yunjae Câu chuyện nhỏ và đêm giáng sinh [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kim Hae Ji( Là tớ)

Pairing: YunJae

Ngoài ra còn có JunSu và JiHye( Không phải cặp đâu)

Rating : [K+]

Category: SA

Disclaimer : DBSK không thuộc về tôi vì họ thuộc về nhau, và tôi mãi mãi thuộc về họ

Status: Đã hoàn thành

Chia thành 5 Part. Mình sẽ post trong 2 ngày 24 và 25. Rất mong mọi ngưởi ủng hộ

Summary: Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi dù ít hay nhiều

Note: Trong fic có một số tình tiết hơi vô lý nhưng đây chỉ là fic nên các bạn cũng đừng nên để ý quá nhiều, chỉ cần hoà mình vào là ổn rồi

Đây là fic đầu tay của JiJi nên có gì đóng góp hay phê bình thì cứ nói nhé, mình rất mong những lời thật lòng của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ

Part I: Quá khứ, hiện tại và tình cảm của cậu

_ Chúng nó là một cặp.

Câu nói này dành cho cậu và YunHo, nhưng lắm lúc cậu tự hỏi hai người có đúng là một cặp không nhỉ? Thật ra từ lúc quen anh đến giờ đã 2 năm rồi mà hai đứa chưa bao giờ đi chơi chung cả, thậm chí có thể ngay cả ngày sinh của cậu anh có thể cũng không biết. Sinh nhật năm nào của anh cậu đều tất bật chuẩn bị nhưng đáp lại chỉ là một câu nói dửng dưng:

_ Tối nay tớ bận học rồi. Để khi khác.

Và không ít lần cậu phải nghe những lời đàm tiếu từ bạn bè:

_ Một cặp chán ngắt!

_ Hai đứa này lâu thật đấy! Nếu là tao thì tao đá lâu rồi.

Có thể là thế thật, tuy nhiên cậu chẳng muốn như thế tý nào. Vì thế vào giáng sinh năm nay cậu quyết định rủ anh đi chơi. Thế mà khi hỏi:

_ Cậu có rảnh vào 24 – 12 không?

_ Tớ bận thi mất rồi.

_ Gặp nhau một tý thôi mà!_ Cậu nài nì

_ Cũng không được. Chỗ đó xa lắm tớ đến không kịp đâu!_ Anh khẽ lắc đầu

Thế đấy! Đúng vào kỉ niệm 2 năm của hai đứa nữa chứ. Nhưng cậu đâu có quyền trách anh chứ. Ngày ấy, chính cậu đề nghị quen với anh, YunHo đã từ chối vì hiện giờ anh đang tập trung hết sức vào việc học ,và cậu đã nói sẽ chấp nhận điều đó. Tuy nhiên ngoài giờ học hai người không bao giờ gặp nhau cả. Chỉ cần có chút thời gian là cậu lại muốn nói chuyện với anh, vậy mà ngoài chuyện học hành ra cậu chẳng nói chuyện gì khác với anh cả vì cậu biết anh sẽ chẳng muốn nghe những chuyện ấy chút nào cả.

Có lẽ với ngưòi khác chuyện này thật chán nhưng với cậu cử chỉ ân cần khi giúp cậu hiểu bài hay thái độ say sưa của anh khi nói về một chủ đề nào đó: rất đáng yêu và rất ngố! Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là cả ngày hôm ấy, cậu hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao giây phút ấy không có nhiều? Thôi thôi không nghĩ nhiều nữa. Đành vậy thôi, năm nay đành một mình vậy …

2 – 12 cậu thấy anh đi vào trung tâm ngoại ngữ cạnh nơi cậu học. Chẳng lẽ anh học ở đấy? Ra về cậu chạy sang đó, đợi một tý thì anh ra. Cậu hỏi:

_ YunHo học ở đây hả ?

_ À, tớ học ở đây khoảng nữa tháng đến ngày 20 chuẩn bị thi và 24 thi chính thức.

_ Vậy là tụi mình có thể gặp nhau mỗi ngày rồi nhỉ?_ Cậu tỏ vẻ vui mừng

_ Tớ không chắc lắm, giờ học rất thất thường .

_ Không sao đâu! Chỉ cần gặp cậu mỗi ngày là tớ vui rồi!

_ Cậu thật sự muốn vậy sao?

_…._ Cậu im lặng, không trả lời

Cậu không biết nữa! Cậu thật sự muốn vậy sao?

_ Thôi nhé! Tớ phải về rồi hẹn gặp lại sao nhé!

_ Ừ chào tạm biệt!

Thật sự cậu muốn như vậy sao? Cậu không biết. Cậu rất ghét sự chờ đợi vậy mà từ khi quen anh cậu là người luôn phải chờ đợi. JunSu thường hỏi:

_ Tại sao hyung tự làm khổ mình như vậy chứ?

Cậu chỉ lặng lẽ trả lời

_Vì tình cảm của hyung với YunHo chưa bao giờ thay đổi, và hyung chấp nhận chờ đợi để nhìn thấy cậu ấy.

Nhưng cậu hiện giờ lại nghĩ cậu không biết rõ cậu muốn gì. JunSu khuyên nên chia tay nhưng cậu không thể vì cậu yêu anh…

Sáng hôm sau tại trường, cậu hỏi anh :

_ Chiều nay cậu học từ mấy giờ đến mấy giờ?

_ 4g đến 5g30.

_ Ừ. Chúc cậu học tốt.

Tất nhiên 5g30 cậu chờ anh trước cổng trường. Cậu cũng đã xin phép mẹ cho về trễ vì cậu muốn cùng anh về đến nhà anh . Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của YunHo, cậu cười tươi và nói rằng:

_ Cùng về nhé!

_ Ừ nếu cậu muốn thế.

Đi dọc con đường nhỏ, hai đứa chẳng nói gì ngoài chuyện học hành. Chợt anh hỏi:

_ Cậu muốn đến một nơi cùng tớ không?

_ Ừ, nhưng ở đâu cơ?

_ Cứ đi đi, tớ không làm gì cậu đâu mà sợ!

_ Ừ đi.

Anh bịt mắt cậu lại và đưa cậu đi, trong lòng cậu vừa lo lắng lại vừa hồi hộp, không hiểu anh định đưa mình đi đâu nhỉ! Liệu có phải là… Không đâu! YunHo không phải là người như thế đâu! Cái đầu này nghĩ bậy quá… Bỗng nhiên anh dừng lại, anh đếm 3…2…1… và anh nói cậu mở mắt. Trước mắt cậu là những ngọn đèn hoa đăng trải dần ra khắp hồ, rung rinh, rực rỡ. Chúng như những ngôi sao lắp lánh trên bầu trời ban đêm.

_ Tớ nghe nói tối nay sẽ thả đèn hoa đăng nên tớ muốn cậu xem. Chúng có đẹp không?

_ Rất đẹp, cảm ơn cậu!

_ Không có gì! Vì tớ biết chắc chắn cậu sẽ đợi tớ mà. Tớ muốn cậu cảm thấy vui hơn!_ Anh gãi đầu với một vẻ mặt rất ư là ngố.

Cậu đứng lặng đi không phải nhìn cảnh đẹp trước mắt mà điang suy nghĩ. Những gì anh làm cho cậu , cậu thấy rõ, trong lòng cậu càng yêu anh hơn. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ này thôi…

_ JaeJoong, JaeJoong… Này!_ Anh vẫy vẫy tay trước mặt cậu

_ Ơ, có chuyện gì vậy?

_ Tụi mình về thôi, trễ rồi đấy.

_ Ừ!

Lặng lẽ bước cùng nhau trên con đường, cả hai đang suy nghĩ, không ai biết người kia đang suy nghĩ gì cả! Chợt YunHo lên tiếng:

_ Mai là chủ nhật nên tớ học ra sớm lắm khoảng 2g30 à. Đợi tớ nhé, tui mình đi đâu đó chơi đi.

_ Thật á? Cậu muốn đi á?_ Cậu ngạc nhiên

_ Ứ, thật mà. Tớ xin lỗi vì lâu nay không để ý nhiều đến cậu, tớ thật có lỗi. Bản thân tớ là bạn trai của cậu mà không biết cảm xúc của cậu. Tớ thật đáng trách nhỉ? Hôm nay tớ thấy cậu có vẻ vui khi đi chơi như thế này, đúng không nhỉ?

_ Sao cậu biết chứ?_ Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

Anh chợt bật cười :

_ Nhìn mặt cậu là biết hết mà.

Anh cười, thật tuyệt! Lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy nụ cười của anh, nên cậu thật sự rất vui! Nụ cười của gấu ngố dễ thương. Cậu đứng ngây ra, cậu muốn nhìn anh thật kĩ để nụ cười ấy in sâu vào tâm trí cậu, để cậu có động lực trong mọi việc. Chỉ cần thế thôi!

_ Mặt tớ dính gì à? Sao cậu nhìn tớ ghê thế?

_ Không, tại tớ hơi ngạc nhiên thôi, bình thường cậu rất ít khi cười nên tớ thấy lạ. Cậu cười đẹp thật đấy, mà sao cậu không cười nhiều nhỉ?

_ Đâu có đâu! Tớ hay cười lắm đấy, tại cậu không biết thôi.

_ Xạo! Cậu mệnh danh là “Băng tảng” mà! Hìhì

_ Trông tớ giống thế lắm à?_ *nheo mắt*

_ Ừ! Đứng gần cậu lạnh lắm á!_ *nháy mắt.*

_ Thật vậy à? _ Anh ngạc nhiên

_ Ừ, tớ có cậu i dối cậu bao giờ đâu?_ *Giả vờ*

_ Vậy thì vì cậu tớ sẽ cười nhiều hơn nhé! Đến nhà cậu rồi kìa! Thôi nhé! Tớ về đây, chào tạm biệt. Mà nhớ đừng quên cuộc hẹn ngày mai của chúng ta đấy nhé!_ Anh vẫy vẫy tay rồi chạy mất tiêu.

_ Ừ! Chào cậu nhé!_ Cậu la với theo trước khi anh biến mất

Cậu cười một mình trước khi bước vào nhà. Anh thật sự dễ thương quá. Nghĩ lại cuộc đối thoại ngày hôm nay của hai đứa cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc, cực kì hạnh phúc!

Oa, mai được đi chơi! Ngày mai, ôi ngày mai, chúng cậu sẽ có bữa đi chơi đầu tiên. Sung sướng quá. Anh thật tuyệt vời.

“YunHo ơi! Tớ yêu cậu nhất nhất nhất đấy”

Cậu đã dành gần hai tiếng để chọn bộ đồ ưng ý, kiểu tóc và giầy! Thành quà sau hai tiếng: Chiếc áo len cổ tim, quần kaki đen thêm vào chiếc khăn màu cà phê sữa quấn hờ trên cổ. Sợi dây chuyền thánh giá bạc lại nổi bật trên làn da trắng muốt kia đôi và một đôi giầy converse màu trắng. Tóc đen ôm sát khuôn mặt, đôi mắt to dài và cực kì đẹp, đôi môi hình trái tim màu cherry lại nổi bật lên trên khuôn mặt trắng ngần của cậu . “Oa! Nhìn mình cũng kool đó chứ”

(Tg: ___._______!)

Cậu thực sự háo hức. Lần đầu tiên đi chơi của hai đứa, chúng cậu sẽ làm gì nhỉ? Hồi hộp quá đi!!!

End Part I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Part II: Lần hẹn đầu, nước mắt và trái tim tan vỡ

Ngày hôm sau, cậu đến đó thật sớm, nhìn lại một lượt, hôm nay hình như mình đẹp hơn mọi ngày nhỉ? (hìhì), cũng phải thôi lần đầu hẹn hò mà lại!!!

_ JaeJoong ơi!

_ Chào YunHo!_ Quay lại phía anh *Cười*

_ Đợi mình lâu chưa?*Gãi gãi đầu*

_ Chưa đâu, mình mới tới.

_ …

_ YunHo sao thế?

_ Hôm nay, nhìn JaeJoong dễ thương quá_ *đỏ mặt*

_ Vậy à, cảm ơn nhé, mình đi thôi!_ *cũng đỏ mặt theo*

_ Ừ.

Thế là hai đứa tung tăng trên con đường nhỏ, hôm nay cả hai không bàn đến chuyện học hành nữa mà kể cho nhau nghe kỉ niệm của chính mình, dường như khoảng cách giữa hai đứa đã không còn nữa, hai người đã nắm tay nhau. Bàn tay ấy ấm áp biết bao, chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vời như lúc này cả. Đi được một lúc thì anh nói:

_ Chặng tiếp theo là công viên giải trí nhé!

_ Ừ…

_ YunHo Oppa!!!

Nhìn ra phía sau, một cô gái rất dễ thương nhưng hình như nhỏ tuổi hơn cậu , cô bé ấy chạy tới và… ôm chầm lấy YunHo. Cậu vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ anh bắt cá hai tay? Không đâu! YunHo không phải người như vậy đâu, nhưng mà…

_ Oppa, em nhớ Oppa lắm đó!

_ Oppa cũng nhớ em nhiều lắm_ họ vẫn chưa buông nhau ra.

_ Lâu lắm rồi vậy mà không dẫn em đi chơi!

_ Tại Oppa bận học mà…

_ Chứ không phải là đi chơi à… Oppa xấu lắm nhé, bỏ rơi em, đáng đánh đòn…

_ Ừ đáng đánh, đánh đi này…

Cài quái gì vậy? Chẳng lẽ anh bắt cá hai tay thật sao! Đồ tồi! Đồ xấu xa! Cậu coi tớ là gì hả?

_ Yahhh!_ Cậu hét lên, dường như cậu không giữ bình tĩnh được nữa_ Hai người làm trò thế hả?

_ Trò gì là trò gì, oppa hay nhỉ?YunHo Oppa là của em, em ôm không được à?

_YunHo Oppa của cậu ! Nghe xem kìa, cậu… cậu…_ Cậu dường như không thể giữ bình tĩnh được nữa

_ Thế thì sao, oppa là cái gì mà dám quát tôi?

_ Đồ lăng nhăng! Đồ nói dối! Tôi ghét cậu!!! Tại sao? Cậu không nói gì cả, cứ nói thẳng với tôi đi, tại sao? Cậu là người như vậy sao? – Cậu gần như sắp khóc

_ Oppa YunHo, Oppa nói xin lỗi đi kìa kẻo oppa ấy khóc đấy!_ Giọng cô bé nửa như đùa, nửa như mỉa mai

_ Vì sao thế? Oppa có lỗi gì à?_Khuôn mặt ngu ngô chưa từng thấy.

_Thế à! Tôi cũng không cần lời xin lỗi của cậu đâu! Cậu khinh thường cậu, đồ tồi tệ, Chúng ta chia tay!

Cậu chạy đi…

Tại sao? Lấy tôi làm trò đùa vui thế sao?

Tóc…

Mưa?

Mưa rồi sao?

Mưa khóc cùng cậu đúng không?

Trôi hết đi…

Tình cảm của cậu dành cho cậu!

Trôi hết đi…

Không thích cậu cậu có thể cậu i ra mà?

Tại sao cậu phải làm thế này chứ?

Thà cứ cậu i thẳng ra đi… Cậu không trách cậu đâu

Vậy mà… vậy mà tại sao?

Đùa giỡn với tình cảm của người khác bộ vui lắm sao?

Cậu căm ghét cậu…Nước mắt hoà với mưa rơi xuống, ông trời xót thương cho cậu chăng?

Cậu sai lầm khi tin tưởng cậu như thế! Tại sao vậy chứ???

_ Jae…JaeJoong ah'…

Ai… ai gọi cậu ? Giọng nói thân thương ấy… Là anh ?

_Làm ơn… Đừng lại gần tôi! Đau… Đau lắm_ Cậu nắm chặt ngực trái của mình, Trái tim đang tổn thương của cậu lại càng bị thương nghiêm trọng hơn vì ngàn mũi dao đâm vào_ Đừng lại đây!_ Giọng nói của cậu vỡ oà trong mưa. Nước mắt chảy nhanh hơn, mắt cậu nhoà đi và mọi thứ trước mắt cậu mờ đi chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi của anh : “JaeJoong à…”

………………………………………………..

Tóc.... Tóc….

Tiếng mưa rơi… Lạnh giá… Nhưng sao cậu không thấy lạnh một chút nào hết? Ấm áp thật. Cậu đang tỉnh hay đang mơ thế? Cậu chập chờn nhìn thấy một bờ vai vững chắc, một hương thương diu dàng hương cà phê sữa… Cậu thật sự muốn mở mắt ra nhưng hàng mi nặng trĩu không cho cậu làm điều ấy. Cậu đành phải nhắm chặt mắt và cảm nhận hơi ấm ấy. Cậu dần dần thiếp đi.

………………………………………………..

End Part II

Part III: Anh không thể vì anh yêu cậu ấy.

_ Ư~~~ Ư~~~

_ JaeJoong à! Hyung tỉnh rồi sao?

Giọng nói của JunSu ư? Tại sao lại có giọng của JunSu ở đây chứ?

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của minh, cậu nhận ra rằng đây là phòng của cậu . Nhưng cậu nhớ là cậu đang chạy trên con đường đầy mưa cơ mà… Tại sao bây giờ lại ở nhà cơ chứ?

Nhìn hyung của mình đang không khỏi thắc mắc, JunSu khẽ thở dài. Nhớ lại lúc nãy YunHo cõng hyung của cậu về, cậu lại chẳng biết nói gì với hai con người ngu ngốc này…

~~~~~~~~~FlashBack~~~~~~~~~~

Knock…knock…

_ Vâng! Tôi ra liền đây ạ.

JunSu chạy ra mở cửa và ngay khi thấy YunHo đang cõng anh hai của mình, cậu hốt hoảng đỡ anh hai của mình từ lưng YunHo và hỏi:

_ YunHo hyung! JaeJoong Hyung làm sao thế?- Giọng cậu đầy lo lắng.

_ Cậu ấy bị ngất. Là lỗi của Hyung. Hyung xin lỗi.

_ Hyung vào nhà đi. Đợi em một chút_ Giọng JunSu vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần đe doạ

Không còn cách nào khác, YunHo đành vào nhà. Anh hiểu rằng JunSu đang trách anh, bởi vì người anh trai của cậu đã bị anh làm ra như thế này. Anh biết hoàn cảnh của gia đình cậu. Cha mẹ cậu đang định cư ở Mĩ, chỉ còn hai anh em cậu ở lại Hàn Quốc mà sống. Và anh cũng biết lí do JaeJoong không qua Mĩ cùng cha mẹ là vì anh. JunSu cũng vì thế mà ở lại đây chăm sóc JaeJoong. Nghĩ đến đây, anh thật đáng trách, quá vui mừng khi gặp cô em gái mà quên mất cậu ấy. Khoảng khắc cậu ấy quay lưng chạy đi khiến tim anh đau nhói. Sao anh không biết những cử chỉ yêu thương của cậu ấy dành cho anh chứ. Sao anh không biết mỗi sáng có một người luôn dậy sớm để làm cơm hộp cho anh chứ. Và sao anh lại không biết cậu ấy yêu anh nhiều đến thế nào chứ.

Đáng lí ra hôm nay là ngày anh hẹn cậu đi chơi cũng để nói rõ tình cảm của mỉnh với cậu. Hai năm trôi qua anh mới dần nhận ra rằng anh yêu cậu đến như thế nào…

_ Rút cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng nói của JunSu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, ánh mắt của cậu bây giờ ánh lên vẻ căm hờn và đau xót. Anh kể hết mọi chuyện cho JunSu rồi theo dõi thái độ của cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng.

_ Anh làm vậy có biết anh hai đau lòng lắm không? Dù cô ấy có là em gái của anh nhưng trước mặt Jae hyung như thế anh không nên xử sự như vậy. Anh biết anh ấy đã thay đổi nhiều như thế nào khi quen anh không? Anh có biết cảm nhận của anh ấy không?_ Giọng JunSu vẫn đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng bao bọc lấy họ

_Anh biết! Anh biết tất cả mọi thứ JunSu à!...

Không còn kiềm chế được nữa, JunSu ngay lập tức bước tới nắm chặt cổ áo YunHo và cố gắng hét nhỏ nhất có thể:

_ Anh biết? Anh biết mà anh làm thế đấy à? Anh dày vò anh tôi chưa đủ sao? Anh hãy chia tay với anh ấy đi! Anh không xứng đáng nhận tình yêu từ anh ấy. Đồ tồi.

_ Anh không thể!_ YunHo nhìn thẳng vào mắt JunSu và nói

_ Cái gì cơ?_ JunSu dường như không thể tin vào tai của mình nữa.

_Anh nói là anh không thể chia tay với cậu ấy._YunHo cũng không kiềm chế được mình nữa rồi.

_ Anh nói thế là sao? Anh thật nhẫn tâm! Anh muốn JaeJoong hyung phải tự huỷ hoại bản thân mình anh mới vui sao? Anh có ý gì đây hả? JUNG YUNHO?

_Vì anh yêu cậu ấy! JunSu à! Anh yêu cậu ấy? Anh không thể chia tay vì anh yêu cậu ấy!

Buông tay ra khỏi YunHo đầy anh xuống sàn, cậu buông ra một nụ cười nửa miệng và một câu nói vô cùng mỉa mai:

_ Yêu? Anh yêu JaeJoong hyung ư? Vậy mà xem những gì anh gây ra kìa YunHo! Tôi cười vào cái tình yêu của anh đấy YunHo.

Đau! Tim anh đang rất đau! Anh biết JunSu hận mình nhưng anh cũng hận chính bản thân mình lắm chứ. Suốt 2 năm trời anh chưa làm gì cho cậu cả, chỉ bắt cậu chờ đợi trong lặng lẽ. Anh lạnh lùng và dửng dưng! Anh lo cho việc học hành của mình mà quên mất luôn có một người dõi theo anh! Sao anh lại quên đi mất như thế?

_ Anh xin lỗi JunSu nhưng anh không thể mất cậu ấy! Anh yêu cậu ấy. Anh…_ Chưa nói hết câu thì hai bên má anh đã ướt. Nước mắt chảy dài mang theo nuối tiếc và sự khinh bỉ chính bản thân mình! ? Chưa bao giờ anh lại yếu đuối như thế này.Liệu có quá muộn không?

_ Tôi không muốn anh hai của tôi như thế một lần nữa. Nếu anh có thể hứa với tôi điều đó thì tôi sẽ đồng ý.

_ Thật sao? Em cho phép sao JunSu?_ Anh ngẩn mặt lên nhìn cậu.

_ Vậy em ngăn cản hai người có được không?_ Giọng cậu dịu lại_ em hiểu anh trai ngu ngốc của em chứ. Anh ấy yêu anh và giờ đây em cũng nhận ra rằng anh cũng yêu anh ấy phải không? Em tán thành chuyện của hai người.

_ Cảm ơn em!_ YunHo bật dậy ôm lấy cổ JunSu

_ Ấy! Đừng có ôm em. Người khác thấy là hiểu nhầm thì chết. Với lại nếu anh làm Jae hyung của em khóc là em lôi anh ấy về Mĩ đó. Nhớ chưa.

_ Được rồi. Anh hứa. Anh sẽ yêu JaeJoong của anh và trân trọng cậu ấy! Chuyện này để anh tự giải quyết nhé! Đừng nói với cậu ấy nhé.

_ Được rồi! Chuyện của hai người, hai người tự giải quyết! Chết thật. Sao anh ướt thế này?_ Mãi nói chuyện JunSu không để ý rằng anh cõng cậu đi trong mưa nên người anh ướt nhẹp._ Ấy chết, xin lỗi anh, em quên mất, để em lấy khăn cho anh nhé.

_ Thôi khỏi. Anh phải về đây. Lỡ ướt rồi thì cho nó ướt luôn cũng được mà! Anh về nhà đây. Chăm sóc Jae giúp anh.

Nói rồi anh bứơc ra cửa và nhanh chóng chạy đi trong cơn mưa không ngớt này. JunSu chì còn cách đứng đấy nhìn khẽ lắc đầu và lại đi vào trong nhà.

~~~~~~~~~~~~End FlashBack~~~~~~~~~~~

_ YunHo hyung cõng anh về đây rồi về rồi. Anh ấy để lại áo khoác này! Anh tranh thủ đi trả đi nhé. Và sao anh bất cẩn thế hả? Anh muốn em lo chết hay sao?

_ Anh xin lỗi JunSu. Nhưng anh…_Giọng cậu nghẹn lại trước khi có thể nói gì thêm nữa.

_JiHye! Cô ấy tên JiHye, bạn cùng lớp với em, là em gái của Jung YunHo. Anh đừng dễ hiểu nhầm như thế chứ._ JunSu chau mày nhìn ông hai ngốc của mình

_Thật sao?_ Cậu ngừng khóc, sao ngu ngốc nghi ngờ người ta như thế này chứ?

_ Thôi anh ngủ đi! Mai khoẻ thì trả áo cho người ta đi!_ JunSu đang cố tạo điều kiện cho hai con người ngu ngốc ấy gặp nhau. Cậu cũng có thể giúp được tới đây thôi!

*Cạnh*

Tiếng cửa phòng đóng lại, trong đầu cậu đang rối tung cả lên. Ngày mai nhất định cậu sẽ nói với anh, nhất định phải xin lỗi và nói ra tình cảm của mình… thêm một lần nữa.

End Part III

Part IV: Tớ sẽ buông tay, thật đấy

Ngày hôm sau, YunHo không đi học.

_Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy cảm rồi! Chết thật. Mình lại không biết nhà cậu ấy làm sao bây giờ???

_ JaeJoong oppa!

Quay mặt lại cậu nhìn thấy JiHye, cô bé dễ thương hôm nọ và là em gái của YunHo.

_Ch… Chào em. _ Cậu ngập ngừng

_ Chà! Xin lỗi vì hôm nọ nha. Tại hôm đó em đùa hơi quá. Đừng giận em nhé “chị dâu”.

_ Không sao! Tại anh ngốc nên hiểu nhầm! Anh xin lỗi nha!_ Mặt cậu đỏ lên khi nghe tiếng chị dâu. Mình thành chị dâu cùa JiHye á?

_ Công nhận oppa thật “lực” đấy, làm tan được cả “băng tảng”. Cảm ơn nha! JaeJoong oppa! Nhờ oppa mà cái tên mọt sách ấy cũng biết đến nghỉ ngơi.

_ Thế sao? Cảm ơn em nhưng oppa thấy oppa vẫn chưa…

_ Nhưng oppa à_ JiHye ngắt lời cậu chưa cho cậu nói hết_ Anh hai của em vì oppa mà bệnh rồi đó. Bắt đền oppa đấy!

_ …_ Biết nói gì bây giờ? Cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại. Vì cậu mà anh bệnh sao?

_ Đây là địa chỉ nhà riêng của YunHo oppa! Anh thay em chăm sóc anh hai của em nhá. JunSu với em là bạn thân mà. Cậu ấy biết oppa đang lo cho anh hai em lắm đúng không? _ Cô bé toe toét cười_ Hai người cứ tiếp tục trau dồi tình cảm đi nhá _*nháy mắt*_ Anh của em thích cháo khoai lang lắm ( __.___!), mà nghe JunSu nói oppa nấu ăn ngon lắm phải không? Thế thì nhờ oppa vậy. Nhưng nhà anh hai không có bếp đâu. Tốt nhất oppa nên nấu ở nhà rồi mang đến cho tên ngố đó. Em đi nhá! Tạm biệt JaeJoong oppa.

Thế là cô bé chạy đi mất để lại một tên ngốc đang phân tích từng lời của JiHye. JunSu và JiHye là bạn thân sao? Mà đúng rồi hai đứa học chung lớp mà… YunHo thích cháo khoai lang sao? Và đây là địa chỉ nhà YunHo sao? *Nhìn xuống tờ giấy* Phải đi mua khoai thôi…

_______________________________________

Đứng trước cửa nhà của YunHo với cái hộp cháo cậu mất hết 3 tiếng để nấu. Ngần ngại một ít phút vì sợ rằng cậu ấy đang ngủ không nên bấm chuông nên cậu đánh liều tự mở cừa luôn. Mở cổng ( Cổng không khoá), thấy hình như cửa cũng không khoá. Trong đầu nảy ra một ý định nếu anh ngủ rồi thì cậu sẽ bên cạnh anh cho tới khi anh ngủ dậy nhưng nếu chưa ngủ thì đây hẳn sẽ là một bất ngờ thú vị. Nghĩ như thế nên cậu nhón chân nhẹ nhàng đi vào. Bỗng nghe tiếng cậu ấy vang lên :

_ Em xin lỗi thầy, ngày mai em sẽ đi học lại ạ.

_ Em sắp khoẻ chưa?

_ Em sắp khoẻ rồi ạ, em không sao_ Hình như anh đang nói chuyện điện thoại. lại để chế độ loa nữa.

_ Em sắp thi rồi mà, sao bất cẩn thế hả?

_ Em biết thầy ạ. Em thật xin lỗi thầy.

_ Tương lai quan trọng hơn những thứ khác. Em hiểu thầy nói chứ?

_ ….

_ Thầy biết em vì một số chuyện nên mới thế, em không phải là người bất cẩn như thế, nhưng thầy cũng phải nhắc em đừng đề những chuyện không đâu mà huỷ hoại tương lai của mình em, em sẽ hối hận đó.

_ Vâng, em hiểu rồi ạ.

_ Nghỉ sớm đi. Mai phải đi học đấy! Và nhớ lấy lời của tôi đó. Chào em

_ Vâng ạ! Chào thầy.

Cậu đã nghe thấy tất cả, chưa bao giờ cậu lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Cậu quên mất với YunHo, học đang là việc quan trọng nhất. Những gì cậu đang làm chẳng phải là khiến cậu ấy dần đánh mất tương lai của chính mình sao?

Hai dòng nước mắt rơi xuống…Cậu nói thầm “YunHo à, tớ yêu cậu nhưng tớ không cản tương lai của cậu được, tớ sẽ buông cậu ra, thật đấy!”. Nói rồi cậu lại nhẹ nhàng bước ra cửa, khẽ khép cửa lại, đặt hộp cháo xuống cạnh cửa, lấy một tờ giấy ra viết lên đó vài chữ, bấm chuông và khẽ núp sau bụi cây mà quan sát. Anh bước ra nhìn thấy hộp cháo cùng dòng chữ:

Chúc cậu mau khỏi bệnh, ngày mai ra về gặp tớ tại gốc cây sau trường, tớ đợi…

Kim Jae Joong

_ Cái tên ngốc này… Cảm ơn cậu._ anh cười nhẹ rồi bước vào nhà. Cậu đứng đó mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Ngày mai sẽ là ngày rất quan trọng, với cả hai người….

------------------------------------------

_ Cậu có chuyện muốn gặp tớ?

Cậu đang nhìn anh, trông anh vẫn chưa hết bệnh… Trái tim cậu đau hơn vì cậu chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này của anh, cậu không muốn như thế

_ Tớ trả cậu cái áo này, hôm đó cảm ơn cậu…

Vì sự ghen tuông ngu ngốc mà hại cậu ra như thế...

_ Không sao, mình khoẻ mà…_ Anh lại gãi đầu và cười với cậu

Đừng cười như thế, thà cậu cứ trách tớ đi, tớ xin lỗi…

_ Cậu chưa khoẻ sao cậu lại đi học?

_ Vì cậu hẹn tớ với lại tớ còn việc việc học. Cảm ơn cậu đã nấu cho tớ, cảm ơn nhé!

Học? ừ nhỉ… với cậu ấy việc học quan trọng nhất mà

_ Hắt xì….

_ Cậu không sao chứ?

_ Ừ không sao, cậu hẹn mình ra đây để trả áo thôi à? Còn việc gì nữa không?

Ừ nhỉ…. việc quan trọng thế mà, tớ yêu cậu nhưng tớ không muốn cậu vì tớ mà như thế….

Tớ sẽ buông tay…

Thật đấy…

_ Nghe nói bệnh cảm mà truyền cho người khác thì sẽ khỏi đấy

Cậu ôm ghì lấy anh, cái ôm gì cuối cùng…

_ Jae à…

_ Một chút thôi…

_…_ Anh ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm ghì của cậu

Cuối cùng thì … Kết thúc rồi

_ Chúng ta chia tay đi, cậu không yêu tớ, với cậu việc học là quan trọng nhất mà…_ Giọng cậu nghẹn lại, nhanh chóng đẩy nhẹ anh ra, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra, cậu nói câu cuối cùng_ Chúc cậu thành công và tớ yêu cậu, mãi mãi…

Hết thật rồi…

Cậu chạy đi thật nhanh trước khi dòng nước mắt trào ra, hẳn anh ngỡ ngàng lắm… Cậu đau lắm khi nghe câu nói ấy chứ… Cậu yêu anh lắm chứ… Yêu lắm chứ.Nhưng...

Tớ buông tay, phải hạnh phúc đấy nhé, tình yêu của tớ, tạm biệt cậu…

End Part IV

Part V: Đêm giáng sinh an lành, Anh và cậu

_ Hyung à! Hyung ăn đi, món này ngon lắm này…

_ Uk! Hyung đang ăn nè…

Cậu và JunSu đang ở tại một nhà hàng nhỏ. JunSu nhìn ông anh hai cùa mình mà thấy đau lòng ghê gớm, hai cái tên ngốc này, hết nói nổi rồi. Nhớ lại cuộc điện thoại của Jihye, cậu lại tức điên

~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~

_ JunSu à, tớ Jihye đây, JaeJoong oppa về chưa?

_Chưa, có chuyện gì vậy?

_ Hai cái con người ngu ngốc đó… TỨC CHẾT ĐƯỢC…_ Giọng Jihye gào lên *đau đớn*

_Hix, cái lỗ tai của tớ, cậu muốn giết tớ hả??? Có gì từ từ nói…

_ JaeJoong oppa nói lời chia tay với YunHo oppa rồi?

_ WHAT???? THẾ LÀ SAO????_ Giọng cá heo với tần số cao vang lên. Tội nghiệp cho những ai nghe thấy (=.=!)

_ Hix, giờ tới cậu đấy… Tớ cũng có biết gì đâu, nhìn ông anh hai của tớ, ông ấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn ,mới tội chứ. Ổng cứ lẩm ba lẩm bẩm: “JaeJoong bỏ anh rồi”, công sức hai đứa mình chẳng lẽ bỏ sông bỏ biển sao?_Giọng JiHye kể lể

_ Chết! JaeJoong hyung! Không biết anh ấy đi đâu. Anh ấy không phải là dạng người dễ từ bỏ như thế, đề tớ đi tìm anh ấy. Chắc có nguyên nhân gì đó… Cậu chăm sóc tên ngốc nhà cậu đi, tớ sẽ chăm sóc tên ngốc nhà tớ. Bye cậu

~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~

Nhìn ông anh ngu ngốc ngu ngốc của mình rơi vào tình trạng thất tình, mà tại ổng chứ ai. “Vì tương lai của người ta mà chia tay, ngốc hết sức ngốc…” Đêm này là ngày 25, Giáng sinh, tuyết đang rơi trắng xoá ngoài kia, JunSu rủ anh hai của mình đi ăn tối nhưng hình như Jae không có gì gọi là vui hết, điều đó khiến cà cậu cũng buồn nữa. Nhưng biết làm gì cho anh hai đây???

_ SuSu à, anh muốn đi dạo, một mình thôi. Được chứ.

_ Được nhưng cẩn thận đó, em ở đây đợi hyung, đi xong nhớ về đây. Em rủ thêm bạn qua đây chơi, lát nữa chắc hyung sẽ vui đó.

_ Ừ, anh biết rồi, anh đi đây!

Chờ anh hai đi khỏi, JunSu lập tức rút điện thoại, gọi cho JiHye

_ JiHye hà, Oppa cậu đâu?

_YunHo oppa đang đợi chấm điểm, Khoảng 5’ nữa là xong. Anh hai sẽ tới đó trong 10’ nữa.

_ Kế hoạch đã được triển khai chưa?

_ Rồi, JiHye nói ổng rồi, lần này hai người đó không thành công thì tớ đi bằng đầu.

_ Được rồi, Ue kyang kyang kyang!!!!*Cười lớn*

_..._ Ớn lạnh không nói nên lời nữa.

_ Thôi nhé, qua đây đi, trong lúc hai tên ngốc đó làm lành với nhau thì tụi mình triển khai kế hoạch B. Okie

_ Cho tớ 5 phút, tớ sẽ qua đó.

_ Mau lên, cho tớ chờ là tớ…. cúp luôn phần của cậu đó. Hehehe

_..._ Ớn lạnh tập 2_ Ừ qua liền, cậu đang ở “ Together” phải không. Tớ qua liền.

JunSu cúp máy, tưởng tượng hai người đó sẽ như thế nào, nhìn lại đồng hồ 5 phút rồi. Sắp có kịch xem rồi. Ue kyang kyang kyang * Cả quán quay lại nhìn, không ai chịu nổi cái giọng cười đậm chất cá heo kia cả* (_.____!)

…………………………………………………………………………..

Đi dọc trên con đường nhỏ, cậu đang cảm thấy lạnh lẽo cô cùng, một phần vì cái lạnh ngoài trời và một phần là vì lớp băng trong tim đang một dày lên. Đàng rằng nói chia tay nhưng đâu thể nói quên là quên ngay được đâu! Nhất là với cậu, thời gian làm cho trái tim càng thêm rớm máu nên chỉ còn cách tự đóng băng trái tim của chính mình lại thôi.

Nhìn những cặp tình nhân khoác vai ngoài phố trong lớp băng trong tim dần tan ra và thay vào đó là hàng ngàn mũi kim đâm vào, tim đang rỉ máu vì đau. Nếu anh và cậu cũng giống như những câp tình nhân kia thì…. *Lắc lắc * Nhanh chóng đẩy cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu, không phài hai người đã chia tay rồi sao?

Tuyết rơi… Đang rơi rất đẹp… Nhưng đẹp mà trống rỗng và vô hồn đến như vậy. Lạnh lẽo và băng giá. Chợt một bàn tay ấm áp bịt mắt cậu lại từ phía sau. Giật mình nhưng cậu vẫn cố gắng trấn an mình và lên tiếng:

_ Ai thế?

_ Đoán xem_ Giọng nói bị người nói biến tấu một cách khó nhận ra nhất.

_ JunSu?

_ Anio! (Không phải) Tớ không phải em trai cậu.

_ ChangMin?

_ Anio!!!!

_ Chả biết, nếu muốn thì tự nói, tớ không đoán nữa_ Cậu bĩu môi hờn dỗi.

_ Thôi được rồi mà, mới nói có một tí thôi mà giận rồi sao?

_ YunHo?

_ Ne!( Đúng rồi)_ Buông tay ra khỏi đôi mắt của cậu, anh quay người cậu lại để nhìn thẳng vào mắt anh.

Không khỏi ngạc nhiên, cậu lên tiếng:

_ Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu bận thi sao? Cậu bỏ thi sao? Vì sao…

Chưa nói hết câu, cậu đã bị chặn bởi nụ hôn của anh( Cái nì mới quan trọng nà)… Ngọt ngào và dịu nhẹ, cậu đợi nụ hôn này lâu lắm rồi, nhưng tại sao anh lại làm vậy? Đem hy vọng đến cho một người chính tay mình cướp đi hy vọng của người đó là một việc vô củng nhẫn tâm… Lí trí của cậu nhanh chóng hơn và cậu quyết định đẩy anh ra:

_ Sao cậu lại làm thế?_ Giọng cậu run run

_ Tại cậu nói nhiều quá, mình buột phải làm vậy_ Dường như cậu không chú ý tới khuôn mặt đang đỏ bừng lên của anh, không phải vì lạnh mà vì nóng (^^)

_ Cậu làm vậy có biết là tàn nhẫn lắm không?_ Nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt của cậu_ Cậu đem hy vọng đến cho mình làm gì? Cậu không yêu mình thì làm vậy với mình làm gì?

_ Để mình giải thích, Jae à.

_ Không! Mình không muốn nghe. Đồ độc ác, cậu đi đi, biến khỏi cuộc đời mình đi_ Cậu lấy hai tay bịt chặt lấy hai tai, nước mắt rơi ngày càng nhiều trên khuôn mặt ấy.

_ JAE! NGHE MÌNH NÓI!_ Anh gở tay cậu ra khỏi tay, hét to lên. Những người xung quanh đứng lại theo dõi tiếp câu chuyện ( Chậc…. tò mò quá)

Jae không dám khóc lớn nữa, chỉ thút thít và nấc nhẹ lên, trông YunHo lúc này thật đáng sợ và cậu cũng không muốn chọc giận anh.

_ Cậu chẳng chịu hiểu gì hết, tự dưng nói chia tay, làm tớ chẳng kịp phản ứng gì cả_ Nhìn thẳng và đôi mắt đang ướt của cậu, anh nói tiếp_ Đồ ngốc, mình chưa kịp nói yêu cậu thì cậu lại làm vậy, ai bảo với cậu là cậu đang cản tương lai của tớ chứ? Cái tương lai mà cậu nói sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có cậu bên cạnh_ Khuôn mặt anh đang đỏ bừng lên, mất cả buổi tối để nghĩ ra những lời như vậy.

Jae đơ toàn tập (>-<), Não bộ đang hoạt động hết công suất để phân tích từng lời của YunHo nãy giờ…

_Khoan đã! Cậu vừa nói gì?_ Chưa tin vào tai mình, cậu quyết định nhìn anh hỏi lần nữa…

Gạt nhẹ dòng nước mắt ra khỏi đôi mắt đen của cậu, anh chầm chầm nói nhỏ:

_ Tớ yêu cậu, JaeJoong à._ mặt cuối xuống đất, tim đang dập với tần số nhanh nhất có thể…

_ Hả?_ Cậu muốn trêu anh một tý, phạt cái tội không nói sớm

_ Ashiiiii~~~ Tớ hét lên cậu mới nghe sao? Nghe nè: JUNG YUNHO YÊU KIM JAEJOONG!!!_ Anh cố gắng hét to lên cho cả cái con đường này nghe, anh muốn chứng tỏ không anh yêu cậu… rất nhiều

_ Woa! Coi anh ấy kìa!_ Người qua đường 1(nqd 1) lên tiếng

_ Nếu mình là người yêu của anh ấy thì mình sẽ đồng ý ngay_ nqd 2 *mơ màng*

_ Lãng mạng quá oppa! Ước gì hồi đó anh tỏ tình với em cũng như thế này nhỉ_ nqd 3 nói với nqd 4

_ Công nhận thế, ai mà nói như vậy với anh thì anh sẽ đồng ý liền_ nqd 4 lên tiếng_ Nhưng anh có em rồi, đừng lo.

_ Hai người lãng mạn thật, Hôn nhau đi…_ nqd 5 *khích lệ*

_Đúng thế, hôn đi, hôn đi… _ Cả con đường đang nhao nhao lên trong khi nhân vật chính thì đang ngượng chín cả mặt.

Vòng tay qua eo của cậu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh.

_ Từ bây giờ đừng rời xa tớ nữa nhé!

_ Tớ hứa! Tớ cũng rất yêu cậu._Dụi đầu vào ngực anh, cậu nghe thấy tiếng tim đập mạnh, chứng tỏ đây hoàn toàn là sự thật, không phải là mơ…

OOOHHHHHHHHH~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Cảm ơn mọi người, giáng sinh an lành_ Anh quay qua mọi người

_ Chúc hai người hạnh phúc, giáng sinh an lành_ Mọi người đồng thanh đáp.

_ Á! Cậu không thi sao?_ Cậu bỗng nhiên nhớ ra, nhìn anh và nói_ Chẳng lẽ cậu bỏ thi

_ Ngốc! Tớ đứng đầu nè, tặng cho cậu _ Anh giơ bản điểm của anh đưa cho cậu

_ Nhưng đó là thành quả của cậu mà_ Cậu ngơ ngác nói…

_ Ashiii~~~ Mình nói chưa nhỉ, cậu là người quan trọng nhất mình mà, không có gì bằng cậu hết…_ Anh nở một nụ cười tươi.

“Jayuropke jeo haneuleul nalagado

Nolraji marayo

Uri ape pyelchyeojil sesangi

neomuna sojonghae hamkkeramyeon”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là JiHye!

_ Oppa! Xong chưa! Về đây ngay.

_ Rồi, oppa đến ngay.

_JiHye gọi này, tụi mình về thôi_ Sau khi cúp máy, anh quay qua nhìn cậu.

_ JiHye?

_ Ừ, JiHye đang cùng JunSu ở “Together” đó. Về đó đi…

_Ừ.

Hai người nắm tay dắt nhau đi trên con đường nhỏ… tuyết vẫn đang rơi, nhưng bây giờ ấm áp hơn nhiều rồi.

……………………………………………………………

_ Kì niệm hai năm gặp nhau!!!

Vừa bước vào cửa , hai người đã bắt gặp bạn bè của hai người và một khung cảnh hết sức nhộn nhịp. Hôm nay đúng là kỉ niệm hai năm quen nhau của hai người. Bạn bè đang tổ chức thay họ, Họ thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời đến như vậy

_ ChangMin, YooChun, JunSu, JiHye, KiBum, HeeChul, SiWon, KangIn…. Blad blad blad. Cảm ơn mọi người._ Anh và cậu cùng nói

_ Mọi chuyện ổn chứ

_ Tốt rồi, chúng tôi chính thức yêu nhau!

_ Tốt quá_ Siwon cười

_Ừ, hai người cuối củng cũng thành cặp rồi. Chính thức nữa, vui nhé_ Giọng của HeeChul

_ Cũng là lễ kỉ niệm của tụi tớ luôn nà^^. Tui mình đều quen nhau trong ngày 25, ngồi xuống đây!_ YeSung kêu lên

_Trùng hợp thật. Tụi mình ăn thôi…

_ Hạnh phúc nhé! Mọi người ơi!!!!

_ YEAH!!!! Cụng nào……

Trong một quán ăn nhỏ đang tràn ngập tiếng cười, họ rất hạnh phúc, giáng sinh năm nay thật ấm áp. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là gánh nặng của người kia! Chỉ cần yêu nhau thật lòng là đủ. Hãy can đảm và nắm bắt tình yêu của chính mình nhé!!!!

MERRY CHRISTMAS!!! EVERYBODY!!!

~~~~~END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro