[yunjae] Cú điện thoại để đời [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú điện thoại để đời (shortfic – yunjae)

Author: onlyyouinmymind

Characters: yunjae

Disclaimer: yun belongs to jae, jae belongs to yun, nobody belongs to au (hichichic)

Rating: K+

Catelogy: tùy mọi người cảm nhận

Summary: một cú điện thoại... cũng có thể làm thay đổi cả một cuộc đời

Ss Hương ah, cái này em viết gửi tặng ss nhận dịp 24/12 nhé, cảm ơn ss đã luôn ủng hộ em. Chúc ss sống vui vẻ, hạnh phúc. Merry Christmas!!! ^_^

======================

Em là một cậu con trai, thực sự là một cậu con trai chính cống nhưng lại mang vẻ đẹp của nữ. Vì thế, bố mẹ em từ hồi em còn nhỏ đã xác định là em sẽ lấy “chồng” chứ không phải lấy vợ. Em thì mặc kệ, lấy chồng cũng được, miễn là mình yêu người đó là sống hạnh phúc là ổn rồi.

Yun ah! Anh biết không? Em rất mê những bộ phim tình cảm lãng mạn, em chìm vào những cảm xúc của nhân vật cứ như em là họ vậy. Em có thể bỏ cả ngày để ngồi xem và mua ảnh thần tượng về dán khắp phòng. Bọn bạn em bảo em chẳng khác mấy cô nhóc khi lớn thế này rồi mà vẫn chọn tiêu chuẩn “đẹp trai, cao ráo, lãng mạn”. Chẳng biết có phải vì xem phim tình cảm nhiều quá hay không mà em luôn tưởng tượng ra một ngày nào đó em sẽ có một câu chuyện tình thật lãng mạn, chàng hoàng tử cưỡi bạch mã của em sẽ đến đón em với những đóa hoa hồng trên tay. Bởi vậy mà cho tới lúc này, em vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, dù người theo đuổi em không phải là ít.

Em luôn tuyên bố với bọn bạn rằng: “Bạn trai mình ít nhất phải gần bằng các anh trong phim.” thì bọn chúng hùa theo trêu: “Thế thì chắc mấy anh làm ở công ty YJ mới đủ tiêu chuẩn”. Đó là một công ty thời trang khá nổi tiếng với những cô nàng, anh chàng đẹp như người mẫu. Chúng nó chỉ đùa thôi, em biết vậy nhưng chúng nó sẽ không ngờ rằng, từ đó em đã ấp ủ ước mơ được làm trong công ty ấy. Khi ra trường, em quyết tâm thi vào công ty YJ, một phần vì em thích công việc ở đây, một phần vì em muốn thực hiện ước mơ tìm chàng hoàng tử của mình.

Bao nhiêu háo hức, trông chờ của em đã tan biến hết khi em gặp anh – trưởng phòng và cũng là người hướng dẫn thực tập cho em. Ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh chỉ tóm lại trong vài từ: người đâu mà xấu thế!!! Anh hơi gầy, người cao lênh khênh, trên mặt là một cái kính dày cộp che gần hết khuôn mặt, tóc lòa xòa trước trán, ăn mặc giản dị đến mức nhìn bề ngòai chắc chẳng ai nghĩ anh là trưởng phòng của một công ty thời trang nổi tiếng như YJ. Anh làm em sụp đổ về thần tượng mà em đã tự tạo cho mình khi nghe mọi người nói về anh.

Sau một tháng thực tập, em thở phào khi biết rằng đúng như lời đồn, công ty có rất nhiều nam giới sành điệu, đẹp trai. Với ngoại hình ưa nhìn cùng với tính cách khá sôi nổi hoạt bát, em không khó để gây sự chú ý với họ. Trong thời gian ngắn, em quen được với rất nhiều người và họ cũng có vẻ thích em. Nhưng chẳng hiểu tại sao, nhìn lúc đầu còn thấy thích, càng nói chuyện, càng tiếp xúc lâu với những chàng trai đó em cảm thấy “cứ sao ấy”. Họ đẹp trai, công nhận. Họ nói chuyện hay, công nhận. Họ giống với mẫu người yêu mà em đề ra, công nhận. Nhưng sao em cảm thấy đó chỉ là vẻ bề ngòai hào nhoáng của họ, không thật sự và rất giả dối. Cái chính ở đây, họ không giống em, họ quen với người này được một thời gian thì bỏ đi tìm người khác đẹp hơn, hấp dẫn hơn người cũ. Đương nhiên là chỉ một vài người trong số họ như thế thôi chứ không phải là tất cả nhưng dù họ có tốt đến thế nào, lãng mạn, ga lăng đến thế nào thì em vẫn không có chút rung động. Bên họ, em luôn cảm thấy lạc lõng. Và em đã mang những tâm sự đó kể với anh, em không lý giải nổi tại sao cứ tâm sự với anh là em lại thấy vơi đi nỗi buồn. Em tìm thấy sự đồng cảm từ anh chăng?

Còn anh, mỗi khi em đến để tâm sự, dù anh có bận mấy thì cũng sẽ dừng công việc lại để nghe em nói. Yun ah, thú nhận đi cho tiến bộ, có phải từ lúc đó anh đã yêu em rồi phải không? Anh chẳng bao giờ cho em một lời khuyên, chỉ chăm chú lắng nghe và đặt tay lên vai em hoặc xoa đầu em mỗi lần em buồn. Em nói thật nhé, những lúc như thế tim em đã trật đi một nhịp đấy. Nhưng em thật sự quá bướng bỉnh, em phủ nhận cảm giác của mình vì anh không như mẫu người em thích. Em đã ngốc quá phải không anh?

Anh thì vẫn luôn quan tâm em. Có những buổi tối công việc quá nhiều, em phải ở lại công ty làm việc, anh đã đến chỉ để đưa thức ăn cho em với lí do “quên tài liệu phải quay lại lấy, tiện thể mua luôn thức ăn”. Có những hôm trời mưa, anh đưa cho em áo mưa của mình và nói “hôm nay anh làm đêm không về” và em biết rằng anh phải đi nhờ người khác hoặc đội mưa mà về, sáng hôm sau bị cảm nằm bẹp ở nhà luôn. Em ngốc, anh cũng ngốc!

Anh khá ít nói, chẳng xun xoe như những chàng trai khác nhưng khi gần anh, em vẫn cảm nhận được từ con người anh một cái gì đó rất gần gũi, chân thành, vô cùng giản dị. Anh sở hữu một kho kiến thức khổng lồ về xã hội, khoa học. Mặc dù đã cố tìm kiếm những khuyết điểm của anh nhưng em không thể phủ nhận một điều, khi bên anh, em có cảm giác mình được chở che. Bạn bè trong cơ quan gán ghép anh và em nhưng anh gạt phắt rằng anh và em chỉ là đồng nghiệp. Em biết anh không muốn bị hiểu lầm và bề ngòai em cũng tỏ vẻ muốn vậy nhưng bên trong em luôn hụt hẫng khi nghe anh nói: “Tôi và Jaejoong chỉ là bạn bè thôi, không phải người yêu đâu!” Em kìm nén được bản thân mình, nếu thổ lộ rằng em thích anh thì lòng tự kiêu của em sẽ bị hạ thấp mất. Em không muốn vì lòng kiêu hãnh của em quá cao và em tự nhủ rằng anh chỉ là một người anh trai, không hơn, không kém.

Một buổi tối, đang chuẩn bị đi ngủ, em nhận được cú điện thoại thông báo anh bị tai nạn. Em thấy chân tay mình bủn rủn, trái tim như vỡ ra từng mảnh. Em hoảng hốt lao thẳng ra chỗ lấy xe mà quên thay bộ quần áo ngủ. Em phóng xe như con thiêu thân đến bệnh viện... không hiểu vì đi ngược chiều gió hay sao mà mọi thứ trước em nhòe hẳn đi và nước mắt em chảy ướt đẫm hai má. Em ào đến phòng anh đang điều trị mà không biết em đã đến được đó bằng cách nào bởi trong tâm trí em lúc đó chỉ có hình ảnh của anh.

Em tìm đến chỗ anh nằm mà đầu óc rối tung, em luôn tưởng tượng nếu như em không gặp anh thì sao. Khi thấy anh nằm trên giường bệnh, chân bó kín băng, em đã cố kiềm chế nhưng không được, em òa lên như một đứa trẻ. Em nắm tay anh thật chặt, sợ anh bỏ em đi mất, và em gọi: “Yunho ah...”

Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, em tỉnh dậy khi cảm nhận có ai đó đang xoa đầu mình, cảm giác thật gần gũi, thân quen. Là anh, anh đã tỉnh rồi. EM vui mừng hét toáng lên và ôm chầm lấy anh. Sau khi nhận thức được hành động của mình, em ngượng ngùng bỏ anh ra nhưng em đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Em cảm thấy tim mình đập rất mạnh, máu dồn tụ lại trên mặt, người nóng bừng, đúng cái cảm giác em có khi xem phim đến cảnh chàng trai cầu hôn với cô gái. Đúng là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, em mới cảm nhận được tình cảm em dành cho anh nhiều đến mức nào.

Em không muốn trốn tránh nó nữa, đã đến lúc em đối mặt với tình cảm thật của mình. Em đồng ý trở thành người yêu anh, rồi vợ anh. Kim Jaejoong trở thành Jung Jaejoong. Khi trở thành vợ anh, em mới biết bí mật khi người ta đưa anh vào bệnh viện và hỏi tên người thân để thông báo thì anh đã bảo họ gọi cho em mà không phải là ai khác, vì chẳng hiểu sao lúc đó, người anh nghĩ đến duy nhất là em. Anh bảo đó là cú điện thoại để đời của anh.

Anh giờ đã là giám đốc của một công ty lớn. Anh đã gọn gàng hơn nhiều rồi. Cặp kính dày cộm thay bằng kính áp tròng, mái tóc lòa xòa được cắt đi để lộ khuôn mặt đầy nam tính, đôi môi dày gợi cảm thu hút người khác. Ahhhh~~~~ sao đến giờ em mới nhận ra được vẻ đẹp của anh chứ, nếu biết trước em đã xin làm người yêu anh từ lâu rồi. Đùa đấy, em yêu anh bằng con tim chứ không phải bằng vẻ bề ngòai đâu. Mà này, anh có nhiều cô theo lắm đấy nhé, em biết yêu nên cũng biết ghen đấy, anh mà léng phéng với cô nào thì chết với em. Nói vậy thôi chứ em biết anh yêu em nhiều lắm, toàn thừa cơ lúc không có người sàm sỡ người ta không ah, đồ gấu béo, anh trở nên như thế từ lúc nào huh? Em có hỏi thì anh bảo là từ khi em đồng ý làm người yêu anh, vì em quyến rũ quá nên anh không kiềm chế được! Đáng ghét! Toàn nói những câu khiến người ta đỏ mặt không hà!!

Em vẫn thích xem phim tình cảm lắm. Vì thế dù rất bận nhưng mỗi lần đi công tác anh đều nhớ mang về cho em những bộ phim lãng mãn của nơi đó. Nhà mình trở thành “kho tàng” của những bộ phim lãng mạn. Em thầm cảm ơn sở thích của mình. Nếu không có nó, em sẽ chẳng bao giờ làm việc ở YJ, sẽ chẳng baô giờ gặp được anh, hoàng tử của em. Và giờ chúng ta hạnh phúc với bốn đứa con xinh đẹp: Yoochun, Junsu, Kibum, Changmin. Dù là con nuôi nhưng em vẫn thấy chúng giống anh và em quá. Ah, mà em nói cho anh biết nhé, Chunnie và Susu thích nhau, Bummie và Minnie cũng thích nhau đấy. Chúng nó đẹp đôi quá anh ha! Lớn lên em và anh sẽ tác thành cho chúng anh nhỉ? Hihi.

Yunnie ah, có một điều mà em luôn nói với anh mỗi ngày và sẽ nói cả đời không bao giờ chán: “Yunho, em yêu anh. Kim Jaejoong mãi mãi là của Jung Yunho”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro