yunjae am hon (to be continued)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin Hyun Hee ( em đổi tên òi ~~giờ các bác cứ gọi em là Yue nhen ~~Tên Nhật của em nè Hiromi Yue ~~ hay hok) ??

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về 1 ai cả (kể cả au ), YunJae họ là của nhau...

Pairing: YunJae ( Các couple khác chỉ là phụ)

Category/Genre: chả biết nữa ~~~chuyện về hồn ma thì thuộc thể lịa nào nhỉ ?

Status : Angoing

Rating: 17 ( Trở lên)

Notes: Ai thích snsd thì hãy ấn back, không đọc lại bảo au không nói trước

Summary:

Cả cuộc đời của ta không làm cái gì sai cả , ta không hối hận về những gì mình đã làm

Chapter 1

Một đoàn người đưa thi thể người đã chết về miền núi này để chôn .Nơi mà xung quanh bao bọc là các ngôi mộ khác .Khu lăng mộ Vương Gia , chỉ dành cho những người trong hoàng tộc ...

Đám người khóc lóc cho người vừa từ trần _ nói chết đi thì đúng hơn .Những cung phi gọi người là chị em khi trước , nhưng cũng nữ phục dịch .Bọn họ đang khóc cho người này đây ...Khóc thật không nhỉ ...Cười ra nước mắt ..chứ không phải là khóc ra nước mắt ...

Tiếng kêu khóc vang to , trong thâm tâm mong người chết càng lớn .Người chết thật, giờ người nằm đây ...trong quan tài mạ vàng tráng lệ, xa hoa ...

Một đời làm người , người đã đạt tới cảnh giới của sự phi phàm , số phận nghèo đói không bám được vào chân người , người nhanh chóng vươn lên trong xã hội .Vào cung , với sắc đẹp trời cho của mình người nhanh chóng lọt vào mắt xanh của người có địa vị cao nhất trong cung này .Ngủ một đêm , người lên chức quý nhân , hai tháng sau người đã được ngồi lên ngôi vị của hoàng hậu , ngôi vị của Hoàng Hậu vừa mới từ trần .

Sóng gió bắt đầu nổi lên khi người nắm chắc quyền lực trong bàn tay của mình .Người nghi ngờ tất cả , người có thể thẳng tay giết kẻ nào làm trái ý mình ...

Người trở thành sự sợ hãi của mọi cung phi _ tất cả những người muốn hoàng thượng sủng hạnh . Người làm mưa làm gió trong hoàng cung này .Cung phi nhảy giếng , một tháng trung bình sẽ có một vụ .Họ biết ai làm , nhưng họ không dám động vào người ấy , Chính là người .

Hoàng thượng thì sủng hạnh người đến mức đêm quên ngủ , ngày quên ăn .Nhất nhất mọi chuyện đều " Hoàng hậu !Hoàng hậu !"

Nhưng giờ người lại bất động nằm đây , gương mặt nhợt nhạt không hơi thở , không sự sống ...Chỉ một chút sơ xuất mà người nằm đây , nơi này khi mới 29....

Người còn trẻ quá ....

Những nắm giấy tiền tròn tròn màu trắng được vất tung lên trời .Bọn quân lính đã nhanh chóng đào cho người một cái huyệt , cỗ quan tài nhanh chóng được đặt xuống .Lớp đất được phủ lên một cách từ từ ...bằng ...rồi trồi hẳn lên so với mặt đất ....

Số phận của ngưưoì kết thúc ?

.............

Chưa ....

Chưa .....

Chưa kết thúc ! tất cả chỉ mới bắt đầu thôi ....

Giờ số phận của người mới chính thức được bắt đầu ....

.............

Bóng đoàn người dần mất hút trong hoàng hôn đỏ thẫm , để lại đằng sau nấm mộ vừa lấp ....

LINH VỊ

HOÀNG HẬU: KIM JAE JOONG

HƯỞNG DƯƠNG :29

Tất cả giờ mới bắt đầu ....

................

Cơ thể cậu mệt mỏi khi phải đi một chặng đường dài như vậy .Đôi chân bắt đầu đau buốt .

Đừng nghĩ linh hồn là không biết đau ...

Sai lầm ...

Cậu chả biết là mình đã đi được bao lâu rồi nữa .Cậu người còn nhớ ...

Lúc ấy ....lúc ấy , khi cậu bị đẩy xuống cái hồ băng ấy .Con tiện tì Soo Young ấy đã đẩy cậu xuống .Lúc cậu thở những hơi thở cuối cùng trong đòi , đôi mắt cậu vẫn còn nhìn rõ thấy con tiện tì ấy đang cười và sau đó là thêm hai ngươì đầu trâu mặt ngựa ....

Cuối cùng là bị bắt đi như thê này đây ...

Nhiều cánh cửa mở ra ...tất cả đều là một màu xám âm u ...trời âm u , đất âm u ...cánh cửa cũng là một màu xám quạch ...

Cậu dần biết mình là một âm hồn ....

Đến cuối cùng là một cánh cửa đỏ mở ra ....

Những cơ thể bị đánh đập ...

Những sợi roi da quất mạnh trong không trung ....

Tiếng gào thét ...

Cậu được dẫn sâu vào bên trong , rồi bị ép quỳ xuống trước một công đường ......

Tất cả đều là một màu đỏ đến nhức mắt ...

Người ngồi ngôi cao nhất khẽ hỏi cậu , giừo cậu có thể đoán chắc đấy chính là Diêm Vương .Đôi mắt khẽ liếc qua gương mặt của hắn ...còn trẻ ...

Có lẽ ở đây người không già ....

_Tội nhân Kim Jae Joong ......

end chapter 1

Chapter 2

_Tội nhân Kim Jae Joong ...-người ngổi trên điện tiếp tục nói một lần nữa .

_........

_Thật là láo lếu ! Diêm vương gia gọi sao ngươi không trả lời ?- một tên đầu trâu tiến đến giựt tóc cậu về đằng sau .

Không một chút sợ hãi trước tên lính âm hồn xấu xí .Đôi mát cậu ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo ...

_Bổn cung không cần phải nói với nhà ngươi ! - cậu vẫn giữ vẻ ngoai nghiêm của mình mà thốt ra những lời nói vô cùng lạnh lùng .

Không ai biết rằng trên khuôn mặt vị Diêm vương gia nọ , đôi môi của hắn đã khẽ nhếch lên trong giây lát.Đôi mắt khẽ ánh lên những tia sáng lạnh như diều hâu rình mồi

_Đây không phải là hoàng cung của Jae Joong ngươi ! Nên biết điều một chút đi - Diêm vương cất giọng lạnh lùng - Đây là điện Diêm La .

_..................- cậu không nói gì , ánh mắt chiếu thẳng vào tia nhìn của hắn , đôi môi cất lên thành lời - Ta không phục ...ta không có tội .....

_Tại vì tội của ngươi còn chất cao hơn núi .....

_Ta không có tội !...- cậu cắt ngang lời nói của hắn - Diêm Vương .

_không có tội ? tội của ngươi còn chất cao hơn núi nữa kìa ...không có tội ư ? thật nực cười ! Bay đâu ! đang sổ sinh tử của Kim Jae Joong đến đây !

Giọng hắn vừa dứt thì ngay lập tức vị quản sổ sách bên dưới hắn lục tung đống sổ trên bàn ...một lúc sau thì lôi ra một cuốn sổ lớn .

Cầm quyển sổ trong tay , hắn kẽ đọc lớn ....Sổ Sinh tử Kim Jae Joong ....

Bên trong cuốn sổ ấy là toàn bộ cuộc đời của cậu , từ ngày sinh đến ngày mất ...tất cả đều nằm trong cuốn sổ ấy .Cả trời cũng không thể quản được ...

_Đọc tất cả tội trạng cho tội nhân nghe đi ..- hắn nói rồi khẽ cười khẩy ...

Cuốn sổ nhanh chóng được đưa cho một tên nô bộc của hắn đứng đọc ...

Cậu không nói gì , cậu để nguyên xem xem tội trạng của mình ra sao .Cậu tự cho rằng mình chưa bao giờ làm sai cả ...thật sự chưa bao giờ....

Và ...cho đến bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy hối hận ....

.............

Nhưng ....

Nhưng .......

Trong cậu bất chợt có một suy nghĩ khác ...thật sự là cậu không sai thật chứ ...

Không sai ....

........Nhưng sao tội trạng của cậu lại nhiều thế này , có chắc là không sai thật không ? giở đây cậu bắt đầu thấy nghi ngờ chính mình rồi đây...

_Thưa ! ...- tên nô bộc đưa cho hắn quyển sổ sau khi đã đọc xong .

_Để đấy ...- hắn khẽ nói rồi quay sang nói với cậu - ngươi đã thấy sáng mắt ra chưa ?

_..........Chưa ...- cậu nói , trong mắt cố giữ vẻ kiên định cuả mình - Bồn cung chưa hối hận , bổn cung không có tội !

_vẫn chưa sáng mắt ra ?

_Ta không có tội , việc gì phải sáng mắt - cậu cất cao giọng mình

_LÁO LẾU ....- một tên nhảy ra , nhanh chóng không để ai kịp phản ứng , tên ấy phang hẳn cây gậy vào lưng cậu - KHÔNG COI AI RA GÌ ! Cơ thể cậu gập xuống sau khi tên ấy đứng dạt sang một bên và cười một cách khoái trá ...Trán hắn trong phút chốc khẽ nhăn lại ... _Kang In ...- hắn khẽ rít lên lạnh lẽo - ngươi tự tiện quá rồi đấy _ Thưa ngài ..- tên Kang in vội nói _Lui ra ! - hắn nói rồi đứng lên trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người , hắn tioeens đến chỗ cậu .Đôi tay đỡ cậu dậy .... _Gia Gia ! ngài.....ngài ...

Để cậu dựa vào cơ thể mình , hắn khẽ cười khẩy , chả ai hiểu hắn đang nghĩ gì cả.Hơi thở của cậu đứt quãng do cú đánh vừa nãy , cậu muốn đẩy hắn ra những hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy vai cậu .cậu có cảm giác cơ thể mình đang run lên rừng nhịp .Hơi lạnh ấy , hơi lạnh ấy từ bàn tay hắn toát ra ....không đau về thể xác như cú đánh mạnh bạo của tên Kang In khi nãy .Nó không đau một chút nào cả ...Nhưng nó buốt ...Buốt đến tận óc ...

_Bỏ ...Bỏ ra ....- cậu mệt nhọc đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình .

_Ngươi còn yếu mà ...- hắn đáp lạnh bàn tay bấu chặt hon .

Đến lúc này thì cậu gần như lả đi trong lòng hắn ...

_Ta thích người này ..- hắn nói , tay ôm chặt lấy cơ thể cậu hơn .

_Nhưng ...

_Không được à ?..- giọng nói của hắn vang lên cắt ngang lời người đang nói .

_Không phải là không được ...nhưng ...

_Nhưng sao ?....

_cậu ta còn phải chịu cực vì những điều mình đã gây ra ...

_ta nhớ không lầm thì có người chịu thay rồi mà ...- hắn nói ...

Cậu ngạc nhiên tột đọ , đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình ...

_vâng ! là con cậu ta đồng ý chịu thay ...những khổ nạn vẫn chưa hết ...

_Con ta ? Con nào ....Changminnie ...không phải ...-cậu thoát khỏi đôi tay hắn , khẽ bước đến gần người đang nói ...

_...............- ông ta không nói gì mà khẽ nhìn cậu

_Con ta ! Shim Chang Min phải không ?- cậu hỏi lại một lần nữa .

_....Phải ! vì ngươi mà khổ hạnh đã đẩy hết xuống đầu nó đấy ...chỉ để cho ngươi sống thêm 5 năm - người dó khẽ nói một cách mỉa mai

_KHÔNG ....CON TA ......KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ ĐƯỢC ....- cậu bám chặt lấy cổ áo người ấy - NÓ ĐÂU ....

.................

Ánh mắt của cậu mở to khi thấy một người thanh niên bị treo giữa nhà , trên cơ thể bị làn đầy vết roi quất ...Đôi mắt của cái xác ấy khẽ nhìn cậu ...ánh lên niềm vui tột đọ rồi ngay lập tức chuyển biến ...

_Joonggie ...Joonggie ...sao umma ...lại ở đây ...- nó thoi thóp nói ...

Con trai cậu đây ư ? đưa con cậu dứt ruột đẻ ra nhưng lại bị chết non đây ư ...đứa con mà cậu chưa kịp nhìn thấy mặt đây ư ...

Không ...

Không thể nào ....

Là cậu hại nó ....

Là cậu hại con mình rồi ....

Là cậu .....

Vô thức ...đoi chân cậu tiến lại gần ....đôi tay nhanh chóng với lên

_Minnie à .....

Những tưởng có thể chạm vào được nhưng cậu đã bị hắn ôm vhatwj lại .hắn không cho cậu bước tiếp đi ....

_Bỏ ra ....- cậu vùng vẫy có thoát ra khỏi tay hắn , cắn mạnh vào bả vai hắn ...thoat ra được cậu vung tay tát thẳng vào má hắn ....

Tất cả sững sờ nhìn cậu ! hắn chỉ khẽ cười rồi khẽ liếm mép . liếm đi vệt mấu do cậu tạo ra ...

BỐP ...

Hắn tát lại vào má cậu , cậu ngã xuống sàn , đôi môi bật máu .....

_Mang nó đi ..- hắn gằn tiếng , ngay lập tức hai người xốc vai cậu đưa đi ...

_KHÔNG ....MINNIE À ....KHÔNG .....- cậu với tay về hình bóng treo trước mắt mình .....

end chap 2

Chapter 3:

Ném phịch cơ thể cậu xuống một cái giường .không kịp để cho cậu phản ứng , hai tên kia nhanh chòng đi ra ngoài và khóa trái cửa lại , không cho cậu ra ngoài ...

_THẢ TA RA ....THẢ TA RA .....- cậu lao nhanh ra cánh cửa vừa bị đóng lại , bàn tay đấm mạnh vào cánh cửa gỗ một cách vô ích -Minnie ....thả,...ta ...ra .....- cậu khóc rồi gục xuống bên cạnh cạnh cánh cửa ấy ....

------------*---------------*-------------

_JUNG YUN HO ! ngươi không giữ lời ...- Changmin quát thẳng vào mắt hắn ...

_Lời gì ? - hắn khẽ cười khẩy , đôi mắt ánh lên những tia nhìn độc ác ...

_Ngươi đã hứa là không bắt người xuống đây ....ta đã chịu cực hình thay người rồi còn gì ....

_Là mẹ ngươi tội nghiệt quá nặng! bị người ta hại chết thôi ! ta chỉ có thu hồn mẹ ngươi thôi ...không thể trách ta được ....

_NGƯƠI .....

_Ta làm sao ....! giờ mẹ ngươi là của ta ! ngươi ngoan ngoãn thì ta còn tha cho - môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo ...

_CẤM NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NGƯỜI ...- Changmin dẫy dụa cố thoát khỏi sợi dây đang ra sức thít lấy đôi tay nó

_.............- hắn không nói gì , cười khẩy rồi bỏ đi

_ĐỨNG LẠI ! ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO TA ......JUNG YUNHO .....AAAAAAAAAA.......

Tiếng hét của Changmin vang lên , nó lại phải tiếp tục chịu cực hình .....

Đau đớn về cả thể xác và tâm hồn , nó những tưởng mẹ nó sẽ an toàn , dù nó có chịu bao nhiêu cực hình thay người nó cũng chấp nhân , những giờ đây ...người lại ở đây ....nólo sợ cho số phận người mà nó yêu thương ...

Mẹ của nó ...Umma của nó ....

Tên cáo già ...JUNG YUN HO ...............

---------------*------------------*-------------------

Đã một lúc rồi , căn phòng mà cậu ở đó im lặng từ lúc nào .Hắn bước đến phòng ấy ...phòng của hắn , nơi mà hắn cho người mang cậu đến .....

Nhanh chóng mở tung cánh cửa ra , hắn tưởng giờ chắc cậu phải đang gào khóc chứ , sao lại im lặng thế này nhỉ?

Nhưng giwof thì hắn đã hiểu , cậu nằm sóng xoài ở trên sàn phòng ...có lẽ cơ thể không chịu được cơn chấn động mà ngất đi rồi .Hắn đóng nhanh cánh cửa sau lưng mình lại bế nhanh cơ thể cậu lên và nhẹ nhàng đặt lên giường , hắn khẽ vuốt nhẹ đôi má còn đẫm nước của cậu , bất chợt môi hắn khẽ cử động ...một cử động có lẽ mà nghe chả ai có thể tin được ...hắn cười ...

Không phải mỉa mai ....nụ cười buồn ....

Là tại cậu trước...đừng trách hắn ...........

-------------------*--------------------

Lần đó hắn phải lên dự tiệc đầo tiên của Vương mẫu ...hắn chúa ghét những nơi như thế này những vẫn phải đến .Cơ miệng của hắn như muốn rớt xuống khi cứ phải cười nhiều , phải tiếp chuyện với những người mà hắn không ưa ....

Những tiên tử thì ngả ngón thỉnh thoảng lại "bất chợt" vấp té ngã vào lòng hắn ...Thật là ...

Hắn chả có chút cảm giác nào cả ...

Mấy vị tiên tử vấp như thế không đáp ứng đủ 1 phần 10 so với những " âm hồn " hầu hạ xung quanh hắn , tiên tử làm gì , hắn chả có cảm giác gì cả .......

Hắn lại vừa đõ được một tiên tử ...hình như là Mẫu Đơn tiên tử thì phải ...

MẪu đơn ...mẫu đơn mà cũng không đẹp bằng người tình của hắn hiện nay...

Mà hắn quen mất, hiện giờ làm gì có ai ở bên hắn nhỉ ...Bất cứ âm hồn người tình nào của hắn đều không ở với hắn được quá 5 ngày ...vì sao ư ?

Vì hắn không thích ....Đến lúc nào đó , hắn sẽ tự tay mà bóp chết linh hồn đó , và nó sẽ không thể siêu thoát nổi ....

Chưa ai vượt qua được cái quy luật ấy của hắn ...

Chưa ai cả ....

Đôi mắt hắn khẽ nhìn bâng quơ , hắn bước lại gần tuyết liên ở giữa điện , ánh mắt hướng xuống hồ một cách vô ý ...

Xuyên qua làn nước mỏng manh ấy ...

Những đám mây trắng tinh ....

Hắn chợt bất động ....

Một người đẹp như hoa đang cười ....

Một nụ cười tuyệt đẹp ....và hơn cả là nụ cười ấy giống hắn ....

_Diêm Vương Gia ...- một giọng nói khẽ gọi hắn .

_...Vương mẫu ...- hắn giật mình quay lại , là người cai quản cung này ....

_Ngài đang nhìn gì mà chăm chú vậy ?- bà ta khẽ hỏi , đôi chân bước đến gần chỗ hắn hơn ....

_...Không có gì ..- hắn bâng quơ trả lời ..

_..................- bà ta không nói gì mà khẽ mỉm cười nhìn hắn , đôi mắt bà ta liếc xuống bờ hồ -người ấy kiếp trước là Jae Joong tiên tử ...

_Mẫu đơn Vương ? - hắn bất chợt lộ ra vẻ thích thú ...

_Ồ ...vậy là người cũng chịu nhận là người đang nhìn người ấy - bà ta cười một cách tinh quái .

_Quả là không có gì có thể giấu người ...

_Không dám ! mà ngài thật là tinh ý đấy ,người ấy chính là Mẫu đơn Vương , Người đẹp nhất trên đời , đẹp hơn cả Hằng Nga con ta , lại còn tình thông âm luật ...một con người hoàn hảo ...

_Vậy tại sao người ấy lại ở dước trần gian vậy ?- hắn tò mò hỏi

_Tiên tuy là dòng dõi cao quý nhưng không ai có thể làm kiếp này một cách mãi mãi ...số kiếp làm tiên của người ấy hiện đang đứt đoạn , cẩn phải tu nhân tính tiếp , người phải vượt qua 3 kiếp thì mới có thể trở lại làm kiếp tiên của mình ...- bà ta nói.- tuy đã vượt qua hai kiếp , những có lẽ khó có thể trở lại thành người trời ...

_Sao vậy ? - hắn ngạc nhiên , theo hắn biết thì chỉ cần vượt qua kiếp thôi mà , đã vượt qua hai kiếp ...vậy thì phải nhanh lắm chứ...

_Tà tính quá nặng ...- bà ta nói rồi bỏ đi

.................

Nhìn xuống tiếp , đôi mắt hắn lại bất chợt chạm vào nụ cười của người đó ....

Tà tính quá nặng ...tà tính quá nặng ...

Hắn khẽ lẩm bẩm , đôi lông mày đang nhăn lại dần đần cũng dãn ra .Môi hắn vẽ thành một nụ cười quái dị ..

Jae Joong tiên tử .....

Mẫu đơn Vương ....

Hắn không đợi tiệc tàn mà bỏ về từ sớm .Trong đầu hắn đang vẽ lên một kế hoạch hoàn hảo ...hoàn hảo đến từng chi tiết , hắn sẽ thực hiện kế hoạch ấy ngay lập tức ...

Và hắn cũng sẽ thực hiện hoàn hảo nó .......

.............

Cứ mỗi lần một tội ác của cậu được thực hiện là một lần nụ tươi trên môi hắn nở lớn hơn ....

Cậu cười hiểm độc ...và hắn cũng sẽ cười tương tự nhwu vậy ...

................

Cứ làm những hành động đó nhiều vào ............

Nhiều vào .....

Thật nhiều vào ....

Xuống đây với hắn ...Điện Diêm là này với hắn .

Và số phận của cậu sẽ thuộc về hắn ....

Đừng trách hắn ...Đừng bao giờ trách hắn .....

Có trách thì trách cậu ấy....

Xuất hiện trước hắn với nụ cười ấy ..............

Đó là điều sai lầm lớn nhất những kiếp làm người của cậu ....

Âm hồn Mẫu Đơn Vương ...........

Âm hồn Jae Joong tiên tử.............

Âm hồn Kim Jae Joong .........................

Thuộc về hắn ...........

end chapter 3

Chapter 4:

Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đã mấy tiếng rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy .Đôi mắt cậu vẫn ngắm nghiền . Hắn bất chợt để luồn tay nâng cơ thể cậu lên ,rút nhẹ sợi vải cột trên eo cậu ra ,mảnh vải trơn tuột dần trên vai cậu ,làn da trắng ngần hiện ra .

Đôi tay rắn chắc của hắn luồn vào trong áo cậu , vuốt nhẹ những trần mịn màng ...

Đúng như hắn đóan , hắn có thể cảm nhận được bằng tay mình là trên lưng cậu có một vệt dài .Vết đánh sưng lớn hơn vùng da bình thường .Úp mặt cậu vào ngực mình , tay hắn tiếp tục kéo trượt lớp áo xuống sâu hơn .Hắn có thể nhìn thấy vết đánh đỏ tấy trên làn da trắng ngần của cậu .

Miết nhẹ một đường theo chiều của vết thương ...từ từ ...vết lằn đỏ dần dần lợt màu đi và cuối cũng là chìm hẳn vào làn da trắng ngần vốn có trên lưng cậu .

You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.

Cậu khó thở ...đôi mắt khó chịu mở ra , giật mình khi thấy hắn đang hôn mình ....

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi choàng chăn vào người mình thật chặt ...

_Ngươi ....- cậu nhìn hắn ,thân hình cố dạt vào trong góc giường ...

Nhìn cậu như vậy , khao khát trong hắn lại càng mãnh liệt , thứ hắn thích thì nhất định hắn phải có .Hắn lao đến giật mạnh cậu về phía mình .Trong mắt cậu ghiên lên ánh nhìn sợ hãi với hắn ...

_THẢ ...TA RA ....- cậu vùng vẫy ...

Những bất chợt cậu lại không phản ứng lại hắn nữa mà ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng vậy mà cũng ngạc nhiên sững người lại ...môi cậu khẽ mấp máy

_Ta thuộc về ngươi ...ngươi sẽ tha cho con ta đúng không ? - cậu hỏi hắn - đúng không ?

Cậu dùng tay còn lại của mình ,tay mà không bị hắn khống chế mà lột tấm áo trên người mình ra ...và ...và ...lần đầu tiên hắn nhìn thấy ,nhìn thấy sự hi vọng trong ánh mắt của một âm hồn ...

Cậu đặt tay mình lên phần thân dưới của hắn , xoa nhẹ ...cậu rướn người lên hôn vào môi hắn ..hắn bất động nhìn cậu

BỐP......

_Tiện nhân ...- hắn tát thẳng vào má cậu , cậu ngã vật ra giường ...

Hắn chả hiểu sao mình lại đánh cậu nữa , có cái gì đang bùng lên trong hắn vậy ,..hắn chỉ biết là hắn không muốn nhìn thấy cậu cúi ngưòi trước hắn , hắn cần tìm một người mà có thể đối đầu với hắn ...

Cậu nằm sóng soài trên giường , vẫn cố ngồi đậy , ánh mắt nhìn hắn thẫn thờ ,cậu quẹt ngang qua môi mình chùi đi vết máu trên khóe môi ...

_Cho ta gặp Minnie ....- cậu vẫn nói - trả Minnie lại cho ta

Hắn nhìn cậu , cơ thể bất chợt lạnh toát ...

_Ngươi không có quyền đòi hỏi ở ta Kim Jae Joong ....

_Ta không đòi hỏi gì ở ngươi cả ! ta với ngươi là trao đồi ! ta cho ngươi thể xác , ngươi cho ta Minnie .....

...

BỐP ...

_CÂM ĐI ...sao ngươi cứ thích nhắc đến cái tên ấy ở trước mặt ta vậy ?

_TA KHÔNG CÂM ĐƯỢC ! NGƯƠI TRẢ MINNIE CHO TA KHÔNG ĐƯỢC SAO ?- cậu ôm chặt má mình , hét lên nhìn hắn phẫn uất .

_NGƯƠI CÀNG MUỐN NÓ THÌ TA CÀNG KHÔNG TRẢ NÓ CHO NGƯƠI! KIM JAE JOONG ...

_NGƯƠI ....

Cốc ...cốc ...

_Chuyện gì ?-hắn lạnh lùng hỏi

_Thưa Gia Gia ....đã đến giờ dùng bữa rồi ạ ...

Hắn nhìn cậu khẽ tính toán thứ gì đó , rồi nói vọng ra ngoài ...

_hôm nay ta không ăn ỏ ngoài ! dọn vào đây ...

_Vâng ạ ...- tiếng bước chân khuất dần ...

.............

15 phút sau ....

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên , hắn biết là ai nên cơi tamaos choàng của mình ném lên cơ thể trần trụi của cậu , rồi mới nói ...

_Mang vào đi ....

Tiếng mở cửa rồi những người mang đò ăn vào và đặt lên bàn ,ai cúng khẽ liếc nhìn cậu ...

_Lui ra đi - hắn nói khi thấy bọn chúng đã dọn xong

................

_Xuống ăn đi - hắn đén chỗ cậu , giật cái áo ra rồi ném ra chỗ khác ....

_...............

_xuống - hắn cầm lấy tay cậu ,kéo đi

_................._ cậu không nói gì , không có chút phản ứng nào đáp trả lại hắn

_Vô Dụng - hắn lôi mạnh cậu về phía mình

Rầm ...

Cậu té sóng soài dưới sàn nhà lạnh ngắt ..

_.......Ta không ăn ........- cậu nhìn hắn , cố gượng dậy ...

_..Ngươi không ăn ..ta bắt ngươi phải ăn cho hết , ngươi tưởng như thế àm ta sợ ư ?- hắn với lấy đĩa đồ ăn rồi dùng đãu gắp lên và nhét vào miệng cậu ...cậu không ăn mà đẩy hắn ra , đĩa đồ ăn trên tay hắn rơi xuống đât vỡ tan ..

_LÁO TOÉT ...- hắn đứng dậy ,đạp vào người cậu .

Cậu lại cố gượng dậy ,bàn tay vô ý chạm vào 1 mảnh đĩa vỡ ...chảy máu ...cậu thấy hơi lạ ...âm hồn cũng có máu à ?

_Ư ...- cậu khẽ rên lên rồi ôm dùng tay còn lại của mình ôm chặt lấy vết cắt ấy , máu nóng trong đầu hắn bốc cao hơn khi nhìn thấy vậy ...

Hắn lao vào cậu như 1 con mãnh thú khát máu .....

Dám lì lợm với hắn à ? Thối tha ...

Dám ra lệnh cho hắn à ...?thối tha ...

Những cú đấm những cái đá vào người cậu ,bụng cậu ...những cái tát bỏng rát ....

Cậu ngất đi ...Trước khi mất nhận thức cậu vẫn còn cảm nhận được cảm giác nhức buốt trên cơ thể mình

end chap chapter 5

Xoay vần trong cơn mơ vô tận .Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những cơn đau nhức của mình ...đau lắm ...Hắn thật là ác độc mà , Diêm vương thì sao chứ ? hắn có quyền gì không cho cậu gặp con mình .Vừa nãy cậu có thể nhìn thấy trong mắt hắn sự thèm khát thể xác cậu ......cậu đồng ý cho hắn mà .vậy tại sao hắn lại còn đánh cậu ....

Cậu ghét hắn ...Đồ vô lương tâm ...

Cậu hận hắn ...

Hận suốt đời ...

-------------*---------------*-----------

Đôi mắt cậu hấp háy , cơ thể lạnh buốt ..Cố mở to mát mình ra nhìn xung quanh , căn phòng trống không không có ai khác ngoài cậu , vậy là hắn ra ngoài rồi ...mà hình như trời sáng rồi thì phải .

Trước mắt cậu vẫn còn đống bát đĩa đổ vỡ ..có lẽ sau khi cậu ngất đi hắn đã đạp đổ tất cả , cả căn phòng tan hoang như vừa xảy ra một trận hỗn chiến vậy ..

Nhìn căn phòng hiện giờ cậu cũng có cảm giác không thể hiểu được tại sao mình lại chịu được hắn đánh vào tối hôm qua nhỉ .Cơ thể cậu chỗ nào cũng bầm tím hết cả lên ...

Cố lết thân hình đau nhức của mình về phía góc phòng , nơi có cái áo choàng của hắn vứt lại tối hôm qua , áo của cậu bị hắn xé tả tơi rồi , làm sao mà còn co thể mặc được nữa cơ chứ ..Cậu trùm nó vào cơ thể lạnh buốt của mình ,rồi ngồi ở góc phòng ấy luôn ....Co chân lại , đôi tay ôm chặt lấy đầu gối mình , úp mặt xuống đó , nước mắt cậu cứ thế lại chảy ra ...Cậu không phải là khóc do đau ...cậu khóc vì lo cho số phận của nó , con trai cậu ...

Cậu biết, đã thành ma như mình thì tốt nhất không nên tơ tưởng đến tình cảm nữa .Nhưng với cậu , cậu đã có duyên làm mẹ của nó ....có duyên thì cậu và nó mới là mẹ con chứ ....

Và chỉ cần có thế thôi , dù nó có là ai , trong hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ yêu nó , thương nó , và cũng có thể từ bỏ tất cả để bảo vệ cho nó , dù cậu có chết ...tình mẫu tử ...mấy ai hiểu được cơ chứ .... Cậu có cảm giác cơ thể mình đang nóng dần lên ..có lẽ mấy vết thương bắt đầu nhiễm trùng rồi , hoặc không thì là do hôm qua cậu ngất rồi nằm ở dưới sàn nhà lạnh ngắt ấy ...thôi vậy cậu ngủ một chút...chốc dậy là hết ốm thôi ...Cậu ngủ nhé ...

Và cậu lại chìm vào giấc mơ vô tận của mình ...

----------------------*--------------------*---------------------

Hắn nhìn âcuj qua tấm gương ở phòng xử án .Từ sáng nhìn mặt hắn cứ hầm hầm , chả ai dám lại gần hắn cả .Đến giờ thì chỉ còn một mình hắn ở trong phòng này. Nhìn cậu rúc avof một góc , giận dữ trong hắns cũng vơi đi theo đôi vai gầy khẽ run lên kia .Chắc lại lên cơn sốt rồi , hắn đoán thế .Hắn biết ngay mà , hôm qua hắn như biến thành một người khác vậy , nhưng hắn ghét lám , ghét cậu gọi tên người đàn ông khác ...hắn cũng vì thế mà không thèm băng bó cho cậu luôn ......

_Thưa Gia Gia ...- người hôm trước nói với cậu về Changmin khẽ chào hắn

_Ki Bum à ...có chuyện gì không ?- hắn hỏi vẻ thân tình .

_Thưa ..- Kibum định nói tiếp thì ngay lập tức bị hắn cắt ngang .

_Đừng gọi như vậy , khi có hai người cứ gọi là hyung là được rồi ...

_Vâng ! Hyung ...việc Changmin .,..cậu ta chịu đủ án rồi ! hyung tính sao - Kibum nói thế nhưng không dấu được vẻ lo lắng trong cậu nói của mình .

_Còn phải hỏi ta sao ? cậu đối với nó từ khi nó mới xuống chịu phạt chả nhẽ ta lại không hiểu .

Hắn nhìn Ki bum , hắn biết thừa em trai hắn có tình cảm với người tên Changmin này , kể từ việc nó xuống chịu tội thay cho mẹ nó _Kim JaeJoong , lúc ấy Kibum đã vô cũng khâm phục rồi .Ngày nào anh cũng đến thăm xem tình hình cậu ta ra sao .Những lần nhìn Chang min hét loeen đau đớn khi phải chịu cực hình thì tim nó lại nhói lên nhức buốt ...

5 Năm chịu phạt của nó cuối cũng thì cũng đã qua rồi , nhưng mà nói là 5 năm thì cũng không đúng ...

Trên trời ..1 năm bằng 10 năm dưới trần ...

Nhưng ở đây thì khác ...10 năm thì mới bằng 1 năm ở trên dương gian ...

Vậy là nó chịu cực hình trong khoảng thời gian 50 thay cho Kim Jae Joong .Vị tiên tử đã cứu nó ngày xưa

...vị tiên tử đã chịu tội thay cho nó rồi bị đẩy xuống trần gian oan nghiệt ...

.............

Là Mẫu Đơn Vương của Thiên Giới , tiên tử Jae Joong luôn được hưởng những ân sủng hơn người khác .Người được mọi người tôn kính vì lòng đức độ của mình ....

Nhưng rồi tất cả thay đổi khi sự việc ấy xẩy ra , sự việc khiến cho người phải chịu kiếp nạn mà xuống dưới trần gian chịu khổ .....

Người bạn của người , Tiên tử Shim Chang min tự ý thả hai vị tiên khác là Jun Su và Yoo Chun cho họ xuống trần , khi họ đang bị nhốt trong Phật Cát vì dám yêu nhau ....

Để cứu người bạn này , người nhận hết tội lỗi về mình ..và cuối ũng là việc người bị đày xuống trần gian ...và số phận dành cho người ...người sẽ không bao giờ có thể trở thành tiên nhân được nữa ...

Changmin biết dụng ý của họ khi người đi được mấy ngày rồi ...

Vương Mẫu không muốn cho người trở lại làm tiên nhân ...bà ta muốn con bà là nhất ở trên cái thiên đình này cơ ...

Vương mẫu ...

Bà thật độc ác.........

---------------*--------------*-----------

_Tùy em đấy ...- hắn nhìn Kibum , khẽ cười khi thấy anh đứng trầm ngâm .

_A ...vâng vâng ...cảm ơn hyung ..- anh giật mình đáp trả hắn ...

---------------*---------------*--------------

Mau thả người ra ..- Kibum chạy vội đến chỗ Changmin đang bị treo mà hét to

Sợi dây treo Changmin giữa phòng cũng nhanh chóng được hạ xuống , nó không còn sức lực nữa nên khi chạm đất đôi chân chợt khụy xuống , nó té ngã ra giữa sàn , Kibum thấy vậy vội chạy đến đỡ nó dậy..

_Changmin ...- Kibum khẽ gọi

_Bummie ? là anh à - nó hỏi , nó đang nằm trong vòng tay của anh

_Ừ ...- anh đây , anh trả lời đáp lại câu hỏi của nó ngay lập tức.

_Anh thấy không ...em ...làm được rồi này ...em chịu xong cho người rồi ...đấy ...đúng không anh ?

_Ừ ...đúng rồi ..em làm được rồi ..- anh vội ôm nó vào lòng và nói ...

_Cho em ..gặp người đi anh ...- nó nói , tay nắm chạt lấy tay anh ...

_Ừ ...anh sẽ cho em gặp được người mà ...

_Anh hứa rồi đấy ..- nó nói , mối khẽ nở ra một nụ cười ...

_Anh hứa mà ..

Ki bum vội nói , Changmin sau khi chắc chắn thì đôi mắt khẽ nhắm lại , nó ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh..

CHo nó nghỉ một chút nhé ...

Nó chịu đủ rồi ...

_NGƯỜI ĐÂU .....- Kibum hét to , nhanh chóng đứng dậy bế nó đi

Hắn đúng bên ngoài nhìn vào mà khẽ cười. Có lẽ em trai hắn tìm được người nắm giữ một nửa trái tim mình rồi .Hắn cũng không ghét Changmin .Nói toẹt ra là hắn thích thằng bé này ...Vì cũng nhờ nó mà người hắn lôi xuống đây không phải chịu đau đớn gì cho cam ...Có khi hắn phải cảm ơn nó nữa ấy nhỉ ?

Nhìn theo dáng Kibum bế thằng bé đi , hắn cũng khẽ quay lưng lại ..

Hắn bước về căn phòng của mình ..

Kệ hôm nay chắc cũng chả có âm hồn nào xuống đây cho hắn chơi cả , hắn tự cho mình nghỉ phép một ngày ...

Cả đêm hắn không ngủ rồi ...

Hắn khẽ ngáp rồi đi về phòng mình nhanh hơn . Nhưng rồi hắn lại khẽ nghỉ lại , chắc gì hắn đã ngủ được ...

Còn cái tên cứng đầu đang nằm ở phòng hắn kìa ...

Haishhhhhhhhhhh.......

end chapter Chapter 6

Bọn lính nhìn thấy hắn thì vội cúi chào .Cũng chính hai người này tối qua canh cửa cho hắn .Hiện giờ nhìn thấy hắn thì vẫn còn cảm giác sợ hãi vì tai bọn chúng tối hôm qua nghe thấy hắn "xử lí" cậu trong phòng , với lại lần đầu tiên bọn chúng thấy hắn hành xử thô bạo như vậy mà ....

_Thưa Gia Gia ..- hai tên cung kính chào hắn .

_Miễn đi ! - hắn đáp lại bọn chúng một cách lạnh lùng , bước qua bọn chúng ,mở cửa và nhanh chóng bước vào trong , không quên nhắc lại - Cấm không cho ai vào đây ...!

_Vâng ạ !

Hắn khi khép cánh cửa ở sau lưng lại , nhìn vào phòng mà thấy ngạc nhiên thật .Đúng là hôm qua mắt hắn để đằng sau gáy thật rồi .Không nhìn ra căn phòng tan hoang như vậy ...

Nhìn cậu rúc vào góc phòng mà ngủ mê mệt mà hắn thấy thương thương , Thật là cứng đầu quá mà ...

Hắn có thể nói mình là một người vô ...vô ...vô cùng yêu cái đẹp , lúc phá hoại chúng hắn cũng xót lắm chứ ...nhưng là tại cậu thôi .cứng đầu làm gì cơ chứ .

Nhẹ bế cậu lên , bế cậu khi cậu vẫn còn mê mệt trong giấc mơ của riêng mình .Cậu cũng vì thế mà tự nhiên dựa vào lồng ngực hắn .

_Lúc nào mà cũng hiền lành như thế này thì có phải là tốt hơn không ?- hắn khẽ lẩm bẩm rồi cũng chịu đặt cậu xuống giường .

............

Khẽ phẩy tay một cái , ngay lập tức bên cạnh hắn xuất hiện một chậu nước ấm còn bốc khói , thêm vào đó là một cái khăn sạch ở trong chậu .Vắt khô cái khăn ấy , hắn trải đều ra bàn tay của mình , khẽ nâng cậu lên rồi lau mặt cho cậu , khuôn mặt tèm lem nước mắt , khuôn mặt thanh tú sưng đỏ" do hắn đánh ".Sau đó , cứ như vậy , hắn cũng nhẹ nhàng lau cả người cho cậu .Nhẹ lắm , hắn làm nhẹ cực kì , có lẽ chả ai dám nghĩ là hắn làm mấy trò thế này đâu .

Mọi người nghỉ hắn lạnh lùng nhưng mọi người lại không nghĩ đến việc hắn cũng có thể dịu dàng như bất cứ ai ...Chỉ có điều là hắn không thể hiện ra thôi à ....

-------------------*---------------------*---------------

Hắn vực cậu dậy , cho cậu dựa vào ngực mình .trên tay hắn là bát cháo nghỉ ngút khói vừa được bưng lên , căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ và trở lại hình dạng ban đầu là căn phòng của hắn chứ không phải là nhà hoang ...

_Này ! - hắn lay lay cậu dậy , cậu vẫn còn ngủ mê mệt .-

_.........Ư ....- cậu khẽ rên lên phản đối khi bị gọi dây , cậu vẫn còn sốt nhẹ ...

_Ăn chút cháo cái coi - hắn thổi phù phù rồi đưa thì cháo ra trước môi cậu

_.........không ăn ....- cậu lắc đầu .

_............- hắn nhìn cậu , không nói được câu gì ...đúng là đồ cứng đầu mà

Thế là cứ mối lần hắn thổi cháo và đưa ra trước môi cậu , cậu lại vùng vằng đẩy ra .Cậu có biết không ? máu nóng của hắn bốc lên cao lắm rồi đấy .Chắc cậu lại thích hắn quại cho một trận như tối hôm qua chứ gì ...Hắn nhìn cậu ...thôi xuống nước vậy ..

_Được rồi ! coi như Kim Jae Joong cậu giỏi ! Jung Yun Ho , Diêm Vương tôi đây chả là cái gì cả ...ăn chút đi coi - hắn xuống nước nịnh nọt cậu - ăn đi rồi muốn cái gì tôi cũng cho ...

_Thật không ? - mắt cậu lờ đờ do sốt nhưng khi nghe hắn nói bất chợt tinh anh hẳn lên

_Thật ! rồi ! Hứa rồi đó ..ăn đi - hắn lại chìa thì cháo ra trước môi cậu .

_.............- cậu ngước lên nhìn hắn rồi cũng chịu để cho hắn đút cho ..

Cứ như vậy hắn ngồi đút cho cậu ăn cả tô cháo to ụ .Chắc cũng tại cả ngày hôm qua cậu chả ăn gì cả , lại bị hắn hành cho một trận , nên bây giờ mới đói như vậy .Hắn bất chợt thích đút cháo cho cậu như thế này lắm ...Cảm nhận một người đồng ý cho mình đút cho ăn thật là kì lạ . Nhưng nghĩ là thế thôi ! hắn thích làm như vậy , nhưng mà để cho thằng nào nhìn thấy hắn làm hành động đáng xấu hổ thẩ này thì thể nào hắn cũng kéo cả nhà kẻ ấy xuống đây cho hắn chơi cho mà coi ...Hắn thề đấy!

_Ăn hết rồi ..- cậu nhìn vào cái bát không trong hắn , khẽ liếm môi rồi nói ...- anh thực hiện lời hứa được chưa ?- cậu đổi cách xưng hô với hắn , không còn là Ta -ngươi , hay là Bổn cung -ngươi nữa, gì thì cậu cũng đang nhờ vả hắn mà ...đúng không ?-tôi muốn ...

_Lại gặp Minnie nữa chứ gì ?- hắn chán nản bỏ cái thì vào cái tô rồi đặt nó xuống cái bàn bên cạnh giường ..

_...............- cậu không nói gì , ánh mắt nhìn hắn với hi vọng mãnh liệt .

_Được rồi !Đừng nhìn nữa ! tôi lủng mặt rồi ! khỏi ốm tôi cho gặp ..

_Còn phải ốm nữa á ?-Cậu vùng vằng nói , không thể ngờ là hắn vừa lừa cậu xong

Hắn không nói gì mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường trùm chăn lên cho cậu , hắn cũng chui tọt vào chăn nằm cùng với cậu luôn .Cậu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn của mình ..

_Ngủ đi ...- hắn chọt chọt ngón tay mình về phía mắt cậu làm cho cậu phải nhắm tịt mắt lại .. Cậu không nhìn hắn nữa những vẫn cố nói ...

_Tôi khỏi ốm thì phải đưa tui đi dó ..

Hắn chẳng còn gì có thể nói về tính ngang ngạnh của cậu nữa , với tay ôm chặt lấy cậu , kéo cậu vào lòng .Hắn ôm cậu thật chặt .Hành động của hắn có lẽ thay câu trả lời rồi .Cả hắn và cậu chìm vào giấc ngủ của riêng mình .hắn ngủ thì có lẽ chả có gì là lạ , hắn không ngủ tối hôm qua rồi , nay lại phải chăm sóc cho cậu nữa ..nhưng cậu mà vẫn ngủ được thì kinh thật , bị hắn cho ngất hai lần , thêm 1 lần ngủ ở góc tường nữa ..mà giờ vẫn ngủ được ...

Rúc mình thật sâu vào trong lồng ngục ấm nóng của hắn , hơi ấm ấy làm cho cậu chìm vào giấc ngủ sâu hơn ...

Mà cậu hình như cũng không ghét hắn như mình nghĩ đâu ...tại cậu ngủ ngon lành trong lòng hắn như vậy nè ...

--------------------*--------------------*---------------------

Cách xa xa phòng của hắn .Chình xác là 3 dãy hành lang ...trước cửa căn phòng ấy hiện đang có 4-5 vị lang y "âm hồn " đang chạy đi chạy lại , mặt ông nào ông náy tái mép cả đi .Tiếng gào rú trong phòng vẫn phát ra một cách đều đều ...

Thiếu Gia Jung Ki Bum luôn được coi là một con người điềm đạm nhất cái đất " cõi âm " này nên hôm nay khi nghe giọng hét váng trời của anh không ai là không sợ hãi cho số phận của cả nhà mình ...kiểu này ....không có đất mà sống mất ...

Giọng anh vẫn phát ra một cách đều đều , không cao không thấp nhưng đủ để cho người khác nghe thấy phải khiếp sợ , tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của Changmin ...

Bàn tay ánh nắm chạt lấy bàn tay thanh mảnh của nó , những ngón tay của anh đan vào tay nó một cách chặt chẽ ,không thể chia cắt được....

Quả là anh em nhà họ Jung này đợt này chắc chết hết rồi ...vớ đâu không vớ lại vớ hai người có họ vần " Im " này ...

---------------*-------------------*-------------------

Trong phòng hắn ...

Luồn 1 tay vào cậu , hắn khẽ cười một cách ranh ma , hắn làm sao mà ngủ được khi bên mình lại có một người nằm ngủ ngây thơ như thế này cơ chứ ....

Hắn ôm chặt lấy cả người cậu bằng cả hai tay rối mới chịu nhắm mắt và ngủ thật ...

Tính cách của hắn kì lạ thật nhỉ ...

Haishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh................

end chap chapter 7

_Này ! - cậu day mạnh người xem hắn có dậy không

Nhưng mà cuối cũng thì dù có day cỡ nào , đạp hắn cỡ nào hắn cũng vẫn lăn quay ra .Cậu toét miệng ra cười ...quả là thuốc mê đặc hiệu có khác ...

Ai bảo hắn cơ chứ , dám lừa cậu cơ , gần một tháng nay không cho cậu bước ra khỏi cái phòng này rồi .Đồ lừa lọc mà ....Diêm vương thúi ....

Ban đầu thì bảo cậu ăn hết cháo , ăn hết cháo xong thì phải đợi khỏi ốm đã , ốm hết thì chỉ vào mấy vết bầm đang bầm tím rồ không cho ra ngoài , thế là phải đợi thêm cho mấy cái vết bầm này tan máu .Đồ cáo già Jung Yunho không giữ lời !đừng trách tôi nha !

May mà mấy hôm trước cậu có gặp một cô hầu gái "âm hồn " vô cùng tốt bụng đưa đồ ăn đến .Phải năn nỉ gãy lưỡi cô ấy mới chịu kiếm cho cậu cho cậu một gói thuốc mê .Cũng do cậu khóc lóc bảo là "dạo này mất ngủ "Cũng khốn khổ thật , nếu cậu còn là người , là hoàng hậu chí cao vô thượng Kim Jae joong thì còn lâu cậu mới chịu xuống nước như vậy nhá .Thôi ! chịu khổ một chút được gặp con cậu ! thế cũng đáng ...

_Đừng trách tôi ! Jung yunho ! - cậu nói rồi khéo léo mở nhẹ cánh cửa sổ rồi luồn người trèo ra ngoài , chân ra rồi , tay cũng chuẩn bị ra hết ..Gió thổi ..cánh của khẽ lay nhẹ ...

_AAA....ư .....- Jae joong vội bịt chặt miệng mình lại ...cái cánh cửa chết tiệt này " dập tay tôi rồi "Cậu mếu máo nghĩ ...cố đấy cánh cửa ra khỏi bàn tay đỏ ửng của mình " sao nó cứng quá vậy nè "cánh cửa không nhúc nhích trước những cái kéo , đấy của cậu .Loay hoay một lúc mà nó chả xoay chuyển gì cả à ...

_Có cần giúp đỡ gì không ?- một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu .

_Giúp tôi với ! sao nó chả chịu ra gì cả ..- cậu mếu máo lại cố rút tay mình ra ...

_Tôi giúp cậu nhé ...

_Vâng ...AAAAAAAAA....- giọng nói này ...cậu hét váng lên ...Jung Yun Ho

_Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra ...cậu đi đâu vậy Kim Jae Joong ?- hắn hỏi một cách đầy tình cảm , nhưng sao cậu càng nghe lại càng thấy ợ như thế này nhỉ ?

_Đâu có đâu ! tôi chỉ ra ngoài ngồi hóng gió thôi mà - cậu vội chối - sao anh dậy sớm vậy ?- ánh mắt cậu nhìn hắn đầy ngờ vực .

_À ! có gì đau ! mọi hôm tôi cũng chỉ ngủ có thế thôi à - hắn trả lời cậu một cách tỉnh bơ .

Mà cũng lạ ...từ khi hắn đúng đây , cánh của kẹp vào bàn tay cậu lỏng ra rồi Ôm tay mình , cậu mếu máo nhìn hắn ...hắn nhìn mà thương ghê cơ , ai bào dám nói dối hắn cơ chứ , lại còn dám cho hắn dùng thuốc mê nữa ....nghỉ lại lúc ấy hắn thấy may thật , tại lúc chuẩn bị đưa thứ có thuốc mê của cậu lên miệng thì hắn lại tự nhiên ho mạnh một cái , cái bát hắn đáng cầm trên tay theo đà bay mà văng thẳng xuống đất .May mắn thế nào con Khuyển Nhi lúc ấy lại cũng đi qua , nó ...nó ...nó ăn hết rồi lăn ra ngất trước ánh mắt sững sờ của hắn .....

Hắn ...chính lúc ấy đã rút ra một chân lí " cần phải cẩn thận với âm hồn này "

-----------------*-------------------*--------------------

_Anh cho tui đi gặp Minnie thật hả ?- cứ đi được một quảng là cậu lại hỏi hắn câu đó , cậu không thể ngờ hắn lại dẫn mình đi gạp Changmin

_...............................- hắn quay lại nhìn cậu như thể là nhìn thấy một thằng " âm hồn " ngoài hành tinh .Lúc không cho đi thì năn nỉ , cho đi rồi thì lại không tin .hắn chả hiểu cậu đang nghỉ gì nữa ...

Hắn không phải là không muốn cho cậu đi gặp nó , chỉ là thấy nó còn yếu quá , trên người thì đầy sẹo .Hắn cần phải để thời gian để cho em trai hắn kibum tìm người điều trị cho người mà em nó yêu nữa.Giờ thì nó cũng đã hổi phục được 7-8 phần rồi , cho cậu gặp cũng không sao cả ...không lại bảo hắn không biết giữ lời hứa .Diêm Vương thúi ...

Có lẽ ...lần đầu tiên hắn giữ một "âm hồn " bên mình lâu vậy .giữ cậu lâu như vậy nhưng hắn cũng chỉ ôm cậu ngủ thôi à , chả có gì hơn cả ...hắn không có ý định chiếm giữ cơ thể cậu như hắn đã từng làm với nhiều người đàn bà khác ..

Hắn chỉ muốn nụ cười nở thật tươi trên môi cậu mà thôi , cảm nhận vòng tay của cậu vô tình mà ôm lấy hắn suốt cả đêm.Cả những ánh mắt ngạc nhiên của cậu khi nhìn thấy những "âm hồn " thay vì đi lại bay lưởn vởn ...

Hắn đang dần dần có cảm giác mình đang cột chặt cậu vào hắn vậy ....Chỉ còn một cái nút thắt nữa thôi ...hắn nghĩ như vậy đấy ...

---------------------*----------------------*------------------

Hắn khẽ bật cười khiến cho em hắn Kibum phải trợn mắt lên nhìn, lần đầu tiên anh thấy anh mình cười một cách vô tư như vậy .Mà nguyên nhân thì có gì sâu xa đau cho cam .Chỉ là jJae joong chạy đến ôm lấy chàng trai cao hơn mình mà cứ umma thôi mà...mẹ con gọi nhau như thế hắn thấy lạ lắm à ...

Lạ thật đấy ...

Hai mẹ con nhà này , đứng thế nào cũng cảm thấy giống anh em hơn là mẹ con ...

Hắn cười tươi khi cậu vẫy vẫy hắn lại gần ...

Hắn gầm gừ khi thấy cậu hôn lên má nó ...

Hắn chỉ muốn lao đến bóp chết nó trong tay mình , hắn ghét tất cả những người mà cậu quan tâm đến ...

...............

_Jung Yun ho - Changmin thấy hắn đến thì nói..

_Ngươi ...- hắn nhìn mặt thằng bé nhơn nhơn mà không chịu được , đã thế lại còn dám gọi cả tên lẫn họ hắn ra nữa ...

_....Jung Yun Ho ...thật cảm ơn chú lắm lắm - Changmin nắm lấy vai hắn mà lắc qua lắc lại một hồi - trước cháu không biết nên trách chú , nay nhờ chú mẹ con cháu mới có thể đoàn tụ với nhau ...

Máu hắn thật sự bốc khói thật rồi đây ...Chú ...chú ... chú ...hắn bị gọi là chú , chả nhẽ hắn lại già như vậy ư ? Không thể nào ..nhìn cậu đứng bên cạnh nó còn cười nữa ...Thật sự là mẹ con nhà này ..láo quá ..láo quá ...

Sao cậu lại trở thành nhưu thế này cơ chứ ?Vị hoàng hậu danh giá mà hắn lôi xuống đây đâu rồi , người mà trước kia kiêu ngạo xưng bổn cung với hắn , lại gọi hắn là ngươi nữa ...

Hắn thích cậu ...cái tính cách lạnh lùng đến đáng sợ của cậu , cả nụ cười lạnh gáic khi cậu nhẫn tâm đẩy một một sinh linh xuống hố sâu của tuyệt vọng ...nụ cười giống y đúc hắn khi hắn nhẫn tâm bóp nát một linh hồn trong tay mình ..

Giờ hắn thật sự là chả thích cậu một chút nào cả ....một chút cũng không

...Vì hắn ...hắn yêu cậu thật rồi , yêu ánh mắt tinh anh khi ở bên cạnh hắn , ánh mắt mà trước khi đục ngầu trong toan tính cá nhân tâm thường .Yêu nụ cười yêu thương của cậu , yêu cả những cơn gió thổi qua tóc cậu , nó kiến cho cậu đẹp lạ ...

Hắn yêu tất cả những thứ thuộc về cậu ..

Có lẽ một jae Joong lạnh lùng thì không thể làm hắn yêu được ....

Nhưng Kim jae joong này , người ở bên cạnh hắn làm cho hắn yêu đấy ...yêu mãnh liệt đây này ...

------------------------*----------------------------*-------------------

_Jae Joong à ! cậu có yêu tôi không ? - hắn hỏi , cả 3 người kia đều ngạc nhiên nhìn hắn ...nhưng nhanh thôi , Jae joong bất chợt đã nở một nụ cười tuyệt đẹp với hắn " có lẽ là do hắn nghĩ thế "

_Jung yun Ho ! tôi yêu anh ....

Là cậu đấy nhé , là cậu cột cái nút thắt này đấy ...đừng trách tôi ...

Kim Jae Joong à

end chap

Chapter 8

Jung yun Ho là tại anh đấy nhé , anh làm cho tôi phải tự tay cột cái nút thắt này rồi nè ...cậu nghỉ thầm .Ánh mắt nhìn tên Diêm Vương thúi cậu hay chửi ..

Một tháng ở bên hắn , chả nhẽ cậu lại không nhận ra sao ? hắn đang phá bỏ bức tường mà cậu đã tốn công xây à ...thật là .....

Cậu thật ra là không có cảm giác sợ hãi khi xuống đây .Lạnh lùng xưng là bổn cung trước mặt hắn , lạnh lùng gọi hắn là nhà ngươi ....Nhìn thấy ánh mắt thích thú của hắn nhìn mình , cậu đã biết rằng bức tường mình xây đã bát đầu nứt toác ra rồi .Chỉ có điều là cậu cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng để cho vết nứt đó không tét ra thêm thôi à ....

Hắn đánh cậu ...cảm giác của cậu lúc đó ra sao nhỉ ? đúng rồi ...Sợ hãi ...đúng là cảm giác đó rồi ,sợ hãi khi bản thân mình lại yếu đưới trước hắn , sợ hãi hắn sẽ nhìn thấy con người thật của mình ...yếu đuối ...... và cuối cũng , hắn đã chinh thức phá nát bức tường ấy bằng Minnie ...bằng cả những cú đá hắn dành cho cậu nữa ...và quan trọng hơn cả là hắn ...hắn tự tay đút cháo cho cậu ...

Một thắng hắn chăm sóc cho cậu ...và trong một thắng đó cậu cũng dần hiểu là trái tim lạnh giá của mình này đang bắt đầu hướng về tên Diêm Vương Jung Yun Ho này .Vòng tay ấm áp của hắn ôm cậu ngủ suốt đêm .Ánh mắt hắn như tỏa sắng khi nhìn cậu vậy ...nó khác hẳn ánh mắt của hắn khi nhìn những người khác ...

Có lẽ hắn cũng không biết rằng ..chỉ những hành động nhỏ ấy của hắn thôi ..hắn đã từ từ đạp đổ bức tường ấy của cậu rồi đấy , khỏi trét cũng khỏi xây lại luôn ... Cảm giác luôn có người theo dõi những bước chân của mình quả thật là rất kì lạ .Và nhất cậu là người bị hắn theo dõi như vậy đấy , nhưng cậu lại chả khỏ chịu một chút nào cả ...

Lần đầu tiên cậu biết yêu là gì .cậu cũng thật là kì lạ , thật điên điên giống hắn , chỉ nghĩ là phải toan tính như thế nào là tốt nhất ...có lẽ hắn và cậu từ trước đến nay đều có chung một suy nghi như vậy .Cố làm cho địa vị của mình thật cao và bền vững .cái nút thắt này , cái sợi dây cột hắn với cậu này .Cậu cũng biết trên đời này cũng có sợi dây ấy mà , Hắn quấn rồi , thắt cũng thắt rồi , nhưng mà vẫn còn lỏng lắm ...nếu cậu giật mạnh thì vẫn tuột ra cho mà coi .Nhưng nay cậu lại nói ra rồi , vậy là chính tay cậu cột đấy , alij còn gồng lên mà cột nữa ... Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này chính cậu cũng không hiểu nữa ...biểu cảm nhiều quá à ..

_Cậu yêu tôi ! nhưng tôi không chắc là yêu cậu đâu nhé ..- hắn nhìn cậu , khó hiểu....

_Anh không yêu tôi ? mà đúng rồi !còn hơn cả yêu nữa ấy chứ ...- cậu nói , trong giọng có cái gì đấy đang bùng phát ..

_..........Ừ ! cậu giỏi thật ! thê àm cũng nói ra được ! biết rồi thì thôi chứ ..

Cậu không nói gì cả mà bước lại gần chỗ hắn , là đối diện hắn .Nhẹ nhón chân lên ...Đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi hắn .Hắn cũng không vì thế mà ngỡ ngàng , vòng tay rắn chắc vòng qua eo cậu , kéo sát cơ thể cậu lại về phía mình ...Gió thổi , vạt áo của hắn và cậu tung bay trong gió ....

...............

_Minnie à ...- anh khẽ gọi , nhưng ánh mắt vẫn dán vào hai người đang hôn nhau kia ...

_Dạ ! -Changmin cũng chả khá khẩm gì hơn - Bummie gọi em ?

Dứt mắt khỏi hắn và cậu .Kibum bất chợt nắm chặt lấy đôi vai của Changmin , đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt nó .Anh nói bằng chất giọng trầm trầm của mình ...

_Hứa với anh nhé Minnie ...- KiBum nhẹ nhàng nói , Changmin ngạc nhiên nhìn anh ..- đừng bao giờ rời xa anh ...

_Anh ...Bummie à ...anh nhwos nhé ! Minnie không bao giờ rời xa nah đâu ...nhất định đấy ..- Changmin nói một cách chắc nịch , Đặt nhẹ tay mình lên má của Kibum như để chắc chắn hơn cho anh , và bào rằng anh hãy tin vào nó .Nó xẽ không bao giờ rời xa anh cả đâu ..-Nhớ nhé ...

_Ừ ...- anh khẽ cười ...anh sẽ tin vào nó , vì anh biết nó sẽ chẳng bao giờ lừa dối anh đâu .Nó, nguwoif mà anh yêu , người mà Jung Ki Bum này yêu nhât streen đời này sẽ không bao giờ phản bội anh ...

Không khí âm u của " cõi âm " này không thể xóa đi vẻ vui tươi trên gương mặt hai người thống trị nơi này .Đã lâu lắm rồi , lâu lắm rồi ...mà cũng có khi là cả hắn và anh chưa cảm nhận được yêu thương từ một người là như thế nào ?

Nhưng ...liệu họ có thể cột chặt được trái tim mình với người mà họ đã chọn lựa không nhỉ ? cHắc có , mà cũng chắc là không ! chả ai biết trước được ...

Yêu là gì ? là sai lầm sao ?yêu là sai lầm nên ở cõi tối cao thần tiên người ta không cho yêu đâu . Khi đã chẳng may đã vướng phải lưới tình thì họ sẽ bị phạt , bị đày ải ...Nhưng những người tối cao ấy đâu có hiểu đâu ....Nhưng đấng tối cao mà loài người hằng ngưỡng mộ ...họ ...Chính là họ mới là những khổ nhất ...yêu là sai ....nhưng chính họ không biết yêu là gì mới là sai ...

Và họ đã sai từ khi họ tạo ra cái thế giới này rồi ....

------------------*--------------------*-------------

Anh biết mà ! phải không ?Jung Ki Bum , Bummie yêu quý của em , em sẽ chẳng bao giờ phản bội anh cả .Anh hỏi em như vậy ...Chả nhẽ em lại không đáng tin vậy sao?

Anh yêu em thế nào em lại không biết ? Em biết tất cả mà ...vì em cũng yêu anh nhiều lắm .Yêu những nụ cười động viên của anh khi em phải chịu cực hình ...yêu những lần ánh mắt anh đau đớn khi nhìn em ...em yêu tất cả anh à .......

...............

Anh à ! anh nhớ nhé ...em yêu tất cả những thứ thuộc về anh ...vậy nên đừng bao giờ dừng lại sự tin tưởng với em anh ạ ..

---------------------------*--------------------*---------------

Nhân gian ....

Sau khi hạ sát Hoàng Hậu Kim Jae joong , So young nhanh chóng lọt vào mắt của đến vua hám gái .Những mưu đồ nhanh chóng khiến cho à trèo lên được chức hoàng hậu , cai quản tam cung lục viên một cách nhanh chóng

Những thủ đoạn tàn nhẫn hơn , tàn nhẫn hơn cả Kim Jae Joong trước kia gấp ngàn lần ..

Ả ngủ với người đàn ông khác , ả có thai , và ả tự nhận đó chính là thai rồng của mình và như thế ngôi vị của ả cũng ngày càng vững chắc hơn ... Nhưng ... Thật kì lạ ......

Dạo gần đây ả chợt thấy mình yếu kinh khủng ...từ lúc mà ả bị chứng Phong Hàn vào hai tháng trước ...

"Thai Rồng" của ả cũng vì thế mà mất .Ngày ngày ả rệu rã , cố trang điểm cho khuôn mặt không một chút sức sống nào của mình ,1 một gương mặt tái nhợt như xác chết ...ả mong chờ sẽ có lại được sự sủng ái của tên vua cầm thú kia dành cho mình ..

Thứ mà ả sẽ chẳng bao giờ có lại được ....

Rồi...đêm đêm..ả mơ thấy người ...là người đấy ...hoàng hậu Kim Jae Joong mà chính tay ả đẩy xuống hồ băng lạnh giá ...Ả thấy người nhìn mình ...không giận dữ , không quát nạt ...mà là mỉm cười ...ánh mắt của người nhìn ả ...ả không biết nữa ...nhưng ả thấy sợ ...ả sợ ánh mắt ấy ...

Cứ như vậy ...ả chết dần trong chính sự lo sợ của mình ....

Rồi ....

1 năm sau ....cung nữ nhìn thấy ả chết bên cạnh bờ hồ nơi ả đẩy người hôm nào ....

.................

............

...........

_Su à ~ em ác quá cơ ~ - Vị tiên tử thuở nào , mặc trên mình chiếc áo dành cho ngự y ,anh khẽ trách móc người tình của mình ...

_Chun nói em ác á ! Giận ! Hứ ...- Jun su hất mặt ..

_Đâu nào~~~Anh có nói gì đâu ~~- YooChun ôm chặt lấy eo của Jun Su , khẽ nhìn vào âm hồn trước mắt mình đang bị kéo đi bởi hai gã đầu trâu mặt ngựa ...

Bất chợt cả hai khẽ mỉm cười ...

Rồi họ biến mất ...

end chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro