[yunjae] Can't Believe!!! [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thản nhiên mở khóa bước vào cùng cái ngáp dài, thậm chí không thèm mở mắt thả người xuống giường , vùi mình trong chăn ấm, chuẩn bị ngủ. Tôi mệt mỏi với một thời gian biểu kín mít, không muốn quan tâm đến bất ký thứ gi.

- He is not here.He’s out.

- Hử ? Tôi thờ ơ trả lời, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tuyệt vời tôi thiếu bao lâu nay.Không hiểu nghĩ thế nào cuối cùng lại mở to mắt nhìn “him”.

Anh ta mặc một cái tạp dề và rõ ràng là đang nấu gì đó.Một anh chàng thân thiện và cởi mở, anh ta đáp lại nụ cười của tôi bằng sự đùa nghịch ;

- I don’t think you have enough strength to do it.

- Oh yeah ? Let I show you…- Tôi bước đến gần anh ta khi thấy vẻ luống cuống rất ngộ nghĩnh và cái miệng No No không ngừng.

Tôi kết thúc trò đùa bằng việc đạp cho anh ta môt cái, chúng tôi bắt đầu luyên thuyên về mọi thứ, học hành bạn bè, thầy cô , công việc…tất cả .

Cái lưng rộng rộng có vẻ ấm ấm hơn rất nhiều so với cái chăn xấu xí nặng trịch…

- What…are you doing…?- Câu hỏi tắt dần trong cái ôm ấm áp của tôi, một cách dịu dàng tôi trèo lên lưng của anh, ôm chặt lấy nó và thưởng thức hơi ấm…có gì đó làm niềm tin của tôi thức giấc dễ dàng hơn, anh đang khiến tôi quên đi lo sợ bị lừa dối mà thẳng thắn đón nhận…cái gì đó…Anh khiến tôi tin rằng anh giữ tôi trên lưng thật chặt bởi vì anh yêu tôi chứ không phải như Leo, chỉ là cần một thứ gì đó…chỉ là ban phát bố thí cho tôi vì tôi thật đáng thương…tôi không bao giờ dám tin rằng Leo sẽ yêu tôi, tôi…là tôi…người lẽo đẽo theo sau anh…làm mọi thứ cho anh và dửng dưng như không rằng tôi không cần tình yêu của anh…bởi trong trái tim lạnh lẽo bị anh gieo mầm cây xương rồng giờ đã trở thành một sa mạc chết…để tôi mãi mãi cũng không cách nào tin được rằng anh yêu tôi…thứ tự nguyện đến với anh, trao cho anh tất cả, tìm anh như thứ ghiện thuốc…bởi vì tôi biết rất rõ người tôi luôn yêu là Leo, không phải anh…kẻ yêu nhiều hơn là người yếu hơn…Anh giữ tôi trên lưng, nhẹ nhàng đảo qua lại cái gì đó trong chảo mà tôi không hề quan tâm.

Khi bạn một mình quá lâu đến nỗi bạn có thể sống với nó một cách dễ dàng , rằng bạn không còn bất cứ một mong muốn hay khao khát một cách gì đó thuộc về tinh hần, bạn sẽ rơi vào trạng thái của tôi…bất cần và dần dần chỉ nhìn về một hướng định sẵn, giống như một chiếc máy…tôi đã đánh rơi trái tim và cả tình cảm của mình . Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể tìm lại.

- What are you doing ? – Leo đột nhiên, không , không phải đột nhiên chắc chắn là tôi quên khóa cửa và chúng tôi thì quá mải mê với những dòng suy nghĩ xa xỉ .

- Are you blind ? We are cooking.- Tôi lạnh lùng chui trở lại trong chăn, trên giường của Leo.

Họ nói gì đó với nhau,tôi không hiểu và cũng chẳng quan tâm.Không lâu sau thì anh chàng than thiện của tôi bỏ đi mất khi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã quá nửa đêm và tôi thì đang cuộn tròn trong lòng Leo, “chán chết!”…bỗng tôi nổi cơn điên…anh ta là cái thá gì mà tôi yêu anh ta đến vậy…Leo Leo Leo…cái gì chứ, suốt ngày chỉ biết im lặng cao ngạo, giống nào cũng ban phát tình yêu cho con cún nhỏ không nhà …thậm chí tôi không chắc là mình được đối xử giống như một con chó!

Tại sao tôi lại mù quáng yêu 1 kẻ như vậy chứ…tỉnh lại thôi là vừa!!!!!!!!

Tôi chui ra ngoài nhưng không được, anh ta ôm tôi chặt cứng…người gì đâu mà khỏe, cố cách mấy tôi cũng không thoát ra được!!!Cạu cọ, tôi cắn anh ta thật đau, …không thèm nhìn …mà không cần nhìn mới đúng anh ta giật cánh tay mình ra và thế vào đó cái miệng của mình.Leo hôn tôi, nuốt lấy hơi thở của tôi, giữ chặt 2 tay và đẩy tôi nẳm xuống giường….Nghĩ lại mới không hiểu được chính mình, rõ rang là rất tức giận nhưng vẫn đề yên cho anh ta muốn làm gì thì làm, lộ sạch quần áo, những nụ hôn cháy bỏng…sự va chạm…anh ta thản nhiên như thể tôi là …chỉ cần anh ta muốn là được…kiểu sống trụy lạc này sẽ giết chết cái gọi là lòng tự trọng. Thở dốc, Leo nằm lăn sang một bên, ngón tay khẽ chạm nhẹ tóc tôi…anh ta đã có thứ anh ta muốn…Quá đủ rồi…thời gian này không kéo dài thêm nữa đâu…Tôi phải đi tìm hạnh phúc của tôi thôi, không thể cứ đau khổ mà yêu thế này…tình yêu này nhất định phải từ bỏ!

Nghĩ là làm ,tôi ngồi dậy, chân quờ lấy quần áo, không nói một câu lạnh lùng đi mất.Tạm biệt Leo, tạm biệt thời gian yêu anh …thời gian mà tôi hiểu thế nào là sống với con tim bị thương, lòng tự trọng rách nát và không có tương lai hạnh phúc…nhưng tôi cũng đã biết dốc hết cuộc đời ra mà mãnh liệt yêu 1 lần....tôi phải đi một con đường khác!!!

Đã hơn 1 tháng không vào căn phòng đó nữa, căn phòng cuối hành lang…

- Come in, I make cake for you!- Anh chàng thân thiện, chạm nhẹ vào vai tôi, một lời mời, có lẽ anh ta chỉ tinh tế gợi ý rằng tôi cứ vào phòng…tôi đứng lặng ở đây nhìn cánh cửa ấy đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì…tôi không luyến tiếc gì cả, tôi chỉ suy nghĩ, suy nghĩ….

- No, thanks, I must leave now!-Tôi quay bước quên mất nụ cười tạm biệt.

- Just come, cake…for you!-Anh giữ tay tôi, lắc lắc nó…sao giống trẻ con thế…ngày xưa tôi cũng trẻ con như thế…ngày xưa tôi vẫn hay mơ sẽ làm nũng với người yêu và nghe anh ấy nhõng nhẽo. Từ ngày yêu Leo, tôi biết một tình yêu rất khác, ôm, hôn, tắm chung, ngủ chung, chuyện ấy…tình yêu có thể ko cần nói yêu nhau, tình yêu không cần nắm tay, cũng chẳng cần biết đến cảm xúc của đối phương, yêu chỉ là chuyện ấy!!!Đó là đam mê , dục vọng chứ không phải tình yêu!Tôi không nên yêu như thế!

Không trả lởi, tôi lẳng lặng để anh nắm tay dắt vào…tôi ngồi trên giường anh, đọc sách…một cuốn sách về Bar…trong không gian này, tôi không còn nhớ Leo da diết nữa…từ lúc tôi nói thôi bỏ, không yêu nữa là tôi không yêu nữa…tôi bắt đầu tự hỏi mình có yêu Leo ko hay chẳng qua chỉ là muốn thèm muốn có được anh!

Tôi lăn ra ngủ quên trong tiếng nhạc guitar diu dàng, ngủ là sướng nhất giữ mùa đông châu âu!...Chói…cái gì mà chói mắt thế…anh nằm cạnh tôi, bỏ cái đèn ra xa, nhe răng cười bộ dạng ngái ngủ của tôi. Anh chàng hóa ra cũng không phải quân tử tử tế gì…nhoài người lên người tôi.Tôi ko sống như ngày xưa nữa rồi….

- Wake up! Can you tell me why you are here ?- Anh dài giọng trêu đùa, giật chiếc chăn ra khỏi người tôi.

- Em nhẩm giường rồi Boo, giường của anh bên trái.- Tôi giật mình, là Leo, là Leo đang nói chuyện với tôi bằng tiếng hàn…Cú shock này lớn đến nỗi tôi cứ há hốc miệng ra, đơ người nhìn hai chàng trai…

Rồi bình tĩnh cũng trở về, tôi không dính dáng gì đến Leo nữa, tôi đã nói như vậy, và tôi sẽ làm như thế! Tôi coi Leo như vô hình, ngân dài gọi tên Cruz, anh chàng thân thiện , chỉ cho anh ta thấy cái bánh kem xinh xinh anh ta đã làm cho tôi đặt trên bàn học, tôi muốn nó.

Cruz dí cái bánh vào mũi tôi, bắt đầu thuyết giáo về nó…lười biếng, tôi le lưỡi liếm thử một cái…bánh kem rất là béo…và cái miệng nhạt thếch của tôi chỉ cảm giác được có thế!

- Em dỡn đủ chưa?-Leo nói chuyện với tôi mà không thèm quay mặt lại, tay vẫn sắp xếp đống quần áo trong tủ.

- I come here not because of you. Stop talking like that to me!- Tôi cũng không nhìn anh, thản nhiên ăn bánh kem. Nhận ra Cruz cười rất vui vẻ khi thấy tôi nổi giận với Leo, có lẽ anh ta mừng rằng tôi sẽ không chiếm phòng của anh nữa. Mỗi lần anh vui là anh sẽ nói rất nhiều, nói liên tục không ngừng về thứ anh thích nhất: bánh kem!

Thỉnh thoảng khi thèm bánh kem, tôi lại qua phòng Cruz, với tôi nó không còn là phòng Leo nữa, tôi sắp về Hàn, chỉ hết tháng này, khi tôi kết thúc kỳ thực tập cuối cùng. Tôi không mang được tình yêu vĩnh cửu nào về nước nhu tôi đã từng mơ. Tôi chỉ có nỗi bức bối vì đã ngu ngốc yêu như thế, một tình yêu rẻ tiền. Quay đi quay lại, tôi vẫn có chìa khóa căn phòng ấy,lần này là chiếc chìa Cruz đưa, tôi ngồi một mình trong căn phòng mà có vẻ cả 2 chàng trai chủ nhân của nó đều là một phần rất lớn trong những năm xa nhà của tôi. Cruz nói anh sắp về và sẽ mang chút rượu vang về nhấm nháp. Tôi lại lặng yên đọc những cuốn sách, hình như vẫn là những cuốn sách cũ…

Anh bước vào phòng, đôi mắt che giấu nỗi tò mò muốn biết lý do tôi ở đây, sắp kết thúc tất cả phải làm mọi chuyện tốt đẹp, ít nhất là không quá khó coi. Những ngày cuối cùng được nhìn thấy anh, mối tình đầu ngu ngốc của tôi, tôi không muốn anh ghi nhớ về mình là 1 kẻ đáng ghét, hãy làm bạn...những người bạn....

- Hi!- Tôi mỉm cười chào anh trước khi tiếp tục chúi đầu vào cuốn sách.

- Rầm!!!Xoảng!...

Leo đẩy đổ chiếc bàn học, đập vỡ chiếc đèn bàn, rõ ràng là anh ta đang điên lên,không chừng tôi đang gặp nguy hiểm. Anh bắt đầu lao đến chỗ tôi:

- Look at my eyes!- Leo ra lệnh trong khi đôi tay ép khuôn mặt tôi đối diện anh.- Tại sao em làm như thế? Anh là trò chơi của em sao? Em nói em yêu anh nhưng em chưa bao giờ làm ra vẻ giống như chúng ta là một đôi yêu nhau. Em đến với anh giống như là một trò đùa vậy, mỗi đêm em đều gỡ tay anh mà ra đi không nói một câu tạm biệt. Thậm chí chưa một lần em quay lại nhìn anh, nếu em chỉ một lần quay lại nhìn vào mắt anh, em sẽ nhìn thấy anh cần em đến mức nào, yêu em đến chừng nào… Em chưa bao giờ cho anh một cơ hội làm bữa sáng cho em, nhưng em cho cậu ta hàng ngàn cơ hội đút bánh cho em.Em nói em yêu anh đến chết, và rồi anh nhìn thấy em trên lưng cậu ta, ngủ trên giường cậu ta….Em yêu anh cái kiểu gì vậy? Em yêu anh cái kiểu gì mà em không bao giờ nhìn thấy tình yêu của anh dành cho em? Em yêu anh mà em rời xa anh không nói một câu và thản nhiên quen Cruz? Anh không tin là em yêu anh vì em chỉ dửng dưng mỉm cười khi nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác, lẽ ra em phải nổi cơn ghen và tát cho anh một cái khi thấy anh ôm eo Lolivia nhưng em chỉ quay sang tán chuyện với mấy người bạn Úc.

Nói một thôi thật dài, anh dừng lại nhìn sâu vào mắt tôi.Rốt cuộc tất cả cái đống từ ngữ hỗn độn kia nghĩa là gì, sao tự nhiên nói nhiều thế mà tôi cũng không hiểu được chút nào.

- Anh yêu em!- Anh kết thúc tất cả bằng cái giọng nghèn nghẹn và quay sang thu dọn đống đổ nát mình gây ra, tiếng thở mạnh vì cảm xúc tan dần trong không khí.

Tôi hít một hơi thật sâu và rời khỏi nơi ấy. Đầu óc tôi trống rỗng không suy nghĩ được gì và cũng không biết phải trả lời anh thế nào.

Mảnh sticker vàng trên cửa gửi lời nhắn cuối cùng của tôi cho anh: Vì anh khiến em chưa bao giờ dám tin, sẽ có ngày hôm nay, ngày anh yêu em!

Leo là người trầm tính, anh không thích nói chuyện lại càng không hay biểu lộ cảm xúc…dẫu sao việc anh âm thầm đi học tiếng hàn giỏi đến nỗi chửi thẳng vào mặt tôi môt tăng như thế cũng chứng tỏ đươc anh yêu tôi chừng nào. Bởi chỉ những ai đọc blog của tôi, mới biết tôi thích người mình yêu nhất định phải biết tiếng hàn và người đó nhất định phải yêu tôi thật lòng mới đi học thứ ngôn ngữ khó nhằn ấy, Leo là người Thụy Điển!

Ít ra tôi cũng tự hào về bản thân mình, tôi đã không yêu mù quáng, chàng trai ấy thật sự yêu tôi, có điều là tôi không biết mà thôi. Tôi không trách mình đã ra đi không lời tạm biệt, tôi cũng không hố tiếc vì không nhận ra Leo yêu mình thật tâm. Anh đã yêu sai cách, tình yêu của tôi cần có sự khẳng định, anh không nói, tôi không thể biết...Yêu không sai...vốn dĩ là cách yêu sai...

Tôi đã rời nước Anh, kết thúc 5 năm du học dài đằng đẵng không một lời từ biệt bất cứ 1 ai, và cũng không quay đầu nhìn lại....

....................................thời gian lặng lẽ trôi...........................

Ngày mai, tôi xa Hàn quốc 1 lần nữa...không biết Thụy điển có đẹp như Cruz hay nói...là số phận định mệnh hay chẳng qua là sự sắp đặt của ai đó...tôi không biết, nhưng tôi đã quyết định và tôi sẽ đi....

be cont!!!

chờ mọi người mún gì....

Stockholm.........................................

Tôi đến Thụy Điển một ngày nắng đẹp, Cruz đón tôi với nụ cười tươi và cái ôm xiết đến ná thở:

- Chào mừng đến quê anh, tình yêu bé nhỏ!!!

- Anh học tiếng Hàn được đó!- Tôi cười khi nghe giọng ngọng ngịu của anh, khuôn mặt rạng rỡ ko che dấu, anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi.Bởi vậy nói qua nói lại, tôi vẫn phải sang đây, muốn hay không cũng phải đi thôi.

- Leo nó giúp anh nhiều lắm đấy…- Cruz cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi-…Thôi bỏ đi, quên mất, không nhắc đến cậu ta.

Tôi im lặng kể từ đó cho đến khi chiếc BMW mui trần đỏ chóe của anh dừng lại, trước cổng 1 khách sạn lớn…Tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ …hình như kể từ khi tôi về nước cách đây 4 năm, tôi không lien lạc với bất cứ ai học chung ở Anh, dĩ nhiên trừ Cruz…nhưng anh thì khác, tôi có lý do đặc biệt cho phép bản than…đó là 1 phần lý do cái tên Leo hầu như đã tan biến trong ký ức của tôi. CRUZ CỐ TÌNH NHẮC ĐẾN ANH TA….từ bao lâu nay, hình như tôi đã quên mất hương vị tình yêu say đắm nồng nàn sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì nhau là như thế nào…trái tim tôi đã chai sạn từ khi nào tôi cũng không hay biết nữa…

Intercontinental Grand Hotel sừng sững trước mặt làm tôi sửng sốt, không cần thiết phải đến 1 nơi sang trọng quá mức như vậy, một khách sạn 5 sao tầm cỡ quốc tế ít nhất phải tiêu tốn của anh hơn 100 euro/1 đêm.

- Cruz, nơi này không cần thiết với em, nó quá sang trọng và kiểu cách…quá đắt tiền.Anh biết rõ là anh còn rất nhiều thứ phải chi tiêu cho đám cưới.- Tôi cau có nhìn anh.

- Thứ nhất, nếu anh không đủ khả năng, anh không bao giờ làm để chuốc ê chề vào mình. Thứ hai, trong tim anh, em là người cực kỳ xứng đáng được hưởng những thứ tốt hơn thế này. Thứ ba, đám cưới của anh phải hoàn mỹ nhất, và lớn nhất cũng không sao. Anh không bao giờ để vợ yêu của mình bị thua thiệt bất cứ thứ gì dù trong 1 giây, ok? Em yên tâm là đã chọn đúng người đi, anh bảo đảm bà xã luôn luôn hạnh phúc, ok?-Cruz nói nhiều đến độ khi anh chấm dứt bài diễn văn cùng thề non hẹn biển thì tôi đã bị đẩy về phòng.

- Nói được thì phải làm được đó!- Tôi nhéo mũi anh, vui vẻ thấy anh nhăn nhó.

- Tại sao nhà em có cái luật là ko được đụng đến cô dâu 1 tuần trước ngày cưới chi vậy, không thì em về nhà anh ở cho rồi. Thôi kệ, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết 1 số chuyện, phone anh khi muốn, ok? Bb, Boo yêu!- Cruz hôn tùm lum lên mặt tôi trước khi cười sằng sặc vì thành công làm tôi giận điên lên, anh nhanh chóng chuồn ra xa tôi.

- Ya …em nói bao nhiêu lần là ko được gọi là Boo yêu mà, hôm tùm lum, anh vui quá hóa rồ rồi! đồ Cruz điên!- Tôi vừa hét vừa nhảy như con choi choi chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi, bực không chịu được, anh vẫn nhăn nhở chạy tung lung trong phòng lắc lắc cái hông dụ tôi đuổi theo đánh anh.

- Quen rồi, không sửa được.-Nháy mắt đầy quyến rũ …là anh nghĩ nó đầy lôi cuốn hay đại loại như thế…anh cuối cùng cũng để tôi một mình.Không gian yên ắng quá!!!

Cruz trước mặt tôi từ khi nào không nhớ đã trở thành anh chàng vui tính nhí nhố như thế, anh luôn khuấy động cuộc sống buồn tẻ của tôi…giống như 1 đứa trẻ, nhưng tôi biết bên trong cái vẻ ngố nghếch đáng yêu ấy là một người đàn ông tài ba và mạnh mẽ, 1 chỗ dựa vững chãi cho bất kỳ ai. Nghe nói công việc làm ăn của anh rất tốt, nhưng tôi vẫn sững người khi biết anh nằm trong top những người trẻ tuổi giàu nhất Thụy Điển, mắt nhìn người của tôi cũng chuẩn quá đi chứ. Sau đám cưới này, sẽ có rất nhiều thứ tôi không cần phải lo nghĩ nữa, đi một chuyến cũng sướng.Boo ah, hưởng phước được rồi.Tôi tự nói với mình như thế!

Căn phòng được trang trí như thể hoàng cung, xa xỉ…nhưng công nhận là mọi thứ hoàn hảo cho cơ thể tôi nghỉ ngơi. Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng không đến nổi nào

và tôi vứt bỏ tất cả, tận hưởng những tháng ngày sung sướng. Boo ta sắp tự do, hahaha...

- Em thấy thế nào? – Cruz vừa nhảy nhót đi ngược trước mặt tôi vừa chỉ trỏ khắp nơi, cho thấy thành quả bao nhiêu lâu nay anh làm.

Nhà thờ rộng lớn được trang trí rất đẹp, với hoa tươi và ruy băng tung bay tạo cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, mỗi chiếc ghế cho khách mời đều có vẻ đẹp khác nhau nhưng hòa hợp trong tổng thể, đám cưới trong mơ của anh đây sao, Cruz? Tôi sau nhiều bất ngờ anh mang đến không ngạc nhiên nữa, tôi hạnh phúc nhìn ngắm tất cả, đám cưới sẽ rất tuyệt, cảm giác nhất định giống như ở thiên đường…

- Hoa cần nhiều màu sắc hơn nữa, vậy sẽ tuyệt hơn.-Tôi vẫn bới móc, anh chỉ yên lặng gật đầu, chắc anh cũng đang mơ đến cảnh đám cưới như tôi, đôi mắt đen láy lấp lánh niềm vui…Anh sắp thành chàng trai hạnh phúc nhất trên đời rồi, vài tiếng đồng hồ nữa thôi.

- Cám ơn em, gặp được em chắc là định mệnh của anh. Nhờ em, anh mới tìm thấy hạnh phúc của đời mình.- Siết tôi thật chặt, không Cruz, gặp anh mới là may mắn của em. Anh sẽ mang tất cả những gì tàn phá cuộc đời tươi đẹp của em ra đi phải không anh? (nháy mắt, nháy mắt, có gì đó.................nhan hiểm..........)

………………………………..

Trời rất xanh và có nắng dìu dịu, Cruz mặt mày đỏ gay mồ hôi chảy dài:

- Anh lo quá, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả chứ?

- Nhất định sẽ tốt đẹp, chú rể đẹp trai.-Tôi để cành hồng trắng muốt xuống ghế, đưa tay lau sạch những biểu hiện của sự lo lắng, hôm nay, ngày vui…

Khách mời xúng xính bước vào nhà thờ trong giai điệu êm đềm của dàn giao hưởng, cảm giác hồi hộp bao trùm không gian…từ phía xa, Cruz đứng trước mặt vị linh mục già hiền hậu, không ngừng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh…

Đến giờ rồi!

Trong bộ lễ phục trắng đối nghịch với màu đen cổ điển của Cruz, mái tóc đen huyền của tôi nổi bật…tôi nhịp chân bước đến trước cửa nhà thờ theo điệu nhạc, quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi!

Hai bé gái chạy nhanh về phía trước, đôi cánh thiên thần lúc lắc, cánh hoa hồng xinh trải thảm đường tôi đi…

Là la la la….là lá là la…là la la lá la la là là la la…

Tôi mỉm cười thật tươi nhìn Cruz, đứng thấp hơn anh một chút.

Vị linh mục cúi đầu nói nhỏ với anh:

- Con ah, tên cô dâu là tiếng Hàn, cha sợ đọc sai, cho phép ta đọc nickname của cô dâu nhé!

- Không được, tên đó chỉ mình con được gọi-Cruz chu mỏ từ chối.

Tôi khẽ huých anh, lườm thật nhanh.Anh thở dài nhìn vị cha già thích thú hắng giọng làm lễ, coi như ông ta được gọi cái tên đó.

- Và sau đây, xin được bắt đầu lễ thành hôn của chú rể Cruz Pitertiyrn va' ……………SuSu xinh đẹp, xin 1 tràng pháo tay cho cô dâu xinh đẹp hôm nay SuSu!!!

Tất cả chúng tôi mỉm cười nhìn Susu ngượng ngùng bước vào từ cánh cửa nâu, cánh hoa hồng đỏ bay nhẹ nhàng khắp nơi, nhìn em kia, em trai tôi, niềm hạnh phúc rạng ngời trong mắt em.

* Dành riêng cho em trai bé bỏng xinh đẹp đáng yêu: cô dâu Susu!!!*

Cruz đúng là chàng trai dành cho em mà, anh không sai chút nào phải ko em? Em muốn một lời cầu hôn bất ngờ, anh chàng này không thèm cầu hôn mà cưới luôn. Em đừng giận anh vì đứng về phía “người ngoài” ăn * em, một chuyến du lịch đến Stockholm không ngờ lại là đám cưới của chính mình, anh thấy thú vị mà.

Xin em, em trai nhỏ bé xinh đẹp yêu nhất trần đời của anh, em làm lễ thì lo làm lễ đi, tuyên hệ thì tuyên đi, đừng nhéo hông anh nữa, đau lắm em ơi…..

Không phải em vẫn mơ được làm đám cưới thế này sao, anh bỏ nhiều công sức lắm đấy. Ừ thì em cưới rồi, anh không tốn cơm nuôi em nữa, ko ngất xỉu vào viện tiếp máu vì nhìn thấy hóa đơn shopping của em nữa, không phải 1 tháng chuyển nhà 1 lần vì em bật nhạc to quá khiến hang xóm kiện anh ngồi tù khoảng nghìn lần

nhưng…

anh giao em cho Cruz vì anh ta giàu hơn anh, tinh quái hơn anh, chắc chắc trị dc em….quan trọng nhất là… anh ta yêu em nhiều hơn tình yêu của tất cả mọi con người trên thế gian này cộng lại, anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc mà, Susu yêu, đừng nhéo anh nữa…đau quá em ơi….

16 tuổi lên xe bông thì cũng có sao đâu, não em tuy 6 tuổi nhưng cơ thể em 16 là đủ rồi, riêng sức lực em dùng để nhéo anh nãy giờ cho thấy em là cao thủ võ lâm 160 tuổi rồi ấy chứ, em yêu, tha cho anh....

Anh đến Thụy điển trước em mấy ngày, phụ Cruz chuẩn bị lể cưới cho em, trên dời có ai sướng như em, cưới chỉ cần nhe răng bước vô nhà thờ, không cần làm gì. May mà không dẫn em đến đây sớm, vất vả lắm mới giữ chân em trong khách sạn được, người đâu thấy trai đẹp là 2 mắt sáng rực chạy ngay ra đường theo người ta...Anh mà kể cho Cruz nghe xem cậu ta có giết em không? Anh nhân từ trói em trong toalet có 2 ngày để chuẩn bị đám cưới mà em nỡ lấy móng tay bấm anh chảy máu...đồ em vô ơn....

*……………….*

- Có ai phản đối đôi bạn trẻ đến với nhau xin lên tiếng?- Ông cha già lớn giọng.

- Lần thứ 2, có ai phản đối đám cưới này không?

- Lần cuối, có ai không đồng ý…

Ai dám phản đối tôi cho nuôi Susu 1 tháng cho biết thế nào là sống chung với ác quỷ đội lốt... cá heo....

- TÔI PHẢN ĐÔI!-Ngay ở hang ghế thứ nhất, con người tôi không bao giờ nghĩ tới … lên tiếng.

Leo đẩy cặp kính cận sát mắt, bộ vest xám sang trọng, một con người thành đạt học thức, đẹp, tài…anh vẫn như ngày nào, thậm chí có phần quyến rũ hơn…Vẫn là anh, người duy nhất khiến đôi mắt đen của tôi dừng lại ghi nhớ hình dáng này…

- Cruz, Cruz Pitertiyrn! Cậu dám nói là ngày trước cậu không từng thề gì với tôi?-Leo gào lên giữa thánh đường tình yêu, tay nắm cổ áo Cruz, tôi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Anh dám nói trước giờ chỉ thề trọn đời bên em.- Trên đầu Cruz giờ có 1 vương miện bằng đóa hoa cưới do chính tay “cô dâu” Susu xinh đẹp đích thân làm.Nói văn hoa của việc bị đập lên đầu ý mà.

- Anh không có thề thốt gì với tên xấu xí này hết, em đừng nghi ngờ lung tung mà baby!

- Dám nói, ai từng nói sống chết gì cũng cùng tôi tổ chức đám cưới..

- Anh tổ chức đám cưới với cái tên xấu xí đó hả?...-Susu đang cho Cruz tận hưởng cảm giác “ được nhéo”.

- Ah…tôi đúng là từng nói chúng ta sẽ cưới cùng ngày…nhưng cậu người yêu còn không có- Cruz liếc nhìn tôi- tôi lại thèm vợ lắm rồi, cậu bảo tôi phải làm sao?

- Thì giúp tôi cũng có vợ giống cậu chứ sao?- Leo dí sát mặt thì thầm với Cruz khiến tôi ko sao nghe ra, lờ mờ hình như là thế!!!

Một cách từ tốn, Cruz đứng trước mặt tôi, đôi mắt như van nài:

- Boo ah, Leo yêu em nhiều lắm, yêu em thật long bao nhiêu năm nay, em lấy nó cho anh nhờ, cầu xin em, nó phá đám cưới của anh với em trai yêu quý của em kìa.-Nói rồi anh quay sang ôm lấy Susu, khóc váng lên: “Còn gì là lễ cưới hoàn hảo của tôi nữa, ông trời sao không thương con?”

- Thôi con, con lấy nó cũng đâu thiệt thân, đừng để thằng Cruz nó khóc thế tội nghiệp.

- Nếu anh ấy yêu thế thí ừ luôn đi.

- Đồng ý đi nhé, lấy luôn là song hỷ, may mắn lắm đấy.

- Bác già rồi, không chịu nổi sok nữa đâu, cháu ừ cho rồi đi, bác cho cục kẹo ăn.Ngoan!

- ……………

Vô vàn những lời nói gì tôi cũng không nghe rõ nữa, chỉ biết là tất cả mọi người có mặt ở đây đang đe dọa có, cầu xin có, ra sức thuyết phục tôi cưới Leo…

- Leo yêu Boo!!!Leo yêu Boo nhất trên đời, luôn luôn và mãi mãi!!!

Và cái tên điên đó thì đang gân cổ gào to bằng cái loa cỡ đại…ồn quá, đau tai quá chịu không nổi, phải làm gì cho hắn im đi chứ, không chịu được nữa rồi…

Thế là tôi hôn hắn…..Điên rồi, tôi vừa hôn hắn vừa cười mới ghê….

“Hạnh phúc nhé!”, tôi chỉ kịp hét to chúc mừng trước khi hắn kéo tôi rời khỏi đám cưới.

Ngọn gió thổi từ trên đồi bao giờ cũng mạnh hơn phía dưới giống như người yêu nhiều hơn đau nhiều hơn thoạt nhìn luôn có vẻ “không sao”….

- Anh cũng quá đáng lắm, chọn ngày cưới người ta mà phá, anh dạo này sao rồi, tốt chứ hả?- Tôi ngồi trên hang rào gỗ, ngắm nhìn không gian rộng lớn, thưởng thức làn gió…

- Tốt, lấy được em là tốt!- Leo cười toe toét.

Tôi không đáp mà cười đến ngã lăn xuống đám cỏ mềm, cười đến chảy nước mắt.

- Em không biết là anh cũng có kiếu hài hước vậy đó!

- Em không tin tất cả những gì anh nói sao? Em không tin anh yêu em?- Leo nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé nát trái tim nhỏ bé của tôi.

- Chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại làm gì, Leo..- tên anh bật ra một cách khó khăn, xa quá rồi, không cách nào lấy lại được khoảng thời gian đó đâu…anh…

- Anh chưa lúc nào ngừng yêu em, lúc bên em, lúc tìm kiếm em, lúc xa em…anh luôn luôn và mãi mãi yêu em.-Leo thét lên, giọng anh vỡ òa trong cảm xúc, tôi nghe có tiếng chân gục xuống nền cỏ, không cần nhìn cũng biết anh quỳ phục trên đất , mắt nhìn tôi đau đáu…nhưng tôi nhất quyết bước đi…

- Là quá nhiều với em sao? Mãi mãi và luôn luôn, em không tin chứ gì. Được, anh yêu em có 4 ngày thôi, xuân, hạ thu đông. Vẫn nhiều quá không tin nổi hả? 3 ngày, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Được, 2 ngày thôi, em tin chưa? Ngày chẵn và ngày lẻ.Em vẫn bước đi, em không tin, ok, anh yêu em có 1 ngày thôi, ngày nào có 24h thì anh yêu em ngày đó thôi.

Leo chạy lại ôm chặt tôi từ sau lưng, hơi thở ấm phả vào tai

- Tin anh được không, cho anh một cơ hội nhé- Anh hôn nhẹ vào má tôi.

- Cho em chút thời gian!- Tôi không biết nói gì hơn.

Anh buông tay rồi, anh nhin thật sâu vào mắt tôi, hôn thật lâu lên trán…nước…có nước chạm trên má tôi.Anh khóc sao….anh quay lưng đi mất rồi…anh không nhìn lại, anh cắm cúi bước đi…anh chạy xuống đồi…anh….anh không có quyền rời xa tôi…con gấu ngốc kia

- Còn không mau đi mua nhẫn chuẩn bị làm lễ, đồ con gấu to xác óc bé kia!!!Đáng ghét, em bắt anh dùng cả cuộc đời chứng minh anh yêu em!

Tôi hét xong câu ấy thì tắt tiếng luôn..thì có một con gấu chạy lại nhăn nhở “cướp răng” đến mức nghẹt thở.Môi con gấu mềm lắm, muốn mút mãi…..

                                        end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro