[YUNJAE] BREAK OUT (full) (the 1st fanfic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kuro Nami Ryuku

Tittle: BREAK OUT!

Ceotary: Horror

Couple: YunJae, Yoosu, Min…(xin lỗi anh phải alone thôi =”=)

Sumary: Sẽ ra sao nếu dạt đến một hòn đảo của ma quỷ?

Sẽ ra sao khi cả thượng đế cũng quên mất sự tồn tại của ta?

CHAP 1: Con tàu bị nguyền rủa

Yunho thảy balô qua một bên, thả mình xuống giường. Con tàu từ từ lướt ra khơi. Tiếng ồn ào trên bến mỗi lúc một xa dần. Anh nhìn sang giường đối diện, trống không. Có lẽ người cùng phòng với anh đã ra ngoài rồi. Amh chợt nhớ lại người anh gặp lúc vừa đến bến tàu. Một cậu thanh niên rất đẹp và thú vị. “Phải chi người cùng phòng với mình là cậu ta nhỉ?” Yunho mơ màng nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Kịch”

Yunho loạng choạng sau khi bị va phải. Người thanh niên vội vàng cúi người xin lỗi:

- Tôi xin lỗi. Tôi bị xô đẩy nên va trúng anh! Anh có sao không?

Yunho cười xòa, phẩy tay ra hiệu không sao. Người thanh niên vội ngẩn lên, thở phào, môi vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.Yunho mật vài giây ngẩn người.

- Xin chào! Tôi là Kim Jaejoong.

- Jung…Jung Yunho. Cậu đi du lịch à?

- Vâng! Anh Yunho cũng thế ư?

- À..không..tôi…

Bỗng tiếng xôn xao từ xa vọng lại. Jaejoong nhìn về đám người đang vây quanh ai đó.

- Đằng kia có gì mà ồn ào thế nhỉ?

Yunho và Jaejoong tiến lại gần.

- Con tàu này bị nguyền rủa! Mọi người đừng đi! – Một người phụ nữ gào thét, đẩy những người đang cố bước lên tàu.

- Con tàu này sẽ bị quỷ dữ nuốt chửng! Đừng đi! Mọi người hãy tin tôi.

Người phụ nữ gần như điên loạn, mái tóc dài rối bù. Mụ mặc một chiếc vay đen, dài. Mắt trợn tròn, miệng không ngừng gào thét. Vài người khẽ lắc đầu, bước nhanh lên tàu. Yunho nhìn người đàn bà nọ. Từ nét mặt đến hành động đều tót lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Mắt mụ bỗng dừng lại trên Yunho. Mụ lao tới, chộp lấy anh.

- cậu…Cậu là Jung Yunho?

- Vâng! Là tôi – Yunho khẽ gật đầu

- Cậu … là Yunho ư? Jung Yunho…nghe tôi! Đừng đi! Đừng đi! Cậu sẽ chết đấy! Cậu đừng đi! Không cậu sẽ giống cha mẹ cậu đấy! Đừng đi!

Yunho bất giác run lên. Anh nắm chặt vai của người đàn bà nọ.

- bà biết cha mẹ tôi? Họ làm sao? Có chuyện gì đã xảy ra với họ.

- cậu không nhớ gì sao? – người phụ nữ hướng đôi măt vô hồn nhìn Yunho – Hòn đảo đó…

- Hòn đảo nào?

- Hòn đảo… AAAAAAAAAAAAA …. AAAAAAAAAA

Người phụ nữ ôm chặt lấy đầu mình, ngã xuống. Yunho vội buông tay. Mụ lăn lộn và không ngừng kêu gào.

- Có ai? Làm ơn giúp chúng tôi. – Yunho nhìn quanh, tìm giúp đỡ.

Người phụ nữ nắm lấy chân Yunho. Mắt mụ đỏ như máu, thều thào:

- Sợi dây…là…chìa khóa….đừng nhìn đằng sau…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yunho bóp trán. Câu chuyện đó làm Yunho suy nghĩ rất nhiều. Tại sao người phụ nữ đó lại biết tên anh? Có chuyện gì xảy ra với cha mẹ? Con tàu này thật sự bị nguyền rủa? Có hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu anh, như chừng muốn nổ tung.

“ Cạnh” Tiếng cửa mở kéo anh về thực tại.

- Yunho?

- Jaejoong?

Chiều dần buông, biển cũng từ từ nhuộm một màu thẫm của bóng tối. Con tàu thong thả rẽ nước tiến về phía trước, hoàn toàn không để ý rằng sóng gió đang chực nuốt chửng con tàu khốn khổ.

“Kịch” –Yunho choàng tỉnh dậy. Không hiểu tại sao anh cứ bồn chồn không yên từ chiều tới giờ. Có gì đó không ổn, linh cảm mách bảo anh vậy. Một cảm giác bất an, lo sợ và đồng thời quen thuộc xâm chiếm trái tim anh, làm anh không ngừng run lên từng đợt. “Cái quái gì đang diễn ra vậy?” Yunho thầm nghĩ. Anh nhảy xuống giường, có gì đó mách bảo anh phải ra ngoài.

Mưa như trút nước và gió giật mạnh. Bão ư? Sao lại có một cơn bão không báo trước thế này?

RẦM – một tia sét lóe lên phía chân trời kéo theo một tiếng sấm vang dồn như pháo nổ.

Con tàu lắc lư chống chọi trước cơn bão mạnh. Sóng biển giận dữ quay cuồng theo tiếng sấm chớp. Con tàu đung đưa theo từng nhịp của sợ hãi. Tiếng la hét, tiếng chân chạy, tiếng giục giã. Tiếng của thuyền trưởng vang vang khắp mọi toa :” Mọi người bình tĩnh chúng tôi đã kiểm soát được tình hình…xin mọi người ở yên trong phòng..chúng tôi đã kiềm soát được tình hình”..

“Họ sẽ không kiểm soát được tình hình” – Yunho thầm nghĩ. Từ đằng xa, một đám mây đen giận dữ mang theo những tia sét kéo tới. Cơn bão này không hề bình thường, nó được quỷ dữ tạo ra.

RẤM…Con tàu lắc lư…Yunho ngã xuống. anh nhỏm dậy, bám lấy thành tàu. Con tàu chầm chậm chuyển hướng chạy trốn khỏi cơn bão. Nhưng không còn kịp nữa, sóng biển đã mời con tàu vào một vũ điệu ma quái, không lối thoát. Con tàu chao đảo. Hành khách trên tàu hoảng loạn. Trong đám người hoảng loạn, Yunho nhìn thấy Jaejoong. Cậu đang loay hoay giữa đám người. Yunho gào to:

- Jaejoong! Jaejoong! Tới đây!

Jaejoong xoay người theo tiếng gọi. Cậu vội lách người, lao đến Yunho.

- Cậu có sao không?

- Không sao!

- Bám chắc vào!

Gió mỗi lúc một mạnh. Sóng nhỏm dậy đòi nuốt chửng con tàu. Con tàu như bất lực trước sức mạnh của biển cả. Từ đằng sau, một cột sóng cao hơn 5 m hung hãn chực nhấn chìm con tàu. Yunho nắm chặt tay jaejoong.

Con tàu vỡ nát trước cú đòn quyết định của sóng biển. Thật may mắn, Yunho và Jaejoong đã kịp nhảy khỏi tàu trước khi con tàu rơi vào tay của những con sóng hung bạo. Bằng sức lực còn lại, Yunho kéo Jaejoong đến gần mình. Xác con tàu xấu số rải rác khắp biển. Yunho bám lấy một miếng ván đang trôi nổi, Jaejoong cũng cố sức bám chắc vào.

- Bám chắc vào Jaejoong! Bám chắc vào! – Yunho gào lên trong tiếng mưa và gió hòa lẫn vào nhau.

- Yunho….

- Jaejoong..bám chắc vào…đừng buông tay tớ ra.

Cơn thịnh nộ của biển cả vẫn chưa dừng lại. Từng cơn gió lạnh kéo theo sóng biển nhảy múa theo từng tiếng sấm vang lên ở cuối trời. Tất cả như một vũ điệu điên cuồng trong chiến thắng, vũ điệu của quỷ dữ. Tiếng khóc than, la hét của những người cận kề cái chết lẫn vào tiếng mưa như một điệu cười của ác quỷ. Tiếng la hét mỗi lúc một yếu ớt, mưa và gió lại càng mạnh hơn. Gió gào thét như muốn rút từng linh hồn của những kẻ đang chơi vơi giữa đại dương ra khỏi xác. Một lời thì thầm bỗng vang bên tai Yunho: Đừng bỏ cuộc!

Chap 2: Hòn đảo bị nguyền rủa

Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, nước biển đen ngòm, ngẩn lên nhìn bầu trời u ám trên cao. Xung quanh im ắng không một tiếng động, một bầu không khí ma quái bao trùm cả hòn đảo. Yunho từ từ mở mắt. Những con sóng vờn lấy chân anh như muốn vồ lấy mà kéo ra xa. Yunho nhỏm dậy, nước biển trong lồng ngực trào ra mặn chát. Jaejoong cũng vừa tỉnh. Cả hai nhìn nhau, bất lực và vô vọng. Tiếng thở dài phát ra nhè nhẹ.

- Chúng ta… sẽ chết ở đây sao? – Jaejoong khó khăn phát ra vài lời. Từ tiếng nặng trĩu những lo âu.

- Không! Chỉ cần có tàu đi ngang qua, chúng ta sẽ được cứu. – Yunho nói giọng đều đều. Anh hướng mắt về ngoài xa. Mặt biển lặng như tờ, đằng chân trời ẩn hiện một dãi mây màu xám giăng ngang. Jaejoong không nói gì. Con tàu khốn khổ giờ chỉ là những mảnh vụn rải rác khắp bờ biển. Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, từng cơn gió tàn nhẫn cứ thổi qua người làm cả hai lạnh cóng. Yunho nhìn quanh, cả hòn đảo yên ắng không một bóng người. Một khu rừng lạnh lẽo cứ trải dài như là vô tận. Trên hòn đảo quái quỉ này hầu như không hề có khái niệm về thời gian. Bầu trời cứ giữ mãi một màu ảm đạm đến trêu ngươi. Yunho liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. Nó không hoạt động. Kim giờ và phút dừng lại đúng 6 giờ 6 phút. Anh lắc đầu vô vọng, đưa mắt nhìn vào khu rừng phía sau mình. Những tán lá um tùm dày đặc không cho một ánh sáng nào len lỏi qua. Màu đen nhuộm lên từng cái lá cùng với tiếng gió u u đến rợn người. Khung cảnh này thật sự đậm chất phim kinh dị.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mưa đổ xuống như trút nước, đâu đó vang lên những âm thanh quái lạ. Yunho và Jaejoong đứng nép mình vào một cái cây to. Tiếng mưa rơi qua từng tán lá nghe rõ mồn một làm tăng thêm cái không khí u ám đang bao trùm lên cảnh vật. Cả hai lặng thinh, không nói gì. Thật khó có thể trò chuyện gì vào lúc này khi trong tâm trí của hai con người vẫn văng vẳng tiếng gào thét đầy sợ hãi của những người gặp nạn. Jaejoong bỗng rùng mình. Một dòng khí lạnh quái lạ từ đâu đến quấn lấy người cậu.

Cơn mưa vẫn kéo dài không dứt. Cái bụng đói meo như cào xé chút sức lực còn lại của cả hai.

- Có lẽ trong rừng sẽ có cái gì đó ăn được. – Yunho chầm chậm mở lời.

Cả hai tiến vào khu rừng tối. Yunho nắm chặt tay Jaejoong, tay còn lại đưa ra phía trước tìm đường đi. Những nhánh cây to va quẹt vào tay anh ứa máu. Xung quanh tối đen như mực. Yunho bỗng cảm thấy đi vào khu rừng này quả là một ý kiến tồi. Không khí ẩm thấp, bốc lên một mùi khó chịu. Jaejoong cảm nhận được một cái xiết nhẹ ở tay mình.

- Cậu sao thế, Yunho?

- Tớ…không sao.

Yunho nhăn mặt. Cảm giác bồn chồn cứ chực dâng trào. “Có gì đó không ổn với hòn đảo này” – Anh thầm nghĩ. Cơn mưa vẫn rả rít từng hồi dài, không hề có dấu hiệu dừng lại.

- Cậu có biết chuyện về hòn đảo bị nguyền rủa không? – Jaejoong lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt đáng sợ.

- Không! – Yunho quay người lại – cậu kể xem?

- Tớ có từng đọc trên báo về một hòn đảo kỳ lạ qua lời kể của một nạn nhân bị chìm tàu 20 năm về trước. Điều kì lạ là bà ta nói rằng một cơn bão đã làm con tàu bị đắm nhưng ko hề có một cơn bão nào vào thời điểm đó…Có nhiều nhà báo đi tìm hòn đảo ma ám nhưng không tìm thấy. Điều đáng sợ là...con tàu đó cũng có lộ trình y như chúng ta. Tớ nhớ không lầm thì…con tàu đó tên là….Farewell…

Yunho sững người lại.Từng mảnh ký ức rời rạc thay nhau trở về. Tiếng la hét. Tiếng khóc than. Những hình ảnh đáng sợ cứ thay nhau hiện ra. Tất cả đều bị phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Chúng trộn lẫn vào nhau và kéo nhau lướt qua Yunho. Trong một khoảng tối, Yunho thấy một cậu bé. Khuôn mặt vô hồn, đứng yên như tượng rồi không ngừng run lên. Tiếp theo đó là những tiếng la hét. Khuôn mặt của người phụ nữ ở bến tàu bỗng hiện ra với đôi mắt đỏ như máu.

“Con tàu bị nguyền rủa…cậu sẽ chết…như ba mẹ cậu…sợi dây…đừng nhìn phía sau…đừng nhìn phía sau…AAAAAA”

Đoạn kí ức tua nhanh trong đầu anh, khiến nó như muốn nổ tung. Yunho ngồi thụp xuống, tim đập nhanh, mồ hôi túa ra như tắm.

- có chuyện gì thế Yunho? – jaejoong lo lắng, dùng tay lau mồ hôi cho anh. Cảm thấy mình thật ngu ngốc khi kể câu truyện đó.

- Không…sao… - Yunho thều thào – Jaejoong này..trong số những nạn nhân thoát chết trên hòn đảo đó…có một đứa trẻ 7 tuổi phải không?

- Đúng rồi! Sao cậu biết?

- Tớ….chính là đứa trẻ đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơn mưa đã tạnh. Bầu trời được trả về màu xám xịt như lúc đầu. Jaejoong bất động, khó khăn lắp bắp từng chữ:

- Cậu.. Yunho…thật sự….cậu…là..đứa trẻ đó sao?

- Cha mẹ tớ mất tích trong một vụ đắm tàu. Lúc đó tớ 7 tuổi. Theo mọi người nói, tớ được tìm thấy cùng với một vài hành khách đang trong trạng thái hoảng loạn trên một hòn đảo kỳ lạ. Vì bị chấn động mạnh về tâm lý nên tớ bị mất một phần trí nhớ...

- Vậy tại sao cậu lại….

- Tớ muốn lấy lại phần ký ức đó. Tớ nghĩ chỉ cần đi theo lộ trình tớ có thể nhớ ra được gì đó nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tớ muốn biết chuyện gì xảy ra với ba mẹ mình…tớ…

Câu nói của Yunho bị đứt quãng bởi một cái ôm ấm áp. Hai trái tim bỗng dưng lỗi nhịp. Jaejoong buông Yunho ra, ngượng nghịu bỗng chốc bao trùm lên cả hai. Yunho khó khăn nói:

- cảm ơn cậu.

Trong một khoảnh khắc, Yunho cảm thấy thật bình yên trong vòng tay đó. Cảm giác như không muốn bỏ ra.

“Kịch”

Một tiếng động phát ra từ một lùm cây. Yunho nhanh chóng kéo Jaejoong ra sau mình.

“Soạt soạt” – tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Yunho vẫn không rời mắt khỏi nơi phát ra tiến động đó. “Có người sao?” – Anh thầm nghĩ.

Tiếng động càng lúc càng gần, và im lặng. Yunho nín thở chờ đợi điều tiếp theo. Một người đàn ông bước ra từ bụi cây. Là một người ngoại quốc, quần áo ông ta cho biết ông ấy cũng chỉ là một người du lịch. Yunho khẽ thở phào. Người đàn ông nhìn cả hai rồi lên tiếng:

- Hai cậu là hành khách của tàu phải không?

- Vâng! Ông là… - Yunho từ từ mở lời. Anh cảm thấy một chút hy vọng len lói. Ngoài anh và Jaejoong còn có người sống sót.

- Tôi là James. Tôi cũng đi con tàu đó. Tôi đang đi vòng quanh để tìm thức ăn. Các cậu theo tôi.

Yunho và Jaejoong lẳng lặng đi theo người đàn ông lạ. Linh cảm mách bảo cho anh ông ấy không phải người xấu.

Ông james đưa cả hai đến một cái hang, ra hiệu cho cả hai tiến vào trong. Jaejoong đưa mắt nhìn Yunho. Anh gật đầu. Cả hai đi theo sau người đàn ông. Có ánh sáng lập lòe ở đằng xa. Khoảng 10 người đang ngồi quanh một đống lửa nhỏ. Họ đêu im lặng , vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Yunho và Jaejoong ngồi xuống. Ông James cho thêm vài nhánh củi và đống lửa. Ánh sáng bừng lên như nhóm lên một chút hy vọng cho mỗi người.

Ác mộng chỉ mới bắt đầu…..

Chap 3:

Ánh lửa ngấu nghiến từng khúc củi được đưa vào. Nó len lỏi qua thân cây, liếm lên “thức ăn” của mình một cách khoái chí rồi thả từng làn khói mỏng vào khoảng không. Trong số 106 hành khách đi trên tàu bây giờ giảm xuống chỉ còn 10. Mỗi người đều trâm ngâm ngắm nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy. Yunho đưa mắt lên jaejoong đang gục vào vai mình ngủ, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế rồi cũng thiếp đi. Cả ngày lang thang cùng với cái bụng đói meo làm cả hai mệt lả. Mọi người cũng đã chợp mắt, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng “lốp bốp” của đống lửa.

“Yunho à! Chạy đi con! Chạy nhanh lên”

“Mẹ! Mẹ phải đi với con!”

“Không được … Yunho … không được… con phải sống..chạy đi…”

“Mẹ….”

“CHẠY ĐI…AAAA”

Yunho bừng tỉnh giấc, mồ hôi thay nhau lăn dài trên trán.

- Yunho! Cậu gặp ác mộng sao? – Jaejoong nhỏm dậy, lo lắng hỏi.

- Tớ… nhớ…ra gì đó…

Jaejoong trầm ngâm. Cậu choàng tay ôm lấy Yunho, thì thào vào tai anh:

- Đừng lo Yunho à! Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này. Tớ sẽ ở bên cậu mà.

Yunho gục đầu vào vai jaejoong. Bỗng chốc, tất cả hình ảnh đáng sợ trôi đi nhẹ nhàng, bình yên tìm đến. Yunho được trả lại nhịp thở bình thường, ôm chặt lấy Jaejoong. Cả hai cứ ôm nhau như thế đến khi người đầu tiên thức giấc, họ mới buông nhau ra. Jaejoong ngại ngùng nhìn quanh, che giấu khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Ông James thức giấc, vươn vai, tiến ra ngoài cửa hang. Tất cả vẫn được bao trùm một màu xám lạnh lẽo, ông lắc đầu do dự rồi quay trở lại hang. Ngọn lửa lại được bùng lên, ánh sáng vàng tràn ngập mọi ngóc ngách. Ông James nhìn mọi người rồi cất tiếng:

- Tôi nghĩ…chúng ta quả thật rất may mắn khi sống sót trong hôm đó. Bây giờ, có lẽ đang có người đang tìm kiếm chúng ta. Việc họ tìm ra nơi này chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi chờ đợi, tôi nghĩ ta nên đoàn kết lại để sống sót trên hòn đảo này. Mọi người hãy giới thiệu tên được không? Tôi là james.

Tiếng ông james vang vọng khắp hang. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúng túng. Yunho lên tiếng:

- tôi là Yunho. Ông James nói rất đúng. Mọi người cần phải đoàn kết lại mới có thể thoát khỏi đây. – Yunho nhìn sang James, ông khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn.

- tôi là jaejoong – cậu cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

- tôi là Yoochun – một thanh niên người Hàn với khuôn mặt thân thiện nói với chất giọng cực chuẩn. Anh ta đưa tay sang người thanh nên bên cạnh mình – Cậu ấy là Junsu, tiếng Anh cậu ấy không được tốt lắm.

Người thanh niên bên cạnh lập tức nhăn mặt, phản bác lại:

- tôi là Kim Junsu. Tiếng Anh của tôi không tệ tới mức không thể giới thiệu tên. Chuột thối tha.

Junsu lườm Yoochun. Cậu có một khuôn mặt rất đẹp trai nhưng có chút gì đó trẻ con, đáng yêu.

- Tôi là Changmin. Tôi là em của hai người này.

Chàng trai trẻ sở hữu một khuôn mặt thanh tú chỉ vào hai người bên cạnh. Tiếng nói cậu rất trong sáng và mạnh mẽ.

Mọi người dần dần giới thiệu tên của mình. Cô gái với mái tóc ngắn cùng mắt kính cận tròn xoe, dựa vào hang, lên tiếng:

- tôi là Yooha.

Giọng nói cô rất nhỏ, nghe như tiếng thì thào.

- Tôi là Jessica và anh ta là David – cô gái tóc vàng cùng những đường cong quyến rũ rúc trong lòng người yêu. Anh chàng người yêu cùng với những cơ bắp vạm vỡ, ôm lấy cô bạn gái. Họ trao cho nhau những ánh mắt nồng nhiệt như chốn không người.

- Tôi là Tina – một giọng nói run rẩy vang lên. Một phụ nữ khẽ dùng tay xoa xoa bụng mình. Cô ấy đang có thai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thở dài.

Ông james đứng dậy, phá vỡ cái không khí đang dần xám lại:

- Chắc mọi người đang đói lắm. Tôi sẽ đi ra ngoài tìm thức ăn, mọi người hãy ở lại đây.

Đoạn, ông đứng dậy, tiến ra cửa hang. Yunho liền đi theo, Jaejoong cũng theo anh. Yoochun, Junsu thấy vậy vội chạy theo giúp. Changmin lưỡng lự nhưng thấy hai người anh đi khỏi cũng nhấc chân. 6 người ra khỏi hang.

Yunho khẽ mỉm cười khi thấy 3 người đang đi sau mình, gật đầu cám ơn.. họ đi nhanh qua các lùm cây. Ánh sáng yếu ớt góp phần tăng thêm cái huyền bí vốn có cho khu rừng. Junsu ôm chặt tay của Yoochun.

- Sợ sao không ở lại hang đi? – Yoochun cười khẩy

- Không thích! Công việc của tôi là ám cậu mà. – junsu nói bằng một giọng hờn dỗi.

Tiếng thở dài phát ra từ cậu nhóc đi sau.

Yunho nhìn Jaejoong. Anh tìm tay cậu và nắm chặt lấy. Ông james thảy cho cả bọn vài trái kỳ lạ.

- Ăn được đấy.

Yunho bóc vỏ, cắn thử. Hoàn toàn chẳng có mùi vị gì nhưng đúng là có thể ăn được. Họ đi sâu vào rừng. Ông James chỉ cho mọi người những loại trái cây không có độc và những loại nên tránh xa.

- Chú biết nhiều thật! – Yunho ngưỡng mộ.

- À.. tôi từng đi lính mà. Phải sống trong rừng nên tôi cũng biết một ít loại thực vật.

“A” – Jaejoong khẽ rên lên, lảo đảo chực ngã về đằng trước. Yunho lập tức ôm lấy cậu, giúp cậu đứng vững.

- Có gì đó… nắm lấy chân tôi – cậu nói. Yunho cau mày, cúi xuống chân Jaejoong.

- Một con búp bê.

- búp bê ư? Tại sao có búp bê ở đây?

Con búp bê có đôi mắt xanh, người mặc một chiếc váy. Mặt nó bị bùn đất làm lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng lại kỳ. Như là đang nhìn chằm chằm vào người đối diện vậy. Yunho rùng mình, đặt con búp bê lên một cành cây.

- các cậu lại đây. – Tiếng ông james vọng lại từ đằng xa.

5 người chạy nhanh về hướng gọi. Hiện ra trước mắt họ là một một ngôi làng im lìm. Mọi ngôi nhà đều được cất bằng gỗ nhưng rất chắc chắn. Và trông nó cũng chẳng có dấu hiệu gì là có người sống. Ông james đưa mắt nhìn xung quanh.

- dù sao thì cũng có chỗ trú, trong một ngôi làng có lẽ sẽ dễ tìm hơn là trong một cái hang. Các cậu ở đây nhé. Tôi sẽ về và đem mọi người đến đây.

Ông James quay vào rừng. Không khí u ám chảy quanh từng ngôi nhà. Junsu nhít sát vào Yoochun. Changmin cũng đứng sát vào hai người anh mình. Luồng khí lạnh đẩy nhẹ vào lưng Yunho, cơn đau đầu nổi lên. Yunho đổ xuống, mắt anh mờ đi. Giọng nói của jaejoong xa dần.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaejoong ngồi bên Yunho. Tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh, “Bớt sốt rồi!” – cậu khẽ thì thầm. Yoochun và cậu dìu anh vào một ngôi nhà gần đó. Thật kỳ lạ. Những đồ dùng trong nhà đều được sắp xếp rất gọn gàng và không hề có một hạt bụi. Cậu đỡ anh lên giường, tay xoa xoa hai bên thái dương. Yoochun bảo có lẽ anh ấy bị cảm. Jaejoong thở dài, hòn đảo này thật sự không bình thường. Họ cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cửa mở, jaejoong hướng mắt về cánh cửa đang từ từ mở ra. Là Changmin. Cậu nhóc nở một nụ cười, rồi nhìn về Yunho.

- Anh ấy thế nào ạ?

- Đỡ nhiều rồi. Cậu Changmin không nghỉ ngơi sao?

- gọi em là Changmin đi! Em không thể nào nghỉ ngơi với những con người đó.

- Hai anh cậu?

- vâng! Họ còn chẳng hiểu rõ tình hình của mình nữa.

Jaejoong bật cười. Cảm giác lo lắng tạm thời bị gác lại.

- Cậu đi du lịch à?

- vâng! Em đâu muốn đi nhưng hai lão đó cứ nhất mực qua nhà em kéo em đi cho bằng được. Bây giờ thì….

- các cậu thân nhỉ?

- Tụi em gần nhà nhau. Yunho và anh quen nhau lâu chưa ạ?

- Chúng tôi gặp nhau trên tàu thôi.

Changmin có ánh mắt rất mạnh mẽ nhưng sâu trong ánh mắt đó là sự lo lắng. Cậu dựa người vào ghế, mắt dán lên trần nhà:

- Anh jaejoong này, anh có thấy lạ không?

- hử?

- chúng ta hoàn toàn không gặp thứ gì trên đường đi cả.

Jaejoong sực nhớ lại. Đúng là không hề có động vật trên hòn đảo này, kể cả bò sát, muỗi, nhện đều không. Changmin nói tiếp:

- Và ngạc nhiên hơn là hòn đảo này không hề có trên bản đồ.

Jaejoong tròn mắt nhìn Changmin, mặt cậu hiện rõ sự khó hiểu. Changmin lắc đầu, thở ra một cách thất vọng.

- Có gì đó rất kì lạ đang diễn ra trên hòn đảo này. Nếu … em không may … nhờ anh …

- Không! Changmin, chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Em không nên bi quan như vậy. – jaejoong vội chặn đứng câu nói của Changmin. Cậu nhìn cậu nhóc bằng một ánh mắt cương nghị. Changmin không nói gì, miệng cong lên thành một nụ cười.

- Jaejoong….

- yunho! cậu tỉnh rồi à?

Yunho khó khăn nhìn quanh phòng. Ánh nến leo lét làm Jaejoong càng thêm mờ ảo. Changmin đứng dậy, chào Yunho rồi ra khỏi phòng để báo tin cho mọi người. Jaejoong cầm khăn lau mồ hôi cho Yunho.

- cậu sốt cao lắm đấy. Tớ rất lo…

Một bờ môi mềm ngắt ngang câu nói của jaejoong. Cậu cố đẩy Yunho ra nhưng anh càng ôm cậu chặt hơn. Cả hai chìm sâu vào nụ hôn, đến khi buồng phổi kêu gào đòi không khí. Yunho mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi của Jaejoong. Họ cứ ngượng ngịu nhìn nhau, không nói gì. Ông james bỗng mở cửa bước vào:

- Yunho cậu tỉnh rồi à?

- vâng! – yunho cười. Jaejoong đỡ anh đứng dậy. Cả 3 ra ngoài.

Ông James dẫn Yunho và Jaejoong đến một căn nhà to. Mọi người đều đang ở đó. Yoonha ngồi trên ghế cùng Tina. Jessica bám chặt lấy anh chàng người yêu tên David. Yoochun, Junsu và Changmin cũng đang tụ tập một chỗ, thấy Jaejoong và Yunho, họ vẫy tay ra hiệu “qua đây”. Ông james từ tốn nói:

- Mọi người, tôi nghĩ chúng ta hãy tạm thời ở đây. Tránh đi ra ngoài vì chúng ta không hiểu rõ hòn đảo này. Ngôi nhà đủ chỗ cho tất cả…mọi người cố gắng nhé. Nếu ai mệt thì hãy nghỉ ngơi đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yunho nhìn lên chiếc đồng hồ, kim giờ và kim phút chỉ đúng 6 giờ 6 phút. Trùng hợp đến kì lạ. Từ khi bước lên hòn đảo này, những cơn đầu cứ bất chợt đến rồi đi. Ký ức cứ tràn về nhưng mờ ảo như làn sương. Yunho thở dài.

“Kịch”

Jessica và David bước ra. Ho định đi đâu đó. Yunho bước tới, lịch sự hỏi:

- các bạn định đi đâu vậy?

- đi dạo – jessica trả lời cộc lốc.

- Không nên đâu. Chúng ta không biết gì về hòn đảo này, như thế rất nguy hiểm. – Yunho ân cần giải thích.

Jessica nhìn Yunho một lúc rồi mỉm cười giễu cợt. Ả đưa tay hất tóc ra sau,tay choàng vào vai David mà khúc khích. Yunho khẽ chau mày trước thái độ của cô gái. David đẩy vai Yunho,

- Tránh ra!

Hắn cùng cô bạn gái đi ra phía cửa. Yunho toan ngăn lại nhưng ông James, không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Yunho, kéo anh lại.

- Để họ đi – Ông thì thầm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm lạnh giá bao quanh ngôi làng. Jessica gương đôi mắt xanh màu biển nhìn David, tay lả lướt chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn. Đôi môi mọng đỏ như mời gọi, hắn kéo ả vào một nụ hôn đầy dục vọng, tay hắn chạm vào chiếc eo thon nhỏ rồi kéo dài xuống. Thèm muốn dâng trào, họ đưa nhau vào một ngôi nhà gần đó. Jessica khúc khích nhìn người yêu, hắn nhìn ả như một con thú dữ, mắt long lên thém khát. Những tiếng rên từ từ được thoát ra.

“Ha ha” – tiếng cười từ đâu đó vang lên. Jessica đưa mắt nhìn xung quanh, thì thào:

- hình như có ai đó…

David mặc vội quần áo, tiến ra cửa phòng. Hắn quay lại nhìn Jessica, ra hiệu hãy ở yên đó. Tiếng cười ngặt ngẽo vẫn vang lên không ngớt. Jessica rùng mình, mắt dán vào cánh cửa.

“ha ha ha ha ha” – tiếng cười the thé vẫn không dứt.

David xoay nắm đấm cửa. Tiếng cười như vang ngay bên tai. Cánh cửa bật mở:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – jessica hét lên.

David lập tức đóng cửa lại. Mồ hôi hắn túa ra như tắm, khuôn mặt thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đứng trước cửa phòng là một người đàn bà đáng sợ. Đầu mụ đung đưa qua lại như không có xương cổ. Mặt mụ nát bươm, nhãn cầu chảy xuống, miệng mở to và không ngừng cười. Tóc mụ bù xù bết vào mặt, máu từ miệng trào ra. Tay mụ cầm một con dao sắc, đưa ngang mặt. David run rẩy, tiến gần tới chiếc giường, mắt vẫn không rời cánh cửa.

“Ha ha ha…” Tiếng cười bỗng dứt hẳn.

“Cạnh … cạnh ….cạnh “ – Cánh cửa run động dữ dội. David nhào tới chặn lấy. Jessica cũng nhào tới lấy thân mà đè vào. Cánh cửa bị xô bởi một lực rất mạnh. Jessica tuyệt vọng, hét lên:

- Cứu tôi với! Cứu tôi!

Cánh cửa không còn động đậy. Bên ngoài cũng không có tiếng động. Ả thở phào ngồi xuống.

“tong tong”

Máu từ giọt nhỏ xuống mặt Jessica. Ả run rẩy nhìn lên. Mụ ta treo người lên trần nhà. Mặt mụ nhìn thẳng vào Jessica nở một nụ cười đáng sợ. David vội mở cửa chạy ra ngoài, hắn nhanh tay đóng cửa lại, giam luôn Jessica trong đó. Ả hoảng loạn nhìn quanh phòng, miệng không ngừng gào thét:

- đồ khốn! David! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Cứu tôi.

Người đàn bà thả mình xuống. Tiếng rơi làm Jessica như chết đứng, ả từ từ xoay người lại. Người đàn bà từ từ đứng lên, cái đầu lắc lư qua lại, miệng không ngừng phát ra những âm thanh như tiếng trẻ con khóc. Cái đầu mụ yên vị ở một bên vai, Mụ không rên nữa mà bắt đầu cười. Jessica mặt tái nhợt, ả lẩm bẩm:

- làm ơn…đừng giết tôi!

“ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 3

Chap 4:

David chạy ra khỏi ngôi nhà đáng sợ. Mặt hắn trắng bệt, hắn tiến về nơi mọi người đang ở. Miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

- họ vẫn chưa về ? – Ông James ngồi đối diện Yunho, mắt ông đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa – Có chuyện xảy ra rồi sao?

- Chúng ta nên đi tìm họ thôi. Ở ngoài một mình rất nguy hiểm. – Yunho đứng dậy, đưa mắt nhìn ông James. Ông James gật đầu. Họ cùng nhau tiến ra ngoài. Nhưng cánh tay Yunho chưa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã bật mở.

- Cứu .. tôi ! Có quỷ… hòn đảo này bị quỷ ám… – David hoảng loạn đổ ập vào. Mồ hôi hắn đổ ướt cả chiếc áo đang mặc. Khuôn mặt chứa đầy sự sợ hãi, hắn co rúm người và run lên từng đợt. Miệng hắn không ngừng lảm nhảm chuỗi âm thanh kỳ quái. Mọi người lo lắng đưa mắt nhìn nhau.

- Jessica đâu? – jeajoong nhìn quanh, lên tiếng hỏi.

David trợn tròn mắt, mặt thất khinh. Hắn khó khăn lẩm bẩm từng chữ:

- Chết…bị …giết chết…quỷ…

- Quỷ? – Yunho nhíu mày, lặp lại lời của hắn.

- Hay là anh đã giết cô ấy rồi? – Giọng nói trong vắt phát ra nhẹ nhàng nhưng nội dung lại như con dao sắt bén. David tê cứng người. Hắn từ từ đứng dậy, mắt long lên như một con thú dữ.

- tôi không có! Tôi không có!

- Vậy tại sao anh không cứu cô ấy? Làm gì có quỷ ở đây! ANH NÓI DỐI! – Yooha nhìn thẳng vào David. Từng chữ phát ra nhuốm đầy màu khinh bỉ. David nhảy xổ tới Yooha, mắt xoáy vào cô ta, hắn rít lên:

- TÔI KHÔNG CÓ!

Tay hắn xiết mạnh vai cô, Yoona nhăn mặt vì đau. Yunho vội chạy tới can thiệp. Anh kéo hắn ra khỏi cô gái. Ông James đè David vào tường, nhưng hắn vùng vẫy rất mạnh, làm Jaejoong và và Junsu phải chạy đến giúp. Yoochun khẽ lắc đầu. Changmin lặng thing, suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, mọi việc có vẻ bớt căng thẳng. Ông James bỏ David ra, hắn gục xuống, nấc lên từng tiếng. Yunho bắt gặp ánh mắt Jaejoong đang nhìn mình. Anh gật nhẹ đầu, ý bảo “Đừng lo, sẽ ổn thôi”. Jaejoong khẽ cười, lắc đầu tỏ ý “Không sao”. Họ cứ đứng nhìn nhau như thế nếu như ông James không lên tiếng:

- Chúng ta có nên đi tìm Jessica không?

Yunho tiếc nuối rời mắt khỏi Jaejoong. Anh quay sang David, hắn bây giờ có vẻ đã bình tĩnh lại:

- David, anh ổn chưa? Hãy kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện được không?

David gật nhẹ đầu. Hắn bắt đầu tua lại câu chuyện kinh dị đó, mồ hôi hắn túa ra theo từ câu chữ, mặt xám nghoét lại, mắt không còn chút thần sắc. Mọi người cũng rùng mình theo từng nhịp kể của hắn.

- Thế là anh bỏ mặc cô ấy trong phòng sao? – Tina ném ánh mắt giận dữ về David. Hắn ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt của cô ấy.

- Nếu trong trường hợp của tôi, cô cũng làm như thế thôi.

- Nhưng cô ấy là người yêu anh cơ mà – Yooha không kìm được, khinh bỉ nhìn hắn. Nhưng lần này hắn không nổi giận, chỉ im lặng và cúi mặt xuống. Có lẽ chính hắn cũng hiểu rõ cái hành động của hắn đồi bại như thế nào. Trong lúc đối mặt với cái chết, con người chỉ quan tâm đến sự sống của chính mình. Có lẽ hắn cũng yêu Jessica nhưng tình yêu đó không mạnh mẽ bằng hắn yêu chính bản thân hắn.

Ông James thở dài, khẽ vỗ vai David. Yunho đề nghị:

- Anh có thể đưa chúng tôi đến đó không?

- Anh điên à? Chỗ đó rất nguy hiểm nếu như chúng ta gặp … thứ đó .. thì sao? – David bật dậy, gào lên. Yunho bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Nếu đó chỉ là ảo giác thì sao? Và nếu Jessica chết thật anh thật sự muốn bỏ mặc cô ấy ở đó sao?

- Tôi … - hắn ngập ngừng.

- Đây không phải là một bộ phim kinh dị, nơi anh có thể bỏ mặc ai đó một cách dễ dàng như thế. Đây là cuộc sống, nơi anh phải có trách nhiệm với mọi người. Nếu anh sợ, không sao, tôi sẽ đi một mình. –nói xong, Yunho liền tiến nhanh ra cửa.

David im lặng. Ánh mắt mạnh mẽ của anh làm cho hắn cảm thấy thật xấu hổ.

- Khoan đã, để tôi dẫn đường.

Yunho mỉm cười, khẽ vỗ vai hắn. Jaejoong, ông James và Changmin cũng đi theo để giúp đỡ. Yoochun và Junsu ở lại với mọi người.

Cơn gió lạnh quấn lấy đoàn người, khúc khích chơi đùa với mái tóc họ. Bầu trời vẫn khư khư một màu xám xịt, khung cảnh mờ ảo làm tăng thêm sự đáng sợ của ngôi làng. David lo lắng nhìn quanh, một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hắn giật mình. Yunho đi gần đến Jaejoong. Cậu khẽ nắm lấy tay anh, hơi ấm khẽ len lỏi vào tim mỗi người. Changmin mỉm cười, lòng cậu nhẹ hẫng, không biết vì sao.

David nhìn xung quanh, hắn run rẩy nhìn ngôi nhà trước mặt. Mặt hắn lập tức biến sắc, lắp bắp không thành tiếng:

- Chính…chính…là ..căn nhà đó.

Yunho gật đầu, bảo hắn cứ ở yên ngoài này cùng với Changmin. Ông James, Jaejoong và Yunho tiến vào trong.

“Kẹẹẹẹt” – cánh cửa được mở ra.

Căn phòng âm u, phảng phất một mùi kỳ quái. Ông James cầm chiếc đèn đi trước. Ánh sáng di chuyển theo từng bước chân của họ. Jaejoong nín thở, xiết nhẹ tay Yunho. Cậu cảm thấy có gì đó đang chăm chú nhìn mình.

- Jaejoong.. cậu ổn không? – Yunho thì thầm.

- Tớ không sao! Nhưng ở đây .. có gì đó không ổn.

Yunho im lặng, anh kéo Jaejoong về phía mình. Hòn đảo này thật sự không bình thường, anh là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng, thay vì chạy trốn, tại sao không một lần đối mặt. Cả phần ký ức của anh nữa… Định mệnh đã đưa anh một lần nữa đến đây và chắc chắn có lý do của nó.

“Kịch”

Ông James cầm đèn soi vào từng căn phòng. Tất cả đều trống không và không hề có một vết tích nào của một cuộc thảm sát.

- Yunho – Ông James gọi – Không hề có gì trong phòng.

- Có khi nào David nhớ lầm không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David nhìn họ bước vào trong. Lòng hắn nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Changmin lo lắng nhìn vào trong căn nhà.

- Này! – Hắn lên tiếng – Tôi đi vệ sinh một chút nhé!

Changmin gật đầu, cậu ngỏ ý đi cùng hắn nhưng hắn liền gạt đi. Changmin đành đứng đợi một mình.

David rẽ sang ngôi nhà bên cạnh. Hắn hít một hơi thật sâu và tiến vào trong.

- Anh thật là đáng ghét! Làm em đợi lâu lắm rồi.

David giật thót người, tiếng của Jessica, mồ hôi hắn túa ra. Ánh đèn leo lét từ xa đang tiến gần đến. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn.

- sao anh lại bỏ đi như thế? – Tiếng có pha chút hờn dỗi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, David dần nhận ra cô người yêu của mình.

- Tại sao anh lại bỏ đi hả? – Tiếng nói xen lẫn sự tức giận và khinh bỉ. Giọng nói ngọt ngào bỗng trở lên lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục.

David run lên từng nhịp theo bước chân của cô ta. Ánh đèn càng lúc càng tiến lại gần. Hắn hoảng loạn, đập cửa gào thét:

- MỌI NGƯỜI LÀM ƠN CỨU TÔI! CỨU TÔI!

- ĐỒ KHỐN KIẾP! ANH ĐÃ BỎ RƠI TÔI!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

David hét lên kinh hãi. Ánh sáng mờ ảo soi rõ khuôn mặt đầy vết cắt của Jessica, mặt ả đầy máu, từng giọt, từng giọt chảy xuống bờ môi bị đâm bằng hàng chục cây kim. Mắt ả chất đầy thù hận, mí mắt bị cắt mất, từng giọt máu cứ chảy xuống như khóc. Ả bật cười điên loạn. David tê cứng người, mặt hắn dại đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changmin lo lắng nhìn theo David bước vào ngôi nhà. Cậu đưa mắt nhìn quanh, những ngôi nhà im lặng khuất sau màn sương mờ ảo như mời gọi. Cơn gió thì thào một ngôn ngữ kì lạ, hất tung mái tóc. Changmin khẽ rùng mình cảm nhận một bàn tay vô hình đang đặt lên vai mình.

Tiếng David hét lên thất thanh.

Changmin chạy tới ngôi nhà, áp tai mình vào cánh cửa. Cậu đập tay lên cửa, gào to:

- David! David! Anh sao rồi!!! DAVID! Mở cửa ra! MỞ RA.

Bên trong vẫn im lặng. Changmin hốt hoảng, dùng thân mình mà đẩy cánh cửa nhưng vẫn vô ích. Yunho và mọi người đã ra khỏi nhà cũng chạy tới Changmin.

- David đâu? – Yunho vội vã hỏi.

- Trong ngôi nhà này, anh ta bảo đi toilet nhưng em lại nghe tiếng hét của anh ta. Có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Mọi người dùng thân mình đập vào cánh cửa. Nhưng nó vẫn lì lợm trơ ra không có vẻ gì là sẽ mở. Ông James ngồi thụp xuống, thở phì phò:

- Bên trong … có lẽ đã… chặn lại

Yunho bỗng nghe thấy tiếng gì đó từ trong nhà. Anh ra hiệu mọi người hãy im lặng rồi áp tai vào nghe ngóng:

“hu hu hu hu hu”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau… là tiếng phụ nữ khóc.

“ư … ư ...ư” – tiếng David rên rỉ vọng ra. Máu từ trong nhà chảy ra theo khe cửa.

“Cạnh” – cánh cửa tự mở.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David run rẩy nhìn Jessica. Ả ngồi thụp xuống cười như điên dại. Càng cười máu từ các vết thương của ả càng ứa ra. Bỗng ả im lặng. David đã gần như tê cứng vì sợ, mặt hắn méo mó đến đáng thương. Jessica cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt biến dạng cứ tiến gần lại, mùi tanh của máu xộc vào mũi hắn.

- David! David! Anh sao rồi!!! DAVID! Mở cửa ra! MỞ RA

Giọng Changmin từ ngoài vọng vào, David như chợt tỉnh. Hắn xoay người định trả lời thì…

“Xoẹt” – máu từ cánh tay đứt lìa của hắn tuôn ra xối xả. Hắn trợn tròn mắt, Jessica dùng cánh tay nhét vào miệng hắn để hắn không thể kêu lên.

“Xoẹt” – cánh tay kia cũng cùng chung số phận.

“hu hu hu h u h u” – jessica bỗng bật khóc nhưng đúng hơn là phát ra tiếng kêu như khóc. Mắt ả chứa đầy sự hả hê, miệng nở một nụ cười của ác quỷ. Máu tuôn ra lên láng khắp sàn nhà. David kinh hãi nhìn từng thứ trên bộ phận mình bị lấy đi. Mắt hắn mờ dần. Máu từ cánh tay chảy vào miệng, tanh tưởi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự sự hãi hiện lên trên mặt của mọi người. Jaejoong bịt miệng, ngăn cơn nôn đang dâng lên miệng. Changmin hãi hùng nhìn cái cảnh tượng rùng rợn trước mắt. Yunho chết sững. Ông James đứng yên như tượng, mắt ông chất đầy sự kinh ngạc.

Trong ngôi nhà, David đang nằm trên sàn nhuốm đầy máu. Tay và chân đều bị cắt lìa, trên miệng còn bị nhét một cánh tay đang không ngừng rỉ máu. Mắt hắn trợn ngược, mặt trắng bệch. Bụng hắn bị rạch một đường dài, nội tạng bị phơi ra ngoài, bốc mùi hôi hám. Jessica đứng đó, ả đưa mắt nhìn ra ngoài. Miệng nở một nụ cười thỏa mãn.

“Bùng” – Căn nhà cháy dữ dội.

Yunho kéo Jaejoong và Changmin ra khỏi khu vực ảnh hưởng của đám cháy. Ông James lặng nhìn ngọn lửa hung hãn thiêu cháy ngôi nhà cùng xác của hai kẻ xấu số. Tiếng cười của Jessica dội lại nghe thật đáng sợ nhưng lại đau thương.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự sợ hãi bao trùm lên ngôi nhà. Mọi người không ai nói gì. Ông James cố đuổi hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi não bộ. Jaejoong ngồi bên cạnh Changmin, vỗ vỗ vai cậu em đang rấm rứt rơi nước mắt. Yoochun và Junsu sau khi nghe câu chuyện đáng sợ đó thì thất kinh, không thốt lên được lời nào. Tina và Yooha ôm nhau khóc, sự sợ hãi nối nhau hòa vào nước mắt mà lăn xuống. Yunho lặng thing, mắt anh vô hồn nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. 6 giờ 6 phút.

BREAK OUT! (Chap 5)

“Trả búp bê cho tôi… Hãy tìm nó và trả lại cho tôi….HÃY TRẢ CON BÚP BÊ CHO TÔI”

Changmin bật dậy, thở dốc. Cậu kéo tóc ra phía sau đầu, những giọt mồ hôi tí tách rơi xuống. Giấc mơ … không phải… đó không phải là mơ. Tất cả chỉ là một màu đen ma quái cùng với giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục. Changmin lắc mạnh đầu, kéo mình ra khỏi những ý nghĩ đáng sợ. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Mọi người đều đang có mặt ở phòng khách. Changmin tiến đến ngồi bên cạnh Junsu và Yoochun. Ông James trầm ngâm, mắt dừng trên cánh cửa. Tóc ông đã bạc đi quá nửa, mặt cũng nhuốm màu mệt mỏi. Không ai nói với nhau câu gì, họ đều đuổi theo một ý nghĩ riêng. Có một vài người cố trấn an mình, tin tưởng vào tương lai và cố giữ chút hy vọng. Cũng có một vài người đã sớm dập tắt những hy vọng đó, họ để cho màu u tối bao trùm mình và thả trôi theo dòng thời gian màu xám. Nhưng cũng có người đang bàn tính về một con đường khác.

Yunho nhìn mọi người đang cố gắng nuốt thứ trái cây vô vị vào bụng. Đó là cách duy nhất để họ duy trì sự sống trên hòn đảo hoang này. Jaejoong đưa cho Yunho chai nước, anh đón lấy và hớp một ngụm nhỏ. Thức ăn đang vơi dần. Cả nước cũng không còn nhiều. Ông James khó khăn lên tiếng:

- Mọi người … tôi biết mọi người đang rất sợ hãi nhưng … chúng ta cần phải sống tiếp… - Ông bỏ lửng câu nói. Thật khó khăn để ra ngoài lúc này, ngay cả chính ông thật sự cũng không muốn mạo hiểm.

Yunho hiểu ý ông James muốn nói. Anh đứng dậy, mở lời:

- Tôi sẽ ra ngoài tìm thức ăn.

Ông James im lặng, nhìn theo Yunho. Changmin liền nhanh chóng đứng lên:

- Tôi đi theo anh.

Jaejoong cũng xin theo. Yoochun và Junsu cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài:

- Đi theo nhóm sẽ an toàn hơn.

Yunho nhìn Yoochun, gật đầu cảm ơn. Năm người mở cửa, ánh đèn leo lét xa dần về phía khu rừng âm u.

Dòng khí lạnh len lỏi quấn lên người của Changmin, cậu rùng mình đi gần vào Junsu.

- Em sợ à? – Junsu lên tiếng hỏi.

Changmin lắc đầu, cậu bất giác nhìn phía sau. Có gì đó đang theo dõi họ, Changmin cảm thấy như thế. Yunho đưa mắt nhìn về phía xa. Màu đen ma quái bao trùm lên cảnh vật, sự im lặng bất giác kích thích những nỗi sợ ẩn giấu trong mỗi người. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiến vào rừng.

Những thân cây to và tán lá um tùm bắt lấy những tin sáng và giam nó trong một nhà tù u ám. Khu rừng tối chào đón những đợt gió lạnh như một người bạn thân quen. Chúng cùng nhau tạo lên những điệu nhạc ma quái, dội lại như hàng ngàn tiếng hét của những người đã khuất. Cái cảm giác lành lạnh phủ lên khu rừng như một bàn tay vô hình khẽ chạm vào vai mỗi người rồi thích chí biến mất. Yoochun rùng mình, anh không hề thích xem phim kinh dị và cũng không hề có ý định làm diễn viên chính. Anh đi gần vào Junsu và Changmin, cố gắng không để mình rớt lại phía sau. Ánh đèn leo lét trong tay Yunho chỉ soi rõ một khoảng rất nhỏ, đủ cho họ thấy đường đi. Từng bước chân của họ bị bóng tối nhẹ nhàng nuốt mất về phía sau. Yoochun ngoảnh lại, một màu đen đang bám theo họ. Hàng ngàn ý nghĩ kinh dị tràn ngập đầu anh. Yoochun khẽ ngân nga một giai điệu, kéo mình ra khỏi nỗi sợ bỗng dưng dâng lên trong tâm trí. Yunho dừng lại, mắc đèn lên một cành cây. Anh nhìn quanh và chỉ cho mọi người những trái cây có thể ăn. Họ nhanh chóng thu gom nhiều nhất có thể.

“Búp bê…”

Tiếng nói lạnh lẽo lại vang lên trong đầu Changmin. Cậu ngừng tay, ánh mắt tìm kiếm hướng của tiếng nói.

“Hãy tìm con búp bê cho tôi”

Changmin run lên, người cậu nặng như tượng đá. Trước khi cậu nhận ra, đôi chân đã tự mình lê bước vào bóng tối.

Yunho nhìn quanh, mọi người đã thu gom được rất nhiều trái cây rừng. Anh tháo chiếc đèn xuống, mỉm cười:

- Chúng ta về thôi.

Jaejoong giúp Yunho ôm mớ trái cây để anh có thể soi đường cho mọi người. Yoochun và Junsu đưa mắt về sau, lên tiếng gọi:

- Changmin à! Chúng ta về thôi.

Trả lời họ là sự im lặng.

- Changmin? – Yoochun gọi to.

Vẫn là sự im lặng đầy trêu ngươi.

- Changmin, em ở đâu? – Junsu gào to, tiếng cậu chứa đầy nước mắt và lo sợ.

Yunho vội vã chạy về nơi Changmin đã từng đứng. Hoàn toàn không có ai. Ánh đèn vô vọng chiếu sáng khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Changmin. Tiếng gọi vang khắp khu rừng. Junsu bật khóc nức nở, cậu cố gắng trấn an mình đây chỉ là một trò đùa. Yoochun gào thét tên cậu em trai, mặc cho dòng nước mắt đang lăn dài và giọng đang lạc đi.

“hahaha”

Giọng cười vang lên giữa đêm tối. Mọi người bất chợt rùng mình, một luồng khí lạnh tiến đến nơi họ đứng. Luồng khí ấy khẽ chạm vào tay Yunho, cơn đau đầu dữ dội kéo tới. Yunho ôm lấy đầu, đau đớn gục xuống. Tiếng cười khúc khích vang lên, đưa Yunho vào bóng tối.

Tiếng la hét đánh thức anh, mọi người hoảng loạn, đổ ra khỏi nhà tìm nơi thoát thân. Ánh mắt Yunho dừng lại trên một bé gái 7 tuổi với chiếc váy trắng tinh khôi. Em nép bên tường, mắt đẫm nước tìm kiếm ai đó. Trên tay cô bé là một con búp bê với đôi mắt xanh. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Yunho. Và bất chợt đôi môi màu hồng của nó cong lên thành một nụ cười. Cảnh vật tối sầm lại, con búp bê tự mình rớt khỏi tay chủ nhân bò về hướng anh. Màu xanh của đôi mắt nói chuyển dần thành màu đỏ, tiếng rít xé tan không khí. Yunho sợ hãi, cố lê mình ra xa nhưng vô vọng, người anh không thể cử động. Yunho bất lực nhìn con búp bê ma quái đang tiến về phía mình. Ánh mắt anh đột ngột chuyển hướng lên bé gái. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, đôi môi nhỏ xinh thì thầm điều gì đó. Cảnh vật trôi đi và bị hút vào một hố đen sâu thẳm. Tên anh vang lên bên tai, rõ dần. Yunho choàng tỉnh giấc.

Jaejoong đang nhìn anh đầy lo lắng. Yoochun và Junsu cũng thở phào bên cạnh. Yunho bóp trán, đưa mắt hỏi:

- Tớ … có lâu không?

Jaejoong gật đầu, cậu đỡ anh dậy. Yunho nhìn quanh, thở dài.

- Changmin vẫn chưa trở về sao?

Jaejoong lắc đầu, buồn bã:

- Trong lúc cậu bất tỉnh, Junsu và Yoochun đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy em ấy.

Yunho chợt nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Miệng anh mấp máy theo khẩu hình của cô bé trong mơ. Yunho bật dậy, anh chộp lấy chiếc đèn, ra hiệu cho mọi người bám theo.

“Hãy tìm búp bê”

Changmin giật mình, mở mắt. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên cái cây gần đó. Changmin cố gắng đứng dậy. Chân cậu đau nhói, trật chân ư? Changmin cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể. Chỉ nhớ là có một tiếng nói vang lên trong đầu và sau đó cậu không thể nhớ gì nữa. Changmin cố gắng bước đến cái cây, tay chạm vào vật gì đó đang được đặt trên đó. Một con búp bê, chính là con búp bê Yunho đã nhặt được.

“Hãy trả nó cho tôi” – tiếng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng. Changmin rùng mình, do dự có nên quay lại. Cậu đặt tay lên thân cây giữ thăng bằng và ngoảnh đầu lại. Không có ai. Changmin thở phào, thầm nghĩ đó là ảo giác. Cậu quay đầu ra trước.

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Một cô bé đang đứng trước mặt cậu. Thân thể cô lượn lờ cách mặt đất một khoảng rất xa và trong suốt như một làn khói mỏng. Changmin mất thăng bằng, ngã ra đất. Cậu cố gắng lùi ra xa nhất có thể. Hồn ma vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt trắng dã vô hồn đưa về phía Changmin. Giọng nói lạnh lẽo, nhỏ như tiếng thều thào:

“Trả lại con búp bê cho tôi”

Changmin run rẩy cầm con búp bê thảy về phía xa. Hồn ma nhẹ nhàng đáp xuống, ôm lấy nó vào lòng. Con búp bê lơ lửng trên không trong vòng tay trong suốt của cô gái. Hồn ma bé nhỏ nhìn về phía Changmin, miệng nó nở một nụ cười u ám:

“anh hãy làm bạn của em nhé”

Changmin lắc đầu, cậu dùng tay đẩy người về phía sau. Cô gái từ từ tiến đến, đôi mắt trắng chuyển dần thành màu đỏ. Đôi môi cong thành một nụ cười u buồn, âm thanh ma quái lại vang lên:

“Mọi người đang trách anh về cái chết của David. Họ đều là người xấu. Hãy đi với em”

- Nói dối! – Changmin hét lên.

“Chính anh là thủ phạm giết chết David”

- Tôi không có! – Changmin phủ nhận, ngực cậu nhói đau.

“Nếu anh đi theo anh ta chuyện ấy đã không xảy ra”

Changmin im lặng. Đúng thế! Nếu cậu đi theo có lẽ David đã không chết. Mọi người đều bảo đó không phải là lỗi của cậu nhưng dường như ánh mắt đã phản bội họ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Hồn ma tiến gần đến Changmin, bàn tay nhỏ bé trắng toát chạm vào cậu.

“Đi thôi nào!”

- CHANGMIN – tiếng hét của Yunho xé toạt không gian. Họ chạy nhào đến kéo Changmin ra khỏi sự cám dỗ của hồn ma. Changmin gần như bị thôi miên, đôi mắt vô hồn và chân cứ tự mình bước tới trước. Jaejoong và Junsu phải ôm ghì lấy cậu, luôn miệng gọi to đánh thức cậu. Yunho và Yoochun đứng chặn trước họ, ngăn cho hồn ma tiến đến gần.

Hồn ma bất động, nó cúi xuống nhìn con búp bê trong tay.

“kịch” – con búp bê khẽ cử động. Đầu nó từ từ ngẩn lên, đôi mắt xanh bất chợt đỏ ngầu. Miệng nó mở rộng ra, rít lên đầy ma quái.

Con búp bê rơi khỏi tay hồn ma. Nó không ngừng bò tới, đôi mắt đỏ thèm khát lao về hướng 5 người. Giọng cười méo mó vang lên giữa không gian đen tối. Gió mạnh nổi lên, hú lên từng hồi qua những ngọn cây. Con búp bê há to cái miệng lởm chởm đầy hàm răng sắt nhọn. Yunho và Yoochun lùi về gần với Jaejoong và Junsu. Yunho chộp lấy một khúc cây gần đó. Tiếng cười đầy ma rợn vang lên từ sau lưng con búp bê bị nguyền rủa. Yunho run rẩy ghì chặt lấy khúc cây. Yoochun cầm đèn, mặt trắng bệt vì sợ.

“Grào” – con búp bê nhảy tới Yunho.

“Bốp” anh vung mạnh tay đánh vào nó.

“AAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng gào thét vang lên cùng lúc với đầu của búp bê ma quỷ rơi xuống đất. Hồn ma gào thét không ngừng. Ánh mắt long sòng sọc, nó chuyển dần thành một con quỷ dữ với đôi mắt mở to đầy máu. Cánh tay nó vươn dài ra gần chạm đất. Máu bắt đầu chảy từ dưới chân hồn ma. Chiếc váy bay theo gió để lộ hai chân đã bị cắt cụt từ đầu gối. Nó dùng tay đi tới chỗ bọn Yunho, miệng không ngừng gào thét. Changmin giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và lập tức hiểu rằng mình đang trong hoàn cảnh nào. Yunho đẩy vai Yoochun, hét lớn:

- Chạy! Chạy!

Tiếng gió rít cùng với tiếng la hét đằng sau lưng vọng tới. Yunho kéo tay Jaejoong mà chạy thẳng tới. Yoochun, Junsu và Changmin bám theo đằng sau. Cái chân đau của Changmin nhói lên, cậu khuỵu xuống. Junsu dừng lại, giúp Changmin đứng dậy:

- Anh cứ mặc kệ em! Mau chạy đi! – Changmin gào to, đẩy tay Junsu ra.

- Em điên à! Anh sẽ giúp em đứng dậy. – Junsu nói trong nước mắt.

- Anh ngốc vừa thôi! Mau chạy đi! Em không cần anh giúp! Anh là đồ ngốc! Anh phải sống! Chạy đi. – Changmin đẩy Junsu ra khỏi mình. Yoochun không thấy Junsu và Changmin liền quay trở lại. Junsu xốc Changmin lên vai, nặng nề bước đi:

- Anh là đồ ngốc nên anh không nghe lời em đâu. Anh yêu em Changmin à!

Nước mắt rớt dài trên má, Changmin gục đầu lên vai Junsu mà òa khóc như đứa trẻ. Yoochun chạy ra sau hai người để bảo vệ họ. Con quái vật ấy dù rất đáng sợ nhưng nếu mất hai người kia, thì đó mới chính là điều đáng sợ nhất. 3 người họ cứ chậm chạp tiến về phía trước. Con quái vật cùng tiếng gào thét đang rõ dần. Changmin thì thào:

- Em xin lỗi đã mắng anh ngốc Junsu. Em yêu mọi người rất nhiều.

Junsu cười, nước mắt đã ràn rụa:

- Anh cũng yêu em và Yoochun.

Yoochun bên cạnh cũng phá lên cười, trong lòng nỗi sợ đã trôi đi mất:

- Anh cũng yêu hai người.

Họ dừng lại, nắm lấy tay nhau. Nhiều khi lối thoát tốt nhất là cái chết.

Con quái vật đang gần tới, tiếng gào thét đã gần như vang bên tai. Ánh mắt đỏ ngầu tiến sát tới nuốt lấy hình ảnh của ba người khốn khổ. Nó há miệng hét lớn, những cái răng nhọn đã mọc lên tự bao giờ đang sẵn sàng xé xác nạn nhân.

Changmin nhắm mắt lại, thở dài: “Con xin lỗi, ba mẹ”

“Bốp” – một thanh cây khô đập vào mặt của con quái vật. Nó rít lên đau đớn. Yoochun ngoái lại. Yunho và Jaejoong đã đến tự bao giờ. Trên tay Yunho là rất nhiều thanh củi khô. Jaejoong kéo cả ba ra sau. Yunho ném nhiều củi khô để cản bước tiến của nó. Jaejoong đốt thanh cây gần đó, lửa bốc lên dữ dội, tỏa sáng một góc rừng. Con quái vật bị lửa làm lóa mắt, không dám tiến lại. Yunho ném ngọn đuốc đi, hét lớn:

- Chết đi!

Ngọn lửa hung hãn quấn lấy con quái vật và hạ gục nó bằng sức nóng. Họ quay đầu chạy, bỏ mặc con quái vật đang dãy dụa trong chiếc lồng bằng lửa đỏ. Tiếng la hét vọng lại kinh hoàng.

Ông James không thể dứt mắt khỏi cánh cửa.

- Họ đã ra ngoài rất lâu…

Ông thở dài.

- Có lẽ họ đã chết rồi. – tiếng nói ngọt ngào vang lên. Là Yooha.

- Sao cô lại nói vậy?

Yooha nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cô mỉm cười đầy mỉa mai:

- Tôi chỉ nói thế thôi. Các người bịa đặt thật giỏi nhưng tôi không ngốc đến mức tin theo mấy người. Hòn đảo bị quỷ ám? Haha … đây là thế kỷ 21. Ma quỷ không có thật chỉ có sự độc ác của con người là hiện hữu mà thôi.

Ông James khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, chầm chậm giải thích:

- Có lẽ nó khó tin nhưng thật sự tôi đã thấy David bị quỷ dữ giết chết.

- Ông nói dối! David giết Jessica và các người đã giết David! Một bọn man rợ! Các người chỉ muốn bớt miệng ăn mà thôi. Tôi tự hỏi nếu thế này thì lúc nào sẽ đến lượt tôi đây.

Yooha tức giận, đứng dậy bỏ đi. Ông James đưa mắt nhìn theo, khẽ lắc đầu.

- MAU MỞ CỬA! ÔNG JAMES1 MỌI NGƯỚI!

Break Out (Chap 6)

Posted on Tháng Mười Hai 29, 2012

Ông James vội vã chạy tới cánh cửa. Họ khóa chặt cửa, bên ngoài tiếng gào thét của những cơn gió đã đuổi tới. Yunho lau mồ hôi trên trán mình, thở dốc. Anh dựa cả người vào cửa, cố gắng trấn tĩnh mình. Jaejoong ôm lấy Changmin, điều chỉnh lại nhịp thở. Yoochun và Junsu mặt đong đầy vẻ sợ hãi, không thể nói nổi một lời nào. Nghe tiếng động, Tina và Yooha bước ra ngoài. Ông James đưa mắt về Yooha. Cô ta buồn chán nhìn mọi người rồi bỏ vào phòng. Tina tiến lại lấy nước trao cho họ. Sau khi đã bình tĩnh, Yunho chậm rãi kể lại câu chuyện cho ông James và Tina. Từng lời run rẩy rời khỏi đôi môi anh. Ông James ngả người ra ghế, thở phào. Ông dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, run run :

- Thật may là các cậu còn sống.

Tina thút thít nén nỗi sợ hãi vào nước mắt, vô vọng nhìn vào bụng mình. Ông James thở dài:

- Có lẽ ta nên ở yên ở đây thì tốt hơn. Ít nhất là chưa có chuyện kỳ lạ gì xảy ra ở đây.

Mọi người gật đầu đồng tình. Im lặng và mệt mỏi, họ tạm biệt nhau về phòng.

Yooha đóng cửa phòng lại. Cô đã chán ngấy căn nhà tồi tàn và hòn đảo quái đản này. Chờ đợi ư? Vô ích thôi! Rốt cuộc gì thì cô cũng sẽ bị đám người man rợ ấy giết chết. Yooha đi quanh phòng. Căn phòng nhỏ mờ ảo trong ánh nến, . Yooha tiến đến cái bàn gần đó, có một khung ảnh bị úp xuống. Yooha ngạc nhiên, lật ngửa nó lên. Bên trong là một bức ảnh đã cũ, một gia đình hạnh phúc với một cặp vợ chồng và cô con gái nhỏ. Yooha mỉm cười, thật yên bình.

“Crack” – Bỗng nhiên khung ảnh xuất hiện một vết nứt. Hình ảnh bên trong khung dần biến đổi. Nụ cười cô bé chảy dần thành một khuôn mặt âu sầu. Nước mắt màu đỏ chảy xuống từ hai khóe mắt của nó. Hình ảnh của cha mẹ cô bé mờ dần và biến mất hẳn. Yooha hốt hoảng đánh rơi khung ảnh xuống sàn. Nó tự vỡ nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Yooha bịt miệng lại ngăn cho tiếng hét bật khỏi môi, hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Cô dựa người vào cửa, cố gắng nói với mình đó chỉ là ảo ảnh. Yooha run rẩy đẩy cánh cửa bước vào, ánh mắt chầm chậm dừng lại trên cái khung ảnh trên sàn. Nó hoàn toàn bình thường, cả bức ảnh cũng vậy. Yooha thở phào, tự trách mình đã nghĩ quá nhiều về chuyện ma quỷ. Cô chầm chậm đóng cánh cửa lại, cố không gây ra tiếng động. Ánh nến mập mờ tiến sâu vào bóng tối.

Yooha nín thở nhìn quanh. Có rất nhiều căn phòng trong ngôi nhà này, mỗi căn phòng đều giống y hệt nhau. Mọi người đều chọn những căn phòng gần phòng khách để tiện đi lại và không ai có ý định khám phá căn nhà này. Một phần vì họ đã quá sợ hãi và một phần vì họ không hề có ý định mạo hiểm. Yooha thì khác, cô không để mình phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cô chắc chắn có gì đó trong căn nhà này có thể giúp cô thoát khỏi đây. Chỉ cần tìm kiếm thôi.

Ánh nến cố gắng chống đỡ với bóng tối hung hãn đang chực nuốt lấy nó. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên một khoảng không gian nhỏ hẹp, chỉ đủ cho Yooha không vấp phải trước ngại vật trước mắt mình. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian, kéo thời gian trôi chậm đi. Màu đen trước mắt cô đột nhiên trở nên đáng sợ như ẩn giấu hàng ngàn con quái vật. Đằng trước là một cánh cửa rất to màu đen tuyền. Yooha vội tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra và bước vào.

Một phòng ăn với cái bàn dài được phủ khăn trải bàn màu trắng lịch sự đặt ở giữa phòng. Trên bàn là những món ăn được đậy kín, chờ đợi. Yooha tiến lại gần hơn, chầm chậm nhấc một cái nắp ra khỏi dĩa.

- AAAAAAAAAA

Yooha hét lên kinh hãi và ngã xuống sàn. Cô dùng tay đẩy mình tránh xa chiếc bàn đầy kinh tởm. Trên cái dĩa là một cái đầu của một bé gái cỡ 7 tuổi, chưa hoàn toàn bị thối rữa. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vị khách mới đến, mùi hôi thối xộc vào mũi cô. Yooha gập mình, nôn khan. Những con giòi nhung nhúc trong mũi, miệng của cô bé bò ngổn ngang. Yooha cố đứng dậy. Cô mau chóng chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ.

- Thật ghê tởm. Nơi này điên hết rồi.

Một cầu thang đang đợi đằng trước. Yooha do dự có nên bước lên hay không. Nhưng cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng, cô thận trọng tiến lên tầng trên.

“Đừng lên trên đó”

Yooha sững người, tiếng của một cô gái trẻ vang lên trong đầu. Yooha nhìn quanh. Không khí trùng xuống đè nặng lên ngực làm cô bất giác cảm thấy khó thở. Cô dùng

tay lần theo tường mà đi. Bóng tối như trêu đùa rồi khúc khích đẩy cô vào một nỗi sợ hãi không tên.

Yooha bước lên tầng hai.

Những ánh nến được cô thắp nên phần nào xua đi một chút đáng sợ cho ngôi nhà. Dọc theo hành lang là những cây nến được đặt sẵn và những căn phòng lặng lẽ. Yooha chăm chú quan sát cánh cửa của từng căn phòng. Tất cả cánh cửa đều bị xây xát như bị cào bằng một thứ rất sắc nhọn. Một số phòng đã bị khóa chặt. Yooha đẩy cánh cửa bị xây xát nhiều nhất, nín thở nhìn vào.

Là một phòng ngủ của trẻ em. Những chiếc giường đầy màu sắc, ngựa gỗ, bóng nhiều màu và những đồ chơi khác. Yooha thở phào nhẹ nhỏm. Cô mở toang cánh cửa, bước vào.

Căn phòng bao trùm bởi một không khí ngột ngạt đáng sợ. Yooha tiến lại chiếc nôi đầy màu sắc, tay cô khẽ chạm vào thành nôi. Chiếc nôi bỗng nhiên đung đưa, tiếng nhạc từ chiếc chuông bên trên vang lên. Yooha hoảng hốt lùi ra sau.

Một tiếng cười trong trẻo của trẻ em vang lên sau lưng.

Yooha từ từ xoay đầu lại. Một bé gái trong chiếc váy trắng đang dựa vào cô. Yooha run rẩy. Người cô cứng đơ không thể cử động. Cánh tay lạnh lẽo khẽ chạm vào tay cô. Một cảm giác lạnh buốt chạy dài trong người Yooha, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô bé ngân nga một giai điệu rồi chạy đi, biến vào không khí. Yooha ngồi thụp xuống sàn, cô khóc thét lên trong nỗi sợ hãi. Bằng một chút sức lực còn lại, cô lê người ra khỏi phòng. Đóng cánh cửa lại, cô lập tức tìm đường dẫn xuống tầng dưới. Nhưng…

Hoàn toàn không có một cầu thang nào cả.

Yunho mở mắt, Jaejoong vẫn đang say ngủ bên cạnh. Tiếng đập cửa vang lên mỗi lúc một gấp gáp. Yunho vội bước xuống giường. Ông James với mặt hốt hoảng, nói với Yunho bằng một giọng nhỏ như tiếng thì thào:

- Yooha mất tích rồi.

Mọi người tập trung ở phòng khách, mặt nặng trĩu lo âu. Tina khó khăn ngồi xuống ghế vì bụng cô đã quá khổ. Cửa vẫn khóa trong chứng minh rằng Yooha không hề ra ngoài. Ông James lên tiếng:

- Có lẽ cô ấy ở đâu trong căn nhà này. Mọi người chia nhau ra tìm cô ấy. Tôi và Changmin, Junsu sẽ tìm ở tầng một. Cậu Yunho, Jaejoong và Yoochun tìm ở tầng hai nhé. Còn Tina, cô nên về phòng nghỉ ngơi. Cô đừng lo! Chúng tôi sẽ tìm thấy cô ấy.

Mọi người gật đầu, chia nhau ra tìm Yooha. Tina lặng lẽ về phòng và cầu nguyện.

Ông James chia cho mọi người một cây nến. Ông dẫn đầu mọi người tiến sâu vào căn nhà. Yunho và mọi người nhau chóng đến cầu thang dẫn đến tầng hai. Họ hẹn nhau một tiếng nữa sẽ tập trung tại đây.

Ánh sáng mập mờ soi lối cho họ. Junsu nắm lấy cánh tay của Changmin, siết nhẹ. Cậu bị biết anh mình đang sợ nên cũng để yên cho nắm. Họ bước qua từng cánh cửa phòng bị khóa kín. Ông James chầm chậm soi vào từng căn phòng không bị khóa, nhưng hoàn toàn không có ai.

Yunho nắm tay Jaejoong, giúp cậu bước lên từng bậc thang. Yoochun chậm chạp lần theo bức tường đi theo họ. Những ngọn nến đã được thắp sẵn nhấp nháy, ngạc nhiên nhìn những người khách lạ. Nó vui vẻ đùa cợt, soi sáng một khoảng không gian đằng trước. Yoochun rùng mình. Dường như trong những căn phòng đó đang chứa đầy quái vật và chỉ cần anh mở cửa, nó sẽ nhào ra, xé xác nạn nhân thành hàng ngàn mảnh. Jaejoong tiến gần đến những căn phòng, cậu ra hiệu cho mọi người lại xem.

- Các cậu xem này! Trên đây có vết cào và cả vết máu nữa.

- Vậy… nơi này đã từng xảy ra một vụ thảm sát sao? – yoochun run rẩy. Jaejoong gật đầu xác nhận.

Mọi người tiếp tục tiến sâu vào trong. Tiếng gọi vang khắp nơi nhưng không hề thấy của Yooha trả lời. Bóng tối luôn là một kẻ dẫn đường tồi tệ.

Yunho bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đâu đó. Anh chú ý lắng tai nghe.

- Mọi người! đằng kia!

Jaejoong và Yoochun bám theo Yunho đến một căn phòng. Cửa đã được mở sẵn, tiếng chuông ma quái vẫn không dứt tiếng. Mọi người thận trọng tiến vào, chiếc giương to, gần chiếc nôi đang đung đưa, phản chiếu hình ảnh của họ.

“Mọi người! cứu tôi với”

Tiếng Yooha vang lên. Jaejoong giật mình xoay người theo tiếng gọi. Hoàn toàn không có ai.

- yooha ! cô ở đâu?

Tiếng chuông đều đều vang lên thay cho tiếng trả lời. yoochun hoang mang nhìn mọi hướng.

“cứu tôi với!”

Tiếng Yooha tiếp tục gào thét. Yunho tiếng gần đến chiếc gương to.

- YUNHO CỨU TÔI VỚI!

Yunho giật mình, lùi lại sau một khoảng xa. Anh không thể tin vào mắt mình… Yooha đang ở trong chiếc gương. Yoochun và Jaejoong chạy đến. Yooha đưa đôi mắt tuyệt vọng về hướng mọi người. Toàn thân cô toàn máu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp đang co rúm vì sợ. Yunho áp tay lên chiếc gương, gào to:

- Yooha! Cô ổn không? Chúng tôi đưa cô ra bằng cách nào?

Yooha lắc đầu không đáp, mắt cô đưa về phía cánh cửa, lo sợ. Yunho dùng tay đập mạnh vào gương nhưng vô ích. Jaejoong tìm kiếm xung quanh. Yoochun nhìn về hướng chiếc nôi đang đung đưa.. một cô bé váy trắng đang đưa lưng lại hướng anh. Tay cô không ngừng đung đưa chiếc nôi. Yoochun run rẩy, đưa tay chỉ cho Jaejoong. Họ rùng mình, lùi ra xa. Cô bé bỗng nhiên dừng lại, đầu cô từ từ xoay ra sau trong khi thân hình vẫn đứng yên. Yoochun biến sắc, tay bịt miệng ngăn không cho nỗi sợ dâng lên miệng. Cái đầu của cô bé cứ thế xoay như không hề có xương cổ. Jaejoong hét lên khi cái đầu dừng lại và đối diện với họ. Cô bé nở nụ cười ma quái, máu từ hai hốc mắt bị móc ra chảy xối xả. Yunho ôm chặt lấy Jaejoong. Yoochun run run nhìn con ma đang tiến lại gần. anh hốt hoảng dùng cây nến xua về hướng cô bé. Yooha nhìn mọi chuyện qua tấm gương, nước mắt rơi. Tất cả là thật! Cô đã tin rồi.

“Cô ta sẽ không thoát được”

Tiếng nói lạnh lùng, không âm sắc rời khỏi cái miệng bé nhỏ đầy máu tươi.

Yunho liếc nhìn vào gương. Yooha đang đưa mắt về phía cửa.

“Cô ta đã trở thành người của chúng tôi”

Mặt Yooha bỗng đổi sắc. Sự sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt cô.

“Linh hồn của cô ta đã bị quỷ dữ nắm giữ”

Tiếng hét của Yooha vang khắp phòng. Hàng chục linh hồn với đôi mắt trắng dã đang xâu xé cô. Máu tươi văng khắp nơi, ướt cả mặt gương. Yooha đau đớn nhìn những phần thân thể rời khỏi mình. Mắt cô trợn to rồi cũng bị phủ một màu trắng. Yooha gục xuống, linh hồn cô tách rời với thể xác, nhập vào đoàn người khác máu.

Yunho cứng đơ như tượng đá. Jaejoong và yoochun cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Ma nữ mỉm cười, mắt nhìn vào tấm gương đối diện.

Là họ…một yunho, Jaejoong và Yoochun khác đang ở trong gương. Chúng mỉm cười độc ác nhìn ra ngoài.

Mọi người run rẩy. Họ vội chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại và tìm đường xuống dưới.

“Đừng nhìn lại, chạy đi”

Tiếng nói lạ vang lên trong đầu họ. Tiếng cười độc ác ngày càng xa dần.

Ánh đèn leo lét dưới chân cầu thang vọng lên như dẫn đường. Yoochun mừng rỡ to:

- họ ở dưới kia. Mau lên.

Yunho và Jaejoong mừng rỡ. Họ nhanh chóng tiến xuống cầu thang. Ông james đang đợi họ ở chân cầu. Lúc họ vừa bước khỏi thang chính là lúc nó vỡ nát. Họ thở dốc, Changmin đỡ Yoochun, Ông James và Yunho, Jaejoong dìu nhau tiến ra phòng khách.

Họ cùng nhau ngả người ra ghế. Tina đã đợi sẵn ở phòng khách và …

Yunho lắp bắp:

- Yooha? Cô …

Break Out Chap 7

Posted on Tháng Một 11, 2013

Chap 7:

Yooha xoay người lại, khó chịu nhìn họ:

- Các người định diễn kịch đến bao giờ?

Yunho hóa tượng đá, câu nói bị đứt quãng vì kinh ngạc:

- chúng tôi đã tìm cô..nhưng…tại sao…

- tìm tôi? Tôi chỉ đi toilet thôi mà! Các người muốn bày ra trò này để giết tôi chứ gì? Các người sẽ dựng lên một câu chuyện ma quỷ và tôi là nạn nhân chẳng hạn. đừng nghĩ tôi sẽ dễ bị lừa. Bọn sát nhân.

Yooha hét lên rồi chạy vào phòng. Mọi người im lặng nhìn nhau, nỗi kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt.

- Cậu có nghĩ đó là Yooha? –Jaejoong hỏi thầm, nắm chặt lấy tay Yunho. Anh ngước nhìn cậu, mặt đăm chiêu.

- Tớ cũng không biết! chính mắt chúng ta đã thấy cô ấy bị xé nát trong tấm gương đó. Không lẽ đó chỉ là ảo giác?

Jaejoong im lặng. Đó không phải là ảo giác! Chắc chắn không phải ảo giác nhưng … Yooha vẫn còn sống. Điều đó là sự thật. Yunho ngả đầu vào vai Jaejoong, nhìn vào một khoảng không vô định.

- Jaejoong này …

Jaejoong chạm phải ánh mắt của Yunho. Đôi môi mềm mại lại bao phủ lấy cậu, Jaejoong nhắm mắt để cảm nhận Yunho một cách trọn vẹn. Cả hai hòa vào nhau một cách mãnh liệt mặc kệ những thứ đáng sợ đang diễn ra. Yunho dứt môi ra trong tiếc nuối. Cậu nhìn anh, mặt ửng đỏ.

- Yunho … tớ…

Yunho choàng tay qua ôm chặt cậu, đầu Jaejoong dựa vào ngực anh. Họ không nói gì hoặc họ không thể nói gì. Kim Jaejoong – người duy nhất anh có thể dựa dẫm. Không biết tự lúc nào, cậu ấy đã chiếm lấy trái tim anh. Hình ảnh cậu luôn tồn tại trong mắt anh, nhẹ nhàng xua đi nỗi sợ và sự cô độc dằn vặt. Yunho nhẹ nhàng lưu giữ hương thơm của cậu. Bàn tay khẽ mân mê những sợi tóc mềm mại. Mọi việc đều ổn cả nếu cậu còn ở bên anh.

————————————————————————————————————

Tina khẽ xoa nhẹ bụng mình. Ánh mắt cô trìu mến cảm nhận sự sống của một sinh linh bé nhỏ trong bụng. Nụ cười từ bấy lâu nay bị giam cầm đã trở lại trên môi cô.

- Mẹ sẽ bảo vệ con, thiên thần của mẹ.

- Nó là con trai đấy. – tiếng nói bất chợt vang lên từ phía cửa. Là Yooha.

Tina giật mình, lùi lại. Yooha mỉm cười, môi cô ta cong lên, ánh mắt sắc lẻm dừng lại trên cái bụng to của Tina.

- Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ. Chỉ là tôi không thể ngủ được nên mới qua phòng cô xem sao. – Yooha tiến gần đến Tina, nụ cười vẫn còn trên môi.

- à… cô ngồi đi … lúc chúng tôi không tìm thấy cô… chúng tôi đã rất lo lắng. – Tina cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể. Có gì đó khác lạ ở Yooha mà cô cảm nhận được. Yooha cúi xuống nhẹ nhàng chạm bụng Tina.

- Nó rất ngoan. – Cô ta nói khẽ. Tina bất chợt rùng mình vì những câu nó có phần lạnh lẽo của cô gái. Cả người cô cứng đơ không thể cử động chỉ có thể đưa mắt nhìn theo từng cử động của Yooha.

- Yooha à.. cô lạ quá! – Tina khó khăn phát ra câu nói.

- Tôi lạ sao? – Yooha ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tina. – Cô nói tôi lạ ư? Tôi lạ chỗ nào hả?

- Tôi … tôi .. – Tina lúng túng, tránh né ánh mắt đáng sợ của Yooha.

- TÔI LẠ CHỖ NÀO HẢ? – Yooha hét lớn, mắt cô ta mở to, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cô ta nắm chặt lấy vai của Tina, nhìn thẳng vào mắt của người mẹ trẻ rít lên từng hồi. Tina hoảng sợ, vùng khỏi tay của ả. Nhưng vô ích, sức cô quá yếu không tài nào thoát ra nổi.

- Ông James!Mọi người ! cứu tôi với!

- TÔI KỲ LẠ! TÔI KỲ LẠ HAHAHAAHAHA

Yooha đẩy mạnh Tina vào tường. Ả đứng lẩm nhẩm hồi lâu rồi phá lên cười nắc nẻ. Tina run lên từng đợt, mắt không thể nào rời khỏi cô gái trước mặt.

- la la la la la la ~ – một giai điệu thoát khỏi môi của Yooha. Ả không cười nữa mà từ từ cúi xuống bò về Tina, miệng không ngừng ngân nga một giai điệu hát ru.

Tina dùng sức lùi về sau, miệng gào thét liên hồi. Yooha mỉm cười ma quái, dùng tay bò về hướng của Tina, mắt không rời khỏi cái bụng to của cô.

- CỨU TÔI VỚI!

———————————————————————————————————–

Yunho cùng Jaejoong nhanh chóng chạy tới phòng của Tina. Ông James, Yoochun, Junsu và Changmin cũng đã có sẵn ở đó. Họ đưa mắt nhìn nhau lo sợ. Cửa bị khóa. Yunho tiến tới, đập mạnh vào cánh cửa:

- Tina! Cô có ở trong đó không? TINA!

“la la la la”

Một giai điệu thoát ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, mắt hiện rõ nỗi kinh hoàng.

————————————————————————————————————

Tina cố sức đạp Yooha để ngăn bước tiến của ả. Yooha dường như đã mất đi lý trí. Ả chỉ ngân nga và bò về phía Tina.

- Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi!

Yooha bỗng cười to. Tina đã bị dồn vào đường cùng. Ả tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của Tina. Mắt ả lập tức biến thành màu trắng dã. Tina sợ hãi, vội vàng gạt tay của Yooha ra khỏi bụng mình. Mặt Yooha biến sắc, nụ cười tắt hẳn.

- Con … con của tôi… – ả lắp bắp vài từ rời rạc.

- Không! Không! Không được! Cứu! – Tina gào thét trong vô vọng. Tiếng đập cửa ở ngoài vọng vào đầy bất lực.

Xoảng – tiếng vỡ nát của tấm gương gần đó làm Tina bỗng chết đứng.

Tong … tong – máu từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà, loang ra, tanh tưởi.

Yooha mỉm cười nhìn máu của chính mình tuôn ra xối xả. Tay ả nắm chặt lấy mảnh gương, tiến về Tina. Nụ cười độc ác lại xuất hiện.

———————————————————————————————————–

- TINA ! CÔ CÓ SAO KHÔNG?

Yunho gào thét, cố gắng đẩy cánh cửa. Bên trong không hề có tiếng trả lời.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu.

1 2 3

Rầm…

Cánh cửa mở toang.

————————————————————————————————————

Tina đang ngồi đó, run lên từng đợt. Máu tươi văng khắp mặt hòa với nước mắt chảy xuống. Jaejoong chạy đến đỡ cô đứng dậy. Yunho nhìn về phía cuối phòng. Yooha bất động với một mảnh gương găm vào cổ, máu nhuộm đỏ một góc phòng. Mắt cô ta mở to, miệng nở nụ cười đáng sợ.

Mọi người vừa bước ra khỏi cửa…

“la la la la la” – tiếng ngân nga lại vang lên.

Yunho run rẩy xoay người lại.

Yooha đã đứng dậy từ bao giờ. Ả mỉm cười ngân nga theo giai điệu hát ru. Máu từ vết thương vẫn còn chảy xối xả. Đôi mắt màu trắng dã dõi theo nhóm người đang bị sự sợ hãi nhấn chìm đến không thể nhấc chân.

Yooha chầm chậm tiến tới đoàn người. ả rút mạnh mảnh gương đang găm vào cổ cổ mình, máu theo đó phụt ra như suối.

Tina cúi người nôn khan. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

“Chạy” – Yoochun hét lớn. Mọi người lao ra cửa. Ông James nhanh chóng mở cửa tìm lối thoát.

Gió thích thú tràn vào nhà đem theo cái lạnh thấu xương phủ lên mọi người.

Tiếng hát hòa vào gió lại thêm phần ghê rợn.

- TRẢ CON CHO TA!!!

Break Out (chap

Posted on Tháng Một 28, 2013

Chap 8:

Họ lại trở về cái hang lúc trước. Ánh lửa buồn chán nhìn những khuôn mặt lặng im như tượng đá. Mọi người cố gắng tránh ánh mắt của nhau. Họ im lặng nhìn ngọn lửa đang thiêu cháy một chút hy vọng còn lại.

Yunho ngồi gần lại Jaejoong. Bàn tay lần đến tìm hơi ấm. Jaejoong run run chạm vào tay anh. Yunho thở dài, đưa mắt về ngọn lửa đang lụi dần.

Gió lùa vào hang lạnh ngắt. Mọi người rùng mình, nhích gần lại nhau.

————————————————————————————————————Yunho giật mình thức dậy. Anh nhẹ nhàng để Jaejoong ngả vào vách đá rồi bước ra ngoài.

- anh tính đi đâu vậy? – Một giọng nói vang lên sau lưng. Yunho giật mình quay lại. Changmin đang nhìn anh lo lắng.

- à! Tôi…

- Anh tính đi tìm Yooha sao? – Đôi mắt của Changmin như đọc được hết ý định của anh. Yunho ấp úng, gật đầu thay cho trả lời.

- Như thế rất nguy hiểm. Cô ấy không còn là con người nữa. Chúng ta…

- Nhưng nếu bỏ mặc cô ấy như thế chúng ta không phải quá tàn nhẫn sao? – Yunho cắt lời Changmin, mắt anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu bé đối diện. Changmin không nói gì. Đúng thế, thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng còn cách nào khác không? Để tồn tại, con người cần phải tàn nhẫn. Changmin lắc đầu, phản đối:

- Anh có thể mất mạng đấy!

- Tôi sẽ không sao đâu!

- Hòn đảo này không bình thường! Nó là hòn đảo của ma quỷ! Anh sẽ bỏ mạng như chơi…

- TÔI BIẾT! – Yunho quát lớn. – đây là nơi cha mẹ tôi đã chết… tôi muốn biết tại sao. Dù phải chết ở đây tôi vẫn muốn một câu trả lời.

Changmin ngỡ ngàng nhìn anh. Cậu đắn đo hồi lâu rồi lên tiếng:

- Vậy tôi sẽ đi cùng anh.

Yunho vội lắc đầu:

- cậu phải ở lại đây! Cậu cũng biết nó rất nguy hiểm mà..nếu…

- Chúng ta sẽ cùng đi! – một giọng nói khác vang lên sau lưng.

Yunho và Changmin xoay người lại. Yoochun, Junsu và Jaejoong đã tỉnh dậy từ bao giờ. Mặt họ nghiêm túc nhìn anh chờ đợi.

- Các cậu..

- Đi một mình sẽ rất nguy hiểm…Yunho à! – Jaejoong lên tiếng, mắt đầy lo âu.

Yunho khẽ gật đầu. Ông James cũng đã biết mọi chuyện. Tina run rẩy nhìn mọi người, tay xoa vào bụng mình. Yunho khó khăn nhìn về cô, miệng không thể phát ra lời nào.

- Tôi không trở lại đó đâu! Tôi sẽ không trở lại đó đâu!! Không! Không! – Tina bỗng dưng hét lớn. Tay ôm lấy đầu mình, nép sát vào vách hang. Khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Yunho không nói gì. Anh hiểu cảm giác hiện giờ của cô ấy. Ông James ra hiệu cho cả bọn, ông sẽ ở lại hang.

- Như vậy… có ổn không? – anh hỏi, sự do dự dừng trên nét mặt.

- Yên tâm đi! Chúng sẽ không tới được đây! Cứ làm việc của cậu. – Ông James chắc nịch. Yunho gật đầu. 5 người rời khỏi hang.

Khu rừng u tối lại dang tay chào đón những con người khốn khổ. Junsu run lên từng hồi cố gắng không bị tuột lại đằng sau. Tiếng gió rít qua những cái cây chìm dần vào bóng tối nghe như tiếng gào thét. Changmin bỗng cảm thấy ớn lạnh. Tiếng lá xào xạc dưới chân chốc chốc lại làm họ giật nảy mình. Yunho nắm chặt tay Jaejoong, mở đường cho cả bọn.

“kịch” – tiếng động phát ra từ đằng sau.

Mọi người xoay người lại. Bốn bề im lặng đáp lời. Màn đêm – kẻ hóa trang tuyệt vời nhất – đã phủ lên mọi vật một màu đen huyền bí. Gió dừng lại.

Tiếng vĩ cầm văng vẳng từ đâu đến hòa tan vào bóng tối. Giai điệu du dương ma quái đưa con người vào mộng mị.

Yunho dùng tay bịt tai lại ngăn cho tiếng nhạc không tiến vào não mình.

- tiếng nhạc này… tiếng nhạc này…

- Yunho …Yunho … – Mọi người lo sợ gọi tên anh.

Khúc nhạc kết thúc. Những cơn gió lạnh lại cùng nhau kéo đến.

Yunho run rẩy, từ từ đứng lên.

- Khúc nhạc đó … chính là … khúc nhạc cuối cùng tôi nghe trên con tàu đó… Lời từ biệt vô hình…

Mọi người gần như chết đứng. Yunho chầm chậm chuyển ánh nhìn vào bóng tối phía sau mình.

Tiếng nhạc ma quái lại vang lên không dứt…

Mọi người lùi ra sau chờ đợi…

Tiếng vĩ cầm êm dịu bỗng im bặm, thay vào đó là những âm thanh xô bồ, chứa đầy sự sợ hãi và điên loạn.

Jaejoong run rẩy, bám chặt lấy tay Yunho. Changmin nép vào hai người anh của mình. Họ rất muốn nhấc chân lên nhưng không thể. Chân họ gần như dính chặt vào đất.

Tiếng nhạc mỗi lúc một gần hơn…gần hơn … gần hơn…

Ánh sáng leo lét phát ra từ cây đuốc trên tay Yunho âm thầm tìm đến một dáng người đang bước ra từ bóng tối.

Tiếng vĩ cầm vang lên réo rắt.

Jaejoong trợn mắt nhìn sinh vật đang tiến đến mình. Junsu hét lên, kéo tay Yoochun đang chết sững. Họ lùi lại theo từng nhịp của thứ đang tiến đến.

Từng giọt máu chảy theo chiếc gẩy đàn rơi xuống đất. Cái đầu gần đứt lìa gục lên chiếc đàn đã gắn chặt vào cổ. Nó nhích đến từ chút, tay vẫn không ngừng kéo những điệu nhạc chết chóc.

Jaejoong lùi ra sau, chân cậu gần như khụy xuống. Yunho cố gắng kéo Jaejoong đứng dậy. Tiếng vĩ cầm gieo nỗi sợ hãi vào cảnh vật. Đôi mắt trắng dã của tên quái vật dừng lên đám người đang hoảng hốt.

Tiếng nhạc dừng lại.

Chiếc áo đuôi tôm dành cho nhạc công quét xuống đất để lại một đường dài của máu. Chân phải của cái xác gần như đã lìa ra, mỗi bước chân nó lại ngả về một hướng khác. Chiếc đàn trên cổ lắc lư theo từ cử động.

Yoochun mặt biến sắc, lắp bắp không lên tiếng. Junsu và Changmin cố gắng đẩy người Yoochun tiến tới. Họ cố gắng lê bước tránh xa cái xác càng xa càng tốt.

“Mọi người xin hãy lắng nghe…xin hãy lắng nghe..”

Tiếng nói đáng sợ phát ra từ cái miệng bị rạch nát của tên quái vật. Yunho rùng mình, anh kéo tay Jaejoong chạy thật nhanh. Yoochun, Junsu và Changmin bám theo đằng sau.

Tiếng thều thào ma quái lùi về sau.

Yunho dừng lại thở dốc, xoay người nhìn về phía sau. Jaejoong ôm lấy ngực mình, run lên từng hồi. Yoochun hoàn hồn, không thể nói được gì chỉ biết ôm chặt lấy Junsu. Changmin nhìn về hướng của cái xác, nỗi lo sợ tan đi phần nào.

Ngôi làng hiện lên trước mắt. Sương mù mờ ảo quấn lấy từng ngôi nhà càng làm nó thêm phần ma quái.

Yunho chầm chậm tiến vào làng

Chap 9:

- Thật kỳ lạ! – Changmin lên tiếng, mắt cậu quét lên cảnh vật.

Junsu xoay sang nhìn cậu em trai:

- Có gì lạ sao Changmin?

- Hyung không nhận ra sao? Trước đây không hề có sương mù và các căn nhà đều có vẻ mới nhưng…- Changmin ngừng lại, đưa tay chỉ về một ngôi nhà gần đó. Cả bọn tiến đến gần hơn.

Mùi tanh tưởi cuộn lên xộc vào mũi, căn nhà hiện ra với những vết máu loang lổ và rêu phong phủ kín.

Jejoong đưa tay ngăn không cho mùi hôi thối bay vào mũi mình. Yoochun tái mặt, mắt anh đưa về hướng ngôi nhà đằng xa – nơi trước đó họ đã từng ở:

- Mọi … người… nhìn kìa.

Đám sương mù tan đi, ngôi nhà to lớn hiện ra như một gã khổng lồ hung tợn. Những đám lửa bay lơ lửng quanh ngôi nhà nhảy múa với những cơn gió làm ngôi nhà thêm phần ghê rợn. Yunho lùi lại.

- Ngôi làng này…

“hahahahahaahhaahahah” – tiếng cười ma rợn vang lên sau lưng họ.

Cả bọn xoay người lại. Junsu run rẩy nhìn thứ đứng trước mặt mình.

Là Tina.

Cô ta cười ngặt nghẽo, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên nhau thai. Hai hốc mắt trông không đầy máu hướng về đám người trước mặt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông James cầm một khúc cây to, hướng về phía cửa.

- Tina, cô yên tâm! Chúng sẽ không tìm tới đây được đâu.

Yên lặng.

- Tina?

Ông James quay đầu về phía sau. Ngay lập tức, sự sợ hãi hiện rõ lấp đầy trong mắt.

Tina cười điên loạn, dùng tay móc mắt của mình. Hai nhãn cầu nằm lăn lóc trên đất, nhìn chằm chằm về hướng ông James. Cô ta lăn lộn, dùng tay đập vào bụng mình. Từ miệng, bọt mép trào ra. Ông James run rẩy nhìn thảm kịch xảy ra trước mắt. Tina lết về phía ông, máu từ thân dưới kéo thành một đường dài. Bỗng nhiên, cô ta run lên từ đợt mạnh rồi từ từ lả dần và tắt thở.

- tại sao… tại sao lại trở thành thế này…

Ông James khuỵu xuống, khóc nấc lên. Những giọt nước mắt bất lực chính là mồi ngon cho bọn quỷ dữ. Hai tay ông ôm khuôn mặt mình, trái tim như bị ai xé nát. Hy vọng đã trôi theo những giọt nước đắng rơi xuống đất.

“bịch” – ông James ngã xuống bất tỉnh. Tina vứt khúc cây sang một bên. Cô ta cứ đứng yên như thế một lúc lâu rồi cúi xuống nhặt lấy cây dao nhỏ trên người đàn ông đang bất động.

“hahahahahaha” – giọng cười đáng sợ thoát ra khỏi miệng.

Cô ta nhẹ nhàng rạch một đường dài trên bụng mình. Màu trào ra từ vết thương nhuộm đỏ một vùng. Tina đưa tay mình vào người, miệng vẫn không ngừng cười điên dại. Cô ta xông xáo cả khoan bụng, lôi tất cả nội tạng ra ngoài. Và cuối cùng… cái thai bị người mẹ điên rứt ra khỏi ổ bụng. Tina ẳm con vào lòng. Đứa bé khóc lên được vài tiếng rồi tắt thở.

Tina mỉm cười nhìn con. Cô ta đứng lên, tiến ra khỏi hang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoochun hãi hùng nhìn từng bộ phận trên cơ thể của Tina rớt ra từ khoan bụng. Changmin bám lấy tay Junsu, cố gắng ngăn cơn nôn trào lên miệng. Cả bọn đứng như tượng đá, không thể nào nhấc chân lên.

- Chuyện gì thế này…tại sao Tina lại… - Vài chữ rớt ra khỏi đôi môi tê cứng vì kinh ngạc của Yunho.

- Vậy ông James… - Jaejoong đau khổ lên tiếng.

Tina vẫn cười điên loạn. Đứa bé trên tay cô ta nhuốm đầy máu, bị chà đạp như một con búp bê bỏ rơi.

“Chạy…” – tiếng nói phát ra từ cái miệng đầy máu tươi. - “Mau chạy… tôi..không …giữ...Chạy…ác quỷ…sắp..chiếm …lấy tôi..chạy…Yunho…”

Yunho giật mình kinh ngạc.

Là Tina..

Mọi người quay đầu bỏ chạy. Yunho chỉ kịp để lại vài lời tan đi trong gió.

- Cám ơn cô, Tina!

Tiếng gào thét từ xa vọng lại đầy đau thương.

Jaejoong gục đầu vào ngực của Yunho, khóc nấc lên. Anh cũng cố gắng kìm nén những dòng nước mắt đang chực rơi xuống má. Junsu ôm lấy Yoochun, run rẩy. Changmin lặng lẽ ngồi bên cạnh. Tất cả đã gần như kết thúc, họ là những người còn sống sót trên hòn đảo ma quỷ này. David, Jessica, Yooha, Tina và ông James…những khuôn mặt lướt qua trước mắt. Yunho siết chặt nắm đấm tay. Còn rất nhiều…rất nhiều người đã phải chết một cách thảm khốc vì hòn đảo này. Trong đó, có cả bố mẹ anh. Những mảnh ký ức đau đớn đã gần như trở về nguyên vẹn. Bức tranh ma quái đã sắp được hoàn thành. Chỉ còn vài mảnh ghép nữa…một vài mảnh ghép nữa…

“Sợi dây là chìa khóa … đừng nhìn đằng sau”

- Sợi dây? – Yunho chợt nhớ lại một điều gì đó rất quan trọng.

“Yunho … Yunho … Hãy đeo sợi dây này..bằng mọi giá phải bước qua cánh cửa đó! Không được quay đầu lại! Không được quay đầu lại!

Con…

Con phải nghe lời ta! Ta là thuyền trưởng … con phải nghe lời thuyền trưởng đúng không

Yunho?

Vâng ạ hu..hu..

Chạy đi .. AAAAAAAAAAAAAA”

Yunho chợt bừng tỉnh, mồ hôi gấp rút chảy theo nhịp thở. Jaejoong lo lắng nhìn anh. Junsu và Yoochun canh chừng bên ngoài.

- Có một cánh cửa…- Yunho chầm chậm kể lại – nó có thể đưa chúng ta ra khỏi đây..

- Cánh cửa ư? – Jaejoong kinh ngạc – nó như thế nào?

Yunho bóp trán, bất lực:

- Tớ cũng không nhớ rõ…

Changmin thở dài, gục đầu xuống tay mình. Jaejoong cố gắng níu kéo chút hy vọng:

- Nhưng như vậy là chúng ta vẫn còn đường thoát phải không?

Yunho gật đầu. Không khí có phần bớt u ám. Junsu và Yoochun vẫy tay gọi mọi người.

- Bên ngoài có vẻ an toàn.

Mọi người nhìn nhau.

- Cánh cửa đó… nó ở đâu vậy Yunho? – Jaejoong chầm chậm mở lời.

Yunho chỉ tay về phía ngôi nhà họ đã từng ở.

- Nó ở trong ngôi nhà đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng cách giữa hai ngôi nhà được che bằng những ụ rơm. Jaejoong khó khăn phát ra từ tiếng nặng nề:

- Chúng ta phải trở lại đó lần nữa ư?

Yunho gật đầu xác nhận. Anh thở dài nhìn mọi người, trở lại đó có khác nào tự mình tìm đến cái chết. Nhưng đó cũng chính là cơ hội sống sót duy nhất mà họ có. Junsu và Yoochun nhìn về phía ngôi nhà giăng đầy mùi ác quỷ. Jaejoong thất vọng nhìn vào tấm hình gia đình trong túi – thứ duy nhất còn lại trong vụ đắm tàu. Yunho khẽ ôm lấy cậu. Changmin bỗng đứng bật dậy. Junsu hốt hoảng nắm lấy tay em mình:

- Changmin, em tính đi đâu?

- Em không cam tâm bỏ mạng tai đây! Bằng mọi giá em phải trở về! Ba mẹ đang đợi chúng ta ở nhà…- Changmin cứng rắn nói dù nước mắt đang rơi trên khuôn mặt tuấn tú kia – Chúng ta đã hứa với họ là sẽ trở về mà!

Junsu gật đầu. Tất cả ôm lấy Changmin mà khóc. Cả năm người cùng một suy nghĩ. Họ nhìn nhau, mỉm cười:

- Chúng ta sẽ thoát mà phải không?

Tiếng gió thúc dục dội vào những ụ rơm, Yunho lau khô nước mắt trên mặt mình. Không còn gì để mất, ký ức đã gần liên kết lại. Câu trả lời đang chờ anh đến, Yunho nắm chặt tay mình. Ánh mắt kiên định hướng đến ngôi nhà đang chờ đợi.

- Chúng ta đi thôi!

Ánh đèn leo lét thấp thoáng trong sương mù. Jaejoong cảm thấy tim mình như thắt lại. Mọi người đi sát vào nhau. Ánh đèn từ xa nhanh chóng tiến lại gần. Yunho nắm chặt con dao nhỏ trong tay – thứ ông James đưa cho anh lúc rời khỏi hang. Mọi người nín thở chờ đợi:

- các cậu còn sống sao? – tiếng nói quen thuộc vang lên.

Yunho mừng rỡ, chạy đến. ông James từ trong sương mù bước ra đón lấy cái ôm của anh. Một tia hy vọng lại sáng lên.

Mọi người thở mạnh, tiếp tục tiến đến ngôi nhà đang thách thức đằng xa.

Cánh cửa mở toang chào đón. Yunho là người đầu tiên bước vào trong.

“phụt” – tất cả ánh nến đều bùng cháy. Ngôi nhà hiện lên rõ ràng trước con mắt kinh ngạc của họ.

Tất cả đồ đạc đều dính máu. Bức tường bị rêu bám đầy, bê bết những vết máu loang lổ. Không khí ẩm lên mùi tanh tưởi, Jaejoong chau mày nhìn sự hỗn loạn trên sàn nhà.

- Nơi đây…?

- Là do người trên tàu…họ bị dẫn đến. – Yunho chầm chậm trả lời.

- Sao cậu biết, Yunho?

- Tớ đã từng ở đây! – anh chỉ vào một góc nhỏ trong phòng – tớ đã ngồi ở đó nhìn từng người bị quỷ dữ nuốt mất linh hồn. Họ điên cuồng giết hại lẫn nhau. Từng người một ngã xuống…

Mọi người rùng mình nhìn Yunho. Ánh mắt anh lạnh lẽo tựa như tảng băng, Jaejoong khẽ vỗ vai anh. Ông James thở dài:

- Cậu đã nhớ lại sao, Yunho?

- Vâng! – anh đưa tay bóp trán. – Ký ức của tôi là chìa khóa duy nhất để thoát khỏi đây!

Ông James gật đầu, khó khăn nói:

- Tôi cũng phải nói với các cậu sự thật…

Mọi người im lặng, chăm chú nhìn người đàn ông đứng tuổi. Ông James tiến đến bức tường gần đó, tay sờ vào một vết máu dài:

- Tôi đã từng là hành khách trên tàu Farewell … giống như cậu Yunho.

Ánh mắt của mọi người bỗng chốc chất đầy sự kinh ngạc. Ông James mỉm cười:

- Cậu còn nhớ người đã dắt cậu chạy đi khi cậu bị một con quỷ vồ lấy không?

Yunho kinh ngạc. Cơn đau đầu kéo tới.

“Mẹ ơi! Mẹ …

Cậu bé! Mau chạy thôi! ở đây rất nguy hiểm.

Nhưng… nhưng…đằng sau!!”

- Chú chính là người lính chiến…

- Đúng vậy! – Ông James cười hiền.

Yunho không giấu nổi bàng hoàng.

- Vậy tại sao …

- tôi đến để trả nợ - Ông James mỉm cười – các cậu theo tôi.

Họ im lặng bước theo người đàn ông.

Những cánh cửa bị bỏ lại phía sau, ông James dẫn mọi người đi sâu vào trong ngôi nhà. Từ những căn phòng vang ra những tiếng động lạ. Jaejoong run rẩy, nhìn vào những khe hở của cánh cửa:

- đừng nhìn .. – ông James thì thào vào tai cậu – cậu có thể bị kéo vào đấy.

Mọi người nín thở đi qua những căn phòng , tiếng la hét đằng xa vọng vào tai.

- Các cậu hãy nhắm mắt lại và bước đi! Họ là những linh hồn của những người bị đắm tàu. Họ sẽ ko làm gì được nhưng lại kéo linh hồn các cậu đi theo khi nhìn vào mắt họ.

Họ nắm chặt tay nhau, nhắm mắt lại. Tiếng la hét, rên rỉ ngày một gần hơn. Từng luồng khí lạnh xuyên qua người họ. Jaejoong rùng mình, cố gắng xua nỗi tò mò ra khỏi đầu. Yunho siết lấy tay cậu, trấn an.

"Cánh cửa … chiếc đồng hồ”

Yunho giật mình kinh ngạc.

Là tiếng của Yooha.

Ông James ra hiệu cho cả bọn đi tiếp. Những luồng khí lạnh mỗi lúc một giảm đi. Đến lúc không còn, ông James từ từ mở mắt.

- Được rồi!

Mọi người nhìn nhau, thở mạnh ra. Ông James thận trọng tiến về phía trước. Yunho bất ngờ lên tiếng:

- tại sao chú lại biết về việc những hồn ma? Và tại sao chú biết hòn đào này nhưng lại không nói cho chúng tôi?

Ông James mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi chuyến tàu này! Tôi đã mất rất nhiều năm để trở lại đây! Tôi không muốn các cậu phải hoảng sợ nên không nói ra.

- Nhưng ông biết lối ra phải không?

Ông James im lặng, xoay người bước về phía trước.

Yunho không nói gì thêm. Không khí chợt chùng xuống đến đáng sợ.

- Cánh cửa… chưa mở. – Ông James bất chợt mở lời.

Yunho nhìn người đàn ông trước mặt.

- Nó chỉ mở khi ác quỷ đã có đủ số linh hồn.

- Như vậy…

Ông James khẽ gật đầu.

- Tina là người cuối cùng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong căn nhà ma quái. Yunho chú ý đến từng cánh cửa lướt qua mắt mình. Mọi người nín thở, cố gắng không nhìn về phia sau. Những cánh tay trắng bệt nằm lăn lóc trên đường đi, chốc chốc lại cử động nhẹ. Junsu rùng mình, dứt mắt mình ra khỏi những thứ đáng sợ đó. Cậu nhìn sang Yoochun và Changmin, họ đáp lại ánh mắt cậu. Mọi người giữ mình không bị thu hút bởi những thứ trên đường.

“Kịch” – tiếng động gấp gáp vọng đến sau lưng.

- ĐỪNG NHÌN LẠI! – ông James hét lên. Họ cố gắng bỏ xa tiếng động đó. Chiếc gương đằng trước đang tiến tới gần. Mọi người liếc mắt vào chiếc gương đối diện trên tường.

Nỗi kinh hoàng bỗng chốc chiếm lấy khuôn mặt họ. Một con quái vật khổng lồ được tạo từ xác chết của hàng trăm người xấu số đang bám theo đằng sau. Tiếng rên rỉ, la hét vọng đến như muốn níu lấy chân của những người đang chạy trốn. Hàng trăm con mắt trợn lên, nhìn về phía họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- ĐỪNG NGHE ! ĐỪNG NHÌN LẠI! – Tiếng hét của ông James cố gắng át tiếng rên rỉ từ đằng xa.

Chiếc đồng hồ trên tường hiện ra trong nỗi vui mừng của mọi người. Yunho chạy nhào đến, xoay nắm đấm cửa.

Nó bị khóa.

Mọi người ngồi thụp xuống, sự thất vọng ca vang trong chiến thắng. Tiếng rên rỉ từ xa đã gần đến bên tai. Thời gian trôi chậm lại trên chiếc đồng hồ đã dừng từ lâu.

“Sợi dây là chìa khóa…”

Yunho bứt mạnh sợ dây chuyền trên cổ. Trên mặt dây là một chiếc đồng hồ nhỏ, đúng 6 giờ 6 phút. Yunho nhanh chóng chỉnh chiếc đồng hồ trên cửa về đúng mốc thời gian trên.

“tích tắc…tích tắc” – chiếc đồng hồ bắt đầu hoạt động. Cánh cửa tự động mở ra.

Một luồng sáng chói lòa phát ra từ đằng sau cánh cửa.

- Mau bước vào trong… - Ông James hối thúc.

Changmin nhanh chóng chạy vào luồng sáng đó cùng với hai anh mình. Yunho và Jaejoong cũng bước vào.

- CHÚ JAMES! MAU BƯỚC VÀO TRONG… - Jaejoong hét lớn khi thấy ông James đứng yên trước cửa. Ông nhìn 5 chàng trai, mỉm cười:

- Tôi đã trả nợ xong! tạm biệt!

Cánh cửa bị ông đóng lại.

Mọi người hét lớn gọi tên ông nhưng vô dụng.

Ánh sáng kéo họ vào một hố sâu màu đen.

Tiếng la hét ghê rợn ngày càng xa.

“Ùm”

Yunho ngoi lên giữa làn nước màu xanh trong vắt. Bầu trời cao không chút gợn mây đã thay cho màu xám xịt cổ quái.

Họ đã trở về.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yunho lặng lẽ nhìn mọi người đang cố gắng sưởi ấm gần lò sưởi. Một chiếc tàu đã tìm thấy họ giữa đại dương. Các thủy thủ rùng mình khi nghe họ kể lại câu chuyện của mình. Ngạc nhiên là không ai trong số họ phản bác hay không tin vào họ. Yunho thở dài. Anh đưa mắt sang Jaejoong đang đăm chiêu gần đó. Changmin vò vò mớ tóc rối, mắt nhìn về khoảng không vô định. Junsu và Yoochun cũng im lặng, ghì chặt cái chăn trên người.

- Tại sao chú James lại làm thế? – từng lời của Jaejoong rời khỏi miệng một cách khó khăn.

- Có lẽ tớ biết … - Yunho ngập ngừng.

Một quãng ký ức ùa về.

Các xác chết bò ngồn ngang trên đất. Tiếng khóc than vang lên âm ỉ giữa bóng tối vây quanh. Một cậu bé cùng đám người hốt hoảng chạy về hướng cánh cửa cuối cùng ở hành lang.

Chiếc đồng hồ im lặng nhìn đám người đang chìm sâu vào vô vọng.

Cánh cửa bị khóa chặt.

Một vài người khóc nấc lên, nhìn đằng sau mình.

AAAAAAAAAAAAA

Linh hồn lập tức bị cuốn theo tiếng hét. Cái xác vô hồn khuỵu xuống với đôi mắt mở trừng trừng nhìn những kẻ sống sót.

“Yunho” – tiếng nói vang lên bên tai cậu.

Ba? Mẹ?

“Sợi dây…đồng hồ”

Yunho nhìn về phía chiếc đồng hồ, một sợi dây chuyền nhỏ được treo trên tay của một bức tượng nhỏ. Thuyền trưởng vội vàng đeo nó vào cho cậu. Yunho mở mặt của sợi dây. Một chiếc đồng hồ nhỏ đã dừng lại lúc 6 giờ 6 phút.

Người lính chiến vặn chiếc đồng hồ theo đúng giờ.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cánh cửa mở ra cùng với luồng sáng.

Mọi người mừng rỡ tiến vào trong.

Người lính khó khăn nhấc chân lên.

Có cái gì đó nắm chân của anh ta kéo lại.

Thuyền trưởng cố gắng lôi người lính chiến vào luồng sáng. Nhưng không thể nào đấu lại được với sức mạnh của quỷ dữ. Trong lúc hoảng loạn, người lính kéo thuyền trưởng về phía mình.

Ngay lập tức, hàng chục cánh tay nhớp nháp đón lấy người đàn ông xấu số. Cái chân của người lính được buông tha.

Tiếng hét ai oán vọng lại não nề.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- vậy ông James chính là người lính đó? – Changmin lên tiếng hỏi.

Yunho lặng lẽ gật đầu xác nhận. Mọi người bước ra mũi tàu, ánh hoàng hôn phủ lên mặt biển lạnh lẽo. Tất cả đã kết thúc. Yunho đã tìm lại được những ký ức kinh hoàng của mình. Jaejoong nắm lấy tay anh, ánh mắt cậu đượm buồn. Yunho ôm cậu vào lòng:

- Tất cả đều ổn rồi!

Mọi người lặng yên nhìn về phía xa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jaejoong à! Đừng đi khỏi tầm mắt của tớ chứ! – yunho ôm theo cả đồng đồ bám theo Jaejoong đang đi đằng trước.

- A! Junsu, Yoochun, Changmin!!!! – Jaejoong vui vẻ vẫy tay với những chàng trai đằng trước.

Họ mừng rỡ ôm nhau. 5 năm rồi kể từ ngày họ trở về từ hòn đảo quái quỷ đó. Một lần nữa, họ lại bước lên tàu. Jaejoong vui vẻ bá vai Yoochun. Changmin trêu chọc Junsu như thường lệ. Tiếng cười rộn ràng trong một ngày đẹp trời.

Con tàu từ từ rời bến.

Một cơn bão đang chờ đón đằng xa. Màu xám xịt của bầu trời thấp thoáng trong cơn giông bão.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro