yunjae CÁO TRẮNG [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁO TRẮNG

Author : HOTOSHI (chẳng qua cũng là Thuyhang1991 thôi )

Ratting: T (nhẹ nhàng thôi, đến mức chả có gì luôn ấy)

casting : DBSK

Disclamer : Cái này để mừng sinh nhật chính mình , viết tùy hứng à... nên chắc là có nhiều chỗ "hở sườn " ... Ai đọc rồi mà có bực bội thì xin thứ tội cho au....

Sumary :Một câu chuyện hoang đường (thường thấy trong fic) về một sinh vật kì bí 5000 ngàn năm tuổi và một chàng trai thuộc dòng tộc trừ tà ... Ấy , xin đừng nghĩ nó là fic cổ trang , fic lấy bối cảnh hiện đại đấy...(Tóm tắt vầy thì reader chuyên nghiệp biết hết chứ chả chơi !)

Dù sao, cũng sẽ có những thứ "thú vị"...

Dành tặng cho SONGTHU, cảm ơn những lời "cổ động chống chính quyền" của em, nên chị mới lậm nặng vào thế giới này như vậy.

Handofsorrow cũng nhận xét cho chị thật "khắc nghiệt" nhé !


Chờ tin.




CÁO TRẮNG





Lyric 1


Không thể ngờ nổi!

Thậm chí không dám tin vào mắt mình nữa.Bởi lẽ , điều đang hiện hữu ở đó là điều không thể có trên thế gian này. Thứ mà trong thế kỉ 21 này là không thể nào có được. Tuyệt đối không thể!

Nhưng anh ta vẫn đang nhìn thấy nó. Rõ ràng không phải ảo giác.
Chính là nó trước mắt. Nó_ở_đó !

Khoan, để khỏi thắc mắc,quay lại 2 giờ trước:

_Thằng cháu chết toi! Mày còn biết về thăm cái chỗ khỉ ho cò gáy này nữa à?

_Kìa bà, cháu vẫn nhớ bà kia mà,lúc nào cũng nhớ cả...

_Tao còn tưởng mày quên luôn mụ khỉ già này rồi chứ

Chàng thanh niên cố nhoẻn nụ cười ngây ngô nhất ra hòng xoa dịu cơn giận dỗi của bà cố Yong. Qủa là lâu lắm rồi anh

ta mới mò mặt về đây :

Dinh thự lớn của dòng dõi Dong Bang!

Thì có phải rảnh rỗi mà về đây suốt đâu? Hơn nữa, họ hàng bà con ở dinh thự Dong Bang đâu có ít, về là mất công chào hỏi đến méo cả mồm. Nghĩ đến là sợ rồi...

_Cháu biết lỗi rồi mà bà ... Tối nay cháu sẽ bóp vai cho bà nhé?

Lão bà bà Yong mới tỏ vẻ hài lòng đôi chút. Dù là người đứng đầu dòng dõi Dong Bang, cũng không thể giận đứa cháu yêu này lâu được.Ai biểu nó khéo mồm quá làm chi, lại còn đẹp trai không kém ông chồng quá cố của bà...

_Coi như anh còn chút lòng thành với mụ già này đấy!

_Cháu yêu bà nhất nhà mà_Anh ta nhoẻn cười chuyên nghiệp vô cùng.

Chào hỏi xong bà cố Yong, anh chàng mới lui ra,thở phào một cái nhẹ người.Nhân lúc họ hàng chưa tụ tập đông đủ, tranh thủ thăm lại vài chỗ trong dinh thự..Kẻo lúc họ tề tựu ...E là chào hỏi đến lệch quai hàm mất!

Vườn hoa đào, ao sen, đình hóng mát, vườn cam...chỗ nào cũng tươi tắn sắc hoa,xanh tươi sắc lá...Không biết đã tiêu tốn hết mấy triệu won? A, chỗ này là Từ đường, hồi nhỏ anh từng rủ đám trẻ trong họ chơi bóng đá ở đây. Làm bể hết Linh bài tổ tiên,còn phá nát luống hoa cảnh trước sảnh...Ăn một trận đòn nhớ đời!!

Chợt nhớ lại, anh ta mỉm cười một mình (hơi giống thằng điên), rồi đẩy cửa bước vào từ đường. Dĩ nhiên , đốt vài que nhang cho phải đạo. Thật ra chỗ này rât hiếm người qua lại (thì rõ là chỗ thờ cúng mồ mả, ai mà ham chứ)

_Cầu các vị tổ tiên khôn thiêng mà thác, phù hộ cho con làm ăn phát đạt, tiền tài thăng hoa: có nhiều tiền, con sẽ cúng cho các vị một cái đầu bò!! Chắc các vị cũng không chê đâu nhỉ? A di đà phật...


[HAIZZZ.....]

Đúng lúc thờ cúng linh thiêng. Anh ta bỗng nghe một âm thanh lạ.
Như tiếng thở dài .Hay cái gì đó ... rùng cả mình
Một lúc, lại không nghe gì nữa
Anh ta tự hỏi mình: bị lãng tai sớm quá?!... Mới có hai mấy tuổi đầu mà...
Nhưng mà gã này vốn rất là ngu ngốc, cứ quơ việc giữa đường vào mình .Thế nên mới có chuyện... lỡ tay chạm vào cái bài vị nào đó, ngờ đâu lại là công tắc bí mật trong Từ Đường

[RÌ Ì Ì Ì Ì.........]


Một khoảng hầm tối om mở ra trước hai con măt trợn to lồ lộ của anh ta . Thật là một mật thất tinh xảo vô cùng. Không thử bước vào cũng uổng công tìm ra nó. Thế là anh ta bước vào thôi!
Đường hầm không tối như anh ta tưởng, nến thắp rất thưa, nhưng đủ sáng để đi được. Hơn nữa khung cảnh này lại càng có sức hấp dẫn lớn. Dọc tường dán chi chít những mẩu giấy vàng vọt, chữ giun dế đủ cả. Chắc là bùa ngải gì đấy...Con đường dẫn đến một không gian lớn hơn.

Anh ta mạnh dạn bước vào.

Và đã thấy “nó” ngay trước mắt

Thật là một điều kì thú , không thể diễn tả thành lời

Trái tim anh ta gần như nghẹt thở : “không thể tin được”

Không thể tin được!!!

Trước mắt anh là một khoảng mật thất rất lớn, to gấp năm lần gian Từ Đường phía trên, xây từ đá hoa cương trắng râts vững chãi. Khắp nơi trong mật thất đều thắp nến lung linh mờ ảo. Bùa chú chăng kín các ngóc ngách , tỏa ra một thứ màu vàng nhờ nhờ rất kì dị. Và “nó” ở chính giữa căn phòng đó.

Nó...là một sinh vật sống , to lớn, nằm im lìm trên nền đá trắng.

Một con chồn, à không, một con cáo cỡ lớn. Một con cáo trắng bạch vô cùng mỹ lệ. Thật là một sinh vật tuyệt đẹp! Bộ lông màu trắng tinh, thuần khiết vô song. Một màu trắng hoàn toàn , không chút tì vết. Đám lông mịn màng , mượt mà từ đầu đến chân. Và rõ ràng, phía cuối của nó, có 7 cái đuôi mềm mại xếp ở đó.
Thật đẹp, như một sinh vật bước ra từ huyền thoại. Từng sợi lông đều tựa như đang tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu, nhẹ nhàng. Lại trong hàng ngàn ánh nến lung linh.. Tạo nên một khung cảnh mỹ lệ hiếm thấy.

Chàng trai như nín thở, tim đập rộn lên, sợ làm kinh động đến sinh vật tuyệt đẹp nằm đó.

_Không phải à?!

Con cáo trắng nói tiếng người!

Gã thanh niên giật bắn mình. Nhưng cũng chỉ chôn chân chỗ bệ cửa, không dám tiến vào.
Con hồ ly chậm rãi mở mắt ra. Một màu bạc trong suốt quyến rũ lòng người, đẹp mê hồn. Đôi mắt hồ ly màu bạc.

_Ngươi là ai?

_Tôi ...à...- chàng ta lắp bắp, kinh ngạc nhiều hơn là sợ.

_ Bình thường vẫn là lũ khọm già tới đây cơ mà..... ỪM ......... Lẽ nào..........?!
Chàng thanh niên vẫn đứng đực ra đó. Ngơ ngẩn nhìn theo Bạch hồ ly. Chỉ thấy nó vẫn nằm phục ở sàn đá trắng. Có vẻ như không thể đứng dậy_hẳn là tác dụng của mấy trăm lá bùa ở đây...

Con hồ ly sớm đoán gã kia “chó ngáp phải ruồi” nên mới lọt xuống đây, chứ rõ ràng là không biết chuyện khỉ gì đang diễn ra cả. Nó cảm thấy đây thực sự là một cơ hội hiếm có trên đời. Hồ ly nhếch mép:

_Ngươi có nguyện vọng gì cần thực hiện không?




******
Ánh nến huyền ảo trong mật thất mờ tối.
Những lá bùa trấn tà dán khắp các ngóc ngách gian phòng. Ở đó, một sinh vật màu trắng tuyệt mỹ, và một người thanh niên đang thực hiện một cuộc trao đổi.
Chàng trai vẫn nhìn đắm vào con cáo trắng bạch đó. Trong lòng nổi lên một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Đó chính là sự thương xót. Và hơn hết, là khao khát giải thoát cho sinh vật đẹp đẽ kia khổi không gian tù túng chật hẹp này.

_Ba điều nguyện ước?!

_Đúng. Ta sẽ thực hiện cho ngươi ba nguyện vọng_hồ ly nói_ Chỉ cần, ngươi thả ta ra khỏi đây là được.

Rõ ràng con cáo này đã thả miếng mồi câu cực kì xịn. Cá mập ngoài biển còn cắn câu, nưã là con cá đồng không biết chuyện này

_Vậy làm thế nào đây?

Đáy mắt bạc trong suốt của hồ ly chợt ánh lên một tia sáng vui mừng. Nó ngẩng hẳn đầu lên, giọng nói trầm vang, mang đầy cảm xúc:

_Ở trong Mật thất này có 777 lá bùa trừ tà; đừng có thộn mặt ra như thế, ta không có ý định bắt ngươi giựt hết bùa ở đây đâu; ngươi chỉ cần xé đi 7 lá bùa ở Tứ phương và Tam vận là đủ.

_Tứ phương thì tôi biết. Còn Tam vận?

_Là ba lá bùa Thiên (trần ), Địa (sàn), và Nhân (tường )

_OK!!

Nhìn bóng người xăng xái đi nhổ bùa trước mặt, con cáo khẽ nhếch mép cười. Qủa nhiên , sau 3000 năm, con người vẫn còn những kẻ như thế: Đơn giản và ngu ngốc! Gã này cho rằng vẫn có thể sống sót sau khi thả nó ra sao?
Bất giác, nó hỏi gã thanh niên:

_Ngươi có biết việc đầu tiên ta định làm sau khi rời khỏi đây là gì không ?

_Không !! (phựt, xong 4 lá Tứ phương này)

_Ta... sẽ giết sạch dòng dõi Dong Bang, không chừa một ai hết!

Gã hơi dừng lại : “Không một ai sao?” (phựt, xong Thiên và Địa này)

_Không một ai hết. Bất kì kẻ nào thuộc Dòng dõi Dong Bang, đều phải chết.

Cáo trắng biết rõ, nói ra những lời này, gã kia sẽ sợ mất mật mà không dám xé nốt lá bùa cuối cùng. Song, 6 lá bùa có lẽ cũng đủ để nó chuồn khỏi đây_dù là sẽ sứt mẻ không ít.

_Vậy được,_gã nói, không còn cái vẻ khù khờ ban đầu nữa_Nguyện vọng đầu tiên: “Cáo nhỏ” không được làm hại con người, đặc biệt là người của Dong Bang.

PHỰT!!! Lá bùa cuối cùng đã được gỡ ra


_N-G-Ư-Ơ-I...............!!!
Tiếng con cáo rít lên ghê rợn

Nhưng trong không gian Mật thất nổi lên một thứ tiếng khác váng cả óc. Tiếng chuông bạc văng vẳng 7 hồi: Leng keng!! Leng keng!!!!

_ “Cáo nhỏ” đã hứa thực hiện 3 điều. Và tôi đã nói điều đầu tiên rồi đấy nhé!

Chỉ kịp nhìn thấy cả thân hình con cáo sáng lòa, rồi tan biến vào hư không. Chàng trai kia xém tí thì đui luôn con mắt. Có một sự biến hóa nào đó xảy ra trong tíc tắc ấy...

“Xem ra không ngu như vẻ bề ngoài nhỉ?”

Vẫn tiếng bạch hồ 7 đuôi, song giọng nói trong và ấm hơn . Hình như cũng mê hoặc hơn thì phải.

Hiện ra từ trong màn sương trắng ấy, không còn con cáo nào cả. Mà là một con người. Một con cáo trong hình dạng con người. Một chàng trai vô cùng xinh đẹp. Với nước da trắng như ngọc, mái tóc đen láy, gương mặt hoàn mỹ hiếm có. Trên người thanh niên ấy khoác một tấm lụa trắng tuyệt luân, mềm mại và tươi tắn.
Những khoảng da lộ ra trên cơ thể ấy đều trắng tinh không chút tì vết ! Qua lần vải, vẫn thấy rõ vóc dáng thanh mảnh cân đối

Thật là một mỹ nam nhân!
Là con gái thì có phải đỡ hơn không?!

Chàng trai đờ người ra trước sự chuyển biến cáo thành người ngoạn mục này.

_Ngươi đưa ta ra khỏi đây

_Ơ........_Anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh_ Để...Chờ chút,tôi kiếm bộ đồ cho ...cậu...

Mỹ nam nhân đó quay nhìn cả gian mật thất , chép miệng:

_ Cũng không nên lộ quá sớm

Đưa nhẹ tay theo một đường lượn mềm mại, phép thuật tạo nên bóng dáng một con cáo nằm đó mệt mỏi. Cả 7 lá bùa dường như cũng chưa từng xê dịch. Rồi nó nhỏ giọng: “Ảo ảnh thôi”

Chàng thanh niên không giấu nổi hai con mắt trợn tròn khi nhìn ảo ảnh trong Mật thất. Lại xoay sang nhìn “Hồ ly hình người” kia không chớp mắt.

_Ngươi tên là gì? _con cáo hỏi

Chàng ta chẳng biết làm gì hơn là... trả lời; mặc dù vẫn còn ngẩn người nhìn “mỹ nhân”

_Tôi là ...Jung Yun Ho

Bạch hồ ly hình người kia không còn đôi mắt màu bạc trong suốt. Nhưng đôi mắt đen huyền u tối ấy vẫn thật diễm lệ. Nhìn sâu thăm thẳm như trời đêm không điểm kết thúc. Đôi mắt đen ấy, nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt. Nó nói:


_Ta là Thất vĩ Hồ ly Jaejoong



End_lyric 1

LYRIC 2

Cho đến giờ, Yun Ho vẫn không thể tin nổi. Là ngay lúc này, một ngày đẹp trời của thế kỉ 21, ngay trong phòng anh ta... lại đang được một Thất vĩ Hồ ly hạ cố ghé thăm (Chắc bà cố Yong đang chửi ỏm tỏi vụ bỏ về không nói không rằng. Bà mà biết hắn lấy “thứ này” từ Mật thất, chắc còn điên tiết nữa)..
Nhớ lúc về , dù Yun đã múa mép đủ kiểu, bố mẹ và nhóc Yoosung cứ nhìn gã kiểu: trông gã Yun mắc toi nhà này mà cũng có bạn như vậy ah?! Rõ phí của giời....

_Này Cáo nhỏ.... PHẬP!!!

Vừa mở mồm , một cây bút bi từ trên bàn đã “véo” lên, sợt qua mặt Yun, cắm ngập vào vách tường một cái ngọt sớt. Công lực thâm hậu ghê gớm!!
Thất vĩ Hồ ly hờ hững nói: “ Tên ta không phải Cáo Nhỏ !”

_ Vậy , nhưng..._Yun nuốt nước bọt, mặt xanh như tàu lá chuối_ Gọi là Thất vĩ Hồ ly Jaejoong , thực dài quá...

_Rồi sao?

_Tôi gọi ... cậu...là “Jaejoong thôi được không?

_Không.

_Vậy, gọi tất cả tên họ chẳng phải “lòi đuôi” rồi sao?


Bạch hồ ly ngẫm nghĩ đôi chút, gương mặt thanh tú nhăn nhó khó coi.

_......

_Hay là Cáo Nhỏ vậy nhé?!_Yun cười hơi ...xảo trá.

_Gọi là Jaejoong!_Thất vĩ Hồ ly khó chịu gắt lên.

Yun bất chợt đưa mắt rà soát từ trên xuống dưới “Jaejoong”. Trong hình dáng con người, Bạch hồ ly vẫn toát lên thứ khí chất thanh nhã vô thượng. Trong bộ đồ quần jean-áo phông, trông như một chàng thanh niên thế kỉ 21 tuấn tú xuất chúng.Tuyệt không giống hồ ly tu luyện ngàn năm xíu nào!

Có điều_Yun nghĩ_Gía mà là con gái thì hay hơn.

_Ngươi ước gì thì mau lên, ta không có nhiều thời gian để mà lãng phí đâu.

Tiếng nói của “Jaeoong”quả thực rất hay. Cảm tưởng như những mảnh ngọc quí va vào nhau, du dương mềm mại... nhất thời làm Yun ngẩn ra

_Sao hả?_Jaejoong quay lại hỏi

_À không,..chỉ là...cậu sống mấy ngàn năm, mà lại không có nhiều thời gian sao?

_ Đó là việc của ta

Yunho lững lờ tiến lại ,nằm phịch xuống giường. Chống tay nhìn Jaejoong đang đứng ở đó. Ánh mắt lộ vẻ thích thú.

_Ây, nhưng mà bây giờ tôi chưa có nguyện vọng gì hết. Phải để tâm tình thoải mái, đầu óc thong thả... tôi mới nghĩ ra mà nguyện chứ!

Jaejoong nhìn Yun đầy khinh thị: “Ngươi mà cũng có đầu óc à?”. Nhưng vẫn hỏi:

_Vậy ngươi muốn sao mới ước nguyện?

Yun chỉ chỉ vào chiếc ghế nệm gần giường: “Ngồi đó đã, Jaejoong”
Jae thận trọng tọa vị, mắt nhìn Yun, cảnh giác cao độ. Yun hỏi:

_Có thể kể tôi nghe không?

_Chuyện gì?
_Tại sao..ờ..cậu lại bị giam dưới Mật thất của dòng dõi Dong Bang vậy?

Jaejoong trợn mắt. Hắn là người của Dong Bang. Thế mà chuyện của Dong Bang lại đi hỏi người khác sao?!.Lúc ở dưới Mật thất cũng lờ mờ đoán thế (nên mới dụ hắn thả ra), nhưng không ngờ gã này còn không có đến chút kiến thức sơ đẳng nhất! Bạch hồ ly nhíu mày nhìn gã

_Ta cũng không còn nhớ rõ nữa, 3000 năm trước,dòng dỗi Dong Bang đã hành nghề trừ yêu, khéo thay lại có một gã cầm đầu gian xảo...lập bẫy nhốt ta vào đó.Tổ tiên các người đã giam ta với 777 lá bùa trấn tà. Lợi dụng linh lực Hồ yêu để chấn vượng phát khí dòng họ...nhờ đó trở nên thịnh vượng suốt 3000 năm nay

Rồi ngẩng lên, Jae hỏi:
_Ngươi thực không biết gì cả sao?

_Không...cái này nghe thực phét lác quá thể_Yun cười nhạt_Nếu không thấy cậu, có kẽ cả đời này tôi cũng không thể tin

_Hừ, 3000 năm, suốt 3000 năm sống dưới Mật thất u tối đó, không thấy ánh sáng mặt trời. Sống không bằng chết. Thật căm hận vô cùng...những tưởng được thả ra, ta có thể giết sạch dòng dõi Dong Bang...Thế mà...

Yunho nhìn con cáo hình người đang run lên đầy cảm khái, bất chợt đặt tay lên vai nó, an ủi:

_Vậy sao...sao cậu không phá bỏ giao kèo đó... rồi ...báo thù.

Nghe dứt câu, Jaejong bật người đứng dậy, đôi mắt đen chiếu thẳng vào Yunho. Cái nhìn hoang dại, chứa đầy nộ khí dữ dội. Cậu nghiến răng nói gằn:

_Đừng tưởng Hồ li chúng ta cũng đê tiện như các người. Chúng ta đã lập giao kèo, thì nhất định sẽ thực hiện. Dù là “oán thù”, cũng phải phân định rạch ròi với “ơn nghĩa”. Ngươi thả ta ra, ta sẽ thực hiện ba nguyện vọng của ngươi!

Nghe hồ li nói, Yun im lặng hồi lâu.

_Vậy cho đến khi tôi nói đủ hai điều ước nguyện còn lại, cậu sẽ ở bên tôi phải không?

_Đương nhiên!

Bỗng nhiên Yunho ngả người ra, nở một nụ cười rất dịu dàng.

_Thế thì tốt quá rồi!
Rồi, nằm vật ra giường, ngủ luôn! Ngố không thể tả. Để lại Jaejong ngẩn ra đấy, không biết làm sao. Không biết thằng cha Yunho này có đúng là con cháu DongBang không nữa?Để nguyên một con yêu quái bự trong phòng. May mà là thứ Hồ Li có lương tâm, chứ không thì...nằm gọn trong bụng cáo rồi nghe con.

_Mọi người, nhất định con sẽ về bên sum họp. Chỉ cần xong việc với thằng chết dịch này nữa thôi. Mọi người chờ con nhé.

(Muốn bỏ đi lắm lắm, nhưng vì danh dự của toàn Hồ tộc, đành cắn răng ở lại: có ai hiểu cho con cáo nhỏ đáng thương này không?!-------------Nhỏ?! Mấy ngàn tuổi rồi mà nhỏ hả ?!)


*****************



Mặt trời chói lọi trên cao.
Những sợi chỉ nắng chăng đầy ngóc ngách. Xuyên lá, xuyên cành, đáp xuống mặt đất nhảy múa. Suốt 3000 năm u tối mới lại thấy được cảnh này. Nắng, gió, ánh sáng.... đều thật tuyệt vời. Trong tim dâng lên một niềm hân hoan khó tả.

JaeJoong đưa tay hứng lấy ánh nắng. Nhìn nắng trải khắp nơi, bất chợt mỉm cười. Ngón tay như được chạm nhẹ vào tự do, dù chưa hoàn toàn, vẫn thật sung sướng....Tự do, chỉ đơn giản như thế thôi sao?

_Một ngày nắng đẹp hiếm có nhỉ?

Yunho từ đâu bước lại. Tay đong đưa hai lon nước ngọt. Thấy vẻ mặt sáng bừng của Jae, anh ta cười cười. Không ngờ tạo niềm vui cho Cáo Nhỏ lại dễ dàng như thế.Chỉ là được bung mình thoải mái dưới ánh sáng vĩ đại của Mặt trời.
Nhận lon nước ngọt từ tay Yun, Jae có vẻ dè chừng, nhìn theo động tác của hắn rồi thận trọng bật mở nắp lon. PHỤTTT!!!!!!!!..ỐI!!!!....Jae kêu ré lên. Có lẽ lắc lư hơi nhiều, nên vừa bật nắp là nước trong lon thi nhau táp lên mặt cậu: Tối tăm mặt mũi!!

_Hụ! Ha ha...._Yun không nhịn được, phụt luôn ngụm nước trong mồm ra, cười như nắc nẻ.

_Ngươi...._Jaejoong nghiến răng lầm bầm, lộ rõ vẻ tức giận. Tiện tay bóp vọp luôn lon nước ngọt vớ vẩn.

_Không...ha ha..xin lỗi, không phải tôi. Xin thề là không phải tôi!!..ha ha..

Gã rút khăn tay, cẩn thận lau sạch gương mặt Jaejoong. Mặc cho Cáo Nhỏ nhăn nhó khó chịu, anh ta vẫn vừa lau vừa cười, rất chi là nham nhở.
Nhưng Jae đã sớm chú ý vào thứ khác.

_Đó là gì vậy?( Tay chỉ cái Laptop mà Yun vẫn hay mang theo)

_ Đây hả...Một loại phương tiện đa năng.

_Hửm?

Mấy ngày qua, bảo là chỉ vì chờ Yun nói ra 2 nguyện vọng còn lại, nên mới ở nhà Yun. Song Jaejoong lại có vẻ đặc biệt quan tâm đến đời sống con người hiện đại. Tỏ ra hứng thú nhiều đến sách báo, tin tức TV...Nếu không muốn nói là..thích vô cùng! Đương nhiên, ngoài Yun còn biết hỏi ai bây giờ (Mỗi tên ấy lời )

_Ngươi làm gì ở web này?

_À , đây là trang web công việc của tôi.

_Công việc?! Em trai ngươi nói ngươi “vô công rồi nghề”, chuyên “phá làng phá xóm”cơ mà?

Yun cười khổ. Lại thằng nhóc Yoosung chết tiệt, chỉ toàn nói xấu anh nó. Thêm cả cha và mẹ nữa, cứ hợp lực bôi nhọ danh dự của hắn mới hả dạ thì phải.

_Thật ra tôi làm công việc viết thư pháp.

_Thư pháp?! Ta nghĩ giờ giới trẻ đâu ưa cái này nữa?

_Thật ra đưa Thư pháp vào đời sống giới trẻ cũng không khó. Có thể là viết slogan, trang trí, làm theme điện thoại di động,hay là viết tên riêng bằng thư pháp nữa...Rất độc đáo đấy!!

Nhìn vào mẫu trên trang web, Jae gật gật đầu:

_Xem ra ngươi cũng có xu hướng hoài cổ à?

_Chỉ vì tôi thích thôi_Yun cười lãng đãng.


_AH,YUNHO OPPA, HAY QUÁ ĐI!!


Đang cùng trao đổi, cả hai đều giật nảy vì tiếng gọi cao vút quãng tám của ai đó.
Một đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nhào đến, rối rít hỏi han.

_Yunho oppa, anh đi đâu vậy. Lâu lắm mới gặp nhe, em nghe hồi lễ anh cũng về mà chuồn sớm mất tiêu. Em mong gặp anh lắm đó!

Gương mặt Yunho sớm viết một chữ “NẢN” to tướng. Rõ ràng gặp đứa con gái kia không phải là chuyện gì vui vẻ.

_Tae Yeon à, đây là bạn anh.

_Ô?¬_ Cô bé trợn mắt chu miệng nhìn sang Jaejoong_Chao?! Bạn anh dễ thương quá cơ...Em chào anh...Ơ..anh...

_Jaejoong_Cáo Nhỏ lãnh đạm trả lời.

_Chào Jaejoong oppa!! Ah, Yunho, anh làm bà giận lắm đó nghe! Không mau tạ tội là bà ám suốt đời đấy.

_Cảm ơn em nhắc nhở. Giờ em đi đâu đây?

Jaejoong chả buồn để ý đến hai kẻ ấy, đã sớm bị hút hồn vào thứ gọi là “Laptop” thần diệu đó. Dẫu sao cũng là Thất vĩ Hồ ly, không khó để nắm được cách sử dụng. Nhưng dù là Hồ ly tinh thần thông quảng đại, cũng không dễ kháng lại sức hút của những thứ hiện đại tân kì. Huống hồ bị nhốt mất 3000 năm, đương nhiên rất có hứng thú với những thứ mới mẻ của thế giới hiện đại.

_Jaejoong, về thôi.

_Hả?

Cáo Nhỏ giật mình, buổi “đàm thoại cấp cao” giữa hai thành viên Dòng dõi Dong bang đã chấm dứt từ lúc nào( Công nhận cái laptop đó xịn nghê)

Vẻ mặt Yun có vẻ trầm ngâm.

Jaejoong nhìn anh ta hồi lâu, rồi hỏi: “Có chuyện?”

_Không, họ vẫn chưa thực sự phát hiện ra. Nhưng Tae Yeon nói ở dinh thự dạo này tự nhiên đông người một cách khó hiểu. Chưa có hành động gì, nhưng tất cả người lớn đều rất căng thẳng.

Quay sang nhìn Jae, Yun an ủi:

_Về sau chúng ta cẩn thận hơn là được.

_Tốt nhất_Jae trầm giọng, có chút mỉa mai_ngươi nói cho xong 2 nguyện vọng đi, xong việc là ta biến. Giữa hai chúng ta không còn liên hệ gì sất. Ngươi cũng không bị vạ lây từ ta.

Yun thở dài, tỏ điệu bộ cảm khái sự đời.

_Yà, vấn đề là...giờ tôi vẫn chả nghĩ ra mình nguyện vọng cái gì cả. Xem ra duyên nợ giữa tôi và cậu cũng không ít nhỉ? Jaejoong?

_Dính vào ngươi thực phiền phức!

Dừng một chút, Jae ngạc nhiên hỏi lại Yun:

_Này, ngươi vốn không có ước muốn, mà dám thả ta ra, phản bội lại cả dòng tộc của ngươi. Ngươi bị điên à?

_Ha ha..._Yunho cười vang_Ai mà chẳng có ước muốn. Chỉ là tôi cân nhắc xem nên ước gì cho đỡ công liều mạng thả cậu ra thôi!

Jaejoong vẫn dùng ánh mắt đầy ngờ vực nhìn Yun.

_Về thôi, mẹ tôi nhắn có kim chi củ cải mà cậu thích đấy! Chết tiệt, nhà tôi cưng cậu còn hơn thằng con ruột của họ là tôi đây này...


End Lyric 2


LYRIC 3

Dinh thự Dong bang.

_Yong lão phu nhân! Thật ra mọi chuyện là như thế nào?

_Lão phu nhân, tự nhiên tụ tập cả đống người lại, rồi có chuyện gì đâu?!

_Yong bà bà ah...


_CÂM MỒM HẾT CHO TA!!!!!!!!!! NHỨC HẾT CẢ ÓC ĐÂY NÀY!

Yong bà bà quát lớn, át hết những tiếng ì xèo còn lại.

Chuyện ồn ào ở Dong bang, rút cục cũng chả có gì. Chỉ là rung động nhẹ từ khu Mật thất dưới Từ đường. Nhưng mà kiểm tra, thì bùa ngải vẫn yên vị, “nó” vẫn nằm ì ở đó, chạy đâu cho thoát?! Vả lại, đó vốn là cấm địa của Dòng dõi Dong bang là nơi cât giữ báu vật 3000 năm của dòng tộc....làm quái gì có đứa nào dám bén mảng?

Có điều, di huấn tổ tiên để lại, rất ít người được biết bí mật về sự giàu có phồn thịnh của dòng tộc. Cho nên, mỗi biến động ở Mật thất đó đều phải thận trọng.

Dù sao cũng cần tăng cường giám sát để an tâm hơn.
Thế mà, vừa huy động lực lượng, lũ con cháu mất nết kia đã gầm gào phản đối. Khốn kiếp, cậy trẻ mà ức hiếp mụ già này á? Đừng có nói mớ giữa ban ngày!

Hừ, đau cái lưng quá thể. Mà thằng cháu mắc dịch ấy,đã mở mồm nói sẽ đấm lưng cho bà, cuối cùng chạy mất tiêu! Thật là..chỉ được cái mồm leo lẻo, cấm có thấy cái mặt đâu hết. Giời ạ, con với chả cháu!

Bà bồi hồi nhớ lại Dòng dõi Dong bang xưa kia. Vốn từng là dòng tộc trừ tà nổi danh nhất nhì kim cổ. Thế mà con cháu sau này, nửa chữ trên bùa cũng chả viết nổi! Thật mất mặt quá thể!!
Cả đống con cháu, cái nghề thổ tả gì cũng có, thế mà không có một mống nào có tư chất thầy pháp cả. Cứ thế này, đến khi các trưởng lão kia về chầu ông bà ông vải hết, thì lấy ai giữ gìn “Bảo vật” dưới Mật thất kia đây?....Hừm, chắc phải lựa mấy đứa, mở khóa huấn luyện ĐẶC BIỆT , ép chúng nó học, may ra mới gỡ gạc được đôi chút. Không thì Dong bang đến tuyệt diệt mất.

ÀH...hà hà hà ....thế thì cái thằng nhóc leo lẻo kia sẽ phải chịu “dạy dỗ” đầu tiên nhỉ?!...Hà hà..đảm bảo “đãi ngộ” khác hẳn những đứa khác luôn, hàng khuyến mãi cực sốc!!! Ha ha ha ha...






_HẬC!!

­_Sao vậy?

_Không, chỉ là cảm giác rất ghê rợn thoáng qua...

Yunho cười trừ. Dạo này, nhờ tính ham học hỏi của Cáo Nhỏ nên quan hệ song phương đã trở nên gần gũi đáng kể. Thì...cái gì Jaejoong cũng muốn biết, mà lại chẳng biết hỏi ai, thế là đành xuống nước,mềm giọng quay sang hỏi Yun. Đôi khi cũng hỏi Yoosung và bố mẹ Yun, song không ăn thua là bao. Được nước, Yun lên mặt đôi chút. Nhưng đại khái là...thấy vẻ mặt vui vẻ của Jae thì tự nhiên quên mất mục đích chính (Dại...trai quá!)

_Này , ngươi....

_Hả?!

_Đến bao giờ mới chịu nói nốt nguyện vọng kia hả?

_Ờ thì...tôi vẫn đang cân nhắc... chỉ còn hai điều ước, cần cẩn trọng đôi chút. Ừm, giá mà có thêm cỡ ...dăm chục điều ước thì...

_Im đi! Đừng có giở trò mặc cả với ta. Ta đã sống mấy ngàn năm, chờ thêm vài chục ngày cũng không có vấn đề gì đâu...Kìa, tỉa bản nhạc này cho ta!!

Yun cười rất kín đáo. Qủa thật Cáo Nhỏ rất dễ thương. Sống mấy ngàn năm, song giờ cũng như đứa trẻ lạ lẫm với Thế giới, cái gì cũng rất háo hức . Mỗi lần nhìn gương mặt ngơ ngác khi gặp gì không hiểu của Jae, tự nhiên thấy vui cả ngày.

Ừm, âm mưu của Yun, nói đơn giản là: Kéo dài thời gian ở bên Jae mà thôi. Thật là ngớ ngẩn!

_Jaejoong...

_Hửm?

_Cậu kể là bị Dòng dõi Dong bang bắt 3000 năm trước, thế lúc đó đã là Thất vĩ Hồ ly rồi à? Cậu đã tu luyện thế nào vậy?

Jae rời khỏi màn hình laptop đầy tiếc rẻ. Song, hình như việc Yun hỏi mang tính “thời sự” hơn.

_Ngươi biết làm gì?

_Chỉ là tò mò, ....tò mò một chút thôi mà_Yun chống cằm, mắt nhìn chắm vào Cáo Nhỏ

Im lặng. Đôi mắt đen huyền u uẩn của Bạch hồ ly nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng của Yunho. Không nói gì cả. Một người một cáo. Bốn mắt nhìn nhau.

Rồi Jaejoong mới chậm rãi trả lời:

_Vốn chúng ta chỉ là những con cáo nhỏ bé yếu ớt mà thôi. Nhờ có chút linh khí, tu tập khổ sở mới thành Linh hồ. Ta tu luyện mất 2000 năm, cũng mới chỉ là Thất vĩ Hồ ly, tự do tự tại chưa bao lâu, thì bị bắt giam tới 3000 năm....Thật tức cười...

_Vậy...ồ...cậu đã 5000 năm...5000 tuổi rồi cơ à?_Yun lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Cáo Trắng nhếch mép khinh mạn: Đáng ra ngươi phải gọi ta là Lão tổ tiên của ngươi kìa, nhóc con!
Yun nhất thời ngẩn ra, không biết nói gì hơn



_Yunho hyung!! Jaejoong hyung!ah...
Nhóc Yoosung bập cửa nhào vô phòng. Bỗng dưng khựng lại: “Áh, em xin lỗi, không phiền hai hyung chứ?”

_Không sao, có gì không Yoo?

Lập tức nhận ra vẻ mặt đầy tâm trạng củaJaejoong, Yoo vội nói ngay đầy khí chất đe dọa.

_Yunho hyung lại bắt nạt Jaejoong hả, dù là bạn của hyung, nhưng Jae-hyung cũng là bạn em nữa. Không tha cho Yun-hyung đâu đấy!

_Cái gì hả?_Yun méo mặt, tự nhiên bị chụp cái tội nợ gì đâu...

_Em cảnh báo hyung rồi đấy_Yoo vẫn hùng hổ chẳng kém gì lúc nãy

Yun chỉ còn biết nhìn trời kêu khổ. Lòng ngầm khâm phục uy lực của Cáo Nhỏ. Ngay cả nhóc Yoosung cũng sớm dính chưởng, lại còn vì “người đẹp” mà gây gổ với cả anh nó.

_Em vào có việc gì vậy?_Jae lên tiếng, lập tức bình ổn tình hình chiến sự.

_À không có gì đâu hyung. Chỉ là Yong bà bà gọi điện khẩn cho Yun-hyung thôi.

_Yong bà cố?

_Gọi đích danh đấy ạ. Mau xuống đi, hyung đã đắc tội gì với bà cố Yong hả?

Yun thất thểu rời “tổ ấm”, thảm thiết nhìn theo nhóc Yoo đang vẫy tay chào mình. Hơn nữa, còn vọng lại tiếng Cáo Nhỏ rất hào hứng : “Chỉ giùm hyung cách post bài viết đi Yoo!”_Đau khổ_


Nhưng,

Cái sự “đau khổ” ấy chưa vội dừng ở đó.

Bởi sau đó, Jaejoong nhận thấy “gã chủ nợ” của mình thường phải rời khỏi nhà đi đâu đó. Mỗi lần trở về là mặt mũi tái ngoét như đáy chảo, người nhũn ra như con sứa. Thiếu chút là nhìn y hệt cái xác chết dưới quan tài: vật ra thẳng cẳng, không ngo ngoe gì nổi nữa.

_Thật ra anh ta đang là gì? Không dính vào vụ buôn lậu nào đấy chứ?

_Ồ không_Yoo cười khẩy_Chỉ là cái giá phải trả vì dám “ăn quịt” của Yong bà bà thôi. À, mail của hyung có hồi âm kìa

_A vậy à, cảm ơn Yoo nhé!_ Jae đã quên sạch tên chủ nợ, thì...rõ là mạng hay hơn mà. Từ khi có Yoosung làm quân sư, trình độ lướt web của Jae tăng tiến đáng kể. Tha hồ khám phá thế giới mà không cần tiêu tốn nhiều Pháp lực như trước. Công nhận con người ngày càng tinh túy, đến mức “không có gì là không thể cả”.




Yunho nằm bệt trên giường, cả người đều rũ rượi

Đang yên đang lành, tự nhiên bị bà cố Yong gọi đến Dinh thự Dong bang. Vốn đã thấy điềm gở, thế mà vẫn không tiên liệu hết mọi nhẽ kinh hoàng của nó...Ừm, ... không biết có liên quan gì đến lời hứa bóp vai cho bà không, mà rõ là hắn phải chịu huấn luyện khổ sở hơn hẳn mấy đứa cháu khác trong họ....

Mà cũng không hiểu là đang cố dạy bọn hắn cái quái gì nữa?! Toàn bùa chú vớ vẩn...Nếu không phải vốn biết chuyện Hồ ly, e là hắn đã cuốn gói bỏ chạy sớm!!

Rõ ràng việc hắn thả Cáo Nhỏ ra chưa thể bị phát hiện, nhưng người đa nghi gian xảo như Yong bà bà, thì ắt đã có đề phòng rồi...Lỡ mà làm gì ngu ngốc, anh quá rõ điều bà cố Yong có thể làm với cái xác chết của mình...Hờ...

Thật ra chính Yun cũng ngờ ngợ...Không hiểu sao lúc đó lại to gan thế. Chưa hiểu mô tê gì ... đã dám thả báu vật của dòng họ mất toi. Thì, lời được 3 điều ước cũng khá, nhưng rõ ràng lợi ích của toàn dòng tộc Dong bang vẫn phải hơn chứ...

Dù sao thì,

Yun cũng chưa bao giờ có ý định đưa Cáo Nhỏ trở về cái nhà tù tăm tối đó.

Chưa bao giờ. Và cũng không bao giờ.

_Ngươi không chết trước khi hoàn thành Giao kèo đấy chứ?

Jae bước lạ gần, đưa cốc nước hoa quả choYun. Với Bạch hồ ly này, “chủ nợ” mà chết sớm quá, cũng hơi bị phiền phức đấy. Dù có chết, cũng phải xong nợ nần rồi mới được chết.

_Yên tâm, sẽ kịp nói hai điều đó cho xem_Anh ta cười méo mó

Cáo Nhỏ không nói gì nữa.

Thật ra những ngày vừa qua, được tiếp xúc với cuộc sống tự do, dù không hoàn toàn, cũng thật sự là những ngày rất có ý nghĩa với Jaejoong. Suốt 3000 năm trong tăm tối, cuối cùng cũng được thấy lại ánh sáng. Đó thực là một kỳ tích không ngờ.

Càng không ngờ là một con người đã giải thoát cho cậu. Và chỉ cho cậu_một con hồ ly_những điều đơn giản của cuộc sống. Con người 3000 năm trước chỉ nhìn cậu như thứ tà vật...con người 3000 năm sau, không biết coi cậu là gì, nhưng vẫn đối xử rất dịu dàng...Mặc dù, mối liên hệ giữa đôi bên, chỉ là 2 điều ước nguyện.

_Jaejoong, mai chúng ta đi chơi nhé?

_Ngươi không phải đến “ổ quân dịch” đó à?

Yun ngã ra phát nản. Lại nói Dinh thự Dong bang là “ổ quân dịch” , ngoài Yoo ra, tuyệt không có một ai! Xem ra không tách sớm thì Jae sẽ lây nhiễm ảnh hưởng không tốt từ nhóc đó mất thôi. Anh ta nhún vai: “Mai tôi cúp”


*********


Dinh thự Dong bang

Mật thất dưới Từ đường

Bóng người đứng phía ngoài gian phòng lớn, nơi giam giữ con cáo trắng tuyệt đẹp. Trong bóng tối-sáng mờ ảo, trông nó lại càng đẹp bội phần. Khiến bất kì ai cũng phải ngơ ngẩn nhìn theo. Người đứng đó cũng không phải ngoại lệ. Cứ nhìn vào sinh vật trắng tinh đó đến xuất thần. Người ấy, là Yong lão phu nhân_chủ trưởng hiện thời của Dong bang.

_Bà vẫn lo sợ à?

Một người nữa vừa tiến lại gần. Là trưởng lão Lee của dòng tộc :

_Chẳng phải Thất vĩ Hồ ly vẫn đang ở đây sao? Hơn nữa vẫn nguyên vện 777 lá bùa cơ mà.

Bà cố Yong không nói gì, vẫn ra chiều tư lự :

_Thế chẳng nhẽ tôi lại nghe nhầm 7 tiếng chuông bạc sao?

_Già rồi mà kiêu thế bà Yong?

_Câm mồm đi, lão mới già khú, ta vẫn còn tinh nhạy lắm!!

Lão Lee biết chạm phải ổ nhím, không dám nói tiếp đề tài này nữa. Đánh trống lảng cực kì tài nghệ :

_Xem ra lớp huấn luyện đặc biệt của bà khiến lũ cháu chắt đó khổ sở kêu gào không ngớt đấy nhỉ?

Yong lão phu nhân cười mỉa. Xem chừng đấy là cái giá thích đáng cho lũ thanh niên dám coi thường ông bà của chúng.

_Ông thấy đám trẻ đó thế nào?

_Ừm , thì cứ là tà kiểu nửa mùa, chẳng đứa nào chịu chú tâm cả. Toàn chê là dạy thứ cổ quái vớ vẩn_dừng một chút, ông nói tiếp_À, nhưng mà cũng có mấy đứa khá đấy!

_Là những đứa nào?

_Tae yeon, Hee chul , Seung ri, Yoosung,...và...

_Hửm?

_Tôi cũng không biết, đứa này có vẻ rất lạ. Thái độ uể oải, nhưng bùa chú nó viết xằng viết bậy lại có khí chất hơn mấy đứa kia ..

_Là Jung Yunho phải không?

_Ủa?_Trưởng lão Lee trợn mắt_Sao bà biết?

Bà cố Yong không đáp. Chỉ nhệch mồm cười rất là đáng sợ: Chuyện về thằng cháu mắc toi này ...không thể nói trước cái gì đâu...






Sở thú Nam Gooyo.

Những tưởng đi chơi vui vẻ. Dè đâu nhìn những con thú bị nhốt trong chuồng, Jae tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Tuy không nói gì, nhưng rõ là muốn phá tan cái sở thú này ra để bọn thú tự do bay nhảy về rừng. Yun vừa đi vừa run, không biết Jae có bất thình lình hạ thủ hay không?

Duy chỉ có nhóc Yoosung là lộ rõ vẻ thích thú (mà sao thằng nhóc này lại đòi theo?)

_Yoo à, nghỉ một lát nhé, em biết chỗ, mua kem cho bọn hyung với (Yun đuổi khéo)

_Hyung nghỉ đi. Đưa tiền đây, em và Jaejoong hyung đi cho!

_Ớ...mày...

Yun ngớ ra, đã mất tiền, lại bị cua luôn Cáo Nhỏ là sao?

_Thôi, hyung cũng hơi mệt. Yoo đi một mình nhé, bọn hyung chờ ở đây! _Jae lên tiếng uể oải. Phụng phịu một lúc,
Yoo cũng phải nghe theo. Nhìn bóng thằng nhóc tung tăng phía trước, tự nhiên Yun càng khâm phục sức hút của Hồ ly
( đang ngồi ngay cạnh mình) . Anh ta thở hắt ra:

_Thế mà tôi cứ tưởng ....

_Gì?

_Cậu sẽ làm gì đó, thả toàn bộ bọn thú trong lồng ra chẳng hạn...

Jaejoong cũng hiểu ngầm ý trong lời Yunho. Song, không thèm nhìn vào hắn, vẫn trả lời:

_Ta làm thế thì có tích sự gì? Chẳng phải chúng sẽ bị tóm lại ngay sao?! Hơn nữa...

Ngừng một chút, Cáo Nhỏ mới nói tiếp :

_Hơn nữa, chúng đã quen sống trong sự chu cấp của loài người, hoàn toàn khác biệt với tự nhiên tranh đấu tàn khốc. Giờ thả ra, chết ngỏm hết là cái chắc!!

Yun nhìn Jae. Trong lòng nổi lên một sự hiếu kì. Bạch hồ ly mang dáng dấp một con người_một chàng trai xinh đẹp thế này_thật ra, đã trải qua 2000 năm tu luyện, chống chọi với sự đào thải của tạo hóa như thế nào?

_Cậu thì sao?

_Ta?!

_Bị giam suốt 3000 năm, giờ nếu, chỉ là nếu...xong giao kèo với tôi...Cậu sẽ làm gì?

Cáo Nhỏ nhìn Yunho đầy ngạo mạn: Đó không phải việc của ngươi.

Yunho nhún vai lắc đầu :Tôi chỉ tò mò thôi.

_Ta... muốn tìm về Hồ tộc một lần....Rồi sẽ du lịch khắp Thế giới xem sao. Con người, qua 3000 năm, ta muốn biết đã biến đổi đến mức nào, những thành tựu mà loài người các ngươi đã đạt được...

_Chứ...ủa?! Không phải cậu muốn ở bên người thân của mình sau 3000 năm không gặp sao? Sao lại thích đi du lịch hơn vậy?!

Jae lại nhìn Yun, không nói gì. Nhếch mép tựa cười, mà không phải cười. Có chút khinh thị.

_AH?!

Đột nhiên Jaejoong mở to mắt. Dường như nhìn thấy gì trong đầu.

_Sao thế?

_Có một đứa bé kêu cứu... một con thiên nga....Ừm, cách 350m, ở khu hồ rất vắng...

Nói rồi Cáo Nhỏ chạy vụt đi, Yun cũng nhào theo sau.

Qủa nhiên, đúng như những gì Jae thấy, giữa hồ nước vắng teo, một đứa bé lềnh bềnh ở đấy. Yun không ngần ngại, nhảy phăng xuống, vợt đứa bé vào bờ. Nó đã ngất lịm.

Jae cũng cúi xuống. Khẽ lướt bàn tay trắng như ngọc của mình lên gương mặt đứa trẻ.
Một vạt sáng lung linh qui tụ trên người nó...Ấm dần, ...ấm dần...
Yun nhìn theo đầy kinh ngạc, Hồ ly đó chủ động cứu người!

_Ta không muốn ngươi ước một thứ lãng xẹt thôi!Giao kèo của ta cũng có tự trọng_ Jae bối rối giải thích, cố bao biện cho hành động quá “từ bi” của mình...

Jae vẫn tiếp tục nhìn ra phía hồ. Ở đó vẫn còn một thứ nữa. Một con thiên nga lớn, trông rất xơ xác, lượn lờ đầy mệt mỏi trên mặt hồ. Có vẻ như đứa bé đó muốn kết bạn với con vật kia. Chỉ tiếc là không bơi được như con chim ấy, xém chút nữa là cúng hà bá rồi...

_Ngươi không bay được sao?

Tiếng Jae nhỏ nhẹ, đầy ma lực, hỏi con thiên nga giữa hồ. Có chút cảm thương.

Đương nhiên, không có tiếng đáp lại (chim đâu có biết nói)

Yunho chỉ kịp thấy một luồng trắng bạch rất huyền mị bao quanh người Cáo Nhỏ.
Và, Cáo Nhỏ đặt chân xuống thềm nước.
Bước từng bước nhẹ nhàng bay bổng.
Bước trên...mặt nước!

Thật là một cảnh tượng ngoạn mục chưa từng thấy.

Thiếu niên đẹp tựa thiên thần, làn khói trắng mờ ảo lấp lánh quanh người, bước đi tĩnh lặng trên mặt hồ xanh ngọc. Đến chỗ thiên nga, con chim ngỏng chiếc cổ cao kiêu hãnh về phía người thanh niên

Cậu cúi xuống, nâng con chim lên thật nhẹ nhàng. Lẩm nhẩm thứ pháp thuật kì lạ, chẳng mấy chốc hồi phục lại vẻ mượt mà đẹp đẽ của con thiên nga. Con chim kêu lên thứ tiếng trong trẻo, trong và thanh. Tràn ngập vui sướng.

Ngay lúc đó, gương mặt Jaejoong bỗng giãn ra. Và nở một nụ cười. Bình an và thanh thản. Trên khắp thế gian này, không có bất kì thứ gì có thể đẹp như nụ cười ấy.

Nụ cười thật đẹp. Của Jaejoong.


Cáo Nhỏ đưa tay lên cao, và thiên nga cũng theo đà đó, sải đôi cánh trắng muốt, tung mình bay đi. Thật tự do. Cảnh tượng ấy, cảm tưởng huy hoàng như lúc ngắm bình minh vậy...

_Ôi, con tôi...!

Tất cả giật thót khi nghe tiến gọi thất thanh, chắc là mẹ đứa nhỏ. Và một đám người đang chạy lại. Lúc đó, Yun hoảng hốt nhìn ra phía Cáo Nhỏ, chỉ thấy cả thân người thanh mảnh ấy,... đột nhiên sụt xuống dưới mặt nước hồ xanh thẳm.

CÁO CHẾT ĐUỐI !!






Đằng xa, trong khu vực chuồng khỉ.

Có hai nam thanh niên bỗng nhiên khựng lại. Bất an. Một cảm giác chưa từng có trong họ đang nổi lên. Một người cao hơn, với mái tóc nhuộm nâu. Người kia, với mái đầu vàng sậm.

Gương mặt cả hai đều có nét thanh tú hiếm có. Một vẻ đẹp đầy cuốn hút.
Người cao cao, tóc màu nâu, cất lời hỏi :

_Cậu nhận ra không?

Người kia quay mặt về phía hồ nước xa xa trong sở thú Nam Gooyo.

_Chắc chắn... là Thất vĩ Hồ ly. Không thể nhầm vào đâu được.

_Sao lại thế nhỉ, rõ ràng không thể nào ở đây, mà là ở...

Cả hai cùng im lặng. Một người lên tiếng :

_Trước hết, phải báo cho cắc bậc bề trên đã.

_Ừm, hyung nói phải lắm.

Chỉ một cơn gió kì dị thổi qua...Họ đã...hoàn toàn biến mất.



End lyric 3

LYRIC 4


Con cáo nhỏ màu trắng toát nằm im lìm trong chăn ấm.
Dù không còn to lớn như khi ở Mật thất, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn không hề suy chuyển. Bộ lông trắng muốt mượt mà, và 7 cái đuôi mềm mại, đẹp vô song. Jaejoong bây giờ đang ở trong hình dạng một con cáo đúng kích cỡ bình thường. Chỉ là , có 7 cái đuôi tuyệt đẹp mà thôi.

Đôi mắt màu bạc trong suốt dần hé mở.
Nó nhận thấy kề sát mình là cái mặt “gã chủ nợ” . Đang ngủ như chết ở đấy.
Hừ, con cáo vùng dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng Yunho.

_Cáo Nhỏ, tỉnh rồi à? Làm tôi sợ quá...

Yunho vẫn nằm đó, nhưng đã mở mắt ra, nhìn trân trân vào con cáo trước mặt.

_Ta.. chìm hồ hả?

_Ờ... ra là không biết bơi. Tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ...

Nghe Yun cười mà khổ sở còn hơn là khóc nữa. Cáo trắng nhìn bằng đôi mắt bạc trong suốt của mình. Người thanh niên trước mặt trở nên hốc hác quá. Gương mặt vốn dễ coi của hắn lộ đầy vẻ đau xót, lo lắng...và... nhợt như người chết đuối (Bộ hắn tiếc hai điều ước đến độ ấy cơ à..)

Bất giác, cáo trắng di chuyển lại gần, chạm cái đầu mềm mại của mình vào trán anh ta. Lầm rầm lời chú gì đó...Không, chẳng phải phép thuật gì cả...Chỉ là mấy lời cằn nhằn thật khẽ.

_Ngươi, ngu ngốc, ngu ngốc quá thể...

_Ừm..._Yun cảm thấy dễ chịu hẳn, bắt đầu lim dim mắt. Ngón tay đưa lên, khẽ khàng chạm vào những sợi lông trắng tinh mềm mại của cáo trắng. Mềm mại và ấm áp.

_Ngươi nghĩ Hồ Ly ta dễ chết vậy à _ Cáo Nhỏ lầm bầm _ Ngươi mới là kẻ đẽ chết. Còn chưa xong Giao kèo mà ngươi chết, là không yên thân với ta đâu...

_Ừm..._ Yun khép mi, nhưng tay vẫn lướt nhẹ trên vạt lông trắng của Hồ ly.

Ủa ?! Anh ta mở choàng mắt. Thấy trước mặt không là con cáo 7 đuôi nữa.
Mà là gương mặt Jaejoong.
Làn da trắng mịn cùng hàng mi dài mê hoặc.
Mũi cao thanh tú và đôi môi hồng quyến rũ lòng người....và....
Bàn tay anh đang chạm nhẹ lên gương mặt hoàn mỹ ấy.

Cảm giác như điện giật toàn thân!!

_Ngươi... _ Cáo Nhỏ chậm rãi _..Kiếm bộ đồ cho ta mặc!

Cũng như lần biến thân trước, trên người Jaejoong chỉ khoác một tấm lụa trắng mềm mại...Thật đúng là...dễ khiến cho người ta có ý đồ không tốt.... Hừ..

Yunho lật đật vùng đậy, lục vội bộ đồ cho Cáo Nhỏ.Coi bộ đã đá văng hết mệt mỏi lúc nãy.

_Mở cửa cho em vào, hyung!!!

Chưa kịp định thần, tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Yoosung đã làm Yun choáng lần nữa. Ờ thì,.. hôm Jaejoong “ngã” xuống hồ, không nói không rằng đã đem về đây. Bỏ lại nhóc Yoo chơ vơ với 3 que kem ở sở thú. Suốt mấy hôm bất tỉnh, Jae toàn ở dạng cáo, làm sao dám cho nhóc này vào?

Thế là đành dứt tình anh em, cấm không cho gặp “Jaejoong hyung” của nhóc tới 3 ngày trời...Đương nhiên nhóc giận kinh người chứ còn gì nữa.

Vừa bước vào, nhóc Yoo đã soi mói “ông anh giai mắc dịch” và “Jaejoong hyung” yêu quí của nó; không biết “Jaejoong hyung” có bị bắt nạt gì không.

Cuối cùng nhóc mới khinh khỉnh nói :

_Yun hyung, bỏ trốn khỏi “ổ quân dịch” : Yong bà cố đang điên lên kìa. Điện thoại chờ nguyên 2 tiếng rồi đó. Em không cứu nổi hyung đâu!

_Á..._Tin Yunho gần như rụng khỏi cuống : Quên sạch sẽ vụ huấn luyện ở Dong Bang!
Anh ta xem chừng đã đóan ra kết cục thảm khốc của chính mình ngày mai rồi.

_Jaejoong hyung, hôm đó hyung ngã xuống hồ thật hả?

_Ừm, đại khái là như thế, chắc Yun ho đã kể em nghe rồi chứ?

_Đâu có. Em mua kem về, chẳng thấy ai cả. Rồi nghe bùm xùm có mấy người nhảy hồ tập bơi (Thật ra chỉ có điên mới làm thế! ) . Về thấy phòng hyung khóa kín, mấy bữa không thấy ra ngoài, toàn phải đem đồ ăn lên để đấy...

_Ba ngày liền Yunho không ra khỏi phòng hả?

_Vâng, em còn tưởng chết trong ấy rồi chứ!_Yoosung bật cười_À, Jae hyung, có phần mềm Firefox 5.0 rồi đấy, xài thử không?

_Thật hả?! Chỉ hyung với...

( Vâng, Cáo Nhỏ thật là dễ bị dụ )

******


Một nơi khác.

Tòa biệt thự màu trắng. Kiến trúc hoa lệ cầu kì.

Trong gian phòng lớn, một số người tụ tập ở đó. Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.

Ngồi ở vị trí cao trọng nhất, là một ông lão già cả đầy vẻ quyền uy.

Gương mặt ông lão lộ nét đăm chiêu.

Trong đám người đứng ở kia, có cả hai người thanh niên hôm nọ. Một người cao cao, tóc nâu. Một người thấp hơn chút chút, mái đầu vàng sậm.

_Các người_Ông lão già cả đó chậm chạp cất lời_Có chắc không?

Không ai trong hai người đó nói gì. Im lặng, cũng là một cách trả lời thành kính nhất.
Ông già đưa tay vuốt chòm râu bạc của mình. Gật gật đầu, từ từ mở miệng.

_Hừ...3000 năm rồi, thật là hay...3000 năm...

_Chúng ta nên làm gì đây, thưa ông? _ người tóc vàng sậm hỏi.

_Thất vĩ Hồ ly, bị giam giữ ở Mật thất Dong Bang...Và linh khí Thất vĩ ở Nam Gooyo...Hừ..Thất vĩ..nghĩa là gì đây?...

Ông lão gõ gõ đầu gậy xuống sàn. Những lúc như vậy, thường là thời điểm rất tồi tệ.
Đám người đứng ngồi quanh đó không nhiều, nhưng đều tỏ rõ khí chất vượt trội hơn người. Hơn nữa còn có những điểm rất kì lạ. Vừa thu hút người ta, vừa lạnh lùng xa cách. Và đều đẹp một cách lạ lùng.

Nhưng tất cả họ cùng yên lặng theo từng cử chỉ của ông già kia.

_Hãy... tìm cho ra...Linh khí Thất vĩ đó là gì..

_Vâng _ Lập tức hai người thanh niên cúi người nhận lệnh.

Ông già chậm chạp ngước nhìn tất cả. Nặng nhọc cất lời :

_Còn lại, không được manh động...Mọi việc ...đều phải lo xong chuyện Thất vĩ trước.

_Vâng ạ, thưa ông.

Tất cả cùng dạ rân. Rồi lần lượt lui ra.
Hai người thanh niên ấy cũng nhanh chóng biến mất trong đám người.
Chỉ còn lại lão già nọ. Đưa mắt nhìn ra xa, lão thở dài ai oán.

_Thất vĩ Hồ ly...Thất vĩ...

...Thất vĩ...
...Jaejoong....

******






Nghi ngờ.
Rõ ràng bị nghi ngờ.

Yunho cảm nhận rõ ràng như thế.
Bằng chứng là bà cố Yong suốt các buổi huấn luyện đều...rình mò gã vô cớ. Mà mấy buổi huấn luyện sau đó, đương nhiên không chút giảm bớt cực khổ, nói trắng ra là còn tàn khốc hơn trước. Không chỉ Yun, mà mấy đứa cháu xui xẻo trong họ dính phải, đều khóc không ra nước mắt.

Lờ mờ nhận biết có liên quan đến Thất vĩ Hồ ly, song gã đinh ninh: Ảo ảnh do Jaejoong tạo ra dư sức cho cả dòng họ này ăn thịt lừa.

_Yunho oppa!! Anh được về rồi ah? Hôm nay thoát sớm thế?!

Lại cô nhóc Tae Yeon xí xớn nhảy bổ về phía anh ta. Cô này bị buộc học chung nhóm với Yoo, nhưng vốn sống ở đây, nên giờ nào cũng làm phiền anh được cả.

_Tae Yeon, nói thật là anh mệt lắm! Đừng chơi ác nghe...

_Xì... không cần sợ thế đâu. Em muốn nhờ anh một việc thôi.

_Nhờ ?! _ Yun nghĩ : trước giờ cô này muốn gì là làm, thế quái nào mà lại có chuyện nhờ vả ở đây?!

Cô nhóc vẫy anh lại gần thẽ thọt : “Yoo khoe với em, “Jaejoong hyung” ấy, em rất mong gặp lại....”

_KHÔNG!!!

Yun giật thót, buột miệng kêu lên. Rồi ngay lập tức nhận ra, mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn : Càng cấm con nhóc lì lợm này làm cái gì, nó sẽ càng muốn làm cho kì được mới thôi!


_À không, ý anh là...

_Hứ, không thì thôi _Tae Yeon hất mặt quay đi _ Em không thèm nhờ anh nữa.

Và cuối cùng, cô còn vứt lại một câu khiến mặt Yun xám ngoét như cái mặt xẻng :

_Em sẽ nhờ bà cố Yong đi cùng cho coi!

*****


Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Theo cách nhìn của Jaejoong thì thế.
Mặt trời chói lọi, nắng gắt kinh người. Không có một tẹo gió nào.
Bước ba bước là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tí tách như mưa rào.
Thế mà Cáo Nhỏ vẫn thản nhiên bước ra ngoài. Làn da trắng không mảy may biến đổi trước ánh mặt trời gay gắt. Thậm chí Jae còn có vẻ rất thích thú.

_Trời ơi, nắng quá, nghỉ tí đi Jaejoong!

Yunho ngồi phệt xuống ghế đá trong tán cây xanh rờn. Cáo Nhỏ đành nhượng bộ, ngồi xuống bên canh gã. Tầm mắt đưa ra xa, phấn khích nhìn khoảng trời trước mặt trải một lớp nắng dày đặc.

Giọng cậu vang lên trầm tĩnh:

_Ta nghe Yoo nói, Dòng dõi Dong Bang đã bắt đầu huấn luyện lứa thầy pháp mới.

Mất một lúc, Yun mới trả lời : “Ừ”

_Trong đó có ngươi.

Yun im bặt, không biết nói gì cả. Vì anh ta chịu học mấy thứ cổ quái đó, mục đích chính là thu thập tin tức, để... có thể... bảo vệ Cáo Nhỏ tốt hơn một chút.

_Ta cũng không muốn rầy rà _ Jae tiếp _ cho nên, ngươi hãy nói ra hai nguyện vọng còn lại đi. Chấm dứt Giao kèo, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

_Jaejoong !

Đột nhiên Yunho gắt lên.

Rồi lại chìm trong im lặng. Nhưng chẳng được mấy chốc, Jae quay lại, nhìn sâu vào mắt Yun, lạnh lùng : “Ngươi nói ra đi”.

Ngay lúc đó, đồng thời điểm Yun định nói gì đó thì một cơn gió kì lạ vụt qua mặt cả hai.
Gần như ngay lập tức, Cáo Nhỏ bật dậy. Gương mặt đanh cứng, tỏ ra cực kì căng thẳng. Hai bàn tay Jae bóp chặt lại, mắt nhìn trừng trừng vào phía trước.

_Kẻ nào ?! _ Cậu rít lên ghê rợn


Yunho không hiểu gì cả, nhưng cũng biết có gì không ổn, đã đứng lên từ lúc nào. Ngay bên cạnh Cáo Nhỏ.

Một âm thanh khẽ vang rít lên. Một tiếng : “AH !”

Nghe như tiếng kêu ngạc nhiên, mà cũng như tiếng reo vui mừng.

Bóng người lờ mờ hiện ra phía trước. Hai người. Lúc đầu khoảng cách tới cả trăm mét, mà chỉ một cái chớp mắt, họ đã ở ngay trước mặt !

Hai chàng trai, và cũng gương mặt rất thanh tú. Một người cao cao, tóc nâu. Một người tóc vàng sậm.

_Jaejoong hyung !!_ người tóc vàng sậm, gương mặt còn nét trẻ con, reo lên đầy vui vẻ.

Lúc ấy, bất đồ thân hình Cáo Nhỏ cũng rung nhẹ. Ánh nhìn đã dịu lại, còn có nét trìu mến và mừng rỡ vô cùng.

_Là hai người sao ? Daesung ?! Yoochun ?!

Người tóc vàng sậm _ Daesung , không kềm được, chạy lên trước, ôm chầm lấy Jaejoong.
Người kia, Yoochun, cũng không giấu nổi sự vui mừng.

_Đúng là hyung ! Jaejoong hyung !! Thật không thể tin nổi...Jaejoong hyung !

_Bọn em nhớ hyung quá ! Không thể ngờ, 3000 năm rồi, những 3000 năm...

_Daesung ! Yoochun!... Hyung cũng vậy, không thể tưởng nổi...Mọi người...

Giây phút trùng phùng đầy xúc động của ba con cáo buộc phải ngừng lại. Bởi có một kẻ đứng đó, hai mắt nhìn lồ lộ vào họ.

_Jaejoong hyung, đây là ?!... Khoan, hắn có mùi của Dong Bang ...?!

_Đó là kẻ đã thả ta ra _ Jae thở dài.

Daesung vốn chả buồn nghĩ, nhưng Yoochun thì rất nhanh nhạy, nhìn sang phía Yunho, lại quay lại nhìn Jaejoong : “Giao kèo ?”

_ Ừ.

_Không thể giết ?

Jae không nói gì.

Đột nhiên Daesung nhíu mày : “Không ổn !”

Ngay lập tức, Jae và Yoochun vào thế phòng bị. Jae đứng chấn trước mặt Yun, một cách vô thức. Tất cả cùng chăm chú nhìn về phía Daesung chỉ.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Ngoại trừ một bà già, và một cô gái trẻ đang tiến về phía này.

Đó là... Tae Yeon ...và ...bà cố Yong !

_Người của Dòng dõi Dong bang _ Yoochun gằn giọng. Sắc thái sặc mùi máu.

_Không được, giao ước đầu tiên là : Ta không được giết người của Dong bang !

Daesung và Yoochun liếc nhìn Yunho hằn học. Rồi quay sang Jae :

_Đó là giao kèo cuả hyung. Không phải bọn em !!

_Không được _ Yun nhảy bổ ra, chắn trước bọn họ _ Đừng làm...


_JUNG _ YUN _ HO !!!


Một tiếng gầm gào vô cùng dữ dội từ phía một già một trẻ kia (Đương nhiên là bà cố Yong )
Không nhìn cũng biết là bà đang tức điên lên. Yun không dám quay lại.

Thì...hôm nay dư hơi, nghe lời dụ dỗ của cô cháu gái, bà già này mới lê thân khỏi dinh thự Dong bang. Nghe quảng cáo là thằng cháu mắc dịch (vốn đã đẹp trai ) có một người bạn khá lắm (còn đẹp trai hơn ). Nên bà mới háo hức dắt Tae Yeon cùng đi cho sướng mắt nhìn.

Dè đâu trời nóng như điên, đi xe đã phát bực, thế mà đến gần nhà nó lại còn thấy cảnh này : Thằng cháu đâng đứng với một đám yêu khí ngùn ngụt !

_Yunho, tránh sang một bên cho ta !

Bà cố thét lên váng cả đầu.

_Bà, cháu xin bà... _ Yunho tái mặt, bởi khi ra ngoài, bà nhất định sẽ bốc theo một đám thầy pháp bảo vệ trong bán kính 25m . Hô một tiếng, đảm bảo tề tựu vô cùng đông vui náo nhiệt !

Phía bên này cũng căng thẳng chẳng kém.
Jaejoong còn chần chừ. Nhưng Daesung và Yoochun đã thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.

Bên bà cố quả nhiên xuất hiện cỡ 8 thầy pháp áo đen, đứng thành đội hình Bát Tú. Còn có Tae Yeon _ dù không rõ chuyện nhưng bà cố Yong xuất lệnh, e là cô nhóc cũng ra tay không kém mấy thầy pháp kia là bao.

_Thứ yêu nghiệt kia, các ngươi dám có ý hãm hại con cháu Dong Bang sao ?

Bà Yong cau mày quát lớn.

_Nói mau, là thứ yêu tà phương nào?

Cả ba Hồ ly tinh bên này chẳng thèm đáp trả. Ai mà ngu, đi cãi nhau với bà già chứ?

_Bà, chuyện này không phải như vậy....

_Câm mồm Yunho!!! Bao nhiêu bùa phép được dạy, mày vứt đâu rồi hả ? Lại còn để bọn súc sinh này rù quyến. Có còn

_Bà... cháu... _Yun phân trần, song vô hiệu ; ngược lại, còn gây phản tác dụng .

Bà cố Yong đâng bực mình sẵn với 3 kẻ dị tà kia, mà thằng cháu cứ lừng khừng ở giữa. Không mở mồm thì thôi, mở mồm ra lại càng làm bà điên tiết, thiếu nỗi khử luôn thằng cháu mắc toi ! Bà gầm lên :

_YUNHO, TRÁNH SANG MỘT BÊN !!

Dứt lời đã thấy tay bà phóng ra một loạt 16 lá bùa, chắn trước mặt tam hồ. Một luồng lôi điện phóng ra, uy thế ngất trời. Xem chừng quyết biến ba con Hồ ly thành món Cáo nướng áp...lề đường ! Nhưng, ngoài Thất vĩ Jaejoong, hai người còn lại tu hành cũng không hề thấp. Đó là Lục vĩ Yoochun và Ngũ vĩ Daesung ! Ngay trong tích tắc, Yoochun đưa một đường tay hình bán nguyệt, lập tức khí lạnh đông tụ. Băng đá ngưng kết toàn bộ lôi điện . “Tách. Tách”. Chỉ sau một tiếng “RẮC” thật đanh, 16 đạo bùa kia cũng tan bay lả tả.

Bà cố Yong phất tay, răng nghiến kèn kẹt đầy tức giận.

Lập tức 8 thầy pháp xông lên theo đội hình “Bát tú” . Thi triển phép trấn tà, tạo nên chiếc lưới ánh sáng đỏ chụp xuống ba yêu nghiệt phía dưới. Daesung nóng nảy nhào lên,trong tay hiện lên thanh gươm trong suốt , đưa lên. Vút một chiêu ngọt, cắt tươm cái lưới phép ! Nhưng mà lưới phép do 8 thầy pháp thi triển, uy lực không hề nhỏ, bật ngay phản chấn chiêu kiếm của Daesung. Trong lúc luống cuống, không biết làm sao để hóa giải, Dae hoảng hôt lui lại. Nhưng không kịp !! E là trúng một đòn nặng mất thôi !

Trong một khoảnh khắc, bóng trắng lao lên cực nhanh, đưa tay kéo Daesung lui về sau. Đồng thời đưa một tay thực hiện pháp thuật. Không kịp nhìn thấy gì hết, ngoài một luồng trắng rực rỡ, sáng lòa bùng lên, trùm cả chiếc lưới đỏ. Không chỉ bẻ tan cái lưới trấn tà, còn tạo dư lực mạnh mẽ, hất bay cả 8 thầy pháp kia. Rớt “lịch bịch” trước mặt bà cố Yong.

Trước cái nhìn ngỡ ngàng của Yun , Cáo Nhỏ đã đưa Daesung đáp xuống, để Yoochun dìu tạm Dae. Lúc ấy trong mắt Yoochun cũng có những tia kinh ngạc.

_Không ngờ, 3000 năm không gặp, hyung đã đến mức này....

Jaejoong không đáp. Quay lại nhìn phía bên kia.

Yong bà bà nhăn mày dữ dội. Con ngươi thu hẹp lại, nhìn không chớp mắt về phía yêu nghiệt có dáng hình tuấn tú kia.
Màu trắng...Trắng...

_Bà bà, Yunho oppa ở bên đó..._ Tae Yeon lo lắng lay lão bà bà.

Bà gìa ấy, cứ mải nhìn ba người thanh niên kia. Và cả đứa cháu của mình. Bà thở hắt ra nặng nhọc.

_Ngươi, là ... chính là... Thất vĩ Hồ ly Jaejoong....!!


End lyric 4


LYRIC 5



Hai bên cứ gườm như thế hồi lâu.

Song cũng ngầm hiểu rằng: không nên tiếp tục đấu nhau ở đây. Nguy hiểm!

Bên này thì Daesung đang chịu ảnh hưởng từ dư chấn lưới Trấn Tà, mà Yoochun cũng tiêu tốn mấy phần công lực.

Bên kia thì 8 gã thầy pháp ộc máu, lão bà bà cũng khó chịu không kém.

Cuối cùng, vẫn là Jaejoong lên tiếng trước:

_Chỉ cần bà cho qua, bên chúng ta cũng không cần ra tay thêm nữa.

Không có tiếng đáp trả. Bà cố Yong suy nghĩ rất lung. Báu vật dưới Mật thất thực sự đã lọt mất. Và bây giờ là cơ hội cuối cùng để tóm lại. Nhưng, nếu con Hồ ly bảy đuôi đó thực sự ra tay, thì bà cũng không dám chắc còn toàn mạng hay không, hơn nữa, còn có hai đứa cháu ở đây...

_Nếu cả 2 cùng sống chết ở đây... Ta e là Dòng dõi Dong Bang sẽ tuyệt diệt còn sớm hơn bà tưởng nữa đấy ! _ Jae hạ giọng đầy sát khí.

Quả đúng như vậy. Đánh ở đây, bất quá chỉ có ba Hồ ly của Hồ tộc. Còn đầu não của chúng vẫn an toàn, trong khi bà Yong đã ngỏm. Với lực lượng chênh lêch như vậy, chỉ cần Hồ tộc quét một mẻ, coi như Dòng dõi Dong Bang đứt mương !... Không còn tồn tại.

_Nhưng các ngươi phải để cháu ta tại đây !

Cáo Nhỏ đưa mắt nhìn sang Yunho, cười nhạt:

_Hắn vốn là kẻ phải ở lại.

_Jaejoong _ Yun thảng thốt. Thực sự, không muốn Cáo Nhỏ rời xa mình. Anh toan đưa tay kéo giữ Jaejoong lại ... nhưng cậu đã thụt lui một bước.

_Yunho, lùi lại _ bà già gào lên.

_Yunho oppa... _Tae Yeon sụt sùi gọi .

Chỉ một cơn gió thoảng qua. Trong chớp mắt, cả ba bóng dáng đó đã tan biến.

Nhưng Yunho vẫn kịp nhìn thấy. Lần cuối cùng. Gương mặt của Jaejoong.

Cậu đã cười.

Một nụ cười buồn thảm.








ĐỊA NGỤC ?!

Còn hơn thế nữa. Giờ đây toàn thể Dòng dõi Dong Bang, từ nhỏ tới lớn đều sôi sùng sục như cái chảo dầu. Người không biết còn đỡ, chứ người biết rồi thì càng lồng lộn: Hồ ly trấn giữ thịnh vượng của cả dòng tộc đã “được” thả đi. Bởi chính tay người Dong Bang _ một thằng cháu ngu ngốc, thì bi hỉ xả không đúng chỗ !

Đương nhiên, đứa cháu mắc dịch ấy đã nhận được “hậu tạ” đích đáng.

Yunho bị nhốt trong phòng sám hối của dòng tộc. Bà cố Yong đã lệnh: cấm tiệt bất kì ai đến gần chỗ thằng cháu tội nợ ấy !

Hơn nữa, toàn thể già trẻ lớn bé trong Dòng dõi Dong Bang đều phải đề cao cảnh giác. Bởi Thất vĩ Hồ ly trốn thoát, đồng nghĩa với cuộc báo thù mưa máu rất có thể xảy ra ngay sau đó.


Một mình Yunho thẫn thờ trong căn phòng tối.

Cũng tốt ... bị nhốt ở đây cũng tốt ...

Có thời gian mà sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Rút cục, Cáo Nhỏ đã rời xa anh thật rồi...

Nhớ lại từ lúc gặp Jaejoong tới giờ.

Nhớ...

Nhớ lúc nhìn thấy cậu trong gian Mật thất đó...

Có đúng là ... anh giải thoát cho con Hồ ly tuyệt đẹp chỉ vì ba điều ước nguyện ?!...

...Không ...

Hoàn toàn không phải...

Chỉ đơn giản, anh không thể nhìn sinh vật đẹp đẽ ấy chôn vùi trong lòng đất tối tăm này. Anh muốn chính đôi tay mình, đưa Jaejoong đến với thế giới tràn ngập ánh sáng ngoài kia.

Để cậu có thể tự do nở một nụ cười...

Một nụ cười thật rạng rỡ...

Nụ cười ấy, sưởi ấm cả trái tim anh ...

Nhớ...

Nhớ mãi cái cảm giác mất mát khi nhìn cậu chìm xuống làn nước lạnh giá.

Có thể, sẽ mất vĩnh viễn !

Chỉ nghĩ đến điều này, trái tim đã như bị bóp nghẹt ...

Đau đớn, đến không thở nổi.

...Sẽ...
... chết ...
...mất ...

Chỉ đến khi ôm chặt thân thể ấy trong vòng tay,

anh mới cảm thấy ,

mình còn sống trên đời.

Nhưng lúc ấy, tất cả... vẫn chỉ là những cảm giác mơ hồ.

Bởi cậu còn ở bên anh. Bởi còn hai điều ước nguyện anh còn chưa nói ra.

Cho đến lúc Cáo Nhỏ rời xa anh. Hôm đó. Nụ cười lúc chia tay. Buồn thảm.

Đó chính là lúc anh nhận ra.

Mình cần có Jaejoong biết bao.

Không bao giờ muốn rời xa.

Luôn mong muốn ôm trọn cậu trong vòng tay.

Bên nhau mãi mãi.

Đó... là gì nhỉ ?

Cái cảm giác chết tiệt này !! Chưa bao giờ trong lòng anh phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Chưa bao giờ trong lòng anh lại đau đớn nhiều như vậy.

Chưa bao giờ... nhỉ ?!




Leng keng ! Leng keng !!

Đột nhiên nghe tiếng chuông bạc ! Yunho giật mình, hướng về phía phát ra tiếng chuông ấy: Cửa sổ.

Anh ta nhìn thấy cái gì đó, trắng trắng, sáng sáng , ở phía ấy...

Con tim đập rộn lên. Anh tiến gần đến ô cửa sổ, cố nhìn ra ngoài, lẩm nhẩm thầm gọi : “Jaejoong ?...”

Không có tiếng đáp lại. Anh đã nhầm sao ?

_Cáo Nhỏ ?!...

_Hừ !!_ một tiếng gắt nhỏ bực mình. Nhưng lại khiến Yun mừng rỡ vô cùng.

_Jaejoong !

_Ngươi không được gọi ta là Cáo Nhỏ gì hết.

_Cậu vào đây được không ?

Một quầng sáng trắng huyền ảo tụ lại bên cửa sổ, hiện ra bóng dáng Jaejoong đang lơ lửng trên không. Gương mặt ghé sát ô cửa sổ căn phòng nhốt Yunho.

_Bùa chăng tứ hướng, khó vào lắm !

_Vậy à _ giọng Yun đầy thất vọng _ Thôi, chỉ cần cậu ở đấy là đủ rồi.

Jaejoong không nói gì. Cứ lơ lửng ngoài cửa sổ, nhìn vào phía trong, Yunho ở trong đó.

_Sao cậu lại quay lại ?

_Ta còn thiếu người hai điều ước.

_Chỉ có thế thôi ? _ Yun lắc đầu cười.

Cáo Nhỏ mím môi, trả lời run run: “Ta ...thấy ...ừm ...nhớ ...nhớ ...ngươi”

Yun không biết Jae như thế nào khi nói ra câu này, nhưng riêng anh thì trong bụng sung sướng không thể tả. Cố lấy giọng bình thường, anh hỏi tiếp.

_Cậu về thăm người thân chưa ?

_Rồi.

_Vui chứ ?

Cáo Nhỏ trầm giọng: _ “Ta thấy chẳng vui vẻ gì cả. Phiền phức nữa là khác !”

Rồi như sợ Yun không hiểu, Jae giải thích:

_Cũng như con người, mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm với dòng tộc. Không phải cứ muốn gì là làm được. Họ muốn ta về, rút cục cũng là cầm tù ta theo một kiểu khác mà thôi.

_Trách nhiệm gì vậy ?

_Duy trì nòi giống.

Phì ! Yun không nhịn được, vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Không ngờ lại có chuyện lí thú như vậy. Jaejoong vốn đã quá đẹp, bói đâu ra một cô Hồ ly cho xứng tầm ? Kẻo hóa ra ngày cưới, người ta lại bắt Jae ...mặc váy ! Ai làm vợ Jae, xem ra cũng rất là khổ sở vì nhan sắc của chồng đây...

_Ngươi có muốn ra khỏi đây không ? _ Jae hỏi.

Nghe ngữ điệu là Yun đoán ngay ý đồ của Cáo Nhỏ:

_Không, với việc cỏn con này, tôi không muốn phí một điều ước của cậu!


_Thế này cũng không, thế kia cũng không ...Vậy phải thế nào ngươi mới chịu ước hả ?!!




YÊU HỒ !!!

Một tiếng thét lanh lảnh từ sân trước Dinh thự Dong Bang.

Cả Jaejoong và Yunho giật mình ngóng ra.

_Đưa tôi theo với !

Jaejoong hơi nhíu mày, rồi cũng kéo lấy tay Yunho. Trong giây lát, cùng lúc thân thể Jae bừng sáng, cả người Yun cũng lọt ra khỏi căn phòng đó. Cả hai cùng lao về phía có tiếng thét.

Họ gần hơn, nên lao đến nhanh hơn bất cứ ai. Mấy người nằm oằn oại dưới đất, dấu máu nhập nhòe, tiếng rên rỉ thảm thiết. Có dấu máu nhỏ xuống, một vũng máu lớn. Máu từ trên nhỏ xuống.

Yunho kinh hoàng nhìn lên. Đó là một nữ yêu hồ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, toát lên thứ cảm giác ghê người rùng rợn...Tay cô ta, đỏ thẫm máu.

Bàn tay đó, đâm xuyên...đâm xuyên qua ngực trái ... của ...TAE YEON !

_TAE YEON !! _ Yunho thét lên điên cuồng.

Đúng lúc đó, Jae đã nhào lên trước, cậu hét lớn : “ YOONA !”

Cô gái được gọi là “Yoona”, nữ yêu hồ ấy, vẫn gương mặt vô cảm ,

.... lạnh lùng vẩy tay ra ...

.... một thân hình rớt phịch xuống...

Yun lao ra , đỡ kịp cái xác đẫm máu.

Ngực trái Tae Yeon ...thủng một khoảng lớn....

Trái tim ... đã bị bóp nát !


_Yun... Yun ... hồ ... y... yêu... _Đôi môi trắng bợt của Tae Yeon khẽ mấp máy.

Yếu ớt.

Mong manh.

.....


_Yoona, ta đã nói không được đụng đến người của Dong Bang ! _ Jae gầm gừ.

Nữ yêu đó không tỏ thái độ gì. Rút chiếc khăn lau sạch vết máu trên bàn tay. Nhưng, trên áo sơ mi và áo khoác, vết máu đỏ tươi dây ra là không thể xóa bỏ.

Cô ta chĩa ánh nhìn vào Yun ho, rồi lại nhìn Jaejoong :

_Thất vĩ ... Ngài lập giao kèo ... với ... _ Cái nhìn sắc nhọn vào Yun, nhấn giọng đầy mùi máu _ ... HẮN ... ?!

Giọng Yoona vẫn lạnh lẽo rít qua kẽ răng :

_Ngài ... không thể giết người của Dong Bang ... hắn là kẻ lập giao kèo với ngài ...

Cô ta xoáy vào Yunho .

_Ta giết hắn đi là xong !

_YOONA _ Jaejoong mắt long lên hoang dại, cái nhìn chứa đầy sát khí _ NGƯƠI . CÚT NGAY . TRƯỚC KHI TA

TỰ TAY GIẾT CHẾT NGƯƠI ! !

Yoona im lặng. Thân hình phấp phới trên không trung, phảng phất một vẻ đẹp ma mị. Cô ta biết rõ khả năng của Thất vĩ. Những gì Jaejoong có thể làm ... Thậm chí là giết một Tam vĩ như cô ta. Rất dễ dàng .

_Ngài quá yếu lòng, Thất vĩ Jaejoong.

SOẠT T T T ! ! ! !

AHH ... AHH ... ! ! ! !

Nữ yêu hồ rít lên đau đớn.

Ba cây trâm bạc đã găm ngập bả vai Yoona.

Đó là cô ta đã lanh lẹ né qua, nếu không, e là đã cắm lút vào tim.

_Đồ yêu nghiệt !!

Tiếng quát tháo vọng ra. Rõ là trâm bạc trừ yêu của Yong lão phu nhân.

Nhận thấy tình thế bất lợi, Yoona cau mày. Tay giữ rịt bên vai bị thương, nữ yêu hồ vụt tan biến trong không trung.

_Tae Yeon ! Ôi trời ơi ...

Bà Yong lập tức lao lại. Cũng thấy Yunho đang đỡ cô bé, song ngay lúc này tất cả đều dồn tâm trí vào thân thể đẫm máu nằm bất độngấy.

Jaejoong vẫn đứng đó. Ánh mắt u tối nhìn tất cả. Đặc biệt là Yunho.

_Jaejoong ...

Không một ai quanh đó dám thở mạnh. Tất cả cùng đề phòng cao độ với yêu nghiệt lợi hại kia.

_Ta hiểu, nguyện vọng thứ hai của ngươi ...

_Hãy cứu Tae Yeon ... _ giọng Yunho run rẩy .

Cáo trắng chầm chậm tiến lại chỗ cô bé. Lão bà bà cũng miễn cưỡng lùi ra.

_Làm sao ta chắc ngươi không giết luôn con bé ? _ Lão bà Yong hậm hực.

_Nếu để vậy, cô ta cũng sẽ chết _ Jae lạnh lùng trả lời.

Bạch Hồ Ly quì xuống. Trong lòng bàn tay hiện lên đốm sáng lung linh.

Yun nhận ra gần giống lúc cứu đứa bé chết đuối ... nhưng lần này, rõ ràng pháp thuật ghê gớm hơn nhiều.

Thứ ánh sáng trắng lấp lánh đó tan chảy khắp cơ thể Tae Yeon, bùng lên rực rỡ ... tản ra thành vô số đốm sáng nhỏ, bắn ra xung quanh.

Tựa như hàng ngàn con đom đóm maù trắng dập dờn bay đậu. Tưởng như một giấc mộng không kết thúc ...

Quầng sáng co hẹp lại, di chuyển nhẹ nhàng, quay về tay của Jaejoong. Vết thương của Tae Yeon ... như chưa từng tồn tại. Sắc mặt cô bé cũng hồng hào trở lại.

Một thứ pháp thuật kì diệu vô cùng.

Sự sống ... đó là thứ đã được trả lại toàn vẹn cho Tae Yeon.

Lão bà bà Yong vội vã chen vào, hất Jaejoong lui ra.

_Tae Yeon, cháu thấy sao ...

_Ưm ...

_Thật khổ cho cháu, tất cả cũng chỉ tại lũ súc sinh đó ...

_Bà ... _ Yun khổ sở cất lời.

_Còn không nữa à ? _ Bà liếc nhìn Jaejoong _ Đừng tưởng cứu được con bé mà cả dòng tộc này phải tha thứ cho ngươi. Tội nghiệt đều do thứ dị tà các ngươi gây ra .... Các ngươi, mãi mãi là thứ nghiệt chủng súc sinh ...

Dòng dõi Dong Bang ... tồn tại là để tiêu diệt các ngươi !!

Mỗi lời Yong bà bà thốt ra, như mũi dao đâm vào tim Yunho.

_Jaejoong ... _ Anh khẽ gọi.

_Ngươi vẫn còn một nguyện vọng cuối cùng .

Giọng Jaejoong lạnh lùng vang lên.

Và, cùng làn gió nhẹ thoảng qua ... cậu biến mất.

Như chưa từng ở bên anh.


Bà Yong quát ầm lên, không cho truy đuổi nữa : “Lũ các người ăn thua gì với đồ yêu ấy ! Mau đưa người vào chữa trị đi !!”

Đám con cháu đành tiu nghỉu lui về. Ngán !

******


Dinh thự màu trắng.

Là nơi qui tụ hiện thời của Hồ tộc.

Đang có không ít người tham gia một cuộc họp nội bộ.

Ông lão già cả đầy quyền lực ấy đang nhíu mày cực độ. Ông đang nhìn vào người đứng chính giữa gian phòng.Là người vừa thoát khỏi giam cầm trở về. Là người cả dòng tộc muốn giải thoát suốt 3000 năm qua ...

Thất vĩ Hồ ly _ Jaejoong !

_Ngươi quay lại Dinh thự Dong Bang ?

_Đúng.

_Kẻ lập giao kèo với ngươi ở đó ?

_Đúng vậy.Chỉ còn một giao kèo nữa là hoàn thành.

_Ngươi đã ngăn cản Tam vĩ Yoona ?

Jaejoong im lặng, quá lo lắng, Daesung vội đứng ra phân trần hộ :

_Thưa ông, vì giao ước đầu tiên là hyung ấy không được giết người Dong Bang, cho nên ... hyung ấy mới ...

_Ngũ vĩ Daesung !_ Lão già trầm giọng đầy đe dọa.

Lục vĩ Yoochun vội kéo Daesung lại, lắc đầu một cái. Daesung mím môi :

_Dạ, con xin lỗi ... vì .... con biết ạ. Đây không phải chuyện của con ạ.

Ông già không nhìn Daesung lấy một cái. Vẫn xoáy vào Jaejoong. Cậu trầm mặc.

_Trước khi xong việc, con không muốn bất kì kẻ nào xen vào chuyện ở Dong Bang. Dù là cô ta, hay bất kì ai nhúng tay vào ... Con sẽ ngăn tới cùng.

Không khí bắt đầu căng thẳng. Ông già lặp lại.

_ “Sẽ ngăn cản tới cùng” ?

Jae im lặng. Nhưng thái độ thì rất rõ ràng. Một lời khẳng định chết chóc.

G.I.Ế.T S.Ạ.C.H !!

Ông già không có chút biểu cảm gì trên gương mặt. Lạnh tanh.

Không khí lạnh lẽo xâm chiếm cả gian phòng. Sặc mùi tử khí.

Tất cả đều im phăng phắc. Lặng tờ như những bức tượng.

End lyric 5



**********************

LYRIC 6

Dinh thự Dong Bang.

Cuộc họp bất thường được triệu tập. Bởi những sự kiện nguy hiểm xảy ra gần đây. Con cháu dòng dõi Dong Bang ở khắp nơi đã có dấu hiệu tử nạn không bình thường. Số người chết tăng lên mỗi ngày…Hồ Ly báo thù!

_Yong lão phu nhân, đã đến tình trạng này, xin bà quyết định….

Tất cả đều im lặng.

Không còn nhộn nhạo như thường nữa. Cái chết đang đặt trên đầu tất cả. Tuyệt diệt… là cái tương lai không còn xa xôi của cả dòng tộc…

Yong bà bà trầm mặc rất lâu. Quả thực lũ Hồ yêu đó, trong 3000 năm, đã cách biệt quá xa với đám con cháu vô dụng của Dong Bang.

_Trước hết, cho gọi hết người thuộc Dòng dõi Dong Bang về đây.

_Vâng, thưa lão phu nhân.

Trước nay, dựa vào Thất Vĩ Hồ Ly dưới tầng hầm, Dòng dõi Dong Bang không màng mọi thứ yêu nghiệt. Nhưng giờ thì …Phải mất một khoảng im ắng rất lâu. Dường như đã phải cân nhắc rất nhiều.

Bà nặng nề nói ra: “Gọi Shin Ki Thế Gia vào tiễu trừ Hồ yêu!”

Tất cả trưởng lão ngồi đó đều tái mặt.

Shin Ki Thế Gia, đó là cụm từ không nên nhắc đến nhất ở Dòng dõi Dong Bang. Thật ra Shin Ki Thế Gia cũng từ Dòng dõi Dong Bang, các thế hệ sau tư chất đều rất tốt, không chỉ linh lực mạnh, mà còn rất có năng khiếu trừ tà… Có điều, người của Shin Ki Thế Gia hầu như không được các đời Dòng dõi Dong Bang coi trọng. Nếu không muốn nói là khi dễ, khing thường.

Bởi xuất thân của Shin Ki Thế Gia.

Đó là hậu nhân của Hồ ly. Dòng máu của Shin Ki Thế Gia pha trộn giữa dòng máu Dong Bang và dòng máu Hồ ly. Kết quả của một mối tình oan nghiệt từ ngàn năm trước.

Với xuất thân như vậy; với cả Hồ tộc, và dòng dõi Dong Bang…đều là con cháu. Nhưng Shin Ki Thế Gia hầu như không quan hệ tốt với bất kì bên nào.

Kêu gọi ShinKi Thế Gia vào cuộc chiến này, lợi dụng khả năng vượt trội của Shin Ki Gia…cũng như con dao hai lưỡi. Vì Shin Ki Gia cũng là gia tộc trừ tà, nhưng vốn cũng chẳng ưa gì dòng dõi Dong Bang. Nếu nhân dịp này mà họ tiếm quyền, thì cũng là việc bất khả kháng.



Shin Ki Thế Gia ra tay.

Đó mới thực sự là lúc trận mưa máu tanh tưởi dậy sóng.

Với khả năng trừ tà vượt trội so với Dòng dõi Dong Bang, các hậu nhân của Shin Ki Gia tỏ rõ vị thế chủ trì của mình. Dù thương vong không ít, nhưng bên Hồ tộc cũng chẳng dễ chịu gì.

Khắp các nơi xuất hiện người của Shin Ki Gia đều xảy ra giao chiến dữ dội.

Bùa chú. Thuật trấn tà, trừ yêu….đấu với tà vật, yêu khí.

Xác người đổ xuống, xác hồ ly cũng không kém thương tích. Thương vong càng lúc càng thảm khốc. Máu tanh càng khắc sâu oán thù.
Mỗi lần trở về, người của ShinKi Gia đều hầm hầm sát khí, lại không mấy giao thiệp với Dong Bang, lạnh lùng xa cách …vô hình chung lấn át hết ý chí của người trong Dong Bang. Một nỗi sợ hãi ngấm ngầm bùng lên.

Không rõ việc để Shin Ki Thế Gia xuất quân là đúng hay sai. Nhưng kéo dài tình trạng tàn sát lẫn nhau giữa người và cáo này…hoàn toàn không phải là việc nên làm. Có điều, nếu không để Shin Ki Gia vào cuộc, thì chỉ e Hồ tộc đã quét gọn dòng dõi Dong Bang trong chỉ một buổi sớm đẹp trời rồi.

Chỉ là, …ân oán kéo dài mãi… Có thực sự tốt không?







Sớm. Hồ nước vắng tanh ở sở thú Nam Goo Yo.

Bóng người đứng trơ trọi ở đó. Cô độc. Lạc lõng.

Yunho đứng bên hồ. Đôi mắt trải dài nhìn ra xa mãi. Nhưng rút cục vẫn không bao giờ thấy cái mình cần tìm….Chỉ còn lại chút ảo giác mơ hồ…

Người thanh niên ấy đứng bông bềnh trên mặt nước…đôi tay đưa lên cao, đôi cánh chim trắng muốt, sải rộng…. Và một nụ cười tràn ngập ánh sáng…

Tất cả, chỉ còn lại trong kí ức.

Giữa hai người, chỉ còn một giao ước cuối cùng.

Sợi dây kết nối cuối cùng.

Nếu đứt mất sợi dây ấy,…nếu đứt mất…

Jaejoong …cậu đang ở đâu?

RÌÌÌ… _ Yunho giật nảy người, lùi lại sau. Ngỡ ngàng nhìn ra phía mặt nước.

Ở đó đang dần thành hình người. Bóng người…đứng trên mặt nước.

Hai người. Chính là hai thanh niên lần trước anh gặp. Đồng tộc với Jaejoong. Ngũ vĩ Daesung và Lục vĩ Yoochun!

Yun thoáng ngẩn ngơ, rồi nhào bổ về phía họ, gần như điên lên:

_Hai người…là hai người… Jaejoong đang ở đâu?!

Hai người đó vẫn đứng bình thản trên mặt hồ. Vốn chẳng sợ gã kia liều mạng làm theo để mà…chìm nghỉm. Riêng Daesung không giấu nổi vẻ bất bình.

_Lí ra phải là bọn ra hỏi câu ấy mới đúng! Vốn chỉ cần giết ngươi đi là xong chuyện …Nhưng vì hyung…nên ngươi mới còn sống đến giờ…

_Jaejoong ở đâu?! _ Yunho hét lên.

_Bọn ta không biết!

Ho im bặt. Đờ người ra, nhìn chằm chằm vào hai Hồ ly ấy. Yoochun lên tiếng:

_Vì bảo vệ ngươi, hyung đã chống lại lệnh bề trên. Sau đó thoát li khỏi Hồ tộc, không biết đang ở đâu…Bọn ta vốn cho là Jaejoong sẽ về bên ngươi…

Tiếng Yoochun tự nhiên nhỏ lại, đầy lo lắng: “Vốn Jae-hyung đã mất khá nhiều linh lực để cứu con bé đó, vậy mà…”

_Gì hả?_ Yun ngẩng lên, môi mấp máy run rẩy.

Daesung quét cái nhìn đầy ác cảm lên mặt gã, bặm môi nói gằn:

_Chứ ngươi nghĩ làm một cái xác hồi sinh đơn giản lắm à? Nếu không phải là Thất Vĩ Jaejoong, ngươi cho rằng hyung ấy còn sống nổi sao?

Trong đầu Yunho lúc đó quay cuồng, không còn nghĩ được bất kì điều gì nữa.

_Thất vĩ Jaejoong, ngoài Cửu vĩ Thiên hồ, hyung ấy là người có địa vị rất cao. Nhưng cũng không thể nào chống lại toàn tộc được. Jaejoong… đã rất khổ sở khi…không thể bảo vệc cho người của Dong Bang..chỉ vì ngươi…

Yoochun vẫn giữ giọng bình thản. Nhưng trong lời nói có chút mỉa mai.

_Giờ thì hay rồi. Jaejoong ra sức bảo vệ cho Dong Bang, thì chỗ Shin Ki các người lại vung tay hạ sát hồ ly chúng ta…

Cả Daesung cũng thở dài.

_Ân oán giữa các người…và bọn ta…mãi mãi không thể xóa bỏ.

Càng lúc… sẽ càng thảm khốc.








Một trận chiến nữa lại nổ ra tàn khốc.

Thương vong của Dong Bang thì khỏi bàn, luôn luôn là…hầu hết tử nạn. Nhưng ngay cả Shin Ki thế gia cũng thiệt mạng không ít. Chứng tỏ lần đụng độ này không phải loại Hồ ly thông thường nữa. Song, rõ ràng lợi thế vẫn do Shin ki Gia nắm giữ. Dòng dõi Dong Bang trong cuộc chiến này vốn đã phải phụ thuộc theo Shin ki, đương nhiên không thể nói gì.

Đứng đầu lần hành động này của Shin Ki Thế Gia là hai người còn rất trẻ. Nhưng năng lực đã đạt trình độ thượng thừa. Không những lớp trẻ Dong Bang không ai bì kịp, mà ngay các trưởng lão cũng phải dè chừng.

Bà Yong nhìn hai thanh niên ấy, vừa từ trận đụng đầu trở về. Gương mặt non trẻ nhưng sớm có nét cứng rắn, lạnh lùng. Những vệt máu đỏ tươi còn vương trên má, đương nhiên không phải máu của chúng.

_Xem ra ShinKi Thế Gia có hậu nhân thực sự ghê gớm…

Một trong hai người ngẩng lên, nhìn thẳng vào bà Yong, mỉm cười bình thản:

_Nếu không thì Dong Bang cũng không đến nỗi phải lụy vào chúng tôi.

Lão phu nhân im miệng. Xem ra thằng nhóc kia không chỉ có danh hão, mồm miệng cũng thực đáng sợ vô cùng.

_Bà không cần ngọt nhạt với Shin ki Gia làm gì. Quan hệ giữa Dong Bang và Shin Ki cũng chẳng hay hớm gì. Lần này chúng tôi chịu ra tay, trước hết cũng chính vì Shin ki Gia chúng tôi. Sau đó, đương nhiên là phải có lợi thế…bà hẳn phải nhận ra, trong mọi cuộc chiến, người của Dong Bang…luôn luôn là …kẻ phụ thuộc chúng tôi.

_Điều này ta biết. Chỉ cần dẹp xong mối họa yêu hồ, tự khắc Dong Bang sẽ phải nhìn nhận Shin ki Thế gia.

Chàng trai đó thở hắt ra, mỉa mai.
_Cái giá để cứu toàn dòng dõi Dong Bang rẻ thế thôi sao? Ha ha, thưa bà, chúng tôi vốn đã chẳng màng các vị nhìn nhận Shin Ki Thế Gia ra sao. Cái chúng tôi cần, chính là vị thế của Dong Bang hiện giờ!

Cái chúng cần là quyền làm chủ toàn gia tộc,

Cái chúng cần là linh khí Thất vĩ Hồ ly …

Yong bà bà khó nhọc cất lời:

_Các người nên nhớ…Thất vĩ Hồ ly đó …là báu vật của dòng dõi Dong Bang. Thứ đó, nhất quyết phải là Mật thất của Dong Bang giam giữ…Các người, không có tư cách…

Hai người đó quay lại nhìn nhau. Người đứng trước khẽ nói: “Jun Su!”

Chỉ thấy chàng trai phía sau gật nhẹ đầu.

Chàng trai thứ nhất quay lại, nhìn Yong lão phu nhân một cách ngạo mạn.

_Ý bà là…thứ này?!

Ngay đó, người của Shin ki Thế Gia đã khiêng đến một vật. Là chiến lợi phẩm sau cuộc đối đầu vừa rồi. Bà Yong không dám tin vào mắt mình nữa. Bà run rẩy lùi lại, tay bụm miệng kinh hoàng.

Vật đó, là một chiếc lồng. Rất tinh xảo với những chiếc nan đều tăm tắp, óng ánh… bằng vàng ròng. Chiếc lồng vàng khá lớn, đủ để nhốt một người trong đó. Và thực sự nó đang giam giữ một người. Một con cáo hình người, nằm rũ trong lồng, yếu ớt.

Làn da trắng mịn của nó không chút biến đổi …Hàng mi xinh đẹp khép lại mệt mỏi. Hoa máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi màu lam nhạt…

Thất vĩ Jaejoong! Đó chính là Thất vĩ Hồ ly. Jaejoong.

Changmin_người có tên “Jun Su” thận trọng nhắc nhở.

Chàng trai được gọi là “Changmin” gật nhẹ. Đoạn quay sang phía bà Yong, nở nụ cười điềm đạm:

_Thứ này…sẽ do Shin ki Thế Gia canh giữ…bà không phiền chứ?







Hồ tộc bản doanh.

Những ngày gần đây không khí chết chóc bao trùm khắp Hồ tộc.

Số lượng Hồ yêu sau mấy lần đụng đầu Shin ki Gia: suy giảm nghiêm trọng.

Ông già đầy quyền uy ấy, gương mặt già nua lại tăng thêm mấy nếp nhăn. Cứ tưởng phát động cuộc Thanh trừng sẽ nhanh chóng giành thế thượng phong. Nhưng không ngờ Dòng dõi Dong Bang lật bài, đưa Shin ki Thế Gia ra.

Huyết chiến thảm khốc không kể xiết. Lại thêm Thất vĩ Jaejoong li khai, không rõ tung tích ở đâu. Hồ tộc dẫu có muốn đình chiến, e là cũng không có đường lui rồi.

Chỉ có thể đấu tranh cho đến chết mà thôi.

_Thưa ông, lại có tin đưa về, Shin ki Thế gia…

Ông lão im lặng. Lông mày cau rúm. Không rõ là đang tức giận, hay là đang bế tắc.

_Lục vĩ Yoochun ..

_Vâng_ chàng thanh niên tóc nâu bước lại gần.

_Ngươi nói xem…Hồ tộc chúng ta …nên làm như thế nào đây?

Lão thở dài cảm thán:

_Cứ tiếp tục đấu tranh, Hồ tộc sẽ tuyệt diệt. Nhưng, ta quyết không thể dừng “thanh trừng” lại. Nỗi oán hận suốt mấy ngàn năm nay…không có cách nào hóa giải đâu.

Yoochun cúi đầu lặng lẽ.

_Con hiểu..chuyện của Thất vĩ Jaejoong …Vốn đã không còn đường lui. Ân oán từ trước đến nay…Chỉ có thể dùng máu để rửa sạch.

Dừng một chút, Yoochun mới ngẩng đầu nói tiếp:

_Chúng con là lớp hậu bối, song nếu là dòng tộc, thì cũng không ngại hi sinh, rửa sạch ân oán ngàn năm. Cho nên, “thanh trừng” lần này, mở một trận lớn, cuối cùng. Con cho rằng, toàn tộc Hồ ly cùng “đồng qui ư tận”, như vậy, cũng coi như đã báo lại tổ tiên.

Ông già im lặng. Yoochun bình thản.

_Chết, thì toàn tộc ta cùng chết. Âu cũng là được chết bên nhau. Tất cả chúng ta. Còn hơn là cứ kéo dài mãi thù hằn sang thế hệ sau…

Daesung cũng bước lên, đứng trước mặt ông lão, khẳng khái nói:

_Xin ông phát lệnh, tất cả đều xin nghe theo ông.

ĐẠI. KHAI. SÁT. GIỚI.



















Hừ …

Thân người nằm im lìm trong chiếc lông vàng.

Vẫn là vẻ đẹp hoàn hảo ấy, song giờ lại nhuốm chút bi thương.

Jaejoong vẫn để nguyên tư thế ấy, dần hé mắt ra đầy mệt nhọc.

Quả là mất linh lực cứu sống TaeYon, lại thêm một trận sống mái với Shin ki Thế Gia …tình trạng bầy giờ không tốt lắm. Cáo Nhỏ nhận ra, đây là Dinh thự Dong Bang, chỉ khác là không phải mật thất u tối đó nữa mà thôi.

Ha ha…rút cục, bị giam cầm, là số kiếp của ta sao?

Vậy một chút tự do, người ấy đem lại cho ta, cũng chỉ là ảo ảnh…
Thà không bao giờ biết đến, còn hơn biết rồi, lại càng thêm xót xa đau đớn.

Muốn gặp người đó. Muốn nhìn thấy gương mặt ấy. Muốn ở bên người đó mãi mãi.

Sự ấm áp người đó trao tặng vào tim, cả đời này cũng không thể phai nhạt.

Cảm giác được người đó quan tâm, cả đời này cũng không thể quên.

Cứ như một con dao, đâm sâu vào tim. Mỗi lần nhớ, lại đau không kể xiết.

Người đó…

YUNHO…

Nhớ…nên khổ sở quá…

Jaejoong vẫn chỉ hé mắt một chút, nhưng giọng nói đã cất lên lạnh lùng:

_Ra đi!

Bóng người từ trong góc tối chậm rãi chuyển động. Chính là chàng trai được gọi là “Changmin” _một trong hai người đứng đầu Shin ki Thế gia hiện giờ.

_Không hổ danh Thất vĩ tí nào nhỉ?

Người nằm trong lồng vàng không mảy may nhúc nhích. Hờ hững nói.

_Ngươi..có mùi Hồ ly …và mùi Dong Bang…?

_Ta là người của Shin ki, con cháu của cả hai dòng tộc ấy.

Đột nhiên, Jaejoong bật tiếng cười: “Ha ha…dòng máu Hồ ly …thật …đáng thương…ha ha”

Lúc đó cũng bung ra một ngụm máu đỏ thẫm. Vài vệt lấm tấm trên nền da trắng tinh của cậu. Changmin khựng lại, vẫn giữ nguyên nụ cười vô cảm xúc.

_Ngươi nói đáng thương? Chẳng phải tình trạng của ngươi bây giờ mới đáng thương sao?

_Ngươi vì Dong Bang mà ra tay với Hồ ly ..tại sao mỗi lần ra tay, lại có vẻ mặt đau khổ như thế?_ Jaejoong mệt mỏi cất tiếng_ phải chăng đang thương xót cho phần Hồ ly trong máu các người, Shin Ki Thế Gia?!

Gương mặt Changmin tối sầm. Jaejoong vẫn tiếp tục:

_Vậy tại sao lại cố ép mình hạ sát như vậy? Hồ ly hay con người, tất cả đều muốn được sống cơ mà?

Người thanh niên không nói gì. Từ từ tiến lại gần chiếc lồng. Quì hẳn xuống. Đưa tay qua song vàng… Bàn tay…chặn lấy cổ họng Jaejoong. Mỉm cười:

_Ngươi, nên lo cho chính mình thì hơn. Cái cổ xinh đẹp này, ta chỉ cần nhích tay, coi như ngươi tận mạng rồi đó…Hồ ly.
Cáo trắng khép mắt. Vẫn không hề nhúc nhích.

_Ngươi có thể làm được rồi đấy. Còn hơn là phải chịu cái cảnh tù đày giam giữ này. Với ta, 3000 năm dưới Mật thất đó… đã là quá đủ rồi.

Thà chết tự do, còn hơn sống trong cảnh tù đày đó.

Ngươi, coi như ta cầu xin ngươi cũng được…Ra tay đi.

Bàn tay Changmin đờ ra. Vẫn dừng lại trên đường cổ thon dài, trắng mịn của Hồ ly.
Con Hồ ly khao khát mmột cái chết tự do.

Hắn rút tay về…chậm rãi.

_Ngươi nói đúng lắm. Hồ ly, hay con người, đều mong muốn được sống. Vậy nên, ta không thể cho ngươi chết được.
Hồ ly ạ.


LYRIC 7


Máu. Lửa. Tiếng gào thét. Cắn xé.


Trận hỗn chiến tàn khốc nhất, cuối cùng đã nổ ra.

Những con cáo lớn, hiện nguyên hình, hoặc Hồ ly tinh hình người. Tà thuật. Yêu dị.


Con cháu Dong Bang, hậu nhân Shin Ki. Bùa phép. Phép thuật.


Tất cả đều chỉ thấy máu đổ. Những tiếng rên la. Thét gào. Cuồng nộ.

Đây là lực lượng cuối cùng của Hồ tộc.


Đây là nơi chốn cuối cùng của dòng dõi Dong Bang, của Shin Ki Thế Gia.


Chết. Phải chết. Không biết là bên nào. Nhưng tất cả sẽ phải chấm dứt ở đây.

Cuộc chiến cuối cùng.












Người thanh niên không màng mọi sự tranh đấu kinh thiên động địa ngoài kia. Mải miết chạy vào sâu phía trong dinh thự.

Tìm kiếm. Lúc mọi người sơ ý. Tae Yon đã lén nói cho anh biết nơi Thất vĩ Hồ ly bị giam cầm. Đó chính là gian chính đường mà Shinki Thế gia đang ở. Người canh gác chỗ ấy đã nhào ra ngăn cản.

Yunho vung đạo bùa, đánh bật mấy gã cảnh giới, cứ thế chạy thẳng vào trong. Trải qua một thời gian, cùng với tư chất tốt vốn có, anh ta cũng tăng tiến được mấy phần bản lĩnh. Dù chưa đến mức thượng thừa, nhưng cũng không hẳn dễ chơi nữa.

Anh ta nhìn thấy. Chiếc lồng bằng vàng ròng.


Một người nằm im lặng trong lồng. Không còn chút sức lực.


Môi anh mấp máy khe khẽ: "Jaejoong".


Gần như ngay lập tức, bóng dáng trong chiếc lồng vung dậy, quay thẳng về phía anh.


Hai người, bốn mắt nhìn nhau.


Đôi mắt đen láy, tối tăm của Jaejoong. Đôi mắt nâu sáng của Yunho.


Trái tim đã từng kêu gào dữ dội, giờ như tìm thấy nơi chốn bình an. Nhẹ nhõm vô cùng.

_Cậu ở đây, biết tôi tìm bao lâu rồi không hả?

_Ngươi…anh…_Jae bấu chặt tay vào song chắn vàng lấp lánh. Môi run rẩy không ra tiếng. Chỉ có ánh mắt lấp lánh u uẩn.


Yun sà xuống ngay sát chiếc lồng. Nhìn trân trối vào gương mặt "cáo nhỏ". Đau xót nhận ra những vệt máu loang lổ trên người Jae. Bất giác, Yun đưa tay qua những chấn song, vuốt nhẹ trên gương mặt Jaejoong.

_Xin lỗi…xin lỗi…lúc đó, Tae Yon,…tôi…

Cáo nhỏ không đổi hướng nhìn, bình thản trả lời.

_Đó là nguyện vọng… thứ hai của ngươi.

Như nhớ ra chuyện gì quan trọng, Yunho đứng vụt dậy. Mỉm cười.

_Chờ nhé, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.

Rồi bổ sung thêm: "Sau này, vòng quanh thế giới, cho tôi đi cùng được chứ?”













Jaejoong nhận ra, rõ ràng Yunho đang không bình thường.

Không phải vẻ ngoài, mà ngay trong cử chỉ, hành động…Dường như đang phải gắng chịu một áp lực to lớn nào đó. Nhưng Jae không rõ là gì?


Chỉ đén khi Yunho bắt đầu thực hiện những phép chú kì quái.

Anh vừa đi quanh chiếc lồng, vừa dán lên đó những lá bùa…lẩm nhẩm lời chú.

Lá bùa…viết bằng máu…của …Yunho.


_Ngươi đang làm gì vậy hả?_ Jae lo lắng.

_Đừng, trong lúc này, đừng vội nói gì cả, nhé?


Yun cười, và tiếp tục công việc. Chưa dừng ở đó.

Tiếp tục, một con dao găm sắc lẻm được rút ra, Yun khía mạnh lên bàn tay. Một dòng máu đỏ chảy ra. Đỏ thắm.

_Ngươi…_Jae rít lên_ dừng lại ngay cho ta. Yunho !


Yun không màng những lời nói của Cáo Nhỏ. Tiếp tục rải máu của mình vòng quanh chiếc lồng vàng… Ngay từ những lời niệm chú

đầu tiên, khuôn mặt Yunho đã tái nhợt thấy rõ… Cùng với sự rung chuyển của chiếc lồng vàng, thân hình Yun cũng không còn vững nữa.

Phụt!!


Mặt Yunho nhăn nhó khó coi, máu ộc ra từ miệng, bắn tí tách lên mặt sàn. Anh thở dốc.

_YUN HO!! _ Jaejoong rít lên.


Nhưng chiếc lồng vàng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Dù gì cũng là báu vật của Shinki Thế gia, lại dùng để giam giữ Thất vĩ Hồ ly…muốn phá bỏ, đương nhiên phải hao tổn không ít sức lực. Song chút bản lĩnh của Yunho, tuyệt không đủ để phá chiếc lồng này. Song,…

Anh ta vẫn lì lợm tiếp tục niệm chú, sức lực như bị rút cạn. Vừa đau đớn, vừa khó chịu. Khí huyết nhộn nhạo, va đập vào nhau.

PHỤT!!!


Một lần nữa, Yunho hộc ra máu. Gương mặt tái ngắt không còn chút máu.


Nhưng nhìn vào lồng, bắt gặp gương mặt đầy hoang mang của Cáo Nhỏ, anh lại gượng dậy. Con dao găm khía một đường sâu hoắm trên tay còn lại. Máu chảy ào ra. Từng dòng. Từng giọt. Lách tách trên sàn đá.

_Ta xin ngươi…Yunho … Mau dừng lại đi … Dừng _Ngay_ Đi!!
Jaejoong bóp chặt tay, ghì lấy những thanh chắn của chiếc lồng. Tiếng nói gần như lạc hẳn. Yunho vẫn tiếp tục làm phép chú. Hai bàn tay nhuộm đỏ máu.

Tiếp tục vang lên lời niệm chú. Lần này, đứt đoạn và run rẩy hơn. Nhưng tràn đầy quyết tâm. Chỉ có điều…Yun không phải là thầy pháp cao tay thứ thiệt!

Qua hai lượt, thân thể đã giật mạnh tưởng ngã ra, sức lực trong người cũng như bị rút đến cùng kiệt. Hơi thở cũng nặng trĩu, khó khăn.

Không thể trụ nổi nữa.


Yunho ngã ra sàn. Một tiếng "phịch" khô khốc.


"Yunho". Chỉ còn nghe Jaejoong gọi một cách đau đớn.

Không thể phá được chiếc lồng này. Thì Jaejoong sẽ mãi mãi bị cầm tù.

Không có tự do… tự do…


Leng keng! Leng keng!!


Lại tiếng chuông bạc ngân nga.


Thời không như dừng lại.


Chỉ còn tiếng chuông bạc trong trẻo ấy.


Thật không ngờ, cùng tiếng chuông ấy, chiếc lồng vàng bật tung một tiếng.


Và tan vỡ hoàn toàn trước con mắt kinh ngạc của Yunho.


Dù đã suy giảm gần hết linh lực, nhưng khả năng của Thất vĩ Hồ ly quả là không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ là, gương mặt của Jaejoong, bây giờ cũng bợt bạt không kém gì Yunho.


Chiếc lồng vàng vừa vỡ tan, Jaejoong đã lao ra, đến bên Yunho. Kéo anh ta, nâng dậy.

Yun thều thào: "Hay thật…lồng vàng…cũng…phải bể…ha"


_Ngươi không sa..


ẦM ẦM!!


Một tiếng động ầm vang cắt câu nói của Jae. Cơn chấn động lầm rầm chạy khắp dinh thự. Chắc chắn đang có sự rạn nứt đổ vỡ ghê gớm nào đó.

_A! Cuối cùng …cũng …hụ.


Cả người Yunho lạnh toát, giật mạnh một cái, bật máu tươi tràn trề. Rõ ràng đã kiệt hết sức lực. Anh dùng chút sức tàn, cố đưa bàn tay lên, chạm vào gương mặt Cáo Nhỏ. Gương mặt ấy, tràn ngập đau thương.

Một giọt nước ấm áp rơi trước mặt anh ta. Nước mắt. Nước mắt Hồ ly.


_Tôi xin lỗi…_ Yun nói_...tôi muốn làm việc này…Mật thất đó …là…

_Im đi! Im ngay, không được …nói nữa…_Jae cắn răng, cố nén những giọt nước mắt.

Vì Jaejoong đã hiểu ra …việc Yunho đã làm…điều khiến Yun phải chịu áp lực lớn như vậy.

Yunho

đã dùng hết linh hồn mình để yểm trấn Mật thất, …và phá sập Mật thất đó.

Đã mất hơn nửa cái mạng để phá tan cái Nhà tù đó…cho cậu.


Và thêm một lần nữa, liều mạng phá tan cái lồng vàng ấy…


Tất cả sinh mệnh của Yun …đều đã hi sinh hết rồi…Không còn cứu vãn được gì nữa…

Sinh mệnh của anh, đã tặng hết cho "Cáo nhỏ" mà anh yêu…

_Yunho, vẫn …vẫn còn một… điều ước nữa, anh …Yunho…

_Ưm…


_Yunho, ước ngay đi…tôi…_Jae bậm môi, việc cứu một sinh mạng tiêu tốn cực nhiều linh lực. Với thể trạng hiện giờ của cậu…e là không đủ. Nhưng có thể dùng mạng đổi mạng … thì cậu cũng liều.

Giọng Yunho rền rĩ yếu ớt:


_Jae …Jaejoong…


_Anh nói đi.

_Điều ước…_ Yunho hít một hơi khó nhọc_ nguyện vọng…cuối cùng của tôi…là ..


Nói những lời cuối cùng đó, Yunho mỉm cười một cách thanh thản.
_Tôi…uớc nguyện…cho…cậu …được…được..tự do.

UỲNH!!!


Một tiếng nổ rền vang chấn động. Dãy nhà Từ đường sụt lún xuống lòng đất.

Một đường nứt sâu hoắm chạy ngoằn ngoèo qua các dãy nhà. Rạn nứt, đổ vỡ.

Cuộc chiến đang hồi cao trào cũng đột nhiên ngưng bặt lại.

Tất cả đều ngước nhìn về một phía. Không phải Từ đường. Mà là phía gian Chính đường.

Tiếng lầm bầm từ Daesung lại nghe rõ mồm một: "Thất vĩ Jaejoong!"


Không biết tại sao, nhưng dường như cả phe Dong Bang_ Shin ki và Hồ tộc…đều không có ý đánh tiếp. Cùng lao về phía chính đường. Nhanh hết mức có thể.

Cái mà họ thấy. Thật đáng kinh ngạc. Một cảnh tượng kì dị hiếm có trên thế gian.

Một vòng tròn màu đỏ, trên đó có cả trăm ngàn kí tự cổ quái. Tất cả đều được vẽ nên bằng máu, tươi rói. Máu, lần này… là máu của Thất vĩ Hồ ly Jaejoong.
Rất nhiều máu. Tưởng như nhuộm đỏ cả mặt sàn.

Giữa vòng tròn đó, là …Yunho. Nằm yên bình ở đó. Đã …chết. Hay chưa?

Ông lão của Hồ tộc rùng mình một cái. Gần như phát run lên.


_Triệu hồi Cáo Lửa?! Nó điên rồi.

Vừa nghe ông già thốt ra, Yoochun và Daesung đã cùng thét lên kinh hoàng.

_Jaejoong hyung!!


Phép triệu hồi Cáo lửa ..gọi linh hồn Hỏa Hồ _ tổ tiên của Hồ ly lên. Sẽ phải… dùng chính sinh mạng hồ ly để trả giá. Không những thế, còn tiêu tán hết linh lưc, muôn kiếp không thể phục hồi.

Đó là con đường của Tử thần. Không có cơ hội trở về nữa. Hoàn toàn không có!


Jaejoong không hề để tâm. Vẫn cố gắng hoàn thành pháp thuật.

Không biết có phải vì Yunho không, mà toàn thể dòng tộc Dong Bang và Shin ki gia đều im lặng nhìn theo. Có lẽ cũng vì cảnh tượng quá kinh ngạc này..

Changmin và lão bà Yong, đương nhiên hiểu chuyện hơn, nhưng cũng chỉ nhíu mày câm lặng.

LỬA! LỬA CHÁY DỮ DỘI!!


Ngọn lửa đỏ rực bùng lên mãnh liệt vô cùng. Tưởng như thiêu rụi tất cả thế giới. Trong ngọn lửa huy hoàng ấy, hiện lên ảo ảnh to lớn của một con cáo.

Một con cáo đỏ rực! Hỏa hồ!

Con cáo khổng lồ ấy, ẩn hiện trong màn lửa nóng bỏng rực rỡ.


Ngay trên vòng tròn máu mà Jaejoong vẽ nên.


Ngay trên chỗ Yunho nằm bất động.

_Con cháu của ta…


Tiếng con cáo đỏ trầm giọng ngân nga.

_Hỏa hồ, là con đã quấy rầy giấc ngủ của người.

_Con …là Thất vĩ Jaejoong đó à?

Con cáo đỏ vẫn điềm đạm nhìn xuống kẻ hậu bối của chính mình.

_Đã gọi đến ta…con hẳn biết sẽ phải trả cái giá như thế nào rồi chứ?


Jaejoong bậm môi, đôi mắt nhìn thẳng vào lửa: "Con biết"

_Con thật sự …không hối hận chứ?


_Thưa không.


_Vậy_ âm thanh từ Hỏa Hồ vang vang_ con hãy nói đi.

Jaejoong quì hẳn xuống, đưa mắt nhìn cái xác Yunho nằm đó.

_Cầu xin Hỏa hồ, hãy cho người này sống lại.


Tiếng Hỏa hồ bật lên. Một tiếng cười khàn: "Một con người… khà khà …một con người"


_Con thật sự không hối hận chứ, Thất vĩ?!


Jaejoong từ từ ngẩng lên.

Đáy mắt bừng lên một tia sáng rực rỡ.

_Thưa Hỏa hồ, con hoàn toàn …không hối hận. Chỉ cần … Người đó còn sống.

Im lặng. Chỉ có tiếng lửa cháy rần rật. Con cáo đỏ trong ngọn lửa khổng lồ mạnh mẽ.

Tất cả những con người quanh đó, cũng như những con kiến bé nhỏ.

Tiếng con cáo lại ngân nga trong không trung:


_Một ngàn năm trước, cũng một nữ yêu hồ đã làm như thế này đây… chỉ vì một con người…một con người… khà khà… cũng không hối hận…Ta thực không hiểu, sinh vật yếu đuối đó, tại sao… lại khiến Linh hồ khổ sở, bất chấp cả mạng sống của mình như thế…

Người bên Shin ki Thế Gia bất chợt rùng mình. Ngay cả Changmin và Jun Su cũng không nén nổi cái chau mày đầy thương cảm. Câu chuyện ấy, e là đang nói đến tổ tiên Hồ ly của họ…

_Ta… chấp nhận.


Lời nói của Hỏa hồ, lần cuối cùng vang lên.


Phía Hồ tộc chỉ còn biết thốt nên những tiếng kêu ai oán, xót xa.


Jaejoong xoay người lại.

Đưa mắt nhìn tất cả. Cả người của dòng dõi Dong Bang, cả người của Shin ki Thế gia, cả Hồ tộc…Cậu nói lớn.

_Xin mọi người…cả Hồ tộc…cả Dong Bang và Shin Ki, hãy kết thúc tất cả ở đây. Coi như ta dùng chính sinh mạng Thất vĩ Hồ ly này, xóa đi tất cả ân oán trù phùng suốt ngàn năm qua.

Ân oán, xin hãy để tan biến cùng thân xác này của ta.

Mọi oán thù, hãy kết thúc ở đây thôi…

Đó là những lời cuối cùng còn nghe thấy.


Ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Bùng lên, bao trùm tất cả trong màu đỏ chói lọi. Cả thân hình Jaejoong …dường như nhập vào màu đỏ ấy…

….và …tan biến mãi mãi…














Bao nhiêu lâu trôi qua rồi nhỉ?


Không biết, cũng không buồn biết. Trôi qua rồi, thì cho qua đi. Bận lòng làm chi, cho đau xót.

Người thanh niên bước đi trong nắng sớm, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói lọi, chợt mỉm cười…Có người từng rất sung sướng khi mỗi ngày được chào đón mặt trời lên cao, chỉ tiếc giờ đã…

_Đi đâu vậy, Yunho? Coi bộ rảnh nhỉ?


Người thanh niên đó, Yunho quay lại. Cũng cười chào lại:

_Chào, Changmin, lại đi lo việc cho họ nữa à?

_Hừ, bọn trẻ Dong Bang các người chẳng lo quái gì đến tổ tiên là thế nào vậy? Chuyện gì cũng bắt Shin ki chủ trì, làm như bọn tôi tiếm quyền vậy?

_Ha ha, tín nhiệm Shinki mà!


Thật ra, năm đó tham gia cuộc chiến, Shinki Thế gia hi vọng chiếm được vị trí chủ trưởng. Rồi lấy vị thế ấy mà đề nghị hòa hoãn cả Hồ ly và con người.

Do xuất thân đặc biệt, nên cả Hồ ly, cả Dong Bang …điều có liên hệ ít nhiều với Shinki gia. Nên việc Shinki thế gia đứng ra làm cầu nối hòa hoãn là hợp lý hơn cả, cũng dễ chấp nhận hơn cả.

Đương nhiên, sau đại chiến ấy, chủ trưởng của Shin ki Gia tỏ ra được ủng hộ nhiệt liệt. Cả bên Hồ tộc cũng chả buồn phản đối nữa là. Vậy nên vai trò chủ trưởng của Shin ki thế gia nhất trí đồng thuận. Không những điều hành mọi việc thuận lợi, mà còn rất được Dong bang vì nể.

_Vậy năm đó, Shin ki Thế gia bất đắc dĩ mà ra tay với cả Hồ ly và người của Dong Bang à?

Changmin nhún vai:


_Chúng tôi cần chiếm được vị thế đứng đầu đã, cho nên buộc phải ra tay thôi. Anh cũng biết, tổ tiên của chúng tôi là Dòng dõi Dong Bang, mà cũng là Hồ ly. Dù phải chống đối bên nào, Shin ki Gia cũng rất khó xử và đau khổ. Nhưng nhìn đến sứ mệnh hòa hoãn cho cả 2 phe, chúng tôi phải chấp nhận hi sinh.

_Và mang cả tiếng xấu lúc ấy nữa nhỉ?


Yun cười. Changmin cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bất chợt, Changmin trầm lại:


_Người trong lồng vàng đó, vốn sẽ tìm dịp thả ra,…nhưng…Người đó, cũng đã mang hi vọng giống chúng tôi, và hơn thế, dùng chính sinh mạng của mình, để đưa đến sự hòa hoãn giữa cả ba tộc. Cả con người và Hồ ly…

Yunho không nói gì nữa. Trầm mặc hồi lâu.


Vốn cả ba tộc, dù là Dong Bang, hay Shin ki Thế gia ,…ngay cả Hồ tộc…thực sự đều đã quá mệt mỏi với những mất mát, thương vong, tranh đấu…suốt mấy ngàn năm qua. Cả ba bên đều hi vọng có thể hòa hoãn, không tranh đấu, không xâm phạm đến nhau nữa. Nhưng dù phe nào, cũng rất khó xử khi đứng ra đề nghị hòa bình.

Và…Jaejoong

đã dùng chính sinh mạng mình đổi lấy “hòa bình" đó.

Hình ảnh người thanh niên đắm mình trong lửa đỏ …mà vẫn cố hết sức kêu gọi cả ba dòng tộc xóa bỏ hận thù …Có lẽ… cả đời này…không một ai có thể quên được. Con cáo trắng đó…đã dùng sinh mạng mình …đổi lấy sự sống cho anh… Jaejoong…

Nhưng không có cậu, anh sống…thì có ý nghĩa gì nữa đây?

Tạm biệt Changmin, Yunho theo lộ trình trước đó, đến sở thú Nam Goo Yo.

Không hiểu sao, mỗi lần đến đây, anh đều thấy thanh thản dễ chịu, hơn bất cứ nơi nào khác. Có lẽ, do ở đây, hồ nước lao xao, là nơi lần đầu tiên anh đã thấy Jaejoong mỉm cười.

Anh… vẫn nhớ đến cậu.

Sẽ nhớ đến lúc nào đây? Một thời gian nữa …hay cả đời?

Biết là càng nhớ… sẽ càng đau.

Nhưng không thế ngăn mình ngừng nhớ. Bất kì giây phút nào.











Anh từng gặp lại Yoochun và Daesung. Họ vẫn còn có vẻ tức giận anh, vì ang là nguyên nhân khiến Jaejoong biến mất...

Nhưng, ít ra, cũng là người mà hyung của họ tình nguyện hi sinh…


_Cậu ấy có thể trở về nữa không?


_Không_ Yoochun rầu rĩ đáp_ đã gọi đến Hỏa hồ, thì tuyệt không có cách gì trở lại …Tự hyung ấy..cũng đã biết đến điều này.
Mất một lúc trầm mặc, Yoochun mới tiếp.


_Bọn tôi, dù vẫn còn chút ác cảm…Nhưng sự hi sinh của Jaejoong hyung quả thực khiến cả Hồ tộc phải nhìn lại…Dù sao, tất cả chúng ta, đều phải sống tiếp. Vì hyung không còn, chúng ta phải sống ..cả phần của Hyung nữa.

Yun không nói thêm bất kì điều gì nữa.











Cũng từ dạo ba tộc hòa hoãn, mấy ông bà già thủ cựu thì không nói, nhưng lứa trẻ các tộc cũng nhìn thoáng hơn hẳn.

Đại khái là đã có mấy nhóm chơi "liên tộc" kha thân thiện.

Chẳng hạn, cô nhóc Tae Yon tự dưng lại quan tâm đến Ngũ vĩ Daesung một cách “có vấn đề” …Chẳng hạn, nhóm Changmin, Jun Su cũng có qua lại với cả Yoochun và Yunho. Dù sao …cũng là việc tốt.

_Yoochun, hyung nói xem, có khi nào Jae_ hyung được trở lại không?

_Không có. Em cũng biết mà, Daesung.


Dừng một chút, Yoochun bật cười:


_Mà cũng có khi…


_Khi nào?


_Khi mà Hỏa hồ lỡ nổi cơn "từ bi hỉ xả", làm việc tốt tích đức cho con cháu. Em nghĩ có khi nào Hỏa hồ tự nhiên bộc phát "lòng tốt" không hả?

Daesung ngơ ngẩn hồi lâu. Rồi nhún vai: "Hoàn toàn không có cái dịp ấy!


_Vậy đấy. À, mới nãy Tae Yon gọi điện, nhắn em đi đâu đấy…

_Á…Xem phim…chết em rồi hyung ơi!












Yunho ngồi trên ghế đá bên hồ nước.

Lặng lẽ. Vắng tanh. Quả thật, hồ nước này, ngoài Yun ra chẳng ai có hứng thú cả.


Mấy đứa bé tíu tít bám áo bố mẹ vụt qua. Làm trẻ con thật sướng…

_Thật mà mẹ, có con chồn đấy! _Đứa bé nũng nịu với mẹ trông thật dễ thương. Hai bím tóc lúc lắc, đáng yêu vô cùng.

_Chồn xổng chuồng hả con, sao lại ở đây được nhỉ?_ Bà mẹ bật cười.

Yunho nhìn theo mẹ con nhà ấy. Bất giác cười, lắc lắc đầu.

Tiếng đứa bé đi xa vẫn vọng lại ríu rít như chim sẻ.

_Con chồn màu trắng này đẹp lắm cơ! Con muốn nuôi nó nữa…

_Đừng nhõng nhẽo nào con, mà chồn trắng à? Phải nói đúng chứ, hay là cáo trắng?


_Ưm _đứa bé ngẫm, rồi reo lên_vâng, là cáo trắng. Con cáo trắng tuyệt đẹp! Con cáo trắng đẹp nhất thế giới này…

Cáo trắng?


Yun cười…trong đời anh, anh cũng có một con cáo trắng vô cùng quan trọng.

Nhưng…

đã xa mất rồi.

Con cáo nhỏ đó…

Leng keng! Leng keng!!


Anh man mác nghe như tiếng chuông bạc. Nhưng, có lẽ chỉ là ảo giác mà cả đời này anh mãi mong vọng…

_Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới chứ?

Tiếng nói du dương ấy… nghe như thanh âm của những mảnh ngọc va vào nhau.


Vừa thanh, vừa trong…cuốn hút vô cùng.


Anh không thể tin vào tai mình, ngay lập tức xoay người lại.


Một người đứng đó.

Một người thanh niên. Làn da trắng mịn và mái tóc đen huyền, gương mặt hoàn mĩ toàn bích. Chiếc áo khoác và quần jean càng tôn lên vẻ thanh mảnh của dáng hình. Đôi mắt đen láy, u uẩn ấy…lại có những tia sáng vô cùng rực rỡ.

Người con trai đẹp đẽ đó đang nhìn anh. Và gương mặt bừng sáng một nụ cười.

Đó …là Jaejoong! Một Jaejoong bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.


_Sao hả? _cậu hỏi.


_Không _ anh mỉm cười với cậu_ đi bằng tàu biển viễn dương được không?

Chúng ta sẽ đi. Bất cứ nơi đâu trên thế gian này.

Chỉ cần ở bên nhau, là đủ rồi.

Tự do.


Hạnh phúc.


Tất cả sẽ do chính chúng ta tạo nên.


Chỉ cần


Được ở bên nhau


Cho đến

Ngày tận cùng của Thế giới.








end

10.7.2010

Hotoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro