yunjae Aoi Tori [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Re-post: Shin Jongmin

Link gốc: http://db-couples.net/forums//index.php?showtopic=4302

Đã được sự đồng ý của ss JiChou

http://truongton.net/forum/imagehosting/11235814d5a037c57f9e.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=651120)

http://truongton.net/forum/imagehosting/11235814d5a03af90e12.jpg (http://truongton.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=651121)

Rating T / Fluff / OOC / nonAU

Pairing ManLu / ManJae / YunJae /

Disclaimer Không ai trong số họ thuộc về tôi.

Cả DBSK, cả H.O.T, cả ManMan đại nhân.

Và cả Aoi – Bluehopeatm muội.

Beta Reader Nast

Warning

ManJae. NonAU.

Fic đề cập đến Lee Soo Man, tức ManMan đại nhân.

Hãy cẩn thận nếu bạn không chấp nhận được-kể cả giả tưởng trong tôi.

Summary

Có một điều, một điều mà chính ông cũng không hiểu được.

Triết học phương Đông cổ xưa là triết học duy vật.

Mọi vật trên đời này khác nhau vì khí sắc.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Một lần, mở ra tấm ảnh trong cuốn sổ tay da đen, ông chợt nhận ra, mình chưa bao giờ gặp họ…

A/N

Cho Bluehopeatm.

Cho xanh trong nơi Rei yêu dấu.

Cho tình yêu không bao giờ dừng lại.

@Bluehopeatm: Thật ra, nó vốn là màu xanh nhạt của bầu trời. Một món quà, chỉ xanh và trong veo.

Nhưng đã quên mất mã màu xanh nhạt thật đẹp, đậm thì quá đậm, nhạt thì quá nhạt.

Vậy hãy để xanh lá của tôi nhấn nhá chút trong nó. Một tình yêu trong xanh.

Aoi Tori

http://i871.photobucket.com/albums/ab278/ech_xanh_DBC/CopyofAoiTori.jpg

poster được chuẩn bị by author

Songfic: Song from a secret garden.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Song-f...n.IW6ZFUZ6.html (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Song-from-a-secret-garden-secret-garden.IW6ZFUZ6.html)

I. Họ

Có một điều, một điều mà mãi đến sau này ông cũng không hiểu, đó là: con người ta có thật sự cần đến tình yêu?

Cả cuộc đời ông, ông đã nghĩ, con người ta có thể sống mà không cần tình cảm.

Thật vậy, có những người sống suốt một đời mà không có lấy một ai thân cận. Có những người đã tồn tại và đạt đến những vị trí rất cao trong xã hội nhưng không hề có lấy một người yêu thương. Họ vẫn sống, và thành công mĩ mãn, ít ra là đối với những kẻ vẫn tưởng mình không thể sống nếu không có tình yêu.

Và ông cũng đã từng như vậy.

Cuộc đời ông, có quá nhiều những thứ người ta cho là cần, và quá dư thừa những thứ người ta nói là đủ. Để rồi bây giờ, trong khoảng thời gian này, khi thời gian và cuộc đời đã chống lại ông, ngồi một mình nơi chiếc bàn dài, trong bóng tối, mở ra tấm ảnh trong cuốn sổ tay da đen, ông chợt nhận ra, mình chưa bao giờ gặp họ…

Cuộc đời này có quá nhiều thứ không rõ ràng. Trong suốt những năm sống trên đời, ông cũng biết có những phút giây người ta nhầm lẫn giữa thật và mơ. Và tấm ảnh đó chính là bằng chứng xác thực nhất cho sự u mê của chính bản thân ông. Năm con người, đứng dựa nhau ngã về một góc tấm ảnh, đôi khi ông thắc mắc mình có biết họ hay không.

Cuốn sổ da đen ấy đã theo ông hơn nửa thế kỉ, từ ngày còn bé, trước khi mẹ ông mất.

Cha ông, ông đã nghĩ, cha ông là kẻ đáng tôn sùng hơn hết thảy bất cứ ai trên đời. Một người đàn ông, có trong tay tất cả những gì cần, một người vợ, những đứa con, và quá dư thừa sự khinh miệt từ chính đứa con đó. Từ chính ông. Từ thuở bé, hễ có ai nhắc đến cha ông, ông sẽ dùng ánh mắt thán phục và tôn trọng để kể về những gian lao ông ta phải trải qua để nuôi sống gia đình; còn sau đó, khi phép giao tiếp tối thiểu của một gia đình hạnh phúc có thể chấm dứt, ông sẽ ngồi xuống nơi gốc cây khô trong vườn, vạch viên đá xuống nền đất bẩn mà chửi rủa.

Nhưng điều này, ông không bao giờ nói, với bất kì ai.

Mẹ ông mất, tất cả những gì bà để lại cho ông là cuốn sổ da màu đen, và một tấm hình đen trắng cũ.

Tấm hình cha ông chụp bà, thời con gái, xinh đẹp rạng ngời. Khi bà mất, tất cả những thứ đẹp xinh đó đã héo tàn với thời gian ngần ấy năm đau khổ, trong một gia đình mà người chồng và đứa con đều lãnh đạm. Chỉ còn lại đôi mắt, đôi mắt sáng và đẹp ông chưa từng nhìn thấy.

Cuốn sổ đó, sau này ông vẫn mang theo bên mình. Và từ đầu tiên ông viết trong đó là “Mẹ.”, bên dưới tấm ảnh cũ đã mờ theo thời gian, ông nhớ rất rõ, bà đẹp hơn bao giờ hết.

Nhưng ông vẫn nhận ra bà là mẹ mình.

Còn họ, năm con người trong bức ảnh cũ, ông nghĩ, hình như mình chưa từng quen…

Yoochun. Junsu. Jaejoong. Changmin. Yunho.

Đó là những kí tự ông ghi bên dưới bức ảnh.

“Dong Bang Shin Ki”, đó là những gì tóm gọn lại về năm con người này.

Nhưng ông, ông không nhận ra họ.

II. Và Nàng

Sau này, mỗi khi nghĩ về nàng, ông đã nghĩ đến Saipan.

Ít ra, đó là những gì ông muốn nghĩ về. Nàng, Saipan, biển, bầu trời và màu xanh trong suốt của thời gian.

Nàng là cô con gái của đảo, xanh trong ngọc ngà. Ông còn nhớ, rất rõ, cái ngày nắng tháng ba nhìn thấy nàng đi dọc bờ biển cát trắng trải dài, chiếc ô đỏ nghiêng trên vai chỉ che được nửa nắng. Nàng, đôi mắt trong đậm nét phôi pha như bao con người xa xứ tìm về phía tây Thái Bình Dương này, nhưng nàng không giống họ.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ông đã nghĩ, nàng chính là màu xanh trong suốt của thời gian mấy chục năm sống ông tìm kiếm.

Đừng tìm kiếm, đó là lời đầu tiên nàng nói. Thời gian của ông sắp tận rồi.

Khi đó, trong bóng tối trực tràn thấp thoáng sau chiếc ô đỏ nắng, ông đã thấy nàng cười. Nụ cười khinh miệt bao nhiêu năm trước ông tưởng như đã quên bỗng dưng trở lại. Nàng đứng đó, xoay dù dưới sắc xanh của bầu trời Saipan tháng ba, vẫn trong và lạnh như đầu đông Seoul lộng gió, chỉ có đôi môi, đôi môi mím chặt trong nụ cười làm ông tưởng đến một giấc mơ xanh.

Nàng mặc váy trắng, họa tiết viền những chấm bi trẻ con. Từ vai choàng qua cổ rồi buông lõng xuống tay nàng một chiếc khăn xanh thả theo gió lộng từ biển tràn về. Bên dưới chiếc ô đỏ hẫng, nàng hay cúi đầu để nắng rọi chỉ một góc trên gương mặt xinh xắn, thấp thoáng sau tóc mái đen, đôi mắt nàng ma mị nhìn sâu vào tận trong ông. Bên trong đó, dưới cả từng lớp cơ và da thịt, nàng len lỏi trong tủy và từng mạch máu, khinh miệt giúp ông thời gian đã hiện về nơi đất mẹ. Nàng, ông đã nghĩ, nàng giống như con chim xanh trong giấc mơ nào đó, giữa biển trời và nắng tháng ba Saipan trải rộng, ông nghĩ, có lẽ mình đã quên.

Và ông đã giữ lấy một tấm ảnh của nàng.

Ngày ấy, khi đến Saipan theo dõi quá trình thực hiện MV Picture of you cho nhóm nhạc của mình, ông đã nghĩ mình sẽ dành thời gian để nhận ra họ-những con người qua ảnh ông không quen. Nhưng nàng, và mộng tưởng phôi pha nơi đôi mắt nàng kéo ông về lại.

Về lại Seoul. Dù nàng vẫn ở Saipan.

Dưới tấm ảnh chụp nàng, ông cẩn thận ghi, dòng chữ nghiêng màu nước biển: “Aoi Tori”

III. Jaejoong

Ngắm nhìn cậu qua những tấm ảnh dán nơi cuốn sổ tay da đen, đó là một trong những thói quen ông không sao bỏ được.

Ông nhớ, rất rõ, cái ngày đầu tiên gặp gỡ, khi người ta đưa đến trước ông cậu con trai thắng giải trong cuộc thi công ty tổ chức, ông đã biết, cậu ta sẽ hình thành nơi mình một thói quen không sao dứt được.

Và không sai, ông đã nhìn theo cậu suốt thời gian dài, tính theo giây, theo phút, theo giờ, theo tuần, tháng hay cả thời gian. Ông đã dõi theo cậu từ những bước nhảy đầu tiên nơi phòng tập đông người, khi tiếng hát đầu tiên cất lên vào mùa đông lạnh giá năm ấy, khi MV đầu tiên, thứ hai, rồi Nhật tiến, rồi Tokyo Dome, tất cả, ông đều không bỏ quên một giây phút nào.

Thậm chí, kể cả bây giờ, bây giờ nữa, khi một mình trong căn phòng tối với những ánh nhìn không quen, ông vẫn nghĩ về cậu, về cái ngày đầu tiên chạm mắt nhau khi cậu vào công ty. Về đôi mắt sáng, về bầu trời, và màu xanh trong của thời gian.

Soo Man… Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên cũng làm ông khẽ giật mình, thay vì ậm ừ đáp trả, ông lại buông tiếng cười khinh miệt sự lẩm cẩm của mình.

Ngủ một giấc sẽ tốt hơn cho ông. Tiếng áo quần sột soạt khi nàng ngồi xuống bên ghế, nhẹ cười, nàng gấp cuốn sổ vẫn mở từ ban nãy, xếp lên chiếc kệ đằng sau chiếc ghế xoay.

Ta không buồn ngủ. Nghĩ gì đó, ông nói, nàng khẽ chớp mắt. Đưa đây cho ta.

Nàng mím môi, thở một tiếng khi chậm chạp đưa lại ông cuốn sổ.

Soo Man à, mọi thứ đã dừng lại rồi… Không nhìn ông, nàng nói, ánh sáng nơi đôi mắt nàng xao động rồi vụt tắt trong bóng tối chập chờn.

Ít ra, đó là những gì ông nghĩ.

Nàng, họ, Jaejoong, và những con người ông quen, tất cả đã dừng lại rồi. Nếu đó chính xác là những gì nàng muốn ông biết, thì ông hiểu.

Tấm ảnh năm con người ngã lệch một góc ảnh, ông đã nghĩ, mình có bao giờ gặp họ chưa?

Triết học phương Đông cổ xưa là triết học duy vật. Mọi vật trên đời này khác nhau vì khí sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mọi thứ bắt nguồn từ không có, đong đầy rồi lại thành hư vô.

Vậy nên, khi nhìn thấy họ trong những tấm ảnh, ông chợt nhận ra, thần khí này không sao giữ được.

Họ, bên ngoài và trong ảnh hoàn toàn khác xa nhau.

Trước đây, những điều này được ông máy móc giải thích bằng từ “ăn ảnh”, nhưng rồi, ông chợt nhận ra điều đó hoàn toàn không đúng.

Nơi tấm ảnh, có những sắc thái, một chút góc cạnh và “khí” mà ông chưa từng nhìn thấy khi tiếp xúc bên ngoài. Nhất là cậu, nhất là Jaejoong, cậu hoàn toàn không giống. Không giống với cậu.

Không giống cậu thiếu niên ngày đầu ông gặp, đôi mắt cương nghị, trong sáng và xinh đẹp đến mức rung động tràn về hơn bão tố, “Này, cậu sẽ là Hero Jaejoong, là anh hùng của thế giới.”

Ông nhớ, câu nói lấp lửng nuốt trọn vào hư vô.

Cậu đứng đó, nơi chiếc ghế xoay, chống tay lên bàn nhìn tấm ảnh nơi cuốn sổ ông để mở, quên cười.

Có bao giờ ông nghĩ mình quá u mê không? Cậu đã nói, xao động ánh sáng.

Đó, là bí mật của ông với cậu.

Chỉ mình cậu biết đìêu đó.

Biết rằng chính ông cũng nghĩ mình quá u mê.

IV. Và Aoi

Chỉ duy nhất mình nàng, một mình nàng, là người hiểu ông và thói quen của ông.

Chỉ duy nhất mình nàng, một mình nàng, là người khinh miệt thay ông và tất cả.

Chỉ mình nàng, là xa lạ, là dửng dưng. Là giống hệt như những gì ông thấy trong ảnh.

Tấm ảnh chụp nàng ở Saipan ông còn giữ, cô con gái miền Tây biển Thái Bình Dương, trong veo lạ lẫm. Nàng và nàng trong ảnh là một, ít ra, đó là điều duy nhất ông dám chắc.

Không giống họ, không giống cậu, không giống đôi mắt sáng ông vạn lần né tránh. Nàng trong xanh, nàng đằm thắm, nhưng nàng cay nghiệt. Giọng hát nàng nghe như trẻ con, tâm hồn nàng dịu dàng như biển, nhưng biển nơi hồn nàng bao giờ cũng dậy sóng. Không giống cậu, và sự êm đềm nơi cậu.

Nàng hát tình ca, rất nhiều, nhất là những bài ca cậu hay hát. Nhóm cậu hay hát. Nhưng nàng không phải fan cậu, ít ra, đó là những gì nàng nói với ông. Nàng yêu cậu, yêu như một góc tối của mình. Nhưng nàng không cần cậu, nàng không cần góc tối khi nàng đang sống nơi ánh sáng. Và, nàng cũng không cần ông. Nàng đã nói vậy đấy.

Khi vụ kiện vừa bắt đầu, một buổi sáng tháng tám nắng chưa kịp lên, nàng đã đến trước cửa phòng ông, qua mùi hương và tiếng thở dài thượt, nàng ngồi trước cửa, hát ông nghe những bản nhạc cậu hát.

Ta không cần nghe hát. Ông đã nói, đằng trong căn phòng cửa đóng kín. Ông nói, trong khi tay vẫn mân mê tấm ảnh chụp cậu vô tình lượm nhặt trên mạng. Hãy quên đi.

Em chỉ muốn mang tình yêu của ông trở lại. Nàng trả lời, cười khây khẩy. Bóng nắng hắt vào gian phòng chùn lại trước mái tóc đen. Nàng vẫn ngồi đó, vẫn hát.

Ông biết, nàng không hát cho ông, không hát cho nàng. Nàng hát cho cậu. Hát cho mộng tưởng cái nghiệp ca hát vài năm sống chẳng những không nuôi được tâm hồn mà còn bào mòn, chôn sâu cả những dấu yêu.

Ông sai rồi. Nàng đã muốn nói với ông điều đó. Cuộc sống và những con người, thứ ông đang giữ, tiền bạc, địa vị đều không phải sức mạnh của ông. Một con người chỉ biết chiếm hữu sức mạnh thì không bao giờ có thể đạt được sức mạnh mình muốn, sức mạnh đó không phải bởi tiền bạc và quyền lực. Mà là sự chinh phục. Chỉ có chinh phục mới là đỉnh cao của mọi sức mạnh. Ông đã, không chinh phục được cả một trái tim, một sức mạnh. Ông đã thua rồi.

Những gì nàng nghĩ, ông đều hiểu. Ông im lặng một lúc, rồi mở cửa cho nàng.

Ông thậm chí còn không biết mình muốn gì.

Đó là câu đầu tiên nàng nói, khi cánh cửa mở ra.

Hãy tìm cậu ấy đi. Nàng tiếp tục, mắt khép hờ trước làn mưa bụi. Giọng nàng khàn như qua một cơn khóc, nhưng ông biết, nàng cũng không khóc cho ông. Không khóc cho cậu. Nàng khóc cho nàng, cho con chim xanh trong giấc mơ ông kể, cho những tấm ảnh ông không phân biệt được giả thật. Nàng khóc cho thời gian trong suốt, cho Seoul tháng tám cũng như Saipan tháng ba. Nàng đã khóc, nhưng giờ thì nàng im lặng.

Như hoa, mây và gió. Như nàng, như ông, và như cậu.

Xin hãy dừng lại. Nàng đã nói, nước mắt chìm vào bên trong.

Xin hãy dừng lại, đó cũng là những gì ông nghĩ.

Ông muốn, và ông đã nói với cậu.

Hãy dừng lại. Ông nghe giọng mình vang lên khàn khàn, ánh sáng tháng tám hắt lên cậu một vệt buồn bã. Hãy trở lại. Ông kết thúc câu nói trong tiếng thở nhẹ. Hãy quên đi.

Ông biết đã không thể dừng lại. Cậu trả lời, ánh sáng trong mắt xao động. Ông đã sai rồi.

Cậu bảo, ông đã sai rồi. Những gì ông làm cho cậu, cho nhóm bạn của cậu, cho mọi thứ nơi ông đều sai rồi. Quyền lực của ông không sai, cách làm của ông có thể cũng không sai, nhưng ông đã sai khi nghĩ mình không sai.

Ông không hiểu những gì cậu nói. Hoàn toàn không.

Ngây thơ. Đó là những gì ông trả lời cậu. Các cậu nghĩ cuộc đời thật đơn giản. Cuộc sống này còn quá nhiều thứ các cậu chưa gặp, khinh miệt hay đau đớn, khổ sở hay mệt mỏi thì đã sao. Các cậu không nghĩ đến con đường này ai đã mở ra. Ông đã nói. Cả cậu, cả đám bạn của cậu nữa. Loạn cả rồi. Thời buổi này tài năng không nuôi được con người, nghị lực không vượt được khó khăn, cái nghiệp bấp bênh này muốn phát triển cần có công nghệ, có người dẫn đầu. Cần một người tàn nhẫn. Một người dám bắt đầu và kết thúc một huyền thoại, không nương tay. Một người chấp nhận mình trở nên tàn nhẫn.

Tu thân, tề gia, bình quốc, trị thiên hạ. Bất chấp.

Nhưng cậu không hiểu, không bao giờ hiểu.

Cậu đã thôi là hình hài ông quen những ngày đầu tiên.

Hôm đó, khi nhìn cậu, ông chợt nhận ra mình đã gặp cậu đâu đó, như là… trong những tấm ảnh.

Không phải cậu của ngày hôm qua.

Jaejoong à, thật ra…

Ông đã muốn nói, nhưng không hề lên tiếng.

V. Giống

Đó là điều đầu tiên ông nghĩ khi cậu tìm đến ông một tuần trước vụ kiện. Cậu và Taya, giống hệt.

Cậu giống hệt Taya, giống hệt Taya của mấy năm về trước.

Ông nhớ, rất rõ ràng, cái ngày này, bao nhiêu năm trước đó, Taya cũng tìm đến ông trong một chiều mưa. Ngả ô đỏ để trước cửa nhà, cậu ta đưa tay vuốt ngang trán, mặt nghiêm nghị khi giọng khẽ khàng buông.

Tôi có chuyện cần nói với ông, Soo Man à.

Và Jaejoong cũng đã nói như thế.

Khi đó, khi câu nói trong kí ức tưởng chừng đã quên bỗng dưng hiện về, ông chợt nhận ra khoảng cách giữa thực và mơ chỉ là một sợi chỉ giăng. Jaejoong đã lặp lại, rất rõ ràng, câu nói mấy năm trước Taya thì thầm.

Hãy để chúng tôi tự do.

Đó là những gì họ nói.

Cả Taya, cả cậu, và cả nàng.

Hãy để chúng tôi tự do. Ông biết, đó chắc chắn là câu nói xuất phát từ đơn thuần trái tim Taya. Không bàn bạc, không trao đổi, không có sự mưu tính từ H.O.T, chỉ đơn thuần là vệt trượt dài nơi trái tim lẻ của kẻ lạc đường. Taya đã nói, nghiêm nghị, thận trọng và rõ ràng. Họ không muốn tiếp tục như thế, đó chắc chắn là những gì ông nghe được.

Không muốn tiếp tục. Ông khẽ cười. Không muốn tiếp tục là như thế nào. Không muốn tiếp tục những cố gắng này, công việc này, fans. Không muốn tiếp tục chặng đường đã đi hay muốn quay trở lại. Đã muốn bỏ rơi H.O.T rồi sao.

Chúng tôi muốn H.O.T, đó chính xác là những gì Taya đáp lại. Chỉ H.O.T, fans, và chúng tôi.

Và đó cũng là những gì Jaejoong nói.

Tôi muốn Dong Bang Shin Ki.

Nhưng hoàn toàn không giống như vậy. Hoàn toàn không. Hoặc chỉ là cảm giác của riêng mình ông, nhưng ông biết, nó không giống nhau khi Taya và Jaejoong nói, cũng chỉ một câu nói rời đi.

Cậu định rời khỏi đây sao? Ông nhớ, mình đã hỏi, khi quan sát bàn tay Jaejoong siết chặt dần. Cậu nghĩ điều đó là tốt?

Tôi muốn, những người yêu thương không phải đau khổ.

Quả là một cậu bé ấm áp. Ông khẽ cười.

Nhưng ngày ấy, ông đã không nhận ra, thế gian này có quá nhiều thứ giống nhau, đến mức dư thừa. Taya và Jaejoong cũng là điển hình cho sự dư thừa đó, một sự dư thừa xuất hiện, quét sâu và ăn mòn trái tim ông tầng tầng lớp lớp. Nhưng Jaejoong chưa bao giờ là Taya. Hoặc là một phần nào đó nơi Jaejoong thật sự rất khác, ấm áp hơn, hoặc là, kiên nghị hơn.

Ông còn nhớ, rất rõ, Taya là kẻ khi đối diện với ông bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra vững chãi và thận trọng, nhưng bên trong cậu ta, giữa mạch máu và từng thớ cơ, đó là sự yếu đuối đến ngu muội. Rất rõ ràng, không gì phải xác định lại. Taya ngày hôm ấy đã chỉ đến trước mặt ông, nói, nói rất nhiều những điều cậu ta cho là sai trái, là bức xúc, là đau đớn. Cậu ta yêu cầu một sự tự do, một trói buộc vô hình, một tình thương, một sự giúp đỡ, còn không, thì là buông tay. Rồi cậu ta khóc. Dù nước mắt không chảy, nhưng nó đọng lại làm mi ướt, mắt trong.

Hãy để chúng tôi bình yên. Đó là những gì Taya nói, trong cơn nghẹn ngào.

Hãy để chúng tôi bình yên. Jaejoong cũng nói như vậy, trong nụ cười khinh miệt ông không quen.

Thật ra, chúng ta chẳng còn con đường nào khác để đi. Ông đã nói, con đường là do cậu lựa chọn.

Quả vậy, ngay từ ngày đầu tiên bước đến công ty này, mơ ước đến ánh đèn sân khấu, rồi công nghệ thúc đẩy sự nổi tiếng. Đặt bút kí một hợp đồng, đón nhận những fan đầu tiên, cậu đã không bao giờ có thể trở lại. Rời khỏi đây, cậu sẽ không còn là cậu nữa. Cậu, ông nghĩ, không phải cậu chân phương nhất, mà là cậu được sinh ra bởi nhà sản xuất và công ty quản lí, đó mới là những gì fans yêu nơi cậu. Rời khỏi đây, cậu sẽ thay đổi, sẽ tối hơn, cậu sẽ giống cậu nơi những tấm ảnh ông vô tình tìm được. Rồi fans của cậu, họ sẽ không nhận ra cậu, cũng như ông thôi, ông không nhận ra cậu.

Nhưng cậu không nghĩ thế. Ông biết, cậu không bao giờ nghĩ thế.

Cậu vẫn cười, vẻ khinh miệt, nhưng tận sâu trong đáy mắt là sự thương hại. Cậu thương hại ông, một người đang thương hại cậu. Cậu, ông đã nghĩ, thật đáng thương. Cậu có bao tình yêu to lớn từ fans của cậu, niềm tự hào của cậu, nhưng những thứ đó, nếu không có ông, sẽ chẳng là gì cả. Vậy mà cậu đang thương hại cho ông-một người tự thấy bản thân mình như những vị thánh, dễ dàng xoay chuyển tình yêu, sinh ra và hủy diệt những huyền thoại.

Không cần, không ai trên đời này cần tình yêu để sống. Và bằng chứng, trước khi gặp cậu, ông đã sống mà không hề có chút rung động nào. Kể cả với mẹ ông, gia đình ông, đều không.

Tất cả những gì ông giữ lại là khinh khi giành cho người cha lãnh đạm, một người ông giống đến từng ngóc ngách tâm hồn.

Nhưng cậu không hề hay biết.

Ngày hôm ấy, khi ra đi, cậu đã đem theo nơi ông một ánh mắt mơ, hời hợt cúi chào, cậu hất bàn tay ông đang đưa ra nắm lấy. Và ông biết có những thứ không bao giờ là một.

Ông đã muốn nắm lấy cậu, giữ cậu ở lại. Giữ lại bí mật lớn của cuộc đời ông, đôi mắt, làn môi, và nụ cười dịu dàng của cậu ông thấy ngày đầu tiên gặp gỡ. Nhưng cậu, cậu chỉ giống cậu nơi những tấm ảnh ông không nhận ra. Và dứt tay khỏi ông mà đi.

Tôi sẽ bảo vệ những người yêu thương. Cậu đã nói. Không giống ông, chỉ chà đạp yêu thương và lòng tin. Ông nhóm nhem hi vọng và vùi dập những hi vọng đó. Ông tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn. Ông đánh cắp những trái tim của fans, đem về nuôi dưỡng và trưng bày như triển lãm nghệ thuật, rồi cuối cùng, ông đổ ra ngoài thứ dịch nuôi dưỡng những trái tim đó, để nó ngoi ngóp, từng nhịp đập một. Và bị dập tắt.

Đó là ác độc. Cậu kết thúc câu nói, quay sang nhìn ông thinh lặng.

Tôi sẽ bảo vệ, Junsu, Yoochun, Changmin, và cả Yunho.

Cậu đã nói.

Tôi sẽ bảo vệ, Seung Ho, Jae Won, Hee Jun, và cả Woo Hyuk.

Taya cũng đã nói như vậy.

Trong bóng mưa hắt của buổi chiều muộn, cậu ta nói, ngồi xuống chiếc ghế xoay ông vừa rời khỏi, chậm chạp cầm bút kí từng nét một. Nghệ sĩ, ông nghĩ, ắt hẳn cậu ta phải kí nhanh lắm. Nhưng không, Taya chần chừ, mày cau lại, một lát sau cũng nhấn mạnh nét chữ cuối cùng.

Hợp đồng kéo dài, mọi thứ có thật sự sẽ ổn.

Ngây thơ, đó là những gì ông nghĩ. Thật ngây thơ.

Jaejoong cũng từng ngây thơ như vậy. Nhưng, cậu không giống Taya, hoàn toàn không.

Cái buổi chiều mưa vụn vỡ, cậu cũng đã ngồi nơi chiếc ghế đó, cũng cười, cũng bảo sẽ bảo vệ những người yêu thương.

Nhưng cậu không ở lại.

Cậu ra đi, và cậu bảo muốn hát. Cậu sẽ không hát cho ông, không hát cho cậu. Cậu sẽ hát cho fans, cho nàng, cho những mộng tưởng cậu xây dựng.

Và ông nhớ, nhớ cái buổi chiều trên tòa cao ốc gió lộng, nhìn thấy Taya ngồi bó gối một góc trong cơn mơ, ông biết, giống và khác chỉ cách nhau ranh giới một tiếc thương.

Hãy trở lại. Ông nhớ, mình đã muốn nói. Khi nhắc về H.O.T, về Taya, về bây giờ, về kỉ niệm. Ông bảo, hãy trở về đi Jaejoong.

Nhưng cậu không muốn vậy. Rời khỏi bàn tay ông, vòng tay Yunho, Changmin. Cậu nghĩ, có lẽ, cậu giữ được gì đó hơn cả yêu thương.

Sẽ trở lại, nhưng không phải bây giờ.

Cậu đã cười, mà nói.

Không giống ông.

VI. Và khác

Đó là nụ cười nàng, hoàn toàn không giống Jaejoong.

Nàng có bước chân nhẹ vào buổi sáng, bàn tay ấm vào tối khuya và nụ cười dửng dưng khi mưa đổ.

Hoặc ít ra, đó là những gì ông còn nhớ.

Ngày trở lại sau chuyến về thăm Saipan, dưới sắc trắng rơn của mùa muộn, nàng đã nhìn ông và cười.

Mọi thứ sẽ không trở lại. Nàng nói. Junsu, Yoochun, Jaejoong, và cả Dong Bang Shin Ki, sẽ không trở lại. Có gì đó đã là muộn màng. Em đã tiện đường đến thăm bên kia đại dương, nơi đó, có người kể em nghe về Dong Bang Shin Ki. Và về ông.

Như thế nào. Hơi ngần ngừ, ông đưa tay rót một chén trà đẩy đến phía nàng, khẽ ậm ự vài tiếng.

Thật ra, nếu trở lại rồi, mọi người cũng nhìn nhau dưới con mắt khác. Quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Ông gật đầu đồng tình, rồi nhìn nàng. Nàng cười trong tiếng thở dài.

Jaejoong nói sao? Mím nhẹ môi, nàng ngần ngừ hỏi, đôi mắt sáng trong.

Nhưng ông không trả lời nàng.

Ông dường như đã thay đổi. Nàng chợt cười, đan tay vào nhau giăng giăng phía trước. Nàng không nhận ra ông, không nhận ra ông trong bóng tối của căn phòng ngập tràn hình ảnh cậu, nàng không nhận ra đôi mắt nheo lần đầu tiên nhìn thấy nàng bên bờ cát trắng của biển Saipan. Hoàn toàn không. Nơi ông, tất cả những gì nàng cảm nhận được là một lỗ trống, một hốc rỗng đến nao lòng. Nàng đưa tay chạm vào, nàng cố đưa tay chạm vào, cũng giống như nàng từng chạm vào bao tâm hồn khác, nhưng bên trong ông sâu và rộng quá, đến mức bàn tay nàng chưa chạm đến đã hẫng chân trượt ngã.

Nàng đã nghĩ vậy đấy.

Nàng đã nghĩ như vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ông. Bên đợt sóng vỗ của biển tháng ba, dưới tầng không rối rắm và màu xanh trong suốt của thời gian, nàng là người duy nhất nhận ra ông đang có một thứ để kiếm tìm. Nhưng nàng không chạm vào nó, nhất quyết không. Kể cả khi ông đem nó đặt dưới chân nàng, nàng cũng sẽ chỉ nở một nụ cười dửng dưng vờ khinh miệt, hất văng.

Cuộc đời nàng, nàng đã nghĩ, những gì nàng có đã là quá nhiều cho kiếp yêu thương. Không giống ông với cuộc đời tối tăm và u mê giăng kín, ông thậm chí còn không có lấy một tình yêu trọn vẹn. Cũng như nàng, nhưng khác nàng, tình yêu ông quá giống canh bạc, mà dù không đánh, ông vẫn cầu toàn ăn thua.

Ông hiểu, tất cả những gì nàng nghĩ ông đều hiểu. Nhưng ông không chấp nhận.

Ông không cho phép mình được quyền chấp nhận.

Ngày ấy, khi buông tay để Jaejoong ra đi, đứng lại hai bên chiến tuyến, ông đã nghĩ có những thứ trong suốt tồn tại nơi thời gian sẽ kéo giữ cậu lại. Nhưng không, hoàn toàn không. Ngày ấy, nếu ông siết bàn tay nắm lấy khủy tay cậu thêm nữa, có lẽ mọi thứ vẫn sẽ như thế này thôi. Phải không? Thế thì có ý nghĩa gì giữ việc giữ lấy hay buông tay. Khi cậu, tất cả những gì thuộc về cậu đều sẽ không trở lại. Không thuộc về ông.

Thật ra, ông lừa dối cả xúc cảm của chính mình. Nàng đột nhiên lên tiếng sau một lúc thinh lặng, nhìn sang ông đang nhấp môi chén trà nóng, nàng định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi.

Có không? Ông khẽ đằng hắng, ngả lưng vào thành ghế phía sau.

Ông biết là có. Nàng cười nhẹ, viền tay quanh thành chén trà đã nguội. Ông đã thay đổi rồi.

Cả con người ông, ánh mắt, cả những ngón tay và nụ cười, tất cả, tất cả đều đã thay đổi rồi. Nàng muốn nói. Ông đã không giống ông của ngày nàng ra đi. Nhưng nàng im lặng.

Đôi khi trong cuộc đời này hiện diện đủ thứ sự ta phải hiểu dù không ai nhắc đến, ta phải thinh lặng dù sự lặng thinh ấy xé nát trái tim và hủy hoại linh hồn ta.

Ta buộc phải chấp nhận, vì ta còn sống.

Nhưng ông không hiểu điều đó. Soo Man của nàng không hiểu điều đó, hoặc là ông cứ cố ý không hiểu những thứ giản đơn như thế đó.

Có ích gì không khi ta không nhận ra sai lầm cuộc đời mình để toan tính sửa đổi? Điều gì là có nghĩa nhất, nàng đã nghĩ, với ông bây giờ điều gì là có nghĩa nhất. Điều gì ông cho là quan trọng mà ông muốn giữ? Quyền lực này, sức mạnh này, địa vị, tiền bạc, nàng, cậu, hay chỉ một tình yêu.

Ông đang làm gì, ông đang đi đâu. Những gì ông sẽ nắm lấy, ông sẽ giữ, những gì ông cần và trân trọng. Ông thậm chí còn không biết cách tha thứ cho kí ức của mình. Quá khứ của ông, người cha ông khinh miệt, cậu, và cả nỗi đau của tình yêu không phương hướng. Nàng biết, tất cả, nàng đã biết tất cả những điều đó ngay từ lần gặp đầu tiên ở bờ cát trắng dài dưới bầu trời Saipan tháng ba. Nàng biết ông đang tìm gì đó, một điều gì đó hoàn toàn không tồn tại trên cõi đời này, không như nàng, không như những con người bên ngoài căn phòng ngập tràn hình ảnh cậu ông chôn giấu. Hoàn toàn không.

Nàng biết, tình yêu ông đem về chôn giấu dưới tầng thẳm sâu nhất của lớp cát kia, đó không phải nàng, không bao giờ là nàng. Đó cũng không là ông, không là thực thể ông dựng xây nên. Nó là sự tự tôn của ông, quyền lực của ông, chơi vơi nơi cậu. Đó là cậu, một cậu chỉ mình ông biết.

Đó là tình yêu ông dành cho cậu.

Ông… vẫn còn yêu cậu ấy? Nàng đã hỏi, sau hồi lâu ngần ngừ. Ngữ từ thoát khỏi môi nàng cuộn lại, vẩn đục rồi biến tan.

Ai? Ông trả lời, nhẹ hẫng.

Đôi mắt nàng tinh nghịch, sâu sắc, đẹp và choáng ngợp. Ông chưa từng biết đến có đôi mắt nào lại sáng đẹp như thế. Đôi mắt nàng nhìn vào ông, thẳng thắn, có chút gì đó đau nhưng sắc xảo. Không giống cậu và đôi mắt trong không lẫn bụi của cậu. Đôi mắt luôn nhìn vào ông, kể cả trong bóng tối, ngọt ngào và chân thành.

Chắc chắn… ông vẫn còn yêu cậu ấy. Giọng nàng vang lên cùng một tiếng thở, nghe như tiếng thở dài.

Yêu? Yêu ai? Ông vờ hỏi lại, tưởng như đôi mắt nàng chưa bao giờ nhìn sâu vào ông đến thế. Yêu Jaejoong? Sau một hồi im lặng, ông lại lên tiếng hỏi.

Ừ, yêu Jaejoong. Nàng lặp lại, rõ ràng, rành mạch. Ông vẫn còn yêu Jaejoong, căn phòng này vẫn còn là nơi ông chôn giấu tình yêu đó. Và cậu, Jaejoong ấy, vẫn là tình yêu ông không bao giờ muốn lìa bỏ.

Không. Ông ngần ngừ, nhấp môi chén trà nguội lạnh. Không phải vậy, ông đã muốn nói. Không như nàng nghĩ, không như những thứ con người ta nhìn thấy, không như cậu huyễn tưởng, tình yêu ông không chỉ nhỏ bé và tầm thường như thế. Tình yêu ông không chỉ dành cho một người.

Nhưng ông không nói, ông im lặng. Và nàng lại là người luôn hiểu thấu cả những phút giây im lặng như thế.

Ông biết, tất cả ông đều biết. Nhưng ông vẫn vờ như mình vô tâm không nhận ra.

Ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên nhận ra tình yêu của mình lại có thể bé mọn đến mức chỉ đem trao được cho một người, một cậu con trai bé con, ông cũng đồng thời nhận ra trái tim đó vốn không bao giờ hướng về mình. Nhưng ông, với sự tự tôn và địa vị ông thầm tự hào, vẫn vờ đạo mạo như thể không hề quan tâm. Ông đã thầm nhủ rằng chỉ cần nhìn ngắm, từ đằng xa, như ngày xưa ông cũng từng âm thầm dõi theo những ngón tay của mẹ mình là đủ. Nhưng ông đã không biết rằng những điều đó không bao giờ giống nhau.

Ngón tay của mẹ ông, và cậu, hoàn toàn không phải là thứ để đem ra cân, đo, đong, đếm xem thiệt hơn.

Ngày hôm ấy, cái ngày cậu chạy đến bên ông sau buổi tập, khi bàn tay cậu ướt át vô tình chạm đến những ngón tay buông hờ của ông, cậu cũng đã hát. Cậu hát bằng chất giọng dễ vỡ của mình, bằng trái tim và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu cho ông thấy sức sống mãnh liệt và những hứa hẹn tương lai tươi sáng, cậu phơi trần ra bên ngoài hết mọi xúc cảm và sự nồng ấm của mình, thứ duy nhất cậu giữ lại vào thời điểm đó, là ông. Và tình cảm giành cho ông.

Ông biết, đó là bí mật cậu chẳng bao giờ muốn nói cho ai biết.

Sự tôn trọng và chân thành nhất, cậu biết, ông yêu cậu.

Nhưng đồng thời lúc đó, cả hai-cậu và ông đều hiểu, tình yêu cậu đã dành cho cậu nhóm trưởng với bàn tay nồng ấm. Không giống ông-người sở hữu bàn tay cứng, lạnh và hờ hững, cậu ta phơi ra trước cậu những dịu dàng dối trá nhất ông từng biết.

Một con người lại có thể dịu dàng đến thế được sao?

Chắc chắn, đó là dối trá, là giả vờ.

Ông đã muốn nói như thế, nhưng ông im lặng. Ông luôn luôn im lặng những lúc ông nghĩ mình cần phải nói.

Yunho là người ấm áp. Cậu đã nói vậy đó.

Yunho, Jung Yunho của cậu là người ấm áp, không giống ông và trái tim mọn hèn bé nhỏ của ông, cái cậu ta cho cậu còn hơn vạn ngàn lần cái cậu để ông cảm nhận.

Ta biết. Ông đã điềm đạm trả lời. Ta biết những gì cậu nói, vậy cứ thử nghĩ xem, YunJae thế nào?

YunJae? Cậu ngạc nhiên lên tiếng.

Ừ, YunJae.

Cứ như một phép tính.

Đôi khi trong cuộc đời này, con người ta vì muốn có thứ gì đó phải chấp nhận bỏ đi một vài thứ khác.

Và ông biết, giữa địa vị, tiền bạc, thế lực, cả sự chinh phục thoả mãn bản thân, với cậu, ông đã lựa chọn rồi.

Thứ ông chọn không phải cậu, mà là YunJae. Không phải Jaejoong của ông, mà là YunJae của họ.

Và ông, ông đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hối hận.

Nhưng ông sai rồi. Nàng lại lên tiếng, khẽ buông một tiếng thở dài. Thời còn bé, trước khi quyết định một thứ gì đó, những đứa trẻ bướng bỉnh sẽ được cha mẹ chúng định hướng, một nửa là tin tưởng và nửa còn lại là rũ bỏ trách nhiệm như kiểu ‘cứ làm những gì con muốn, nhưng đừng bao giờ hối hận’. Ông đã hối hận rồi.

Những lời cuối cùng, nàng nói rất khẽ. Như thể để ông không thể nghe được. Nhưng ông vẫn nghe. Ông vẫn nghe, chỉ là không hiểu.

Cuốn sổ tay đó có tấm ảnh năm người đứng dựa vào nhau ngả về một hướng. Thần khí trong ảnh là thứ ông chưa bao giờ cảm nhận mãnh liệt như thế khi tiếp xúc với họ bên ngoài.

Nhất là cậu.

Ông, có thể nào đã gặp họ ở đâu đó rồi không?

VII. Trời trong

Trời trong.

Đó là thứ Jaejoong thích nhất.

Cậu đã từng nói như vậy.

Cái ngày nắm tay ông chia xa rời sang Nhật Bản, cậu đã nói, bằng đôi mắt cũng trong như bầu trời năm ấy.

Chúng tôi đi rồi chúng tôi sẽ về. Khi về rồi tôi sẽ mua quà cho ông, Man Man đại nhân à.

Quà gì?

Một món quà đặc biệt.

Ông liếc mắt nhìn cậu, vờ cười cượt để giấu đi sự tò mò của mình, chợt bắt gặp nụ cười dãn ra trên làn môi mỏng.

Thật đấy. Một món quà bự.

Như là…

Một bầu trời trong.

Trẻ con.

Ông đã chỉ đáp lại như thế.

Bầu trời trong của con trẻ. Bầu trời trong veo ông từng thấy qua một MV thời xưa cũ của nhóm nhạc nào đấy vốn chẳng nổi trội. Bầu trời trong mắt Jaejoong, trong trái tim yêu và cái cách cậu ấy phát âm ngữ từ rát buốt, “Yunho...”

Nhưng ông đã không hề hay biết.

Ngày hôm ấy, khi đan tâm xây dựng địa vị tối thượng trong xã hội này, thế giới kia, ông đồng thời cũng đã đem tình yêu mình chôn vào cát bụi của sóng bể thời gian. Để rồi sau những hoang tàn, sau nước cuốn rồi gió mưa phơi trần, tất cả những gì còn lại chỉ là màu bạc phết không chung dụng của chia phôi.

Ông muốn Dong Bang Shin Ki. Muốn YunJae.

Đôi khi trong cuộc đời này, con người ta vì muốn có thứ gì đó phải chấp nhận bỏ đi một vài thứ khác.

Và ông biết, thứ mình chọn không là cậu. Không bao giờ là cậu.

Ông đã nghĩ mình không bao giờ hối hận.

Không bao giờ.

Ông thậm chí còn không nghĩ đến những điều đó, cho đến khi cậu-với những dung dị nhất của sự chân thành và mệt mỏi bởi thời gian trở về bên ông vào mùa đông năm ấy. Mùa đông giá lạnh với những tia nắng nhạt màu cuối ngày, cả mùi thoảng của trầm hương và ấm nóng của tình yêu đang quên hiện về.

Cậu đã đứng đó, chỉ một vị trí duy nhất, sau làn mưa bụi và giữa tiết giá lạnh của mùa, cười chào ông nhẹ hẫng.

Soo Man, tôi lại về thăm ông. Cậu đã nói, đưa tay vẫy chào trong gió bụi.

Về làm gì? Ông khẽ nhíu mày, liếc nhìn cậu từ sau cuốn sách dày. Sao bảo không về nữa.

Về chứ. Cậu cười nhẹ, chậm chạp đến ngồi đối diện ông. Khi đã yên vị trên chiếc ghế nhỏ, cậu bắt đầu xếp trước mặt ông một vài đồ vật, là quà, hay cái gì đó tương tự như thế. Một chiếc khăn xanh, một hòn đá trong có khía màu thẳm, và một chiếc đũa thủy tinh. Cậu vừa xếp, vừa hát. Giọng hát có gì đó trầm đục, nhưng ngọt hơn, cũng yếu ớt hơn cậu của ngày ra đi.

Quà cho ông. Cậu lại nói sau khi ngưng hát, đến thả chiếc rèm bên cửa sổ buông xuống.

Ở đây chẳng có ai để phải cẩn thận. Ông nhắc nhở, chăm chú nhìn theo cậu đang trở lại bàn.

Thói quen. Cậu giải thích, nhích lưng tựa sát ghế.

Cậu hôm nay có gì đó chua chát quá. Ông bất chợt lên tiếng rồi khựng lại một chút, và im lặng. Cậu nhìn ông, có lẽ là do thói quen, rồi trân trân ra phía cửa sổ rèm đã phủ kín. Cậu hát, trong vô thức cậu lại hát, cũng giống như nàng vẫn thường hát mỗi lúc im lặng, nhưng giọng hát của nàng và cậu lại không hề giống nhau. Không bao giờ giống nhau.

Trước đây, ông nhớ, ông đã yêu giọng hát cậu đến mê muội. Cho cả thời gian, cả ông, và cả tình yêu giấu kín bỗng chốc không kìm lại được. Nhưng cậu đã thay đổi rồi, ông muốn nói, cậu đã không còn là cậu của ngày xưa ông yêu, không còn là cậu với đôi mắt trong, với nụ cười rạng rỡ như biển Saipan tháng ba lặng gió. Cậu đã thôi là hình hài ông ám ảnh suốt thời gian qua, không còn là sự trong sạch ngây thơ, nơi cậu, chỉ có sự mệt mỏi và đau thương thời gian bào mòn là rõ ràng nhất.

Cậu đã bị thời gian làm cho thay đổi rồi. Ông lại nói, kèm theo tiếng thở dài, đưa tay phủi tóc mái cậu sang một bên để lộ làn da trắng mờ dưới ánh đèn chập chờn. Ta có gì khác không, ông chầm chậm, ta có gì thay đổi không.

Cậu nhìn ông, từ trên xuống, từ trái sang, chăm chú cả kẽ hỡ giữa những ngón tay, cả vùng da tối vì khuất đèn. Rồi cậu cười, bất chợt cười, ngọt hơn cả nước mùa thu cũ.

Không. Cuối cùng, cậu nói. Ông chẳng có gì thay đổi cả, Soo Man à…

Những ngón tay cậu di chuyển trên bàn, nhấp nhấp, chậm dần, rồi dừng lại nơi chén trà đã nguội.

Ông chẳng thay đổi gì cả, cậu lặp lại, nhấp môi chén trà ông vừa uống, nếu có gì đó khác hơn thì chỉ vì ông đã nhận ra một vài thứ đáng lẽ ông phải hiểu từ đầu. Ông đã hối hận rồi Soo Man à.

Không. Ông trả lời ngay lập tức. Cậu hơi ngẩn người, rồi chợt cười, nhún nhẹ vai như thể chờ đợi. Đó là con đường ta đã chọn. Cuối cùng, ông nói, nhìn theo ánh mắt cậu bỏ quên nơi rèm cửa đã buông. Nhưng đó là con đường duy nhất ta có thể đi, con đường duy nhất ta chọn. Nếu được chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ không ngần ngại giữ lấy nó. Cậu không thấy những thứ ta có bây giờ là quá nhiều sao? Ta không có gì để hối hận.

Kể cả tôi, kể cả Dong Bang Shin Ki?

Kể cả Dong Bang Shin Ki. Ông lặp lại, mắt vẫn không rời khung cửa buồn chán của buổi chiều đông rèm đã giăng kín. Kể cả cậu.

Ông quả nhiên chẳng thay đổi gì cả. Cậu oà cười, nắm lấy tay ông đang buông lõng trên bàn, bằng cách nào đó, nụ cười trên gương mặt cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Chúng ta đang ở hai bên chiến tuyến. Ông trả lời, dứt khỏi bàn tay cậu-bàn tay ông yêu và trân trọng suốt cả thời gian dài. Chúng ta đang dừng lại đâu đó, rồi đi tiếp, cậu đáng lẽ không nên mang quà về đây. Ông lại nói, nhìn sâu vào đôi mắt trong của cậu. Hòn đá kia, chiếc khăn đó, rồi cả chiếc đũa này nữa, cậu biết ta không cần. Ta biết ta không cần.

Ông có thể nghĩ rằng ông không cần nhưng ông vẫn cần gì đó hơn một lời hứa, cậu điềm nhiên đáp lại, nụ cười chợt tắt, để lại trong đáy mắt một thoáng buồn thẳm. Đã nghĩ sẽ đem về cho ông bầu trời xanh thẳm, nhưng lại tình cờ gặp được xanh trong thời gian bên ngoài cửa sổ. Cậu tiếp tục, mắt đảo quanh rồi dừng lại nơi tấm rèm buông. Ông nhìn theo cậu, tận sâu trong làn khí mỏng, cả vết mờ của bóng tối chập chờn chờ nuốt trọn căn phòng này, ông thấy nàng.

Nàng đứng đó, bên ngoài cửa sổ, đằng sau tấm rèm cậu buông lõng. Nàng đã ở đó, và nàng hát.

Ông vạn ngàn lần biết nàng không hát cho ông, không hát cho cậu, nàng hát cho cuộc đời nàng, cho giấc mơ ông dừng lại nơi con chim xanh chập chờn kí ức. Nàng đã hát cho phút giây ông gặp lại tình yêu, hát cho vận mệnh đời cậu, cho cuộc đời và cái nghiệp nghệ sĩ chập chờn sáng tối, hát cho thời gian trong suốt vẫn trôi. Và rồi khi ông thing lặng chờ nghe, nàng cũng đồng thời im bặt. Đứng đối lưng vào ô cửa kín, nàng chợt buông tiếng thở dài, có lẽ, vì ông thấy vai nàng nhấp nhẹ một nhịp. Và nàng rời đi.

Đó là Aoi. Ông lên tiếng sau một hồi im lặng, nhìn sang cậu đang lật từng trang cuốn sổ tay màu đen, ông nghe giọng mình chợt nhẹ hẫng.

Đôi khi ông cũng phải dừng lại vì một ai đó. Cậu trả lời, gấp cuốn sổ để lại trên bàn, chậm chạp đứng dậy tiến về phía ông. Dạo này ông thế nào?

Ổn. Ông trả lời, dè dặt chạm vào đôi vai cậu run khẽ. Đủ để sống nhàn nhã không lo nghĩ gì. Dĩ nhiên, cũng có vài giấc mơ lâu lâu trở lại.

Ông không nhận ra tôi à. Cuối cùng, cậu cũng hỏi. Ngoái lại nhìn cuốn sổ da của ông, cậu lại tiếp tục. Vì thấy nơi ảnh còn dấu mũi tên chỉ ra từ “Jaejoong”.

Không giống. Ông chợt cười, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu chớp khẽ. Rất khác nhau giữa ngoài đời và trong ảnh, khi thời gian ngưng lại,… không giống.

Cả vai, cả đôi mắt, sống mũi, đường cổ, cả làn môi dãn ra khi cậu cười. Không giống. Ám ảnh ông, nhưng hoàn toàn không giống những thứ chân thật ông yêu. Hoàn toàn không.

Nhưng ông đã không thể dừng lại.

Ánh mắt sáng, nhịp thở nhẹ, nhất là đôi vai đầu ông ngã dựa vào. Cậu đứng lặng thinh. Jaejoong đứng lặng thinh. Nhưng cậu biết, dù cậu không nói thì cậu cũng biết, tình yêu đó với ông trong những ngày nhàm chán này đã bùng lên, chảy dài. Không giống khi xưa, khi ông đem yêu thương cô đặc lại làm một khối, cũng như bức ảnh chụp lại thời gian ngưng đọng vĩnh viễn nơi cậu, mọi thứ đã chảy tan ra, với gió trời, và màu xanh trong suốt của thời gian.

Hãy dừng lại. Ông đã nói, với cùng cực yêu thương, nửa như van xin, nửa như nguyện cầu.

Nhưng ông biết, ông sẽ không dừng lại.

Vì con người ta chỉ có một lựa chọn, khi thời gian ngưng lại rồi trôi qua, họ sẽ có lúc muốn dừng lại quyết định đó. Nhưng ông đã chọn, và không cho phép mình được quyền hối hận.

Kể cả khi YunJae là thật, ông cũng đã dừng họ lại.

Có gì hối hận đau đớn khi ta đơn phương một thứ không-ai có thể chạm vào?

Ông biết điều đó, nhưng ông sẽ không bao giờ nói với ai.

Kể cả cậu.

VIII. Và chim xanh

Cả cậu cũng bảo, nàng, là màu xanh trong suốt của thời gian.

Nhưng khác với ông, cậu bảo, nàng là bầu trời.

Trong cuốn sổ tay luôn mang bên mình, ông cũng có dán vào đấy một tấm ảnh nàng. Ô đỏ, khăn xanh, váy trắng, mắt trong và thời gian ngưng đọng. Ở đó, ông chú thích: Aoi Tori.

Thoáng bình yên trong suốt.

Nàng trở lại với ông vào một ngày nắng đổ, đằng sau làn khí mỏng của buổi sớm tinh mơ, khi khu phố còn chưa kịp tỉnh giấc. Lúc đó, từ trên cánh cửa sổ mở rộng của khách sạn, ông kịp nhận ra nàng trong gió bụi thời gian. Vẫn ô đỏ, khăn xanh, nàng gọi ông. Rồi nàng hát, nàng xoay tròn giữa bốn bề vắng lặng, lúc đó, đồng hồ trên tay ông chỉ ba rưỡi sáng. Rồi nàng lại gọi, lặp đi lại tên ông bằng chất giọng lanh lảnh như tiếng chuông vọng lại từ nhà thờ, cũng có chút gì đó trầm mặc.

Này, ông nhớ em không. Nàng đã hỏi, khi ông bảo nàng im lặng.

Từ trên cao nhìn xuống, nàng bé nhỏ giữa con đường rộng, tựa như có thể biến tan bất cứ lúc nào.

Không. Ông đã định nói, nhưng rồi ông chỉ nhìn nàng. Kẻ nắm bắt thời cuộc là người đánh thắng nhanh trong mỗi trận chiến. Ông đã nhìn nàng, quan sát từ đầu đến chân. Từ đuôi sợi tóc non phất bay trong gió nhẹ đến gót đôi giày trắng nàng mang hững hờ. Rồi ông cười, quên mất đã bao lâu rồi ông lại cười như thế.

Aoi. Ông gọi nàng. Tori.

Trong giấc mơ nào đó ông đã quên, chắc chắn, nàng ở đó. Nơi khí sắc của tấm ảnh chụp cậu ông không nhận ra, ông thấy nàng. Thần khí mới của thời cuộc.

Và từ hôm đó, bên cạnh ông, nàng đã hát. Hát cho những chia phôi và giấc mơ không thành hình. Nàng đã hát, như nàng đã từng im lặng. Nàng từng bước một bào sâu tình yêu trong ông, nhưng cũng như thế, nàng bắt đầu chữa lành từng vết một. Ông không biết nàng, ông không quen nàng, nhưng từ trong bức ảnh chụp nàng khi còn ở Saipan, nàng và nàng trong ảnh là một. Chỉ đơn giản là nàng, không hơn. Ông gọi đó là sự chân thật.

Nàng biết, ông cho rằng nàng chân thật. Cũng như nàng cho rằng ông nhẫn tâm và luôn luôn sai hướng.

Ông đã bỏ quên quá nhiều thứ quan trọng. Nàng đột nhiên nói, tiến đến sau ông bằng những bước chân nhẹ, nàng nói, rõ ràng và rành mạch. Ông cứ thế để cậu ấy đi sao? Giữa YunJae và thời cuộc, Jaejoong và cuộc sống của ông, ông sẽ như thế?

Ta đã buông tay ngay từ ban đầu. Ông đã định trả lời nàng. Ngay từ khi quyết định thúc đẩy YunJae, cái ngày ấy, cái ngày mắt Jaejoong sáng lên và nhịp đập khẽ nơi tim cậu mạnh dần, ông đã biết, tình yêu này của ông sẽ phải chịu chôn sâu với thời gian. Đó không phải là hi sinh cho người yêu hay đánh đổi một giấc mơ nhỏ, mà là ông không đủ dũng khí và nhẫn tâm để phá huỷ chính mình. Chắc nàng biết, bỗng dưng ông lại định nói, mối quan hệ với một ca sĩ trẻ chỉ là hư danh, không chỉ tổn hại hai người. Nằm trong vòng xoay của công nghệ âm nhạc, đó là sự ủng hộ, rời khỏi đó, nó là vết loang của nghệ thuật, là vết nhơ trên con đường thăng tiến của cả hai người.

Dĩ nhiên, những điều này ông chỉ nghĩ mà không nói. Nhưng nàng hiểu, nàng luôn luôn hiểu những gì ông không tiết lộ.

Thật ra là vì cậu ấy sẽ không chấp nhận ông. Cuối cùng, nàng cũng lên tiếng. Nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng ông mưu toan và cầu toàn vậy đấy. Cậu ấy sẽ biết ơn ông bằng sự chân thành nhất của trái tim mình, cậu ấy sẽ tin tưởng vào người biết tình yêu của cậu ấy mà giúp đỡ, cậu ấy sẽ nghĩ rằng ông vị tha và nhân ái.

Những thứ đó, ta không cần. Ông ngắt ngang lời nàng, gằn giọng. Nàng thì biết được những gì?

Phải, nàng chợt cười. Em thì biết được những gì? Nàng nói. Làm sao để ông dừng lại, làm sao để ông tìm thấy giấc mơ cuộc đời mình? Em không thể giúp ông gì cả, em chỉ có thể ôm ấp riêng mình.

Nàng cũng là kẻ tàn nhẫn. Ông đáp lời nàng bằng ánh mắt mệt mỏi, thở một tiếng dài, ông trở lại ngồi vào chiếc ghế dựa-vị trí ban nãy cậu dời đi. Kẻ tàn nhẫn sẽ bóp chết mình trong huyễn hoặc đời mình.

Ông cũng không khác gì. Nàng trả lời, điềm nhiên, rõ ràng. Nếu có khác, chỉ là một mình ông đang trốn chạy. Rồi ông sẽ phải đối mặt với tất cả mọi thứ, bằng sự yếu đuối của mình.

Nàng nói, dứt câu bằng một nụ cười. Ông không đáp lời nàng. Ông cũng cười, dù là cay đắng.

Cuộc đời ông, ông đã nghĩ, quá đủ cho huyễn hoặc tình yêu. Dừng lại, góc khuất nào đó trong ông là nàng, nhưng tận sau nàng, nơi ông giấu kín, bí mật của riêng ông, là cậu.

Tình yêu với cậu là điều không ai có thể nhận biết. Ngoại trừ ông, cậu, và nàng.

Và nó sẽ mãi là bí mật của thời gian xanh mướt.

Ông hãy nói cho thế giới biết điều này, ông còn gì để hối tiếc? Nàng lại nói, nhìn sâu vào mắt ông. Mọi thứ nơi ông đã dừng lại rồi, tình yêu này, căn phòng này, cuốn sổ đó sẽ dần dần giết chết ông trong ám ảnh. Hoặc ông nói ra, hoặc ông im lặng. Nhưng đừng bao giờ dày vò ông như ông đã từng làm.

Em đã thấy, ông dựa vào cậu ấy. Sau đó, nàng tiếp tục, đôi tay đan nhau dần buông lõng. Sẽ không có thứ gì dừng lại cả. Hãy nói đi.

Thân bại danh liệt, đó không phải đơn giản như nàng nghĩ đâu. Ông trả lời, nghiêm nghị nhìn nàng. Đừng nhắc lại chuyện này lần nào nữa, nếu nàng còn ở lại đây.

Và ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời dài của mình, ông thấy nàng khóc. Oà lên như một đứa trẻ. Và ông biết, có những thứ chỉ có người nhẫn tâm làm được. Thứ đó, chỉ mình ông làm được.

Giữa thoả mãn này và tình yêu, ông chỉ được chọn một. Giữa sự tự tôn và cậu, ông chỉ có thể giữ lấy những gì nên có. Không là tình yêu, không là cậu.

Và càng không là nàng.

Ngày hôm ấy, khi thấy con chim xanh đứng trong câm lặng, trời trong đã nhuốm màu mây trôi, ông đã biết, sẽ có lúc ông dừng những thứ này lại, bằng cách của riêng ông.

Và ông, vĩnh viễn không bao giờ hối hận.

IX. Một bầu trời xanh

Nàng đã chết vào một ngày cuối đông, giữa tầng không rối rắm và dây nợ thời gian. Giữa tiếng hát cất lên trong đêm và hương trầm nàng không quen sử dụng.

Người ta, kẻ tận mắt chứng kiến cái chết của nàng, đã bảo, nàng đã gọi tên ông.

Nhưng ông không hề hay biết điều này.

Đó là hơn cả tháng sau khi nàng chết, người đó mới trở lại, kể ông nghe về cái chết của nàng.

Nàng đã gọi tên ông. Ông ta đã chỉ nói như vậy. Nàng đã cười cợt và nhạo báng, nàng không hát-như nàng vẫn thường hay hát, nàng cũng không khóc-như nàng đã oà khóc trước ông, nàng đã ngồi đó, lặng im nơi chiếc ghế cạnh lái, trân trân nhìn ông ta thoát khỏi chiếc xe chênh vênh giữa vực, và nhẩm gọi: Soo Man à.

Và nàng đã chết như thế đấy.

Buổi tối cuối đông lạnh buốt, nàng đã ngồi thinh lặng nơi chiếc xe chạy dài trong đêm, hoang mang khi nó đi ngược đường lái, thắc mắc khi ông ta tăng tốc đột ngột và giật mình khi chiếc xe chông chênh giữa vực sâu. Thời khắc đó, nàng biết, mọi thứ đã được ấn định sẵn rồi. Vậy nên, nàng không gào thét, nàng không gọi, nàng không kêu cứu. Nàng đã chỉ nhìn ông ta thoát khỏi xe, đảo mắt quanh tầng không và tối tăm của đêm mù mịt, và chợt hẫng, nàng chỉ kịp gọi tên ông.

Nàng đã chết như một tai nạn. Tai nạn đau thương của cô con gái đi nhờ xe trong đêm, người tài xế may mắn thoát chết, xây xát khá nhiều. Chỉ vậy, không hơn.

Buổi sáng cái ngày nàng chết, nàng vẫn còn hát, còn kể ông nghe câu chuyện gia đình mình. Nhưng khi xác nàng được đưa vào bệnh viện, ông mới biết, nàng là trẻ mồ côi. Viễn tưởng, dối trá, đó là trò chơi nàng quen sử dụng.

Nàng muốn nói cả thế giới biết tình yêu của ông. Nàng bảo, nàng không muốn ông nhẫn tâm với chính bản thân mình.

Vậy nên, ông nhẫn tâm với nàng. Với tình yêu và đùa cợt nàng xoay mòng trong tâm trí.

Nàng đã biết quá nhiều.

Còn ông, ông chỉ có thể chọn một.

Và ông đã chọn.

Ngày hôm ấy, cái ngày xác nàng bí mật được đưa về căn phòng nàng hay sống ở nhà ông, ông cũng đồng thời nhận ra bàn tay nàng mỏng manh đến lạ. Ông chợt nhận ra, ngày chết, nàng đã mặc lại bộ quần áo hôm ông gặp gỡ. Cũng váy trắng, cũng khăn xanh, cũng ô đỏ để một bên người. Nàng lại trở về với nắng biển Saipan. Ông biết chắc điều đó, rằng mất đi, nàng sẽ theo gió trời về với biển xanh.

Nhưng ông không nhận ra, ông không hiểu nàng.

Người ta đem nàng hoả táng, để lại cho ông một nắm tro tàn. Không biết có chắc là tro từ thân thể nàng hay là củi gỗ mục thưa. Ông còn không biết, người ta đã xoá đi cơ thể nàng bằng cách nào, cũng như ông không hề nhận ra mình đã xoá đi sự tồn tại của nàng như thế nào.

Nhưng thời khắc đó, ông mới thấy, giấc mơ xanh trong đã quá giới hạn.

Thời gian với ông cũng đã dừng lại rồi.

Ngày gặp lại cậu, khi nàng mất, cậu đã đứng bên chiếc cửa sổ rèm buông, trông ra ngoài như chờ đợi bóng dáng nào đó. Không thấy nàng, cậu lại hát, giọng hát cô đơn hơn cả nàng. Ông lúc đó đã muốn ôm lấy cậu, nhưng ông kịp dừng lại, chỉ nghe, nghe cho nỗi cô đơn nuôi sống ông qua từng ngày. Như cậu, như nàng.

Ông đã hát, nhỏ thôi, đủ để cậu không nghe thấy.

Nhưng ông biết, mình không hát cho cậu, không hát cho nàng. Ông hát cho cuộc đời ông.

Aoi đâu rồi. Lúc ra về, cậu hỏi. Con chim xanh bé nhỏ của ông ấy.

Bay rồi. Ông đột nhiên trả lời, rồi lại im lặng.

Nàng đi đâu?

Về với Saipan của nàng.

Ông cũng phải về với một ai đó chứ? Cậu thắc mắc, đôi mắt buồn rượi.

Cậu thì sao? Ông lại hỏi, nghe giọng mình trầm lại. Về với Dong Bang Shin Ki, với Yunho? Lần này, nhắc đến Yunho, cậu chẳng nói gì cả. Ông lại nói tiếp. Xa nhau quá lâu rồi à.

Cậu không trả lời ông, chỉ cười, thật nhẹ.

Rồi cậu ra đi.

Không chào, cũng không hứa hẹn. Cậu không mang cho ông một bầu trời trong xanh.

Cũng như nàng, nàng không mang cho ông sự thư thái. Nàng không giải thoát ông, chỉ là trói buộc ông. Nàng chỉ làm gì đó để ông dừng lại, nhưng ông, ông không bao giờ cho phép mình thua trong bất cứ cuộc đua nào, thậm chí, ngay cả khi đó là vì nàng. Cũng không.

Có lẽ, tôi sẽ không tiếp tục công việc này nữa. Một ngày nắng mờ, ông đã nói, với toàn bộ những người nên biết điều này. Từ chức, đó không phải điều gì quá xa sự dừng lại, cũng không là trốn chạy. Ít ra, là với ông.

Như nàng, như giấc mơ nàng lưu giữ.

Những ngày tháng đến giản đơn hơn cuộc đời trước kia. Với ông, đó lại là một chiến thắng không ai hình dung được. Đằng sau thành công, đó là mất mát. Cậu và trái tim ông, nàng và linh hồn ông, ông đã bào mòn và hủy hoại cả trái tim và linh hồn mình.

Nhưng ông sẽ không bao giờ dừng lại.

Ông không bao giờ cho phép mình thua cuộc. Tình yêu ông, chỉ ông và cậu biết.

Rồi cả nàng nữa, nàng biết, và nàng về với biển trời. Bỏ ông lại, và đôi khi ông sẽ hát, không cho cậu, không cho ông.

Ông sẽ hát cho nàng.

Cho biển bờ Saipan tháng ba.

Và cho màu xanh trong suốt của thời gian.

--- Hết. ---

P/S: Cho Beta Reader yêu dấu.

Jaejoong của tôi vẫn thường hay hát, tôi yêu, vì chất giọng dễ vỡ.

Và tôi, lúc này đây, sau những trận khóc, cũng như bạn, tôi muốn Dong Bang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro