yunjae Cầu được ước thấy [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[M] Cầu được ước thấy [Long fic | DBSK]

Author:Ú baby lovely bên nhà Su dễ xương

Disclaimers:DBSK thuộc về nhau,JaeHo thuộc về nhau,YooSu thuộc về nhau,food thuộc về Min

Pairings:YunJae,YooSu,Minfood

Thể loại:zui thì zui thiệt,có thể Ú hem đủ hài hước để làm mn cười nứt nhà,nhưng ít ra chắc cũng rung dc cái ghế:gem78:,hem bít cóa nên pheng choa mấy hạt bùn hay hok

Rating:đáng nhẽ cho 15+,mỗi tội Ú mới dc 14,5

Warning:hem thik boy x boy thì mời bạn nhếc bàn tọa sang chỗ # hộ Ú kẻo nại bảo Ú hem nói trước,đánh Ú te tua thì tội fic lém

A/N:đây naz fic đầu tay của Ú,cóa ji thì mn đọc rùi góp ý(Ú đọc hay hem là tùy Ú naz),hơi ngại chút khi vít về couples,vì 1 số hành động 'giở mùa' của các nhân vật,đừng bảo Ú trẻ con mà nghĩ linh tinh naz dc

ok

Let's start!!!

Chap 1

Trong 1 đêm trăng thanh gió mát,khắp nơi tĩnh mịch,đến 1 cái lá rụng cũng làm 4 bề chó sủa.

Những hơi thở đều đều,như 1 sự yên ả sau 1 ngày ồn ã.Bỗng:

-Ặc...ặc...ặc...!Ummma...cứu...uu.. Ja..e..e...với!Ho...oo đè ...chếtttt...... Jae mất thoai.......

Đang trong lúc hấp hối,Jae chỉ còn mỗi 1 cách cứu thân...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!(kêu thảm thiết)

Ngay sau đoá,làng trên xóm dưới,

-Gâ...â...â....uu....uuu.....Gâ....â....â...u u...u....u

-GÂU...GÂU...GÂU

Để tiếp nối tràng sủa của dàn hợp sướng tam ca 3 con chó này là giọng đau đớn của 1 cậu bé con con...

-Jaeeeeeeeee(giọng đay nghiến),sao cắn chân Ho???Hự ...Hự...đau qúa...T_T

Người bị hại thực sự giờ đang lồm cồm bò dậy,hít nấy hít nể như sắp chít

-Khụ...khụ...ai bảo gác cả cái 'chân trâu cảng' vào người Jae chi,nhẽ nữa là ngày mai cả nhà nhận dc tin:Kim JaeJoong đã từ trần vào lúc 12h đêm qua do tắc thở mà chết(ọc...hok nhẽ còn thở mà chết dc chắc-thông minh) rồi đó

-Giờ thì người sắp chết là Ho rùi...-nứơc mắt ngắn nước mắt dài

-Xí mệt qúa đi,thôii,Ho ngủ đi,nằm cách Jae 1m đấy

-Mổ???cái phòng này được đến mét rưỡi mà Jae làm như rộng bằng chuồng chó nhà lão Lee í,thà Ho ngủ chuồng lợn còn hơn

-Ừ nhỉ,hị hị,(cười chừ)...à,hay Jae với Ho ngắm sao nha-mắt long lanh

-Oài,đành vậy thôi

2 cậu bé uể oải bước về phía chiếc cửa sổ,chống tay vào cắm rùi đăm đăm nhìn lên trời

Trên khoảng trời bao la đó,những cái nháy mắt của các ngôi sao đang hướng về phía 2 thiên thần nhỏ này.Quả thật,chúng giống như 2 thiên thần rất trong sáng và thuần khiết

Ho có nét duyên của chiếc răng khểnh,và sự tươi tắn +tinh nghịch của những tia nắng ban mai

Còn Jae thì ngược lại,đường nét nhẹ nhàng ,thanh thoát và bí ẩn và dịu dàng như những hạt nắng hoàng hôn

Đó có lẽ là sự bù đắp cho 2 anh em sinh đôi này,khi mà họ phải sống trong 1 cái ổ đúng hơn là 1 căn nhà

Vốn dĩ,chẳng có cái gì là êm ả được mãi cả,trên trời thực sự đang xảy ra 1 cuộc chiến

Trăng:con Băng,sao mày dám chắn trước mặt bà hả?Mày có bít mày chỉ to bằng cái mụn cỏn con trên mặt bà hok hả?

Băng:hok dám nhá!Tui đã hok thèm chấp cái loại mồ mả đầy mặt nhà bà thì thôi,lại còn thích gây sự.Mặt thì vừa to vừa tròn,lại suốt ngày PONE PONE,có mà mả chôn thì í

Trăng cũng hok phải tay vừa: Ờ ,bà cũng hok ngu như cái lũ sao băng thất tình, còn bày đặt rủ nhau đâm đầu xuống Trái đất mà tự tử tập thể (ọc...giờ thì cả nhà đã biết sự tích mưa sao băng rồi nha)

Băng tức tối ra mặt:YAHHHHHHHHHHHHH!!!Hôm nay tôi phải cho mụ biết thế nào là sao với trăng nha

Cả 2 lao vào đấm đá+cắn xé nhau.Do kích thước có phần thua kém nên Băng hok chống chọi lâu được,liền bị Trăng cho 1 đòn chí tử vào đầu tóe khói.Chạy như bay....đi qua 1 số kẻ đang hóng hớt ở dưới...

-Jae,Jae ui,sao băng kìa,mau ước đi Jae

Chẳng cần để Ho phải nhắc thêm,Jae nhắm nghiền mắt và bắt đầu lẩm bẩm như bị tẩu hỏa nhập ma.Ho cũng hok bỏ lỡ cơ hội ,nhắm mắt lại,và cầu nguyện...

(......................)

Cùng lúc đó,trong 1 tòa biệt thự của nhà họ Jung,1 cô bé ,à hok cậu bé,mà cũng hok biết,quan trọng làm gì

(CỐC...!-oé,sao đánh Ú?đứng từ tháp Effel nhòm về Seoul,thì có ng khổng lồ Ú cũng hok biết là trai hay gái)

À,thì ra là thiếu gia nhà Jung JunSu với cái biệt danh 'Su mông vịt' đây mà,tưởng ai,hóa ra bạn cũ.Xem nào,chú thiên nga nhỏ của chúng ta cũng đã tia được đường bay của ngôi sao băng chết yểu đó và dĩ nhiên,cậu cũng có mơ ước riêng của mình.Đôi mắt cá heo nheo nheo lại rùi bé bắt đầu tụng Kinh(mổ?Su theo Phật giáo???)

-Con niệm Nam mô Á DI ĐÀ PHẬT cầu cho pama SuSu luôn luôn yêu thương Minnie và Su như bây giờ

Và ngay dưới phòng cậu 1 lớp gạch men Prime,1 lớp bê tông và 1 lớp sơn Dulux là đứa em quý tử của cậu đang vội vàng đọc bản liệt kê những điều ước của nhóc

-Minnie ước được ăn bánh bông lan,kẹo bonbon,sữa socola,kem ốc quế hoa,mì omachi,bánh orion,...

ĐAng thao thao bất tuyệt,Min chợt nhận ra sao băng sắp bay qua chỗ mình

Trong nháy mắt:ĐOÀNG!!!

Đầu súng vẫn nghi ngút khói,mặt hằm hằm sát khí,Min hét vọng đến chỗ ngôi sao tội nghiệp(âm lượng của Min khi đó đạt trên cả mức siêu âm nên cây cối trong vườn trụi hok còn 1 cái lá)

-Không đứng yên là cho phát đi Văn Điển đấy!

Băng chết ngắc,hok dám nhúc nhích,mắt còn chả dám chớp,nhìn chằm chằm vào Min đang tiếp tục bản liệt kê của mình(khổ thân Băng,có tự tử thui mà cũng hok yên thân)

Xa xa,cũng là 1 tòa biệt thự khác,gần như đối diện với tòa biệt thự nhà họ Jung(đáng ra là 2 nhà nhìn thẳng vào nhau nếu hok phải vì vụ cò kè tiền hoa hồng trong dự án giải tỏa núi Ba Vì-ngọn núi chắn giữa 2 nhà- của thần Dớt),và đó chính là hành dinh của nhà họ Park.Thiếu gia bên này cũng chẳng có gì ngoại lệ,ngay lập tức bị ngôi sao băng kia lôi ra khỏi đống tạp chí Phụ nữ để chạy đến cửa sổ mà ước

-Chunnie ước có vợ đẹp như hoa hậu HQ,hơi mũm mĩm và thật đáng iiu.....(xịt máu mũi,Chun nhà mình lúc này mới cóa 8 tủi thôi đó ạ,35...35...35-->dị tật bẩm sinh-BỐP-Ú bít rồi,Ú chừa rồi)

CHAP 2 - A

18 năm sau,khi các cậu bé đã đủ trưởng thành cho 1 cuộc sống mới,mọi thử thách như đang bắt đầu kéo đến...........

Trên chiếc giường nhỏ,1 người phụ nữ tuổi trung niên đang khó nhọc giữ từng nhịp thở yếu ớt của mình.Đã 2 tuần nay,không đêm nào mà 2 con của bà chợp mắt được cả,cả 2 lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ,cứ rối rít bên cạnh người mẹ nhỏ bé của mình

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc:

Như các bạn đã biết ,hiện nay dịch cúm H1N1 đang trở thành style bệnh cực kì phổ biến ở các nước phương Đông.Nó tràn ngập thị trường trong hình thù là những chú ỉn thơm ngon hoặc đáng yêu,ngay cả Boo-1 loài heo đang làm rất nhiều trẻ em điên cuồng vì bụ bẫm của nó(có bạn Jae nhà mình)-cũng là 1 thành phần trong đó.Ở tất cả các hàng quán,cửa hiệu,đều bị cấm buôn bán và tàng trữ trái phép tranh,ảnh,móc treo,vòng vèo,thù nhồi bông có liên quan đến con ỉn.Đó là 1 tin làm đau đầu các bậc phụ huynh do con trẻ lúc nào cũng gào thét và còn bò ra đường biểu tình(Jae lại là 1 thành viên tích cực và nhiệt tình nhất trong công cuộc chiến đấu này)

May thay,dù chính phủ đã dùng mọi biện pháp để thu hồi những vật phẩm trên,Jae vẫn kịp cất dấu được 1 chú Boo nhồi bông được nhặt trong cửa hàng(@_@).Dù cho Umma nói thế nào,Jae vẫn quyết sống chết cùng Boo.

Cuối cùng,bà lại là người sống chết cùng Boo khi bà lén đem con Boo đó đi bán lấy tiền đánh bạc và đã bị nhiễm bệnh.Giờ thì bà nằm trên giường mà làm khổ 2 oppa nhà mền thế này đây

-Umma,sao Umma lại dại dột thế???Đem Boo của Jae đi,giờ umma biết thế nào là hối hận nhá-1 trong số những đứa con hiếu thảo của bà lên tiếng khi vừa bước đến bên cạnh bà

-Nhưng nếu để nó lại ,Jae của umma sẽ bị H1N1 và người nằm ở đây lúc này hok phải là umma nữa

-Jae thà chịu vậy còn hơn là bữa nào cũng phải treo mỏ hok có gì bỏ bụng.Ho ăn như trâu bò í,vừa ngồi xuống bàn,chưa gắp được miếng nào đã lại phải đứng lên dọn mâm rồi.

-Umma xin lỗi 2 đứa.Làm 2 con vất vả cực nhọc thế,umma cũng buồn lắm.Dù sao,umma cũng hok sống được bao lâu nữa,các con cũng phải học cách tự lập thôi.Khi umma đi rồi,2 đứa nhớ phải thương yêu nhau...

-Thôi,umma đừng nói nữa...

(umma chạnh lòng-có lẽ mình hok nên nói những điều gở như thế-nhưng...)

-Umma định tỉa chết tụi con à?Bắn tất virus H1N1 vào mặt Ho với Jae rồi,phải đi tắm lại cái đã

-........(cay đắng)

Nói đi cũng phải nói lại,dẫu sao 2 đứa cũng chẳng làm gì để bà chê trách cả,ngược lại,bà biết ơn chúng còn hok hết.Bà chỉ lo lắng và có 1 nỗi băn khoăn mà hok thể nói ra với ai cả,chợt bà cảm thấy quá mệt mỏi vì nó,bà đã đưa ra 1 quyết định,thay đổi cả cuộc đời của 5 con người.

Về phía Chun,Su,Min,sau khi thần Dớt hết nhiệm kỳ,Phật Tổ Như Lai đã lên tiếp quản vùng trời bình yên này và ngay lập tức thực hiện kế hoạch giải tỏa núi Ba Vì với tiền hoa hồng khá ít ỏi:300000 won

Từ đó,2 ngôi biệt thự đã chính thức trở thành hàng xóm,đối diện nhau,và cách nhau 1 khoảng bằng chiều rộng của .....núi Ba Vì

Tuy vậy nhưng cả 2 chưa bao giờ ngó ngàng đến nhau,họ dường như còn không biết đến sự tồn tại của nhau.

1 bên,Su và Min lúc nào cũng cuồng nhiệt với bóng đá

Thực ra thì chỉ có Su thôi,Min hùng hổ vậy là vì số tiền tiêu vặt hàng tháng đều được pama đưa Su quản lý,cả gói O'Star Min vừa trấn được của thằng bé ăn xin cũng bị Su tịch thu nốt.Với giọng điệu mượt mà,Su nói như rót kẹo vào tai Min

-Min ơi,tiền tiêu vặt tháng này của Min và gói O'Star nữa đang ở trong lưới của hyung,MIn cố vào đó lấy nha

Thế là Min hok cần biết trời đất gì,lao như bay về phía cầu môn,ngay lập tức bị Su sút bóng bay về phái mình,Min hok kịp né,hậm hực ngã xuống.

-Oh,Min quên luật à?Phỉa thắng hyung cơ mà,chơi thế là hok đẹp,hyung hok trả cho Min đâu-Su cười đắc thắng

Min như nuốt phải cục đá mà hok nhả được,đành nuốt tiếp(có cong hơn hok)

Min hỳ hục chạy theo bóng,lăn lộn trên sân cỏ,vật vã bên cầu gôn,và cuối cùng,như mọi khi,Su vẫn luôn là người chiến thắng.

Kết thúc trận đấu,Su nói như tát nước vào mặt Min

-Xin lỗi Min nha,hyung lại thắng rồi,thôi,hôm sau cố gắng,gói bim bim này hyung đành ăn hộ

Min vậy-nói rồi Su cười khả ố đồng thời bóc gói bim bim ăn ngon lành trước mặt Min

Min thì chỉ còn biết nhìn Su ngấu nghiến thành quả lao động của mình và gào thét...(quanh đây không bao giờ có được đến 1 bóng cây mất)

Chap 2-B

Phía bên kia bầu trời,về đêm chắc đang lạnh dần và Chun giờ đang ngồi ôm .... web đen 1 mình (_ _!)-Chiếc khăn gió ấm remix

Park YooChun-con trai của ông chủ tập đoàn Bolero và cũng là người chuẩn bị nối bước cha,đêm hôm khuya khoắt vẫn chăm chỉ bên màn hình vi tính,và theo như Mr và Mrs Park thì

Chun đang học ngoại ngữ

Chun ngồi dán mắt vào màn hình,còn chiếc loa mở to,tạo âm thanh làm cậu như được chìm trong cảm xúc thật.

Bỗng Mr Park lò mò lên hỏi han con trai

-Chunie,đã khuya rồi,ngủ đi con,mai còn đi học sớm

-...

-Chunie à...!

-...

Ông ghé sát tai vào bên cửa

1s

2s

3,4s

Đến giây thứ 5 ông mới nghe được khe khẽ giọng của 1 cô gái

-He,....baby......come here........closed.......closed.....I want U!

Sau đó là tiếng :'tong...tong...tong...'

Cấp cứu...cấp cứu...!Nạn nhân bị mất quá nhiều máu....

(tắt cái màn hình đi hộ cái,bác sĩ cũng sắp tắc thở rồi)

mau mau mang máu đến đây

-Thưa bác sĩ,anh ko còn máu cùng nhóm với anh ta ạ

-Sao lại có chuyện đó?Anh ta nhóm máu gì?

-Cùng nhóm máu với bác sĩ,máu 35 ạ =.=

-Ồ may quá,hãy lấy máu của anh ta truyền cho tôi....Tôi sống còn cứu được người khác,hắn sống chắc chỉ để người khác cứu thôi - thành phần vô dụng trong xã hội

Y tá:...!

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài,cả bác sĩ + y tá giật mình lao người ra cửa sổ,quên là họ đang trên tầng 3

R...Ầ...MMMMMM!!!!

Mr Park hốt hoảng cố đẩy cửa xông vào nhưng ko được,kêu oai oái bên ngoài

-Chunie,con có bị sao ko?Chunie ,trả lới cha đi con

Nhân vật của chúng ta giờ đang cố ngóc đầu dậy,trả lời yêu ớt

-Con đang học tiếng anh...ui da...thằng nào cắm kim tiêm vào mông mình thế này,ông mà biết thì ông ném mày qua cửa sổ

(Điều đó là ko cần thiết vì chúng tự giải quyết rồi)

-Vậy ngủ sớm đi con

-Vâng

Vừa bước xuống cầu thang,Mr Park's pov:'giờ hiện đại quá,học ngay ở nhà cũng được,mà giọng cô giáo lúc nãy nghe đến là mê...^_^'

Quay lại với bối cảnh bi thương của nhà họ Kim

Bà mẹ đang trong cơn hấp hối,2 đứa con thì ngồi sát ngay bên bà,ko rời nửa bước

Jae's pov:Hừ,10000 kia của ngươi sẽ ko thoát khỏi tay ta đâu,umma yêu quý,mong umma hãy ủng hộ cho Jae,Jae đã đặt toàn bộ tiền ăn vặt tháng này vào bản di chúc của umma rồi

Ho's pov:Jae thông minh thật,tự nhiên bày ra trò cá cược này,được lắm,nhưng để xem mèo nào cắn mỉu nào...he...he

Còn bà mẹ đang dần đổi màu(như tắc kè hoa í)bà trắng bệch,chưa bao giờ Jae và Ho thấy ai trắng đến như vậy,môi bà run run,hơi thở gấp gáp

Bỗng bà phá tan sự yên lặng dang ngự trị nơi đây

-Jae ngoan,con có thể ra ngoài lấy cho mẹ cốc nước được ko

-Mẹ đừng dối Jae,mẹ đâu có thể uống được vào lúc này,nhỡ mẹ sặc mà chết thì sao??? - mặt ngây ngô nhưng trong lòng thì đang suy tính:'hừ,umma định đuổi Jae ra để tiện chỉ cho thằng Ho chỗ umma dấu tiền chứ gì,umma ko lừa được Jae này đâu'

Ho hí hửng:'ka ka,mình biết là umma đã dự tính sẵn cho mình rồi mà,nhìn Jae tội chưa kìa

Ho huých tay Jae,nhìn đầy ngụ ý:'Jae à,cạnh tranh phải lành mạnh chứ,ra đi kẻo umma tức lại chẳng cho Jae đến cái vỏ chăn đâu'

Jae cũng liếc sang,đáp trả Ho 1 cách đầy nham hiểm:' để xem Ho có ăn mảnh được ko'rồi Jae nói đầy cam chịu

-Thôi được,Jae sẽ đi lấy cho umma,rồi chậm chạp bước ra cửa như cố nán lại xem umma và Ho nói gì

Nhưng mãi khi bà nghe tiếng cánh cửa khép lại,bà mới nhìn về phía cánh cửa,ám chỉ bảo Ho ra đóng nó lại

Ho nhanh nhẹn bước ra và dừng lại khi thấy cái khuôn mặt vừa khuất dạng giờ đang thập thò bên cánh cửa,Ho đập mạnh rồi chốt cửa làm vô số sao trên đầu Jae lược vòng vòng

Ho tiến lại gần chiếc giường,nhìn mẹ đau đáu,nhưng bà chưa nói gì,chỉ nhắm mắt lại làm cho 2 dòng lệ chảy dài trên gò má

Bà lại mở mắt ra,nhìn thẳng vào Ho rồi bất giác bà gọi

-Ho à,đứa con yêu quý của mẹ,mẹ muốn con biết rằng mẹ rất yêu con và mẹ cũng rất xin lỗi con.Và dù rất đau lòng,mẹ vẫn phải nói với con 1 điều,điều mà mẹ đã cố gắng dấu tất cả trong suốt 18 năm qua.Con hãy hứa là sẽ tha thứ cho mẹ ,Ho nhe!

Ho nhìn mẹ mình khó hiểu nhưng cũng gật đầu đại

Bà bắt đầu chìm vào trong những kí ức đong đầy đang tràn về như thác chảy

-18 năm trước,mẹ đã sinh ra 2 đứa con sinh đôi trong 1 ngày nắng đẹp và mọi thứ đều thật tuyệt vời.Khi người ta đưa 2 đứa con của mẹ đi sang phòng trẻ sơ sinh,mẹ chỉ kịp liếc vào đứa trẻ gần mình nhất,nó có nụ cười tuyệt đẹp,như những tia nắng ngoài kia vậy,mẹ vô cùng sung sướng và ngạc nhiên khi đứa trẻ này ko khóc mà chỉ cười,như 1 chú cá heo nhỏ.

Ho chợt cảm thấy kì lạ nhưng cũng ko hề biểu lộ 1 cảm xúc gì cho người mẹ nhận thấy

-Nhưng mẹ ko thể ở trong viện quá lâu,gia đình chúng ta khi đó thực sự rất khó khăn,mẹ xin phép bác sĩ cho về ,và vào phong trẻ sơ sinh để đón các con.1 cô y tá trẻ niềm nở bế 2 giọt máu của mẹ trên tay và giao lại cho mẹ,dường như cô ấy cũng ko muốn để 2 thiên thần này rời khỏi đây,cô nhìn cả 2 âu yếm rồi miễn cưỡng trả lại cho mẹ.Đón các con vào lòng,mẹ chỉ biết mỉm cười hạnh phúc,rồi đưa 1 đứa sang cho bố bế.4 người bắt đầu trở về nhà,và mẹ đã ko biết rằng,mình vừa mất 1 điều vô cùng quý giá

Càng nghe,Ho càng ko hiểu và anh cứ há hốc mồm ra mà chẳng nói được gì

-Sau khi về đến nhà,mẹ bỗng ngất lịm đi 1 thời gian dài do mất quá nhiều máu sau khi sinh,bố đã phải tất tưởi chạy đi kiếm sữa cho 2 đứa và chăm sóc mẹ,do sợ mẹ đang yếu có thể mắc 1 số bệnh khác nên bố đã cách ly 3 mẹ con.1 tháng sau,mẹ mới hoàn toàn khỏe lại,giờ đây mẹ đã có thể được ngắm nhìn lại các con của mình,mẹ ôm siết từng đứa,nhưng có cảm giác lạ lẫm khi ôm con,mẹ xin lỗi,mẹ thật sự xin lỗi.Ngay lúc đó,mẹ đã chẳng nhận thấy được sự bất thường kia sẽ dày vò mẹ cả cuộc đời,mẹ vẫn yêu thương các con hết mực,nuôi các con khôn lớn từng ngày,mẹ nhìn ngắm các con,cưng chiều các con.Nhưng Ho à,con càng lớn,sự nghi ngờ trong mẹ càng ngày càng lớn,mẹ đã ko thấy lại nụ cười đáng yêu khi lần đâu tiên mẹ có được hạnh phúc làm mẹ nữa.Mẹ bắt đầu chú ý đến con nhiều hơn,vì con ko có bất kì 1 đặc điểm nào nổi bật giống bố mẹ,ngoài việc con có 2 con mắt,1 cái miệng,1 cái mũi và 2 cái tai như bố mẹ.Nhưng mẹ chẳng làm được bất kì điều gì để chứng minh cũng như xóa đi sự băn khoăn đó,mãi khi nhà ta đã khá giả hơn nhờ con(điều này sẽ được giải thích sau),mẹ đã quyết định tìm bằng được sự thật,và mẹ lại phải xin lỗi con lần nữa khi đã cố ý lấy 1 ít máu của con,ngay lập tức ,mẹ đã đi xét nghiệm ADN,kết quả không làm mẹ bất ngờ nhưng mẹ vẫn sock,mẹ ko thở được ,mẹ ko biết sẽ đối mặt với con thế nào nữa Ho à...-bà bắt đầu khóc nhiều hơn,nấc lên thành tiếng

Ho nuốt nước bọt ừng ực,hoang mang,lo lắng điều mình đang nghĩ sẽ trở thành sự thật

Bên kia cánh cửa,1 kẻ cũng đang có cùng cảm xúc với anh

Cả 2 cùng dỏng tai nghe những lời nói tiếp theo của bà mẹ

-Ho à,thực sự,mẹ đau lòng thông báo với con rằng,con ko phải là con ruột của mẹ,con ko phải là đứa trẻ đã cười với mẹ trong bệnh viện,mẹ xin lỗi...

Ho và Jae lúc này như đang ngộp thở,cả 2 cố gắng giữ cho mình minh mẫn để ko chạy thẳng ra ngoài mà khóc thét lên

Chap 2-C

Mình ko phải....,ko phải là ....gì cơ,ko phải là con của mẹ mình á..?..buồn cười thật...(ha ha),nếu mình ko phải con của mẹ mình thì còn có thể là con của ai được-ngồi cười thẫn thờ-nhưng mẹ vừa nói gì nhỉ,mẹ vừa nói mình ko phải là con...ko,mình chắc chắn là con ruột của bà,ko thể có chuyện đó,ko thể nào,có lẽ tất cả là do mình,mình đã quá ngu ngốc khi chỉ quan tâm đến bản thân,mình đáng nhẽ ko nên có suy nghĩ đó,mình đáng nhẽ ko nên điên rồ như thế,ôi,cái ngày đáng ghét đó,mình đã nghĩ nó chỉ còn là 1 kỉ niệm của tuổi thơ,kì quặc khi ước muốn 1 điều ko thể có được đó.........

------flash back-----

Cái đêm mà được gọi là ngày định mệnh mà Ú nói ở cháp đầu í...

Sương đêm lạnh thật,đến bây giờ,khi đã rúc vào trong chăn ấm và ôm cả 1 con heo bên mình(heo=Jae???),Ho vẫn cảm thấy lạnh,...Thực sự ,nó ko chỉ lạnh vì thời tiết,nó còn có 1 cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ về điều vừa xảy ra,điều mà nó ước...

-Con ước,Jae và con ko phải là anh em ruột,con ước...

Chỉ chút nữa là Ho đã có thể nói được niềm khao khát lớn nhất của mình nếu ngôi sao băng kia ko chạy quá nhanh do ...Tào Tháo đuổi (TToTT)

"Jae và con ko phải là anh em ruột...."

"Jae và con ko phải là anh em ruột...."

"Jae và con ko phải........"

KOOOOOOOOOOOOOOO............

Ko phải,mình vừa ước gì thế này....

Mình ko được có ý nghĩ đó...

Dù mình muốn....

Mình cũng ko được....

Mình thật điên rồ....

-------end flash--------

Vậy mà,sau 10 năm,cái sự ngây ngô của con nít đó lại trở về 1 lần nữa như hàng nghìn lần trước,nhưng giờ Ho đau hơn,Ho ân hận hơn,Ho cắn rứt hơn,và Ho càng trở nên tội lỗi hơn...

Ho lao đến bên giường của mẹ mình-ko,mẹ ko còn là mẹ nữa,như chưa bao giờ là mẹ cả-Ho nói như đang khóc

-Yunie xin lỗi...,mẹ ơi,Yunie biết mình sai...,mẹ à,...Yunie biết mình sai rồi....,Yunie ko cố ý ...,Yunie ko muốn...Yunie lúc đó rất ngu ngốc,...,Yunie chỉ đùa thôi...,Yunie khi đó chưa biết gì mà,...Yunie chỉ là 1 thằng nhóc ngỗ nghịch...Yunie....kooooo...Yunie ko hề...mẹ đừng dọa Yunie....

Bàn tay Ho giờ đang siết chặt tấm ga giường ,làm nó nhăn nheo,co rúm như chính bản thân anh hiện giờ,cơ thể như đang cố kháng cự lại ko để nước mắt rơi,ko để cổ họng mình bỏng rát vì gào thét để rồi Jae sẽ biết được điều đó

Suốt thời gian được sống chung 1 mái nhà với mẹ,với bố,với Jae,dù khổ cực nhưng Ho luôn hạnh phúc,vì Ho biết,mình đang được những người ruột thịt của mình chăm sóc,yêu thương,còn giờ thì sao????

Mặn........

Đắng..........

Cay..........

Và khổ tâm nhất là cảm giác cô quạnh.....

Mẹ vẫn ở đây như chưa bao giờ rời xa Ho...

Jae đang ở phía bên kia cánh cửa như luôn chờ Ho mở nó...

Thân quen...

Hay xa lạ????

Một bàn tay đặt lên vai Ho,Ho giật mình mở to đôi mắt đang cụp xuống và hơi bất ngờ khi mình đang ...khóc-điều chưa bao giờ Ho để nó xảy ra...

Đó là Mrs Kim,bà run rẩy vuốt ve mái tóc của chàng trai vạm vỡ,săn chắc,mang vẻ đẹp như 1 vị thần,giờ đang trở nên mềm yếu ...bà càng thấy có lỗi với anh,càng cảm thấy hối tiếc khi đã để anh vụt khỏi tầm tay mình,cungx như hối hận khi đã chối bỏ tình cảm yêu thương còn hơn cả ruột thịt mà 2 mẹ con đã dành cho nhau trong cả 1 thời gian dài như vô tận...

-Yunie,con ko cần tự trách mình vì thực sự là con ko có lỗi,hãy coi đó chưa bao giờ là 1 lỗi lầm,con vẫn là con của mẹ,vẫn là anh em của Jae.Mẹ đâu nói bí mật đó ra để xua đuổi con,để trách phạt con hay để căm giận con vi đã thế chỗ cho đứa con thực sự của mẹ,mẹ đã tin tưởng con,yêu thương con quá sức nên ko hề muốn dấu con dù chỉ là 1 việc nhỏ nhặt nhất,vậy thôi.Còn 1 việc,mẹ ko biết khi con nói về thời thơ ấu con đã có gì sai mà để giờ con lại tự dằn vặt mình đến thế(có 1 kẻ ngoài kia cũng đang hau háu lắng nghe),nhưng mẹ cũng ko muốn biết(kẻ kia như muốn òa khóc,tò mò chết được ToT),với mẹ,con luôn là điều mẹ biết ơn vì có được dù ko lâu đi chăng nữa,con mãi là 1 thiên thần của cuộc đời mẹ.

Khuôn mặt Ho như có vô vàn cảm xúc đang hiện hữu,thật khó để hình dung được anh đang thực sự nghĩ gì cũng như cảm thấy gì,có lẽ đó là 1 sự chân thành của tình mẫu tử.Ho nâng bàn tay xương xẩu kia lên và........

-KHOANNNNNNNN...anh đeo cái khẩu trang vào đã....-lon ton đem đến

Có 4 con mắt đang bắn tia lửa về phía kẻ phá đám,sau đó 1 kẻ lại lon ton chạy đi trước khi kịp nhận thêm 2 chiếc dép nữa

(Hứ,người ta lo cho lại còn kiêu...XI~~~~)

Ho(sau khi đeo khẩu trang)hôn lên đôi bàn tay đã nuôi nấng mình thay cho 1 lời cảm ơn

Mrs Kim mỉm cười,áp bàn tay vào má cậu con trai rồi nâng nhẹ nó lên

-Mẹ chỉ còn 1 nguyện ước cuối cùng,mẹ biết con sẽ làm được,đúng ko?

Ho gật đầu lia lịa,hình như còn chưa mường tượng được câu nói của mẹ

-Mẹ ko thể ngăn cản con việc sẽ đi tìm bố mẹ ruột của mình,giống như mẹ đã cố tìm đứa con của mình vậy,nhưng con sẽ nghĩ sao nếu Jae cũng biết chuyện này,và Jae sẽ ra sao nếu con trở về với gia đình thật của con,liệu nó có đi cùng con ko?Có lẽ con thấy mẹ ích kỉ,nhưng mẹ ko biết làm gì hơn,mẹ cũng yêu Jae như con vậy,làm sao mẹ có thể để nó cô đơn 1 mình được chứ,bản tính của Jae là ko muốn nhận sự thương hại của ai,nó chỉ biết thương hại người khác.Mẹ sợ nó sẽ thay đổi tất cả những gì đã dành cho con trước đây.Dù 2 đứa đối đầu nhau suốt ngày đi chăng nữa thì mẹ hiểu là 2 đứa cũng ko tách nhau ra được đâu,vậy liệu con có thể giữ kín điều này và đối xử với Jae như tất cả sự việc vừa rồi chỉ là 1 giấc chiêm bao?

Ho chỉ cười ,ko trả lời mẹ cậu ngay,mãi 1 lúc sau,anh nhìn thật sâu vào khoảng ko vô định và chợt nhìn vào bức ảnh của 3 người 2 năm trước...

-Mẹ luôn tin tưởng con đúng ko,vậy mẹ hãy cứ luôn tin tưởng con như thế nhé

Bà thở phào nhẹ nhõm,cố căng các cơ mặt của mình để tạo nên 1 nụ cười yếu ớt....cuối cùng.Và giờ,bà ko còn gì để tiếc nuối nữa,bà bắt đầu ngủ....

Ho và Jae cùng chung dòng nước mắt,1 người vẫn ngồi bên giường còn 1 người vẫn dựa người vào cánh cửa như đang cố để ko khụy xuống

CHAP 3

Một thời kì xa lắc xa lơ,khi mà Jae còn phải sống trong chế độ nam quyền của Ho và đó cũng là lúc họ vẫn là anh em

-JAEJOONG....!!!!RA ĐÂY MAU...GỪ...Ừ...Ừ...Ừ...!!!TỨC CHẾT MẤT... --Ho gào thét trong

biển lửa,mắt dao dác nhìn xung quanh đầy bực bội và cũng ko kém phần lo lắng...

Tại sao vậy???Chúng ta đang quay trở về thời điểm cách đây khá lâu,khi đó các oppa mới được 6 tuổi.Kim YunHo,con trai của 1 gia đình thiếu ăn nếu chưa muốn nói là gần như chết đói.Nhưng có lẽ là trời ko phụ lòng người đã ban cho họ đứa con trai sừng sỏ nhất đất Seoul này,Ho nghịch hơn quỷ sứ,sốc nổi và vô cùng ngang tàng dù chỉ mới bập bẹ vào lớp ...1.Bạn bè nhiều như lông lươn,còn đàn em thì nhiều hơn cỏ rác ko những thế,rất phong phú và đa dạng về độ tuổi cũng như sắc tộc:gem43:1 điều đáng nể nữa của anh cả làng Seoul này là tiền án tiền sự ko thể kể trong 1 ngày 1 đêm được:

~1 tuổi:sát hại con chó cưng duy nhất của bà hàng xóm,cảnh sát đã tìm được đám lông của nó trong cái máy xén cỏ của khổ chủ...@_@

(hình như Ho chỉ định tỉa lông cho nó:gem75

~2 tuổi:có hành động vũ phu với bé gái của cô nhà kế bên

(ko hẳn,ai bảo con bé đấy ko chịu cho Ho bú ti cùng,ho đành phải dùng biện pháp mạnh để khống chế...:gem26

~3 tuổi:ngày đầu tiên vào mẫu giáo,Ho đã biết bẻ răng thằng bạn ngồi cạnh vì nó khen...Jae xinh

(chắc là nhầm lẫn,Ho thấy cái răng mọc lệch nên chỉnh hộ,chỉsau khi Ho cũng có 1 chiếc như thế thì mới biết đó là cái răng khểnh:gem43

~4 tuổi:mang vũ khí đến trường học,làm thiệt hại 1 căn bếp của trường

(cái này thì quá oan,hôm đó Ho thấy 1 quả tròn tròn trên đường đi học,nghĩ nó là quả gì ngon ngon,xuống bếp mượn dao bổ thử thì ... BÙM:gem28

~5 tuổi:thiếu đạo đức,dám cầm gạch ném cô giáo chủ nhiệm làm cô phải nằm viện 3 tháng,đến lúc đi dạy lại thì tiếp tục nhận thêm 1...vài viên gạch vẫn do thủ phạm trước gây ra,kết quả cô bị liệt toàn thân --->trở thành người thức vật

(vụ việc này hơi ghê,nhưng vấn đề rất dễ hiểu là cô giáo đó đã sếp chỗ cho Jae ngồi cùng con trai cô:gem42

Trên đây là những vụ việc chính được chính phủ và các cấp tối cao ghi chép lại để truy xét khi Ho đủ tuổi...ngồi tù

Hôm nay,khi Ho đã 6 tuổi,hoàn toàn làm các bậc tiền bối phải nể phục và bọn ăn theo rạp mình kính nể thì Ho đã đưa ra 1 quyết định được coi là vô cùng sáng suốt vào thời điểm đó:phá vỡ nhà tù trẻ em

Đã nói là làm,với tài trí hơn người của mình,Ho chỉ cần 1 mồi lửa là tòa nhà 3 tầng trước mặt cậu từ từ bốc cháy,huy hoàng và rực rỡ,Ho nhìn đầy mơ mộng.Cậu thấy cái gì đó mạnh mẽ nhen nhóm trong lòng,có cái gì đó tràn trề ham muốn được lao vào vẻ đẹp mê hồn kia,có cái gì đó bám vào cậu,cố lay lay như thục giục,cậu chợt thét lên 1 tiếng

-AAAAAAA.....!ĐÁNG GHÉT...SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM....-Ho thét vào khoảng không trước mặt nhưng kẻ được truyền đạt thực sự đang đứng phía sau cậu và run rẩy cố giải thích

-Em..m...đã cố...cố...nói với anh ...nhưng...nhưng...

Chưa để cho kẻ tội đò kiọp nói hết câu,Ho lao vào ngọn lửa như 1 người điên cuồng...

------flash back--------

Sau khi ngôi trường bốc cháy,Ho đứng nhìn thành quả của mình,mắt trân trân

1 thằng đàn em của cậu ngập ngừng bước tới và thì thầm:

-Đại...đại...đại ca,em...em...nghi là cậu ...cậu ...JaeJoong vừa...vừa... lao vào trong ....trong...đó ạ

-....(phớt lờ)

-Đại ca,anh...anh có ..nghe...em nói gì không....ạ???

-...(hờ hững)

-Đại ...đại ca,ý...ý...em là cậu...cậu JaeJoong đang...đang ...ở trong...ngọn ...ngọn lửa....

-...Umm

1s

2s

2,5s

Sau đó là tiếng hét thủng trời kia ạ

-------end flash----------

Hộc tốc chạy vào con quái vật đang ngày càng lớn mạnh( mà Ho vừa say đắm kia),miệng ko ngừng kêu tên của kẻ đang bị truy nã:

-KIM JAEJOONG...!!!TÊN NGỚ NGẨN KIA...CÓ RA NGAY ĐÂY KHÔNG HẢ...

(gọi thế này thì có lẽ Jae thà chết vùi trong đó còn hơn là nhìn mặt Ho lúc này,đi cứu người hay đi giết người thế không biết)

-Ú,thích thành bánh mì chiên giòn không!?

Cụp đuôi chạy mất,không quên quay lại...

-Lêu...lêu...

Như sực nhớ ra,Ho lao về phòng thú bông

'Jae thích thú bông...'

'Đúng rồi...chắc chắn Jae đi tìm ...'

-Biết ngay mà...-Ho gằn từng tiếng trong cổ họng khi vừa dừng lại trước căn phòng ngập chìm những con vật nhồi bông xinh xăn,đáng yêu,và 1 vật thể không kém phần lovely đang co ro giữa đống bùng nhùng những thú là thú....

Ho nhanh nhẹn lao về chỗ Jae:

-Trèo lên lưng Ho ngay,muốn chết cháy với bọn vô dụng này à?

Jae đứng dậy,phủi bụi,lau lau con Boo to đùng mà cậu đang ôm làm Ho càng khó chịu hơn

-YAHHHHHHHHH...!!!JAE SỢ ĐẾN MẤT TRÍ RỒI À???????

Jae ngước lên,mắt long lanh như chưa từng khô nước

Ho ngán ngẩm nói:

-Bỏ cái con vật xấu xí ấy xuống và trèo lên lưng Ho ngay,trước-khi-Ho-cho-nó-biến-mất-hoàn-toàn

Chap 3(cont)

Jae vẫn đứng đó,ôm con heo Boo,mắt đỏ hoe(ko biết tại khói hay tại Jae bị đau mắt...)

Ho hậm hực đành chịu thua,suy nghĩ nửa giây rồi bước về phía Jae,hơi ngập ngừng,vẻ mặt ái

ngại.Đột nhiên bế thốc Jae lên,ghì chặt vào lòng như để chắc chắn rằng cậu ko rơi ra giữa

đường khi Ho lao qua biển lửa

Khi này bên ngoài đã được bao vây bởi đông đảo các phóng viên,nhà báo,và ko thể thiếu mặt

của bất kì nhân nào trong phố này,ai cũng mang vẻ mặt đau lo lắng,sợ sệt và hoang mang.

(Trừ mấy đứa trẻ con đang nhảy nhô nhảy nhào để ăn mừng,người già ko biết lại tưởng

chúng làm lễ cầu mưa...(__ __!)

Ho cố phóng thục mạng về phí cửa thoát hiểm duy nhất,những bước chạy của 1 đứa trẻ 6

tuổi mà đầy uy lực và sức mạnh,và kia rồi,cánh cửa đang ở ngay trước mặt cậu,ko chần chừ gì

nữa,Ho nhảy qua 1 chiếc ghế chắn ngang cửa và chào đón thế giới bên ngoài 1 lần nữa,chỉ

kịp thở hổn hển,chưa nhận thức thêm được gì,Ho gục xuống trong tiếng reo hò phấn khích

của mọi người.Chỉ có kẻ vừa được sống sót là vẫn đang chết lặng,nhìn chằm chằm vào thân

hình đang duỗi người dưới mặt đất mà suy nghĩ,mắt lại hoe hoe nhưng ko còn vì khói hay đau

mắt nữa

----------Jae's POV------------

OHHHHH

Sao hắn lại bế thốc mình lên dễ dàng vậy,mà hình như tư thế này ko ổn với 1 thằng con trai

cho lắm,cõng ko cõng,lại đi bế người ta,mọi người nhìn vào khác nào mình là con gái _#_

À,mà mình ôm Boo vậy hắn cũng khó mà cõng được nhỉ =.=

Hey!Nóng quá,lửa cháy gì mà khiếp,ko biết thằng cha nào lại đi đốt nhà thế ko biết.Mà đốt lúc

nào ko đốt lại đốt đúng lúc bổn thiếu gia toan thực hiện kế hoạch trôm chỉa thú bông của

nhà trường,bực cả mình,nghĩ mà chỉ muốn lột da làm thảm,đem xương nấu cao,còn thịt nấu

giả cầy cho nhanh

Nhưng,nóng thật,vậy mà vẫn thấy tựa vào Ho ấm ấm,ko khó chịu như đám lửa kia,ồ khuôn

mặt hắn căng thẳng quá,mà sao khỏe thế,bế mình mà chạy vẫn nhanh như vận động viên

paraton.Ồ,mình thấy thích được ngắm hắn như thế này,nhìn cũng chững chạc hơn độ tuổi

nhưng cái mặt thì ngố ko tả được ^o^,nói chung thì rất yêu

...

...

...

...

Sao lâu ra được bên ngoài vậy nhỉ???Mà thôi,mình cũng ko cần,mình thích được ở trong tay

hắn thế này hơn,lại được bonus thêm con Boo để ôm nữa chứ--->sướng quá còn gì

-Ho ha???

(cười thầm ^_^)

Mà tội hắn quá,chắc mình nặng lắm,hắn suốt ngày gọi mình là heo nữa chứ,dù ngày nào cũng

chạnh chọe thì lúc này hắn cũng thật tốt,đúng hơn là lúc nào cũng âm thầm tốt với mình

Thôi cố lên,tối nay về Jae sẽ xin mẹ cho Ho ăn mì Tiến Vua (@_@)

AAAAAAAAAAAA

Sáng quá,ều,chắc là ra ngoài rồi,nản,Vậy là lại phải xuống,nản,vậy là lại ko được thấy Ho ấm

ấm,nản,và lại ko được nhìn hắn gần như lúc nãy,nản...

OMG

hắn khụy xuống rồi,ôi chắc là đau lắm,mệt nữa,mình nhỏ nhen quá thì phải,trời ơi,nhìn vẻ te

tua của hắn này,...

huhu...

thấy cay cay rồi...

----------and Jae's POV--------

Ho và jae nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần nhất

Jae thì ngon lành rồi,còn ko thiếu 1 cái tóc,chỉ có Ho vẫn hôn mê

Đến hết ngày hôm đó thì Ho đã tỉnh lại,các phóng viên,nhà báo thi nhau tung tin vịt

Vậy đấy,giờ Ho là anh hùng của phố này,1 anh hùng xuất chúng,dũng cảm,gan dạ,mạnh

mẽ,blah blah...tất cả đều có,quan trọng là tất cả chẳng ai biết đến việc sự thật về kẻ đội lốt

anh hùng kia.người xưa có câu:"thời thế tạo anh hùng" còn đời nay ko chịu thua,đốp chát

luôn và lại có câu:"anh hùng tự tạo thời thế"

Nói đi nói lại thì việc Ho cứu Jae cũng đã là 1 hành động vì nước quên thân,vì dân quên mình

Với Jae,có 1 dòng suy nghĩ chạy qua,và chợt tắc lại ở trong đầu cậu,mãi về sau này...

..........

........

Chap 4

Sau chiến tích của mình,Ho đã được mọi người nhìn bằng 1 con mắt khác.Vì thành tích có

được,Ho được các loại đài báo phỏng vấn,chụp ảnh,đến ông tổ trưởng tổ dân phố cũng phải

chen lấn + xếp hàng để được chụp ảnh cùng Ho trên trang nhất báo PHụ Nữ (_ _!).Các kênh

truyền hình tiêu biểu như VTC1,VTV3,An Giang,Bắc Ninh,PHú Thọ,hay xa hơn là BBC,Cartoon

networld,MTV,...(chả liên quan ji cũng xí xớn) nườm nượp các thông tin về Ho.Đến tổng

thống cũng vô cùng vinh dự khi được nắm tay Ho,cười rách hết cả miệng để dứng ké vào

trang nhất các báo với Ho(hoàn cảnh).Ho cũng được trao tặng huân chương lao động hạng

nhất luôn.Không những thế,họ còn điều tra về gia cảnh và biết được cuộc sống khó khăn của

mẹ con Ho(+Jae-nạn nhân).Hậu quả (nhầm kết quả gặt hái được) là các sự ủng hộ từ khắp 4

phương đổ về kho nhà Ho cứ như là nước sông Hàn vậy.Đặc biệt,do hình ảnh truyền tải ko đi

kèm thông tin cá nhân nên mọi ngươig nhầm tưởng cậu bé đứng cạnh Ho là em gái của cậu

(khổ thân Jae).Ngay lập tức,váy áo,búp bê,mỹ phẩm bay đến nhiều ko đếm xuể,vứt ko đành

mà dùng cũng ko xong.Điều đáng quan tâm là tren khắp các vùng của đất nước đã bắt đầu

chia bè phái:1 bên là fan của công chúa JaeJoong,1 phe là fan của YunHo,nhưng 2 phe đoàn

kết như chó với mèo,chăm sóc nhau như dì ghẻ với con chồng (T^T).

*CHAP cuối*:belial:

YunJae,sau 1 thời gian dài bàng hoàng mà ko nói vs nhau dc câu nào,cũng ko dám nhìn mặt nhau,cuối cùng ,cà vượt quá sức chịu đựng giãi bày hết tình cảm bao lâu nay,lao vào ôm hôn thắm thiết,1 năm sau thì cưới:wink:

YooSu nhanh chóng gặp nhau,tình yêu nảy nở,1 năm sau cũng cưới

Min ngày đêm thương nhớ food,1 năm sau béo phì

Fic đến đây là hết

Mong mn ko choang gạch Ú:xizao:,ko Ú phải vào viện vít fic thì tội lém:Tzo:

Mà thui,choang đi để Ú có cớ dc nghỉ dài dài vít fic cho các readers

Thanks trc(bít m' ngu vì bị ném gạch mà vẫn cảm ơn,nhưng còn hơn là bị thầy cô choang giày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro