[yunjae] CHUỘT YÊU GẠO [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: leeteuk_sungmin@360kpop

Tên fic: Chuột yêu gạo

Pairing: YunJae

Tag Fic: Oneshot

Rating Fic: K

Genre: General, mistery

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au, họ thuộc về nhau. Chỉ có cốt fic là của au và nó thuộc thế giới tưởng tượng

Status: finish

Summary:

Người ta hay nói, chuột là một loài ăn tạp, nó gặm nhắm tất cả những gì có thể. Nhưng có ai biết được rằng: Chuột yêu gạo.

Warning: ko dành cho ai anti SA

Ko dành cho fan SNSD

Note: Hãy thưởng thức fic cùng bài hát Saranghae yo của Lee So Eun

CHUỘT YÊU GẠO

Người ta hay nói, chuột là một loài ăn tạp, nó gặm nhắm tất cả những gì có thể. Nhưng có ai biết được rằng: Chuột yêu gạo.

Anh, Jung Yunho, một chàng trai nghèo. Anh chẳng đẹp trai, cũng chẳng tài giỏi. Ngoài cái thân hình mập tròn nom đến dễ thương thì anh chẳng có gì nổi bật. Tính tình anh vui vẻ hiền hòa nên ai ai cũng yêu mến. Anh sống qua ngày nhờ cái nghề giao thư, bưu phẩm. Trong cái thị trấn nhỏ và khá yên bình này, công việc giao thư vẫn rất cần thiết. Thành phố lớn, người ta đã điên cuồng vì cái gọi là internet, website và máy tính. Nhưng với cái thị trấn này, đó đều là những danh từ khá xa lạ. Con người sống chan hòa vui vẻ và giản đơn.

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, anh nhận lượng thư từ để đi giao cho người trong trấn. Hôm nay mặt trời lấp lánh sau những tán cây và cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến tâm hồn anh khoang khoái. Hát lẩm nhẩm theo một bài nhạc đã nghe trên radio, anh hì hụt trên chiếc xe đạp của mình để đưa nhưng lá thư đến nơi của nó.

Anh dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ của thị trấn. Căn nhà khá giản đơn như bao căn nhà khác và những thùng hoa được trưng bày trước cửa. Hương hoa nhè nhẹ làm anh cảm thấy thoải mái. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh gọi:

_Cho hỏi có anh Kim Jae Joong không ạ, anh có thư.

Tiếng anh vừa dứt thì trong từ trong nhà có một người đang đi ra. Anh ta có vẻ khá khó khan trong việc di chuyển.

_Thư của anh Kim đây ạ - Yunho bước đến đưa cho chàng trai kia để anh ta không phải di chuyển nhiều nữa.

Anh chàng họ Kim cũng rất khó khăn trong việc cầm lấy lá thư từ tay Yunho.

“Anh ta bị mù à? “ – Yunho nghĩ thầm và huơ bàn tay mình trước mặt người kia. Quả như anh dự đoán, chàng trai kia không hề phản ứng với cái tay đang huơ trước mặt mình.

_Phiền anh – Chàng trai mù lên tiếng – anh có thể đọc cho tôi thư này đến từ đâu không ạ?

_Vâng, được chứ ạ - Yunho nở nụ cười nhẹ và nhận lại lá thư từ tay Jae Joong – Thư từ Kim Yu Bin ạ.

Một thoáng ngạc nhiên và hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của Jae Joong. Em gái của cậu cuối cùng cũng hồi âm lại bao nhiêu lá thư mà cậu đã viết. YuBin được gửi lên thành phố học. Cậu không bao giờ quên được cái ngày mà con bé ra đi, ngày ấy hai anh em cậu đã ôm nhau khóc cả đêm. Từ khi sinh mẹ sinh Yu Bin ra đến nay, cậu chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của em cậu. Nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cô em gái xinh đẹp của mình dựa vào mô tả của mọi người. Em gái cậu không cao với nước da ngâm cá tính, trái ngược với làn da trắng trẻo của anh trai. Giọng của Yu Bin trầm chứ không trong trẻo như của cậu. Em gái cậu nhất định là một cô bé khỏe khoắng với mái tóc đen dài…

Jae Joong mơ màng nghĩ đến em gái, Yunho lúc này mới quan sát người con trai trước mặt. Cậu ta đúng là thật đẹp, đáng tiếc rằng đôi mắt của cậu ta bị mù, nếu không có lẽ cậu ta đã không phải ở lại nơi này.

_Cậu Kim, thư của cậu – Yunho ngập ngừng hỏi và đưa JaeJoong ra khỏi những suy nghĩ về đứa em gái xinh đẹp.

_Ồ, tôi xin lỗi – JaeJoong giật mình và thoáng đỏ mặt vì đã làm phiền anh chàng đưa thư.

_Không sao, cậu Kim đừng ngại – Yunho cười nhẹ - Tôi đi nhé.

Từ khi rời khỏi tiệm bán hoa ấy, Yunho không thể thôi nghĩ về người chủ tiệm xinh đẹp đó.

Cũng từ hôm đó, Yunho nhận thêm công việc giao hoa cho tiệm của JaeJoong.

_Hoa của cậu Kim đây – Yunho cười nhẹ khi nhìn thấy Jaejoong.

Không biết từ khi nào mà việc giao hoa và nhìn thấy nụ cười của Jaejoong đã trở thành niềm vui trong ngày của Yunho.

_Cậu Kim này, tôi đặt chậu hoa ở đây nhá – Yunho vừa đặt chậu hoa vừa nhìn Jaejoong đang kí xác nhận cho mình. Ánh mặt trời chói sáng chiếu vào Jaejoong làm cho cậu thật rực rỡ trong con mắt của Yunho.

Với một nụ cười ngượng, Yunho nhận tờ biên nhận từ tay Jaejoong.

_Anh Jung vất vả rồi – Như thường lệ, Jaejoong lại nở nụ cười và gương mặt cậu ửng hồng

_Tôi xin phép – Yunho nhanh chóng bỏ đi trước khi lòng ngực của mình đập to đến mức người đối diện sẽ nghe thấy.

Jaejoong đến bên chậu kiểng mà Yunho mới giao. Hương hoa thật tuyệt vời làm Jaejoong khoang khoái. Cậu sờ soạng kiểm tra chậu cây. Bất chợt cậu chạm phải một vật gì tròn tròn bên cạnh. Yunho đã tặng cậu một trái cam. Trái cam thật mát và thơm nhẹ. Jaejoong mỉm cười nhẹ và áp trái cam mát mẻ kia lên má. Một cảm giác bình yên xuất hiện bên trong cậu.

Ngày hôm sau Yunho lại giao hoa đến cho nhà của Jaejoong. Anh lại mang cho cậu một trái cam khác và lặng lẽ đặt bên cạnh chậu hoa mới giao.

_Anh Jung vất vả rồi – Jaejoong mỉm cười và đi ra với một li nước mát – Anh Jung uống miếng nước rồi hãy đi.

_Cảm ơn cậu – Yunho vui vẻ đón lấy li nước từ Jaejoong. Trong lòng Yunho bỗng nhiên rộn ràng và hạnh phúc.

_Anh Jung nhận lấy nhá – Jaejoong đưa cho Yunho một trái táo ngay khi đón lại ly nước từ Yunho.

_Cảm ơn cậu Kim – Yunho vui vẻ đón nhận lấy trái táo và giã từ Jaejoong để tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với anh đưa thư mập Jung Yunho. Ánh nắng lấp lánh trên con đường rợp bóng cây. Và bên trong anh, hạnh phúc tràn đầy. 

Đêm đó Yunho không thể ngủ được. Anh nằm lăn lộn và ôm lấy trái táo mà Jaejoong tặng anh. Anh hạnh phúc quá nên chẳng thể ngủ được. Anh cứ nghĩ đến con người xinh đẹp ở tiệm hoa, một chàng trai dễ mến khiến trái tim anh rộn rã.

Hôm này Yunho xin nghỉ làm một hôm. Anh muốn đưa Jaejoong đi dạo. Anh nhẹ nhàng giúp Jaejoong leo lên chiếc xe đạp khá tồi tàn của mình. Cả hai cùng nhau đi dọc những con đường lấp lánh ánh sáng len lỏi sau những tán cây. Gió nhè nhẹ thổi qua và không khí trong lành khiến họ cảm thấy khoang khoái. Con tim của cả hai đập rộn ràng trong lòng ngực. 

_Cậu Kim biết không, Chuột rất là yêu gạo đấy – Yunho lên tiếng để phá tan im lặng

_Thế à, thế mà tôi nghĩ chúng ăn tạp đấy – Jaejoong cũng ngượng ngùng trả lời.

_Thế tôi sẽ là chuột còn cậu Kim sẽ là gạo – Yunho nhẹ nhàng nói.

Cả hai rơi vào yên lặng. Yunho khẽ hát nho nhỏ trong khi Jaejoong cười tít mắt vì giọng hát của Yunho.

Yunho dừng xe và dìu Jaejoong đi đến gần bờ biển. Gió biển lồng lộng với hương muối. Nước biển đánh nhẹ vào chân Jaejoong khiến cậu cảm thấy thích thú. Lần cuối cậu đi biển cùng với gia đình cách đây rất lâu. Họ có một ngày thật tuyệt vời bên nhau. Yunho chỉ ước rằng ngày hôm nay đừng bao giờ qua.

Yunho lại chở hoa đến cho Jaejoong. Anh đang sửa lại chiếc xe đạp của mình thì thấy Jaejoong đang đứng bên kia đường, trên tay cầm một trái táo đỏ. Yunho thoáng thấy hạnh phúc vì anh biết rắng Jaejoong đang chờ mình.

_Anh Jung đang bên kia đường phải không? – Jaejoong gọi to

_Vâng, cậu Kim, sao cậu biết được hay thế? – Yunho cũng đáp trả

_Tôi cảm nhận được – Jaejoong mỉm cười và bước xuống đường để đến với Yunho.

Từ đằng xa có một chiếc xe ô tô đang chạy loạng choạng đến. Jaejoong đang bước trên đường và chiếc xe kia không có vẻ như sẽ thắng lại hay sẽ né Jaejoong.

_Cậu Kim cẩn thận!!! – Yunho hét lên và đứng phắt dậy để chạy ra cứu Jaejoong

Nhưng…

Két..... tttt.....

Chiếc xe đâm vào Jaejoong và chạy mất trong sự hoảng loạn của người điều khiển.

Không cần nói ai cũng biết Sooyoung – con gái của thị trưởng – đang điều khiển chiếc xe kia. Cô ta luôn phóng xe bạt mạng và không thể làm chủ được tay lái. Không biết bao nhiêu vụ tai nạn do cô ta gây ra nhưng cô ta luôn có cha của mình chống lung nên luôn an toàn. Và lần này cũng vậy.

_Cậu Kim!!! – Yunho hét lên, nước mắt của anh rơi và con tim của anh đau nhói.

Anh nhanh chóng bế Jaejoong vào bệnh viện gần đó. Jaejoong đang được cấp cứu. Yunho như bị thiêu đốt. Sự chờ đợi như giết chết anh. Anh bỏ chạy thật nhanh ra bờ biển mà anh với cậu đã có những giờ phút bên nhau tuyệt vời. Anh gọi to tên cậu trong đau đớn. Đôi chân anh khuỵu xuống và anh chấp tay cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi. Một luồng sáng xanh bí ẩn xuất hiện trên bầu trời cao vời vợi kia. Sóng biển đánh nhẹ vào đầu gối anh.

Anh quay trở lại bệnh viện và không lâu sau, anh nhận được tin Jaejoong đã qua cơn nguy kịch. Nước mắt lăn dài một lần nữa, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.

Jaejoong được chuyển vào phòng bệnh. Yunho nhẹ nhàng đến bên cạnh Jaejoong và vẫn cầu nguyện cho cậu mau phục hồi. 

_Đôi mắt của cậu ta có thể chữa được, nhưng phải có người hiến mắt – Một giọng nói của cô y tá đứng gần đó, hai vị y tá vừa làm việc vừa nói với nhau

_Nhưng đôi mắt như sinh mạng con người, dễ gì có ai hiến cho chứ - Vị y tá kia tặc lưỡi – Tiếc thật, vì ít có trường hợp nào có thể chữa được.

Yunho ngắm nhìn Jaejoong đang nằm đó. Cậu thật đẹp. Yunho còn nhớ cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu của anh khi anh nhìn thấy Jaejoong. Jaejoong sẽ có cuộc sống thật tốt và hạnh phúc nếu như đôi mắt của cậu lành lặn.

Yunho nhìn lại bản thân mình trong tấm kính bệnh viện. Anh nhìn thấy một con người xấu xí và mập ù. Anh nhìn thấy vị bác sĩ đẹp trai phong độ đang lặng lẽ ngắm nhìn Jaejoong. Anh cũng thừa thông minh để biết anh ta yêu Jaejoong. Yunho giao hoa cho Jaejoong mỗi ngày và anh cũng nhìn thấy vị bác sĩ kia hằng ngày đến cửa hàng cậu. Vị bác sĩ kia cũng là người chi trả hết toàn bộ viện phí cho Jaejoong. So với anh, vị bác sĩ kia vừa đẹp trai, vừa có học thức và địa vị. Jaejoong xứng đáng với một tình yêu như thế hơn là anh.

_Tôi có một thỉnh cầu – Yunho đến gặp vị bác sĩ kia – Tôi muốn hiến mắt cho bệnh nhân Kim Jaejoong. Và mong anh đừng cho cậu ta biết, hãy để cậu ta xem tôi như một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời mình. Mong anh hãy chăm sóc cậu ta…

Cuộc phẫu thuật thành công. Jaejoong tỉnh dậy và cậu có thể nhìn thấy mọi thứ. Hạnh phúc ngập tràn bên trong cậu. Theo lời bác sĩ là có một người đã tặng cho cậu đôi mắt trước khi bước sang thế giới bên kia. Jaejoong vô cùng cảm kích tấm lòng của người đã khuất kia. Vị bác sĩ nọ giữ đúng lời hứa với Yunho cũng như làm theo đúng lời trái tim mách bảo. Anh chăm sóc Jaejoong rất tận tình và quan tâm cậu.

Jaejoong nhận được một con chuột bạch từ một người tự xưng là người quen của cậu, trong thư người đó muốn cậu đặt tên con chuột là Jung Yunho và chỉ cho nó ăn gạo. Jaejoong bỗng dưng nghĩ tới anh chàng đưa thư họ Jung mà cậu quen biết và có tình cảm với anh ta dù cậu chưa bao giờ thử hình dung anh ta như thế nào. Nhưng anh ta đã không còn giao hoa cho cậu nữa. Anh ta đã biến mất. Jaejoong cảm thấy đau xót khi nghĩ đến việc đó. Chú chuột Yunho mập tròn trong lòng vẫn luôn nhìn cậu và ôm hạt gạo. Anh chàng giao hoa họ Jung và chú chuột họ Jung…

_Cậu Kim, đây là hoa của cậu – Một giọng nói vang lên phía sau Jaejoong. Trong một phần ngàn giây, Jaejoong đã luôn hi vọng rằng đó sẽ là người đưa thư họ Jung. Cậu sẽ trách anh tại sao lại biến mất đến giờ mới trở lại…

Nhưng hình ảnh đập vào mắt cậu lại là bác sĩ Changmin, người đã luôn chăm sóc cho cậu suốt thời gian qua. Nở một nụ cười ngượng, Jaejoong khẽ chào Changmin và nhận hoa từ anh. Chú chuột Yunho ôm hạt gạo và nhìn theo Jaejoong, đôi mắt của nó ươn ướt… Chuột cũng có thể khóc sao?

Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm cũng sẽ tàn phai để cho tình cảm khác nảy nở…

Hôm nay là ngày cưới của Jaejoong và Changmin. Trong bộ vest trắng, Jaejoong khẽ mỉm cười và nhìn chú chuột họ Jung đang ngắm nhìn cậu. Đôi mắt chú chuột ánh lên niềm hạnh phúc. Và chú chuột vẫn đang ôm hạt gạo.

-------------------------------------------------------------------------------------

Jung Yunho, anh là một cơn gió thoảng qua đời em nhưng lại để lại cho em một hình xăm vĩnh cửu.

========================================

Vào cái ngày cuộc phẫu thuật mắt cho Jaejoong thành công, vệt sáng xanh lại một lần nữa xuất hiện và nó bao phủ lấy thân thể Yunho. Yunho biến mất và chỉ còn lại chú chuột họ Jung.

Và vào ngày cưới của Kim Jae Joong và Shim Chang Min, chú chuột Yunho cũng biến mất.

=================== END =================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro