[Yunjae] Anh nhất định không bỏ rơi em đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Anh nhất định không bỏ rơi em đâu

Author: Yu đại nhân, đz và tháh tkiện =))

Genre: Sa, fluff,

Disclaim: Yunjae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên...đừng-có-mơ!

Pairings: Yunjae.

Rating: PG-13.

Length: shortfic

Status: completed

Sumary: Tôi - Jung Yunho, vào năm 13 tuổi đã bắt gặp một thiên thần như thế.

A/n: Đây là món quà muộn chúc mừng sinh nhật @jungkimniji

Anh chưa bao giờ viết một fic mà bị giày vò về mặt thời gian thế này, cũng chưa viết cái short nào dài thế này, nên em phải biết đường mà ngoan ngoãn tý đi, đừng có mà đòi Ya, anh bây giờ trong sáng lắm >:) nên tự hào vì anh chỉ viết tặng em thôi đấy nhá ;-)

Đừng hòng lấy fic khi chưa được sự đồng íz của ta!!!

[

[

[

Chap 1

[

[

[

1.

Năm tôi 12 tuổi, mùa đông đến nhanh và có vẻ như lạnh hơn mọi năm. Mẹ rậm rịch chuẩn bị quần áo ấm cho tôi từ sớm, khi trời còn tờ mờ sáng.

"Mẹ à, chúng ta sẽ đi đâu?"

Tôi ngồi trên giường, chăm chú nhìn mẹ xếp quần áo và thức ăn vào cái balô nhỏ của mình. Nghe tôi hỏi, mẹ hơi khựng lại, siết chặt con gấu nhỏ trong tay. Con gấu đó tôi rất thích, từ khi bé xíu đến bây giờ chưa bao giờ đi đâu mà thiếu nó, có lẽ do đó là món quà đầu tiên, cuối cùng, và duy nhất ba tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 5, trước khi ông bỏ mẹ con tôi trong một vụ tai nạn giao thông vào một ngày đặc biệt giá rét.

Tôi lúc đó có lẽ quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đơn giản nghĩ ba đi đâu đó một thời gian rồi sẽ về. Còn mẹ, bà không nói một lời, ngày nào cũng ra ngoài cửa đứng ngóng ba. Mẹ như phát điên lên mỗi khi nhận ra ba sẽ không trở về, bà vật vã, khóc lóc, ngất lên ngất xuống khiến tôi khiếp sợ. Dần dà, có lẽ do ý thức được việc ba đã ra đi mãi mãi, bà từ bỏ việc chờ đợi. Thế nhưng trong tôi lúc đó lại tự hình thành thói quen đứng chờ ở ngoài cửa, thay bà.

~

Mẹ vẫn cắm cúi chuẩn bị, không trả lời, cũng không nhìn tôi lấy một lần, thỉnh thoảng vai bà rung lên khe khẽ, có lẽ do trời lạnh.

~

Mẹ dắt tôi đến một nơi rất xa, qua không biết bao nhiêu bến xe bus, đến nơi có hồ nước rộng, xung quanh bao phủ một màn sương trắng mờ.

Bà đưa balô và một bình trà lớn cho tôi, đặt tôi ngồi trên ghế đá, ôm tôi vào lòng và khe khẽ hát. Kí ức tuổi thơ chợt ùa về trong tâm trí tôi. Mẹ hát như trước đây khi tôi còn bé, khi có bố, khi những tiếng nấc không thổn thức trong giọng hát của bà.

Và tôi chìm vào giấc ngủ. Mơ màng trong kí ức và niềm đau, trong giọt nước mắt nóng hổi của mẹ lăn dài trên má. Tôi khóc.

Hình ảnh mẹ nhạt nhòa trong làn sương trắng, ẩn hiện trên mặt hồ và biến mất khi tôi tỉnh dậy. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ. Bà trầm mình xuống hồ ngay sau khi tôi chìm vào giấc ngủ không lâu, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, như tiếng ru của bà còn in đậm trong tâm trí tôi sau này.

Tôi ngồi trên ghế đá, ăn bánh trong balô mẹ chuẩn bị, uống trà trong bình trà mẹ pha, ôm gấu teddy bố tặng, chân đung đưa và môi khe khẽ hát - bài hát mà mẹ đã hát tôi nghe.

Tôi chờ. . .

~~~

2.

Tôi gặp em lần đầu tại hồ nước trong công viên gần nhà.

Đó là một buổi sáng lạnh giá trong những ngày đầu tiên của mùa đông. Em lúc đó nhỏ bé, xinh xắn với nước da trắng, đôi mắt to và bờ môi đỏ mọng đang run rẩy hát lên những tiếng khe khẽ của một khúc đồng dao. Em mỏng manh, yếu ớt, đẹp như sứ khiến tôi không dám chạm vào chỉ vì sợ em sẽ vỡ vụn ra mất.

Tôi - Jung Yunho, vào năm 13 tuổi đã bắt gặp một thiên thần như thế.

~

Jaejoong được ba mẹ tôi nhận nuôi sau đó, khi tôi lôi em về nhà trong tình trạng cả hai đứa tím ngắt vì lạnh và đói.

Hằng ngày, chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đến trường,. . .nói chung tất cả mọi việc chúng tôi làm đều gắn chặt lấy nhau.

Tôi. Và em. Đã bên nhau như thế.

~

Jaejoong là một đứa trẻ kì lạ. Em thường ngồi hàng giờ trước thềm cửa vào những ngày đặc biệt giá rét, không làm gì cả, chỉ lặng im nhìn về phía trước, vô định, như đang chờ đợi điều gì đó.

Mẹ rất lo Jaejoong sẽ bị ốm nên thường mang lò sưởi mini, bánh và cacao nóng cho em vì chắc chắn em sẽ không chịu vào nhà đâu. Đã có lúc tôi rất tò mò về hành động này của Jaejoong, nhưng tất nhiên dù có hỏi thì em cũng không nói nên tôi chỉ lặng im ngồi cạnh em vào những ngày này.

Cứ thế, chúng tôi bên nhau trong suốt những năm tháng tiếp theo. Đơn giản và im lặng.

~

"Yunho sẽ không bỏ rơi em chứ?"

Jaejoong đã hỏi tôi như vậy khi cả hai ngồi trước thềm cửa vào đêm giáng sinh cùng với bánh, cacao nóng và teddy.

"Tại sao chứ?" Tôi nhướn mày "Đương nhiên là không."

"Vậy sao?" Em kéo nhẹ chiếc khăn len che đi gần hết khuôn mặt nhợt nhạt, mắt vẫn hướng về phía trước "Ba mẹ cũng đã nói thế đấy!"

Tôi mơ hồ nhận ra nghĩa của hai từ "ba mẹ" em nói đến không phải là "ba mẹ của chúng tôi". Dường như tôi thấy mắt em đỏ hoe, lời nói nghẹn ứ lại, tay bấu chặt lấy con teddy. Rồi em khe khẽ hát - khúc đồng dao quen thuộc vào ngày đầu tiên chúng tôi gặg nhau.

Tôi thấy cơ mặt mình như đông cứng lại, tim đập thình thịch và hơi thở trở nên khó khăn. Mắt tôi cay xè và nhòe dần đi theo tiếng hát của em. Tôi ôm Jaejoong vào lòng, khe khẽ siết nhẹ bờ vai em. Đứa trẻ này quả thật là còn quá bé nhỏ và yếu ớt, bất giác khiến tôi đau lòng.

"Anh nhất định không bỏ rơi em đâu" Tôi hứa.

Jaejoong ngừng hát, lặng im trong lòng tôi, cả cơ thể run rẩy như một chú mèo nhỏ. Và em đã mỉm cười trong nước mắt với tôi.

"Dù Yunho có bỏ rơi em thì em vẫn sẽ chờ."

. . .

Đã có lúc tôi tự hỏi, tình cảm tôi dành cho Jaejoong rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Tình cảm anh em hay một thứ tình cảm mà tôi lúc đó chưa thể gọi tên? Nó là gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết tôi nhất định phải bảo vệ con người này - một đứa trẻ yếu đuối không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

[

[

End chap 1.

[

[

Chap 2.

[

[

[

Lên cấp ba, Jaejoong đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn rất xinh đẹp nữa. Xung quanh luôn có hàng trăm vệ tinh vây lấy. Vậy mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi, gắn chặt như hình với bóng.

Từ sau giáng sinh năm đó, em hoàn toàn thay đổi. Cười nhiều hơn, thân thiết với mọi người, và đặc biệt, Jaejoong trở thành một đứa trẻ hoàn toàn dựa dẫm vào tôi.

Thật ra, Jaejoong như vậy khiến tôi rất an tâm. Tôi không muốn em tiếp xúc với bọn con trai khác, ngoài tôi. Thế nhưng, em ngày càng trở nên nhõng nhẽo và có những đòi hỏi vô lý mà tôi dù muốn hay không vẫn phải thực hiện. Như việc bắt tôi cõng về nhà cách trường 2km chỉ vì một vết xước nhỏ xíu ở. . .tay??? Hay gần đây nhất là ép tôi mặc mấy bộ đồ vô cùng biến thái ra đường =.="

Tôi bây giờ mới biết, thì ra mình cực kì ngốc nghếch. Đã bị Jaejoong làm cho phát điên mất rồi.

~~~

3.

Dù không dám khẳng định, nhưng từ cái đêm Yunho nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng hôm đó, tôi đã biết con người này là người tôi có thể tin tưởng, toàn tâm toàn ý để cho anh bao bọc rồi. Thế nên càng bên anh càng phát hiện mình đã dựa dẫm vào người con trai này quá nhiều. Bây giờ sao có thể dứt ra được đây?

Cứ thế, chúng tôi lớn lên bên nhau. Yunho quả thật rất đẹp trai, con gái theo anh còn xếp hàng dài, thế nên trong tôi hình thành sự tự mãn riêng khi đi bên anh, càng đưa ra những đòi hỏi vô lý bắt anh thực hiện khiến anh không thể để tâm đến những cô gái khác. Yunho quả nhiên rất tốt, lúc nào cũng ra sức chiều chuộng tôi, khiến tôi được nước làm tơi, trở thành cực kì nhõng nhẽo từ lúc nào cũng không hay.

~

Dạo gần đây, Yunho rất hay nhắc đến YoonA - học sinh mới chuyển đến lớp anh tuần trước. Qua lời kể thì YoonA rất xinh đẹp, học giỏi và có vẻ cũng thân thiết với anh. Điều này lặp lại nhiều lần đến mức khiến tôi khó chịu, nhưng nghĩ lại thì trên danh nghĩa Yunho cũng là anh tôi, tôi lấy tư cách gì mà không vui khi anh thân thiết với bạn mới chứ? Nên ý nghĩ đó nhanh chóng mờ nhạt đi trong tiềm thức của tôi.

"Yunho ah, em muốn ăn kem." Tôi lại bắt đầu nhõng nhẽo vào một ngày đặc biệt lạnh trong năm.

"Không được đâu, Jaejoong ah, hôm nay rất lạnh, em sẽ bị viêm họng nếu ăn kem." Yunho nghiêm khắc nhìn tôi.

"Nhưng em thật sự là rất muốn ăn."

Tôi cau mày, phồng má, tay túm chặt áo anh mà giật, thế này Yunho nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng nhìn tôi bất lực. Tôi biết mình luôn là người chiến thắng mà.

~

Ngoan ngoãn nằm dài trên ghế sopha đợi Yunho mua kem về, tôi như chú mèo nhỏ được chủ nhân nuông chiều, cơ bản là rất hạnh phúc.

Thế nhưng khi trở về nhà, Yunho không chỉ mua kem mà còn mang theo một cô gái. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười.

"Chào em, chị là YoonA, rất vui được gặp em!"

Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, nụ cười như thiên sứ, tôi nhất thời không biết nên làm gì, chỉ ngồi đó nhìn Yunho và cô ấy vui vẻ tán gẫu trước mặt, thỉnh thoảng khúc khích cười vì những chuyện vô cùng tẻ nhạt.

Tim tôi bất giác hẫng đi một nhịp. . .

~

Những ngày tiếp đó, YoonA đến nhà chúng tôi thường xuyên hơn, có lúc còn ở lại ăn tối nữa, Yunho thì luôn quan tâm YoonA, ba mẹ cũng rất quý cô ấy. Tôi cảm thấy mình như người thừa trong gia đình vậy, miếng cơm trong cổ họng nghẹn ứ lại, nuốt thế nào cũng không trôi.

Yunho vẫn nuông chiều tôi, thế nhưng, trong lòng vẫn cứ thấy không quen, cảm giác như anh đang từng bước rời xa mình, thật sự là rất khó chịu.

"Yunho có vẻ rất thương em nhỉ." YoonA cố gắng bắt chuyện với tôi trong khi chờ Yunho đi mua trà.

". . ."

"Anh em hai người thật tốt, chị cũng muốn có em như Jaejoong, nhưng ba mẹ chỉ có mình chị thôi."

". . ."

"Sau này Jaejoong coi chị là chị gái nhé. Em của Yunho thì cũng là em của chị mà."

Cô ấy cười với tôi khi nói điều đó. Tự nhiên khiến tôi thấy mình như một món đồ chơi cũ kỉ sắp bị chủ nhân vất bỏ. Tim đau đến quặn thắt.

Tôi đứng dậy và bỏ ra ngoài. . .

~~~

4.

Tôi về đến nhà khá muộn do máy tính tiền ở siêu thị trục trặc. YoonA nói Jaejoong đã ra ngoài được một lúc, vì không có ai ở nhà nên tôi đành ngồi lại tiếp cô ấy.

Đến hơn 10 giờ vẫn không thấy Jaejoong về nhà, trời lạnh như thế em có thể đi đâu chứ? Jaejoong vốn dĩ không thích ra ngoài một mình, nhất là vào buổi tối. Có phải là đã lạc đường rồi không?

Tôi lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, đành tiễn YoonA về, định bụng chạy đi tìm Jaejoong. Thế nhưng, lúc ra đến cửa, cô ấy chợt quay đầu lại, rất nhanh chóng, hôn vào má tôi. Khiến tôi không kịp phản ứng đã mỉm cười mà chạy đi mất, mặc tôi ngơ ngác đứng lặng một chỗ trước của nhà. Lúc hoàn hồn lại thì trước mặt là hình ảnh Jaejoong hai mắt đỏ au, nhìn tôi một cái rồi bỏ chạy, mặc cho tôi lập tức đuổi theo và hét tên em, Jaejoong vẫn cắm đầu chạy về phía trước.

Thế rồi, tôi thấy một luồng sáng lớn chiếu thẳng vào em, tiếng còi xe inh ỏi. Mọi việc sau đó diễn ra còn nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi. Tôi thấy mình lao đến phía trước, ôm chầm lấy Jaejoong.

Chiếc xe tải lao nhanh qua chúng tôi, tài xế quay đầu lại, chửi rủa "Đồ điền! Muốn chết à!"

Thật làm tôi hết hồn!

Jaejoong run rẩy túm lấy áo tôi, nấc lên khe khẽ. Tôi tự nhiên phát cáu, quát ầm lên "EM SAO THẾ HẢ? CÓ BIẾT VỪA RỒI NGUY HIẾM THẾ NÀO KHÔNG???"

Jaejoong chỉ im lặng, ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn tôi.

"Yunho. . .bỏ rơi em. . ."

"Anh bỏ rơi em?" Tôi sửng sốt.

"Yunho có YoonA rồi. . .sau này nhất định không cần em nữa. Em thực sự. . .chỗ này. . .thực sự là rất đau." Jaejoong túm chặt lấy ngực trái, thở dốc "Phải làm sao đây? Em có lẽ là. . thích Yunho. . .thích mất rồi. . ."

Tôi sững sờ.

Jaejoong của tôi sao ngày càng yếu đuối và ngốc nghếch thế này? Tôi phải làm sao mới bảo vệ được em đây?

"Jaejoong àh, a xin lỗi, anh với YoonA chỉ là bạn thôi. Em xem, chẳng phải anh đang bên em sao?" Tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về.

Thế nhưng em cứ không ngừng thổn thức, khiến tim tôi đột nhiên đau nhói. Cảm giác này có phải chỉ xuất hiện khì người mình yêu vì mình mà bị tổn thương không? Nếu như thế thì tôi thực sự đã yêu Jaejoong đến phát điên rồi.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế rất lâu, cho đến khi Jaejoong hoàn toàn ngưng những tiếng thổn thức, vùi đầu vào ngực tôi, sụt sịt.

"Yunho không thích YoonA?"

"Ừ."

"Sao thế?"

"Vì. . ." Tôi khẽ siết lấy vai Jaejoong, từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên bờ môi mọng đỏ của em, nhẹ nhàng bao bọc khoang miếng ấm áp đó, em đáp trả tôi một cách vụng về nhưng đầy yêu thương. Véo nhẹ mũi em, tôi thì thầm trong nụ hôn.

". . .vì anh yêu em, đồ ngốc!"

. . .

Tôi - Jung Yunho, vào năm 17 tuổi, lần đầu tiên đã tỏ tình như thế.

.

.

.

Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. . .

[

[

[

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro