Yunjae New school, new rules

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjae New school, new rules

Author: haru_ran

Beta: sruthijayadevan

Pairing: YunJae, YooSu, SiChul

Genre: Homoerotic, Humor, Romance

Length: 01/10 + Epilogue

Rating: PG-13 (NC-17 in some chapters ;3)

Warning: fluff, some naughty fantasies and curses xD

A/N: I got inspired by Wesley out of 'Buffy - The vampire slayer' as he said that they had forced the younger student's to dress as girls at his old school. ^^

Summary: Jaejoong is transferred to a new boys' school, where an odd habit rules the whole school life of all students. He has to face this new rule, too, because he has been chosen by the head of the student council.

đã có sự cho phép của tác giả.

Đó là một buổi tối cuối tuần khá lạnh, khi kết thúc tháng Giêng, một chàng trai với mái tóc đen ngang vai bước qua lối vào của Học viện nam sinh ở Seoul. Chàng trai 17 tuổi vừa được chuyển đến ngôi trường này theo ước muốn của cậu.

Hành lang của tòa nhà vắng người, tối và lạnh. Không ai có thể thấy được cậu thanh niên đang đi đến phòng hiệu trưởng để hoàn tất những thủ tục còn lại.. Đứng trước cửa phòng, cậu cẩn thận gõ cửa và chờ để được vào.

"Mời vào." Cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn từ phía trong căn phòng trước khi cậu bước vào.

"Xin chào. Ngài muốn gặp cháu vì những thủ tục còn lại ạ?"

"Ah, Kim JaeJoong-ssi. Lại đây và ngồi xuống đi."

"Dạ vâng ạ." JaeJoong đáp lại, cúi đầu lễ phép và đóng cánh cửa đằng sau cậu lại.

Trong bóng tối của ngôi trường, vẫn còn một học sinh ở lại. Hắn theo dõi mọi chuyển động của cậu bé tóc đen, người vừa bước vào phòng hiệu trưởng vài phút trước. Con người bí ẩn nở một nụ cười tinh quái, trong đầu lóe sáng 1 ý tưởng.

~0~

Khi JaeJoong bước vào kí túc xá, cậu chú ý đến ánh sáng ở căn phòng mới của mình, nơi cậu sẽ sống trong suốt những năm học còn lại. Bạn cùng phòng của cậu rõ ràng là đã ở đó. Cậu đi đến căn phòng nơi mà cậu chia sẻ với một người không biết gì ngoài cái họ: Kim, giống như cậu. Khi JaeJoong đứng trước cửa, cậu hít thở sâu và mở nó. Lúc JaeJoong bước vào trong, chình ình trước mặt cậu là cái bàn tọa thật vĩ đại, và chủ nhân của nó đang lúi húi trước gầm bàn, tìm 1 thứ gì đó. Chỉ khi JaeJoong đóng cửa, cậu bé kia mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu và ngẩng đầu lên khỏi bàn. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng 'Dong' vang lên khá to khi cậu bé đó cụng đầu vào thành bàn.

"Aish! Chết tiệt! Cái bàn ngu xuẩn!" Người vừa bị thương nguyền rủa.

"Ouch, chắc hẳn đau lắm." JaeJoong thốt lên, xoa đầu cứ như cậu vừa đập vào bàn vậy. Người từ dưới bàn từ từ bò ra và ngẩng đầu lên khi chắc chắn cái bàn đã cách xa.

Cậu bé đứng dậy xoa xoa phần gáy bị đau, lộ rõ mái tóc ngang vai màu vàng hơi nâu nâu và gương mặt vẫn còn nhăn nhó khi nó nhìn JaeJoong với đôi mắt quả hạnh.

"Thật xấu hổ quá." Cậu bé phúng phính nói, đôi má hơi hồng và nụ cười xấu hổ trên môi.

"Nó có vẻ đau hơn nhỉ. Mình sẽ đi kiếm ít đá cho chỗ sưng của cậu nhé." JaeJoong đáp thân thiện và đi về phía chỗ tủ lạnh nhỏ trong căn phòng.

"Cảm ơn" cậu bé nói ngồi xuống giường mình. Ngay sau đó, JaeJoong quay lại với một chiếc khăn bọc đầy những viên đá nhỏ trên tay.

"Đây của cậu." Cậu mỉm cười và đưa cho người bạn cùng phòng mới chiếc khăn.

"Cảm ơn lần nữa." Cậu bé trả lời. "Ôi, mình thật ngu ngốc! Tớ hoàn toàn quên phải tự giới thiệu." Cậu bé hét lên với một tông cao vút.

"Xin lỗi, tớ là JunSu." Cậu bé nói . "Và tớ nghĩ rằng có một sự va chạm nhỏ ở sau gáy sẽ tăng IQ." JunSu lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đủ âm lượng để JaeJoong có thể nghe thấy. Cậu cười ngay sau đó và nhận được ánh nhìn ngượng nghịu từ JunSu.

"Ừ, va chạm nhẹ, nhưng nó gây tiếng động rất lớn." Cậu mỉm cười trước gương mặt hờn dỗi của JunSu. "Tiện thể, mình là Kim JaeJoong." Cậu nói, quệt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Oh, chào mừng đến với Kim gia trang." JunSu hớn hở.

Họ dành tối hôm đó và cả ngày hôm sau để nói về tất cả mọi thứ, cố gẳng để hiểu thêm về nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh và đến thứ hai, ngày đầu tiên của JaeJoong ở ngôi trường mới.

"JunSu-ah, thôi nào. Nhanh lên! Chúng ta sắp bị muộn rồi." JaeJoong nói với cậu em, người dậy từ 10 phút trước và hiện giờ vẫn ở trong phòng tắm.

"Yah! Em chết trong đó rồi hay đang dội nước đấy?" JaeJoong hét lên, nhưng cậu chẳng nhận được bất kì phản ứng nào từ JunSu cả.

"Anh cứ đi trước đi. Em sẽ theo sau mà!" Nó hét lại.

"Ừ, gặp em sau nhé" JaeJoong rời phòng đi đến trường với một vài quyển sách trên tay.

JaeJoong vội vã đi qua hành lang của trường, cậu không biết chính xác lớp học của mình ở đâu. 'Chết tiệt! Mình nên đợi JunSu, mình sẽ không bị lạc ở cái trường quái quỉ này, và tiết học đầu tiên của mình nữa.' cậu thầm nguyền rủa, lo lắng chạy từ lớp này sang lớp khác. Khi đến một lỗi rẽ, cậu bỗng đam sầm vào một người lạ, sách vở rơi trên sàn.

"O-oh, xin lỗi." Cậu xin lỗi người lạ mặt.

"Không, tôi mới phải xin lỗi. Tôi đã không nhìn đường."- Người đó trả lời với chất giọng trầm và ngọt ngào. Nó làm JaeJoong ngước lên nhìn người đó, bắt gặp nụ cười trên gương mặt. JaeJoong nhìn chăm chăm vào người lạ trước mặt, bị quyến rũ bởi đôi mắt nâu, hàm răng trắng hoàn hảo và mái tóc ngắn nâu nhạt. 'Chúa ơi! Đẹp trai thật. Nụ cười, ánh mắt. Oh my god! Nốt ruồi trên môi anh ta thật đẹp.' JaeJoong thầm nghĩ, cậu tháy mình có chút cảm tình với con người đẹp trai trước mặt, hiện giờ đang cúi xuống nhặt những quyển sách bị rơi của JaeJoong.

"Đây, sách của cậu."

"O-oh, cảm ơn...err..." JaeJoong ngập ngừng, nhận lại sách của mình.

"YunHo." Hắn tự giới thiệu bản thân với nụ cười thân thiện trên môi.

"YunHo." JaeJoong thì thầm

"Hm?" Cậu giật mình, chú ý rằng YunHo đã nghe thấy.

"Ah...uhm, cảm ơn, YunHo, vì đã nhặt sách giùm tôi." Cậu lúng túng, đôi má hồng lên vì ngượng.

"Không cần khách sáo mà."

'Gawd! Giọng anh ta thật trầm và ngọt ngào. Nó khiến mình cư xử như 1 tên ngốc vậy.' JaeJoong nghĩ, vẫn nhìn vào nốt ruồi của người đứng trước cậu.

"Này?" Một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu, vẫy đi vẫy lại. "Hey."

"Huh? Oh my god, xin lỗi. Tôi không có ý..." JaeJoong vội nói, đỏ mặt vì ngượng.

"Không sao. Vậy, liệu tôi có hân hạnh được biết tên người đẹp đang ở trước mặt mình không nhi?" YunHo nháy mắt quyến rũ với JaeJoong.

"J-JaeJoong." Cậu thì thầm trong miệng, khiến hắn không thể nghe được.

"Gì? Hãy nói rõ ràng bằng chất giọng ngọt ngào của cậu đi." Hắn mỉm cười.

"J-JaeJoong. Kim JaeJoong." Cậu ngước lên trả lời và mỉm cười.

"Oh, rất vui được gặp cậu, Kim JaeJoong." YunHo nói, trao cho JaeJoong một trong những nụ cười tuyệt nhất, nụ cười chết người.

"Rất vui được gặp anh, YunHo-ssi" JaeJoong cười đáp lại với đôi má đỏ ửng. Cậu nhìn xuống tay phải mình đang bị nắm chặt bởi 1 bàn tay khác, tuân theo nhịp lên xuống của nó. Cậu chú ý vào bàn tay của YunHo đặc biệt là những ngón tay. 'Ôi chúa ơi! Những ngón tay đó! Chúng vừa dài và thon! Chỉ nghĩ việc anh ta đang làm thôi cũng làm cho tim mình đạp nhanh rồi.' Cậu thầm nghĩ trong khi họ vẫn đang bắt tay. Vài phút trôi qua mà cứ như hàng tiếng đồng hồ vậy, cuối cùng họ cũng rời tay nhau ra.

"Tôi phải đi bây giờ. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." YunHo nói, nháy mắt lần nữa với JaeJoong

"Có lẽ thế." JaeJoong mỉm cười với YunHo, đang bước qua cậu và rời đi. YunHo quay lại nhìn JaeJoong vẫn đang đứng tại chỗ. 'Cậu ấy tuyệt đấy', hắn nghĩ và tiếp tục bước đi, mỉm cười mơ màng.

Người ở lại hiện giờ cũng đang thẫn thờ nhìn bàn tay mình. "YunHo" cậu lẩm bẩm với nụ cười toe toét trên môi, tim cậu đang đạp loạn xạ khi nghĩ về người vừa nãy. 'Tim mình đang đập như điên vậy. Mình chưa như thế này với ai cả.'

"JaeJoong!", Một giọng cá heo vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu quay trái quay phải và nhìn thấy JunSu đang chạy về phía cậu.

"Ah, JunSu-ah. Cuối cùng thì em cũng ở đây." JaeJoong thốt lên, vẫn còn chút dư âm cuộc gặp ban nãy.

"Yah! Đừng có phí thời gian lảm nhảm ở đây nữa. Không nhanh lên thì chúng ta sẽ muộn đấy. Mà sao anh vẫn ở đây? Lớp ở kia kìa." JunSu nói như sắp hết hơi và chỉ vào 1 căn phòng chéo bên phải JaeJoong. Cả hai mở cửa và bước vào, JunSu đi trước JaeJoong.

"KIM JUNSU! EM ĐẾN MUỘN!", chào đón họ là giọng giận dữ khi họ bước chân vào lớp.

"Yah! HeeChul-hyung! Đừng có hét lên như thế với em! Anh sẽ làm người mới sợ đấy!" JunSu đáp lại, JaeJoong đang đứng bên cạnh nó, mắt cậu mở to nhìn HeeChul.

"Oh, cậu ấy ở đây à? Bước ra đây. Anh không thể nhìn thấy Baby mới của chúng ta vì mông vịt của cậu đã chắn hết rồi." HeeChul với mái tóc dài đỏ rực đáp lại trêu ghẹo JunSu.

"Anh biết không, nó sẽ nhàm chán khi anh cứ chọc em hàng ngày với 1 trò giống nhau." JunSu mỉa mai.

"Erm...2 người, chúng ta có thể ngồi xuống không? Mọi người đang nhìn chúng ta và em thấy có chút lo lắng.", JaeJoong ngắt lời 2 con người đang đấu đá nhau, cả hai đều nhìn cậu với ành mát bối rối.

"Được mà, cưng. Đây là cách thể hiện tình cảm anh em giữa chúng ta thôi mà, phải không, Susu-ah?" HeeChul đảm bảo, cười ngọt ngào với JaeJoong và JunSu.

"Yeah, yeah,. Về mặt nào đó." JunSu đáp lại dễ chịu.

"Vậy bây giờ, Baby, nói tên cưng đi, không thì anh sẽ phải tự tìm hiểu." HeeChul thân mật, dẫn cậu đến chỗ trống bên cạnh anh và JunSu.

"Em là Kim JaeJoong.", cậu trả lời khi ngồi xuống.

"Wooh! Thêm một người họ Kim! Phải, trường chúng ta thực sự ngập tràn những người họ Kim quyến rũ và xinh đẹp!", HeeChul reo lên, và thu hút sự chú ý một lần nữa. Và tiếng ồn chấm dứt khi tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, mọi người quay trở về bàn.

Tiếng chuông vang lên 1 lần nữa, báo hiệu đã đến giờ giải lao khiến ai cũng thấy thoải mái.

Ba con người họ Kim vẫn đang ngồi ở bàn của họ, nói đủ mọi thứ chuyện.

"Hyung! Kẹo mút của em đâu? Anh lấy kẹo của em!", một cậu bé khá cao chạy vào phòng hét tướng lên. Mọi người quay ra nhìn JunSu, đang ngậm cây kẹo cỡ lớn, JaeJoong bối rối.

"Huh? Anh có làm gì đâu." JunSu trả lời ngây thơ.

"Trời ơi, JunSu-ah. Sao em cứ trộm kẹo của Changminnie-ah vậy? Cú thế này sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của anh đấy." HeeChul than vãn, có chút bực mình.

"Hyung, trả nó cho em!" ChangMin đến trước JunSu, van nài.

"Anh không có lấy nó." JunSu nhìn ChangMin với nụ cười ngây thơ vô tội, chiếc kẹo vẫn trong miệng.

"Dĩ nhiên là anh có. Thậm chí hiện giờ nó vẫn đang ở trong miệng anh kìa. Không ai trừ anh dám lấy nó. Giờ thì trả lại em và bỏ cái nụ cười thiên thần ấy đi. Nó chẳng có tác dụng với em đâu." Cậu bé cao hơn tức giận gào lên với JunSu, đang từ từ đứng dậy.

"Sao em cứ đổ lỗi cho anh vậy? Đây, người lấy kẹo của em đó." JunSu nói rồi nó nhét cái kẹo trên tay vào miệng của một người không may mắn nào đó.

"Gaaah! Anh sẽ hối hận đấy, hyung! Chắc chắn!," ChangMin đe dọa lúc cậu rời phòng, vẫn tực giận vì bị lấy mất cây kẹo.

"Ngày nào cũng thế ấy mà." HeeChul giải thích, nhìn JaeJoong vẫn đang ngạc nhiên. "Đừng lo, Babe. Chúng nó lúc nào chẳng như thế. Mọi chuyện ổn mà."

"Đó là ai vậy ạ?" JaeJoong tò mò.

"Đó là ChangMin. Nó ở lớp dưới và JunSu thích trêu nó. Cưng có thể thấy chúng rất thân thiết." HeeChul giải thích, nhìn ra ngoài cửa, bất chợt nở nụ cười tươi tắn.

"Gì vậy?" JunSu hỏi khi nó quay đầu lại và thấy một người đang tiến về phía họ.

"Chào các quí cô." Một người với mái tóc ngắn, màu nâu thẫm chào họ, nhìn thằng vào JaeJoong.

"Chào, Siwon-hyung." JunSu chào lại, ngồi xuống chỗ của mình.

"Cậu là JaeJoong, đúng không?" Siwon ngồi đối diện với cậu.

"Vâng, sao anh hỏi thế?" JaeJoong lại bối rối.

"Tôi được phái đến để nói với cậu, cậu là người được chọn." Ngay khi Siwon nói thế, JunSu quay sang nhìn HeeChul, cũng đang nhìn cậu một vài giây rồi quay lại nhìn Siwon, bĩu môi không vui.

"Được chọn? Cho cái gì?" JaeJoong tò mò. Siwon vừa định trả lời nhưng bị ngắt bởi 1 giọng giận dỗi.

"Wonnie~~~~, sao anh phớt lờ em?", HeeChul nhìn Siwon, bĩu môi.

"Poor boy, để anh đoán xem anh có thể làm gì để lấy lại nụ cười của em đây." Siwon tiến gần đến chỗ HeeChul. Anh cúi xuống và giữ chặt đôi môi cậu bằng đôi môi của mình, hôn thật dịu dàng. JaeJoong sửng sốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng 1 việc như thế lại có thể diễn ra.

"Đó, anh đã đúng." Siwon mỉm cười, rời khỏi đôi môi đỏ mọng của HeeChul.

"Mmmh, em nghĩ thế." HeeChul vui vẻ, yêu cầu của cậu đã được đáp ứng.

"Oh, quay trở lại với câu hỏi vừa rồi của cậu. Tôi tin rằng 2 quí cô ở đây sẽ vui vẻ nói cho cậu." Siwon nói, nháy mắt với JunSu và HeeChul của anh. "Ôi, anh phải xa em rồi."

Thêm nụ hôn nữa cho người yêu, Siwon rời phòng học, để lại một JaeJoong đang ngạc nhiên và một HeeChul đang mơ mộng bên cạnh. JaeJoong đang rất hiếu kí về chuyện trở thành người được chọn, nhưng điều đầu tiên cậu cần được giải đáp lại hoàn toàn khác.

"Anh và người đó yêu nhau?" Cậu hỏi HeeChul, người vẫn đang nhìn về hướng mà Siwon bước ra vài phút trước.

"Uhuh." Anh ngật đầu. "Nó gây phiền đến em?", HeeChul lo lắng.

"Không, dĩ nhiên không rồi. Cho dù em có là người cuối cùng trên trái đất, em cũng chẳng chống lại tình yêu đồng giới đâu. Nó sẽ như thế nào nếu 1 gay chống lại 1 gay khác?" JaeJoong thừa nhận.

"Oh, anh cũng thế hả? Vậy tất cả họ Kim đều gay." JunSu nói và cười với 2 hyung của mình vì điểm giống nhau giữa họ.

"Vậy bây giờ, làm ơn, anh có thể giải thích cho em biết chính xác bạn trai anh nói về việc gì đi. Em được chọn cho cái gì và vì sao?" JaeJoong tò mò.

"Erm...Anh biết đó...Trường mình có 1 truyền thống khá kì quặc." JunSu bắt đầu giải thích.

"Uhuh, đó là gì?"

"Đàn em sẽ bị các năm lớp lớn ép mặc váy như con gái vào những buổi tiệc và lễ hội 2 tuần 1 lần." HeeChul nói như thể đó là chyện bình thường nhất trái đất.

"CÁI GÌ?" JaeJoong hét lên, nhảy dựng ra khỏi ghế, lần này cậu thu hút ánh nhìn về phía mình.

"Yên nào! Nói nhỏ thôi! Nó không hiếm với trường nam sinh đâu." HeeChul cố gắng hạ cơn giận của JaeJoong xuống.

"Đây không phải trường nam sinh cuối cùng của em. 2 người đang đùa tôi, phải không?" JunSu và HeeChul cùng lắc đầu phủ nhận. "Tuyệt. Tại sao? Nhờ ơn Chúa, sao tôi chọn phải trường này."

"Lấy làm tiếc, tình yêu à. Chỉ có cách vậy thôi." HeeChul muốn giải thích nhưng vô ích.

"Rồi, rồi. Và chính xác việc được chọn là thế nào? Ý em là, anh nói sinh viên lớp dưới phải mặc váy như...con gái? Thế sao đàn anh lớp trên không chọn họ? JaeJoong tò mò, thấy khó hiểu trước việc chọn lựa thế này.?"

"Em đùa anh hả? Chuyện này chẳng phải rõ ràng à? Họ chỉ chọn những ai xinh đẹp thôi, như JunSu, anh và em nữa." HeeChul đáp lại, bực mình với những câu hỏi mà cậu vừa nêu vài phút trước.

"Vậy em bị ép mặc đồ nữ chỉ vì em giống con gái?"

"Chúng ta đều thế." JunSu nói.

"AI ĐÓ NÓI CHO TÔI BIẾT TÊN KHỐN KHIẾP NÀO ĐÃ NGHĨ RA CHUYỆN NÀY ĐỂ TÔI CÓ THỂ CHO HẮN XUỐNG ĐỊA NGỤC NGAY BÂY GIỜ!" JaeJoong hét lên, hoàn toàn mất bình tĩnh làm mọi người quay xuống nhìn cậu một lần nữa. Căn phòng im lặng. Không ai dám nói 1 từ, tất cả đều sợ hãi trước sự nổi giận của con người xinh đẹp mới vào lớp. Những ánh nhìn chằn chằm đều bị gạt bỏ bởi cơn giận dữ mang tên Kim JaeJoong.

"Đ-đó là hội trưởng hội học sinh" JunSu lấy hết can đảm nói với JaeJoong.

End chap 1

Chapter 02: Birthday of the student council's president

"Hội trưởng hội học sinh? Tên khốn đó là ai vậy. Khai tên hắn ra cho em!" JaeJoong nói, vẫn bực mình về tên đó.

"Đó là..." HeeChul định nói cho JaeJoong nhưng bị ngắt lời bởi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học. "Chúng ta nói chuyện này sau nhé." Anh thì thầm với cậu.

Thời gian trôi đi, các tiết học đã kết thúc mà JaeJoong vẫn chưa tìm ra tên của hội trưởng hội học sinh. HeeChul và JunSu chắc hẳn đã quên hoặc lảng sang chuyện khác mỗi lần JaeJoong hỏi. Sau hàng tiếng đồng hồ bị phớt lờ, cậu bỏ cuộc. Cậu không muốn quan tâm đến tên chết tiệt đó thêm 1 giây nào nữa, cái kẻ được gọi là hội trưởng hội học sinh.

"Anh có nghĩ chúng ta nên nói cho anh ấy không?" JunSu hỏi HeeChul, lúc này đang ở "Kim gia trang" làm bài tập với JaeJoong và Junsu.

"Em nghĩ cậu ấy sẵn sàng để biết chưa?"

"Em nghĩ thế. Vả lại, anh ấy rồi cũng sẽ biết, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Đó là điều quan trọng nhất." 2 người đang bàn tính xem có nên nói cho JaeJoong - người đang mải mê làm bài tập Toán - hay không

"Chết tiệt! Yên lặng giùm đi! Em muốn giải quyết cái thứ vớ vẩn này sớm, nó đang làm em phát điên đây này." JaeJoong bực mình với việc HeeChul và JunSu cứ đi đi lại lại.

"Nhưng nó thật sự quan trọng mà. Anh cần phải biết nó." JunSu bình tĩnh nói, cố gắng không chọc giận JaeJoong thêm nữa.

"Vậy thì em nói đi." JaeJoong thở dài chịu thua.

"Nó là về việc ăn-mặc-như-một-đứa-con-gái." Người lớn tuổi nhất bắt đầu nói, biết trước rằng cậu em của anh sẽ phản ứng như thế nào.

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc nói thêm bất cứ một từ nào về chuyện này nhé!" JaeJoong đáp trả một cách giận dữ, quay trở lại bài tập của mình.

"Nhưng hyung, anh thực sự cần phải biết điều này." JunSu nói, kéo JaeJoong ra khỏi những phép toán 1 lần nữa.

"Anh không cần phải biết gì cả, đặc biệt là về cái truyền thống điên rồ này. Vả lại, tại sao anh phải biết điều này trong khi anh không hề có có ý định thực hiện nó?" JaeJoong nói khi cậu đứng dậy kiếm thứ gì đó để uống.

"Em không có sự lựa chọn đâu, cưng à. Em phải làm vì chuyện đó đã được quyết định và em không thể trốn được." HeeChul kiên quyết nói làm cho JaeJoong sặc cốc nước đang uống dở.

"Khoan khoan khoan khoan... Có phải anh nói là em không có quyền nói "không" với cái việc nhảm nhí này à?" JunSu và HeeChul thở dài ngật đầu với JaeJoong.

"Cái quái gì đang xảy ra trong cái trường chết tiệt này vậy? Và cái người được gọi là hiệu trưởng không là bất cứ việc gì để ngăn nó lại à?" JaeJoong giận dữ.

"Bởi vì ông ta không thể phá hủy nó. Cái quy định ăn-mặc-như-một-đứa-con-gái đã có từ khi thành lập trường, anh nghe từ Wonnie là như thế." HeeChul giải thích. "Anh tin là còn có lí do khác, ông ta không thể phá hủy nó là vì con trai lớn của ông ấy đang là hội phó."

"Hyung, điều này hoàn toàn không quan trọng gì hết." JunSu ngắt lời HeeChul.

"Đừng có xen vào. Vả lại, anh thực sự chẳng hiểu nối em. Một mặt, em quí ChangMinnie-ah như 1 người em và hay trêu chọc nó, nhưng mặt khác em lại ghét cay ghét đắng anh trai của nó vì cậu ta hay trêu em."

"Làm ơn dừng cái vấn đề đó lại, được không? Em không muốn nghe thêm gì nữa đâu." JunSu cáu gắt khi Heechul đề cập đến hội phó.

"2 người nói xong chưa?" JaeJoong ngắt lời, cảm thấy hơi bực mình và cực kì chán cái chủ đề này.

"Xin lỗi cưng. Anh biết em không muốn nghe nó, nhưng em, anh và JunSu đã được chọn. Không thoát được đâu. Tất cả chúng ta đều phải làm.Hơn nữa, nó có thể rất vui."HeeChul cố thuyết phục JaeJoong

"Và chuyện gì xảy ra khi em kiên quyết không muốn làm cái việc quái đản đó?"

"Chà, anh thấy đấy, cuộc sống của anh ở đây sẽ như địa ngục. Điểm của anh sẽ ngày càng tồi tệ, ngay cả khi anh là học sinh xuất sắc nhất và các câu trả lời của anh trong bài kiềm tra là hoàn toàn đúng, thì anh cũng không thể đạt điểm tối đa đâu." Junsu nói với vẻ hiểu biết

"Tin nó đi, nó đã từng trải qua rồi đấy." Heechul xác nhận

"Cứ cho là như vậy đi, 1 năm thì phải là quá dài và sang năm sau lại có những sự lựa chọn mới, đúng không?" JaeJoong cố vớt vát.

"Đừng quá ngoan cố như thế, nó không đến nỗi tồi tệ lắm đâu. Những người khác sẽ rất vui mừng khi thấy chúng ta trong những chiếc váy tuyệt đẹp và họ sẽ hoàn toàn ngưỡng mộ chúng ta. Và mình sẽ được tiền thưởng đó." HeeChul cố khiến việc ăn-mặc-như-một-đứa-con-gái trở nên dễ dàng hơn với JaeJoong.

"Em mặc kệ có nhận được tiền thưởng hay không. Dù cho em có muốn nhận tiền thưởng đi nữa, thì tin em đi, em thà chết còn hơn, em không thể làm những việc mà họ muốn em làm. Vả lại em làm gì có bộ quần áo nữ nào trong tủ của mình." JaeJoong đáp lại, dần từ bỏ việc làm lơ vấn đề này.

"Oh, chẳng có vấn đề gì cả. Jae-ah. Em có thể lấy vài bộ của anh hoặc của Susu, hoặc chúng ta sẽ đi hỏi hội phó, nếu chúng ta cần tìm cho em một vài bộ trong cái tủ quần áo vĩ đại đó." Heechul nói, vui mừng vì rốt cuộc JaeJoong cũng đã đầu hàng.

"Anh có biết mình vừa nói gì không đấy?" JunSu gắt lên.

"Chúa ơi, Susu-ah. Đừng quá đáng thế chứ. Sẽ tiện cho JaeJoong nếu tìm được 1 vài bộ ở đó mà giống với đồ của chúng ta ấy."

"Chờ đã, 2 người mặc quần áo giống nhau à?" JaeJoong ngạc nhiên.

"Không hẳn là giống, chỉ cùng kiểu thôi. Nghĩa là chúng ta mặc cùng màu hoặc cùng mặc Kimono, đại loại thế." JunSu trả lời.

"Oh!" HeeChul đột nhiên hét lớn làm 2 người kia quay lại nhìn."Anh biết mình nênlàm gì rồi. SHOPPING!" anh reo lên.

"Không. Đời. Nào!" JaeJoong gằn giọng phản đối.

"Oh, thôi nào. Đi shopping ở khu vực dành cho phái nữ vui lắm đó." HeeChul vẫn cười.

"Anh mất trí à? Em không muốn vào khu vực đó đâu. Em vẫn là 1 đứa con trai và vẫn còn lòng tự trọng." JaeJoong giận dữ đáp lại.

"Được thôi." HeeChul rẫu rĩ, bĩu môi. "Vậy thì, chúng ta chẳng còn lựa chọn vào khác là đến gặp hắn, cho dù em không muốn, JunSu à. Hoặc là anh sẽ đi và tự tìm cái gì đó phù hợp với Jae? Em biết là chỉ còn vài ngày nữa thôi mà. Quyết định thế nhé.?

"Hm, thế đi."JunSu càu nhàu rồi nằm phịch xuống giường.

"Chỉ vài ngày nữa?" JaeJoong ngạc nhiên.

"Ừ, vào thứ 6, sinh nhật của hội trưởng hội học sinh." HeeChul trả lời ngay lập tức.

"Huh? Chờ 1 chút. Ý anh là họ muốn em chấp nhận cái sự điên rồ này trong 4 ngày nữa á?" JaeJoong nói với vẻ không thể tin được.

"Có vẻ thế đó, hyung." JunSu trả lời với giọng ngái ngủ, vẫn đang nằm trên giường.

"HỌ ĐIÊN HẾT RỒI À?" JaeJoong hét lên, khiến cho JunSu giật mình rơi khỏi giường, cái mông vịt của cậu tiếp đất hoàn hảo kèm theo 1 tiếng "thud" khá to. "Khoan, chờ đã, liệu tên hội trưởng chết tiệt đó có não không vậy ?

Những lời kêu ca của JaeJoong kéo dài trong vài ngày. Hôm nay đã là thứ 5, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày định mệnh đấy, lần đầu tiên cậu bị ép mặc đồ con gái.

Cậu và JunSu đang đi đến lớp học trong giờ nghỉ trưa. Họ đi ngang qua canteen và đột nhiên JunSu dừng lại làm cho JaeJoong nhìn theo hướng mà nó đang nhìn. Cậu đảo mắt khi biết Junsu đang nhìn gì.

"Đi đi, đừng có cố ngăn bản thân mình. Anh về lớp đây."

"Vâng, em sẽ về sau." JunSu mỉm cười gian xảo, rảo bước đến bên quầy, tập trung vào nạn nhân của nó. Khi JaeJoong quay người bước đi, cậu có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của ChangMin tội nghiệp.

"JunSu-hyung! Để cho thức ăn của em yên! Tất cả chúng là của em và chỉ của em thôi!"

"Ngừng than vãn đi, Minnie-ah. Anh vẫn là hyung của cậu và cậu phải làm theo những gì anh muốn."

"Nhưng hyung! Thức ăn của em! Em đang đói mà.!"

Cả canteen vang lên tiếng cười bởi cuộc cãi vã giữa JunSu đang trêu chọc và ChangMin đang than vãn. JaeJoong cũng bật cười, lắc lắc đầu chịu thua trước 2 đứa trẻ đó. Cậu qua một ngã rẽ và ngay lập tức đâm sầm vào một người.

"Tôi xin lỗi." Cậu vội nói

"Vậy đó là cách chúng ta gặp lại, cậu bé xinh đẹp."

JaeJoong ngẩng lên khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, bắt gặp gương mặt đang mỉm cười của YunHo trước mắt.

"Y-yunho-ssi" Cậu ngạc nhiên. "Oh, lần nào chúng ta gặp cũng là tôi va vào anh." JaeJoong nói, một nụ cười bối rối xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng.

"Tôi không quan tâm, miễn là được gặp lại gương mặt dễ thương này lần nữa." YunHo nháy mắt với JaeJoong, chủ nhân của gương mặt đang ửng đỏ lên bởi những lời nói đó.

"YunHo, đi thôi!" Ai đó hét lên từ phía sau, làm xáo động bầu không khí ve vãn giữa 2 người.

"Tới đây, chờ chút thôi, YooChun!" YunHo hét lại, chán nản vì sự xen ngang đột ngột của bạn hắn. "Xin lỗi, nhưng tôi phải đi bây giờ rồi." YunHo nói với JaeJoong.

"Không sao. Chúng ta sẽ gặp lại sau." JaeJoong cười nhẹ.

"Tất nhiên rồi." YunHo cười, vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của JaeJoong và nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của người đối diện.

"Vì thế, hãy bảo trọng nhé, JaeJoong." YunHo đặt một nụ hôn nhẹ lên má JaeJoong trước khi hắn bước đi.

JaeJoong choáng váng, đưa tay chạm lên chỗ mà đôi môi mềm mại của Yunho vừa chạm vào. Nhiệt độ người cậu đang tăng cao khiến cho nhịp đập của tim cậu nhanh và mạnh hơn. 'Ôi chúa ơi! Mình cảm thấy mình càng ngày mình càng thích anh ta nhiều hơn thì phải.' JaeJoong mỉn cười vui vẻ bước về lớp, vẫn mơ màng về nụ hôn nhẹ của YunHo trên má.

Trời dần tối và HeeChul lại qua "Kim Gia trang". JaeJoong thì vẫn mơ mộng về nụ hôn của YunHo lúc chiều.

"Nói gì đi Jae. Em ổn chứ?" HeeChul nhìn JaeJoong lo lắng.

"Huh? Oh, em ổn mà. Cảm ơn anh." JaeJoong cười.

"Hm, nếu em nói vậy." anh nói, vẫn còn một chút lo lắng. "Susu-ah. Chúng ta mặc gì ngày mai đây? Em có ý kiến gì không?" Anh hỏi JunSu, cu cậu hiện giờ đang nằm ườn trên giường.

"Huh. Em không biết. Phải là bộ nào đó mà JaeJoong-hyung cũng mặc được chẳng hạn." JunSu trả lời cận thận, không muốn làm phiền JaeJoong nữa.

"Huh? Anh? Cái gì cho anh? Anh phải mặc cái gì đó là cái gì?" JaeJoong hét lên sững sờ.

"Erm... em biết mà. Sinh nhật hội trưởng hội học sinh. Việc ăn-mặc-như-một-đứa-con-gái vào ngày mai ấy." HeeChul nhắc cậu về việc lần đầu tiên xuất hiện với váy áo của con gái.

"Oh, em quên. Xin lỗi." JaeJoong đáp lại ỉu xìu.

"Jae"

"Hm?"

"Em có chắc mình ổn chứ?" HeeChul hỏi, thấy lạ vì dongseng mới của mình không giận dữ như trước đây khi họ nói về chuyện này.

"Yeah, em ổn mà. Sao anh hỏi chuyện này mãi vậy, hyung?" JaeJoong trả lời ngơ ngác.

"Phản ứng của em hôm nay hoàn toàn khác với những hôm trước. Em đồng ý với truyền thống này rồi à?" HeeChul tò mò.

"Em vẫn không muốn nó, nhưng chẳng phải anh bảo em không có sự lựa chọn còn gì? Vì sao em phải chống đối khi em biết là nó vô ích? Nhưng không có nghĩa em sẽ từ bỏ nhé. Em sẽ vẫn chống lại nó, đừng có quên." JaeJoong nói, khiến 2 người kia mở và ngậm miệng lại trong ngạc nhiên. "Thế nên, nói đi."

"Nói cái gì ạ?" JunSu hỏi khi tìm lại được tiếng nói.

"Em phải mặc cái gì? Em không muốn đi đến bữa tiệc quái quỷ đó mà không 1 mảnh vải che thân đâu, vì thế em cần bộ nào đó để mặc chứ, đúng không?"

"Oh, phải rồi. Erm...Anh phải mặc váy hoặc tối thiểu là quần áo nữ." JunSu nói làm cho gương mặt của JaeJoong méo mó đến tội nghiệp.

"Oh, em muốn ngắn đến đâu cũng được, nhưng tối thiểu cũng phải che được chỗ cần phải che." HeeChul thêm vào.

"Uhuh." Chỉ có JaeJoong đáp lại.

"Mai anh sẽ đưa cho em 1 núi quần áo và em sẽ chọn bộ mà em muốn nhé?" HeeChul nói rồi đứng lên về phòng.

"Vâng. Gặp anh sau."

4 giờ chiều thứ 6. Hôm nay chính là ngày đầu tiên JaeJoong phải mặc đồ con gái. Khi JaeJoong đang tắm thì có tiếng gõ cửa. JunSu ra mở và đương đầu với 1 đống quần áo quái quỉ.

"Chúa ơi, HeeChul-hyung. Chúng ta không cần nhiều đến thế."

"Ah, im lặng và giúp anh đi. Nó nặng quá."

"Vâng, vâng", JunSu lấy 1 ít ra khỏi tay HeeChul. Lúc đó JaeJoong bước ra từ phòng tắm, mặc quần với áo phông trắng, mái tóc ướt nhẹp.

"Oh, HeeChul-hyung, anh đã ở đây rồi sao?" Cậu hỏi khi thấy HeeChul đang ở trong phòng,

"Đương nhiên rồi, nếu không em nghĩ cái núi quần áo này đến đây bằng cách nào, hả? HeeChul đáp lại.

"Hyung."

"Hm?"

"Cái quái gì vậy?" JaeJoong không tin nối, cậu chỉ vào đống quần áo trước mặt.

"Oh, đó là đồ lót ren." HeeChul nói từ tốn.

"Nó có nghĩa gì?" JaeJoong gào lên. Cậu tức giận nhưng quan trọng hơn cậu sợ phải mặc cái thứ đó.

"Em thấy đấy, nếu em mặc đồ con gái, em phải mặc tất cả mọi thứ mà con gái mặc, đúng không? HeeChul giải thích.

"Anh đùa à? Em không muốn mặc những thứ như thế. Nó...Nó thật là...eeeeeew!" Cậu than vãn.

"Nhưng anh thích nó. Và Wonnie của anh cũng thế." HeeChul bĩu môi.

" Đừng có cãi nhau vì cái thứ đó nữa." JunSu ngắt lời họ. "Bình tĩnh, Jae. Anh không nhất thiết phải mặc nó đâu. Đó chỉ là 1 sở thích của HeeChul khi đi dự tiệc với Siwon-hyung thôi."

"Thế thì sao? Em nên biết, muốn đẹp thì phải chịu đau." HeeChul biện hộ cho thói quen hư hỏng của mình, thứ chỉ dành riêng cho Siwon yêu dấu của anh.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đổi chủ đề khác nhé?" JaeJoong phàn nàn.

"Ừ, chỉ còn vài tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi. Phải tìm bộ nào cho em thôi." HeeChul đáp, nhìn cái đồng hồ đang đứng im lìm bên cạnh.

"Hey, JaeJoong-hyung. Anh thấy bộ này thế nào?" JunSu bắt đầu cuộc biểu diễn thời trang nhỏ và riêng tư của họ, giơ 1 cái áo sơ mi lên.

"JunSu-ah, em sao vậy? Em nghĩ anh là cái gì? Một phong kẹo cao su khổng lồ à?" JaeJoong thốt lên giận dữ về lựa chọn của JunSu.

"Yeah, Susu-ah, em nghĩ gì thế. Em biết màu hồng là màu của anh mà." HeeChul nói, chợt thấy 1 thứ. "Oh, thử cái xanh lá cây này xem."

"Tuyệt đối không! Em không muốn mình trông như 1 quả táo cỡ bự. Ngừng việc mang em ra làm trò hề đi." JaeJoong trề môi phản đối.

"Oh, Jae-hyung. Bọn em không có mang anh ra đùa đâu, bọn em đang có giúp anh mà." JunSu thuyết phục.

"Nó đúng đây, Babe. Giờ thì ngừng phàn nàn đi, thử cái bộ màu vàng khêu gợi này xem nào." HeeChul nở nụ cười gian xảo và ngay lập tức mặt anh tiếp xúc với cái gối mà JaeJoong ném.

"Tốt hơn là em tự tìm cho mình 1 bộ trước khi anh bắt em mặc cái váy ngắn nhất em từng thấy hoặc mấy thứ quái dị khiến người khác phải để ý trong cái đống chết tiệt này." JaeJoong ngán ngẩm nói rồi tự tìm trong đống quần áo trước mặt.

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì JaeJoong cũng tìm được bộ nào đó phù hợp.

"Hm, em nghĩ em lấy cái này." JaeJoong khá hài lòng với lựa chọn của mình, nhưng tư tưởng chống đối lại vẫn ở trong tim, ý chí là linh hồn cậu.

"Oh, đẹp đấy. Em quả có mắt lựa đồ." HeeChul thán phục khi anh nhìn thấy bộ đồ mà JaeJoong giơ lên

"Mặc nó đi, hyung để bọn em xem nó hợp với anh như thế nào." JunSu cười giục giã.

"Được thôi." JaeJoong lầm bầm đồng ý. "Chờ đã, em vẫn cần vài thứ." Cậu nói thêm, giật lấy một số thứ khác và đi vào nhà tắm."

Hơn nửa tiếng đã trôi qua và JaeJoong vẫn ở trong phòng tắm. JunSu và HeeChul lo lắng không biết liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không.

"Jae-ah, em ổn chứ?" HeeChul hỏi, khẽ gõ cánh cửa phòng tắm.

"Hyung, em không muốn ra. Nó hoàn toàn rất không thoải mái và em cảm thấy cực kì xấu hổ. Trông em cứ như 1 tên đần ấy." JaeJoong trả lời.

"Oh, ra đây đi. Nó có thể không tệ đến thế đâu." HeeChul đáp, chầm chậm mở cửa và bước vào trong. Anh đứng như trời trồng khi đối diện với con người trước mặt.

"Em đúng là tên ngốc. Em còn phàn nàn cái gì nữa ? Trông em hoàn toàn tuyệt vời"

"Nhưng em thấy mình như biến thành người khác trong bộ đồ này." JaeJoong bĩu môi.

"Yên nào! Em rất tuyệt, nó rất vừa với em. Chúng ta phải xử lí tóc em 1 chút và trang điểm tí thôi, nếu em không thấy phiền." HeeChul cố gắng thuyết phục JaeJoong chấp nhận bề ngoài xinh đẹp của mình. Anh kéo cánh tay cậu và lôi ra khỏi nhà tắm đê JunSu có thể nhìn thấy cậu. Khi JunSu quay đầu lại, đã mặc xong quần áo cho hôm nay, quai hàm của nó ngoác ra vì vẻ ngoài của JaeJoong.

"Chúa ơi, hyung! Anh thật đẹp!" JunSu thốt lên kinh ngạc, khiến cho JaeJoong mặt mày đỏ ửng nở nụ cười xấu hổ với nó.

"Anh chịu. Anh thấy như thiếu thiếu cái gì đó, không thì chắc chắn anh sẽ bị soi mói bởi những ánh mắt lạ mất." JaeJoong rầu rĩ, vẫn không thoải mái với vẻ bề ngoài mới của mình.

"Hm, Oh cái này thì sao? Em nghĩ nó ăn rơ với váy của anh đó." JunSu nói và đưa cho JaeJoong một chiếc áo lửng, trong khi HeeChul biến mất vào trong phòng tắm để thay đồ.

"Hm, đẹp đấy. Cảm ơn JunSu-ah." JaeJoong với cái áo từ tay JunSu và mặc nó.

"Trông tuyệt lắm, hyung." JunSu giơ ngón tay cái lên tán đồng. Ngay sau đó, HeeChul bước ra từ phòng tắm với bộ váy của anh ấy và đã chải chuốt xong.

"Rồi, cưng. Quần áo xong rồi, bây giờ chúng ta phải sửa soạn tóc cho em và vân vân..." HeeChul nói khi tiến gần đến JaeJoong. "Đến đây với daddy nào." Anh nhếch mép cười ma mãnh.

--------------------

Đã 7 rưỡi khi những vị khách cuối cùng bước vào hội trường, nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra khiến cho khách mời trong đó quay về hướng cửa. Và tất cả mọi người đều kinh ngạc trước 3 "mĩ nhân" trước mắt.

Người thứ nhất mặc một chiếc váy đen không dây phủ đến đầu gối, mái tóc nâu đỏ được buộc nửa và tết đuôi sam đằng sau. Cậu bé dễ thương đi bên cạnh thì mặc 1 cái áo phông đen có những đóm trắng, chiếc váy dài đến gối và chiếc tất liền sọc đen.

Nhưng sau đó, mọi ánh mắt đều tập trung vào người đẹp đi sau họ. JaeJoong mặc chiếc váy màu ghi có những chấm đen trắng nổi bật trên nền váy, cùng với mảnh lụa vòng hờ hững qua cổ, và tất liền sọc đen. Cậu khoác lên mình chiếc ào dài tay xanh thẫm, bó ngang ngực cùng với đường ren chạy dọc theo cổ áo. Mái tóc mềm mại, chảy dài mượt mà lên đôi vai, ôm lấy gương mặt với làn da trắng mịn, và đôi môi đỏ mọng khêu gợi.

"Chào các quí cô. Các cô trông thật rực rỡ." Ba người họ Kim được chào đón bởi người đàn ông cao với mái tóc nâu sẫm.

"Kyaaaa! Wonnie~~~", HeeChul mừng rỡ ôm lấy bạn trai của mình, đặt lên môi Siwon một nụ hôn nồng cháy, chìm đắm vào thế giới riêng của 2 người. Cặp đôi lộ liễu này thu hút ánh nhìn của tất cả khách mời khiến 2 người đi bên cạnh họ cảm thấy không thoải mái.

"Hyung, tìm 1 phòng nào đó đi. Thật xấu hổ mà." JunSu thốt lên với gương mặt đỏ bừng.

"Mmph" HeeChul rời khỏi môi HeeChul, vẫn đứng trên sàn và nhìn người yêu của anh với ánh nhìn khao khát.

"Em muốn đi? Hay em muốn nhảy trước?" Siwon thì thầm.

"Em muốn...anh. Em muốn cho anh thấy hôm nay em mặc gì. Đi thôi!" HeeChul thì thầm lại, tiến sát và người yêu, mỉm cười quyến rũ. Siwon kéo HeeChul ra khỏi hội trường và tiến về phòng anh ấy. Mọi người đều biết chuyện gì sắp xảy ra giữa họ.

"Aish! Luôn luôn như thế với cái cặp đôi SiChul hứng tình này." JunSu lắc đầu không tin nổi.

"Họ thường xuyên thế này ở các bữa tiệc ư?" JaeJoong ngạc nhiên hỏi và nhận được cái gật đầu từ JunSu.

Bữa tiệc sinh nhật của hội trưởng hội học sinh được bắt đầu, JunSu đưa JaeJoong đi vòng quanh và nói cho cậu biết những điều quan trọng ở đây.

"Hey ở đây, Mông Vịt đáng yêu của anh!" một giọng nói trầm ấm gọi JunSu khiến cho 2 người quay lại. Họ nhìn thấy 1 chàng trai khá cao đang tiến về phía mình. Mái tóc ngắn nâu sậm với phía bên trái dài hơn bên phải chuyển động theo mỗi bước đi.

"Anh muốn gì, YooChun-hyung?" JunSu hỏi bực tức.

"Oh, đừng lạnh nhạt thế chứ. Anh chỉ muốn chào con người dễ thương nhất bữa tiệc thôi mà." YooChun nói với giọng bị tổn thương.

"Vâng, vâng. Thế nào cũng được." JunSu phản ứng lạnh lùng.

"Ah, em chắc hẳn là JaeJoong." YooChun nói khi anh nhìn sang phía JaeJoong, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh thích váy của em. Nó thực sự rất hợp với em." YooChun khen ngợi, và nhận được cái nhìn lạnh thấu xương từ JaeJoong.

"Hrm, nếu anh cho như thế." Cậu lầm bầm. "Kì lạ, mình chắc mình nghe thấy tên anh ta rồi"

"Yah, JunSu-ah, nhảy với anh nhé?" YooChun mời.

"Anh biến đi nhé?" JunSu đáp lại bực tức.

"Tình yêu à, sao em ác vậy?"

"Tôi không ác. Tôi chỉ không muốn nhảy, thậm chí là nói chuyện với loại người như anh, Park YooChun-ssi", JunSu đáp lạnh như băng. "Vả lại, tôi đang bận đưa JaeJoong đi vòng quanh. Đi thôi, Jae-hyung." JunSu nói thêm và nắm lấy cổ tay JaeJoong kéo cậu xa khỏi YooChun.

"Erm, JunSu-ah. Chính xác người đó là ai và nói cái gì vậy?" cậu tò mò.

"Gặp em sau nhé, Mông Vịt dễ thương của anh." YooChun hét lên phía sau khiến JaeJoong quay đầu lại, và cậu có thể thấy biểu cảm trên gương mặt anh ta. 'Có phải anh ta...? Không. Hoặc có thể...' cậu nghĩ và nhìn sang JunSu.

"Chỉ là YooChun và cái cách mà anh ta bắt chuyện với em ở mỗi bữa tiệc kì quái. Anh ta làm ảnh hưởng đến thần kinh của em nghiêm trọng." JunSu phàn nàn về JaeJoong. "Oh, anh ta là anh trai của Minnie-ah và là hội phó hội học sinh." JunSu nói, kéo JaeJoong vào căn phòng sâu hơn.

Thời gian trôi qua, bên ngoài trời đã tối nhưng hội trưởng hội học sinh vẫn chưa xuất hiện.

"JunSu-ah, nói đi. Khi nào cái tên chết tiệt ấy, tên mà được gọi là hội trưởng ấy, vẫn chưa trình cái mặt khốn nạn của hắn ra?" JaeJoong mất bình tĩnh. Cậu muốn nhìn thấy con người mà mình căm thù ngay lập tức.

"Uhm, em cũng không rõ. Chắc không lâu nữa đâu." JunSu đáp.

JaeJoong nhìn quanh căn phòng, chợt dừng lại trước dáng người quen thuộc tại cánh cửa. 'YunHo? Vậy anh ấy cũng là 1 trong những đàn anh lớp trên? Mhm~~~ Anh ây trong rất tuyệt trong bộ comle đen đó.' JaeJoong nghĩ khi YunHo bước vào hội trường. Nhạc bắt đầu nổi lên.

"Okay, mọi người. Hãy chào mừng nhân vật đặc biệt ngày hôm nay, hội trưởng hội học sinh, Jung YunHo!" một giọng nói vang lên và hướng tay về phía hắn. Tất cả mọi người trong phòng đều chúc hắn sinh nhật vui vẻ ngoại trừ 1 người. JaeJoong đang đứng như hóa đá, đôi mắt mở to vì shock và miệng cậu ngoác ra không tin nối. 'Chờ đã. Không. Không thể nào. Anh ta...?' Cậu đang cố gắng tiêu hóa thông tin mình vừa nhận được.

"Đấy, vui khi biết hắn là ai rồi chứ, anh ghét vậy à? JunSu quay lại hỏi JaeJoong, nhìn gương mặt đang điếng người của cậu. "Chuyện gì vậy?"

"...không có gì." Cậu lầm bầm vẫn nhìn chằm chằm vào YunHo.

"Hey, JunSu -ah." Một chàng trai gọi JunSu, vẫn đang ngạc nhiên vì phản ứng của JaeJoong.

"Oh, hi Hyukjae-hyung." JunSu chào lại với nụ cười thân thiện.

"Anh có thể mời em nhảy không?" Hyukjae hỏi.

"Oh, được thôi, nhưng...erm..." JunSu đáp lại, nhìn JaeJoong xem liệu cậu có đồng ý không.

"Đừng lo, Su-ah. Anh sẽ ổn mà. Anh đâu giống người cần 1 bảo mẫu chứ." Cậu đảm bảo với JunSu.

"Anh nói đúng." JunSu nói, tin rằng bạn mình sẽ an toàn trở về.

"Vây, chúng ta đi chứ?" JunSu quay sang Hyukjae.

"Đó là vinh dự của anh" HyukJae dẫn JunSu ra sàn nhày. Ở phía sau, JaeJoong vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm vào chỗ lúc trước cậu nhìn hắn. Hắn biến mất rồi. Một mặt, hắn là hội trưởng hội học sinh, kẻ mà cậu ghét nhất, kẻ mà đã bắt cậu mặc những thứ đáng xấu hổ nhất với con trai, kẻ đã chà đạp lên lòng tự trọng của cậu. Nhưng mặt khác, hắn là YunHo, người mà cậu trân trọng nhất trong tim, chỉ với lần thứ 2 bắt gặp gương mặt nhỏ điển trai ấy. Cậu đã lún sâu vào tình yêu với người cậu chỉ mới gặp vài hôm trước.

'Tại sao không phải người khác mà chính anh ta lại là tên khốn chết tiệt bắt mình mặc như thế này.? Tại sao không phải là người khác mà lại là mình luôn luôn ngã phải loại người này mỗi lần gặp?' JaeJoong dằn vặt bản thân khi cậu đi quanh hội trường, thu hút ánh mắt của những kẻ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu mà không dám bắt chuyện. Đương nhiên cậu chẳng phiền vì điều đó bởi bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với họ nữa.

'Không biết khi nào mình mới có thể rời khỏi đây được. Mình không muốn đối mặt với cái chuyện điên khùng này thêm 1 chút nào nữa.' JaeJoong nghĩ khi cậu đang đứng ở cánh cửa ban công, nơi tách biệt khỏi căn phòng,...nơi có cái cửa sổ lớn nhìn ra phía bầu trời đêm.

"Chào JaeJoong xinh đẹp của anh." Giọng nói quen thuôc, giọng nói cậu vô cùng yêu thích, gọi cậu từ phía sau.

"Cút ngay, YunHo-ssi!" JaeJoong rít lên. Cậu không muốn nhìn thấy hắn bây giờ.

"Trời ơi. Sao em gay gắt thế, JaeJoong-à?" YunHo nói giọng thất vong mặc dù hắn đã biết câu trả lời, khiến cho JaeJoong giận dữ quay lại.

"Anh hỏi tại sao à? Oh, tôi không biết. Có lẽ vì anh lừa tôi và bắt tôi mặc...cái này?" JaeJoong mỉa mai, chỉ vào bộ váy của mình. 'Và trên hết, anh khiến tôi lún sâu vào lưới tình của anh.' Tâm trí cậu thốt lên câu đó.

"Vậy em đổ lỗi cho anh vì mọi thứ à?" YunHo đáp lại như thể hắn vô tội.

"Dĩ nhiên. Anh thậm chí còn không hỏi tôi liệu tôi có muốn mặc như 1 đứa con gái khốn khiếp như thế này không?" JaeJoong hét lại, không bị nghe thấy bởi những người còn lại trong bữa tiệc.

"Sao anh phải thế? Ở trường này, anh là luật và những lời anh nói là hợp lệ." hắn điềm nhiên tuyên bố và tất cả những lời nói đó khiến JaeJoong bực mình.

"Câm ngay miệng anh lại! Tôi không muốn nghe những thứ bẩn thỉu từ anh thêm 1 lần nữa! Anh đang khiến tôi khó chịu đấy!" Cậu hét lên giận dữ.

Không ai có thể nghe thấy tiếng 2 con người này đang cãi nhau trừ 1 người, với mái tóc nâu vàng, có thể thấy họ đang đấu đá như thế nào. 'Oh cuối cùng thì họ cũng gặp nhau và thậm chí có cuộc cãi vã lớn. Chết tiệt, ngay cả ở chỗ này nhìn thấy JaeJoong-hyung đúng là rất đáng sợ. Chờ đã. Hắn làm gì...?' JunSu nghĩ khi nó thấy YunHo tiến lại gần và túm lấy cổ tay JaeJoong.

"Em nghĩ em là ai mà dám nói với tôi như thế?" YunHo rít lên với JaeJoong với giọng đe dọa.

"Là chính tôi. Và tôi ghét bị đối xử như 1 con búp bê mà anh muốn mặc cho bộ quần áo quái quỉ nào cũng được. Và buông tôi ra!" JaeJoong hét lại, cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự kìm kẹp của YunHo.

'Oho. Tôi đã nghĩ em là 1 chú mèo nhỏ dễ thương khi tôi nhìn thấy ảnh em và gặp em ở hành lang, nhưng tôi sai rồi. Em là 1 con mèo hoang nóng nảy." YunHo nói với nụ cười trên môi, làm cậu khó chịu thậm chí hắn ta còn nhìn cậu với những tia nhìn ham muốn trong đôi mắt ấy. Hắn đột ngột buông một tay tay cậu ra rồi vồ lấy môi cậu và hôn cậu mãnh liệt. Đôi mắt JaeJoong mở to vì shock. Khi YunHo rời khỏi đôi môi cậu, JaeJoong ngay lập tức dùng cánh tay được tự do của mình tát hắn 1 phát vào mặt.

"Tên khốn nạn! Anh dám làm thế một lần nữa xem! Và sẵn đây, ANH THẬM CHÍ CÒN KHÔNG NÓI VỚI TÔI, ANH LÀ TÊN HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH KHỐN NẠN ẤY!" JaeJoong hét to hơn, đến nỗi JunSu có thể nghe được phần cuối. 'Cái gì? Anh ấy biết hắn ư? Khi nào mà...? Sao anh ấy không nói với mình?' JunSu tự hỏi.

"Đó là lỗi của em, đúng không? Em chưa bao giờ hỏi." YunHo mỉm cười, hôn cậu lần nữa. JaeJoong ngay lập tức đẩy ra.

"Dừng lại ngay." JaeJoong đáp gay gắt, nhưng với giọng run run.

"Sao tôi phải thế?" Tôi rất muốn hôn lên đôi môi khêu gợi của em." YunHo nói dịu dàng, đưa lưỡi liếm đôi môi của mình trong khi ngón tay cái của hắn đang mơn trớn đôi môi của JaeJoong. Cậu bắt đầu run lên. 'Mình...mình phải làm gì đây? Mình...rất tuyệt khi hắn hôn mình...nhưng...mình...hắn...' Trong đầu JaeJoong đang diễn ra 1 cuộc mẫu thuẫn. Cậu mở tròn mắt nhìn YunHo, đang cúi xuống chiếm lấy môi cậu lần nữa, lần này là 1 nụ hôn dịu dàng. JaeJoong chầm chậm nhắm mắt, từ tử tận hưởng cái cảm giác mềm mại và dịu ngọt từ đôi môi của hắn. 'Oh, gawd, mình không thể cưỡng lại được hắn.'['/color] Cậu thầm nghĩ khi YunHo mút mát và cắn nhẹ đôi môi cậu, khiến cậu khẽ rên lên trong khoái cảm. Cậu từ từ hé miệng để chiếc lưỡi ướt át của hắn xâm nhập vào, khám phá từng ngóc ngách trong vòm miệng của cậu. Cậu đáp lại hắn, rên lên trong miệng hắn khi lưỡi 2 người cuốn lấy nhau trong vũ điệu hoang dại, khi hắn nút lấy lưỡi cậu điên cuồng. Lúc YunHo tiếc nuối rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, hắn nhìn gương mặt đỏ lừ và đôi mắt bối rối của cậu. [color=green]'Có vẻ, sự kháng cự của em đã chấm dứt.' hắn thầm nghĩ, mỉm cười thỏa mãn.

"Em thực sự rất quyến rũ trong bộ váy này." Hắn phả hơi thở bên tai trái JaeJoong.

"Đ-đừng."

"Gì?"

"Đừng có nói thư nhế..." JaeJoong nói, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của YunHo, niềm ham muốn bùng lên trong ánh nhìn của chính cậu.

"Tại sao? Em muốn làm gì...?" YunHo bị chặn lại bởi đôi môi của JaeJoong khi cậu rướn lên hôn lắn. Cấu ép chặt toàn bộ cơ thể mình lên người hắn, từ từ vòng tay qua cổ hắn âu yếm. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, cố gành lấy phần thắng trong cuộc chiến nóng bỏng này, khiến cho cả hai đều bật lên tiếng rên trong miệng của đối phương. YunHo ghì chặt lấy JaeJoong, kéo cậu lại gần hắn hơn. Hắn mỉm cười ranh mãnh trước đôi môi đầy dặn của JaeJoong khi hắn nhận ra cậu đang bị kích thích.

"Tôi giúp em với cái vấn đề nho nhỏ này nhé?" Hắn thì thầm bên tai cậu khi hắn dứt khỏi đôi môi khêu gợi kia, cọ xát đầu gối mình vào phần đàn ông đang cứng lên của cậu, khiến cơ thể JaeJoong run lên dưới cái va chạm đó và ánh mắt cậu xao động hơn.

"Uuuh...đ-được." cậu khẽ rên lên. Ngay lập tức YunHo kéo cậu ra khỏi hội trường hướng đến phòng của hắn.Không ai có thể biết được mục đích của họ ngoại trừ JunSu. 'Tiến triển nhanh thật. Vậy mình đã đúng khi nghĩ tối nay mình sẽ ngủ một mình.' JunSu cười mỉm, nhìn cặp vừa biến mất sau cánh cửa gỗ lớn.

YunHo và JaeJoong đang sải những bước vội vã trên hành lang dẫn đến phòng ngủ của hắn. JaeJoong đang rất bối rối vì trái tim và tâm trí của cậu đang giành co nhau vì ý dịnh của cậu với hắn. Tâm trí cậu đang vang lên, rằng cậu nên bỏ đi trước khi cậu làm một việc gì đó mà việc đó sẽ gây tổn thương Nhưng trái tim cậu, trái tim hoàn toàn lún sâu vào tình yêu của cậu, hậm chí là cả linh tồn, và trên nữa, là sự khao khát, đang trỗi dậy bảo cậu rằng hãy ở lại, ở lại với người cậu yêu, làm thỏa mãn niềm ham muốn của cậu với người đó.

Khi họ đi đến phòng YunHo, hắn kéo JaeJoong vào trong và đóng cánh cửa phía sau họ lại. Ngay sau đó, YunHo ghì chặt lấy JaeJoong từ phía sau.

"Em không muốn cởi bộ quần áo nóng nực này ra à?" hắn thì thầm bên tai JaeJoong trong khi hắn chầm chầm cởi áo khoác ngoài của JaeJoong. Hắn từ từ kéo nó ra, khám phá bờ vai mềm mịn mà cậu đã che giấu nó dưới lớp áo mỏng. YunHo buông chiếc áo xuống sàn, hôn lên làn da trắng mịn trước mắt, khiến cho JaeJoong run lên.

"Che giấu làn da đẹp thế này." YunHo nói giữa những nụ hôn, tay hắn sờ soạng quanh eo cậu, chầm chậm kéo khóa chiếc váy phía bên phải. JaeJoong khẽ rên lên vì những va chạm và những nụ hôn dịu dàng của hắn, cơ thể cậu không ngừng run lên. YunHo tháo dải lụa của chiếc váy ra để hắn có thể cởi nó chỉ với 1 cử động, thả rơi nó xuống sàn quanh chân JaeJoong. Cậu đỏ mặt, ngả đầu ra đằng sau tựa trên vai hắn, để thoát ra ngoài những tiếng rên nhỏ, ngay sau đó hắn nút lấy cổ cậu và mơn trớn trên ngực cậu. JaeJoong hoàn toàn chìm trong khoái cảm khi YunHo day day đầu nhũ của cậu, và dừng lại khi đầu nhũ bên trái đã cương lên.

"Tsk, tsk, tsk. Cậu bé hư hỏng, Chỗ này cương nhanh quá." YunHo cười mỉm trên cổ JaeJoong, nói với giọng khàn khàn.

"Tại sao lại không? Cảm giác thật tuyệt." JaeJoong nói không ra hơi. Ngay sau đó, cậu quay lại phía YunHo, nhìn hắn với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, cùng nụ cười nhẹ trên đôi môi đầy đặn, mà ngay sau đó bị vồ lấy bởi YunHo. Cậu vô thức quàng 2 cánh tay qua cổ hắn, đáp trả hắn nhiều hơn khiến nụ hôn sâu dần. 'M-mình không nên, nhưng...nhưng...anh ta rất tuyệt...Mình muốn nhiều hơn...tất cả... ' Cậu nghĩ khi lưỡi của họ đang trêu đùa nhau. JaeJoong cẩn thận tháo giày ra khi YunHo nâng cậu lên. Cậu ôm chặt lấy hắn khi cậu được mang đến chiếc giường lớn của YunHo. Nơi phồng lên của cậu ép chặt vào bụng YunHo khiến cậu bật lên tiếng rên trong miệng hắn.

Hắn đặt JaeJoong xuống giường, rời khỏi đôi môi khêu gợi đó, bạn tình của hắn chuyển động đôi chân và đặt tay lên trên chiếc khăn giải giường. Hắn trượt dần đặt những nụ hôn ướt át lên cái cổ thanh mảnh, bờ vai trắng hồng, nhấm nháp từng mm da mịn màng khiến cậu rên nhiều hơn vì khoái cảm. Hắn cử động theo từng nhịp lên xuống của khuôn ngực cậu và hai đầu nhũ đỏ hồng, mục tiêu của hắn. Hắn cấu nhẹ phía bên phải bằng những ngón tay và lưỡi hắn chu du trên cái còn lại, nút mạnh và liếm nó điên cuồng.

"Nnnh...YunHo...." JaeJoong rên lên, nhắm hờ mắt, ngả đầu ra phía sau. Cậu rên lớn hơn khi YunHo mơn trớn chỗ đang phồng lên của cậu, trước khi hắn chạm đến đai vớ dài liền với quần lót. YunHo chầm chậm kéo xuống khi hắn lướt những nụ hôn từ ngực xuống bụng cậu. Hắn ấn lưỡi vào cái lỗ nhỏ trên bụng cậu khi hắn chạm đến nó, khiến cậu rên rỉ lớn hơn.

"Đã cương và ướt rồi." YunHo nói với giọng khàn khàn, nở nụ cười tinh quái.

"Anh nghĩ cái này do ai?" JaeJoong đáp lại giữa những hơi thở nặng nề.

"Vậy anh phải giải quyết nó, nhỉ?" YunHo phả hơi thở lên "cái đó" đang co giật của JaeJoong, khiến cậu bật lên tiếng hét lớn. Hắn dịu dàng liếm lên đỉnh đầu chỗ đó, mút mát thành viên cương cứng đấy lên xuống liên tục trước khi hắn đẩy sâu toàn bộ chiều dài của JaeJoong vào miệng làm cậu giật nảy người với hành động đó, đưa cái đó vào sâu hơn nữa. YunHo ấn đầu lưỡi vào khe hở ở cái đó của cậu, nếm dòng sữa trắng đục đang rỉ ra.

"Oh chúa ơi, YunHo nhanh...nhanh lên...! JaeJoong rên rỉ khi cậu đẩy mạnh phần dưới, hắn liền tăng tốc ngay sau đó. JaeJoong lúc này không kiểm soát được nhịp thở, bám chặt lấy grap giường, rên tên YunHo nhiều lần hơn vì cậu cảm thấy đỉnh điểm đang tới dần. Bất chợt cậu thấy hơi lạnh bao phủ lên chỗ đó của cậu vì YunHo đã rời khỏi chỗ ẩm ướt đó, khiến JaeJoong thốt lên tiếng rên chán nản. Cậu mở tròn mắt nhìn YunHo, kẻ đang nở nụ cười tự mãn với cậu, rồi hắn chầm chầm cởi chiếc áo sơ mi của mình.

"Nnnn...YunHo." JaeJoong rên rỉ bằng hơi thở, nhìn hắn với ánh mắt van xin.

"Chuyện gì, con mèo hoang bé nhỏ của anh?" YunHo nhếch mép, hắn vẫn cởi chiếc áo và ném nó xuống sàn sau đó.

"YunHo...làm ơn..." cậu van nài, chuyển động hông về phía YunHo, khao khát những va chạm đầy đam mê của hắn. YunHo không đáp lại, thậm chí phớt lờ lời vai xin của cậu, hắn mở thắt lưng và mở khóa quần hắn.

'Oh, chết tiệt! Mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Mình muốn anh ấy...ngay bây giờ!' JaeJoong thầm nghĩ, cậu nâng người khỏi chiếc giường, ôm chầm lấy YunHo đang rất ngạc nhiên, khiến cả hai cũng ngã xuống giường và JaeJoong nằm trên người hắn.

"Nôn nóng thế à?" YunHo cười tự mãn vì sự tấn công của JaeJoong.

"Oh, im đi!" JaeJoong rít lên, cậu ép chặt đôi môi mình vào đôi môi của YunHo, hôn hắn cuồng nhiệt. Họ rên lên trong miệng đối phương khi cậu cọ sát phần dưới của mình vào chỗ đó của hắn, liên tục đẩy hông lên xuống theo nhịp. Cậu chầm chậm mở khóa quần hắn, ấn vào chỗ đang dần phồng lên, xoa xoa trêu đùa nó bằng những ngón tay của mình.

YunHo đáp lại sự trêu đùa của JaeJoong bằng cách thay đổi vị trí giữa hai người, để hắn lại ở trên cậu.

"Em khá bạo dạn trong lần đầu tiên." YunHo hôn lên làn da trắng hồng của JaeJoong và để lại trên cổ và cái bớt của cậu những nụ hôn ướt át, khiến JaeJoong rên lên trong khoái cảm. Hắn lùi lai khi muốn cởi những thứ vướng víu trên người, hiện giờ hắn hoàn tràn trần trụi trước mắt JaeJoong.

Đôi mắt JaeJoong ánh lên những tia nhìn dãm đãng dán chặt vào làn da rám nắng của YunHo, ánh mắt cậu chuyển dần xuống phía. Cậu liếm đôi môi đỏ mọng của mình với 2 từ dục vọng được viết trên gương mặt cậu khi nhìn thấy chỗ cương cứng của YunHo. Cậu ngồi xuống sàn và bắt đầu trườn giống như một con mèo hoang dại tiến về phía YunHo hiện giờ đang ngồi cạnh mép giường.

"Em muốn thứ đó?" YunHo nhếch mép cười với JaeJoong.

"Vâng." JaeJoong nói chắc nịch, vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đang cương cứng của YunHo.

"Em thực sự trông rất đói" YunHo đáp lại, hắn tạo dáng vẻ thoải mái trên giường để JaeJoong có thể dễ tiếp xúc hơn.

"Đúng đấy." Cậu phả hơi thở của mình lên cái đang co giật của YunHo và đặt môi mình lên đó. Cậu ấn lưỡi của mình vào khe hở ở chỗ đó của YunHo, nếm những giọt tinh dịch đang rỉ ra. Hắn bật ra những tiếng rên khe khẽ, ngả đầu về phía sau, tận hưởng cái lưỡi đang đùa giỡn của JaeJoong.

Chiếc lưỡi cậu vờn quanh đỉnh cái đó, liếm dọc theo chiều dài cho đến cuối khiến cho nhịp thở của YunHo không thể kiểm soát được nữa. Cậu mút mát cái đó cuồng nhiệt hơn, thưởng thức mùi vị của từng giọt tinh dịch tron khi tay cậu đang trêu đùa với những viên bi của hắn khiến hắn rên lớn hơn.

'Chết tiệt! Cậu ta biết cách đưa người khác đến khoái cảm. Cậu ta chắc chắn đã làm chuyện này trước kia.' YunHo nghĩ khi JaeJoong đẩy sâu hơn, rên lên trong miệng cùng chiều dài cương cứng của hắn. Như có một luồng điện xuyên suốt toàn cơ thể khiến hắn rùng mình. 'Aah...Mình sẽ ra nếu như mình không ngăn cậu ta lại.' YunHo chầm chậm giữ chặt lấy đầu JaeJoong, nhấc cậu ra khỏi cái đó của hắn. Cậu kêu lên không bằng lòng, liếm đôi môi đỏ mọng, nuốt hết dòng tinh dịch trắng đục còn sót lại trên đó. Hắn chạm lên cái eo thon thả, nânh cậu lên ngồi trên đùi hắn, cọ cái thứ căng phồng của hắn lên cái lối vào nhăn nheo của cậu khiến cậu bật lên tiếng rên lớn, ngả đầu ra đằng sau.

"Anh thực sự rất muốn đâm cậu nhóc của mình vào cái lỗ bé nhỏ chật hẹp của em." YunHo rên rỉ khi hắn nhấm nháp cái cổ của JaeJoong. JaeJoong từ từ dịch chuyện phần hông để cậu có thể ngồi chắn chắn trên đùi YunHo khiến cho thành viên của họ cọ sát vào nhau.

"Oh chúa ơi, làm ơn...Ah!" JaeJoong không thể kết thúc câu vì cậu bị ngắt bởi tiếng rên và khẽ cắn môi YunHo bóp nhẹ cậu bé của cậu.

"Đừng lo, Anh sẽ chuẩn bị cho cưng cẩn thận." YunHo nói, đặt JaeJoong xuống giường và leo lên người cậu. Hắm tóm lấy đôi chân trắng nõn đặt nó lên hai vai hắn, khám phá cái lỗ bé nhỏ của cậu bằng đôi mắt với những ánh nhìn đầy nhục dục của hắn. JaeJoong đỏ mặt và cảm thấy lúng túng khi cậu nhận ra ý định của YunHo.

"K-không, đừng." JaeJoong thì thào nhưng bị phớt lờ, hắn đang cúi xuống và dùng lưỡi mình chạm nhẹ lên cổng vào của JaeJoong. JaeJoong cố gắng tránh sự đụng chạm này nhưng vô ích, YunHo vẫn liên lục liếm lên cái lỗ của cậu.

"Ah...YunHo...e-em đang tan ra...aaah..." JaeJoong nói giữa những tiếng thở hổn hển của cậu và đầu lưỡi của hắn đang xâm nhập vào bên trong. 'Oh chúa! Thật tuyệt...chưa ai từng chạm vào mình như thế này...cảm giác quá tuyệt!' JaeJoong nghĩ trong khi YunHo rời khỏi cái lỗ ẩm ướt của cậu. Hắn với tay mở chiếc tủ bên cạnh giường, tìm 1 tuýp dầu trơn và 1 cái BCS.

"YunHo...làm ơn."

"Bình tĩnh, mèo hoang. Nó sẽ chỉ khiến em bị thương khi anh không chuẩn bị cẩn thận thôi." YunHo thì thầm với JaeJoong khi hắn bôi một lượng lớn dầu trơn lên tay. Hắn trườn xuống chỗ JaeJoong, đã được ghì chặt bởi đôi chân của hắn, hướng những ngón tay của mình ở cổng vào của JaeJoong. Hắn lướt những ngón tay trên cái lỗ nho nhỏ đang giật mạnh của cậu nhiều lần, khiến cho cậu run lên và thoát ra những tiếng rên khẽ.

"Thư giãn nào, JaeJoong-ah." YunHo thì thầm bên tai JaeJoong khi hắn chầm chầm nhét ngón tay trỏ vào cái lối được thít chặt của JaeJoong làm cậu bật lên tiếng rên lớn của đau đớn là khoái cảm. Khi ngón tay của hắn ở sâu bên trong cậu, hắn bắt đầu chuyển động lên xuống khiến JaeJoong hét lên to hơn, thậm chí nhiều hơn.

"Aah...YunHo...ư..." JaeJoong rên lên khi YunHo ấn ngón thứ hai của hắn vào, chuyển động lên xuống cùng ngón tay thứ nhất, mát xa trong đó và tìm kiếm chính xác điểm nhạy cảm bên trong cậu.

'Oh chúa ơi, làm ơn! Anh ta định trêu chọc mình bao lâu nữa! Anh ta làm mình-'

"Aaaaaah!" JaeJoong hét lớn khi những ngón tay điêu luyện của YunHo lướt qua điểm nhạy cảm của cậu, chỗ khiến cho mọi đàn ông phải rên lên trong khoái cảm, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình trong khi hắn đang hôn lên cổ và cái bớt của cậu, để lại những dấu hôn đỏ ửng ở khắp mọi nơi.

"Nnnh...YunHo, làm ơn...ah..."

"Gì? Nói đi, JaeJoong." YunHo hôn nhẹ lên làn da mịn màng của JaeJoong khi hắn đưa ngón tay thứ ba vào.

"Làm ơn...vào trong em...ngay lập tức!" JaeJoong van nài YunHo thâm nhập vào cậu. JaeJoong liên tục đẩy hông, ấn sâu những ngón tay của YunHo hơn nữa. 'Mình nghĩ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng....nhưng...lời van xin của cậu ấy...thật khó để cưỡng lại sự thèm muốn được vào trong cậu ấy lúc này.' YunHo nghĩ, nhưng hắn vẫn băn khoăn, liệu hắn có nên chịu thua và tiến vào bạn tình của hắn ngay bây giờ hay là hắn nên chuẩn bị cho cậu kĩ hơn.

"Oh, chết tiệt, YunHo...tiến vào em...ngay...đâm thứ cương cứng đó của anh vào em!" JaeJoong yêu cầu, hơi thở cậu nặng nề quyết định thay cho hắn. YunHo ngay lập tức rút những ngón tay hắn ra và chộp lấy cái BCS nằm trên grap giường. Hắn vội vã mở nó và bao bọc qua thành viên của hắn trước khi hắn nắm chặt vào eo của JaeJoong và nâng mông cậu lên, để có vị trí tốt nhất trước cái lỗ đã được co giãn của JaeJoong.

"Chuẩn bị nhé" hắn cảnh báo nhẹ nhàng gần như là thì thầm khi hắn dịch hông và đẩy mạnh đỉnh của hắn vào JaeJoong khiến cậu cong người lên và bật lên những tiếng rên của nỗi đau và khoái cảm. YunHo ấn sâu chiều dài của hắn vào cơ thể cậu cho đến khi hắn hoàn toàn ở bên trong cậu và vẫn giữ nguyên ở đó vì hắn muốn cậu quen với sự xâm nhập. 'Nnnh...chặt và nóng bỏng...Mình có thể cảm thấy tất cả...nhưng...đó là tất cả trong thời gian này thôi.' Hắn nghĩ vì hắn đang bị mê hoặc bởi cái nóng lan tỏa siết chặt lấy bên trong JaeJoong.

"Nnnh...YunHo...chuyển động đi..." JaeJoong rên rỉ nôn nóng, chấp nhận để YunHo đâm mạnh vào cậu hết lần này đến lần khác. YunHo chầm chậm đẩy hông và tăng nhịp đẩy, JaeJoong cũng đáp lại hắn bởi những tiếng rên và chuyển hông theo từng nhịp đẩy của YunHo.

"Uuuh...nhanh lên, YunHo...nhanh lên!" YunHo làm theo những gì cậu bảo, tiến vào cậu nhanh hơn, đến nỗi âm thanh giữa những nhịp tiếp xúc ở phần dưới của 2 người có thể nghe rõ mồn một trong phòng, cùng với tiếng kêu cót két của chiếc giường và cả tiếng rên rỉ của 2 còn người đang làm tình với nhau.

"Oh, đúng...nhiều hơn...làm mạnh hơn...aaah..." JaeJoong van nài cho tất cả mọi thứ YunHo có thể mang đến cho cậu, vì cậu cảm nhận được hắn vẫn chưa chạm đến điểm ngọt ngào đó của cậu.

'Uuuhh...cậu ta thật đòi hỏi...ham muốn và khao khát..' YunHo nghĩ, đâm mạnh hơn vào JaeJoong. Hắn giảm tốc đô, siết chặt lấy thân trên của JaeJoong và dừng lại. JaeJoong vòng tay qua cổ hắn và ép đôi môi của họ vào một nụ hôn nồng nàn trong khi đó YunHo đặt tay lên chiếc eo thanh mảnh của JaeJoong. Hắn đẩy hông cậu lên xuống để hắn tiến vào cậu lần nữa, nuốt hết những tiếng rên từ cậu bằng đôi môi mình. Hắn thay đổi quết định, tìm điểm nhạy cảm của JaeJoong lần nữa và biết rằng mình đã tìm ra nó khi JaeJoong dứt khỏi nụ hôn của họ để bật ra một tiếng rên lớn.

"Aaah...YunHo....chỗ đó...! Nhiều hơn...uuuuh..." JaeJoong rên lên dâm đãng, cảm giác sung sướng hiện rõ trên gương mặt cậu vì cậu thích thú với những cú đâm mạnh của YunHo. 'Ah...cảm giác thật tuyệt khi ở trong cậu ấy...Mình sẽ ra bên trong câu ta mất...chết tiệt, mình sẽ bắt cậu ta cùng ra với mình.' YunHo cảm thấy đỉnh điểm của hắn đang đến gần, hắn hướng bàn tay đến thành viên ẩm ướt của JaeJoong để mơn trớn nó.

"Không, không phải bây giờ." JaeJoong nói hổn hển, cậu nắm lấy bàn tay YunHo và nhìn vào đôi mắt màu chocolate của hắn trong khi cậu vẫn chuyển động lên xuống quanh chiều dài của hắn. Cậu đẩy mạnh hắn ra phía sau, ghìm chặt hắn xuống giường, vẫn ngồi trên đùi hắn như lần tiếp xúc lúc nãy.

"Em vẫn muốn chút nữa." Cậu thì thầm với YunHo, nhìn hắn với ánh mắt đầy nhục dục, và liếm môi khao khát. Hắn có chút ngạc nhiên vì hắn không nghĩ rằng có chuyện giống như thế này xảy ra, nhưng hắn rất hứng thú với cảnh trước mắt, JaeJoong cắn môi, nhắm đôi mắt to tròn lại và đẩy hông lên xuống quanh phần đàn ông của YunHo, nhanh hơn. Với mỗi lần đẩy, cậu hét lớn hơn vì cái đó của hắn đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu liên tục, kêu tên hắn quyến rũ và gợi tình hơn. YunHo nhắm mắt lại khi hắn cảm thấy đỉnh điểm của mình càng lúc càng gần, sự thít chặt của JaeJoong cũng chẳng giúp được gì hơn để giải quyết cái vấn đề này của hắn.

"Chạm vào em...ngay đi...", hắn nghe thấy hơi thở của JaeJoong phả bên tái trái của hắn. YunHo mở mắt ra và thấy JaeJoong đang cầm lấy bàn tay phải của mình và để nó chạm vào cái đó đang co giật và ẩm ướt của cậu. hắn nắm lấy nó, vuốt ve nó, cuồng nhiệt và nhanh hơn. Sự mơn trớn của hắn cùng nhịp với những lần đẩy của JaeJoong, đang rên lên và không kiểm soát được nhịp thở.

"Oh chúa ơi, đúng rồi, ...YunHo, em...uuuh.." JaeJoong gàn như hét lên khi cậu cảm thấy cái đó của mình bị bóp chặt. Sức nóng bên trong cậu lan tỏa, những nếp gấp co thắt lại bao bọc thành viên cương cứng của YunHo, khiến hắn không thể kìm lại lâu hơn nữa, khoái cảm chạy rần rật xuyên suốt cơ thể. Dòng tinh dịch trắng đục bắn vào bên trong JaeJoong nhưng bị chặn lại bởi cái BCS bọc lấy cái đó của hắn. JaeJoong ra ngay sau đó, khi cậu cảm thấy YunHo đang đến và rên tên của cậu. Chất lỏng màu sữa đó trào lên cánh tay YunHo, trên cả khuôn ngực rám nắng và bụng hắn.

JaeJoong ngã lên người YunHo sau khi cậu phóng lên hắn, hớp lấy không khí và hoàn toàn mệt lử. Cả hai đều nằm trên giường 1 vài phút, thở nặng nhọc và ngắt quãng. YunHo lăn sang 1 bên, đặt JaeJoong cạn kiệt sức lực nằm sang bên cạnh, nhếch mép cười tinh quái. JaeJoong mở mắt và nhìn YunHo.

"Sao anh lại cười như thế?" Cậu tò mò.

"Không có gì. Chỉ nghĩ về khoảnh khắc vui vẻ mà chúng ta sắp có tối nay thôi." YunHo đáp lại với ánh mắt mập mờ.

"Không đùa chứ?" JaeJoong không tin nổi, quay sang nhìn YunHo.

"Dĩ nhiên." YunHo thốt lên, hắn chống người dậy và trườn về phía JaeJoong.

"Anh đúng là kẻ cuồng dâm." JaeJoong thì thầm lên đôi môi của YunHo, đang ngày càng tiến gần đôi môi của cậu.

"Ai mà không muốn ngấu nghiến con mèo hoang bé nhỏ giống như em chứ." YunHo thì thầm lại trên đôi môi đỏ mọng của JaeJoong, đang nhìn hắn với đôi mắt bối rối. "Tối nay vẫn còn sớm đấy." hắn thêm vào và cúi xuống nhấn cậu vào một nụ hôn nồng nàn.

Chapter 03: Of chickens and bees

Những tia nắng chiếu sáng căn phòng, phủ lên dáng người đang ngủ trên chiếc giường lớn. Cậu càu nhàu lăn sang bên khác, cố gắng thoát khỏi ánh nắng chói mắt đó. Cậu rúc vào người con trai bên cạnh nhưng không may, cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì bên cạnh mình ngoài chiếc giường trống. Cậu chậm rãi mở mắt và thấy thất vọng vì chỉ có mình cậu trong căn phòng. Cậu thả mình xuống giường lần nữa, rúc vào chiếc gối hắn đã ngủ hôm qua và hít lấy mùi hương còn vương trên đó. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi cậu khi những cảnh hạnh phúc tối qua ùa về trong tâm trí. Cậu cuối cùng cũng phát hiện ra có âm thanh của tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm bên cạnh giường. Nó kéo cậu ra khỏi trạng thái mê đắm bởi những hình ảnh nóng bỏng tối qua và gương mặt của người đã cùng cậu làm chuyện đó.

"Hmm~~ tắm với YunHo. Chắc chắn sẽ tuyệt vờilắm." JaeJoong nói một cách mơ mộng khi nhìn cánh cửa đang đóng bên cạnh giường và chầm chậm ngồi dậy. Cậu nhấc đôi chân thon dài và trắng muốt

ra khỏi giường để chạm xuống dưới sàn nhưng một cơn đau nhói từ mông chạy dọc lên xương sống làm cậu phải ngồi lại xuống giường.

"Chết tiêt! Mình quên béng mất! Cơn đau quái quỉ khốn nạn sau chuyện đó."Cậu chửi thề, nhăn mặt vì cơn đau và cảm giác khó chịu. "Nhưng cũng đáng đấy chứ." Cậu thêm vào với một nụ cười và dồn hết sức lực còn lại để đứng dậy. Cậu muốn tắm với YunHo và không thứ gì trên thế giới này có thể ngăn cậu làm việc đó. Cánh cửa phòng tắm bật mở khi cậu vừa mới nhấc người ra khỏi giường. YunHo bước ra khỏi phòng tắm chỉ với 1 chiếc khăn quấn quanh eo và 1 chiếc quanh cổ. Những giọt nước rơi xuống từ mái tóc nâu của hắn. JaeJoong rất thích thú với cơ thể vạm vỡ ướt nhẹp của YunHo. Mắt cậu lướt theo từng giọt nước đang chậm chạp chảy trên phần trên của hắn.

"C-chào buổi sáng." JaeJoong lắp bắp và nuốt nước bọt bởi cảnh tượng trước mắt. Cậu thậm chí còn cảm thấy Joongie đang từ từ thức dậy.

"Huh? Cậu vẫn còn ở đây à?" YunHo đáp lại, thực sự ngạc nhiên vì JaeJoong vẫn còn ở đó. 'Có chuyện gì với anh ta vậy?' JaeJoong nghĩ, ngạc nhiên bởi giọng nói lạnh lùng của YunHo.

"Tôi nghĩ rằng cậu đã đi khi tôi ra khỏi phòng tắm." YunHo nói thêm với vẻ khó chịu.

"Cái quái g...?" JaeJoong đáp trả nhưng bị Yunho ngắt lời.

"Thôi đi. Nhanh lên và rời khỏi phòng của tôi!"

"Sao anh dám nói với tôi như thế!" JaeJoong tức giận hét vào mặt YunHo, cậu đứng dậy và ném những ánh nhìn chết choc về phía hắn. Cậu không quan tâm cậu đang phơi bày trước hắn toàn bộ cơ thể trần trụi của mình. "Đầu tiên anh đâm cái thứ đó vào trong tôi hết lần này đến lần khác tới nỗi tôi không thể đi lại tử tế được nữa, và bây giờ anh muốn ném tôi ra khỏi căn phòng khốn nạn của anh à?" Cậu hét lớn hơn vì cậu thức sự rất điên tiết bởi thái độ của YunHo. JaeJoong chụp lấy quần lót và váy mặc

vào người nhanh nhất có thể để cậu rời căn phòng khốn nạn này càng sớm càng tốt.

"Chính xác, sao không? Tôi đã có thứ tôi muốn rồi." YunHo đáp lại dứt khoát vơi nụ cười đắc thắng và bẩn thỉu trên môi khiến JaeJoong thầm rít lên. Cậu ngừng chuyển động, quay về phía hắn. Sự tức giận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp và cậu từ từ tiến về phía Yunho. Cậu ngay lập tức đám vào gương mặt đang mỉm cười của hắn với tất cả sức lực còn lại, khiến hắn đập vào cánh cửa phòng tắm.

"Mẹ kiếp, Jung YunHo!" JaeJoong gào lên với hắn, cậu cà nhắc bước về phía cửa để ra khỏi căn phòng. "Đi chết đi!" Cậu thêm vào với ánh mắt sắc lạnh cuối cùng ném về phía một YunHo đang sửng sốt. Cậu rời căn phòng và đóng cánh cửa sau lưng với 1 tiếng động mạnh đến mức nó làm những cửa sổ rung lên trong 1 vài giây.

Trong khi đó, tai "Kim gia trang", JunSu vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết những gì mà hyung cùng phòng của nó đã phải trải qua. Nó từ từ mở mắt và vội vã đi vào toilet, không thể ngủ được nữa với nhu cầu sinh lí này.

JunSu vừa mới "giải quyết" xong thì nghe thấy tiếng mở cửa rồi cánh cửa sập mạnh với tiếng một tiếng 'bang' lớn. 'Có vẻ như JaeJoong-hyung đã trở về'. Cậu nghĩ khi cậu nghe thấy những tiếng chửi rủa phát ra từ phòng của họ và tiếng đồ vật bị ném lung tung trong căn phòng. Nó làm JunSu cảm thấy lo lắng và không dám bước ra khỏi phòng tắm vì sợ.

"Argh! Đúng là một tên khốn nạn!" Những quyển sách bị ném mạnh vào tường và chiếc tủ lạnh nhỏ gần đó. Những tiếng "Đồ đê tiện! Đồ vô liêm sỉ!" vang lên kèm theo tiếng giày dép bị quăng đi. "Tên ngu! Tên đần! Mình ghét hắn!" JaeJoong hét và ném bất kì bộ quần áo nào mà cậu với được, mặc kệ đó là đồ của JunSu hay của cậu. "Làm sao mà tên ngu đần ấy lại dám đối xử với mình như 1 con điếm rẻ tiền cơ chứ!" Cậu nguyền rủa, gạt chiếc đèn trên cái tủ đứng gần đó khiến nó rơi xuống sàn vang lên 1 tiếng 'thud' khá lớn. "Tại sao mình luôn bị lừa gạt bởi những tên khốn như thế này." JaeJoong thì thầm, thả phịch người xuống giường. Cậu đang dần bình tĩnh lại.

JunSu dồn hết can đảm mở cửa phòng tắm và chậm rãi bước ra sau khi JaeJoong ngừng ném đồ đạc trong phòng. Đập vào mắt nó là một bãi chiến trường. Sách rải rác trên sàn và trên chiếc tủ lạnh nhỏ. Một vài quyển bị mất trang. Giày thì nằm trên thành cửa sổ, trên giá, tủ lạnh, trên bàn, thậm chí là trên giường của JunSu và JaeJoong. Quần áo thì ở khắp mọi nơi, vất vưởng trên bàn, trên chiếc đèn của JunSu, và ngay cả trên quạt trần. Chiếc đèn ngủ của JaeJoong nằm lăn lóc bên cạnh 1 chiếc giày trên sàn.

"H-hyung," nó cuối cùng cũng cất tiếng. Nhưng đó chỉ là 1 lời thì thầm nhỏ vì nó vẫn quá sốc với cảnh trước mắt.

"Em!" JaeJoong hét lên với JunSu sau khi mở mắt và nhấc người ra khỏi giường ngay lập tức. "Sao em không nói với anh tên của hắn? Sao em không nói với anh rằng YunHo mà không phải ai khác, lại chính là tên hội trưởng chết tiệt đó?" Cậu hét lên với JunSu bằng gương mặt tức giận và ánh mắt chết người.

"E-em không nghĩ là anh lại biết hắn trong tất cả mọi người ở trường. Chúng em đã muốn cảnh báo anh, hyung à." JunSu thốt lên lo lắng, vẫn sợ hãi trước JaeJoong.

"Sao lại là 'đã muốn'? Sao em không nói với anh ngay từ đầu của cái việc ăn mặc khốn nạn này hay khi anh đã hỏi đi hỏi lại em không biết bao nhiêu lần?" JaeJoong giận dữ đáp.

"C-chúng em"

"Argh! Quên đi, anh không muốn biết nữa! Bước sang 1 bên! Anh cần đi tắm để thư giãn, nếu không thì cái bàn chết tiệt này sẽ bay ngang qua căn phòng đấy!" JaeJoong quát, bước cà nhắc qua JunSu để vào phòng tắm. Cậu đóng sầm cánh cửa sau lưng và khóa nó lại.

JunSu vẫn còn quá sốc nên không chú ý đến bước đi cà nhắc của JaeJoong. Nó chỉ thở và hoạt động trở lại khi nghe tiếng nước chảy trong bồn.

Hơn 2 tiếng đã trôi qua nhưng JaeJoong vẫn ở trong đó. JunSu băn khoăn không biết JaeJoong làm gì đến 2 tiếng như vậy nhưng rồi cậu bớt lo hơn vì JaeJoong ở trong nhà tắm để xả tâm trạng tồi tệ và những lời nguyền rủa của anh ấy. JunSu vừa thu dọn đống bừa bộn mà JaeJoong bày ra trong lúc tức

giận vừa nghe ngóng tiếng JaeJoong. Lúc đầu JunSu chỉ toàn nghe được những tiếng chửi thề nhưng hơn 1 tiếng sau thì nó nghe được tiếng ngân nga khe khẽ giai điệu một bài hát. Từ đó JunSu cảm thấy yên tâm hơn. Tâm trạng JaeJoong đang tốt trở lại.

JunSu ngồi trước bàn sau khi trở về với một vài món ăn cho nó và JaeJoong. Nó nghe một tiếng kêu the thé. Âm thanh đó phát ra từ phòng tắm và đó là dấu hiệu cho thấy cửa đã được mở chốt. Ngay sau đó cánh cửa cọt kẹt mở, một luồng không khí ấm áp có mùi dâu và hoa cúc tràn ngập căn phòng khi JaeJoong từ từ bước ra ngoài. Cậu mặc 1 chiếc quần đùi trắng và 1 cái áo phông cỡ lớn. Tóc cậu thì đã khô nhưng vẫn còn quấn 1 cái khăn bông quanh cổ. Gương mặt cậu vẫn còn hơi đỏ do sức nóng và hơi nước trong căn phòng. JaeJoong tiến đến giường cậu, hoàn toàn phớt lờ JunSu và thả mình xuống giường. JunSu vẫn ngồi im lặng ở bàn.

"Nói cho anh, Su-ah. Sao anh lại bị lừa bởi 1 tên khốn như YunHo?" JaeJoong cất tiếng sau 1 vài phút im lặng, rúc sâu hơn vào cái gối. "Nhưng anh không thể trách hắn với lần quan hệ đầy mê mẩn đó. Thức sự đó là lần quan hệ tuyệt nhất anh có cho đến nay." JaeJoong lầm bầm trong chiếc gối.

"Em nghĩ đó là vì ý muốn của hắn. Anh biết đấy, hắn rất tử tế đối với những người mà hắn hứng thú hoặc những người được hắn chọn. Và sau đó hắn chơi đùa với họ 1 chút cho đến khi họ trao cho hắn sự trong trắng của mình. Tất cả những người đó đều bị vứt bỏ sau 1 đêm." JunSu cố gắng giải thích về hành động của YunHo cho JaeJoong, vẫn tránh nhìn vào cậu vì nó vẫn còn sợ những ánh mắt lạnh thấu xương lúc nãy. Nó không chú ý đến câu cuối của JaeJoong.

"Hắn thật đáng khinh!" JaeJoong đáp lại, chợt bật cười không tin nổi. "Nhưng nói đi, Su-ah? Nó có ý nghĩa gì đối với những người như anh? Anh không còn trong trắng nữa." Cậu nói thêm khi nhấc người lên, tựa sát vào bức tường sau lưng.

"Huh? Ý anh là sao? Anh biết em không nói về biểu tượng sao mà." JunSu đáp lại, khó hiểu vì những lời nói của JaeJoong.

"JunSu, đó là Virgo*. Và anh không nói về cái đó." JaeJoong nói, cậu đứng dậy kiếm cái gì đó để uống.

* từ «trong trắng» mà Jae dùng trong nguyên bản là «virgin», do vậy Junsu đã nhầm lẫn thành «Virgo»

"Anh không còn trong trắng? Oh, chắc rồi, em quên. Anh dĩ nhiên không còn trong trắng vì anh đã...làm chuyện đó với YunHo." JunSu thốt lên,cuối cũng cũng nghĩ ra chuyện giữa YunHo và JaeJoong. Nó hơi đỏ mặt khi nói về vấn đề này.

"Không, hoàn toàn không đúng." JaeJoong đáp lại trước khi tu chai nước.

"Huh?" JunSu lầm bầm. Nó thực sự không nắm được JaeJoong đang nói gì.

"Anh đã không còn trong trắng khi anh đến đây. Chính xác, anh không còn trong trắng từ hai năm nay rồi." JaeJoong nói, nhe răng ra cười trước gương mặt sửng sốt của Junsu. Cậu quay về phía giường và lại ném mình lên đó.

Một vài phút yên lặng qua đi và JunSu bắt đầu cất tiếng.

"H-hai năm?"

"Khi anh 15."

"Anh có thể kể cho em không?" JunSu hỏi

"Kể gì? Về lần đầu của anh á? Em thật tò mò." JaeJoong đáp lại, nghĩ xem cậu có nên nói cho JunSu về nó không.

"K-không, nhiều hơn về sex." JunSu thì thầm, gần như JaeJoong không thể nghe thấy.

"Được rồi, sao lại không nhỉ?" JaeJoong trả lời, một ý nghĩ chợt vụt qua trong tâm trí cậu. "Chờ đã. Đến bây giờ em vẫn chưa làm 'chuyện đó'?" Cậu hỏi ngay lập tức và nhận được cái gật đầu lặng lẽ của JunSu. "Anh tưởng tất cả mọi người đều bị YunHo lấy mất lần đầu rồi?"

"C-chỉ những người được chọn bởi hắn thôi." JunSu trả lời.

"Thế nào cũng được, mà sao em lại hỏi anh? Anh chắc em có thể hỏi HeeChul mọi lúc chứ." JaeJoong nói, cậu thấy vì JunSu hỏi cậu mà không hỏi người khác dù HeeChul ở đây hầu hết mọi lúc.

"Huh?" Anh nghĩ anh ấy biết gì đó về chuyện này á?" JunSu trả lời, nhận được 1 cái nhìn sững sờ từ JaeJoong.

"Erm, JunSu-ah, em đang đùa anh phải không?" JaeJoong nói không thể tin nổi.

"Không, sao ạ?"

"Em không đứng đắn thế chứ. Vậy em nghĩ HeeChul-hyung và Siwon-hyung làm gì mỗi khi họ rời bữa tiệc giống như hôm qua?

"Em không biết. Có thể...tự thỏa mãn lẫn nhau." JunSu trả lời. Giọng nó hoàn toàn nghiêm túc, khiến JaeJoong bật cười lớn.

"Có gì đáng cười về cái này?" JunSu hỏi, bĩu môi vì phản ứng của JaeJoong.

"Em...hahaha...và cái lỗ hổng kiển thức...hihihi...đáng yêu của em." JaeJoong đáp lại giữa tiếng cười, khiến JunSu đỏ mặt và bĩu môi nhiều hơn. "Được rồi, ngừng bĩu môi và đến đây." JaeJoong nói sau khi đã ngừng cười, bình tĩnh lại và đập đập tay vào chỗ trống trên giường bên cạnh cậu. JunSu từ từ bước qua JaeJoong và ngồi xuống.

"Được rồi., anh sẽ kể cho em về những con chim và những con ong." JaeJoong bắt đầu nói với

JunSu nhưng bị ngắt bởi một âm thanh lớn từ bụng cậu, khiến cho JunSu cười khúc khích.

"Hay chúng ta ăn trước nhé?" JunSu đề nghị trong tiếng cười, nhận được cái gật đầu đồng ý từ JaeJoong đang ngượng ngùng.

"Rồi, có 1 câu hỏi trước khi chúng ta bắt đầu: Em biết cách tự thỏa mãn mình chứ?" JaeJoong hỏi JunSu đang ngồi trước mặt cậu. Cả hai đều ngồi thoải mái ở giữa chiếc giường của JaeJoong sau khi họ ăn xong. JunSu đỏ mặt và gật đầu thay cho câu trả lời.

"Được rồi, câu hỏi kế tiếp" Em có tự xâm nhập vào chính mình bằng ngón tay hay cái gì tương tự khi em tự thỏa mãn hay em chỉ vuốt ve nó để giải phóng ra thôi?" JunSu lắc lắc đầu. (ôi bạn Boo đi chết đây. Jae ơi là Jae)

"K-không. Chỉ vuốt ve nó thôi." Nó trả lời lí nhí với gương mặt đỏ bừng.

"Hmm, anh biết rồi. Thế còn việc làm tình thì sao? Em biết nó diễn ra thế nào chứ? Như là phần mơn trớn vuốt ve trước khi quan hệ hay phần chính ấy?" JaeJoong hỏi thêm chút nữa, khiến mặt JunSu bây giờ chẳng khác nào quả cà chua chín.

"H-hyung, Sao anh cứ hỏi em những câu hỏi xấu hổ này vậy?" Junsu hỏi lại, nó cảm thấy không thoải mái với những câu như thế.

"Đó là vì anh cần biết kiến thức của em về sex đến đâu nhưng anh nghĩ anh có thể bắt đầu câu chuyện và những thứ cơ bản rồi. Nếu em có câu hỏi thì cứ nói ra, đừng ngại nhé. Anh sẽ xem anh có thể trả lời như thế nào cho thích hợp." JaeJoong giải thích, nhận được cái gật đầu từ JunSu.

"Được rồi câu chuyện bắt đầu:

'Ngày xửa ngày xưa, có 1 bé ong nho nhỏ dễ thương, ngây thơ và vô cùng trong sáng'"

"Là em đó." JaeJoong cắt ngang câu chuyện của mình.

"Oh, vậy mọi thứ bé ong làm sẽ là việc em nên làm à?" JunSu hỏi, hơi ngạc nhiên khi bây giờ nó là một con ong.

"Em có thể nói vậy. Được rồi, quay trở lại câu chuyện nào:

'Bé ong chưa đủ tuổi để làm việc trên cánh đồng và thường xuyên bị bỏ lại 1 mình trong cái tổ buồn chán. Bé ong lôi những cuốn 'tạp chí làm vườn' ra và nhìn chằm chằm vào những bông hoa tươi và những con gà mỗi khi bé ở một mình và cảm thấy thật nhạt nhẽo.'"

"Vì sao lại là 'gà'? Em nghĩ đó là 'chim' chứ?" JunSu ngắt lời JaeJoong, tò mò hỏi.

"Gà cũng thuộc họ chim, không phải sao?" JaeJoong chắc nịch. "Và anh thích chúng, đó là lí do em phải làm quen với những con gà trong chuyện này sớm, vì anh sẽ dùng chúng suốt đấy."

"Vậy sao anh không chọn vịt? Nó dễ thương hơn gà nhiều." JunSu đáp lại, muốn JaeJoong sử dụng loài yêu thích của nó.

"Tại sao em-. Thôi, quên đi. Con đó chẳng có vai trò gì trong truyện hết. Bây giờ thì em im lặng nhé, anh sẽ chọn gà và em không thể làm gì để thay nó đâu." JaeJoong nhấn mạnh cái sự thật hiển nhiên và làm cho JunSu thấy rõ rằng nó không có được phép nói bất cứ thứ gì.

"Vâng, thế vì sao lại là tạp chí làm vườn?" JunSu hỏi tiếp.

"JunSu, dừng ngay. Em khiến anh rối rồi đấy. Nhân đây, tạp chí làm vườn là tạp chí porn cho ong. Giờ thì im lặng, nếu không em sẽ không bao giờ biết phải làm gì khi em muốn làm chuyện đó với một người con trai khác đâu." JaeJoong nói gay gắt, khiến cho JunSu ngậm miệng và lắng nghe câu chuyện

'Bé ong chạm vào và bóp chặt đuôi nó khi nhìn chằm chằm và những bông hoa và những con gà. Có thể một ngày nào đó, một trong những chú ong lớn hơn sẽ biết được việc làm của đứa bị bỏ lại và sẽ phạt thật nặng bé ong ngây thơ.'

"Hyung?" JunSu đột ngột hỏi, kéo JaeJoong ra khỏi mạch cảm xúc của cậu.

"Hả?"

"Sao anh lại kể phần trừng phạt đó với sự thích thú đến thế?" JunSu hỏi. Nó nói vì nó nhận ra rằng JaeJoong đang thả đầu óc đi đâu đó.

"Oh, oops" JaeJoong đáp lại, cười bối rối. "Hrmhrm, anh nghĩ rằng phần đó không quan trọng đối với 1 người mới như em." JaeJoong cố tránh chuyện này và đằng hắng để tiếp tục câu chuyện.

"Cảm giác bị trừng phạt là rất tuyệt hả anh?" JunSu hỏi vì nó đang rất tò mò.

"Nó phù thuộc vào ai là người trừng phạt em. Có lẽ anh nên nói với em là anh không thấy ngại ngùng và thích chút mạo hiểm khi nói về sex. Nhưng đó là cái anh sẽ nói với em sau, okay?" JaeJoong giải thích.

"Oh, em biết rồi." JunSu nói, loại bỏ vấn đề đó bây giờ để tập trung lắng nghe câu chuyện của JaeJoong.

'Bé ong càng lớn, sự tò mò của bé càng cao. Bé đi tìm những con ong khác cũng tò mò như bé, và họ có thể khám phá lẫn nhau và tìm được sự hân hoan vui sướng trong cuộc hành trình đầy mới mẻ này.'

"Cẩn thận với người mà em quan hệ cùng, nhé? Em nên biết trước người đó có bất cứ bệnh tình dục nào không. Nó rất quan trọng đấy, DÙng BCS, đặc biệt khi em không chắc rằng người đó có bệnh hay không. Và người đó nên là một người em tin tưởng, hoặc có thể là người đầu tiên mà em yêu." JaeJoong giải thích thêm, nhận được một cái gật đầu của JunSu.

'Thỉnh thoảng, bé ong không thể kiềm chế được việc coi hoa thụ phấn, khám phá những chú ong khác hoặc thậm chí là bị gà ăn. Bé thật là quyến rũ khiến những chú ong khác phải nhìn khi mật hoa chảy xuống thân thể bé nhỏ của bé. Thậm chí bé ong không thể cưỡng lại được việc hai con gà cùng muốn ăn bé hoặc cùng một chú ong khác thụ phấn với hoa.'

"Việc-không-thể-kìm-chế-được là ám chỉ đến HeeChul-hyung và Siwon-hyung phải không?" JunSu nói khi nhớ lại hành động của 2 hyung mình.

"Chính xác. Em biết đấy, họ hấp dẫn lẫn nhau bởi vì họ yêu nhau rất nhiều." JaeJoong đáp lại.

"Ah, em hiểu rồi. Thế còn cái "thụ phấn cho hoa" hoặc "bị ăn bởi gà" là sao?" JunSu hỏi thêm vì cậu vẫn tháy khó hiểu về 2 vấn đề này.

"Nó có nghĩa là "nằm trên" hoặc "nằm dưới". Thụ phấn cho hoa nghĩa là "nằm trên" đấy, cũng chính là người tiến vào, hiểu không?" JaeJoong giải thích và nhận được một cái gật đầu từ JunSu.

"V-vậy em là gì?" JunSu hỏi, nó rất tò mò muốn biết JaeJoong nghĩ nó là gì.

"Em phải tự khám phá ra thôi, nhưng anh có một phán đoán." JaeJoong đáp lại, vẫn không nói cho JunSu biết cậu nghĩ nó là gì.

"Em biết bằng cách nào?"

"EM phải cảm nhận nó."

"Cảm nhận nó? Như thế nào?" JunSu hỏi lại, bối rối vì những lời nói mập mờ của JaeJoong.

"Tất cả tùy thuộc vào cảm giác của em. Nếu em muốn cảm nhận bạn tình ở bên trong mình thì em nằm dưới, nếu không phải vậy thì em nằm trên. Nhưng nếu em thực sự muốn nghe phán đoán của anh, thì anh sẽ nói 100% em nằm dưới." JaeJoong bảo.

"Sao anh lại nghĩ thế?" JunSu tò mò.

"Linh cảm. Anh không thể giải thích nó rõ ràng được, nhưng đó chỉ là linh cảm thôi."

"Uhuh." JunSu ậm ừ khi đang nghĩ về những điều JaeJoong vừa nói. Nó thực sự nằm dưới à? Nó muốn một ai đó tiến vào nó chứ không phải là nó tiến vào một ai đó. Nó thừa nhận. Ừ, nó muốn được một ai đó tiến vào hơn.

"Em còn câu hỏi gì không? Nếu không, anh sẽ cố giải thích cho em về việc âu yếm vuốt ve trước khi quan hệ (foreplay) nếu em muốn." JaeJoong nói, kéo JunSu ra khỏi sự thẫn thờ của nó.

"Huh? Oh uhm... nó có ý gì khi anh nói, có thể có 2 con ong thụ phấn cho 1 bông hoa?" JunSu hỏi về vấn đề nó không hiểu rõ lắm.

"Oh, cái đó...anh sẽ nói về nó sau, okay? Nó có thể là 1 phần của phần chính nhưng anh muốn nói với em vài thứ về foreplay trước đã." JaeJoong thành công trong việc tránh vấn đề này.

"Hyung." JunSu hỏi trước khi JaeJoong bắt đầu giảng giải.

"Chuyện gì, JunSu?"

"Anh thích YunHo-hyung à?" JunSu bất chợt hỏi, khiến JaeJoong nhìn nó với đôi mắt mở to.

"Cái quái gì mà em đột nhiên lại hỏi những thứ như thế vậy?" JaeJoong gay gắt đáp.

"W-well, Chẳng phải anh vừa nói lúc trước rằng em chỉ nên làm 'chuyện đó' với người em yêu và tin tưởng thôi sao?" Junsu cẩn thận hỏi, cố gắng tránh làm JaeJoong bực mình thêm 1 chút nào nữa.

"Đúng, nhưng điều gì khiến em nghĩ là anh thích hắn?" JaeJoong đáp. Cậu bối rối trước nhận xét của JunSu. Bộ cậu dễ dàng bị phát hiện vậy sao ?

"Em không biết. có lẽ linh cảm chăng?" JunSu nói vì nó còn không rõ vì sao mình lại nghĩ thế.

"Anh thừa nhận đó là cảm giác lúc đầu, nhưng hiện giờ thì anh hoàn toàn ghét hắn và không muốn nói thêm gì về hắn nữa, okay?"JaeJoong nói, muốn loại bỏ cái vấn đề này.

"Vâng, giờ thì anh có thể nói cho em về...foreplay đi." JunSu lí nhí, đỏ mặt vì vấn đề này.

"Em thật sự rất dễ thương, em biết không? Xấu hổ vì chuyện bình thường nhất giữa 2 người con trai hoặc 1 đôi nam nữ" JaeJoong nói, cười ấm áp với JunSu. "Anh nghĩ đó là lí do vì sao cái anh chàng YooChun ấy lại thích em." Cậu nói thêm, khiến JunSu nhìn cậu với gương mặt sững sờ.

"Anh điên à?" JunSu gần như hét lên.

"Không, sao nào? Anh khẳng định anh ta thích em đấy." JaeJoong nói, cứ như JunSu chưa từng hét lên với cậu.

"Anh đừng nghiêm túc như thế. Hắn chỉ đùa giỡn với em thôi." JunSu thốt lên. Có phải JaeJoong vừa nghe thấy 1 chút tổn thương trong giọng JunSu không nhỉ?

"Em thích anh ta, phải không?" JaeJoong khẳng định, khiến JunSu ngượng ngùng hơn.

"K-không, sao anh lại hỏi em về những thứu như vậy? Sao anh không nói với em về foreplay hoặc phần chính của sex ấy?" JunSu cố gắng đánh trống lảng, tránh cái nhìn chằm chằm của JaeJoong.

"Aaaaaaw~~~ dễ thương quá. Em thật sự rất thích anh ta rồi." JaeJoong nói vui vẻ khiến JunSu thất bại với cố gắng của nó.

"Không, em không có."

"Có. Em có đấy~~~~ và em không thể làm gì để phủ nhận nó~~~" JaeJoong nói như hát.

"Yah! Dừng lại ngay, thật xấu hổ mà!" JunSu nói với gương mặt đỏ như quả cà chua.

"Rất dễ thương, cách mà em che giấu tình cảm của mình trước mặt anh. Nhưng anh vẫn tin rằng em thích anh ta và anh ta cũng thích em."

"Tốt, e bỏ cuộc. Phải em thích hắn, nhưng hắn sẽ không bao giờ thích em, vì em chỉ là người để hắn bắt mặc những bộ đồ như con gái." JunSu cuối cùng cũng thừa nhận, dựa lưng vào tường.

"Oh, thôi nào. Em đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế. YooChun rất thích em." JaeJoong nói, tin chắc vào khẳng định của mình và muốn JunSu tin vào điều đó.

"Cái gì khiến anh nghĩ vậy?" JunSu lầm bầm lại với cậu.

"Biểu cảm của anh ta." JaeJoong chỉ nói thế.

"Biểu cảm của hắn?"

"Ừ, gương mặt anh ta hôm qua. Anh ta rất vui khi nhìn thấy em và cực kì tổn thương khi em từ chối và để anh ta laị một mình." JaeJoong nói khi nhớ lại cảnh cậu đã thấy tối qua. Cậu thực sự không nhìn thấy thứ gì khác ngoài tình yêu lúc đầu và sự tổn thương hoàn toàn của YooChun khi cậu quay lại nhìn lúc JunSu kéo cậu đi.

JunSu không nói gì. Nó vẫn ngồi đó, dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, im lặng nghĩ vè những lời của JaeJoong.

Một vài phút trôi qua, JunSu cất tiếng.

"Anh có chắc về điều này không?" Nó nói gần như thì thầm, nhìn JaeJoong với ánh mắt nài nỉ và 2 chữ "hi vọng" được viết rõ ràng trên mặt.

"Ừ, chắc đó. Em nên nới với anh ta tình cảm của mình trước khi quá muộn. Em biết đấy, bị lạnh nhạt bởi người mình thích, thậm chí là yêu là rất kinh khủng và nó không chỉ làm tổn thương người em yêu mà còn tổn thương chính em nữa. May mắn sẽ đến với người dũng cảm, đúng không?" JaeJoong đáp lại, cố gắng giúp JunSu tự tin lên.

"Được rồi, em sẽ thử vào tuần sau." JunSu nhe răng cười.

"Oh, chắc rồi. Ngày Valentine đúng không? Anh nghĩ chắc là sẽ có một bữa tiệc vào hôm đó, đúng không?

"Vâng, chính xác. Vậy anh muốn làm việc mà mình đã được chọn cho à?" JunSu hỏi, nghĩ rằng JaeJoong chắc chắn sẽ nổi dậy chống lại nó thậm chí nhiều hơn bây giờ.

"Đó là cách tốt nhất để trả thù, em không nghĩ thế à?" JaeJoong từ tốn đáp, nở một nụ cười ác quỷ.

"Nói đi hyung."

"Nói gì?"

"Anh có thể kể cho em không?"

"Kể gì? Về sex á? Rồi, chúng ta đang nói đến foreplay nhỉ? Anh có thể nói tiếp vào ngày mai không? Hôm nay đã có quá nhiều sex và tình yêu đối với anh rồi." JaeJoong dứt khoát, cậu nghĩ về những gì mình muốn nói với Junsu và tất cả những thứ cậu muốn làm về điều đó, kể cả Yunho.

"Được thôi. Em muốn biết nhiều hơn về đêm của anh với YunHo-hyung cơ." JunSu nói, nó rất tò mò về những việc xảy ra giữa 2 người.

"Cũng chẳng có gì nhiều. Anh và hắn đã làm tình, hắn đối xử với anh như 1 con điếm và anh đã đấm hắn thật mạnh." JaeJoong kể vắn tắt.

"Anh đấm anh ta? Woah! Em nghĩ anh là người đầu tiên đấy." JunSu trả lời ngưỡng mộ.

"Anh tin rắng hắn đang có một mắt thâm quầng tuyệt đẹp." JaeJoong nói với nụ cười thỏa mãn trên môi.

"Anh có thể nói tiếp về đêm đó không? Em muốn biết vì sao làm chuyện đó với anh ta lại tuyệt đến như vậy." JunSu hỏi xa hơn. Sự xấu hổ của nó lúc đầu đã bay theo cơn gió.

"Sao em lại tò mò thế nhỉ? Em đã xấu hổ như 1 bé ong trong sáng và bây giờ, chỉ sau 1 vài phút, em lại muốn biết rõ từng chi tiết cứ như là một miếng xốp hút hết mọi thứ vậy." JaeJoong đáp lại, ngạc nhiên vì sự thay đổi của JunSu.

"Thôi mà, kể cho em. Làm ơn~~~ kể cho em, kể đi, k-k-k-kể đi mà~~~" JunSu hát hò, cố gắng moi 1 chút thông tin về chuyện đó giữa JaeJoong và YunHo.

"Argh, được rồi. Anh sẽ kể cho em nhưng làm ơn! Ngừng ngay cái bài chết tiệt ấy đi."* JaeJoong đầu hàng khiến JunSu cười toe toét và ngừng hát ngay lâp tức.

*nguyên bản, Junsu dùng "Tell me, tell me, t-t-t-t-tell me~~~", là một bài hát của của Wondergirls cho nên JaeJoong bảo Junsu dừng bài hát lại.

"Trước hết, anh vẫn thực sự không hiểu tại sao hắn ta nghĩ anh vẫn còn trong trắng. Ý anh là, anh hoàn toàn tích cực suốt đêm." JaeJoong bắt đầu kể. Hình ảnh đêm qua ùa về trong tâm trí cậu. Cậu thực sự không hiểu nổi vì sao YunHo lại nghĩ, hoặc chính xác hơn là đã từng nghĩ rằng cậu còn trong trắng.

"Suốt đêm? Thật á? Anh chắc hẳn phải có sức chịu đựng tốt, hoặc là?" JunSu thốt lên ngạc nhiên.

"Nó là có thể hiểu được khi em không làm chuyện đó trong gần ba tuần liền, khi em đã biết rằng nó cực kì tuyệt vời." JaeJoong nói, vứt bỏ vấn đề về sức chịu đựng và việc làm tình trong suốt 1 đêm qua một bên.

"Anh ta thực sự rất tuyệt à?" JunSu hỏi khi nhận ra JaeJoong lại bị cuốn vào suy nghĩ của chính mình.

"Ừ, hoàn toàn đúng! Anh ta rất biết cách làm anh hoàn toàn điên lên vì dục vọng hết lần này đến lần khác." JaeJoong thốt lên, căn chặt môi dưới với sự mê ly trên gương mặt vì những kí ức đang chạy trong tâm trí cậu như 1 thước film quay chậm. Cách YunHo hôn, liếm, mút làn da cậu không biết bao lần. Cách hắn chơi đùa với đầu nhũ cậu, chạm vào cái khuyên nhỏ trên ngực cậu và dùng những ngón tay trêu đùa quanh cái đó của cậu.

"Hyung. Hung!", một giọng nói gọi lớn tên cậu và một bàn tay vẫy vẫy trươc mặt. Cậu từ từ thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Huh? Cái gì? Đâu?" JaeJoong nói, ngạc nhiên, rồi nhận ra cậu vừa ở trong thế giới mộng mơ của mình. "Xin lỗi, những kí ức đó thật khêu gợi." Đó là tất cả những gì JaeJoong nói với lời xin lỗi cùng gương mặt đỏ bừng và nụ cười ngượng ngùng. JunSu chỉ cười như mèo Cheshire.

"Tất cả ổn thôi. Em không nghĩ rằng anh lại có thể trông thỏa mãn đến thế." JunSu nói táo tợn, nhận được một cái bĩu môi từ JaeJoong.

"Được rồi. Anh sẽ không bao giờ nói với em bất cứ thứ gì nữa nếu em cứ chọc anh như thế." JaeJoong đáp lại, lè lưỡi trêu chọc.

"Không, làm ơn tha cho em mà. Em rất muốn biết về nó. Em xin lỗi." JunSu nói với 1 nụ cười.

"Em biết đấy, không dễ để phớt lờ những cảnh đó khi mà nó cứ tua đi tua lại trong tâm trí anh. Lần quan hệ đó rất tuyệt vời. Anh ta thực sự biết cách làm thỏa mãn bạn tình." JaeJoong nói như thể cậu đang nói về việc nướng 1 chiếc bánh. Nó là thứ bình thướng nhất cho cậu để nói ra với một người bạn. Mặt JunSu ửng hồng lên khi JaeJoong kể cho nó nhiều hơn. Cách YunHo làm cậu điên lên khi liếm cái lỗ nhỏ của cậu. Người đầu tiên từ trước đến giờ làm theo cách đó. Và vị của hắn thì rất tuyệt.

"Anh chắc rằng bọn anh đã làm hầu hết tất cả những tư thế có thể. Anh rất muốn cưỡi lên hắn ta lần nữa." JaeJoong nói, chấm dứt về chuyện giữa cậu và YunHo.

"Nhưng anh biết là anh ta không làm chuyện đó hai lần với cùng 1 người." JaeJoong nhấn mạnh sự thật không thể thay đổi.

"Ừ, anh biết. Nhưng anh vẫn không hiểu được. Vì sao hắn ta lại không làm thứ hai? Nó cứ như thể anh ta sợ ai đó gần gũi mình vậy.''

"Em cũng không rõ. Anh ta bí ẩn với hầu hết mọi người trong trường." JunSu thốt lên, nó không thể đưa ra 1 kết luận nào được.

"Thật là bí mật và cũng thật là đáng khinh. Nhưng mình vẫn không thể làm bất cứ điều gì để chống lại cảm xúc bên trong trái tim mình." JaeJoong tự nói với mình nhưng JunSu vẫn nghe được.

"Anh không muốn từ bỏ, đúng không?" Cậu hỏi và có thể thấy tia nhìn chắc chắn trong đôi mắt xám của JaeJoong.

"Không, anh sẽ không bao giờ từ bỏ." JaeJoong nói. 'Tôi sẽ có được anh, Jung YunHo. Nhớ lấy lời tôi đấy!'

Chap 4

Sáng thứ Hai trong 1 căn phòng nào đó. Không khí rất căng thẳng, đặc biệt là xung quanh ba chàng trai nào đấy.

JunSu vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt bàn, hy vọng rằng 2 hyung của nó, tức là một người nữa ngoài hyung cùng phòng với nó, có thể bình tĩnh lại.

Những ánh mắt giết người của JaeJoong tiếp tục bay khắp phòng cho tới khi HeeChul bước vào phòng sáng nay. Ngay lập tức, JaeJoong hét lên và hét liên tục từ lúc đó cho tới bây giờ trước gương mặt sững sờ của HeeChul.

Tất cả lớp đã rời phòng, quá sợ một JaeJoong trong cơn thịnh nộ, để lại 3 người họ Kim 1 mình.

Họ ở đó đã hơn 15' và JaeJoong đã ngừng la hét, trách móc HeeChul với cùng 1 lí do cậu mắng JunSu hôm qua: không nói cho cậu về YunHo và vị trí của hắn trong trường.

"Em bực mình với hắn, sao lại mắng anh?" HeeChul quát lại. Anh biết không nói với JaeJoong về YunHo khi cậu hỏi đi hỏi lại tên của hội trưởng hội học sinh là sai, nhưng anh không thể đứng yên để bị quát liên tục như thế. Anh cũng đang bực với chính mình hiện giờ, nhưng thực sự không phải do JaeJoong. Anh bực với YunHo hơn, vì hắn là người khiến JaeJoong bực mình. Anh muốn trả thù cho chuyện này.

"Vì anh, cả hai người, không nói cho em. Tình hình có thể đã khác với bây giờ." JaeJoong trả lời bình tĩnh, thì thầm ở câu cuối.

"Nhưng em không được trút giận lên bọn anh. Đến chỗ YunHo và trả thù hắn đi." HeeChul cố gắng thuyết phục JaeJoong tham gia vào kế hoạch của anh.

"Em có thể hủy hoại danh tiếng của hắn." Anh nói thêm khi không nhận được câu trả lời.

Cánh cửa mở ra, giáo viên và các học sinh khác bước vào. Lớp học bắt đầu sớm.

"Sao em phải làm thế? JaeJoong hỏi lại, quay đầu ra hướng cửa sổ khi những học sinh khác ngồi xuống. 3 người họ Kim vẫn tiếp tục nói chuyện, phớt lờ nhứng ánh mắt mà họ nhận được.

"Sao không?" HeeChul hỏi, hạ thấy giọng để cuộc nói chuyện của họ không bị nghe trộm.

"Đó không phải cách của em, càng không phải là đẳng cấp của em." JaeJoong đáp lại, ngắm những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời.

"Oh, thôi nào. Nó sẽ rất vui, em biết mà? Giống như nói về..." HeeChul vẫn thử vận may nhưng lại bị ngắt bởi JaeJoong.

"Yên lặng nào, HeeChul. Em không thích trả thù kiểu ấy. Nó rất hèn hạ và rất buồn chán, nhưng em nghĩ em không thể ngăn anh được. Thế nào cũng được, em thích cách khác hơn." JaeJoong nói, nhếch mép cười nhìn ra cửa sổ vì cậu biết HeeChul nghĩ gì trong đầu.

"Như thế nào?" JunSu hỏi, khiến JaeJoong quay đầu lại. 2 người kia có thể thấy được gương mặt và nụ cười cao ngạo của cậu trên môi.

"Bí mật." Cậu đáp lại với ánh mắt sắc sảo trước khi tiếng chuông reo lên bắt đầu tiết 1.

2 ngày sau. 2 người con trai đang bước vội vã trên hành lang trường học. 1 trong 2 người trông rất chán nản, như kiểu anh không muốn đi sau người đang tức giận kia chút nào. Hắn đang thu hút những ánh nhìn lạ lẫm, những tiếng cười rúc rích và tiếng thì thầm to nhỏ từ những học sinh mà hắn đi qua. 1

lí do là một vùng mắt thâm xì bên trái hiện rõ trên gương mặt hắn. Nhưng vẫn còn 1 lí do khác và hắn đang tìm kẻ mà hắn biết là nguyên nhân của mọi tin dồn. Hắn không biết rõ, nhưng hắn tin chắc chỉ có 1 người có thể là hung thủ.

"Chúa ơi, YunHo-hyung. Anh nhất thiết phải làm bây giờ không? Chúng ta đã tìm hầu như gần hết giờ ăn trưa rồi. Em đói!" YooChun phàn nàn vì anh đã phải đi theo YunHo suốt thời gian này.

"Im đi! Chỉ còn 1 nơi phải đến thôi." YunHo quát lại, tiến đến canteen. SiWon và HeeChul bước qua họ khi cả hai đến căn phòng, tay nắm tay.

Tiếng cười khúc khích, và tiếng thì thầm dội lên khắp căn phòng ngay khi đám đông thấy YunHo, đang ngó nghiêng khắp canteen. Hắn phớt lờ những tiếng ồn bực mình khi hắn nhìn lướt qua mục tiêu của mình, hiện giờ đang ngồi với dongseng cùng phòng. Cả hai đều đang cầm 1 que kem trên tay. YunHo

muốn lao ngay tới chỗ JaeJoong, muốn gắt lên với cậu, nhưng hắn bị YooChun ngăn lại.

"Không phải ở đây, hyung." YooChun cố gắng hết sức giữ YunHo lại vì để hắn đối mặt với JaeJoong bây giờ là quá nguy hiểm khi họ đang ở nơi mọi người có thể chý ý đến. YunHo miễn cưỡng chiều theo, ném ánh mắt chết người về phía JaeJoong, đang ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt YunHo khi cậu vừa phát hiện ra hắn. Ánh nhìn đầy nhục dục, câụ mỉm cười quyến rũ, liếm đôi môi đỏ mọng

1 cách dâm đãng, nếm những vết kem còn vương trên đó. Cậu lướt chiếc lưỡi lên chiếc kem mát lạnh phủ một màu hồng nhạt, mắt vẫn không rời đôi mắt nâu của YunHo.

"Oh, hyung, nhìn kìa! Có 1 cái lỗ trên đỉnh!" JunSu hét lên thích thú, thu hút những ánh nhìn của đám đông bên trong canteen. JaeJoong không đáp lại vì cậu đang đấu nhãn với YunHo. Cậu liếm lưỡi vòng quanh chiếc ốc quế dâu, vẽ nên những đường vòng ham muốn và gợi tình.

"Hehehe, nếu anh mút nó, sẽ có thứ trào ra đấy." JunSu ngây thơ nói, cười khúc khích vui vẻ.

JaeJoong bao bọc chiếc kem bằng đôi môi đỏ mọng của mình, tận hưởng vị ngọt mát lạnh trong khi mắt cậu vẫn khóa chặt lấy mắt YunHo. Hắn có thể thấy được những chuyển động bị che giấu của chiếc lưỡi JaeJoong. Nó vòng quanh cây kem giống như nó đang bao bọc "cái đó" vậy.

YunHo phải nuốt nước bọt, quần của hắn không thoải mái ở 1 chỗ nào đó khi hắn thấy những chuyển động khêu gợi của JaeJoong. Hắn cố gắng nhìn sang chỗ khác nhưng thất bại. Hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi trông như rất muốn hôn đang bao quanh cái ốc quế ấy được. Hắn cố gắng bỏ đi, kéo theo

YooChun, cũng đang bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của JaeJoong và sự dễ thương của JunSu.

JaeJoong mỉm cười kiêu ngạo khi YunHo rời canteen. Hắn xem ra cần một chút không khí. Vậy nhiệm vụ thứ nhất hoàn toàn thắng lợi.

"Nói xem nào, Su-ah.". JaeJoong hứng thú bảo, nhìn dongsengcùng phòng. JunSu quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ, trên miệng thì choe choét kem chocolate.

"Hm?", nó đáp lại, nhận chiếc khắn giấy JaeJoong đưa với nụ cười vui vẻ.

"Em có biết cách làm chuyện đó bằng miệng không?" JaeJoong hỏi trong khi JunSu đang lau mặt mình. Nó mở to mắt nhìn JaeJoong, gương mặt ửng hồng, nó lắc đầu.

"Theo anh. Anh sẽ dạy em." JaeJoong nói, kéo tay trái JunSu lôi nó ra khỏi canteen để đến 1 chỗ riêng tư và yên tĩnh hơn. Khi họ đi ngang qua phòng bảo vệ, một tiếng 'thud' vang lên như có cái gì đó đang rơi xuống bên trong khiến họ dừng lại. Những tiếng van nài, rên rỉ có thể nghe thấy rõ ràng.

"Nngh .... Wonnie ...."

"Loại đồ ren này rất quyến rũ khi ở trên người em."

"Aah...mọi thứ...mmmh....cho sinh nhật người đàn ông của em..."

"Món quà tuyệt nhất..."

"Haaah ...."

"...từ trước đến nay...uuungh..."

Những nhịp đưa đẩy, những tiếng rên dâm đãng bên trong phòng bảo vệ càng ngày càng lớn. JaeJoong lắc đầu không tin nổi, mỉm cười trước 2 hyung cực kì hứng tình này. Cậu kéo JunSu mặt mũi đỏ ửng ra xa khỏi cặp đôi đang làm tình này. Cậu hi vọng JunSu không quá phân tâm từ những gì cậu dạy nó lần này.

Những ngày tiếp, tính đến chiều thứ 6, JaeJoong đã đánh bại tất cả các trận chiến diễn ra giữa cậu và YunHo, cậu đùa giỡn với con người đang giận dữ này ngày càng ác liệt hơn. Cậu thầm đoán được lý do YunHo tìm cậu, dù là cậu thực sự chẳng phải là nguyên nhân sự giận dữ của hắn. Là HeeChul, nhưng cậu chẳng thèm giải thích. Cậu muốn được nhìn thấy gương mặt sửng sốt của YunHo mỗi khi cậu liếm kẹo mút gần như là khiêu khích, ăn chuối vô cùng chậm rãi và cạ cạ răng cậu khắp chiều dài của nó hoặc ăn bánh táo với lớp kem tươi phủ lên bề mặt. JaeJoong sẽ ấn ngón tay cậu vào sâu trong lớp kem đó, thưởng thức vẻ mặt YunHo dần dần thay đổi thành một kẻ bị khuấy động khi cậu liếm ngón tay đầy khêu gợi, mút lấy nó để làm sạch lớp kem.

JaeJoong thích giỡn với YunHo cho đến khi nào hắn phát cuồng lên. Nhưng bên cạnh việc trả thù, cậu còn giúp JunSu với những câu hỏi cho việc làm tình.

JunSu tò mò hơn bao giờ hết từ khi 2 người họ chứng kiến cuộc họp nho nhỏ giữa Siwon và HeeChul mấy ngày trước.

JaeJoong đang nói cho JunSu về foreplay khi họ đứng cạnh nhau trong bếp vào sáng thứ Bảy. Cậu đang giúp JunSu làm chocolate cho YooChun vì rốt cuộc thì hôm nay cũng là Valentine.

"Đây em đi đi, Susu-ah. Nó trông đẹp lắm." JaeJoong khen nó, cuối cùng họ cũng làm xong sau hàng tiếng đồng hồ thử đi thử lại để làm được một cái bánh chocolate hoàn hảo trong mắt JunSu. Bây giờ thì đã quá trưa.

"Cảm ơn, hyung." JunSu đáp lại toe toét cười, ôm JaeJoong thật chặt.

"Không có gì." Cậu đáp lại với nụ cười ấm áp. "Và bây giờ, JunSu hwaiting~~~" Cậu nói thêm, vò rối tóc nó khi JunSu định đi và thử vận may của mình.

"Em rất hồi hộp, Jae." JunSu nói với giọng run run khi nó chỉ vừa ra khỏi nhà bếp.

"Dĩ nhiên rồi! Có ai không thế khi họ đi bày tỏ với người họ yêu chứ?" JaeJoong đáp chắc nịch, đảm bảo với JunSu rằng mọi chuyện sẽ ổn. "Nào, hít thở sâu vào và đi gặp YooChun của em đi." JaeJoong thêm vào, chầm chậm đẩy JunSu ra ngoài hành lang.

"Chúc may mắn." cậu nói, vẫy vẫy tay với JunSu, đang chậm chạp và lo lắng bước trên đường đến phòng của hội phó, nơi nó có thể tìm thấy người nó yêu say đắm: YooChun.

Tim JunSu đang đập rất nhanh và mạnh khi nó đứng trước cánh cửa gỗ căn phòng của YooChun. Bàn tay phải của nó nắm chặt chiếc hộp nhỏ chứa đầy chocolate, nó hít thở sâu và nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói trầm ấm của YooChun cất lên, khiến JunSu cảm thấy hồi hộp hơn trước. JunSu đứng đó hơn 3' khi nó nghe tiếng bước chân nhè nhẹ đang đến gần cánh cửa từ bên trong. Nó hoảng sợ, quá lo lắng để đối mặt với YooChun và nói với anh những cảm xúc của mình. Nó bỏ chạy thật

nhanh. Chiếc hộp nhỏ rơi trên sàn nhà ngay trước cửa khi JunSu chạy về kí túc xá như 1 chú gà chạy trốn khỏi con cáo.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, YooChun nhìn ra ngoài để xem ai gõ cửa mà lại không vào. Ah rất ngạc nhiên khi chẳng thấy gì ngoài khoảng không và bức tường bên kia hành lang. Anh bước ra khỏi văn phòng, xoa xoa đầu bối rối khi anh nhìn trái nhìn phải. Lúc anh nhìn xuống khi cảm thấy có tiếng sột soạt nhỏ cũng là lúc chân trái anh giẫm lên 1 chiếc hộp nhỏ đang nằm ngay trước cửa. Anh cầm nó lên, băn khoăn không biết nó là cái gì và có phải là do vị khách vô danh vừa rồi làm mất không. YooChun sững sờ nhìn cái hộp, có vẻ là quà Valentine, khi anh nhận ra món quà nhỏ này đến từ ai. Anh mỉm cười âu yếm với chiếc hộp, có thể đầy ắp chocolate, YooChun đóng cánh cửa sau lưng, yêu mến con vịt nhỏ dễ thương trên đó.

"Anh không thể tin được là em lại không làm gì cả khi cơ hội đang trải ra trước mắt!" JaeJoong không tin nổi sau khi nghe JunSu kể cho cậu chuyện gì đã xảy ra. Cả hai đang chờ HeeChul vì họ muốn tìm một bộ váy đẹp cho bữa tiệc tối nay. Bây giờ đã là chiều rồi mà không còn nhiều thời gian nữa.

"Em đã rất sợ và hồi hộp mà?" JunSu phụng phịu rên rỉ trong tấm đệm và nằm ườn trên giường. Một tiếng gõ cửa ngắn xen ngang cuộc nói chuyện của họ. JaeJoong mở cửa và đối mặt với đống quần áo trên tay HeeChul.

"Em đúng là con gà." Cậu bảo, nhìn HeeChul khi nói với JunSu.

*nguyên gốc TA là "you" nên HeeChul hiểu nhầm ý của JaeJoong.

"Well, chào em như thế." HeeChul đáp lại chế nhạo, mắt anh hơi nheo lại vì lời chào lạ.

"Không phải anh, là JunSu. Chào anh, vào đi." JaeJoong đáp, chào HeeChul khi cậu để anh vào.

"Sao lại thế? Cảm ơn." HeeChul nói khi anh bước vào.

"Bởi vì nó không nói với YooChun-hyung." JaeJoong lầm bầm, thở dài khi đóng cánh cửa.

"Vì sao JunSu của chúng ta lại nói chuyện với YooChun? Anh hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên.

"Bởi vì nó thích anh ta, và muốn thổ lộ. Vậy đó, đấy là sự thật."

"Huh? Cái gì? Thật á?" HeeChul hét lên, bất ngờ toàn tập với những gì JaeJoong vừa nói. "Em thích hắn? Anh luôn nghĩ rằng em ghét hắn vì hắn hay chọc ghẹo em?" HeeChul điếng người hỏi JunSu.

"Em chưa bao giờ nói em ghét anh ấy." JunSu lầm bầm trong cái đệm mềm.

Trong suốt vài giờ sau đó, JunSu là nạn nhân của những trò đùa giỡn của HeeChul. Nó bĩu môi suốt cuộc biểu diễn thời trang nho nhỏ bí mật của họ khi cả 3 đang cố tìm ra bộ đồ hợp nhất. Mỗi người chọn được ngay một bộ vì họ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7h tối mà bây giờ đã là 5 rưỡi rồi.

"Oh, thôi nào. Đừng chọc JunSu nữa và qua đây đi. Em cần anh giúp về tóc của em đấy." JaeJoong bảo. Cậu nghĩ được 1 kiểu đặc biệt và cậu muốn HeeChul ngừng việc trêu JunSu.

"Thật chứ? Được thôi." HeeChul hí hửng đáp lại. "Em có ý tưởng gì rồi, Babe?" anh hỏi khi cả ai bước vào phòng tắm.

"Anh biết Hero của Dong bang Shin Ki chứ?" JaeJoong hỏi, cậu nghĩ đến kiểu tóc khá đặc biệt trong đầu và nhận được cái gật đầu của HeeChul.

"Em thích kiểu trong "The Way U Are." Anh nghĩ mình làm được không?" cậu hỏi khi ngồi xuống bệ toilet.

"Oooh~ Được thôi, tình yêu! Kiểu đó hợp với em lắm." HeeChul hứng khởi, toe toét cười.

Phải gần 1 tiếng đồng hồ sau, 2 người họ mới bước ra khỏi phòng tắm.

"Wow, hyung! Anh trong thật tuyệt vời! Huh? Đó là hoa tai?" JunSu nhận xét hào hứng, nhảy cẫng lên trong chiếc váy của nó tối nay, khi nó hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp của JaeJoong.

"Cảm ơn, Su-ah. Oh, nó là của chị gái út của anh." JaeJoong mỉm cười, vui trước kiểu tóc mới của cậu.

"Rồi, giờ thì mặc váy của em vào đi. Anh tin chắc em sẽ rất quyến rũ đấy." HeeChul nói, đưa JaeJoong chiếc váy mà cậu đã chọn cho bữa tiệc.

"Nói đi, Chullie-hyung. Anh có vài thứ phụ kiện chứ?" JaeJoong hỏi, cậu nghĩ ra 1 thứ mà cậu muốn dùng. Từ trước, khi cậu còn nhỏ, JaeJoong đã thích mấy thứ phụ kiện rồi. Có thể do cậu là đứa con trai duy nhất trong gia đình có 9 người con, luôn được cưng chiều và yêu thương bởi 8 người chị.

"Oh đương nhiên anh có rồi. Đợi 1 phút." HeeChul trả lời, rời "Kim Gia Trang' ngay lập tức để lấy cái hộp đầy phụ kiện của anh.

"Đây, của em." HeeChul nói khi đưa JaeJoong cái hộp sau khi anh trở lại phòng.

"Cảm ơn, Chullie. Nhưng em nghĩ em không cần chúng." JaeJoong nói, ám chỉ đôi bốt gót cao mà HeeChul đang giữ khi cậu giằng lấy cái hộp.

"Dù sao em cũng chẳng có hứng với chúng đâu." HeeChul nở nụ cười tự mãn.

"Oh, cái này thì sao?", JaeJoong hỏi, cười thích thú với cái mà cậu tìm thấy. HeeChul và JunSu cũng cười với đôi tai của Shrek đang ở trên đầu họ.

"Oh, thật đẹp." Cậu chỉ vào 1 phụ kiện nho nhỏ. Cậu tháo đôi tai ra và đeo vật be bé đó vào.

"Aaaaw~~ Dễ thương quá." Cả 2 người kia kêu lên thích thú khi cậu cho họ xem bộ trang phục đã hoàn tất của mình.

3 người họ bước vào hội trường chỉ một vài phút trước khi bữa tiệc ngày Valentine bắt đầu. Tất cả mọi người đều sững sờ trước vẻ đẹp của họ.

HeeChul mặc chiếc váy màu đỏ cực kì sexy đến đầu gối vừa khít người với cơ thể, cùng với chỗ cổ rộng và đường rãnh nhỏ ở mỗi bên đùi. Bộ đồ hoàn thiện hơn bởi đôi bốt đen cao gót.

JunSu thì hoàn toàn trái ngược với HeeChul. Nó trong rất ngây thơ dễ thương với chiếc váy màu đỏ, ngang đầu gối cùng chiếc áo khoác lửng ngắn tay. Nhưng cả hai người họ không nhận được nhiều ánh nhìn như JaeJoong.

JaeJoong mặc một chiếc váy ngang gối, nửa hồng, nửa đen. Phần phía trên màu đen với dây đai qua vai vừa khít một cách hoàn hảo với dáng người cậu. Hai bông hoa vải lớn màu hồng nổi bật ở phần trước dây bên phải. Phần váy màu hồng phía dưới chuyển động hài hòa theo từng bước chân cậu. Vẻ đẹp của cậu nổi bật hơn với mái tóc trông rất tuyệt. Phía trước ôm sát lấy gương mặt, còn lại thì rất kiểu cách với những nếp tóc phía sau trông giống như bờm sư tử vậy. Một chiếc vương miện nhỏ, bạc sáng lấp lánh trên đỉnh đầu trong khi đôi hoa tai 3 hình chữ thập đang đung đưa ở mỗi bên.

Cả 3 người họ đều đang nhảy với người khác, trừ HeeChul, đang quấn quít với tình yêu của anh ấy là Siwon và ngược lại. Điệu nhảy của họ trong mắt mọi người cứ như họ đang làm tình vậy, vì thế, chẳng ai ngạc nhiên khi 2 người họ rời bữa tiệc sau 1 tiếng đồng hồ.

JunSu luôn luôn phải từ chối những lời mời nhảy vì nó không muốn làm người yêu của bất cứ ai ngoài YooChun.

JaeJoong chẳng thèm quan tâm việc là tình nhân của ai đó. Cậu đang quá vui với việc ve vãn xung quanh khi cậu nhận ra YunHo đang ở đâu đó trong căn phòng, cậu liếc hắn đầy hi vọng. Cậu chỉ là thích trêu YunHo, như một dấu hiệu riêng... rằng cậu yêu hắn nhiều hơn cậu nghĩ.

Và điều đó là sự thật. YunHo đang đứng trong góc tối, thả sự chú ý của mình lang thang khắp đám đông tụ tập nhưng đôi mắt hắn luôn dõi theo dáng điệu khiêu vũ của JaeJoong. Hắn không cách nào lí giải được tại sao người con trai tóc đen ấy cứ luôn hiện diện trong tâm trí hắn.

"Thật kỳ quái, hyung! Làm ơn! Anh không thể ngừng nói đi nói lại với em về chuyện đó à?" YooChun phàn nàn vì anh luôn phải nghe những chuyện vớ vẩn trong suốt mấy ngày qua. Anh không chờ phản ứng của YunHo vì một dáng người quen thuộc hiện lên trong mắt. Anh để hắn ở lại phía sau, chầm chậm đến chỗ JunSu, đang quay lưng lại phía anh. YooChun nhẹ nhàng đi đến chỗ JunSu, hi vọng cậu không nhận ra cho đến khi anh ở ngay sau cậu.

"Muốn làm con vịt nhỏ của anh?" Anh thì thầm bên tai trái JunSu từ đằng sau khi anh đi đến chỗ nó làm nó bị giật mình.

"S-sao tôi lại muốn thế?" JunSu lầm bầm lo lắng, giọng nó có chút run run khi nó biết ai ở đằng sau nó và cái mà anh muốn ám chỉ.

"Hộp chocolate ngọt ngào của em nói cho anh biết." YooChun đáp, cọ cọ mũi vào chiếc cổ mềm mại của JunSu.

"C-cái gì khiến anh nghĩ chúng là của tôi?" JunSu cố làm cho YooChun tin hộp chocolate không phải của cậu, nhưng hoàn toàn thất bại.

"Bởi vì..." YooChun thầm thì bên tai JunSu khi anh vòng tay qua eo "Mông Vịt dễ thương" của anh từ đằng sau. "...Em là người duy nhất anh biết, cuồng vịt vô cùng." Anh thêm vào khiến JunSu đỏ mặt vì ngượng.

"Nếu chúng là của tôi thì sao? Anh sẽ...vui chứ?" JunSu hỏi với gương mặt đỏ lừ, cơ thể nó run lên chờ đợi câu trả lời của YooChun.

"Hm..." anh ậm ừ khe khẽ, làm ra vẻ đang nghĩ về chuyện đó. "Không, không hẳn." anh nói, mỉm cười quyến rũ khi thấy đôi vai JunSu cụp xuống. Anh chầm chậm đặt tay lên hông nó.

"Tạo sao-...hmph..." JunSu thất vọng nhưng nó đột ngột bị quay tròn bởi YooChun, để anh chạm đôi môi của mình lên đôi môi đầy đặn của nó. Đôi mắt nâu của nó mở to trong kinh ngạc khi YooChun hôn nó dịu dàng.

"Mmmh...mùi vị của em ngọt hơn anh nghĩ." YooChun thì thầm lên đôi môi đỏ mọng của JunSu.

"A-anh cũng thế." Nó đáp lại, gương mặt càng đỏ hơn. Nó nhắm mắt lại trong vui sướng khi YooChun hôn nó lần nữa. Lần này nồng nàn hơn.

JaeJoong mỉm cười vui mừng nhìn cặp đôi đang hạnh phúc bên kia căn phòng. Đôi mắt cậu rời khỏi YooSu khi cậu phát hiện một dáng hình quen thuộc ở ban công. Cậu nhếch mép tinh quái, đến gần hắn.

"Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt! Đây là cái tuần tồi tệ nhất từ trước đến nay! ." YunHo nguyền rủa bản thân khi quanh quẩn trong đêm tối.

"Trời đất. Hội trưởng hội học sinh cô đơn một mình trong ngày valentine kìa. Tội quá cơ!" Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau cất lên mỉa mai. YunHo quay lại, tức giận khi hắn đối diện với con người đằng sau. Hắn đứng trước một vẻ đẹp tuyệt vời, đang tắm mình dưới ánh trăng đêm.

"Cậu còn dám nói chuyện với tôi sau tất cả những gì cậu đã làm hả?" hắn hét lên với JaeJoong khi hắn điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. JaeJoong quá hấp dẫn trong bộ váy và dưới ánh trăng khiến hắn không thể rời mắt.

"Tôi chẳng làm gì cả...so với anh." JaeJoong từ tốn đáp lại, chầm chậm tiến gần đến chỗ hắn.

"Không làm gì? Thế việc nói những thứ chết tiệt đó với cả cái trường khốn nạn này thì sao?" YunHo quát lại vì hắn không chịu nổi cái vẻ thờ ơ của JaeJoong.

"Chính xác thì anh đang nói về cái gì, hội trưởng thân yêu của tôi." JaeJoong nói với giọng khàn khàn, hiện giờ đang đứng trước mặt YunHo.

"Đừng có giả ngu, a son of bitch!", YunHo rít lên giận dữ.

"Rút lại lời đó ngay, !" JaeJoong đáp lại, có chút bực mình.

"Không bao giờ, bitch!" YunHo đáp lại, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen của JaeJoong.

JaeJoong hướng người lên, áp sát vào YunHo đẩy mạnh hắn vào thành lan can.

"Chẳng có gì hổ thẹn khi nói về Yunnie bé bỏng cả." cậu thì thầm bên tai trái YunHo, liếm lên vành tai trêu chọc. YunHo nhắm mắt khi chiếc lưỡi ướt át của JaeJoong từ từ khiến hắn phát điên lên.

"Bé bỏng, huh? Cậu chắc rằng cậu muốn gọi nó là 'bé bỏng'?" Hắn thì thầm lại với nụ cười tự mãn. Hắn muốn đẩy cậu ra xa nhưng hắn lại quá mê đắm trước vẻ đẹp và sự hấp dẫn của JaeJoong.

"Hm...Tôi chẳng nhớ rõ nữa." JaeJoong nhấm nháp chiếc cổ của YunHo khi cậu chầm chậm lướt tay trái xuống cơ thể YunHo. Những tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng YunHo khi JaeJoong nút lấy làn da nâu trên cổ hắn. JaeJoong mở khóa quần của YunHo bằng tay trái, lướt những ngón tay vào chiếc quần lót

bên trong. YunHo rên lên khàn đục khi JaeJoong làm hắn cương lên.

"Oh~~đã cương rồi nè." JaeJoong nói, nhìn vào gương mặt bị kích thích của YunHo với nụ cười cao ngạo. YunHo không thể cưỡng lại được. Hắn ép chặt môi mình lên môi JaeJoong, hôn cậu một cách thèm khát. Nụ hôn ngày càng sâu hơn. Cả hai rên lên trong miệng đối phương. JaeJoong nhởn nhơ mơn trớn thành viên cương cứng của YunHo, để những ngón tay cậu vẽ những vòng tròn quanh

nó đầy nhục dục, vì cậu muốn hắn đến gần hơn với đỉnh điểm.

"Anh nên biết, YunHo-ssi, trò chơi xác thịt đòi hỏi không chỉ có một người..." JaeJoong thì thầm trên đôi môi sưng phồng của YunHo. Cậu mút nhẹ môi dưới của hắn. Cậu chầm chậm rút tay ra khỏi chiều dài ươn ướt của YunHo. "...và tôi là người giỏi nhất thế giới về chuyện này đấy." Cậu tiếp tục, liếm những ngón tay 1 cách dâm đãng, nếm mùi vị tinh dịch của hắn. Cậu ấn chặt môi mình lên YunHo trong khi hắn đang hoàn toàn sững sờ.

"Đừng có đánh giá thấp tôi, Jung YunHo." JaeJoong thì thầm trên môi hắn trước khi cậu bước lùi lại và rời ban công, để lại một YunHo đang sững người, hơi thở nặng nề và bị kích thích quá mức đằng sau.

Chapter 05: Let the war begin!

'Đừng có đánh giá thấp tôi, Jung YunHo.'

Câu nói đó ám ảnh tâm trí YunHo những ngày sau đó. Gần một tuần đã trôi qua từ cái ngày thứ Bảy đáng thất vọng ấy nhưng những suy nghĩ về hành động của JaeJoong vẫn lởn vởn trong đầu ốc hắn. YunHo vẫn có thể cảm nhận được cái lưỡi ướt át đó lướt quanh cổ hắn, đôi môi mọng nước mút lấy nó cuồng nhiệt. Hắn vẫn có thể cảm nhận được được đôi môi và chiếc lưỡi ngọt ngào của JaeJoong trong miệng hắn và những ngón tay ấm áp của cậu vẫn ám ảnh chỗ đó của mình. Tại sao, oh sao JaeJoong lại ngừng lại khi hắn đang tới gần với định điểm của khoái cảm? Tại sao cậu bỏ lại hắn đang bị kích thích ở đó, nơi hắn đã gần như quên mất quy luật của mình và muốn chiếm lấy cậu lần nữa?

"Argh! Tại sao chứ?" YunHo kêu lên thất vọng, làm bạn hắn, cũng là hội phó, giật mình. YooChun đang học tiết tự học với YunHo và đang sốt ruột chờ đến giờ ăn trưa.

"Chuyện gì thế, hyung?" anh hỏi, lo lắng vì sự bùng nổ đột ngột của hắn.

"Sao cái tên khốn nạn đó lại có thể làm thế với mình..." YunHo lầm bầm với chính mình hơn là trả lời

YooChun.

"Oh, chờ đã. Khôngkhôngkhôngkhông." YooChun đáp lại ngay lập tức khi anh biết YunHo đang nói

về cái gì.

"Đừng nghĩ đến việc bắt đầu chuyện này một lần nữa! Em không nghe nó thêm lần nào nữa đâu! Anh liên tục nói duy nhất chuyện này 3 tuần nay rồi!" anh phàn nàn, cảm thấy vui hơn khi nghe âm thanh tuyệt vời của tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ ăn trưa mà anh hằng mong đợi.

"Dù sao, em sẽ rời đây bây giờ. Mông Vịt dễ thương của em đang đợi em~~~" anh nói như hát và rời văn phòng của YunHo trước khi hắn có thể nói được câu nào. YooChun luôn để YunHo lại một mình trong suốt giờ ăn trưa kể từ thứ Hai, kể từ khi YooChun ngồi ăn cùng với bạn trai của anh.

Bạn trai, pah! YunHo không tin vào bạn trai, càng không tin vào tình yêu và các mối quan hệ. Đặc biệt gì khi chỉ được ở bên cạnh một người, ở bên cạnh 1 thứ đã được sử dụng trước đây, khi bạn có thể có thứ tốt nhất, tinh khiết nhất, mới nhất chỉ dành cho bạn? YunHo luôn luôn có thứ hắn muốn, có được những thứ mới mẻ và chỉ chơi với nó đúng một lần kể từ khi hắn là một đứa trẻ. Và không bao giờ có ai dám chống đối hắn.

Thế thì vì sao JaeJoong lại là người duy nhất trong suốt 18 năm có thể chọc tức hắn, có thể trêu chọc hắn khi mà chưa ai dám làm việc này trước đây? Tại sao cậu ta lại khác biệt đến như vậy? Cậu chỉ là 1 thằng con trai tầm thường, không giống hắn 1 chút nào. YunHo không thể phủ nhận rằng JaeJoong quá đẹp, nhưng cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì hơn những người YunHo có trước đây. Dường như YunHo vẫn cảm nhận được là JaeJoong khác biệt nhưng hắn không thể lí giải được vì sao.

Hắn không rõ sao mình lại không thể rời mắt khỏi cậu hay không rõ tại sao cậu lại luôn xuất hiện trong tâm trí hắn.

YunHo rất mơ hồ bởi những hành động không thể hiểu được của chính hắn. Và sự mơ hồ đó càng tăng cao hơn trong suốt giờ ăn trưa mà hắn phải ở một mình hễ khi YooChun bỏ hắn ở lại. Hắn ghét JaeJoong luôn chiếm lấy tâm trí hắn và không thích JunSu vì đã mang bạn thân nhất của hắn đi. Điều tốt đẹp duy nhất là những tin đồn chết tiệt đó đã dừng lại sau buổi tối thứ Bảy chán ngắt đó.

JaeJoong đang lười biếng nằm áp bụng trên giường, đôi chân vung vẩy trong khoảng không và đang nghe nhạc ầm ĩ trong phòng. Cậu đang ở 1 mình mấy tiếng rồi vào ngày thứ Bảy khi mà JunSu có cuộc hẹn đầu tiên với YooChun và HeeChul thì đi xem phim với Siwon. JaeJoong chẳng phiền khi phải ở một mình trong hầu hết cả ngày thứ 7, cậu đúng hơn là rất vui vì có thể thoải mái nghĩ ngợi trong tĩnh lặng. Vâng, âm nhạc cũng giúp cậu tập trung tốt hơn chút.

Cậu đang nghĩ về những việc xảy ra trong tuần trước, về những gì YunHo làm và không làm. YunHo phớt lờ cậu, không thèm tỏ thái độ trước sự trêu chọc của cậu như thế hắn chẳng để ý đến. Chẳng vui vẻ gì khi trêu chọc 1 người mà người ta không hề có phản ứng lại, đúng không?

JaeJoong thở dài thườn thượt, cậu lăn qua lăn lại, ngả lưng lên grap giường nhìn lên trần nhà. Sự ghen

tuông nhộn nhạo trong bụng JaeJoong khi cậu nghĩ về những người mà YunHo đã tán tỉnh. Hắn hờ hững với sự ve vãn của họ, làm họ yêu hắn một cách dễ dàng. Trái tim đang yêu của JaeJoong đang thắt chặt lại với cảnh tượng đó.

"Aaaargh." Cậu thở dài thất vọng khi cậu ngồi dậy, co chân lại dựa sát vào bức tường.

"Mình ghét yêu." Cậu lầm bầm, ôm chặt lấy đầu gối và tựa cằm lên đầu gối bên phải.

"Và đó thậm chí cũng là lần đầu tiên của mình." Cậu thì thầm, chặn lại giọng nói của mình khi cậu úp

trán lên đầu gối. Niềm thôi thúc bỏ cuộc đang lớn dàn lên từng lúc, nhưng cậu vẫn muốn thử mọi cách khiến YunHo yêu cậu trước khi hắn tốt nghiệp vài tháng nữa. JaeJoong là một chiến binh và không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.

"Hyung à. Em có thể hỏi anh vài thứ không?", JunSu hỏi JaeJoong lúc cậu rời khỏi phòng tắm. Bây giờ đã là gần trưa ngày Chủ Nhật.

"Được thôi. Gì vậy?" JaeJoong hỏi lại, băn khoăn không biết JunSu muốn biết gì từ cậu.

"Vibrator là gì vậy hyung?" JunSu xấu hổ hỏi với gương mặt đỏ lừ.

"Sao tự nhiên em lại hỏi về cái đó? E-em...erm...có phải YooChun nói về cái gì đó liên quan đến chuyện này không?" JaeJoong đáp lại, cảm thấy có chút không thoải mái khi nói về cái này.

"YooChun? Không." JunSu nói, lắc lắc đầu. "Anh họ em nói về nó khi em đi thăm anh ấy vào thứ Tư." Nó nói thêm, không chú ý đến sự căng thẳng của JaeJoong. Một tiếng thở dài an tâm thoát khỏi miệng JaeJoong.

Cậu cảm thấy có chút không thoải mái với vấn đề này nhưng lời lời là lời hứa và cậu đã hứa với JunSu sẽ trả lời mọi câu hỏi liên quan đến sex mà cậu biết.

"Đó là sex toy (đồ chơi tình dục)." Cậu nói thằng thừng khi ngồi xuống giường.

"Oh", JunSu lầm bầm, ngượng ngùng, "Vậy nó trông như thế nào?" Nó hỏi chút ngập ngừng.

"Có những hình dáng và kích cỡ khác nhau. Chúng có thể giống cái đó hay mang hình dáng của những con vật, hoặc chỉ là những hình đơn giản thôi. Em cũng có thể có nhiều màu. Anh thích cái màu hồng." JaeJoong giải thích, mỉm cười bẽn lẽn với JunSu đang đỏ mặt.

"A-anh có 1 cái?" JunSu tò mò vì nó nghe thấy cái câu về cái vibrator màu hồng. JaeJoong thầm rủa chính mình vì đã không cẩn thận trong lời nói.

"Um, yeah. ở nhà." Cậu thì thầm, hơi ngượng ngùng. (E/N: Jae ơi =.=)

"Wow!", JunSu thốt lên ngạc nhiên khi JaeJoong đứng dậy đi về phía bếp. Cậu muốn làm chút gì cho cậu và JunSu và đó là cách tốt nhất để bớt căng thẳng.. Cậu luôn thư giãn khi cậu

nấu nướng thứ gì đó.

=====

Một tiếng chuông ré lên ầm ĩ khắp canteen, khiến cho mọi người giật mình. Hôm nay là thứ 3, giờ ăn trưa, và họ nhìn thấy một nhóm nhỏ đang ngồi gần cửa sổ.

"Hyung, anh ấy lại gọi cho anh rồi." ChangMin nói với cái miệng đầy ắp sanwich. YooChun thở dài thất vọng khi anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của JunSu. Anh không cần nhìn tin nhắn kể cả số điện thoại vì anh biết người nào muốn gì ở anh.

"Xin lỗi." Anh nói khi tắt tiếng chuông điện thoại.

"Đưa cái thứ chết tiệt ấy đây. Em sẽ ném nó vào thùng rác." JaeJoong nói bực tức, biết người đang gọi cho bạn mới của cậu trong suốt tất cả bữa ăn mà anh ngồi với JunSu trong 2 ngày hôm nay.

"Được rồi mà." YooChun đáp lại với nụ cười gượng gạo.

"Hyung!", một giọng nói cất lên khiến mọi người nhìn về phía cửa nơi giọng nói bắt đầu. Một cậu bé với

mái tóc nâu sẫm đang chạy về phía họ, vẫy vẫy cánh tay một cách vui vẻ.

"Bummie-ah!", HeeChul hét lên và anh vội vàng đứng dậy. Anh chạy về phía người KiBum. Cu cậu âu yếm ôm chầm lấy anh. HeeChul vò rối mái tóc nó âu yếm, mỉm cười ngọt ngào với cậu bé.

"Em thế nào rồi, Bummie?", Siwon hỏi với nụ cười trìu mếm.

"Oh, em khỏe rồi. Thật sự là hoàn toàn tốt hơn khi không bị cúm." Cậu bé vui vẻ đáp lại. JaeJoong nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt với sự bối rối hiện rõ lên trên mặt.

"Oh, để anh giới thiệu với em, Baby." HeeChul đột nhiên nói, nhớ ra rằng JaeJoong là người duy nhất trong bàn không biết cậu bé trong vòng tay anh.

"JaeJoong à, đây là đứa em nhỏ nhắn, dễ thương của anh KiBum. Bummie, đây là JaeJoong." Anh giới thiệu 2 người với nhau.

"Rất vui được làm quen với anh, JaeJoong-ssi." KiBum lễ phép nói khi 2 người bắt tay.

"Anh cũng thế." JaeJoong thân thiện đáp lại.

"Vậy bệnh cúm của em khỏi rồi hả?" HeeChul hỏi cậu em khi anh ấn nó ngồi xuống ghế mình, anh thì ngồi trên đùi Siwon.

"Yepp, em chỉ cần ăn uống đầy đủ hơn thôi. Oh, cảm ơn anh!" KiBum nói khi nó ngồi xuống ghế bên cạnh ChangMin. Nó chụp lấy miếng sanwich trước mặt, cướp nó ra khỏi bàn tay của ChangMin và cho

vào miệng.

"Yah! YAH! Bỏ tay anh ra khỏi miếng bánh của tôi!", ChangMin hét lên khi KiBum vui vẻ ăn miếng sanwich, cắn một phần lớn.

"Mmmm~ Cảm ơn, Minnie-ah.", KiBum kêu rừ rừ vì thích thú khi nó nuốt cái bánh sandwich. Nó hôn vội cái má trái của ChangMin trước khi đứng dậy và chuẩn bị để chạy thật xa.

"Argh! Anh!", ChangMin hét lên khi nó đứng dậy đuổi theo Kibum, gương mặt nó có chút ửng hồng. "Quay lại đây ngay, Kim KiBum! Anh sẽ hối hận vì đã lấy sandwich của tôi khi tôi bắt được anh!" nó hét lên khi nó đuổi sau KiBum đang chạy ra khỏi canteen với nụ cười vui vẻ hết mức.

"Hach~~~ Mình nhớ cái cảnh này mấy tuần nay rồi." HeeChul thở phảo vui vẻ với cảnh rượt đuổi của MinBum.

"Theo những gì em vừa nhìn thấy, em có thể nói rằng cậu em bé nhỏ của anh là người bạn đặc biết của Minnie nhà chúng ta." JaeJoong nói, cười khúc khích. Cậu nhận được những cái gật đầu đồng ý từ tất cả mọi người cũng bàn.

Không khí vui vẻ bị phá hoại vì tiếng điện thoại của YooChun lại vang lên lần nữa.

"Anh nên đi thôi." Anh nói, nhìn JunSu hối lỗi.

"Tại sao? Chẳng nhẽ cậu ta không còn ai để gọi à?" JaeJoong bực tức nói vì cậu không thể chịu nổi gương mặt buồn bã của JunSu mỗi lần YunHo gọi cho YooChun khi cả 2 đang ở bên nhau.

"Không may là chẳng có người nào trừ anh có thể hợp được với cậu ấy hết." YooChun đáp lại thở dài não nuột.

"Anh muốn biết tại sao." Heechul nói một cách mỉa mai, rúc đầu vào cổ Siwon.

"Đó là điều tồi tệ của việc giàu có và là con một. Anh sẽ được nuông chiều thái quá và có tất cả mọi

thứ anh muốn." YooChun giải thích khi anh nói về quá khứ của YunHo.

"Tên khốn hư hỏng." JaeJoong lầm bầm trong miệng khi cậu nhấm nháp cốc chocolate nóng.

"Dù sao đi nữa, anh cũng phải đi trước khi anh ấy nổi giận." YooChun nói, đứng dậy. anh hôn một cách âu yếm lên má JunSu, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai trái nó trước khi anh rời canteen.

"Mmm~~ Anh ta rất dễ thương lúc tức giận. Giống như một con gấu cộc cằn." JaeJoong nói với chính

mình, mỉm cười khi cậu ngoáy chiếc thìa trong cốc chocolate nóng. Tất cả bạn cậu đều im lặng và nhìn cậu sững sờ. Sự im lặng đột ngột ấy khiến JaeJoong ngẩng lên nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người.

"Gì ạ?" cậu ngây thơ hỏi, khuôn mặt ửng hồng lên đôi chút. "Nó làm việc trêu chọc cậu ta trở nên vui hơn mà." JaeJoong biện hộ với cái bĩu môi hờn dỗi.

Thứ Tư là một ngày may mắn với JaeJoong. Cậu mỉm cười quyến rũ khi cậu phát hiện ra dáng người quen thuộc của YunHo đang vào một trong những phòng vệ sinh của trường. Giờ giải lao đã qua nhưng JaeJoong không thể ngăn mình vào sau hắn. Cậu hi vọng không ai ở trong hoặc là muốn vào nhà vệ sinh này.

YunHo đang đứng trước bồn cầu, làm sạch thành viên của mình bằng nước. Hắn không thích bị bẩn sau mỗi lần giải quyết ở nhà vệ sinh, không thích cái cảm giác khó chịu khi hắn quên ko rửa sạch nó trong lúc vội vã.

Hắn giật mình khi hắn cảm thấy một bàn tay khác trên đỉnh cái đó của hắn.

"Tôi giúp anh với cái này nhé?" 1 giọng nói hơi khàn phả bên tai trái hắn trong khi bàn tay phải của

người đó nắm lấy thành viên của hắn, thư thả mơn trớn những ngón tay quanh nó. YunHo biết những ngón tay đó, hắn không thể quên chúng kể từ tối thứ 7.

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng hắn vì hắn quá kém để có thể cưỡng lại được khi những ngón tay điêu luyện của JaeJoong đang làm những điều kinh ngạc với chiều dài đang cương cứng của hắn. Cái cách JaeJoong mơn trớn chỗ đó bằng ngón tay cái, vòng quanh chỗ nhạy cảm giữa đỉnh và ở dưới, ấn vào chỗ rãnh của nó rất nhiều lần. Điều đó khiến tất cả máu trong người hắn đổ đồn xuống chỗ đó, làm cái đó của hắn giật mạnh, chìm trong khoái cảm với những nhip vuốt ve mà nó nhận được.

YunHo hoàn toàn say đắm trong sự chăm sóc của JaeJoong, hơi thở hắn nặng nề khi cậu quay hắn lại vầ đẩy hắn dựa sát bức tường bên canh toalet, Đôi mắt đen đầy nhục dục đang nhìn sâu vào đôi mắt nâu của hắn khi JaeJoong vuốt ve thành viên của hắn đầy ham muốn hơn. Đôi môi họ cuốn vào trong 1 nụ hôn cuồng nhiệt giống như nam châm, giống như họ đã thuộc về nhau.

"Oh trời. Anh đang chảy ra đấy." JaeJoong thì thầm lên đôi môi YunHo khi tay cậu cảm nhận được những giọt tinh dịch đang rỉ ra từ phần đàn ông của hắn.

"Tôi nên làm sạch nó." Cậuthêm vào với nụ cười tự mãn khi cậu cắn nhẹ môi trên của YunHo. Một tiếng rên nhỏ thoát khỏi miệng hắn cùng lúc hắn rùng mình trong khoái cảm.

JaeJoong chầm chậm cúi xuống, hạ thấp đôi chân mình mà ngồi trên đó để tìm vị trí thuận tiện nhất cho mình. Cậu liếm môi trong khoái cảm, làm ướt nó với cảnh trước mắt. JaeJoong mong rằng cậu có thể kìm chế nổi mình để không đi quá xa khi cậu đang sung sướng có YunHo trong miệng. Cậu liếm lên những mạnh đạp phập phồng trên phần đàn ông của YunHo, nếm vị tinh dịch của hắn. Tiếng rên khe khẽ của cậu hòa cũng chất giọng khàn đục của YunHo vang lên khắp căn phòng vệ sinh trống trai ngoài hai người họ.

YunHo không thể kiểm soát dược nhịp thở, những tiếng rên ham muốn vang lên nhiều hơn khi JaeJoong chuyển động đầu lên xuống, vân vê chiếc lưỡi nóng bỏng ẩm ướt quanh chỗ đó cương cứng

của YunHo một cách dâm đãng. Hắn bám chặt lấy thành toilet khi khoái cảm ấy xâm chiếm hết tất cả các giác quan. Hắn đẩy hông về phía trước, sâu vào trong miệng JaeJoong, người đang chiếm giữ lấy hắn bằng cách đó. JaeJoong mút lấy chiều dài của YunHo ngày cáng nhanh, mang hắn càng gần hơn với đỉnh điểm.

Hơi nóng đang dâng trào bên trong YunHo, những viên bi của hắn bị thít chặt hơn khi JaeJoong nút lấy

hắn mạnh hơn, mút lấy tất cả những gì ra khỏi hắn. Những tiếng rên rỉ không ngớt vang lên khi hắn hoàn toàn cảm nhận được niềm sung sướng nhất. Đột nhiên, khoảng không khí lạnh bao trùm lên chỗ đó đang bị kích thích hết mức trước khi hắn lên đến đỉnh điểm của nhục dục.

"Tiếc quá. Lớp học của tôi sắp bắt đầu rồi." JaeJoong nói hờ hững, thở ngắt quãng. Cậu hôn lên đỉnh cái đó của YunHo, mỉm cười tinh quái khi cậu đứng dậy đối mặt với YunHo.

"Có thể lần tới nhé." Cậu thì thầm lên đôi môi YunHo, hôn vội lên nó trước khi rời khỏi phòng vệ sinh.

YunHo nhìn theo lưng của JaeJoong không tin nổi. JaeJoong mỉm cười ma quái khi cậu đóng cảnh cửa lại sau lưng.

"Argh! JaeJoong, đồ độc ác hư hỏng!" Một tiếng hét thật vọng vang lên, khiến JaeJoong phóng qua các hành lang để hướng về lớp học với một nụ cười toe toét trên môi.

JaeJoong rất háo hức mong chờ buổi party vào Thứ 6. Cậu thừa nhận là tuy chậm nhưng chắc chắn cậu thích việc ăn-mặc-như-một-đứa-con-gái. Nó rất vui và những bộ quần áo cũng không tệ như cậu nghĩ.

Nhiều lúc JunSu và HeeChul không thể tin được JaeJoong bây giờ và người mà họ gặp cách đây một tháng là một. Cậu vui khi tìm kiếm những bộ quần áo nữ, vui khi mặc nó và tán tính mọi người với trang phục đó. Họ chỉ không thể tin được cái hi vọng có được YunHo cho riêng mình lại khiến JaeJoong thay đổi như thế. Tính yêu của cậu quá lớn, hay họ gọi nên nó là sự ám ảnh?

Nhưng rồi JaeJoong lại cho họ thấy nhiều hơn về mặt tình cảm của cậu. Cậu luôn mơ mộng về YunHo, luôn miệng nói rằng hắn ta dễ thương thế nào khi cậu trêu chọc hắn. tình yêu thuần túy của cậu dành cho YunHo làm mắt cậu lấp lánh niềm vui, khiến nhiều lúc cậu giống như 1 nữ sinh vậy.

Lần này, các chàng trai quyết định sẽ mặc ngẫu nhiên, không quá sexy và dù thế HeeChul và JaeJoong không thể cưỡng lại việc ăn mặc như thế: sexy. 'Nó vui hơn mà.' Họ nói, biện hộ cho cách lựa chọn của mình.

Bộ váy của HeeChul màu hồng, qua đùi với đường ren vừa vặn với cơ thể anh, bó sát lấy nó. Đó là 1 trong những trang phục mà HeeChul yêu thích, và đương nhiên nó màu hồng.

JunSu quyết định mặc bộ mà không gây chý ý nhiều lắm. Nó mặc chiếc áo phông đen và một chiếc váy đến đầu gối với những họa tiệt đen trắng đơn giản.

Áo của JaeJoong cũng màu đen, nhưng so với áo JunSu thì tay áo cậu bồng bềnh hơn với đường đai để lộ bờ vai của cậu. Mái tóc đen óng ả ôm lấy gương mặt trông rất đáng yêu, khẽ che đôi khuyên tai hình hai chiếc thánh giá cậu đang đeo. Chiếc váy màu tím ngang đùi và có 3 tầng. Nó hợp với cậu 1 cách hoàn hảo.

YooChun cố gắng tránh YunHo mọi lúc trong bữa tiệc. Anh muốn dành thời gian ở bên cạnh JunSu của anh. Của anh. Anh chưa từng nghĩ mình lại có thể gọi cậu bé dễ thương đó là của anh. Anh đang rất vui và không muốn YunHo phá hủy niềm hạnh phúc đó bằng những câu lảm nhảm không dứt về JaeJoong.

Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn khi anh tiến gần đến cái mông trong chiếc váy với họa tiết đen trắng đơn giản đang lúi húi ở dưới bàn ngay trước mắt anh. Cái mông tròn trĩnh đó khẽ lắc lư vì chủ nhân nó đang tìm một thứ gì đó.

"Ah, đây rồi- Ouch!" nó hét lên vui mừng, ngẩng đầu lên sau khi nó tìm thấy cái mà mình làm rơi trước đó, khiến cho đầu nó va vào bàn một cái rõ đau.

"Một cú va chạm sau đầu có thể làm tăng IQ." Nó than vãn với bản thân.

"Aah!" JunSu thét lên, nhoài người về phía trước vì một cái vỗ nhẹ lên mông cậu.

"Một cái vỗ nhẹ lên mông không thể làm tăng IQ, nhưng nó vẫn rất vui." YooChun cười khúc khích với gương mặt trề ra của JunSu.

"Anh cố ý." JunSu phụng phịu, đập vào cánh tay trái của YooChun.

"Anh chỉ không thể kiềm chế nổi thôi." YooChun đáp lại, ôm lấy bạn trai anh thật chặt.

Trong bóng tối của căn phòng, YunHo đang nhìn khoảng khắc YooSu trong vài giây trước khi ánh mắt hắn lang thàng về chỗ JaeJoong. Cậu trong một chiếc váy tím đang cọ sát mông mình vào chỗ đó của một người con trai khác, hắc hông một cách gợi tình trong khi cậu vòng cánh tay phải qua cổ của người đó.

YunHo không thể lí giải được cảm giác thắt chặt trong bụng khi hắn nhìn JaeJoong bên cạnh người con

trai khác. Hắn phớt lờ cảm giác này đi khi hắn chầm chậm rời khỏi hội trường lớn mà không ai biết.

Chapter 06: First try: A total failure

Tuần sau đó trôi qua mà không có chuyện gì to tát xảy ra giữa YunHo và JaeJoong. Có nhiều chuyện xảy ra hơn giữa JaeJoong và những chàng trai mà cậu đã nhảy cùng, đúng hơn là đã đùa giỡn trong các bữa tiệc. Họ thật sự rất phiền phức, đi theo cậu ở khắp mọi nơi và không bao giờ để cậu một mình.

"Chết tiệt! Mang cái mông của mấy người ra khỏi lối đi của tôi! Mấy người không thấy tôi cần được nói chuyện điện thoại trong thanh bình và yên tĩnh à?", JaeJoong hét lên với họ khi cậu định đi ra ngoài sân trường. Điện thoại cậu đã réo lên khá lâu và giờ thì cậu cũng có thể nói chuyện một mình yên tĩnh với người bên kia đầu dây.

"Hey, cutiepie." Cậu chào người bên kia với chất giọng ngọt ngào và nụ cười hạnh phúc, mặc dù người đó không thể nhìn thấy.

"Ôi trời, thật chứ? Chúc mừng chị, baby. Chắc rồi, Em không thể chờ để gặp lại chị nữa. Em nhớ chị nhiều lắm." Cậu nói thêm, bĩu môi khi dùng chân đá hòn đá ra xa.

"Vâng, em cũng yêu chị. Bye, cutiepie." Cậu nói tạm biệt với người kia, hôn cái chóc vào loa điện thoại trước khi cúp máy. Cậu cười thật tươi khi đi về phòng học, không hề biết rằng có một người đã theo dõi cuộc nói chuyện điện thoại riêng của cậu từ nãy giờ, người đó đang nhìn theo tấm lưng của JaeJoong với gương mặt chua chát.

Hơn 1 tuần sau đó, một bữa tiệc mới được lên kế hoạch tổ chức vào thứ 7 khiến JaeJoong gần như phát điên. Không chỉ vì những tên phiền phức kia, không. Chủ yếu là vì YunHo. JaeJoong không rõ liệu YunHo có cố tình làm thế không, nhưng hắn đã khiến JaeJoong tuy chậm nhưng chắc chắn là điên dại

hơn với những ngón tay tuyệt vời của hắn. Hắn chỉ type một vài thứ trên laptop thôi, để những ngón tay vừa dài vừa mảnh nhảy múa trên bàn phím nhẹ nhàng và JaeJoong ước rằng chúng có thể lướt trên da cậu một lần nữa, hoặc xa hơn thế, tiến thật sâu vào trong cậu. JaeJoong rất khao khát những ngón tay đó ở bên trong mình mỗi khi cậu nhìn YunHo cầm cái tách trong lòng bàn tay hay chỉ vuốt

nhẹ mái tóc nâu của hắn. Cậu hi vọng sẽ có cơ hội vào thứ 7 này, cậu sẽ có cơ hội để gần gũi với YunHo một lần nữa trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể.

Nhưng, tiếc thay, cậu không may mắn vào tối đó vì YunHo thậm chí còn không xuất hiện trước mắt cậu, như thể là hắn không ở bữa tiệc chết tiệt này vậy. Cậu đang ngồi một mình vì HeeChul và JunSu đang mải mê nhảy nhót, trò chuyện, và hôn hít bạn trai họ. Ừ, cậu ở một mình khi cậu định từ chối

những người muốn nhảy hay muốn làm những chuyện gì khác với cậu. Cậu cố gắng từ chối họ, ngồi nhìn bạn cậu để thưởng thức tối hôm nay.

HeeChul đang chìm đắm trong nụ hôn của Siwon, chiếc váy đen của anh đung đưa từ bên này sang bên khác khi họ chầm chậm nhảy theo bản nhạc nhẹ nhàng. Phần thân trên của anh được che giấu bởi kiểu áo nịt của phụ nữ làmđôi vai của anh lộ ra hoàn toàn và hoàn hảo cho đôi môi của Siwon mơn trớn lên lần da mềm mại. Mái tóc dài màu nâu đỏ buông xõa trên vai, ôm lấy gương mặt hết sức đáng yêu với bông hoa đen trang trí trên đỉnh đầu bên phải. (Heechul\'s dress)

JaeJoong rời mắt khỏi cặp SiChul đang nhảy nhót và thả ánh nhìn lang thang đến chỗ YooSu, hai người này đang ngồi ở bàn tiệc.

JunSu đang ngồi trên đùi YooChun, mặc chiếc váy đen với dây đai ngang vai. Những đường nét màu hồng nổt bật trên đường viền váy đi từ đường viền cổ xuống phía dưới. YooChun đang đút đồ ăn cho nó bằng một cái nĩa hoặc bằng môi của anh. Và dường như, JunSu thích ăn bằng miệng của YooChun hơn. JunSu\'s dress

JaeJoong không thể chịu nổi những tên con trai bu quanh cậu thêm nữa, càng không thể chịu được khi nhìn bạn cậu và bạn trai của họ như thế mặc dù cậu rất vui cho họ. Cậu bước ra khỏi phòng để đến ban công. Chiếc áo trắng dài tay tỏa sáng dưới ánh trắng, giống như làn da trắng mịn màng vùng bụng lộ ra vì chiều dài chiếc áo. Nó chỉ che một nửa ngực cậu. Bộ trang phục của cậu được hoàn thiện với chiếc váy dài màu đen. Nó để lộ chân phải cậu vì được xẻ một đường dài bên phía đó. (JaeJoong\' shirt and long dress)

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?", cậu nghe được một giọng nói lạnh lùng cất lên khi cậu vừa đến giữa ban công. Cậu quay lại và nhìn thấy một dáng hình đang đứng trong bóng tối, tựa sát vào bức tường bên cạnh cánh cửa thủy tinh lớn. Đó là YunHo.

"Đây là một cái ban công chung ở một nơi công cộng. Vậy anh nghĩ tôi ở đây làm gì, đồ não rỗng?" JaeJoong đáp lại, bước đến gần YunHo, anh trông cực kì sexy khi đứng dựa vào tường. Điều đó khiến JaeJoong khó có thể suy nghĩ một cách trong sáng được.

"Đừng có mà vênh váo, biến đi." YunHo bật lại, rời khỏi tường tiến gần đến chỗ JaeJoong. Như thể 2 người họ hút lẫn nhau như nam châm vậy, bắt buộc phải dính vào nhau sát hết mức có thể.

"Anh cũng thế, tên bại não ạ." JaeJoong quát khi họ mặt đối mặt. YunHo thô bạo túm lấy cánh tay JaeJoong, một luồng điện chạy xuyên suốt người cậu bởi sự tiếp xúc này.

"Cẩn thận với lời nói của mình đấy, đồ ngu." YunHo nói khi hắn quay JaeJoong lại và đẩy cậu ra sau đập vào bức tường mà hắn đã dựa vào lúc nãy.

"Anh xem lại chính mình đi đã, đồ ngốc." JaeJoong rít lại, nhăn mặt khi lưng cậu chạm vào mặt tường cứng.

"Đừng có vượt quá giới hạn, cái tên ngu dốt này." YunHo quát lại vào mặt Jaejoong, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu.

"Oh~~ Sợ quá đi, tên đần độn." JaeJoong quát lại. Cơ thể cậu hơi run khi YunHo ghìm chặt gương mặt cậu bởi bàn tay phải.

"Ai đó nên dạy cho cậu một bài học." YunHo thì thầm khi hắn chầm chậm cúi xuống. Hắn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và đôi môi đầy đặn khêu gợi của JaeJoong.

"Thử xem, đồ ngớ ngẩn" JaeJoong đáp lại, mắt cậu sáng lên và nở một nụ cười trêu chọc. Nụ hôn của họ ngay từ đầu đã cuồng nhiệt, hai đôi môi ngấu nghiến lấy nhau một cách thèm khát. Những tiếng rên từ cả hai người bị chặn lại giữa 2 đôi môi đang khóa lấy nhau, nước bọt trộn lẫn trong miệng JaeJoong khi lưỡi hai người cuốn vào làm một.

"Dimwit." (T/N & E/N: em ko biết dịch từ này T_T) YunHo rên khẽ trên đôi môi JaeJoong khi cậu vuốt ve trêu chọc vùng kín của hắn.

"Đồ c-chó cái." JaeJoong rên lên khi đầu gối YunHo cọ sát đầy nhục dục vào chỗ đó của cậu. Cậu kêu lên trong miệng YunHo khi họ tiếp tục hôn nhau say đắm bởi vì tay YunHo đang bóp chặt lấy mông cậu.

Gương mặt JaeJoong đỏ ửng khi YunHo rời khỏi đôi môi giờ đã sưng phồng của cậu và từ từ quay cậu ngược trở lại, ghì ngực cậu lên bức tường lạnh buốt.

"Mmmh..." Cậu rên lên đầy ham muốn, đôi mắt nhắm chặt và nhưng cơn rùng mình vì khoái cảm xuyên suốt cơ thể cậu khi YunHo ép sát cái đó của hắn vào mông cậu.

"Quá khao khát rồi, bé cưng ạ." YunHo thì thầm lên tai trái JaeJoong, khiến 1 tiếng rên dài thoát ra từ cổ cậu khi hắn mơn trớn chỗ đã phồng lên của cậu bằng tay phải.

Cơ thể JaeJoong run lên trong khoái cảm khi cậu cảm nhận được bàn tay YunHo đang chu du trên đùi mình, chầm chạm kéo chiếc váy cao lên quá mông, để lộ chiếc quần trong bó sát.

"Nnngh..." cậu rên lên khe khẽ khi YunHo mơn trớn đùi trong của cậu và cặp mông đẫy đà. Hơi thở cậu gấp gáp hơn lúc cậu cảm thấy lành lạnh chỗ dưới khi YunHo từ từ kéo quần trong của cậu xuống, để chúng lơ lửng quanh đầu gối JaeJoong.

JaeJoong không thể nào chống cự lại ngón tay của YunHo đang ấn vào những nếp nhăn phía trong của cậu. JaeJoong đã quá mong chờ ngón tay đó ở bên trong cậu đến nỗi không thèm quan tâm rằng cậu vẫn chưa được bôi trơn.

"Aah..." Cậu kêu lên khi ngón tay của YunHo xâm nhập vào bên trong cậu. Nó như thiêu đốt, cảm giác như cái lỗ be bé của cậu bị xé ra làm 2 nhưng cậu không phủ nhận đây là cái cậu muốn nhất, cái cậu cần ghê gớm. Nó đau khi ngón tay hắn từ từ chuyển động lên xuongs, đang xoa bóp phía trong của cậu, nhưng cái cảm giác thiêu cháy đó khiến những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi cậu rát nhiều lần. JaeJoong đẩy hông xuống chỗ ngón tay YunHo, để nó có thể ở trong cậu sâu hơn nữa khi cậu rên lên đầy ham muốn vào chào đón nhiều hơn 2 ngón tay vào chỗ ấm áp đó của cậu.

"Uuungh...Y-yunho..." Cậu thì thầm, hơi thở ngắt quãng

"Cậu muốn nó?", YunHo thì thầm vào tai trái JaeJoong, liếm lên vành tai mềm mại khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm nhất của JaeJoong thậm chí hơn nữa, và nhận được những tiếng rên khêu gợi nhất từ cậu.

"Nnngh...Oh chúa ơi, vâng..." JaeJoong đáp lại, thở hổn hển khi những ngón tay đó ấn chặt đến điểm nhạy cảm của cậu hơn, và đưa cậu ngày càng gần hơn điỉnh điểm của khoái cảm. Những giọt mồ hôi tuôn xuống 2 gò má đỏ ửng, những tiếng rên rỉ, nài nỉ vâng lên không ngừng khi cậu cảm thấy những ngón tay YunHo đang từ từ ra khỏi cậu. Cậu rên lên bởi sự trống trải bên trong mình nhưng lại run rẩy chờ đợi bước tiếp theo của Yunho.

"Cậu muốn nó thì hãy đến chỗ những bạn nhảy hoặc cutiepie của cậu ấy." YunHo rít lên vào tai phải JaeJoong, sự ghen tuông hòa trong giọng nói. Hắn chầm chậm lùi khỏi cơ thể nóng bỏng của JaeJoong và rời khỏi ban công, để lại cậu đang thở hổn hển bị kích thích và đứng trên đầu gối mềm nhũn ở phía

sau.

"Trả thù hả?" cậu thì thầm với chính mình khi cậu quỳ sụp xuống trên nền đất lạnh. JaeJoong hoàn toàn không kịp thở và mỉm cười buồn bã trong lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh từ đỉnh điểm lúc nãy. Cậu đã có thứ mà cậu muốn trong những ngày gần đây nhưng đồng thời cậu rất đau khổ khi YunHo không nhận ra rằng cậu chỉ muốn có hắn thôi, chỉ mình hắn. Nhưng tại sao? Tại sao YunHo lại tức giận khi hắn nói về cutiepie, chị gái út của cậu? Hắn thực sự ghen hay chỉ là cậu tưởng tượng thôi?

*Do lúc nói chuyện điện thoại JaeJae dùng you nên mới khiến YunHo hiểu lầm

JaeJoong nghĩ về việc đó trong suốt tuần tới. Cậu không thể lí giải được vì sao YunHo lại ghen khi hắn không thích cậu, đặc biệt khi chị cậu đã gọi lại để nói với hắn là cậu sẽ được đón vào thứ 6.

"Huh? Sao anh lại đóng gói đồ đạc vậy? Anh định rời trường à?" JunSu hỏi JaeJoong khi cậu đang gói ghém đồ của mình. Hôm nay là chiều thứ 6 và chị gái cậu sắp đến đón cậu.

"JunSu, em lại quên là anh ở với bố mẹ cuối tuần này vì lễ cưới của chị anh à?" JaeJoong trả lời, ngạc nhiên rằng JunSu đã quên là nó sẽ phải ở một mình vào cuối tuần. Làm sao mà JunSu có thể quên khi nó đã lên kế hoạch ở một mình với YooChun rôi nhỉ? JaeJoong biết rằng hai người họ đã nói về sex và cả hai đều muốn nó. JunSu đã nói tất cả với cậu sau đó. Vậy tại sao JunSu có thể quên về cuối tuần lúc nó sẽ được ở riêng cùng YooChun nhỉ?

"..."

"Có phải em sợ việc ở 1 mình với YooChun không?", JaeJoong

quan tâm hỏi vì cậu chú ý đến cái nhìn lo lắng của JunSu, và nhận được một cái

gật đầu e thẹn. "Đừng thế, JunSu-ah. Anh chắc YooChun sẽ cẩn thận, hm?" Cậu cố gắng xóa bỏ nỗi lo lắng của JunSu.

"N-nhưng em chưa nói với anh ấy về..." JunSu lầm bầm, hơi đỏ

mặt khi nói cho JaeJoong nghe là nó chưa nói với YooChun về cuối tuần này.

"Được rồi mà, Su-ah. Em vẫn có thể nói với anh ấy vào lúc thích hợp" JaeJoong trấn an JunSu, mỉm cười ấm áp với nó khi cậu vỗ nhẹ lên gò má nó. Họ bị chen ngang bởi tiếng gõ cửa. JaeJoong đứng dậy mở nó. Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khi cậu nhìn thấy người đứng trước mặt mình.

"Sunhee-yah." Cậu nói vui mừng, ôm lấy người phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu nâu, trong nhỏ nhắn hơn cậu.

"Em xong chưa, Joongie-ah?" cô ấy hỏi cậu khi họ buông nhau ra.

"Oh, rồi ạ. Ah, Sunhee, đây là JunSu, bạn cùng phòng với em. Su, đây là chị gái anh." JaeJoong giới thiệu 2 người họ với nhau khi cậu đưa chị vào phòng.

"Rất vui được gặp chị." Júnu nói khi nó bắt tay với Sunhee, cô trông rất giống JaeJoong.

"Chị cũng thế. Em trai chị đã kể rất nhiều về em." Sunhee đáp lại thân thiện, mỉm cười với JunSu đang hơi ngượng.

"Okay. Em xong rồi." JaeJoong nói khi cậu kéo khóa túi của mình.

"Tạm biệt, JunSu. Gặp lại em vào Chủ Nhật nhé." Cậu nói thêm, ôm lấy JunSu và rời khỏi phòng cùng

chị gái.

"Vậy, đó là JunSu. Cậu bé thật sự rất dễ thương và cực kì ngây thơ." Sunhee nói khi cô và JaeJoong đang trên đường ra khỏi kí túc xá, cả hai đều thu hút những ánh nhìn từ đám con trai họ đi qua.

"Yepp, và cũng rất tò mò." JaeJoong đáp lại, hơi mỉm cười. Sunhee cũng bật cười cùng cậu khi cô nhận ra cái mà em trai cô đang nói đến. JaeJoong nhin lại lần cuối dãy phòng kí túc của lớp đàn anh trước khi ngồi vào ghế khách ngồi. Có lẽ thời gian xa YunHo sẽ khiến trái tim cậu bình yên hơn sau những chuyện đã xảy ra giữa họ.

JunSu đứng bồn chồn trong văn phòng của YooChun, người đang nhìn cậu mãnh liệt mà cũng rất đỗi âu yếm dễ thương. Cậu cắn môi dưới, có gắng thu hết can đảm cho điều cậu muốn nói với YooChun. Hôm nay là sáng thứ 7.

"Em ổn chứ, Susu?" YooChun quan tâm khi anh nhận ra sự lo lắng của JunSu. Anh đứng dậy và bước qua chỗ JunSu đang hơi ngượng ngùng khi nó lầm bầm cái gì đó trong miệng.

\"hm?\" Yoochun ậm ừ khi đang cố gắng hiểu những gì Junsu đang lắp bắp dưới bộ râu hoàn toàn ko hiện hữu của nó.

"J-jae...không ở đây...một mình...muốn...qua?, đó là tất cả những gì YooChun có thể hiểu. Anh có gắng hiểu xem bạn trai mình muốn nói gì qua những từ ngắt quãng đó. Một tia sáng vụt qua khi anh chú ý đến biểu hiện của JunSu. Nó qúa xấu hổ khi nó cố gắng nói với YooChun là nó ở một mình trong cuối tuần này và muốn YooChun qua đó. Tim YooChun đập nhanh như chạy đua khi anh hiểu ra ý của nó và mỉm cười hạnh phúc, má anh hơi ửng hồng.

"Anh rất muốn." Anh thì thầm bên tai trái JunSu khi ôm lấy cậu, để cậu tựa nên khuôn ngực ấm áp

của mình. JunSu giấu gương mặt đỏ ửng vào ngực YooChun. Trái tim nó đập như điên.

Họ ăn ngoài nhà hàng, đi dạo ở công viên lúc hoàng hôn trước khi họ quay về kí túc xá, đến căn phòng trống của JunSu. Cả hai đều rất lo lắng trong suốt tối hôm đó, nghĩ về thứ mà họ muốn sẻ chia. Nó bắt đầu bằng một nụ hôn dịu dàng sau khi JunSu đưa YooChun vào phòng và đóng cánh cửa đằng sau nó lại.

Spoiler:

2 người đang đứng giữa căn phòng khi họ hút hết không khí của người kia, hôn như chưa từng được hôn. Những tiếng rên nhẹ của JunSu bị kìm bởi đôi môi ấm áp của YooChun, lưỡi nó cuốn chặt lấy lưỡi anh. JunSu rùng mình khi YooChun bắt đầu cởi cúc áo nó, nới lỏng mảnh vải trắng đó từ từ. Hơi thở của nó gấp gáp hơn khi nó cảm nhận được bàn tay ấm áp của YooChun trên làn da mình, tựa như có một dòng điện chạy rần rật khắp cơ thể nó. Nó sởn gai ốc, hơi thở không đều vì nụ hôn cuồng nhiệt

khi YooChun chầm chậm cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra khỏi làn da nóng bỏng của nó.

YooChun mỉm cười ấm áp với JunSu, vuốt vuốt đôi gò má ửng đỏ của nó sau khi anh cởi áo nó. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của JunSu, bắt gặp những bối rối ẩn giấu trong ánh nhìn mê mị ấy và anh từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi khêu gợi đó một lần nữa. Những tiếng rên khẽ của JunSu đốt chạy dục vọng của anh, làm anh khó có thể kiềm chế mình không nhảy lên JunSu ngay bây giờ. Anh chầm chậm đưa JunSu đến chỗ giường của nó, dịu dàng đặt nó lên tấm đệm mềm mại và trườn lên người nó.

JunSu cảm thấy rất hồi hộp, nó cựa quậy người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của YooChun. Tình yêu và sự quan tâm hiện rõ trong mắt anh và nó làm JunSu bình tĩnh hơn với những tiếp xúc nhẹ nhàng của YooChun lên làn da mềm mại của nó. Nó nhắm mắt lại khi YooChun hôn nó một cách âu yếm, từ từ đưa tay nó lên ngực mình. Nó mở một cúc rồi đến những cái khác, dần dần để lộ làn da trên ngực YooChun.

YooChun mỉm cười khi JunSu cởi áo anh chậm chạp, vụng về. YooChun thích thú với những tiếp xúc rụt rè của JunSu lên ngực anh khi nó từ từ để những ngón tay mơn trớn làn da ấm áp đó.

Tiếng rên khe khẽ của họ vang khắp căn phòng, làm nóng bầu không khí xung quanh. Đầu gối YooChun cọ sát vào cái chỗ đang cương cứng của JunSu, những tiếng rên lớn hơn bị chặn lại bởi đôi môi của anh.

"Nnnngh...Ch-Chunnie.", JunSu kêu khẽ khi YooChun hôn dọc theo cổ nó, nút nhẹ lấy làn da mềm mại.

"Aaah..." nó rên lên trong khoái cảm khi YooChun cắn nhẹ lên đầu nhũ bên phải của nó, day day bên trái bằng bàn tay phải của mình. Đôi mắt nó nhắm chặt, những tiếng rên rỉ vang lên khi YooChun đang thỏa mãn cơ thể cậu bằng những nụ hôn nhẹ và sự mơn trớn của đôi bàn tay.

Nó đẩy hông mình lên khi nó cảm nhận được tay trái của YooChun đang chạm nên chỗ phồng đó của

nó. Tiếng rên đầy ham muốn thoát khỏi đôi môi nó, cơ thể nó run lên khi YooChun vuốt ve lên chỗ cương cứng đó.

"Em có cái gì đó không?" YooChun nói khàn khàn khi đang day day đầu nhũ phải của cậu. Khoái cảm

xuyên suốt cơ thể nóng bỏng của JunSu khi YooChun trượt đôi tay anh vào trong quần lót của JunSu, chạm vào cái chiều dài cương cứng bên trong đó.

"N-như gì...nngh..." JunSu rên lên, hoàn toàn bị nhấm chìm trong khoái cảm, nó vô thức đẩy hông chạm vào bàn tay ấm áp của YooChun. Tay nó nắm chặt lấy tấm chăn trải giường, sức nóng lan tỏa khắp da thịt và mỗi giọt máu đang dồn xuống chỗ đó của nó.

" Dầu bôi trơn và BCS." YooChun thì thầm vào tai phải JunSu, vuốt ve chỗ đó của nó một cách gợi

tình. Mái tóc nâu nâu của nó vung vẩy bên này sang bên khác khi nó lắc lắc đầu, một vài sợi tóc quệt qua trán tình yêu của cậu.

"Vậy anh đoán là không thể rồi." YooChun thở dài, từ từ rơi khỏi thành viên nóng rực của JunSu, đã ươn ướt.

"E-em không có dầu bôi trơn, nhưng em có kem đánh răng." JunSu thì thầm ngây thơ, rên lên khi bàn tay YooChun rời khỏi cái đó đã cương cứng của nó. Nó rất muốn YooChun chạm vào nó, muốn mọi thứ từ anh mà nó có thể cảm nhận được.

YooChun chết sững với lời tuyên bố của JunSu, một nụ cười vui mừng hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh cười vô cùng thoải mái.

"Oh, Susu của anh. Đây đúng là lần đầu của em." Anh thích thú nói, vuốt nhẹ lên má JunSu âu yếm khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt bói rối của nó. Anh hôn lên môi JunSu dịu dàng, nằm xuống giường bên cạnh nó.

"Chúng ta có thể đợi, baby. Chúng ta không phải vội."

"Chunnie." JunSu thì thầm, mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua chín.

"Hm?" YooChun đáp lại, nhìn vào đôi mắt nâu của JunSu đang nhìn thẳng vào anh.

"O-ở đây. Với em." JunSu thì thầm, cúi đầu để che sự ngại ngùng khi nó thu mình sâu hơn vào người YooChun.

"Tất nhiên mà." YooChun thầm thì lại khi anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán JunSu. Họ ôm lấy nhau dưới tấm chăn ấm của JunSu, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của người kia.

JunSu ngại ngùng khi nó cảm nhận được thành viên cương cứng của YooChun đang ép lên bụng nó. Nó xấu hổ nhìn YooChun khi nó đưa bàn tay phải mình từ từ lang thang xuống cái đang dựng đứng của YooChun.

"Mmmh...Su, em đang làm-" YooChun kinh ngạc nói khi anh cảm thấy bàn tay run run của JunSu ở trên đỉnh chỗ phồng của mình, nhưng bị ngắt quãng bởi nụ hôn nhẹ nhàng của JunSu.

"Đ-để em làm dịu cái anh cần, g-giống như anh đã làm với em." JunSu thì thầm lên đôi môi YooChun sau khi nó rời chúng, từ từ trượt tay nó vào trong boxer của anh sau khi nó đã cởi cúc và khéo khóa quần dài của anh.

"Vậy cũng để anh, Babe." YooChun rên lên khi những ngón tay của JunSu thư thả vuốt ve chiều dài

cương cứng của anh. Anh hôn JunSu thật dịu dàng, cướp lấy những tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi đầy đặn của nó khi anh chạm đến chỗ đó của bạn trai anh và mơn trớn nó.

Căn phòng tràn ngập tiếng rên của họ và tiếng sột soạt của tấm khăn trải giường khi họ vuốt ve chỗ đó của nhau, đẩy lên xuống ngày càng nhanh hơn.

"Nnnngh...Chuniie, e-em sắp đến....aaah..." JunSu hét lên khi nó cảm nhận được dung dịch ấm nóng bên dưới hạ bộ của mình. Nó đang đến gần hơn với đỉnh điểm khi những ngón tay của YooChun bóp chặt lấy thành viên ướt át của nó một cách dâm đãng. Hơi thở của nó không điều hòa vào trong không khí với những hơi thở không ổn định của YooChun.

"Oooh...chờ anh, JunSu....uungh...c-chỉ 1 chút thôi...aah..." YooChun kêu lên, cảm thấy đỉnh điểm đang

đến gần khi JunSu vuốt ve nó nhanh hơn để mang anh đến gần với khoái cảm. Họ trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn khi cả hai cùng đẩy hông lên phía trước. những tiếng rên dài thoát ra khỏi đôi môi họ khi cả hai cơ thể căng lên cùng một lúc. JunSu đến trên tay YooChun. Tinh dịch của nó vấy lên chỗ quần lót và vương cả trên bụng. Tinh dịch của YooChun bắn lên tay JunSu, phần lớn vương lên quần lót của anh.

Cả hai cố gắng lấy lại hơi thở khi họ rời đôi môi của đối phương, thở nặng nhọc và không ổn định. YooChun nhìn vào gương mặt đỏ ửng của JunSu, đôi mắt nó vẫn nhắm. Anh với lấy hộp khăn giấy trên tủ đứng, kéo một ít ra để lau sạch những dòng tinh dịch nhớp nháp trên tay và cơ thể họ.

JunSu mở mắt, ánh nhìn nó vẫn mông lung khi nó cảm thấy bàn tay ấm áp của YooChun trên đỉnh của nó và có gì đó mềm mại chạm lên đó nhẹ nhàng. Nó mỉm cười ấm áp với YooChun, người đang chăm chú lau sạch tinh dịch trên tay và bụng JunSu.

YooChun nhìn JunSu sau khi anh xong việc, mỉm cười âu yếm với gương mặt thỏa mãn trước mặt mình. Anh hôn JunSu dịu dàng trước khi đứng dậy vứt những tờ khăn ướt đã dùng.

JunSu mở rộng vòng tay chào đón anh khi anh trở lại giường. Anh nằm xuống bên cạnh người yêu của mình và kéo nó gối đầu lên cánh tay anh, đồng thời kéo chiếc khăn qua cơ thể của họ. Cả hai chìm vào giấc mộng ngọt ngào, JunSu thoải mái xích lại gần YooChun, dụi dụi đầu lên lồng ngực ấm áp của anh.

Chap 7: Kimono success

Hôm nay là trưa Chủ Nhật, JaeJoong đã quay về kí túc xá. Cậu cầm túi bên tay trái và một cái gói bưu kiện khác bên tay phải, đeo nó ngang qua vai. Khi cậu đang bước đi trên hành lang tiến về phòng của cậu và JunSu, cậu nhìn thấy YooChun đang rời đó. JaeJoong mỉm cười với ý nghĩ YooChun và JunSu cuối cùng cũng làm chuyện đó.

Cậu đối diện với gương mặt buồn bã của JunSu khi cậu bước vào phòng, đặt túi và bưu kiện lên giường mình.

"Sao vậy? Có chuyện xảy ra à?" Cậu quan tâm, lo lắng rằng có thể lần đầu của JunSu rất đau hoặc là không có thứ nó mong đợi hay là YooChun rất tệ.

"Không." JunSu đáp khẽ, khiến JaeJoong yên tâm.

"Nếu không có chuyện gì xảy ra, sao em mất tinh thần thế? Anh nghĩ em sẽ như một quả bóng nhún ây, nhảy lên nhảy xuống sau khi đêm đầu tiên của em với YooChun chứ." JaeJoong thắc mắc khi cậu bắt mở cái túi.

"Bởi vì chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài việc thỏa mãn lẫn nhau cả.: JunSu lầm bầm, ngả người xuống tấm đệm mềm mại.

"Oh. Nhưng tại sao? Anh ta không muốn làm à?" JaeJoong hỏi thêm, ngừng mở khóa túi cậu lại, và ngồi xuống giường mình đối diện với JunSu.

"Không phải cái đó. Chúng em chỉ không có...dầu trơn và BCS thôi." JunSu đáp, ngăn câu trả lời của mình bằng chiếc gối nó đang gối lên nhưng JaeJoong vẫn nghe được rõ ràng.

"Đó là tất cả?" Cậu hỏi ngạc nhiên.

"Anh nói "tất cả" là có ý gì? Anh nói những thứ đó là vật dụng quan trọng nhất còn gì!" JaeJoong nhấc đầu dậy nhìn JaeJoong.

"Ừ, anh đã nói thế. Nhưng sao em không hỏi anh? Anh có đủ những thứ đó mà." JaeJoong nói khi cậu với tay lên cái tủ đầu giường.

"Anh không có ở đây. Em hỏi anh bằng cách nào?" JunSu lặng người.

"JunSu, công dụng của điện thoại là gì, huh? Dù sao, đây, em có thể dùng chúng. Anh không cần mà." JaeJoong nói khi cậu đưa cho JunSu 1 lọ dầu trơn và một hộp đầy BCS ở trong ngăn kéo trên cùng ở tử đứng của cậu.

"Cảm ơn anh." JunSu xấu hổ đáp lại, khuôn mặt nó ửng hồng vì ngượng.

"Hyung, cái gì trong đây vậy?" JunSu nỏi, nó háo hức muốn biết thứ bí ẩn trong chiếc hộp kia, nơi một chiếc váy có thể đặt vừa vặn trong đó.

"Oh, đó á? Là một chiếc váy." JaeJoong nói khi cậu nhét đống quần áo của mình vào trong tủ.

"Một cái váy. Ý anh là một cái thực sự á? Giống những cái mà chúng ta mặc trong các bữa tiệc á?" JunSu hỏi thêm, không thể tin là hyung nó thực sự đã đi mua sắm ở cửa hàng cho phụ nữ.

"Yepp." JaeJoong đáp lại như thể đó là chuyện hết sức bình thường, khiến JunSu ngạc nhiên hơn.

"Từ khi nào anh đi mua quần áo nữ thế?" JunSu hỏi với vẻ không tin được, nhấn mạnh từ 'anh' để làm rõ ý nó là gì.

"Huh? Không, anh không mua nó. Là chị anh." JaeJoong đáp lại khi cậu nghĩ về hậu quả khi để chị mình Sunhee mua cho cậu chiếc váy tại tiệm áo cưới.

"Sao, bị hấp dẫn bởi nó?" Sunhee nói khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ để cho em trai cô xem chiếc váy cưới của mình. Cô kéo JaeJoong ra khỏi cái nhìn chằm chằm vào bộ váy trắng ở trước cậu trong suốt thời gian cô thay đồ.

"Noona." JaeJoong dáp lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô. "Chị đẹp quá." Cậu nói thêm khi cậu nhận ra chị gái mình đang tỏa sáng trong chiếc váy cưới.

"Cảm ơn, baby. Nhưng đừng có mà đánh trống lảnh!" Sunhee đáp lại khi cô âu yếm béo nhẹ má trái của JaeJoong. "Sao em không mặc cái váy đó cho cái truyền thống ăn-mặc-như-con-gái ở trường em nhỉ? Chị chắc chắn nó sẽ vừa khít vớ em." Cô thử thuyết phục em trai mình. Cô thích cái ý nghĩ được thấy hình dáng của em trai mình trong bộ váy đó, không phải cô mong em trai mình trở thành con gái, không đâu. Cô muốn nhìn thấy cậu mặc đồ nữ mặc dù đó chỉ trong tưởng tượng của cô.

"Em không nghĩ thế, Sunhee-yah.", JaeJoong đáp khẽ, nhìn lại chiếc váy mà cậu thật sự rất muốn mặc, đặc biệt cho YunHo.

"Nah, tầm bậy nào! Chị biết em rất muốn mặc, đặc biệt cho cậu ta." Sunhee đáp lại, khiến JaeJoong quay lại phía cô.

"..." Cậu im lặng, vô cùng ngượng bèn xấu hổ nhìn xuống dưới chân.

"Oh, vâng, chị biết em muốn đấy, suy cho cùng chị là chị gái em mà! Em thậm chí còn chẳng nói về bất cứ ai khác ngoại trừ cậu ta." Cô nói, mỉm cười ấm áp với JaeJoong khi cô vuốt nhẹ gò má cậu.

"Sunhee." JaeJoong thì thầm, nhìn vào đôi mắt ấm áp của chị gái yêu quí của cậu.

"Đến đây nào." Sunhee nói khi cô ôm cậu thật chặt. "Đừng chán nản thế nhé? Chị biết là cậu ta thích em. Không thì em nghĩ lí do gì cậu ta lại để em trêu chọc như thế." Cô trấn an JaeJoong với nụ cười tươi trước khi cô hôn cậu theo kiểu chị em gái.

"Cảm ơn, cutiepie." JaeJoong đáp, bị lấn át bởi những lời của chị gái cậu.

"Tốt, tình yêu." Sunhee nói, hôn dịu dàng lên trán cậu. "Vậy, giờ để chị mua chiếc váy này cho em và hãy mặc nó vì chị, được không?" Cô nói thêm, háo hức mong chờ được thấy JaeJoong mặc chiếc váy trắng này trước khi bất cứ ai khác có thể nhìn thấy nó.

"Vâng." JaeJoong chịu thua, mỉm cười trước chị gái cậu, người mà JaeJoong biết rằng sẽ không bao giờ có thể nói "không" với cô.

"Đó mới là Joongie của chị." Cô nói vui vẻ, âu yếm vò rối mái tóc đen của JaeJoong.

"Chị ấy mua nó cho anh á? Wow! Em cứ nghĩ chị ấy sẽ rất giận dữ về chuyện này cơ." JunSu nói sau khi nó nghe được một phần câu chuyện làm sao JaeJoong lại có chiếc váy, thiếu phần nói chuyện giữa cậu và Sunhee.

"Thế đấy, chị ấy rất thích kiểu này vì chị ấy khoái đọc "Princess, Princess.", JaeJoong đáp, mỉm cười thích thú với suy nghĩ về gương mặt hạnh phúc của chị gái cậu khi đã có một lần cậu mặc váy cho chị ấy xem.

"Oh, em hiểu rồi. Vậy chiếc váy như thế nào?" JunSu tò mò hỏi.

"Xin lỗi, Su-ah. Nhưng em phải chờ đến dạ hội cuối xuân rồi. JaeJoong nói, chớp chớp mắt với bạn cùng phòng trong khi cậu hoàn toàn không biết nháy mắt.

Tuần còn lại trôi qua nhanh chóng và bữa tiệc cuối cùng vào tháng 3 sắp đến. Chỉ còn hơn 3 bữa tiệc nữa cho đến khi đàn anh lớp trên sẽ tốt nghiệp vào đầu tháng 5.

"Đó chỉ là chuyện vớ vẩn chết tiệt, YunHo! Nếu anh còn nói, dù chỉ 1 từ nào nữa thôi về JaeJoong và chuyện quan hệ với cậu ta, thì em đảm bảo với anh là em sẽ đi giết người đấy! Và chắc chắn em sẽ bắt đầu với anh!" YooChun hét lên khi YunHo lại nói với anh về chuyện mà hắn đã nói trong suốt hai tháng qua. Hôm nay là tối Chủ Nhật và bữa tiệc hôm nay sẽ sớm bắt đầu.

2 người bị ngắt ngang bởi tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ lớn. Họ bị hấp dẫn bởi 3 con người xinh đẹp đang bước vào căn phòng, mỗi người mặc một bộ kimono rất tinh tế.

HeeChul ngay lập tức bị Siwon kéo ra sàn nhảy. Bộ kimono bằng satin màu hồng của anh điểm xuyết những bông hoa và chim muông đang tỏa sáng dưới ánh đèn của hội trường. HeeChul's kimono

YooChun hòa toàn bị quyến rũ bởi JunSu. Bộ kimono màu trắng của nó cộp mác "trong sáng" và được trang trí bởi những bông hoa đỏ và những quả anh đào. Nó mang theo một cái túi nhỏ màu đỏ trên

tay, giữ chặt lấy nó như thế đó là hộp vàng vậy. YooChun chầm chầm bước về phía JunSu, để mặc YunHo sau lưng, đang nhìn chằm chằm vào hình dáng thanh mảnh của JaeJoong. JunSu's Kimono

Cậu đang mặc một chiếc kimono màu xanh, nổi bật với những con công rực rỡ. Mái tóc bóng mượt được búi lên, giữ chặt bởi 2 chiếc đũa. Cậu đung đưa người trong căn phòng như 1 geisha thực sự, ngẩng cao đầu khi chầm chầm bước từng bước về phía trước. JaeJoong's kimono

Đôi mắt YunHo dán chặt vào cậu trong suốt buổi tối, theo cậu đến từng nơi cậu đi và mỗi bước cậu nhảy với những tên con trai khác mời cậu.

YooChun không chú ý đến YunHo đang bị quyến rũ bới JaeJoong vì anh đang tiến đến chỗ JunSu để mời nó nhảy. JunSu nhận lời với nụ cười rạng rỡ, và được đưa ra sàn nhảy, nơi họ đung đưa theo điệu nhạc lãng mạn trong cái ôm ấm áp.

Thời gian lặng lẽ trôi qua khi họ chìm vào trong thế giới riêng của mỗi người. Bên ngoài trời đã tối khi YooChun và JunSu đứng bên cạnh cửa sổ để nhìn ra bầu trời đêm. YooChun ghì chặt JunSu vào khuôn ngực mình từ phía sau, hít hà mùi hương ngọt ngào của JunSu.

"Hey~ em muốn anh chứ? Anh muốn em." Anh thì thầm vào tai trái JunSu với giọng như hát. Anh cực kì ngạc nhiên khi JunSu xấu hổ gật đầu trước đề nghị của anh mà nó đúng hơn là như một trò đùa, tuy thế thực ra có 1 lời nhắn thật sự trong đó. JunSu từ từ quay người lại, gương mặt ửng hồng hơn. Nó nhìn vào ngực YooChun, chầm chằm lướt những ngón tay mình lên vùng da thịt ẩn giấu bên dưới chiếc áo sơ mi trắng.

"Vâng, em muốn anh." Nó thì thầm khi nó che giấu gương mặt đỏ ửng vào lồng ngực ấm áp của YooChun. YooChun giữ khuôn mặt JunSu trong bàn tay, bắt nó nhìn thẳng vào anh và mỉm cười ấm áp với nó trước khi anh đặt đôi môi mình lên đôi môi đầy đặn của nó.

Họ rời bữa tiệc, JunSu giữ chặt lấy cái túi nhỏ màu đỏ của mình, chỗ mà cậu để những thứ quan trong nhất trong đó: một lọ dầu trơn hương cam và một hộp đầy BCS mà cậu nhận được từ JaeJoong.

YooChun dẫn JunSu vào phòng của mình, chầm chầm đóng cánh cửa phía sau họ rồi anh bật cái đèn ngủ lờ mờ. JunSu hồi hộp nhìn khắp căn phòng, tiếp nhận khung cảnh mà nó chưa bao giờ được nhìn mặc dù nó và YooChun đã là một cặp.

Chiếc giường đặt cạnh cửa sổ phía bên trái, ga trải giường bằng satin xanh đậm ánh dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, một tấm chăn phủ lên đó một nửa. Một chiếc đèn nhỏ và một quyển sách nằm trên cái tử đứng ở bên phải cạnh cái giường, một cái thùng rác đặt bên trái nó. Vài bộ quần áo của YooChun rải rác trên sàn và trên ghế sofa đỏ ngang phòng.

"Em ổn chứ?" YooChun thì thầm bên tai trái JunSu, cảm thấy sự bồn chồn từ con người đang đu đưa quanh anh.

"C-chỉ lo lắng thôi." JunSu đáp khẽ, ngại ngùng khi cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bởi giọng nói trầm ấm của YooChun vang lên bên tai nhạy cảm của cậu.

"Được rồi mà. Anh cũng lo lắng." YooChun đáp lại khi anh từ từ quay JunSu lại đối diện với mình. Anh mỉm cười trấn an nó, vuốt vuốt dịu dàng lên đôi gò mà mềm mại. Anh nhận được nụ cười nhẹ từ JunSu, người đang đặt tay trái lên má phải của anh. Họ trao cho nhau nụ hôn dịu dàng trước khi YooChun đưa JunSu lên giường.

"Erm...đ-đây, đó là..." JunSu lầm bầm lo lắng khi cả hai người họ ngồi xuống tấm đệm mềm mại. JunSu hơi ngượng khi nó ra hiệu cho YooChun mở cái túi nhỏ, ngụ ý anh có thể nhìn vào trong.

"Đ-đó là củaJae-hyung." Nó nói khẽ khi nó nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của YooChun về thứ ở trong túi của nó. Nó được nhận được một nụ hôn nhẹ lên trán trước khi YooChun lấy lọ dầu trơn và hộp BCS ra khỏi cái túi nhỏ và đặt nó lên tủ đứng của anh.

YooChun giữ lấy gương mặt ửng hồng của JunSu, nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu của nó và từ từ cúi xuống. Nụ hôn chậm dịu dàng, chứa đầy tình yêu và sự quan tâm.

"Nói khi em muốn anh dừng lại nhé, được không?" YooChun thì thầm lên đôi môi JunSu, nhận được cái gật đầu nhẹ từ JunSu đang xấu hổ khi anh âu yếm vuốt nhẹ gò mà đỏ ửng của nó.

YooChun nhìn sâu vào trong đôi mắt bối rối của JunSu khi anh từ từ tháo cái nơ trên dây thắt lưng bộ kimono của JunSu.

Spoiler:

JunSu đỏ mặt khi YooChun cởi bỏ mảnh lụa trắng trên người nó, để lộ làn da mềm mại và chiếc quần

chip màu đỏ. Nó khẽ rên lên khi YooChun dịu dàng hôn lên xương cổ nó, bàn tay ấm áp của anh vuốt ve đôi vai nó khi anh kéo chiếc Kimono ra khỏi người nó.

Mắt nó nhắm chặt lại, tận hưởng cái cảm giác của sự mơn trớn chậm rãi này, cơ thể nó run lên dưới những sự tiếp xúc dịu nhẹ.

YooChun giữ chặt lấy đôi môi đầy đặn của JunSu trong nụ hôn nồng nàn, mút nhẹ lấy nó khi anh ngả người nó xuống giường và nằm đè lên nó. Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, lưỡi họ cuốn lấy nhau trong vũ điệu của ái tình khiến nó khẽ rên lên trong 2 đôi môi đang khóa chặt lại.

JunSu từ từ dịch chuyển ra giữa giường sau khi họ rời nhau ra, hơi thở nó không đều và rõ ràng nó đang bị kích thích. Nó rất xấu hổ vì cơ thể nó đang phản ứng lại một cách rất tự nhiên, chẳng xấu hổ gì với tất cả những tiếp xúc của YooChun. Nó cố gắng che giấu sự kích thích của mình, và nhận được nụ cười nhẹ, chân thật từ anh vừa thả chiếc kimono xuống sàn và trườn lên người JunSu.

"Đừng che giấu nó, JunSu. Bây giờ anh cũng thế mà." YooChun khẽ nói khi anh hôn lên môi JunSu thật dịu dàng. Phần đàn ông của anh đang cương lên dưới lớp vải bó sát của chiếc phần và van xin được giải phóng.

Mặt JunSu ửng hồng hơn khi nó cảm nhận được cái đó đang dựng đứng lên của YooChun ấn vào chỗ đang bị kích thích của nó, chầm chậm ghì sát vào nó khiến cho sự tiếp xúc giữa họ đầy ham muốn hơn. Mắt nó mờ đi trong khoái cảm, khẽ rên lên nhưng bị nhấn chìm trong đôi môi mềm mại của YooChun. Nó chầm chậm đưa những ngón tay run run của mình lên áo sơ mi của YooChun, bắt đầu mở những khuy áo trên đó. Bàn tay nó vuốt ve thật chậm làn da ấm áp của YooChun, cởi bỏ chiếc ra khỏi người anh khi YooChun đang hôn dọc theo cổ dọc và xương đòn.

"Nnnh..." nó khẽ rên lên khi YooChun nút nhẹ lấy làn da mềm mại của nó. Nó luồn bàn tay phải của mình vào mái tóc nâu của YooChun, ấn sâu hơn vào cổ nó. Tay trái nó chu du xuống dưới, lướt trên chỗ đó của YooChun, mơn trớn làn da ấm áp quanh cạp quần anh đang mặc.

"Mmmmh..." YooChun rên trên làn da mịn màng của JunSu khi nó chạm đến chỗ đó đang cương lên của anh dưới quần lót. Anh hôn nó mãnh liệt hơn, cướp lấy hơi thở của nó trước khi anh chống người lên để tháo bỏ áo sơ mi và quần dài.

JunSu bối rối nhìn YooChun, hơi thở nó nặng nề và những tiếng rên thoát ra liên tục. Đôi mắt nó mở lớn với cảnh trước mặt, nó thấy YooChun đang cởi bỏ quần trong. Nó nuốt nước bọt khi thấy kích cỡ cái đó của YooChun, băn khoăn không biết nó có vừa với cái lỗ của nó không. Nó biết rằng cái đó của YooChun không hề nhỏ vì nó đã cảm nhận nó vào tuần trước nhưng nó không ngờ là lại lớn đến thế.

YooChun nhìn thấy sự lưỡng lự và một chút sợ hãi trong đôi mắt JunSu khi anh tháo bỏ quần lót, để lộ thành viên đang cương cứng của mình.

"Ổn mà, JunSu. Nếu em muốn, anh sẽ dừng lại." YooChun nói nhẹ với nụ cười trấn an khi anh ngồi trước JunSu đang đỏ mặt khi nhìn vào phía dưới đùi YooChun.

"Đ-được mà. E-em tin anh." JunSu khe khẽ thì thầm, nhìn thẳng vào YooChun, mỉm cười dịu dàng vì nó biết YooChun sẽ nhẹ nhàng với nó. YooChun hôn nó dịu dàng khi anh ôm lấy nó thật chặt và nằm đè lên nó. Bàn tay ấm áp của anh chậm chạp vuốt ve làn da nóng bỏng của nó, âu yếm mơn trớn nó và lướt xuống cái đó vẫn bị che giấu của JunSu.

"Aaah...Y-yoochun." JunSu rên lên khi YooChun chậm rãi vòng những ngón tay của anh quanh chỗ đang phồng lên trong chiếc quần chip màu đỏ của JunSu, hôn dọc theo ngực nó đến 2 đầu nhũ hồng hồng. Hơi thở nó giật lên khi YooChun ngậm từng chấm nho nhỏ đang cứng lên của nó trong miệng và nút lấy 2 đầu nhũ nhạy cảm. Khoái cảm xuyên suốt người nó, nóng bừng dồn xuống vùng bụng khi YooChun liếm lên 2 chấm nhảy cảm đó của nó và lướt lòng bàn tay ấm áp của anh xuống quần chip của nó, bóp nhẹ chiều dài đang cứng lên bên dưới.

"Mmmh..." JunSu rên lên khi cái lưỡi ẩm ướt trượt xuống dưới rốn và bụng nó. Cơ thể nó run lên dưới những mơn trớn đầy nhục dục, những bắp thịt đau nhói dưới làn da đang hồng hào hơn. Nó đẩy hông lên khi YooChun thổi phù lên làn da vùng bụng nó, thành viên của nó dần dận lộ ra khi YooChun kéo cái quần chip màu đỏ xuống từng tí một.

YooChun cởi bỏ hoàn toàn underwear của JunSu,để nó rơi xuống đất trước khi anh với người lên tủ đứng, chộp lấy lọ dầu trơn và một cái BCS ra khỏi cái hộp. Anh đặt những thứ đó bên cạnh nó trên giường, chầm chậm leo lên người JunSu lần nữa và nhìn vào đôi mắt nó khi anh vuốt ve gò mà đỏ ửng của nó. Anh hôn nó cuồng nhiệt, lưỡi họ nhảy múa trong vũ điệu hoang dại, những tiếng rên thoát ra bị chặn lại trong làn môi đang khóa chặt với nhau khi tay trái anh di chuyển xuống chỗ cương lên của JunSu. Anh siết chặt lấy chỗ đó của JunSu, kìm những tiếng rên ham muốn của nó lại bằng đôi môi mình khi anh chầm chậm vuốt ve nó lên xuống từng nhịp.

"Haah...nnngh..." JunSu rên lên, đầu nó ngửa ra sau, đôi mắt mờ đi khi YooChun mơn tớn cái đó của nó một cách dâm dục và để lại những dấu hôn đỏ ửng lên ngực nó. Hai tay nó bám chặt vào tấm drag trải giường, gót chân nó ấn sâu xuống tấm chăn xanh đậm. Tiếng rên của nó lớn hơn khi YooChun hôn xuống phía dưới nhiều hơn, nhiều hơn nữa đến khi YooChun chạm tới chiều dài của JunSu, những giọt tinh dịch đang rỉ ra từ nó.

"Ch-unnie!" JunSu rên lên trong khoái cảm, đôi mắt nó đang mờ đi vì dục vọng bao phủ hé mở khi YooChun ngậm cái của nó trong miệng mà không báo trước. Hông nó giật nảy lên vì sự tiếp xúc bất ngờ, làm YooChun suýt nghẹn khi đỉnh của JunSu đang nằm sâu trong miệng anh.

YooChun giữ hông JunSu ấn xuống, chầm chậm mút lấy cái đó của nó và cảm nhận cơ thể của nó đang run lên dưới những chăm sóc của anh. Anh cử động đầu lên xuống thật chậm, bao bọc toàn bộ thành viên của JunSu, dùng lưỡi liếm láp quanh phần cương cứng đó. Anh nuốt trọn lấy dòng tinh mằn mặn ngọt ngào của nó và những tiếng rên đầy khoái cảm.

Tiếng rên của JunSu lấp đầy lấy căn phòng, đốt nóng bầu không khí xung quanh. Gương mặt nó ửng đỏ, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trần nóng bỏng và từ từ chảy xuống. Đôi mắt nó nhắm chặt trong thỏa mãn, đôi môi đầy đặn hé ra, những tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng. Nó rên khẽ khi miệng YooChun rời khỏi cái đó đang đỏ rực lên của nó.

Hơi thở của nó không đều, ngực nó phập phồng theo từng nhịp thở, nó từ từ mở mắt ra nhìn YooChun, và ngay lập tức anh đặt môi mình lên môi nó. Nó khẽ kêu lên giữa nụ hôn, nếm mùi vị của chính mình khi YooChun cuốn lấy lưỡi nó.

YooChun với lấy lọ dầu trơn hương cam bên phải anh khi anh dứt khỏi đôi môi gây nghiện hiện giờ đang sưng phồng lên của JunSu. Anh bóp chặt cái chất lỏng đó lên những ngón tay phải, để nó trở lại tủ đứng trước khi anh dịu dàng hôn lên đôi môi run run của JunSu.

"Thư giãn đi, Susu." Anh thì thào lên đôi môi đỏ mọng của người yêu khi anh hướng những ngón tay được bôi dầu đến những nếp nhăn bị che giấu của JunSu, cơ thể nó đang run lên lo lắng. Anh lướt những ngón tay qua lối vào của JunSu, nhận được tiếng rên khẽ của nó vì sự tiếp xúc, nó chầm chậm rời khỏi tấm khăn giải giường để giữ chặt lấy YooChun.

"Nhhgh...đ-đau." JunSu khẽ kêu lên, những ngón tay nó bấu chặt lấy cánh tay của YooChun, khi anh tiến 1 ngón tay vào nó. Nó cố gắng điều hòa nhịp thở với YooChun, cố gắng làm theo những lời mà người yêu nó thầm thì bên tai. Những mơn trớn vòng quanh nhẹ nhàng mà tay YooChun đang làm bên trong nó một phần nào làm giảm đi nỗi đau của nó, giúp nó thư giãn cho những gì sắp tới.

YooChun từ từ chuyển động ngón tay trỏ của anh ra vào chỗ đó của JunSu, mát xa phía bên trong nó đày dục vọng khi anh cảm nhận được JunSu đang thư giãn với những tiếp xúc thân mật của anh. Anh cẩn thận đưa vào 2 ngón tay nữa, chờ cho đến khi JunSu quen với sự xâm nhập này.

"Haaah...Ch-chun!" JunSu thở hổn hển khi xúc cảm bùng cháy bên trong nó trở thành những khoái cảm tuyệt vời mà nó chưa từng cảm nhận. Những ngón tay của YooChun chạm đến cái gì đó bên trong nó, làm mắt nó hoa đi, cướp hết hơi thở của nó. Từ những gì nó học được từ JaeJoong, đây chắc hẳn là điểm nhạy cảm nhất của nó.

"Em ổn chứ? Anh dừng lại nhé?" YooChun quan tâm, lo lắng khi anh nghe thấy tiếng hét của JunSu. Anh hỏi với hơi thở nặng nhọc, cơ thể anh bị kích thích bởi những cảm xúc ở trên làn da trần ấm áp của JunSu.

"K-không, đừng dừng lại...mmmh...n-nữa" JunSu nài nỉ, lắc lắc đầu khi nó chầm chậm đẩy hông ấn vào những ngón tay lạnh buốt của YooChun. YooChun nhận ra rằng anh vừa chạm đến điểm nhạy cảm của JunSu nên tiếp tục mát xa nó nhiều hơn nữa.

JunSu rên lên khi những những tay của YooChun từ từ rút ra khỏi cái lỗ be bé của nó khi anh chắc rằng JunSu đã được chuẩn bị đầy đủ cho bước tiếp theo. YooChun với lấy cái hộp đựng BCS và mở ra, lấy một cái BCS đã được bôi trơn sẵn và đeo vào phần đàn ông của mình.

YooChun hôn JunSu dịu dàng khi anh chuẩn bị xong cho chính mình và JunSu để bắt đầu cuộc giao hợp của họ.

"Bám chặt lấy anh." Anh thì thầm bên tai phải JunSu khi anh nâng hông JunSu lên để thuận tiện hơn trước cái lỗ nhỏ đã giãn ra của nó. JunSu ngay lập tức vòng cánh tay nó qua cổ YooChun, hơi thở nó ngắn, phả trên cổ YooChun khi nó ôm chặt lấy người yêu mình.

"Mnnnh..." nó rên trong đau đớn, mắt nó nhắm chặt và nước mắt chảy ra khi nó cảm thấy cái lỗ của mình bị kéo ra, như kiểu nó đang bị xé ra làm hai. Nó rời khỏi phần xương nhô lên sau lưng YooChun khi nó cảm nhận được cái thứ cương cứng của anh đang xâm nhập vào trong nó từng inch, từng giây một.

YooChun dừng lại một chút trước khi anh đẩy cái đó của mình vào sâu hơn trong JunSu. Anh hôn lên trán nó dịu dàng, vuốt ve làn da ấm áp của nó để giảm bớt nỗi đau nó đang chịu đựng. Anh dừng lại mỗi nhịp trước khi hoàn toàn nằm bên trong JunSu, hôn lên nước mắt nó, lên nỗi đau của nó.

JunSu từ từ mở mắt, ánh nhìn nó mơ hồ vì nước mắt nên nó nheo mắt lại nhìn YooChun. Nó khẽ mỉm cười khi YooChun âu yếm nựng gò má nó, hôn nó rất dịu dàng để giảm bớt nỗi đau đang cào xé ở dưới nơi mà họ đang tiếp xúc với nhau. Nó có thể cảm nhận được thành viên đang co giật của YooChun bên trong nó, có thể cảm nhận được dục vọng dâng trào qua nỗi đau ấy. Nó hôn YooChun nhẹ nhàng, trấn an anh là nó ổn.

YooChun ôm chặt lấy JunSu trong vòng tay, thì thầm những lời ngọt ngào yêu thương bên tai phải nó khi anh từ tốn đẩy hông xuống trước khi anh lại đảy mạnh nó về phía trước. Anh nghe thấy những tiếng rên của JunSu, chứa đựng nỗi đau và khoái cảm khi anh từ từ đảy những nhịp đều đặn, không quá nhanh cũng không quá chậm.

JunSu ngập trong cái cảm xúc khá mới mẻ khi thành viên cương cứng nóng bỏng của YooChun từ từ chuyển động ra vào trong nó, chậm rãi mơn trớn bên trong nó. Những tiếng rên thoát khỏi đôi môi nó hết lần này đến lần khác mỗi khi YooChun đẩy sâu vào bên trong nó. Khoái cảm vượt lên trên nỗi đau khi YooChun chạm đến điểm nhạy cảm của nó.

"Aaah...Ch-chunnie...ở đó...huuh..." nó rên lên không xấu hổ nữa, chuyển động hông để phần đàn ông của anh ấn vào điểm ngọt ngào của nó nhiều hơn nữa. Cơ thể nóng bỏng của nó dịch chuyển lên xuống bên dướitừ những nhịp đẩy dữ dội của YooChun. Nó bám chặt lấy cánh táy chắc khỏe của YooChun, đầu nó ngửa ra đằng sau, đôi mắt nhắm lại và những tiếng rên không những thoát ra.

YooChun thở nặng nhọc, anh rên lên mỗi lần ấn mạnh vào nơi sâu thẳm ấm áp đó của JunSu. Anh tăng nhịp đẩy khi anh tìm thấy điểm nhạy cảm của JunSu và ấn mạnh hơn, nhanh hơn vào cơ thể mềm mại đó cúa nó, đang bấu chặt lấy anh.

Cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi, những tiếng rên và mùi vị của nhục tình lấp đầy bên trong căn phòng khi 2 người họ đang hòa vào nhau cùng với những nhịp đẩy lên xuống mãnh liệt.

YooChun cảm thấy đỉnh điểm của anh đang tới gần, sự ấm áp bên trong JunSu kích thích anh đến giới hạn, anh chầm chậm chạm đến chiều dài của JunSu. Nó rùng mình dưới sự khoái cảm mà nó vừa nhận được, rên to hơn, nhiều hơn trước.

"Mmmh...YooChun., e-em...uuungh..." JunSu kêu lên khi nó cảm thấy có dung dịch ấm nóng trong bụng mình. Nó bấu lấy YooChun chặt hơn khi nó cảm thấy cực khoái của mình xuyên suốt cơ thể rạo rực của nó và cảm thấy Yoochun đang đâm vào nó một cách thô bạo.

Nó hét tên của anh lớn đến mực dường như cả thế giới có thể nghe được khi một cơn rùng mình chạy trong cơ thể nó khiến cơ thể nó căng ra. Tinh dịch của nó bắn lên tay YooChun, trên cả ngực hai người.

Đầu YooChun vùi sâu vào cổ JunSu khi những nếp nhăn ở cửa vào ấm áp của JunSu đưa anh đến đỉnh điểm. Anh phun dòng tinh bên trong BCS, đưa cái ấy của anh ra bên ngoài Junsu trước khi anh ngã lên người nó, vùi Junsu bên dưới anh.

Từng hơi thở hổn hển vọng vào không gian trong căn phòng khi họ lấy lại nhịp thở. Cơ thể đầy mồ hôi của họ dính lấy nhau khi họ cố gắng bình tĩnh lại sau khoái cảm.

YooChun dịu dàng hôn lên đôi môi hé mở của JunSu khi anh từ từ rời khỏi con người mệt lử bên dưới anh. JunSu khẽ kêu lên khi hơi nóng của cơ thể YooChun không còn trên cơ thể nó. Nó nheo mắt lại nhìn YooChun đang tháo bỏ cái BCS đã sử dụng, thắt đầu nó lại trước khi anh ném nó vào thùng rác bên cạnh tủ đứng.

YooChun kéo tấm chăn lên trên cơ thể của họ khi anh nằm xuống bên cạnh JunSu trên tấm đệm mềm ở giường mình. Anh nhẹ nhàng ôm lấy JunSu, âu yếm vuốt ve gò má nó khi anh nhìn vào đôi mắt nâu của người kia.

JunSu cười nhẹ với YooChun khi nó rúc sâu vào trong cái ôm ấm áp của anh, đôi tay nó thoải mái trên khuôn ngực YooChun khi nó nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa tình yêu của anh. Nó ngáp lớn, vòng tay quanh eo anh, người đang ôm nó thật chặt trong vòng tay mình. Cả hai người chìm vào giấc ngủ, một nụ cười hài lòng trên gương mặt cả hai người.

Chapter 08: Chinese Seduction

Ánh nắng ấm trải dài trong căn phòng nơi có người vẫn còn ngủ trên giường của mình. Mái tóc đen lộ ra khỏi tấm chăn, rối bời vì giấc ngủ của con người đang nằm sấp kia. Cánh tay phải của cậu đung đưa gần như chạm xuống dưới sàn.

"Mmmmh...", cậu ậm ừ chầm chậm thức dậy, quay người lại trên chiếc giường ấm áp. JaeJoong ngáp lớn sau khi cậu ngồi dậy, vươn vai và từ từ mở mắt. Cậu nhìn sang cái đồng hồ trên tủ đứng. Hôm nay là Chủ Nhật, 10h sáng

Cánh cửa phòng cậu và JunSu từ từ mở ra khi cậu rời giường để đi tới nhà tắm. Cậu quay đầu lạ, đối diện với người vừa mới bước vào phòng.

"Chào buổi sáng, cậu bé không còn trong trắng." cậu chào JunSu với nụ cười tự mãn, đứng giữa căn phòng với cái quần ngắn màu đen.

"C-chào buổi sáng." JunSu đáp lại, gương mặt nó ửng hồng khi nó đóng cánh cửa sau lưng.

"Em ổn chứ?" JaeJoong quan tâm, muốn biết cái cảm giác làm chuyện đó lần đầu và cảm giác đau để lại của nó.

"Vâng, em ổn. Tất cả đều ổn." JunSu đáp khẽ với nụ cười bẽn lẽn nhưng hạnh phúc khi nó lững thững đi đến giường nó và ngồi xuống.

"Em may mắn đó." JaeJoong thì thầm gì đó buồn bã trước khi cậu biến mất trong phòng tắm.

JunSu rất lo lắng về bạn nó. Từ khi cậu yêu YunHo cậu chưa từng cười như lần đầu họ gặp nhau. Nụ cười của cậu toàn ẩn chứa nỗi buồn và sự tổn thương trong đó, chưa từng rạng rỡ với những tia sáng chân thật mà họ đã có trước kia.

Thậm chí JunSu còn lo lắng hơn khi cậu chứng kiến sự chán nản của JaeJoong trong suốt tiết tự học vào thứ Hai trong tuần sẽ diễn ra bữa tiệc tiếp theo. Nó không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của cậu với chị gái qua điện thoại, nhưng mà sự đau khổ ẩn chứa trong giọng nói của JaeJoong khó mà làm nó có thể tránh xa cuộc gọi riêng tư này.

"Hey, noona. Chị thế nào?" JaeJoong chào chị gái mình sau khi cậu chắc cậu đang ở một mình. Cậu không biết JunSu đang đứng sau bức tường và vô tình nghe được.

"Oh trời, thật chứ? Chúc mừng, cutiepie." Cậu reo lên hạnh phúc khi chị cậu nói với cậu điều gì mà JunSu không hiểu.

"Ah, không. Em ổn mà." JaeJoong vội nói khi chị cậu vừa hỏi cậu điều gì dó.

"Không, thật mà. E-em chỉ nhớ chị thôi, đó là tất cả." cậu nói khẽ, giọng như vỡ òa ra. JunSu nhìn qua khe cửa, thấy được JaeJoong đang làm gì. Nó nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế, đôi vai cậu run lên nhiều hơn khi cậu nghe từ chị mình.

"S-sunhee-yah, e-em không biết phải làm gì cả." chất giọng khẽ khàng của JaeJoong vang lên bên tai JunSu, nghe như thể cậu sắp khóc.

"Yeah, em biết nhưng...nhưng nó đau lắm." JaeJoong nấc nhẹ với chị cậu. Từng giọt nước mắt chầm chậm rơi trên gò mà, cằm cậu tựa sát lên đầu gối, ôm sát nó vào ngực.

"Không, không, thậm chí nó còn tồi tệ bất cứ thứ gì trước kia." Cậu khóc qua điện thoại, nắm chặt lấy nó bằng bàn tay run run.

"nó cứ như là anh ấy mang trái tim em đi ... và giữ nó, giữ nó mãi mãi không trả lại nó cho em." JunSu nghe được tiếng nấc khẽ của JaeJoong làm nó khó để hiểu cậu.

"yeah, nhưng..." JaeJoong đáp nhẹ, bị ngắt bởi chị gái cậu. Có vẻ như người chị ấy đang nói rất nhiều vì cậu im lặng và chỉ lắng nghe.

"Vâng, em sẽ thế." JaeJoong lầm bầm, hít vào sau khi cậu nghe rất hơn 5 phút từ chị cậu. "Chị cũng thế, neh? Chị không còn đơn độc nữa." cậu nói với nụ cười nhẹ, khúc khích với cái điện thoại.

"sunhee-yah, cảm ơn chị." JaeJoong nói với chị gái, người vừa cho cậu một tràng mà JunSu chắc rằng đó là những gì JaeJoong phải làm với YunHo.

"Em cũng yêu chị. Bye." Cậu nói tạm biệt với Sunhee, âu yếm với chị trước khi ngắt máy. Cậu ngồi trên ghế cho đến khi chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa, nhìn lên bầu trời, lau những giọt lệ chảy ra và nghĩ về những điều chị cậu vừa bào với cậu. JunSu bỏ đi.

JunSu không nói với JaeJoong về những gì mà nó đã thấy, càng không muốn ép hyung mình nói ra điều mà anh ấy đang nghĩ. Hôm nay là thứ Bảy và họ đang ở "Kim Gia Trang" vì họ phải chọn quần áo cho party hôm nay.

"Erm, Jae-ah, em có chắc là em muốn mặc cái đó không?" HeeChul hỏi cậu em khi anh nhìn thấy trang phục mà cậu đã chọn. Anh đang mặc một chiếc xường xám màu đỏ đến đầu gối với

những hình thêu màu vàng trên nó cùng 2 bên tay ngắn vừa khít với cơ thể anh.

"Sao không? Em khá thích nó." JaeJoong đáp lại khi cậu nhìn ảnh mình trong gương và quay từ bên này sang bên kia.

"Nhưng, hyung. Anh không nghĩ là nó quá ngắn à?" JunSu hỏi, nó đang mặc chiếc xường xám màu đen cũng dài đến đầu gối, nổi bật hình thêu màu đỏ với đường khâu quanh phiá trước và tay áo ngắn.

"Oh, chúa ơi, làm ơn đi mà. Cả hai người còn trầm trọng hơn cả mẹ em. Nó có giống như là nó không hợp với em đâu. " JaeJoong trả lời khi cậu nhìn lại vào gương.

Cậu mặc một cái xường xám trắng dài đến đùi được trang trí bằng những bông hoa màu đỏ. Hai bên cánh tay đeo găng màu trắng và phần cổ như một cái vòng làm bằng lụa, gắn liền với phần chính của chiếc sườn xám với ba cái nơ bướm màu đen. Mái tóc đen mượt ôm lấy hai gò má dễ thương, đôi môi đỏ mọng được phủ bới lớp son bóng trông rất khêu gợi.

"Đó không phải vấn đề, baby. Chỉ là bọn anh lo lắng, em biết mà?" HeeChul nói khi anh nhìn thấy đôi chân sexy của em mình.

"Anh không phải thế, hyung. Em biết chính xác mình đang làm gì mà." JaeJoong trấn an bạn minh với nụ cười ngọt ngào trước khi cậu kéo họ ra khỏi phòng để đến party.

Thật đáng thất vọng cho JaeJoong. Cậu muốn quyến rũ không ai khác ngoài YunHo với bộ đồ hấp dẫn này nhưng con người đó lại không có mặt ở đây. Đương nhiên cậu chẳng thích nhảy hay trò chuyện với khác nên cậu từ chối mọi lời mời của những người hâm mộ cậu. Cậu từ từ bước ra ban công, cái ban công bắt đầu mọi chuyện với YunHo, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

JunSu nhìn JaeJoong với ánh mắt lo lắng suốt buổi tối, dõi theo cậu mọi nơi cậu đi cho đến khi cậu đứng trước cánh cửa kính lớn ngoài ban công và nhìn ra ngoài nó.

"Chuyện gì vậy, Babe?" YooChun hỏi khi anh ôm lấy bạn trai mình trong vòng tay.

"Em đang lo lắng về JaeJoong-hyung." JunSu đáp lại, dựa sát vào người YooChun và đặt tay lên trên cánh tay rắn chắc đang ôm lấy nó.

"Sao thế?" YooChun hỏi khi anh nhìn vè ngoài sexy của JaeJoong.

"Bởi vì anh ấy lún sâu vào tình yeu bất diệt với YunHo và làm những chuyện như thế kia." JunSu lầm bầm, chỉ tay về phía JaeJoong, mặc dù YooChun cố gắng tránh cảnh trước mắt họ.

"Oh." Anh đáp lại trước khi một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí. "Yêu. Yêu thật?" anh hỏi, nhận được cái gật đầu bối rối từ JunSu, đang quay lại phía anh. Anh mỉm cười ma quái khi anh khi về chuyện gì đó.

"Yah! Sao anh dám nhếch mép cười như thế khi em nói với anh JaeJoong hyung mất hết hi vọng trong tình yêu với YunHo hả!", JunSu hét lên, đập vào tay trái của anh gay gắt.

"Ouch, Susu, dừng lại nào!" YooChun đáp lại, ngăn JunSu không đập vào cánh tay đáng thương của anh thêm nữa bằng cách giữ chặt lấy tay nó. "Anh không cười Jae, được chưa? Anh cười như thế vì YunHo."

"Huh?" JunSu lầm bầm, bối rối chớp chớp đôi mắt hình quả hạnh của nó.

"Em biết đấy, nó thật sự ảnh hưởng đến thần kinh của anh khi anh ấy luôn nói về JaeJoong." YooChun than vãn.

"Thật chứ? Anh ấy nói gì?" JunSu hỏi. Nó rất háo hức muốn biết YunHo nghĩ gì về JaeJoong.

"Hm~~để xem nào. Đầu tiên, anh ấy phàn nàn mọi lúc về cách JaeJoong bên cạnh những tên con trai khác. Em biết đấy, cách 'nhảy' của cậu ấy." YooChun bắt đầu, nhận được tiếng cười khúc khích của JunSu khi anh nói về cái điệu nhảy tán tỉnh, đùa giỡn của JaeJoong. "Oh, và anh ấy luôn nói về việc họ đã làm chuyện đó. Không chỉ mỗi ngày, JunSu. Nó là mọi phút! Mọi giây! Nó khiến anh phát

điên." Anh than vãn. Anh biết nhiều về việc làm tình giữa JaeJoong và YunHo như thể anh là một phần của nó.

"Cái gì? Nhưng nó từ 2 tháng trước rồi mà?" JunSu không tin nổi.

"Anh biết. và đó là lí do anh mong anh ấy sẽ thừa nhận là mình yêu JaeJoong." YooChun gắt lên, bối rối nhìn JunSu khi nó bất chợt cười khúc khích

"Vậy, anh ta ghen với cách JaeJoong chơi đùa với những tên con trai khác chỉ để gây sự chú ý với anh ta?" Nó hỏi, nhận được cái gật đầu đồng tình từ YooChun khi cả hai thấy JaeJoong rời khỏi bữa tiệc.

"Anh chắc chắn YunHo muốn làm tình với JaeJoong lần nữa nếu nó không đi ngược lại với cái quy luật chết tiệt của anh ta là chỉ làm chuyện đó với người còn trong trắng rồi goodbye" YooChun nói, thầm nguyền rủa YunHo là một tên nhóc khó chiều.

"Chunnie-yah~" JunSu gọi ngọt ngào, khiến anh quay sang nó ngay lập tức. "Anh không thực sự nghĩ rằng YunHo là người đầu tiên của JaeJoong, phải không?" nó hỏi với giọng như hát, nhận được ánh nhìn bối rối từ anh.

"Anh nghĩ em có thông tin này từ đâu?" nó thì thầm bên tai trái YooChun, cắn nhẹ lên vành tai mềm.

"Nngh...oh" YooChun rên rỉ sau vài giây, miệng anh há ra khi anh nhận ra ý JunSu là gì.

"Ooooh~" anh bẽn lẽn thốt lên, rồi cười khúc khích với JunSu về bí mật của JaeJoong mà YunHo không hề biết.

Chapter 09: Being not the first?

Vào Chủ nhật ngày thứ 19 của tháng Tư tại "Học viện Nam Sinh" ở Seoul. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, đàn chim bay nhảy tung tăng trên bầu trời hót ríu rít. Hầu hết các nam sinh đang ngủ trên chiếc giường thoải mái ấm áp giống như hội trưởng Jung YunHo.

Hắn đang ngủ trên chiếc giường cỡ lớn trong kí túc xá, lầm bầm cái gì đó trong giấc ngủ khi mơ về hình ảnh một chàng trai nào đó luôn ám ảnh giấc mơ của hắn cả ngày lẫn đêm trong 2 tháng qua.

Nhưng có một vài học sinh đã thức giấc, 4 người này ở 2 căn phòng khác nhau trong kí túc xá của đàn anh và bận bịu với chính họ.

"Uuuuungh...Wonnie....haaah..." người trẻ hơn với mái tóc dài hung đỏ đang rên lên khi bạn trai anh đâm mạnh vào trong cái lỗ nóng bỏng chặt hẹp của anh, khiến cho cái đó vào sâu hơn với từng nhịp thô bạo.

"Nnngh...chặt...chặt quá, Chullie." Siwon rít lên, đâm mạnh vào HeeChul, đang nằm trên chiếc chăn mềm mại, những ngón tay bấu chặt lên nó.

Những tiếng rên rỉ và tiếng cọt kẹt của chiếc giường vang lên trong cản phòng, một vài tiếng ồn vọng ra ngoài hành lang và những căn phòng bên cạnh. Nhưng cả hai người đều không quan tâm vì họ vẫn đang chìm trong khoái cảm.

Ở cuối hành lang có hai đứa con trai khác đang bận bịu với chính bản thân họ, tắm mình trong cùng một thứ khoái cảm với Siwon và Heechul.

"Mmmmmh ... Su, nhanh hơn ..... aaah ....", người con trai lớn tuổi hơn rên rỉ. Anh đang nằm trên tấm nệm mềm mại và ôm lấy cái hông đang di chuyển một cách quyến rũ của người yêu anh.

"Haaah... Chunnie, cái của anh...lớn quá, uungh...", Junsu khàn khàn rên rỉ, di chuyển hông mình lên xuống cái ấy của Yoochun nhanh hơn. Cả hai cố gắng chặn những tiếng rên rỉ ồn ào bằng những nụ hôn cuồng nhiệt, nhưng cái âm thanh mang đầy nhục tình ấy vẫn thoát ra khỏi miệng họ và tràn ngập căn phòng.

Kế bên cái kí túc xá của đàn anh là kí túc xá của đàn em. Hành lang hoàn toàn vắng vẻ, cả khu nhà hoàn toàn im ắng vì mọi người vẫn còn đang say giấc. Ngoại trừ một căn phòng nhỏ, nơi cậu trai đang ở một mình, bạn cùng phòng của cậu đã ở từ tối đến sáng với bạn trai của nó.

Những tiếng rên rỉ nhẹ có thể nghe được ngoài hành lang nếu như bạn áp tai vào cánh cửa gỗ của "Kim Gia Trang". Cả một bầu không khí bên trong tràn ngập những tiếng rên rỉ và tiếng hít thở nặng nhọc.

Thân hình mảnh khảnh của cậu trai tóc đen đang trần trụi nằm dài trên giường, tấm ra trải giường bị đá xuống nền nhà khi cậu đang tự thỏa mãn mình. Lưng cậu cong lên, mắt nhắm nghiền và đôi môi mở ra khi cậu ấn một thứ gì đó màu tím vào cửa mình của cậu.

"Nnnngh...", JaeJoong rên rỉ khi cậu đẩy cái vibrator màu tím vào cái lỗ của mình, chôn vùi nó hoàn toàn vào nơi đó. Thật là may mắn khi cậu đem theo cả hai món đồ chơi của mình sau buổi về thăm gia đình. Oh, cậu nhớ cái đồ chơi màu hồng và tím ấy biết chừng nào, chúng là thứ mang cậu đến khoái cảm khi người mà cậu muốn không có ở đây.

"Aaah..." cậu thở hổn hển khi đẩy cái vật màu tím vào đúng điểm cực khoái của mình, như trước giờ cậu vẫn thường làm. Cậu khởi động chế độ rung, rên rỉ nhẹ khi những đợt rung động tạo một cơn rùng mình chạy xuyên suốt cơ thể đang bị kích thích của cậu.

JaeJoong đang lăn lộn trên giường mình, tận hưởng sự khoái cảm cậu tự tạo ra khi nghĩ đến một người nào đó ở trên cậu, lấp đầy cái lỗ của cậu. Cậu di chuyển hông mình cùng nhịp với bàn tay trái đang đẩy cái vibrator ra vào mình một cách uyển chuyển và dâm dục. Cậu nắm chặt cái ấy đã cương cứng của mình bằng tay phải, di chuyển lên xuống khi đỉnh điểm của cậu đang đến gần.

"huuh...nnngh...Yun...mmmmh....Yunho....", cậu rên rỉ nhẹ, vuốt ve cái ấy của mình ngày một nhanh hơn, cái vibrator màu tím đã đạt đến mức rung lớn nhất và xoay tròn một cách dâm dục bên trong cậu, chạm đến điểm cực khoái nhạy cảm của cậu.

"Yunho...Yunnie...haaaah...oh god, nnngh... Yunho!", JaeJoong rên rỉ, tưởng tượng rằng Yunho đang đâm vào cậu như hắn đã từng làm trước đây, khi hai người làm tình với nhau lần đầu tiên. Cậu hét lớn tên hắn và mở mắt ra khi phun tinh dịch của mình lên tay, cái dung dịch mờ đục ấy vương vãi trên bụng và ngực cậu.

Cậu chầm chậm lấy cái vibrator ra khỏi cái lỗ của mình, để nó sang bên cạnh khi thở hổn hển vì thiếu oxy. Cậu nhìn lên trần nhà với đôi mắt u buồn, ngực cậu phập phồng gấp gáp. Một dòng nước rời khỏi mắt phải của cậu và chảy dài xuống đôi má hồng khi cậu nghĩ về một người, người đã chiếm được trái tim cậu, người mà cậu mơ thấy hằng đêm. Cậu ghì lấy cái chăn và rúc người vào trong đó, cuộn tròn thành cục bông và khóc cho bản thân mình, khóc cho tình yêu của mình đối với Yunho.

JaeJoong đang ngồi trên giường, đầu gối cậu co lên và hai cánh tay đang ôm chặt lấy nó khi cậu dựa sát lưng vào bức tường. căn phòng rất sạch sẽ, giường của cậu đã được sắp xếp gọn gàng. Không một dấu vết gì của hoạt động hồi sáng còn lại khi JunSu bước vào phòng lúc trưa.

"Hey." JunSu chào JaeJoong, cảm thấy có cái gì không ổn với hyung nó. JaeJoong chào lại nó, ừ, nhưng cậu lại thả hồn đi đâu đó nên ko nhận ra là mình đã trả lời.

"Chuyện gì vậy?" JunSu quan tâm nhưng bị phớt lờ bởi JaeJoong vì cậu không trả lời nó. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.

Một vài phút trôi qua, JunSu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào JaeJoong, lo lắng hiện rõ trên gương mặt nó.

"nói xem, JunSu." JaeJoong bắt đầu nói, giọng cậu nhẹ và nhỏ. "Em có nghĩ anh nên bỏ cuộc không?" cậu hỏi, nhìn JunSu với đôi mắt sưng mọng. JunSu nhận ra là JaeJoong đã khóc. Và cậu chỉ vừa mới khóc đây thôi.

"Cái-" nó muốn dáp lại nhưng bị ngắt bởi giọng nói khẽ khàng của JaeJoong.

"Lễ hội cuối xuân chỉ còn ít nhất 2 tuần nữa thôi và bữa tiệc khác chỉ còn một tuần. Anh không có cơ hội nào hết, đúng không?" Giọng JaeJoong như vỡ ra. Cậu nhíu mày nghi ngại, .... JunSu không thể tin được JaeJoong lại như thế này, nói những điều này với nó. Nó rất ngạc nhiên và shock trước một JaeJoong yếu đuối ở trước mặt mình.

"Anh vẫn yêu anh ta, phải không?" nó hỏi lại, một cảm giác dâng lên bên trong Junsu thôi thúc nó đấm JaeJoong 1 cú thật mạnh để cậu lấy lại lí trí của mình.

JaeJoong mỉm cười buồn bã, gật nhẹ thay cho câu trả lời.

"Anh ghen tị đấy." cậu thì thầm, nghĩ về 2 người cùng họ với cậu đã có thứ mà cậu vô cùng mong muốn .

"Pabo!" JunSu hết lên với JaeJoong, dùng tay búng lên trán cậu thật mạnh. JaeJoong nhìn JunSu ngạc nhiên và thấy gương mặt đỏ bừng giận dữ của nó.

"JunSu." JaeJoong khẽ nói, ngạc nhiên vì hành động của em mình.

"Từ khi nào mà anh lải nhải rên rỉ như thế hả? Anh là người giúp em tự tin để đến với YooChun và là lí do sao em lại hạnh phúc với anh ấy như vậy! Sao anh không như thế với YunHo?!" JunSu hét lên, phun hết tất cả mọi thứ nó muốn nói với JaeJoong ra. "Anh bướng bỉnh và tự tin khi nói đến anh ta

và mong ước của mình và giờ anh muốn vứt hết sự cố gắng của mình đi như thế mà không chiến đấu gì cho đến khi không còn có thể chiến đấu được nữa sao? Anh vẫn còn 2 tuần nữa! Mọi thứ đều có thể!" nó hét lên, thở nặng nhọc sau khi dừng lại.

"Su." JaeJoong thì thầm với giọng run run, tay trái cậu đưa lên che miệng những lời nói và sự quan tâm của Junsu đang tràn ngập trong cậu, khiến cậu không thể kìm được những giọt nước đang rưng rưng trong mắt.

"Đừng bỏ cuộc, anh nghe em chứ? Em sẽ đánh anh nếu anh làm thế đấy" JunSu nói giữa tiếng khóc thổn thức khi nó ôm lấy gương mặt JaeJoong và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu.

"Okay." JaeJoong đáp khẽ, mỉm cười với JunSu khi cậu tựa trán lên trán của JunSu. "Anh sẽ làm gì nếu không có em đây?" cậu lầm bầm, làm rối mái tóc nâu vàng của nó trước khi cậu ôm nó thật chặt. "Cảm ơn em, Susu." Cậu thì thầm trên cổ nó, vùi gương mặt đẫm lệ của mình trong đó.

Một vài ngay trôi qua kể từ khi JaeJoong xuống tinh thần và một lần nữa cậu lại đang bực mình. Những tên hâm mộ cậu dai dẳng bám dính lấy chân cậu, tự ái khi bất cứ khi nào cậu không nhìn họ. Điều đó làm cậu phát điên lên và đến thứ 5 thì nó đã vượt qua sức chịu đựng của JaeJoong. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi một tên bóp chặt lấy mông cậu và cố ép cậu ngồi lên đùi hắn. JaeJoong khiến hắn bay xuống đắt bằng một cú đấm hạ cánh rất đúng chỗ vào mặt và một cái đạp rất đẹp vào chỗ đó, gương mặt cậu đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Cho cái mục đích đốn mạt của anh! Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không muốn thứ gì từ anh hả! Đi tìm ai khác mà anh có thể động vào như anh muốn ấy. Anh không phải mẫu người của tôi và không đáng để tôi phải tốn thời gian!" JaeJoong hét lên với tên đang nằm dưới đất, tên này đang nhìn gương mặt giận dữ của JaeJoong với sự khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm vào lưng cậu sau đó, khi cậu bước vào trường để bình tĩnh lại và đi về lớp.

"Thú vị thật. Mình cứ chắc là cậu ta đã làm tình với họ nhưng hóa ra thì chưa. Đáng ngạc nhiên." Một người đang đứng sau 1 bức tường đã chứng kiến sự bùng nổ của JaeJoongg.

" Hãy vỗ mông tôi và gọi tôi là Sally!", người con trai tóc nâu nói nhỏ, đi về phía văn phòng của Hội trưởng hội học sinh, văn phòng của chính mình. (E/N: Okie ko hiểu chỗ này lắm. Nguyên văn là "Smack my ass and call me Sally!")

JaeJoong khẽ thở dài khi cậu đứng trước gương và cố đeo hoa tai vào tai mình. Hôm nay là tối Chủ Nhật và bạn cậu đang đợi cậu chuẩn bị xong.

"Thế em xong chưa JaeJoong? Chúng ta phải đi rồi." HeeChul khẽ nói khi JaeJoong ngắm mình lần nữa và buộc chặt trang phục của cậu.

"Em xong rồi, hyung." JaeJoong đáp, mỉm cười trấn an với JunSu và HeeChul là cậu ổn.

"Oh, chúng thật đẹp. Anh thích hoa tai của em." HeeChul nhận xét khi anh nhìn thấy đôi hoa tai bạc lấp lánh trên tai JaeJoong.

"Nhưng anh không có chúng được đâu." JaeJoong đáp với giọng ngân nga như hát, lè lưỡi tinh nghịch.

"Oh tiếc thật đấy." HeeChul bĩu môi đáp lại khi họ đang đi trên hành lang đến hội trường.

Ba người lần lượt bước vào phòng. Đầu tiên là HeeChul, mặc một chiếc váy màu đen ngang đùi với

cánh tay áo rộng, nó ôm sát thân hình anh. Trang phục của anh hoàn hảo với đôi vớ dài màu tím. (HeeChul's outfit)

JunSu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay rộng, với phần dây thắt phía trước, vừa khít với cơ thể nó, cùng với một chiếc váy tím qua gối với dây ruy băng đỏ. (JunSu's top and skirt)

JaeJoong chiều theo lời yêu cầu của JunSu, ở bên bạn cậu vì cả ba muốn dành tối hôm nay cùng với nhau, không ở bên bạn trai hay nhảy với ai khác.

Cậu đang mặc cái váy đên àm cậu đã mặc hơn một tháng trước, chiếc váy khiến chân phải cậu lộ ra ngoài bởi đường cắt và bó quanh eo cậu. Trang phục cậu được hoàn thiện với chiếc áo kiểu Trung Quóc màu đen với dải băng buộc ngang eo cậu để lộ tấm lưng trần và đôi hoa tai thánh giá lấp lánh. (JaeJoong's skirt, top and earrings)

Cả ba người họ ngồi nói chuyện suốt tối hôm đó, rồi sau đó thêm vào Siwon, anh đang ôm chặt lấy HeeChul trong vòng tay.

Tuy nhiên vẫn có một người vắng mặt. YooChun đang bị bám dính bới YunHo, hắn lại nói với anh về lần làm tình tuyệt vời của hắn với JaeJoong vào hai tháng trước.

"Trời ơi, YunHo! Cậu ấy tốt như thế thì sao anh lại từ chối cậu ấy và để cậu ấy thoát ra rồi người khác có thể tranh thủ giật lấy cậu ấy từ anh?" anh hét lên với hyung mình, tội nghiệp JaeJoong bị tổn thương vì tình yêu mà cậu dành cho tên ngu dần trước mắt anh.

"Em biết đó, YooChun. Đó là vì anh không muốn thứ gì đã được sử dụng trước đó rồi" YunHo từ tốn đáp lại, cố không nhìm chằm chằm vào tấm lưng trần của JaeJoong đang ở trước mặt hắn, phía bên kia căn phòng.

"Anh làm em phát ốm với cái triết lí ngu ngốc này lắm rồi! Anh nghĩ anh là người đầu tiên của cậu ấy à?" YooChun lầu bàu, bất ngờ trước hắn. "Vậy nếu như cậu ấy đã có bạn trai trước khi đến đây rồi thì sao? Hoặc cậu ấy đã có kinh nghiệm với chính bản thân mình, huh? Thì anh sẽ làm gì, Jung YunHo?"

YunHo im lặng. Hắn không thể trả lời câu hỏi của cậu em đang bực mình này. Hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế.

"Em mong là anh nhận ra mình yêu JaeJoong-ah. Nhất là vì cậu ấy." YooChun thì thầm khi anh quay đi và để hắn đằng sau, bước tới chỗ bạn trai và bạn anh.

YunHo kinh ngạc. Sao YooChun có thể nói những thứ như thế với hắn? Hắn sẽ không bao giờ yêu một

người nào giống JaeJoong, một người quá đỗi bình thường khi hắn đã đáng có thứ tốt hơn, như ba mẹ hắn luôn nói với hắn.

Thế nhưng sao hắn lại bị hấp dẫn bởi nụ cười của JaeJoong bừng sáng trên gương mặt khi cậu phát

hiện ra YooChun đang tiến về phía họ? Sao hắn lại muốn nụ cười tuyệt đẹp đó chỉ là của hắn, không một ai khác có thể nhìn thấy nó trong khi hắn không yêu cậu? Sao hắn lại mong chờ để vòng cánh tay mình qua thân hình thon thả của JaeJoong, ghì chặt cái lưng cô độc ấy vào ngực mình?

Những câu hỏi, hắn không và chưa có câu trả lời, mặc dù câu trả lời ở ngay trước hắn, bạn thân hắn đã nói cho hắn. Nhưng, Jung YunHo vẫn không thể nhìn thấy chúng. Câu trả lời được viết trong tim hắn và đứng đối diện hắn, chạm mặt hắn với cái lưng cô độc.

Chapter 10: Spring prom

Đó là tuần lễ căng thẳng nhất mà học sinh toàn trường phải trải qua từ trước

đến nay. Oh, nó chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm vì đó là tuần của lễ hội

cuối xuân, lễ hội lớn nhất được tổ chức trước khi đàn anh lớp trên tốt nghiệp

một tuần sau đó.

Tất cả học sinh lớp dưới đều rất hứng thú, còn đàn anh lớn

hơn thì căng thẳng vì việc học và kế hoạch trang trí cho dạ hội cuối xuân, trừ

một người.

JaeJoong không có một chút hứng thú gì với lễ hội, vì cậu

vẫn đang suy nghĩ về việc liệu cậu có khiến YunHo yêu mình trong vài ngày cuối

cùng sắp tới được không, chính xác hơn thì trong bữa tiệc cuối cùng. Cậu không

muốn từ bỏ, nhưng cậu chẳng thấy một chút cơ hội gì. Tuy thế cậu vẫn muốn đi dự

prom và muốn mặc chiếc váy mà người chị gái yêu quí nhất đã mua cho cậu.

Cậu vẫn đang ngồi trên giường với cái áo phông rộng và chiếc

quần jean trong khi JunSu và HeeChul đang thay đồ cho dạ vũ cuối xuân. Cả hai

cứ nhốn nháo mãi, đi tới đi lui khắp phòng, chẳng thể yên được một

lúc.

"Gì vậy, baby? Em không muốn thay váy à?" HeeChul hỏi khi

JaeJoong vẫn không rời khỏi giường để thay váy. Chiếc váy xanh nhạt với những

đường viền bồng bềnh đang đung đưa trên sàn, vai anh được phủ bởi tấm voan canh

trong suốt. Anh trông giống như công chúa vậy và đó chính xác là cái mà anh

muốn cho Siwon thấy.

HeeChul's outfits

"Được rồi mà, hyung. Em sẽ ở đó. Trễ hơn. Em chỉ cần một

chút thời gian riêng." JaeJoong đáp lại, mỉm cười với hyung của cậu, bảo đảm

với anh là cậu sẽ ở đó.

"Anh ổn chứ?" JunSu lo lắng hỏi, chiếc váy dài đến mắt cá

chân màu hồng của nó với mảnh lụa mỏng uyển chuyển trong không khí khi nó đến

chỗ hyung mình và ngồi lên giường.

JunSu's outfits

"Ừ, anh ổn mà. Đừng lo, Susu." JaeJoong nói khẽ với nụ cười

trấn an nó. Cậu xua hai người ra khỏi phòng để đến bữa tiệc, câu mặc váy sau

khi cậu chắc chắn rằng mình thực sự muốn đến và mình thực sự ổn.

Dạ vũ cuối xuân chìm trong điệu nhạc, hàng trăm cặp đôi đang

nhảy giữa phòng. 2 cặp đôi đang đứng dựa vào tường, đối diện với cánh cửa gỗ

lớn và lo lắng nhìn nó hết lần này đến lần khác, chờ một người nào đó.

"Cậu ấy đâu rồi? Đã gần một tiếng rồi còn gì nữa." HeeChul

lo lắng, thắc mắc không biết JaeJoong ở đâu.

"Bình tĩnh, Baby. Anh chắc cậu ấy sẽ ổn thôi." Siwon trấn an

người yêu anh, dịu dàng ôm lấy HeeChul từ phía sau.

"Anh ấy kìa!" JunSu kêu lên khi nó phát hiên thấy JaeJoong ở

chỗ cánh cửa và chỉ về hướng đó. YooChun, HeeChul, và Siwon đều đưa mắt đến chỗ

JunSu chỉ. Cả 4 người họ đều nhìn chằm chằm vào vẻ bề ngoài tuyệt với của

JaeJoong, giống như đám đông còn lại.

JaeJoong chầm chậm đến chỗ bạn mình sau khi cậu thấy họ. Chiếc

váy dài màu trắng thướt tha trên sàn. Những dây đai tạo thành hình hoa lóng

lánh như bạc bên vai trái tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn phòng. Mái tóc đen mượt

của cậu chải ra sau, cái kẹp đỏ hồng giữ chặt lấy nó và để lộ gương mặt cậu cho

mọi người thấy. Đôi má mềm mại, mí mắt màu xanh nhạt và đôi môi đầy đặn khiến

bạn cậu nhớ đến những trái cherry đỏ mọng. Một chiếc vòng thánh giá nằm trên

cổ cậu, vai phải cậu bày ra đó, như muốn được vuốt ve, được mơn trớn với đôi

môi mềm mại.

Jae's outfits

"Hey." Cậu xấu hổ khi đứng trước những ánh nhìn chằm chằm

của bạn mình. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của đám đông sau lưng cậu, khiến

cậu thấy không thoải mái cho lắm.

"Wow." HeeChul thốt lên, anh không thể rời mắt khỏi

JaeJoong.

"Hyung." JunSu bất động trong ngạc nhiên, miệng nó mở ra rồi

khép lại y như con cá vàng.

"S-sao? Không đẹp à?" JaeJoong hỏi lo lắng, nhìn xuống người

cậu trước khi ngẩng lên nhìn bạn mình.

"Rất xinh đẹp." YooChun nói khô khốc, khiến JaeJoong hơi đỏ

mặt.

"Rất lộng lẫy." Siwon thì thầm.

"C-cảm ơn." JaeJoong nói khé, cúi xuống giấu đi gương mặt đỏ ửng.

JunSu và HeeChul trừng mắt nhìn bạn trai họ sau khi rời mắt khỏi JaeJoong.

"Aish! 2 cái người này." HeeChul thầm rít lên, anh kéo tai

trái của Siwon và lôi Siwon ra sàn nhảy. JunSu cũng theo đó, kéo YooChun đi.

JaeJoong mỉm cười vui vẻ, nhìn bạn mình khi họ nhảy trong nền nhạc êm ái.

"E-erm, xin lỗi." một giọng nói vang lên cạnh JaeJoong khi

cậu đang đứng dựa vào tường, nhìn bạn cậu với nụ cười nhẹ.

"Hm?" câu đáp lại, nhìn người con trái lớn hơn đang tiến gần

đến cậu.

"Anh có thể mời em khiêu vũ chứ?" người đó hỏi, một nụ cười

xấu hổ trên gương mặt.

"Tôi rất tiếc, nhưng không. Tôi không có tâm trạng để khiêu vũ." JaeJoong đáp

lại, từ chối lời mời của người con trai đó như cậu đã làm vài phút trước. Cậu

quay lại nhìn YooSu và SiChul, một nụ cười nhẹ trên gương mặt cậu và cậu cũng

cảm nhận được sự siết chặt bên trong bụng cậu. Tâm trạng cậu đang thay đổi rất

tệ và cậu có thể nhận ra điều đó. Một mặt, cậu mỉm cười hạnh phúc vì bạn cậu

nhưng mặt khác thì cậu thầm khóc. Gương mặt cậu trở nên buồn bã hơn.

Nửa tiếng sau YunHo bước vào căn phòng, nhưng JaeJoong không

chú ý vì cậu còn mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn ngay lập tức bị

quyến rũ bởi vể đẹp của JaeJoong và không thể rời mắt khỏi cậu.

Hắn chăm chú nhìn cậu từ xa, để ý những sự thay đổi về cảm

xúc trên gương mặt cậu. Đôi mắt hắn dán chặt vào đôi môi đỏ mọng như trái

cherry của cậu. Có thể YooChun đã đúng trong suốt thời gian qua là hắn yêu

JaeJoong? Có lẽ nó là thật. Đó là sự lý giải hợp lí nhất cho việc tại sao

YunHo cảm thấy buồn khi hắn nhìn thấy gương mặt đau khổ và đôi vai sụp xuống

của JaeJoong.

JaeJoong khẽ thở dài, cậu rời mắt khỏi các bạn mình và

tiến ra ban công, nơi cậu đã có những kỉ niệm buồn và không thể quên được với

YunHo. Cậu muốn đứng ở đây một lần nữa, một lần cuối cùng , trước khi YunHo rời

khỏi trường vào tuần tới và trước khi cậu rời bữa tiệc vài phút nữa.

Cậu đứng giữa ban công, nhìn lên bầu trời với hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh.

Cậu ôm lấy đôi vai mình khi cơn gió lạnh lướt qua. Khẽ rùng mình, cậu siết chặt

cái ôm hơn vì không muốn đi vào trong.

JaeJoong giật mình khi cậu cảm nhận được một chiếc áo khoác

ấm áp đặt lên vai cậu và đôi bàn tay trên nó. Cậu từ từ quay đầu lại và đôi mắt

to tròn mở lớn vì cảnh tượng trước mắt. Cậu bị kéo đi trước khi có thể thốt

lên thậm chí chỉ là một lời thì thầm nho nhỏ. hắn giữ eo cậu thật chặt khi hắn

kéo cậu qua cái góc tối tăm của hội trường lớn, tiến về kí túc xá của đàn anh.

"Yah! Anh đang làm gì vậy hả?" JaeJoong hét lên sau lưng

người đang kéo cậu dọc hành lang, cố gắng thoát khỏi cái ghì chặt mạnh mẽ này.

"Yah! Dừng lại! Rời khỏi tôi ngay, YunHo!" cậu hét lên với

YunHo, vùng vẫy dữ dội trước cái ôm chặt của YunHo nhưng chẳng có ích gì khi nhận ra mình đã bị kéo vào phòng ngủ của hắn.

"Anh làm cái-", cậu muốn hét lên khi họ đang ở trong phòng YunHo nhưng bị chặn lại bởi đôi môi của hắn đang trên môi cậu. Hắn đẩy cậu dựa trên cánh cửa đã đóng lại và hôn cậu cuồng nhiệt.

"D-dừng lại-...mmph..." JaeJoong cố chống lại nhưng vẫn bị chặn bởi nụ hôn của YunHo, lần này rất dịu dàng. Cậu không thể kìm chế được mình nên

từ từ đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng đó, ép đôi môi mình lên môi YunHo, dần dần khép mắt lại.

JaeJoong mở mắt khi cậu cảm thấy bàn tay của YunHo ở cái khóa trên váy cậu sau khi chiếc áo khoác rơi khỏi vai mình và ngay lập tức cậu dứt khỏi nụ hôn. Cậu dùng tay trái tát thật mạnh lên mặt YunHo, một vết đỏ ửng in hằn trên má hắn.

"Tôi không phải thứ đồ chơi của anh!" JaeJoong nói gay gắt. Hơi thở của cậu

không đều sao nụ hôn vừa rồi.

"Đó cũng là điều tôi muốn nói, cậu không nghĩ thế sao?" YunHo bình tĩnh đáp lại, xoa xoa má trái đỏ ửng của hắn.

"Đừng có so sánh bản thân anh với tôi! Anh không hiểu cái cảm giác khi bị từ chối bởi...bởi..." JaeJoong đáp lại, giọng cậu vỡ ra vì những giọt lệ nhòe trong mắt, chầm chậm rơi xuống gò má. Cậu cảm thấy xấu hổ khi suy sụp thế này trước mặt người khác, tồi tệ hơn lại là trước mặt YunHo. Cậu không thể ngăn nước mắt ngừng rơi, không thể ngừng thổn thức.

YunHo sững người trước cảnh tượng đó. Nó xé tan trái tim hắn ra thành từng mảnh và đến lúc đó hắn mới nhận ra hắn quan tâm đến JaeJoong nhiều như thế nào. Hắn không thể chịu đựng được khi nhìn cậu khóc như thế.

Hắn bước đến, dịu dàng vòng tay qua thân hình đang run rẩy của JaeJoong, ôm chặt cậu vào lòng và vuốt ve lưng cậu. Thật bình yên khi ôm JaeJoong!! Thật tuyệt vời. Có lẽ đúng là YunHo đã yêu JaeJoong. Người đầu tiên và có lẽ mà người duy nhất nắm giữ trái tim, tâm trí và linh hồn của hắn như vậy.

JaeJoong rất ngạc nhiên khi cậu cảm nhận được cánh tay YunHo vòng qua người mình, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa lưng cậu. Cậu nhắm

mắt, giấu gương mặt đẫm lệ vào khuôn ngực phía trước, tận hưởng sự dịu dàng mà cậu nhận được từ YunHo. Có lẽ cậu là người đầu tiên biết được mặt dịu dàng này của YunHo chăng? Cậu hi vọng thế.

"Em không phải, JaeJoong. Em sẽ không bao giờ là đồ chơi của anh." YunHo nói nghiêm túc khi hắn hắn vuốt mái tóc đen mượt và lưng của JaeJoong.

"A-anh nói dối." JaeJoong nói trong ngực YunHo, lắc lắc đầu vì cậu không thể tin lời YunHo.

"Không." YunHo đáp lại, giữ lấy gương mặt JaeJoong và ép cậu nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp của JaeJoong, dùng ngón tay cái gạt lằn nước mắt đang tràn ra của cậu. "Không, JaeJoong. Anh không nói

dối." hắn trấn an người con trai đang hy vọng trong vòng tay hắn trước khi hắn từ từ cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang run rấy kia trong một nụ hôn dịu dàng.

JaeJoong chìm đắm trong đôi môi ấm áp trên môi mình. Cậu hoàn toàn đáp lại nụ hôn đó, để lưỡi YunHo vào trong và cho nó cuốn lấy lưỡi cậu. Cậu muốn tin lời YunHo, muốn trở thành người quan trọng nhất của hắn, giống như hắn đối với cậu.

"JaeJoong-ah, anh cần em." YunHo thì thầm lên tai trái JaeJoong sau khi hắn dứt khỏi đôi môi của cậu. Hắn không thể tin là hắn vừa nói những từ đó một cách bình thường, một cách tự nhiên với người con trai trong vòng tay hắn, khi hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ nói nó với bất kì ai vì hắn chẳng cần ai ngoại trừ bản thân mình. Nhưng giờ, trong khoảnh khắc này, hắn cần JaeJoong, cần cậu hơn bất cứ thứ gì khác.

JaeJoong đỏ mặt khi nghe những lời đó. Tim cậu như đập trật 1 nhịp. Sự bồn chồn nhộn nhạo trong bụng cậu khi cậu lại một lần nữa say đắm YunHo, thậm chí còn nhiều hơn trước.

"N-như cái gì? Nghiêm túc hay chỉ...chỉ..." cậu khẽ hỏi, giọng cậu run run. Cậu hy vọng cậu trả lời của YunHo sẽ là cái mà cậu đã nói.

"Nghiêm túc, JaeJoong. Anh cần em. Ở bên cạnh anh nhé." YunHo trả lời khi hắn nhìn vào đôi mắt nâu của JaeJoong với tình yêu ngập tràn trong đó.

"Vậy chiếm lấy em đi, YunHo, vì em muốn ở bên cạnh anh," JaeJoong đáp lại, vòng cánh tay qua cổ YunHo khi cậu nhón chân lên để hôn hắn. Cậu không quan tâm gì nữa, rằng liệu cậu có mơ hay không. Cậu chỉ cần YunHo, chỉ muốn ở bên cạnh hắn và cậu tin hắn.

Nụ hôn sâu hơn, trở nên cuồng nhiệt hơn. Lưỡi họ chiếm lấy nhau, tranh giành ưu thế vì họ không thể kiềm chế được hoocmon của mình. Đã rất lâu họ mới như thế trong căn phòng này. Sự trêu chọc của họ tăng thêm, ham muốn và nhu cầu thậm chí còn nhiều hơn trước.

YunHo luồn tay trái vào mái tóc đen mềm của JaeJoong. Chiếc kẹp tóc hồng đỏ từ từ rơi xuống đất. Mái tóc cậu xõa ra vì cái gìm chặt mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng của hắn,

"Thế-nnngh...thế còn...haaah...cái quy luật c-của anh?" JaeJoong hỏi giữa những tiếng rên khẽ, hơi thở nặng nhọc khi YunHo đồn hết chú ý vào

chiếc cổ thanh mảnh của cậu.

"Kệ cái quy luật chết tiệt ấy đi." YunHo thì thầm lên làn da mềm mại, cắn nhẹ

lên nó khi bàn tay hắn lại làm việc ở cái khóa trên lưng JaeJoong.

JaeJoong khẽ đẩy YunHo, ấn cái tên đang kinh ngạc này tựa trên cánh cửa trong khi váy cậu đã được mở hết ra.

"Hm, thật chứ? Tại sao?" JaeJoong thì thầm trên cổ YunHo khi cậu lướt lưỡi mình qua làn da rắm nắng, kéo chiếc váy trắng ra khỏi cơ thể cậu oh - một cách rất chậm.

"Nnnngh...Lỗi của em." YunHo đáp lại, khẽ gừ lên bởi những mơn trớn nhẹ nhàng từ đôi môi JaeJoong trên làn da hắn.

"Như thế nào?" JaeJoong khẽ hỏi, hơi nghiêng đầu về một bên và nhếch lông mày lên khi cậu thả chiếc váy rơi cuống sàn, để lộ làn da trắng mịn như kem và chiếc quần lót xanh nhạt để YunHo có thể thấy.

"Em lừa anh về lần đầu của em." YunHo thì thầm với giọng khản đục khi hắn giữ lấy JaeJoong và kéo cậu lại gần cơ thể hắn. Đôi môi họ chỉ cách nhau có vài inch.

"Anh không có hỏi" JaeJoong thì thầm lên đôi môi hồng của YunHo, nhắm mắt lại tận hưởng từng giây một của nụ hôn đầy khao khát này.

YunHo tiến sâu hơn vào trong phòng, khiến JaeJoong đập mạnh vào cái tủ trên đường đến chiếc giường lớn, hắn đang biến thành một con thú bị cướp mất sự kiềm chế dục vọng trong nụ hôn cuồng nhiệt của họ. Sách và những

cây nến thủy tinh rơi xuống đất, nhẹ nhàng lăn dài trên sàn.

"Ouch." JaeJoong thốt lên giữa nụ hôn, gương mặt cậu nhăn lại vì đau khi lưng đập vào cạnh gỗ cứng. Cậu vòng tay qua cổ YunHo, làm nụ hôn sâu thêm nữa.

"Xin lỗi em" YunHo đáp lại, hắn ngấu nghiến môi dưới của JaeJoong. Hắn rời khỏi đôi môi cậu, hôn xuống dưới cổ, và liếm lên trên cái

bớt của cậu.

"Em bắt đền đó...nnngh..." JaeJoong nói bằng giọng khàn đục, rên lên khi YunHo cấu lấy núm vú căng cứng của cậu bằng ngón tay hắn. Cậu luồn

bàn tay trái vào mái tóc nâu nhạt của YunHo, nhấn hắn sâu hơn vào cổ cậu trong khi tay phải cậu vòng qua eo YunHo, để phía dưới đang cương lên của cả hai tiếp xúc với nhau.

"Mmmh...Anh sẽ, baby. Chờ chút," YunHo rên rỉ khi cậu liên tục đẩy hông mình vào hông hắn không biết bao nhiêu lần.

"Nnngh...Em không muốn chờ." JaeJoong mè nheo lại, nhìn YunHo với đôi mắt đen đầy dục vọng khi cậu đẩy YunHo xuống chiếc giường của hắn.

JaeJoong ngồi lên trên đùi YunHo, cưỡi lên hắn trên tấm đệm mềm mại.

"Em đã chờ 2 tháng rồi."cậu nói với giọng khản đục, xé toạc áo YunHo ra, khiến một vài cái cúc văng ra xa và vội vàng cởi quần hắn.

(omo, em không quen anh, Jae à)

"Đã quá lâu rồi." JaeJoong thì thầm lên đôi môi của YunHo trước khi đặt môi mình lên đó. Cậu

nuốt lấy những tiếng rên khẽ của YunHo bằng đôi môi tham lam của mì Ngón tay cậu mát xa chiều dài đang cứng lên của hắn bên ngoài chiếc quần lót và xoay hông thật chậm rãi trên cái chỗ cương lên của hắn.

"Em hoàn toàn đúng đấy" YunHo thì thào trong nụ hôn nồng nàn, hắn từ từ đổi vị trí giữa họ.

JaeJoong rên nhiều hơn trong nụ hôn khi YunHo đẩy hông hắn lên trên hông câu, tay cậu đặt trên ngực hắn. JaeJoong có thể cảm nhận được nhịp tim YunHo. Nó nhanh và mạnh, giống hệt như trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của cậu.

"Mmmh..." cậu rên lên đầy ham muốn khi YunHo chầm chậm cởi bỏ quần lót của mình, bàn tay phải vuốt ve trên mông cậu, tay kia luồn sâu vào trong mái tóc đen mượt. Cậu nâng hông mình lên, chạm cái đó của mình với cái của Yunho để hắn có thể cởi quần lót cậu dễ dàng hơn.

JaeJoong chìm sâu trong những xúc cảm mà cậu nhận được qua từng nụ hôn vội vã của YunHo trên làn da trần nóng bỏng của mình nên cậu không nhận ra cậu hiện giờ không một mảnh vải che thân.

YunHo ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt đang bối rối của JaeJoong khi hắn cởi quần áo. Hắn ném chúng xuống đất, với lấy lọ dầu trơn và BCS rồi lại ngả lên người JaeJoong.

"Anh sẽ cần nhiều hơn một cái." JaeJoong bẽn lẽn nói, thở không ra hơi vì cậu đang bị kích thích hết mức.

"Hời cho anh rồi." YunHo đáp lại khi hắn bóp một ít dầu lên những ngón tay hắn.

"Ngừng nói luyên thuyên...uungh...làm đi." JaeJoong thở hổn hển khi YunHo lướt những ngón tay đầy dầu trơn qua lối vào của cậu.

"Thật tham lam!" YunHo thì thầm trên đôi môi JaeJoong khi hắn ấn ngón trỏ vào trong cái lỗ be bé của cậu.

"Mmmh...tại anh...aah..." JaeJoong hét lên, hơi thở đứt khoảng vì những cảm xúc đang cháy lên khi ngón tay của YunHo xâm nhập trong cậu. Đôi môi nó được bao bọc bởi nụ hôn dịu dàng của YunHo. Cái han nóng ấm của nó đang siết chặt lấy ngón tay tuyệt vời YunHo khi nó nhảy múa bên trong cậu một cách đầy dâm dục, giờ thì cùng 2 ngón tay nữa.

"Nnngh...Y-yunho, giờ thì nhanh lên nào...haah..." JaeJoong kêu lên một cách khêu gợi. Cậu chuyển động hông ấn vào những ngón tay đang xoáy sâu bên trong cậu đang cẩn thận mát xa tuyến tiền liệt của cậu.

YunHo hôn JaeJoong cuồng nhiệt khi hắn từ từ rút những ngón tay ra khỏi nơi ấm

áp đó, nuốt lấy những tiếng rên khe khẽ của JaeJoong trước khi hắn thụt lùi

lại. Hắn mở cái túi và lấy cái bao cao su được bôi trơn ra, kéo nó lên trên cái

đã dựng đứng của hắn trước khi hắn hướng người đến trước cái lỗ đã giãn ra của

JaeJoong.

JaeJoong dạng chân cậu ra, đón nhận YunHo vào giữa chúng với nụ cười đầy nhục dục. Đôi mắt đen của cậu không rời khỏi đôi mắt nâu màu chocolate của YunHo khi hắn nâng hông cậu lên và kéo cậu lại gần với cái đó của hắn. Cậu nhắm mắt lại trong khoái lạc khi cảm nhận được đỉnh của YunHo trước lỗi vào của mình, từ từ ấn nó vào trước khi đẩy mạnh vào bên trong. Miệng cậu mở ra, những tiếng rên lớn thoát khỏi đôi môi khi YunHo đặt hết toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong cậu.

"Nnaah...aah...huuh...YunHo."

JaeJoong rên lên chẳng chút ngại ngùng với những nhịp đẩy của YunHo trong cái

nơi sâu thẳm nóng ấm đó. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu chuyển động lên xuống,

bàn tay nắm chặt lấy ga giường dưới cậu khi cậu đẩy hông khiến những nhịp đẩy

trở nên sâu hơn.. Cậu vòng tay qua cổ YunHo khi hắn hôn cậu cuồng nhiệt, những

tiếng rên nghẹn lại trong 2 bờ môi khóa chặt.

Hai cơ thể đang làm tình cuốn chặt lấy nhau trong hoạt động ái tình, không ngừng lăn tròn trên chiếc giường. YunHo di chuyển toàn bộ chiều dài cái đó ra vào trong JaeJoong. Cậu nâng mình lên thành tư thế ngồi mỗi khi ở trên YunHo. Phần đàn ông của hắn đâm sâu vào cậu nhiều hơn nữa. Hơi thở nặng nhọc. Những tiếng thở hổn hển và tiếng rên không ngừng thoát ra khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ đi của YunHo.

JaeJoong mỉm cười khêu gợi khi cậu đặt tay lên ngực YunHo và bắt đầu xoay hông vòng quanh. Những cơn rùng mình vì lạc thú chạy dọc cơ thể nóng bỏng của JaeJoong khi cái đó

của YunHo kích thích điểm nhạy cảm của cậu. Cậu nhắm mắt lại, khẽ cắn nhẹ môi dưới khi cậu xoay hông nhiều hơn nữa.

"Oooh...Jae, nnngh...chết tiệt." YunHo thốt lên trong khoái cảm. Mắt hắn nhắm chặt vì hắn gần như phát điên lên bởi những chuyển động của JaeJoong. Nó thậm chí tuyệt vời hơn rất nhiều so với lần trước JaeJoong cưỡi lên hắn...

JaeJoong như lạc đi trong xúc cảm lúc cậu bắt đầu nâng hông lên rồi hạ xuống lần nữa. Cậu đắm mình trong cảm giác phần cương cứng đó của YunHo chuyển động ra vào cái lỗ nhỏ của mình, mơn trớn những thành mạch bên trong một cách dâm đãng và chạm đến điểm nhạy cảm của cậu hết lần này đến lần khác.

"Haah...chúa ơi, YunHo...mmmh...lớn quá." Cậu rên lên khi tăng

nhịp đẩy và điên cuồng nhún lên nhún xuống trên đùi YunHo. cậu luồn tay mình

vào trong mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiềm và miệng hơi hé

ra. Những tiếng rên rỉ hổn hển thoát khỏi cổ họng hết lần này đến lần khác,

nước bọt trào ra từ khóa miệng.

YunHo ngắm nhìn JaeJoong. Cái đó của hắn lớn hơn nữa trước

cái cảnh sexy trước mặt. Hắn đẩy mạnh vào nơi sâu thẳm nóng ấm đó của JaeJoong

mạnh hơn, nhanh hơn. Tay hắn giữ lấy eo cậu khi đỉnh điểm của hắn đang tới càng

lúc càng gần. Tiếng rên rỉ của hắn hòa cùng với JaeJoong tạo thành âm thanh lớn.

"Nnnnh...YunHo...đến....haaah." JaeJoong kêu lên giữa những nhịp

thở đứt quãng, nhìn vào đôi mắt của YunHo khi cậu để bàn tay phải của mình

lang thang trên khuôn ngực phập phồng của người phía dưới cậu. "Đến cùng em.",

cậu thì thầm, chuyển động hông lên xuống nhanh hơn khi cậu có thể thấy phần

cuối...

"Mmmmh..." cậu rên lên khi YunHo dùng bàn tay bao bọc cái đó của cậu và vuốt

ve nó thật nhanh, đồng thời đẩy mạnh cơ thể mềm mại của cậu lên.

Cả hai làu bàu trong thỏa mãn. 2 cơ thể căng lên khi họ chìm trong đỉnh điểm của

khoái cảm. Tinh dịch của JaeJoong bắn lên tay YunHo, lên khuôn ngực phập phồng

của hắn khi cậu nhắm chặt mắt và hét to tên YunHo. Tinh dịch của hắn tràn ra BCS,

hắn đẩy hông lên vài lần nữa, cảm nhận khoái cảm khi tên của JaeJoong thoát khỏi

môi hắn như một tiếng rên khẽ.

Căn phòng tối tăm, không gian lấp đầy với những hơi thở nặng

nhọc, những tiếng rên rỉ, van nài và khao khát không khí. Mùi vị của nhục dục

ái ân và mồ hôi tràn ngập căn phòng.Sức nóng tăng cao khi YunHo và JaeJoong

không thể rời khỏi người kia, tiếp tục trận chiến trên giường hơn 2 lần nữa.

Đã quá nửa đêm khi YunHo ném cái BCS (đã dùng vào thùng rác. JaeJoong hôn hắn

đầy ham muốn khi hắn quay trở lại. Hơi thở cậu đứt quãng, chất giọng khàn khàn

nhưng cơ thể cậu vẫn còn khao khát hắn.

"Lần nữa?" YunHo hỏi, thở nặng nhọc khi hắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh nhục vọng

của JaeJoong.

"Thêm một lần nữa." JaeJoong đáp lại, hôn YunHo dịu dàng khi cậu nằm xuống giường, kéo YunHo nằm xuống cùng cậu.

YunHo vuốt ve cái đó của JaeJoong nhẹ nhàng, cảm thấy thành viên của hắn đang cương lên dưới sự tiếp xúc của cậu khi JaeJoong cũng làm như thế với hắn. YunHo rời khỏi đôi môi của JaeJoong để lấy cái BCS trên tủ đứng.

"Mmmh...anh có thể...nnngh..." JaeJoong rên khẽ khi cậu nhận ra ý định của YunHo, trong khi cả hai người vẫn đang thỏa mãn cái đó của người kia.

"Gì?" YunHo hỏi không ra hơi, hắn đang quá chìm đắm trong khoái cảm nên không hiểu được.

"Không dùng..", JaeJoong thì thầm, nhìn sâu vào mắt YunHo, hắn đang im lặng và ngừng hoạt động khi hắn để những lời JaeJoong vang lên trong tâm trí mờ nhạt hẳn đi của hắn hết lần này đến lần khác.

"Anh không nhiễm bệnh, đúng không?" JaeJoong thở hổn hển, ngồi dậy, mỉm cười nhẹ nhàng khi cậu nhận được cái gật đầu của YunHo.

"Vậy làm đi. Em muốn cảm nhận anh. Chỉ mình anh thôi." JaeJoong thì thầm khàn đục bên tai phải YunHo, cắn nhẹ lên vành tai mềm trước khi cậu quay người lại, phơi bày trước YunHo. Cậu nắm chắc lấy thành giường, quay đầu lại nhìn YunHo. Gương mặt JaeJoong hồng lên khi cậu dùng tay phải mở rộng mông mình ra, để lộ cái lỗ đỏ hồng đang co bóp cho Yunho.

"Chiếm lấy em, YunHo. Chiếm lấy em nguyên vẹn thế này." Cậu thì thầm, ánh mắt van nài YunHo làm điều đó. Hắn không thể kìm chế mình thêm một chút nào nữa, đâm mạnh người vào JaeJoong. Cậu nhắm mắt, cơ thể run lên dưới những mơn trớn dịu dàng từ đôi tay YunHo trên lưng cậu trước khi hắn giữ cái eo mảnh dẻ của cậu thật chặt.

"Aaah..." cậu hét lên khi cậu cảm nhận được phần đàn ông nóng

bỏng của YunHo xâm nhập vào cậu với một cú đẩy trơn tru. Hơi nóng trong cậu là

một thứ xúc cảm không diễn tả được, thứ khoái cảm dễ chịu nhất cậu biết đến từ

YunHo.

"Chết tiệt...nngh...em thật nóng bỏng." YunHo rên lên khi hắn

hoàn toàn ở trong JaeJoong. Cảm giác như tới thiên đường khi ở trong cậu, tuyệt

hơn vì không có BCS giữa 2 người đến nỗi hắn muốn như thế này mãi. Nhưng cơ

thể đã quá mệt và bị kích thích của hắn có những dự định riêng khi nó chuyển

động liên tục, nhấn cái đó càng lúc càng sâu hơn vào nơi sâu thẳm nóng ấm của

JaeJoong.

"Aah....haaah..Yun-yunnie...nhanh, nhanh lên!" JaeJoong hét lớn,

cơ thể cậu cử động lên xuống vì sức ép từ những nhịp đẩy của YunHo. Cậu bám

chắc vào thành giường để trụ thật vững. Cậu rên lớn hơn khi YunHo chiều theo

và đâm vào cậu thô bạo, chạm đến điểm nhạy cảm của cậu với những nhịp đẩy dữ

dội.

Cơ thể JaeJoong run lên. Những tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng cậu khi YunHo vuốt ve cậu điên cuồng, đưa cậu đến gần với sự cực khoái hơn. Những thành mạch siết chặt quanh phần đàn ông đang chuyển động ra vào của YunHo khi cậu sắp đến đỉnh điểm.

"Bê-bên trong....huuuh....đến bên trong đó," cậu thì thầm, nhìn YunHo với đôi mắt hơi

hé mở. Giữ chặt eo cậu, hôn cậu cuồng nhiệt khi hắn cùng cậu ngã xuống giường,

vẫn đâm mạnh bên trong cậu.

"Mmmmmh!" cậu kêu lên trong miệng YunHo khi cơ thể cậu run mạnh,

dòng tinh mờ đục bắn lên ga giường và lên tay YunHo. Cậu rên lên thỏa mãn khi

cậu cảm thấy cơ thể YunHo như căng ra, cảm thấy tinh dịch của hắn phun lên điểm

nhạy cảm của cậu.

JaeJoong ngã lên xuống giường, quá mệt để ngồi lên đùi YunHo. Hắn nằm lên lưng cậu. Một vài phút sau đó, cả hai thở nặng nhọc, hớp lấy rất nhiều không khí. Hắn rời khỏi JaeJoong, với lấy cái khăn để lau sạch người con trai kiệt sức này.

JaeJoong mỉm cười thỏa mãn, từ từ nhắm mắt lại, cậu cảm thấy tinh dịch YunHo đang rời khỏi cái lỗ vẫn còn giật giật của cậu, cảm nhận được nó chảy xuống phía đùi trong trước khi bị YunHo lau nhẹ nhàng bằng khăn.

YunHo nằm xuống bên cạnh JaeJoong, kéo cái chăn phủ lên cơ thể cả hai sau khi đã ném cái khăn đi và kéo cậu vào vòng tay mình. Cậu hạnh phúc ôm lấy hắn.

"YunHo." JaeJoong khẽ nói sau vài phút im lặng lắng nghe nhịp tim YunHo.

"Hm?" YunHo đáp nhẹ, vuốt ve tấm lưng trấn của JaeJoong với bàn tay ấm áp.

"E-em thật sự thích anh." JaeJoong thì thào, xấu hổ nhìn YunHo với gương mặt ửng hồng.

"Và anh yêu em." YunHo đáp lại sau 1 vài giây với nụ cười nhẹ khi hắn dịu dàng vuốt ve gò má đỏ ửng của JaeJoong và nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu.

"Nói lại lần nữa đi." JaeJoong thì thầm, trái tim cậu đang rộn lên và một nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt.

"Anh yêu em." YunHo nói một lần nữa khi hắn giữ lấy gương mặt rạng rỡ của JaeJoong trong lòng bàn tay và cười với cậu.

"Lần nữa." JaeJoong hạnh phúc nói, cười tươi khi cơ thể ấm áp của YunHo phủ lên cơ thể cậu, và nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời.

"Anh yêu em, con mèo hoang xinh đẹp của anh." YunHo thì thầm lên đôi môi đang mỉm cười của JaeJoong khi hắn cúi xuống hôn cậu nhẹ nhàng. JaeJoong nhắm mắt lại, đắm chìm trong sự dịu dàng và vòng tay ấm áp của YunHo, bạn trai của cậu, khi họ trao cho nhau nụ hôn tràn đầy yêu thương.

--------------------

Epilogue

Đó là một đêm lạnh giá cuối tháng Giêng khi một chàng trai 18 tuổi có một cuộc đến thăm bất ngờ bởi người bạn trai sắp 19 tuổi vào ngày sinh nhật của cậu tại "Học viện nam sinh" ở Seoul. Cậu quả thật vô cùng may mắn vì người bạn cùng phòng của mình đã ở cả đêm trong căn hộ của bạn trai nó, nếu không thì cậu cũng sẽ đã đá nó ra khỏi phòng để được ở một mình với bạn trai mình.

Họ trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt và đói khát, quần áo được nhanh chóng cởi bỏ và quăng vào một xó khi cả hai lao vào nhau. Lần cuối họ gặp nhau cũng cách đây mấy tuần rồi, cậu cuối cùng cũng sẽ tốt nghiệp trong vài tháng tới nên bù đầu vào sách vở.

Cậu con trai tóc đen đang nắm chặt gối, sử dụng tay và đầu làm điểm tựa khi bạn trai mình đâm nhanh và mạnh vào cái hang chật hẹp và nóng ấm của cậu, giữ cậu ở yên vị trí bằng cách ghì chặt lấy cái eo thanh mảnh. Mồ hôi phủ một lớp sơn lóng lánh trên cái lưng đang di chuyển qua lại của cậu, hông cậu lắc lư theo mỗi nhịp đẩy của người bạn trai.

Họ đổ ập xuống giường một cách thỏa mãn sau khi đã giải phóng toàn bộ tinh dịch, cả hai đều thở hổn hển. Người con trai lớn hơn kéo cậu con trai tóc đen vào lòng và hôn lên môi cậu một cách âu yếm trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Ring! Ring!

Tiếng chuông chói tai văng vọng khắp "Kim Gia Trang", nơi mà Jaejoong vẫn còn đang ngủ, đầu cậu tựa vào "cái gối riêng của mình" một cách thoải mái

Ring! Ring!

JaeJoong chầm chậm mở mắt, phóng tầm nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm cái điện thoại phá đám. Cậu nhìn gương mặt thanh thản khi ngủ của người con trai bên cạnh và mỉm cười âu yếm, đưa tay mơn man theo từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ điển trai đó.

Ring! Ring!

"Aish! Ngưng kêu đi trước khi mày làm cho Yunnie của tao thức giấc", cậu nguyền rủa trong hơi thở khi với lấy cái di động và tắt nó. Cậu dừng hạnh động của mình lại khi thấy tên người gọi. Cậu khẽ cười khi mở di động và chào người ở đầu dây bên kia

"Hey, cutiepie.", cậu nói nhỏ nhẹ, chậm rãi rời khỏi cái giường ấm cúng, nơi Yunho vẫn còn đang ngủ một cách bình yên. Cậu mặc quần lót vào trước khi đi đến nhà tắm để nói chuyện riêng với chị cậu.

"Ôi trời. Giọng em vẫn còn ngái ngủ đấy. Chị đã làm em thức giấc phải không?", Sunhee hỏi em trai sau khi cậu trả lời điện thoại.

"Không sao đâu. Chị gọi em có gì thế?", JaeJoong trả lời khi cậu ngồi xuống nắp bồn cầu.

"Hahaha, không phải chị muốn gọi em đâu, đúng không Hyunsu-ah?", Sunhee đáp. JaeJoong có thể nghe được tiếng cười khúc khích và tiếng nói bi bô của cháu trai, mỉm cười một cách thích thú khi cậu nhóc cố gắng nói với cậu.

"Haha, quả là một cuộc gọi báo thức tuyệt vời. Hm~ nhưng chị không phiền nếu em cúp máy bây giờ chứ? Em muốn ngủ một chút nữa.", JaeJoong mơ màng nói, cậu muốn ngủ bên cạnh Yunho thêm chút nữa.

" Hm? Được thôi, tại sao- Chờ đã! Bây giờ là 11 giờ trưa và em muốn ngủ nữa hả? Ah! Chị biết rồi! Yunho đang ở đó với em~", Sunhee nói như hát khi cô nắm thóp được cậu em trai.

" Vâng, anh ấy đang ở đây.", Jaejoong thở dài, biết rằng cậu không có khả năng chối bay chối biến cái giá thiết hoàn hảo của chị cậu.

"Nói đi, Joongie, em đã nói với nó chưa? Về lần đầu tiên của em, em biết đấy", Sunhee tò mò, làm cho em trai cô khẽ đỏ mặt vì câu hỏi thẳng thừng đó.

"Chưa, em chưa nói.", cậu lầm bầm. Cậu luôn muốn nói cho Yunho biết về lần đầu tiên và lần đầu tiên thực sự của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để làm việc đó.

"Thật à? Em có nghĩ là em nên nói bây giờ không? Em và nó đã bồ bịch với nhau gần chín tháng rồi và bây giờ nó vẫn chưa biết-", Sunhee phàn nàn và bị ngắt ngang bởi em trai của cô.

"Em biết, Sunhee-ya. Em biết rồi, okay? N-nó chỉ là...thật không dễ để nói với anh ấy..." JaeJoong nói, giọng cậu yếu dần khi cậu nói tiếp. "...là em chưa bao giờ quan hệ với ai trừ chính bản thân mình." Cậu nói khẽ, đỏ mặt khi tự nói lớn những từ ngữ đáng xấu hổ đó mặc dù chỉ có chị cậu có thể nghe. Hoặc là cậu nghĩ như vậy.

Yunho đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng tắm, quá choáng váng nên không thể mở nó ra hoàn toàn. Hắn vừa mới thức giấc vài phút trước trên cái giường trống không. Hắn tự hỏi JaeJoong có thể ở đâu vào lúc này cho đến khi hắn nghe giọng nói tuyệt vời của cậu vọng ra từ phòng tắm. Và bây

giờ hắn đang đứng trước cửa, không thể tin được những gì bạn trai của mình vừa nói với chị của cậu.

"Hm, em sẽ thử, nhưng em không hứa đâu đó. T-thật là quá xấu hổ mà.", JaeJoong nói khẽ khi cậu đứng dậy để rời khỏi phòng tắm. Cậu ngạc nhiên khi thấy Yunho đứng trước mặt mình, gương mặt hắn lạnh tanh, không hề có một chút cảm xúc.

"Y-yunho, anh làm em sợ.", cậu nói, tim đập nhanh vì cậu không ngờ đến việc Yunho đứng trước cửa phòng tắm.

"Đó là sự thật à?", Yunho không chần chừ hỏi, hắn muốn biết những gì hắn vừa nghe được có phải là thật hay không.

"C-cái gì?", JaeJoong hồi hộp đáp trả, đoán được những gì bạn trai mình muốn nói.

"Về lần đầu tiên của em? Anh nghe em nói chuyện với chị của em." Yunho nói một cách bình tĩnh, cố gắng kiềm lại cơn thịnh nộ của mình. Hắn không thể tin rằng JaeJoong đã lừa hắn như vậy, người đầu tiên và duy nhất nắm giữ trái tim hắn.

"Chỉ đúng một nửa thôi." JaeJoong thừa nhận với giọng run rẩy. Cậu biết rằng cậu nên nói với Yunho ngay bây giờ, khi mà hắn đã biết được.

"Một nửa? Làm sao có thể là một nửa? Anh có phải là lần đâu của em không, JaeJoong?", Yunho hỏi, lên cao giọng và siết mạnh cánh tay của cậu. Hắn nới lỏng tay mình khi nhận ra JaeJoong bị sự bùng nổ của hắn làm cho sợ hãi. Hắn chưa bao giờ cư xử như thế này trước mặt JaeJoong, chưa bao giờ làm cậu sợ hãi đến vậy.

"Sorry.", hắn xin lỗi, ôm JaeJoong một cách nhẹ nhàng. "Anh chỉ muốn biết mà thôi."

"K-không sao.", JaeJoong đáp, giọng cậu bị chặn lại bởi khuôn ngực ấm áp của Yunho. "Đúng và không, Yunho. Anh là lần đầu tiên của em và anh không phải." Cậu nói chậm rãi, ngước lên nhìn Yunho.

"Ý em là sao?", Yunho hỏi, cảm thấy rối bời bởi câu trả lời của JaeJoong.

"Anh là lần đầu tiên của em, đúng vậy, nhưng em chưa bao giờ nói với anh rằng lần đầu tiên của em là với một cái đó bằng xương bằng thịt chuyển động trong mông em.", JaeJoong nói một cách thẳng thừng, cười khúc khính và hơi đỏ mặt khi cậu đi đến cái giường của mình.

"Đến đây, cậu bé hư hỏng của anh.", Yunho khàn khàn nói khi đã hiểu những gì JaeJoong nói và nắm lấy hai cánh tay cậu. Hắn đè chặt môi mình lên đôi môi đầy đặn của cậu, nuốt trọn tiếng rên rỉ vì bất ngờ thoát ra khỏi miệng cậu.

Hắn bế JaeJoong lên, cậu quấn chặt chân mình quanh hông hắn ngay lập tức, hắn đi đến giường của JaeJoong, đặt cậu xuống tấm đệm mềm mại.

"Em biết tất cả những thứ này ở đâu vậy, bé cưng?", Yunho hỏi JaeJoong với giọng khàn đục, nhấm nháp một cách thèm khát làn da trắng trẻo mềm mịn.

"Mmmh... chị của em nói với em nhiều lắm...a...và em cũng rất tò mò.", JaeJoong rên rỉ, nhắm mắt lại khi đắm mình trong khoái cảm khi cái lưỡi ẩm ướt của Yunho liếm qua cái bớt của cậu.

"Và?", Yunho thì thầm trên làn da trắng của cậu, biết rằng đó không phải là tất cả những thứ JaeJoong biết và sắp sửa nói cho hắn nghe.

"Nnngh...em xem...rất nhiều porn." JaeJoong nói, mỉm cười ngượng ngùng khi hắn ngước lên nhìn cậu.

"Ôi, ôi. Bạn trai của anh thật là hư hỏng. Thật là quá tò mò về tình dục mà. Anh cho rằng cậu ấy cũng có đồ chơi nữa.", Yunho nói đùa, ngạc nhiên khi JaeJoong mỉm cười ngạo nghễ.

"Tất nhiên rồi, người tình ngây thơ của em. Chúng gồm một cái màu hồng và một cái màu tím, và cả hai đều hoàn toàn vừa vkhíp trong cái hang nhỏ bé chật hẹp của em.", Jaejoong khàn khàn nói, nở một nụ cười tự mãn khi thấy gương mặt kinh ngạc của Yunho và ngả vào người Yunho để thì thầm

vào tai hắn. "Cảm giác thật tuyệt vời khi cả hai xoay tròn bên trong em", cậu thở vào tai phải của Yunho, liếm láp nó một cách thèm khát.

Yunho đã bị chọc đến kịch mức của giới hạn chịu đựng. Tất cả những giọt máu của hắn đều chạy đến chỗ đó khi mà JaeJoong làm cho anh cương cứng lên bởi những lời nói hết sức gợi tình của cậu.

" Ở đâu?" là tất cả những gì Yunho có thể hỏi và JaeJoong hoàn toàn hiểu được ý hắn. Cậu chỉ vào cái tủ đầu giường của mình, ám chỉ Yunho hãy nhìn vào bên trong ngăn trên cùng khi cậu chỉnh tư thế nằm thoải mái trên giường, đá văng cái quần lót thừa thãi của mình sang một bên.

Yunho mở ngăn kéo tủ đầu tiên và đập vào mắt hắn là hai cái vibrator màu hồng và màu tím, nằm kế bên những tuýp dầu bôi trơn với đủ mùi thơm khác nhau và những chiếc hộp đựng đầy BCS. Hắn nhìn JaeJoong, ngạc nhiên với bộ sưu tập của cậu, nhìn JaeJoong hiện giờ chẳng còn mảnh vài nào trên người, chỉ mỉm cười một cách khiêu gợi với hắn.

"Em sắp sửa bị phạt nặng rồi đấy, JaeJoong hư hỏng của anh.", Yunho khàn khàn nói, giọng hắn tối và trầm khi hắn lấy cái vibrator màu hồng và một trong những tuýp dầu bôi trơn.

"Mmmh...hãy phạt em thật nặng vào, hội trưởng dễ thương của em.", JaeJoong hùa theo, sự thích thú chạy xuyên qua cơ thể cậu khi cậu nghĩ đến việc được hoàn toàn lấp đầy bởi cái ấy nóng bỏng của Yunho và cái vibrator màu hồng của cậu.

[spoiler]Yunho ném quần lót của hắn sang một bên trước khi nằm đè lên JaeJoong, tuýp dầu bôi trơn hương dâu và cái vibrator màu hồng nằm kế bên họ trên giường. JaeJoong nắm lấy vai Yunho và kéo hắn xuống một nụ hôn mãnh liệt và thèm khát. Hắn nâng nhẹ chân trái của cậu lên, ép người xuống giữa đôi chân đang mở rộng của cậu. Những tiếng rên rỉ đầy nhục dục hòa vào nhau trong nụ hôn khi cái ấy đã cương cứng của cả hai chạm vào nhau, chuyển động vòng tròn. Chúng cọ xát nhau hết lần này đến lần khác.

"Nnnngh... Yunnie.", JaeJoong rên rỉ, mắt cậu nhắm chặt vì khoái cảm khi Yunho liếm láp hai đầu nhũ hồng hào của cậu, cắn chúng không biết bao nhiêu lần. Cậu khẽ xoay người bên dưới Yunho, bám chặt vào ga giường khi hắn nắm lấy cái ấy cương cứng của cậu và vuốt ve nó một cách từ tốn chậm rãi.

"Haah...không công bằng.", JaeJoong thở ra, bĩu môi khi Yunho không cho cậu nắm lấy cái ấy của hắn, dùng tay trái nắm chặt lấy cả hai khuỷu tay của cậu. Hắn vuốt ve JaeJoong càng ngày càng nhanh, bóp nhẹ cái ấy của cậu cho đến khi nó chảy ra những giọt tinh dịch trắng dục.

"Aaah...lại chọc em rồi.", JaeJoong phàn nàn, thở không ra hơi, quằn quại bên dưới Yunho. Tay trái của hắn nắm chặt hai cổ tay cậu, và hắn thỏa mãn cậu bằng tay phải, để lại những dấu đỏ trên ngực cậu bằng đôi môi nóng ấm của mình.

" Nhìn xem ai đang nói kìa.", Yunho đáp, hơi thở của hắn nhanh và đứt quãng khi nhìn vào đôi mắt của JaeJoong. Hắn thả hai cổ tay cậu ra và cúi xuống hôn cậu.

"Mmmmh....", JaeJoong rên rỉ trong nụ hôn, quấn đôi tay quanh cổ Yunho để hắn anh xuống thấp hơn và dùng chân quấn lấy eo của hắn, xóa bỏ khoảng cách giữa cái ấy cương cứng của hai người.

JaeJoong giờ đây đang thở hổn hển, tim cậu đập mạnh khi Yunho ngồi xuống và cầm tuýp dầu bôi trơn hương dâu lên, xoa đều dầu lên những ngón tay dài của anh. Cậu khẽ thở hắt ra khi Yunho tiến vào cậu bằng một ngón tay, những nếp nhăn của cậu giãn ra ngay lập tức bởi kẻ xâm nhập quen thuộc vì chúng vẫn chưa co lại hoàn toàn sau lần làm tình tối qua của họ. Yunho nhanh chóng cho ngón tay thứ hai và thứ ba vào.

"Huuh.... ở đó, Yunnie.", JaeJoong thì thầm khi ba ngón tay của Yunho lướt qua điểm cực khoái của mình. Cậu rên rỉ vì cảm giác trống trải khi Yunho rút tay ra và thay vào đó là một vật cứng hơn và dài hơn: cái vibrator màu hồng của JaeJoong.

JaeJoong rên lớn khi Yunho đưa cái vật màu hồng vào cái lỗ đã được chuẩn bị và đâm thẳng nó vào điểm cực khoái của cậu. Cơ thể cậu run rẩy vì khoái cảm khi Yunho kích hoạt món đồ chơi đang ở sâu bên trong cậu lên, những đợt rung làm khoái cảm chạy dọc xương sống cậu.

Yunho ngả người ra sau, ngắm nhìn thân hình thanh mảnh của JaeJoong nằm trên chiếc giường rộng đang quằn quại vì khoái cảm. Hắn tăng tốc độ của cái vibrator, bị mê hoặc bởi cách mà JaeJoong uốn cong lưng cậu, nắm chặt lấy ga giường và rên lớn.

Thật là khó khăn cho Yunho khi hắn ngồi yên ở chân giường của JaeJoong và nhìn cậu đang đắm mình trong khoái cảm ngọt ngào mà món đồ chơi màu hồng đem lại cho mình. Cái ấy của hắn càng cương cứng hơn nữa bởi tiếng rên rỉ và la hét của JaeJoong, nó giật nhẹ và cương lên hết cỡ. Những dòng tinh dịch bắt đầu lăn xuống bên dưới phần đàn ông của hắn, làm ướt nó, chuẩn bị cho những gì sắp sửa xảy ra.

"Haah...aaah...Yunhooooooh...l-lại đây nào...uuungh...làm ơn.", JaeJoong nói một cách khó nhọc giữa tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển của cậu, nhìn người yêu mình qua đôi mắt khép hờ và giơ cánh tay phải đang run rẩy của cậu lên. Những đợt rung làm cho cậu phát điên, liên tục kích thích điểm cực

khoái của cậu. Nhưng đó không phải là những gì cậu mong muốn. Cậu muốn Yunho, muốn hắn lấp đầy cậu. Cậu muốn bạn trai của mình đâm vào nơi chật chội nóng bỏng đó, cậu cần được lấp kín bởi hắn trong khi cái vibrator màu hồng vẫn tiếp tục xoay tròn một cách đầy kích thích ngay điểm nhạy cảm của mình.

"Yunnie, làm ơn...mmmh....chiếm lấy em đi.", cậu rên rỉ, nắm chặt tay trái của Yunho khi hắn tiến đến gần và nhìn cậu với đôi mắt mờ đi vì dục vọng. "Hãy hoàn toàn lấp đầy em.", cậu thì thầm ngay đôi môi hồng của Yunho khi hắn cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến.

Yunho di chuyển tay phải xuống cái lỗ đã được lấp đầy của JaeJoong, dùng đầu ngón tay vẽ nên những đường tròn vô hình nơi đó. Hắn thấy cơ thể của cậu run lên vì sự va chạm và chặn mất tiếng rên của cậu bằng đôi môi mình. Móng tay của JaeJoong bấm sâu vào cánh tay phải của Yunho khi hắn

tiến vào nơi đó đã được lấp kín của cậu bằng ngón giữa, cảm nhận được những đợt rung động từ cái vibrator màu hồng và sau đó, hai ngón tay còn lại của hắn tiếp nối tiến vào, nới rộng nơi đó của JaeJoong ra.

"Y-yunho, làm ơn...nnnngh...em không chịu nổi nữa rồi...huuuuh....", JaeJoong rên rỉ khi Yunho xâm nhập vào cậu bằng những ngón tay tuyệt đẹp, bên cạnh cái vibrator đang ở bên trong. Yunho chầm chậm rút tay ra một cách thật cẩn thận khi hắn hôn JaeJoong say đắm, lưỡi của họ cuốn lấy nhau theo một điệu tango đầy khoái lạc.

Yunho nâng hông JaeJoong lên cao, đặt cậu lên đùi mình khi hắn đưa cái ấy của mình lên ngay cái lỗ đã được chuẩn bị và lấp đầy đó. Anh đẩy người nhẹ về phía trước, tiến vào trong JaeJoong một cách cẩn thận. Cảm giác thật là tuyệt vời. Nơi đó của JaeJoong thít chặt lấy chiều dài của hắn, cảm nhận được cái vibrator di chuyển bên trong khi hắn tiến sâu hơn vào nơi nóng ấm đó của người yêu.

JaeJoong đang nắm chặt lấy ga giường, chân cậu quấn hờ quanh eo Yunho khi cái lỗ của cậu đang căng rộng ra, được lấp kín hoàn toàn. Cậu hét tên Yunho với niềm hạnh phúc tột độ, khoái cảm từ những cú đẩy và những đợt rung từ cái vibrator làm các giác quan của cậu tê đi vì sung sướng.

"Oh god... aaah ... cảm giác thật tuyệt...uungh...Yunho.", JaeJoong rên rỉ, cơ thể cậu di chuyển lên xuống theo mỗi nhịp đẩy của Yunho. Cái vibrator được đẩy sâu hơn vào nơi nóng ẩm chật chội bên trong cậu mỗi khi Yunho đẩy vào, mát xa điểm cực khoái của cậu cùng với phần đàn ông của hắn.

"Chết tiệt, Jae...nnnngh...thật là...mmmmh....quá tuyệt vời.", Yunho rên rỉ đáp lại, đâm vào cơ thể mềm mại của JaeJoong nhanh hơn và mạnh hơn khi cảm giác nóng ấm tràn ngập cái ấy của hắn. Sự nóng ẩm chật chột của JaeJoong cùng những đợt rung đầy kích thích đem lại khoái cảm tột cùng cho

hắn, khiến hắn đến gần đỉnh điểm của mình.

"Aaaah...haah...n-nhanh hơn, Yunnie...uuungh...một chút nữa...huuuh...", JaeJoong rên rỉ, nắm chặt lấy Yunho lúc hắn ôm lấy cậu khi cả hai di chuyển lên xuống trong lúc làm tình. Cái giường kêu cọt kẹt dưới những chuyển động của hai người, và căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ.

JaeJoong cảm thấy cực kì thỏa mãn khi cậu phóng tinh dịch của mình lên ngực Yunho, mặc dù cái ấy bị lãng quên của cậu không hề được vuốt ve một lần nào. Cậu thở mạnh, rên nhẹ khi Yunho căng ra bên trên mình và bắn tất cả tinh dịch vào nơi nóng ẩm và chật chội của cậu. Tên của họ rời khỏi miệng đối phương như một lời thì thầm, khẽ âm văng khắp căn phòng.

"Nnnngh...", Jaejoong rên rỉ vì sự trống trải khi Yunho từ tốn rút cái ấy ra khỏi cậu, và chậm rãi lấy cái vibrator dính đầy tinh dịch của hắn ra. [/spoiler]

Yunho nằm xuống kế bên cậu bạn trai đã kiệt sức của mình, hắn cũng hoàn toàn kiệt sức như cậu sau khi dùng sức lực cuối cùng của mình để cất món đồ chơi màu hồng đi. Hắn vòng tay ôm lấy JaeJoong, kéo chăn che đi cơ thể mệt mỏi của cả hai vì cậu quá mệt để có thể cử động ngón tay mình.

"Chúng ta có thể làm như thế lần nữa không?", JaeJoong khẽ hỏi khi cậu đang cố gắng điều hòa nhịp thở, đầu cậu gối lên lồng ngực đang phập phồng của Yunho.

"Bất cứ lúc nào em muốn, con mèo hoang hư hỏng của anh." Yunho đáp trả, hôn lên trán cậu một cách đầy yêu thương. JaeJoong mỉm cười thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong vòng tay mạnh mẽ của Yunho. Hắn cũng theo chân JaeJoong bước vào thế giới mộng mơ của mình, nơi tràn ngập những kí ức trong quá khứ, những ý nghĩ hư hỏng và tình yêu của cả hai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xcccvv