yunjae Chim Và Lồng [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Darkblackmoon

Translator: Sabakuno_Raikiri (Rau đây )

Pairings: YunJae

Ratings: K

Genre: chả biết có gọi là pink được không  nhưng mà sẽ ngắn lắm đấy

Warning: a little psycho

Summary: Nếu một ngày...chim cảm thấy buồn chán

A/N: viết fic này sau lần mang con chim sẻ nuôi từ lúc bé đi thả, nó không những không bay đi mà còn đậu lên đầu mình kêu chip chíp. Thế là oà khóc. Kể con trai mà khóc như thế cũng hơi yếu đuối, nhưng mà biết làm thế nào được

Chi tiết sai rất nhiều so với sự thật,  nhưng dù sao cũng là fic mà

Phần kết viết vội nên khá dở T.T tuy vậy tớ ko muốn edit vì dù sao cũng là oneshot đầu tiên về cp này

7AM

29-12-2009

Trước lễ trao giải MKMF lần thứ 10

Yunho lặng lẽ mở cửa sân thượng toà nhà SM, đúng như anh đoán, Jaejoong đang ở đây. Cậu đứng trên lề bên ngoài của ban công, dựa lưng vào lan can đằng sau. Nghe thấy tiếng cửa mở, Jaejoong từ từ quay lại. Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười, nhưng trên khuôn mặt có gì đó khác thường...

_Ho ah!

‘Ho ah’, 2 từ phát ra nhẹ như gió thoảng. Yunho chỉ biết im lặng đứng nhìn. Jaejoong mặc bộ đồ sẽ sử dụng on stage tối nay, áo choàng trắng không cài khuy để lộ cơ thể phía trên gày nhưng đầy nam tính, quần trắng không bó nhưng gọn gàng, giày trắng để hợp rơ. Làn da trong suốt khác thường tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của bờ môi hồng đày đặn, đôi mắt xám tro long lanh mờ dại.

Jaejoong, trong bộ đồ như thế, đứng dưới ánh nắng tinh khôi đến kì lạ của buổi sớm ngày hôm nay, trở nên vô cùng thuần khiết như một thiên thần thực sự. Một cơn gió thổi ùa qua. Vạt áo trắng bay phần phật làm Ho giật mình khi liên tưởng đến một đôi cánh. Đôi cánh giản dị một cách lộng lẫy đang chấp chới vỗ nhè nhẹ như thể thiên thần đẹp đẽ sắp bay đi mất.

Nhưng sao Jaejoong cũng mong manh quá, Ho sợ, cứ có cảm giác như cơn gió ấy không nâng cho đôi cánh của cậu, mà sẽ cuốn cậu đi mất, sẽ mang cậu xa khỏi anh...và không bao giờ mang trả.

... Đừng mà ...

Jae nhoẻn miệng cười trước cái mặt đần đần của Gấu ngố. Nụ cười trong trẻo như đánh thức Ho khỏi cơn mộng mị của cảm giác. Anh nuốt nước bọt:

_Đi thôi Joongie à, đến giờ rồi, bọn mình phải đi.

Jaejoong không nói gì, mà hướng đôi mắt mơ màng xa xăm quay trở lại phía ngoài, Ho chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của Jaejoong. Hai bàn tay đeo găng trắng cầm hờ lên thành lan can. Có phải cậu chỉ đứng đó thôi không? Vì anh có cảm giác như cậu đang ở một thế giới khác vậy...

...Xa quá...

...Thực sự không với được...

Hôm nay Jae của anh sao vậy?

_Đi đâu chứ? Em không muốn đi, chim sẻ muốn tự do, muốn tung cánh

_Em là một chú chim sẻ.

_Chim sẻ ư? Tại sao?

_Vì nó nhỏ bé và cần được che chở.

_Vậy anh sẽ làm cái lồng nhé, anh sẽ che chở cho Joongie của anh.

_Mãi mãi?

_Chỉ đến khi nào Joongie không còn cần anh nữa thôi

*Mỉm cười*

Giờ em muốn bay đi ư? Muốn bỏ anh mà đi ư?

_Em mệt mỏi rồi, buồn chán rồi. Nếu cả đời chỉ quanh quẩn bên góc chuồng thì thật là chán chết. Em không muốn ngày nào cũng uống nước máy, ăn hạt kê, ngày nào cũng nhìn mãi một khung cảnh đơn điệu ấy nữa

_Jae là con chim sẻ trong cái lồng Ho Chúng ta sẽ ở trong một căn nhà màu đỏ, trước cửa sẽ là vùng biển xanh rộng bao la và bầu trời không giới hạn, ban ngày sẽ ngắm nhìn bãi cát vàng ngập nắng, ban đêm sẽ cùng đếm những vì tinh tú trên trời.

_Nếu chỉ có mình Ho và Jae thôi thì Jae sẽ buồn lắm, Jae muốn cả con mèo và cuộn len nữa cơ.

_Con mèo và cuộn len ư?

_Là Changmin và Kibum ấy, con mèo Changmin cứ mãi đùa rỡn với cuộn len Kibum mà không để ý rằng những sợi len đã cuốn khắp cơ thể rồi. À, YooSu có thể làm một đôi chim cu.

_Chim cu á?

_Chim cu gáy hay mà, mông cũng to nữa. *khúc khích*

Jae không để ý thấy Ho đang đứng chết trân đằng sau mình, trong lòng Ho quặn thắt một nỗi đau không tên. Cái lồng...có đành lòng nhìn con chim giang cánh bay đi thế không? Yêu thì yêu chứ...càng yêu lại càng muốn giữ lại bên mình thôi...Ích kỷ mà.

Chim bay đi rồi thì lồng sẽ buồn lắm, vì nó sẽ trống rỗng...họa chăng còn, thì chỉ là vài cục phân chim, hay vài cái lông sót lại.

Giống như những kỉ niệm mãi mãi chôn chặt, đóng kết trong tim ai kia.

Jae mỉm cười khi làn gió vuốt ve những lọn tóc nâu và gương mặt nhỏ nhắn. Giang rộng tay để cảm nhận được nhiều hơn sự mát mẻ đầy đam mê.

Jae thả người rơi xuống.

Trong khoảng 4s đầu tiên, hoặc ít hơn thế, cảm giác duy nhất tồn tại trong đầu Jaejoong, là thật tuyệt vời, cậu yêu cảm giác tự do này hơn bao giờ hết. Cơ thể nhẹ hổng đi khi làn gió thổi hai vạt áo bay mạnh đầy khao khát. Jaejoong đã tự nhủ tại sao lại không làm thế này sớm hơn.

Nhưng những giây tiếp theo thì chẳng còn tuyệt vời nữa, gió làm cậu lạnh buốt, cái cách nó thốc thẳng vào mặt không làm cho cậu thích thú nữa, mà là một cảm giác đau rát đến tận xương. Cậu đang rơi rất nhanh và tốc độ này đang làm cho cậu chóng mặt. Đôi mắt nhắm tịt vì xót, cậu cảm thấy như tê dại đi.

_Ko, Ho ơi.

Jae dùng hết sức hét lên thật to, điều tiếp theo cậu biết, là bóng tối ập xuống, nhưng thật ra lại rất dễ chịu, đôi mắt không còn nhức buốt vì nắng và gió nữa. Cơ thể cậu uốn cong lên chợt cảm nhận được một sự tiếp xúc rất ấm áp. Và điều tiếp theo cậu nhận ra là giọng nói hốt hoảng của Yunho:

_Jae...này Jae...tỉnh lại đi...có chuyện gì thế?

Mở choàng mắt.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là cái mặt ngố đầm đìa mồ hôi và lo lắng của ‘kẻ mà ai cũng biết là ai đấy’. Đèn trong phòng bật sáng choang, cửa mở tung, Changmin và YooSu cũng đang xớ rớ ở ngoài, rõ ràng lẫn lộn giữa lo lắng và bực mình khi bị gọi dậy nửa đêm. Changmin còn mặc bộ quần áo ngủ hình hamburger, chứ 2 con người kia chỉ kịp quấn chung cái chăn, dép còn cọc cạch lẫn lộn nữa

Tự nhiên trong lòng ấm áp lạ.

_Thôi không có việc gì rồi, mọi người đi ngủ đi.

Yunho lùa 3 con người đáng thương bị dựng dậy giữa đêm kia, rồi chợt nhận ra đã 7 giờ sáng:

_KHOAN, sáng bảnh mắt rồi, chúng ta muộn rồi, mau thay quần áo nhanh lên. Aissssssh cái ông quản lý này, khi cần thì chẳng thấy đâu. Cậu cũng mau thay đồ đi Jae nhé.

Nói rồi Yunho hộc tốc lao ra khỏi phòng. Không để ý rằng mình thậm chí chưa mặc quần dài, và đương nhiên, như thường lệ, tiếng hét thảm thương của ‘lít đờ’ vang lên:

_AAAAA, quần.

Vậy đấy.

Tối:

Jae mỉm cười đầy hạnh phúc khi SHINee lên nhận giải Best New Artist, nhìn 5 thằng bé vừa khóc vừa cười mà thấy thương, tối nay nhất định sẽ dẫn chúng nó đi chiêu đãi một bữa. Để hỏi Ho xem nên đi đâu.

Jae quay lại và thấy Ho đang vỗ tay nồng nhiệt, ánh mắt đầy hân hoan khi nhìn thấy thành công đầu tiên của đàn em. Jae giật mình nhận ra sự chở che đầy bao dung toả ra từ Ho, từ trước tới giờ có lẽ cậu cũng đã lơ mơ nhận thức được điều này mỗi khi 2 người bên nhau, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như thế. Trong lòng lạo xạo một điều gì đó thật lạ.

Ho ôm choàng lấy Jae trước bao nhiêu ống kính máy quay và trước bao nhiêu con mắt của mọi người, và giây phút ấy, Jae biết rằng, con chim sẽ không bao giờ phải rời xa cái lồng.

Vì chấn song lồng không làm bằng tre, bằng thép

Mà bằng tình yêu.

Con chim tìm được nơi gọi là gia đình bên trong căn nhà màu đỏ ấy, nên chẳng có lý do gì cho nó đi cả.

Nó muốn ở bên cạnh con mèo và cuộn len, cùng với 2 con cu gáy của nó, trong chiếc lồng tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho nó thôi.

Sao chim lại bay? Mỏi cánh rồi nó cũng phải trở về mặt đất thôi mà

End

Extra:

_Sao lúc đó MinMin lại khóc vậy?

_Nhiều lý do lắm, nhưng cũng bởi vì Bummie không ở đó với MinMin, nên MinMin buồn.

_Bummie xin lỗi, bao giờ Bummie về Hàn sẽ dẫn MinMin đi ăn, chịu không?

_Đi ăn thôi sao?

_Sẽ kèm extra mà (cười gian)

Extra 2:

_Su này, đề phòng hôm nay Jae lại hét giữa đêm nữa...mình đi thuê khách sạn đi

_...

_Đi mà...dù sao hôm nay cũng đang có chuyện vui mà, nha, nha.

_*Đỏ mặt, gật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro