yunjae binh yen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên...

Chap1 : Chuyến tàu và cuộc gặp gỡ định mệnh

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày dừng lại ... bầu trời đen lấp lánh ánh sao và 1 chàng thanh niên bước xuống sân ga đông người . Khẽ ngước lên bầu trời , cậu cười mỉm "Liệu mình có trở thành 1 trong những ngôi sao kia ?" Khoác túi hành lí lên vai , cậu thong thả bước đi ... Đâu đó tiếng người gọi nhau ý ới ...đâu đó tiếng khóc của đứa con xa nhà lâu ngày trở lại ...đâu đó tiếng nhạc hiệu ..."Còn 10 phút nữa đóng cửa nhà ga . Phiền quí khách nhanh chóng ra khỏi khu vực nhà ga . Các nhân viên an ninh sẽ làm nhiệm vụ đóng cửa , khoá cửa ... bắt đầu từ dãy A ..." Cậu bước ra ngoài cổng nhà ga , 4 bề rực rỡ ánh đèn , Seoul sau 1 ngày làm việc hăng say giờ đây đắm mình trong không khí yên vui của ánh đèn , của bữa cơm ja đình , của chương trình phim truyền hình trên TV . Cậu lại mỉm cười "Đây là Seoul !" Mắt cậu hướng ra xa , vào khoảng không vô định , ánh mắt đó chan chứa bao nỗi niềm , bao khát vọng của 1 chàng trai 18 tuổi lần đầu đến với thành thị tấp nập . Ánh mắt đó giấu đi nỗi buồn , giấu đi 1 tuổi thơ ko yên bình để tập trung vào mục tiêu phía trước , chỉ có bước tiếp , chỉ có thực hiện khát vọng ... cậu lại mỉm cười , lần này nụ cười có phần hiu hắt : "Ta đến rồi Seoul ơi ! Ngươi sẽ chào đón ta chứ ?" _ Này anh bạn ! Đi xe chứ ? 1 giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật mình . Trước mặt anh là 1 bác lái xe đã vào tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu . Nhìn 1 lần , cậu đã có cảm tình vô cùng , cậu mỉm cười _Muộn rồi đấy ...nhà cậu ở đâu ? Lên xe tôi đưa về - Bác lái xe nói _ Cháu ... - Sau nụ cười là 1 ánh nhìn ngượng ngập ... mình đã có nhà đâu mà về ? _ Lần đầu ra Seoul à ? _ À ... dạ ... _ Có chỗ ở chưa ? _ Cháu ... vẫn chưa nghĩ tới ... - Cậu đưa tay lên gãi đầu , mặt cúi xuống , những hành động sao mà đáng yêu thế ? Bác lái xe khẽ cười ... "Thằng bé này giống hết thằng nhóc ở nhà. Đã chững chạc đâu mà đã đòi đi tự lập chứ ?" _ Thôi được rồi , nếu cậu ko chê thì tối nay cứ ở tạm chỗ tôi .Thằng con tôi chắc cũng tầm tuổi cậu - Bác lái xe nói , tay chạm vào túi hành lí nặng trịch của chàng thanh niên mà chính cậu không còn muốn cầm nữa . Bối rối , cậu ngước mắt lên và thấy 1 nụ cười ấm áp từ người lái xe , nụ cười đáng tin cậy biết bao . _ Vâng ... nếu bác ko phiền thì cho cháu ngủ nhờ 1 đêm ... sang mai... _ Khoan nói đến chuyện đó vội - Bác lái xe cầm lấy túi hành lí : Mai tôi phải gọi điện cho gia đình cậu chứ , mới tí tuổi đã định ra thành phố tự lập sao ? _ Ơ ... cháu ... - Ánh mắt cậu chùng xuống , nỗi đau được chon giấu sao tự nhiên nhói lên thế này ? - Cháu là trẻ mồ côi ... - Giọng nói cậu có chút nghẹn ngào , bao lâu nay cậu đã lạnh lung trước câu nói ấy , vậy mà sao hôm nay , trước người đàn ông này , cậu lại thấy đau đớn ? Người lái xe giật mình , ông nhìn vào cậu bé trước mặt , mắt ông đột nhiên nhoà đi và sống mũi cay cay ... đứa trẻ này ... liệu có phải duyên số ? Ông đưa bàn tay thô ráp của mình đặt lên vai cậu bé , khẽ lay lay và rồi ông nói : _ Muộn rồi , về thôi ... Chiếc xe lăn bánh ... những hình ảnh trôi dạt qua mắt cậu ... những cửa hàng với ánh đèn sáng loá , những ngôi nhà lấp ló sau hàng cây ... ánh điện rực rỡ vẫn lan toả ... Cậu nheo mắt lại , đắm chìm trong những suy nghĩ mênh mông _ Này , tôi chưa biết tên cậu ... - Bác lái xe lên tiếng _ À cháu ... cháu là Kim Jae Joong - Cậu nói và mỉm cười ... _ Tên hay đấy Bánh xe tiếp tục lăn đều ... dòng người dần thưa thớt ... thành phố ánh sáng sắp chìm vào giấc ngủ ... nó có biết , nhờ định mệnh mà hôm nay có 2 con người có số phận giống nhau đến kì lạ đã gặp nhau ? Chap 2 : Những tháng ngày hạnh phúc

Part 1

Đã 1 tháng kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy , bây giờ Jae Joong ( nhân vật chính của chúng ta ^^) hiện đang sống dưới sự bảo trợ của bác lái xe , trong ngôi nhà 3 gian bé nhỏ nằm ven con sông Hàn trải dài . Jung Hyun Soo - người đàn ông tốt bụng ấy đã nhận Jae Joong làm con nuôi , tìm việc làm cho cậu tại 1 quán bar nhỏ gần nhà cùng với con trai ông , Jung Yun Ho , vốn là tay ghita kì cựu của quán bar đó . 1 tháng , 30 ngày , 30 ngày Jae Joong sống trong tình yêu thương của những con người dù không phải ruột thịt nhưng thật ấm áp . 30 ngày , cậu được biết đến mùi vị bữa cơm gia đình , được chui vào lòng người cha nuôi , chia sẻ buồn vui với người bạn,người em ( vì Yun Ho sinh sau Jae Joong 4 ngày theo giấy chứng nhận của trại trẻ em mồ côi - nơi Jae lớn lên ) ... Là 30 ngày , cậu được quyền tạm quên đi những hoài bão lớn lao , nhưng dấu ấn quá khứ đau buồn và khát khao , 1 khát khao cậu đã có khi còn rất nhỏ , đi tìm người cha người mẹ thật sự của mình ... Trong ngôi nhà nhỏ bé ấy , Jae cảm thấy được bao bọc và che chở , toàn bộ niềm tin cậu gửi trọn vào người cha nuôi và cậu em dễ thương của mình . Cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc .

Mặt trời lấp ló sau hàng cây cao , toả những ánh nắng sớm dịu dàng xuống khoảng sân nhỏ , phủ lên những luống hoa dại màu sắc tươi tắn . Vươn vai và bước ra sân , Jae nhìn lên bầu trời trong xanh , hôm nay , lần đầu tiên , cậu sẽ được biểu diễn trên sân khấu của quán bar nhỏ , với tiếng ghita đệm của YunHo . Nghĩ tới đó , Jae mỉm cười sung sướng . _ Có động lực có khác , hôm nay dậy sớm ghê nhỉ , "hyung" - 1 tiếng nói tinh nghịch vang lên Jae quay lại đằng sau , khẽ ngắm cậu em 1 tháng đang khoa chân múa tay ( hay khoa học gọi là tập thể dục ) . Dù sinh sau Jae 4 ngày nhưng YunHo trông rất chững chạc , cậu cao lớn , lực lưỡng , da cậu ngăm ngăm màu bánh mật như bất cứ chàng trai nào trong cái xóm nhỏ này . Còn Jae Joong ? Dù phải trải qua tuổi thơ khó khăn nhưng trông cậu trắng trẻo như thư sinh , chân tay cậu lại nhỏ bé nên nếu nhìn đằng sau , không ít người nhầm tưởng cậu là con gái ( nếu để tóc dài nhé ^^ ) . _ Sao ngắm tôi kĩ thế ? - YunHo nhìn chằm chằm vào Jae Joong : Sao ? Thấy sức hút của người đàn ông đẹp trai nhất thế giới rồi à ? Jae Joong bật cười , hất nước vào người YunHo _ Xem lại mình đi , nhóc _ Này , ai là nhóc ? Đừng coi mình lớn hơn - YunHo né làn nước mà Jae vừa gạt tới _ Ai bảo sinh sau đẻ muộn ? - Lần này Jae hất cả chậu nước và người YunHo Ướt như chuột lột từ đầu đến chân , Ho phóng cặp mắt hình viên đạn vào Jae ... Nhận thấy có dấu hiệu chẳng lành , Jae liền chạy vào bếp cầm xoong nồi cố thủ . Căn nhà nhỏ tiếp tục vang lên tiếng xoong chảo va vào nhau , tiếng cãi nhau chí choé và tiếng cười nói râm ran . Chỉ khi nắng đã có phần oi ả , trận chiến mới tạm kết thúc . _ Đi lên rổ 1 chút chứ ? - YunHo hất hàm , tay buộc giày _ Ai thua thì thế nào nhỉ ? - Jae hất mặt lại , hơi nhếch mép _ Rửa bát 1 tháng - Ho nói chắc nịch _ Ok boy ! - Jae phóng ra trước , 1 chân đi giày 1 chân đi dép : Ai đến sân trước là thắng 1 nửa _ Ơ ... ăn gian vừa thôi ... mà 1 chân giày 1 chân dép thế thì đấu đã với ai - Ho chạy theo , phì cười khi nhìn Jae luống cuống xỏ nốt chiếc giày còn lại .

Sân bóng rổ mà 2 người đang chạy tới là 1 sân tập cũ , hồi trước được dùng cho tuyển quốc gia luyện tập nhưng sau đó khi trung tâm thể thao mới được mở tại phía Bắc Seoul thì sân này không còn được dùng nữa . Tuy nhiên , nơi đây đã biến thành thiên đường của những đứa trẻ nhà nghèo hằng ngày ra đây thể hiện niềm đam mê bóng rổ của chúng ...

Những pha đập bóng , lên rổ diễn ra sau đó dưới trời nắng , cái nắng gay gắt không làm 2 chàng trai ngại ngùng . YunHo , nhờ chiều cao lí tưởng nên tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha không chiến nhưng JaeJoong lại có thể hình phù hợp để có những pha lắt léo qua người . 2 chàng trai cứ chơi đùa vui vẻ mà không để ý từ đằng xa có 1 người đàn ông mặc áo đen đang theo dõi mình . Trận đấu cứ thế tiếp tục , những giọt mồ hôi lăn dài trên má 2 người và nụ cười cũng đi cùng những giọt mồ hôi ấy ...

Ngồi phịch xuống dưới bóng cây lớn , YunHo tựa lưng vào thân cây , thở hồng hộc _ Cậu có thể trở thành 1 tài năng bóng rổ đấy JaeJoong Cầm chai nước vừa mua và tu 1 hơi quá nửa , Jae cười , tay gạt chai nước qua chỗ YunHo . _ Này - Jae nói : Bài hát tối nay ấy , tôi vẫn chưa hài lòng cho lắm _ Không hài lòng cái gì mới được chứ ? - Ho vứt cái chai rỗng , miệng lẩm bẩm : Để gió cuốn đi ... _ Gió nó không cuốn cái chai đó đi đâu , nó sẽ cuốn cậu đi đấy - Jae nháy mắt tinh nghịch _ Nếu gió cảm giác là cuốn đi được - Ho khẽ vuốt tóc , vênh mặt và ưỡn ngực _ Cái thằng ... - Jae huých nhẹ vào ngực Ho _ Thế bài hát làm sao ? - Ho cười toe toét , tay nắm lấy mấy hòn sỏi và ném chúng về những hướng khác nhau _ Ừ thì ... tôi thấy nó thiếu thiếu 1 cái gì đấy ... - Jae gãi đầu .. rồi đột nhiên mắt cậu sáng lên , cậu quay ngoắt về phía Ho : Này ! Giật mình , theo phản xạ tự nhiên , Ho nhảy lên 1 cái , thiếu chút nữa là ôm thân cây và kêu la rồi . Chứng kiến hành động đó , Jae bò lăn ra đất cười lấy cười để trong khi Ho ngượng nghịu , không biết nên làm gì ngoài quay mặt vào thân cây , tự kỉ _ Thôi ... ngồi ... xuống ... - Câu nói của Jae bị đứt đoạn với tràng cười vẫn chưa dứt : Tôi nói nghiêm túc đây Vác theo gương mặt phụng phịu , Ho ngồi xuống , không quên giơ nắm đấm rất đe doạ . Lần thứ 2 trong ngày , nhận thức được sự nguy hiểm , Jae vội vã điều chính nét mặt thành 1 gương mặt dành cho các vị quan khách đi dự hội thảo tức là "luôn luôn lắng nghe luôn luôn ... không hiểu" . Nhìn thấy thế , Ho phải bật cười : _ Thôi nói luôn đi _ Ừ - Jae quay lại vẻ mặt hớn hở thường lệ : Này tôi bảo , cái bài đấy vốn là tôi solo thôi đúng không ? Nhưng tôi thấy 1 mình tôi thì không ổn , hay cậu hát cùng vào nhé _ Cái gì ? - Lần này không nhảy lên nữa nhưng Ho phải chạy lùi xa mấy cây số , mắt trợn ngược và mồm há hốc _ Làm sao ? Chúng ta song ca - Jae nhăn nhó : Tôi hát chính , cậu sẽ hát chêm. vào 1 số đoạn ... à cậu sẽ solo 1 số đoạn nữa ... ổn chứ - Jae ngước lên , nơi có 1 Jung Yun Ho nào đó đang đứng với vẻ mặt bị sét đánh ... _ K...không được - Ho lắp bắp _ Tại sao ? - Mắt Jae chớp chớp rất chuyên nghiệp _ Cậu chưa nghe tôi hát bao giờ nên không biết đấy thôi - Ho thở dốc : Không ổn chút nào đâu _ Thế cậu hát bây giờ đi - Jae nài nỉ _ Không được ... nếu cậu biết giọng hát của tôi như nào thì cậu không có cái đề nghị đó đâu - Ho kiên quyết , mắt hất lên tránh cái nhín năn nỉ đi kèm đôi mắt long lanh , chớp liên hồi của Jae Nhăn nhó , Jae đứng lên , ngúng nguẩy bước đi _ Ơ này ... - Ho chạy theo : Cậu vẫn hát solo từ ngày tập đến giờ đó thôi , giờ sao tự nhiên lại như thế ? Dừng lại , Jae quay mặt về phía YunHo , mắt nheo nheo lại _ Vì bài hát này tôi viết dành cho bố cậu ... à bố chúng ta ... Nói xong , cậu lại quay mặt đi , sao thế này , sao cái từ "bố chúng ta" làm cậu muốn khóc thế này ? 1 tháng qua cậu đã viết bài hát này với tất cả tình cảm , với sự biết ơn lớn lao dành cho người cha nuôi của cậu . Cậu đã thèm mái ấm gia đình này biết bao và bây giờ cậu đang có nó ... _ Jae này ...-YunHo lên tiếng : Thực ra tôi muốn ... sân khấu hôm nay là của cậu ... bởi vì ... quán bar đó sắp đóng cửa rồi - Giọng Ho hơi thay đổi Quay ngoắt lại , Jae nhìn thảng thốt _ Sao lại đóng cửa ? _ Chủ quán sắp phá sản đến nơi , nợ nần gì đó - Ho nói 1 hơi : Và thực sự hôm nay tôi muốn sân khấu là của cậu , Jae à . 1 lần và mãi mãi ... Ho không nói gì nữa , cậu bước tiếp , khẽ huých Jae còn đang sửng sốt và kéo tay bạn đi về . Ngay lúc đó , dường như thời gian đã ngừng lại để ghi dấu câu nói của YunHo : "1 lần và mãi mãi".

Chap 2 : Những tháng ngày hạnh phúc (next)

Part II : 1 lần và mãi mãi, Jae Joong à ...

Quán bar hôm nay đông hơn mọi hôm , đa phần những ai tới đây đều muốn nhớ lại những kỉ niệm của mình tại quán trước khi chia tay . Ông chủ quán bar là 1 người hết sức dễ gần và vui tính , ông vốn là chủ 1 công ty nhỏ trong nội thành Seoul nhưng sau đó do làm ăn thất bát nên phải về đây mở quán bar . Quán bar của ông tuy nhỏ nhưng là niềm vui tinh thần hiếm hoi của những người dân nghèo trong xóm này . Quán nằm trong ngõ , nhỏ bé , chật chội ,cách bài trí quán cũng rất sơ sài ... gần chục cái bàn nhỏ , thêm 1 sân khấu được dựng 1 cách tạm bợ và cây đàn ghita cùng 1 dàn điều chỉnh âm thanh cũ kĩ là những thứ để người dân đến đây dùng để thể hiện mình với các bài hát . Khách của quán đa phần là những công nhân , lao công trong xóm , thỉnh thoảng có thêm một vài viên chức nghèo đã về hưu tới đây để trút bầu tâm sự . YunHo là người đánh ghita theo yêu cầu của quán , công việc của cậu đơn giản là ngồi đó , có ai yêu cầu chơi bài gì thì cậu đệm ghita , có người gửi tiền tips cho cậu nhưng hầu như YunHo đều từ chối ko nhận . Còn Jae Joong đảm nhiệm chân chạy bàn trong quán , đôi lúc không có khách thì cậu quét dọn , lau chùi bàn ghế , cậu chưa bao giờ đứng hát trên sân khấu dù cậu có niềm đam mê kì lạ với âm nhạc . Còn hôm nay , vốn dĩ cậu đã xin với ông chủ nhân 1 tháng cậu tới đây để lên hát tặng cha nuôi của cậu , YunHo và những người dân đã đối xử tốt với cậu trong những ngày qua . Bây giờ , sau khi biết tin quán phải đóng cửa , bất giác Jae Joong cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng , cậu cảm giác mình không thể hát lên lời . _ Jae Joong à - 1 giọng nói trầm ấm vang lên Cậu quay lại , là ông chủ quán bar , người có vẻ ngoài rất lịch lãm với những bộ trang phục đơn giản nhưng sang trọng , chiếc kính tri thức và nhất là đôi mắt sâu cùng nụ cười hồn hậu . Tất cả những thứ trên người ông vẫn gợi về 1 hình ảnh giám đốc ngày nào . Hôm nay ông không mặc đồ bình thường như mọi khi mà đóng bộ vest đen với ca vát chỉnh tề . Ông đến gần Jae Joong , ngước lên nhìn quán , nhìn tấm biển đã cũ kĩ đề đơn giản mấy chữ "Quán bar tình bạn " _ Thế là hôm nay là hôm cuối cùng - Ông nói , giọng rưng rưng và khoé mắt già nua của ông đã ngấn lệ _ Bác Choi ... - Jae Joong ngập ngừng , cậu muốn ôm lấy bờ vai người đàn ông kia quá nhưng cậu không dám , hít một hơi dài , cậu hỏi : Thế bác dự định như nào ? _ Có lẽ bác sẽ vào miền Nam một thời gian - Ông nói : Con bác đang ở trong đó , nó cũng nói đã chuẩn bị đầy đủ rồi - Ông thở dài _ Còn những món nợ ? _ Phải làm ăn để trả thôi ... bác bán quán đi cũng trang trải được 1 chút rồi - Ông cười chua chat _ Dù sao cháu cũng muốn cảm ơn bác trong thời gian qua , bác đi mạnh khoẻ - Jae Joong không nhìn người đàn ông , cậu nói 1 hơi rồi bước thẳng vào quán , không ,cậu không thể khóc 1 cách yếu mềm như thế được

Quán đã bắt đầu đông đúc , Jae nhìn xung quanh , những con người thân thuộc , kia là bác Han - công nhân nhà máy , mở 1 cửa hàng bán hoa quả ở nhà , bác luôn dành cho Jae những trái cây mới nhất , ngon nhất vì cậu hay mua trái cây ăn mỗi ngày , kia là cô Nam - thợ may . bộ quần áo cậu đang mặc là quà của cô tặng cậu , còn bác Kang , cô Kim ... bao con người hiền lành , chân chất và hết sức tốt bụng . Jae chạnh lòng , sau hôm nay thôi , nơi giúp họ giải khuây , nơi để học trút bầu tâm sự , để tạm quên đi những nỗi lo cơm áo gạo tiền sẽ không còn nữa . Nước mắt khẽ lăn dài trên má Jae từ lúc nào cậu cũng không biết , những hình ảnh này thân yêu quá , cậu không muốn nó mất đi . "Mình phải làm gì đây ?"-cậu nghĩ -"Chả nhẽ mình không làm được gì sao ?" Ánh mắt mọi người trong quán hôm nay sao mà buồn bã quá ... _ Jae Joong ...-Giọng nói của YunHo vang lên như từ xa xăm vọng lại , cậu mơ hồ nhìn quanh _ Cậu khóc đấy à ? - YunHo đặt tay lên má cậu Như tỉnh lại , Jae luống cuống gạt tay YunHo ra , ngượng nghịu chùi nước mắt . Bàn tay của YunHo lại đặt lên vai cậu , khẽ lay lay , y như cái cách người cha nuôi đã làm khi ở cổng nhà ga cách đây 1 tháng . Chỉ hành động đơn giản đó thôi nhưng cậu cảm thấy được truyền sức mạnh rất lớn _ Mạnh mẽ lên ! Hôm nay cậu là nhân vật chính , phải vực dậy không khí ảm đạm này chứ - YunHo nói , không quên nở nụ cười tươi tắn : Sân khấu hôm nay là của cậu , dù sao cũng là lần đầu tiên ... _ Và lần cuối cùng - Jae ngắt lời : Nhưng 1 lần và mãi mãi ... - Khuôn mặt cậu bừng sáng _ Tốt rồi đấy - YunHo gật đầu , nói rồi cậu kéo tay Jae lên sân khấu : Tôi luôn ở đằng sau cậu - nụ cười đầy tự tin Jae khẽ gật đầu , tay giơ số 2 biểu tượng chiến thắng . 1 tràng vỗ tay nổ ra từ bên dưới làm cậu giật mình quay lại , những con người thân thương đang chăm chú nhìn cậu , không khí không ảm đạm nữa mà như bừng sang lên , thật kì lạ . Cậu nhắm mắt tận hưởng , cứ như trong mơ ... mà kể cả mơ cậu cũng không thể cảm nhận được cái cảm giác sung sướng đang ùa vào , khuấy động con tim cậu rộn rã . Giọng nói trầm ấm của bác Choi - chủ quán bar vang lên : _ Và Kim Jae Joong - chàng trai đi lạc của chúng ta Bên dưới rộ lên tiếng cười và sau đó là 1 tràng vỗ tay mạnh mẽ . Nhìn Jae với ánh mắt trìu mến , bác Choi đưa mic cho cậu , khẽ nắm tay cậu 1 cái rồi bước xuống sâu khấu . Xung quanh chợt tĩnh lặng , im phăng phắc không 1 tiếng động , tất cả sự chăm chú dồn lên sân khấu , nơi có 1 chàng trai với dáng người thanh mảnh đang cầm chặt chiếc micro , khuôn mặt đỏ bừng . _ Đây là lần đầu tiên cháu đứng trên sâu khấu này - Jae ngập ngừng , giọng nói đột nhiên khó nghe hết sức : 1 tháng qua , cháu là chàng trai đi lạc và xóm nhỏ này - Giọng cậu nhỏ hết mức nhưng tất cả vẫn chăm chú lắng nghe : Và cháu thực sự hạnh phúc , cháu là người đi lạc may mắn nhất thế giới này - Jae tiếp tục nói , và cậu ngẩng lên với khoé mắt long lanh , vương nước : Cháu đã đến đây , biết đến tất cả mọi người , được sống trong những niềm hạnh phúc vô bờ mà chưa bao giờ cháu được sống Đâu đó có tiếng sụt sùi , đâu đó có người khẽ đưa tay lên chậm nước mắt _ Và bài hát này ... cháu xin dành tặng cho người cha nuôi tuyệt vời của cháu , cho những ấm áp yêu thương mà người đã mang lại cho cháu 1 tràng vỗ tay nổ ra , đứng từ đằng xa , ông Jung nhìn về phía sân khấu với sự xúc động dạt dào . _ Và cháu cũng dành tặng bài hát này cho tất cả mọi người ở đây , những con người tốt bụng , những con người nghèo vật chất nhưng luôn giàu tình cảm . Cháu xin cảm ơn tất cả

Lại 1 tràng vỗ tay nữa . Jae đứng đó , cậu mỉm cười hạnh phúc và khi cậu quay đầu lại phía YunHo , cậu thấy ở đó 1 đôi mắt đỏ hoe . Jae cười , đưa tay ra hiệu với YunHo . Tiếng ghita nổi lên , nhẹ nhàng , nhẹ nhàng , nó như ru long tất cả mọi người , không khí lắng lại , thật sâu , thật đậm , không có nỗi buồn nào cả , không có sự chia li nào cả , chỉ còn tiếng ghita êm ái và giọng hát cất lên ... Tiếng ghita mỗi lúc một trầm bổng và giọng hát mỗi lúc một da diết . Tất cả đều yên lặng , tất cả đều ngạc nhiên , giọng hát ấy , giọng hát cao vút mà ngân mãi , mà tha thiết , mà đọng lại trong long người những cảm xúc bất tận . Lời bài hát như gợi lại những kỉ niệm thân thuộc , như hoà vào long người nỗi buồn , sự chờ mong và rồi tất cả vỡ oà cùng niềm hạnh phúc , hạnh phúc từ hơi ấm của những con người luôn sẵn sang mở rộng vòng tay và giúp cho 1 tâm hồn được sưởi ấm , được về với yên bình sau những ngày đau khổ . Không ai bảo ai nhưng những người có trong quán lúc đó đều khóc , họ khóc nhưng họ cũng cười , hạnh phúc được diễn tả bằng nhiều hành động và những con người lao động nghèo ấy , họ cảm thấy có thể gạt bỏ hết nỗi lo , những bộn bề công việc để ngồi đây để sống bất tận với bài hát này với không khí rạo rực này .

Bài hát kết thúc , tiếng ghita cũng dừng lại nhưng không khí vẫn yên ắng quá . Ho tiến tới bên Jae , nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu , đôi vai run rẩy lạ thường . Và rồi lại 1 tràng vỗ tay nữa , mạnh mẽ , nhiệt tình . Với đôi mắt đỏ hoe , ông Choi bước lên sân khấu và ôm lấy 2 chàng trai bé nhỏ đang khóc . Với ông , được sống trong bầu không khí này , thế là quá đủ , quá đủ để ông không luyến tiếc điều gì nữa khi ngày mai đáp chuyến tàu tới vùng đất mới . _ Cảm ơn ... cảm ơn rất nhiều - Ông rưng rưng

Và ngày hôm đó , những con người trong xóm lao động nghèo đã thực sự hoà long mình với nhau , họ hát với nhau , cười với nhau và khóc với nhau , đó thực sự là tất cả những gì họ mong muốn về cuộc sống , về niềm vui nhỏ nhoi nhưng hết sức ý nghĩa . Tiền bạc , danh vọng có là gì khi họ đã tìm thấy sự hạnh phúc giản dị ở đây , bên những người họ yêu thương ? "1 lần và mãi mãi" Đêm nay sẽ có nhiều người không ngủ ...

Chap 2 : Những tháng ngày hạnh phúc ( cont^^)

Part III :

Cái nắng hè oi ả phủ dài trên con sông lấp loá càng làm tăng vẻ chói chang , nóng bức. Mọi người trong xóm lao động nhỏ đều tìm cách hạn chế đến mức tối thiểu những hoạt động ngoài trời , tận dụng quãng thời gian trong ngày để ở nhà , nằm quạt và xem TV . Thế nhưng , dù trời nóng bức đến thế nào thì sân bóng rổ mỗi buổi sáng đều in bóng 2 chàng trai hăm hở tranh nhau trái bóng màu cam , không ai nhường ai và thi đấu với tinh thần quyết liệt hiếm có . Hôm nay cũng vậy , 1 tuần sau buổi chia tay ông chủ quán bar , 9h sáng , sân bóng rổ đang chứng kiến màn thi đấu nhiệt tình đến thái quá của Jae Joong và Yun Ho . Đẩy quả bóng lên rổ trước cái nhìn căm phẫn đầy bất lực của Jae , Ho bình thản, khe khẽ huýt sáo nhìn quả bóng lăn trên sân .

_ Mệt rồi thì chịu thua đi ! - Ho lè lưỡi trêu chọc

Câu nói đổ thêm dầu vào lửa dưới cái nắng oi ả càng khiến cái đầu nóng của Jae tăng nhiệt độ . Quết mồ hôi trên trán , cậu nhặt lấy trái bóng , miệng lẩm bẩm mấy câu không ai nghe được . Dừng lại , quay người đã thấy Ho nhảy chồm chồm kèm theo cái bộ dạng trêu chọc đáng ghét , Jae mắm môi mắm lợi ném quả bóng về phía Ho . Quả bóng đang lăn tròn trên sân tự nhiên bị túm lấy rồi bị phi với tốc độ cùng lực đẩy mạnh đến kinh hoàng đã trình diễn 1 pha bay liệng ngoạn mục và điểm hạ cánh là vào mông cái người đang nhảy chồm chồm chọc tức người khác kia . Quá đẹp ! Đẹp còn hơn cú ném 3 điểm vừa rồi của Ho . Chúi người xuống kèm vẻ mặt đau đớn , Ho liếc nhìn Jae , phẫn nộ và đau đớn . Cả 2 cứ đọ mắt như thế đến khi có tiếng gọi thất thanh từ đằng xa :

_YunHo hyung , Jae Joong hyung !!!!

1 bóng người nhỏ bé chạy đến , là Han Jin Young - con trai bác Han , ông chủ cửa hàng trái cây tốt bụng . Jin Young mới 10 tuổi nhưng luôn thể hiện mình là 1 đứa bé thông minh bằng cách chạy hết nhà này đến nhà khác nghe ngóng tin tức rồi về thông báo lại với vẻ mặt của 1 kẻ "cái gì cũng biết" . Lần này cũng không ngoại lệ , thở hồng hộc cùng gương mặt đỏ gay , Jin Young nhìn 2 hyung ngốc của mình đang đọ mắt với nhau với vẻ mặt thông cảm thái quá

_ Thật tình ... lúc nào rồi mà 2 người còn ở đây diễn trò như thế ? - Nó chép miệng rất người lớn

Phì cười trước thằng bé , Jae và Ho thôi nhìn nhau và quay ra nhìn chằm chằm vào Jin Young

_ 2 người biết tin gì chưa ? - Vẫn là cái giọng kẻ cả , Jin Young hất mặt

_ Thế có chuyện gì ? - Ho trả lời kèm 1 vẻ mặt giả tạo quan tâm hết mức có thể , chưa bao giờ cậu có hứng thú trước những câu chuyện mang tính hóng hớt cao của Jin Young

Không giống Ho , Jae thực sự bị thu hút , gì chứ việc khiến Jin Young phải chạy gấp đi thông báo giữa cái nắng như thế này thì thật đáng quan tâm . Cậu nhìn thằng bé chăm chú và hành động này đã khiến thằng bé 10 tuổi kia phải tự hào với chính mình

_ Đùa chứ ... chuyện gì cũng phải để em báo cho 2 người hay sao ấy ... thật là - Nó lại chẹp miệng : Tin tức nóng hổi ...

_ Nào ! Hoặc là em nói , hoặc là hyung sẽ nhét quả bong này vào mồm em - Ho lạnh lùng

Jin Young nhìn hyung của mình với vẻ mặt bị xúc phạm ghê gớm . Nhanh như cắt , Jae hiểu ngay tình hình và biết mình phải làm gì , cậu khẽ huých huých đẩy đẩy Jin Young ra chỗ bong cây mát mẻ , thể hiện 1 vẻ mặt không hề đồng tình với câu nói khiếm nhã của YunHo . Bị khuất phục ngay lập tức , Jin Young toe toét vừa nói vừa cười :

_ Có hẳn 2,3 cái xe cực kì sang trọng đến đỗ trước cửa nhà hyung đấy ... xe đẹp mà to mà dài lắm ý , như trong phim luôn

_ Xe to á ? - Jae ngơ ngác : Trước cửa nhà hyung á ?

_ Dạ , rồi có mấy chú áo đen bước vào nhà cơ ạ , bác Jung tiếp đón nhiệt tình lắm ạ - Jin Young làm vẻ mặt cực kì nghiêm trọng : Nhưng theo kinh nghiệm của em thì những người áo đen đó thực sự không đáng tin chút nào . Như mấy bộ phim ...

Nghe đến đó , Jae ngước lên nhìn và thấy Ho mặt cũng đang đần ra sau 1 hồi hóng hớt . Không ai bảo ai , cả 2 người đều chạy như bay về nhà bỏ lại thằng bé vừa báo cáo tin tức đang đứng tiếp tục tự hào về mình .

Về đến nhà , đúng như Jin Young nói , có 3 chiếc xe limo sang choang đang đỗ trước cửa nhà , những người rỗi rãi trong xóm cũng đổ ra để xem tình hình . Gì thì gì , việc có hẳn 3 chiếc xe limo không biết từ đâu đến , lại còn dừng lại ở cái xóm nghèo này thì đúng là "trăm năm có một". Liếc nhìn Ho 1 cái nữa , Jae nói khẽ :

_ Đừng nói là chủ nợ của bố nhé !

_ Bố chỉ nợ người ở xóm bên hồi vay tiền mua xe thôi ... mà mấy người đó đào đâu ra xe limo thế này - Ho nói , mặt nhăn lại

_ Vào nhé ! - Jae liếc cái nữa

"Kẹt !" cánh cửa đột nhiên mở ra làm 2 chàng trai giật mình ngã ngửa . Ông Jung Hyun Soo đang tươi cười bước ra và đi sau là 1 toán mấy người áo đen , kính đen trông rất bí ẩn .

_ À đây , 2 con trai tôi - ông Jung cười , chỉ vào 2 đứa con đang ngơ ngác nhìn mình : Những người này đến từ công ty giải trí Star Entertainment , họ đã nghe phần trình diễn của 2 đứa tuần trước và họ có cảm tình .

Há hốc mồm và trợn tròn mắt , Jae và Ho đứng dậy , chỉ biết cúi cháo như cái máy và nhìn nhau khó hiểu . 1 cánh tay chìa ra và người đàn ông áo đen duy nhất không đeo kính mỉm cười nhìn 2 cậu :

_ Xin chào , tôi là Min Joon , phó giám đốc Star Ent , tôi chịu trách nhiệm về việc chiêu mộ nhân tài cho công ty . Tuần trước , khi tình cờ đi qua đây , tôi đã chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của 2 cậu . Tôi rất muốn chúng ta có thể hợp tác . Tôi vừa có cuộc nói chuyện với ông Jung đây và ông rất vui long cho phép chúng tôi mới 2 cậu ngày mai tới công ty chúng tôi thăm quan , nhân tiện bàn bạc về tương lai của 2 cậu

Vẫn không tin vào những gì mình đang chứng kiến , Jae và Ho chỉ còn biết gật đầu và bắt tay lại hết sức ngu ngốc

_ Vậy là được - Người đàn ông cười hết sức lịch thiệp : Chúng tôi sẽ cho xe đến đón 2 cậu vào ngày mai , 9h sáng . Còn bây giờ , cho chúng tôi xin phép Đám người trong xóm nãy giờ nín thở theo dõi cuộc nói chuyện đều dạt sang bên cho họ đi qua . Khi 3 chiếc xe chuyển bánh và dời đi , tiếng bàn tán mới xôn xao :

_ Là công ty lớn đấy

_ Xem mấy cái xe đẹp thế còn gì , giống cái xe trong phim ... phim gì ý nhỉ ? Phim gì mà có cậu Jun Pyo ấy , cậu ấy đi cái xe ý hệt

_ Cái bà này , là xe limo đấy

_ Công ty giải trí Scar hay gì đó cơ à ?

_ Là Star Entertainment ... star là "ngôi sao" đó bà ạ , Scar là cái gì ?

_ Thì ai biết , tôi có biết gì về Tiếng Anh đâu ... thế là 2 thằng bé này sắp thành ngôi sao lớn rồi

_ Đương nhiên , 1 thắng hát hay , 1 thằng ghita giỏi

[...]

Màn đêm đã buông xuống , đồng hồ vừa kêu 12 tiếng , không gian yên ắng chỉ nghe tiếng lao xao gió chạm vào cành cây , mấy tiếng ếch kêu ban đêm . Có 2 bóng người nằm trên mái nhà , 2 chàng trai mang trong người những cảm xúc lẫn lộn , vui sướng có , háo hức có nhưng cũng có lo âu .

_ Này , cậu nghĩ sao ? - Sau khi ngắm sao chán , Ho quay sang hỏi Jae đang mơ màng : Cứ như mơ ấy nhỉ - Cậu tự nói với chính mình : Làm sao có thể tin là có người như thế tới đây mời mình đi chứ ? Là mơ à ? - Cậu lại quay sang phía cậu bạn : Này , nghe tôi nói không đấy ?

_ Phiền quá đi ! - Jae nhăn mặt : Yên lặng 1 chút xem nào

_ Làm gì mà khó tính thế ? - Ho phụng phịu

_ Thì đang nghĩ - Jae nói : Mơ hay không mai rồi biết ...-Cậu thở dài : Nhưng thế là thế nào nhỉ ?

_ Thì họ tình cờ đến và cũng tình cờ nghe thấy bài hát của cậu với tiếng ghita tuyệt vời của tôi - Ho nói theo kiểu bất cần : Họ choáng ngợp với tiếng ghita đó quá nên phải thu xếp tới gặp tôi nhưng không nỡ để cậu 1 mình nên mời nốt cậu

_ Có tin tôi đẩy cậu từ đây xuống đất không ? - Jae lạnh lùng

_ Tôi đang túm áo cậu đấy , cậu cứ thử đi ! - Ho nói kiểu thách thức

Bật cười , Jae khẽ đẩy đầu Ho và lại nhìn lên bầu trời , long cậu lại tự hỏi :"Liệu mình có trở thành 1 ngôi sao ?" Câu hỏi ấy cậu đã từng tự vấn khi lần đầu nhìn lên bầu trời Seoul cách đây hơn 1 tháng và đến bây giờ nó vẫn ám ảnh cậu . Câu hỏi về tương lai xen lẫn những ước mơ ngày thơ bé ...

*Plash back*

_ Jae Joong có giọng hát tuyệt lắm , trong sang và thanh thoát - Bà hiệu trưởng trại trẻ em mồ côi có khuôn mặt phúc hậu khẽ chạm tay lên đôi má trắng trẻo của đứa bé Jae Joong ngày nào .

_ Vậy lớn lên con làm ca sĩ có được không ? - Là giọng nói ngây thơ của Jae : Con có trở thành 1 ngôi sao được không ?

_ Được chứ ... ta tin là được - Nụ cười hồn hậu của bà là đứa trẻ ngày nào cảm thấy thật tự tin ...

[...]

*End flash back*

_ YunHo này - Jae lên tiếng : Liệu tôi có thể trở thành ca sĩ được không ? Tôi có trở thành 1 ngôi sao được không ?

_ Hả ? - giọng YunHo ngái ngủ đáp lại : Sao trăng gì ? Hôm nay nhiều sao lắm ! - giọng nói mơ hồ dần rồi thay vào đó là tiếng thở đều đều

Jae lại bật cười , chưa bao giờ cậu cảm thấy niềm đam mê , nỗi khát vọng thuở nhỏ lại mãnh liệt như thế này Chap 2 : Những tháng ngày hạnh phúc

Part IV : Believe ...

Thật là 1 buổi sớm mai ngọt ngào , Jae lấy tay dụi mắt và nhỏm dậy , bên cạnh cậu , Ho vẫn đang ngủ ngon lành với những tiếng ngày đều đều . Giấc mơ đêm qua đẹp quá làm cậu có phần luyến tiếc nhưng ánh sáng của ngày mới đã đành thức cậu dậy . Ríu rít bên tai Jae là tiếng chim chuyền cành , gọi nhau . Cậu ngồi đó , ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , cái xóm lao động nghèo trong buổi sớm thật đẹp , 1 vẻ đẹp bình dị , mộc mạc . Cậu lại nhớ lại giấc mơ đêm qua , giấc mơ cậu vẫn theo đuổi , vẫn mong chờ .

*Plash back* Khu biệt thự lộng lẫy ven biển , có những cánh chim trắng liệng bay và bầu trời đặc biệt trong xanh . Cậu ngồi đó , trên bãi cát dài , thưởng ngoạn buổi sớm mai tươi đẹp , tiếng sóng vỗ rì rào , tiếng cành lá rung rinh sau những đợt gió nhè nhẹ , tiếng thuyền đánh cá xa bờ ... Nhắm mắt lại và tận hưởng , cậu cảm giác cuộc sống đã thực sự là 1 chốn thiên đường đầy mơ ước . Và chốn thiên đường đó là của cậu , của riêng cậu thôi . Vì cậu là ai ? Là 1 Kim Jae Joong , nam ca sĩ nổi tiếng của công ty giải trí Star Entertainment . Vì cậu là ai ? Là 1 chàng trai có quyền lực nhất nhì làng giải trí với số cổ phần lớn nhất ở Star Ent , là ngôi sao có số lượng fans hâm mộ động nhất HQ. Và căn biệt thự đó chỉ là 1 trong gần chục khu biệt thự lớn nhỏ của cậu cả ở trong và ngoài nước . Cuộc sống mà cậu được hưởng là thành quả của cả 1 quá trình sống không ngừng phấn đấu ......

*End plash back*

Tiếng húng hắng của Ho làm Jae giật mình và rơi mất dòng suy nghĩ miên man. Nhìn sang bên cậu bạn , Jae hơi chột dạ , sao trong giấc mơ của mình không có YunHo , ôi Jae Joong , sao mày lại quên mất YunHo chứ ? , sao mày lại nghĩ nơi thiên đường đó là của riêng mình mày chứ ? , không không , trong mơ mình biết mình còn mấy căn biệt thự nữa cơ mà , chắc chắn Ho đang ở trong 1 trong những căn biệt thự ấy . À không , Jae bật cười với chính mình , Ho lúc đó là ai chứ ? Không phải 1 nghệ sĩ ghita nhất nhì HQ này sao ? ...

_ Này 2 cái đứa kia ! - 1 giọng nói vang lên : Mấy giờ rồi mà còn ngồi trên mái nhà thế hả ? - Là ông Jung , 1 tay cầm chổi 1 tay cầm nồi đang đứng gọi với lên mái nhà , nơi 2 thằng con dở hơi đang ngồi đó : 2 cái thằng thật là ... nằm ngủ trên mái nhà bao giờ không hả trời ? - Ông lại tự nói với bản thân với vẻ bất lực

Tụt xuống dưới đất , Jae chạy vào bếp , nơi có nồi canh đang sôi sung sục , hương thơm toả ra làm cậu phấn chấn hẳn lên . Hôm nay là 1 ngày cực kì trọng đại . Cũng tươi tỉnh không kém , Ho chạy vào nhà lôi 1 loạt quần áo ra ướm thử lên người . Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi sang trọng như thế , không thể để người khác nhìn vào quần áo của mình được . Cậu ướm bộ vest cũ của cha mình lên người , bộ vest màu đen nhưng đã bạc màu và chuyển sang tông ghi ghi . Nhưng dù sao đó cũng là 1 bộ quần áo lịch sự nhất trong nhà . Khoác tạm chiếc áo vest lên người , Ho đứng ra trước gương , gương mặt cậu nhanh chóng phịu xuống , chiếc áo cũ kĩ không thể hợp với gương mặt 18t của cậu . Chỉ 1 chút cảm giác thoáng qua thôi nhưng cậu cảm thấy bất lực ghê gớm ...

_ Làm cái gì mà đứng tần ngần ở đây thế ?

Rất nhanh chóng , Ho vội tụt chiếc áo ra và quay lại nhìn cha mình với vẻ mặt tươi tỉnh . Cười đầy ẩn ý , ông Jung bước ra phía tủ quần áo của mình , lấy ra 2 bọc lớn . Dừng lại trước vẻ mặt tần ngần của con trai mình , ông lột bỏ tờ giấy báo gói bên ngoài . Sau lớp giấy báo là 1 bộ quần áo được gấp phẳng phiu

_ Vốn dĩ đã định để sau ... nhưng hôm nay cũng là 1 dịp tốt - Ông Jung cầm bộ quần áo đặt vào tay đứa con đang ngạc nhiên

_ Cha à ... chẳng phải tháng này cha bị cắt giảm lương sao ? - Ho ngập ngừng : Lại còn thêm khoản tiền lo cho Jae nữa ... Bộ quần áo này ...

_ Ngốc lắm ! - Ông cốc nhẹ lên đầu đứa con : Con nghĩ bộ quần áo này đắt lắm sao ? Chỉ là quần áo bình thường thôi ... 2 đứa ra phố ... cha nghĩ cũng nên có bộ áo mới . Thôi , con gọi Jae vào đi , cha phải ra ngoài 1 lúc . - Nói rồi ông bước đi

Chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần kaki đen vẫn thơm mùi vải mới . Ho lật chúng ra , cậu cẩn thận tháo từng chiếc nút áo . Chiếc áo thật vừa vặn , cậu cảm giác khi mặc nó vào , có 1 vòng tay thân yên đang choàng qua vai cậu , truyền cho cậu hơi ấm . Cậu cài nút áo cẩn thận , bước ra ngoài sân , ngó vào bếp , Jae đang ngồi húp canh soàn soạt , gương mặt sáng bừng sự hạnh phúc . Phải rồi , là hạnh phúc !

_ Áo mới . - Jae ngước lên , mũi dính ít bụi than từ đống củi cháy bên cạnh : Đẹp đấy

_ Có cả cho cậu đấy - Ho bước vào và ngồi xuống bên cạnh Jae : Nhưng rửa tay , rửa mặt sạch sẽ nhớ

_ Biết rồi - Jae hớn hở đứng lên , nhảy chân sáo ra ngoài

Nhìn theo cùng ánh mắt trìu mến , Ho tự cảm thấy day dứt về câu nói ban nãy "Lại còn thêm khoản tiền lo cho Jae nữa ..." , tiền bạc có là gì đâu Jae nhỉ , sự xuất hiện của cậu còn quan trọng hơn tiền bạc cả ngàn lần , nếu không có cậu , cuộc sống của tôi sẽ vô vị biết bao . Nhìn vào bát canh đã được múc sẵn từ bao giờ , Ho mỉm cười , đột nhiên trong lòng cậu , tình cảm yêu thương bỗng dạt dào .

Chiếc xe limo đen sang trọng đã tới đến cửa căn nhà nhỏ , người dân trong xóm lại ùa ra xem . Nắm chặt lấy tay 2 đứa con , ông Jung nói , cặp mắt già nua đã rưng rưng :

_ Thế nào cũng được , cha không quan trọng chuyện công ty đó ... chỉ cần 2 đứa bảo ban , chăm sóc nhau .

_ Được mà cha ! - YunHo nói , giọng mạnh mẽ

_ Cảm ơn cha về những ngày qua - Jae nói , giọng cậu hơi nghèn nghẹn và cậu có dằn lòng mình xuống , khóc lúc này là ngốc nghếch vô cùng

Bàn tay chai sần vì công việc ảu người cha buông ra , ông lặng lẽ quay người và chùi nước mắt , ông không muốn có cuộc chia li này , ông cảm giác 1 điều gì đó đang tới , không yên bình chút nào với 2 đứa con mình . Nhưng ...

1 cánh tay choàng qua vai ông , YunHo nghịch ngợm ngày nào đã không còn bé bỏng nữa rồi . Và cậu con trai mạnh mẽ của ông hôm nay mắt cũng rơm rớm nhưng tuyệt đối cậu không khóc , cậu là thế , luôn muốn mình mạnh mẽ .

_ YunHo này , hãy hứa với cha ... - Ông nói : Khi nào mệt mỏi quá , hãy dựa vào vai Jae Joong , đừng nghĩ mình là người mạnh mẽ . Jae hay khóc nhưng cha biết , nó rất kiên cường - Ông nắm lấy bàn tay con , nắm thật chặt 1 cái rồi buông ra : Thôi đi đi , đừng làm người ta đợi

YunHo gật đầu và đặt tay lên vai người cha , lay nhẹ 1 cái . Cậu mỉm cười , nụ cười tự tin hết mức có thể , ngày hôm nay , cậu đã chính thức tự lập và hơn nữa , cậu nhìn sang Jae Joong , cậu có người cần chăm sóc và có thể cũng là chỗ dựa của mình nữa ...

Chứng kiến cảnh chia tay của 2 cha con , Jae cảm thấy nặng lòng , cậu thèm muốn được ôm cha mình mạnh mẽ như thế nhưng bàn tay cậu run rẩy , đôi chân cậu nặng nề lạ thường . Trái tim cậu chợt đập liên hồi 1 cách khó hiểu . Có 1 điều gì đó , 1 điều gì đó mà cậu không thể diễn tả được đang chộn rộn trong lòng cậu , 1 dự cảm chăng , dự cảm không lành , dự cảm về 1 tương lai sóng gió ? Jae nhắm mắt lại , có nên dừng lại không , có nên bước tiếp không ? Trái tim cậu vẫn thổn thức , nó nói gì vậy ?

_Đi thôi ... - YunHo từ đâu ôm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu : Từ bây giờ , tôi sẽ là chỗ dựa của cậu

Jae không đáp , cậu bước đi ... Không ngoái lại , không lo nghĩ , không đắn đo nữa ... "Từ bây giờ , tôi sẽ là chỗ dựa của cậu" ... được Jung Yun Ho , tôi sẽ dựa vào cậu . Chap 3 : Cuộc sống mới , con người mới

Part I : Ghita ...

Tỉnh dậy trong tiếng nhạc réo rắt "Missing you ... missing you ..." Jae ngồi dậy mà lòng bồi hồi . Cậu nhìn ra bầu trời , bầu trời trong xanh quá , có giống với giấc mơ cậu đã từng mơ không ? Bây giờ không phải bãi biển , không phải khu biệt thự nhưng là 1 ngày mới , là 1 ngày bắt đầu thực hiện ước mơ , giấc mơ ấy không còn xa xôi nữa , nó hiện hữu nó có thể đạt được ...

_ Thực sự tôi rất ấn tượng với giọng hát của cậu - giọng nói trầm ấm của Min Joon , phó giám đốc Star Ent vang lên trong đầu cậu : Không nhiều người có được giọng hát tự nhiên tuyệt vời như thế . Tôi mong bản hợp đồng này sẽ mở ra tương lai thành công cho cả 2 chúng ta - 1 cái bắt tay thật chặt

Jae mỉm cười , giọng nói đó , những câu nói ấy cậu ghi nhớ từng chữ một . Cậu đã cảm thấy rồi , 1 chút gì đó , 1 chút gì đó của giấc mơ thành đạt , phải rồi là cảm giác này , cảm giác sung sướng đến không thể thở được . Đứng dậy thật nhanh , cậu vươn vai chạy ra ban công và nói thật dõng dạc :

_ Cuộc sống mới ... chào mày ! Seoul hoa lệ ... chào mày ! Ta đã ở đây !!!

Vẫn lâng lâng , ngây ngất trong niềm vui sướng , Jae không hề để ý rằng Ho đang ngồi ngoài ban công với vẻ mặt đăm chiêu . Sau 1 đêm thức trắng và trằn trọc , Ho cảm thấy mệt mỏi và buồn chán vô cùng . Cậu nhìn lên Jae , người bạn thân đang vui mừng mà lòng cậu thêm não nề .

*Plash back*

_ Cậu chơi ghita à ? - Min Joon đẩy gọng kính và nhìn thẳng vào mắt YunHo : Có điều này tôi phải nói với cậu

_ Vâng - YunHo đáp

_ Thực sự thì nếu chỉ có khả năng đó thôi thì ... - Min Joon ngập ngừng : Không thể phát triển được

_ Sao cơ ? - Ho hoảng hốt : Vậy ông mời tôi đến đây làm gì ?

_ Tôi chỉ phỏng đoán thôi ... nhưng rất khó đấy - vẫn cái giọng đều đều đến nhàm chán : Nhưng cậu còn lợi thế khác ...- dừng lại và lại nhìn thẳng vào mắt Ho : Cậu có khuôn mặt rất đẹp

_ Cảm ơn ông ... nhưng tôi là 1 người chơi ghita - Ho đứng lên , lạnh lùng : Khuôn mặt đẹp hay xấu không liên quan gì ở đây cả - Nói rồi cậu bỏ đi

_ Rồi cậu sẽ phải nghĩ lại thôi - Người đàn ông kia ngồi xuống ghế cùng 1 nụ cười khẩy đáng ghét

*End plash back*

1 tiếng thở dài , tâm trí Ho quay về với thực tại . Như thế là sao ??? Không có khả năng phát triển ư ? Lợi thế là khuôn mặt đẹp ư ? Không không , tôi không cần khuôn mặt , tôi cần ghita , tôi cần âm thanh ấy , tôi cần cảm giác được chơi đàn , được đánh những nốt nhạc và âm thanh vang lên ...Mệt mỏi thực sự , Ho gục đầu xuống cánh tay ...

*Plash back*

_ Ho à , con sao thế ? - Ông Jung nói hiền hòa , bên cạnh là cậu bé YunHo 8t đang rấm rứt khóc 1 cách ấm ức

_ Tại sao các bạn lại chê cười con ? - Cậu bé nấc lên : Tại sao giọng con không hay như mọi người ? Tại sao lại thế ?

_ Mỗi người sinh ra có 1 khả năng riêng - Ông Jung xoa đầu đứa con

_ Nhưng con thích âm nhạc - Ho nói , nước mắt không ngừng tuôn rơi

_ Âm nhạc đâu phải chỉ có ca sĩ , còn có nhạc sĩ , người chơi đàn và nhiều người khác nữa ... để có được 1 bài hát ... là cả 1 quá trình kết hợp của nhiều con người

_ Vậy con làm gì đây ? - Ho ngước mắt lên nhìn cha , đôi mắt to tròn long lanh đã ngừng khóc

_ Con biết đàn ghita không ? - Ông Jung đưa bàn tay thô ráp của mình lên lau những giọt nước còn đọng lại trên đôi má bầu bĩnh

_ Có , là cây đàn to to mà cha vẫn chơi khi nhớ mẹ , đúng không ? - Khuôn mặt khóc lóc nhanh chóng được thay bằng sự lém lỉnh , tinh nghịch như thường

_ Đúng rồi đấy - Ông Jung bật cười : Thế con có thích chơi đàn ghita như cha không ?

_ Con có thể chơi được không ?

_ Được chứ ... vì con giống cha mà ... con sẽ chơi thật giỏi

_ Mẹ yêu cha vì tiếng đàn ghita của cha à ? - Đột nhiên cậu bé hỏi 1 câu thật người lớn làm người cha giật mình

_ Vì âm nhạc kết nối tâm hồn mọi người mà con - Người cha cười hiền từ : Cha và mẹ chỉ là được kết nối qua tiếng đàn này thôi

_ Vậy con sẽ học chơi và con sẽ cố gắng chơi - Cậu bé YunHo nhìn cha mình với khuôn mặt tự tin : Con sẽ chơi thật giỏi , nhất định là như thế , và rồi con sẽ gặp được mẹ ... mỗi khi con đánh đàn , đúng không ? Âm nhạc sẽ đưa mẹ về với chúng ta ...

_ Có lẽ thế ... - Người cha quay mặt đi , không muốn để đứa trẻ trông thấy mắt mình ướt ...

Nhưng ông không biết rằng , cậu bé ngày ấy đã nhìn thấy và hiểu cử chỉ đó của ông . Người mẹ không may mất sớm vẫn là 1 khoảng trống đau khổ không thể san lấp trong trái tim non nớt của cậu bé ngày ấy nhưng khi nhìn thấy cha mình như thế , cậu tự nhủ phải cố gắng làm tất cả cho cha mình , để ông hạnh phúc ...

*End plash back*

Ho đứng dậy , bước vào trong phòng , nơi góc phòng , 1 cây đàn ghita cũ kĩ đứng đó , nó đã cùng cậu bé YunHo 8t ngày nào ngồi cần mẫn hàng giờ để chơi được 1 bài nhạc , nó cùng 1 YunHo 15t tới quán bar nhỏ mang lại niềm vui cho những người lao động , nó cùng 1 YunHo 18t trong ngày chia tay quán bar , trong tiếng hát đầy tình cảm của Jae Joong và bây giờ nó ở đây , cùng YunHo bước vào cuộc sống mới ...

_ Không có mày , ta không là gì cả - YunHo ôm lấy cây đàn , khép chặt nó vào cánh tay : Ta chỉ là Jung Yun Ho khi có mày bên cạnh mà thôi ... ta chỉ là Jung Yun Ho khi Jung Yun Ho ấy được chơi ghita Chap 3 : Cuộc sống mới , con người mới

Part II : Người đàn ông kì lạ ...

_ YunHo à , đi thôi ! - giọng Jae vang lên đầy hứng khởi , tay cầm chiếc áo sơ mi mới : Tôi không muốn ngày đầu tiên lại đến muộn đâu

_ Ừ biết rồi - Ho đáp , nhanh chóng mặc quần áo và bước ra ngoài , tay cầm cây đàn

_ Cậu mang nó theo à ? - Jae nhìn vào cây đàn , nhìn Ho

_ Người đánh đàn như tôi làm sao có thể đi đâu nếu thiếu cây đàn chứ ? - Ho cười nhẹ nhàng

Nói rồi , Ho khoác vai Jae và bước đi , không nói lời nào nữa , Jae cũng không hỏi thêm , cậu cảm thấy ngày hôm nay là 1 ngày tươi sáng . Chiếc xe đen sang trọng đã đỗ trước mắt 2 người và rất nhanh chóng , 1 người đàn ông mặc áo đen bước ra , anh tháo chiếc kính đen đang đeo , bắt tay YunHo và JaeJoong cùng nụ cười niềm nở :

_ Tôi là Lee Woo Bin , từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lí 2 cậu . Đáng lẽ hôm qua tôi cũng phải có mặt nhưng tôi có chút chuyện cần giải quyết ở HongKong nên không về kịp

Và lại rất nhanh , anh quản lí có đôi mắt biết cười bước ra xe , mở cửa mời 2 chàng trai . Huých khẽ Jae 1 cái , YunHo bước lên xe , cười gượng gạo , tác phong quá chuyên nghiệp của anh quản lí làm cậu hơi ngượng nghịu . Nhìn kĩ , anh quản lí có dáng của 1 người thành đạt , bộ vest đen chỉnh tề , mái tóc được cắt tỉa gọn gàng , đôi giày đen bóng loáng cùng nụ cười rạng ngời , trông anh thật đáng mến , đáng kính trọng . Suy nghĩ về người quản lí mới này làm cả 2 chàng trai trên đường tới công ty không nói thêm lời nào nữa . Dường như cả 2 đều cảm thấy mình thật nhỏ bé trước 1 hình mẫu hoàn hảo này .

~o0o~

_ Công việc hôm nay của 2 cậu là tại studio số 6 - Anh quản lí nhìn vào tờ giấy kín chữ trước mặt , mắt đảo nhanh tên các phòng lớn nhỏ trên tầng 2 : Chà , lâu không về đây , tôi quên hết đường đi nước bước - Anh quay lại nhìn 2 ngôi sao tiềm năng của công ty đang đờ người ra và chỉ biết đi theo anh với đôi mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh

Nén 1 tiếng cười , anh quản lí quay mặt lại , tiếp tục nhìn vào tờ giấy và nói , không chắc là có ai nghe :

_ Là quay quảng cáo cho 1 nhãn hiệu sữa tươi , hấp dẫn đây ... xem nào ... studio số 6 ... - 1 lần nữa anh cố gắng mở to mắt để nhìn các căn phòng vừa trôi qua : A đây rồi , 1 trong những studio to nhất

Đẩy cửa bước vào gian phòng lớn , anh quản lí bước lên , nói thật to :

_ Chào buổi sáng !Tôi đem 2 ngôi sao tới đóng quảng cáo ... sữa tươi ... cứ nhìn họ là biết tươi như thế nào

Lời nói đùa của anh nhận được hàng loạt tiếng cười tán thưởng của những nhân viên trong căn phòng lớn với hàng loạt các trang thiết bị hiện đại . Đây thực sự là 1 căn phòng rộng nhưng không nấy gì là đẹp đẽ , la liệt khắp sàn là hàng loạt các loại dây rợ lòng thòng , quấn từ chỗ này đến chỗ khác chằng chịt tới chóng cả mặt . Chân của Jae vấp phải 1 nùi dây buộc chặt lại và to như 1 quả bong rổ , cậu suýt té ngã và may là được Ho bên cạnh đỡ được . Và không khí trong căn phòng , phải nói là rất chuyên nghiệp , những nhân viên trong căn phòng đều mặc áo đen và mang trên mình vẻ mặt bận rộn và gắt gỏng , họ di chuyển từ nơi này tới nơi khác trong căn phòng với vận tốc tên lửa , miệng nói tay làm đều tăm tắp . Tất cả đều làm việc , họ làm cùng nhau đấy nhưng không hề nhìn nhau và thực tế không khí làm việc chỉ mang tính chuyên nghiệp chứ không nấy chút tình thân ái . Điều đó làm cả Ho lẫn Jae đều thấy khó chịu và hơi hơi khó thở . 1 người đàn ông có mái tóc dài màu đen điểm chút sợi bạc bước vào phòng và ai nấy dù dở việc cũng cúi chào 1 cách kính cẩn , có người còn chạy lại nói vài câu với ông ta và cố gắng được bắt tay . Nhìn kĩ , ông ta có 1 khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng hàm râu lởm chởm cùng mái tóc xuề xoà làm đánh mất thiện cảm người đối diện khi nhìn vào ông . Ông mặc bộ quần áo cũ đã sờn màu , dáng vẻ hơi luôm thuộm và thêm cả điếu thuốc đang cháy dở trên tay ông . Tất cả đều mang lại 1 vẻ lù xù và khó gần . Jae chăm chú nhìn người đàn ông đó , 1 cảm giác lạnh toát sống lưng làm cậu cảm thấy sợ hãi , tại sao cậu lại có cảm giác này ? Ánh mắt của người đàn ông lần lượt quét khắp căn phòng và dừng lại nơi 2 chàng trai trẻ đang đứng , với điệu bổ đủng đỉnh , uể oải , ông ta bước tới , nở nụ cười thật khó coi :

_ Ngôi sao mới à ? Thú vị thật ! - Ông ta tiếp tục nhìn 2 người , cái nhìn dò xét làm cả 2 cùng khó chịu vô cùng : Sao ta không tự giới thiệu 1 chút nhỉ ?

_ Ông là ai ? - Ho hỏi , cậu đã cảm nhận thấy sự bất ổn qua ánh mắt của ông ta nhìn Jae Joong và cậu muốn kết thúc cuộc gặp này thật nhanh chóng

_ Ta là ai ư ? - Người đàn ông cười ha hả : Thái độ đó ... không tốt đâu cậu bé à - Ông ta nhìn vào mắt Ho , đôi mắt sắc lạnh làm cậu giật mình lùi bước : Không tốt chút nào ... cậu biết không ? - Bước chân ông ta từ từ tiến tới và cánh tay ông ta đưa lên , cham 1 ngón tay vào cổ YunHo

_ Ông làm cái gì thế hả ? - Jae hét lên , tay cậu gạt mạnh tay người đàn ông ra khỏi cổ bạn cậu , đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ mà rất hiếm khi cậu thể hiện

Tất cả mọi người trong căn phòng đều dừng công việc lại , theo dõi câu chuyện trong sự căng thẳng . Người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi hít 1 hơi dài rồi phả làn khói vào mặt Jae , mắt ông ta nheo nheo lại với điệu bộ khinh khỉnh .

_ Xin lỗi tiền bối ... - giọng anh quản lí Lee Woo Bin vang lên , mặt anh tái mét và nhanh chóng đứng vào giữa , che chắn Jae với người đàn ông : 2 cậu này mới tới , chưa biết nhiều ...

_ À phải ... phải nhường nhịn - Vẫn nhìn xoáy vào Jae , người đàn ông cười khẩy 1 cái rồi bước đi

_ Thật sự là ... 2 cậu làm gì thế hả ? - chờ cho người đàn ông đi khỏi , anh quản lí quay lại và thầm thì 1 cách khó chịu

_ Ông ta gây sự trước - Ho nói 1 cách bướng bỉnh : Ông ta nhìn chòng chọc vào bọn em , ông ta ...

_ Được rồi ... may là có tôi ở đây - anh quản lí nói : Dù sao đi nữa , đừng bao giờ lại gần ông ta , quên cuộc gặp gỡ này đi , quên ông ta đi

_ Ông ta là ai ? - câu hỏi của Jae

_ Ông ta ư ? - Môi anh quản lí cong thành 1 đường khinh bỉ : Rác rưởi - Anh nói 1 cách kinh tởm : Rác rưởi của công ty này

_ Em thấy khi ông ta vào , tất cả đều thể hiện sự kính trọng thì phải - Ho nói : Có người còn cố gắng bắt tay ông ta sau khi nói vài câu

_ Vì ông ta cũng là 1 người vĩ đại ... - anh quản lí hạ thấp giọng : Là 1 thứ rác rưởi vĩ đại ... đáng kinh tởm nhưng cũng đáng sùng bài - anh quay đi , lộ rõ vẻ khó chịu khi phải nói những điều mình không muốn

_ Rút cục ông ta là ai ?

_ Người sáng lập ra Star Entertainment - anh quản lí nói 1 cách gượng ép : Và đừng hỏi gì tôi về ông ta nữa ... Chap 3 : Cuộc sống mới , con người mới

Part III : Ước mơ - Mơ ước ...

Sau chút náo loạn do người đàn ông kì lạ gây ra , căn phòng studio số 6 lại quay lại công việc với tác phong như thường lệ . Những khung hình được dựng lên , những chiếc thảm màu xanh của cỏ nhanh chóng phủ đầy khắp sàn mà mới trước đó vài phút còn lổn ngổn toàn dây rợ . 1 chú bò làm bằng bìa cáctông có khuôn mặt tươi cười hết sức nhí nhảnh được đẩy vào , tiếp đó là những hình nộm cây cối ,căn nhà ,... Căn phòng nhanh chóng được biến đổi thành 1 nông trại yên bình của làng quê . Chứng kiến sự biển đổi trong niềm thích thú , Jae tưởng tượng lại những clip quảng cáo mình từng xem trên TV , nếu clip nào cũng được xây dựng như thế thì phải nói những con người ở đây thật tài giỏi vì họ đã tạo nên những cảm giác rất thật cho người xem . Anh đạo diễn có khuôn mặt dài và cái cằm nhọn đang hò hét các nhân viên sắp xếp các thứ sao cho tạo cảm giác đồng quê chân thật nhất , hết giục người này nhanh chân người kia nhanh tay , anh ta còn xăng xái chạy qua chạy lại , tự mình di chuyển các đồ vật . Dưới sự đốc thúc của anh , hậu trường quay quảng cáo đã hoàn thiện ,1 nông trại thực sự đang hiện ra trước mắt . Mỉm cười 1 cách hài lòng , anh đạo diễn bước về chỗ ngồi chỉ đạo của mình , thong thả uống tách cafe nóng trước mặt . 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm Jae giật mình , quay phắt người lại

_ 2 cậu là diễn viên cho clip quảng cáo này à ? - 1 cô gái xinh đẹp đang hỏi

_ À vâng ... là chúng tôi - Ho ấp úng trong khi Jae đã bị đông cứng

_ Vậy theo tôi vào phòng trang điểm - cô gái cười nhẹ nhàng

_ Trang điểm ? - Ho nhắc lại : Nhưng chúng tôi là con trai cơ mà ...

_ Vâng , tôi biết - cô gái cười khúc khích : Nhưng các cậu vẫn phải trang điểm thôi - Và với điệu bộ nửa đùa nửa thật , cô chạm tay vào má YunHo : Da mặt cậu rất đẹp và chúng tôi sẽ phù phép cho nó đẹp hơn

Sự đụng chạm này làm YunHo giật mình và nhảy ra sau vài bước , mặt cậu đỏ bừng và điệu bộ hết sức bối rối . Căn phòng nhỏ nằm ngay ngắn phía trên studio số 6 , trên cánh cửa treo 1 tấm bảng nhỏ đề "Phòng trang điểm" . Bước vào phòng , 1 mùi hương dễ chịu toả ra , hàng trăm hộp trang điểm lớn nhỏ bày la liệt trong phòng . 4 chiếc bàn trang điểm màu trắng rất xinh xắn xếp cạnh nhau và trước mặt chúng là 1 tấm gương to , sáng lên trong ánh đèn . Nhanh chóng ấn người YunHo xuống cái ghế cạnh đó , cô gái xinh đẹp cầm lên bộ trang điểm đã đặt sẵn trên bàn , nói nhỏ nhẹ :

_ Tôi sẽ makeup đơn giản thôi , cậu có khuôn mặt rất đẹp

Câu nói của cô gái làm YunHo nhớ lại câu nói của phó giám đốc Min Joon hôm trước "Cậu có khuôn mặt rất đẹp" . Nó khiến cậu cảm thấy bức bối và khó chịu :

_ Khuôn mặt như thế nào , tôi thấy không quan trọng

_ Vậy sao ? - Cô gái cười mỉm : Với giới nghệ thuật thì khuôn mặt là sống còn đấy . Nhất là 2 cậu còn được đào tạo theo hướng thần tượng nữa

_ Tôi không nghĩ vậy - Ho đáp , nhắm mắt lại để cô gái thoa phấn lên mặt : Tài năng mới là điều cần thiết

_ Là cậu nghĩ mà thôi , những ngôi sao mới thường ngây thơ mà

Giọng nói đều đều của cô gái làm Ho cảm thấy bực mình , cô ta là gì mà nói những điều như lên lớp người khác như thế ? Giọng nói đó có phần giống với Min Joon , ra vẻ điềm đạm hơn người nhưng thực chất là chẳng có gì cả . Suy nghĩ ấy làm cậu mất kiềm chế , cậu gạt tay cô gái ra và nói cộc lốc :

_ Tôi nghĩ khuôn mặt mình đủ đẹp rồi , không cần bàn tay cô chạm vào đâu

_ Bực mình vì câu nói của tôi ư ? - Cô gái đứng dậy và tiến tới sát YunHo : Vậy cậu nói xem , tài năng của cậu là gì ?

_ Tôi không nói tôi là thiên tài - Ho quay mặt đi để không đối diện với gương mặt cô ta - Tôi là người chơi ghita

_ Thú vị thật ! - Cô gái bật cười : Min Joon - phó giám đốc Star Ent lại tuyển 1 nguời chỉ biết chơi ghita thôi sao ? Không giống ông ta cho lắm

_ Ông ta ... ông ta đâu có quan tâm đến chuyện tôi là người như thế nào ... ông ta chỉ quan tâm tới gương mặt của tôi thôi . Mà cô có vẻ hiểu ông ta nhỉ - Ho quay lại đối mặt với cô gái : Cô là vợ ông ta à ?

_ Ồ không - 1 tiếng cười vang lên : Tôi không phải vợ ông ấy . Nhưng quan trọng gì chuyện tôi là ai - Ánh mắt ngước lên và cái nhìn như muốn đọc nội tâm người đối diện : Cậu biết điều đó , vậy cậu ở đây làm gì nếu cậu không muốn thế ?

_ Tôi ...

Nghẹn lại , cổ họng cậu như không còn cảm giác , cậu không thể thốt lên lời nào nữa , đúng rồi , mình ở đây làm gì , 1 người chỉ biết chơi chiếc ghita cũ kĩ , rách nát như mình thì làm gì ở đây ? YunHo , không phải chứ , không phải mày định đeo mặt nạ , làm 1 con người tầm thường không có ước mơ hoài bão chứ ? Nếu như không phải thì mày ở đây làm gì ? Hàng trăm câu hỏi xoáy sâu vào trí óc cậu , Ho chống tay vào tường , trán cậu toát mồ hồi ... Câu trả lời như thế nào đây ? Tại sao chứ ? Tại sao chứ ? Cậu vùng chạy ra khỏi căn phòng , lao vào studio lấy cây đàn và lại chạy như bay trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người

_ Giả dối ! - YunHo hét lên : Giả dối ... tự lừa bản thân ư ??? - Cậu tiếp tục chạy : Con đường phía trước ? - Cậu lẩm bẩm : Tôi phải đi con đường nào đây ?

~o0o~

Chiều buông xuống , hồ nước khẽ lay động , từng cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng . Hồ Manbu xinh đẹp là tài sản quí báu của Seoul hoa lệ , 1 thành phố công nghiệp vẫn có những khung cảnh giản dị và nên thơ , giúp lòng người phần nào thoát khỏi những bận rộn ồn ào ngoài đô thị và được đắm mình trong thiên nhiên . Đa số những người tới đây là những công nhân viên chức đã về hưu , họ tới đây thưởng ngoạn khung cảnh , suy nghĩ về cuộc sống , suy nghĩ về đời người , họ tới đây để hít thở không khí trong lành , để thưởng thức những thú vui tao nhã mà khi trẻ họ không có dịp trải nghiệm . Và hôm nay , bên bãi cò ven hồ có 1 chàng trai , cậu còn trẻ tuổi nhưng mang trong mình nét suy tư và trầm ngâm hiếm thấy . Bên cạnh cậu là cây đàn ghita cũ kĩ , cậu cùng nó nằm trên bãi cỏ , nhìn đàn chim đang bay trên bầu trời , cậu nghĩ gì , không ai biết , nhưng mắt cậu mở to và rất đăm chiêu , vẻ mệt mỏi trong đôi mắt đó càng ngày càng rõ.

_ Xin lỗi - 1 giọng nói trầm ồm vang lên và chàng trai trẻ vội nhỏm dậy , trước mặt cậu là 1 cụ già , mái tóc bạc trắng cùng những nếp nhăn trên khuôn mặt cho thấy ông đã gần 70

_ Vâng , ông hỏi cháu

_ 1 người trẻ tuổi như cậu mà tới đây thì thật là hiếm thấy - Ông già mỉm cười hiền từ và ngồi xuống bên cạnh chàng trai

Mỉm cười lại , YunHo cúi đầu xuống , không biết nói sao . Trong cơn tức giận không tự chủ , cậu đã chạy lên 1 chuyến xe buýt bất kì và ngồi đó cho đến khi không còn hành khách nào còn trên xe thì cậu mới xuống . Bắt gặp hồ nước tươi đẹp này , cậu đã quyết định ở lại và nằm đó suy tư cho đến bây giờ . Nghĩ lại những gì mình đã làm , Ho cảm thấy xấu hổ và lòng cậu nhói lên chút lo lắng cho Jae Joong , người bạn của cậu .

_ Cậu có tâm sự ? - Ông già lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của YunHo : Trẻ tuổi thường nhiều tâm sự và những người già như ta có nghĩa vụ lắng nghe những tâm sự đó - Ông nói và kèm theo nụ cười

_ Vâng - YunHo bật cười , cảm thấy ông thật là gần gũi : Nhưng không biết ông có đủ kiên nhẫn nghe cháu than thở không ?

_ Ta đã kiên nhẫn sống đến giờ rồi và thêm chút kiên nhẫn nghe cậu nói cũng không có gì quá khó .

Và thật kì lạ , mỗi câu nói cậu trút ra với ông là mỗi lần lòng cậu nhẹ bớt và đến khi kết thúc câu chuyện , nụ cười thực sự đã trở lại trên môi cậu . Chăm chú ngắm nhìn ông già , YunHo thấy có nét gì đó ở ông , rất thân thuộc nhưng cậu không thể biết tại sao . Linh tính của cậu mách bảo , ngoài cha và Jae Joong ra thì ông là người đáng tin cậy nhất thế giới này .

_ Ta vẫn chưa biết tên cậu - Ông nói , sau 1 hồi im lặng

_ Cháu là Jung Yun Ho

_ Ta đã từng gặp 1 người như cậu , cũng yêu ghita , cũng muốn theo đuổi ước mơ và khát khao khẳng định mình nhưng lại không được như ý muốn - Ông nhìn YunHo cười trìu mến : Cậu ước mơ điều gì , YunHo ?

_ Cháu ... - Đột nhiên cậu cảm thấy thật khó trả lời câu hỏi ấy , ước mơ của cậu , ước mơ của cậu là gì ? 1 YunHo 8 tuổi mơ ước chơi được ghita để mẹ cậu đến với cậu , 1 YunHo 15t mơ ước kiếm được thật nhiều tiền để phụ giúp cha mình , 1 YunHo 18t mang ước mơ trở thành 1 nghệ sĩ ghita thực thụ nhưng ... hình ảnh Jae hiện lên trong đầu cậu 1 cách vô thức , ước mơ trưởng thành và làm 1 chỗ dựa vững chắc cho Kim Jae Joong ... ?

_ Ai cũng khó trả lời câu hỏi đó . Đôi khi con người ta không phân biệt được giữa ước mơ và khát vọng . Vậy thì ...

_ Không ! Cháu có ... - Ho nói thật nhanh : Cháu có ước mơ , cháu xác định được ước mơ của mình . Là ... trở thành 1 nghệ sĩ ghita và ... trở thành ... chỗ dựa ... à ... trở thành 1 con người trưởng thành , có thể làm chỗ dựa cho người khác .

_ Cậu mạnh mẽ lắm cậu bé - Ông mỉm cười , xoa đầu YunHo : Cái người mà cậu muốn che chở ấy , muốn được làm chỗ dựa cho người đó ấy , người đó rất quan trọng với cậu đúng không ?

_ Vâng ...

_ Đôi lúc người ta cần gạt ước mơ của mình sang 1 bên để ước mơ của người khác thành sự thực ... và nếu đó là 1 người quan trọng , điều đó là xứng đáng . - Nụ cười hiền hậu làm ấm lòng cậu , ánh mắt già nua nhưng vẫn còn rất sáng và có cái nhìn thấu hiểu lòng người ...

YunHo mỉm cười nhìn ông già , phải rồi , ông ấy rất giống cha , ánh mắt ấy , nụ cười ấy , ông ấy rất giống cha .

_ Có vẻ không còn sớm nữa đâu - Ông lão đứng dậy nhìn lên bầu trời đã xẩm tối

_ Vâng , cháu phải về đây - YunHo cười : Cảm ơn ông rất nhiều !

_ YunHo ... - Ông lão đột nhiên gọi tên cậu

_Vâng thưa ông ?

_ Người đó , cái người mà cậu muốn che chở ...

_ Người đó là tất cả của cháu - YunHo cười , nụ cười tự tin và mạnh mẽ như thường lệ

Cậu cúi đầu chào ông lão , cúi xuống cầm lấy cây đàn và bước đi , lòng cậu đã thanh thản , không còn suy nghĩ mệt mỏi , chán chường nào nữa . Lúc này , cậu chỉ có suy nghĩ "Ước mơ của cậu là ước mơ của tôi , Jae Joong . Chúng ta hãy cùng xây dựng cho ước mơ của chúng ta"

~o0o~

_ Sao anh không trực tiếp nói điều đó , cậu Jung ? - Vẫn là ông lão lúc nãy nhưng bên cạnh ông là bóng người thấp thấp hiền lành của ông Jung

_ Con nghĩ để thầy nói thì tốt hơn - Giọng nói trầm ấm dịu dàng của người đàn ông và ánh mắt ông nhìn theo bóng cậu con trai đang bước đi trên bãi cỏ

_ Đúng là định mệnh ... Cách đây 22 năm , cậu cũng đang ngồi trên bãi cỏ này , vẫn cây đàn ghita này

_ Vâng - ông Jung cười vui vẻ : Có lẽ định mệnh thầy ạ

_ Biết trước chuyện như vậy mà cậu vẫn để con trai mình theo Min Joon sao ? Cậu vẫn muốn đấu đá với nó thế cơ à ?

_ Là Min Joon đến tìm con trước đấy chứ - giọng nói có phần tinh quái

_ Cậu vẫn ngạo mạn quá Hyun Soo à - Ông lão ngả người ra sau bật cười : 1 người ngạo mạn như cậu mà lại từ bỏ ước mơ hồi đó của mình sao ?

_ Định mệnh , thưa thầy ... và con đã định cho YunHo viết tiếp ước mơ dang dở đó - Ông Jung ngập ngừng nói

_ Và xem chừng điều đó không thành công nhỉ

_ Những đứa trẻ thường trưởng thành hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng , nó có sự chọn lựa của mình rồi

_ Còn cậu ? Sao hồi đó cậu lại từ bỏ ?

_ Đó là 1 câu chuyện uỷ mị và lê thê thầy ạ

_ Chà vậy à ? Mai ta có 1 buổi đi câu cũng uỷ mị và lê thê lắm , câu chuyện của cậu có vẻ hợp

Bật cười , ông Jung khoác vai người thấy giáo già và tiến về phía ánh đèn . 22 năm trước , ông đã gặp người làm thay đổi lòng mình tại đây và 22 năm sau , ông đang chứng kiến con trai ông viết lại quá khứ đã qua của mình . Khẽ lắc đầu và mỉm cười , ông nói vu vơ :

_ Đôi khi con tim của chúng ta mạnh mẽ quá phải không thầy ?

_ Chỉ có tình yêu mới làm nên những điều kì diệu mà - Ông giáo già mỉm cười Chap 4 : Trăng...

_ Ôi YunHo à ... - tiếng JaeJoong vang lên khi YunHo vừa đẩy cửa bước vào : Cậu đã ở đâu thế ? Tôi lo phát điên lên được - Jae nói không ngừng nghĩ , gương mặt cậu đỏ lên xen lẫn tức giận , lo lắng và mừng vui

Cười nhẹ nhàng , Ho cầm lấy bàn tay gầy gầy của Jae , rồi nhanh như cắt , cậu kéo bày tay đó về phía mình và ôm lấy thân hình gầy gò của Jae

_ Tôi xin lỗi - cậu thầm thì

_ Cậu không phải xin lỗi - Jae nói , giọng hơi nghèn nghẹn : Chính tôi mới phải là người xin lỗi , tôi đã chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình , tôi không biết rằng cậu lại khó khăn như thế

_ Xin lỗi gì chứ ? - Ho bật cười , khoác vai Jae và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó

_ Công việc đó , tôi sẽ từ bỏ

_ Cái gì cơ ? - Ho giật mình quay lại : Cậu lại bị làm sao thế hả Kim Jae Joong ?

_ Tôi sẽ chỉ làm ở đâu nếu ở đó có cậu , có cậu làm việc cùng - Jae nói , nhìn thẳng vào mắt Ho , chưa bao giờ , Ho nhìn thấy ánh mắt ấy ở Jae , nó rất nghiêm túc và cũng rất mạnh mẽ

_ Cậu đừng buồn vì những lời nói đó - Jae tiếp tục , tay cậu nắm chặt lấy tay Ho : Tài năng của cậu , một ngày nào đó sẽ có người biết tới , cậu là thiên tài , YunHo à

Cười thật lớn , Ho lắc đầu và đưa tay lên dúi đầu cậu bạn xuống , từ bao giờ cậu ta nghĩ là có thể làm chỗ dựa cho cậu chứ , từ bao giờ cậu ta nghĩ cậu yếu đuối tới mức phải để cậu ta hi sinh để che chở cho cậu chứ ?

_ Ngốc ...! - Ho nói : Cậu nghĩ cậu là ai hả Jae Joong ? Cậu nghĩ tôi lại là người cần cậu che chở sao ? - Ho cười và nhìn Jae bằng ánh mắt dịu dàng : Tôi đã nói là hãy tin tôi , tôi sẽ làm chỗ dựa cho cậu ... ngày chúng ta tới Seoul tôi đã nói thế và luôn luôn là như thế

"Ai mới là ngốc chứ ?"- Jae thầm nghĩ nhưng cậu không nói gì nữa , bàn tay YunHo siết chặt lấy bàn tay cậu và nụ cười tự tin thường lệ của Ho làm cậu không thể nói thêm được điều gì . Cảm giác được quan tâm , được yêu thương , cảm giác đó cậu đã mong mỏi bao lâu nay và nơi đây , cùng với YunHo ,cậu thấy nó , thật rõ ràng : Cảm giác bình yên.

Đêm nay ...trăng thật sáng ...

_ YunHo này ...

_ Sao thế ?

_ Trăng sáng quá ...

_ Muốn lên mái nhà nằm không ?

_ Ngốc à , chúng ta đang sống ở chung cư đấy !

_ Chung cư chẳng nhẽ không có mái à ? Ý tôi là sân thượng ấy !

_ Bảo vệ có nói gì không ?

_ Không biết thì sao mà nói được , đi không ? Tôi cũng muốn ngắm trời đêm nay .

Tiếng bước chân nhẹ nhàng , tiếng cười bật ra rồi nhanh chóng được nén xuống bằng những tiếng "Suỵt!" khẽ khàng . Cánh cửa sắt nặng trịch kêu lên mấy tiếng khi mở ra , rõ ràng lâu rồi nó mới hoạt động trở lại .

_ Wow ... tuyệt quá ! Bầu trời Seoul về đêm ! Giờ tôi đã hiểu tại sao tôi lại muốn tới đây rồi , YunHo à ... được ngắm bầu trời đẹp như thế này

_ Mục tiêu của cậu chỉ như thế thôi sao ?

_ Thế mục tiêu của cậu là gì chứ ? - 1 tiếng cốc đầu vang lên

_ Rất vĩ đại , rất to ... - 1 tiếng thở dài trêu chọc : Và anh nông dân như cậu không hiểu được đâu

Tiếng tay đánh , chân đạp lại vang lên giữa bốn bề yên tĩnh của buổi đêm , và trên kia , trăng vẫn rất sáng

~o0o~

"Tách!" "Tách!"

Là những âm thanh quen thuộc phát ra từ studio số 6 . Hàng chục chiếc máy ảnh , máy quay đang hoạt động không biết mệt mỏi ...

_ Ok ... cut ! 2 cậu tuyệt lắm - Anh đạo diễn có gương mặt dài và cái cằm nhọn ngả người ra đằng sau chiếc ghế , mỉm cười hài lòng , đã lâu anh mới thấy 2 ngôi sao có tố chất như thế

Cầm lấy chiếc khăn trắng mới tinh của anh quản lí đưa cho , Jae cười toe toét , trán lấm tấm mồ hôi , dù chưa quen lắm với công việc mới nhưng những gì diễn ra tại đây khiến cậu thấy hào hứng và thú vị vô cùng . Điều duy nhất khiến Jae hơi nặng lòng là cậu vẫn chưa có cơ hội thể hiện giọng hát của mình . Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung , Jae cầm lấy chai nước đặt trên bàn , tu 1 hơi dài và quay lại nhìn Ho , trán cũng ướt đẫm mồ hôi và đang ngồi tựa lưng vào tường , mắt nhắm lại nghỉ ngơi . Đã lâu rồi , Jae không ngắm Ho ngủ , khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trong giấc ngủ lại càng sáng lên 1 cách rạng ngời , nhìn Ho đi đứng nói chuyện đều mang 1 vẻ rất điềm tĩnh , chững chạc nhưng chỉ khi chìm vào những giấc mơ , Ho mới trở lại là 1 chàng trai 18t . Ngắm Ho không chớp mắt , Jae lặng lẽ nghĩ về những ngày đã cách đây 1 tháng nhưng dường như là mới chỉ hôm qua mà thôi , ngày Jae cúi gằm mặt xuống khi lần đầu gặp , ngày ông Jung - cha nuôi của cậu giới thiệu cậu con trai của mình , bằng tuổi cậu tên là Jung Yun Ho . Ngày đó , Ho đã nhìn Jae 1 cách ngạc nhiên và bỡ ngỡ nhưng rồi ngay sau vài câu nói làm quen ban đầu , 1 nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt Ho làm Jae cảm thấy bất ngờ và ngay từ lúc đó , cậu đã cảm thấy tin tưởng và yêu mến cậu bạn này . 1 tháng trôi qua , có nằm mơ Jae cũng không thể nghĩ rằng ông trời đã mang đến cho cậu những món quà quí giá như thế , cậu có gia đình , có người thân , có bạn bè , trái tim cậu được san lấp bởi tình yên vô biên của những con người không cùng máu thịt . Jae đã ngày ngày , cầu Chúa đừng đánh thức cậu dậy khỏi giấc mơ này , hãy để cậu ngủ mãi cùng những hạnh phúc quí báu ấy . Cậu đã sợ hãi biết bao khi mỗi lần thức dậy , cậu không dám mở mắt thật nhanh , cậu cố nằm đó , mường tượng , nếu những ngày đã qua chỉ là mơ nhưng mỗi khi mở mắt , thấy Ho bên cạnh , giấc ngủ yên bình , Jae lại mỉm cười hạnh phúc và cậu lại thầm cảm ơn Chúa . Ngày hôm qua , nằm bên nhau ngắm bầu trời đêm , Ho đã lại nói những điều làm cậu hạnh phúc , cậu biết rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu thì vẫn có Jung Yun Ho đứng đây che chở , chăm sóc cậu . Cánh tay cậu vô thức nắm lấy tay Ho và cả 2 chìm vào giấc ngủ , không mộng mị lo âu , chỉ đơn giản là nằm đó 1 cách yên bình .

_ Xin lỗi cậu ... - 1 giọng nói vang lên làm Jae bừng tỉnh , từ nãy tới giờ cậu chỉ ngồi lặng lẽ ngắm Ho ngủ , không để ý đến xung quanh

_ À vâng - Jae quay đầu lại , hơi đỏ mặt : Tôi ...

Sững lại và giật mình , 1 khuôn mặt quen thuộc quá , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đang đứng trước mặt làm cậu hơi sửng sốt

_ Cậu là Kim Jae Joong ? - Cô gái hỏi , miệng nở nụ cười tươi tắn

_ À vâng ... - Jae ngập ngừng , nhìn cô gái không chớp mắt , cô ta trông quen quá nhưng cậu không thể nhớ ra : Là tôi . Tôi có thể giúp gì được cho cô ?

_ Ông Min Joon muốn gặp cậu - Giọng nói nhỏ nhẹ cùng cái miệng cười rất duyên , cô gái này là ai nhỉ ?

Lập cập đứng lên , Jae phủi phủi chiếc áo trắng , mắt hướng lên nhìn cô gái 1 cách vụng trộm . Trí óc cậu vang lên 1 cái tên nhưng cậu không dám thốt ra

_ Ơ ... còn bạn tôi ? - Jae chỉ tay về phía Ho đang tiếp tục ngủ ngon lành

_ Ông Min Joon chỉ yêu cầu gặp cậu thôi , Jae Joong à

Cách nói đó , quen quá ! Cậu rất muốn thốt ra cái tên đã hiện lên trong đầu cậu , là cô ấy , có đúng là cô ấy không ? Nhưng nếu là cô ấy , khi nghe tên mình , cô ấy phải biết chứ ... ! Hay là không phải cô ấy , hay là đúng là cô ấy nhưng đã quên mình rồi ? Hàng trăm câu hỏi cứ thế ám ảnh cậu trên đường tới văn phòng phó giám đốc . 1 cái nhìn nữa và cậu tự nhủ , sau khi nói chuyện với Min Joon xong , cậu sẽ hỏi cô gái ấy . Chap 5 : Gió

1 làn gió nhẹ nhàng lướt qua , lùa vào mái tóc dài , bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt lại mái tóc , 1 cô gái với gương mặt thanh tú , đôi mắt to rất trong trẻo , đôi môi nhỏ nhắn và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng . Gió thổi qua , đùa giỡn với máu tóc nâu thẳng dài , gió thổi chiếc váy trắng cô đang mặc , cánh tay đưa xuốc khép chiếc váy lại sau làn gió tinh nghịch . Đôi môi xinh xắn nở nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt hồng lên trong nắng ấm ...

Không gian yên ắng ... bỗng từ đâu tiếng ghita vang lên , tiếng đàn trầm bổng làm xao xuyến lòng người . Tiếng đàn không vui , không rộn rã nhưng réo rắt và gợi lại chút gì mênh mang , sâu lắng . Chàng thanh niên với cây đàn , như đang hoà lòng mình , như 2 người bạn tri kỉ , không còn là con người với đồ vật nữa , họ như đang tâm sự với nhau mọi điều ...

Đặt cây đàn xuống nền đất , YunHo ngẩng lên , thở dài :"Phải chờ đến bao giờ ? Phải đến bao giờ mình mới có thể ...?" Cậu lại cúi xuống , nhìn cây đàn , đưa tay lên vuốt ve nó :"Ghita à , mày không giận tao chứ ?" Ánh mắt cậu lưu luyến nhìn cây đàn , đã lại 1 tháng trôi qua ... 1 tháng , nhanh lắm , như chỉ là 1 cơn gió thoảng , 1 tháng nơi đô thị ồn ào , náo nhiệt , 1 tháng với những clip quảng cáo , những buổi chụp hình dày đặc . Và 1 tháng , 1 Jung Yun Ho - 1 ngôi sao trẻ , 1 người mẫu ... Và 1 tháng , nơi góc khuất của tầng sân thượng này , 1 Jung Yun Ho ngồi đây với cây đàn ... Thế là sao ? Đã bao lần cậu thức dậy trong đêm , tay cậu tìm tới cây đàn thân thuộc , cậu ôm nó , vuốt ve nó như muốn an ủi và vỗ về . 1 tháng , YunHo đã dặn mình không được 1 phút nào nản lòng , không được 1 phút nào mệt mỏi , cậu đã cố gắng , cố gắng đóng kịch , cố gắng cười thật tươi trước ống kính , cố gắng vào vai 1 chàng người mẫu nhạt nhẽo . Để đổi lại nụ cười , cái khoác vai vui vẻ của Jae Joong . 1 tháng , Jae Joong đã bắt đầu được biết tới , hình ảnh của Jae đã xuất hiện trên các trang báo , trên truyền hình về 1 ngôi sao trẻ của Star Ent , 1 ngôi sao có chất giọng mạnh mẽ mà truyền cảm . Đối với Ho,những ngày nghe Jae ngồi liến thoắng về những gì thấy trên báo đài hay nhìn Jae điên cuồng luyện tập cho các ca khúc là những ngày có ý nghĩa . Cậu đã nghĩ rằng thế là đủ . Cậu chấp nhận làm 1 người bình thường , cậu cười với Jae , nói chuyện với Jae , nghe Jae hát ... và mỗi buổi sáng , khi Jae còn đang dang dở với những giấc mơ thì cậu bước lên đây , ngồi lặng lẽ trong 1 góc nhỏ và cho phép mình quay lại với niềm đam mê , với những khát vọng không bao giờ bị dập tắt . Đôi lúc cậu tự hỏi , tại sao Jae Joong lại có ý nghĩa như thế với cậu và khi nhìn Jae ngủ vùi trong những giấc mơ yên bình , cậu lại tự bật cười , câu trả lời luôn có sẵn ...

"Phựt !"

Tiếng động từ cây đàn làm Ho giật mình quay xuống , 1 chiếc dây đàn đã đứt và cảm giác nhói đau trên ngón tay áp út của cậu , 1 giọt máu rơi xuống , thấm vào nền đất . Ho bối rối , cây đàn ... , cậu quên đi nỗi đau từ ngón tay nhanh chóng và chỉ nhìn xuống cây đàn cũ kĩ , 1 cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu :

_ Mày đang trách tao đó à ? - Cậu nâng cây đàn lên , ôm lấy nó và thì thầm : Tao vô dụng quá đúng không ? Tao mềm yếu quá đúng không ? Tao đã đeo mặt nạ hơi lâu thì phải ... đến cả mày còn không chấp nhận khuôn mặt này của tao...

1 màu trắng tinh khôi xuất hiện trước mắt cậu cùng 1 cơn gió thoảng qua , mùi hương hoa theo cùng cơn gió ấy ... chiếc váy trắng , mái tóc nâu dài bay bay... Sững lại , Ho nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình , thẫn thờ . Cô gái có vẻ đẹp thánh thiện này là mối tình đầu của Jae Joong .

Cách đây 1 tháng , trong ngày quay quảng cáo đầu tiên , Jae Joong đã gặp lại cô ấy , cô bé ngày nào được đưa đến trại trẻ mồ côi cùng Jae , 2 người đã cùng lớn lên , cùng sẻ chia những kỉ niệm ngọt ngào cho đến năm Jae lên 10t thì cô bé được 1 cặp vợ chồng giàu có nhưng không có con tới nhận nuôi . Cô bé có đôi mắt to tròn , long lanh ngày ấy giờ là Min Chae Yeon , con gái phó giám đốc Star Ent Min Joon , là 1 tài năng ballet của Hàn Quốc . Ngày gặp lại đó , Jae đã rất hạnh phúc , cậu không ngờ sau 10 năm , cậu lại có dịp gặp lại nàng công chúa xinh đẹp ngày nào . Nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối , YunHo hiểu tình cảm của Jae dành cho cô bé ấy vẫn nguyên vẹn , thứ tình cảm mà Ho vẫn chưa biết trao cho ai .

_ Anh có đau không ? - Chae Yeon ngồi thụp xuống bên cạnh Ho và nhẹ nhàng cầm lên bàn tay có ngón tay đang bị chảy máu của cậu

_ Anh ... anh không sao đâu - Bối rỗi rút tay mình ra khỏi đôi tay nhỏ nhắn của Chae Yeon , Ho thấy mặt mình nóng lên thật kì lạ

_ Tay anh vẫn đang chảy máu kia kìa - Chae Yeon nói và cũng lôi tay YunHo trở lại

_ Anh không sao đâu mà

_ Anh không sao nhưng ngón tay của anh thì có sao đấy , anh không thương chúng à ? - Chae Yeon nói 1 cách ương bướng : Là 1 người chơi ghita thì phải biết quí trọng đôi tay và các ngón tay chứ ! - Cô nói , ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của YunHo

_ Em biết rồi à ?

_ Anh nghĩ nơi yên tĩnh thế này mà có tiếng đàn ghita vang lên mà em lại không chú ý à ?

_ ...

_ Sáng nào em cũng dậy sớm và lên đây để được nghe tiếng đàn của anh đấy- Chae Yeon nói thật dịu dàng , nụ cười của cô cũng vậy

_ Em không thấy nó dở tệ sao ? - YunHo quay mặt đi tránh cái nhìn của Chae Yeon , cậu đứng lên vội vã , không quên cầm theo cây đàn

_ Đó là tiếng đàn ghita tuyệt vời nhất mà em từng nghe - Chae Yeon nói , nụ cười của cô bừng sáng

Ngỡ ngàng , YunHo cảm thấy như có 1 luồng gió mới mẻ vừa thổi vào cậu , truyền cho cậu sự dịu mát trong tâm hồn , trái tim cậu như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin , nó rung lên những tiếng kêu rộn rã đầy mới lạ .

_ Anh nên xuống dưới băng bó ngay đi - Chae Yeon nói và cô quay người đi

_ Chae Yeon này ...

_ Sao ạ ?

_ Đừng nói gì với Jae Joong nhé

_ Em biết rồi - 1 nụ cười nhẹ lướt trên đôi môi hồng

_ Và ... cảm ơn em ...

Cô gái bước đi , cả 1 vùng như bừng sáng theo từng bước chân của cô ấy , mái tóc dài đang vui đùa với làn gió mới vừa thổi qua . YunHo đứng nhìn theo , trong cậu , 1 điều gì đó đang tới , 1 cảm giác ngọt ngào chưa từng có ... Nhưng rồi , khi bóng váy trắng mất hút sau cánh cửa , cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh , cảm giác thoáng qua đó không còn nữa , cậu nắm chặt lấy cây đàn , trên môi vẫn nở nụ cười ...

Tất cả chỉ là 1 cơn gió thoáng qua ... Chap 6 : Trở về với những kỉ niệm

_ Anh Jae Joong !!! Anh Jae Joong ! - tiếng lũ trẻ con láo nháo

Trại trẻ mồ côi vẫn không khác gì so với hơn 3 tháng trước , ngày cậu thanh niên Kim Jae Joong quyết định lên Seoul lập nghiệp . Và 3 tháng sau , cậu đã về đây, cùng với Chae Yeon , trở về nơi này , nơi chôn giấu những tháng ngày ấu thơ , vui có buồn có . Trại trẻ nhỏ này chính là mái nhà thân thuộc , là nơi cho Jae Joong ước mơ và hoài bão , là nơi nuôi lớn tâm hồn cậu , xoa dịu những nỗi đau không gì bù đắp được . Lũ trẻ nhỏ , những đứa bé có cùng số phận như cậu , bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ đã được chăm sóc dưới bàn tay của cậu , được cậu cho ăn , cho uống , dỗ dành những giấc ngủ . Về lại nơi này , không còn chút ồn ào đô thị , cậu cảm thấy tâm hồn mình thật thoải mái . Cậu đã ngần ngại chuyện trở lại nơi này vì sợ phải đối mặt với quá khứ nhưng Jae đã nhầm , khi trở lại nơi này , cậu mới thấy mình đúng là 1 Kim Jae Joong .

_ Anh Jae Joong ! Anh đi lâu quá vậy - Cô bé mặc chiếc váy hồng và cài chiếc nơ hồng xinh xinh trên đầu níu áo Jae , gương mặt ngây thơ phụng phịu những nét hờn dỗi thật đáng yêu : Yoo Jin nhớ anh Jae Joong lắm á ! Không có anh Jae Joong , Yoo Jin chẳng có ai chơi cùng , Yoo Jin buồn lắm ...

Bật cười , Jae cúi xuống dùng 2 tay mình bế cô bé lên , chạm má mình vào má cô bé , hỏi nhẹ nhàng :

_ Sao Yoo Jin lại không có ai chơi cùng ? Các bạn của Yoo Jin không chơi với Yoo Jin à ? - Cậu vỗ nhè nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của cô bé , cười dịu dàng

_ Yoo Jin có các bạn để chơi nhưng chẳng có ai làm Yoo Jin vui như anh Jae Joong ... các bạn toàn giành đồ chơi của Yoo Jin

_ Thật vậy sao ? Các bạn của Yoo Jin hư quá ha ! Để anh Jae Joong trừng trị các bạn ấy nhé - Jae nói tinh nghịch

Nói rồi cậu đặt Yoo Jin xuống đất , quay sang vờ trừng mắt với mấy đứa trẻ khác đang đứng xung quanh . 1 đứa bé nhìn thấy thế , sợ quá bèn bỏ chạy , những đứa khác sau một giây suy nghĩ cũng vùng chạy theo . Cô bé Yoo Jin thấy các bạn của mình chạy mất thì cũng chạy theo nốt (^^) .

_ Đúng là trẻ con ! - Jae Joong bật cười

_ Cô bé đó có vẻ thân với anh - Chae Yeon , từ nãy tới giờ đứng ngoài cuộc theo dõi lên tiếng , hôm nay cô mặc chiếc váy hồng dịu dàng , mái tóc vẫn để thả tự nhiên , trông cô vẫn mang vẻ đẹp bình dị mà thánh thiện

_ Ừ ... đó là Yoo Jin - Jae đứng dậy , đi đến bên cạnh Chae Yeon : Cha mẹ nó mất vì bệnh hiểm nghèo khi nó chưa đầy 3 tháng tuổi

_ Bệnh hiểm nghèo ư ? - Chae Yeon quay sang Jae : Nó không có họ hàng gì sao ?

_ Cha mẹ của Yoo Jin bị nhiễm... HIV - Jae ngập ngừng , mắt cậu ánh lên sự xót xa : Họ bị họ hàng xa lánh , phải chuyển tới đây để sinh sống

_ Trời ơi ! Vậy chả nhẽ Yoo Jin cũng ... - Chae Yeon thảng thốt

_ Đúng thế , cô bé cũng mắc căn bệnh đó

Sững sờ , Chae Yeon như không tin vào tai mình , cô bé trông đáng yêu như thế lại đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ . Bàn tay của Jae Joong vỗ nhẹ lên vai cô . Cuộc sống vẫn luôn có những số phận con người chịu những bất hạnh như thế , kể cả là 1 đứa trẻ nhỏ .

_ Vào trong thôi em - Jae nói khẽ

Đi qua mảnh sân nhỏ bày la liệt các loại cầu trượt , đu quay đã cũ nát là gần chục gian nhà 1 tầng nằm kề bên nhau . 6 gian nhà đầu là chỗ ăn ,ngủ và học của đám trẻ còn những gian nhà còn lại là dành cho nhân viên trong trại trẻ cũng bao gồm nơi ăn , ngủ vì công việc của họ đòi hỏi phải có mặt tại đây 24/24h . Có nhiều cô nuôi có trái tim nhân hậu đã tình nguyện làm ở đây , chăm sóc cho lũ trẻ cả đời , không quan tâm tới hạnh phúc gia đình riêng . Nghĩ đến điều nay , Jae cảm thấy niềm thương cảm và yêu mến vô hạn dành cho những con người nhân ái này . Họ đang làm những công việc thầm lặng mà có ý nghĩa thật cao cả. Hiệu trưởng của trại trẻ là bà Lim , 1 người phụ nữ goá chồng sớm , là con gái của người làm chủ mảnh đất này . Do không có con , bà đã dùng tất cả số tiền từ người cha để lại để xây dựng nên trại trẻ mồ côi . Đối với bà , mỗi đứa trẻ tại đây đều là những đứa con bà yêu thương và nâng niu . Đón Jae Joong và Chae Yeon tại căn nhà nhỏ nằm riêng biệt sau lưng dãy nhà lớn , với khuôn mặt già nua , đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt bà vẫn rất ấm áp . Bà nhìn Jae bằng ánh mắt yêu thương , trìu mến .

_ Con đã về - Jae nói , giọng rưng rưng

Bà giáo già ôm lấy đứa con đầy yêu thương của bà , mắt bà cũng ứa lệ , bàn tay gầy gò vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa con

_ Má nhận ra ai đây không ? - Jae nói , từ "má" quen thuộc từ hơn 18 năm nay : Là Chae Yeon đấy má à , má nhớ không ?

Cúi đầu chào , Chae Yeon ngẩng lên nhìn khuôn mặt bà giáo bừng sáng và 1 cái ôm chặt nữa giữa cô và bà giáo , cái ôm tình cảm dù bao năm xa cách cũng không phai nhạt ...

_ Thấy 2 con trở về như này , má mừng lắm - Bà giáo già ngồi xuống ghế , mắt bà vẫn ánh lên những niềm vui sướng dạt dào

_ Má à ... - Chae Yeon ngồi cạnh bà , đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo , già nua của bà giáo : Má là má của chúng con , chúng con về đây là đương nhiên thôi mà

_ Sau bao năm , con đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp Chae Yeon à - Bà giáo đưa tay lên vuốt tóc đứa con gái xa cách bao lâu , lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô , những suy nghĩ về 2 đứa trẻ hồn nhiên ngày nào hiện lên trong trí óc bà , bà bật cười nhẹ

_ Má , sao má lại cười ? - Chae Yeon hỏi , mắt mở to y hệt những ngày bé

_ Má vẫn nhớ hồi trước 2 đứa đòi má làm chủ hôn cho 2 đứa - Bà giáo nói trêu chọc , mắt nhìn sang Jae Joong đang đỏ bừng mặt : Má vẫn nhớ điều đó đấy

_ Ôi má à ... - Chae Yeon níu lấy cánh tay bà , cười ngượng nghịu : Sao má nhớ cả những điều đó vậy ?

_ Sao má lại không nhớ ? 2 đứa con yêu quí của má đã nhờ má 1 việc trọng đại như thế

_ Má ơi , đó là ngày ấy anh Jae Joong còn nhỏ mà , giờ anh ấy trưởng thành , đẹp trai như vậy sao còn thích con được - Chae Yeon nói tinh nghịch , nhìn sang Jae đầy ẩn ý

Vẫn đỏ mặt ngại ngùng , Jae quay mặt nhìn , vờ nhìn khoảng sân trước mắt , cố gắng giả lơ đi những lời trêu chọc ... nhưng có 1 điều gì đó chộn rộn trong trái tim cậu , nó bỗng đập 1 cách gấp gáp lạ thường ...

~~o0o~~

Cánh đồng cỏ mênh mông nằm trên ngọn đồn thoai thoải ngay gần trại trẻ mồ côi , đừng từ trên đó có thể nhìn thấy bốn bề xung quanh cái thị trấn nhỏ hẹp này và chỉ từ đó , vẻ đẹp của thị trấn nghèo mới hiện rõ . Nơi đây ghi dấu đầy những kỉ niệm thời ấu thơ của cả Jae Joong và Chae Yeon , những kỉ niệm khiến họ không thể nào quên được .

_ Nơi đây chẳng thay đổi gì anh nhỉ - Chae Yeon vừa bước trên đám cỏ xanh vừa nhìn sang xung quanh , từng cái cây ở đây , vẫn rất thân thuộc

Và rồi mắt cô đột nhiên mở ra mừng rỡ và tiếng kêu đầy thích thú :

_ Ôi ... nó còn ở đây sao ?

Căn nhà gỗ xinh đẹp nằm trên đỉnh ngọn đồi được xây dựng từ rất lâu bởi những con người ngày trước đi khai hoang đã dừng chân tại đó . Nó không lớn lắm , phần gỗ đã bị ăn mòn 1 phần bởi nắng gió nhưng vẫn đủ chắc để không bị sụp đổ . Nhìn từ xa , trông nó giống 1 túp lều bằng gỗ hơn là 1 ngôi nhà .

"Kééééttt!!!!" - tiếng cánh cửa cũ nát lâu ngày không hoạt động vang lên ...

Ánh nắng xuyên vào ngôi nhà , hằn lên trên những thanh gỗ vệt sáng bên cạnh đám bụi dày đặc . Căn nhà này rõ ràng đã rất lâu không có ai bước vào...

Chae Yeon mê mải ngắm nhìn ngôi nhà cũ kĩ 1 cách say mê , căn nhà quen thuộc , dù tồi tàn , rách nát nhưng đã chon giấu bao kỉ niệm thân thương thuở thơ bé của cô . Cô bé Chae Yeon ngày nào đã từng khóc tại đây , cười tại đây , nằm ngủ tại đây ... Chao ôi những kỉ niệm ! Bỗng thấy mắt mình hơi ướt từ lúc nào , Chae Yeon liền đưa tay lên chậm nước mắt .

_ Em không nghĩ nó còn ở đây đâu - Chae Yeon mỉm cười , quay lại nhìn Jae Joong đang đừng tần ngần ngắm các thứ : Em nghĩ nó đã bị dẹp bỏ từ lâu rồi

_ Không , nó vẫn còn ... vì chẳng có ai tới đây cả , cũng không nhiều người biết sự tồn tại của nó - Jae đáp lặng lẽ , cũng lâu quá rồi cậu không tới đây

_ Nó nằm ngay trên đồi , 1 vị trí thật dễ nhìn , vậy mà chẳng ai để ý - Chae Yeon chu mồm thổi đám bụi bay bay , phản chiếu trong ánh nắng thành những hạt nhỏ li ti : Mà anh đấy - Đột nhiên , cô quay lại phía Jae Joong với vẻ hờn trách : Tại sao anh lại không đến đây hả ?

_ Anh không đến đây nữa ... - Jae ngập ngừng : Từ khi em đi ...

2 ánh nhìn chạm nhau thật ngại ngùng . Chae Yeon vội quay mặt đi nhưng không giấu được khuôn mặt cô đang hồng lên trong nắng . Jae cũng vậy , tim cậu lại đập mạnh kì lạ .

_ Ôi , Jae Joong à , anh nhìn này ! - Chae Yeon lại kêu lên , mắt cô hướng vào con búp bê cũ đã bị bụi phủ đầy nằm trong 1 góc nhỏ : Em đã nhớ là để nó ở đây nhưng lại ko tìm thấy - Cô nâng con búp bê lên , dùng tay phủi bụi trên áo quần nó : Hồi đó , lúc đi mà không tìm thấy nó , em đã khóc hết nước mắt

_ Không phải nó ở đó đâu ! - Jae bước đến bên cô dịu dàng : Anh đã giấu nó đi đấy ! Sau khi em đi rồi , anh quay lại và để nó ở đó

_ Ya ...! Anh ác thật đó ! - Chae Yeon huých nhẹ vào tay Jae Joong : Anh có biết em thích con búp bê này thế nào không hả ? Anh cũng có 1 con nữa cơ mà, thế lại còn lấy của em đi là sao hả ? Mà con búp bê còn lại đâu nhỉ ? - Cô đảo mắt nhìn quanh

Và kia , 1 con búp bê khác , nằm dưới chân chiếc ghế gỗ đã gãy , nó nằm chỏng chơ ở đó 1 cách tội nghiệp , 1 phần chân nó đã bị chuột gặm nham nhở . Trông nó thật thảm thương ...

_ Chắc nó bị chuột tha nên mới nằm đó - Jae nói : Anh đã để 2 con cạnh nhau mà ... - Cậu tiến đến gần , cầm con búp bê đó lên , phủi bụi như cách Chae Yeon vừa làm

_ Thế là anh định chiếm giữ cả 2 con búp bê đó à ? - Chae Yeon nói , vờ trách móc : Trời ạ ! Jae Joong à ...

_ Không ... chỉ là anh không muốn chúng phải xa nhau ... - Jae lại ngập ngừng , tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết - Anh không muốn chúng phải xa nhau như anh và em ...

*Plash back*

Vẫn ngôi nhà gỗ cũ kĩ , buổi chiều hoàng hôn buông xuống , nơi góc nhà , 1 cô bé đang khóc thút thít , ôm chặt 2 con búp bê mới . Cánh cửa bật mở và 1 cậu bé bước vào , mặt mũi lem nhem hớt hải :

_ Ya !!!! - Cậu bé hét lên : Biết anh tìm em đến phát điên luôn không hả ?

Cậu bé phăm phăm chạy tới định mắng cho cô bé ngốc nghếch 1 trận nhưng khi nhìn đôi mắt to long lanh vương nước , cậu khựng lại , ngồi xuống nhẹ nhàng

_ Em sao thế ? - Cậu bé hỏi

_ Em không muốn... xa anh đâu ! - Cô bé nấc lên từng tiếng , những giọt nước mắt long lanh tiếp tục rơi : Em không muốn đâu

_ Nhưng ... đi với họ , em sẽ có cuộc sống mới mà - Cậu bé xót xa nhìn cô bé , lòng cậu cũng không muốn chút nào sự chia ly này nhưng ... : Em sẽ được hạnh phúc ...

_ Mặc kệ ! - Cô bé lại oà lên khóc : Em không chịu đâu !!! huhuuhu...em không muốn xa anh mà ! Và ... - Cô bé giơ 2 con búp bê xinh xắn lên : Em không muốn chúng phải xa nhau ...

Cậu bé thấy khó xử quá , cậu không biết phải an ủi cô bé như thế nào , cậu cũng không hề muồn phải chia xa cô bé , người đã cùng cậu lớn lên , cùng vui đùa với cậu trong trại trẻ này

Bà hiệu trưởng trại trẻ tìm được 2 đứa trẻ và dỗ dành chúng về trại ăn uống , ngủ nghỉ . Bà cũng không muốn để đứa con bà yêu thương bước vào vòng tay của người khác nhưng chỉ đến đó , cô bé mới có được cuộc sống mới , ấm no và hạnh phúc . Bà nhìn đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc của cô bé , nhìn dáng điệu phụng phịu của cậu bé , bà mỉm cười và mắt bà cũng ngấn lệ ... 2 đứa trẻ vô cùng dễ thương này đã từng nằng nặc đòi bà làm chủ hôn lễ giả vờ cho chúng trong trò chơi gia đình . Trò chơi là giả nhưng tình yêu thương giữa 2 đứa là thật. Bà cười thật hiền , tin vào số mệnh rằng 2 đưa trẻ này sẽ gặp lại nhau vì số mệnh của chúng đã cho chúng gặp nhau rồi .

Đêm đó , cậu bé trằn trọc không ngủ được , cậu nghĩ đến cô bé , nghĩ đến 2 con búp bê đang nằm cạnh nhau bên góc giường của cô bé . Cậu nghĩ đến câu nói của cô bé ban chiều "Em không muốn chúng phải xa nhau ...!" 1 ý nghĩ loé lên trong đầu cậu , cậu bé trườn khỏi chiếc giường , chạy tới giường cô bé , mang cả 2 con búp bê ra ngoài . Trong đầu cậu bé lúc đó , cậu chỉ nghĩ rằng "2 con búp bê này không được xa nhau ! Cô bé sẽ không đi đâu nếu không có con búp bê ! Và cậu bé sẽ không phải chia xa cô bé " . Lúc chạy về phòng , mệt lử , cậu bé lăn lên giường ngủ mê mệt...

Nhưng sáng hôm sau , khi tỉnh dậy , cậu tần ngần nhìn chiếc giường trống không , cô bé đã theo cha mẹ mới đi mất rồi . Cậu bé hoảng hốt và phát điên lên được , cậu chạy tới chỗ cậu giấu 2 con búp bê , chúng vẫn ở đây , nhưng còn cô bé , cô bé lại đi mất rồi . Nghe lời bà hiệu trưởng kể lại , cô bé đã chạy khắp nơi tìm con búp bê ấy , cô bé đã khóc rất nhiều , lòng câu bé nhói lên sự hối hận. Cậu mang 2 con búp bê tới căn nhà gỗ , đặt chúng vào nơi mà tối hôm trước cậu và cô bé đã bên nhau lần cuối và từ đó , không bao giờ cậu trở lại căn nhà gỗ đó nữa ...

*End plash back*

Hoàng hôn buông xuống , nhẹ nhàng trên đồng cỏ , những làn gió Đông Nam mát lạnh thổi qua , thoang thoảng tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ gần đó . Trên bãi cỏ xanh , 2 bóng người đang ngồi đó , lặng nhìn xuống thị trấn nghèo trong buổi chiều tàn . 2 con búp bê cũ nằm giữa 2 người , trông chúng thật hạnh phúc khi lại được bên nhau . Nhìn xuống 2 con búp bê , Jae ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Chae Yeon

_ Anh vẫn nhớ lời hứa hồi đó ... chưa bao giờ anh quên nó

_ Em cũng nhớ lời hứa đó ... không dễ để quên lời hứa ấy ...

2 đôi mắt lại tìm lấy nhau và ánh nhìn thật nồng nàn . 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng trên bãi cỏ , trong ánh nắng càng lúc càng hiu hắt ...

*Plash back*

_ Em đây rồi ! - 1 giọng nói đắc thắng vang lên

_ Aaaa... không biết đâu .. sao lần nào anh cũng tìm được em thế ? - 1 giọng nói khác phụng phịu

_ Vì em trốn ngốc lắm , tìm dễ ẹt mà ! - Vẫn giọng điệu vênh váo vì chiến thắng

_ Em không ngốc - Tiếng nói hờn dỗi và tiếng bước chân đầy trách móc

_ Aaa.. đừng giận chứ ! Anh đùa thôi mà - Giọng hối lỗi

_ Em không giận ...

_ Em đang giận đấy còn gì ! Thôi , bỏ qua cho anh đi mà

_ Em không ngốc đúng không ?

_ Em không ngốc , không ngốc chút nào

_ Nhưng tại sao anh lại luôn tìm được em dễ dàng như thế ?

_ Vì anh là người duy nhất có khả năng đó mà

Tiếng cười hồn nhiên vang lên ... trong buổi chiều tối

_ Tối rồi đấy ! Em bước xuống cẩn thận nhé

Cô bé trong chiếc váy trắng tung tăng nhảy chân sao từng bước .Bàn chân bé tí vấp phải hòn đá và thân hình như cây nấm nhỏ của cô bé chúi về đằng trước . Nhanh như cắt , 1 bàn tay chìa ra đỡ lấy cô bé ...

_ Anh đã bảo đi cẩn thận mà !

_ Hihi ... nhưng em biết anh luôn đỡ được em mà , em sợ gì chứ ?

~~o0o~~

_ Anh ơi - giọng nói thỏ thẻ vang lên

_ Gì thế ?

_ Anh có thể hứa 1 điều này không ?

_ Điều gì cơ ?

_ Ở bên em mãi mãi nhé

_ Sao em lại bắt anh hứa điều đó

_ Vì anh là người duy nhất luôn tìm được em , là người duy nhất luôn đỡ được em , là người duy nhất ... ở bên em

_ Anh sẽ luôn tìm được em , luôn đỡ em , luôn bảo vệ em và luôn bên em ... anh hứa đấy !

2 ngón tay út bé xíu ngoắc vào nhau thật chắc chắn ... nụ cười bừng sang trên 2 gương mặt trẻ thơ và nụ cười cứ thế theo chúng đến hết giấc ngủ ...

*End plash back*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro