[YunJae]Đầu gấu, thiên tài và thấy bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Đầu gấu, thiên tài và thấy bói

Shortfic

Author: CRAZY FAN – KY

Couple: ^^YunJae

Một vĩ nhân nào đó đã nói rằng: “Tình yêu không theo luật lệ nào ngoài thứ luật của chính nó” , lại nghe nói thần tình yêu vốn bị mù, là một đứa bé ngang ngược và tính khí thất thường. Vậy liệu trên đời này có thứ phép thuật nào có thể sai khiến tình yêu?

Một Kim JaeJoong được mọi người “trìu mến” tặng biệt danh đầu gấu sẽ làm gì để “lẻn” vào được trái tim của Jung Yunho, một kẻ mà cả thế giới biết đến với danh hiệu “thiên tài”?

Sau đây là hành trình tìm “chìa khóa thần Cupid” của tên ngốc, Kim đầu gấu!

PART 1

Chàng gió mùa hạ nhàn nhã dạo bước qua những con phố nhỏ, uốn lượn như một trận đồ. Ngôi trường trung học bên cạnh đang tắm mình trong nắng, thưởng thức bầu không gian yên ắng vì tiếng chuông vào học đã vang cách đó hơn ba mươi phút. Ấy vậy mà cái góc tường bằng gạch đen sậm cách cổng trường vài khúc ngoặt lại không được hưởng cái diễm phước thanh bình đó.

-      Anh…anh hai, em xin anh tha cho bọn em…từ..từ rày về sau tụi…tụi em không dám nữa.

-      Dạ…dạ tụi em hỏng dám nữa, sẽ không phạm lỗi nữa đâu

Hai nam sinh đầu tóc vốn được vuốt keo dựng đứng đã bị đạp cho xẹp lép, quần áo xộc xệch, quì dưới đất vừa mếu máo vừa lạy như tế sao giải hạn. Rất tiếc cái hạn này có tế thế nào cũng không thoát được.

-      Hừ! Mấy câu này tụi bây nói lần thứ mấy rồi hả?  Chúng tao là lũ ngốc mới tha cho tụi bây lần nữa – Vừa gõ lên gáo dừa của hai nam sinh đang quỳ, nam sinh sở hữu một giọng nói âm vang đáng nể quay sang một nam sinh gần đó hỏi bằng giọng đầy kính trọng – Anh hai, xử lý chúng thế nào đây ạ.

Ngồi trên bậc thềm của ngôi nhà đối diện, nam sinh có mái tóc đen huyền rối tung lòa xòa phủ xuống gương mặt rất xinh trai theo kiểu bụi bặm. Cái miệng đo đỏ nhai nhóp nhép kẹo cao su vừa lấy trộm được trong bếp nhà mình, nói với vẻ tàn khốc rập khuôn phim xã hội đen HK.

-      Nó đã làm gì thì cứ làm với nó y như vậy.

-      Dạ!

Những nam sinh đứng quanh đó nhận lệnh cậu nam sinh được xưng là “anh hai” liền hô lên một tiếng rồi như bầy linh cẩu nhào lại hai nam sinh còn chưa từ bỏ “cúng sao”.

-      A!!! Đừng mà, đừng mà. Anh hai em biết lỗi rồi, tha em…a..a..a

-      Không được, ngừng lại đi. Anh hai ơi chết tụi em mất..hu..hu

Thoạt nhìn thì cái cảnh tượng này chính là việc kinh điển đã đi vào điện ảnh, không thể thiếu trong các phim dành cho tuổi teen, đề tài bị giới truyền thông đem ra chất vấn ông bộ trưởng bộ giáo dục: Bạo lực học đường.

Ầy! Chưa tắt đèn thì khoan hãy đánh giá điều gì, nhìn lại xem.

-      Anh hai! Thà anh dần cho em một trận còn hơn khiến em rơi vào tình cảnh “vườn không nhà trống” như vầy – Khom khom lưng, che che phần dưới chỉ còn cái quần đùi in hình khỉ Songoku, nam sinh mếu máo.

-      Đúng đó anh hai, em tình nguyện làm bao cát cho anh luyện quyền một tháng luôn, anh trả cái quần cho em đi. Để mát mẻ vầy mà đi về thì em có nước nghỉ học luôn quá – Nam sinh còn lại dùng hai bàn tay thay thế cho phần trên của loại bikini hai mảnh, khổ sở cầu xin.

Bốp! Bốp! – Nam sinh có thanh giọng lanh lảnh cùng gương mặt tròn ủm thưởng tiếp cho hai đứa kia hai cái cốc

-      Bị phạt mà còn ở đó than vãn nữa hả? Tụi bây biết cởi trần xấu hổ sao còn đi trấn lột người khác, phá đi nguyên tắc của anh hai?

-      Tụi em chỉ lấy đi hai cái bánh sandwich và hai hộp sữa thôi – Gã quần Songuku vẫu miệng cãi

-      Tụi em đói…nên…nên mới…mới hỏi “mượn” đỡ chứ bộ – Tên kia làm mặt đáng thương

-      Tụi…tụi bây còn dám cãi hả, hôm nay có phải uống phải sữa khủng long rồi hay không?

-      Junsu!

Nam sinh anh hai lên tiếng cứu gáo của hai tên kia khỏi bị móp thêm. Đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần, nó bước tới trước mặt của hai tên “tội đồ”. Nhìn sơ thì hai tên đang nude 2/3 kia cũng thuộc dạng phát dục đầy đủ nhưng khi nam sinh anh hai lại gần thì giống như bị teo lại chút ít

-      Giới tính của hai đứa bây là gì? – Một câu hỏi không ngờ tới được đặt ra

-      Dạ…dạ đàn ông ạ

-      Tiếng Anh gọi là male ạ

-      Im, biết mấy chữ tiếng ngoại thì lấy ra lòe anh mày hả? – Nó trừng mắt – Vậy có biết làm đàn ông việc nên làm và việc không nên làm là gì hay không?

Đầu thì lắc lắc, bụng thì thở dài, không những hai đứa phạm tội mà toàn bộ cả đám trong lòng đều niệm một câu “Lại tới rồi đấy!!!”

-      Là nam tử hán thì đầu phải đội trời, chân phải đạp đất, bênh vực kẻ yếu, bảo vệ người hiền. Không được cậy mạnh mà ức hiếp, bắt nạt người khác, dù có đói meo râu cũng không được làm phường thảo khấu lục lâm – Nam sinh anh hai cao giọng đọc ra một tràng những tư tưởng làm trai trong một bộ phim kiếm hiệp nào đó, rồi đặt tay lên vai hai đứa – Tụi bây không có tiền ăn sáng thì bảo anh, anh chia cơm hộp cho mà ăn, lần sau không lấy đồ của mấy em nhỏ nữa. Chúng nó đang tuổi lớn phải ăn uống đủ chất mới trở thành những đấng nam nhi chân chính. Có nghe không?

-      Tụi em cũng đang tuổi lớn mà – Gã bikini len lén thầm thì

-      Cơm umma anh làm khó ăn muốn chết – Tên Songuku lầm bầm trong miệng

-      Tụi mày nói gì? – Anh hai nheo mắt

-      Dạ…dạ…không có gì, em đâu có nói gì. Em hiểu rồi anh hai – Cả hai tên vội vàng gục gật đầu như giã tỏi.

Vâng! Cái tên cầm đầu cái đám chuyên phá hỏng những buổi sáng yên bình của tường gạch tôi đây, nó vốn tên là Kim Jaejoong, tôi thì thích gọi nó là Kim đầu gấu hơn. Tôi là tôi đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nó, từ cái thời mà nó đánh nhau rách quần phải ở truồng về nhà rồi lại xách cái quần rách bị umma rượt chạy tới chạy lui trước mặt tôi cho đến khi lớn phổng thành một đứa con trai đầu gấu nửa mùa như bây giờ. Mới gặp nó thì tưởng nó là một thằng bé hư hỏng thực ra nó cũng không đến nổi nào. Cái tính bạo lực có lẽ vì sinh ra trong gia đình có appa là võ sư không thủ đạo, còn umma là tuyển thủ kiếm đạo, chứ bản tính nó thì rất yêu hòa bình. Thần tượng của nó là Lý Tiểu Long, người hùng là Iljimae, lớn lên muốn làm Robin Hood. Học hành thì cứ lưu ban lưu ký, cuối năm trong khối học có bao nhiêu người nó đội lên tất, ấy vậy mà hỏi chuyện anh hùng võ hiệp nào cũng biết, đánh quyền múa kiếm vù vù. Kết quả lớn lên nó oanh liệt trở thành một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Haizz! Thôi thì bản tính lương thiện, không phá làng phá xóm là cũng phước cha nó rồi.

-      Anh…anh …anh hai ơi! Đến…đến rồi, người kia đến rồi.

Hai tên bị phạt còn đang thiểu não, năn nỉ Kim đầu gấu cho xin lại cái quần cũng được thì một tên đầu húi cua từ đầu hẻm chạy vào la lớn.

Bùm một cái, cả đám cuống cuồng cả lên.

-      A! Mau thu dọn, thu dọn mau

-      Dong Hae gom đống quần áo lại

-      Tụi bây mau đứng nép vào tường, nhét hai thằng “uổng trờ” ra sau lưng, lẹ lẹ

Nam sinh mặt tròn như chiếc bánh bao nấm lưu loát ra lệnh, tém dẹp cả bọn đâu vào đấy rồi quay sang anh hai, kẻ đang loay hoay với bộ quần áo chưa gặp gỡ cái bàn ủi bao giờ. Dưới sự giúp đỡ của mặt tròn, Kim đầu gấu cuối cùng cũng ngăn nắp lại đôi chút, cái đầu ổ quạ còn được cào cào thẳng thớm hơn. Mặt tròn vừa đè cái đầu lú ra của Songoku vào thì cũng là lúc đầu ngõ xuất hiện một bóng người. Người này cũng vận đồng phục học sinh cao trung nhưng trái ngược hoàn toàn với bọn Kim đầu gấu, trang phục trên người phẳng phiu đến từng sợi vải, đầu tóc mượt mà như vừa bước ra khỏi hair salon phủ xuống vầng trán cao quá trời cao. Cặp kính Nobita không che được nét tinh tế trên khuôn mặt điển trai của nam sinh mới tới.

Chàng trai cả người phủ bầu không khí hàn lâm này đáng lý giờ này phải ngồi trong lớp học, sao lại nhàn tản đi vào con phố vắng vẻ thế kia?

Còn nữa, sao vừa nhìn thấy nam sinh này, từ đầu gấu nhỏ đến đầu gấu lớn đều nghiêm chỉnh đứng xếp hàng còn hơn gặp giám thị?

Khi nam sinh này đi ngang qua Kim đầu gấu rồi đột ngột dừng lại, phải ảo giác không vậy vì sao ta thấy trên má của Kim đầu gấu xuất hiện vệt đỏ khả nghi? Chỉ khi nào bị umma tát tay thì má Kim đầu gấu mới đỏ thôi. Choáng hơi nữa, Kim đầu gấu còn không dám nhìn thẳng nam sinh mà cúi đầu, dáng dấp e thẹn. E thẹn?? Cái đứa đến cởi truồng chạy long nhong còn không ngượng mà cũng biết e thẹn????

Aigoo! Nhiều câu hỏi quá, tường ta không trả lời hết một lần được, từ từ thôi. Câu thứ nhất trước. Cái tên nam sinh cả người đầy mùi giấy mực này tên là Jung Yunho. Hắn được người ta xưng tụng là thiên tài trong thiên tài bởi vì đã đạt điểm tuyệt đối môn toán, lý, hóa trong các kỳ Olympic quốc gia, text IQ thì chỉ số nhảy đến con số 350. Việc tên thiên tài này đi học chỉ làm cho thầy cô lo sợ mình lỡ đâu giảng sai gì đó sẽ bị cười chê mà thôi nên hắn đến sớm hay muộn không thành vấn đề, không đi càng tốt. Đó là lý do vì sao giờ này hắn còn long nhong ngoài đây mà bộ dáng rất đường đường chính chính.

Muốn biết câu thứ hai thì phải trả lời cái nguyên nhân gây nên sự e thẹn của Kim đầu gấu trước đã. Mọi sự bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời cách đây ba tháng, cũng ở con hẻm này, trước mặt tôi. Hôm ấy, bọn Kim đầu gấu vì bảo vệ học sinh trường mình khỏi bị bắt nạt bởi các băng đảng ở những trường lân cận như BigBang, CnBlue nên đã xảy ra một cuộc chiến long trời lỡ đất. Thấy quân số của đối phương gấp ba lần bên mình thì lo mà chạy đi, ở đây Kim đầu gấu ưỡn cái ngực vạm vỡ kết quả của việc hàng ngày xách nước đứng phạt ra, ngẩng đầu vô cùng oai phong tiêu biểu cho câu: chết vinh còn hơn sống nhục. Ngu hơn nữa là bọn dưới trướng, cũng ngoan cố đi theo nó.

Nói nào ngay Kim đầu gấu không phải chỉ có cái mẻ ngoài, tài đánh nhau nó luyện từ trong bụng mẹ cơ, nên khổ chiến một hồi cũng hạ gần hết quân số đối phương. Có điều quân số bên nó cũng dần dần rụng hết. Cuối cùng thì…

-      Anh…anh hai…anh đi…đi..trước..đi, mặc…mặc kệ..bọn em – Thoi thóp xong câu đó, mặt tròn gục luôn

-      Junsu! Junsu! – Gọi đàn em hai tiếng, Kim đầu gấu vừa thở nặng nhọc vừa trừng mắt nhìn đối thủ cuối cùng.

Tình hình bấy giờ là quân số hai bên đều đi tông hết, Kim đầu gấu sau khi một đấu mười lăm thì cũng bị thương không nhẹ, tưởng đâu mình là kẻ trụ tới phút cuối ai ngờ bên kia còn sót một tên. Tên này vì mắc tè nên đến muộn vì thế tương quan lực lượng hiện giờ là…

1 vs 0.5!!

Tên sống sót cầm gậy, cười man rợ từng bước tiến lại gần Kim đầu gấu. Một tay ôm ngực một tay cong thành đấm, Kim đầu gấu chuẩn bị tinh thần anh hùng thà đổ máu chứ không rơi lệ và ước trước số tiền tiêu vặt sẽ bị umma cắt để bù vào tiền viện phí. Bỗng từ đằng xa vang vang lên tiếng bước chân đều đặn. Cả hai chiến sĩ cùng ngó về hướng có người xuất hiện. Một nam sinh đang đi qua bãi chiến trường đầy “thây người” mà cứ thản nhiên như đang dạo chơi trong một vườn đầy hoa và bướm. Cái sự đáng chú ý chính là nam sinh này mặt đồng phục của trường ShinKi, trường của đầu gấu. Mặc cho cái bộ tướng mọt sách ốm nhom của nam sinh, trong đầu tên đối phương kia cũng nhảy ra được một phép tính

1 vs 1.5!!!!

Tên này làm gì có được đầu óc anh hùng rẻ tiền của Kim đầu gấu nên gã quăng gậy chạy luôn. Kim đầu gấu ngẩn ngơ một hồi thì ngồi bệt xuống đất thở, trước mặt chợt xuất hiện một đôi giày thể thao trắng không tì vết và một chiếc khăn thơm tho tới bảy ngày. Đầu gấu ngẩng lên…

-      Lau đi, bẩn quá!

Khuôn mặt người ấy bị ánh mặt trời phía sau làm nhạt nhòa trong khoảnh khắc, rồi từ từ hiện rõ. Cả người cứ như được bao bọc bởi hào quang, giọng nói cũng ấm như vậy. Chiến trường máu me biến mất, chỉ còn đầu gấu ngẩn ngơ ngước nhìn nam sinh.

Kể từ giây phút định mệnh ấy, Kim đầu gấu của chúng ta bị cảm nắng rồi!!!

Đáng thương thay, Kim đầu gấu có thể oai phong trước đàn em và kẻ thù, có thể kháng chiến trường kỳ với thầy giám thị, có thể anh dũng chiến đấu với cây kiếm gỗ trong tay umma nhưng không có can đảm nói trọn một từ đơn giản “xin chào” trước mặt Jung thiên tài. Chỉ biết hàng ngày đứng trên đường Jung thiên tài đi học rồi triển lãm cái mặt ngáo ộp của mình ra cho người ta nhìn một cái. Và cứ y như rằng mỗi lần như thế, Jung thiên tài cũng chỉ nhìn một cái rồi lạnh lùng đi tiếp như thể Kim đầu gấu là họ hàng với bức tường là tôi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ…

-      Anh hai đừng nản chí, sẽ có ngày Jung Yunho chú ý đến anh thôi – Su bánh bao vỗ lên cái vai ủ rủ của Kim đầu gấu

Vai đang rủ liền căng lên…

-      Coi bộ khó à – Quần Songuku bị ép sau lưng mấy đứa khác thò mặt ra – Hắn ta được mệnh danh là thiên tài đó, còn anh hai nhà mình đến phương trình hai ẩn số cũng không biết giải, so ra cứ như đứa mù chữ với ông tiến sĩ ấy. Người cao như vậy kẻ thấp thế này thì có sài ống nhòm cũng không thấy được đâu

Vai lại xìu xuống…

-      Làm gì có, anh hai một thân võ nghệ cao cường, anh hùng tái thế. Jung Yunho mà không thấy được cái sáng chói của anh hai thì biệt danh thiên tài của hắn có mà vứt đi – Không màng kẻ phá bĩnh, Su bánh bao tiếp tục nâng cấp tinh thần anh hai.

Bộ mặt đang “cúp điện” liền sáng bừng…

-      Tìm người yêu chứ có phải tuyển vệ sĩ đâu mà võ với chả nghệ, cái chính là phải mềm mại đáng yêu còn biết nũng nịu. Em là em thấy xung quanh Jung Yunho có cả đống bạn nữ xinh như mộng kia kìa, anh hai sẽ không có cửa đâu – Quần Songuku lắc lắc ngón trỏ

Bóng đen trên mặt lại bị “đứt phụt”…

Sấm chớp đì đùng trên đầu Su bánh bao! Hội đồng cùng nhìn vào kẻ phá bĩnh

Bốp! Bốp! Binh! Bịch! – Songoku đã cưỡi cân đẩu vân bay đi rồi~~

-      Thôi đừng đánh nó nữa – Kim đầu gấu uể oải ngăn cơn mưa giầy dội xuống Songuku – Để bạn ấy chú ý đến tao coi bộ còn khó hơn umma trở thành đầu bếp năm sao. Có lẽ chỉ có kỳ tích xuất hiện mới làm được thôi.

Kim đầu gấu tuy rằng là ngốc xít nhưng cũng nhuần nhuyễn đạo lý “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, từ đó suy ra tỷ lệ thắng chỉ bằng một phần vạn mà thôi.

Cả bọn dài mặt buồn lây cho anh hai.

-      Anh hai, kỳ tích không xuất hiện thì mình tạo ra – Quần Songuku ngóc đầu ra khỏi đống giầy.

-      Lại tính nói bậy gì đó – Su bánh bao cảnh giác

-      Em đang hiến kế chứ đâu nói bậy – Gã lòm còm đứng dậy, bò lại kế chổ Kim đầu gấu ngồi – Hôm bữa, em vô tình nghe con nhỏ em gái của em nấu cháo điện thoại. Chúng nó bảo ở phường JYJ có một ông thấy bói kiêm thầy phép hay ơi là hay. Ổng chuyên gia giúp đỡ tình yêu vô vọng giống trường hợp của anh. Ai gặp ổng rồi được ổng làm phép cho thì được như ý hết.

-      Chuyện tào lao vậy không có gam nào đáng tin

-      Ừ, yêu đương mà cũng có bùa phép nữa à, lừa bịp

-      Mày ngu quá, gì cũng tin hèn gì tiền ăn sáng cứ bị lừa hết, phải nhịn đói hoài.

Cả đám ngồi xổm xung quanh, nghe ngóng rồi phê bình kịch liệt quần Songguku mê tín.

-      Thiệt…thiệt mà. Có chứng cớ xác thực luôn. Các cậu có biết cái con nhỏ Cha Ji Eun lớp 12D không, cái con răng hô, ngực sân bay ấy. Nó yêu thầm thằng Kang Dong Hook đội trưởng đội bóng đá trường mình, rồi mới đi cầu ông thầy bói đó. Cuối cùng mới xảy ra vụ sandal hoàng tử và vịt bầu vừa rồi đấy.

-      Tao nghe đâu thằng Kang Dong Hook cá cược với bạn nó sẽ cặp được với nhỏ xí nhất trường mà – Đầu húi cua chen vào

-      Nhưng bây giờ tụi nó cũng cặp kè thật với nhau rồi – Quần Songuku cãi lại

-      Bên trong chuyện này chắc có uổn khúc gì đó nhưng tao không tin vào ba cái thứ mê tín đó đâu – Su bánh bao bĩu môi

-      Nhưng…

-      Câm hết cho tao – Kim đầu gấu nạt lớn, dẹp đi đám vịt trời xung quanh – Ki Bum, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Đàn ông muốn gì cũng phải đường đường chính chính mà đạt được, nhất là tình yêu. Mày dùng cái thủ đoạn nhơ bẩn ấy thì mất hết thể diện nam tử hán rồi còn gì. Tao mà nghe mày nhắc lại ba trò hạ lưu vô sỉ này lần nữa thì cả quần đùi tao cũng lột tuốt. Biết chưa????

Sáng hôm sau, ở một khu phố vắng thuộc phường JYJ, trong gian phòng treo đầy cờ xí, mặt nạ gỗ.

-      Thầy bói, tôi nghe nói ông…ông có phép làm người không thích mình…trở nên thích mình hả? – Người hỏi không ai khác chính là Kim Jaejoong, Kim đầu gấu, kẻ đã bài xích kịch liệt chuyện bùa ngải.

-      Tục ngữ có câu “có lửa thì mới có khói”, chuyện có thật thì người ta mới đồn chứ – Ông thầy trước mặt Kim đầu gấu ốm nhom cao nhòng, mặt mũi vẽ vằn vện đủ màu, để thêm phần quái đản trên đầu còn cắm một cọng lông chim.

-      Ờ…vậy ông thầy bói, ông giúp tôi cái – Lắp bắp một hồi, Kim đầu gấu cũng nói ra mong ước của mình.

-      Được rồi! Cậu muốn người cậu thầm yêu, yêu lại mình hả? – Liếc mắt đánh giá “khách hàng” đầu tiên trong ngày, thầy bói da đỏ gật gù – Đây! Cậu viết tên tuổi của cậu rồi tên họ người đó lên giấy này – Chìa ra một tờ giầy màu hồng đáng yêu.

-      Rồi…rồi! Thầy bói, ông sẽ làm gì nữa? – Viết xong Kim đầu gấu thắc mắc

-      Này, ta bảo cậu cái. Ta là ta dị ứng với cái tiếng thầy bói của cậu lắm nhá, thầy bói chỉ dành cho những kẻ tài năng kém cỏi, còn ta đây trên có thể thông thiên, dưới am tường địa lý, sao gán ta vào chung với bọn nó cho được. Hãy gọi ta là Ngài Min hoặc Mr Max cũng được – Sừng sộ xổ một tràng rồi thầy bói mới đằng hắng lấy lại bộ dáng nghiêm nghị, trả lời câu hỏi của Kim đầu gấu – Ta sẽ đem giấy này đến Hi Lạp, vào đền thờ của nữ thần Aphrodite dâng lễ vật khấn cầu cho hai người, rồi lấy nước thánh về cho mà uống.

Giề??? Hi lạp?

-      Vậy chừng…chừng nào ông đi

-      Haizz, dạo này khủng hoảng kinh tế tùm lum nên chờ chừng nào có đủ một trăm cặp rồi ta mua vé đi luôn một thể.

-      Giờ được bao nhiêu cặp rồi

-      Cặp gần đây nhất là tuần trước, hình như là thứ 4 thì phải

Thứ 4!!!! Vậy là còn 96 người nữa lận

-      Không thích! Lâu quá chờ đến khi nào mới đủ số. Phù Thủy Minmax ah, ông không có phép nào sài liền, có tác dụng liền hay sao? – Nhẫn nại không phải đức tính của Kim đầu gấu nhà chúng ta

-      Này nhé, phép thuật của ta chứ không phải mì ăn liền đâu nhé, cái gì mà sài liền với tác dụng liền – Thầy bói nổi nóng.

-      Chứ phải chờ đến lúc ông đi Hi lạp, rồi lại chờ cho đến khi bà nữ thần gì đó biết và chạy qua tới Hàn ban phép chắc…chắc tóc tôi bạc trắng rồi. Xì, khoe là mình giỏi lắm hóa ra ra chỉ có vậy – Kim đầu gấu dài giọng xem thường

-      Nè, nè! Không được khinh thường ta nhé – Bị khiêu khích thầy bói tức đến cái lông chim trên đầu cũng phe phẫy – Ta đây tài cao bát đẩu, cái gì mà làm không được – Lục lục trong cái tráp sơn cũng màu hồng luôn, thầy bói lấy ra một cái chai bằng sành nhìn có vẻ cổ – Đây là báu vật quí nhất của ta đấy.

-      Nó là cái gì? – Kim đầu gấu ngó ngó cái chai mới xuất hiện

-      Đây là tinh dầu của loại hoa màu tím do thần Cupid làm rơi mũi tên mà tạo thành, chính là thứ xuất hiện trong vở “Giấc mộng đêm hè” ấy – Thầy bói nói như MC giới thiệu vị khách mời sáng chói nhất.

-      Là tiểu thuyết kiếm hiệp mới hả? – Mắt sáng lên

-      Kiếm hiệp cái đầu cậu. Trời ơi, cả vở hài kịch nổi tiếng của nhà soạn kịch vĩ đại Shakespeare cũng không biết thì đi học làm gì hả? – Mắng không tiếc lời nhưng rồi thầy bói thấy vẻ mặt tiu nghỉu tội nghiệp của Kim đầu gấu thôi cũng bỏ qua cho cái dốt đặc cánh mai của nó – Không biết thì thôi vậy, chỉ cần hiểu đại khái là cậu dùng tinh dầu này nhỏ vào mắt người cậu thích, chú ý là phải nhỏ lúc người đó đang ngủ rồi chờ cho người đó thức dậy và nhìn thấy cậu đầu tiên, chỉ vậy thôi là người đó sẽ yêu cậu say đắm, đắm say.

-      Thần kỳ vậy sao? – Mồm chứ A mắt chữ O

-      Còn phải hỏi! Có điều có một chút vấn đề – Thầy bói bỗng dưng do dự – Cái hoa trong “Giấc mộng đêm hè” là hoa lưỡng tính dùng được cho cả nam lẫn nữ nhưng từ cái thời vở kịch ấy ra đời người ta săn lùng hoa đó dữ quá nên chỉ còn sót lại cây hoa cuối cùng mà ta may mắn tìm thấy đây. Đáng tiếc nó lại là cây hoa cái.

-      Là sao?

-      Thì nó chỉ có tác dụng với con trai, chỉ giúp cho con gái đạt được trái tim của người bạn trai cô nàng thích, chứ vô dụng nếu con trai nhỏ vào mắt của con gái. À, khoan đã – Ông thấy bói chợt nhớ ra, vội cúi xuống xem lại tên hai người – Tốt rồi, cũng may là người cậu thích cũng là con trai. Để tôi xem…

Nói tới đây, thầy bói bỗng lết qua cái bàn thấp chân, nhào tới sờ sẫm người của Kim đầu gấu

-      Ya! Thầy bói, ông làm gì vậy hả? Không bỏ tay ra là tôi đập ông đó – Bị sờ soạn, Kim đầu gấu vừa đẩy vừa dọa

-      Cậu ngồi im xem nào, để tôi xem xét thể chất của cậu có phù hợp với thuốc không thôi – Thấy bói vẫn ngoan cố tiếp tục xoa mặt, cầm tay nắm chân, rờ eo của Kim đầu gấu

Rắc! Cộp! – Tiếng vang phát ra từ phía trong nhà làm đình chỉ mọi hoạt động của thầy bói

-      Ở trỏng có ai à? – Kim đầu gấu ngóng cổ lên

-      Không! Là mèo thôi – Thầy bói phủ nhận rồi lật đật trở về vị trí cũ của mình, đeo lại mặt nạ nghiêm trang – Tốt, xem ra cậu có tư chất, có thể dùng được loại này. Khi nhỏ tinh dầu này vào mắt chàng trai của cậu rồi thì trong mối quan hệ của hai người cậu sẽ đóng vai trò là…bên yếu.

-      Hả? Bên yếu là…là…là – Kim đầu gấu cà lăm chưa hiểu lắm

-      Là uke, là nằm dưới! – Thầy bói tỉnh bơ trả lời

-      KHÔNG ĐƯỢC! – Kim đầu gấu hét lên khiến cho cả thầy bói cũng giật mình – Tôi…tôi đô con hơn cậu ấy, còn võ…võ cũng giỏi hơn thì sao có thể…có thể…

Bị đè!!!

-      Vậy thì thôi. Đây là bình tinh dầu duy nhất ở Châu Á này đấy, cậu không chấp nhận ta đành chịu – Thầy bói nhún vai.

Kim đầu gấu nghe vậy thì cúi đầu, cắn cắn môi. Ta có thể thấy bên dưới mớ tóc ổ quạ của nó đang xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa “cái thằng” thể diện trước mặt đàn em với khuôn mặt điển trai được vây bởi ánh sáng tinh mơ của Jung thiên tài. Sao một hồi đấu người chiến ta sống, Kim đầu gấu hít vào ba lần, ngẩng phắt lên

-      Tôi đồng ý!

-      Tốt! Quyết định đúng đắn. Vậy cậu cho ta xin… – Giơ 5 ngón tay ra, thầy bói nhe răng cười

-      50 Won?

-      Gì??? Cậu xem thuốc của ta là hàng giảm giá hay sao? 50 ngàn! – Thầy bói công bố giá chính thức.

-      Yah! Ông làm thầy bói hay đi trấn lột người vậy hả? – Xanh mặt, Kim đầu gấu hét toáng lên.

-      Trấn lột? Ta mà thèm đi trấn lột cậu à. Đồ của ta ngàn vàng không đổi được, cậu có từng nghe câu “tiền không mua được tình yêu” chưa. Ta nhìn cậu cũng có cảm tình, thương cậu yêu đơn phương vô vọng mà giúp người giá rẻ. Vậy mà còn mang tiếng là trấn lột! Được rồi, nếu cậu nói vậy thì cứ việc đi về, ta đây không tiễn

-      Hừ! Về thì về. Có một cái bình nước mà 50 ngàn. Có lũ ngu mới đưa đầu cho ông chém ấy -  Kim đầu gấu hùng hổ đứng dậy.

-      Mình đúng là đồ ngu! – Kim đầu gấu vừa đi vừa nhìn cái chai đã cuỗm đi của nó số tiền 3 năm trời bỏ ống heo.

Thôi cũng kệ đi. Vì Jung thiên tài Kim đầu gấu làm gì cũng được, nói chi mất có 30 ngàn won. Kim đầu gấu cười híp mắt, bỏ chai vào túi. Vấn đề bây giờ phải tìm lúc Jung thiên tài ngủ để nó có thể nhỏ tinh dầu vào mắt. Nhưng số lần gặp của nó và hắn rất ít, địa điểm thì chỉ tại ngõ hẻm thôi, làm gì có cơ hội thấy hắn ngủ chứ.

Kim đầu gấu vò vò ổ quạ của mình. Phải chi đi hỏi Su bánh bao được thì hay biết mấy nhưng nó đã lỡ hùng hồn bảo là không tin thầy bói rồi, bây giờ mà chường mặt ra xin hiến kế thì xấu hổ lắm. Đành tự lực cánh sinh thôi

Kim đầu gấu ưỡn thẳng lưng, lòng đầy hi vọng, bắt đầu nghĩ cách tiếp cận Jung thiên tài!!!

TBC

PART 2

Kế hoạch bỏ bùa yêu Jung thiên tài của Kim đầu gấu bắt đầu!

Plan: 1

Địa điểm thực thi: Ngõ hẻm

Thời gian: 8h30 AM

Kim đầu gấu dậy thật sớm, ngày hôm qua còn bảo đàn em đi qua quán bà So chờ để không bị trông thấy khi làm nhiệm vụ thiêng liêng. Mò ra đứng mai phục ở một góc tối, Kim đầu gấu thậm thà thậm thụt.

Đương lúc Kim đầu gấu đang sốt ruột thì tiếng chân quen thuộc vang lên. Kim đầu gấu vội vàng núp vào cạnh tường, chờ cho Jung thiên tài đi qua liền nhón chân đi theo phía sau. Đến gần lưng của Jung thiên tài vẫn không bị phát hiện, Kim đầu gấu giơ cây gậy trong tay lên…

“Cái ót phẳng lỳ nhìn đáng yêu làm sao”

“Ý, còn có bớt son nữa kìa”

Kim đầu gấu cứ vừa ngắm vừa giơ cây gậy mà không nỡ hạ xuống. Làm đau Jung thiên tài, Kim đầu gấu làm không được. Nhưng mà…không làm thì mãi mãi Jung thiên tài sẽ không bao giờ chú ý đến nó. Kim đầu gấu bặm môi, giơ lên cao hơn.

Vẫn không được…

Hoét!

-      Yah! Cậu kia! Cầm gậy làm gì? Muốn hành hung người khác phải không? – Một chú cảnh sát khu vực bỗng xuất hiện đằng sau Kim đầu gấu.

Kim đầu gấu giật mình, nhăn nhó rồi ba mươi sáu chước chọn ngay chước đầu. Nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy vụt qua Jung thiên tài

-      Yah! Đứng lại, không được chạy – Chú cảnh sát cũng cắm đầu rượt theo.

Jung thiên tài đứng lại nhìn theo hai bóng người chạy té khói. Đôi kính vì khúc xạ nên không nhìn thấy biểu tình của đôi mắt bên dưới, duy chỉ có khóe miệng thì khẽ nhếch lên.

Kim đầu gấu cuối cùng cũng chạy thoát. Đứng dựa vào tường cách đó mấy dãy phố thở lấy thở để. Giơ cây gậy trong tay lên, Kim đầu gấu nhíu mày nhìn nó đắm đuối. Cuối cùng cây gậy bị quăng một cái thật mạnh xuống đất.

Mission Incomplete!

Plan: 2

Địa điểm: Sân thể thao trường ShinKi

Thời gian: Tiết thể dục

Hôm nay thật là một ngày đặc biệt khác thường có thể sánh được với vụ xuất hiện mưa sao băng vào ban ngày, bởi vì người ta thấy Kim Jaejoong, Kim đầu gấu đi học, mà còn tiết thể dục nữa chứ.

“Có lẽ vì hôm nay có cuộc thi bóng rổ với sự tham gia của người được mệnh danh là thiên tài trong thiên tài, Jung Yunho chăng?” – Đấy là ý nghĩ của các nữ sinh hâm mộ Jung thiên tài

Sức hút của Kim đầu gấu bị mờ đi khi hai đội bóng rỗ của trường ShinKi và trường BigBang ra sân trong tiếng reo hò hú hét rân trời. Jung thiên tài trông oách hết sức trong bộ đồ thể thao. Dáng rất cao, thoạt nhìn có vẻ gầy nhưng cơ bắp nơi tay rất săn chắc, vai rất rộng và ngực thì rắn rỏi.

Trận đấu bắt đầu…

Đứa nào bảo mọt sách chỉ biết gặm chữ? Khi chứng kiến những đường bóng uyển chuyển và lả lướt của Jung thiên tài trên sân bóng rổ, ắt hẳn nó sẽ sắp xếp lại tư tưởng hệ của nó. Nhanh nhẹn và chính xác, Jung thiên tài hầu như không bỏ lỡ bàn nào khi có bóng trong tay. Hắn là ngôi sao đang khiêu vũ trên sân khấu của chính mình.

Mọi người như bị hớp hồn. Kim đầu gấu cũng suýt chút nữa đã quên mình vì cái gì đến đây. Tất cả đều dán mắt vào sân hoàn toàn không chú ý đến có một bóng người đang mon men lại gần thùng đựng nước uống.

Hiệp 1 kết thúc, tỷ số chẳng khác nào một đứa đi bộ một tên lái xế hộp, nghiêng về ShinKi.

-      Các chàng trai, làm tốt lắm – Huấn luyện viên sở hữu một bộ râu vô cùng chải chuốt vỗ tay khen thưởng lúc các cầu thủ ra nghỉ giữa hiệp – Yunho, tuyệt! Quá xuất sắc!

Jung thiên tài không nói gì chỉ cười nhợt. Mái tóc đen đẫm mồ hôi dính bệt vào đôi má hơi ửng đỏ vì hoạt động mạnh, trông hắn bây giờ gợi cảm đến mức nữ sinh mà thấy sẽ thét chói tai.

-      Nước uống đây! – Quản lý đội bóng ôm mấy chai nước lại.

-      À, đưa tôi một chai – La hét nhiều làm cổ họng huấn luyện viên cũng khô queo

-      Thầy huấn luyện, chai nước đó là của Yunho-shi

-      Ủa vậy à, thôi lỡ rồi. Mỗi người có hai chai mà, lấy chai dự trữ cho cậu ấy

Trọng tài thổi còi phát hiệu cho các cầu thủ vào sân. Cái còi nằm trong miệng trọng tài chưa vang lên lần nữa thì ngoài sân…

Bịch!

-      Aaaa! Thầy huấn luyện.

Trận đấu hôm đó bị gián đoạn vì huấn luyện viên của đội Shinki bỗng dưng lăn đùng xuống đất, bất tỉnh. Người ta gọi xe cấp cứu cho thầy, đến bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán rằng…thầy đang ngủ rất ngon!

Mission Incomplete!

Plan: 2

Địa điểm: Trước một ngôi biệt thự

Thời gian: 11h PM

Con người ai chẳng phải ngủ, Jung thiên tài cũng thế. Jung thiên tài không ngủ bậy bao giờ, hắn chỉ ngủ trong nhà của hắn, trên chiếc giường của hắn, trong cái chăn ấm ơi là ấm của hắn. Chính vì thế, Kim đầu gấu đã lập một kế hoạch đột kích vào nhà Jung thiên tài.

Nhà Jung thiên tài có cổng cao mấy mét bao quanh.

Lo gì! Kim đầu gấu từ lúc năm tuổi đã biết trốn umma trèo tường đi chơi, hàng rào này làm gì cản được bước chân của nó tiến vào con tim Jung thiên tài cơ chứ.

Nhà Jung thiên tài có vệ sĩ dày đặc.

Sợ chi! Với một người suốt ngày phải luôn phòng bị tập kích bất ngờ của một võ sư không thủ đạo, trên bàn ăn phải chiến đấu đến miếng cá cuối cùng với thằng em quỉ đói, rồi trải qua những cuộc chạy marathon với cây gậy gỗ trong tay bà mẹ kiếm đạo thì mười mấy tên mặc vest này chỉ là việc nhỏ như con thỏ.

Nhà Jung thiên tài có bầy chó Berger to như bê con

Hắc! Hắc! Kim đầu gấu là người biết nhìn xa trông rộng, hễ ra tay là có chuẩn bị sẳn sàng đồ nghề . Muốn vào cổng phải hối lộ, đạo lý đơn giản. Bầy chó ngửi được mùi hung hăng xông về phía Kim đầu gấu mà Kim đầu gấu vẫn ung dung thong thả mở túi balo ra…

— Trước đó mấy giờ đồng hồ —

-      KangIn! Thịt nướng ở đâu ra mà nhai nhóp nhép hoài vậy – Su bánh bao vỗ đầu cái đứa đang ngồi khoanh cẳng, ăn ngon lành.

-      Thì trong túi xách anh hai chứ đâu – Quần Songuku chùi cái mép đầy mỡ trả lời – Nhưng sao hôm nay thịt nướng của bác gái làm ngon ra phết ấy.

— Kim đầu gấu: Ó Ò >”< T.T —

Tối hôm ấy, cả nhà của Jung thiên tài bị đánh thức bởi tiếng sủa khí thế của bầy chó. Sáng hôm sau, người quét vườn nhà Jung thiên tài nhặt được một mẫu vải kaki rất đáng nghi.

-      Anh hai, sao hôm nay mặc quần thể dục đi học vậy?

-      Im đi!

Mission Incomplete!

Kế hoạch liên tiếp bị thất bại, Kim đầu gấu xuống tinh thần quá trời. Bỏ rơi đám đàn em, Kim đầu gấu chuồn lên sân thượng nằm phơi nắng. Vừa nhìn mấy con chim sẻ nhảy lò cò trên bờ tường, nó vừa rà soát lại toàn bộ thất bại bi thương. Trong lòng chợt tự hỏi, phải chăng nó thất bại vì ông trời vốn không cho kẻ làm điều ám muội được toại nguyện. Nếu quả thế thì ông trời cũng quá bất công, nỡ phớt ăng-lê tấm chân tình nồng cháy của nó.

-      Yunho-shi, sao…sao anh không chấp nhận làm bạn với em – Tiếng khóc thút thít của một nữ sinh phá tan buổi tắm nắng an tĩnh của Kim đầu gấu

-      Rất tiếc, bạn không phải mẫu người tôi thích – Tiếng của Jung thiên tài vang lên lạnh lùng

-      Vậy…vậy mẫu hình anh thích là gì? Em…em có thể học theo – Nữ sinh tiếp tục cố gắng

-      Không có, chưa nghĩ tới – Jung thiên tài hờ hững vô đối

-      Thế…còn hình mẫu anh ghét? – Cô gái có vẻ như dù không được Jung thiên tài thích cũng không muốn thành người hắn ghét

-      Loại người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không biết vị trí của mình, lại không tế nhị, thô lỗ, sỗ sàng, dễ dãi – Jung thiên tài phun ra một loạt đạn liên thanh rồi lạnh lùng bỏ đi.

Trên sân thượng bấy giờ không phải chỉ có trái tim cô gái bị tổn thương mà đằng sau bức tường còn một trái tim khác bị loạt đạn của Jung thiên tài bắn cho nát bét…

Chiều tối, Kim đầu gấu mang theo trái tim “tàn binh” lê lết đi về nhà. Đường về nhà hôm nay đi hoài không tới, Kim đầu gấu bước từng bước nặng nề. Nặng nề như chính tâm trạng của nó.

Hết rồi! Hết thật rồi! Mẫu người mà Jung thiên tài ghét có bao nhiêu đức tính là nó hốt hết vào người bấy nhiêu. Chắc chắn Jung thiên tài tiếp xúc với nó nhiều sẽ ghét cay ghét đắng nó, may thật vì nó nhát gan.

Có lẽ đúng như KangIn nói, nó và Jung thiên tài người tuốt ở trên cao kẻ thấp lè tè bên dưới, có ngóng qua ống nhòm cũng không thấy được. Mà dù có thấy thì đã sao chứ? Nó cũng chỉ là ảo giác do lăng kính tạo ra thôi, khoảng cách thực của hai đứa nó vẫn cứ xa như vậy.

Móc chai tinh dầu trong túi ra, Kim đầu gấu vuốt vuốt 50 ngàn Won mấy cái rồi dùng hết sức quăng ra thật xa.

Bốp!

-      A!

Kim đầu gấu ngẩn ra một giây. Não bộ liền nhận được một SMS: “Mày chọi trúng người rồi”. Kim đầu gấu tỉnh lại, chạy về phía có âm thanh kia. Một đống đen thui đang nằm dưới đất, bên cạnh hung khí là chai sành đã bị văng bung nắp. Kim đầu gấu lật đật lật nạn nhân của nó lên.

Xoạch! – Nạn nhân đáng thương lần nữa bị rơi xuống đất. Không phải Kim đầu gấu tàn nhẫn mà là nó bị giật mình. Bởi vì nạn nhân của Kim đầu gấu không ai khác chính là…

Jung thiên tài!!!

Kim đầu gấu vội vàng vác Jung thiên tài về võ đường của appa nó. Sao lại là võ đường? Vì lúc ấy Kim đầu gấu chẳng nhớ chổ nào ngoài chổ ấy và võ đường cũng gần hiện trường gây án.

-      Ư… – Jung thiên tài sau một lúc bất tỉnh nằm trên sàn võ trong võ đường vắng tanh thì cũng lờ mờ mở mắt.

-      Yun..Yunho-shi, anh…anh tỉnh rồi hả? – Kim đầu gấu cuống quít hỏi thăm

Jung thiên tài không trả lời mà ôm đầu gượng ngồi dậy. Sau đó mắt Jung thiên tài nhìn chằm chằm Kim đầu gấu, khiến cho nó chột dạ nghĩ rằng mình sắp bị truy cứu trách nhiệm.

-      Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh, Kim Jaejoong! – Jung đầu gấu cử động miệng, nói ra một câu làm người khác ngu luôn.

-      Anh…anh biết biết tên tôi? – Vậy là Kim đầu gấu không còn đường tẩu thoát rồi.

-      Kim Jaejoong là cái tên đẹp nhất trên thế gian này, dĩ nhiên là anh phải biết – Giọng của Jung thiên tài ấm như tách ca cao nóng.

Kim đầu gấu chớp chớp mắt, rồi đưa tay sờ nhẹ trán của Jung thiên tài.

-      Anh bị đau lắm hả?

-      Không! – Chạm vào bàn tay đang áp trên trán mình, Jung thiên tài lắc đầu – Có em chăm anh hết đau rồi.

Không đau sao nói năng kỳ quái thế hở? Kim đầu gấu cực nghi vấn. Nhìn cái mặt trong bụng nghĩ gì là chiếu hết lên đó, Jung thiên tài cười nhẹ, đem bàn tay vì tập võ nên không mịn màng gì cho cam, áp vào ngực hắn.

-      Có đau là đau ở chổ này này.

Đầu bị quăng trúng mà cũng gây đau tim nữa hả? Cái này thuộc về môn sinh học nè, mà môn này nó biết Kim đầu gấu chứ Kim đầu gấu không quen gì nó. Ngạc nhiên nhỉ?

Jung thiên tài nói tiếp…

-      Bởi vì nó đang gào thét muốn anh phải nói với Jaejoong một điều – Đột ngột hắn rướn người về phía trước, nói khẽ vào tai Kim đầu gấu – Nó đang đập điên cuồng vì em. Jaejoong ah, anh thích em.

Lỗ tai bên trái: Này! Thằng phải, mày nghe được gì sao không truyền qua đây?

Lỗ tai bên phải: Trái ơi, hình như tao bị nghẹt rồi hay sao á. Nếu không thì sao tao nghe anh ấy bảo thích tao

Lỗ tai trái: Thì sướng quá rồi, tụi mình đều mong vậy mà. Sao mày còn ngồi đơ ra như thế hả?

Lỗ tai phải: Nhưng…nhưng chuyện này không thể xảy ra được.

Chợt hình ảnh cái chai bị bung nắp xẹt ngang cuộc bộ đàm. Làm đủ mọi cách toàn chuốc thất bại, đến lúc bỏ cuộc thì lại…vớ bở. Thế nhưng người bỗng nhiên trúng độc đắc tự nhiên  sao lại không thể tí tởn được thế này.

-      Jaejoong! – Nó phản ứng ù lì, Jung thiên tài gọi nhỏ. Giọng không giấu được khẩn trương – Em…em không thích anh sao?

Kim đầu gấu không thích Jung thiên tài. Đứa nào đồn vậy, làm gì có chuyện đó. Nó lắc đầu nguầy nguậy, cúi mặt.

-      Vậy sao em im lặng?

-      Vì…vì chuyện này không có thật

-      Em không tin anh ư? – Mày Jung thiên tài nhướng lên

-      Không! Không phải không tin – Cổ Kim đầu gấu giống như mắc nghẹn cục cơm – Chỉ là anh bây giờ không phải là anh thôi. Tôi..tôi là mẫu người anh ghét nhất mà.

Bị trúng thuốc phép 50 ngàn Won rồi, Jung thiên tài đang bị mù mờ.

-      Ừm, có vẻ anh như thế thật – Jung thiên tài ra vẻ ngẫm nghĩ

Vẫn biết không nên cưỡng cầu nhưng tim của Kim đầu gấu bước hụt một bậc thang rồi, đầu Kim đầu gấu cúi càng thấp hơn. Chợt những ngón tay dài như được chuốt nâng cằm Kim đầu gấu lên.

-      Anh đã không còn là Jung Yunho nữa kể từ khi gặp một người tên Kim Jaejoong và cũng chính Kim Jaejoong đã dỡ bỏ mọi hình mẫu anh đã đặt ra cho bản thân mình – Jung thiên tài thỏ thẻ, mắt lại nghiêm túc không ngờ – Hiện giờ lý trí anh có lẽ bị mê hoặc nhưng… Jaejoong ah! Trái tim anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nên em hãy tin khi anh nói…

Anh yêu em!

Bị umma rượt đánh, bị appa bắt nhảy cóc 1000 bậc thang, bị em trai cướp đi đùi gà yêu thích, Kim đầu gấu cũng không hề đổ giọt lệ nào. Nam nhi thà đổ máu chớ không đổ lệ! Ấy vậy mà khóe mắt Kim đầu gấu giờ bị hơi ớt xông vào rồi.

Kệ đi, ảo ảnh thì ảo ảnh. Kim đầu gấu muốn tin, giờ phút này thôi, tin rằng thật sự Jung thiên tài yêu nó. Không có sự can thiệp của bùa phép mà chỉ đơn thuần là yêu. Cái miệng của Kim đầu gấu mếu xệch, trông xấu tệ luôn.

Cái xấu tệ ấy chuyển vào trong mắt Jung thiên tài trở thành đáng yêu tệ, không kiềm được hắn cúi xuống. Vốn định chỉ chạm vào nhưng lại biến thành mút sâu. Môi của Kim đầu gấu ấy vậy mà mềm ơi là mềm, cắn một miếng là muốn ngậm hoài.

Kim đầu gấu đơ ra. Thông cảm cho nó chút, đánh đấm nó rành chứ vấn đề “sướt mướt” này không thuộc thái dương hệ của nó đâu. Tuy nhiên khi chiếc lưỡi dẻo dai của Jung thiên tài đảo quanh vòm miệng, trêu vờn với cái lưỡi cũng đang đơ ra thì Kim đầu gấu đột nhiên có một suy nghĩ.

Ngon thật! Ngọt hơn cả kẹo cao su nó thường ăn vụng, thơm hơn cả đùi gà chiên bơ. Thì ra hôn làm người ta khoái như vậy. Kim đầu gấu khoái tỷ đến nổi quên cả thở. Cho nên lúc Jung thiên tài lưu luyến rời khỏi, mặt Kim đầu gấu đỏ au, thở như mới chết đuối hụt.

-      Jaejoong – Quái nhở, giọng Jung thiên tài bỗng khàn như bị cảm – Cho phép anh được trở thành một phần của em được không?

Cái đầu ngu ngơ của Kim đầu gấu làm gì hiểu liền ý tứ thâm hiểm của lũ thiên tài. Có điều nó tự nhiên cảm thấy mặt nóng thiệt nóng vậy đó. Jung thiên tài hôn nhẹ lên đó lại càng nóng thêm. Nó cúi đầu, nhớ là mình nên trả lời nhưng lại không biết phát âm thế nào. Hèn gì người ta bảo nóng sẽ làm trẻ con bị si ngốc.

Jung thiên tài lại hôn bên má còn lại, màu sắc này làm hắn mê mẩn. Tiếp tục hôn lên cổ nơi có đường cong quyến rũ. Hôn xuống vai, nơi có xương quai xanh khiêu gợi. Hôn xuống vùng ngực khỏe mạnh, nơi hai chúm hồng ngon mắt. Jung thiên tài quả là thiên tài, miệng đi tới đâu quần áo của Kim đầu gấu rơi còn nhanh hơn chổ đó.

Kim đầu gấu đã hiểu rồi, thì ra môi của Jung thiên tài có lửa nên chạm vào chổ nào là chổ đó nó hầm hập nóng. Cái nóng này không khó chịu mà khiến cho Kim đầu gấu cảm thấy tê tê rất thoải mái. Vì thế Kim đầu gấu xếp giáp thu binh, đem thành ra giao nộp.

-      Um..m…ư… – Miệng còn phát ra những âm thanh chỉ khi được mát-sa mới có.

Jung thiên tài như được cổ vũ, không ngừng rải lửa như muốn thiêu đốt cả nó và cả chính bản thân. Hai chúm hồng nho nhỏ dường như rất được chiếu cố, hết bị chiếc lưỡi mềm ướt vẻ vòng quanh rồi lại bị đôi môi ấm nóng mút sâu. Răng cũng tham gia hành hạ hết cắn nhẹ lại nhay nhay. Bên này đã thế bên kia đâu bị bỏ quên, những ngón tay mềm mại vuốt ve, vân vê chúm hồng đáng thương. Cứ thế luân phiên nhau trêu đùa cho đến khi chúm hồng không còn hồng nữa mà sưng đỏ ướt át.

-      A..uhm…Yun..ho..ah…

Mỗi cử chỉ âu yếm của Jung thiên tài đều nạp thêm vào cơ thể của Kim đầu gấu luồng điện cao áp. Từng luồng, từng luồng theo sống lưng vọt thằng lên não làm tê liệt hết mọi suy nghĩ. Nó vô thức vặn vẹo thân mình, để rồi chạm vào một vật cưng cứng là lạ.

-      Ưm… – Lần này tới lượt Jung thiên tài thở gấp, hắn nói qua làn hơi nặng nhọc – Suỵt! Ngoan, từ từ. Anh không muốn làm em đau.

Nói rồi, hắn liếm nhẹ lên bụng của nó, rê lưỡi xuống cái rốn xinh xinh. Đầu lưỡi vờn quanh rồi đâm vào khiêu khích, trong khi tay làm nhiệm vụ tháo bỏ phòng tuyến cuối cùng của Kim đầu gấu.

-      Hi… buồn..quá hà… – Cảm giác nhột nhạt làm Kim đầu gấu cười khúc khích

Nhưng động tác tiếp theo của Jung thiên tài lại khiến cho nó hoảng hết cả hồn.  Hắn quăng đi hai mảnh vụng của cái tam giác màu trắng, nhanh tay cầm “đầu gấu” nhỏ lên và há miệng nuốt gọn.

-      Không…đừng…bẩn…bẩn lắm – Kim đầu gấu nhổm dạy, cố đem đầu gấu nhỏ ra khỏi vòm miệng Jung thiên tài.

-      Không được chê bảo bối của anh – Hắn cười tinh nghịch, giọng như trách móc lại vừa yêu thương.

Hơi thở nóng rực phả vào lớp áo mẫn cảm của “đầu gấu nhỏ”, làm nó rùng mình tỉnh giấc. Đầu gấu lớn bị đo ván tại chổ khi vòm miệng ấm áp lần nữa xiết quanh phần nam tính, chỉ còn có thể nằm thẳng cẳng thở dốc, rên rỉ. Jung thiên tài chăm sóc “bảo bối” của hắn rất nhiệt tình, hết hôn trên đỉnh rồi liếm xuống tận cùng, càng không bỏ quả hai “chú bé” xinh xinh.

-      A…uhm…thích…quá…Yun…

Trong cơ thể Kim đầu gấu bây giờ điện tích chạy tán loạn, cuối cùng rần rật hành quân về nơi đang được Jung thiên tài tận tình xoa nắn. Kim đầu gấu liên tục gọi tên người nó yêu. Khoái cảm dâng lên mỗi lúc một cao, rồi sẽ nhanh chóng tới đỉnh điểm. Từ lỗ nhỏ đã xuất hiện những giọt mật đầu tiên, Jung thiên tài tăng tốc độ vuốt ve, miệng mút thật mạnh

-      Aaaa… – Tài nguyên được Kim đầu gấu cất giữ suốt mười bảy năm rốt cuộc cũng phun trao.

Mắt lờ đờ giống như kẻ đang đi trong sương mù, Kim đầu gấu nhìn xuyên qua lớp mỏng tanh của nước mắt khoái cảm. Tim nó đập thịch bởi hình ảnh mà nó thấy, Jung thiên tài nhè từ trong miệng ra thứ gì đó. Nó biết ngay là thứ gì và điều đó làm nó sợ quá trời

-      Sao…sao anh lại nuốt chứ? Bẩn vậy mà sao anh không tránh? – Khẩn trương làm nó mất bình tĩnh, nó túm lấy cổ áo Jung thiên tài bằng cả hai tay. Bộ dáng muốn hỏi tội mà giọng như bị nghẹt mũi.

Jung thiên tài cười mĩm. Nơi khóe miệng quyến rũ còn vươn một dòng trắng đục, khuôn mặt hàn lâm nghiêm túc của hắn giờ trở nên gợi tình phát điên lên được.

-      Phần thưởng của anh em không nên tước đoạt chứ, anh sẽ rất buồn – Jung thiên tài nhìn chất đùng đục trên tay với ánh mắt vừa thích thú vừa trìu mến, hoàn toàn không có chổ cho ghét bỏ.

Kim đầu gấu nghe tim mình nhảy tango, hơi xông lên khóe mắt giờ không còn là ớt mà mù tạt xanh.

-      Cưng àh, em nên để dành sức lực – Nắm hai bàn tay đáng túm áo mình, Jung thiên tài nở nụ cười…mực đen.

Đẩy nhẹ một cái, Jung đầu gấu đã áp được Kim đầu gấu xuống sàn rồi bàn tay ướt đẫm lần xuống chiếc hang nhỏ. Ngón tay cùng hỗn hợp dịch vị và dịch yêu đột ngột tiến vào thật trơ tru.

-      A…  – Bị công thành, Kim đầu gấu như bị điểm huyệt, cứng đơ luôn rồi

-      Ngoan, thả lỏng một chút sẽ hết – Jung thiên tài một bên dụ dỗ, một bên ngón tay vào ra làm mềm cửa vào, từ từ cũng thành công đưa thêm ngón thứ hai rồi thứ ba.

Khi cảm thấy các cơ trên người Kim đầu gấu hoàn toàn thư thái, Jung thiên tài rút tay ra. Hắn khẩn trương cởi quần áo của mình, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy cởi của Kim đầu gấu. Cuối cùng thì thân hình thon dài đẹp đẽ của Jung thiên tài hiện ra không có gì che dấu trước đôi mắt mở to của Kim đầu gấu.

Giờ thì Kim đầu gấu biết cái gì cưng cứng khi nãy rồi. Liếc “cái đó” rồi ngó xuống của mình, Kim đầu gấu thật sự muốn hỏi không lẽ đọc sách cũng giúp cho sự “phát triển” sao? Kim đầu gấu cắn môi, tự ti quá trời.

Khẽ cười khùng khục trong ngực, Jung thiên tài hôn nhẹ lên đôi mắt to không che dấu được thứ gì. Hắn áp mình lên Kim đầu gấu, tay vươn xuống mân mê chiếc đùi trơ nhẵn và nâng nó lên. “Tiểu thiên tài” lượn lờ nơi cửa hang, phả hơi nóng hầm hập ra như trêu đùa như khiêu khích.

-      Yun…Yun…ha…u… – Kim đầu gấu thở gấp, nhìn hắn bằng đôi mắt tội nghiệp

Không nỡ hành hạ bé yêu của hắn và chính hắn cũng chả còn miếng kiên nhẫn nào, Jung thiên tài đẩy nhẹ mà dứt khoát

-      A.a.ha..a

Nó hoàn toàn sở hữu một phần cơ thể của hắn, hai người đã là một khối thống nhất. Ý nghĩ ấy còn to lớn hơn, còn ảnh hưởng đến nó hơn là cơn đau nóng buốt bên dưới cửa mình. Thời khắc này nó không muốn gì khác hơn là hắn mãi mãi ở bên trong nó, không bao giờ rời xa nó. Càng muốn hơn nữa chính là trái tim nó đang lắng nghe từng nhịp này cũng có cùng nhịp với tim nó, sự hòa hợp một cách tự nguyện chứ không cưỡng ép.

-      Yunho…yêu em…hãy yêu..e..em thật nhiều vào… – Dùng cả hai tay ôm lấy tấm lưng rộng mênh mông, chân quắt vòng eo dẻo dai, Kim đầu gấu nỉ non lời trong tận sâu lòng của nó.

Jung thiên tài dĩ nhiên đâu thể khướt từ và cũng không muốn khướt từ. Hắn bắt đầu đưa đẩy thắt lưng dũng mãnh, tiến sâu vào tận cùng rồi lại rút ra xa nhất và cứ thế lập lại. Nơi ấm nóng và chật hẹp ôm xít xao hắn như chính con người đang cố nép sát vào ngực hắn, thở dốc và rên rỉ.

-      A..Yun…không được…nơi đó…đừng – Giật nảy người, Kim đầu gấu lạ lùng vì một cơn sóng khoái cảm bất chợt đập thẳng vào nó

-      Xin lỗi, cưng của anh. Việc này anh không thể đáp ứng em được – Jung thiên tài từ chối thẳng thừng.

Kèm theo đó, hắn càng gia tăng đụng chạm vào nơi Kim đầu gấu sợ hãi. Mỗi lần như thế hơi thở như bị tước khỏi Kim đầu gấu. Khoái cảm điên cuồng này nó không thể đón nhận hết được. Nó cố lặn ngụp trong vòng xoáy cuồng loạn đó, chiếc phao duy nhất là hơi ấm mà nó đang bám vào.

Jung thiên tài cũng không hơn gì, hắn muốn kiềm chế tốc độ vì sợ sẽ làm bị thương nó nhưng nơi ấy quá tuyệt vời. Như một thiên đường ấm áp, mỗi lần chào đón hắn là như không muốn hắn bỏ đi, hắn đành phải nhanh chóng trở lại. Cứ thế nhịp điệu không còn tuân theo qui luật mà trở nên gấp gáp và cuồng dã.

-      A…a…Yun..em chết mất… không được…em không được rồi…a…ha…a..a

Đầu lắc lắc điên cuồng, Kim đầu gấu hét lớn. Một mảng trắng xóa xoẹt qua ánh mắt đã mờ đi vì nước.

Cùng lúc đó, Jung thiên tài cũng tiến vào lần cuối cùng và giải phóng chính mình ở nơi sân nhất.

Một chiếc xe cảnh sát đậu chễm chệ trước một ngõ hẻm thuộc phường JYJ…

-      Shim Changmin, anh đã bị bắt vì tội lừa đảo và tuyên truyền mê tín dị đoan.

-      What??? Anh cảnh sát à. Tôi chỉ giúp người ta coi phong thủy thôi mà, chứ có lừa gạt gì ai đâu

-      Có người tố giác anh và kèm theo nhiều chứng cứ đáng tin. Anh cứ theo chúng tôi về đồn sẽ rõ ràng cả thôi.

-      Hè hè hè. Anh cảnh sát, anh tha tôi lần này đi nha. Vầy đi, anh có yêu thầm ai mà không được đáp lại không, tôi làm phép giùm anh cho

-      Im đi. Anh nói nữa tôi sẽ kiện thêm anh tội hối lộ người thi hành công vụ

-      Không chịu thì thôi. Làm gì dữ vậy. Hứ!

Thầy bói bị tống lên ghế sau của chiếc xe có đèn nháy. Chiếc lông trên đầu cũng bị vặt đi và tung bay theo gió. Nó bay là đà rồi rơi xuống một góc vắng cách đó không xa, bên cạnh một đôi giày bằng da bóng loáng

-      Cậu chủ! Việc cậu căn dặn đã giải quyết ổn thỏa

Jung thiên tài cúp điện thoại, miệng nhếch lên thành một điệu cười đậm chất “ăn cháo đá bát”. Đừng trách hắn, ai bảo tên thầy bói tham lam đó đã nhận tiền hắn rồi lại còn trấn lột tiền “xương máu” của bảo bối nhà hắn. Đã thế còn dám cả gan rờ rẫm cục cưng của hắn nữa chứ. Tội nặng quá, hắn đành buộc mình mang lấy cái danh “lấy oán báo ân” vậy thôi.

Trở lại nằm xuống kế bên Kim đầu gấu, Jung thiên tài ngắm nhìn khuôn mặt ngủ trong ngốc hết sức của nó. Phải! Thiên tài như hắn không thích những kẻ ngu ngốc, lịch thiệp như hắn cũng ghét những ai thô lỗ. Nhưng khi gặp Kim đầu gấu có cái ngốc đáng yêu không chịu nổi, có cái thô lỗ đập bung cả cửa trái tim hắn thì hắn đành bất lực dẹp bỏ hết những tiêu chuẩn của chính mình. Để mỗi ngày có xế hộp cùng tài xế đưa rước mà phải cuốc bộ qua con hẻm ngoằn ngoèo đó chỉ để nhìn cái mặt ngốc này một cái. Hắn lắc đầu chào thua cái đầu từng cho là thiên tài của mình nhưng miệng lại cong lên hạnh phúc

-      Jae ngốc! Dần dần anh sẽ nói cho em biết đã anh dính bùa yêu của em từ lúc nào nhé – Hắn thì thầm bên tai nó. Hôn lên chóp mũi đang hỉnh lên một cái, lên đôi môi đỏ au một cái, hắn mới nắm xuống và ôm nó vào vòng tay của mình.

Có một thứ mà những bức tường cao như tôi đây không bao giờ có thể ngăn cản được, đó chính là tình yêu. Không có giới hạn, không có phân biệt, tình yêu vượt qua hết mọi ranh giới hữu hình cũng như vô hình. Với nó, mọi chuẩn mực không là gì cả. Cho nên đừng vội đánh giá khoảng cách giữa hai trái tim bởi vì tình yêu là vận động viên nhảy xa cừ nhất mà bạn không bao giờ có thể ngờ tới.

P/s: Tường thuật trực tiếp chuyện tình đầu gấu và thiên tài đến đây là hết. Chương trình được sự giúp đỡ của các cộng tác viên là những bức tường xung quanh bạn. Cám ơn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở một chuyện đình ba chấm khác.

End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro