yunjae chuộc lỗi 3 chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...Default chuộc lỗi (the end)

CHAP 41

Sân bay Chungnam

8:00 PM

Dòng người đông đúc chen lấn nhau trên lối đi, bước qua khỏi cánh cửa phía trước là chính thức kết thúc một chuyến đi đầy mệt mỏi.

"Junsu àh! Mình đón taxi về đi, anh Eric vừa nhắn tin, anh ấy không đến đón mình được đâu."

Brian hai tay xách hai giỏ hành lý nặng trĩu, trên vai thì là một cái ba lô to đùng. Cả hai vừa từ đảo Jeju về, đáng lẽ tối nay cả hai vẫn còn trên đảo nhưng không hiểu sao Junsu lại trở nên rầu rĩ thấy rõ khi cả hai mới đến đảo ở được ngày thứ 3.

"Tớ... tớ có chút việc, cậu về trước đi. Chút nữa tớ về sau."

Junsu bối rối đón lấy cái túi xách bên tay trái của Brian, trông cậu có vẻ trông ngóng ai đó.

"Junsu? Trời tối rồi đó... àh, hay tớ đi chung với cậu nha, khi nào cậu xong việc thì chúng ta cùng về."

Brian khổ sở năn nỉ cậu bạn thân khó hiểu của mình.

"Thôi, cậu mệt rồi, cậu về trước đi. Tớ.. tớ tự lo được mà. Tớ đón taxi cho cậu nhé. Vậy nhé."

Junsu nói xong là chạy biến ra ngoài, không đợi Brian nói thêm câu nào.

Brian miễn cưỡng lên xe, mặt mày nhăn nhó khổ sở, cậu cố năn nỉ Junsu về nhà với mình luôn, chứ lỡ như lát nữa Junsu không đón được taxi thì sao?

Cuối cùng thì chiếc taxi cũng phải chạy mang theo một cậu thanh niên đầy lo lắng ngồi bên trong, cậu ta cứ ngoái cổ lại nhìn về phía sân bay ở sau, cho đến khi chiếc xe bẻ lái sang đường khác mới thôi.

Junsu đứng một mình ở sân bay, cậu nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm một gương mặt mà cậu trông chờ suốt mấy ngày qua. Dòng người cứ thưa dần, thưa dần.... đâu đó phía xa chỉ còn vài người đứng lát đát. Vậy mà chẳng thấy người đó đâu.

12:50 PM

.....

Sân bay chỉ còn Junsu và một người dọn vệ sinh trong sảnh chờ. Đã hơn nửa đêm rồi, ngoài trời tối đen như mực, chẳng thấy một bóng xe nào chạy qua. Từ lo lắng, bực bội, tức tối.... Junsu bắt đầu sợ hãi.

Bên trong sảnh chờ cứ im lặng đến lạnh người.... ánh đèn thì sáng choang... nền nhà trắng xóa... chỉ còn mỗi mình cậu ngồi đó... thật lâu... thật lâu.

Mắt cậu bắt đầu nhòe nước... những tiếng nấc phát ra đầy nghẹn ngào. Chẳng ai thèm nhớ đến cậu hết... chẳng ai thèm quan tâm đến cậu hết...

RẦM.

Một tiếng va rất lớn vang lên ở sau lưng khiến Junsu giật bắn. Cậu đứng dậy, quay ra sau, phía trước có một người đang nằm dài trên sàn... đầu tóc bù xù. Người đó ngồi bật dậy, bắt đầu nhìn dáo dát.... rồi lao như điên về phía cậu. Junsu lúc này, hai mắt đang nhòe nước nên cũng chẳng nhận ra kẻ đó là ai. Cậu đứng như trời trồng, sợ chết khiếp. Một tên điên đang lao về phía cậu.... sân bay lại chẳng có ai....

Junsu bất giác ngã về phía sau.... vòng tay to lớn của tên đó ôm choàng qua người cậu, kéo cậu lọt thỏm vào lòng.

"Junsu! Trời ơi... Junsu àh !.....Anh xin lỗi... anh xin lỗi.... anh ngủ quên, anh ngủ quên mất.... anh xin lỗi."

Hai cánh tay nhỏ nhắn của cậu ôm chầm lấy tên đó, rồi cậu đấm thùm thụm vào cái lưng đáng ghét kia, gọng cậu vỡ òa, nức nở:

"Anh chết đi... anh chết luôn đi....hu hu hu...tui hổng thương anh nữa... tui ghét anh luôn.... ghét luôn... hu hu hu..."

Yoochun cố ôm chặt hơn.... cố ghì lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi của cậu. Anh biết mình sai rồi, anh biết lỗi rồi.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà!"

"Hu hu hu...hứ hức... hu hu hu....Em sợ lắm....Yoochun àh!... em sợ lắm...hu hu hu...".

Yoochun cảm thấy tim mình như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Junsu của anh đã phải sợ hãi biết bao. Cậu đang khóc. Junsu của anh đang khóc. Tất cả là lỗi của anh.

Lát sau đó, từ sân bay bước ra là một thanh niên dáng cao cao với mái tóc dợn sóng đầy lãng tử đang cõng trên vai một cậu nhóc đã ngủ khì. Hình như cậu ta vừa gặp chuyện gì đó vô cùng ấm ức nên cứ vừa ngủ vừa nấc nhè nhẹ nhưng chẳng hiểu sao miệng cứ tủm tỉm cười trong vô thức...

"Junsu àh ! Sao em lại lăn ra ngủ vậy...._người thanh niên cao ráo mặt mũi nhăn nhó khẽ kêu lên nho nhỏ..._....trời ơi, cái valy của em sao mà nó còn nặng hơn cả em thế này? Em muốn tôi chết thật sao?..._ anh ta khẽ nghiêng người xóc nhẹ cậu bé trên vai một cách cẩn trọng để cậu khỏi ngã xuống đất nhưng miệng vẫn không ngừng kêu than_... Junsu! Tôi là bác sĩ chứ có phải lực sĩ đâu cơ chứ....bố mẹ ơi, thần thánh ơi giúp con với...con bị đè đến chết mất..."

Sân bay lại vắng lặng, ngoài trời gió thổ nhè nhẹ. Một chiếc xe hơi màu đỏ vụt đi trong đêm.

.................................................. .....

Khách sạn Honey and Clover

8:00AM

Hắn ngồi trầm ngâm xem tờ báo trước mặt, lâu lâu lại quay sang nhìn bên cạnh. Hắn nhìn vào tô cháo nhỏ trên bàn rồi lại ngước lên nhìn chầm chầm vào cậu. Một kiểu nhắc nhở. Jaejoong lập tức múc nhanh một muỗng cho vào miệng không dám nói một tiếng phản đối nào mặc dù....cháo dở tệ và miệng cậu lại có vị đăng đắng.

Gần một tiếng sau, hắn đã đọc đi đọc lại tờ báo hơn 4-5 lần thì cậu cũng ăn vừa xong chén cháo và nửa ly sữa nhỏ. Lúc này trông khuôn mặt Jaejoong đã có phần hồng hào hơn khiến hắn yên tâm phần nào.

Cầm ly sữa mân mê trên tay, Jaejoong khẽ đưa hắn nhìn hắn. Hắn vẫn cầm tờ báo mà chăm chú đọc.

"Bây giờ phải làm gì đây?"

Jaejoong nhủ thầm, cậu không thể cứ đi theo hắn thế này được. Mà cậu cũng chẳng thể nói hắn để cậu trở lại nhà của anh Eric, hắn nhất định sẽ nổi giận ngay.

Soạt.

Jaejoong giật mình, hắn đột nhiên xếp tờ báo lại, đặt nó lên bàn. Cậu cứ vờ như không hay không biết, tay giữ chặt ly sữa mà nhìn chăm chăm vào nó. Trong vài giây tíc tắc, cậu cảm giác hắn vừa nhìn sang mình. Hắn đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Cậu ngồi bần thần một lúc lâu, mọi suy nghĩ trong cậu cứ rối loạn.

Bây giờ cậu phải làm gì?

Hay cứ vậy mà đi theo hắn.

Còn anh Eric thì thế nào đây?...cả hai đứa nhỏ nữa....

...cậu đã không gặp hắn gần mấy tháng qua rồi... cậu nhớ hắn.

Hắn sẽ đau đớn lắm...nếu cậu bỏ hắn mà đi thế này...

Cậu không muốn thấy hắn lại trở nên tiều tụy....trở nên lạnh lùng như xưa .... hắn đã rất cố gắng thay đổi trong nhiều năm qua.... hắn lúc nào cũng làm cậu vui....lúc nào cũng trân trọng....

....Changmin và Junsu chỉ vừa khỏi bệnh thôi.... chúng nó có trách cậu không?... cậu lại bỏ chúng một lần nữa sao?...lại bỏ anh Eric nữa sao?...anh ấy sẽ sống thế nào đây?...phải sống thế nào đây?

.....và cậu...cậu biết sống thế nào đây....

Jaejoong ngồi nhìn ra tấm rèm cửa đang bay phất phơ....ngoài cửa sổ, một cơn gió khẽ thổi qua làm cành cây lay động..... một chú chim đậu trơ trọi trên cành....

Chú chim bé nhỏ nhìn quanh quẩn khắp nơi..... lâu lâu lại đừng im bất động tựa hồ hòa mình vào không gian.... giống như lẩn tránh mọi thứ..... nó cô độc và bình thản biết bao...

....Chú chim nhỏ cô độc không mang chút ưu phiền.... vì nó chỉ một mình, không hề vướn bận bất kì điều gì.... Và nếu như cậu cũng giống chú chim nhỏ kia thì thế nào nhỉ?....có phải mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều không?

Anh Eric nhất định sẽ gặp được một người yêu thương anh ấy hết lòng....

Hắn cũng sẽ dần mà quên cậu....rồi cũng sẽ yêu một người nào đó...một người nào đó không phải là cậu...không phải đau khổ...không phải hi sinh... không phải sai lầm....

Nếu như không có cậu, Junsu và Changmin có lẽ giờ cũng là những chàng trai sống rất khỏe mạnh và vui tươi...

.....tất cả có lẽ chỉ vì sự xuất hiện của cậu.... một ngôi sao xấu...một người chỉ đem lại bất hạnh cho người khác...cho gia đình của mình....Có phải vậy không?

Vậy tại sao cậu không biến mất đi?

Đôi vai gầy gò khẽ rung lên. Cậu nên biến mất thật sao?.... nếu biến mất....mọi người sẽ không phải đau khổ nữa...không phải khó xử nữa..... hắn sẽ gặp được người khác tốt hơn...một người sẽ mãi bên cạnh hắn, không bao giờ rời xa hắn nữa...Có đúng không?... hắn sẽ nguôi ngoai nhanh thôi....Hắn sẽ quên cậu nhanh thôi.

Lòng ngực Jaejoong đau nhói, người cậu rung lên bần bật. Mọi vật xung quanh như mờ dần, không khí như cô đặc lại là cậu không thể thở được.

Những hình ảnh nhập nhòe cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí cậu.... những tháng ngày cùng anh Eric chạy trốn....

....tiếng thét của Changmin ngày đó...tiếng khóc ngây dại của Junsu....

.....đôi mắt vằn đó lên đầy căm hờn....đầy đau khổ của hắn....

Chỉ toàn là đau thương....nước mắt...ân hận...dằn xé......

.....

Cậu phải đi...phải rời khỏi hắn...rời khỏi những đau khổ mà hắn đã vì cậu mà gánh chịu...

Cậu phải đi. ... phải đi...

Jaejong bước từng bước loạn choạng về phía cửa. Trí óc trống rỗng...trái tim thắt chặt trong lồng ngực.

Cánh cửa bật ra....trước mắt cậu bỗng tối sầm lại....

....

Hắn từ phòng tắm bước ra, điều đầu tiên đập vào nhận thức của hắn: Jaejoong không còn trong phòng nữa.

Tim hắn thắt lại, một điều gì đó tràn ngập trong hắn....lo lắng, hoảng hốt, tức giận, điên cuồng.... những cảm giác vô chừng bỗng chốc đan xen vào nhau rồi trở nên dâng cao đến tột độ.

........

Một người bước xiêu vẹo ra khỏi khách sạn trông vô thức. Cậu biết đi đâu đây? Có nơi nào thật sự bình yên dành cho cậu không?....

Jaejoong không hề hay biết rằng, ngay từ đằng trước, một chiếc xe màu xanh lá đang chạy từ từ về phía cậu. Hai chiếc vali ở ghế sau đã được sắp xếp cẩn thận. Người ngồi sau vô lăng có đôi mắt thật hiền, thật dịu dàng.

Có một tia nắng đột ngột chiếu vào đôi mắt đang trở nên ngây dại.

Trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe tải chẳng biết từ đâu xuất hiện. Chạy thật nhanh. Những thùng hàng phía sau va vào nhau nghe rất to.... nhưng có một người đã chẳng còn nghe được gì....một người nhỏ bé với trái tim đầy đau khổ cứ vậy mà bước đi...cứ vậy mà tiến về phía nó....

Két....

Két....

"JAEJOONG!"

"JAEJOONG!"

Cuộc đời một con người có thể dài bao lâu? Có thể tận hưởng được mấy lần hạnh phúc hay đau khổ ? Có những tháng ngày dài đằng đẳng để chờ đợi, để hi vọng....Cuối cùng cũng chỉ để nhận ra một sự thật đầy bẽ bàng: Cuộc đời ngắn ngủi biết dường nào.

Chỉ vài giây thôi. Cả cuộc đời chỉ để đánh đổi vài giây.

Hắn..... cả cuộc đời sống trong lừa dối, sống trong lo sợ. Hắn... mong muốn có một ai đó sẽ bên cạnh và chẳng bao giờ bỏ hắn lại.... dù có phải đánh đổi mọi thứ... chỉ cần một người luôn hiện diện ở bên... có thể lắng nghe những điều hắn nói, có thể thấu hiểu những gì hắn làm... và có thể khiến hắn thay đổi... Hắn không muốn cô đơn..... Vậy hắn đã nghĩ gì được cho người đó?.....

Đó cũng gọi là yêu sao?

Anh.... cả một đời chỉ thấy cuộc sống của mình toàn một màu đen sâu thẫm.... đau khổ, căm hận .... Những thứ anh tưởng mình sẽ có thì hóa ra chỉ là ảo tưởng ... chỉ là đơn phương. Thật ra anh đã hiểu được gì cho người anh yêu thương? Anh đã cho người đó được những gì?...đã vì người đó mà làm được những gì?.....Yêu sao? Nếu vì anh mà người đó phải sống trong đau khổ, dằn vặt...

..... thì đó vẫn gọi là yêu được sao?

Một bóng người vụt ra từ khách sạn, lao như điên về phía lòng đường.

Một người sau tay lái đột ngột thắng gấp, tung cửa lao ra phía trước.

Liệu còn kịp không?

"JAEJOONG!"

"JAEJOONG!"

RẦM.

Mặt đường nhuộm một màu máu tươi.

Phía xa, có hai người vừa ngã nhào xuống bãi cỏ.

Phút giây bàng hoàng.... không gian ù đặc đến ngạt thở....

"K...H....Ô....N.....G.................YUNHO!"

..............

Chiếc áo trắng giờ đã nhuộm một màu máu đỏ rực. Khuôn mặt của người hắn thương yêu từ từ hiện rõ hơn.

Sao cậu không cười khi gặp hắn? Cậu ghét hắn đến vậy sao?

Hắn muốn trông thấy cậu cười..... Jaejoong của hắn lúc nào cũng đẹp nhất khi có một nụ cười ở trên môi.

"YUNHO! CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG?"

Máu nhiều quá. Cậu sợ lắm. Cậu không muốn như thế này. Mọi việc sao lại xảy ra thế này? Không phải cậu đã chấp nhận rời xa hắn sao? Tại sao mọi thứ vẫn vậy?

"YUNHO! ANH ĐỪNG CHẾT! EM SAI RỒI! EM SAI RỒI!...._nước mắt cậu tuôn dài trên gương mặt, cơ thể run lên điên loạn_...GỌI XE CẤP CỨU ĐI! LÀM ƠN GỌI XE CẤP CỨU ĐI! ANH ẤY CHẾT MẤT! LÀM ƠN ĐI...."

Cơ thể hắn mềm rũ trên tay cậu. Trong nhận thức mỏng manh của hắn bây giờ chỉ còn hình bóng của cậu, chỉ còn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu....

Sao lại khóc nữa rồi?

Em đã hứa với anh sẽ không khóc nữa mà, có nhớ không?

Anh không thích thế này đâu.....anh ghét nhìn thấy em khóc lắm...

...nó làm anh đau....trái tim anh sẽ rất đau...

"Ja...Jae....Jaejoong...."_giọng hắn thều thào khó nhọc.

Cậu đỡ hắn lên một chút, cố gắng lắng nghe từng tiếng của hắn.

"Yunho! Anh đau lắm phải không?_Jaejoong bắt đầu nói trong rung rẩy_...xe cấp cứu sắp đến rồi...Yunho àh! Xe cấp cứu đang đến ...anh chờ một chút ....em đang gọi họ đến đấy....anh sẽ không sao đâu....Đừng làm em sợ.....anh sẽ không sao đâu...làm ơn đi...anh sẽ không sao đâu mà."

"....Jae....àh...xin lỗi em....hực_một ngụm máu tuôn ra từ miệng hắn_ anh ... anh ... xin .... lỗi .."

Cậu ôm siết lấy hắn trong sợ hãi:

"Không! Anh không có lỗi gì hết! không có lỗi gì hết!"

Đôi tay hắn yếu quá, không làm sao vươn lên ôm lấy cậu được, hắn thấy tức giận, bất lực và đau đớn.....

Jaejoong trở nên hoảng loạn hơn khi người hắn càng ngày càng mềm rũ ra, máu cứ không ngừng tuôn ra ở khắp vết thương trên cơ thể...

"Jaejoong....em...em.... yêu anh...không?"_hắn cố nói từng từ, cố nói hết những gì hắn muốn...

JaeJonng cứ ôm chầm lấy hắn, mọi người xung quanh đã nháo nhào hết cả lên, không gian toàn tiếng la hét, kêu gọi. Máu đã lan ra nhiều lắm rồi.

Giữa bốn bề hỗn loạn.... Bất giác một thứ gì đó bỗng dưng như ngừng lại....nhưng thổn thức....

Một đôi môi hồng nhợt nhạt khẽ đặt xuống môi của kẻ đang nằm trong vũng máu đỏ rực. Mặc kệ mùi máu tanh nồng.....

"....Yunho! Em yêu anh."

Trong phút chốc, đôi tay buông thỏng trên mặt đường khẽ run lên.... những giọt nước mắt lăn dài hòa tan vào vệt máu trên gương mặt.....bàn tay đỏ một màu máu khẽ đưa lên đặt trên lòng ngực của cậu...nơi trái tim đang đập lên những nhịp đầy đau thương...

Cơ thể hắn buông xuôi....đôi mắt nhắm nghiền.....mọi thứ giờ chỉ còn một màn đêm tối đen....vắng lạnh....nhưng trên môi hắn vẫn lưu lại một nụ cười đầy mãn nguyện.

Jaejoong àh! Anh nghe rồi! Anh....nghe rồi.

Những vệt máu đỏ thẫm lan đầy hai bàn tay....lan lên hai cánh tay.... lan nhanh lên ngực áo....ướt đẫm....

Hai cơ thể cứ dính chặt vào nhau. Cậu ôm ghì lấy hắn. Ôm thật chặt. Mùi hương của gió...mùi của mặt đất...của những lùm cỏ ven đường....hòa lẫn vào vị tanh nồng của máu...

CHAP 42:

Bệnh viện Sangoyon:

Tiếng bánh xe tì trên mặt sàn lạnh lẽo... mùi máu và mùi thuốc sát trùng hòa lẫn vào nhau.

"Tránh ra...làm ơn tránh đường nào!"

Tiếng cô y tá và một bác sĩ trẻ đằng trước băng ca hét lớn.

Chạy song song bên cạnh là khuôn mặt trắng bệnh của Jaejoong.

"Được rồi! Xin mọi người đứng ở ngoài chờ cho."

Một y tá nhanh chóng đẩy cậu và Eric ra khỏi phòng cấp cứu. Rồi quay nhanh vào bên trong. Cánh cửa đóng sập lại.

Cậu đứng chết trân ngoài cửa....tim như ngừng thở. Hai tay rung rẩy chạm vào cánh cửa lạnh ngắt. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cậu....nhưng kí ức ngày thơ bé, nỗi sợ hãi...vô thức...

....bóng đêm sâu thẫm..... im ắng...vắng vẻ....

.... một cậu bé con ngồi co ro ở góc nhà khóc thút thít vì sợ....

....bố mẹ đâu cả rồi?....cậu không chơi trốn tìm nữa đâu.... cậu sợ lắm rồi.... cậu không muốn chơi trò này nữa...

... Ba ơi, mẹ ơi!... ba mẹ đâu rồi....Joongie sợ quá.... Ba mẹ ra đi...Joongie không chơi trốn tìm nữa đâu.......

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu đầy ấm áp... Jaejoong ngước mắt nhìn lên. Vẫn mãi là khuôn mặt đầy hiền từ của anh như dạo nào.... vẫn vẻ trầm tĩnh pha chút đau thương của ngày hôm đó....

"Đừng sợ!....Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Cậu ôm ghì lấy Eric khóc nức nở... giống như cậu bé ngày nào đã ở bên cạnh anh...còn bây giờ tuy Jaejoong vẫn trong vòng tay anh đây, vẫn nhỏ bé và đầ sợ hãi.... nhưng trái tim và tâm hồn của cậu đã thuộc về kẻ đang nằm trong kia mất rồi.

....

......

Đã hơn hai giờ trôi qua vẫn chưa có tin tức gì từ bên trong. Jaejoong vẫn đứng chết trân ở gần cửa dường như trong hề nhúc nhích, ngồi trên băng ghế chờ phía bên kia là khuôn mặt đầy đau khổ của Yoochun. Cứ một chốc là Yoochun lại đừng bật dậy rồi đi qua đi lại, mắt cứ liếc nhìn sang cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng im ỉm rồi lại liếc sang một người đang đứng run rẩy ở phía sau lưng của anh Eric. Cậu bé có đôi mắt tròn như bi ve.

Cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Yoochun vẫn còn ở bệnh viện từ ca trực tối qua với dự định sáng nay sẽ tạt sang nhà của "cậu bé" kia để đưa cho cậu vài quả cam tươi..vậy mà....

Yoochun ủ rũ, ngồi mạnh xuống ghế.... hai tay ôm chặt lấy đầu.

Hai vai run bần bật. Một bàn tay của Junsu cứ nắm chặt lấy tay của anh Eric không ngừng siết chặt. Rồi lại buông lõng. Rồi lại siết chặt. Mọi thứ cứ như xoay vòng vòng trong đầu cậu...ngổn ngang... rối bời.

Cánh cửa phòng mổ khẽ mở ra, một cô y tá chạy vụt qua mọi người rồi mất hút sau hành lang phía trước. Trông cô ta vô cùng hối hả, gấp rút.

Khoảng chừng chưa đến 5 phút sau, cô y tá cũng quay lại, khuôn mặt cô ta trắng bệt vì chạy quá nhanh.

"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Jung Yunho?"_cô y tá vừa thở vừa hỏi thật nhanh.

"Tôi"-"Tôi"_ Jaejoong và Yoochun lập tức lao đến.

"Vậy trong hai người ai có nhóm máu O? Bệnh nhân đang cần gấp, anh ta mất máu nhiều quá, số máu dự trữ của chúng tôi đang có hiện không đủ."_cô y tá trẻ lại hỏi.

"Tôi...tôi là nhóm A"_Jaejoong nghẹn ngào, đôi mắt cậu quay sang nhìn Yoochun đầy hoang mang.

Yoochun đứng ngây ra như tượng. Cậu thấy mọi thứ như đang đổ ập xuống mình:

"Anh Jaejoong àh!..em nhóm máu B.... "hai hàng nước mắt Yoochun rơi xuống làm cậu phải cắn chặt lấy môi mình.

Jaejoong thấy như tim mình thắt lại thật mạnh trong lồng ngực, cậu đưa tay ôm lấy Yoochun vào lòng..

Trong tíc tắc, Yoochun vùng ra khỏi vòng tay của Jaejoong rồi lao đi thật nhanh, cậu không muốn ở đây, không muốn anh trai mình chết thế này, cậu không chịu đựng được thêm nữa ....

Trong khoảnh khắc cuối cùng đó,một bàn tay nho nhỏ, lành lạnh khẽ chụp lấy tay của Yoochun. Không gian như cô đặc lại, đau đớn....Đôi mắt người đó nhìn thẳng vào Yoochun...

"Tôi...tôi ... máu O.....".

.................................................. .................................................. ......................

Eric khẽ kéo chiếc mềm đắp kín cho Junsu, từ lúc cho một lượng máu khá lớn cho Yunho, Junsu cứ ngủ vùi đi cả ngày hôm nay. Bất giác anh nhìn sang bên kia giường, Changmin đang ngồi trên ghế, nhìn chầm chầm ở cửa ra vào.

"Em có muốn về nhà không?"_Eric lên tiếng hỏi.

Changmin lắc đầu.

Mắt Changmin bỗng lay động, Eric quay người nhìn ra cửa thì thấp thoáng thấy một bóng người ở bên ngoài vừa lướt nhanh qua. Anh chưa kịp hỏi đó là gì thì Changmin từ phía sau đi nhanh qua anh mà tiến ra bên ngoài căn phòng.

"ĐỨNG LẠI!"_ Changmin bất giác hét to theo bóng người ban nãy.

Dáng người cao cao, gầy gầy, tóc tai thì bù xù, bối rối dứng lại.

Changmin đi chầm chậm về phía người đó, gương mặt cậu đầy vẻ bực bội, khó chịu:

"Anh định đi đâu?"

Yoochun đứng ngây người..... anh cũng không biết phải đi đâu bây giờ.... Liệu trên đời này có nơi nào có thể khiến anh quên hết mọi chuyện vừa qua không?...một nơi nào đó khiến anh quên đi Junsu không?

Changmin nhìn vẻ mặt của Yoochun lúc này, cậu hiểu nét mặt này.... nó cũng giống như gương mặt anh Jaejoong trong suốt quãng thời gian qua thôi... và giống anh Eric trong suốt những năm tháng thơ ấu của cậu.

"Anh có yêu anh trai tôi không?"_Changmin khẽ hỏi, gương mặt cậu chẳng chút cảm xúc gì.

Yoochun như rúng động toàn thân, đôi mắt bây giờ bỗng trở nên rực lửa:

"Anh yêu Junsu."

Đôi mắt của Yoochun nhìn xoáy sâu vào Changmin, có cái gì đó trong anh như vỡ tung ra, như gào thét khi nhớ đến con người đang say ngủ trên giường. Anh không muốn lừa dối bản thân thêm nữa, anh không muốn tránh né điều gì nữa. Anh yêu Junsu, cả cuộc đời này anh muốn sống với cậu, muốn bù đắp cho cậu, muốn vì cậu mà hi sinh mọi thứ.

Bất chợt Changmin bước đến nắm lấy tay Yoochun rồi lôi đi. Trong phút chốc, họ đã trở lại căn phòng lúc nãy. Cánh của mở bật ra, anh Eric đứng nhìn sững sờ:

"Yoochun....sao...?"_ Eric vẫn chưa kịp nói gì thì thấy Changmin đứng phia sau đẩy mạnh Yoochun vào phòng rồi nhìn sang anh, nó nói một cách dứt khoát

"Anh hai! Chúng ta về."

.....

Căn phòng lúc này trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và đôi lúc khó nhọc của người nằm trên giường.

Trong vô thức, Junsu chập chờn mê mang, những hình ảnh của quá khứ, của hiện tại cứ mãi đan xen, quấn chặt vào nhau tạo nên những bức tranh kì lạ... và ghê sợ.

Cơ thể cậu rung nhè nhẹ, vầng trán không ngừng co giật...

"...không....đừng làm vậy!..... đừng bắt anh ấy mà.... anh hai... cứu em với..."

Trong tíc tắc, người ngồi bên cậu lao nhanh đến nắm chặt lấy bàn tay đang rung rẩy của cậu mà áp vào lòng:

"Junsu! Junsu àh! Thức dậy đi em... Junsu àh!"

".... không... đừng đi..... đừng đi mà...... đừng bỏ em lại......Yoo....Yoochun đừng bỏ em lại......."_ hai hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống tóc, cậu vẫn mê mang.

Lúc này, Yoochun gần như mất hết cả bình tĩnh, cúi người xuống xóc cậu lên ôm chặt vào lòng.

"Junsu àh! Tỉnh lại đi em... chỉ là mơ thôi...là mơ thôi."

Đột ngột hai tay Junsu bấu chặt lấy vai của anh rồi bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo làm cậu rùng mình. Nước mắt cứ không ngừng tuôn trào trên gương mặt trắng bệch của cậu, lòng ngực cậu đau buốt lên như sắp vỡ tung ra.

Những tiếng nấc trong lồng ngực vỡ òa ra đau đớn khi cậu phát hiện ra hơi ấm đầy quen thuộc đó đang ôm xiết lấy mình, hai bàn tay cứ thế ôm chầm lấy đối phương, rồi lại dùng hết sức lực còn lại mà đánh vào lưng người đó, trút hết những đau khổ, tủi hờn:

"... hức...anh....hức...anh là đồ nói dối....hức.... là đồ tệ hại....Tôi ghét anh. Tôi ghét anh."

Cậu cứ đánh thùm thụm vào tấm lưng của người đó, rồi lại ôm ghì lấy mà khóc.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên quay cuồng.... cậu thấy mình bị bật ngửa ra phía sau, hai cánh tay không biết từ lúc nào cũng bị ghì chặt xuống gối.

Rồi mọi thứ trở nên thật kì lạ...có cái gì đó rất ấm áp đột nhiên bao gọn lấy trái tim đang đau khổ đến tột cùng của cậu....rồi nó cũng ôm trọn lấy cơ thể đầy mệt mỏi của cậu....và rồi, nó khiến đôi môi cậu run lên nhè nhẹ trong nụ hôn đầy khao khát.

Junsu dần dần lịm đi trong cảm giác ngọt ngào và dịu dàng đó, một cảm giác vô cùng bình yên lan tỏa khắp cơ thể cậu, tâm hồn cậu...những vết thương tưởng chừng không thể lành nay như khép lại và lùi sâu vào khoảng mênh mông vô tận.

Từ từ, đôi môi của anh cũng lưu luyến rời khỏi môi cậu. Junsu lại lịm đi rồi. Anh khẽ đỡ cậu nằm lại cho ngay ngắn trên giường, rồi kéo chăn đấp đến ngang ngực cho cậu. Bàn tay anh khẽ áp nhẹ lên gò má mềm mại, mát lạnh của cậu rồi mỉm cười đầy dịu dàng.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu. Không bao giờ, Junsu àh! Không bao giờ."

................

Lúc này, ngoài cổng bệnh viện xuất hiện một thanh niên, mặt mày xanh ngắt, hốt hoảng lao vào.

Changmin cùng anh trai mình từ trong sảnh cũng đi ra thì bất ngờ trong thấy người phía trước liền toét miệng cười, tay thì vẫy vẫy:

"Anh Heechul! Đằng này!"

Người thanh niên đó, lúc này nước mắt nước mũi kèm nhèm khắp mặt gần như bay tới, vừa khóc vừa la hét:

"ERIC....ANH ERIC ĐÂU? HU HU HU..... CHANGMIN, ANH ERIC CÒN SỐNG KHÔNG?"

Changmin vẫn toét miệng cười, không nói không rằng chỉ tay ra phía sau lưng.

Eric đứng như trời trồng, gần cả năm nay anh chưa gặp lại cậu, hôm nay lại xuất hiện đột ngột thế này, anh chẳng biết phải nói gì....Mà khoan! Sao lại bảo anh chết là thế nào?

Anh quay sang tìm ngay Changmin thì mới phát hiện ra nó đã biến mất khỏi "hiện trường" chạy tít ra cổng bệnh viện rồi.

Heechul cũng đứng như chết trân mà nhìn anh, ánh mắt của cậu bắt đầu đảo ngang dọc, lên xuống nhìn khắp người Eric, giống như đang tìm cái gì đó bất ổn trong hình ảnh trước mặt cậu đây.

"Hee...Heechul! Sao em.....A!"

Đột ngột, Heechul lao đến ôm chầm lấy anh, siết chặt lấy trước khi anh kịp nói hết câu. Heechul cứ run bần bật, không ngừng khóc lóc, rồi lại bật cười, rồi lại khóc làm anh cũng không biết phải làm gì.

Cả hai cứ đứng vậy một lúc khá lâu, Heechul cứ kể lể khóc lóc liên tục...đôi lúc anh cũng không nghe được cậu đang nói gì... anh chỉ còn cách ôm nhẹ lấy cậu, khẽ vỗ về an ủi để cậu bình tĩnh lại.

Anh dìu cậu ra xe trong tình trạng Heechul cứ ôm cứng lấy eo của anh không rời:

"Heechul àh! Được rồi! Tôi không sao mà, bình tĩnh nào. Được rồi, cậu bình tĩnh nào. Tôi chở cậu về nhé!"

Heechul lắc đầu liên tục, tay vẫn ôm cứng lấy anh. Phải mất thêm một lúc sau, Eric mới tách cậu ra, đẩy vào ghế xe và chở cậu về nhà mình.

.....

Xa xa, trên con đường nhỏ, một thanh niên nhỏ người đang lay hoay sửa lại chiếc xe giao hàng dưới ngọn đèn đường loe lói thì...

"Ố! Anh Brian!"

"Ý! Changmin àh!"

Changmin sau khi từ bệnh viện tẩu thoát về thì tất nhiên là tung tăng lết bộ, sau đó đang trên đường tắt về nhà thì gặp Brian.

"Anh Brian! Xe bị gì vậy?"

Brian vẫn còn ngồi bên đường, mặt mày nhăn nhó khổ sở:

"Không biết nữa....đang đi thì tắt máy....Trời ơi, anh phải giao 2 cái thùng này qua cho ông Bae rồi... trời ơi...trời ơi là trời mà..."

Brian bứt tóc bứt tai, mặt mũi dính đầy dầu xe đen kịt mà than thở khổ sở.

"Cái gì? Ông Bae chủ hàng mì ở cuối đường lớn áh? Còn xa dữ lắm đó...trời cũng tối quá rồi...."_Changmin nhìn Brian đầy thông cảm.

Thật ra cửa hàng trái cây của Brian hiện đã là lớn nhất vùng này rồi, người giao hàng không phải là không có, nhưng dạo này do cũng có nhiều đơn đặt hàng ở những vùng lân cận nên cứ bị thiếu nhân viên suốt. Cực chẳng đã, cả ông chủ cũng phải đích thân mà đi giao hàng để giữ chữ tín với khách hàng.

Và rồi...đột ngột...

"...hức....hức....ư....ư..."

Hai mắt Brian đỏ hoe, một tay vẫn cầm cái tu-vít xoay xoay, chọt chọt. Dù đã cố tỏ ra cứng rắn trong suốt hơn một tiếng đồng hồ từ chiều giờ vẫn không có cách nào làm xe chạy được, mà bản thân cũng không muốn làm phiền đến người khác nên cứ cắn răng mà xoay sở một mình.

Dù sao, từ trước đến giờ, cậu cũng đã một mình mà làm việc kiếm sống, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhờ vả người khác. Từ khi cùng gia đình anh Eric về đây, mặc dù đã biết bao lần, anh Eric đã đề nghị cậu cùng về ở rồi anh sẽ lo cho cậu, vì cậu đã bỏ hết mọi thứ mà đi cùng với Junsu về tận đây nhưng cậu nhất mực từ chối. Cậu muốn bản thân phải sống thật cứng rắn, thật kiên cường, sống cho cả phần của Junsu- người bạn thân duy nhất mà cậu có.

Từ nhỏ đến lớn, Brian có rất ít bạn, đa phần là do cách sống khép kín và mặc cảm của bản thân. Cậu luôn nghĩ mình không bình thường như những người khác. Cậu có những tâm sự mà chẳng thể kể cho ai nghe. Người đầu tiên cậu thổ lộ những chuyện đó là Junsu khi cả hai cùng học năm lớp 4.

.....

Trời ngày càng tối hơn, Changmin cũng hì hục giúp Brian sửa cho xong cái xe nhưng lực bất tòng tâm. Cả hai ngồi vật ra bên đường đầy chán nản.

Ngồi nghỉ mệt một lúc, bỗng Brian đứng bật dậy làm Changmin giật cả mình, khi chưa hết ngạc nhiên thì Changmin thấy Brian ngồi xuống ...cõng hai cái thùng trái cây to tướng lên lưng và chạy về phía đường lớn.

"CÁI GÌ?"_ Changmin hét toáng lên.

Brian-người nhỏ thó, trên lưng là hai thùng trái cây to đùng ra sức chạy về phía trước, bỏ mặc một mình Changmin đang há hốc phía sau vì kinh ngạc. Phải mất một lúc, sau khi Brian té cũng hơn 2 lần, Changmin mới dắt xe chạy theo, khuôn mặt cậu vô cùng bực tức, tức đến phát điên.

"DỪNG LẠI ĐI."

Brian bất giác nghe tiếng hét thì ngã sóng soài trên đường thêm lần thứ 4, khó khăn lắm mới quay đầu lại thì thấy Changmin đang mặt mũi hầm hầm dắt cái xe máy chạy đến chỗ mình.

"ANH ĐIÊN SAO? CÕNG HAI THÙNG NÀY MÀ CHẠY ĐƯỢC SAO? ANH MUỐN CHẾT HẢ?"

Changmin lao đến đỡ Brian đứng dậy, xoay tới xoay lui xem anh có bị thương gì không. Sau khi yên tâm thì cúi xuống chụp lấy hai thùng hàng quăng một phát thật mạnh lên yên sau cái xe đang dựng bên cạnh.

Lúc này, trong vô thức của Brian...hình như anh chợt nhận ra rằng: Changmin không biết từ lúc nào đã to lớn hơn anh rất nhiều.

Hai thùng hàng yên vị trên yên sau, Changmin quay sang nhìn chầm chầm Brian đang rung cầm cầm nhìn cậu.

"Về cửa hàng! Sáng mai em trả xe cho. Về nhanh đi, tối rồi."

Không chờ Brian nói câu nào, Changmin một tay đỡ thùng hàng, một tay cầm tay lái xe máy, dùng sức đẩy chiếc xe lao đi.

Chạy đến cuối đường, Changmin quay đầu lại trừng mắt về phía người đang đứng như trời trồng từ nãy đến giờ, làm người đó giật mình thêm phát nữa rồi co giò mà chạy về nhà.

Gì...gì thế này?...hộc...hộc....tại sao mình lại chạy chứ....?...xe của mình!...thùng hàng của mình mà!....hộc...hộc...

...Junsu, cậu đến mà xem!...hộc...em cậu, nó trừng mắt với tớ đây này...hộc...hộc...

CHAP 43

Bệnh viện Sangoyon

Phòng bác sĩ trưởng khoa

.....

"Bác sĩ nói vậy là sao?"

Yoochun nhìn chầm chầm vào vị trưởng khoa với đôi mắt đầy hoảng loạn.

"Cậu Jung àh! Cậu cũng là bác sĩ, chẳng lẽ lại không hiểu sao? Tôi xin nhắc lại một lần nữa: anh trai cậu, tổng giám đốc Jung, có khả năng là đã mất trí nhớ rồi."

Yoochun ngồi im như tượng, cảm giác hai tai cứ như ù đặc cả lại. Ngồi bên cạnh cậu bây giờ là Eric, anh đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏi bé rung rẩy của Jaejoong. Căn phòng lặng như tờ.

Giọng vị bác sĩ khẽ vang lên đánh tan bầu không khí yên lặng:

" Như tôi đã nói lúc nãy, anh trai cậu khi được đem vào đây đã mất rất nhiều máu và chấn thương nặng ở nhiều nơi trên cơ thể, nhất là phần đầu. Dù đã được tiếp thêm máu, qua được cơn nguy kịch, nhưng chấn thương ở não khó mà hồi phục lại được."

"Cậu ta sẽ quên hết sao? Không nhớ bất kì điều gì sao?"_ Eric lên tiếng.

"Àh! Việc này thì cũng không thể nói một cách chắc chắn. Cậu biết đấy, trí nhớ con người không phải ngày một ngày hai là có tất cả...nó phải trải qua một giai đoạn rất dài để hình thành. Vì vậy, khi gặp một sự cố nào đó, một sự chấn thương nào đó... đôi lúc trí nhớ sẽ mất đi vài phần nhỏ, có khi lại mất đi một nửa....và tệ nhất là mất hết. Lúc đó, cả tên của mình, bệnh nhân cũng chẳng nhớ nỗi."

"Vậy cậu ta có thể hồi phục không?"_Eric lại lên tiếng vì bây giờ Yoochun đã gần như chẳng còn để tâm tới cái gì nữa rồi. Trong khi Jaejoong cứ siết chặt lấy tay của anh.

" Thường thì khả năng hồi phục vẫn có... nhưng e rằng, trong trường hợp của tổng giám đốc Jung thì..."

Vị bác sĩ thở dài nhìn chầm chầm vào hồ sơ bệnh án trên bàn khẽ lắc đầu buồn bã.

..................

Biệt thự Tigon

3 tháng sau

Một chiếc xe hơi đen từ từ dừng lại trước sân, ở trong nhà, người quản gia nhanh chóng chạy ra ngoài đón mọi người.

"Cậu Yoochun! Tôi chờ từ sáng tới giờ rồi đấy. Sao xe đi chậm vậy?"

Yoochun từ trong xe bước ra, mỉm cười chào bác quản gia, lúc này, ở bên kia, một người khác cũng vừa đi ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào.

"Cậu Yunho! Mừng cậu về nhà."

Hắn khẽ quay đầu sang nhìn người đàn ông lớn tuổi bên kia, gương mặt hắn chẳng chút cảm xúc gì, hắn khẽ hỏi:

"Quản gia Lee! Sao ông già nhanh vậy?"

Yoochun và người quản gia chỉ biết nhìn nhau mà mỉm cười đầy buồn bã. Hắn quên nhiều quá rồi.

Suốt ba tháng ở bệnh viện, mọi người ra vào thăm hắn rất nhiều. Cả gia đình Eric cũng ghé sang. Nhưng hắn chỉ nhớ mỗi Yoochun và người quản gia của gia đình hắn. Còn lại thì chẳng có chút ấn tượng nào hết.

Ngày đầu tiên khi hắn tỉnh lại, người bên cạnh lúc đó là Yoochun. Hắn nhìn chầm chậm cậu rất lâu, rồi gần như không tin vào mắt mình, hắn khẽ hỏi:

"Yoochun àh?"

Yoochun khóc ngất, ôm chầm lấy hắn. lập tức theo phản xạ ngày nào, hắn giơ tay lên cóc mạnh vào đầu cậu rồi xô ra.

Suốt quãng thời gian sau đó, dựa theo những biếu hiện của hắn. Yoochun mới nhiểu ra rằng, thật chất, hắn chỉ nhớ đến điểm thời gian khoảng năm 16, 17 tuổi, lúc ba của hắn và cậu còn chưa mất. Những phần còn lại hắn quên sạch, chẳng nhận ra một ai.

...................

"Cậu ấy bỏ đi thật rồi sao?"_người quản gia buồn bã hỏi trong khi nhìn Yoochun đứng thẩn thờ bên cửa sổ.

Yoochun im lặng không trả lời. Đôi mắt cậu nhìn mông lung ra vườn hoa bên ngoài.

Sau cái ngày bác sĩ báo là anh trai cậu đã mất trí nhớ và khả năng hồi phục là gần như không có. Jaejoong đã bỏ đi.

Yoochun chẳng thể nào quên đôi mắt ngập nước của Jaejoong khi van xin cậu đừng bao giờ nhắc về anh trước mặt của Yunho. Anh ấy muốn Yunho cứ vậy mà quên mình đi, cứ vậy mà có thể bắt đầu lại từ đầu.

Lúc đó, không hiểu tại sao cậu lại để Jaejoong đi như vậy. Không hiểu tại sao lại giúp anh ấy làm Yunho quên đi tất cả. Hình như trong thâm tâm của cậu, cậu biết, anh trai mình đã phạm phải quá nhiều sai lầm, đã gây đau khổ cho biết bao người. Nếu như cậu còn giữ Jaejoong lại, thì chẳng khác nào làm Jaejoong và cả anh trai cậu càng đau khổ nhiều hơn.

Cậu giúp Jaejoong ra đi, một phần cũng vì muốn chuộc lại những lỗi lầm mà anh trai cậu gây ra và một phần cũng muốn giúp chính bản thân mình : cậu không muốn mất Junsu. Trong giấy phút đó, cậu biết mình đã ích kỉ. Nếu Jaejoong ra đi, nếu Yunho mất hết trí nhớ...không phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao? Sự chia tay của hai người đó sẽ làm gia đình anh Eric sống thoải mái hơn. Nếu vậy chuyện của cậu và Junsu sẽ chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Anh Eric sẽ không vì Jaejoong yêu Yunho mà đau khổ. Và.. anh Eric không đau khổ thì Junsu cũng sẽ không đau khổ.

Anh hai àh! Hình như em đang giống anh đấy.... sẽ bất chấp mọi thứ để giữ được người mình yêu.... Chỉ cần giữ được Junsu, em sẽ hy sinh cả anh đấy!

Yoochun đứng đó, nước mắt như chảy ngược vào trong. Cậu thương anh trai mình, cậu lúc nào cũng muốn Yunho hạnh phúc. Yunho, người anh trai duy nhất, người thân duy nhất của cậu...

Nhưng cậu yêu Junsu.

...........................

Hai ngày trước khi Yunho trở về, mọi thứ trong biệt thự đề được sắp xếp làm mới tất cả. Trừ những thứ liên quan đến Jaejoong thì phải bị tiêu hủy hết. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Jung Yunho, tổng giám đốc chủ tịch tập đoàn SM Tower, bị tai nạn trong khi đang đi công tác, may mắn thoát chết nhưng bị mất đi trí nhớ.

..........................

Trong căn phòng rộng lớn được sơn trắng xóa, mọi thứ nội thất đều được thay mới. Một người khẽ trở mình trên giường thao thức trong đêm. Hắn đã về nhà được hơn sáu tháng. Vết thương trên cơ thể đã cũng lành, nhưng trí óc cứ mơ mơ hồ hồ. Hình như trong sâu thẩm trái tim hắn, hắn cảm nhận được điều gì đó rất khó chịu, rất trống vắng, giống như trước đây nơi đó từng chứa đụng một điều gì đó rất sâu sắc.

Hắn trở mình ngồi dậy, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng ngực không ngừng đau nhói vì những điều mà trí óc của hắn không tài nào nhớ ra được. Cảm giác đó làm hắn khổ sở.

Hắn ngồi vậy một lúc lâu cho đến khi tự mình trấn tĩnh lại rồi với tay bật cái đèn ngủ trên bàn lên. Ánh sáng bao trùm lên căn phòng lạnh lẽo. Hắn rảo mắt nhìn khắp nơi, hi vọng sẽ có chút hình ảnh nào đó làm hắn nhớ ra chút gì thì sao...

Căn phòng lung linh trong ánh sáng vàng nhẹ của chiếc đèn, màn cửa run nhè nhẹ bởi cơn gió lùa vào cánh cửa dẫn ra ban công bên ngoài. Hắn đứng dậy tiến về phía cửa sổ, khẽ đóng nó lại rồi quay về giường.

Khi đi ngang qua giường ngủ, hắn chợt đứng lại. Hình như có cái gì đó vừa lóe lên trong hắn. Một sức mạnh nào đó lôi kéo hắn nhìn về phía bức tường đối diện với giường ngủ. Hiện giờ trên đó là một bức tranh vẽ tĩnh vật nhàm chán không hơn không kém. Rồi như bị thôi miên, hắn tiến đến gần nó... và tháo nó xuống.

Trên bức tường trắng xóa phía sau, hắn phát hiện ra một đường viền hình chữ nhật khá lớn. Rõ ràng trước đây trên bức tường này đã từng treo một bức tranh khác, kích thước của nó hẳn là nhỏ hơn nên mới bị che đi dễ dàng bởi bức hình tĩnh vật trên tay hắn bây giờ.

Hắn trước giờ không hề quan tâm nhiều đến hội họa nhưng nếu nhìn bao quát về cục diện, rõ ràng bức tranh trước đó có kích thước phù hợp hơn. Bức tranh hắn đang cầm trên tay rõ ràng là quá to mà cũng chẳng có gì là đẹp. Hắn thở dài chán nản, treo nó lên như cũ rồi ra khỏi phòng.

Bây giờ cũng là nửa đêm, mọi người chắc ngủ cả rồi. Một mình hắn thơ thẩn xuống bếp lấy chút gì đó uống để dễ ngủ.

Căn bếp sạch bóng...và lạnh tanh. Hắn với tay lấy cái ly trên tủ chén rồi rót vào đó một ít rượu.

"Anh mà còn uống rượu em sẽ giận đó!"

Xoảng.

Hắn giật bắn người quay đầu lại nhìn khắp gian bếp.

Chẳng có ai hết.

Hắn ôm đầu lảo đảo lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào thành bếp. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Gương mặt không ngừng co giật vì cơn đau không biết từ đau tràn về khắp đầu.

Sau khi nghe thấy có tiếng động, lập tức người quản gia cũng từ phòng mình mà chạy ra. Lúc đó liền phát hiện Yunho đang ngồi thụp sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu, không ngừng rên rĩ đầy đau đớn...

"CẬU YUNHO!"

Người quản gia nhanh chóng xốc hắn dậy, kéo lại chiếc ghế gần bàn ăn, hối hả lấy khăn chườm lạnh áp vào trán hắn rồi chạy đi gọi Yoochun.

...

Hắn cuối cùng cũng được dìu lên lầu mà về phòng sau khi được Yoochun chích một mũi thuốc an thần. Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Cậu..cậu Yoochun àh..."_ giọng quản gia gọi khẽ đầy lo lắng.

Yoochun đứng bên cạnh, khuôn mặt đầy trầm tư, rồi cũng lên tiếng:

"Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.... sẽ ổn thôi."

Cả hai nhìn nhau không nói rồi Yoochun cứ vậy quay về phòng trước bỏ lại người quản gia đứng buồn bã một mình...

Yoochun àh! Cậu vốn dĩ không phải là Yunho.... sẽ không thể giống cậu ấy được đâu... cậu bé ngốc nghếch của ta.

...

Khoảng thời gian sau đó, Yunho chỉ quanh quẩn ở nhà xem lại một số bảng báo cáo và tài liệu để nắm lại tình hình công ty làm hắn không còn tâm trí mà nhớ nhung lung tung nữa.

Yoochun cũng trở về Chungnam làm việc, một hai tuần mới về thăm nhà một lần. Cả hai anh em vẫn cứ như xưa, không gặp thì thôi, chứ hễ đối diện là bắt đầu cãi nhau chí chóe.

Có một lần vào dịp cuối tuần, Yoochun dắt một cậu thanh niên dáng người nhỏ bé về nhà giới thiệu với hắn đó là người yêu của nó.

Hắn từ trước tới giờ, vốn dĩ đã quen với thói trăng hoa của Yoochun nhưng cũng không để ý lắm, chỉ cũng lịch sự bắt tay chào hỏi với cậu bé nọ. Nhưng không hiểu tại sao vừa trông thấy mặt hắn, cậu bé kia co rúm lại rất căng thẳng, cũng may là có Yoochun bên cạnh lúc đó nên cậu nhóc đó mới bình tĩnh lại nhưng tuyệt đối từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng mặt nhìn hắn lấy lần thứ hai.

Nhìn thái độ đầy quan tâm, lo lắng của Yoochun lúc đó, hắn cảm giác, lần này có vẻ em trai hắn đang yêu thật lòng.

Sau gần một năm ở nhà dưỡng bệnh, hắn chính thức trở lại điều hành công ty, nhanh chóng ra tay thâu tóm lại khá nhiều hợp đồng bị đánh mất trước đó. Mọi thứ lại trở về như xưa, nhân viên trên dưới đều nhìn hắn bằng đôi mắt vừa ngưỡng mộ vừa khiếp sợ.

Chỉ là, trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo. Hắn nhiều lần tìm hiểu về quá khứ của mình, nhưng những gì nhận được đều không thỏa mãn hắn. Chẳng lẽ cuộc sống của hắn trước đây cứ chán ngắt thế sao? Tốt nghiệp cấp ba, vào trường đại học, tốt nghiệp đại học rồi kế thừa tập đoàn... một vòng lẩn quẩn với công danh và tiền bạc.

Có những lúc, trong giờ nghỉ trưa ở công ty nếu không phải dùng bữa với đối tác, hắn cảm thấy xôn xao một cách kì lạ. Tựa hồ bản thân phải làm một cái gì đó nhưng cứ nhớ mãi mà chẳng ra khiến lòng dạ nôn nao, chẳng muốn ăn uống gì cả. Vì vậy, sức khỏe cũng kém đi vì bệnh bao tử cứ tái phát liên tục.

CHAP 44

2 năm sau

Vùng Hwangdong.

Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng đằng đông, sương mù vẫn chưa tan hết trên vùng quê đơn sơ này.

Thấp thoáng trên cánh đồng xanh mướt, một vài nông dân lặng lẽ làm việc đồng áng.

Trong thôn cũng bắt đầu vang lên tiếng chày cối giã gạo, tiếng trò chuyện râm rang. Nơi đây vốn cách thành thị rất xa, người dân hiền lành chân chất. Cuộc sống ngày qua ngày chỉ biết tới việc đồng áng, chăn nuôi, tuyệt nhiên không màng đến cái gì là phồn hoa, cái gì là danh vọng. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua thật bình yên, thật hạnh phúc.

...

Quán mì Bunsang

5:00am

Một người đàn ông lớn tuổi lui cui quét quét, dọn dọn ở phía ngoài. Bên trong là một thanh niên dáng dấp khá gầy gò, nhỏ bé nhanh chóng xếp bàn ghế ra lau chùi sạch sẽ.

"Jaejoong àh! Nhanh lên nhé, khách sắp đến rồi đấy!"_ ông chủ quán ở ngoài gọi vọng vào.

"Vâng ạ!"_giọng cậu vang lên đáp lại, đôi môi nở một nụ cười nhè nhẹ

...............

Đã gần hai năm rồi kể từ ngày cậu đến đây. Mọi thứ vẫn thế từ lúc cậu được ông chủ quán mì mang về khi trông thấy cậu bị ngất ở đầu thôn ngày đó. Cậu nhớ mãi ngày mình quyết định ra đi, chấp nhận rời bỏ mọi thứ mà làm lại từ đầu nơi vùng quê này. Ngày đó, cậu cứ vậy mà đi hết chuyến xe này đến chuyến xe nọ, không biết đã qua biết bao vùng để rồi tình cờ dừng chân lại đây.

Cuộc sống lúc đầu quả là có biết bao khó khăn vất vả, thể xác mệt mỏi, tâm trí càng mệt mỏi nhiều hơn vì đau khổ và nhung nhớ. Nhưng cậu vẫn vượt qua tất cả, thời gian là phương thuốc thần kì, nó dần chữa lành từng chút vết thương trong trái tim cậu, từng chút một giúp cậu hiểu ra được nhiều chuyện. Cuộc sống vốn ngắn ngủi...mà tình yêu lại càng ngắn ngủi hơn. Nếu có thể vì người mình yêu mà hi sinh thì cũng không tiếc một đời.

Cậu tự nhủ với bản thân mình là phải cố gắng sống, sống thật tốt, sống để cầu mong cho những người cậu yêu thương được hạnh phúc. Và trong thâm tâm, cậu vẫn hi vọng sẽ có ngày được trở về, dù có muộn màng cũng được.

..............

Và có lẽ, mọi thứ sẽ cứ như vậy mà trôi qua... nhưng vốn dĩ trò chơi của cuộc đời vẫn hãy còn chưa chấm dứt. Nó kéo dài, trêu ghẹo làm con người mệt mỏi mà buông tay rời khỏi vòng tròn của số phận rồi đột nhiên nó một lần nữa vươn nhẹ ra nắm lấy tay của con người, lại dắt họ trở về vòng xoáy mê mãi.

..............

Chiếc xe hơi tiến nhanh trên đường phố tấp nập, dòng người hai bên đường càng lúc càng đông đúc. Càng về khuya, thành phố Seoul lại càng náo nhiệt hẳn lên với những ngọn đèn đủ màu sáng lấp lánh như lôi kéo mọi người vào những cuộc vui bất tận.

Chỉ duy nhất một người với đôi mắt sắc lạnh, ngồi sau khung kính xe là dửng dưng với mọi thứ xung quanh. Hắn vốn dĩ đã không thích những chỗ ồn ào, đông đúc. Nó làm hắn chán ghét và mệt mỏi nhiều hơn là hưng phấn.

Cánh cổng sắt ở khuôn trang biệt thự nặng nề mở ra, chiếc xe lướt nhanh vào. Hôm nay hắn đi làm về muộn vì tham dự 2 buổi chiêu đãi các cổ đông của công ty, người hắn phản phất mùi rượu và thuốc lá khi đi ngang qua bác quản gia đang đứng ở bậc cửa đón hắn về.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, bước nhanh lên lầu mà vào phòng tắm rửa cho sạch cái mùi khó chịu trên cơ thể.

Chiếc đồng hồ trên tay được hắn tháo ra đặt trên nóc tủ, rồi tiến vào nhà tắm. Làn nước nóng ấm làm hắn dễ chịu hơn.

Một lúc sau, hắn ra ban công ngồi hóng mát sẵn tiện làm khô tóc rồi mới đi ngủ thì...

Yunnie! Lau khô tóc đi, đừng có ra ngoài đấy, anh cảm lạnh đó, gấu ngốc...

Hắn xoay người lại rất nhanh, tưởng chừng trong phút chốc đó nhất định sẽ gặp được chủ nhân của giọng nói này, nhưng mọi thứ vẫn vậy, vẫn như trong suốt 2 năm qua. Giọng nói này đã theo hắn ngần đó thời gian nhưng ngặt một nỗi, nếu hắn cứ cố gắng mà nhớ lại thì y như rằng đầu sẽ trở nên đau đớn dữ dội cho đến khi hắn không tài nào chịu được mà từ bỏ thì y như rằng, giọng nói đó lại xuất hiện như trêu đùa hắn, chọc giận hắn, trả thù hắn.

Hắn điên lên hất tay làm ngã chiếc bàn ở đầu giường...

Cạch.

Một vật được giấu ở sau bàn rơi xuống nằm im lìm trong bóng tối mờ ảo. Hắn trong lúc tức giận, tiện chân đá văng nó vào bức tường đối diện.

Ánh sáng loe lói từ chiếc đèn dưới sân hắt nhẹ lên nó... một màu xanh dìu dịu xuất hiện.. màu của bầu trời.

Hắn liếc nhìn nó rồi phát hiện ra đó là một cây dù cũ kĩ, không biết tại sao lại ở trong phòng hắn mà còn được giấu kín sau tủ. Nó làm hắn tò mò, từ từ tiến lại gần mà nhặt lên xem.

...

"của Kim Jaejoong"

Trong ánh sáng đó, dòng chữ vụng về được khắc trên cán gỗ như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Hai mắt dán chặt vào chiếc dù nhỏ bé....hốc mắt rát bổng lên vì sững sờ....

Kim Jaejoong...

Kim Jaejoong..

Kim Jaejoong.

"A.A.A.A.A.A.A..........................."

Tiếng hét điên dại của hắn vang lên cả biệt thự.

"ANH HAI!"

"CẬU CHỦ!"

Yoochun và bác quản gia trong tíc tắc lập tức xuất hiện ngay trong phòng hắn. Cảnh tượng đầu tiên làm cả hai chết đứng: Yunho quỳ gối trên sàn nhà không ngừng đập đầu vào tường đến bật máu, bên dưới chân hắn là chiếc dù màu xanh cũ kĩ.

Bác quản gia là người đầu tiên lao về phía Yunho giữ chặt hắn từ phía sau không cho hắn làm mình bị thương nhiều hơn nữa.

Yunho bây giờ như biến thành một người hoàn toàn mất hết lí trí, hất ngã người đang giữ chặt mình từ phía sau, bò xuống sàn quờ quạng tìm kiếm. Cho đến khi chiếc dù xanh đó trúng tầm với của hắn, hắn ôm chặt nó vào lòng mặc kệ cho vết thương trên trán không ngừng tuôn ra những dòng máu đỏ tươi.

Yoochun nãy giờ chỉ đứng chết lặng ở cửa phòng, toàn thân run rẩy dữ dội. Đau đớn, hối hận cùng cực. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được nữa mà lao đến bên hắn:

"ANH HAI! NHÌN EM ĐI, EM LÀ YOOCHUN. NHÌN EM EM ĐI!"

Yunho tuyệt đối không hề có chút phản ứng nào với cậu, tay vẫn ôm chặt cứng chiếc dù vào lòng.

Đến khi Yoochun vừa định gỡ chiếc dù ra thì hắn liền không nương tay tát mạnh vào một bên má của Yoochun khiến cậu văng ra xa.

"Cậu Yoochun!"

Người quản gia hốt hoảng chạy lại đỡ Yoochun dậy, một bên khoét miệng cậu bật máu vì cú đánh quá mạnh.

Bất ngờ Yunho từ phía bên kia phòng lao đến hai người, khuôn mặt đầy điên cuồng, đôi mắt vằn lên những tia đỏ rực. May mắn là bác quản gia Lee và Yoochun kịp chạy ra ngoài, khóa chặt cửa phòng lại.

RẦM.... RẦM.... RẦM.

"JAEJOONG CỦA TAO ĐÂU? JAEJOONG CỦA TAO ĐÂU? TRẢ CẬU ẤY LẠI CHO TAO! TRẢ CẬU ẤY LẠI CHO TAO!"

Hắn không ngừng dập mạnh vào cánh cửa mà la hét suốt một giờ đồng hồ, Yoochun ở bên ngoài với người quản gia vô cùng sợ hãi. Nhưng tuyệt đối không rời cánh cửa đang run bần bật vì lực đánh quá mạnh ở bên trong.

"Cậu Yoochun! Bây giờ phải làm sao đây? Tôi không thể giữ được nữa rồi."

Bác quản gia run rẩy đứng bên cạnh Yoochun hai bàn tay đỏ ửng vì phải giữ nắm cửa quá lâu.

Yoochun hoảng loạn đầu óc bây giờ cũng trống rỗng, chẳng biết phải làm sao. Rồi đột nhiên, cậu lao về phòng mình chụp lấy chiếc điện thoại di động:

"Kim Jaejoong! Lập tức tìm cho được người tên là Kim Jaejoong."

Trong suốt hai tháng sau đó, Yunho ngày nào cũng phát điên lên đập phá mọi thứ trong nhà, ra tay đánh đập tàn nhẫn những kẻ dám trở về thông báo là vẫn chưa tìm ra được Jaejoong của hắn.

Yoochun vì sợ hắn sẽ làm liều mà lên cơn giết người nên luôn thủ sẵn thuốc an thần loại mạnh nhất bên mình, chỉ cần hắn không thể kiềm chế được là lập tức cùng bác quản gia và mấy tên đàn em thân tín của Yunho, vật hắn xuống mà tiêm ngay vào người.

Trong biệt thự lúc này chỉ toàn là sự im lặng chết chóc, mọi người đều lo lắng, sợ hãi mà chờ đợi những cơn nóng giận tàn bạo của hắn.

Ngày lại ngày, tuần lại tuần cứ trôi qua mà tin tức của Jaejoong vẫn không tài nào truy ra được. Nỗi thất vọng trong hắn ngày càng lớn thì sự hận thù trong tim hắn càng cao hơn, hắn muốn giết một ai đó hoặc có thể là giết tất cả những kẻ xung quanh hắn ngay bây giờ.

"Ngài...thưa ....thưa ngài Jung..."

Bên ngoài, một tên tay sai của hắn khẽ lên tiếng, giọng nói đầy rung rẩy.

RẦM.

Tiếng đập mạnh trên bàn làm việc ở phía trong khiến tên đang đứng ngoài cửa cứ tưởng mình sẽ chết đến nơi, liền thụp ngưới xuống hét lớn:

"ĐÃ THẤY CẬU KIM RỒI! ĐÃ THẤY CẬU KIM RỒI!"

Ngay lập tức, cánh cửa phòng bật ra làm tên đàn em văng ra xa, miệng bật cả máu tươi. Hắn lúc này chẳng quan tâm đến điều gì ngoài câu nó vừa nãy của tên đó, liền cúi xuống túm cổ kẻ đang run rẩy dưới sàn mà gầm lên đầy điên loạn:

"Ở ĐÂU?"

Tên đàn em, mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng bị siết chặt, cố gắng thều thào:

"Dạ....dạ....khụ...khụ.....Hwan...Hwangdon g...khụ...quán mì....mì....khụ.... Busang."

Tên đó lập tức bị vứt xuống đất không thương tiếc, còn hắn thì phóng ra xe mà lao đi như một kẻ mất trí điên cuồng.

Chiếc xe màu đen vừa rời đi, lập tức mấy tên đàn em ở phía sau cũng vội vã mà phóng xe chạy theo hắn.

CHAP 45

Cạch. Cạch. Cạch.

Tiếng bàn ghế trong tiệm được xếp lại thật ngăn nấp, bên trong bếp Jaejoong cũng cố chuẩn bị cho xong số bột mà sáng mai cần dùng để làm mì. Tiếng cười nói vang khắp tiệm:

"Bác Jang àh! Ngày mai mà đắt khách là phải tăng lương cho anh Jaejoong đấy!" Tiếng nói của cậu nhóc chừng 15 -16 tuổi đang dọn dẹp ở ngoài vọng vào.

"Cái thằng này! Không lo xếp bàn ghế vào, ngày mai mà khách vào nói bàn ghế không ngay ngắn, sạch sẽ là tao cắt lương mày đầu tiên đấy!"_ ông chủ tiệm la lên đầy nghiêm khắc.

Tên nhóc nhón chân vào bếp nhìn Jaejoong lè lưỡi lắc đầu tinh nghịch làm cậu bật cười.

Tiệm mì vỏn vẹn có ba người nhưng lúc nào cũng nhưng là đông vui dữ lắm, suốt ngày cậu nhóc dọn bàn toàn chọc giận ông chủ thôi. Nhưng đổi lại, cả ba, không biết từ lúc nào đã xem nhau như một gia đình đầy yêu thương ấm áp.

Cuối cùng mọi việc cũng xong, cậu nhóc con và ông chủ lần lượt về nhà, Jaejoong vì còn chuẩn bị thêm ít bánh xếp bán cho tụi trẻ con đi học sớm vào ngày mai nên tình nguyện ở lại đóng cửa tiệm.

...

Tiếng dao bầm thịt trên miếng thớt gỗ vang lên đầu đều. Đến khi chiếc bánh cuối cùng cũng vừa hoàn thành,Jaejoong mỉm cười hài lòng, khẽ vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi hì hụi lau dọn mọi thứ mà ra về.

Sập.

Tiếng cánh cửa đóng xuống kêu khá to vì lau ngày không tra dầu mỡ nên hơi ồn ào. Chắc ngày mai cậu phải nói bác Jang xem lại thế nào.

Đường trong thôn bây giờ không một bóng người, sương xuống dày đặc. Jaejoong kéo chiếc áo ấm lên cao một chút rồi thong thả đi bộ về , nhà cậu cách tiệm mì không xa lắm, khoảng chừng 10 phút đi bộ là tới.

Nơi cậu ở là một căn nhà rất nhỏ, phòng tắm lại nằm bên ngoài. Mọi sinh hoạt thường ngày đều cố gắng gói gém trong khoảng diện tích chật hẹp đó, nhưng vì Jaejoong vốn đã rất gọn gàng, sạch sẽ lại biết cách bài trì nên mọi thứ cũng không quá tù túng.

Trên đường về gần đến nhà, dây giày của cậu bị tuột mất nên phải cúi người xuống thắt lại cho chặt. Lúc đó, một chiếc xe hơi không biết từ đâu lao nhanh qua, sượt mạnh một bên làm cậu giật mình té xuống đất.

Và chiếc xe dừng lại trước hiệu mì. Trong không khí lạnh lẽo do sương mù dày đặc, cậu thấp thoáng thấy một người lao ra từ chiếc xe.

Chắc là một vị khác vãng lai muốn dùng bữa tối trễ ở đây.

Jaejoong nghĩ thầm, lúc này, trong túi áo của cậu là chùm chìa khóa cửa tiệm, mà vừa rồi khi ở trong bếp, cậu thấy vẫn còn dư một ít nước làm mì vẫn chưa dùng, định bụng sáng mai sẽ nấu cho cậu nhóc dọn dẹp làm bữa sáng... thôi thì, cậu nấu cho người đằng trước ăn vậy, dù gì cũng muộn như vậy rồi, hẳn người đó chắc đói lắm.

Nghĩ sao là làm vậy, Jaejoong vui vẻ chạy lại gần chiếc xe đó, rồi bất chợt...

RẦM. RẦM. RẦM

"MỞ CỬA RA NGAY!"

Cậu lập tức đứng khựng lại vì kinh ngạc.

Yunho!

Không phải hắn đã mất trí nhớ rồi sao?

Sao lại nhớ ra cậu?

Sao lại biết cậu ở đây?

Cậu đã trốn kĩ lắm rồi mà. Đã trốn kĩ lắm rồi mà.

Trong lúc còn chưa bị hắn phát hiện, Jaejoong quay người cố chạy đi thì vấp phải sợi dây giày lúc nãy còn chưa buộc xong ngã xuống đất.

"a!"

Cậu lỡ miệng kêu lên một tiếng rồi liền điếng người, nín thở lại.

Bên kia, tiếng đập cửa và la hét bỗng im bặt lại.

Trong giây phút đó, cậu biết hắn đã nghe thấy cậu.

Trong khoảng khắc đó, hắn biết cậu đang ở phía trước.

Suốt hai năm Jaejoong cố tìm quên những kỉ niệm của cậu và hắn. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi bị vùi chôn đi, nay lại sống dậy như thuở nào. Làm tim cậu như thắt lại trong lồng ngực.

Suốt hai năm, hắn hoàn toàn không nhớ gì tới mục đích sống duy nhất của mình, cứ vậy mà chờ đợi, mà tồn tại đến mệt mỏi. Cứ tưởng sẽ như vậy là làm lại từ đầu, nay bất giác nhớ ra lí do mình vẫn còn sống chỉ vì trái tim đã có được một người vô cùng quan trọng.

Gạt nhanh dòng nước mắt, Jaejoong lao đi trong sương mù dày đặc, lòng cầu mong sao cho hắn một lần nữa mà quên cậu đi, đừng tìm kiếm cậu nữa làm gì. Tình yêu của cậu và hắn vốn đã mang bao đau khổ, mất mát cho nhiều người lắm rồi. Cậu không đủ can đảm để chứng kiến cảnh hắn lại phải vì cậu mà chịu biết bao dày vò.

.........

Cánh cửa được đóng chặt lại, Jaejoong ngồi bệch xuống đất cố kiềm không cho tiếng nấc vang lên. Trái tim không ngừng cầu nguyện cho hắn không nhìn thấy cậu chạy vào căn nhà này, không nhìn thấy cậu lúc ban nãy.

Bên ngoài vẫn không nghe thấy bất kì tiếng động nào làm cậu nín thở mà chờ đợi.

...

...

.....

Vậy là hắn vẫn chưa thấy cậu.

Cậu bật cười chua chát khi thấy trái tim mình rõ ràng là vô cùng đau đớn khi hắn bỏ đi. Một lần nữa, trái tim nhỏ bé, yếu ớt của cậu lại chẳng thể nghe lời lí trí nữa rồi.

Cậu cố lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình, cố gắng tự trấn an mình là vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi. Cậu sẽ không sao, sẽ tiếp tục ở Hwangdong này sống hết quãng đời còn lại.

Jaejoong cứ ngồi im trong bóng tối đó rất lâu, trái tim cứ thắt lại trong lồng ngực. Cậu cầu mong giây phút này hãy trôi qua thật nhanh, hãy làm những điều vừa xảy ra chỉ là giấc mơ thôi.

...đừng tìm ra em.... làm ơn đừng tìm em nữa...

RẦM!.

Cánh cửa bị mở bật ra vì một lực đẩy rất mạnh và dứt khoát. Jaejoong cảm giác cả cơ thể mình vừa giật bắn lên, tim ngừng đập vì hoảng loạn.

Yunho!

Trong bóng tối mờ ảo, cậu nhìn thấy gương mặt đầy ám ảnh của hắn, mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ như muốn thiêu cháy cậu.

Đôi mắt to tròn, long lanh nước nhìn hắn đầy khiếp sợ. Đôi môi hồng nhỏ nhắn run rẩy không thể nói thành lời.

Mắt hắn chiếu thẳng vào cậu, hai hàm răng nghiến chặt lại vì tức giận.

Jaejoong của hắn.

........Jaejoong của hắn.

Bất giác, cơ thể cậu chợt rúng động lùi về phía sau thì ngay lập tức, hắn như cơn lốc lập tức lao đến. Jaejoong cứng người lại, hai mắt như mờ đi trong tích tắc đó.

Hai cổ tay Jaejoong bị siết chặt, cả cơ thể to lớn của hắn áp chặt cậu vào tường, không để lộ ra bất kì khoảng trống nào. Vì sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi cậu cảm nhận đôi môi đầy tham lam của hắn đang chiếm lấy môi mình, Jaejoong cố gắng xô hắn ra. Mặc kệ Jaejoong giãy dụa, chống đối, hắn cứ ngấu nghiến mà hôn, điên cuồng chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của cậu.

Đột ngột hắn sốc mạnh cậu lên, làm cả cơ thể Jaejoong bất thình lình nhấc khỏi mặt đất. Một tay giữ chặt vòng eo của cậu, một tay cố định sau gáy, hắn vẫn không chịu ngừng nụ hôn trong lúc tiến về phía phòng trong.

Jaejoong hoảng hốt giãy dụa. Vì hắn đã đi đường suốt hơn 1 ngày mới đến đây, trên đường không hề dừng xe ăn uống, nghỉ ngơi nên phút chốc không thể giữ được thăng bằng làm cả hai ngã nhào xuống sàn phòng khách.

Lợi dụng lúc hắn vẫn còn chưa định thần lại, cậu cố trườn người đi, đôi vai run lên vì sợ hãi:

"...đừng......Yunho...đừng làm như vậy......buông em ra đi, em xin anh!"

Hắn bỏ ngoài tai những lời van xin thống thiết của cậu, kéo mạnh Jaejoong trở lại, ghì cậu xuống sàn nhà lạnh ngắt mà tiếp tục nụ hôn điên dại của mình.

Hắn nhớ cậu, hắn nhớ cậu đến phát điên lên được. Hắn đã sống khổ sở trong suốt hai năm qua với cảm giác thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng mà bản thân lại chẳng thể nhớ ra được. Lúc đó, cậu có biết hắn đã đau đớn đến thế nào không? Cuộc sống của hắn vô nghĩa đến thế nào không?

Em nói yêu tôi ...sao lại bỏ rơi tôi?

...em nói yêu tôi... sao lại để tôi một mình mà quên em?

Cơ thể hắn càng ngày càng ép chặt lấy cậu, đôi môi cuốn lấy từng nhịp thở từng chút sinh khí trong cậu.

Jaejoong lịm người đi vì ngạt thở, cơ thể bắt đầu mềm rũ trong vòng tay của hắn. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống mái tóc bên dưới.

Khi phát hiện ra Jaejoong ngất đi hắn hơi giật mình rồi nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy cậu mang vào phòng trong. Sàn nhà lạnh thế này, Jaejoong của hắn sẽ bị cảm mất.

Trong mơ màng, cậu thấy hắn bế mình dậy rồi tiến về phòng ngủ. Nhưng cậu chẳng thể nhúc nhích được gì nữa, cơ thể mệt mỏi, đau nhức cả đến thở cũng thấy khó khăn.

Chiếc giường nhỏ cũ kĩ, ộp ẹp chỉ đủ một người nằm nay phải gồng mình chịu sức nặng của cả hai khiến bốn chân giường bên dưới phát ra tiếng kêu mỗi lần có sự xoay trở bên trên.

Hắn dồn hết người cậu vào mặt tường bên trong, dùng cả cơ thể ôm chặt lấy cậu. Hắn phủ đầy những nụ hôn trên khắp gương mặt trước khi trượt môi mình xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Đôi tay hắn luồn nhanh vào lưng áo phía sau tìm kiếm làn da mềm mại. Cậu nửa tỉnh nửa mê, cố dùng hết sức lực còn lại mà đẩy hắn ra.

Hắn biết bản thân mình đang mất dần khả năng kiềm chế. Và hắn không ngừng lại được. Khao khát chiếm lấy cậu không ngừng trào nâng trong trí óc hắn... Rồi trái tim lại không ngừng đấu tranh với nỗi sợ hãi mình sẽ làm Jaejoong đau đớn, tổn thương.

Hắn nghĩ mình sẽ điên lên mất....

... có cách nào có thể khiến hắn vừa có được cậu... vừa không làm cậu tổn thương không?

...

....

......

"...gấu ngốc...gấu ngốc àh..."

Trong bóng tối mờ ảo...trái tim hắn đập một nhịp thật mạnh... Tiếng Jaejoong rất nhỏ...rất nhỏ.....

Cả cơ thể đang cuồn cuộn những dục vọng bỗng như chết lặng.... nhanh chóng kéo nhanh cậu ra nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của Jaejoong... Đôi tay run rẩy của hắn ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cậu, khẽ chạm nhẹ vào giọt nước mắt nóng ấm trên gò má mềm mại....những giọt nước mắt này là dành cho hắn...là vì hắn mà tuôn rơi.

Những kí ức ngày nào như ùa về trong hắn.... ngập tràn trong tim...

Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em suốt đời. Sẽ mang những nụ cười đến trên môi em vào mỗi ngày....

Anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải khóc...không bao giờ mang đau đớn đến trái tim của em...

Chỉ có yêu thương thôi...Jaejoong àh!..chỉ có yêu thương thôi, em nhé...!

Vòng tay ghì siết của hắn giờ trở nên dịu nhẹ, âu yếm vuốt ve... Đôi môi cuồng loạn của hắn giờ chỉ khẽ chạm nhẹ đầy nâng niu lên môi cậu. Hắn ôm cậu, vụng về lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong.

Vùi gương mặt đẫm nước mắt vì ân hận của mình vào mái tóc thoang thoảng mùi thơm của cậu. Hắn hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi, môi hắn thì thầm đầy trấn an:

"...xin lỗi...anh xin lỗi......Jaejoong àh, anh xin lỗi..."

Đôi tay Jaejoong không còn đẩy hắn ra xa nữa, cậu run rẩy mà ôm lấy hắn. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên trong không gian đầy tủi hờn..

Cả hai cứ ôm ghì lấy nhau thật lâu để thỏa lòng yêu thương, nhung nhớ. Hắn âu yếm vuốt ve mái tóc mềm của cậu, áp chặt cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng mà sưởi ấm. Jaejoong vùi mặt mình vào khuôn ngực rộng rãi của hắn, cảm nhận sự nóng ấm, chở che. Nhịp đập của hai trái tim một lần nữa lại hòa vào nhau, chậm rãi và đầy bình yên.

Không gian lặng như tờ, chẳng ai trong cả hai dám thở mạnh vì chỉ sợ giây phút này sẽ biến mất. Hãy để những vòng tay, những nụ hôn, những thổn thức tìm đến nhau như nó hằng mong muốn.... hãy lặng im...cảm nhận.. nâng niu... khoảng khắc này sẽ là mãi mãi...

Tình yêu lúc dịu dàng...lúc cuồng nhiệt... có lúc mang theo cả đau đớn. Nhưng trái tim hiểu rõ những khao khát nồng nàn sẽ mang đến những cảm xúc chân thật nhất. Chỉ cần ở bên nhau, mọi đau đớn sẽ qua mau. Chỉ cần yêu thôi.... đừng suy tính bất kì điều gì... tình yêu có lí lẽ của nó... hãy để nó được tự do.

............

the end.

EXTRA 1: Kế hoạch Su-Min

Yunho sau khi hồi phục trí nhớ và tìm gặp được Jaejoong thì từ đó cả hai không xuất hiện nữa. Nghe Yoochun bảo thì bây giờ vẫn chưa xác định được là hai người đó đang ở đâu, chỉ lâu lâu chừng vài tháng thì nhận được bưu thiếp gửi về của Jaejoong là cả hai vẫn khỏe, mọi người đừng lo lắng.

Yoochun giờ cũng không còn là bác sĩ mà về thế chỗ cho Yunho lo việc của tập đoàn SM Tower. Ngày nào cũng phải họp hành đến nhức cả đầu.

Changmin từ chối học bổng của đại học Yale của Mĩ, khăn gói nhập học ở trường đại học Seoul danh tiếng của Hàn Quốc. Hiện đang ở kí túc xá, cuối tuần nào cũng về nhà ở Chungnam, thăm gia đình thì ít, bon chen sang làm phiền ông chủ tiệm trái cây Brian thì nhiều. Nghe đâu, sau hơn 1 năm lì lợm, mặt dày cuối cùng cũng đã khiến ông chủ tiệm vốn cứng rắn phải mềm như bún trước cậu ta.

Junsu và Brian cùng tiếp tục học hết cấp 3 rồi cùng thi đậu vào khoa kiến trúc của đại học Seoul cuối năm đó.

Hiển nhiên, "phu nhân tương lai" của "nhị công tử" nhà họ Jung sẽ được rước về biệt thự Tigon của Jung gia. Còn Brian thì bị tên nhóc kém hơn mình mấy tuổi "bắt cóc" về ở cùng phòng kí túc xá của nó. Nói cung thì nhà ai nấy ở...người ai nấy quản.

Sau khi hai cậu nhóc đí, Eric vẫn ở lại Chungnam làm việc. Heechul xin nghỉ việc ở công ty ở nhà thay Brian trông coi cửa tiệm trái cây để cậu yên tâm học hành. Heechul đã dọn về nhà Eric ở.

Nhà Eric nói nhỏ không nhỏ, to cũng không phải là to. Nhưng hai phòng ngủ lúc nào cũng sáng đèn. Chuyện của họ vẫn chưa ngã ngũ. Mỗi người đều có cái khó xử của riêng mình.

...........

Chiếc xe màu xanh lá cây của Eric dừng trước cửa nhà, hôm nay anh về hơi muộn so với thường ngày.

Vừa xuống xe anh đưa mắt nhìn vào trong nhà, bên trong tối om, giờ này có lẽ người kia đã ngủ rồi. Anh từ từ cầm chiếc cặp xách đựng giấy tờ vào nhà, trong lòng có chút buồn bã.

Heechul đã về ở với anh được 2 năm rồi. Anh không phải là không biết tình cảm của cậu... nhưng bản thân lại sợ hãi không dám đối diện. Ngày xưa vì bản thân ích kỉ đã khiến cho Jaejoong phải khổ nên bây giờ anh sợ mình lại phạm phải sai lầm với Heechul một lần nữa. Anh không muốn điều đó, nếu có bất kì bất hạnh nào của cuộc đồi, anh hi vọng nó sẽ rơi vào mình chứ đừng làm những người anh quan tâm tổn thương.

Cánh cửa màu xám lạnh lùng mở ra, Eric khẽ tiến vào trong, cố gắng không gây tiếng động làm Heechul thức giấc...thì:

BÙM!

HAPPY BRITHDAY!

Không gian bỗng sáng bừng lên, hoa giấy bay khắp nhà. Thoáng chút ngỡ ngàng, anh bật cười.

"Anh hai! Chúc mừng sinh nhật!"

"Anh Eric! Chúc mừng sinh nhật!"

Hai cậu em bé bỏng, àh không, bây giờ chỉ còn mỗi Junsu là bé bỏng thôi, Changmin nó đã cao quá đầu anh rồi...chúng lao đến ôm chầm lấy anh, mặt mũi đứa nào cũng hả hê vì sự kinh ngạc của anh lúc nãy.

Dạo gần đây, anh làm việc đến quên thời gian nên cả sinh nhật của mình cũng chẳng nhớ. Bất chợt, mắt anh tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra Heechul đang đứng cách đó một khoảng nhìn anh tươi cười.

"Anh hai! Ngạc nhiên không? Tiệc hôm nay là do anh Heechul nghĩ ra đó!"

Junsu ôm cổ anh la hét vang nhà. Changmin không biết từ lúc nào chạy vòng ra sau lưng nhảy lên lưng anh rồi cùng Junsu la hét còn to hơn. Nhìn hai đứa nó còn vui sướng hơn cả anh lúc này. Cả ba anh em té nhào xuống sàn phòng khách cười nói rôm rả. Eric đưa mắt nhìn về phía Heechul, anh nở nụ cười đầy biết ơn đến cậu.

/ Trời ơi. Anh ấy đang cười với mình. Hi hi hi. Thật không uổng công mình thức nguyên đêm qua chuẩn bị. Anh Eric àh! Em thật sự rất đảm đang phải không? Hí Hí Hí /

Tối đó, cả nhà cùng ăn uống, ca hát rất là vui vẻ. Changmin và Junsu vẫn như ngày nào, cứ ngồi vào bàn ăn là tranh nhau đủ thứ, giành giật hết món này đến món khác.

Erci cứ ngồi cười suốt, lâu rồi hai cậu nhóc này không về nhà nên anh thèm nghe chúng cãi nhau lắm. Trong lúc ồn ào đó, Heechul ngồi bên cạnh anh bỗng im lặng rất lâu. Cậu có cảm giác mình khó mà hòa nhập vào gia đình này. Một cảm giác vừa buồn vừa đau đớn. Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu thật chặt, Heechul ngước lên thì như chìm nghỉm vào đôi mắt hiền từ, dịu dàng của người đó:

"Heechul àh! Cám ơn cậu nhiều lắm!"

Eric mỉm cười, nụ cười đầy hạnh phúc, nó khiến trái tim của cậu đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng từ từ đỏ lên thì xấu hổ.

"A!_Changmin và Junsu không biết từ lúc nào đã ngừng cãi nhau, đồng thanh la lên_ Nắm tay rồi! Nắm tay rồi nha!"

Eric và Heechul giật mình buôn nhau ra, mặt người nào cũng đỏ như mặt trời vậy.

Thừa lúc này,Changmin và Junsu khẽ ra hiệu với nhau, đôi mắt đầy vẻ gian tà nhìn về Eric và Heechul đang ngượng chín hết người.

Changmin khẽ nâng cầm Junsu lên, gương mặt nó đầy biểu cảm rất khó coi rồi lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh:

"Heechul àh! Anh thật sự rất hạnh phúc! Heechul, I LOVE YOU!"

Junsu cũng không kém cạnh, nó làm ra vẻ e thẹn, cất tiếng đầy tình tứ:

"Eric àh! Thật không? Em hạnh phúc quá! Eric àh! Em cũng yêu anh lắm...lắm ...lắm...."

Eric lúc này mặt mày không thể đỏ hơn nữa, miệng không thể há to lên vì kinh ngạc được nữa, đập bàn đuổi 2 đứa em quậy phá kia ra phòng khách. Hai đứa nó ôm nhau cười điên loạn chạy vèo đi, để lại anh và Heechul ngồi im như tượng trong bếp.

Mất một lúc sau, Heechul khẽ đứng dậy:

"À...à...em...em dọn bàn...dọn bàn nha..."

"Thôi..thôi...để anh làm cho...em đã vất vả cả ngày rồi....anh làm cho..."

Eric cũng cố nén xấu hổ đứng dậy phụ cậu một tay, miệng không ngừng xin lỗi Heechul vì thái độ vô phép vô tắc của hai đứa em mình. Nhưng không biết từ lúc nào, trong thâm tâm của anh và cậu, hình như có chút gì đó rất ngọt ngào...rất hạnh phúc...

...

Rầm. Rầm. Rầm.

"HAI THẰNG KIA! CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG HẢ?"

Giọng Eric vang to, anh đang thật sự rất tức giận. Junsu và Changmin tự tiện chui vào phòng Heechul rồi khóa chặt cửa ở bên trong. Tụi nó cố tình dồn ép anh đây mà.

"Bọn em ngủ rồi! Hai người ngủ ngon nhé. Kekekeke."

Giọng Changmin vang lên đầy thách thức, Junsu bên cạnh cười phụ họa đầy gian tà.

Eric tức muốn điên, chỉ thiếu điều xông vào phòng được là sẽ đánh cho hai đứa ngốc đó một trận nên thân. Anh chỉ đành thở dài, quay sang người đang đứng phía sau lưng mình từ nãy tới giờ, gương mặt anh đầy hối lỗi:

"Heechul àh! Xin lỗi cậu nha. Hai đứa nó thiệt không biết phép tắc gì hết. Ngày mai tôi nhất định phạt chúng thật nặng."

Heechul mỉm cười đầy thông cảm. Nhưng trong thâm tâm không ngừng kêu gào hạnh phúc chiến thắng.

/ Há há há.... Hai em thân yêu! Ơn này nhất định sẽ có ngày báo đáp nha. Há há há /

...

"Cậu nằm đây đi. Tối nay tôi ngủ dưới đất cũng được."

Eric trải lại ra giường, lấy cái gối xuống cho Heechul nằm. Thật ra, anh cũng định sẽ ra phòng khách ngủ như bàn ghế ngoài đó đã bị hai thằng điên kia kéo hết vào phòng rồi, đã vậy tụi nó còn bày bừa lung tung ra sàn nhà nên anh có muốn ngủ trên ghế salon cũng không được.

"Thôi. Anh lên giường ngủ đi. Em ngủ dưới đất cho, mai anh bị cảm thì làm sao đi làm được."

Heechul cố giành lấy cái gối trên tay Eric. Anh hơi ngạc nhiên nhưng sau lại cười, tiến lại gần xoa đầu Heechul làm cậu vô cùng bất ngờ trước hành động của anh.

"Heechul àh! Cậu còn ốm yếu hơn cả tôi mà còn lo tôi bị ốm nữa sao?"

Heechul đứng như trời trồng, bàn tay ấm áp của anh đang xoa nhẹ trên mái tóc của cậu. Tự nhiên cậu cảm giác thật ngọt ngào, thật say đắm.

/ Anh ấy lo cho mình...anh ấy yêu mình rồi.... /

Tối đó, Heechul nằm trên giường cứ trăn trở mãi mà không ngủ được. Eric cũng nằm dưới đất giả vờ nhắm mắt làm như đã ngủ say rồi.

Cậu khẽ xoay người nhích ra cạnh giường rồi nhìn xuống chỗ anh đang nằm, lòng đầy buồn bã, đau khổ.

/ Eric àh! Em chỉ làm phiền anh thôi phải không? Chắc anh thấy em rắc rối lắm... suốt ngày chỉ biết đeo bám lấy anh thôi... không biết xấu hổ có phải không? Anh ghét em lắm phải không? ...Em không thể thay thế người đó trong tim anh thật sao? /

Trong không gian im ắng, cậu không kềm được tiếng khóc, dù đã kéo mềm che kín lại nhưng tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên.

Đột ngột, chiếc mềm khẽ lay động, trong giây phút đó cậu ngỡ mình đang mơ. Một vòng tay to lớn ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng. Gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu áp lên khuôn ngực rắn rỏi.

Cả hai cứ im lặng. Cậu không muốn nói gì chỉ muốn tận hưởng giây phút ấm áp này mãi. Anh chẳng biết nói gì vì lo sợ bản thân sẽ làm cậu tổn thương.

Sự chờ đợi mỏi mòn khiến cả hai đều thấy mệt mỏi, nỗi đau cứ vậy mà im lặng chôn chặt vào lòng, từng chút từng chút một tạo thành những vết thương không sao bù đắp được.

Thế rồi, trong khoảng khắc đó, nỗi đau trong trí óc và cả trái tim như mờ ảo rồi lại như trống rỗng. Hai đôi môi khẽ tìm lấy nhau, dịu ngọt, nồng nàn. Những đam mê tưởng như tàn lùi bỗng phút chốc cháy rực lên đầy mãnh liệt...

...những yêu thương phủ đầy trên thân xác...thỏa mãn tận tâm hồn...điên đảo...cuồng nhiệt...

.... cảm xúc vỡ tan trong tim, phá bỏ những rào cản chất chứa bấy lâu... yêu và chỉ có yêu..

...những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống thấm đẫm bao nhiêu ngọt ngào lẫn đau đớn...

..........

Hai cơ thể hòa vào nhau, sẻ chia tất cả những âu lo phiền muộn, sẻ chia tất cả niềm tin tưởng cho đối phương, không ngại ngùng, không tính toán. Họ trao nhau trọn vẹn cả linh hồn.

.............................

Sáng sớm, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi. Eric khẽ trở mình thức dậy chuẩn bị đi làm như mọi ngày, tay anh khẽ đưa sang bên cạnh tìm kiếm, rồi có chút thất vọng vì bên cạnh chẳng thấy ai.

Anh ngồi dậy bất chợt thấy bộ đồ đi làm của mình đã được chuẩn bị sẵn ở cuối giường, trái tim anh ngập tràn những ấm áp, yêu thương.

Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra khắp gian bếp nhỏ, dáng người gầy gầy của Heechul như làm khung cảnh thêm ấm áp.

Đang cậm cụi cắt ít rau củ, cậu khẽ quay người nhìn ra cửa bếp thì thấy Eric đứng lặng đó từ bao giờ rồi. Hai má cậu khẽ ửng đỏ khi bắt gặp đôi mắt chan chứa tình cảm của anh dành cho cậu.

Rồi cậu quay đầu làm tiếp công việc còn dở dang, Eric từ từ tiến lại gần giúp cậu dọn chén đũa. Cả hai đề có chút ngại ngùng, ngượng ngịu. Những việc xảy ra đêm qua quá ngọt ngào đến nỗi cả cậu và anh đều có cảm giác đó chỉ có thể là giấc mơ thôi nên chẳng ai dám lên tiếng trước.

Bữa sáng trôi qua thật im lặng, Changmin và Junsu sau đó cùng trở về Seoul khi có xe của tài xế nhà Yoochun đến đón.

Eric cũng chuẩn bị ra xe đi làm, tự nhiên thấy trong lòng có chút nôn nao, anh quay đầu nhìn ở cửa nhà thì thấy Heechul đứng đó nhìn mình. Anh lúng túng quay người đi, phía sau Heechul thở dài buồn bã. Rồi đến khi cậu dời bước vào nhà bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại.

Đôi môi ấm áp của anh chạm nhẹ vào môi cậu... nụ hôn dịu dàng. Hai mắt cậu mở to ngỡ ngàng... giọng anh khẽ thì thầm bên tai cậu:

" ..đêm qua là thật đấy... không phải mơ đâu..."

Cậu bật khóc trong vòng tay của Eric. Không phải mơ, đêm qua cũng không phải mơ. Cậu biết mà. Nhất định là không phải mơ đâu.

"...Heechul àh... suốt thời gian qua thật là không phải với em... anh xin lỗi...thật sự xin lỗi."

Cậu khóc nấc ôm chặt lấy anh nhiều hơn, mọi đau khổ của cậu giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi. Chỉ cần vậy thôi. Cậu chỉ cần vậy thôi.

Ôm cậu trong lòng, trái tim Eric như đập mạnh hơn, cảm xúc cứ dâng trào trong anh. Anh biết bây giờ bản thân vẫn thể chưa quên đi những gì đã từng trải qua bên cạnh người đó. Nhưng giờ anh biết cuối cùng bản thân cũng đã bắt đầu buông tay ra rồi. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Anh cần nắm lấy bàn tay của người đang ở trong lòng mình bây giờ, không thể cứ sống trong tiếc nuối mãi được. Anh phải chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu và giữ cậu thật chặt... Cậu sẽ là người cùng anh bước đến cuối con đường trong cuộc đời này. Mọi đau khổ của anh sẽ từ nay mà chấm dứt, kể từ nay anh sẽ sống vì cậu mãi mãi.

/ Heechul àh! Bây giờ anh biết rồi.. có lẽ số phận của anh là dành cho em... trải qua bao cay đắng của cuộc đời... cuối cùng anh có thể tự tin mà hứa với em rằng, anh nhất định sẽ giũ em lại thật chặt, nhất định sẽ yêu thương em, nhất định trao hết trái tim này cho em. Đừng bao giờ rời xa anh nhé, đừng bao giờ. /

Chiếc xe hơi ban nãy chở Junsu và Changmin rời đi cũng không biết từ lúc nào đã quay lại. Hai cậu nhóc chạy ào ra ôm chầm lấy anh Eric và Heechul rồi nhảy cẩng lên la hét đầy vui sướng.

Họ cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ có cảnh tượng này được. Thế nhưng mọi chuyện lại có thể kết thúc như vậy, có thể hạnh phúc đến vậy . Thật chẳng ai ngờ được. Hạnh phúc lại đến với gia đình nhỏ bé này một lần nữa rồi.

Nắng ấm tràn ra khắp không gian, những nụ hoa bé tí khẽ mở ra những cánh trắng muốt dịu dàng đung đưa trước gió. Màu trắng không còn tang tóc như ngày nào... Màu trắng giờ là sự khởi đầu cho tất cả, khởi đầu cho tương lai phía trước, cho sự tin tưởng, cho tình yêu trong sáng nhất.

EXTRA 2: Cuộc sống là món quà vô giá.

Ở một nơi rất xa rất xa Seoul phồn hoa, vùng thung lũng bao la rộng lớn, 3 năm trước có hai kẻ yêu nhau say đắm cùng chọn nơi này để làm lại từ đầu mọi thứ.

Họ cùng nhau mở một vườn ươm hoa rất lớn với đầy đủ các loại hoa hồng trên khắp thế giới. Vườn ươm mang lại công ăn việc làm cho những người dân lam lũ đồng áng bao đời, điểm tô thêm màu sắc hiu quạnh của vùng thung lũng đơn điệu.

Không biết có phải nhờ vào điều kì diệu nào không, mà những cây hoa hồng càng ngày càng nở ra những cánh hoa đỏ thắm rạng rỡ trên vùng đất cằn cỗi này. Từng nụ hoa như reo vang trong gió về sự sống mãnh liệt của chúng.

Ở phía xa xa trên con đường dẫn vào khu vườn ươm, một chiếc xe chở hàng từ từ tiến vào. Nó dừng lại trước cổng, một người đàn ông cao to, làn da rám nắng bước xuống. Gương mặt có chút lạnh lẽo, chút kiêu ngạo thóang tìm kiếm trong không gian bao la trước mắt rồi đôi môi khẽ mỉm cười, nét nghiêm nghị khi nãy tan biến thay vào đó là sự ấm áp đến nồng nàn.

Trong muôn ngàn những kệ hoa đầy kín trong ngôi nhà ươm, nắng nhè nhẹ chiếu xuống một dáng người nhỏ bé đang nâng niu chăm sóc một nụ hồng. Gương mặt người đó sáng bừng trong buổi chiều phiêu lãng. Như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở đằng xa, cậu khẽ quay đầu đứng thẳng lên, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng nở một nụ cười đầy yêu thương, say đắm.

Cả hai cùng tiến nhanh về phía nhau, vòng tay nhớ nhung âu yếm đón lấy tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

Cậu thấy mình bị nhấc bổng lên cao xoay tròn trong muôn vàn những cánh hoa đỏ rực, tiếng cười vang khắp không gian đầy ngọt ngào. Đôi môi hắn tìm đến môi cậu đầy cuồng nhiệt như quên cả đất trời. Cậu nép mình vào lòng hắn nhiều hơn, đáp trả nụ hôn của hắn bằng tất cả sức lực, bằng tất cả tình yêu.

Luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của cậu, hắn tựa nhẹ trán mình vào trán của cậu, miệng không ngừng thì thầm những lời yêu đương tự đáy lòng. Tiếng cười của cậu lại vang lên trong không gian đó, trái tim như ngập tràn hạnh phúc bất tận.

Từ ngày cùng cậu đến vùng nông thôn xa xôi này, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn đã có thể sống chan hòa với tất cả mọi người xung quanh, không còn sự dè chừng, nghi ngờ, không còn vẻ lạnh lùng, tàn độc của ngày nào. Chỉ duy nhất có một thứ sẽ mãi mãi không thay đổi là tình yêu đến ngây dại với cậu mà thôi.

Mọi người trong thôn lúc đầu còn e dè, sợ hãi hắn nhưng sau đó dưới sự giúp đỡ của cậu, hắn giờ đây đến cả trẻ con trong thôn cũng phải yêu mến. Hắn cười nhiều hơn, ít lo lắng hơn. Cuộc sống yên bình cứ vậy mà trôi qua không chút sóng gió, không chút mưu toan. Tình yêu nhờ vậy mà càng ngày càng sâu đậm, càng nồng nàn.

Mỗi ngày đều được bên Jaejoong làm hắn thấy hạnh phúc, từng ngày đều nhìn thấy nụ cười và nghe từng lời nói dịu dàng của cậu càng làm hắn thấy yêu cuộc sống này hơn. Trái tim đầy sự câm hận, tội lỗi ngày nào của hắn cũng như vậy mà dần bị cậu và nơi thôn dã này cảm hóa từng ngày, hắn biết mình cần thay đổi, phải thay đổi để xứng đáng với tình yêu của cậu, để xứng đáng với những gì cậu đã vì hắn mà chịu đựng bao năm nay.

Jaejoong vòng tay ôm lấy gương mặt của hắn, cậu chủ động cúi xuống hôn lên môi hắn thật nhẹ. Đôi môi đỏ hồng nhỏ bé thì thầm bên tai hắn làm hắn ngây ngất:

"Yunnie! Em yêu anh nhiều lắm đó."

Hắn bế cậu nhấc cao qua khỏi đầu làm cậu giật mình, hai tay giữ lấy vai hắn để khỏi ngã, khi chưa kịp nói gì thì hắn kéo mạnh cậu xuống chiếm lấy môi cậu một lần nữa. Lần này, nụ hôn càng mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn, cậu có cảm giác hắn như muốn chiếm trọn lấy cậu, hòa tan hết vào cơ thể cậu.

Hình ảnh cậu sáng bừng trong nắng chiều lung linh, mái tóc đen mềm khẽ lay nhẹ trong gió, đôi môi hé nhỏ như mời gọi làm hắn như phát điên lên vì yêu thương. Jaejoong của hắn, suốt đời cũng là của hắn, chỉ của riêng hắn thôi. Jaejoong của hắn, niềm hạnh phúc duy nhất của đời hắn, là người mà hắn đến chết cũng nhất định sẽ yêu thương hết cả trái tim này.

...

Ánh mặt trời khẽ chiếu vào rèm cửa làm cậu thức giấc, căn phòng ngủ có màu vàng nhè nhẹ như màu của nắng sớm làm cậu thấy khoang khoái trong người.

Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu đỏ của hắn. Hắn vẫn đang ngủ rất say trong lòng cậu, hơi thở nóng ấm của hắn phả nhè nhẹ vào lồng ngực của cậu thật gần gũi thật thân quen. Jaejoong hôn lên trán của hắn đầy yêu thương. Hắn trở mình một chút như muốn tận hưởng nhiều hơn rồi cũng từ từ thức dậy. Gương mặt đầu tiên hắn trong thấy chính là người hắn yêu nhất đời, Jaejoong của hắn.

Yunho chồm người lên hôn lên khắp chiếc cổ trắng mịn của cậu làm cậu cười phá lên cố đẩy hắn ra, không ngờ sau đêm qua hắn vẫn còn thừa thải năng lượng đến vậy.

" ha...ha....Yunho!...ha....dừng lại...Yunho àh!...ha...ha..ha.... được rồi...đủ rồi mà...ha...ha..ha...em nhột lắm...ha..ha..ha...nhột lắm mà..."

Hắn cũng cười nhưng quyết không buông tha cho Jaejoong. Đến khi cả hai cười đến không thở nổi hắn mới ôm chầm lấy cậu hít thật sâu hương thơm đầy quyến rũ của Jaejoong vào lồng ngực.

Tay hắn vuốt ve lên sóng lưng của cậu, làn da mềm mại làm hắn say mê. Jaejoong tựa vào lòng hắn, rồi như nhớ ra điều gì, cậu xoay người ra cái bàn nhỏ bên cạnh giường với tay lấy một cái bì thư. Đôt ngột thấy Jaejoong đẩy mình ra mà rời đi, hắn chụp lấy cậu kéo lại, khuôn mặt lập tức làm vẻ hờn dỗi. Cậu phì cười cốc vào trán hắn rồi đưa hắn lá thư mà cậu nhận được hôm qua của bác quản gia Lee ở nhà.

Hắn không có vẻ gì là quan tâm lắm nhưng cũng mở ra xem để Jaejoong không giận mà thôi.

Đọc qua một lượt thật nhanh, hắn vứt lá thư sang một bên, khuôn mặt cũng chẳng có chút gì là ngạc nhiên hay biểu cảm gì đó cũng được. Hắn vẫn ôm lấy cậu hôn lên trán, lên tóc, lên mi mắt.

"Yunho! Anh hư lắm."

Jaejoong khẽ mắng hắn rồi xô hắn ra. Hắn lì lợm ôm khư khư lấy cậu, không cho cậu thoát ra giây phút nào hết.

"Gì chứ? Anh có làm gì đâu mà em giận. Nó muốn lấy ai là chuyện của nó, sao em lại mắng anh chứ. Không chịu đâu."

"Hả? Yoochun lấy vợ sao?...Mà lấy ai mới được?"_ Jaejoong khẽ lêu lên, trong lòng có chút bất an.

Cậu chồm người sang tìm kiếm lá thư mà Yunho vứt đi ban nãy. Trong lòng bỗng xuất hiện hình ảnh của Junsu bé bỏng, tội nghiệp.

Cậu chụp được lá thư, đọc ngấu nghiến từng chữ. Hắn ôm cậu sau lưng cũng "chăm chỉ" ôm hôn, sờ mó khắp nơi.

Phải mất một lúc sau, Jaejoong ngồi bật dậy khuôn mặt cậu bừng bừng hạnh phúc.

"Yunho! Có tới ba đám cưới đó, tới ba đám cưới lận đó. Chúng ta phải về thôi. Nhanh lên, chuẩn bị về thôi, kẻo không kịp mất."

Bỏ mặc hắn trên giường, Jaejoong cuốn cái mềm trên người chạy một mạch vào phòng tắm sau khi vơ lấy bộ quần áo vươn vãi trên sàn. Hắn lầm bầm khó chịu trong miệng một lát rồi cũng chịu mặc quần áo chỉnh tề trên người mà đi chuẩn bị hành lí.

....

Khách sạn 5 sao Sangoza

5:48 PM

Hôm nay, khách sạn danh tiếng của Seoul sẽ có 3 đám cưới tổ chức cùng lúc. Trong đó có đám cưới của Phó tổng giám đốc tập toàn SM Tower lừng danh :Jung Yoochun.

Trong phòng chờ nhỏ bên trong, có 3 thanh nhiên mặt mày cắt không còn chút máu, cứ dáo dác nhìn ngó ra phòng tiệc bên ngoài. Khách khứa rất nhiều, ai cũng là quan chức cỡ lớn, trang phục trên người toàn hàng đắt tiền, cao sang, quý phái.

"Anh...anh...Heechul àh!...em...em...sợ quá....ba mẹ em vẫn chưa đến....làm sao đây.... Changmin...Changmin đâu rồi...em...em đi tìm Changmin...em phải đi tìm Changmin..."

Tiếng Brian đứng bên cạnh run cầm cập, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với giới thương lưu thế này, quả thật là rất sợ hãi.

"Không được! Trước giờ cưới, vợ chồng gặp nhau là xui xẻo lắm_ giọng Heechul vang lên cắt ngang giọng Brian_...Này! cậu đừng có run thế...Anh run theo bây giờ. Bình tĩnh. Bình tĩnh hết lại."

Heechul ôm chầm lấy Brian...cùng run với nhau.

Cả hai không hề hay biết nãy giờ có một người đng ngồi ở ghế bên cạnh, mặt không chút cảm xúc, ngồi như tượng.

"Junsu? Junsu àh? ...TRỜI ƠI! JUNSU!"

Giọng Heechul thét lên khi tình cờ đưa tay sang bên Junsu vì ngồi chờ mãi không thấy cậu lên tiếng.

"TRỜI ƠI! NÓ SAO THẾ NÀY? JUNSU? JUNSU ÀH!"

Bây giờ Heechul và Brian không còn bận tâm đến nỗi sợ của mình mà chuyển hết sang cho Junsu. Cậu nhóc ngồi chết cứng, tuy mắt vẫn nhìn thấy biểu cảm của Heechul nhưng cậu không tài nào nhúc nhích được, cả người cứ cứng đơ hết lại, cả nói cũng không nói được. Cậu sợ quá.

Đám cưới thật là đáng sợ.

Bên ngoài khách khứa trò chuyện rôm rả, không ai hay biết có một "tân giai nhân" đang chết lặng bên trong, mặc cho hai người bên cạnh ngắc nhéo, bứt tóc mai, xoa dầu khắp chân tay cũng không chịu tỉnh táo lại.

...

Bên ngoài sảnh chính bỗng vang lên tiếng người đầy kinh ngạc:

"Ô?"

"Ô? TRỜI ƠI, NHÌN KÌA!"

"NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC!"

"PHU NHÂN!"

Tất cả khách mời không hẹn mà đều quay đầu sang, từ cửa bước vào là một người đàn ông to cao mặc một bộ vest đen đeo caravat tím đậm, khí chất ngút trời, gương mặt toát ra sự cao quý, nghiệm nghị, hàng lông mày khẽ nhíu lại trông càng phong độ khiến tất cả nữ giới có mặt ở đó không khỏi đỏ mặt ngưỡng mộ, ao ước.

Bên cạnh người đó là một thanh niên trông rất trẻ trung,mái tóc đen mềm ôm nhẹ gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn sáng ngời, cậu ta mặc một bộ vest trắng cách điệu, có một bông hoa màu đỏ được trang trí lên cổ áo, nhìn không hề có chút gì là nữ tính nhưng vẻ đẹp của người lẫn trang phục cứ hòa vào nhau thật dịu nhẹ, quý phái.

Trong khi mọi ánh mắt cứ tập trung cho cậu và hắn. Jaejoong có chút hồi hộp thì bàn tay hắn khẽ đưa sang đan vào những ngón tay của cậu, nắm nhẹ lấy đầy trấn an. Cả hai tiến vào trong phòng tiệc gặp gỡ khách khứa, bạn bè.

Đứng trước phòng tiệc giờ là bộ ba Yoochun, Eric, Changmin, mặt mũi vui sướng, cười nói không ngớt. Vừa nhìn thấy Yunho và Jaejoong đến, Yoochun không kiềm được nước mắt chạy đến ôm chầm lấy hắn. Bình thường thì hắn sẽ đá Yoochun ra nhưng hôm nay hắn lại rất tình cảm, chầm chậm ôm lấy em trai vào lòng, hắn hiểu rõ nó đang xúc động rất mạnh, nó giống hắn ngày xưa.

Bên kia Jaejoong cũng hòa vào vòng tay của hai anh em Eric và Changmin vừa mừng vừa tủi.

Khi hắn tiến tới, cả Eric và Changmin nhìn hắn không chớp mắt. Jaejoong đứng bên, trong lòng bỗng nặng trĩu cảm giác buồn bã, lo âu. Cậu không dám mơ ước đến chuyện họ sẽ tha thứ cho hắn, nhưng trái tim có chút mong chờ, có chút hi vọng.

Hai bàn tay to lớn cùng lúc tiến về nhau, nắm chặt.

"Chúc mừng."

"Cám ơn."

Đôi mắt nhìn nhau, trong phút chốc mọi chuyện trong quá khứ như chưa từng xảy ra. Họ chỉ là những người từng gặp mặt vài lần khi còn là những học sinh cấp ba học cùng trường năm nào.

Jaejoong xúc động hai hàng nước mắt trào ra vì hạnh phúc, hắn khẽ quay lưng sang ôm cậu vào lòng an ủi, vỗ về. Eric đứng bên cạnh cũng mỉm cười dịu dàng.

...............

8:00 PM

Hôn lễ bắt đầu.

Trong tiếng nhạc du dương, từng cặp bước vào, dẫn đầu là Eric và Heechul, sau là Yoochun và Junsu, cuối cùng là Changmin và Brian.

Cha sứ đọc lời tuyên thệ, bên dưới không ít người xúc động trước hạnh phúc đầy ngọt ngào này. Quả thật để có được ngày hôm nay, họ đã phãi trải qua biết bao vất vả, biết bao khó khăn, cuối cùng mới tìm ra được người quan trọng nhất đời mình và ngày hôm nay chính là ngày đánh dấu cho sự liên kết yêu thương mãi mãi.

Có ba cha sứ được mời đến làm lễ cưới.

"Eric, con có đồng ý lấy Heechul....?"

"Con đồng ý."

"Heechul, con có đồng ý lấy Eric...?"

"Con đồng ý."

"Hai con có thể hôn nhau được rồi."

Tiếng vỗ tay vang lên.

"Changmin, con có đồng ý lấy Brian....?"

"Con đồng ý."

"Brian, con có đồng ý lấy Changmin...?"

"Con đồng ý."

"Hai con có thể hôn nhau được rồi."

Tiếng vỗ tay vang còn to hơn.

"Yoochun, con có đồng ý lấy Junsu....?"

"Con đồng ý."

"Junsu, con có đồng ý lấy Yoochun...?"

"..."

"E hèm! Junsu, có có đồng ý lấy Yoochun...?"

"..."

"Khụ! Khụ! E hèm! Junsu, con có đồng ý không?"

"..."

Cả phòng tiệc nín lặng. Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy chứ. Jaejoong và Yunho mặt cắt không còn giọt máu.

Lúc này, Heechul khổ sở nghiêng người sang nói nhỏ gì đó với Eric, Eric nghe xong cũng điếng người. Anh cũng không biết làm sao để giải quyết đây: Junsu á khẩu mất rồi.

Khi mọi người đang không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Yoochun vẫn đứng đó mỉm cười, rất bình tĩnh, anh tiến về phía Junsu, khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Junsu àh! Tối nay sẽ có trực tiếp cúp C1 đó...em có muốn xem không?"

Và đúng như dự đoán của Yoochun, não bộ và thanh quản của Junsu lập tức hoạt động trở lại trong tíc tắc.

"Có."

"Tốt! Hai con hôn nhau đi."

Tiếng vỗ tay rần rần như sấm gầm, cha sứ mỉm cười hài lòng.

Đám cưới thật là vui.

Mặc dù chẳng ai biết tại sao Junsu lại đồng ý ngay sau khi Yoochun thì thầm cái gì đó, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Đám cưới kết thúc với những người đồng ý lấy nhau thì không phải là đã thành công rồi sao.

......

Cuộc sống quanh ta ngày càng thay đổi, có những chuyện dù muốn hay không muốn rồi cũng đều lần lượt xảy ra với mỗi người. Thay vì cứ ngậm ngùi với quá khứ, hay tính toán cho tương lai thì tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro