[yunjae] Có đau không anh? [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : sairoo

Pairing(s) : YunJae, YooSu, KiMin

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au, họ thuộc về nhau trong thế giới mà họ muốn. Nhưng fic này là của au ^^

Rating : K+

Category : sadfic

Summary : 

Có đau không anh? Chắc là không đâu nhỉ, em biết mình sẽ mạnh mẽ khi có anh ở bên… vì vậy… bên em mãi nhé…

Em không dám hỏi đâu anh ơi, em xin lỗi… bởi chính trái tim em cũng đang đau lắm. Chỉ xin anh hãy nhớ một điều… em yêu anh… rất nhiều.

Nỗi đau đến một khi nào đó sẽ phai đi để thay chỗ cho một hạnh phúc mới… nhưng… có thật là quên được không?

A/N : Au có một đôi điều muốn nói.^^

- Thứ nhất, au viết fic này rất tự nhiên, chỉ đơn giản là nghĩ tới các anh và viết… cũng là thời điểm nhạy cảm trong đời au (au gặp 1 số chuyện không vui) vì vậy fic chắc sẽ hơi nặng nề (nếu không muốn nói là rất ^^). Ít nhất đã có đứa bạn au nhận xét như vầy khi au mới hoàn thành dàn ý cho cái fic.

- Thứ hai, au đã mất rất nhều thời gian cân nhắc xem có nên post fic hay không (thì tại fic hới nặng nề mà) vì vậy mong các bạn ủng hộ... Dù sao thì au viết fic cũng chỉ vì tình yêu. Nếu bạn nào dị ứng với thể loại sad thì mong pp fic au sớm, chứ đừng coi xong rồi mới… *ném dép tập thể*^^))))

- Thứ ba, *cái này hơi hâm* dạo này au bị yêu các couple nhà mình quá thể thì phải… au đã suýt khóc khi viết mấy cái đoạn sad trong fic… Tiện thể nhắc luôn, mọi người nhớ comt cho au nhé, đừng có đọc chùa… nói j au cũng nghe nhưng không comt thì au sẽ buồn lắm đấy.

Rồi, rồi, lảm nhảm đã đủ, chờ tí…au quăng fic cho mọi người cùng hưởng thức *độ hâm* của au đây.

-------------------------------------------

Có đau không anh?

Chap 1:

- Jae ah, sao cứ luôn hỏi anh câu đó vậy?

Đẩy cậu đi một cách nhẹ nhàng trên chiếc xe lăn ra khu vườn đầy gió của bệnh viện, anh nhíu mày hỏi nhưng giọng nói lại vô cũng trìu mến.

- Nhưng… - hai bàn tay nhỏ đặt trên đùi bấu lấy nhau vặn vẹo, rồi cuối cùng câu hỏi khi nãy lại bật ra một lần nữa-… có đau không anh?

Lần này, câu hỏi phát ra với cái giọng ngây ngô đến tội nghiệp của cậu khiến YunHo phải bật cười. Anh chọn một chiếc ghế đá dưới bóng cây rồi ngồi xuống để xe lăn của JaeJoong đối diện với mình.

- Khônggggg~…- Anh kéo dài giọng nũng nịu trước đôi mắt to tròn chớp chớp vài nhịp- ChangMin bảo lấy tuỷ chỉ như kiến cắn thôi,… chút xíu… chút xíu…- Đưa một ngón tay lên làm điệu bộ dễ thương như trẻ con khiến cậu phải bật cười lên khanh khách. Nhưng chỉ được một lúc, mặt lại chảy dài…

- Bạn cùng phòng em bảo là đau lắm, rất đau…- Hai tay chống cằm, JaeJoong thở dài nhìn về một nơi xa xôi như đang lo lắng nghĩ về cơn đau mình sắp phải chịu.

Ngay lập tức, cậu bị YunHo nhéo một cái vào má:

- Cậu ấy chỉ thích lừa những bé con cả tin như em thôi. Em không nhớ sao? Lần trước cũng hù rằng tiêm sẽ đau lắm nhưng cuối cùng ai đã cười khanh khách lúc từ phòng ChangMin về nhỉ?

Cậu bĩu môi, trưng bộ mặt giân rõ dễ thương với anh. Nhưng lúc này trong đầu, những kí ức nho nhỏ về lần tiêm trước lại hiện lên… JaeJoong nhớ, cậu đã rất sợ khi nghe anh bạn cùng phòng miêu tả cái cách bác sĩ chọc một mũi kim dài vào tay và rút nó ra… sợ đến co rúm người lại khi nhận ra rằng Changmin cũng đang cầm một mũi kim tương tự như thế, nhưng rồi chính YunHo là người đã giúp cậu bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng xoa lên sống lưng JaeJoong, ánh mắt anh nhìn cậu đầy trìu mến và ấm áp khiến cả cơ thể cậu tan chảy… JaeJoong chẳng cảm thấy gì nữa cho đến lúc thoát ra khỏi ánh nhìn đó thì ChangMin cũng đã tiêm xong mất rồi.

- Nói chung thì…-Ngồi còn chưa ấm chỗ, YunHo đã lại đứng lên rồi ngay lập tức anh khom lưng, đặt xuống môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng làm má JaeJoong hơi ửng hồng.-… chỉ cần có anh ở bên, em sẽ chẳng đau đâu.- Anh mỉm cười.

Cậu cũng cười theo. Hai nụ cười đẹp nhất, ấm áp nhất mà người ta có thể thấy trong một buổi chiều tà đang dần trở lạnh. Nu cười của những người đang hạnh phúc…

~~~~~~~~~~~ YunHo’s POV~~~~~~~~~~~~~

Tôi biết em sẽ đau, sẽ rất đau. Ngay cả một người khoẻ mạnh nhất, khi rút tuỷ cũng sẽ phải co mình vì đau đớn… Nhưng tôi thật sự không muốn em buồn, không muốn nhìn thấy sư lo sợ ẩn sau đôi mắt trong veo như thuỷ tinh đó.

JaeJoong sợ đau, sợ hơn bất kì điều gì. Một vết xước nhỏ có thể làm bạn suýt xoa đôi chút nhưng với em, em sẽ mất hàng lít nước mắt cho vết xước đó. Em đã không tiêm, hay luôn tránh phải tiêm trước đây, trước khi em biết mình mắc phải một căn bệnh quái ác… ung thư máu. JaeJoong sợ những mũi kim to dài cắm vào da thịt mình… nó làm em đau. Nhưng đó cũng là lí do tại sao tôi ở đây, luôn bên cạnh em. Tôi biết JaeJoong của tôi sẽ không gục ngã đâu nếu có tôi bên cạnh, sẽ không khóc nấc lên vì đau đớn khi thấy tôi cười an ủi. Có tôi, tôi biết em sẽ mạnh mẽ lên nhiều.

JaeJoong không còn sợ tiêm như trước nữa, những đợt vật lí trị liệu cực nhọc cũng không khiến em kiệt quệ. Em vẫn luôn cười vu vơ như thế mỗi sớm bình minh thức dậy lại thấy tôi ngồi bên, em nói với tôi rằng :” Anh là mặt trời của em!” Và có lẽ cũng chỉ đơn giản vì câu nói đó cũng nụ cười vu vơ kia, em khiến tôi muốn bảo vệ, muốn bao bọc em suốt cả cuộc đời. JaeJoong bé nhỏ của tôi, em có biết rằng đối với tôi, em cũng là mặt trời, vầng mặt trời nhỏ chỉ do mình tôi độc chiếm.

***

- Hyung ah!

ChangMin gọi tôi trong hành lang bệnh viên vào một ngày nọ. Thằng bé là bác sĩ chịu trách nhiệm chính của JaeJoong, là cậu em trai mà tôi luôn tự hào. ChangMin bày tỏ rằng, thằng bé thật sự bế tắc khi không biết làm sao để nói cho JaeJoong biết rằng cần rút tuỷ. Nó muốn tôi giúp việc này.

- Uhm, rồi hyung sẽ nói với Jae.

Cái gật đầu của tôi khiến ChangMin thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu khi bước ngược lại hành lang dài. Tôi cũng bế tắc. Em sẽ khóc nấc? Em sẽ đa đớn? Hay sẽ là một cái gì đó tệ hơn chăng? JaeJoong luôn sợ đau… nhưng em bìn tĩnh, rất bình tĩnh khi nghe tôi báo tin và thâm chí còn cười khanh khách khi nhìn vào gương ặt tráng bệch của tôi… đối diên với em, tôi thấy mình thật thảm hại. Tôi biết, em đang sợ. Em hỏi tôi một câu ỏi tới hàng chục lần trong ngày, đôi khi lại hướng ánh mắt về một nơi nào đó xa xăm…

- Yun ah, nếu em chết đi thì sao nhỉ?- Tối trước hôm rút tuỷ, em ngồi khoanh chân trên chiếc giường trắng và hỏi tôi như thế.

- Ngốc ạ, lại nói linh tinh!- Dí một bàn tay lên trán JaeJoong để xua đi những ý nghĩ vớ vẩn này, nhưng sao khoé mắt tôi lại thấy cay cay. Nếu em chết đi thì tôi sẽ sao nhỉ?

- Anh khóc à?- em nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt thẫn thpf của tôi lém lỉnh hỏi.

- Không,..- dụi dụi đôi mắt- có gì trong mắt anh này,… ngứa quá…

- Vậy mà em lại tưởng…- JaeJoong nằm duỗi thẳng trên giường rồi nhỏm dậy hôn vào bàn tay tôi, giữ chặt- Chết rồi sẽ không đau nữa đâu anh…- Em mỉm cười, nói nhẹ.

- Ngủ!- Tôi nạt rồi hất cho mái tóc em bớt loà xoà, ngược ra sau, nhẹ nhànd hôn lên vầng trán cao của em, hôn lên đôi mắt em trước khi ngoan ngoãn nhắm lại và cuối cùng là đôi môi anh đào. Đấy chính là cách thức toi ru em ngủ vào mỗi đêm. Giờ, tôi chỉ muốn tìm một nơi vắng để có thể châm một điếu thuốc…

~~~~~~~~ JaeJoong’s POV~~~~~~~

YunHo giân? Tôi biết anh buồn… nhưng tôi cũng sợ đau. Tất cả những kiểu đau nào mà bạn có thể nghx ra tôi đều rất sợ. Trước đây như thế, hiện tại cũng thế và nếu có tương lai chắc cũng vẫn vậy, nhưng nếu có YunHo ở bên, tôi sẽ không vậy nữa, tôi không thấy đau.

Anh à, em xin lỗi, em đã nói dối anh… chết rồi, chắc sẽ đau lắm anh ạ… Bởi bên cạnh em, không còn anh nữa rồi…

Nhiều khi tôi đã tự hỏi, tại sao một “anh hai” lừng lẫy trong thế giới ngấm Hàn Quốc như anh, một người thống lĩnh hàng trăm băng nhóm, nắm trong tay hàng trăm vũ trường, quan bar… từng hàng đêm tham gia các cuộc đi bão lại có thể dễ dàng từ bỏ tất cả, chấp nhận sống bên cạnh một cậu trai lấc cấc mắc bệnh hiểm nghèo như tôi được? Phải chăng, gặp tôi đối với anh là một sự xúi quẩy, một kiếp nạn…

ChangMin luôn nói, YunHo ở bên cạnh tôi vì anh yêu tôi rất nhiều. Tối biết, vì tôi cảm nhận tình yêu của anh bằng cả trái tim, tôi cũng yêu anh nữa. ChangMin còn nói, nó sẽ cố gắng hết sức để tương lai có thể kêu tôi một tiếng “chị dâu” . Tôi cũng muốn lắm, muốn làm “chị dâu” của ChangMin, muốn ở bên anh suốt đời. Nó nói vậy và đã cố gắng rất nhiều, đến nỗi dưới đôi mắt tinh ranh ngày nào giờ xuất hiện quầng thâm và mắt anh cũng vậy… Cả hai đều lo lắng cho tôi, tôi đã tạo ra áp lực với nỗi sợ đau bẩm sinh của mình… tôi không thể để ai phải lo lắng thêm nữa…

Tôi đã sợ, đã rúng mình khi YunHo nhắc tới chuyện rút tuỷ, nhưng… sợ thì sao chứ?... Tôi đã cười, đã cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh với anh, bởi tôi biết anh sẽ thấy vui mà. YunHo sẽ luôn ở bên tôi đúng không? Chỉ cần vậy thôi, tôi mạnh mẽ hơn khi có anh…

~~~~~~~YunHo’s POV~~~~~~~

- Em sẽ nhẹ tay nhất có thể, hai hyung phải cố gắng đấy.

ChangMin nhìn xuống em và tôi, thằng bé nói một cách dè dặt trước khi đưa một mũi kim to hơ bình thường lên chuẩn bị rút tuỷ.

Cơ thể bé nhỏ của em khẽ run lên từnd đợt và gần như đã chui hẳn vào lòng tôi, chỉ còn chừa lại tấm lưng gầy. ChangMin đưa mũi kim lại gần lưng em, cố định một điểm rồi… cắm mạnh… trong giây lát, gương mặt em trở nên xanh xao đáng lo ngại, khoé mắt đã bắt đầu rỉ ra những giọt nước long lanh, đôi môi mím chặt, em ghì lấy áo tôi….

Chất dịch màu vàng được ChangMin từ từ rút ra khỏi cơ thể đong đầy bầu đựng của mũi kim, cả thân hình em co quắp trên chiếc giường trải ga trắng và cuối cùng… một điều tất yếu là những tiếng kêu đau đớn đến xé lòng. Ôm em trong tay, mạnh mẽ hơn, chặt hơn, tôi muốn em biết rằng còn tôi ở bên cạnh… nhìn em đau… Hình như… tôi đau quá… đau thật đấy.

***

Bước ra khỏi phòng hồi sức, lúc này JaeJoong đã ngủ. ChangMin đã gây mê em ngay sau khi tuỷ được rút ra… tôi bất ngờ nhận được một lời mời đi uống café từ thằng bạn thân… cũ, YooChun.

- Mày tình không quay lại nữa à? – Chưa kịp hớp ngụm café đầu tiên nó đã hỏi ngay.

- Không! JaeJoong sắp phẫu thuật rồi, tao cần ở bên em ấy.

- Mày không hối hận à? Sau tất cả những gì mày có. Mày vẫn tính vứt bỏ tất cả để ở bên cậu ta sao?- Nó châm thuốc rồi bắt đầu phả ra những đám khói nồng nặc vào mặt tôi khi tiếp tục những câu hỏi dồn dập của mình- YunHo này, nhiều khi… tao nghĩ mày đã chọn sai, điều gì là quan trọng nhất.

- Đối với tao, JaeJoong quan trọng hơn tất cả, tao biết!

- Vậy còn JunSu?

Hình như YooChun đang cáu, nó vẫn luôn bi kích động khi nhắc đến JunSu nhưng nó cũng luôn cô gắng kiềm chế như vậy và với tôi, đó lại là những hành động hết sức trẻ con, hết sức nực cười… như một đứa trẻ đang cố sức giữ lại trong mình một điều gì đó, to lớn đối với nó, đáng trân trọng.

- Chăm sóc JunSu hộ tao, YooChun! Rồi thằng nhóc sẽ hiểu thật sự nó cần ai hơn.- Tôi đứng dậy, có lẽ nên kết thúc thôi, JaeJoong của tôi có thể thức dậy bất cứa lúc nào và tôi muốn, tôi lag người đầu tiên em thấy mỗi khi mở mắt- Có mày tiếp nhận mọi thứ, ta thấy yên tâm. Bạn tốt!

Vỗ vỗ lên vai YooChun vài cái bồm bọp trước khi bước ra khỏi quán, chắc lần này tôi làm nó cáu thật rồi. Không phải tôi vô tâm, không quan tâm tới JunSu của nó- đứa em kết nghĩa của tôi, không quan tâm đến những tình cảm mà JunSu dành cho tôi. Với tôi, JunSu chỉ là một người em gần gũi không hơn và tôi biết YooChun yêu nó, yêu như tôi yêu JaeJoong. Tôi đã bỏ tất cả, bỏ vũ trường, bỏ các quan bar, bỏ bang nhóm và những cuộc đi bão đầy mời gọi mỗi đêm… không phải vì tôi đã chán mà những cái đó giờ không quan trọng với tôi bằng em, JaeJoong của tôi.

~~~~~~End YunHo’s POV~~~~~~

Người thanh niên bước ra khỏi quán café nhỏ bên đường. Anh sải những bước đi dài iến về phía cổng bệnh viện, gương mặt bừng lên một niềm hạnh phúc đến khó lột tả… Anh đi mà như đang nhún nhảy, đang chạy đến với tiếng gọi của tình yêu. Bỏ lại phía sau là ánh mắt ảm đạm, thoát ra từ quán café khi nãy…

Hạnh phúc nhé, YunHo!

End chap 1.

Part 1:

Trong căn phòng trắng tinh và sạch sẽ, JaeJoong đã tỉnh. YunHo không có bên cạnh cậu, hay chưa có bên cạnh cậu. Có lẽ anh đã ra ngoài một chút.

~~~~~~~~JaeJoong’s POV~~~~~~~~~

YunHo không có đây! Vậy thì có lẽ tôi đã tỉnh dậy sai thời điểm mất rồi. Anh không thích tôi tỉnh dậy khi anh không có bên cạnh… chắc *nói dối* một chút cũng không làm anh buồn đâu nhỉ. Tôi sẽ vờ như mình còn say ngủ khi YunHo bước vào phòng và từ từ mở mắt với nụ cười vu vơ như vậy, như mọi khi tôi vẫn thế. YunHo của tôi cũng sẽ vui hơn… Nhìn quanh một lượt, tôi nhận ra đây không còn là căn phòng thường ngày của tôi nữa rồi, YunHo có lẽ đã chuyển tôi sang phòng khác vì lo sợ người bạn cùng phòng kia lại tiêm chích vào đầu tôi những nỗi ám ảnh mới. Mà, cũng có thể là phòng hồi sức, những bệnh nhân sau khi rút tuỷ xong thường được đưa vào phòng hồi sức mà… uhm, tôi cũng không biết nữa.

Khẽ cựa mình, vẫn còn một chút gì đó nhộn nhạo ở sống lưng… cơn đau khi nãy thật sự đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi thật ngu ngốc khi đã nghĩ rằng mình đủ sức để đương đầu với nó… nó quá lớn. Nó làm cho người ta có cảm giác như muốn chết vậy, tôi biết mình đã khóc rất nhiều và tôi biết anh cũng khóc. Khóc khi ghì chặt tôi vào lòng, khóc khi ChangMin rút mũi kim đó ra khỏu người tôi và khóc ngay cả khi tôi đã khồng còn khóc nữa. Nhưng YunHo đã khóc trong lòng, anh khóc bằng trái tim chứ không bằng nước mắt. Anh luôn nói “đàn ông chỉ được khóc 3 lần trong cuộc đời”. Có lẽ cũng vì câu nói đó mà anh luôn mạnh mẽ…

ChangMin bảo 1 tuần nữa tôi sẽ phải phẫu thuật. Đây là ca phẫu thậut rất quan trọng. Nó quyết định hoàn toàn mạng sống và tương lai của tôi… và anh. Nếu… sẽ chỉ là nếu thôi, nếu không may, ca phẫu thuật thất bại thì một tuần ngắn ngủi này sẽ là khoảng thời gian cuối cùng tôi với anh còn ở bên nhau. Có chút lo sợ nhưng nhẹ nhõm. Tương lai của tôi sẽ được quyết định chitrong một tuần tới, hoặc là hạnh phúc… hoặc là… chẳng còn gì. Và cho tới gìơ anh vẫn chưa chịu tả lời câu hỏi của tôi tối hôm trước. Nếu tôi chết đi thì anh sẽ ra sao nhỉ? Anh có đau khổ? Không, thật tâm tôi luôn mong anh được hạnh phúc… ngay cả khi tôi không còn nữa. Nhưng… có được không?

Kể từ khi đến với nhau, do thể chất yếu đuối nên tôi luôn nhận được sự qua tâm đặc biệt từ YunHo. Anh luôn tỉ mỉ chăm sóc cho tôi từ những điều vụn vặt nhất, nhỏ nhặt nhất mà chưa bao gờ đòi hỏi một điều gì ở tôi cả. Tại sao anh lại lịch sự như thế? YunHo của tôi đúng là một quý ông hoàn hảo nhưng anh đâu biết rằng… tôi chẳng hề hài lòng vì điều đó. Anh không muốn tôi sao, hay với anh tôi không đáng để động lòng? Còn tôi… luôn muốn một lần trong đời được thoả mãn anh. Tôi muốn gạt bỏ đi hình ảnh yếu ớt, tội nghiệp của mình. Muốn trở lên sexy hơn trong mắt anh, gợi tình hơn khi đứng trước đôi mắt nâu ấy. Chỉ một lần thôi, trước khi phải chia xa… tôi muốn thuộc về ah một cách chọn vẹn.

Cộp…

Cộp…

Cộp…

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang rồi dừng lại ở cửa phòng, YunHo của tôi đã về rồi đấy. Anh không bao gìơ rời tôi quá lâu.

~~~~~~~~~~YunHo’s POV~~~~~~~~~~

Căn phòng trắng hiện ra sau cánh cửa, không còn là căn phòng thường ngày tôi vẫn lui tới, đây là phòng hồi sức của bệnh viện và chỉ có một mình em ở trong đó. Càng tốt, tôi không ưa bạn cùng phòng trước đây của JaeJoong, cậu ta luôn khoái trò tiêm chích những nỗi sợ hãi vào đầu em làm thú vui mỗi ngày. Chuyển ra phòng riếng coi vậy tốt hơn… Trên chiếc giường trắng duy nhất, JaeJoong vẫn còn say ngủ. Gương mặt em yên bình hệt như một thiên thần vậy.

Tội bước nhẹ tới gần, tránh làm em phải thức giấc. Đưa một bàn tay lên trán, vuốt nhẹ đám tóc loà xoà trên mắt em ngược ra sau. Mí mắt em khẽ động và…

- Yun ah!- em gọi tên tôi trong nụ cười vu vơ quen thuộc.

- Em tỉnh rồi hả? Còn đau lắm không em?

- Không…- Em lắc đầu mà cười tinh nghịch-… nhưng Jae nhớ anh.

Tôi phì cười, ngốc thật, vừa mới tỉnh dậy mà đã có thể nhớ được sao? Hay JaeJoong đã nhớ tôi ngay cả trong giấc ngủ? Tôi cảm thấy mình hạnh phúc…

- Yun ah!- Em lại gọi tên tôi lần nữa.

- Sao em?

- ChangMin bảo… 1 tuần nữa là phẫu thuật…- Hai bàn tay em lại đan chéo vào nhau, vặn vẹo. Em đang lo lắng…

- Không sao đâu em.- Tôi an ủi- Rồi sau đó chúng mình sẽ được sống bên nhau mãi.

Nhìn em trìu mến, em sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi để tạm thời quên đi nỗi đau chứ, phải không em? Nhưng em đã không cười…

- Yun ah… - JaeJoong cầm lấy bàn tay tôi áp vào ngực mình, ánh mắt em hình như đang muốn đọc cả tâm trí tôi thì phải.- Em… muốn anh vui…

Ngay lúc đó, tôi đã chẳng thể hiểu JaeJoog nói gì. Tôi đã nghĩ rằng em không hiểu tôi chăng? Tôi luôn vui và luôn hạnh phúc kể từ khi có em bên cạnh. Tối biết ơn trận đi bão đó đã cho tôi được gặp em và biết ơn em rất nhiều khi em ngất ngay trước mũi xe tôi, biết ơn khi em chịu để tôi chăm sóc và trên hết là biêt ơn khi em… cười. JaeJoong đến với tôi nhẹ nhàng như cơn gí nhẹ thoảng qua một cuộc đời đầy giông bão như tôi, nhẹ nhàng chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi biết rằng một khi đã đưa tay ra cố giữ chặt ngọn gió đó thì rốt cuộc tôi sẽ chẳng còn gì hết, vì vậy, tôi chọn cách thầm lặng bên cạnh em, không đòi hỏi… không để những dục vọng tầm thường của bản thân làm vấy bẩn lên con người trong trắng này.

Chiều hôm ấy, em nói muốn tôi được vui tôi đã không hiểu, những ngày sau đó cũng không và dần dần tôi quên nó. Cho tới một buổi tối, JaeJoong không cho tôi vào phòng. Em cài cửa thật chặt và ở trong đó rất nhiều tiếng… Ở bên ngoài, thời gian cứ lê lết trôi đi, mấy tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như hàng ngàn thế kỉ… Em đang làm gì vậy? Nhiều lúc tôi đã muốn tông cửa xông vào nhưng không nỡ, làm vậy chắc chắn em sẽ buồn. ChangMin đã nói, thời gian phẫu thuật càng đến gần thì càng nên để cho JaeJoong được tự do, tâm trạng em càng thoải mái thì kết quả sẽ càng khả qua hơn và vì thế, tôi đang làm việc ngu ngốc nhất của cuộc đời, đó là chờ đợi, chỉ đơn giản là chờ cho đến khi cánh cửa kia chịu mở ra.

Phòng bệnh nhỏ màu trắng thường ngày đã hoàn toàn thay đổi. Hàng trăm ngọn nến sáp được thắp lên toả một mùi thơm nồng quyến rũ và em, JaeJoong của tôi cũng đã đổi khác. Em ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ giữa phòng, trên tay là một chai rượu vang đang rót vào hai cái li xinh đẹp từng giọt đỏ tịm. Thấy tôi đã bước vào trong, em ngước lên mỉm cưới rồi chìa ra một li đã đầy rượu.

- Yun ah, mình cùng uống nào…

Nụ cười của em tuyệt đẹp, đẹp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nguyên xơ và hồn nhiên. Mái tóc đen… em vuốt keo hất lệch. Em cũng không còn mặc bộ quần áo bệnh nân như mọi khi nữa mà mặc một chiếc áo thu đông cổ thuyền kết hợp với quần bò mài rách một bên đầu gối. Ah, tại sao tôi lại quên được chứ? Đây là gu style của em mà, cách em mặc đò tạo cho người ta cảm giác em là một câu trai lấc cấc, tinh nghịch và… khoẻ mạnh, trước khi người ta bíêt rằng em bị ung thư máu hay em ngất ngay trước mắt họ.

- Jae ah, em không được uống rượu đâu.- Tôi lắc đầu.

- Không mà, ChangMin nói nếu là rượu vang nhẹ thì được…

Em lại cười trước khi ngoắc tay tôi và uống cạn rượu trong li tới tận giọt cuối cùng.

- Yun ah, em muốn… anh vui- JaeJoong bất chợt lặp lại câu nói của buổi chiuề hôm trước đó. Ánh mắt em xoáy sâu vào tâm trí tôi như đang quyết định thực hiện một điều gì lớn lao… và… tôi hiểu…

- Jae, không được đâu, không phải bây giờ, em còn yếu lắm.

Tôi đã tự hỏi liệu mình có phải là người phi thường không khi có thể từ chối, ồ, không đâu, tôi là kẻ hèn nhát. Tôi đang chạy trốn. Nếu tôi động vào em, có phải thiên thần của tôi sẽ bị vấy bẩn? Tôi chẳng muốn thế…

Nhưng giờ tôi biết, có những chuyện chẳng dễ dàng từ chối đến thế, nhất là khi đôi môi em sao hôm nay mãnh liệt… em… một lần nữa đã hoàn toàn rút cạn suy nghĩ trong tôi… Tôi cũng nhận ra rằng tôi yêu em nhiều lắm, nhiều vô kể, nhiều hơn cả những gì tôi vẫn nghĩ và trên hết cả là tôi cũng muốn em, cũng khát khao có được em đến cháy bỏng… Tôi say mê em, tôi phát điên lên vì em và tôi muốn một lần được có em trọn vẹn… Em say mê tôi? Em phát điên lên vì tôi và em muốn một lần được là của tôi trọn vẹn?

- Có đau… không anh?

Ngay trước cái giây phút… ấy, em lại níu lấy tay tôi mà hỏi. Giọng em nhỏ hơn trong tiếng thở gấp của cả hai, gương mặt đỏ ửng, đầm đìa mồ hôi và mái tóc ép sát vào đôi má…

- Không đâu… không một chút nào…- Tôi đáp lại em bằng một nụ hôn dài…

- Yun ah… em yêu anh…- Em câu hẳn cơ thể lên cổ tôi và nói nhẹ, hơi thở phả vào vành tai tôi ấm nóng…

- Anh yêu em… bé yêu ah…

Chiếc giường bệnh bên dưới bỗng vang lên những tiếng cọt kẹt… JaeJoong ah, không đau đúng không em? Không một chút nào cả… bởi, chúng ta là một…

End Part 1.

Part 2:

~~~~~~~~~~~~ChangMin’s POV~~~~~~~~~~~

Tôi biết JaeJoong hyung đã làm gì hay đã chuẩn bị cho cái gì trong suốt nhiều ngày liền. Hyung hỏi tôi về đủ mọi thứ, về tình hình sức khoẻ của mình, về rượu và… tất cả. Hyung nhờ những cô y tá trực ca lén lút mua về hàng trăm cây nến sáp, rượu vang nhẹ, quần áo...v…v… Là một bác sĩ, tôi quá rõ những điều hyung sắp làm rất nguy hiểm đối với một người có thể trạng yếu và tệ hại hơn nữa, nếu không may bị ai đó phát hiện thì bác sĩ chịu trách nhiệm như tôi không thể không có liên quan… nhưng tôi đã không ngăn cản. Tại sao tôi lại ngăn cản chứ khi tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật sắp tới không quá 30%? Rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng hai người họ được ở bên cạnh nhau trọn vẹn.

Tôi thương YunHo hyung rất nhiều. Hyung ấy đã làm gì? Đã từ bỏ tất cả để ở cạnh người hyung yêu. JaeJoong chính là người hyung yêu nhất, hyung đã yêu bằng cả trái tim và cho đi tất cả. Hyung chưa từng hối hận cũng chưa từng đòi hỏi điều gì. Giống như khi hyung chăm sóc tôi lúc còn nhỏ. Ba mẹ mất sớm, YunHo hyung đã nuôi tôi chỉ với hai bàn tay trắng, hyung làm đủ mọi việc, tất cả chỉ để cho thằng em háu ăn của hyung có những bữa ăn no, được học hành đầy đủ… Tất cả những gì tôi có là của hyung cho. Vậy, tại sao tôi không thể giúp hyung một lần, kể cả cái giá phải trả là rất lớn.

Dùng toàn bộ quyền hạn mà một bác sĩ trưởng khoa như tôi có, tạo ra một đống hỗn độn các công việ khiến mọi y tá và nhân viên trong bệnh viên ngập đầu. Như thế, có thể họ sẽ bỏ quên phòng bệnh nào đó chăng, ngay cả khi đó là phòng hồi sức… đánh cược cả tấm bằng tốt nghiệp Đại Học để đổi lại những giây phút ngắn ngủi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho hai hyung vào lúc này. Và chỉ có thế… hai hyung của tôi, nhất định họ phải thật hạnh phúc!

***

Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày tôi thực hiện phẫu thuật cho JaeJoong hyung…

YunHo hyung trở nên bấn loạn, chưa bao giờ hyung mất bình tĩnh nhiều đến như thế. Hyung đã gần như quỳ sụp xuống chân tôi mà cầu xin cho vào trong khi ca phẫu thuật được tiến hành “Cho hyung vào đi Min, Jae sẽ đau lắm đấy, em ấy sẽ đau nếu hyung không có bên… “ –Hyung đã lặp đi lặm lại hàng trăm lần câu nói đó. Tôi biết chứ, tôi biết hyung đã lo lắng như thế nào… nhưng tôi cũng không thể, đó là quy định của bệnh viện. Ngoái lại phía sau khi cánh cửa sắp khép lại, hình như YunHo hyung đang run…

Mùi thuốc gây mê sộc lên mũi… đèn bật sáng, thuốc hình như vẫn chưa phát huy hết tác dụng, JaeJoong hyung vẫn tỉnh, nhưng hôm nay, hyung bình tĩnh đến lạ lùng; bình tĩnh hơn cả người thanh niên đang đợi ngoài kia.

- ChangMin ah, hãy may mắn nhé- Hyung cười.

Lạ thật, hyung đang chúc tôi may mắn trong khi đáng lẽ người nên nhận lời chúc đó phải là hyung mới đúng.

- Em sẽ cứu hyung! – Tôi kịp nói trước khi nụ cười trên môi hyung dại dần, có lẽ hyung nghe thấy. Trái tim tôi bỗng dưng đập dồn dập hơn mọi khi… hồi hộp… một ca phẫu thuật dài 9 tiếng bắt đầu…

- Dao mổ.

- Phanh.

3 tiếng đã trôi qua, mọi chuyện bình thường… Em sắp cứu được hyung rồi…

- Cầm máu.

6 tiếng trôi qua… cố lên hyung ơi… chỉ còn 3 tiếng nữa thôi… 

7 tiếng 30’… được rồi… sắp được rồi… chỉ còn một chút…

- Bác sĩ, nhịp tim bình thường, tình trạng ổn định, khả năng thành công cao.

8 tiếng…

- Tình trang ổn định, nhịp tim ổn.

- Kéo.

Hyung ơi… em sắp thành công rồi, cố lên hyung…

8 tiếng 30’…

- Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân rất yếu.

Sao vậy? JaeJoong hyung… cố lên hyung ơi… sắp được rồi mà…

- Sốc điện! Chuẩn bị… 3 2 1… Kịch!

- Nhịp tim yếu lắm, bác sĩ!

JaeJoong hyung, hyung sao vậy… hyung ơi, chũng ta sắp thành công rồi mà…

- Tiếp tục… 3 2 1… Kịch!!

- Bác sĩ, vẫn…

- Mau lên, tăng vôn mau lên… Kịch!!!

Chuyện gì thế này…

- Không…

- Tiếp!!! Mau lên… Títttttttttttttt Títtttttttttttttttttt~

JaeJoong hyung… hyung chọc em đúng không? Sao lại ngừng thở…

- Rất tiếc, bác sĩ… anh đã làm hết sức.

-…

Vậy là em đã để mất hyung… hyung ơi…

Có cảm giác cái gì đó đang ứa ra rồi từng giọt… từng giọt nhỏ xuống… đau quá… ca phẫu thuật thất bại rồi…

***

Nhiều tiếng trôi qua, hình như thời gian xung quanh YunHo hyung đang trôi đi rất chậm, chậm hơn thời gian của tôi rất nhiều…

Căn phòng trắng toát và lạnh ngắt… vậy mà hyung cứ mãi đứng đó, không làm gì cả. Chỉ đơn giản là hyung đang ngắm nhìn khuôn mặt của JaeJoong hyung… yên bình trong “giấc ngủ”… trong mắt hyung, giờ chỉ còn chỗ cho người con trai đó, người mà hyung yêu hơn tất cả. Hyung cũng không khóc, hyung đã rất bình tĩnh thậm chí là đã cười ngay khi thấy JaeJoong hyung được đưa ra từ phòng mổ “Tốt rồi… có anh đây rồi, không đau phải không em…” . Và giờ đây, YunHo hyung từ chối lắng nghe tất cả chỉ để đứng ở đó.

Tôi bỗng thấy sợ cái không khí này, nó ngột ngạt quá. Có phải YunHo hyung đang trách tôi không? Trách tôi vì đã không mang được người hyung yêu thương trở về? Phải, tôi là tội nhân… người đã hại chết JaeJoong hyung…

- YunHo hyung ah, mình về thôi…- hạ giọng thật nhỏ, tôi kéo tay hyung toan bước…

- Không được đâu Min, Jae tỉnh dậy mà không thấy hyung sẽ buồn lắm.- YunHo hyung lắc đầu cười nhẹ. Ánh mắt hyung trìu mến hướng về phía cái thân thể bất động đó.

Hơi sốc trước câu trả lời mà mình vừa nhận được, ah, thì ra với hyung của tôi, JaeJoong chỉ đang ngủ…

- YunHo hyung, JaeJoong đã…- Tôi nói mà nước mắt đã chảy dài tự bao giờ.

- Yên nào, đừng làm Jae của hyung giật mình!- YunHo hyung lườm tôi một cái âu yếm- Jae à, dậy thôi em.- Hyung bắt đầu lay cơ thể JaeJoong với giọng nũng nịu- Dậy thôi bé cưng, đã ngủ lâu lắm rồi đấy có biết không?- Nhéo lên má JaeJoong- Bé cưng à, đừng ngủ nướng nữa…

Cố giữ cho những giọt nước mắt đừng thoát ra ngoài, YunHo hyung của tôi liệu có ý thức được rằng hyung ấy đang làm gì không? Hyung đang dỗ dành một người đã chết, người không bao giờ còn nghe thấy tiếng hyung nữa. Tôi không thể chịu nổi thêm, tôi không thể để YunHo hyung trở thành như vậy.

- Hyung ah, JaeJoong hyung…- Kéo mạnh tay YunHo để tách hyung ra khỏi cơ thể JaeJoong đã trở nên lạnh ngắt- Hyung ấy chết rồi!!! Chết rồi!!! Em đã hại chết hyung ấy!!!

- CHANGMIN!!!... BỐP…- Cú đấm nảy đom đóm mắt hyung giáng mạnh vào tôi trong lúc giận dữ. Khoé miệng… mặn… máu đã rỉ ra rồi.

- Jae à, Jae à…- Tiếp tục lay cơ thể bất động- … dậy đi em, ChangMin đang nói xạo đúng không em. Jae của anh chỉ đang ngủ… em à, mở mắt ra đi nào, sao hôm nay hư quá… mở mắt ra nhìn anh đi em…

- YunHo hyung!- Rơi rồi… nước mắt hyung rơi rồi.

YunHo lao vào ôm ghì lấy cơ thể JaeJoong. Nước mắt hyung rơi lã chã, thấm ướt đẫm cả tấm vải trắng phủ trên cơ thế người “đang ngủ”…

- Em à, người em lạnh quá, về phòng thôi em… chiều rồi… - Hyung vẫn thì thào, cả cơ thể hyung bao trọn thân xác người con trai nhỏ. Hyung muốn sưởi ấm cả người đã chết sao?

- YunHo hyung àh, về thôi hyung, JaeJoong chết rồi…- YunHo quắc mắt. Tôi hơi lùi lại, chờ đợi 1 cú đấm mạnh bạo nữa giáng xuống nhưng không… giai điệu 1 bài tình ca buồn vang lên. YunHo đang hát…

- Rồi, khồng chịu dậy thì anh ru em ngủ tiếp nhé, bé cưng… anh sẽ hát cho em nghe được không… Jae à, ngủ nhé, ngủ ngoan… anh sẽ ru em mãi…

Hyung ôm JaeJoong thật chặt, và thân hình cả hai cùng lắc lư theo giai điệu… Tôi vô hinhg rồi… hoàn toàn vô hình… Nhưng, người vô hình cũng có thể khóc…

End part 2

End chap 2.

Chap 3:

Part 1

~~~~~~~~~~~YunHo’s POV~~~~~~~~~~

Đám tang của em diễn ra một cách chóng vánh và không quá đau buồn như tôi đã tưởng tượng. JaeJoong giống chúng tôi, em vốn là cô nhi nên trong đám tang chỉ có bạn bè của tôi và ChangMin là chính. JaeJoong của tôi đã an nghỉ rồi và tôi biết em đang ở một nơi rất tốt đẹp, tốt đẹp hơn nơi tôi đang sống rất nhiều. Nhưng em có sợ, có đau không khi tôi không có bên cạnh? Tôi đã hứa gì nhỉ, đã hứa sẽ bên em mãi đúng không…?

Chết… đau lắm phải không em… vì nơi ấy không có anh…

ChangMin và mọi người có lẽ đã lo cho tôi nhiều lắm, nhưng không sao. Tôi ổn, ổn hơn bọn họ nhiều, ít nhất là giờ đây tôi chẳng còn gì phải lo lắng. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, một chuyến đi chỉ có mình tôi. Giờ, tôi chỉ muốn một chút yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy khi đưa em về với dòng sông bắc qua quê hương em, ChoongNam… JaeJoong của tôi, hình như đang vui đấy nhỉ…? Từng nắm tro em nhảy múa trong bàn tay tôi trước khi gieo xuống mặt nước xanh ngắt…

Bé yêu nhẫn tâm thật, không quyến luyến anh chút nào sao?

Nắng vàng, hương thơm của đồng nội… những cánh bướm rập rờn bay ngang… em thích đúng không? Em luôn thích những gì đẹp đẽ… một nơi hợp lí để hai chúng ta tâm sự. Có lẽ là một chỗ trên mạn thuyền nhỏ khi tôi trèo ra giữa sông… Tôi sẽ kể cho em nghe nhé, về chuyến du lịch sắp tới của mình. Em tò mò lắm đúng không, Jae? Em không biết được đâu, nơi tôi sắp tới tuyệt lắm… đó chắc chắn còn đẹp hơn ở đây nhiều… Nơi đó là đâu nhỉ? Hình như tôi quên mất tiêu rồi… Àh, là thiên đường đấy. Thiên đường của tôi là nơi có em, thiên thần bé nhỏ ạ.

- …

- Gì cơ Jae? Em nói biết đường à?... Tốt rồi, chũng ta cùng tới nhé…

- …

- Đi vào đây thì không quay lại được đúng không? Uhm, cũng được thôi, có em là được… Jae ạ.

- …

- Chờ chút, thuyền ra đến giữa sông rồi, chờ anh với… Jae à?

- …

- Em muốn anh theo em à… đứng lên thế này sao? Chờ một chút… anh muốn chào Minnie và mọi người trước khi đi…

-…

- Được rồi mà, đừng giận chứ,… anh sẽ tới liền… Àh, rồi… anh tới này… vui thật… Chào mọi người nhé, tạm biệt Minnie yêu quý của hyung…ÙÙÙÙUMMMMM!!!

~~~~~~~~~~~~~~End YunHo’s POV~~~~~~~~~~~~~~

Mặt nước xanh xáo động… con thuyền nhỏ chòng chành khi không còn người cầm chèo…

Có người đã nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ lao ra khỏi mạn thuyền xuống làn nước xanh ngắt, trong veo ấy như đang chìm vào đôi mắt của ai đó… Người thanh niên đã mỉm cười hạnh phúc và không bao giờ còn ngoi lên nữa…

~~~~~~~~~~ChangMin’s POV~~~~~~~~~~

Ngã vào KiBum ngay khi nhìn thấy cơ thể YunHo hyung đã lạnh cứng được người dân sống cạnh bờ sông vớt lên… Tôi biết sẽ có chuyện này mà, biết từ khi YunHo đuổi tôi đi khỏi bờ sông và tự trèo thuyền trải tro của JaeJoong xuống dòng nước… nhưng tôi vẫn sốc… bởi đó là hyung tôi…

Một bàn tay từ phía sau, vững trãi, ghì chặt lấy đôi vai đang run lên từng đợt của tôi… Anh biết em đau đúng không, bởi anh là một bác sĩ tâm lí? Vậy anh có đau không anh? YunHo đã rời bỏ chúng ta rồi anh ạ, có lẽ hyung ấy đã theo JaeJoong…

Mọi cảm xúc trong tôi đều vỡ oà, tôi đã khóc nhiều hơn tôi nghĩ, gào thét đến khàn cả giọng trước cơ thể bất động của YunHo hyung. Và chẳng chịu dừng lại ngay cả khi được KiBum ôm lấy… Tất cả đã rời bỏ em rồi, anh ơi… Hyung của em và cả JaeJoong hyung nữa… đau quá…

***

Đám tang nối liền đám tang… đó là điều chẳng một tang gia nào mong muốn… Tôi đã không khóc nữa rồi và bình tĩnh hơn nhiều khi bước cạnh anh. Anh để tôi một mình trèo thuyền ra giữa dòng nước, để tôi được một mình gieo tro của hyung tôi xuống dòng sông- nơi đã gieo tro của “chị dâu”… Tôi luôn muốn được gọi JaeJoong hyung như vậy nhưng chắc không còn cơ hội nữa rồi… Đât là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cả hai người họ, để họ được ở bên nhau mãi mãi.

Nắng vàng, hương thơm đồng nội, những cánh bướm rập rờn bay ngang… Hyung thích lắm đúng không… bởi JaeJoong hyung thích… Hyung vui phải không YunHo? Em biết mà… từng nắm tro trong tay tôi như nhảy múa trước khi gieo mình xuống mặt sông xanh ngắt.

Đây đúng là nơi thích hợp để cảc ba chúng ta tâm sự. Hai hyung có muốn nghe em kể về dự định trong tương lai của em không? Cả hai hãy ngồi ở mạn thuyền đó và lắng nghe nhé, bởi có lẽ em chẳng nghe được hai ngời đang nói gì đâu… Em sẽ đi… đi tới một nơi mà em không biết… Nhưng… em sẽ không tới thiên đường đâu, em còn KiBum nữa. Em yêu anh ấy… hai hyung chắc mừng lắm đúng không? Vậy thì hãy sống hạnh phúc nhé, hãy ở bên nhau mãi mãi. Em sẽ chỉ chúc hai hyung một lần thôi, bởi, em chẳng bao giờ muốn quay lại đây nữa đâu… mãi mãi…

End part 1.

Part 2

~~~~~~~~~~~YooChun’s POV~~~~~~~~~~

Đau lắm phải không em? Tôi biết là em sẽ buồn lắm khi biết YunHo đã không còn trên cõi đời này. Vậy tại sao em không khóc, JunSu bé nhỏ của tôi?

***

YunHo chết rồi, thằng bạn thân nhất của tôi đã chết, thủ lĩnh 1 thời của tôi đã đi xa, nhưng hình như nó thật sự đã làm đúng… Khi xưa, một thời cuồng nhiệt, nó đã từng nói với tôi rằng “Sống là để hường thụ” nhưng kể từ khi yêu JaeJoong nó hình như đã quên mất câu nói đó thì phải. YunHo trở thành một người điềm tĩnh hơn, ít nói hơn. Nó đổi châm ngôn sống của mình thành “Sống là biết yêu”… nó đã yêu JaeJoong và vứt bỏ tất cả. YunHo quăng lại cho tôi tất cả những gì nó có và trong đó… có cả em. Nó không hề quan tâm rằng em sẽ đau khổ như thế nào, sẽ sống ra sao, nó… chỉ cần JaeJoong… và nó có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ thay thế tất cả.

JunSu mạnh mẽ hơn tôi tưởng, em không khóc, không khổ đau… nhưng em đổi thay rất nhiều. Em thích đàn đúm, thích gây sự và đòi đi bão cũng chúng tôi hằng đêm và… em không cười. Em mất đi vẻ ngây thơ trước đó; em không còn ngắm hoàn hôn với hai tay chống cằm mà giờ là một cái nhìn vô cảm, hững hờ.

Chẳng sao cả, tôi vẫn cứ yêu em như thế, thậm chí còn yêu em nhiều hơn trước, yêu ngay cả khi JunSu bé bỏng của tôi đã đổi thay. Em dễ dàng chấp nhận đến với tôi ngay sau đó không lâu, ngay sau khi YunHo bỏ em ở lại. Em muốn tôi lấp đầy trong em nhiều hơn nữa… Gương mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi của JunSu từng đêm lại ở bên tôi, tầm lưng trần của em quyến rũ và em phả những làn hơi nóng vào ngực tôi khi úp mặt lên đó. JunSu kéo tôi vào những cuộc chơi không có kết thúc, không có giới hạn và tôi chấp nhận theo em vô điều kiện… Nhưng trên hết, tôi vẫn luôn biết rằng, đối với em tôi mãi mãi chỉ là người thay thế.

Em dùng tôi để quên đi YunHo. Em khao khát tôi vì em muốn biết cảm giác khi bên cạnh YunHo sẽ thế nào. Em luôn yêu người anh kết nghĩ của mình, yêu đến cháy bỏng và chẳng ai có thể thay đổi điều đó, ngay cả tôi- người có thân xác em một cách trọn vẹn.

Từng đêm, khi những cuộc chơi lại bắt đầu, tôi lại thấy căn phòng này sao mà giống một trường quay… một nơi quay film kinh dị? JunSu và tôi, chỉ có 2 người say mê trên chiếc giường sao tôi lại cảm giác có tận 3 người hiện hữu? Một con người mới xuất hiện, người không bao giờ rời khỏi tâm trí em- YunHo. JunSu, em chưa bao giờ buông hình bóng đó. Bao nhiêu thời gian trôi qua như vậy, tôi trao về em tất cả những gì tôi có và em trao lại tôi thân xác của mình nhưng chưa bao giờ em nói yêu tôi…

***

JunSu đang ngồi bên cửa sổ… chúng tôi vừa trở về sau đám tang của YunHo. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, em lại ngắm hoàng hôn với hai tay hờ hững chống cằm như vậy.

- Buồn lắm không em? –Tôi hỏi, kéo đầu em áp gần ngực mình, ghì chặt.

- Không!- Em lắc- YunHo tới được nơi hyung ấy muốn, em không buồn…

Từ tốn đẩy tôi ra xa, em bỏ ra khỏi phòng. JunSu à, đừng nói dối vậy chứ… em… làm tôi đau…

Tối hôm đó, tôi và em đã cùng nhau rất nhiều lần… tôi không nhớ rõ. Em nóng bỏng hơn mọi khi, mạnh bạo hơn và cuồng nhiệt hơn. Em đã nhìn sâu vào mắt tôi và lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi:

- Anh có yêu em không, Chunnie?

Chỉ để nhận lại một câu trả lời mà em biết chẳng bao giờ thay đổi.

- Có, anh yêu em rất nhiều- Tôi hôn em- Em có yêu anh không, SuSu?

Em mỉm cười không nói gì nữa, tiếp tục cắn lên cổ tôi mạnh bạo và trượt dần xuống dưới, thật sâu… thật sâu…

***

Rồi, một buổi chiều, JunSu khiến toàn bộ anh em trong quán bar phải sửng sốt khi bất chợt đề nghị.

- Tối nay đi bão, Chunnie, em không muốn ngồi sau xe anh nữa. Em muốn có xe riêng.

- Uhm. –Tôi ngay lập tức gật đầu đồng ý, JunSu của cũng trưởng thành hơn nhiều rồi em có thể tự lo được. Nếu có YunHo ở đây, chắc nó sẽ giết tôi mất. YunHo thậm chí còn chưa bao giờ cho JunSu đi bão cùng chứ đừng nói là có xe riêng. Nhưng tại sao tôi lại phải theo sự sắp xếp của nó, giờ, tôi mới là người đứng đầu. Nó đã nhẫn tâm quăng đi tất cả, vậy… hãy để tôi quyết định đi…

Chiếc xe em điều khiển phòng vèo qua với tốc độ chóng mặt mà nếu một người không… mạnh khoẻ lắm chắc chắn sẽ nôn thốc tháo, nhưng JunSu của tôi không phải người yêu ớt như vậy. Em thậm chí còn muốn tăng ga thêm. Mọi người trong nhóm cũng bắt đầu nhộn nhạo, một vài chiếc xe khác rồ ga để rượt theo em, nhưng,… tôi không nằm trong số đó. Tôi tạt xe vào một lề đường và đứng lại. Gió từ bờ sông Hàn phía bên kia thổi lên mát quá… Mày đang rất hạnh phúc đúng không, YunHo? Bởi mày có JaeJoong bên cạnh và cậu ta cùng yêu mày… còn tao… xin lỗi YunHo ah, tao… không thể làm JunSu trở lại…

VÉOOO… VÉOOO… Em lượn xe qua tôi vài vòng và cùng mỉm cười lại với cái nhếch mép của tôi… VÉOOO… một lần nữa, em quay hẳn người lại để nhìn tôi, em vẫn cười, vẫn nhìn tôi… tôi đang tưởng tượng… ánh mắt em đầy yêu thương. Em nhìn tôi như thế ngay cả khi một chiếc ô tô đang lao đến và…

- JUNSUUUUUUUUU!!!!... KÉEEEEEEEEEEEEEEET!!!!!... RẦMMMM! RẦMMMMMMMMM!

Những tiếng động kinh hoàng vang lên, thời gian quanh tôi như đang dừng hẳn lại. Cả cơ thể em cùng chiếc môtô bay lên không trung bật ngược ra sau…

- JunSu! JunSu…- Tôi chạy lại bằng chính đôi chân đã trở nên tê buốt của mình… nâng cơ thể còn thoi thóp thở của em dậy…- JunSu, JunSu à…

- Chunnie…- Em vẫn cười, một bàn tay đưa lên chạm vào má tôi, lạnh ngắt- Em xin lỗi,… em đã nhận ra quá muộn… Chunnie…

- JunSu à,…- Nước mắt tôi rơi lã chã xuống gương mặt em đầy máu, siết chặt bàn tay em trên má mình…- JunSu… - JunSu của tôi làm sao thế này…

- Em đau… Chunnie à, xin lỗi… - Từng tiếng tháot ra khỏi miệng em một cách khó nhọc…-…em yêu anh… rất nhiều…

Không còn bàn tay em lạnh ngắt trên má tôi nữa, cả cơ thể JunSu buông thõng. Một giọt lệ cuối cùng trượt dài trên mi khi đôi mắt em khép lại…- JUNSUUUU!!!! JunSu à…

Tại sao lại thế này? Tại sao đấng toàn năng lại bất công đến vậy? Tại sao lại cướp em đi ngay khi tôi đã quyết định ích kỉ giữ em ở bên? Tại sao lại đưa em thoát khỏi vòng tay tôi khi em đã nhận ra người em yêu thật sự?... Và, tại sao, tại sao tôi đã không ngăn em lại? Tôi… thật ngu ngốc… ngu ngốc lắm…

Cơn mưa đầu mùa lạnh buốt… có ai biết là tôi khóc đâu và em cũng vậy… không một ai… chỉ là… nước mưa sao mặn quá… SuSu à, anh xin lỗi… anh biết em đã suy nghĩ rất nhiều để có câu trả lời ấy, xin lỗi vì đã không giữ được em… xin lỗi… Em nói em yêu tôi rất nhiều… tại sao lại không để tôi đáp trả tình yêu đó? Và em nói em đau… vậy tại sao em không hỏi tôi có đau hay không? Đau lắm Su Su ạ,… đau nhiều… rất nhiều…

***

Có lẽ một thời điểm nào đó trong cuộc đời, YunHo cũng có cảm giác như tôi lúc này chăng? Trống rỗng… mọi thứ trống rỗng… không quá đau buồn ngay cả khi em đã đi xa… mọi thứ trong tôi dường như đã dừng lại rồi… Su Su của tôi đã tới một nơi mà tôi không biết…

Còn đau không em?

Tôi đã quăng đi mọi thứ như khi xưa YunHo đã quăng đi để đến với JaeJoong, nhưng khác ở chỗ… tôi đã không còn Su Su bé nhỏ nữa rồi… 

Có thể tôi quẫn trí… nhưng giờ tôi chỉ muốn gặp Kim KiBum... cậu ta là một bác sĩ tâm lí giỏi… có thể tôi cần cậu ta giúp?

Xin lỗi nhưng anh không muốn đau thêm nữa…

~~~~~~~~End YooChun’s POV~~~~~~~~~

Nhiều năm sau đó…

Một gia đình nhỏ hạnh phúc nắm tay nhau bước vào một căn nhà, nơi có người đàn ông đã đứng tuổi nằm đọc báo trên chiếc ghế sập. Đứa trẻ 5 tuổi ngay lập tức reo lên sung sướng vội buông tay bố mẹ nó để chạy lại, nhảy tót lên đùi người đàn ông kia…

- Ah, bác Chunnie, bác Chunnie…

YooChun từ tốn ngồi dậy tháo kính, hình như anh đã già thật rồi, đã có một đứa trẻ kêu anh bằng bác, đứa trẻ mang tên Kim JunSu là em trai của KiBum và ChangMin.

- Hai người ngồi xuống kia đi, tự nhiên nhé.- Anh nháy mắt với cả hai rồi quay lại với thằng bé con nãy giờ mải mân mê tờ báo trên tay mình- Bác nói với con rồi SuSu, chỉ gọi là Chunnie thôi đấy!

Cái mũi thằng nhóc hơi hỉnh lên, nó cười típ mắt rồi chồm qua người anh ngó ngiêng quanh căn nhà…

- SuSu cứ đòi qua đây thăm hyung mãi nên bận mấy chúng em cũng phải sắp xếp lại- ChangMin cười nói trong khi tay thoăn thoắt pha một ấm trà mới.

- Sức khoẻ của Hyung dạo này sao rồi?- KiBum hỏi, anh đẩy gọng kính lên cao hơn. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng rất tốt, YooChun dường như quên hẳn mọi chuyện trước đây.

- Ồ…- Anh cười, nhận lấy tách trà từ tay ChangMin- Hyung khoẻ mà. Cuối tuần nào hai người cũng đưa SuSu về đây là hyung vui rồi.- Anh hớp một ngụm trà nóng, hình như giữa anh và thằng nhóc 5 tuổi này có sức hút lẫn nhau thì phải.

- Ai đây, Chunnie?- Thằng nhóc hỏi, tay chỉ vào một tấm hình đặt trên kệ, tấm hình anh mới tìm thấy trong đống đò cũ hồi chiều qua. Trong hình là một cậu thanh niên với mái tóc vàng đang ngắm hoàng hôn qua cửa sổ với hai tay chống cằm. Gương mặt toát lên một vẻ ngây thơ, hồn nhiên quen thuộc, nhưng cố gắng đến đâu anh cũng không thể nhớ ra đó là ai.

- SuSu đừng làm phiền bác!- ChangMin nạt, cả gương mặt cậu và KiBum đều lộ vẻ lo lắng- Hyung ah… đây…

- Không sao, không sao mà…- YooChun gãi cằm- Bác cũng không nhớ đó là ai nữa. Gương măt xịu xuống như một chiếc bánh bao ngấm nước, thằng nhóc nhìn lên Chunnie của nó.

- Thế sao bác bày hình ra vậy?

- À…- YooChun bật cười nhéo má nó một cái rõ đau- Bởi vì bác thấy cậu ấy dễ thương như SuSu của bác vậy.

- Nào, SuSu, appa sẽ đánh nếu con cứ làm phiền bác đấy- KiBum nghiêm khắc với cậu con trai nhỏ, nhưng ngay lập tức YooChun đã phẩy tay không đồng ý.

- Đừng, SuSu còn bé lắm.

Biết mình được an toàn khi đang ngồi trong lòng bác Chunnie, thằng nhóc nhe răng cười với bố mẹ mình, trước khi đôi mắt dài dài của nó lại mở lớn hơn.

- SuSu dễ thương như hyung này sao, Chunnie?

- Uhm… như SuSu…- Thằng nhóc thích thù hôn đánh “chụt” lên má phải của anh trước khi bật cười khanh khách.

- SuSu yêu Chunnie nhất.- Ôi~ mới dễ thương làm sao. Có lẽ đây là khoảnh khắc đáng yêu nhất trong toàn bộ kí ức mờ nhạt của anh thì phải. Anh nhớ mình đã thấy hạnh phúc như thế nào…

Nhấc bổng thằng bé lên cao rồi ghì chặt nó vào lòng, YooChun xúc động.

- Bác yêu con, Chunnie yêu SuSu suốt đời…

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro