(yunjae) Bi kịch heo bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JiNnZi_YunJae_ShiPPer,Jinluvyun,…là một

Disclaimer: Yun là của Jae, Jae là của Yun, Su là của Chun,Chun là của Su, Min là của DBSK. Luôn là như thế, chẳng ai là của em hết!!!!!!! ĐƯỢC CHƯA?

Genre: Sad and sad…Nhìn cái tên thấy liền

Summary: Là anh ích kỉ hay chính em cũng ích kỉ?

Warnings: Lần thứ 2 viết fic,khá trong sáng,chỉ có đoạn đầu hơi nguy hiểm tí ti thou! Au có ý tưởng sau khi đọc một truyện ngắn trên ola chat,tuy nhiên cách viết và nội dung của au rất khác...

Rating: T

Pairings:Yunjae

Note: Fic này dành tặng cho Jnie Cassiopeia-con gái của Au nhân ngày sinh nhật 18-10.

Con gái iêu của umma! Happy birthday! Chúc con xinh hơn nhá,cao hơn tí,…và rất nhiều lời chúc của umma nhá! Iêu con nhiều nhiều lớm á <3 <3 <3 <3 <3

 

Part1:

Giữa đêm khuya,trong căn phòng nhỏ,dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn nến,có hai người con trai đang quấn lấy nhau trong cơn ái tình bất tận. Người con trai với làn da nâu đồng,cơ thể vạm vỡ đang đè một chàng trai có mái tóc vàng hoe mà hôn. Đôi môi dày ấy bao bọc lấy đôi môi mọng đỏ ngọt ngào như miếng dâu tây. Chiếc lưỡi của anh uyển chuyển cuốn chiếc lưỡi rụt rè của cậu chơi đùa từ khoang miệng này sang bên khoang miệng kia. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc chiếc lưỡi điêu luyện kia trượt dần xuống cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh. Tất cả những vị trí đó đều chi chít những dấu đỏ biểu rõ sự chiếm hữu. Ạnh dang hai chân cậu ra một cách mạnh mẽ, vùi đầu vào bờ ngực trắng nõn nà mà thâm nhập và thúc đẩy liên tục vào cái lỗ nhỏ bé tí ti.Da thịt tiếp xúc thân mật nồng nàn, lực càng lúc càng mạnh…Tiếng rên của JaeJoong càng lúc càng to:

-Argggggggggggg….Nhanh nữa đi.

Và ‘AAAAAAAAAAAAAA’ cả 2 cùng hét lên khi chất màu trắng đục của cậu được phun đầy trên tay anh và chất lỏng nóng ấm cũng từ anh mà bắn đầy trong cậu.

-Em yêu anh! Hãy nói yêu em đi

Nằm gọn trong lòng anh,cậu thủ thỉ lời yêu nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều của ai kia. Anh ngủ rồi…

Sáng…

Những giọt nắng chiếu vào khuôn mặt như thiên thần của ai kia…

Mở mắt

Ngoảnh sang bên cạnh,nơi hơi ấm đã không còn

Và mong chờ một thứ gì đó

…Lại là một con heo bông nhỏ!

Nó được đặt trên gối một cách ngay ngắn. Hẳn là anh đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế nằm của nó sao cho cậu có thể nhìn bao quát một cách rõ ràng,chi tiết. Khuôn mặt tròn trịa,mập ú của nó thật dễ thương. Cái miệng chúm chím biểu lộ cảm xúc muốn cười. Hai tay giơ ngang ra như muốn ôm lấy cậu mà hôn mà hít vậy. Nó được mặc một chiếc áo màu đỏ ngắn cũn,trông lại càng đáng yêu hơn! Cậu vùng dậy nhưng ngay lập tức phải gập người lại bởi cơn đau từ thân dưới. Cầm lấy con heo bông,cậu cười nhạt với nỗi đau thể xác xen lẫn lửa giận. Lần nào cũng vậy,sau một đêm mây mưa với cậu,anh luôn luôn biến mất vào sáng sớm và để lại cho cậu một vật nhỏ bé như thế này. Như một lời an ủi! Tình yêu của anh chỉ đến vậy thôi sao? Vẩn vơ với câu hỏi không lời đáp hồi lâu,cậu lết tới tủ sách-nơi có rất nhiều những con thú bông heo có kích thước như nhau nhưng khuôn mặt biểu cảm và quần áo thì rất khác,đặt nó vào một vị trí thích hợp. Rồi cậu ngắm nhìn bộ sưu tập với hàng tá lả những con heo bằng bông của mình. Căn phòng rộng của cậu cũng vì thế mà chật hẹp đi nhưng lại mang đậm màu sắc hơn.

Một ngày mới lại bắt đầu….

Một ngày làm việc hết công suất, công việc chạy đi chạy lại của một thư kí và ăn trưa không đủ khiến cậu mệt mỏi.

Tối,cậu đi ăn với anh.Mọi thứ khá tuyệt nếu cậu không:

-Yunho…em-cậu ngập ngừng

-Sao thế?

-Em yêu anh!-Cậu nói một cách cứng rắn,đôi mắt nhìn anh chờ đợi

-ừm…Thôi! Em hãy cầm lấy con heo bông này và vào nhà đi. Anh về đây!

Đưa xong thứ đồ xinh xắn đó cho cậu,anh lên xe và phóng đi. Anh đi luôn,có lẽ anh bận-cậu nghĩ thế.Nhìn theo chiếc xe màu đen sang trọng đang xa dần,cậu thở dài. Rồi cậu nhận ra đó là cách anh lờ đi 3 từ của cậu. Anh luôn luôn như thế,hằng ngày. Cậu dám chắc như thế,kể từ lúc hai người thành một cặp. Bất cứ một ngày nào,kể cả dịp lễ tình nhân,100 ngày,hay 200 ngày,dịp nôen,…Cậu không biết tại sao??? Phải chăng anh không nhớ những dịp ấy???Nhưng cậu vẫn nhận chúng-những con heo bằng bông nhỏ. Vì sao??? Bởi cậu yêu anh vô điều kiện,cậu xem anh là bạn trai mình nhưng anh chỉ xem cậu như bao người tình khác…Đã rất nhiều lúc “yunho,Em muốn gặp anh,tụi mình đi chơi nhé?” “không được” “anh phải làm việc à?” “không,anh có hẹn”,cậu đã giận dỗi,phớt lờ anh nhưng anh cũng đáp trả cậu bằng chữ “không”-không nhắn tin,không gọi điện,không đến tìm,không xin lỗi. Nhưng những con heo bông vẫn đến tay cậu bằng đường bưu điện chuyển phát nhanh vào những ngày chiến tranh lạnh đó. Riết rồi,cậu cũng quen với những lý do của anh. Không còn quan tâm,không còn thắc mắc, không còn vẩn vơ suy diễn nữa,…Cậu đã học được cách chịu đựng để yên anh.

Hôm nay 26-1 là sinh nhật cậu, ngày cậu tròn 20 tuổi và cũng là ngày tròn 2 năm cậu nói thật tình cảm của mình với anh. Cậu đã nghĩ ra cái cảnh hai người cùng ăn tối trong một nhà hàng sang trọng bên bờ biển để ngắm nhìn những đợt sóng ào ạt xô vào, hay một món quà nhỏ hoặc chí ít cũng là một lời chúc có cánh bằng SMS. Hôm nay cậu cho phép mình được nghỉ ở nhà chỉ để ngồi và nhìn vào màn hình điên thoại ngóng một cuộc gọi,một tin nhắn từ anh. Đây là một dịp đặc biệt và cậu mong rằng anh sẽ không quên. Cậu chờ đợi và chờ đợi trong mệt mỏi, thẫn thờ hết cả ngày và đến đêm. Anh vẫn không xuất hiện.Cậu thầm trách anh sao quá vô tâm và sau đó thiếp đi không hay.

3h sáng,anh gọi cho cậu và bảo có thứ muốn đưa cho cậu. Cậu bật dậy,không thèm mặc áo khoác,lao ngay ra ngoài trong lòng khấp khởi mừng thầm khi thấy anh đến như thế này. Còn có cả quà nữa…

-Anh muốn đưa cho em thứ gì hả,yunho?-Cậu hồ hởi hỏi anh,tò mò muốn biết thứ anh giấu sau lưng là gì.

-Anh quên đưa nó cho em.-Nói rồi anh chìa tay ra một con heo với cái áo màu xanh và lại quay người bước đi

Đôi mắt cậu trố ra ngạc nhiên rồi cụp lại vẻ thất vọng,cậu nắm lấy đuôi áo anh rồi phụng phịu nói:

-Chỉ để đưa một con thú bằng bông mà anh gọi em ra tận đây vào giờ này hay sao?

-Em còn muốn gì nữa à?-Anh quay đầu lại hỏi

-Anh…có thể…nói yêu em không?-cậu lí nhí

Một thoáng sững người,anh nhìn cậu. Đẩy bàn tay cậu đang nắm chặt nơi áo mình,anh nói lạnh lùng:

-Đối với em,lời yêu được thốt ra dễ dàng như vậy sao? Anh không phải loại người như thế…Anh không thể. Nếu muốn,em hãy tìm người khác.

Nói xong chừng ấy,anh đi về không chút bận tâm,không ngoái nhìn,không quan tâm cậu đứng đó,dưới trời lạnh âm 5*C đầy tuyết chỉ với một tấm áo mỏng manh. Cậu khóc,

khóc thật to,hét thật nhiều đến khàn cả cổ. Đã từ rất lâu,cậu không khóc. Đã từ rất lâu,cậu tự hạnh phúc với tình yêu cao đẹp của anh. Cậu vốn rất kén chọn nhưng với anh cậu đã yêu hết mình rồi đến tấm thân trong trắng này-cậu cũng đã trao anh. Vì cuối cùng vẫn chỉ là một chữ “yêu”. Vậy mà anh coi cậu chỉ là một kẻ dễ dãi và rẻ tiền? Tình yêu cậu dành cho anh, anh đáp lại được bao nhiêu?

How deep is your love?

5 ngày sau,khi mà cậu đã tự bình ổn được bản thân,có thể đi làm trở lại,có thể làm tất cả mọi thứ như một người bình thường. Và thứ tình yêu không hồi đáp đó-cậu đã dằn lại được thì nay nó lại trỗi dậy một cách mãnh liệt bởi cậu bắt gặp anh đang ôm một cô gái,trên tay lại là một con heo bằng bông.Tâm hồn cậu như một bông hoa anh đào bị dẫm bẹp,trái tim cậu bị xé nát không thương tiếc,linh hồn cậu đã chết lịm đi từ bao giờ. Cậu nắm tay mình thật chặt,môi cắn đến rướm máu để ngăn không bật ra tiếng khóc. Cậu xoay người,bước đi thật nhanh để tránh ánh nhìn của ai kia.Anh nhìn thấy cậu sao? Phải!

Anh hẹn gặp cậu,trên một chiếc cầu treo trên đỉnh núi-nơi hai người trải nghiệm first kiss. Và cậu đến. Cậu trông tiều tuỵ quá. Khuôn mặt gầy gò,ốm yếu. Đôi mắt thâm quầng thể hiện sự mất ngủ,đôi môi không còn căng mọng tươi mát nữa,…

-Anh muốn gì?-Cậu hỏi đề phòng,nhìn anh đầy đau đớn. Anh vẫn thế,vẫn khoẻ. Anh không có lấy một lời quan tâm cậu ư?

-Anh muốn em nhận nó.

Vẫn chỉ là một con heo bông nhưng có lớn hơn. Anh không nhìn cậu,mắt dán chặt vào con thú đó. Cậu nhận ra nó rồi,con heo bông đó,lúc anh ôm cô gái kia. Thì ra,từ trước tới nay,những con heo bông anh tặng cậu chỉ là những món quà anh nhận được từ những đứa con gái. Trong lòng cậu dâng trào lòng ghen tuông đến ghê gớm, nỗi giận dâng lên đến tột độ. Cậu liếc nhìn con thú đang yên vị trên tay anh một cách khinh bỉ,giật lấy nó một cách mạnh mẽ. Những món đồ của những con nhỏ thối tha,anh thương hại cậu nên tặng lại chúng cho cậu hay sao? Cậu không cần.

-Lúc nào cũng chỉ có từng này,anh thương hại tôi nên đem những thứ rẻ rúng này tặng tôi sao? Tình yêu của anh thật rẻ mạt. Tại sao anh không thương hại tôi hơn bằng cách ban cho tôi những lời lừa dối thương yêu lấy một lần? Tại sao anh có thể ôm hôn một cô gái ngay giữa đường tình cảm đến như thế? Tại sao?

Cậu không nhìn được nữa rồi. Giới hạn đã hết. Niềm tin,sự yêu thương, sự dịu dàng,…đã không còn nữa. Cậu đau xót cho bản thân,cho tình yêu vô vọng của bản thân. Cậu gào thật to,mắng xa xả vào mặt anh tất cả. Những gì cậu đã,đang nhưng sẽ không cố chịu đựng nữa đâu.

-JaeJoong ak…Không phải như thế đâu!-Anh cúi gằm mặt,buồn bã trả lời. Tay với lấy con gấu trên tay cậu.

-Anh định lừa dối tôi thêm bao nhiêu lần nữa?*cười khẩy*Anh muốn lấy lại nó à? Được! Trả anh

Nói rồi,cậu giơ ra phía ngoài thành cầu rồi buông tay. Và dĩ nhiên,con heo bông rơi xuống nơi dốc núi lởm chởm đá nhọn. Nhưng,…Anh chỉ chăm chăm lấy con heo mà đu qua thành cầu,không hề chần chừ nhảy xuống phía dưới.

-Yunhoooooooooooooooo!-một tiếng kêu đến vang trời….ai oán và bi thương

                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae