yunjae Chuyện nhà "Dong Bang" [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Tên fic: [Fic of DBSK's Fan] Chuyện nhà "Dong Bang"
– Tên tác giả: Kenny
– Thể loại: em cũng chả xác định được nữa
– Rating: for everybody.
– Tình trạng fic: complete (kể từ hum ny, ngày 23/06/09^^)
– Warning: vik hơi "phiu", ai lỡ có "mẫn cảm" quá đến nỗi hao máu thì cấm có vào nhà đòi tiền thuốc men nhớ!
– Nguồn: "Não của em có được coi là "nguồn" không ạ?"
-----
Chuyện nhà "Dong Bang"
10h30 pm

Phòng tập vũ đạo thuộc quản lí SM Entertainment

"... saranghae... saranghae... yuhwa..."

_ Min àh, anh đã nói rồi mà, đoạn này em xoay nửa vòng qua Su rồi mới hát mà!

_ Không có mà, hôm trước không phải anh đã nói là xoay một vòng qua anh mà?

_ Không, anh sửa lại rồi! Mà anh đã nói cho em vào hôm qua rồi mà? Đừng nói là em không nghe thấy gì hết nhé!

_ Không, hôm qua làm gì có? Anh đâu có nói? Xoay một vòng mà?

_ Nửa vòng!

_ Một vòng!

_ Nửa!

_ Một!

Cuộc "võ mồm" sẽ cứ tiếp tục nếu ko có một vòng đanh thép "vào cuộc":

_ Trật tự!

Cả hai "võ sĩ" nhanh chóng im lặng khi trông thấy Jae bước vào. Jae thả người xuống sàn nhà luyện tập, vừa vơ lấy chai nước bên cạnh vừa nhìn chăm chăm vào hai kẻ "phá bĩnh" bài tập của cậu.

_ Hết chuyện chơi à? Cả hai có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko? Ko muốn đi ngủ sớm hay sao mà cứ cãi vã hoài vậy?

_ Tớ làm gì có nói sai? Đúng là đoạn này Min phải xoay nửa vòng rồi mới hát mà?

_ Ko phải mà! Chẳng phải Yun đã nói hôm trước là em phải xoay một vòng à?

_ Nửa!

_ Một!

_ Nửa!

Lại cãi nhau nữa rồi! Hai người này đúng là... Và trong lúc cãi nhau "khí thế", cả hai ko biết rằng có một "siêu ám thủ" đứng ngay phía sau. Thế là... "Cốp! Cốp!"

_ Jae Joong! Sao lại đánh người vậy?

Vừa lớn tiếng, cả Yun và Min đều nghẹn lại bởi cặp mắt giận dữ của Jae! Sợ lắm, mỗi lần Jae làm vậy là y như rằng có chuyện lớn rồi!

_ Cho các người nói lại đấy! Một là thống nhất, hai là đi về, ba là ở lại đây đến sáng luôn!

Cả người Yun lạnh toát dù áo cậu ướt hết vì mồ hôi. Jae cũng từng giận thế này, trong lúc strees, và ko chỉ một lần... Lần nào cũng phải "chật vật" lắm mới dỗ yên được cậu ta. Nhưng lần này thì...

_ Đi về thôi... Em muốn đi ngủ...

Min nhìn nhẹ qua Yun, truyền ý = mắt. Yun sáng mặt ra, cũng "hùa" theo:

_ Uk, ngủ một giấc cho khỏe người rồi tính sau cũng được...

_ Min đưa Jae về nhé?

_ Ko, cảm ơn em, anh đi bộ là được rồi.

_ ...

Yun chăm chú nhìn Jae. Mặt cậu thật sự rất mệt mỏi và hơi tái. Im lặng một lúc, Min nói:

_ Yun này, anh đưa Jae về nhé?

Yun giật nảy mình. "Thần giao cách cảm hay đoán mò mà nó đọc được điều mình sắp nói thế này???" Yun quay lại Jae. Sau "cơn nổi đóa bất thường" thì trông Jae lúc này chả khác gì một con sư tử con đã kiệt sức, chỉ còn có thể tha đi thêm mấy bước nữa là cùng.

_ OK, cứ thế đi. Anh cũng có xe mà.

_ Thế thì Min về trước.

Nói xong, thằng bé mau chóng "chuồn" đi, ko quên để lại một nụ cười "khủng bố" "ông" leader của mình, khiến "ông ta" gần như "sởn gai ốc" hết cả người. Gì chứ ba cái vụ này thì thôi, khỏi nói, Min suy nghĩ có "đầu óc" lắm! Chả hổ danh là "người có suy nghĩ 'chín chắn' nhất nhóm"!

Yun khẽ thở dài, quay lại Jae thì đã chẳng thấy cậu đâu. Nhìn ra cửa mới thấy đang đứng ngoài chờ.

_ Nhanh lên nào, tớ buồn ngủ rồi...

Uk, thì về...

Gió lướt nhanh qua mặt khiến Yun cảm thấy có thoải mái hơn. Nhưng ko khí thì vẫn thế, im lặng đến đáng sợ! Gần như suốt từ lúc ra khỏi phòng tập đến giờ, Jae chỉ nói đúng có một câu "Chun và Su đang đợi ở nhà", còn ngồi trên xe rồi thì chả nói tiếng nào. Nói thật, Yun cũng hơi thấy khó chịu, trong lòng, dù mặt thì vẫn cố tươi tỉnh. Jae sao thế? Strees vì cái gì? Hay có kẻ bắt nạt cậu ấy à? Tên nào chứ? Hay là cậu ấy bị thương? Hay là mình đã làm gì sai? Hay là... Sao thế này?

Một đống câu hỏi dồn nén muốn bùng nổ mà ko được trong đầu khiến Yun thấy đau đầu. Xét cho cũng thì ko nên hỏi thì tốt hơn! Jae muốn được yên tĩnh mà...

Trong lúc Yun cầm lái suy nghĩ loạn xạ ở phía trước thì phía sau, Jae khẽ nhìn ngắm những ánh đèn đường đang chạy qua trước mắt cậu. Trong lòng cậu, thật ra cũng có nhiều suy nghĩ và vướng bận. Chỉ có điều là cậu ko dám nói... Với một người...

...

Về đến nhà thì đã 11h15. Điện đóm tắt tối thui, chả hơi đâu mà lần nữa. Cả hai bước vào nhà mà cứ canh cánh lo bị nghi là ăn trộm. Mà thật! Cứ cái kiểu đi rón rén đó thì ai mà ko nghi chứ? Mò được xuống bếp (cũng may là chả đụng phải cái gì), Yun mở công tắc. Jae kéo ghế ngồi, lại chăm chú nhìn vào cái lọ hoa Su vừa thay ban sáng. Một đóa cẩm tú cầu màu xanh dương. Lạ, nhưng đẹp. Chung quy thì cũng vì bấn quá, không biết nhìn gì, cũng chả muốn nhìn Yun, nên mới nhìn nó chứ buồn ngủ chết được, mắt mà cứ díu lại thế này, thì ngắm cái nỗi gì!

_ Jae!

Tiếng Yun vang lên làm cậu tỉnh giấc. Thì ra cậu vừa mới định thiếp đi. Tiếng Yun lại cất lên, ân cần:

_ Ko sao chứ? Sắc mặt kém quá! Ai lại đi ngủ vật vờ thế này hả? Lên phòng đi!

Jae cúi đầu, gọi thật nhỏ:

_ Yun à...

Yun hơi ngạc nhiên khi thấy sư tử con đã chịu mở miệng trở lại.

_ Gì nào?

_ Tớ... À mà thôi, chả có gì cả... Tớ đi ngủ đây...

Jae đứng bật dậy. Cậu hơi run. Mỗi lần như vậy Jae lại thường cho tay vào túi quần. Nhưng vì thiếu máu nên khi đứng dậy cậu hơi choáng, như muốn ngã. Yun vội chạy tới đỡ ngay. Bất ngờ tay Jae rút ra khỏi túi quần, để lộ sợi dây chuyền mặt thánh giá. Jae vội giấu đi. Ko giấu được nỗi tự
ái, Yun giật lấy tay Jae, xem xét sợi dây chuyền. Ơ, đây chẳng phải là sợi dây chuyền của cậu sao? Cái sợi dây chuyền mà cậu đã đeo vào cái tối cậu đi karaoke về trễ... Thôi chết, chẳng lẽ Jae biết chuyện ấy? Chẳng lẽ đó là lý do cho cái tâm trạng "trái gió trở trời" của Jae tối nay?

_ Jae à...

_ Của cậu, trả cậu đấy...

_ Jae à, hôm đó tớ...

_ Có đi chơi thì nói một tiếng cũng được, đằng này đã ko nói gì lại về trễ... Lại còn nói dối nữa... Cậu ko biết là đã có người quay cảnh cậu "rong chơi" ở đó à? Lại còn mấy cô bé ở đó nữa chứ? Cậu cố tình trêu tớ phải ko? Lại có người kể cậu quay clip lại để buộc tớ xa lánh cậu... Cậu ghét Jae rồi phải ko?

_ Ko, cái đó chỉ là vô tình thôi Jae à! Cậu đừng có tin vào chuyện đó... Jae à, tin tớ đi, tớ ko hề nói vậy mà...

Jae vùng chạy lên phòng. Yun níu tay lại. Vô tình cậu va phải chiếc ghế cạnh đó. Nó khiến Yun ngã nhào, kéo theo Jae ngã theo xuống. Cả hai lăn đúng một vòng. "Mắt đối mắt", "mặt đối mặt", lúc này Yun mới nhận ra mắt của Jae đang phản chiếu ánh nước. Cậu ấy muốn khóc sao? Chỉ vì cậu thôi sao? Jae cố gắng thở thật nhẹ, thậm chí là cậu đã gần như không thở. Cậu sợ nếu như cậu thở mạnh thì giây phút này sẽ bị "thổi bay" mất đi, có lẽ vậy...

_ Yun? Jae?

_ Yah! Hai người đang làm cái quái gì vậy?

Tiếng của Min và Su vang lên khiến cho cả hai sực tỉnh. Sư tử con vội vàng hất Yun ra và nhanh chóng đứng lên.

_ Không có gì đâu, chẳng qua là tớ đã suýt ngã và Yun đã đỡ kịp... Vậy thôi...
Chun cũng vừa đi xuống. Nghe cách nói và nhìn cả người sư tử con đang run lên thế kia, Chun vừa nhìn chằm chằm Yun, vừa cất giọng:

_ Có thật không vậy?

Jae gật gật, tính nói tiếp nhưng Chun ngăn lại:

_ Thôi được rồi, nếu vậy thì lên phòng thay đồ rồi đi ngủ đi. Được chứ?

Jae lại gật đầu. Vừa lên phòng, sư tử con vừa ngoái đầu nhìn Yun, như thể sợ Yun sẽ bị ai đó bắt cóc.

_ Bọn này không bắt cóc Yun của cậu đâu... Đi lên phòng và đi ngủ đi... Trông cậu mệt lắm rồi...

Lại gật đầu. Đợi cho sư tử con đi khuất, cừu, thỏ và hươu mới xông vào "làm thịt" con hổ:

_ Cậu có tài nói dối Jae từ lúc nào vậy?

_ Anh có biết là Jae buồn lắm ko?

_ Cậu cũng hay quá nhỉ? Bỏ mặc cậu ấy ở nhà một mình trong khi bọn này đến công ty, còn đi chơi tới khuya mới về nữa chứ?

_ Cậu làm cho Jae gần như "mất ăn mất ngủ" chỉ vì cái đoạn clip quay cậu đang tụ tập hội họp rong chơi ngoài quán ngoài xá... Thích lắm hả?

_ Anh làm Jae xuống sức từ hôm đó đến giờ... Giờ cũng gần đến ngày lưu diễn, lẽ nào anh muốn chúng ta xuất hiện với đội hình 4 người? Hay là anh tính hủy show?

Hươu con vừa dứt lời thì bị hai đàn anh "nhảy" vào:

_ Chang Min! Giờ chưa phải lúc nói chuyện đó! Giải quyết chuyện này đã!

_ Xin lỗi ạ!

Su thở dài.

_ Yun, dù sao thì cậu cũng nên...

Chun tính tiếp lời thì chợt Yun nổi cáu lên:

_ Đủ rồi!

Cả ba giật mình. Xét cho cùng thì họ cũng hơi quá...

_ Đừng nghĩ là tớ không quan tâm đến Jae. Thấy Jae vậy, tớ cũng lo lắm chứ? Tớ biết là tớ đã nói dối Jae, nhưng cũng vì không muốn Jae suy nghĩ bận tâm nhiều đấy chứ? Tớ cũng đâu có biết chuyện sẽ đến mức này đâu? Tớ...

Yun không muốn nói thêm nữa. Cậu đã thấm mệt vì phải nghe người khác phàn nàn rồi nên cũng không còn đủ sức để phàn nàn lại. Su cất tiếng:

_ Được rồi. Suy cho cùng thì bọn tớ cũng hơi quá thật... Nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho Jae thôi... Dạo này cậu ấy có hơi yếu...

Min tiếp lời:

_ Bình thường muốn ốm đau cũng khó, huống gì là sắp đến ngày lưu diễn...

_ Anh biết...

Thở dài một tiếng, Chun nói:

_ Tớ nghĩ chuyện của hai cậu nên giải quyết ổn thỏa hết đi, trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu.

_ OK! Còn chuyện gì nữa không?

Cả ba nhìn lại Yun sau câu nói nửa đùa của cậu.

_ Xin lỗi, tớ không có ý đùa. Chỉ là giống như các cậu đang dặn dò tớ vậy...

_ Thì đang dặn đấy thôi. Cái chính là cậu có làm được hay không!

Yun gật đầu. Cả bốn kẻ "rỗi hơi" cũng nhất lượt thở dài. Công việc, cảm xúc, các mối quan hệ làm họ cảm thấy quá sức. Không biết họ sẽ như thế nào nếu không có duyên bước chân vào "Thánh địa của Âm thanh" nhỉ?

...

_ Nào nào mọi người! Dậy mau nào! Sáng bảnh mắt ra rồi kìa!

_ Yunho... Cho ngủ chút đi... mà...

_ Mai Chủ nhật tha hồ mà ngủ... Hôm nay còn có mấy bài dance cần luyện tập nữa... Nhanh lên...

_ Anh Yun à... Không phải chứ? Mới có... 4h sáng mà...

_ Không nhưng gì hết, dậy đi! Ngay từ bây giờ phải tập thói quen dậy thật sớm để còn chuẩn bị cho concert sắp tới... Nhanh!

Cả nhà DBSK lục đục từ mới 4h sáng. Từ A đến E (không thể từ A đến Z được vì DBSK chỉ duy nhất có 5 người) chỉ có A là sung sức nhất. Số còn lại vừa ngồi dậy đã lo... nằm xuống ngủ tiếp! Cuối cùng, sau những lời nan nỉ, "mua chuộc" + hăm dọa, Yun đã lôi được cả bọn dậy. Chỉ có riêng Jae là vẫn ngủ vùi! (Heo công nhận VIP)

_ Không phải chứ? Jae Joong à, dậy đi!

_ Ư... Còn muốn ngủ mà Su...

_ Ai là Su hả? Tỉnh lại đi nhóc!

Jae ngồi dậy, dụi mắt và nhìn vào kẻ gọi mình. Yun cố gắng xem thử Jae sẽ đối xử với cậu thế nào sau một buổi tối đầy chuyện. Nhưng Jae chả phản ứng gì cả. Thay vào đó là động tác... "trùm mền & ngủ tiếp"!

_ Tớ muốn ngủ thêm chút nữa...

Sư tử con nói bằng giọng ngái ngủ nhất có thể. Yun cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu nghĩ thầm: "Hình như Jae đang tránh mặt mình...". Còn Jae, khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống, cậu mới bỏ lớp mền đang trùm kín đầu ra. "Mình đang trốn tránh Yun sao?"

...

_ Jae Joong, cậu xong chưa vậy?

_ Xong ngay mà...

Vừa nói, Jae vừa mang nhanh chiếc giày còn lại vào. Hôm nay cả nhóm sẽ đi làm album ảnh hai ngày với title là Summer Dreams (cái này giống như kiểu mơ trước cho chắc, chờ đến hè sau ấy). Khi ai nấy đã yên vị trong xe rồi, manager mới đọc lịch cho cả bọn:

_ Các cậu nghe này, từ đây đến địa điểm sẽ phải mất năm tiếng đồng hồ. Trong thời gian ngồi trên xe không nên thò đầu hay vẫy tay bất cứ ai ngoài cửa sổ để tránh fan hâm mộ "làm phiền". Sau khi đến địa điểm, các cậu sẽ theo lịch này để làm việc. Mọi giờ thư giãn do các cậu định đoạt...

Cả bọn "reo" lên (con nít?):

_ OH YEH!!

_ ... Nhưng nếu không kịp tiến độ làm viẹc, tôi sẽ "làm thịt" các cậu!

Mr. Manager ngay lập tức "dội gáo nước lạnh" lên "tâm hồn đang bay bổng" của nhóm. Mr. đưa cho mỗi người một tờ giấy có ghi lịch và dặn:

_ Nhớ là phải chú ý đến tiến độ và fan hâm mộ đấy!

_ Bọn này nhớ rồi mà ~ ~ ~ ~

Cả bọn đồng thanh... rên lên. Chun với lấy chai nước:

_ Manager này, nóng quá! Thế này thì sao bọn này chịu được đến lúc đến địa điểm?

_ Ờ, cũng phải nhỉ? Thôi thì các cậu khi đến đó rồi vào cất đồ rồi đi nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi chiều tôi sẽ cho người gọi các cậu. Dù sao chúng ta cũng làm album đó trong hai ngày mà...

_ OK! Thống nhất vậy rồi thì cứ thế mà làm!

_ Lái xe, đi thôi!

Một công việc mới đã bắt đầu.

Cứ tưởng sẽ ngồi như thường lệ, là Yun - Jae một băng ghế, Chun - Su một băng ghế, Min - Mr. Manager một băng ghế. Ai dè do nóng quá, ông Manager leo hẳn lên ngồi với Mr. Driver luôn. Min buồn buồn kéo Chun lên, thế là Jae vội túm lấy sự-lựa-chọn-mà-cậu-cho-là-còn-lại lên ngồi với mình, bỏ mặc Yun "lonely" một băng ghế. Tội nghiệp "thằng bé", lủi thà lủi thủi, đành lôi cái mobile ra "làm bạn".

Nhìn con hổ con loay hoay "đánh vật" với cái mobile một mình một lúc, Chun mới nói nhỏ:

_ Tính "làm mặt lạnh" luôn à?

Được thể, hươu con tiếp lời:

_ Như thế ảnh hưởng đến nhóm và các hoạt động của nhóm lắm đấy!

Chun lườm lườm con hươu con mấy cái liền. Cậu nhóc im lặng được mấy giây rồi lại mở miệng ngay:

_ Sao lại lườm chứ? Min nói đúng mà? Đúng không Su?

Sợ mất thế hay sao mà thằng nhóc vội quay sang đàn anh "trách nhiệm" của nó. Su gật đầu:

_ Min nói cũng phải. Xét cho cùng thì đây cũng là thời gian để củng cố tinh thần cho chuyến lưu diễn sắp tới chứ không phải để thời gian cho ba cái giận hờn trẻ con thế này... Jae à...

_ Biết rồi... Nhưng mỗi lần sắp mở miệng là y như rằng tự ái nổi lên thấy rõ! Cứ nhớ cái đoạn clip cô nào đó ôm chầm lấy và kiss cậu ta là...

_ Hóa ra anh... ?

Chưa kịp nói dứt câu, con hươu con đã bị hai đàn anh túm:

_ Chang Min!!!

Cậu nhóc vội lí nhí:

_ Em xin lỗi ~ ~ ~

Jae cũng chỉ lừ mắt nhìn Min:

_ Chẳng hiểu em nghĩ cái gì nữa Min à...

Cậu trút tiếng thở dài. Thỏ và cừu đang "xử lý" con hươu "ngốc". Khẽ quay xuống nhìn hổ, sư tử con thở dài tập 2, đầu nghĩ thầm: "Mình bị làm sao thế này??? Chẳng lẽ lại đi như lời Min nói? Tui đâu có bị sao đâu? Haizzzzzzzz, cái thằng nhóc quỷ, suy nghĩ cũng của... quỷ nốt!!!"

...

Còn 3 tiếng nữa mới tới nơi. Quái thật, sao trời nóng thế chứ? Ông có thương mấy "ngôi sao" này không hả? À quên, lão này làm gì biết "sao" là gì đâu chứ! Lão sinh ra vào ban ngày và đi ngủ vào ban chiều mà! Sau 2 tiếng "ở ẩn", hổ ngước lên thở dài. Chứ còn gì nữa, trời nóng, ngồi ghế sau cùng, lại còn bị lonely nữa... Chán cực độ!!! Cái mobile coi chừng chịu ko nổi nữa, lo hết pin trước. Bị "dồn đường", hổ đành nằm vật ra. Phía trên, thỏ đã đổi chỗ xuống ngồi với cừu từ hồi nào và đang dựa nhau ngủ trên ấy. Còn sư tử thì đang làm bạn với cái MP4 một mình vì hươu kia cũng đã ngủ luôn rồi. Suy nghĩ một lúc, hổ rụt rè gọi:

_ Jae...à...

Nhìn Jae đeo phone tưởng nghe nhạc nhưng thực ra cậu chả nghe cái gì sấc. Chỉ là muốn yên tĩnh và có gì đó để... "ngụy trang, vậy thôi. Nghe tiếng Yun, theo quán tính, Jae quay ngay lại. Chợt nhớ ra mình và Yun vẫn còn "chiến tranh" nên cậu lại vội quay lên. Yun thấy vậy liền gọi:

_ Jae, xuống đây chút đi...

_ ...

_ Tính làm mặt lạnh với tớ à?

_ Tớ... tớ...

_ Xuống đây nào?

_ Tớ không...

Không để Jae tiếp tục ngập ngừng, Yun đứng lên và lên kéo Jae xuống. Jae cố vùng ra, trượt chân và...
<end chap1~~> xem típ trang 4 pà kon hơ>

¥º_TVXQ!_ñø1

24-03-2009, 12:41 PM

Gửi những ai đã đọc phần nỳ:
1- Xin lỗi jì em đã bỏ fic đi lâu thế, thậm chí còn... ráng chờ để fic bị xóa cơ :(
2- Em đuối con cá chuối rùi, ko theo đủ 5 chap theo trình tự đ.c, khó nhớ lắm! => em làm free luôn, ko theo chap, chỉ ngắt fic khi thấy "vừa đủ dài" thui :D
3- Em sẽ cố thanks hết những ai reply fic em :x
4- Nội dung thì em ko bàn, nhưng về hìn thức, nếu pà kon muốn góp ý thì cứ nói, em sẽ xem xét và "giải quyết theo yêu cầu có thể"
5- Iu Cass zô đối! Iu DB zô đối! (đủ 5 mục:D)

P/s: nếu ai còn theo dõi bài nỳ, xin chạy qua page 4 xem típ :P

p3h3o_2402

24-03-2009, 04:02 PM

ủa ủa, 2 ông nài thik nhau àh???? nói chung là đọc cũng đc, nhưng mòa chữ hơi nhỏ, t/g viết chữ to 1 chút nghen, mới post cóa đoạn đầu nên chưa choa ý kiến đc :D

¥º_TVXQ!_ñø1

25-03-2009, 11:48 AM

Uki! Dù sao thì cũng Thanks bạn đã ghé zô và đọc thử! :2T-bunny-(39):

teddy_lollipop

26-03-2009, 10:34 AM

Đây tớ vô cho í kiến đêy ^^
ND fic cũng được, nhưng bạn trình bày hơi khó nhìn, nên cách ra một dòng giữa mỗi đoạn hay mỗi câu thoại.
Bạn còn ghi thiếu nhiều mục cần phải có trong mỗi fic như author, pairing hay disclaimer. Cái này bạn vào phần hướng dẫn sẽ có đầy đủ ^^
Jae vùng chạy lên phòng. Yun níu tay lại. Vô tình cậu va phải chiếc ghế cạnh đó. Nó khiến Yun ngã nhào, kéo theo Jae...
Thích câu này rồi, hứa hẹn có nhiều chuyện "hay ho để xem" ;))
Bạn Jae hơi bị hiền nhở, fic nào cũng thía, chả bù thực ra toàn đi bắt nạt chồng con. Poor Yunie :))

dualeo_cucumber

26-03-2009, 02:25 PM

từ FC qua cổ động đây...
Fic cũng đc, hay hay...nhắng nhắng..nhg mà chap đầu mà chẳng thấy 2 thằng kia đấu ( ám chỉ Chun vs Su í ạ :2T-bunny-(49):). Mà cái cách cư xử của Ho vs Jae nên đổi cho nhau, thằng Jae mới là chúa lằng nhằng cái trò 1 vòng nửa vòng, thằng Ho lại mới là thằng cứ đi lên giọng mắng mỏ người khác. Nhg mà ko sao hết í, vì fic mà :D

p/s: cho leo hỏi sao mà bạn lại thik gọi Ho là Yun nhỉ? Theo tên YunJae à? Nhg mà ngoài đời mấy ổng toàn gọi theo tên thường mà YunHo - JaeJoong - JunSu - YooChun - ChangMin ( thậm chí còn ko thèm gọi tắt kiểu Ho Jae Su Chun Min như cass đâu)

¥º_TVXQ!_ñø1

26-03-2009, 02:37 PM

p/s: cho leo hỏi sao mà bạn lại thik gọi Ho là Yun nhỉ? Theo tên YunJae à? Nhg mà ngoài đời mấy ổng toàn gọi theo tên thường mà YunHo - JaeJoong - JunSu - YooChun - ChangMin ( thậm chí còn ko thèm gọi tắt kiểu Ho Jae Su Chun Min như cass đâu)


Uk, mới đầu tớ cũng ko nghĩ đến điều này... Chắc cũng do thấy hiệu ứng "YunJae" nên tiện tay viết thành như thế... Vả lại gọi tên tắt luôn cho nó gọi là "tình thương mến thương", đỡ dong dài khổ cực... Thế giờ bồ có muốn tớ đổi lại ko?
( tức con chuột thiệt, đang gõ ngon lành đem nhấn phải nó. Mà nó lại đang để lên cái dấu "Đóng"! ==>> Mất bài!!! :2T-bunny-(7)::2T-bunny-(7):Chắc đập đầu chít mất!!)

¥º_TVXQ!_ñø1

27-03-2009, 11:29 AM

# lov3_miracl3_044: sr zỳ đã cắt dòng hứng thú của bạn đi như thế... do cái máy ở nhà thik nhảy mã, đánh mà loạn dấu một chút là thế nào cũng phải làm lại... yên tâm, Myk sẽ post típ ạh!
# yunalovely26: thú thật là khi viết cái nỳ tớ cũng thấy hơi khó xử, vì hok bik pé Heo nhà mình sau khi bị "lăn xào" trên fanfic thế này thì sẽ thành cái gì... Xét cho cùng, đây cũng là fanfic nên cứ tưởng tượng trước đã...

[email protected]

31-03-2009, 11:59 AM

há há
truyện nì có cảnh giống trong "Dangerous love" của DB nhà mình đóng lém.
Tiện thể giới thiệu lun
Kái fim "Dangerous love" là fim các oppa của chúng ta đóng
Hài không tả
Vô youtube mà xem
Warning : dành cho ai hiểu và giỏi tiếng anh, kòn ko hỉu thì tuj ko chịu trách nhiệm
nhưng có phụ đề tiếng anh để đọc là hạnh phúc rùi
----
P/S :Cass iu Db lém. Các oppa hãy cố lên, cố cho mùa giải MKMF năm 2009 nha

¥º_TVXQ!_ñø1

01-04-2009, 02:44 PM

há há
truyện nì có cảnh giống trong "Dangerous love" của DB nhà mình đóng lém.
Tiện thể giới thiệu lun
Kái fim "Dangerous love" là fim các oppa của chúng ta đóng
Hài không tả
Vô youtube mà xem
Warning : dành cho ai hiểu và giỏi tiếng anh, kòn ko hỉu thì tuj ko chịu trách nhiệm
nhưng có phụ đề tiếng anh để đọc là hạnh phúc rùi
----
P/S :Cass iu Db lém. Các oppa hãy cố lên, cố cho mùa giải MKMF năm 2009 nha
Cái nỳ mới bik... Thanks nghen U ^^ Hoan nghênh U đến đây!:2T-bunny-(39):

tuylipchuabietyeu

01-04-2009, 10:09 PM

hú hú

ở 2T lâu lắm mới thấy có fic về mí oppa nhà mình

sướng

nhưng mờ nói thật đọc xong chap đầu xong tớ vẫn chưa hỉu mấy. Chính xác thì giữa Jae và Ho đã xảy ra chuyện gi?Ở quán karaoke Yun đã làm gì? Tại sao? Yun đang giấu Jae cái gì? Chỉ đơn giản là Jae hiểu nhầm Yun thui à?( nghe gọi Yun yêu xế. bình thường tớ cũng hay gọi là Ho nhưng con bạn thân suốt ngày Yun yun với Yunie riết rùi cũng thấy hay hay ). Nói chung là tớ chưa hiểu mấy, mong chap mới của tg để bik thêm chi tiêt :D

Còn cái Dangerous love tớ xem rùi. Tớ nhớ là trong đấy Jae tưởng nhầm là Ho thích mình mà rùi còn vik thư từ chối nữa, tứa ngồi xem mà cười lăn cười bò ( thêm cả Min vs Su bị ma nhốt + quyến rũ nữa ). Vẫn chưa hiểu nó giống ở chỗ nào:2T-bunny-(51):

À mà tớ nghĩ ở phần thể loại tg nên cho thêm SA vào vì trong nì sẽ có YunJae đúng không? ( hỏi tí, có Yoosu ko bạn? )

Thui hok lảm nhảm nữa, post chap mới nhanh nghen bạn

Hana-chan

06-06-2009, 07:06 PM

từ FC qua cổ động đây...
Fic cũng đc, hay hay...nhắng nhắng..nhg mà chap đầu mà chẳng thấy 2 thằng kia đấu ( ám chỉ Chun vs Su í ạ ). Mà cái cách cư xử của Ho vs Jae nên đổi cho nhau, thằng Jae mới là chúa lằng nhằng cái trò 1 vòng nửa vòng, thằng Ho lại mới là thằng cứ đi lên giọng mắng mỏ người khác. Nhg mà ko sao hết í, vì fic mà

p/s: cho leo hỏi sao mà bạn lại thik gọi Ho là Yun nhỉ? Theo tên YunJae à? Nhg mà ngoài đời mấy ổng toàn gọi theo tên thường mà YunHo - JaeJoong - JunSu - YooChun - ChangMin ( thậm chí còn ko thèm gọi tắt kiểu Ho Jae Su Chun Min như cass đâu)

ơ hơ...

nỡ gọi các anh là thằng =.="

vs cả Yun cũng như kiểu gọi thân mật ấy mà :D

cũng chẳng khác gì

thay vì gọi Jaejoong là Joong

thì hay gọi = Jae

đơn giản vì nghe hay hơn nhiều :D

giữa Yun và Ho

Yun có phần nghe hay hơn...tuy cách gọi này ko phổ biến lắm

Yunnie ấy....hơn là Hoie

Hoie nghe chả ra thể thống gì cả....=.="

---------------------------------------

Hana thấy đọc đoạn đầu cũng hay

nhưng cành về sau càng nản

do...dài + chữ nhỏ =.="

thôi, đợi ra 5 chap đọc luôn 1 thể :)

p/s: thấy tính tình kì cục

ngược vs đời thật

chắc vì thế mà đọc thấy hơi ngang =.="

¥º_TVXQ!_ñø1

17-06-2009, 08:22 AM

<nextchap_chap2>
Không để Jae tiếp tục ngập ngừng, Yun đứng lên và lên kéo Jae xuống. Jae cố vùng ra, trượt chân và ngã nhào tới. Yun vội với tới đỡ, người cậu va vào ghế.

_ Ouch...

Yun ôm lấy lưng mình, định la nữa mà kìm lại. Không thể để bất cứ ai khác trong cái xe này thức dậy được! Thấy Yun thế, Jae liền đỡ cậu dậy, hỏi thăm "dồn dập", quên đi cả chuyện "chiến tranh lạnh":

_ Yun à, có sao ko? Đau chỗ nào? Đau lắm ko? Ngồi thẳng dậy được chứ?...

Yun dù chỉ đau chút thôi nhưng cũng cố cho ra vẻ "tai nạn" để được Jae quan tâm: (lão nỳ ghê thật!)

_ Ờ... Đau lắm... Chỗ... này nè...

Vừa nói, Yun vừa đặt cầm lấy 1 tay Jae đặt lên lưng, tay kia đặt lên... tim (ố kìa, lão kia!). Jae giật mình, đỏ mặt vì ngượng. Gì thế chứ? Cậu toan dứt tay ra nhưng Yun thì vẫn cứ nắm chặt lấy. Jae lắp bắp:

_ Yun à... Bỏ... bỏ tay... bỏ tay ra...

Vẻ ngượng ngiụ của Jae khiến cậu "kìm lòng ko đậu", "đành" nới tay ra. Nhưng như sợ Jae lại leo lên kia mất, cậu lại ôm cứng Jae lại.

_ Cậu phải hứa ko đ.c đi đâu tớ mới "thả" cậu ra cơ! (trời, làm nũng kìa!)

Khuôn mặt vốn đã đỏ ửng và nóng bừng của Jae, giờ lại thêm đỏ ửng và nóng bừng thêm. Và ko khí đã góp phần làm nó lây lan, khiến cho mặt Yun cũng... ửng lên luôn (___ ___!!)!!

_ Được... được rồi...

Thế là Yun thả tay ra. Mỗi người quay về một phía, chả dám nói chuyện tiếp. Trời đã nóng lại càng "nóng" thêm.

_ Jae à... Cho tớ xin lỗi...

_ Hả? - Jae quay lại - Vì chuyện gì?

_ Vì... Vì chuyện đã bỏ cậu ở nhà một mình ấy... Tại hôm đó mấy người trong công ty rủ đi chơi, tớ hăng quá nên...

Yun chốc chốc ngập ngừng rồi ngưng hẳn. Cậu sợ sẽ lại chạm vào nỗi lòng "bị bỏ rơi" của Jae, rồi cậu và Jae sẽ tiếp tục giận nhau. Mà cậu thì ko muốn thế. Phần Jae, cậu muốn, rất muốn thể hiện với Yun rằng cậu đã hết giận. Nhưng ko bik làm thế nào cả... Bất chợt, Jae... giang tay ôm chầm lấy Yun. Cậu nói như thì thầm, rất nhỏ nhẹ:

_ Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua... Bây giờ... tớ ko còn giận Yun nữa... Vì thế...

Jae ngừng lại. Cậu ko muốn phá hủy bầu ko khí này. Yun cũng vậy. Cậu để cho Jae tựa lên vai mình như thế. Nhưng "gánh nặng" này vừa qua đi thì "gánh nặng" khác đã tới (__ __!!)

_ Yun Ho, Jae Joong, hai người làm cái gì thế hả? Làm hòa rồi à?

Tiếng trêu chọc của Chun và Su khiến cho mọi chuyện đảo lộn. Khổ thế chứ...

_ Ơ, thế hai người thì sao? Đổi chỗ xuống ngủ với nhau hồi nào vậy?

Yun châm chọc. Nhìn Yun có vẻ phấn khởi hơn một chút, Jae bật cười thầm. Đúng là cái ôm ban nãy hiệu quả thật! Hết Chun lại đến Su:

_ Ấy, cái đó hỏi làm gì? Bọn này đâu có giận dỗi gì đâu? Chỉ có hai người thôi!

Min cũng quay xuống:

_ Hì hì, ở nhà còn kình nhau, ko thèm nhìn mặt, giờ Jae bỏ em xuống ngồi với Yun... Há há há...

_ Chang... Chang Min!

Jae lại đỏ mặt. Để "giải vây", Mr. Manager nói vọng xuống:

_ Trật tự nào, đến nơi rồi kìa!

_ Vâng!

...

Một lát sau...

Xe của đoàn đỗ vào sân trước ngôi biệt thự. Rộng thật. Mát nữa chứ!

Cả bọn nhảy ra khỏi xe ngay tắp lự, bỏ mặc cả Mr. Manager kêu lại khản cổ:

_ Ey này các chàng trai, mang hành lý vào đã chứ? Hey!!!!!!!!!!

Chụp hình ở địa điểm lý tưởng thế này ai mà ko thik chứ! Chỉ muốn nhào ra biển phía trước thôi!

_ Này, đi dạo chút đi cho mát người đã. Chứ tắm luôn là ốm đấy!

Yun nhắc nhở. Tất cả đều đồng ý. Nhìn từ góc độ này, đúng là nơi này gần giống với Hawaii, có điều, đây ko phải là cái đảo thôi!

_ Trời xanh, cây xanh, nước cũng xanh...

_ Thôi đi Chun, "bình thường" lại hộ tôi cái!

Jae lên tiếng cắt ngang kia Chun vừa "ngẫu hứng" xong. Chun định "phản kháng" thì Su "nhào vô":

_ Ơ, anh hay nhỉ? Chun đọc thì liên wan gì tới anh nhỉ?

_ Ơ, thế em cũng hay nhỉ? Anh chỉ nói Chun chứ đâu có nói em đâu nhỉ?

Biết hết đường thoát, Su "cầu cứu":

_ Bớ Chun hyung, "cứu" em!

Làm cả bọn buồn cười chết được. Yun khó khăn lắm mới nén được cười:

_ Thôi được rồi, dừng lại đi nào...

Chợt Min nói:

_ Hình như chúng ta ko phải là những người duy nhất sử dụng backgrounds ở đây...

Cả bọn ngưng đùa giỡn, nhìn về phía Min chỉ. Đúng là cũng có một đoàn nào đó bên kia nữa. Toàn những người lạ hoắc hà!

_ Có lẽ là những người mới vào nghề... - Jae lẩm nhẩm

_ Ừ, chỉ cần xem cách họ diễn là đủ nhận ra rồi... - Yun gật đầu.

Su nhìn nhìn một lát rồi quay ngược lại, bộ mệt mỏi:

_ Em nghĩ chúng ta nên về thôi... Nắng mà còn đứng đây sẽ say nắng đấy!

_ Có vẻ như em bị rồi đấy!

Jae cười "nham hiểm". Lại một phen cười chết mất!

...

Mr. Manager chỉ cho cả bọn phòng. Jae và Yun một phòng, Su, Chun và Min một phòng. Khi thấy xếp cả 3 người, lập tức Min la lên:

_ Sao lại nhét cả 3 chúng em vào 1 phòng ạ?

_ Thế em nhìn lại phòng các em có rộng hơn rất nhiều ko?

Cả 3 nhìn quanh, đúng thật!

_ Thế là ko còn gì nữa. Ai về phòng người nấy đi! Nghỉ một giấc để chiều còn tiến hành công việc hiệu quả!

_ Bọn em biết rồi!

Cả bọn "rên" lên não nề.

Jae trở về phòng. Lúc anh quản lý chia phòng, Yun ko có ở đó. Cậu thả người đánh phịch lên giường. Êm thật. Jae nhắm nghiền mắt, nghĩ ngợi đủ điều về lịch chụp album chiều nay. Chợt có nước ở đâu cứ tong tỏng xuống mặt. Jae mở mắt và giật mình. Là Yun. Yun đang cúi sát mặt và nhìn chăm chăm Jae.

_ Mệt lắm hả?

Yun trèo ra và nằm xuống bên cạnh cậu. Jae thoáng cảm thấy mặt mình đã nóng bừng.

_ Ừ...

Không gian tĩnh mịch. Trưa rồi.

_ Yun này...

Jae khẽ gọi.

_ Yun...

Gọi lần hai. Sao thế? Đi đâu rồi à? Jae ngước lên. Yun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bên cạnh cậu. Những cơn gió nhẹ man mát thổi khiến cho vài cọng khô tóc Yun bay bay, dù vẫn là 70% còn ướt sũng nước. "Chậc, để vậy đau chết!" Jae nghĩ thầm, lấy chiếc khăn bông, lâu tóc nhẹ nhàng cho Yun. Cậu sợ chỉ cần lau mạnh chút thôi là Yun sẽ tỉnh dậy và cậu sẽ ko đ.c ngắm Yun ngủ thế này nữa. Không biết Yun ngủ mơ, ông trời xui khiến hay giả vờ ngủ, chỉ biết khi Jae vừa ngưng tay thì cậu đã bị Yun ôm cứng. Jae hơi bất ngờ thật, nhưng rồi cậu nghĩ thầm: "Thế này thì đâu có sao đâu nhỉ...", rồi ngủ thiếp đi, trong vòng tay Yun... (hớ hớ, lãng mạn wớ sớ!)


Còn về bộ 3 kia?

Min thì tắm xong ngủ luôn từ lúc nào. Su thì đang thiu thiu sắp ngủ thì bị Chun đánh thức.

_ Su này, Su này...

_ Gì ạ...

_ Sao ban nãy em lại nói đỡ cho hyung vậy?

_ Cái đó ạ...

_ Ừ...

_ Đó thì... em bùn ngủ rồi, chiều nói nhé...

Không chống nổi với cái gọi là "thần buồn ngủ", Su ta ngủ mất. Chun cũng ko nỡ đánh thức lần hai, chỉ cười và về giường. Khi chỉ còn lại mình, Su mới he hé mắt: "Làm người ta giật cả mình hà!"

...

Chiều.

Sau bữa ăn nhẹ, cả đoàn bắt tay vào việc. Nói là làm việc nhưng phải gọi là tha hồ đùa giỡn cho đã. Nắng mặc nắng, Yun và Jae vẫn tạo được cả khối hình hay ho, Su và Chun cũng lôi em Min làm... búp bê, cho gọi là có "cảnh". Hết trên cano lại lên bờ nghịch cát. Như con nít! Xong xuôi, tuy mệt nhưng ai cũng cười. Anh quản lý cũng rất hài lòng về nhịp độ làm việc. Rất thuận lợi.

_ Báo cho các em tin này...

Anh quản lý ra vẻ úp mở khi tất cả đã yên vị trong bàn ăn sau đó.

_ Gì vậy ạ? Anh nói đi?

_ Đó là sếp chúng ta vừa tăng lịch làm album thêm sáng mốt nữa!

Cả bọn đồng thanh phản ứng:

_ Gì ạ? Cái đó là tin vui sao?

_ Ko, còn nữa, là sau đó ta sẽ có 3 ngày chơi xả láng ở đây!

_ Tuyệt zời!!!!!

_ Giờ thì ăn uống lấy sức đi, rồi anh cho tự quản. Nói thế chứ vẫn ở trong khu vực có vệ sĩ đó!

_ Tạm chấp nhận!

Cả bọn cười khì.

<end chap2>

_Ty_92

17-06-2009, 09:01 AM

sis lấy con tem nák kưng iêu.........
ô hô hô hô.............
để xem câu truyện ra sao đã....
edit later...
-----------------------------------------------
kưng àh sự thật thì chữ hơi nhõ đó. kưng nhớ sửa kiểu chữ lai để cho reader dễ dàng đọc hơn nhé.
còn về cái fic.....sis thấy cũng hay đó....kưng típ tục phát huy nhé.....
iêu kưng..........

tropical-rainbow

17-06-2009, 01:01 PM

mình nghĩ bạn nên sử dụng nghệ danh của các thành viên trong DongBang như Mic, Max hay Hero..............đi. như thế gần gũi với các fan hơn
Thân

¥º_TVXQ!_ñø1

17-06-2009, 05:06 PM

ờ... ban đầu tớ có tính dùng nhưng zỳ đây là nghệ danh, mà phần lớn Cass thường gọi Jae, Min... nên ~> sử dụng cái đang dùng

¥º_TVXQ!_ñø1

17-06-2009, 08:46 PM

Thế là ngay sau khi ăn tối xong, Chun vội chuồn lên phòng ngay. Cả Yun cũng vậy. Khiến cho Jae và Su được một phen bất ngờ. Gì mà bí mật thế nhỉ?

Đã thế, khi lên phòng còn bị hai người khóa trái cửa ko cho vào! Bực mình, lại thấm mệt, Min rên rỉ:

_ Hyung à, mở cửa cho em vào ngủ! Hyung làm cái gì ở trỏng thế hả?

Bên Jae cũng vậy.

_ Yun à, làm gì thế? Sao khóa trái cửa vậy? Ey!!!

Lát sau, cả hai cùng mở cửa bước ra, tay cầm hai bịch gì đó cồm cộm.

_ Xin lỗi, nhưng mà này...

Cả hai cùng làm chung 1 động tác, đó là Yun thì ghé sát vào tai Jae, Chun thì ghé sát vào tai Su, nói thầm (!?): "Lát thay đồ xong nhớ kiểm tra điện thoại nhé!" Xong xuôi cả hai lại lủi mất. Trông hai người có vẻ bí mật lắm! Jae và Su chỉ biết nhìn nhau.

_ Thế hyung có vào phòng ko em đóng cửa này!

Tiếng ngao ngao ngái ngủ của Min vang lên khiến cho cả hai sực tỉnh. Để xem hai người đó định làm cái gì đây!

...

Hơi lạnh, là cảm giác mà Jae cảm nhận được sau khi tắm xong. Lạnh vậy ai còn muốn ra ngoài nữa. Vả lại cũng đã 8h30 còn đâu. Jae kiểm tra điện thoại. Có tin nhắn? Là của Yun! "Này, ra chỗ bãi biển đi, chỗ chụp album hồi chiều ấy! Nhanh lên nhé!"

Jae khoác thêm áo, ra khỏi cửa thì chạm mặt Su.

_ Em đi xuống chỗ gần bãi biển luôn phải ko Su?

_ Ơ ko, em thì bị "giải" xuống chỗ mấy rặng đá cơ. Ko biết họ làm gì thế nhỉ? Giờ này em chỉ muốn ngủ thôi!

Vừa đi với Jae xuống cầu thang, Su xoa xoa tay vào nhau.

_ Rồi, anh em ta rẽ hai ngả!

Jae nhìn Su đi một lúc rồi mới nhìn lại phía mình "cần phải đi". Tối thui hà! "Sợ chết được!" Jae nghĩ thầm, cố gắng để khỏi run lên bần bật, cả vì sợ lẫn vì lạnh. Gió xung quanh cậu gợn từng đợt, làm cậu thêm rùng mình. "Tự nhiên lại gọi người ta ra đây, rồi lại chẳng thấy đâu!" Jae nhìn quanh, cố tìm ra Yun. Ban ngày chỗ này đẹp, sáng sủa bao nhiêu thì bây giờ,nó trở nên tối tăm và... ghê rợn bấy nhiêu! Vả lại đang có trăng, trăng làm mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, chỗ khuất chỗ hiện... Có lẽ vì cậu đang đi một mình nên thấy thế cũng phải. Chợt từ đâu đó phát ra tiếng xột xoạt. Jae sợ thật sự. Cậu gọi khẽ:

_ Yu... Yun ơi... Yun...

Bỗng một bóng đen nhào ra và ôm chầm lấy cậu. Jae nhắm nghiền mắt. Người cậu gần như khụy xuống.

_ Woa!!!

Jae giật mình thật sự. Sợ quá! Đáng ra cậu ko nên nghe lời Yun thì hơn!

_ Sợ vậy à? Là tớ đây mà,Yun đây!

Jae từ từ mở mắt. Là Yun thật! Thế là tự ái bắt đầu nổi lên. Jae vùng ra.

_ Bỏ tay ra!

Yun bất ngờ.

_ Sao vậy? Cậu giận rồi à? Này Jae!

Jae toan bỏ về. Cậu ra đây vì ai chứ? Để làm gì chứ? Ở trong phòng ko sướng hơn sao? Ra đây chỉ để làm trò cười cho một kẻ luôn làm cậu "khổ sở"!

_ Cậu có biết tớ sợ lắm ko hả? Cậu tưởng trò đùa thế mà được à? Lỡ nếu như ko phải cậu mà là người khác chực sẵn thì chưa chắc tớ đã còn đứng đây đấy!

_ Tớ xin lỗi, tớ chỉ nghĩ là nên tạo cho cậu sự bất ngờ nhưng lại làm cậu giận thế này... Jae à...


Yun cố níu tay Jae lại nhưng toàn bị Jae vùng tay. Cậu đánh liều, ôm Jae chặt cứng.

_ Bỏ ra...

_ Ko...

_ Tớ bảo bỏ ra!

_ Tớ bảo tớ ko bỏ!

Cả hai đứng như thế một lúc, cho đến khi Jae bình tĩnh lại, Yun mới thả lỏng ra. Jae thở hồng hộc. Yun quay Jae lại, nói thật khẽ như sợ ai đó thêm giật mình:

_ Jae à, tớ xin lỗi, thật sự thì... tớ chỉ muốn... tối nay... cậu trông vui lên thôi...

Tiếng Yun ngập ngừng. Jae vẫn ko nói gì. Xem chừng biết Jae đang giận, Yun đưa tay vén những cọng tóc bị gió thổi bay lung tung của Jae, cố nhìn mặt cậu. Jae giật lùi lại. Cậu ko muốn Yun thấy mặt cậu lúc này. Nói đúng hơn là đôi mắt.

_ Sao vậy Jae? Mặt cậu sao à?

_ Ko... ko có...

Jae lảng tránh. Yun, phần tò mò, phần lo cho Jae, vẫn muốn xem Jae ko có gì thật ko. Jae lại vùng ra, và chân cậu vấp phải thứ gì đó dưới cát. Jae ngã nhào.

_ Ấy, cẩn thận!

Yun đưa tay ra đỡ. Giờ Jae có muốn giấu cũng ko được nữa. Dưới trăng, những giọt nước mắt đọng trong mắt cậu càng làm cho mắt cậu thêm đẹp hơn. Yun nóng bừng cả người. Tại trò đùa của cậu mà Jae suýt khóc luôn ư?

_ Yun à... Cho tớ đứng dậy...

Yun sực tỉnh. Jae đứng thẳng lên, săm soi cái vật cản trở chỗ đi đứng của cậu ban nãy. Một lô que pháo nhỏ hả?

_ Yun, cái này là...

_ À, đây là... cái nguyên nhân tớ gọi cậu ra đây đấy...

Yun ta ngượng ngịu. Jae cười.

Lát sau, pháo được đốt sáng. Những tia sáng làm cho ánh mắt Jae thay đổi lần nữa. Càng nhìn càng đẹp...

_ Yun!

_ Hơ?

_ Sao nhìn tớ hoài vậy?

_ Ơ... đâu có, là nhìn... que pháo của Jae mà...

Yun tìm cách "đánh trống lảng".

_ Ban nãy thật sự cậu sợ đến thế ư?

_ Tớ...

Đến lượt Jae ngập ngừng. Chả biết nói sao cả. Jae chợt buông que pháo, xát lấy xát để hai cánh tay. Lạnh. Đã vậy ban nãy tắm xong cũng chả lau người. Để bị ốm là ko hay rồi!

_ Lạnh rồi hả?

Jae ko trả lời, chỉ gật đầu. Yun đứng lên, lại ngồi bên Jae, cởi một bên áo khoác và khoác trùm lên cậu.

_ Hơ...

Jae đỏ mặt. Đúng là có ấm hơn thật! Hơn nữa, tay Yun đang khoác lên Jae... Như... che chở vậy...

_ Ấm lên chưa?

_ Ừ... Nhưng tớ nghĩ ta nên về phòng...

Jae ko muốn phá hủy bầu ko khí này nhưng quả thật cậu rất ớn khung cảnh xung quanh và cả cái lạnh lúc về đêm ở đây nữa. Yun hiểu ý, liền cởi hẳn áo khoác, khoác lên cho Jae rồi nói:

_ Ừ thì đi...

_ Thế còn...

_ Pháo bông ấy khi nào chơi cũng được... Nhưng nếu Jae mà ốm thì chả ai chơi với tớ cả!

Yun cười. Tay cậu nắm chặt tay Jae, như sợ buông ra sẽ tuột mất đi...

Trong khi đó, ở chỗ Su và Chun...

Version 2 nỳ có vẻ suôn sẻ hơn chút, bằng chứng là ko có "mắt long lanh" như Jae và cái kiểu "hú òa" như Yun. Chỉ có thấy Su đang ngồi dựa lên vai Chun thế nỳ thôi! Chợt Su ngập ngừng:

_ Hyung à...

_ Ừ?

_ Mấy hôm nay em thấy hơn khác...

Chun hơi giật mình. Khác là sao?

_ Thì... khó nói lắm... vì... thôi, em nghĩ lại rồi, ko nói nữa...

Su lảng đi. Tuy dưới trăng, mọi thứ đều ảo mờ nhưng Chun vẫn nhận ra mặt su đang đỏ bừng lên. Thực lòng mà nói thì đúng là Su mấy hôm nay rất KHÁC. Mọi thái độ Su đối xử với Chun rất KHÁC. Có lẽ là... thân mật hơn chẳng hạn? Nhưng điều đó thì nói lên được gì nhỉ? Chun rất muốn biết trong lòng Su nghĩ gì. Ngay bây giờ nữa ấy chứ! Nhưng cậu biết ko nên làm Su khó xử, giống như "ai đó" với "ai đó". Cậu tin tưởng mọi thành viên trong nhóm, tin tưởng Su... Su cũng tin tưởng cậu. Rồi đến một lúc nào đó, Su sẽ tự nói ra thôi...

_ Ắt xìiiiii!!!

Cả Yun và Jae đều quay nhìn nhau. Ai đó vừa nhắc họ à? (tội thật, bị nhắc xấu rồi!)

Chun ngẫm ra một lúc rồi như vô thức, cậu đặt tay lên và xoa đầu Su, như với một đứa con nít:

_ Có điều gì khó khăn thì em cứ nói. Hyung sẽ luôn ở bên em... Mọi người cũng vậy... Phải ko?

Su hơi sững ra. "Hyung sẽ luôn ở bên em..." Chun chưa bao giờ dùng những từ ngữ một cách "quá thân mật" như vậy cả. Đến Chun cũng giật mình. Cậu biết mình "đi hơi quá". Cả "người nghe" và "người nói" đều đỏ mặt lên thấy rõ.

_ Vâng...

...

Yun đưa Jae về phòng. Vừa bỏ áo khoác ra là Jae đã chui vào chăn ngay. Lạnh chứ phải đùa! Yun đi tắm. Xong cũng chả thèm mặc áo và lau khô tóc. Cậu leo lên giường và ôm Jae, qua lớp chăn dày cụi.

_ Ơ...

Jae bò ra. Mặt cậu lại nóng bừng lên. Cậu vội lảng đi.

_ Tóc ướt đi ngủ sẽ ốm đấy...

Rồi cậu với lấy khăn, lau tóc cho Yun. Mọi thứ như ban trưa, chỉ khác là giờ Yun chưa ngủ! Yun cũng hơi đỏ mặt, và càng rõ hơn khi Yun chủ động... đưa tay ôm ngang hông Jae (!!!). Vì lúc này Jae đang quỳ nên ở ngang tầm cậu. Jae giật mình, ngừng lại, như hóa tượng luôn (chậc!~). Rồi mới ngập ngừng:

_ Cậu... Cậu về giường đi...

Jae vùng ra, chui lại vào chăn, nằm quay lưng lại. Yun giả vờ đứng lên, lau tóc cho khô. Xong xuôi lại... chui vào trong chăn, quay lưng phía kia. Jae nhíu mày, tưởng bị đùa quá trớn, liền quay lại định đẩy Yun ra khỏi giường thì Yun cũng quay lại, ôm Jae vào. Mặt cậu áp vào tấm ngực trần của Yun. Ban đầu đúng là có hơi... khó thở thật, cậu cảm thấy mặt cậu nóng bừng. Nhưng rồi cậu cũng rụt rè đưa tay lên ôm Yun. Ấm, rất ấm...

...

Sáng...

Min đã thử đi gọi hết 1 vòng rồi mà chả ai chịu dậy sớm cả. Hôm qua cả đoàn với anh quản lý thì đi hát karaoke tới khuya mới "tan tiệc", 4 người kia thì đi tận đẩu tận đâu chắc cũng khuya lắm mới về. Đi ngủ trễ nên giờ đang ngủ vùi hết trên kia kìa! Min khẽ thở dài, dù chỉ có mình cậu ở phòng sinh hoạt chung. Lần nào cũng là cậu bị "cô đơn, lẻ loi" hết. Tự lấy cho mình hộp sữa, Min kéo một ghế ngồi gần bể cá cảnh. "Đến cá còn cần có cặp nữa là..." cậu nghĩ thầm (mới sáng sớm mà đã suy nghĩ kiểu gì thế hả Min?)

Cậu đang định uống hộp sữa thì có tiếng ai đó vang lên:

_ Sáng sớm chưa ăn gì mà đã uống sữa coi chừng xót dạ lắm đấy!

Min ngẩng lên. Mặt cậu dần ửng lên, miệng thì suýt há hốc vì ngạc nhiên.

_ Sao anh lại ở đây?

<end chap 3>

p3h3o_2402

18-06-2009, 11:18 AM

ko bik chỗ Chun vs Su thế nào nhỉ??? chắc nhí nhố hơn couple JaeHo nhở???
lại bị hụt kon tem nãu oài!!! seo hum nai hụt tem hoài zdA???
ssTy share ih, ăn tư là hum đc đâu nhá :)

¥º_TVXQ!_ñø1

18-06-2009, 03:34 PM

pồ ham thì để đằng nỳ bổ sung chỗ đoạn ý cho nó "hấp dẫn", hố hố :))
--
chap 4 pé Min nhà ta mới có chuyện để nói
hờ hờ, tác giả mờ cũng sốt ruột wớ!

¥º_TVXQ!_ñø1

19-06-2009, 08:48 AM

<next chap_chap4>
Min ngẩng lên. Mặt cậu dần ửng lên, miệng thì suýt há hốc vì ngạc nhiên.

_ Sao anh lại ở đây?

Tae Goon kéo ghế ngồi xuống cạnh Min. Cậu cười:

_ Đoàn bọn anh làm album ở đây. Nghe nói nhóm em cũng vậy nhỉ?

_ Vâng!

Min cười. Tưởng ai, hóa ra Tae Goon hyung. Tae Goon là bạn thân "con chấy cắn đôi" của Jae hyung. Anh ấy rất tốt với Min. Đấy là cậu nghĩ vậy. Thật ra anh ấy đối tốt với mọi người trong nhóm. Tuy khác công ty quản lý, khác lịch, nhưng thi thoảng anh ấy vẫn gửi mail cho cả bọn. Và Min là người nhận những cái mail ấy đầu tiên.

_ Thế giờ mọi người đâu mà em lại ngồi một mình đây? Lại còn uống sữa "chống đói" nữa chứ?

Min cười xòa.

_ Thì hôm qua mọi người chơi xả láng quá nên giờ ai cũng lăn ra ngủ hết cả. Cái đó thì em... chả biết, em quen rồi, ko ăn sáng thì uống sữa, vậy thôi!

_ Lo giữ dạ dày đi Min à! Hay để hyung làm gì đó cho em nhé!

Nói vừa dứt, Tae Goon đứng lên, lục lấy mấy quả trứng trong tủ lạnh. Bếp chung nên rất tiện, vả lại thứ gì cũng có thể tìm ra.

_ Tae Goon hyung này...

_ Em cứ gọi là Goon được rồi!

Goon cười. Cậu cho trứng vào chảo, chẳng mấy chốc gian bếp sực mùi thơm. Rồi lại quay lên kệ tìm bánh sandwichs.

_ Goon hyung này, đoàn của anh làm việc ở đây lâu chưa?

_ À, chiều hôm qua rồi...

_ Vậy có phải...

Goon mang bánh và trứng đến bàn, ko quên mang theo nĩa muỗng đầy đủ. Cậu kéo ghế và ngồi xuống.

_ Có phải các anh trưa hôm qua làm chỗ mấy rặng cây ko?

_ Ừ! Em thấy à?

_ Vâng... - Min cười ngượng ngịu - Vì đứng xa quá nên bọn em nhìn ko rõ, lại còn bảo có "đoàn của người mới" nữa...

_ Hì... Thôi, ăn đi cho nóng kìa...

Min và Goon còn nói nhiều chuyện lắm, nhưng toàn liên quan đến công việc thôi. Chợt Goon hơi sững ra khi nghe Min nhắc đến chyện Jae và Yun.

_ Thế hai người đó làm hòa chưa?

_ Rồi ạ. Giờ lại còn trông thân mật lắm ấy chứ...

Nhận ra Goon hơi chùng xuống, Min vội đứng lên.

_ Sáng nay em rảnh, mọi người chắc còn ngủ lâu lắm. Hay anh em mình tranh thủ đi chơi đâu đó đi? Được ko ạ?

Goon dọn đĩa, xếp lại ghế rồi cười:

_ Thế thì đi!

Thế là sau khi viết lại mảnh giấy, đại ý là báo đi chơi một buổi sáng để mọi người khỏi đi tìm, hai anh em gọi anh chàng tài xế bên đoàn Goon, chở vào thị trấn gần đó.

Khác với vẻ bình lặng bên ngoài như một đảo, thị trấn phía trong nhộn nhịp hơn nhiều. Người ở đây ai cũng hiếu khách, và càng "hiếu khách" hơn khi thần tượng của họ đến...

_ Chang Min hyung à, hyung vào đây đi, em sẽ bán miễn phí cho hyung!

_ Tae Goon à, con gái bác rất hâm mộ cháu đấy!

Ối zời! Còn vô số câu như thế nữa. Chợt Goon nói:

_ Bọn cháu chỉ đến đây để nghỉ giải lao thôi, giờ các cô các chị cứ vây quanh thế làm sao bọn cháu tự nhiên được?

Vậy là mọi người dãn ra. Một chị bán hàng nói:

_ Tại mọi người ở đây, thông tin về thần tượng cũng ít nên thế... Các hyung cứ thoải mái đi, mọi người sẽ ko "cản trở" gì nữa đâu!

Câu nói của chị làm cả hai bật cười. Mọi người quay về việc cũ, tuy vẫn có đôi người nhìn lên tìm bóng hai thần tượng của họ. Goon dẫn Min đi ăn đủ thứ (mới sáng đó!), vào cửa hàng lưu niệm thì thử lung tung, lại còn nghịch, suýt nữa thì bị ông bác bán hàng mắng cho. Khi ông biết là thần tượng rồi, còn xin chữ ký cho con gái ông nữa! (^^) Ra đến biển, Min lại được dịp nghịch nước tiếp. Cả hai ko biết chơi với nhau kiểu gì mà lúc lên ai nấy đều ướt sũng cả!

_ Sao? Đỡ tâm trạng cô đơn chưa?

Goon đột nhiên nói, trong lúc cả hai đã vào nghỉ ở một căn chòi gần ấy. Min nhìn chăm chăm cậu. Sao Goon lại biết cậu "đang cô đơn"?

_ Làm gì nhìn hyung ghê vậy? Tính "ăn" luôn hyung hả?

Goon lại cười.

_ Sao anh...

Min định hỏi nhưng thôi. "Cô đơn" mà hỏi làm gì?

_ Thấy em ngồi thở dài là biết rồi. Vả lại ko chỉ lần này mà còn có cả một số lần trước đến thăm mọi người nữa nên cũng hơi để ý...

Min đứng dậy. Cậu lủi thủi đi ra, về phía ngôi biệt thự.

_ Hừm... Em nghĩ em nên về thay đồ và chuẩn bị cho lịch chụp...

Goon bất ngờ. Cậu vội đứng lên.

_ Hyung làm em giận à? Cho hyung xin lỗi, tại cũng chỉ quan tâm tới... mọi người thôi...

Min dừng lại. Đúng là sáng nay cậu hơi buồn. Nhưng nhờ có Goon mà cậu đã vui vẻ hơn trở lại. Giờ chẳng lẽ cậu lại đi "hờn giận vu vơ" vầy?

Cậu định quay lại nhưng ko hiểu do dưới cát có gì hay luống cuống quá mà ngã chúi về trước. Goon đỡ ngay lấy cậu. Trong chớp mắt, Min cảm thấy người cậu thật nhẹ...

_ Em...

Cậu vội đứng lên. Goon cũng rụt tay lại. Hai người đứng ngượng ngịu nhìn trời đất một chút rồi Goon mới ngập ngừng lên tiếng:

_ Để... hyung đưa em về...

Suốt đường đi nói cười bao nhiêu thì trên đường về im lặng bấy nhiêu. Đôi lúc Min vẫn lén nhìn khẽ qua Goon. Khuôn mặt Goon trắng, cười lên trông rất đẹp, đôi mắt nhìn lâu đôi khi sợ sẽ bị cuốn vào. Rất trong và đẹp... Nét đẹp ở Goon hơi chút giống Se7en... (khác cái Se7en ko phải là người đỡ Min ban nãy, Min ạ! :D)

_ Tới nơi rồi Min!

_ Ơ... vâng!

Min sực tỉnh. Chợt có tiếng ai đó nghe quen quen...

_ Chang Min! Em đi đâu thế? Sao giờ này mới về?

_ Có biết bọn này lo cho em lắm ko?

_ Ơ, em đã để mẩu giấy nhắn trên bàn rồi mà...

_ Ừ, nhưng bọn này ko thể ko lo... Ơ?

Cả bọn sững lại. Min cười

_ Đây là người đã làm "hướng dẫn viên" cho em hôm nay đấy!

_ Đâu có, tại mới hôm qua được mọi người chỉ nên mới biết chỗ thôi...

Goon cũng cười, cậu quay lại. Cả bọn ồ lên. Jae nhào tới ôm chầm cậu bạn.

_ Nhớ cậu quá cơ Goon ơi!!~

_ Nhưng ko đến mức phải ôm chặt cứng tớ thế này chứ nhỉ?

Jae cười trừ, mặt ửng hồng (ko dùng phấn ạ!). Yun thấy lòng mình hơi khác, nhưng ko để ý.

_ Kim Tae Goon, cậu phải đãi bọn này vì đã ko rủ bọn này đi chơi nhá!

_ Ai bảo các cậu ngủ quá bỏ Min một mình hả? Đành ra tớ "bắt cóc" được mỗi Min thôi!

Yun nhìn đồng hồ. Trễ giờ rồi. Cậu nói:

_ Thôi, có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, trễ giờ rồi...

_ Ừ, tớ cũng phải về là album...

_ Ở đây?

_ Ở đây!

_ Vậy nhé!

Khi mọi người đi vào rồi, Goon mới kéo tay Min.

_ Em xòe tay ra nào... Đây!

Goon thả vào tay Min mấy... viên kẹo.

_ Ăn rồi nhớ hyung đấy!

Xong rồi đi mất. Goon luôn vậy, cho kẹo, như đối xử với con nít! Tuy vậy nhưng Min vẫn hơi bất ngờ. Và có chút gì đó khác thường...

_ Mình bị làm sao ấy nhỉ?
<mọi người chờ đến "ban tối" (trong truyện ấy mờ) sẽ có chuyện hay để xem, tác giả mờ cũng hùi hụp wớ!>

¥º_TVXQ!_ñø1

20-06-2009, 08:51 AM

ớ, em đâu có bảo sẽ 5 chap đâu?
em sửa lại rùi, jờ ít nhất cũng phải 7 hay 8 chap nữa mới hết nổi đượcT^T
tại ý tưởng zồi zào quá :D
ss cứ từ từ mà tận hưởng :x

hahahaha!!! tem!! póc tem :D
next chap ss iu oai, nge ss nói mòa hồi hợp quá :D
ủng hộ fic của ss nà :D
--
^^
thanks pồ đã ủng hộ
mà pồ với tớ cùng tuổi, ko cần phải gọi tớ là ss đâu :D

¥º_TVXQ!_ñø1

20-06-2009, 09:21 AM

Tối hôm đó, tại bàn ăn ở phòng sinh hoạt chung, có 6 "cảm giác" đang ăn tối với nhau.

_ Lâu lắm mới lại được dùng cơm với mọi người.

Goon vừa cười vừa tranh thủ gắp thức ăn cho Min. Min nãy giờ vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa nhưng thật ra trong lòng cậu rất khó nghĩ. Có cảm giác gì đó rất lạ cứ quanh quẩn quanh cậu từ chuyện ban sáng.

_ Này này, sao chăm mỗi Min vậy? Phần bọn này đâu?

Jae giả vờ... "giận iu" (___ ___!!). Goon phì cười rồi cũng với tay sang.

_ Ừ thì đây...

Cái động tác gắp thức ăn đó, ai cũng được nhưng đến Jae thì Yun ko hiểu sao lại thấy hơi... khó chịu. Cậu luống cuống và làm đổ ly rượu vang.

_ Oái! Ướt hết rồi!

Yun kêu lên. "Hơi... tiếc cái áo!" (trời ạ!) Jae đứng dậy, cậu kéo Yun "của mình" đứng lên theo.

_ Lên phòng đi, cậu cũng làm dây ra tớ rồi nè!

_ Xin lỗi, tớ đâu cố ý! Tại vướng tay quá! Xin lỗi mọi người, xin lỗi Goon...

_ Ko sao, hai người nếu muốn thì lại có thể vòng xuống được mà...

Goon hơi chùng xuống. Giống như hành động ban sáng. Đợi cho hai người kia đi khuất rồi, Su mới nói.

_ Hai người đó thật là... Lâu rồi mới được gặp lại Goon hyung, vậy mà...

_ Ko sao mà... Thôi, tươi tỉnh lên nào, làm gì phải ỉu xìu thế?

Chợt Chun lên tiếng.

_ Min à... Em sao vậy?

Goon cũng dừng bữa. Min ngồi cạnh cậu nãy giờ nhưng cậu chỉ quan tâm việc em ấy dùng bữa ra sao, chả để ý thấy tâm trạng của em ấy.

_ Em có đau chỗ nào ko? Có thấy hâm hấp sốt ko? Có gì cứ nói với hyung là được mà?

Goon càng tỏ thái độ quan tâm bao nhiêu thì lòng Min lại nóng bừng bấy nhiêu. Chẳng lẽ cảm giác của cậu đối với Goon bây giờ đã giống với Jae đối với Yun sao?

_ Em... Em ko có sao cả... Thật mà...

Min cảm thấy mặt cậu hơi nóng lên. Lúc này cậu chỉ muốn rời khỏi bàn ăn.

_ Em... cảm thấy hơi mệt... Em nghĩ em cũng nên về phòng...

Cậu đứng lên thật nhanh và đi khuất cầu thang cũng nhanh.

_ Tớ nghĩ cậu nên đuổi theo Min.

Chun vừa uống nốt ly rượu, vừa chỉ tay theo hướng Min vừa đi.

_ Ừ...

Thế rồi Goon chạy đi. Bàn ăn chỉ còn hai người, là Su và Chun.

_ Chậc, tự nhiên đủ chuyện rồi chỉ còn hai người...

Su định than thở thì nhận ra "hai người" ấy gồm những ai. Cậu hơi ngại. Và Chun cũng nhận ra sự ngại đó.

_ Hyung nghĩ ta nên dọn chỗ này thôi. Ngày mai hyung sẽ "làm việc" với bọn họ!

_ Vậy em... rửa bát, hyung dọn bàn ghế...

_ Ừ...

Chốc chốc Chun lại nhìn qua Su...

...

Trong khi đó, ở hai địa điểm khác...

Ở phòng Jae và Yun...

_ Ko, ko, đừng có làm thế...

_ Như thế này chưa được nữa là... Để Jae làm cho!

_ Ko, cậu đừng có làm! Bỏ tớ ra!!!

<đề nghị wý zỵ đừng suy ziễn, mắc công ko trùng ý em vik thì lúc đọc có hối mà hối tiếc đấy!>
<end chap5>

p3h3o_2402

20-06-2009, 10:46 AM

póc tem nhá pồ :D
2 ng' nai' làm rì thê nhỉ, sao mà nghi thế, thật ko giám nghĩ đến, sợ lại nghĩ đến nhũng chuyện đen tối
đành chờ pồ ra chap mới thôi :D

¥º_TVXQ!_ñø1

20-06-2009, 02:13 PM

<nextchap_chap6>
...

Trong khi đó, ở hai địa điểm khác...

Ở phòng Jae và Yun...

_ Ko, ko, đừng có làm thế...

_ Như thế này chưa được nữa là... Để Jae làm cho!

_ Ko, cậu đừng có làm! Bỏ tớ ra!!!

Ối zời, tưởng hai người này đang làm cái gì, hóa ra là Jae đang... cố chà cho được cái áo bị đổ rượu của Yun! :P

Nhìn mặt Yun tiếc hùi hụi, Jae ko kìm được, phải bật cười.

_ Xem cậu kìa, áo thì áo chứ có gì đâu... Cùng lắm nếu tớ chà được thì sẽ nhờ mấy cô trong đoàn "xử lý" dùm thôi mà!

_ Tớ biết rồi - Yun nhăn nhó - Nhưng nhìn cái kiểu chà lấy chà để của cậu, tớ nghi cái áo mình nguy mất! Thôi, đưa đây ông tướng của tôi!

Yun lại cố với lấy cái áo cho bằng được. Khổ nỗi là Jae vươn tay dữ quá, với ko tới! Chợt cái ghế cứ theo đà vươn của Jae ta mà trượt dần, kèm theo cái sàn nhà khuyến mãi toàn xà phòng => ai cũng biết là gì rồi đấy, Jae trượt ngã. Yun lại đang dồn trọng tâm lên vai Jae, Jae trượt thì tất nhiên Yun cũng... trượt! :P Rồi, cả hai lại ngã uỳnh ra đấy!

_ Đau quá...!

Sư tử con kêu lên. Người cậu ngã đánh huỵch lên sàn đầy nước và xà phòng còn đầu cậu suýt va vào thành bồn tắm. May nhờ có tay Yun đỡ...

_ Bướng, ko nghe, lại còn cứ...

Yun chưa kịp nói hết câu thì đã ngượng chín cả mặt lên. Khoảng cách giữa mặt cậu và mặt sư tử con giờ đây RẤT GẦN. Có thể cảm thấy cả hơi thở của sư tử con đang hòa nhẹ vào hơi thở cậu (đề nghị pà kon hok được suy nghĩ típ nhớ, nghĩ nhầm là... tội lắm! :P)

Cả Jae cũng vậy. Cậu ngập ngừng.

_ Thay... thay vì chỉ có áo cậu bẩn... thì giờ cả áo tớ cũng bị bẩn... Cậu... cậu...

_ Ừ...

_ Ko... Cậu... TRÁNH RA!!!

Jae đột ngột la lên và hất Yun ra để đứng dậy. Nhưng có vẻ cái phòng tắm này ko muốn "kết thúc" như vậy nên nó nhờ ngưỡng cửa cho Jae ngã thêm cú nữa. Trời ạ!

_ Số mình bị làm sao thế này... Gì cũng phản... Haizzz!!!

Jae lồm cồm "bò" dậy. Chân đau quá! Nhưng cậu còn phải đi thay bộ đồ ướt nhem này!

_ Chậc... Như con nít ấy!

Yun thở hắt một cái rồi... bế Jae lên (làm ơn thả xuống đi, lão ấy chóng mặt bây giờ!). Kéo một cái ghế khác lại, Yun làm tiếp một động tác cũng rất nhẹ nhàng khác, đó là... thả phịch Jae xuống. :P

_ Cậu làm cái gì vậy?

Jae cau có. Lập tức Yun "đáp trả":

_ Ai bảo ban nãy cậu bướng?

Sư tử con tiu ngỉu.

_ Cậu thay đồ đi, cảm lạnh bây giờ... Tớ sẽ qua phòng anh quản lý "nhờ vả" chút...

Nói rồi Yun ôm mớ đồ đi mất. Chỉ còn lại Jae trong căn phòng rộng thênh thang. Im lặng một lúc, cậu mới nói, mặt cậu đỏ bừng lên từ lúc nào.

_ Con người này thật là...

...

Còn ở chỗ Min...

Lúc này Min đang... "chơi" trò "mèo vờn chuột" với Goon. Cụ thể hơn, vai "mèo" là Goon, vai "chuột" là Min và hiện giờ "mèo" đang đuổi gần sát "chuột". Min chạy chậm dần, cậu gần như hụt hơi.

_ Em... thua... Em ko chạy... nữa đâu... Sao hyung... đuổi theo em... hoài thế...?

Goon cũng muốn... xỉu lắm trong đó. Min vốn cao rồi, khoản chạy theo Min đúng là khỏi chê!

_ Thì hyung đã bảo... em dừng lại mà em... đâu có nghe... Lại còn... cố chạy nữa chứ! Hyung chỉ muốn... xem em có sao ko thôi... Mà thế này thì còn "sao"... gì nữa...

Min bật cười. Quên luôn cả mối bận tâm trong đầu nãy giờ.

_ Hyung cũng dai sức thật...

Lát sau...

Goon mang cho Min mấy chai nước. Mệt ơi là mệt! Min uống gọn.

_ Tại sao em lại có vẻ khác thường thế?

_ Gì ạ? - Min ngừng uống.

_ Thì cái thái độ lúc hyung với em ở chỗ căn chòi đi về ấy...

_ À... Em... Cái đó...

Min ko dám trả lời thẳng với Goon. Cậu sợ Goon sẽ xem thường cậu. Mặt khác, chính cậu vẫn còn chưa tin vào điều mà cậu đang nghĩ, thì sao có thể dám nói cho người khác biết được?

_ Hyung à...

_ Ừ?

_ Khi nào thì hyung có cảm giác mình lúc nào cũng khó nghĩ, khó nói, lúc nào cũng sợ người khác sẽ đọc được suy nghĩ của mình, nhưng cũng có lúc lại thấy người lâng lâng ko?

Min rụt rè. Những điều Min nói ra đều chính là những cảm giác mà Min đã và đang gặp phải từ khi gặp Goon.

_ À... Hyung nghĩ đấy là cảm giác khi ta thik một người đấy... Hyung cũng ko chắc lắm đâu, nhưng có lẽ là đúng... Thế em đang để ý ai hả?

_ Ơ? Em ạ?

Min hơi giật mình. Chẳng lẽ là cậu lại... Ko thể nào!!!

_ Ko... ko có đâu ạ... Em thì sao có ạ...

Min vội vàng đứng dậy.

_ Em nghĩ cũng đã đến lúc em phải về phòng rồi...

Goon trầm ngâm chút rồi cũng đứng lên.

_ Để hyung đưa em về...

...

_ Đây là phòng em rồi...

Min toan bước vào thì Goon khẽ... nắm lấy tay cậu.

_ Có gì thì em cứ nói... Đừng giấu hyung nhé...

Min quay lại. Goon mỉm cười. Hyung tốt với em thế, sao em có thể làm tổn thương hyung chứ? Min... ôm chầm lấy Goon. Đến Goon cũng bất ngờ. Mặt cậu chợt ửng lên. Rồi Min quay ngay vào trong.

_ Chúc hyung ngủ ngon!

Và ko quên đóng sập cửa lại. Ko ai biết ở trong phòng lúc nay có một cậu nhóc mặt đang nóng bừng lên, ngồi khụy xuống ngay chỗ lối vào...

Goon đi ngang phòng Jae. Jae vừa tắm xong. Cậu định ra ngoài, xuống chỗ phòng anh quản lý tìm Yun thì chạm mặt Goon.

_ Sao cậu ở đây?

_ Tớ đưa Min về. Hôm nay em ấy có chút khác lạ... Thế giờ mà cậu còn đi đâu đây?

_ Tớ đi tìm Yun. Phải xuống chỗ anh quản lý thôi...

_ Cần người đi cũng ko?

_ Nếu cậu ko phiền!

Trên hành lang...

_ Cậu với Min có vẻ thân mật nhỉ?

_ Làm gì có! Cậu với Yun mới thế đấy!

Goon nói Jae đỏ mặt. Đúng là sau chuyện "chiến tranh lạnh", giờ Jae và Yun đang rất thân mật với nhau... Bằng chứng là thêm đủ chuyện kia...

_ Jae mà tớ đang thấy giờ rất khác...

_ Khác?

_ Biết đỏ mặt rồi...

Jae ko nói gì. Hồi trước, lúc còn đi học, Jae đã từng bị gán ghép với Goon, dù cả hai đều là con trai. Lý do là vì hồi ấy Jae giống con gái quá, vả lại cả hai chơi thân với nhau, nhìn rất thân...

Chợt Goon dừng lại.

_ Cậu sao thế?

_ Jae à... Tớ ko thể chịu đựng thêm được nữa rồi...

Goon đột nhiên nắm lấy tay Jae. Cậu ấn Jae vào bức tường đối diện.

_ Goon à, cậu làm gì thế? Bỏ tớ ra!

_ Tớ thật ko hiểu... Tại sao Yun và cậu có thể thân thiết với nhau trong một thời gian ngắn đến vậy? Chẳng lẽ nó ko bằng tình cảm tớ cố vun dựng trong ngần ấy năm hay sao?

_ Goon à, tớ ko hiểu gì cả? Ko phải cậu để ý Min à...

_ Ko, những gì tớ đối với Min chỉ là tình anh em thôi... Còn cậu, Jae à, tớ thật sự...

_ Goon, dừng lại đi, đừng nói nữa... Tớ... tớ ko... Yun ơi!!!

Jae gọi lớn lên. Cậu cần Yun, ngay bây giờ...

_ Này Goon, buông Jae của tớ ra!!!

Yun, là Yun! Goon thả Jae ra, quay về phía Yun.

_ Cậu cũng nghe hết rồi phải ko?

_ Phải... Nhưng ko có nghĩa là tớ sẽ đồng ý với những gì cậu vừa nói, và đang làm kia...

Jae vội núp ra sau lưng Yun. Có lẽ hành động này đã càng làm cho tình hình ko mấy khá hơn...

_ Tớ biết cậu thik Jae, ngay từ lần đầu tiên cậu gặp lại Jae ở thành phố cơ! Nhưng Jae giờ đây là của tớ. Và tớ sẽ tôn trọng Jae, tôn trọng cách nghĩ của cậu ấy, chứ ko dồn ép cậu ấy vào thế khó như cậu đâu!

_ Cậu... Tớ muốn nói như thế với Jae đấy chứ, nhưng rốt cuộc lại bị "ai đó" phá hỏng mọi thứ... Tớ cũng chỉ muốn tốt cho Jae thôi, từ khi Jae đi, tớ luôn mong ngóng ngày được và có thể gặp lại cậu ấy... Nhưng cuối cùng, hãy nhìn xem, "ai đó" đã biếc Jae của tớ trở thành một con người khác... Lúc ấy, tớ muốn thách đấu với cậu nhưng tớ ko can tâm nhìn Jae biến thành "phần thưởng"... Ban đầu mọi thứ với tớ đẹp đẽ bao nhiêu, từ khi có cậu xuất hiện, nó nhanh chóng tàn lụi bấy nhiêu... Mà nhiều thứ, một khi đã bị mất đi thì ko bao giờ có thể tìm lại được...

Yun gật đầu. Goon đi vụt qua Yun, ko ngẩng lên.

_ Có lẽ tớ nên về phòng... Đối với tất cả, hôm nay thế là quá đủ...

Yun đưa lại Jae về phòng. Jae ngồi thụp xuống giường. Cậu muốn khóc. Ko biết có phải Yun biết ý hay ko mà cậu lại đưa tay lên bịt mắt Jae.

_ Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc sẽ làm dịu lòng hơn đấy...

Vậy là Jae úp mặt hẳn vào lòng Yun. Cậu khóc. Cậu khóc thật sự. Khóc thật to. Cậu biết Goon ko có ý xấu nhưng sao vậy, chẳng lẽ vì cậu mà Goon phải khổ sở đến thế? Nhớ lại ánh mắt lúc ở hành lang đi, Goon trước giờ chưa bao giờ có ánh mắt đó... Cái ánh mắt đầy tiếc nuối và đau khổ đó... Rồi lúc Goon bước qua. Cậu ấy đã ko thèm nhìn Jae lấy một tí, dù chỉ là cái liếc mắt! Còn Jae nữa, cậu đã rất tự hào là bạn thân chí cốt của Goon nhưng rốt cuộc Goon nghĩ gì thì cậu lại ko hề hay biết... Nước mắt cậu cứ lăn dài trên má. Nóng hổi.

Yun thấy thế mà thương lắm. Cậu thương cho cả Goon. Đứng vào địa vị Goon, cậu biết mình cũng sẽ làm như thế thôi. Jae quá đặc biệt, ko phải vì cậu ấy là người như thế nào. Chỉ vì cậu ấy là Jae Joong mà ai cũng yêu thương và nể trọng. Nước mắt Jae thấm đẫm áo cậu. Nhìn sư tử con lúc nào cũng gồng mình tỏ vẻ giờ lại như con mèo ướt, xơ xác và thảm thương khiến cậu ko đành lòng. Nhưng cậu biết cậu ko thể nói thêm được gì cả... Mất một tình yêu đôi khi ko quan trọng bằng việc mất một tình bạn, một tình bạn chân chính...

Jae khóc cho đến lúc thấm mệt, thực sự kiệt sức, cậu mới thiếp đi. Cảm giác như hàng nghìn mũi tên đâm vào sâu thẳm trong tim... Đau chứ...Yun đỡ Jae nằm xuống. Đôi mắt lúc nào cũng nhắm tít lại vì mải cười, giờ nặng trĩu và u buồn bởi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đó. Yun khẽ cúi gần... rồi... "ăn" những giọt nước mắt đó. Người ta bảo nước mắt thì mặn... Nhưng sao giờ lại đắng đến thế chứ...

...

Hôm sau...

Khi Jae đủ bình tĩnh và "cho phép" rồi, Yun mới có thể kể lại chuyện cho Su và Chun nghe. Cả hai vẫn chưa dám kể cho Min. Min vẫn còn ngủ vùi, sau cái ôm hôm qua. Nhưng làm sao có thể giấu một cái kim đã trồi ra khỏi giấy bọc được?

_ Quan trọng là Goon đã nói được những lời ấy, những lời nói cho thấy cậu ấy vẫn rất tôn trọng cậu...

Chun vừa thở dài vừa nói. Jae gật đầu. Ngày mới đã bắt đầu những đâu đó vẫn còn vương vị đắng của sự tan vỡ. Tiếng anh quản lý vọng vào.

_ Gọi Min dậy đi, làm hôm nay nữa là công việc kết thúc đấy! Cố lên nào!

_ Vâng... Min ơi, dậy đi...

...

Cả bọn chạm mặt nhau ở hành lang. Jae gần như cứng cả cổ họng, ko nói nên lời. Cậu sợ chỉ cần nói một từ, cậu sẽ lại bật khóc ngon lành, như tối qua. Nhưng Goon chỉ cười.

_ Chào buổi sáng mọi người!

Goon đang suy nghĩ cả đêm qua. Bản thân cậu đã quá nóng nảy và vội vàng. Cậu biết chắc Jae sẽ ko chấp nhận điều mà cậu nói. Ko vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Tất cả chúng đều là những lý do chính đáng. Biết thì là biết nhưng cậu lại chẳng quan tâm, cứ một mực làm cho bằng được. Rồi, giờ thì ko chỉ cậu bị tổn thương mà cả Jae và Yun cũng vậy luôn...

_ Sáng nay là sáng cuối cùng tớ ở đây, vì vậy...

Goon ngập ngừng. Cậu khẽ nhìn sang Min. Min vẫn cái vẻ mặt trong sáng đó, tươi tỉnh dó, ko biết nếu biết chuyện của các hyung cậu tối quá, cậu sẽ ra sao đây... Mà Goon thì lại ko muốn làm tổn thương thêm một người nữa, khi người đó lại là Min.

_ Hyung nhìn gì em thế?

_ Tại hyung thấy mặt em đơ quá... Nghỉ giải lao rồi mà vẫn ngủ ko đủ giấc là ko tốt đâu...

Dùng bữa xong, Goon trở về phòng lấy hành lý. Jae đi theo cậu.

_ Cậu đi theo tớ làm gì?

Goon quay lại. Jae hơi run, nhưng cậu nghĩ cậu phải nói câu ấy.

_ Tớ và cậu... vẫn có thể là bạn tốt ko?

Vừa dứt câu, Jae đã ôm chầm lấy Goon. Cậu thật lòng quý Goon.

_ Được chứ... Tớ cứ sợ cậu sẽ ko muốn làm bạn với tớ nữa thôi...

Vẻ mặt lạnh của Goon biến mất. Cậu gần muốn khóc. Nhưng đàn ông con trai thì phải cứng rắn lên chứ nhỉ!

_ Tới giờ rồi à?

_ Đừng để Min biết nhé... Em ấy sẽ ko chịu nổi đâu...

_ Tớ hiểu...

Jae giúp Goon mang hành lý ra. Vừa mở cửa đã bắt gặp Yun.

_ Thế nào? Cần trợ giúp ko?

...

_ Bọn em sẽ sớm gặp lại anh!

Su cười.

_ Ừ, mong là thế!

Trước khi lên xe, Goon còn với lấy Yun, nói thầm: "Cậu mà đối xử ko tốt với Jae á, tớ thề là tớ sẽ quay lại và "bắt cóc" cậu ấy luôn đấy!" Yun cũng nháy mắt: "Cậu yên tâm đi!"

_ Hai người kia, xe kìa!

Jae gọi với theo. Cả hai chỉ cười phì. Đợi xe đi mất hút rồi Jae mới bám theo Yun nài hỏi:

_ Này, ban nãy hai người thì thầm to nhỏ gì vậy?

_ Ơ, có gì đâu nào?

Yun vội lảng ra, chạy vào. Jae cũng ko vừa... đuổi theo :P

_ Cậu đứng lại đây! Nói cho tớ biết đi?

_ Ko! Tự suy đoán đi!

_ Jung Yun Ho!!!

"Sóng gió" đã tạm thời nằm yên rồi...

Trong khi đó, trong máy tính của anh quản lý...

"You have a New Messenger!

từ: ngài Lee - Giám đốc SM Entertainment

Quản lý, tôi cần anh đưa DBSK về gấp. Có trục trặc nữa rồi!"

<chap nỳ làm tốn "mồ hôi nước mắt" quá!>
<end chap6>

¥º_TVXQ!_ñø1

21-06-2009, 01:19 PM

_ Yahhhhhhhhh!!!!!!!

Vừa chạy xuống nghịch nước, Jae vừa la lớn lên. Nước rất mát!

_ Jae Joong!!!

_ Em xin lỗi!

Anh quản lý phì cười. Hôm nay là ngày bắt đầu chuyến nghỉ giải lao 3 ngày của cả bọn. Đến anh cũng được "thơm lây".

_ Mấy hôm rồi việc cũng nhẹ, đỡ hơn mấy hôm khác anh nhỉ?

Yun ngồi xuống cạnh anh quản lý. Anh gật đầu, mắt nhắm nghiền. Tuy đúng là phải chịu khổ hơi nhiều nhưng việc làm người quản lý cho "những vị thần phương Đông" làm khiến anh cảm thấy rất tự hào.

_ Anh xem này, em bắt được một con cá đấy!

Anh chàng chưa kịp mở mắt xem chuyện gì thì đã bị Su cầm con cá... gí! Trời ạ!

_ Hahahahhh!!!

_ Em bỏ xuống đi, tha cho anh!!!

...

Lát sau...

Trưa, cả bọn lục đục kéo vào trong. Anh quản lý mở cuộc thi xem ai làm cocktail ngon hơn. Vậy là Jae xung phong (biết ngay sẽ có lão này mờ!). Jae và anh quản lý "đấu" với nhau. Sau một hồi "vật vã", "sản phẩm" được bày ra cho "hội đồng giám khảo" - là những người còn lại - nếm thử.

Ko biết làm ăn ra sao, chỉ thấy sau khi thử cốc của Jae, Yun lập tức lăn ra ho sặc sụa. Tương tự đối với cốc của anh quản lý, Min ko ngừng ho. "Được hỏi lý do", hai người cùng đồng thanh:

_ CHUA QUÁ!!!

Hờ hờ, tưởng gì, hóa ra chỉ vì cả hai cùng lấy nhầm hộp sữa... chua mà cứ tưởng là sữa thường! :P

_ Thế ai chuẩn bị nguyên liệu dùm bọn này thế?

Min nhìn qua nhìn lại rồi... tính giả vờ làm "nạn nhân", lủi đi thì... bị Jae "tóm".

_ Chang Min!!! Em đứng lại đây cho anh!!!!!!!!!!

_ :P

...

_ Hôm nay vui nhỉ?

_ Giờ mới biết tay nghề làm cocktail của anh quản lý đấy!

Cả bọn ngồi "miăm" cocktail, sau khi cùng vào làm lại. Chợt Chun ngẩng đầu lên:

_ Anh này, hình như máy tính của anh có thư mới hay sao ấy, em thấy nó cứ rung lên...

_ Khi nào rồi? - Anh quản lý bật dậy.

_ Tối qua hay sao ấy... Sao thế ạ?

_ Có chuyện rồi!

Anh quản lý vội chạy vào phòng, lôi cả máy ra. Hòm thư... Thư... Thư...

_ Anh cũng nhiều thư ghê nhỉ?

_ Min, trật tự nào!

Min tiu ngỉu. Thư... kia, từ "ngài Lee"...

_ Các em tránh ra chút nào!

Anh quản lý che máy lại. Lập tức cả bọn trở về bàn, ngồi vừa uống vừa "canh chừng" anh quản lý như thể "ăn tươi nuốt sống" anh ấy luôn vậy!

Chợt mặt anh quản lý "xám xịt":

_ Ko xong rồi... Có lẽ ở công ty đang có chuyện gì đó... Chun à, em thấy sao em ko nói hả?

_ Em đâu có biết đâu, sao lại trách em chứ?

_ Do máy anh cài chế độ bào khi có thư khẩn, nên nó rung kiểu đó... Ấy, Giám đốc vừa gửi thêm tin nữa!

Anh vội lật đật mở thư.

_ "Đưa gấp DBSK về ngay Quản lý Han! Cậu có nhận được thư của tôi ko vậy? Nếu có thì đưa ngay nhóm về, ngay trong tối nay!!!"... Có vẻ Giám đốc rất sốt ruột và có phần... tức giận!

_ Lên thu dọn hành lý đi!

_ Vâng!

Cả bọn lục đục chạy lên. Có lẽ là có chuyện lớn rồi!

...

Vật vờ... 8h30 tối... Buồn ngủ... Chán nản... Haizzz, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mýa câu chuyện phiếm, mấy nỗi lo vụn vặ, mấy bài hát "tự hưởng"... Ngoài ra chả còn gì trên cái xe đang cố chạy nhanh nhất có thể để trở về công ty chủ quản, SM Entertainment.

Hey yah, nói chung ra thì ai cũng đang buồn ngủ cả. Thử hỏi cái giờ người ta đáng được nghỉ ngơi lại bị bắt ngồi trên một cái xe chạy như xe đua, xốc như xe ngựa thì ai mà chịu được chứ!?

Yun lôi earphone ra, "ngắm ngía" nó một hồi rồi cũng đeo vào. Cậu để chế độ repeat one, giai điệu cứ thế mà trôi tuột, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Jae ngồi bên, ngả đầu lên vai cậu một cách yên bình. Trông Jae lúc này chẳng khác gì một con mèo con, nằm dài ra cố tìm chút gì đó gọi là cảm giác thư thái. Chuyện vừa qua vẫn ngỡ như một giấc mơ. Chớp mắt lại thấy chẳng có gì...

_ Còn bao lâu nữa vậy?

Su cố giữ cho mình tỉnh ngủ, công việc mà bây giờ cả bọn đang "nâng cấp" thành "nhiệm vụ tối quan trọng".

_ Cố lên, mươi mười phút thôi!

Đấy, lại câu trả lời "chẳng đâu vào đâu" đấy! Chun định chọc tức cậu chắc!

_ Em hỏi anh quản lý mà?

_ Ơ? Thế sao em ko nói thẳng ra?

_ Ơ? Thế chẳng phải nãy giờ em chỉ hỏi anh quản lý thôi sao?

_ Ơ? Thế chẳng phải nãy giờ anh là người trả lời hay sao?

Cả hai sẽ còn cãi tiếp nếu ko có lời "thức tỉnh" của anh quản lý.

_ Ơ? Thế bây giờ có xuống xe hay ko thì bảo?

Xe dừng tự lúc nào. Đường về có vẻ ngắn hơn đường đi. Chắc do chạy với tốc độ "thần tốc" quá!

_ Hứ!

_ Lại thế rồi!

Min thở dài ngao ngán. Yun chỉ lắc đầu, cười khẽ rồi bỏ earphone ra. Cậu dìu Jae dậy.

_ Này, đùa cho vui thôi chứ đừng dai quá nhớ...

Nhưng có vẻ...

RẦM!!!

... Có vẻ chuyện đùa ấy ko thể thay đổi được "tình hình thực tại" này!...

_ Các anh nghĩ các anh có thể rong chơi vui vẻ thế mà ko cần phải bảo vệ hả?

Ngài Giám đốc đập tay thật mạnh xuống bàn. Cả bọn giật mình. Anh quản lý cố giữ giọng bình tĩnh.

_ Xin lỗi ngài nhưng...

_ Ko nhưng gì hết! Tôi ko cần anh phải giải thích về việc ko đọc "kịp" thư kia... Mà cái tôi cần anh giải thích là cái này đây!!!

Ngài Lee phang mạnh xấp hình xuống bàn, quay đi bực bội.

_ Cả đây nữa!! Các anh hãy xem đi!!!

Ngài chỉ vào màn hình máy tính. Yun bước tới một cách rụt rè. Rồi cậu sững ra. Bàng hoàng. Hoảng sợ.

_ Yun hyung... Đây... đây là...

Jae cũng ko khác. Mặt cậu cám ngắt, miệng run run, ko nói nên lời.

_ Đây... đây...

Có kẻ nào đó đã chụp lén họ. Ko biết bằng cách nào nhưng tất cả, từ việc Goon và Yun chạm mặt nhau ở hành lang, việc Jae bị Goon ấn vào tường... Và cả việc Yun Jae sau đó đã ôm nhau ngủ nữa... Thảo nào mà... Nhưng bảo vệ lúc đó đã ở đâu?

_ Những tay bảo vệ đó đã bị tẩm thuốc ngủ rồi. Tất cả là do một phần nhỏ cuồng fans của Goon và 1 phần nhỏ anti-fans của các cậu làm...

Ngài Lee quay lại. Yun có thể thấy rõ ngài thất vọng nhiều hơn là tức giận.

_ Bây giờ phải làm sao ạ?

Su lên tiếng, phá tan bầu ko khí ngột ngạt. Nhưng hỏi câu này có vẻ hơi... vô nghĩa!

_ Thì còn làm sao nữa, phải lo xem bức thư tiếp theo của những kẻ đã gửi những tấm hình này thôi...

_ Còn thư gì nữa ạ?

_ Bọn chúng còn gửi kèm theo những bức thư. Các anh xem đi.

Anh quản lý xoay máy về phía cả bọn. Jae ko dám nhìn vào. Toàn là ảnh của cậu, Yun và Goon. Cậu khẽ nhìn Min từ phía sau. Min ko phản ứng gì nhưng dựa vào nét mặt của em ấy, Jae có thể hiểu được. Cậu ko ngờ chỉ vì chuyện như thế mà lại liên lụy đến bây nhiêu người. Trong đó còn có cả người mà cậu "ko bao giờ muốn làm tổn thương thêm lần nữa"...

"Gửi Giám đốc Lee So Man,

Chắc chắn rằng ông đã đủ nhận ra những "người đặc biệt" trong những tấm hình trên là ai. Mong ông có thể hợp tác cùng chúng tôi.

Chúng tôi nghĩ ông biết chúng tôi là ai. Chúng tôi thực ra cũng chỉ "ko mấy ưa" Hero Jae Joong lần đầu thôi, nhưng bây giờ chúng tôi đã nghĩ lại rồi. Quả thật là anh ấy rất lôi cuốn. Chính vì thế mà chúng tôi muốn mời anh ấy đến dự dạ tiệc của chúng tôi. Vốn dạ tiệc mời khách mời là những người bạn đặc biệt Tae Goon hyung nhưng vì "sơ suất nhỏ" nên mọi người đã quên mất Hero hyung. Hôm trước chúng tôi đã nhờ ông mời hộ hyung ấy.

Nhưng ông chẳng những ko trả lời thư chúng tôi mà ông lại còn đưa họ công tác. Chúng tôi muốn nhờ những bức hình này để "trao đổi" thêm với ông. Chỉ là một dạ tiệc, xin ông hãy ĐỒNG Ý.

Chờ."

_ Bức thư trước tôi giận quá đã hủy rồi...

Ngài Lee thở dài.

_ Chẳng qua là mời đi một dạ tiệc thôi, chứ đâu có gì đâu mà phải làm ầm lên thế này chứ?

Chun cay cú, đấm thẳng vào tường. Mọi người gật đầu. Có lẽ đây ko đơn giản chỉ là một dạ tiệc. Gì mà chỉ mỗi Jae là bị bắt đi, rồi còn những lời lẽ trong thư nữa chứ...

_ Tôi sẽ đi.

_ Hả?

_ Cái gì cơ?

Tất cả đều ngước lên nhìn Jae. Cậu cảm thấy miệng mình thật đắng.

_ Tôi sẽ đi, đến dạ tiệc đó.

_ Cậu ko thể đi. Đó có khi là bẫy anti-fans tạo ra đợi cậu!!

Anh quản lý đáp trả. Đến cả Yun cũng nói:

_ Có chuyện gì thì ta sẽ cùng giải quyết. Nhưng cậu thì ko được đi!

Chợt có tiếng báo tin. Có thư mới.

"Ngài Giám đốc,

Ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Những tấm ảnh này mà tung lên mạng thì còn nguy hiểm hơn đấy!

Ngài chỉ có thể trả lời ngay bây giờ, với chúng tôi, khi gõ vào ô trống này... CÓ hay KHÔNG?

Đồng hồ điểm đấy, thưa Ngài!"

_ Tôi ko thể cho cậu đi thế, Jae! Thế quá nguy hiểm...

_ Nhưng... nhưng mà...

Jae chần chừ. Cậu ko muốn làm công ty phải khốn đốn lên vì cậu. Cậu ko muốn danh tiếng ngày nào các cậu xây dựng tàn lụi chỉ trong phút chốc vì cậu. Cậu ko muốn Min đau khổ. Càng ko muốn thấy "ai đó" cũng đau khổ... Và còn hàng trăm người đã và đang ủng hộ cậu nữa...

Jae giật lấy bàn phím. Đồng hồ đã kịp điểm số 0 khi cậu gõ dứt từ "CÓ". Ngài Lee ko kịp ngăn. Cậu đã làm quá nhanh.

"Cảm ơn ngài đã chấp thuận. Ngày giờ xin để ý ở đây..."

Xong, thế là xong. Ngài Lee ngồi thừ ra. Anh quản lý quay đi. Thật ko ngờ Jae lại đồng ý. Dù biết rõ nó ko hề "an toàn" như ai nghĩ...

_ Cậu điên rồi phải ko?

Yun nhào tới và túm cổ áo Jae. Cậu rất tức giận. Jae đã ko ngừng day dứt kể từ cái đêm ấy. Cậu day dứt vì đã làm tổn thương Goon, liên lụy Yun. Nhưng cậu ko hề biết rằng, người tổn thương nặng nhất...

Nắm đấm của Yun làm cho Jae hộc cả máu. Mọi người nhào vào tách Yun ra.

_ Cậu dừng lại đi! Cậu đi quá rồi đấy! - Tiếng Chun hòa vào bầu ko khí vốn ngột ngạt lại càng ngột ngạt thêm của căn phòng.


... chính là...

_ Su, em đưa Jae về đi. Anh và Min sẽ đưa Yun về sau...

_ Vâng...

... là bản thân cậu.

...

Mọi thứ như nhòa đi trước mắt. Jae bảo Su dừng xe. Chỉ đơn giản là chuyện này nọ giữa Jae, Yun và Goon, bỗng chốc lại trở thành gánh nặng cả về tâm lý lẫn thể xác mọi người. Jae gào lên thật to. Thật to để át đi sự đau đớn đang vùi dập cậu. Thật to để át đi bao sự sợ hãi đang trực trỗi dậy...

...

Min trở về phòng. Yun ko nói tiếng nào. Chun thì chỉ thở dài.

_ Sao hai người ko nói gì với em?

Tiếng Min vang lên bất chợt.

_ Bọn này... chỉ là...

_ Sợ em tổn thương ư? Các anh vẫn có thể nói mà?

Min đứng bật dậy. Tuy đúng là chuyện Goon và Jae đã làm cho cậu cảm thấy đau, nhưng chưa đến nỗi phải đau vì chuyện mọi người giấu giếm cậu thế này!

_ Hyung xin lỗi...

Yun đứng dậy, bỏ đi. Chun ngồi thừ ra. Cậu kéo Min xuống.

_ Hyung biết em đang giận hai người họ... Nhưng bản thân cả hyung cũng đã...

_ Ko, hyung đừng nói nữa... Em ko giận họ... Chỉ trách họ sao quá xem thường em...

Min khẽ nhắm mắt lại. Chun để cậu dựa vào vai. Tan vỡ 1 tình cảm ko cần nói, nhưng tan vỡ tình anh em, bạn bè thì cần nói đấy...

...

Jae mặc bộ đồ comple mới. Trông cậu thật đẹp. Như một bức tranh. Về một người con trai thánh thiện và hoàn mĩ. Nhưng những thứ ấy ko thể che giấu vẻ buồn bã và kiệt quệ sức lực phản chiếu rõ trong đôi mắt cậu. Cậu càng ao ước có được những khoảng thời gian thanh bình, yên tĩnh bao nhiêu thì giờ hiện thực càng mang nó đi xa bấy nhiêu.

_ Tớ đi.

Jae nói. Giọng cậu vang khắp căn phòng. Yun vẫn ngồi đó, mải mê với một cuốn sách, thậm chí còn giả lơ, ko quan tâm xem cậu có đứng đó hay ko... Cũng ko thèm nhìn lên một cái, hay dù chỉ là liếc mắt...

Jae biết mình ko thể làm gì hơn. Yun đang giận cậu. Giận vào cái thời điểm cậu cần Yun nhất. Cần bờ vai, cần giọng nói... Cần niềm tin... niềm cảm thông...

Cánh cửa đóng nhẹ như sợ ai thức giấc. Yun bỏ kính. Cậu muốn đập chiếc ly trước mặt. Đúng hơn là đập phá mọi thứ. Cậu ko muốn thấy Jae như thế. Nhưng thực tế lại ko cho phép cậu làm điều đó... Lòng tự trọng ko cho cậu làm điều đó...

Xe của những kẻ "nặc danh" đưa Jae đến buổi dạ tiệc. Tất cả ai cũng đều phải mang mặt nạ. Jae bước vào và bấy giờ mới cảm thấy thật sợ. Dù cậu mang mặt nạ, vẫn có người nhận ra cậu. Họ chỉ trỏ và kháo nhau một cách rì rầm. Cậu khó chịu nhưng ko thể làm gì được. Chợt, một bàn tay nắm lấy tay cậu. Một người phụ nữ...

<mắt em thâm quầng rồi, chắc tiu mất! tạm end chap này thôi!T*T... kiểu này 9 chap chắc đẹp>
<end chap 7>
<oáp, mai em busy, chắc để hôm sau sẽ đưa link cho các ss fic mới (chỗ mới luôn)!>

¥º_TVXQ!_ñø1

21-06-2009, 08:57 PM

ss ko có ý bạo lực, thế sao lại ném bàn vào em rứa T*T
rùi rùi, em đã nghĩ, em đang làm và em sắp ghi!
--
ss cứ chú ý đến sự thay đổi độ dài của chap là bik em có thêm hay ko thui! :D

¥º_TVXQ!_ñø1

22-06-2009, 02:23 PM

@ Mèo con: bi jừ làm típ nờ!^^ mờ Mèo con nhiu tuổi thật zỵ?

---

<nextchap_chap8>

Xe của những kẻ "nặc danh" đưa Jae đến buổi dạ tiệc. Tất cả ai cũng đều phải mang mặt nạ. Jae bước vào và bấy giờ mới cảm thấy thật sợ. Dù cậu mang mặt nạ, vẫn có người nhận ra cậu. Họ chỉ trỏ và kháo nhau một cách rì rầm. Cậu khó chịu nhưng ko thể làm gì được. Chợt, một bàn tay nắm lấy tay cậu. Một người phụ nữ...

Cô ta tự xưng là người đứng ra tổ chức buổi tiệc này. Cô ta dẫn Jae lên cầu thang lớn. Từ trên hành lang này có thể trông rõ phía dưới đẹp thế nào. Hồ nước ngay trong nhà, trong và xanh. Những tấm thảm đỏ thêu chỉ vàng với vô số những họa tiết nối tiếp tạo nên vẻ sang trọng quý phái vốn có của ngôi biệt thự. Cô ta khá giả vương quyền mà lại là người phát tán những bức ảnh đó à?

Cô ta lại dẫn Jae đi tiếp. Đến một căn phòng, hơi giống phòng ngủ, cô ta bảo cứ vào đó chờ, cô sẽ dẫn Goon đến.

Jae... nghe theo. Cậu bước thật chậm, từng bước rời rạc, đến chỗ cửa sổ. Căn phòng rất rộng và lộng lẫy. Khắp nơi tràn ngập ánh đèn vàng hoa lệ. Trên giường trải toàn hoa. Những cánh hoa hồng. Đỏ như máu. Jae ngồi xuống, mân mê những cánh hoa ấy. Trần nhà với vô số những nét chạm khắc dày công thật tinh xảo, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng ko kém phần lo sợ. Cửa phòng bất chợt mở. Cái dáng quen thuộc hiện ra trước mắt Jae. Nhưng người ấy mang mặt nạ. Jae bắt đầu hoài nghi.

_ Goon?

_ Jae à...

Người đó định tới và ôm lấy Jae. Nhưng cậu đã né ra.

_ Cậu sao vậy? Chẳng lẽ cậu lại ghét tớ rồi?

_ Tớ ko có ý đó... Nhưng tớ muốn xác minh cậu có phải là Goon ko...

_ ...

Jae cố nhìn. Nhưng chiếc mặt nạ lại che đậy tất cả.

_ Được rồi!

_ Tôi hỏi... - Jae đột nhiên đổi giọng - Vào sinh nhật lần thứ 13 của tôi, cậu đã tặng tôi vật gì?

Người đeo mặt nạ sững đi một lúc. Rồi hắn ta lên tiếng:

_ Tớ ko nhớ... Xin lỗi...

Jae gạt phắt đi.

_ Hừ, ko cần xin lỗi đâu. Bởi cậu, ko phải là Goon!

...

Lòng Yun nóng hừng hực, hệt như có lửa đốt. Mỗi nhịp tim là mỗi cây kim châm thẳng vào cả suy nghĩ cậu. Jae hình như đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Cậu đứng phắt dậy. Với vội chiếc áo choàng, cậu leo ngay lên chiếc moto, phóng đi. Lúc trước cậu đã thấy địa chỉ đó nên giờ đi theo cũng chẳng có trở ngại gì. Yun càng tới gần khuôn viên biệt thự, cậu lại cnàg cồn cào gan ruột. Jae ơi!

Yun đeo lấy một mặt nạ. Mặt nạ của tên gác cổng mà cậu vừa hạ gục. Chiếc áo choàng đen giúp cậu lẩn nhanh vào bên trong. Cần phải tìm Jae, nhưng biết tìm đâu bây giờ? Chợt cậu nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai cô nàng ở quầy bar. Cậu muốn điên lên.

_ Hừ, để khi nào tên đó ra tớ sẽ cho thợ chụp ảnh vào. Để xem hắn còn dám huênh hoang với Goon ko!

_ Cậu lừa hắn vào phòng đó rồi à?

_ Xong rồi, chờ "kịch hay" để xem thôi!

Trong khi đó...

_ Bỏ tôi ra, tên quái dị kia!!!

Jae la lên. Chết tiệt, bốn bề toàn là nội thất cách âm!!!

Tên lạ mặt kề sát tai Jae, nói. Giọng hắn làm tai Jae ù đi.

_ Cứ bình tĩnh đi, đây chỉ là dạy cho cậu biết thế nào là "con trai đẹp" thôi! Lại còn dám "lẩn quẩn" với Goon nữa chứ!!!

Nói rồi hắn ấn Jae vào giường. Đầu cậu va vào thành giường. Đau điếng. Tiếng cúc áo bị bứt hòa vào tiếng cười đầy đểu cán và quái dị của tên đó. Lớp áo sơ mi bị... xé bỏ, để lộ thân hình của Jae (cấm suy nghĩ bậy bạ! tác giả đang cố ko đưa truyện rẽ hướng khác đây>"<!!!). Hơi thở hắn đang càng ngày càng gần hơn. Mồ hồi Jae túa ra. Lẽ ra cậu ko nên liều đi thế này... Lẽ ra cậu phải nghe lời Giám đốc, anh quản lý... và Yun chứ... Cậu thật là ngốc!!

Nước mắt cứ ứa ra. Mặt hắn sắp kề gần cổ Jae rồi!

Cậu biết cậu ko thể thiếu Yun. Jae gào lên, tiếng gào như muốn xé tan bầu ko gian ngột ngạt đầy sự sang trọng giả tạo.

_ Yun ơi!!!

Tên mang mặt nạ chộp lấy miệng Jae. Hắn thì thầm.

_ Sẽ chẳng có ai cứu mi đâu, Jae Joong à!

Bỗng... "Rầm!" Cánh cửa mở toang. Yun?

Mắt cậu như nhòa đi. Jae, cậu đã tìm thấy Jae... Nhưng sao kìa, có cái gì đó như đang muốn bùng nổ, thoát ra khỏi cậu. Trước mắt cậu bây giờ, Jae gần như ngộp thở, mặt mày tái đi, lả người vì kiệt sức. Cậu ấy vẫn ko sao cả nhưng còn kẻ kia, sao mi lại có thể dám dùng hai bàn tay dơ bẩn và tội lỗi kia để động vào cái cơ thể thanh cao và "vàng ngọc khôn sánh" của Jae vậy chứ?

Yun bước nhanh về phía chiếc giường. Gió lộng vào làm những cánh hoa bay khắp phòng.

_ Chào, "vị thần" Yun Ho!

_ Mi... dám làm thế...

_ Thì sao?

_ Hừ, một kẻ lố bịch như mi mà dám động vào Jae sao?

Chưa kịp trở tay, tên đó đã bị Yun "ban" cho cú đấm. Chả bù cho những ngày cậu lăn mình đi luyện tập. Jae gồng mình ngồi dậy.

Tên mang mặt nạ bị Yun đấm thêm cú nữa. Và Yun sẽ còn bồi thêm cho tên đểu cán này cú thứ 3 nếu ko có Jae.

_ Đừng làm xấu... con số của tớ...

Jae kiệt sức thật rồi. Yun nắm chặt tay cậu, rồi ôm cậu vào lòng.

_ Tớ xin lỗi, Jae à... Tớ thật sự xin lỗi... Tại sao tớ lại ngốc đến nỗi để cậu đến cái chốn nguy hiểm này trong khi vốn dĩ đã biết nó nguy hiểm chứ?

Jae ko nói gì. Ôm Yun chặt nhất có thể và khóc. Chỉ khóc. Chợt Yun nói:

_ Chúng ta phải trốn khỏi chỗ này thôi!

Giọng phụ nữ vang lên.

_ Ko dễ thế đâu!

Cả hai cùng ngước lên. Hai cô nàng mà Yun vừa hăm dọa dưới kia, giờ trở lên cùng những kẻ khác.

_ Cái giá phải trả vẫn chưa trả mà, phải ko Jae?

_ Các cô im đi!

Jae và Yun bước lùi bao nhiêu thì những kẻ "quái dị" kia càng sấn tới bấy nhiêu. Chạm cửa sổ lớn rồi. Jae khẽ nhìn xuống. Tối và toàn cây. Có lẽ là vào địa phận rừng rồi nên thế.

_ Thế nào? Khung cảnh dưới ấy đẹp chứ?

Jae ko nói gì, chỉ ngẩng nhìn Yun. Ánh mắt Yun như muốn nói cậu đồng ý với mọi quyết định của Jae lúc này. Thế là...

_ Hẹn gặp lại các cô sau!

Cả hai... cùng nhảy xuống. Đây là lầu hai của một ngôi biệt thự đó!!!

Cũng may nhờ có đám cây rậm rạp bên dưới nên rơi xuống ko "vấn đề" gì. Đám người "quái dị" phía trên tức lắm, quyết lùng cho bằng được. Vừa đỡ được Jae xuống đã nghe tiếng người phía sau.

_ Các người chạy đâu cho thoát!

_ Chạy đi!

Bốn bề xung quanh phủ rậm một màu đen. Đến cây cối còn ko rõ màu nữa. Jae gạt nước mắt. Tay Yun đang nắm chặt tay cậu, từ lúc ở trong căn phòng đó, lúc nhảy xuống và cho đến lúc này, lúc đang chạy trốn. Yun ko ghét cậu. Tốt quá...

Nhưng...

Ko biết ông trời thương hay ghét mà cả hai bị sập vào một cái hang. Số là Yun đang lận đận, cố nhìn đường, thêm cái Yun đã cận nữa, việc tìm chỗ trú tạm coi như bỏ. Đang lần mò bên chỗ mấy cái cây lớn bị gẫy, ai dè nó đem nghe lời trời, "mở" lối hang ngay dưới mép thân nó ra, làm cả hai cùng... lọt xuống! ="= Trời ơi, trời cứu chúng con bằng cách này sao?

Vừa định kêu lên thì có tiếng bước chân rầm rập kéo tới. Yun chộp lấy miệng Jae ngay.

Cũng may là khi ngã vào hang, lớp rêu cỏ dài và dày kia đã "tự động" lấp lại miệng hang nên họ ko phát hiện ra cả hai. Ko là tiêu mất!

_ Lạ, hai người hắn đi đâu rồi?

_ Chắc lạc vào kia rồi... Thật là bực mình quá! Giờ sao?

_ Về. Coi như chúng may!

Lát sau, tiếng bước chân nhỏ dần. Jae vùng tay Yun ra.

_ Ngộp thở quá...

Yun đỏ mặt. Cậu đã ôm Jae từ nãy giờ. Cả cái nắm tay kia nữa. Như "sực tỉnh", cậu "bay" hẳn sang góc khác ngồi.

Jae ngạc nhiên, bò sang (giờ thì đúng nghĩ đen của động từ "bò" luôn!) thì Yun lại bò ngược lại.

_ Sao lại tránh tớ?

_ Tớ... chưa muốn ngồi cạnh cậu! (Gấu ơi, lão ý biết lỗi rồi mà!)

_ Nhưng mà chẳng phải... Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ....

Jae ko dám nói tiếp. Cậu lủi thủi ngồi co lại. Đúng là Yun ko ghét cậu mà là cậu ấy xa lánh cậu.

_ Tớ ko có ý đó....

Yun vội vàng lên tiếng. Nhưng sư tử con đã thu mình lại rồi.

_ Haizzz...

Sao ông cứu chúng tôi rồi, lại còn ban mưa xuống làm gì nữa hả?

Nước mưa thấm vào làm cho đất thêm ẩm. Lạnh. Sư tử con ngồi co ro. Vì lạnh. Cậu chốc chốc nhìn trộm qua Yun, nhưng chỉ thấy Yun ngồi... nhìn đất. Có đoái hoài gì đến cậu đâu? Chính người ta đã biết lỗi rồi mà?

_ Lạnh lắm nhỉ?

Tiếng Yun vang lên. Tuy mưa nhưng Jae vẫn nghe rõ mồn một. Nhưng vì "lòng tự ái", Jae quay ngoắt mặt đi.

_ Không.

_ Lạnh đúng ko?

Yun lại nói. Giọng cậu ấy rất ấm.

_ Đã bảo là không rồi à lại...

Jae ko kiềm nổi nữa, liều quay lại. Yun đang nhìn cậu. Yun đã chịu nhìn cậu rồi!

_ Ko cần phải làm bộ thế đâu. Hỏi lại nhé, có lạnh ko...

"Jae ơi, mày sớm điên mất thôi!"

_ ... có lạnh ko... Jae?

"Haizzz, mày ko thể kiềm chế nổi nữa đâu Jae! Đừng có kiêu kỳ như vậy nữa! Có nhớ là..."

_ Tôi lạnh kệ tôi chứ! Sao cứ lải nhải hoài vậy cái suy nghĩ ki...a...

Jae ngưng từ từ. Có lẽ việc cậu tự la lên làm Yun cảm thấy rất buồn cười. (phải!)

_ Cậu... hahahahahahaahhhh

_ Có... có gì đáng cười chứ?

Cuối cùng, sau một hồi "thuần hóa bằng lời nói", Jae cũng chịu ngồi lại chỗ Yun. Chính Yun cũng ko hiểu sao mình lại chọc Jae, trong khi mình là người di chuyển trước.

_ Cởi áo ra.

Jae sững.

_ Tớ bảo cởi áo ra.

Yun bình thản. Ngay lập tức, cậu bị lãnh một cái cốc.

_ Cậu tưởng cậu cứu tớ là "muốn gì được nấy" hả?

_ Ơ? Tớ đã làm gì cậu đâu nào? Chỉ bảo cậu cởi áo ra thôi!

Yun vừa nói vừa chỉ vào cái áo choàng ngoài của Jae. Jae ơi là Jae!

_ Thế cậu tưởng tớ là "hạng người đó" à?

Yun ấm ức.

_ Ai bảo cậu ko nói rõ làm gì!

Chiếc áo choàng trải xuống.

_ Nằm xuống đây.

_ Đâu cơ?

Jae giả vờ "ngây thơ". Thật ra cậu "dư" biết Yun muốn cậu "nằm đâu".

_ Lại đây!

Yun kéo Jae xuống làm cậu suýt ngã.

...

_ Thật là điên rồ!

Jae lầm bầm. Yun chỉ phì cười. Một thằng con trai nằm chung với một thằng con trai. Điên thật!

_ Thế ai là người ôm tớ khi khóc xong thế?

Yun "mỉa". Cú chết mất thôi!!!

_ Cậu... Ắt xìiiiii...

Jae hắt hơi một cái rõ đau. Cũng phải. Ban nãy mồ hôi đổ như tắm, giờ lại bị thấm hơi ẩm của mưa. Ko đau mới là lạ.

_ Cởi áo ra.

_ Rồi mà?

_ Ko, cái áo sơ mi ấy!

Yun cố giấu đi vẻ mặt đang ửng dần của mình. Rõ thật là... Cậu ngồi dậy và cởi áo ra.

_Ko, tớ ko chấp nhận chuyện đó đâu!!!

Sau những cử chỉ gọi là "để tự nguyện", cuối cùng Yun cũng tự tay... làm việc đó ="=. Phải nói là trông Jae giãy nãy lên rất iu! ♥

_ Nếu cậu muốn một mình chết cóng ở cái xó xỉnh này thì OK! Trừ phi có tớ ở đây...

Yun ôm chầm lấy Jae, từ sau lưng. Cậu đỡ Jae nằm xuống. Hơi ấm tỏa ra từ Yun như bao bọc lấy Jae. Rất nhẹ... (lại một phen dở khóc dở cười rồi ="=, cám nghĩ nhiều nhơ!!)

_ Hắn đã làm gì cậu?

_ Ơ?

Câu hỏi của Yun làm Jae bất ngờ. Rồi cậu đỏ mặt.

_ Hắn chỉ mới... cậu thấy cái áo của tớ rồi đấy...

Jae nói trong sự ngượng ngịu. Cậu ko muốn Yun hình dung ra cảnh ấy. Cậu nhắm nghiền mắt.

Đúng như cậu nghĩ, Yun nắm đấm tay lại.

_ Tớ mà gặp lại hắn ta, tớ sẽ làm cho hắn phải sống dở chết dở!

_ Thô...i... Ắt xìiiiii!!

Lại hắt hơi. Yun ôm cậu chặt hơn. Giọng Yun như thì thầm bên tai Jae:

_ Có tớ... cậu ko được ốm... hay bất cứ gì khác... Jae à...

Jae ngẩng mặt lên. Khoảng cách giữa mặt hai người rất gần, như cái tối hôm trong biệt thự nghỉ mát. Hơi thở cả hai như hòa vào nhau. Jae gắng giữ bình tĩnh. Ko được thở mạnh, như thế Yun sẽ biết là cậu đang run lên mất!

Yun vẫn còn mải đắm chìm trong ánh mắt của Jae. Nó thật đẹp. Dù cho ánh sáng ko có, nhưng trong mắt Jae vẫn phản chiếu chút gì đó... thật là...

Yun cuối gần. Cậu ko thể kìm lại được. Cậu khẽ hôn lên trán Jae. Rồi sống mũi... thái dương... gò má... rồi...

_ Yun Ho!!!

Tiếng gọi của Jae làm Yun giật mình. Cậu sực tỉnh.

_ Cậu... cậu có biết... cậu vừa làm gì ko hả?

Jae giận dỗi, quanh lưng lại.

_ Tớ... tớ...

Jae đỏ mặt. Lần đầu tiên Yun làm thế với cậu. Nếu ai mà biết được chắc chắn sẽ "ko thể ko nghĩ" cho mà xem!

_ Tớ ko kìm lòng được...

Yun nói. Tuy nhỏ nhưng rõ từng chữ một. Nó làm cho Jae nóng bừng hết cả người lên...

_ Ko phải chỉ mỗi lần này... Cái tối đó, khi cậu đã thiếp đi...

Jae quay lại. Yun đang nói gì vậy?

_ ... tớ đã làm thế này...

Vừa nói Yun vừa hôn lên mắt cậu. Cậu che mặt. Ko phải chứ?

_ Tớ... xin lỗi...

"Thú tội" rồi, đến Yun quay lưng lại. Jae trông thế nhưng thật ra lại... rất vui trong lòng (lão này, gớm quá!!!). Yun ơi!

Jae vòng tay lên ôm lấy Yun. Yun giật mình. Jae hiếm có khi nào lại "dạn" như thế này!

_ Tớ... thích cậu thì có sao ko Yun?

<em sẽ đồng thời "khởi công" fic mới, mong pà kon ủng hộ em ngớ ^^>
<và em cũng nghĩ lại rồi, có lẽ 9 chap là đủ đẹp rồi nhở>

phj xjnh

23-06-2009, 02:16 PM

úi zời ơi
kưng ơi.... seo hum cóa ya cho ss mừng thía
yunjae của chúg ta thì h là chunsu chứ, dc thim kimin zô lun ih kưng
herher..... chắc lại chưa đọc ya rùi :2T-bunny-(24):
wa nhà ss, ss chỉ choa nhak ^^:2T-bunny-(23):

¥º_TVXQ!_ñø1

23-06-2009, 02:37 PM

Yun giật mình lần nữa. Cậu có nghe nhầm ko?

_ Tớ... thích cậu có được ko... Yun?

Jae hỏi lại, một cách nhẹ nhàng. Ko ngờ cậu ấy lại chủ động như vậy!

_ Cậu hỏi thế là sao? "Mình đang nói gì ý nhở?"

_ Ơ? Tớ hỏi cậu tớ có thể...

_ Thích tớ ư?

Yun quay lại. Jae vẫn ôm lấy cậu.

Jae gật đầu. Mặt cậu ấy đỏ ửng và vẻ e lệ làm cho cậu ấy nhìn càng giống 1 cô gái. Lần đầu tỏ tình.

_ Cậu ko chấp nhận tớ à?

Tiếng Jae lại vang lên. Tim Yun đập rõ mạnh. Cái tim kia, có thôi đập phình phịch như thế được ko!!!

_ Tớ còn sợ Jae ko chấp nhận tớ ấy chứ!

Jae mừng rỡ ra mặt. Cậu ấy trông tươi tỉnh hơn bất cứ lúc nào hết. Chỉ là một câu trả lời thôi mà...

_ Tiếng gì vậy?

Jae thắc mắc. Yun "hoảng". Tiếng tim cậu đấy! Trời ơi, cái tim kia!!!

_ Hình như... nó... nghe quen quen... Ở đâu đa...

Ko muốn Jae "phát hiện", Yun ôm chặt cậu vào lòng.

_ Cậu thích tớ Jae nhỉ?

Yun hỏi khẽ. Jae chỉ gật đầu. "Có lẽ mình nên đòi hỏi chút gì đó!" (Gấu kia, nghĩ ký rỳ kỳ rứa?)

_ Vậy... hôn tớ đi... được ko?

Jae bất ngờ. Cậu ko ngờ Yun lại nói như vậy.

Yun cũng đang "lo thầm". Chứ sao nữa! Mọi ngày thường mà nói chắc chắn sẽ ko khỏi lĩnh mấy cú đấm vào người rồi!

"Chậc chậc, giờ khảng cách lại gần nữa... chứ..."

Chụt!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Yun là một cái hôn má rõ kêu. Và rõ iu. Từ Jae.

_ Đấy, được chưa?

Jae lại dỗi rồi. Đã vậy, "dĩ độc trị độc"! (lão kia, có buông Jae ra ko! ôm hoài rứa?)

_ Ko, ở đây cơ!

Yun ra vẻ nũng nịu (ông xem lại mình mấy tuổi rồi đi, Gấu ôi!). Tay cậu chỉ lên... môi. Jae ko dỗi nữa, cậu chuyển sang... giận luôn! ="=

_ Ko chơi với cậu nữa! Cậu đáng ghét quá!

Yun phì cười.

_ Ko chơi với tớ nữa hà? Thôi, để về tớ chơi với pé Su vậy!

_ Tớ... vậy tớ sẽ méc Chun cho xem!

Jae chu môi. Càng nhìn càng iu ạ...

_ Thách cậu đấy!

Jae bí thế. Dai quá!!

Trong khi Jae rời mắt khỏi "đối thủ" thì khuôn mặt cậu vẫn hướng vào Yun. Xem này nhớ, đôi mắt thì sáng, đẹp này... Nước da thì mịn màng đến độ các cô công chúa cổ tích còn phải ghen này... Sống mũi nhìn iu ơi là iu này... Gò má cao cao này... Đặc biệt là đôi môi này... Hồng hồng lại chúm chím như con gái... Cảm giác ngọt ngào lắm (ếy oppa, ý ko phải kẹo đâu! đừng có dại mà đụng zô!!!)... Có khi nào...

Yun cúi sát mặt Jae. Jae tỉnh ra. Như ôi thôi (khổ chưa!), chưa kịp phản ứng thì đã bị Yun "khóa" rồi! (chậc chậc, tội nhở!="=) Mặt Jae chuyển màu từ trắng hồng -> hồng -> hồng hào -> hồng đỏ -> đỏ -> đỏ hực! (chưa tới nỗi thành tắc kè là may ếy Jae nhớ!) Cậu vùng Yun ra.

_ Cậu... sao cậu dám...

_ Ai bảo ko chơi với tớ!

_ Ơ? Cậu... đáng ghét quá!!!!

_ Cậu la lên nữa đi.

_ Đang la nè!

_ La đi cho tên quái dị kia lại tới...

Nghe Yun nhắc lại, Jae tiu ngỉu. Cậu vẫn còn vương cảm giác ớn lạnh. Yun nghĩ mình hơi quá, Jae chưa bao giờ bị như thế cả.

_ Hỏi lại này, hắn đã làm gì trên...

Yun ko nói tiếp, chỉ chỉ tay vào khuôn mặt và cổ Jae.

_ Hắn thì thầm vào tai, rồi suýt...

Jae lắc đầu. Cậu ko muốn lại nhớ đến cái viễn cảnh đáng sợ và đáng ghét ấy nữa.

_ "Tẩy trần" cho cậu nhé...

Yun hôn lên vành tai cậu. Tai cậu chợt đỏ lên.

_ Ngượng à?

_ Đâu có... Ắt xìiiii!!!

Hình như ông trời ko muốn thấy hai người quá thân mật nên cho Jae hắt hơi cái nữa. Rõ tội!

_ Thôi, ko nói chuyện nữa... Ngủ đi...

Jae buông một câu gọn trơn, vừa để phá vây tình hình, vừa để đánh trống lảng.

_ Ừ...

Bảo là ngủ, nhưng mắt Yun vẫn mở. Ông trời kia, ông tính "khủng bố" tui hả?

Jae trong vòng tay cậu, ngủ từ lúc nào. Tối ngay đã có lắm chuyện ko hay rồi. Ko biết bọn người kia có buông tha cho Jae ko. Cậu lại ngắm nhìn Jae. Jae à, dù có chuyện gì đi nữa thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu hết sức có thể... (ngủ đi mai còn trốn về kìa Gấu!)

...

Trong khi ấy, ở nhà...

_ Cậu ta thật ngốc quá! Tại sao đi mà ai cũng ko mang điện thoại chứ?

_ Hai con người này thật là... Haizzz, chắc tui tức chết mất!!!

Min, Chun và Su đi vòng quanh trong nhà. Ko được nghĩ gì thêm, ko được nghĩ gì thêm cả... Lo quá!!!

Goon cũng có mặt ở đó. Cậu lo còn hơn mọi người ở đây. Yun, Jae, đặc biệt là Jae mà có chuyện gì xảy ra, chắc cậu... Ko, ko được nghĩ xui rủi như thế, phải lạc quan lên! Cố lên Yun Jae ơi!

Anh quản lý và ngài Lee ngồi thở dài suốt từ này đến giờ. Cả hai đang đợi điện thoại của các nhóm tìm kiếm. 2 tiếng rưỡi đồng hồ chứ có ít đâu...

Bây giờ là 2h30 sáng...

Bỗng...

<chắc em lại phải làm thêm chap nữa quá ="=>
<chậc chậc, xem ra 10 chap cũng ko đến nỗi nào>

¥º_TVXQ!_ñø1

24-06-2009, 09:00 AM

Tiếng chuông điện thoại vang lên.Anh quản lý vội chụp lấy.

_ Thế nào rồi? Tìm thấy chưa?

_ Họ chạy vào trong rừng rồi, nhưng chắc cũng gần đây thôi. Khoảng 1 giờ nữa chúng tôi sẽ gọi lại.

Nói trong họ gác máy. Chết thật, trong rừng thì tìm ra sao chứ?

...

Yun thức dậy. Cậu có cảm giác ai đó đang gọi cậu. Cậu đánh thức Jae. Suốt cả đêm qua, Jae vẫn ngủ trong vòng tay cậu. Có lẽ tay cậu hơi mỏi nhưng vì Jae thì chút nhỏ nhặt ấy chắc cũng ko sao.

Jae dụi dụi mắt, bộ dạng ngái ngủ nhìn iu ko chịu nổi. Yun khẽ hôn lên trán cậu.

_ Chào buổi sáng, lúc 2h45!

Jae ngồi dậy. Rồi cậu lại toan nằm xuống tiếp (__ ___!!). Yun vất vả lắm mới lôi được cậu dậy.

_ Này, có muốn đi về ko?

_ Ứ, cho tớ ngủ thêm chút mà... Mới có 2h45 à mà...

Trời ơi, lúc này là lúc nào mà Jae còn nhõng nhẽo được chứ?

_ Cậu mà ko dậy hả? Tớ sẽ nói những gì tớ thấy tối qua với mọi người!

Jae giật mình, vội đứng bật dậy, mặc áo vào. Nhưng cậu quên mất trần hang khá thấp (tối qua họ bò là vì thế ="=). Rồi, xong "em"!

_ Đau quá!

Jae loạng choạng, ôm đầu. Đau lắm chứ phải! Yun vội đỡ thì bị Jae gạt phắt ra. Yun ngạc nhiên. Jae đang nhìn cậu với một ánh mắt khác lạ. Nó có vẻ... là rất ghét.

_ Có sao ko?

Jae ko thèm trả lời. Vậy là cậu lại làm Jae dỗi rồi! Lẽ ra cậu ko nên khêu lại chuyện tối qua.

_ Cậu tưởng thế là hay lắm à? Cậu thích thế à?

_ Tớ xin lỗi...

_ Thế sao cậu còn nhắc đến nữa?

Jae bò vào góc, ngồi thu lu ở đấy. Yun biết cậu hơi quá, lôi Jae ra. Jae cứ vùng cậu ra. Bực mình, cậu ôm Jae lại, thật chặt.

_ Bỏ tớ ra!

_ Ko bỏ.

_ Tớ nói bỏ tớ ra!

_ Tớ nói tớ ko bỏ!

(chỗ nỳ nghe quen quen, ở đâu rồi nhở?)

Jae từ từ dịu xuống. Yun hôn lên trán cậu, lần nữa.

_ Tớ xin lỗi. Tớ biết mình có thể giỏi ăn nói ở đâu chứ trước mặt cậu thì lại ko thể...

Jae nhắm mắt. Cậu để cho Yun ôm cậu. Chợt có tiếng người gọi:

_ Cậu Yun Ho! Cậu Jae Joong!

Yun và Jae vội ngồi dậy, gọi vọng lên:

_ Chỗ dưới mấy cái cây đây! Chúng tôi đây!!!

Có người rồi. Sau một hồi dỡ bỏ mấy cái thân cây, nhóm cũng đã kéo được Yun Jae lên.

...

Chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là điện thoại của Min.

_ Ơ... Yob... Jae hyung à!!!

Min như la lên.

_ "Ờ, hyung đây!"

_ Họ tìm được cả hai người rồi! Tốt quá!!

Giọng ngài Lee như vỡ ra. Mọi người như trút được gánh nặng tinh thần, thở phào nhẹ nhõm.

...

Xe kia rồi. Mọi người dìu Yun Jae vào.

_ Để bọn em đi tắm táp chút đã. Toàn đất cát ko thôi!

Yun cười. Ngài Lee suýt cốc cho cậu một cái:

_ Cậu thật là... Tại sao lại ko mang điện thoại theo chứ hả? Cậu có biết là mọi người đều lo lắng cho cả hai thế nào ko?

Yun biết những câu mắng này là để ngài Lee trút bớt "tình cảm" của ngài chứ ko phải là ngài la mắng thật.

_ Ngài để cậu ấy lên phòng đi đã.

Anh quản lý cười.

_ Để tôi đi chuẩn bị xe. Hôm nay phải ăn sáng cho hoành tráng mới được!

Ngài Lee đi ra cửa, cười to.

_ Tôi sẽ đi với ngài.

Anh quản lý đi theo sau. Trong nhà lúc này chỉ còn Su, Chun, Min và Goon.

_ Ko ngờ họ lại làm như vậy...

_ Đừng tự trách mình nghe chưa Goon? Việc này cũng ngoài tầm kiểm soát của cậu mà!

Chun vỗ vai. Su tiếp lời:

_ Phải đấy. Thôi bây giờ chúng tay đi thay đồ đi, tắm táp cho tỉnh người. Ăn sáng theo nguyện vọng của Giám đốc rồi về... ngủ!

Su ta vừa định lủi lên thì bị Chun kéo lại.

_ Em làm gì mà vội!

Goon nén cười.

_ Thôi, Su nói cũng phải đấy. Đi!

Đợi cho hai đàn anh đi rồi, Min mới dám kéo áo Goon. Cậu có vẻ rụt rè.

_ Em sao thế?

_ Nếu giờ em nói... em... thích hyung thì có sao ko ạ?

Mặt Min đỏ rần rần.

...

Goon ko tin vào tai mình. Mình có nghe nhầm ko? Min bảo thích mình ư? Vậy mà mình đã làm gì với em ấy thế này?

_ Hyung à... Hyung à...

Min toan chạy lên phòng. Cậu vừa nói gì thế nhỉ? Goon lại làm mặt lơ cậu nữa chứ?

_ Ấy, Min!

Goon kéo tay cậu. Mắt cậu lúc này đẫm nước, cậu ko ai nhìn thấy cậu như thế.

_ Hyung chưa trả lời mà em đã chạy là sao?

Goon ôm cậu từ phía sau. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Goon phả vào tai cậu. Rất nhẹ.

_ Em ko sợ mình sẽ bị như Jae hyung sao?

Min hơi sững ra. Rồi cậu gật đầu.

_ Em ko sợ sẽ bị hyung làm tổn thương sao?

Cậu vẫn gật đầu.

_ Em ko sợ người khác chê cười sao?

Vẫn gật đầu. Goon xoay Min lại.

_ Vậy thì chẳng có gì làm em phải bận tâm nữa cả!

Goon khẽ lau những giọt nước mắt buổi sáng nóng hổi trên mặt Min.

_ Hyung sẽ luôn ở bên em mà! (câu này lại nghe quen quen nữa!)

Goon hôn lên trán cậu. Nó làm cậu bất ngờ. Nhưng ko kém phần hạnh phúc.

_ Thôi được rồi, đi thay đồ nào!

_ Ơ? Em ko thay chung đâu nhá!

Min chạy lên trước. Tiếng cười của cậu nghe rất vui. Goon chỉ phì cười rồi đuổi theo:

_ Để xem lần này ai thắng nhá! Đứng lại đây coi nào!

Lúc này, Jae mới ló mặt ra. Yun lại đưa tay bịt mắt cậu.

_ Có cần khóc nữa ko?

_ Ko...

Jae gỡ tay Yun ra. Cậu ôm lấy Yun.

_ Vì bên cạnh tớ đã có cậu rồi...

...

Phòng của Chun.

_ Ko được nhìn!

_ Có nhìn đâu nào!

Thay đồ mà cũng cãi nhau được à ="=! Đã đứng ở hai đầu phòng, che giữa bởi một tấm màn mà còn chí chóe vậy... Thật hết biết!

_ Xong chưa?

_ Á!

_ Sao vậy Su?

Tự nhiên lại la lên rồi im bặt vậy? Lỡ có chuyện gì sao? Mà phòng Chun đâu có gì đâu?

_ Su?

_ Woa!

Vừa định mở tấm màn, Chun đã phải lăn ra giật mình. Su chỉ hù cậu thôi!

_ Làm người ta lo chết được!

Su chỉ cười. Trông cậu đáng yêu chả khác gì một đứa con nít cả. Mắt to tròn này... Da mịn này... Cái bộ lom khom lúi cúi này... Cái dánh "lùn một mẩu" trông iu chết này...

Và "đáp" lên má Su là một cái hôn từ Chun. Cậu giật nãy, vội... đá Chun ra (chậc!)

_ Hyung làm gì vậy?

Mặt Su đỏ lên. Cậu ôm má. Ôi cái má của con!

_ Chỉ là một cái hôn má thôi mà... Có gì đâu mà em giãy nãy lên vậy?

Chun làm mặt dỗi.

_ Lại còn đá hyung nữa chứ!

Su cài hết nút áo cuối. Cậu cũng hơi quá thì phải. Cậu đứng lên và bất ngờ ôm cổ Chun từ phía sau.

_ Em xin lỗi mà, ai bảo hyung... hôn "lén" làm gì!

Chun phì cười. Lại làm bộ nũng nịu để lấy lòng tôi hả?

_ Thế em "đền" hyung đi!

_ "Đền" gì ạ?

_ Cái này nè!

Chun chỉ lên môi (lại thấy cái nỳ quen quen... ế, cái trò đó là "đặc quyền" của Gấu mà?). Su buông tay ra. Cậu quay lại.

Tính dỗi với tôi à? Chậc... Đã thế thì...

Chun cúi xuống, định lại hôn "lén" như ban nãy thì Su cũng quay lại. Đấy là do ông trời sắp đặt, tác giả hủm bét ký rỳ hết nhóa!

Cứ tưởng Su sẽ dứt ra. Ko ngờ cậu càng... "làm tới" luôn. Thế là vừa lòng rồi, Chun nhớ!

...

Tiếng anh quản lý vọng vào nhà:

_ Thế có ra nhanh ko, hả mấy anh kia???

_ Bọn em ra liền đây!!

...

Bây giờ chỗ ngồi có thêm một sự "bổ sung", đó là Goon. Cậu ấy ngồi với Min. Trông hai người thân thiết hơn lúc nào hết. Đến mức anh quản lý còn phải "nhắc nhở":

_ Này Goon, cậu bắt cóc Min... mà ko xin phép tôi là ko xong đâu đấy!

Cả xe cười bò. Min chỉ đỏ mặt.

_ Anh nói gì kỳ quá!

Chọn hàng ghế cuối, Yun ngồi cạnh Jae. Hai người này thì ngang nhiên... nắm chặt tay nhau. Vì có cái lợi là hàng ghế trước che khuất. Yun chợt nhỏ nhẻ thầm:

_ "Lát để chồng đút cho vợ nhá!" (xưng hô gì chuối thế này hả???)

_ "Ko đâu, vợ có còn bé đâu!" (cả lão này nữa!!! chết mất!!!)

_ "Thế vợ đút chồng nhá!"

_ "Uhm!"

_ Này! Hai người kia nữa, làm gì "rủ rì rì rầm" thế???

_ Anh quản lý à!!!

Cả hai cùng đồng thanh. Su Chun cũng... tranh thủ.

_ "Lát vợ ngồi cạnh chồng nhá!"

_ "Ko ngồi cạnh anh quản lý nữa à?"

_ "Ai cho vợ ngồi đó? Tính bỏ chồng hả?"

Su chưa kịp tiếp lời thì... Chậc, anh quản lý, ngày hôm nay là ngày gì mà sao anh tí ta tí tởn, đi phá người khác thế???

_ Hai người này nữa!

_ Cái xe loạn rồi mà!

Cả bọn đồng thanh. Điện thoại của anh quản lý chợt rung lên.

_ Yobuseo?

_ "Anh à, tối nay đi ăn tối được ko ạ?"

_ À.....................

Cả bọn lại đồng thanh "à" lên. Chẳng là vì anh quản lý quên tắt loa ngoài nên giờ ai nói chuyện với anh lúc này cũng lộ hết cả! >:D thế thì chết ông rồi!

_ Các cậu có thôi đi ko?

Tiếng anh quản lý vang lên. Ai bảo ông "chọc" vào chuyện của bọn tui làm gì!

Một ngày mới lại bắt đầu...


<end chap 10_end fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro