Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bá Tử Kinh

Author:Cự Gỉai,Tracy hay dâu tây gì cũng là em
Paring:YunJae
Disclaimer:DBSK is not mine.Nhưng cÓ một điều chắc chắn là YunJae là của nhau
Category:sad + sến... (ờ,tớ nghĩ vậy,mà thật sự là vậy)

Sumary: Bá tử kinh như thực lại như mơ...

Em có thể chờ tôi mãi mãi không?...





Tôi là ai? 

Luôn là câu hỏi này hiển hiện trong đầu, kể từ sau khi tôi bị tai nạn vào khỏang nửa năm trước, tôi đã hòan tòan thay đổi. Tôi quên mất chính con người mình trước đây. 

Jung Yunho, 27 tuổi, một nhà văn trẻ tài năng - đó là những gì tôi được biết sau tai nạn. Suốt nửa năm qua tôi sống trong những niềm hư ảo. Tôi gần như không viết được gì ra hồn, tôi điên cuồng, bấn lọan và lạc lối. 

Tôi chỉ thực sự bình yên trong những giấc mơ,những giấc mơ có hình bóng em...




Tôi dùng tiền tích cóp bao năm mua một căn nhà cổ xưa ở nơi hoang vắng này. Tường rào ngôi nhà đuợc phủ kín bằng hoa bá tử kinh. Ngôi nhà âm u đến lạ, kiến trúc cổ xưa và mag vẻ u tịch. Người môi giới bảo đây là nhà cổ, được xây dựng từ rất lâu, nhưng do chẳng ai rõ ý nghĩa lịch sử gì của nó nên chẳng ai màng động đến, lâu lắm rồi ngôi nhà cũng chẳng có ai đến ở. Tôi thích sự yên tĩnh của cảnh vật nơi đây nên quyết định mua nó.


Đêm ở đây hanh hao đến lạ,bước ra sân nhìn những đóa bá tử kinh treo mình vươn khỏi tường rào đang cố giam giữ nó.Cuộc đấu tranh này phải diễn ra hàng thế kỉ rồi nhỉ. Những dây bá tử kinh khá to, xum xuê phủ kín tường rào vậy mà vẫn không thóat khỏi bức tường kìm hãm này sao...lạ thật...

_Á! Khỉ thật! - gai bá tử kinh cào xước tay tôi. Tôi đưa tay lên miệng mút, thấy ngón tay nhức nhói, bước vội vào nhà ...bất giác thấy nỗi đau không nằm ở ngón tay mà là ở trên ngực...cảm giác như tim đang bị bóp nghẹt, nhói đau...

Tôi về phòng đi ngủ sớm, hôm nay dọn nhà cũng thấm mệt.Giấc ngủ chập chờn...tôi...đang mơ hay đang tỉnh...


" Khi người buồn, nỗi buồn mỏng manh như cánh hoa sắp héo tàn, nhưng vẫn ko gục ngã trước cái chết, mặc cho sương gió bão táp..."



Tiếng hát xa xôi,l úc trầm lúc bổng cất lên...tôi thức dậy...chân đi theo tiếng hát như kẻ bị thôi miên...

Trong khoảng sân bao bọc bởi bức tường phủ đầy bá tử kinh,trăng chiếu dịu cả 1 góc,nơi ánh trăng chạm vào là một người đang đứng .Mái tóc lấp lánh ánh trăng, làn da men sứ , ánh mắt đen láy, thẳm sâu, vô hồn và mòn mỏi, đôi mắt... như mây thu...mây thu đang đón tuyết đầu đông...đôi môi mọng đỏ... thóang chút mong manh... như đôi cánh bá tử kinh... vẫn hấp háy khúc hát bi thương...

"Nếu như em có thể góp nhặt những giọt lệ qua hàng ngàn năm, liệu điều ấy có thể minh chứng cho trái tim này?..."

Tiếng hát như tiếng khóc, tiếng thở than...

Chờ đợi đến mòn mỏi thế sao?


"Nếu em góp nhặt nuớc mắt của một ngàn năm thì sẽ đủ để anh nhìn rõ trái tim em phải không?" -tôi lẩm nhẩm lời bài hát.

Bất chợt người đó quay mặt nhìn tôi.

Em đẹp như những gì trong hòai vọng xa xôi...

Tựa hồ như một niềm hư ảo của tháng ngày xa xăm nào đó...

Ánh mắt em chạm vào tôi đau đớn,xót xa....

Cảm giác...như mình chìm ngập trong đôi mắt ấy...không cách gì thóat ra được.

Bất giác tôi thấy trong lòng mình dấy lên một niềm đau không tả...

_Em làm gì ở đây? - tôi bỗng nghe giọng nói của mình. Từ bao giờ đã buộc miệng hỏi như thế ...

_Em đang chờ...

_Chờ ai?...Chờ điều gì?...

_Em không nhớ...lâu quá rồi...em không nhớ...bá tử kinh vẫn nở ...thì em vẫn chờ...

Tôi đi đến gần người đó,nghe mùi hương bá tử kinh vây quanh hình hài mỏng manh như sương khói của em. Thân thuộc quá, có gì đó đã ngủ yên trong tiềm thức bây giờ vực dậy mạnh mẽ. Tôi thấy tim mình đập rộn ràng,nhưng trong lòng bình yên đến lạ.

Em nhìn tôi,

Ánh nhìn xa xăm dịu vợi...

Màu mắt hay màu mây...

Tôi không thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt em... Tôi bỗng thấy hình ảnh của em nhòe đi trong chớp mắt. Có điều gì đó chợt khiến tôi muốn giữ em lại... Tôi vội vã đưa tay muốn ôm chặt lấy em, ghì giữ em ở lại nhưng trước mắt chỉ là khỏang không trống rỗng. Em đã tan biến đi trong chớp mắt...Biến mất đột ngột như khi xuất hiện.

Trứơc mắt tôi bây giờ là màn sáng chói lòa, tôi nheo mắt tránh ánh sáng chói chang, phát hiện ra mình đã ngủ quên trên bàn sách. Mặt trời trên cao rọi thẳng vào tôi. Tôi đứng dậy, bước lững thững quanh nhà. Cảm giác mùi hương bá tử kinh tràn ngập không gian.

Ngòai sân, bá tử kinh vẫn nở, thân vẫn vươn dài như muốn thóat khỏi bờ tường giam giữ mình nhưng vẫn còn gì đó níu giữ, không cách nào thóat ra được. Tôi vò đầu, cố thóat khỏi chuyện đêm qua. Rõ ràng là mơ nhưng sao cảm giác như mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt. Cảm giác như ngôi nhà này còn có bóng hình của ai kia nữa chứ không chỉ riêng ta...Còn sự trống rỗng mà tôi đang trải qua là gì đây? ... còn trái tim này...sao tự dưng lại thấy mình lạc lối thế kia...


Tình yêu của một ngàn năm...chờ đợi của một ngàn năm...bóng hình của một ngàn năm...





Suốt mấy đêm sau đó, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của em, nhưng chỉ là hình ảnh tôi khắc họa vào tim mà thôi, em thật sự không hiện hữu sao?
Mong gặp lại em, chỉ trong mơ thôi cũng được.


Tôi cố ép mình vào giấc ngủ, kết quả là tôi thức trắng ba đêm, ban ngày lại rơi vào trạng thái lơ mơ.

Hôm nay, tôi ra ngoài đi dạo, trời đã về chiều. Tôi thơ thẩn ngòai cánh đồng đến khi mặt trời khuất dạng mới lọ mọ quay về. Trời bất chợt đổ mưa, từng giọt, từng giọt thấm ướt cả người tôi, tôi cố chạy thật nhanh, cả ngừơi run lên bần bật theo từng đợt gió rít trong cơn mưa chiều. Tôi bỗng thấy đầu óc mình trở nên mụ mị, cơ thể chẳng còn chút sức lực. May sao đã về tới nhà, tôi mở cổng bước vào.

Là em, em đang cầm ô đứng trong mưa...mắt hướng về tường rào phủ kín bá tử kinh bây giờ đang tan tác trong mưa giông. Dáng hình nhỏ nhắn của em khiến tim tôi đau nhói. Tôi biết... có lẽ em vẫn đang chờ. Nhưng dường như số phận quá tàn nhẫn với em. Tôi không biết em chờ ai, chờ điều gì. Nhưng có lẽ em đã chờ từ rất lâu...lâu lắm...Mọi hi vọng của em đều đặt cả vào những cánh bá tử kinh xum xuê, mạnh mẽ bất chấp tháng năm. Vậy mà giờ đây,niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy đang bị vùi dập, tan tác giữa bão giông.

Em đang đứng một mình, đơn độc trong mưa...mùa đông của cuộc đời em... dường như đang đến rất nhanh... không cách gì ngăn lại được. Rõ ràng là em vẫn đứng dưới ô.. thế sao... tôi lại thấy em đang ướt đẫm thế kia...sao lại thấy em đang run lên trong trận mưa không dứt thế này?Tôi nhìn thấy một giọt nước long lanh chảy xuống từ khóe mắt của em.

Là mưa hay nước mắt?...

Tôi lại tiến tới gần em, đưa tay chạm vào khuôn mặt em, muốn xoa dịu em, nhưng một lần nữa em lại tan biến tự lúc nào. Hóa ra em chỉ là một niềm ảo ảnh của riêng tôi...

Không, chiếc ô đang nằm ở góc sân em vừa đứng. Em thật sự tồn tại, không phải là ảo ảnh, đúng không? Em là ai cũng được, là gì cũng được, chỉ giờ phút này đây, tôi biết rằng em đã xuất hiện trong đời tôi, có lẽ là một lần nữa...

Tôi bước vào nhà, cả người ướt sũng, tôi thay đồ rồi chui vào chăn nằm cho đỡ lạnh. Ý thức dần trở nên mơ hồ, rồi chìm dần vào giấc ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro