YunJae- Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yunho, đây là em trai của con , đối xử tốt vs em ây nhé.

Đó là lần đầu tiên Yun gặp mặt đứa em trai của mình, anh chỉ mới 9t và khuôn mặt như thiên thần của Jae hút hồn. Jae chỉ mới có 3t và vô cùng ngây thơ. Hai người đã tờ nên thân thiết ngay sau vài ngày làm quen. Đi đâu cũng có nhau, gắn chặt như hình vs bóng.

Quan hệ của hai ng càng ngày càng tốt lên cho đến khi Jae lên cấp 2,còn Yun thì vào năm cuối cấp 3. Thái độ của cậu đối vs anh khác hẳn, anh có hỏi gì cậu cũng k trả lời, chỉ lờ đi và lúc nào cũng né tránh Yun. Dần dần cả 2 trờ nên xa cách , ngay cả lúc anh đi du học cậu cũng k nói 1 lời, chỉ lạnh lùng anh rồi quay sang chỗ khác.

Cứ như thế, 10 năm sau, khi Yun trờ về nước.

Jae ngồi trên xe vs mẹ, 2 ng đang đi đến sân bay đón Yun về. Đã 10 năm trôi qua, Yun ở hẳn luôn bên Mỹ để sau khi học xong thì vào làm ở cty bên đó cho ba luôn. Anh bận tới nỗi , cả năm mới cũng không có thời gian về, chỉ gọi video rồi nói chuyện qua webcam. NHưng không có lần nào Jae ở đó để trò chuyện cùng Yun như ba mẹ, lúc nào cũng viện lí do để né tránh.

Bây h, sắp gặp lại "ng anh trai" của mình, lòng cậu vô cùng hồi hộp. Tay đan chặt vào nhau, mắt thì nhìn ra cửa sổ. Thoáng chốc đã nghe tiếng tài xế gọi:

- Thưa bà chủ, đã đến nơi rồi ạ.

-Jae, đi thôi con-Mẹ cậu vỗ vai, dịu dàng nói.

-Dạ vầng.

Vừa bước xuống xe, họ đã thấy Yun kéo vali đi tới. Anh đã thay đổi rất nhieedu, bảnh bao và chững chạc hơn , 1 cái nhìn của anh cũng có thể làm cho bao người ngây ngất. CẢ anh và cậu đều ngạc nhiên khi thấy nhau, anh k nghĩ là cậu sẽ tới . còn cậu thì nghĩ rằng anh sẽ k về như mấy lần trc. Dù ns rằng k mún anh về nhưng lòng cậu vẫn có một chút vui sướng khi thấy anh.

Mẹ bước tới ôm chầm lấy Yun. gặp lại đứa con thân yêu của mình bà vô cùng h. phúc. Thằng bé đã trưởng thành hơn so với trí tưởng tượng của bà, k còn là một đứa nhóc 19t như lúc đi nữa rồi. Anh cũng ôm lại bà, được một lát thì họ buông ra.

-Yun , chào e trai con đi. Nó đã lớn hơn nhiều r - Bà niềm nở kéo Jae tới đảy ra trc mặt anh.

Cậu gật đầu vs Yun 1 cái rồi lên xe ngồi vào ghế phụ của tài xế.. Thấy thái độ lạnh nhạt của con mình, bà Jung thở dài:

- Nó thay đổi còn nhiều hơn con nữa. 

Nó từng rất hiếu động và hoạt bát cơ mà. Bây h thì ngay cả về nhà sớm dùng cơm với bố mẹ nó cũng chả thèm về, bình thường thì đi làm, rảnh rỗi lại đi ra ngoài suốt.

-Em ây cũng có cuộc sống riêng chứ mẹ. Ta vào xe thôi. -  Anh kéo qua vấn đề khác.

Jae đợi họ trong xe, kiên nhẫn nhìn thời gian trôi qua từng phút. Đợi hai ng họ vào xe, tài xế liền nổ máy chạy về nhà. TRên xe Yun bị mẹ tra hỏi tới tấp , từ chuyện tới lớn, không chùa một cái nào.

- CẢ nhà đã làm 1 bữa tiệc cho con , chúng ta mới tất cả đối tác làm an tới , họ cũng đem theo con của mình nữa. May thay con sẽ tìm được một cô gái phù hợp thì sao? Cả Jae nữa.

Anh k nói gì chỉ cười và gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ. Đường phố đã thay đổi rất nhiều, k còn như xưa nữa. Mắt anh vô tình nhìn vào kính chíu hậu và thấy khuôn mặt của Jae. Vẻ mặt caju k có chút biểu cảm, chỉ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Những lời mẹ nói về sự thay đổi của cậu làm anh cũng tò mò. Tại sao cậu lại trở thành như thế này. Chỉ 'bụp' một cái và thế là k nói gì hết,lạnh nhạt , vô tình. Cứ như là biến thành 1 ng khác z. Từng ấy thời gian, Jae vẫn k hề thay đổi, cậu vẫn nhìn giống như xưa thậm chí còn đẹp hơn trc nhưng đây k phải là Jae mà Yun vẫn biết. Cậu em trai ngây thơ có nụ cười như thiên thần của anh đã biến mất k một dấu vết. Bây h anh hầu như k hề thấy Jae cười , và còn k thể nhớ rằng nó nhìn như thế nào. 

Bỗng nhiên ánh mắt cả 2 chạm nhau, Jae liền quay sang chỗ khác né tránh . Yun cười nhạt rồi cũng quay đi. Không khí vì thế cũng chùn xuống theo.

Về nhà, JAe liền trốn tịt lên phòng, còn Yun thì theo mẹ tới chào bà và các đối tác. Đi chào hỏi hết một vòng thì anh đã mệt đứt hơi, thấy một cái ghế gần đó anh liền ngồi xuống và uống rượu cho đỡ khát. Nãy h đi lòng vòng gặp mặt , đa số toàn là "Con đã 29 rồi à? Ta cũng có một đứa cháu cỡ tuổi đó đấy! Hai đứa sinh ra là để cho nhau!";"Nó rất hợp với cháu!"

Toàn là muốn mai mối anh cho con , cháu mình, làm anh đau cả đầu. Chân cũng rã rời luôn, phải chi anh có thể trốn đi một chút thì hay biết mấy, mấy người này 10 người thì đã hết 9 muốn anh lập gia đình rồi. Mà nhắc mới nhớ , anh hoàn toan k thấy JAe đâu cả. Bình thường ở trong phòng anh còn hiểu được, nhưng đây là tiệc mừng anh trở về cơ mà, k vì anh ít ra cũng vì ba chứ.

Yun kéo một cô giúp việc lại hỏi: " Jae đâu rồi? Sao em ấy k xuống?"

" Vâng thưa cậu, cậu Jae khi bắt đầu tiệc mới xuống ạ.Cậu còn cần gì k để em lấy ạ." - Được cậu chủ bắt chuyện, cô hầu sung sướng vô cùng, trả lời cũng rất tích cực.

"Được rồi cảm ơn"- Anh nở một nụ cười rồi quay đi, nhưng anh k ngờ rằng nụ cười đó lại làm cho cô gái đó hồn bay phách lạc, tâm tri treo ngược cành mây.

Khi đang loay hoay định trốn đi thì Yun bị gọi lại

"Yun!!!!!"- Là giọng của một cô gái .

Cô ta lao tới , nhảy lên người Yun một cách thoải mái rồi hôn lên má anh một cái thật kêu.

"Jessica?" - Anh thốt lên đầy bất ngờ, anh k ngờ đó lại là Jess.

Đang định đỡ cô xuống thì anh bắt gặp Jae đag nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó phảng phất chút đau thương, làm anh bị cuốn vào. Anh cứ thất thần đứng đó ngay cả khi Jessica đã đứng xuống đất, cật lực đứng lay anh. 

" Nhìn ai mà chăm chú thế?" 

"K có gì" - Anh định thần lại rồi quay chỗ khác mà k nhận thấy là còn có một ánh mắt dõi theo mình  từ chỗ lúc nãy. 

Anh định đưa Jessica ra chỗ nào đó tối tối để hỏi thăm cô chuyện gần đây thì lại bị mẹ kêu . Giới thiệu thêm vài người nữa rồi mới hài lòng thả anh đi. Chưa kịp làm gì hết thì anh lại bị ba kéo lên bục sân khấu.

"Xin cho một tràng pháo tay cho con trai tôi JUNG YUNHO!!!"

Nhường mic lại cho anh , ông đi xuống rồi đứng ở dưới nhìn anh với một con mắt hãnh diện. Yun thận trọng cầm  mic nới

" Xin chào tất cả mọi ng. Tôi chỉ vừa về nước và tiếp nhận quản lí bên đây nên vẫn chưa hiểu biết nhiều lắm nên mong mọi ng chiếu cố. Tôi mong rằng mng có thể hợp tác vs tôi như vs ba tôi. vá chúc mọi người dùng bữa vui vẻ"

Một TRàng vỗ tay nữa lại vang lên, ai cũng hài lòng về thái độ và cách ăn nói của anh, mọi thứ đều rất hoàn hảo, không một chút sơ hở. Xuống đứng cạnh ba, anh thấy Jae cũng đứng cạnh đó nên gật đầu nhẹ chào một cái. JAe cũng chào lại rồi nhanh chóng đứng lùi lại một bước  sau lưng ba. Lúc đó, những người khác cũng đến và bắt tay với Yun và ba.

Trong lúc đứng đó quan sát, ba nói với Jae:" Học hỏi anh trai con đi, vẫn còn sớm , theo nghành này vẫn còn kịp Jae à. Cái nghề bác sĩ đó chả đủ để con sống đâu'

"Con đã quyết định rồi, ba có thể đừng đề cập đến chuyện này được k?" - Jae bức xúc nói.

"MÀY...!!!"- Ba cậu tức giận quát.

"được rồi ba, em nó cũng có sở thích riêng mà, tha cho nó đi, với lại mắng em ấy ở đây k phải là một hành động tốt. Bọn chó săn ở khắp nơi."- Yun liền đứng ra giảng hòa.

Nghe Yun nói thế ông liền kìm lại cơn giận rồi quắc mắt nhìn Jae và bỏ đi, để lại 2 ng với nhau. Jae liền quay người bước đi nhưng bị Yun kéo lại

"Gì ?" - Cậu bực bội hỏi

"Một câu cảm ơn cũng đâu có chết ai. K thể cảm ơn khi có ng vừa giúp em sao?" - Yun tl với vẻ không hài lòng.

" Tôi k yêu cầu anh lm thế nên k cần cảm ơn"

"Mặc dù chúng ta k thân thiết nhưng vẫn là anh em đấy và anh là ANH TRAI em đó nên đừng bướng nữa và nói đi"

"Tôi chưa bao h xem anh là anh trai cả"

Jae k nói gì mà chỉ quay mặt bỏ đi, lòng cậu đau như cắt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, chặt đến nỗi mà rướm cả máu .Còn Yun thì chỉ đứng đó lắc đầu, thở dài. Khởi đầu k thuận lợi r, chỉ định giúp thôi nhưng lại thành ra cãi nhau như thế này. Có lẽ anh k có tố chất làm anh r, bỗng dưng trong thâm tâm anh lại muốn đi theo xin lỗi cậu ấy. 

Chạy theo sau Jae, Yun kêu cậu lại nhưng cậu vẫn nhất quyết bỏ đi một mực,  k thèm quay lại nhìn một cái . Anh nắm tay cậu , kéo cậu về phía mình, vì dùng lực mạnh quá nên anh vô tình kéo cậu ngã vào ng mình luôn. Để cậu k té xoài vào mình, anh liền để một tay ra sau eo cậu và giữ lại. Cử chỉ của anh làm cơ thể cậu run lên, liền đẩy anh ra , té xuống đất. Cậu nhìn anh = ánh mắt kì lạ rồi thở gấp chạy đi. 

Việc này vì thế mà thu hút ánh nhìn của những ng xung quanh. Jessica liền đi tới đỡ Yun dậy rồi phủi ng giùm anh , luôn tiện phàn nàn về JAe:" Cậu nhóc vẫn k thay đổi nhỉ? Kì lạ như ngày nào."

" Đúng vậy, kì lạ như ngày nào." - Yun nhắc lại câu nói của cô, ánh mắt hướng theo bóng dáng bé nhỏ đang chạy của Jae.

Jae chạy vào sảnh, dựa vào tường, cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình cho bình thường lại. Tay đặt lên ngực , vuốt lấy vuốt để, chuyện vừa rồi làm cậu chưa kịp thời tiếp nhận được. Lần tiếp xúc đầu tiên trong 10 năm của 2 ng, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen. Lúc anh đỡ cậu, một dòng điện như chạy qua ng cậu, làm cơ thể cậu tê liệt đi, chỉ có thể giương mắt ra nhìn khuôn mặt của anh đang ở gần . Mùi hương thân quen của anh, cơ thể săn chắc và bờ môi  quyến rũ đó làm cho tâm trí cậu trống rỗng. Tim ơi sao mày k nghe lời tao thế, tại sao cứ đập nhanh hơn mỗi khi đứng trc mặt ng đó?

Hẳn anh đã thấy kì lạ rồi, chỉ là đỡ thôi mà cậu lại phản ứng thái quá. Jae tự trách cho sự ngu xuẩn của mình, phải cẩn thận hơn. Từ từ đứng lên, cậu đi lên phòng mình, nằm lên giường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Bữa tiệc vẫn chưa tàn, nhưng cậu có ở đó cũng chẳng làm gì vì nhân vật chính là Yun cơ mà. Có ở đó thì cũng là ng thừa nên lên trc cho lành z.

Nhìn qua ô cửa sổ, cậu thấy các cô gái đang vây quanh hỏi thăm Yun sau khi bị cậu làm ngã. Không biết anh có bị thương không nhỉ? Không đâu! Mình chỉ đẩy nhẹ thôi mà, Jae tự nhủ, nặng nhất cũng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Nhưng anh chính là ng đã bắt đầu trc cơ mà, nếu anh k ôm cậu như thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Bây h thì tình huống của 2 ng trở nên vô cùng kì quặc.

Yun  đứng trong vòng vây của các cô gái nhìn lên cửa sổ phòng Jae. Rốt cuộc thì em đang che giấu cái gì, Jae?

 Sáng hôm sau, Jae liền đi làm sớm, tránh đụng mặt với Yun, nhưng cậu k ngờ rằng anh lại thức sớm để chạy bộ. Dù đã lơ anh và đi nhanh hết sức ra cổng nhưng cậu vẫn bị gọi lại.

"Jae!" - Tim cậu giật thót lên khi nghe anh kêu tên mình. Cậu nắm chặt tay lại, không biết là nên đi tiếp hay quay lại. 

"Em không định lấy cặp đồ của mình sao? Cứ thế mà đi luôn à?" 

Lúc này cậu mới sực nhớ là mình đã bỏ quên xấp tài liệu trên bàn ,k may thay lúc anh tập td xong vào thì thấy nó, liền kêu cậu lại. Dù muốn hay k cậu cũng phải quay lại,miễn cưỡng nhận cặp hồ sơ từ tay anh. Cậu định đưa tay ra lấy thì anh lại rút lại, đưa cặp hồ sơ lên cao, giọng trêu chọc:

"Tính đãng trí của em vẫn k thay đổi nhỉ? Lớn rồi mà vẫn quên trc quên sau"

Nghe xong cậu liền nhón gót lên giựt lấy cặp hồ sơ rồi nói:" Tôi đãng trí chả liên quan gì tới anh!". Nói rồi bỏ đi ngay tức khắc với tốc độ nhanh như cắt. Anh đứng đó, cười khẩy rồi thở dài đi vào nhà. Anh k nhận thấy rằng lúc cậu rời đi, vành tai đã đỏ hết cả lên, cơ thể cũng run lên một chút nữa.

Jae trốn biệt ở bệnh viện đến tối, k dám về nhà, cậu tốt bụng nhận ca trực tối của ng đồng nghiệp chỉ vì muốn tránh mặt anh thôi. H mới thấy mình thật ngu ngốc, anh là CEO của một tập đoàn lớn , sao mà lại rảnh rỗi ở nhà vào buổi tối chứ? Ít nhật cũng 7h mới về tới nhà, có bao nhiêu là công việc để giải quyết cơ mà. Nếu cậu về lúc hết ca của mình thì có thể trốn đk anh rồi.

Đang ngồi mệt mỏi trên bàn làm việc, một bàn tay liền đặt lên vai cậu. Jae quay lại, thì ra là Siwon, ng bạn thân của cậu từ năm cấp 2. Siwon nhìn mặt cậu rồi mắng:" Được rồi, về đi, cậu kiệt sức rồi. Về mau, nếu còn ở đây chắc cậu mệt đến mức xỉu luôn quá!"

" Tớ còn làm được mà, đừng lo, đi về bàn cậu đi.  K chết được đâu."

"K tranh cãi nữa. Về ngay!" - nói xong liền tống cậu ra khỏi phòng làm việc.

H chẳng còn cách nào ngoài phải về nhà rồi. Jae mặc áo khoác vào rồi xách cặp của mình lên đi ra cổng bệnh viện . Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yun đang đứng đó, thong thả dựa vào chiếc xe hơi của mình, hình như là đợi ai đó. K lẽ là đợi cậu? Jae liền lẻn đi, theo đường khác. Vừa quay lưng thì bị gọi lại:

"Jae ! Em đi trốn đi đâu thế? Về thôi, anh đã đợi em lâu lắm r đó" 

Cậu quay lại, k hề có ý định là sẽ theo anh vào xe. Yun nhíu mày, đi tới kéo Jae vào xe, nhưng lại bị cậu giựt tay lại: "Tôi k đi anh về trc đi"

"em nói gì thế vào xe nào!!"

"Anh về đi, tôi k cần anh đón" - Cậu vẫn cứng đầu.

Anh mặc kệ lời nói của cậu, bước tới bế cậu lên, quăng vào xe rồi chạy đi. Jae tức giận đập cửa nhưng anh hoàn toàn k có ý định cho cậu xuống xe. La hét cũng k xong, hành động cũng k được, cậu đành để cho anh đưa mình về. Cả hai k nói gì hết chặng đường về.

Đến khi tới nhà, JAe mở cửa đi xuống nhưng anh lại k mở cửa xe cho cậu mà chỉ ngồi đó.  Cậu bực bội nói: " Cuối cùng là anh muốn gì đây ?Tôi để anh đưa về rồi, cho tôi xuống đi chứ" .Jae nóng vội kéo tay cầm cửa liên tục, cậu sợ nếu ở đây lâu thêm chút nào thì sẽ k thể chịu nổi nữa.

 "Anh k biết là có chuyện gì xảy ra với em nhưng anh rất muốn nối lại tình anh em của chúng ta, vậy mà cũng k được sao?"

"Không bao h" - Cậu trả lời ngay lập tức, k một chút do dự.

" Nếu k em nói cho anh nghe lí do đi. Tại sao k? Chúng ta đã từng rất thân thiết cơ mà"

"Đó là quá khứ , anh k thể hiểu sao? Tôi CHƯA BAO H XEM ANH LÀ ANH TRAI !!!!!!H có thể để tôi đi được chứ?" - Jae hét lên 

 Yun lặng đi trc những lời nói của Jae nhưng vẫn mở cửa cho cậu đi xuống. Jae lao vào nhà, chạy tót lên phòng. Anh thì ngồi trong xe , dựa ng vào ghế, k ngờ trong mắt cậu anh k là gì cả. Nhưng điều đó vẫn k làm nhụt chí của anh. 

"Được rồi Jae anh sẽ làm cho em phải công nhận ng anh trai này!!"

Rồi anh đợi sẵn trc cửa phòng Jae từ lúc 6h sáng , nhưng đợi mãi vẫn k thấy cậu đi làm. Đợi có một chị giúp việc đi ngang qua anh liền kéo lại hỏi: "Jae đâu r? H  này em ấy phải đi làm chứ."

" Vâng thưa cậu, nhị thiếu gia đã ra khỏi nhà từ 4,5h sáng gì rồi ạ"

Đi ngay lúc sớm như z ư? Để tránh mặt anh thôi sao? Có cần phải như thế k? Anh cảm thấy hơi...đau lòng khi bị cậu lơ như thế. cảm giác khó chịu sao sao í. Anh muốn làm ng anh trai mà Jae luôn ngưỡng mộ như lúc trc, là số một của cậu, nhưng h anh chẳng là gì cả, thậm chí còn k bít anh đứng thứ mấy trog lòng cậu nữa.

Nhưng anh vẫn kiên trì đợi cậu 1 tuần liên tiếp nhưng chả có lần nào gặp được cậu cả, đi sớm về muộn, mỗi ngày càng trễ hơn. Có khi cậu về lúc 1h và ra khỏi nhà lúc 4h, h giấc của cậu rất khó để nắm bắt. K biết cậu có ăn đủ bữa k nữa, ngủ có đủ giấc k , hay là vào bệnh viện mới ngủ bù? Yun cảm thấy mình lo lắng thái quá r, Jae lớn r , cậu ấy có thể tự lo cho mình chứ. Nhưng anh vẫn thấy k thoải mái tí nào. Anh muốn biết mọi thứ về Jae cơ!!!!

Anh quyết rồi, chờ thêm một đêm nữa , nếu k được thhif sẽ từ bỏ cái ý định làm anh của mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro