yunjae bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Break out! (end)

Break out


[Đây là Fic đã tham dự contest bên Dbfic, mọi người đừng thắc mắc nhé]



Shim YuLee


M


NonAu/SA/Fluff/Romance/Citrus


Paring:
YunJae và những đứa em đáng yêu của họ.


Tôi chắc chắn 1 điều là DBSK không thuộc về tôi.


Warning:
Không dành cho người dưới 16 tuổi. Xin hãy có trách nhiệm với những gì bạn đọc.
Fic có đề cập đến quan hệ và tình yêu NamxNam.


Finished



Summary:
Yêu thương làm nên dũng khí. Và yêu thương thì luôn tràn ngập trái tim ta.


Note:
Quà tặng đặc biệt cho
Kim Junsu
Park Yoochun
Shim Changmin
Kim Jaejoong’s Jung Yunho
Jung Yunho’s Kim Jaejoong
I’ll keep your faith eternally baby~




I. Equator and North pole
Soundtrack:
Love you and love me - Zhang Yao.


1.
What’s hurt the most?



Jaejoong tự hỏi, có phải khi người ta yêu, đó đã là bắt đầu của một chuỗi dài những cô đơn rình rập, như thể chỉ cần xa cái con người đó một chút thôi, cũng khiến cho người ta chết trong vực thẳm nhớ nhung và sóng trào yêu thương.

Trái tim bạn gào thét, tâm trí bạn đình trệ, thậm chí cả hít thở cũng khó khăn. Việc dừng lại dường như vô ích, vì mỗi ngày, bạn nhận ra bạn cứ yêu mãi, và yêu nhiều hơn nữa.


“Hyung đã sẵn sàng chưa?” - Yoochun nhẹ nhàng hỏi, ánh nhìn Jaejoong bất an trước khi quay sang nhìn vào đám đông ở dưới sân bay.


“Luôn luôn, Yoochunnie-yah~” Jaejoong bật cười trước thái độ lo lắng thái quá của cậu em. “Mấy đứa cẩn thận đấy!”


Jaejoong thấy Yoochun quay sang gật đầu với Junsu, chút yên bình tràn về, ít nhất giờ phút này hai người em vẫn ở đây, với cậu. Nghĩ đến đây, Jaejoong đứng dậy, nắm chặt hành lý, mặc lại chiếc áo khoác.


“Nghe này, hãy đi phía sau anh, hoặc đi đằng trước, nhưng đừng cách quá xa, có chúa mới biết 1 người vung về như em sẽ vấp ngã hoặc lạc mất phương nào~ Đừng cười hay tỏ ra mệt mỏi, cứ lẳng lặng tiến tới phía trước, chỉ cần nhìn anh là được, cười với anh là được. Nếu thấy khó chịu hoặc bị kéo lại hãy đến gần bên anh. Nếu anh đi quá nhanh hãy ráng bắt kịp, nhưng em không được đi nhanh hơn anh, phải để anh nhìn thấy em, được chứ?”


“Đừng đối xử với em như thể em chẳng phải là đàn ông chứ, Yunho-yah~” Jaejoong thở ra thật nhẹ, một sự phật ý vui lòng, dù sao Yunho của cậu lúc nào cũng như thế.


“Em là đàn ông, nhưng nhiều lúc anh không hiểu nổi sao quanh em lại nhiều thứ nguy hiểm và đáng sợ đến như vậy~” Yunho vò rối mái tóc của Jaejoong,tiếp tục màn trêu chọc “Có khi đang đi, sẽ có người nhảy phọt ra cầu hôn em đấy!”


“Em thà cưới quách người đó chứ không đứng đây nghe anh trêu đâu!” Jaejoong bĩu môi, đẩy tay Yunho ra, cầm lấy áo khoác và chuẩn bị xuống máy bay.


“Thật ư? Có khi anh sẽ là người đó đấy!” Anh cười thật tươi, theo sát cậu.


“Dĩ nhiên là anh có thể mà~” Jaejoong ừ hử, bĩu môi nhiều hơn “Chuyện gì mà Leader-shi của DBSK không làm được~”


“Vậy thì cưới anh nhé!”


“Hyung! Cẩn thận!” Jaejoong nghe giọng của Junsu khẽ vang lên bên cạnh, trước khi cảm thấy đau nhói ở phần vai phải.

Cả nửa người của Jaejoong bị tấn vào phía cánh cửa sân bay, ép đến nghẹt thở. Lại bất cẩn! Cậu cắn lấy môi dưới, cố gắng nhích dần trong khó khăn. Các fan hình như thấy được biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt của giọng ca chính và dãn ra.

Jaejoong bước như bay ra khỏi khu vực sân bay, tiến thẳng về phía bãi đổ xe, theo sau là bước chân hối hả của các cậu em. Một cảm giác khó chịu hỗn tạp dâng lên dữ dội, như thể cậu ở đây và chiến đấu chỉ một mình.

Rốt cuộc nỗi cô đơn đã về bao lâu và đã hủy hoại Jaejoong đến bao nhiêu rồi? Cảm giác như ta bước đi trên con đường bằng phẳng nhưng trơn trợt. Và khi ta té ngã, chẳng có ai đỡ ta cả.


---o0o---




“Jaejoong-san, đến lượt cậu rồi!” Giọng của người quản lý vang lên bên cạnh làm Jaejoong giật mình, mệt mỏi di chuyển khỏi chỗ ngồi.


Jaejoong không biết rõ mình đang làm gì, động lực duy nhất cho cậu bây giờ là ‘sự chuyên nghiệp’, bản thân đã không còn hơi sức để chống trả với hiện tại.

Cậu biết ở tại nơi đây, 6 tiếng trước Yunho cũng đã đến và đã đi. Việc này thật tức cười, nói cho cùng họ vẫn là DBSK, Điều gì khiến cho tình yêu lại khó khăn cơ chứ?


“Đêm qua cậu mất ngủ sao?” Chị trang điểm hỏi cậu khi đang tẩy trang, mắt cậu ắt hẳn phải là thâm dữ lắm.


“Đại loại thế ạ!” Jaejoong mỉm cười một cách máy móc, không hề quan tâm đến việc mặt mình méo xệch đi vì biểu cảm gượng gạo đó.


“Hồi nãy Yunho-san cũng thế!” Thấy cậu như muốn nhảy nhổm lên vì thông tin đó, chị vội vàng nói thêm. “Cậu ấy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần thì minh mẫn lắm, lại còn cười và nói chuyện rất nhiều!”


Lần này thì nụ cười thật sự nở trên đôi môi của giọng ca chính, cậu quay sang mọi người hỏi xem có ai muốn ăn khuya cùng mình không. Yoochun đã chụp ảnh và ghi hình vào hôm trước và [Jaejoong nghĩ - chắc chắn] đang ngủ như heo ở ký túc xá, còn Junsu vẫn đang ở Hàn.


Jaejoong khẽ ngân nga lời bài hát trong single mới, ánh nhìn lướt khắp studio. Mọi người đang thu xếp đồ đạc đi về, những ánh đèn được tắt dần từ phía cuối phòng. Bây giờ hoàng hôn của Jaejoong mới thật sự bắt đầu, cậu lặng im nhìn bóng tối tràn về.


“Cậu đã bao giờ nghe chuyện ‘Ngưu Lang – Chức Nữ’ chưa Jaejoong-san?” Jin – tên của chị trang điểm- lại cất tiếng hỏi, đánh động không gian yên tĩnh đáng sợ trong lòng người con trai xinh đẹp.


“Em nghĩ bất cứ ai đến từng tuổi này đều đã nghe rồi!”


“Vậy sao?” Chị Jin cuối xuống thu xếp dụng cụ trang điểm vào hộp, khuôn mặt nhìn cậu với vẻ từng trải của người phụ nữ tuổi gần trung niên “Nghe giống như cậu bây giờ vậy!”


“Sao cơ ạ?”


“Dù không có cầu ô thước, nhưng tôi mong cậu và Yunho-san vẫn sẽ ở bên cạnh nhau!”


Chị kết thúc câu nói bằng tiếng đóng Cạch của hộp trang điểm, ngước lên nhìn Jaejoong mỉm cười. cái nhìn của cảm thông và khích lệ, nó làm cho cậu không có cơ hội đính chính gì về mình.

Jaejoong bối rối, không biết ậm ừ gì làm chị Jin cười khúc khích, rốt cuộc thì có bao nhiêu người ở đằng sau cánh gà này biết được tâm tư của cậu rồi?


“Hôm nay, lúc chụp hình Yunho-san cứ nói đi nói lại mỗi một câu, tôi nghĩ là cậu ấy muốn ai đó để ý rồi nói lại với các cậu, nhưng sẽ tốt hơn nếu Yunho-san tự nói những điều đó, phải không?”


Chị Jin đứng dậy, khẽ gật đầu chào Jaejoong rồi ra về. Đèn trong phòng đã tắt gần hết, mọi người hối thúc nhau hoàn thành công việc. Cậu lấy cớ rằng còn một số thứ cần lấy, sẽ về sau và ngồi lại đến khi chỉ còn có một mình.

Nếu biết chờ đợi là vô vọng như thế, phải chi lúc đầu đừng chờ. Vậy mà không hiểu sao, Jaejoong cứ chờ mãi. Ánh sáng bây giờ mờ ảo trong màn đêm dài và rộng, phát ra từ chiếc đèn lẻ loi ở giữa phòng. Cậu đếm xem đã bao nhiêu hoàng hôn đến rồi đi, bao nhiêu đêm phải lái xe về một mình, bao nhiêu cơn mơ đến trên chiếc giường quá rộng cho một người, đếm xem bao nhiêu nỗi đau qua, bao nhiêu nhớ nhung về… vậy mà sao, chẳng có bình minh nào đến.


---o0o---





“Anh sẽ ở lại!” Yunho mở cửa tủ lạnh, lấy nhanh một chai nước.


Jaejoong đang ở ngay bên cạnh người trưởng nhóm, khuôn mặt đầy vẻ bất an. “Đừng ngốc nghếch Yunho-yah! Tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau!”


“Jaejoong! Cần người ở lại em hiểu không? Không thì họ sẽ vứt bỏ tất cả chúng ta!”


“Ai mà biết được họ sẽ làm gì anh! Fan thì sao?Họ sẽ nhìn chuyện này như thế nào? Không được!”


“Lí trí một chút Jaejoongie! Hành động cảm tính như thế, sẽ chẳng đi đến đâu cả, em chỉ cần dẫn những đứa em của chúng ta đi là được!”


“Bây giờ anh muốn vứt bỏ em sao?”


“Kim Jaejoong! Anh không bao giờ vứt bỏ em! Chúng ta là DBSK, anh không bao giờ để chuyện gì xảy ra với nó cả. Thế giới này như thế nào, em biết rõ mà Jae~ Em ở phần ánh sáng sẽ an toàn hơn!”


“Rồi sao? Đẩy anh vào bóng tối à? Đừng nói với em như thế, em vô dụng đến thế sao? Em cũng là đàn ông, em cũng có thể bảo vệ anh và các em của chúng ta mà!” Giọng Jaejoong vỡ òa theo dòng cảm xúc, cảm giác thấy mình sắp sửa nổ tung.


“Xem như anh sai, anh điên rồi! Làm ơn đi Jaejoong, lần này để anh bảo vệ em!” Yunho vò rối tung mái tóc mình, ánh nhìn cậu đầy van nài.


“Anh bảo vệ quá đủ rồi Yun-yah! Và nhìn anh xem! Cả sức khỏe của mình còn không giữ nổi, phải làm sao đây?”


“Jaejoong!”


“Yunho!”


“Em…”


“Em sẽ ở lại với anh, được chứ?”


Đôi mắt to của cậu nhìn xoáy vào anh, mãnh liệt bắt anh đồng ý. Jaejoong biết cậu vừa làm cho leader-sshii khó xử, nhưng quả thật nếu phải đi mà không có anh, điều đó còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.


“Em sẽ ở lại với hyung ấy!” Giọng Changmin vang lên ở phía cửa. Nó làm cho hai người đang đau khổ trong miền bóng tối giật mình, hướng ánh nhìn về cậu.


“Changmin? Em còn chưa ngủ sao?” Jaejoong hỏi, cảm thấy lo lắng vì sự hiện diện của cậu út trong khi Yunho như vừa được giải thoát.


“Đêm nay, chẳng ai trong chúng ta ngủ được cả hyung à!” Changmin vẫn giữ nguyên vị trí của mình, khoanh tay dựa vào bức tường sau lưng “Đặc biệt là khi hai hyung của tụi em cãi nhau trong bếp như thế!”


“Không có gì đâu, em hãy ngủ đi!” Yunho đáp như một cái máy, đưa tay vuốt khuôn mặt mệt mỏi.


“Yoochun hyung đang khóc trong phòng đấy, Junsu hyung thì sợ đến thẫn thờ, ôm Yoochun hyung mà mặt thì chẳng khá hơn ai. Em cũng tới giới hạn rồi, đừng bắt em đứng ngoài cuộc nữa!” Đến lúc này Jaejoong mới nhìn rõ khuôn mặt Changmin qua ánh đèn bếp le lói, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng mở to để không phải chớp mắt.


“Anh sẽ ở lại một mình, em hãy đi cùng với Jaejoongie!”


“Vì sao? Vì em là người nhỏ tuổi nhất nên không có quyền quyết định cho mình sao?”


“Changmin! Em biết hyung luôn tôn trọng ý kiến của em mà, lần này xem như là em nhượng hyung một lần đi!”


“Sẽ chẳng có lần nào cả nếu như hyung cứ làm những điều ngu ngốc như vậy! Em đủ lớn để quyết định mình nên làm gì, ở đâu, với ai. Và em muốn ở lại cùng với hyung! Nó có quá đáng không?”


“Shim Changmin!”


“Yunho hyung! Sự gia trưởng bây giờ không giúp ích gì được cho hoàn cảnh của chúng ta đâu! Không phải em bồng bột mà ở lại, em chỉ muốn cùng anh là bức tường vững chắc cho họ thôi! Em đã được chăm sóc đủ nhiều và đủ lâu rồi~”


Tiếng Changmin đầy chắc chắn và kiên định, nó làm Jaejoong nghi ngờ những nhận định của mình, về việc cậu út vẫn chưa lớn. Không, thằng bé đã trưởng thành rồi, bị thế giới này ép cho lớn lên từ rất lâu rồi.

Jaejoong nhìn Changmin bằng ánh mắt ngỡ ngàng và bất lực. Người maknae cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt đau thương không kém, hòn đảo yên bình trong đại dương mắt nâu phút chốc bị bão dữ sóng trào đánh tan nát.

Changmin vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Jaejoong, giọng nói vang lên trầm đều “Jaejoong hyung, hyung tin em chứ? Em sẽ chăm sóc cho Yunho hyung cũng như bản thân mình. Hyung cũng sẽ chăm sóc cho hai tên ngốc đang ôm nhau khóc trong kia chứ?”


Jaejoong nhận ra tình cảnh đau lòng mà trái tim mình đang hứng chịu, khi mà bạn càng muốn bảo vệ một ai đó thì càng phát hiện ra là mình vô dụng, khi bạn càng yêu thương thì càng bất lực. Jaejoon nhìn sang người đàn ông của mình, người đang nhìn cậu bằng một ánh mắt cuộn trào yêu thương. Cậu nghe trái tim mình đập những nhịp thỏa hiệp với anh, Jaejoong quay sang thành viên nhỏ tuổi nhất và khẽ gật đầu.

Khuôn mặt Yunho vỡ òa trong hạnh phúc/đau thương. Anh tiến gần đến cậu, nắm lấy bàn tay phải rồi từ từ lồng những ngón tay của hai người vào nhau. Jaejoong nhìn theo những đường nét của đôi bàn tay anh, những ngón tay thon dài. Anh khẽ nâng tay của hai người lên, siết chặt, để cậu thấy được những ngón tay của cậu vừa khít với những ngón tay của anh, và rồi Yunho nắm lấy tay còn lại, đặt lên đó vô số những nụ hôn. Hành động của người yêu làm Jaejoong muốn nổ tung, dù không phải lần đầu tiên anh làm như thế nó vẫn làm trái tim cậu đập liên hồi.


“Anh vẫn
có thể nắm lấy tay em, ngay cả khi anh không thể! Anh giao 2 em của chúng ta cho em,vì vậy hãy yên tâm giao Changminnie cho anh. Khi gặp lại, thật sự gặp lại, anh sẽ nắm lấy cả hai tay của em và sẽ không bao giờ buông ra nữa! Em có đồng ý không, em yêu?”


Jaejoong cảm nhận nước mắt mình lăn dài xuống gò má.

‘Hãy lấy anh nhé!’ – Anh muốn nói vậy phải không?

Cậu ôm lấy Yunho bằng cả sức lực cũng như trái tim. Cố gắng kiềm tiếng nghẹn ngào. Dù rằng những nụ hôn được Yunho đặt lên trán, lên tóc cậu cũng đang đẫm dần nước mắt của chính anh.

Jaejoong nhìn qua lưng của Yunho, thấy cậu út lén quay đi hướng khác, đưa tay lên mặt quệt một cái gì đó. Người maknae khẽ cằn nhằn bằng giọng nghẹt mũi [mà cậu cho là] vô cùng đáng yêu.


“Sao tự nhiên tất cả chúng ta đều biến thành kẻ ngốc thế này!”


---o0TBC0o---

“Hyung! Mặt trời lên rồi!”


Giọng nói Junsu vang lên đâu đó trong không trung, phá tan những mộng mị không rõ ràng. Lông mày Jaejoong khẽ nhăn lai vì sự tiếp xúc đột ngột với ánh nắng.

Từ từ ngồi dậy, cậu nhận ra một ngày mới vừa đến. Đứa em đang đứng ở mép cửa sổ, ánh sáng theo những đường nét trên khuôn mặt hiện lên rạng rỡ. Jaejoong không ngạc nhiên khi nhận ra mình vừa mơ, một giấc mơ thường trực và đầy ám ảnh. Junsu đang kéo hết rèm cửa sổ, muốn để ánh ban mai trải khắp căn phòng và bao trùm hyung của mình.

Đến ngồi bên cạnh cậu, thành viên nhỏ tuổi hơn nở một nụ cười tươi. Jaejoong im lặng để tập trung nhìn kĩ người em của mình. Nét hồn nhiên vẫn còn đó, nhưng tàn tạ và ngơ ngác. Những đầy đặn đã bị thứ gì đó như đau thương đánh bạt đi xa ngút ngàn, để lại cho Jaejoong bây giờ là nỗi xót xa trong đáy mắt khi nhìn thấy Junsu mỏi mòn theo thời gian.

Đã qua bao lâu rồi kể từ ngày cậu cùng những người em mình bước ra sóng gió? Có lâu đến độ làm cho mỗi lần Jaejoong nhìn lại, khuôn mặt những người cậu yêu thương ngày càng vơi bớt niềm vui, thay vào đó là lo toan.


“Em về rồi!” Giọng Junsu lan tỏa trong không khí, thật nhỏ thôi nhưng ấm áp đến độ nó làm Jaejoong muốn cậu bé cứ nói mãi, đừng dừng lại.


“Diễn tốt chứ?”


“Em nghĩ thế, lúc nào em cũng mong là bản thân đã làm hết khả năng của mình rồi!” Junsu dựa vào người Jaejoong, vươn vai tạo chút thoải mái cho cơ thể có vẻ đã mỏi nhừ “Và khả năng của mỗi người là vô hạn. Chúng ta phải tiến lên từng ngày phải không hyung?”


“Ý em là nếu hôm nay diễn không được thì ngày mai sẽ khá hơn chứ gì!” Jaejoong mỉm cười, không bị trêu đôi ba câu thì Junsu sẽ mất khả năng tỏ ra dễ thương mất “Nếu Yunho ở đây, em biện minh như thế cũng vô ích!”


“Em đã làm rất tốt mà! Yunho hyung có ở đây cũng chẳng la mắng gì được em!”


Jaejoong thở nhẹ, nhìn theo hướng tầm mắt của cậu em ra phìa bầu trời. Mặt trời đang lên trên những nóc tòa nhà, phóng ra những dải ánh sáng chói mắt. Tuy không thể nhìn thẳng vào tạo vật đẹp đẽ ấy, người ta vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi mỗi sớm mai được biết đến sự hiện diện của nó.

Cậu cảm nhận được đôi mắt của Junsu xa dần trong miền ánh sáng, trôi về cuối những đường chân mây, chạy dài trên nền trời đang dần trở nên xanh hơn. Tuần qua là một khó khăn nho nhỏ với người em của Jaejoong, khi mà thằng bé phải về Hàn rồi ở lại một mình, quay cuồng trong việc thu âm và tập dợt. Junsu có lẽ vừa về từ sân bay, theo lịch thì người maknae-dự-bị phải bay qua Nhật để ghi hình single mới, rồi lại quay về Hàn diễn “Mozart”, sau đó giúp anh trai chuẩn bị cho album mới ở Đại lục.

Thật kinh khủng khi nghĩ tới những tháng ngày sắp tới, của cậu và mọi người. Lượng công việc khủng khiếp đổ dồn về, làm hoài mà không bao giờ hết. Rốt cuộc cậu đang làm vì điều gì? Những người em của cậu đang làm vì điều gì? Thật vô lý khi người ta phải làm mà không biết bản thân mình cần gì hoặc muốn gì.


“Album của em tới đâu rồi?” Jaejoong hỏi, tay vuốt tóc đứa em.


“Hyung ngốc! Là Singel! Em không có ra Album solo!” Junsu bỗng dưng vùng dậy, xử sự như thể cậu vừa nói một điều gì đó rất kinh khủng với thằng bé “Là Singel! Singel mà!”


“Em làm sao vậy Jun-chan, hyung chỉ nhầm lẫn chút thôi! Em không cần như thế. Lúc trước, hyung và Yoochunnie cũng ra Solo single mà~” Jaejoong bị bất ngờ trước cơn bùng nổ của Junsu, vương tay nắm lấy bàn tay của người em, kéo thành viên nhỏ tuổi hơn ngồi xuống.


“Em chỉ hát solo một bài hát thôi, em đâu có hát nhiều bài chứ!” Junsu kết lại bằng giọng trầm đều, Jaejoong không biết thằng bé giận dỗi điều gì, hay phải chăng cậu vừa vô tình khơi dậy nỗi sợ của Junsu khiến cho thằng bé phải chống trả quyết liệt như thế?


“Em trách hyung và Yoochun sao?” Biết rằng Junsu chẳng bao giờ có ý đó nhưng những bất an vẫn khiến Jaejoong buột ra hết tâm tư mình, dù là nhỏ nhất.


“Không! Em không có ý đó!”


“Hyung và Chunnie vẫn hát rất nhiều dù không phải là danh nghĩa Tohoshinki, điều đó làm em buồn sao?”


“Không phải hyung! Chẳng ai có quyền trách móc hyung cả, cũng như Yoochun. Chỉ là…”


“Chỉ là?”


“Những điều đó, như thể em chẳng còn là DBSK nữa~” Giọng của Junsu nhỏ dần, về đến những từ cuối cùng thì nó giống như cậu bé đang thì thầm với chính bản thân mình vậy.


Jaejoong nghe nỗi buồn tràn về tê tái khắp não bộ, xâm chiếm suy nghĩ và làm buổi sáng yên bình rơi rụng nhanh chóng. Không nên để thằng bé có những ý nghĩ sai lầm như thế - cậu nắm tay Junsu, nhìn vào mắt cậu bé, nhẹ nhàng nói:


“Dù em có hát một trăm ngàn bài hát với cái tên Xiah Junsu, thì em vẫn là DBSK, vì cái tên của em nói lên em là ai, em thuộc về đâu, và chẳng có gì thay đổi được điều đó cả. Chẳng phải bản chất Xiah Junsu đã là DBSK rồi sao? Khi đứng trên sân khấu, em chỉ có một mình, nhưng em hát cho cả DBSK, cho cả bọn anh. Em là một phần của DBSK nên em hát, chứ không phải em hát vì em không còn là DBSK! Em hiểu chứ?”


“Em đoán thế!” Junsu siết nhẹ bàn tay mình, nếu là hồi đó Jaejoong nghĩ người em của mình sẽ khóc nhưng bây giờ Junsu đã trưởng thành hơn rất nhiều, rất lâu rồi chẳng còn khóc nữa “Ít nhất em cũng biết nơi trái tim em thuộc về!”


Jaejoong xoa đầu người em, vươn vai rồi kéo thằng bé đứng dậy. Hai người cần cái gì đó bỏ bụng, hoặc ít nhất là đánh thức Park Yoochun phòng bên cạnh dậy không thì con người đó sẽ ngủ đến không có ngày mai.


“Hyung có nghĩ dạo này Yoochun ngủ nhiều quá không?”


“Có lẽ là do nó mệt, công việc rất nhiều mà!”


Jaejoong trả lời khi đeo chiếc tạp dề đen vào, buổi sáng chỉ cần đơn giản là được. Cậu đưa cho Junsu một cái nồi và muỗng múc canh rồi bình thản mở tủ lạnh lấy vật liệu nấu ăn. Chỉ chờ có thế, thành viên nhỏ tuổi hơn phóng như bay phòng ngủ của Yoochun, dùng cái muỗng đập boong boong vào đáy nồi. Tiếng kim loại va chạm đầy chói tai làm con người nằm ườm trên đệm tỉnh mộng, lăn thẳng xuống sàn nhà.


“Yah!”


Sau tiếng hét đầy phẫn nộ của Yoochun, tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Ló đầu qua cửa bếp xem tình hình, Junsu đang mỉm cười đắc thắng nhìn bộ dạng rủ rê giữa đống mền mùng của Yoochun, cậu đoán hôm nay chắc hẳn Yoochun phải buồn ngủ lắm vì thằng bé chả có ý định gì là muốn thức dậy cả, và đúng như Jaejoong đoán, Yoochun đang ngắc ngoải ngồi dậy đã lại lăn đùng ra sàn nhà. Lịch công việc hôm qua đối với họ cũng không phải là nhiều, Dongseng của cậu mệt mỏi đến vậy sao?


“Reng Reng!”


“Hyung ra nghe đi, em phải lôi bằng được tên ngốc này ra tới nhà tắm thì mới tính đến chuyện khác được!”


Giọng ca chính bật cười trước câu cảm thán của Junsu, người đang cực lực tìm cách ôm lấy người nằm trên sàn nhà và lôi đi. Jaejoong tắt bếp, chạy ra phòng khách, số điện thoại bàn ở kí túc xá, trừ anh Quản lý ra không ai biết cả, thậm chí cả cậu, sau khi Yunho và Changmin rời khỏi, thứ gì ở đây cũng bị thay đổi như thế đấy.


“Yoboseyo?’


“Hyung! Sao rồi ạ?” Junsu hỏi khi kéo Yoochun ra tới hành lang “Chúng ta thay đổi lịch hay thêm lịch đây?”


Jaejoong không sao bắt mình mở miệng trả lời đứa em được. Tâm trí chìm dần trong ngổn ngang cảm xúc.


“Có thay đổi một chút, hôm nay chúng ta sẽ quay luôn phần của cả 5 người. Changmin và Yunho đang ở Studio, đến càng sớm càng tốt!”

.
.
.


Jaejoong im lặng trong quảng đường tới Studio, Yoochun đang lái xe còn Junsu đang ngồi cạnh bên. Hai thành viên để cho Jaejoong không gian yên tĩnh một mình ở ghế sau.

Đưa tay huơ vài cọng tóc trước trán mình, cậu không biết anh sẽ nghĩ sao về bộ dạng này.

Trời bên ngoài xanh và yên bình. Sao mọi thứ có thể đẹp đẽ đến thế khi lòng người đang sóng gió dữ dội?

Rốt cuộc nỗi đau nào là lớn lao nhất? Khi té ngã, khi cô đơn, khi nhìn thấy những đứa em mình mệt mỏi?

Hay là khi ta yêu mà chẳng làm được gì cho tình yêu, khi ta nhớ mà dẫu có gặp cũng phải xem như không, khi điều kì diệu chẳng bao giờ xảy ra dù ta ngày ngày chờ đợi nó, khi ta càng bất chấp thì hạnh phúc càng xa vời.

Khi ta nói ta vẫn yêu và muốn bảo vệ người nhưng cả thế giới này, không ai muốn hiểu cả.


End part 1

---o0TBC0o---

2.
Strength




Yunho nghe ai đó từng nói, chỉ có thiên thần mới có thể bay được, vì họ có một đôi cánh hoàn hảo. Đấy là điều phi lí nhất mà anh được biết. Nhận định đó vừa như chút gì tàn nhẫn vừa như bi quan.

Không ai có khả năng đoán trước được tương lai, giống như việc kì tích sẽ xuất hiện. Điều kì diệu là không hữu hình, nhưng bằng một cách nào đó – mà không ai biết được. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc nó vẫn âm thầm diễn ra ở một nơi nào đó trên thế giới. Yunho biết và tin như vậy.


“Điều gì cho người ta dũng khí?”


“Ý hyung là sao?” Changmin đẩy ghế ngồi xuống đối diện người trưởng nhóm, đặt lên bàn phần Ramen ăn sáng của mình.


“Dũng khí là bước đầu tiên làm nên điều kì diệu, vậy em nghĩ điều gì cho người ta dũng khí?” Yunho hỏi, mắt nhìn đâu đó vào tô Ramen đang ăn dở của minh.


“Tối qua hyung mơ thấy cái gì thế? Ăn nói cứ như sắp đi viết tiểu thuyết ấy!” Changmin nhăn mặt cằn nhằn, miệng vẫn không ngừng tập trung … nhai “Hyung hãy ăn hết phần mình đi, không thì sẽ đau dạ dày đấy, dù sao cũng chả ngon miệng, thôi thì cứ ráng nhai hết cho rồi!”


“Em đang trách hyung việc chúng ta phải ăn toàn Ramen và mì gói trong mấy ngày nghỉ sao?”


“Em vốn cũng đâu có thời gian và khả năng nấu, sao lại trách hyung chứ? Chỉ là được ăn ngon quen rồi, giờ phải như thế này, khẩu vị của em thích nghi không kịp!”


“Cái thằng này! Rõ ràng là đang trách hyung!” Yunho vươn người vò đầu Changmin làm thằng bé giãy nãy la oai oái. “Không lâu nữa đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi~”


Yunho nói bằng giọng chắc chắn, dù rằng trái tim không đoán trước được tương lai nhưng đâu đó trong anh luôn tồn tại niềm tin mãnh liệt rằng cả 5 người sẽ lại về bên nhau. Sân khấu sẽ trở nên đáng sợ đến thế nào khi bỗng dưng bạn cô đơn? Thật sự, Yunho không muốn thử.


“Lịch quay phim sắp tới của em kín rồi, chắc cũng không về nhà được. Hyung ở một mình ổn chứ?” Changmin khẽ liếc nhìn Yunho trong khi mặt vẫn cắm cuối vào tô Ramen.


“Câu này đáng ra phải là hyung hỏi em chứ? Từ lúc nào lại trở thành em lo lắng thế!” Anh thở dài, gắp nốt phần ăn của mình “Bạn hyung rất nhiều, nhớ không?”


“Nhưng người yêu thì chỉ có một…” Changmin nói mà không nhìn vào mắt Yunho, cậu để sự yên tĩnh thầm lặng trôi trong khuôn viên nhà bếp, hai người đúng là chẳng làm cho cảnh vật ồn ào nổi “Tháng sau hyung đi LA phải không?”


“Ừm, em xem lịch rồi chứ? Tuần sau chúng ta qua Nhật trước, chụp hình cho một số tạp chí, quay hình PV mới, phỏng vấn_”


“Hyung, dừng lại được rồi! Em thật sự không muốn nghe cái núi công việc mà chúng ta phải làm vào buổi sáng tí nào, tóm lại tuần sau chúng ta sẽ qua Nhật sau đó em quay lại Úc còn hyung thì về Hàn chuẩn bị hành lý đi LA, đúng không?”


“Đại loại là thế!” Yunho nhìn thấy sự mệt mỏi trĩu nặng trong đôi mắt người em mình, đáng ra anh nên dừng chủ đề này sớm hơn mới phải “Có thể ta sẽ gặp lại họ vào tuần sau!”


Changmin nhíu mày, đặt đôi đũa xuống bàn cạch một tiếng dù vẫn chưa ăn xong. Đoán trước được biểu hiện của cậu út nhưng Yunho vẫn nói ra điều đó. Anh biết có lẽ thành viên nhỏ tuổi nhất giận rồi, còn giận ai và vì điều gì thì chỉ có cậu mới biết. Lần thu âm trước, Changmin đã gần như muốn nổi điên với tất cả Staff ở đó, khi họ liên tục dùng mọi cách để cậu không thể nói chuyện với các thành viên còn lại – trừ Yunho. Đó là một sự ngang ngược đến vô lý. Leader-shi nhớ lại khuôn mặt phừng phừng giận dữ của cậu út khi nhìn thấy người quản lý lạnh lùng chen vào giữa anh và Jaejoong, thậm chí gạt phắt tay của Yunho khi anh giơ ra định [lén] nắm lấy tay giọng ca chính. Yunho rất giận nhưng kèm trong đó là sự xót xa, đọc được trong mắt người yêu muôn vàn khồ sở khi cố gắng tìm mọi cách để được ở gần anh.

Yunho rất muốn ôm lấy con người đó, yêu thương nâng niu như trước đây đã từng. Nhưng sự thật như một tảng đá, đè nặng vào mọi ý niệm của người trưởng nhóm. Tất cả anh làm được là như một thằng vô dụng nhìn đôi mắt buồn bã của người yêu và cơn giận của đứa em út.

Phải chi người ta có đủ dũng khí để phá tan những điều phi lí trên thế giới này và yêu theo cái cách mà người ta mong muốn. Dẫu biết rằng có lúc sự đánh đổi còn lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được, nhưng anh biết mình phải bước đi trên chông gai mới nhìn thấy hạnh phúc ở phía cuối con đường.


“Em không biết được dũng khí từ đâu mà ra, hyung yah~” Changmin cất tiếng sau khỏang thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỉ, nhìn vào đôi mắt sáng củaYunho và tiếp tục “Nhưng chẳng phải tất cả những điều ta làm điều vì ta yêu thương sao?”

Tất cả đều ta làm trên thế giới này, kể cả hít thở và tồn tại, chẳng phải vì ta yêu thương và được yêu thương sao?

 

---o0o---




“Hôm nay em lạ thật?” Yunho ngước mắt ra khỏi màn hình điện thoại, mỉm cười nhìn chị Jin, người đang chọn màu phấn cho anh.


“Lạ sao ạ?”


“Có vẻ vui, chị thấy em chỉ thiếu nước huýt sáo vu vơ nữa thôi~”


“Thật ạ? Em thấy cũng bình thường!”


“Ha! Chữ ‘Vui’ nó viết lên cả mặt em kìa! Nói xem, Jaejoong-san và Yoochun-san, Junsu-san sắp có cảnh quay chung với hai cậu à?” Chị cười vẻ hiểu ý, quyết định chọn màu sáng hơn bình thường cho phấn nền của Yunho.


“Em không nghĩ vậy, dù sao lịch cũng đã lên để chúng em không nhìn thấy nhau!” Yunho trả lời, cười bâng quơ để che giấu nỗi buồn trong câu nói “Chỉ là bỗng nhiên em thấy mọi chuyện đang dần tốt hơn, rất nhiều!”


“Em quyết định làm một cái gì đó sao?”


“Ý chị là sao?”


“Là làm những chuyện điên rồ mà tuổi trẻ khi yêu hay làm ấy!”


“Những chuyện điên rồ?”


“Chưa nghĩ ra sao? Khi nào định hình được thì em sẽ hiểu thôi~” Chị Jin cười nói rồi liếc nhanh về phía khu phục trang “Jaejoong-san hôm nay chắc là đẹp lắm! Siêu xinh đẹp ấy~”


Yunho trợn mắt lên nhìn chị, vẻ ngạc nhiên chưa kịp giấu đã bị bày hết lên khuôn mặt. Chị phì cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm của anh. Thật ê mặt, giờ thì cả thế giới này muốn biết chuyện yêu đương của anh luôn rồi!

Jaejoong của anh dĩ nhiên là đẹp, Yunho nghe được điều đó thường xuyên từ những người xung quanh cậu. Nó không có gì là khó chịu nếu thỉnh thỏang Yunho không bắt gặp ánh mắt thiếu đứng đắn của một vài người. Họ nhìn Jaejoong như thể muốn nuốt sống cậu vậy, thậm chí còn không ngại ngần đến gần tán tỉnh dù rằng Jaejoong là đàn ông và anh thì đang lườm họ bằng một cặp mắt tóe lửa.

Lời nói của chị Jin như một mũi tên mà trúng hết tim đen của Yunho. Anh thật sự muốn biết với mái tóc vàng đó Jaejoong sẽ như thế nào, có đẹp đến nỗi làm tim anh muốn ngừng đập như cậu vẫn thường làm trước đây hay không.


“Luôn luôn là như vậy mà!” Yunho trả lời, cảm nhận má mình hơi nóng lên, anh đứng dậy lấy cớ vào WC rồi chuồn nhanh khỏi chị Jin – người có vẻ như sắp phát cuồng vì phấn khởi bởi câu trả lời của người trưởng nhóm.


.
.
.



Yunho không hẳn là lấy cớ để đi khỏi, đơn giản là anh muốn gặp Changmin và nói chuyện. Có một điều quan trọng mà tâm trí thôi thúc anh phải làm ngay hoặc ít nhất là chia sẻ với một ai đó.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Yunho vừa bước qua ngã rẽ ở hành lang thứ nhất đã nghe tiếng cậu út sang sảng vọng ra từ WC nam ở cuối đường. Cường độ giọng nói của thành viên nhỏ tuổi nhất cao một cách khác thường, nói cho cùng thằng bé cũng là một người vô cùng điềm tĩnh, có rất ít điều trên thế giới này khiến cậu để tâm và tức giận. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra bên trong đó?

Hình ảnh một Changmin đầy ngổn ngang đập vào mắt Yunho khi anh đẩy cửa nhìn vào. Cậu đang nói điện thoại, theo cách xưng hô Yunho đoán đầu dây bên kia là một người phụ nữ, và là người Hàn.

Changmin dường như không hề nhận ra sự có mặt của anh, tiếp tục nói chuyện với tần số âm lượng mà người ta hay dùng để cãi vã.


“Xin lỗi, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý định đó, xin cảm ơn bà! Cũng mong bà tôn trọng mà đừng gọi điện đến làm phiền nữa, nếu sau này có gặp nhau ở hậu trường hãy xem như giữa tôi với bà đều chưa có chuyện gì xảy ra. Chào!”


Changmin dập máy thật mạnh bạo, cố tình để người ở đầu dây bên kia nghe rõ và không gọi lại nữa. Cậu quay sang bên cạnh, nhìn vào tấm gương lớn ở phía trên bồn rửa tay. Changmin thở dài khi nhìn thấy hình ảnh mình trong tấm gương, đầy bất lực và đau đớn . Vội quay đi, cậu đứng thả lỏng người, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt hướng lên trần nhà, im lặng bao trùm.


“Aaaa!!!!!!”


Changmin gào lên một tiếng thật lớn, bất ngờ đến độ Yunho xém xíu là té ra khỏi chỗ đứng ở mép cửa. Thằng bé thở hồn hển sau cơn bùng nổ dữ dội, như vừa trút được một thứ gì đó rất nặng nề, Changmin thở phào, tiến tới bồn rửa, bình thảnh rửa mặt và lau tay. Khuôn mặt trở lại vẻ tỉnh táo thường trực.

Vứt tờ giấy vào thùng rác, người maknae khẽ liếc nhìn mình một lần nữa trong tấm kính. Tất cả cảm xúc mãnh liệt, ức chế lúc này đã tan biến, vậy mà sao khác với vẻ bình thản bên ngoài của cậu út, Yunho thấy những yếu đuối và thống khỗ tràn đầy trong đôi mắt nâu. Nép người vào sâu trong góc cửa, anh lặng im nghe tiếng bước chân của người em xa dần.

Siết chặt bàn tay, bóng của Changmin khuất ở cuối hành lang vắng vẻ. Vẫn cái dáng người dong dỏng cao nhưng đã ốm hơn trước rất nhiều.

Buồn cười thật, chúng ta chấp nhận rời xa nhau vì điều gì? Để hy vọng một ngày được mãi mãi ở bên nhau hay để xa cách và đau khổ như thế này.

Bước đến trước tấm kính trên bồn rửa, Yunho nhìn rõ mình. Lắng nghe tiếng trái tim mình đập, hiểu cho những điều chưa từng muốn hiểu, rồi… anh sẽ phải làm gì?


“…những chuyện điên rồ mà tuổi trẻ khi yêu hay làm~”

 


---o0TBC0o---

“Yunho, Changmin… Nếu như hai người có xem tivi… Tôi yêu cả hai~”


Yunho có cảm giác anh sắp đâm sầm vô cái màn ảnh trước mặt mình tới nơi. Điều duy nhất thôi thúc anh bình tĩnh dù rằng cả cơ thể đang run lên là cái siết tay mạnh mẽ của Changmin. Cậu út đang ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, khuôn mặt như bị co giật theo từng lời mà ba con người hết sức thân thương đang nói trên tivi kia.

Jaejoong nhìn thẳng vào máy quay bằng một cặp mắt đỏ hoe, đôi môi run lên kìm nén sự vỡ òa của bản thân. Cậu sẽ khóc, anh biết chắc như vậy, dù là ngay lúc này hay khi cậu bước xuống phía dưới cánh sân khấu, cậu sẽ khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yunho thấy mình ngu ngốc và vô dụng đến như vậy. Nói cho cùng, làm một thằng đàn ông ngồi trong một căn phòng ấm áp, trước màn hình vô tuyến, giương mắt nhìn người yêu vật lộn trước những khó khăn…

Thật là khốn nạn không để đâu cho hết!

Yunho muốn lấy cái gì đó ném vào màn hình tivi, để nó vỡ tan nát, muốn đứng lên chửi bới cái thế giới này, muốn cướp xe anh quản lý và bỏ mặc tất cả chạy đến cái sân khấu mà người yêu anh đang đứng. Anh chỉ muốn ngừng những đau thương triền miên lại và mong cho hạnh phúc về, điều quái quỷ gì trên thế giới này ngăn cản tâm hồn và trái tim anh cơ chứ?

Thật kinh khủng, khi bước khỏi cái bục vinh quang giả dối đó, Yoochun sẽ khóc, Junsu cũng sẽ khóc. Những đứa em của anh, sẽ phải đừng đó, ôm nhau mà khóc. Anh cảm nhận được cơn chấn động dữ dội của tòa thành niềm tin mà anh tưởng mình đã xây rất vững chắc. Mặt đất dưới chân anh chao đảo, và anh không biết bến bờ bình yên ngày nào giờ đang ở đâu? Có phải đã theo những yêu thương anh dành cho những
con người đó đi rồi sao?


Mọi điều trên thế giới này, ta làm vì ta yêu thương. Vậy thì tất cả nước mắt này, rơi cũng vì ta yêu thương sao? Thật là một nghịch lý, khi mà
đáng lẽ yêu thương phải làm cho người ta hạnh phúc.


“Đừng xem nữa!”


Giọng nói Changmin vang lên bên cạnh tiếng tắt “phụt” – hình ảnh Jaejoong, Junsu và Yoochun biết mất để lại là một màu đen vô nghĩa.


“Hết rồi hyung à! Tạm thời chỉ cần biết đến đây thôi!”


Cậu út quay lưng, bỏ xuống bếp để lại anh với đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt người em ráo hoảnh và không biểu cảm, nó làm cho Yunho lo ngại rằng có phải cậu đã quá mệt mỏi với việc phản ứng lại mọi điều trên thế giới này?


“Uống hết đống này, ngủ một giấc, mai sang Nhật! Tất cả những thứ khốn nạn của ngày hôm nay để nó lại cho ngày hôm nay, còn chúng ta sẽ ở ngày mai, hyung!”


Changmin buông một câu chửi thề, khui một lon bia, tu ừng ực. Yunho nhìn cảnh đó thở dài, lập lại hành động của đứa em, cảm nhận bị đắng tràn ngập cổ họng mình. Cuối cùng thì trong màn đêm seoul, anh cùng đứa em nhậu nhẹt một cách ảm đạm, chẳng ai biết nói với ai điều gì.

Yunho đang mong đợi một thứ gì đó thật mong manh, như cái “ngày mai” mà Changmin vừa nói đến. Xa xôi ngàn dặm, muốn nắm bắt cũng không được.

Hai người cứ khui hết lon bia này đến lon bia khác, thậm chí khi đã dọn sạch cái tủ lạnh, Yunho vẫn nghĩ đến việc chạy ra ngoài mua thêm ít rượu. Cái tửu lượng tệ hại của anh, sao hôm nay lại tốt đến như thế, uống mãi mà vẫn tỉnh táo, mà tỉnh thì trong lòng đau đến nghẹt thở. Lần đầu tiên Yunho muốn mình say xỉn.

Điện thoại anh đổ chuông, kèm theo đó là cái nhíu mày của người em út. Chắc chắn là Yoochun gọi, vì leader-shi luôn để “Kiss the baby sky” cho phần danh bạ của anh chàng nhạc sỹ. Không phải đang khóc sao? Sao lại gọi điện thoại cho anh? Yunho nhìn lướt qua đồng hồ.


1 giờ sáng!


“Yoboseyo! Yoochunnie, anh nghĩ đáng ra em không được gọi anh vào giớ phút này chứ?” Yunho dịu giọng, nói trong sự bình tĩnh.


“Tất cả đang ở nhà của em, xe là do Staff cho mượn, người ta không còn chịu bất cứ trách nhiệm nào về tụi em nữa!”


“Junsu đâu?”


“Ý hyung là Junsu và Jaejoongie hyung?” Yoochun nói thêm bằng giọng nghẹt mũi “Hai người đó đang ngủ ở trong phòng em!”


Yunho khẽ thở dài, bật nút loa ngoài để Changmin có thể nghe thấy cuộc nói chuyện “Junchan chắc đã khóc nhiều lắn nhỉ? Hyung xin lỗi! Em cũng nên ngủ sớm đi!”


“Junsu không khóc hyung à, em mới là người khóc nhiều nhưng người khóc nhiều nhất là Jaejoong hyung!”


Tay Yunho bị siết chặt bởi một bàn tay khác, khuôn mặt Changmin tối sầm lại theo từng câu nói của Yoochun. Anh nghe trái tim mình đổ vỡ, cảm giác đau nhói chạy dài khắp cơ thể. Biển cả dậy sóng trong giây phút, không báo trước. Yunho nhắm mắt để kìm nén những yếu đuối vậy mà nước vẫn tràn đầy khóe mắt.


“Lúc bước xuống khỏi cái bục đó, điều đầu tiên Jaejoong hyung nói với tụi em là ‘chúng ta tự do rồi’. Vậy mà sao nó chẳng vui chút nào cả hyung à. Nó chẳng có gì như em đã nghĩ cả”


“Em cứ nghĩ ngày tự do là lúc chúng ta ở bên nhau và hát trên cùng một sân khấu. Sẽ làm theo cái lịch mà chúng ta mong muốn. Đi đến những nơi mà ta muốn đi. Làm những điều mà ta thích!”


“Cuối cùng thì tự do này đem đến là gì? Liệu chúng ta có sai không hyung?”


Giọng nói Yoochun yếu dần đi, nó cũng giống như tâm hồn của người em lúc bấy giờ, cô độc và bị tổn thương.


“Đáng lẽ chúng ta cứ im lặng chịu đựng, mọi chuyện đã tốt hơn rồi!”


Yunho lẫn Changmin mệt mỏi thở dài. Anh biết điều gì đang đến - điều mà anh sợ nhất - con người ta muốn quay đầu lại. Đúng hơn, người ta mệt mỏi và muốn trốn chạy. Yoochun không hẳn là yếu đuối theo cái cách mà nhiều người hay nghĩ, chỉ là sâu sắc và cách bộc lộ nó thì thường nhiều nước mắt. Điều thằng bé vừa nói, Yunho tin không phải là yếu đuối [anh ghét khi người ta cứ lặp đi lặp lại rằng Yoochun như vậy] vì bản thân anh thật sự, cũng chẳng mạnh mẽ hơn ai.

Anh đã nghĩ đến điều này từ rất lâu, khi mà Jaejoong vừa bước chân ra khỏi cửa vào buổi sáng
ngày hôm đó, anh đã hối hận rồi. Cứ cho rằng mình vững vàng lắm, cứ nghĩ rằng ý chí mình sắt đá mà quên mất bản chất vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, vẫn biết đau và biết khóc như mọi người trên mặt đất này. Nếu đã không nắm chặt lấy được, thà lúc đầu đừng buông tay ra. Như vậy chỉ càng làm cho bản thân nhận ra mình yếu đuối đến cùng cực.

Yoochun mạnh mẽ hơn anh, ít nhất thằng bé biết được điều gì đang diễn ra sâu thẳm trong thâm tâm mình và giải thoát tất cả ra ngoài. Mấy ai có thể nói ra nỗi sợ hãi của mình?


“Yoochun hyung! Hãy đi ngủ, mai chúng ta sẽ gặp nhau! Và đừng nghĩ những điều ngu ngốc đó nữa! Chúng ta nhắm đến kết quả, trong chặng đường tới đó là cả một quá trình. Hãy tin ở em và Yunho, dù rằng chúng ta đang mắc kẹt…” Changmin tiếp lời người trưởng nhóm, đôi mắt lại không nhìn vào điện thoại, nó nhìn anh.


“Hãy tin ở em và Yunho hyung, được chứ? Chúng ta sẽ gặp lại và ở bên cạnh nhau! Bắt đầu không phải để ngồi đây mà khóc, kết quả vẫn chưa có. Ai nói là chúng ta sẽ thua?”


“Hãy tin em và Yunho hyung, chỉ cần như thế thôi!”


“Hãy tin ở em và Yunho hyung…”




Và Changmin nhắc đi nhắc lại câu nói đó đến gần 1 ngàn lần trong điện thoại, cầu mong nó sẽ đến được trái tim của Yoochun và hàn gắn lại những đau thương. Điều đó làm cho người em út càng giống với vị hoàng tử nhỏ trong mắt Yunho, đang đọc một câu thần chú kì diệu để chữa lành mọi vết thương.

Bóng tối ngoài kia vẫn phủ đầy căn hộ, bên ngoài cửa sổ, trên các con đường, trong lòng cùa người trưởng nhóm. Mong chờ trong giờ khắc nữa thôi, ánh dương bừng lên, bẻ nát những giả dối và trả về giấc tinh khôi trong ánh mắt.

---o0o---




“Từ sáng đến giờ anh cứ nói gì với cả ekip staff vậy?”


Changmin quẳng cả cơ thể lên ghế sau khi vừa chui qua cánh cửa xe của anh quản lý. Thằng bé níu mày nhìn anh dò xét, dựa người về phía sau, tranh thủ chợp mắt trong đoạn đường đi về ký túc xá.


“Lập lại những điều em nói với anh hôm qua thôi!” Yunho nhún vai, ngồi vào hàng ghế trên, nhẹ nhàng lật xem lịch trình của mình.


“Lời em nói? Em nói gì chứ?”


“Điều gì cho ta dũng khí?”


“Đừng nói em là hyung đi rêu rao câu hỏi đó với cả studio nhé? Aishhh…~”


“Đã nói là hyung lập lại câu trả lời của em cơ mà!” Yunho quay lại nhìn cậu maknae qua khe hở giữa hai ghế ngồi “Không ai phản đối cả~”


“Dạo này hyung cư xử cứ như sắp làm việc gì kinh khủng lắm ấy! Rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì đây?”


“Làm một vài chuyện điên rồ, âu ra cũng tốt mà!”


“Chắc chắn là phải tốt! Không thì chúng ta sẽ tiêu ngay đấy, khoảng thời gian khó khăn này mà lại…”


“Mong rằng vậy, ngày mai sẽ có một vài biến chuyển nhỏ. Hãy cứ im lặng trước bất cứ điều gì em thấy nhé Changminnie~”


“Chẳng phải từ lúc ở lại, chúng ta đã luôn luôn như vậy sao? Em không thấy làm lạ đâu! Mai sẽ gặp họ, mong rằng sẽ có gì đó…”


Changmin duỗi thẳng người, nằm xuống dọc theo chiều dài của ghế sau. Cánh tay vắt lên trán, hơi thở nhè nhẹ phả ra xung quanh. Những lời cuối cùng của người Maknae nhỏ đến độ anh không nghe rõ được cậu đang nói gì. Trong vùng bóng tối, đường nét của cơ thể Changmin hiên lên mờ ảo. Yunho thở dài [lần thứ n trong ngày], trong vòng mấy tháng, cậu út đã ốm đi rất nhiều đến độ cơ thể trở nên mỏng manh như một loại cây thân leo. Có lẽ đã rất mệt rồi, nên để cậu nghỉ ngơi.

Chiếc xe vẫn lao vun vút trong bóng tối dày đặc. Yunho lắng nghe thời gian trôi đi xung quanh mình, thả những ý nghĩ về một nơi xa xôi.

Thật nhẹ nhàng, anh nhắm mắt, chấp hai tay lại với nhau và cầu nguyện.

‘Jaejoongie! Ở trong ánh sáng đó mà đợi anh!’

II. Break out
Soundtrack
Yakusoku - Tohoshinki




1.
Heartquake



Điện thoại reo khi Yunho vừa vế tới ký túc xá. Có thể là hyung quản lý, ý nghĩ đó làm anh không muốn nghe điên thoại chút nào. Rời bãi đỗ xe, anh lên thẳng thang máy đến tầng của mình.

Cánh cửa mở ra là một khoảng không gian tối tăm. Không có ai ở nhà. Lo lắng xem ra là vô ích, khi mà người la mắng anh cũng không ở đây.

Điện thoại vẫn reo, kéo mọi chú ý của anh về phía nó. Người trưởng nhóm uể oải lôi cái vật nhỏ ồn ào ra khỏi túi quần. Màn hình nhấp nháy dòng số của người Maknae, Yunho ngay lập tức bắt máy.


“Làm quái gì mà hyung không nhấc máy vậy?” Giọng Changmin vang lên đầy giận dữ ở đầu dây bên kia, cậu đã chờ anh bắt máy gần cả chục phút rồi. “Chẳng phải khi quay xong hyung sẽ về thẳng ký túc xá sao?”


“Changmin, hyung để quên điện thoại ở xe phải quay lại tìm!” Yunho nói dối, không muốn trở thành tâm điểm cho màn trêu chọc của Changmin “Em biết hyung sẽ đi đâu mà!”


“Vậy là em đoán đúng!” Changmin kết luận, đoán biết được mọi chuyện qua thái độ tươi tắn của Yunho. “Dùng tốt thứ em đưa là được!”


“Changmin! Em thật là…! Anh không nghĩ là có ai biết anh sắp đi gặp Jaejoongie!”


“Nó gần như vẽ cả trên mặt hyung ấy! Dạo này hyung không còn để ý nhiều đến biểu hiện trên khuôn mặt mình thì phải!”


Có một sự đảo ngược vai vế thầm lặng nào đó trong nhóm, khi mà Changmin dần trở thành người lo lắng cho tất cả, còn Yunho trở nên thiếu kiềm chế theo thời gian. Giống như người ta đang phát triển ngược vậy. Khi mà cậu út đoán được rằng việc anh qua nhà bạn chỉ là một cái cớ, ngày mai anh sẽ đi đến một nơi khác. “Em ra sân bay rồi à?” Yunho chuyển đề tài.


“Em có một buổi họp mặt nhỏ với mấy đứa bạn cấp 3, cỡ hai tiếng nữa em sẽ ra sân bay. Khi nào hyung bắt đầu chuyến đi LA?”


“Cũng nhanh thôi, ngày mai quay về anh sẽ thu dọn đồ đạc!”


“Hyung nên đi nhanh thì hơn, Jaejoong hyung rất biết cách để giận hờn đấy!”


“Điều đó nghe giống em hơn.”


“Xem ai bênh người yêu bé nhỏ của mình kìa~” Yunho có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cười khẩy của Changmin, không còn xem hyung nó ra gì nữa rồi.


“Chang-kun yah! Hyung chắc chắn sẽ bẻ cổ em trong lần gặp mặt sau của chúng ta đấy!”


“Và fan của em sẽ làm việc với hyung!” Changmin chua chát, cảm thấy rất hả hê cho câu nói của mình. Cậu út thường hay tạo không khí bằng cách đốp chát thế này.


Yunho hỏi thăm về lịch quay của người em, nắm bắt thời gian nghỉ để chuẩn bị cho một buổi ăn uống ra trò khi hai người gặp lại. Đến khi sắp sửa cúp máy, Yunho mới đột nhiên bật ra một câu hỏi.


“Em đi gặp bạn thật chứ?”


Có cái gì đó không đúng trong lời nói của Changmin và nó làm cho Yunho không kìm giữ được những nghi vấn của mình. Câu hỏi của anh như một lời buột tội, khiến cậu giữ sự im lặng cho bản thân mình. Yunho biết Changmin đang lưỡng lự, nhưng việc giấu giếm hyung của mình là không đúng.


“Hyung biết người phụ nữ đó là ai Changmin, hyung cũng biết bà ta gọi cho em vì lý do gì. Sẽ không ai xen vào quyết định của em, vì vậy, hãy thành thật với hyung!” Yunho bình tĩnh nói, trong khi sự căng thẳng đến từ đầu dây bên kia.


“Hyung cho người điều tra em sao?” Giọng Changmin nghe như vỡ ra, cảm giác bị tổn thương sâu sắc.


“Changmin, hyung thấy em cãi nhau qua điện thoại với bà ta, hyung chỉ muốn biết điều gì đang xảy ra và giúp em thôi!”


“Vậy là hyung có cho người điều tra em! Hyung không tin em sao?”


“Nó không phải điều tra, chỉ là tìm hiểu thôi!”


“Nó khác nhau sao? Đó là vấn đề của riêng bản thân em! Em tự biết cách giải quyết ! Bí mật của em, ít nhất hyung cũng nên tôn trọng~” Changmin cao giọng, cơn tức giận tràn về kiểm soát toàn bộ lý trí “Tại sao lại cứ cố gắng lôi nó ra cơ chứ!”


“Từ khi nào mà chúng ta có quá nhiều bí mật vậy! Hyung chỉ không muốn em bị những điều đó làm tổn thương thôi!”


“Hyung gọi bây giờ là không tổn thương sao? Em đã đủ lớn để hiểu mình đang đối mặt với điều gì mà! Hyung đừng xem em như con nít được không?”


“Vậy thì dừng việc ứng xử như vậy đi! Nếu em biết cách làm sao cho đúng, tại sao lại phải hét lên, tại sao không tìm cách trả lời dứt khoác cho những dề nghị khiếm nhã đó!” Yunho cũng như muốn hét lên ở đầu dây bên kia, anh chỉ muốn cố gắng giúp đứa em của mình, tại sao nó không chịu hiểu?


“Vậy hyung thì sao? Hyung nghĩ em sẽ nhận lời trở thành ca sĩ solo của họ và bỏ đi phải không? Hay hyung để em tự quyết định vì không nghĩ rằng em sẽ chịu ở lại!”


“Hyung tôn trọng quyết định của em! Điều đó thì có gì sai? Công ty đó đưa ra những yêu cầu quá tốt, đâu có lý do nào để hyung cản trở con đường phát triển của em?”


“Gạ gẫm em vứt bỏ các hyung của mình mà tốt ư? Rõ ràng hyung không tin em, bắt đầu đã không tin vào nhận định của em, bây giờ thì không tin vào tình cảm của em. Tạm thời chúng ta không nên nói nữa, cũng sẽ chẳng được gì. Em tới nơi rồi, chào hyung!”


<Tít…>


Yunho nhìn vào màn hình trống rỗng, thả phịch người xuống chiếc ghế sofa của phòng khách. Những bức bối trong lòng bị đè nén, gào thét đòi được giải phóng. Còn phải bao lâu nữa, để người ta chờ đợi điều kỳ diệu?



---o0o---





“Yoochunnie không đi với em?” Jaejoong hỏi khi gặp Junsu ở cửa thang máy.


“Không phải Yoochun về với hyung sao??” Junsu ngạc nhiên đáp, bước vào thang máy theo sau là thành viên lớn tuổi hơn.


“Hyung sẽ gọi nó!”


“Hyung sẽ đi gặp Yun-hyung thật sao?” Junsu hỏi khi Jaejoong đang chờ đầu dây bên kia nhấc máy. “Lúc ở Studio em cứ bị đẩy qua phía đối diện, chỉ thấy xa xa thôi!”


Jaejoong nghe trái tim nhói lên, quên mất rằng người em của mình cũng đang chờ đợi tin tức từ hai thành viên còn lại, và cậu không phải là người duy nhất biết thương nhớ “Nếu em để ý, Yunho nhìn phía chúng ta rất nhiều lần đấy. Không sao, hyung sẽ đòi quà năm mới cho em!”


“Em có nói là cần quà đâu!” Tuy nói thế nhưng nụ cười lại nhẹ nở trên khuôn mặt bầu bĩnh của Junsu, bất giác làm Jaejoong cũng mỉm cười theo. Cậu xoa đầu người em, chuyển qua nói về bộ phim mới của Changmin.

Thang máy lên tới nơi nhưng nỗ lực gọi cho Yoochun gần như vô vọng. Jaejoong lẫn Junsu đều đồng ý rằng chắc chắn cậu chàng lại ngủ lăn lết ở đâu rồi. Có lẽ nên có một lịch ngủ chi tiết cho Yoochun nếu không anh chàng nhạc sỹ sẽ không còn biết ngày đêm gì nữa.


“Yoochun! Dậy đi nào! Chỉ mới sập tối thôi!” Giọng của Junsu oang oang vọng khắp nhà khi vừa mở cửa.


Jaejoong cảm nhận có cái gì đó không đúng, tivi ở phòng khách vẫn mở, quạt cũng chưa tắt. Cậu với lấy remote, tắt tivi, rồi lắng nghe âm thanh chung quanh căn nhà, ngoài tiếng bước chân của Junsu và nhịp thở của cậu ra, chẳng còn gì.


“Tiếng nước? Phòng tắm à~” Người em của cậu ồ lên, nhanh chân đi về phía hành lang bên trái.


Bỗng nhiên Jaejoong cảm thấy nỗi bất an bao trùm, trái tim cũng tự động đập nhanh hơn. Cậu theo sau người em mình. Mọi việc diễn biến giống như khung cảnh của một cơn ác mộng, càng đi sâu càng thấy được những điều mình không muốn thấy. Jaejoong mong rằng tất cả linh cảm của mình là sai nhưng nỗi sợ hãi chỉ được làm rõ thêm khi cậu nhìn thấy một lọ thuốc ngã đổ ở giữa hành lang nối phòng khách và nhà tắm.

Giọng nói lanh lảnh của Junsu bỗng nhiên nín bặt, trả lại sự im lặng cho xung quanh. Khuôn mặt cậu tái đi vì những viễn cảnh kinh khủng đang diễn ra trong đầu, đôi chân chạy về phía phòng tắm.

Junsu đứng như bất động trước cửa. Tiếng nước chảy tràn và rơi xuống sàn nhà. Qua vai của đứa em, đôi mắt Jaejoong nhìn thấy cơn ác mộng của cuộc đời mình.


“YOOCHUN!!!”

.
.
.



Khuôn mặt Yoochun chìm trong bồn rửa mặt, nước ngập chìm đến tận tai, đôi tay thả lỏng, chân quỳ trên sàn. Hình ảnh như một thước film, nhưng lần này, nó như muốn xé nát trái tim của người nhìn thấy. Jaejoong đỡ cơ thể Yoochun nằm xuống sàn gạch ướt, gào tên đứa em trong vô vọng, hai tay ấn xuống lồng ngực, cố gắng nhớ lại mọi bài học sơ cứu đơn giản nhất. Khuôn mặt Yoochun trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền và nhịp tim yếu ớt. Jaejoong tìm cách áp chế cơn hoảng loạn của mình nhưng bế tắc cứ càng ngày càng xâm chiếm tâm hồn cậu.


“Junsu, hãy đi gọi cấp cứu!” Jaejoong gào lên, nhận ra Junsu nãy giờ vẫn không nhúc nhích, cậu đoán thằng bé bị sock, đôi mắt mở trừng trừng nhìn cơ thể yếu ớt của Yoochun.


“Junsu! Vì chúa! Hãy bình tĩnh và đi gọi cấp cứu, đi gọi cấp cứu ngay!” Tiếng quát của giọng ca chính làm người em giật mình, cơ thể run lên và không nói được gì. Càng làm vô vọng thêm cho tình cảnh hiện tại.


“Khục…khục…” Nước trào qua miệng, Yoochun mở mắt, ho sặc sụa.


“Không sao! Không sao rồi!” Jaejoong nói, cảm nhận thấy đôi tay mình vẫn đang run lên, ngồi sụp xuống sàn nước vì đôi chân không còn đủ sức để chống đỡ bất kì điều nữa “Junsu, Yoochun nó ổn rồi… em… em đi gọi cấp cứu đi~”


“Đừng, em không sao!” Yoochun nắm lấy tay thành viên lớn tuổi nhất, mắt nhìn Junsu “Nghỉ một lát sẽ không sao!”


Cả cơ thể Junsu đổ xuống sàn nhà, thằng bé cũng như Jaejoong, không còn tí sức lực nào. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, người em của cậu bật khóc. Jaejoong đã từng tự hỏi điều gì làm cho đứa em của mình mạnh mẽ đến như thế, không để rơi bất kỳ sự yếu đuối nào dù là trong hoàn cảnh đau lòng nhất. Khi họ bước lên bục nhận giải trong một đội hình không đầy đủ, khi họ phải tham gia những hoạt động solo, khi họ phải đối mặt với sự thật rằng một ngày nào đó, ngưới ta sẽ ép họ xa nhau. Tất cả những ngụy tạo đó được dựng lên như một bức tường vững chắc, che dấu những cảm xúc bên trong.

Yoochun gượng ngồi dậy, ý niệm bây giờ trái ngược với cơ thể, mạnh mẽ đến không ngờ. Chàng trai tóc đen tiến lại gần người đang khóc như một đừa trẻ ở cửa phòng tắm, ôm lấy dỗ dành.


“Tớ biết cậu ngốc! Nhưng cuối cùng tớ lại còn là một tên ngốc vĩ đại hơn. Để thêm vài ngày nữa chắc cậu sẽ như bong bóng xì hơi, vỡ ra một trận đại hồng thủy cuốn trôi cả tớ và Jaejoong hyung ra khỏi ký túc xá mất. Nếu được thì cứ khóc ngay bây giờ đi!”


Jaejoong cuối cùng cũng hiểu được điều mà bản thân đang mong muốn bấy lâu này. Trái tim cậu đập đến nhức nhối trong lồng ngực, truyền đi những thông điệp không lời. Cố gắng ghi nhớ cảnh tương trước mắt vào sâu trong tâm trí, Jaejoong dồn nén động lực cho tương lai.


End part 1.


---o0TBC0o---

 

2.
Yakusoku




“Chúng ta sẽ chia tay sao?”


Mái tóc vàng theo chiều ánh nắng nổi bật lên trên nền cảnh vật. Người con trai để cho phần mái rũ xuống, che đi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nâu buồn bã lơ đẵng nhìn vào đâu đó ở trên mặt bàn gỗ. Giọng nói nhẹ nhàng làm cho tâm hồn người ngồi đối diện day dứt trong thương nhớ. Anh nhìn người yêu, cảm thấy khoảnh khắc hiện tại trở nên mờ ảo, tạo vật đẹp đẽ trước mắt cũng trở nên thật xa vời. Siết chặt tay, anh đáp lại một cách bình tĩnh, cố gắng tìm kiếm chút ánh nhìn vui tươi trong đôi mắt to.


“Chúng ta sẽ tạm xa nhau một thời gian, em muốn nói chính xác là như thế phải không Jaejoongie?”


Thay cho câu trả lời, Yunho nhận được từ phía Jaejoong một cái nhìn ngỡ ngàng xót xa. Cậu không nói gì thêm nữa, tập trung sự chú ý vào những đường nét trên khuôn mặt anh.


“Anh ốm đi đấy!”


“Chắc chắn là em còn sụt kí nhiều hơn anh. Nói anh nghe xem, em sụt bao nhiêu cân rồi?” Yunho nhỏ nhẹ, vẫn thỉnh thoảng liếc chừng cái quán cà phê vắng vẻ. Tay anh khẽ đặt lên tay Jaejoong đang để trên bàn.


“Em tự lo cho mình được~ Anh nên để ý Changminnie hơn, nhìn thằng bé cứ như cây sậy vậy!”


“Anh không quản được, thằng bé bận bù đầu bù cổ, không về được cả ký túc xá, nhiều lúc thấy được nhau đã là kì tích rồi. Cũng may Changmin không phải ở một mình~”


Yunho cười rồi rút tay mình về, anh muốn luồn bàn tay mình vào tay Jaejoong nhưng một việc tưởng chừng dễ dàng như thế, bây giờ thật khó khăn. Đôi mắt to của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tay của Yunho. Nó làm cho anh cảm thấy khó xử, cậu không bao giờ xử sự kiềm nén được, cứ muốn đào bới tất cả cảm xúc trong anh. Bắt anh phải tự nguyện thừa nhận nó, thực thi nó, bộc lộ nó bằng cả khả năng mình.

Từ khi bước vào vòng xoáy không bao giờ dừng lại này. Yunho biết anh sẽ bị Jaejoong làm cho điên đảo và hằng ngày yêu như một gã mù quáng, nhưng anh vẫn tự động nộp mạng. Nói cho cùng, nếu không như thế thì Yunho đã không trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc cùng các thành viên, cũng như người anh yêu thương. Anh mong chờ một nụ cười từ phía Jaejoong để làm cho cảnh vật chung quanh bớt u ám nhưng đáp lại vẫn là vẻ nặng nề của cậu.

Jaejoong mong anh sẽ nói, ít nhất là phá tan không khí gượng gạo ngu ngốc này. Yunho phải làm một cái gì đó ngay bây giờ, trước khi giọng ca chính bùng nổ tất cả cảm xúc này. Và bằng một thấu hiểu vô hình, anh khẽ nhích lại gần cậu, thì thầm.


“Nói anh nghe bây giờ em muốn anh làm gì cho em?” Câu hỏi dịu dàng làm cho búp bê tóc vàng cảm giác vô cùng khó chịu. Lúc tỏ ra gần gũi như thể họ không thể nào tách rời, lúc lại lạnh lùng xa cách như chẳng là gì, Yunho là người duy nhất có thể khiến trái cậu đau với tất cả những điều nhỏ nhặt như thế.


“Sinh nhật, lễ tình nhân, ngày trắng, kì nghỉ~ Và còn nhiều nữa, anh đều thất hẹn với em. Bây giờ em muốn sao, em yêu?”


“Đừng ngọt ngào với em, Yunho-yah~” Jaejoong quay đi, khuôn mặt giả vờ chán ngán trước màn sến súa của Yunho “Em không có anh cả ngày để yêu đương như các cặp tình nhân hay làm đâu~”


“Em có anh cả một đời để hành hạ mà, vì vậy, thoải mái đi!”


“Xảo miệng!”


“Lãng mạn!”


“Mặt dày!”


“Vậy em muốn sao nào?”


“Nhiều chuyện quá, em mệt rồi!”


“Vẫn câu hỏi cũ, em muốn gì nào?”


“Làm hài lòng em đi!”

.
.
.



“Cứ như chúng ta đang vụng trộm vậy!” Yunho nói khi leo vào chiếc xe anh mượn [trộm] của hyung quản lý.


Jaejoong cười khúc khích, lờ đi vẻ mặt khổ sở của Yunho, với tay đóng sập cửa lại, kiểm tra hết tất cả rèm cửa sổ đã được kéo xuống chưa. Bây giờ mới thật sự là giờ phút của hai người họ.


“Tốt nhất là chúng ta không nên làm như thế, hyung sẽ giết anh nếu như biết được!” Yunho nói, tay kéo Jaejoong lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi của cậu.


“Không nên của anh đây đó hả?” Jaejoong nói giữa những nụ hôn. Ý định mắng thêm một câu nữa bị Yunho chặn lại triệt để khi anh trượt lưỡi của mình vào trong miệng cậu, cuốn cậu vào trong vũ điệu cuồng nhiệt mà bao đêm rồi, cậu ao ước lại được cảm nhận nó.


Jaejoong ngồi lên đùi Yunho, đối diện với anh, hai chân quấn quanh eo người trưởng nhóm. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi của anh, kéo cả hai sâu hơn vào những nụ hôn. Đã mất bao lâu rồi để cả hai lại được bên nhau như thế này, Jaejoong thật sự không nhớ, bây giờ chỉ muốn tập trung toàn tâm ý suy nghĩ về người đàn ông trước mặt mình thôi.

Yunho hôn như thể muốn giết chết cậu vậy, không để thời gian cho cậu hít đủ không khí vào buồng phổi. Đôi môi vừa tách ra lại bị kéo vào nhau, càng ngày càng cuồng nhiệt. Đến khi Jaejoong tưởng mình sắp không còn thở được nữa thì anh dứt khỏi nụ hôn và di chuyển nó đến khắp nơi trên khuôn mặt cậu. Jaejoong thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, nhận ra không khí xung quanh lẫn cơ thể mình đều đang nóng lên.

Cậu nhớ đến phát điên cái cảm giác này, được nói chuyện, làm việc, sống chung trong một mái nhà, làm tình, và yêu đương với Yunho. Có rất nhiều điều người ta không thể nào chắc chắn được nó trên thế giới này, cũng như không có gì là đảm bảo 100% nhưng Jaejoong biết rõ - như những nhịp đập dữ dội của trái tim mình - Yunho là người đàn ông của cuộc đời cậu.

Anh cắn nhẹ lên cổ cậu, mút lên làn da trắng, di chuyển xuống vùng xương xanh gợi cảm, nơi đã nhô ra rõ hơn vì chủ nhân của nó sụt cân liên tục. Yunho nghe tiếng thở dồn dập của Jaejoong hòa cùng nhịp thở - cũng đang rối loạn - của anh. Đã nghĩ mình sẽ giữ được sự bình tĩnh khi quyết định đến gặp cậu, nhưng anh biết bản thân vốn không có chút tự chủ với con người mang tên Kim Jaejoong.

Bây giờ thì chính thức Yunho thấy được sự điên rồ của bản thân mình. Kể từ khi đánh lừa anh quản lý để lấy cớ đi gặp cậu. Chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ biết hành động như thể đó là bản năng vốn có.

Cuộc hẹn với Jaejoong không nhằm vào bất cứ dụng ý nào, chỉ là anh nhớ cậu đến phát điên và nếu còn không được gặp mặt, anh sợ rằng mình sẽ làm một cái gì đó không lường trước được, như thiết lập một cuộc đào tẩu mang tính tự phát cùng Changmin chẳng hạn. Và cuối cùng, khi đã chạm vào được từng nơi trên cơ thể của người yêu, Yunho vẫn cảm thấy nỗi nhớ dâng trào khôn xiết, như những con sóng của biển cả, con sóng này cao hơn con sóng kia, mãi không dứt.

Jajeoong nhẹ nhàng ngả lưng theo chiều nghiêng của chiếc ghế ngồi, cơ thể phản ứng theo những mơn trớn của người yêu. Một dụng ý đột nhiên lóa lên trong Jaejoong, cậu giữ lại bàn tay đang tháo những chiếc nút áo cuối cùng của mình. Những ngón tay thon dài vẫn bướng bỉnh muốn làm nốt công việc của nó nhưng Jaejoong không cho phép điều đó. Cậu hất mặt về phía chiếc áo của anh, mỉm cười, nét giảo hoạt vừa xinh đẹp lại vừa gian xảo.


Yunho nhíu mày, thở dài rồi tự động cởi áo của mình. Ánh nhìn của Jaejoong tiếp tục di chuyển xuống thân dưới, nơi đang phồng lên của anh. Yunho lại tiếp tục thở dài, di chuyển cơ thể một chút, tháo dây dịch và quần dài của mình.


“Em thích nhìn anh như thế này~” Jaejoong cười thích thú khi nhìn một Yunho hoàn toàn trần trụi trước mặt, vui vẻ để anh làm nốt công việc dang dở khi nãy “Rất dễ thương~”


Màn nghịch ngợm của Jaejoong dừng lại khi Yunho kéo tụt quần [trong lần ngoài] của cậu xuống và nắm lấy cái đó. Đôi môi hồng bật ra một tiếng rên rĩ nhỏ, Jaejoong thấy mặt mình nóng lên, cả cơ thể mềm nhũn ra - trừ một chỗ.


“Anh lại thích nhìn em như thế này~” Yunho cười quyến rũ, khẽ di chuyển tay mình “Rất dễ thương~”


“Ư…thương… cái đầu anh!” Jaejoong mắng, cảm nhận bàn tay của anh di chuyển nhanh hơn “…Yunho~”



Cậu kéo anh lại gần và hôn tới tấp, cố gắng kìm nén tiếng rên của mình. Thứ chất màu trắng được giải phóng trên tay của Yunho, cậu ngả vào lòng anh, hít thở. Anh xốc nhẹ Jaejoong, ôm siết vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của người yêu. Sự xót xa dấy lên trong Yunho khi anh nhận thấy xương trên lưng cậu nhô rõ hơn.


“Em ốm như vầy, anh sợ sẽ đè chết em đấy, chúng ta có nên tiếp tục không?” Yunho hỏi, muốn trêu chọc một chút, dỗ dành con người trong vòng tay mình.


“Em không nghĩ là chúng ta dừng lại được~” Jaejoong nói, cảm nhận được phần đàn ông của Yunho đang chọc vào đùi mình. “Đừng để em thấy kỹ thuật của anh tệ đi là được!”


“Chắc tệ đi thật rồi, từ đó đến giờ anh không làm tình với ai ngoài em cả. Phải làm sao đây?” –Yunho cười cầu hòa, tay khẽ vén tóc Jaejoong, hôn nhẹ lên cố cậu.


“Anh đang tán tỉnh em đó hả?”


“Đang làm hài lòng em thôi~”


Yunho điều chỉnh chiếc ghế sau lưng Jaejoong ngả ra sau thêm một chút, với tay lấy chiếc gối hơi nhỏ ở ghế kế bên, kê vào sau hông của cậu. Tay của anh tách nhẹ hai chân của cậu, để nó quấn quanh eo mình. Anh hôn cậu dịu dàng rồi cuối xuống, hôn lên phần đùi trong của Jaejoong, liếm nhẹ lên xung quanh. Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp, cảm giác cả cơ thể như đang bị thiêu đốt.

Anh rướn người lên để hôn lên môi Jaejoong, muốn dùng hết dịu dàng và yêu thương để đối đãi với con người trước mặt. Yunho với tay lấy áo khoác của mình, rút ra một lọ gel nhỏ. Cậu giật mình vì sự chuẩn bị quá ư là đầy đủ đó, dứt ra khỏi nụ hôn.


“Anh đem cả cái này đi gặp em sao?!”


“Không, cái này Changmin đưa anh trước khi rời khỏi trường quay~”


“Changmin?!” Jaejoong bật dậy, mắt mở tròn xoe, cơ mặt co giật theo lời người trưởng nhóm. Nhưng đối với Yunho, biểu hiện đó khả ái chết đi được.


“Đừng hỏi, anh cũng chịu thôi, hình như nó rõ chúng ta còn hơn chính chúng ta nữa!”


Yunho hôn nhẹ lên chóp mũi của Jaejoong rồi nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, trèo lên phía trên. Đổ một lượng gel lên những ngón tay của mình, anh từ từ đi vào bên trong Jaejoong. Cảm giác ấm nóng, chật chội nuốt lấy ngón tay anh, Yunho nghe thấy sự kiềm chế của mình giảm đến mức báo động nhưng anh không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi cậu sẵn sàng.

Một ngón tay nữa được trượt vào, Jaejoong thở một cách khó nhọc, cảm giác vẫn y như lần đầu tiên họ làm chuyện này vậy, vừa lạ lẫm vừa ham muốn. Môi anh lại tìm đến môi cậu, cả hai chìm đắm trong những nụ hôn. Mọi giác quan của Jaejoong thả lỏng theo cái cách mà Yunho đang vỗ về cậu, dịu dàng và nồng nàn.

Chính sửa tư thế một chút, Yunho chuẩn bị cho sự xâm nhập. Anh hôn lên cổ và ngực Jaejoong, tay vuốt dọc theo sống lưng, gãi nhẹ lên xương sống. Cậu bật cười khúc khích, hơi co người vì nhột. Nắm lấy bàn tay đang huơ tứ tung trong không trung, Yunho đặt nó lên trái tim mình, để nó nghe được nhịp đập ở đó, rồi từ từ kéo cậu vào một nụ hôn.

Jaejoong gần như quên cả việc trái đất có hình dạng như thế nào, hay tim của cậu có đập không. Tất cả chỉ còn lại nhịp đập mãnh liệt của trái tim Yunho, đôi môi đang truyền hơi thở cho cậu, hương thơm từ cơ thể anh… và Yunho, Yunho, Yunho~ Cậu hôn lấy môi trên rồi môi dưới, mút lấy chúng, rồi lưỡi, cảm giác muốn chiếm hữu tất cả những gì trên cơ thể anh. Yunho đáp trả mọi chuyển động của người yêu, phối hợp nhịp nhàng và trả lời bằng một cách cuồng nhiệt không kém. Rồi đột ngột không báo trước, anh ấn hết chiều dài vào bên trong Jaejoong. Cậu rên lên thành tiếng, lưng cong lên, bắt đầu cảm thấy đau ở nơi đó.


“Em ổn chứ?”


“Tốt hơn bao giờ hết!” Jaejoong nói trong hơi thở, khuôn mặt đỏ bừng lên, cắn lấy phần trong môi để kìm những tiếng rên. Cậu đưa tay, muốn ra hiệu cho Yunho ôm lấy mình.


Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh vòng tay ôm cả cơ thể đang run lên vào lòng, hôn lên vai cậu. Cấu hình của cơ thể Jaejoong không hề thấp, cũng không nhỏ bé nhưng vì lý do nào đó, Yunho luôn muốn ôm cậu vào lòng. Có thể vì cái tính cách lúc vụng về lúc lơ đãng chín tầng mây của Jaejoong, cứ làm cho người ta không tài nào yên tâm được, phải luôn trông chừng, chú ý.

Chờ cho hơi thở của người con trai lớn tuổi hơn bình ổn lại, anh khẽ di chuyển, muốn đem những cảm xúc của cả hai cùng thăng hoa. Anh muốn cậu cảm giác được thiên đường. Muốn cậu dù cho mãi về sau này, cũng sẽ không quên cảm giác lúc này. Muốn cậu là người duy nhất anh ôm trong vòng tay, là người duy nhất nghe những tiếng anh thở dồn dập trong bóng tối, là người duy nhất thì thầm lời yêu anh mỗi khi họ hòa nhịp ân ái, là người duy nhất cho đến suốt cuộc đời này…


Trời bắt đầu mưa, cái lạnh bên ngoài làm cho không khí bên trong càng tỏa ra ấm áp. Hơi thở trong hơi thở, nhịp điệu tiếp nối nhịp điệu, dịu dàng rồi đến cuồng nhiệt, lần này đến lần khác, bắt đầu rồi kết thúc, tương phùng rồi đến ly biệt, ai cần cái kết cho một câu chuyện khi mà nó vừa mới bắt đầu?

.
.
.



---o0TBC0o---

.
.
.



Jaejoong rất thích trời mưa, không phải vì cậu là nghệ sĩ, mà vì con người ta đều đi tìm kiếm sự ấm áp trong cái giá lạnh. Giá trị của một ly ca cao nóng cũng được nhân lên gấp mười lần nếu như bạn uống nó sau khi mới dầm một trận mưa tầm tã về. Cũng như khi đi qua khó khăn rồi, người ta mới biết quý trọng những gì xung quanh mình.

Nghĩ về ngày hôm qua, cậu cảm thấy cơn choáng váng ùa về. Yoochun đã khiến cậu tưởng chừng như ngất xỉu khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt ngập chìm trong dòng nước của nó. Nếu thằng bé dám cố tình mà bỏ cậu đi như thế, chắc chắn cậu sẽ giận nó suốt đời. Chưa kể đến Junsu, người không đời nào để cho thân xác của Yoochun lành lặn về với tổ tiên mà sẽ nắm lấy cổ áo, lắc đến khi anh chàng bảnh tọn sống dậy và làm rõ mọi việc thì thôi.

Cũng may là đã không có chuyện gì xảy ra, Yoochun nói cậu lúc đó cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn nhúng nước cho khỏe chút, cảm giác mát lạnh rất thoải mái, cuối cùng lại thành … ngủ quên. Nghe xong câu chuyện, Junsu xém xíu là đạp luôn anh chàng ra khỏi nhà nếu như Jaejoong không xen vào rằng Yoochun bị như vậy là do tác dụng phụ của thuốc an thần.

Yoochun thừa nhận đã lén sử dụng loại thuốc đó trong khoảng thời gian gần đây để bớt đi áp lực và nhớ nhung những thành viên còn lại. Dĩ nhiên, điều đó không tốt một chút nào. Cũng như việc nhúng đầu vào bồn nước và rồi ngủ quên như thế. Ai đoán được đó có phải là giấc ngủ ngàn thu hay không?

Junsu tống toàn bộ số thuốc còn lại vào bồn cầu và xả nước, chính thức không thèm nói chuyện với chàng trai tóc đen nữa. Để cứu vẫn tình thế, đêm đó đã có một cuộc nói chuyện hòa giải nghiêm túc và kết thúc là cả 3 ôm nhau lăn kềnh ra ngủ ở giữa phòng khách. Mọi việc xem như lại đi vào quỹ đạo của nó, nhưng Jaejoong không tài nào nói với Yunho được. Nếu như biết được việc Yoochun đã xém chết vì muốn kiềm nén sự bất an, anh sẽ rất đau lòng.


Yunho ôm lấy cậu từ phía sau, giữ chặt cơ thể của giọng ca chính trong vòng tay. Cậu mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn của mình, chân co lên ghế, ngả vảo người anh. Đóng lại những suy nghĩ của mình, cậu để bản thân chìm vào khoảng không gian riêng tư của hai người. Yunho đã mặc lại quần jean, nhưng không mặc áo, da người sẽ ấm hơn. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của Jaejoong và nói rằng nó rất thơm, lại vô cùng mềm mại, làm cậu phát mệt vì thái độ không khác gì gà mẹ trông con của người yêu.


“Cứ như em và anh là nhân vật chính của một bộ film ấy!” Jaejoong nói, mắt vẫn nhìn vu vơ qua khung cửa kính xe, cảnh vật xám đi vì cơn mưa cứ trút nước không ngừng “Hai người gặp nhau lần cuối trước khi chia ly~”


“Đó không phải là chúng ta!” Yunho nói, đôi lông mày nhăn lại, nắm lấy bàn tay Jaejoong, hôn lên đó “Chúng ta sẽ hạnh phúc !”


“Vậy kết thúc hạnh phúc đâu rồi Yunnie?” Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, để những nỗi niềm thoát ra ngoài. Dù rằng cậu yêu Yunho đến phát điên nhưng đó không phải là điều kỳ diệu để cứu vãn tất cả.

Hạnh phúc ở đâu khi nhìn người em của mình ngập chìm trong vũng nước?



Tâm tưởng Yunho ngập chìm trong đôi mắt nâu, anh cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu. Muốn moi cả ruột gan này cho cậu nhìn thấy, muốn đem tất cả suy nghĩ dù là sâu kín nhất cho cậu đọc rõ , muốn giải đáp tất cả những thắc mắc của cậu, muốn làm mọi điều mà cậu mong ước và chờ đợi… Liệu có quá xa vời cho anh?


“Ở đây!” Yunho quay người Jajeoong lại, chỉ vào trái tim trong lồng ngực cậu, mỉm cười dịu dàng “Nó bắt đầu từ đây!”


“Em biết gì không Jaejoong, những ngày qua anh nhận ra là mình yếu đuối hơn những gì mình tưởng tượng nhiều!” Yunho vuốt tóc cậu, rồi khẽ cuối xuống hôn lên chúng “Cứ cầu nguyện cho những điều kỳ diệu xuất hiện, dẫu anh biết ngoài nỗ lực của bản thân ra, chẳng điều gì tự động đến cả!”


“Vậy thì tại sao, kì tích vẫn xảy ra khắp nơi, từng ngày, từng giờ ngoài kia. Rốt cuộc, điều kì diệu của chúng ta đang ở đâu?”


“Anh đã lập đi lập lại với bản thân rất nhiều lần, cuối cùng lại đổ hết cho mọi thứ xung quanh mình. Nhưng Jaejoongie à, kết quả là chẳng ai có lỗi cả, cả Người, cả họ, cả em hay những đứa em của chúng ta! Người cho ta sự sống, họ cho ta sân khấu – dù đằng sau là cả một biển tàn khốc, em cho anh tình yêu và những đứa em cho anh một gia đình khác~”


“Thời gian làm anh mệt mỏi và yếu đuối. Anh quên mất những bước đi ban đầu và chỉ biết đến những khó khăn của hiện tại. Nếu bước đi một bước nữa, liệu có còn quay đầu lại được? Liệu ngày mai sẽ như thế nào, có tồi tệ hơn ngày hôm nay không? Anh không hiểu điều gì khiến anh trở nên hèn nhát như vậy!”


Jaejoong lắng nghe từng lời Yunho nói bằng sự im lặng tuyệt đối. Đôi mắt trở nên đỏ hoe, khuôn mặt đẫm nét buồn, vừa xinh đẹp vừa làm lòng người nhìn nó đau xót. Cậu kề trán mình với anh, nhắm mắt, vuốt ve đôi vai mệt mỏi của người yêu.


“Changmin nó đã giấu anh một chuyện rất lớn. Thằng bé đã trải qua nhiều khó khăn hơn anh tưởng, đúng hơn, anh đã chẳng hiểu gì về nỗi đau mà nó phải chịu. Anh đã không đủ can đảm để hỏi thẳng Changminnie, ngược lại, làm điều mà nó ghét nhất. Khi đã có được kết quả mà mình mong muốn, anh lại càng không biết phải làm gì!”


Yunho cảm thấy đau khi nhắc lại chuyện cãi nhau ngày hôm qua. Changmin đã khóa máy của mình, không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng cơ bản thằng bé là một người tình cảm, vẫn để lại lời nhắn là sẽ gặp lại anh ở LA. Yunho giữ bí mật, không nói với Jaejoong, dù rằng đây là việc mà anh đã không muốn Changmin làm nhưng thật không nỡ để người yêu phải lo lắng thêm nữa.


“Tất cả sẽ kết thúc phải không Jaejoong? Khi mà anh không biết điều gì cần thiết cho trái tim mình nữa. Đến lúc biết phải làm gì thì dũng khí lại không có. Liệu anh có làm được? Liệu người ta có chấp nhận? Anh tự nhốt mình vào cái vòng lẩn quẩn!”


Yunho nắm lấy bàn tay trên khuôn mặt mình, nghiêng đầu hôn vào từng ngón tay. Nước mắt chảy dài.


“Anh yêu em, Jaejoong. Chết tiệt, anh yêu em!” Giọng nói nghẹn đi, áp bàn tay của người yêu lên khuôn mặt, để nước mắt chảy tràn tất cả. “Hãy nói gì với anh đi~ Anh xin em~”


Cảnh tượng chẳng khác nào những ngày họ bắt đầu tiến bước trên con đường nghệ thuật. Sự thật tàn nhẫn đằng sau bức màn vinh quang ấy. Yunho bật khóc vì những bất lực của bản thân, đổ tất cả lên đầu mình, tìm cách âm thầm chịu đựng. Áp lực đến khiến anh chàng 18 tuổi lúc đó phát cáu với những thứ xung quanh nhưng nỗi đau thì cứ kìm nén.

May mắn thay, tình bạn lúc đó đã giúp Jaejoong luôn là người ở bên cạnh anh khi nước mắt rơi. Đến bây giờ, chẳng có gì thay đổi, duy nhất là tình bạn của họ đã trở thành tình yêu.

Jaejoong hôn lên mắt anh, lấy tay gạt đi nước mắt. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Yunho, nhẹ nhàng nói.


“Yunho-yah~ Âm nhạc là cuộc sống của em, cũng như vũ đạo là đam mê của anh. Với em, cuộc sống là một bản nhạc mà mỗi người đã, đang và sẽ đi qua cuộc đời là một nốt nhạc. Thanh sắc của nó có lúc trầm, có lúc bổng nhưng tất cả đều viết lên âm nhạc trong em.”


“Còn anh, anh là điều kỳ diệu hòa âm cho toàn bộ bản nhạc đó. Anh không phải là bất cứ nốt nhạc nào, anh là người chỉ huy nó. Chỉ cần một lời anh nói cũng khiến toàn bộ dàn giao hưởng đó sụp đổ, nhưng cũng chỉ cần một lời nói của anh, tất cả sẽ sống dậy. Jung Yunho là người duy nhất khiến em hạnh phúc và đau đớn đến thế!”


“Mất sân khấu, em vẫn có thể hát. Mất đi hào quang này, Cassiopiea vẫn yêu mến chúng ta. Nhưng nếu mất đi anh, mất đi DBSK, giai điệu của cuộc sống này sẽ lạc mất. Thế giới trong em sẽ trở nên câm điếc, âm thanh trở nên vô nghĩa~”


“Em chấp nhận điên rồ vì tương lai của chúng ta. Chấp nhận mọi điều phi lý tồn tại trên mặt đất này để giữ lấy DBSK. Dù cả thế gian quay lưng với tất cả điều đó, em vẫn muốn chúng ta ở bên cạnh nhau!”


“Điều kỳ diệu sẽ không xảy ra, hoặc nó đã ngủ quên ở nơi nào đó mà bỏ rơi chúng ta rồi. Nhưng dù sau này có xảy ra chuyện gì, cho dù đôi mắt của em thấy những điều tàn nhẫn, đôi tai em nghe những lời dối trá, cơ thể em bị mọi cám xúc đánh lừa. Anh vẫn là người duy nhất em yêu, người duy nhất mà em chờ đợi!”


“Hãy khóc khi anh đau khổ, hãy cười khi anh thấy được hạnh phúc. Hãy sống với chính con người mình. Và tất cả những điều anh làm, dù kết quả là khóc hay cười, em cũng sẽ là người đầu tiên đứng lên ủng hộ anh. Và anh quên 3 đứa em của chúng ta rồi sao? Chúng sẽ không chịu bị bỏ lại đâu!”


Yunho nhìn người yêu, nước mắt tuôn ướt đẫm cả bàn tay trên mặt mình. Anh kéo Jaejoong lại, hôn lên khắp khuôn mặt cậu, ôm siết con người trước mặt vào lòng.


“Chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước chứ?” Jaejoong hỏi khi tách khỏi cái ôm của Yunho, niềm tin ánh lên trông đôi mắt.


Yunho ngay lập tức gật đầu, cảm giác cơn mưa ngoài kia đã tạnh hẳn rồi, như cơn mưa trong lòng anh vậy. Chỉ để lại những dòng dịu dàng êm ái chảy tràn thành những con sông, vô tận không bến bờ.


“Thật cảm ơn Chúa vì em đã ở đây!” Hai tay nắm chặt lấy hai tay cậu, anh nhắm mắt hôn lên chúng và cầu nguyện.


Chúng ta chuẩn bị cho tất cả, chờ ngày được đấu tranh.

Đến khi mở mắt, muốn bầu trời xanh kia phủ đầy đôi mắt, muốn cơn gió ngoài kia mơn trơn bờ má, muốn tự do theo những ước mơ bay xa, muốn những nỗi đau dừng lại và yêu thương này là vĩnh viễn…


End part 2.


---o0TBC0o---

III.
Endless happiness

Soundtrack
Breat out - Tohoshinki


“Tohoshinki chính thức ngừng hoạt động”



“Giật cái tít lớn thật, bộ in chữ nhỏ một chút mấy người sẽ chết sao?” Changmin rủa ầm lên trong tiệm cà phê, chẳng thèm để ý đến hàng chục ánh mắt đang len lén quan sát mình.


“Đang ở nơi công cộng đấy Minnie, đừng để ngày mai lại có cái tít lớn hơn rằng ‘Giọng ca của DBSK chống đối cánh nhà báo bằng cách miệt thị ở nơi công cộng’!” Yunho nâng tách cà phê, bình tĩnh nhấp một ngụm.


“Dẫu sao cũng là hữu danh vô thực, chỉ là lần này la lên cho cả thiên hạ biết thôi!” Changmin càu nhàu, hút rột một phát hết ly nước cam của mình, tay gõ gõ vào dòng tít của tờ báo “Đã nói là tạm dừng, sao mấy người này cứ làm như tan rã tới nơi vậy?”


“Đừng cay cú như thế, chỉ là dự đoán cho tương lai thôi, họ có quyền tưởng tượng mà!”


“Họ phóng đại một cách vô lý thì có! Tờ nào cũng vậy, bộ nhìn chúng ta giống sắp sửa quay lưng bỏ mặc nhau lắm sao?” Một người phục vụ chạy lại tỏ ý muốn xin chữ kí, Changmin lúc đó mới chịu dừng lại bài diễn văn bày tỏ bức xúc của mình, hỏi tên cô gái rồi đặt bút ký vào tờ giấy trắng tinh.


Yunho nhận tờ giấy từ phía cậu út, rồi nhanh tay ký kế bên. Anh mỉm cười, Changmin vẫn không bỏ được tật ngại ngùng khi tiếp xúc ở chốn đông người, đặc biệt là với fan hâm mộ.


“Xem ra vẫn còn người nhớ đến chúng ta~” Changmin nói khi cô gái đó đi khỏi, tay chống cằm nhìn vào đĩa bánh đã trống trơ của mình.


Họ sẽ khóc khi biết em nghĩ như thế đấy!” Yunho trả lời mà không nhìn cậu, quay sang mỉm cười và gật đầu với những fan đang tập trung trước cửa.


“Chúng ta đã làm họ khóc rất nhiều rồi!” Cậu gọi thêm một phần ăn combo, cuối xuống lấy chiếc laptop ra khỏi túi xách, để nó lên bàn và khởi động. “Đáng buồn là thế đấy!”


Yunho thở dài, không tài nào tiếp tục việc ăn uống được. Changmin rõ ràng là có quan tâm nhưng luôn tỏ ra như bất cần. Anh nhìn người em tập trung vào trong màn hình laptop, muốn hiểu rốt cuộc thằng bé đang muốn gì!


Sau buổi diễn ở LA, tất cả hiểu lầm của đôi bên đã chính thức chấm dứt. Changmin thừa nhận việc cãi nhau thật vô lý, khi mà tất cả những gì họ làm chỉ là muốn bảo vệ đối phương.


“Tohoshinki đã ngừng hoạt động, nhưng DBSK còn cả một quá trình dài phía trước đấy hyung~ Thay vì im lặng tốn thời gian như thế thì nói em nghe điều hyung muốn làm đi!”


Changmin nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yunho, đôi mắt vẫn không ngước lên nhìn anh. Yunho mỉm cười, chỉ vào một trong những tấm biển mà các fan ở ngoài đang cố giơ lên. Cậu út đánh mắt nhìn lướt qua rồi ngay lập tức trở về bình thường, giả vờ như không có gì, môi cong lên vẽ thành một nụ cười.


“Break out~”

.
.
.



“Mấy cậu muốn dừng hoạt động? Được! Điều đó vốn quá dễ dàng với tôi! Muốn chết chung chứ gì? Tất cả mấy cậu cút hết thì cái công ty này vẫn sống!”


Jaejoong dập máy, mắt liếc nhìn những đứa em của mình. Khuôn mặt cả hai đều không có biểu cảm gì. Mỉm cười trấn an bọn trẻ, cậu cầm lấy điện thoại, tắt nguồn và tháo bỏ Sim.


“Không còn đường lui rồi! Hai đứa có hối hận không?”


Yoochun mỉm cười, bước đến gần hyung của mình. “Khi bắt đầu đặt chân đi bước đầu tiên, em chưa bao tính đến chuyện quay lại cả!”


“Không đời nào em để mọi người bỏ lại đâu!” Junsu hét lên ngay sau đó, chạy đến bên cạnh Jaejoong.


“Xem ra lần này không muốn cố gắng cũng không được!”

.
.
.



“Cái gì? Chúng ta băng thẳng qua đó sao?” Junsu la lên khi nhìn thấy dòng người tụ tập ở phía dưới khu ký túc xá của họ.


“Đúng vậy!” Yunho vui vẻ trả lời, quay ra sau nhìn Jaejoong, nắm lấy tay cậu.


“Hyung đùa phải không? Chúng ta không được để ai biết là ở cùng nhau! Không! Đúng hơn là chúng ta đâu có được gặp nhau!” Yoochun mở to mắt nhìn leader-shi, lén ló đầu nhìn những bong bóng đỏ đang được vẫy trong không trung.


“Hyung nói họ đến đây đấy!”


“Cái gì?” Lần này là Changmin gào lên “Hyung! Nếu Hyung Quản lý mà biết được_”


“Đi nghỉ rồi!”


“Hả?” Ba cái mồm quay sang nhìn Jaejoong, người vừa có một phát ngôn động trời.


“Hyung quản lý đi đâu cơ ạ?” Khuôn mặt cậu út méo xệch đi, cảm thấy đầu óc quay mòng mòng.


“Hyung ấy nghỉ phép rồi, có thể sẽ nghỉ luôn!”


“Đừng nói khuôn mặt tình ruồi như vậy chứ hyung, không đùa đâu! Yunho hyung, thế nghĩa là thế nào?? Chẳng phải chúng ta phải đến họp báo sao? Không có Hyung quản lý sao mà_”


“Changmin, em bình tĩnh nào. Đã nói là sẽ không bất ngờ trước bất cứ điều gì mà?”


“Em đã bình tĩnh khi bỗng dưng hyung nói năm chúng ta sẽ ở bên nhau một bữa tại ký túc xá. Rồi bây giờ fan rồi hyung quản lý…. Hyung~ Thật sự là đang xảy ra chuyện gì vậy?”


Changmin không kìm được kích động, hết nhìn từ anh đến cậu. Yoochun và Junsu ở bên cạnh cũng không khá hơn, hóa đá tại chỗ.


“Không ai nói là hyung quản lý sẽ không làm cho chúng ta nữa, chỉ là không làm cho công ty nữa thôi!”


Lần này cậu út thật sự là lạc trong đống câu hỏi, thẳng bé thở dài dựa vào lan can, rồi giật mình vì tiếng hét của fan ở dưới khi nhìn thấy lưng cậu.


“Không thể nào!” Yoochun nhíu mày, ngờ ngợ ra một vài điều “Làm cho chúng ta nhưng không làm cho công ty… trừ khi là chúng ta không làm cho…”


“Chúng ta sẽ đi khỏi luôn sao hyung?” Junsu nhảy nhổm lên vì thông tin vừa được tiết lộ “Tất cả chúng ta sao?”


“Không được, hyung. Nó không ổn! Quá đột ngột, chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng điều gì cả! Sẽ_”


“Changmin~” Yunho ngắt ngang lời người em, nhìn thằng bé bằng ánh mặt hiền hòa “Chúng ta đã ngồi và chờ đợi rất nhiều rốt cuộc chẳng có gì điều gì xảy ra cả!”


“Thế giới này vẫn quay và con người ta vẫn sống. Hyung đã tưởng điều kỳ diệu rất xa vời, khi không thể có mặt trong buổi lễ trao giải cùng những thành viên của mình, không thể trình diễn trên một sân khấu, không thể gặp mặt và vân vân~”


“Nhưng chỉ với một cuộc gọi, không cần quan tâm đến bất cứ ai. Chúng ta lại về và ở cùng nhau trong một căn hộ. Mở một cuộc họp báo và chẳng ai quản lý chúng ta. Chẳng cần điều kỳ diệu nào cả, chỉ bước thêm một bước đơn giản và chúng ta ở bên nhau~”


“Đừng thở dài!” Yunho vò đầu Changmin, hướng ánh nhìn về phía Yoochun đang nước mắt ngắn nước mắt dài “Hậu quả dù là như thế nào, chẳng có gì để hối tiếc cả. Chúng ta chắc chắn là không xa nhau! Tin hyung đi!”


Không gian trầm xuống theo lời của Yunho. Jaejoong siết lấy bàn tay anh, mỉm cười đợi chờ phản ứng của những đứa em.


“Vậy họp báo xong chúng ta đi ăn cơm truyền thống nhé?” Junsu là người đầu tiên lên tiếng, khuôn mặt trở nên tỉnh táo lạ thường “Lâu lắm rồi em không được nhìn cái mồm ăn tham của Changmin!”


“Tối hôm qua hyung mới dành ăn với nó xong mà còn dám nói hả?” Changmin đi lại bẹo lấy hai má của Junsu, kéo dãn ra hai bên “Phòng không về ngủ, kê cả cái mông vịt lên đùi em tới giờ còn ê!”


“Yah~ Em cũng kê đâu lên bụng hyung vậy, đau muốn chết!” Yoochun xen ngang, kéo tay của Changmin ra khỏi mặt của Junsu – nãy giờ sắp phát khóc vì đau.


“Hyung cũng có phòng cơ mà!”


“Hyung thích ngủ ở phòng khách! Sao em không về phòng mà ngủ, em cũng có phòng mà!”


Cảnh tượng lại um sùm cả lên vì màn trách móc trẻ con của các thành viên. Đêm qua gặp lại nhau năm người đã ăn uống bét nhè, trò chuyện đến gần sáng rồi lăn ra ngủ luôn ở phòng khách. Người này đè lên trên người kia.

Yunho nãy giờ vẫn giữ nụ cười vu vơ, ôm cậu trong tay, cảm nhận giây phút ồn ào lâu lắm rồi mới có.


“Ra album mới trước!” Junsu kêu lên, màn tranh luận vẫn tiếp tục khi họ đã ra tới bãi đỗ xe.


“Ngốc! Lỡ họp báo xong chúng ta xong luôn thì sao? Hãy mở Fan meeting trước đi!”


“Sao hyung không nghĩ đến việc chuẩn bị hả? Hãy tham gia một show nào đó trên truyền hình ấy! Vậy nhanh hơn!”


“Ra Album mới trước mà!”


“Changmin-kun, trói tên ngốc này tặng cho fan đi, thật là phiền quá!”


Jaejoong nhìn Yunho. Cùng anh sải những bước đi trên con đường trước mặt. Từng bước nhẹ như đang lướt trên mặt đất. Âm thanh của những đứa em theo ánh ban mai làm bừng lên buổi sáng.

Siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay của mình. Jaejoong cảm nhận mình đang băng qua cả ngàn con sóng của đại dương. Những sợ hãi trở nên vô nghĩa và hy vọng tràn đầy.

Nhớ lại lời mà anh đã nói với chị Jin và lời mà anh đã thì thầm suốt cả đêm qua với cậu.

Dũng khí là bước đầu tiên làm nên điều kì diệu.
Yêu thương làm nên dũng khí. Và yêu thương thì luôn tràn ngập trái tim ta.





~End~




Lời cuối: Fic đã end, và tôi mong là nó đúng với cái kết mà tất cả chúng ta - Cassiopeia đều mong muốn. Những điều tôi viết trên kia, là những gì tôi thật sự suy nghĩ về các anh, cũng là cái kết mà tôi mơ ước. Tôi biết, fic và thực rất khác nhau, nhưng tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi.

Cassiopeia, các bạn là những người tuyệt vời. Các bạn đã có dũng khí để yêu và để làm nên DBSK của ngày hôm nay. Vì vậy xin hãy thêm một chút nữa thôi, dũng khí để chờ đợi.

Và các anh sẽ còn đạt được hạnh phúc mỹ mãn hơn thế.


Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hilnbv