[yunjae] Diều [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diều
(风筝)




Author: 村里冬树
Pairing: YunJae
Rating: PG 13
Category: Au, angst, ending ko rõ >_<
Disclame: They belong to each other ^^
Status: Finished
Summary:Những vết thương không chảy máu, mới thật sự đau.
Việt trans: by me (aka ech_xanh@DBC)



Tớ post cái này hem vì mục đích rì cả :"> mần cái này cũng lâu lâu rồi :)) cơ mà bị mar mar dụ nên post thôi :-?
này còn 1 part nữa ^^ tớ post nốt sau :"> h lười quá :">
Yêu :x








Mở đầu


Năm bảy tuổi, tôi ra bờ sông thả diều và quen được một thằng nhóc.

Hôm ấy thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống mặt sông tạo ra rất nhiều tia sáng phản ra tứ phía. Mỗi khi có gió thổi qua mặt nước lại lăn tăn gợn sóng.



Cánh diều của tôi là một bông hoa lớn màu vàng, tuy không rõ tại sao mẹ lại thích hình dạng diều như thế, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi cũng rất thích nó.

Nheo mắt nhìn cánh diều từ mặt đất bay lên bầu trời, sánh vai cùng những đám mây trắng mà trong lòng tôi tràn đầy cảm giác tự hào. Tôi khẽ níu dây, không tiếp tục chạy nữa.

Mãi cho tới khi con diều của tôi bị một chiếc diều không rõ từ đâu bay tới quấn chặt lấy, tôi mới chợt sực tỉnh.



Tình cảm suy nghĩ của trẻ con rất dễ kích động, giờ nghĩ lại tôi đều cảm thấy buồn cười.

Còn nhớ khi ấy tôi đã cãi nhau với thằng nhóc chủ nhân của chiếc diều phá rối ấy một trận. Tôi nghĩ khi đó tôi đã quá ích kỉ xấu tính, nên ngay khi hai chúng tôi chuẩn bị lao vào đánh nhau, tôi đã rút chiếc kéo con trong người ra và cắt đứt sợi dây thả diều của thằng nhóc ấy.

Thằng nhóc sững sờ đứng nhìn con diều của nó dần dần bay xa, cho đến khi chỉ còn là một điểm đen nhỏ xíu nơi chân trời.



Khi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của thằng nhóc, tôi thừa nhận rằng mình đã cảm thấy rất tội lỗi.

Kể từ khi làm bay mất cánh diều của nó, tôi nghĩ, mình đã bắt đầu không ngừng đền bù cho cậu ta, bằng cả cuộc đời.






1



6 giờ sáng.

Tôi bị một tiếng chim kêu đinh tai nhức óc kéo ra khỏi giấc mộng, mơ màng vớ lấy chiếc điện thoại di động dưới gối, đưa lên tai, quả nhiên liền nghe thấy tiếng gào váng lên từ đầu bên kia:

"Đầu heo Jung YunHo! Dậy ngay!" Tôi xoa xoa tai, ngày nào cũng gọi heo, cậu ta không có ý tưởng nào mới hơn à?

"Dậy ngay đây!" Tôi xoay người ôm gối lầm bầm.

"Heo! Tớ biết cậu vẫn đang nằm trên giường. Cho cậu năm phút, nếu hôm nay mà còn để tớ phải đợi nữa thì cậu cứ liệu đấy!" Dứt lời, đầu dây bên kia liền ngắt luôn đầy phũ phàng. Tôi vẫn nằm nguyên trên giường đếm, một, hai, ba, bốn, năm..

Tiếng chim kêu buốt óc lại réo vang.

"Cậu còn không dậy đi à?"

Tôi cuộn tròn trong chăn khẽ cười thầm. Ngày nào cũng diễn cùng một vở, nhưng tôi nhất quyết phải xem cho hết tình tiết mới cảm thấy hài lòng.

"Mười phút là xong." Tôi nói.

"Được, mười phút thôi đấy!" Bên kia dập máy đầy giận dữ. Còn tôi thì vui vẻ hưởng thụ sự yên tĩnh sau khi cậu ta ngắt máy.



Không sai, đó chính là thằng nhóc mà tôi quen được khi đi thả diều năm bảy tuổi ấy.

Cậu ta tên là Kim JaeJoong.

Hồi đó sau khi thả diều xong cùng trở về nhà mới phát hiện ra, hóa ra hai chúng tôi sống ở cùng một con phố, trong hai khu nhà đối diện nhau. Nhà cậu ta ở tầng một bên này thì nhà tôi ở tầng sáu bên kia.

Tình bạn giữa trẻ con với nhau một khi đã bắt đầu thì sẽ kiên cố như một cây cầu vững chắc, khó lòng hạ dỡ nổi, đặc biệt là với hai đứa trẻ cùng tuổi như chúng tôi thì ngay cả lúc đi học cũng được phân cùng một lớp.

Thuận lợi trở thành bạn thân, hai gia đình cũng nhờ đó mà thân thiết với nhau hơn.

Nhà họ Kim có rất nhiều con, nhưng Kim JaeJoong lại là con trai duy nhất. Mấy người chị của cậu ta, một số đã đã lấy chồng, một số đi học xa nhà, nên thực chất cũng chỉ có khoảng ba người ở nhà với cha mẹ thôi.

Còn nhà tôi thì chỉ còn mỗi một đứa em gái nói nhiều lắm điều.




Mẹ thường nói, con trai lớn lên trong môi trường quá nhiều nữ không tốt, nên bà quyết uy hiếp ép buộc tôi và Kim JaeJoong lúc nào cũng phải đi với nhau như hình với bóng.

Thế nên, việc cậu ta chạy bộ buổi sáng cũng trở thành mục thiết yếu trong thời gian biểu sinh hoạt của tôi. Khi tôi ai oán rằng từ nhỏ đã đánh mất quyền lợi ngủ nướng thì JaeJoong sẽ nhéo cơ bắp trên người tôi và nói, đây chính là công lao của cậu ta đấy.

Được, được thôi, trừ phi việc tôi bị em gái chê ngực lớn cũng là công lao của cậu ta.....







2




Trường trung học GwangJu không phải là một trường trọng điểm, nên rất thích hợp rong chơi qua ngày.

Nhìn vào thành tích học tập của tôi và Kim JaeJoong thì rõ ràng cha mẹ hai nhà đều chẳng trông mong gì việc chúng tôi sẽ vào được một trường hạng ưu để sau này trở thành nhân tài cho đất nước cả. Nhưng tôi thấy nguyên nhân chính khiến họ vui mừng là vì hai chúng tôi đã thi đỗ vào cùng một trường trung học.


Mẹ tôi nói, thằng khỉ này, sao chơi với JaeJoong lâu vậy rồi mà không ngoan hơn được chút nào thế? Tôi trợn mắt bảo, chẳng qua đấy là hình tượng do JaeJoong cố tình xây dựng trong mắt mọi người thôi.




Cứ thế, hai chúng tôi suốt ngày cặp kè cùng ăn cùng uống cùng chơi bời. Nếu chủ quán mì trên đường về nhà ngày nào cũng bán cho gấp đôi chỉ vì có mấy cậu nhóc đẹp trai tới ăn thì cũng chả trách được việc chúng tôi coi đó như là căn cứ địa cắm quân của mình.

"Này Jung YunHo." Khi chúng tôi ngồi vào vị trí quen thuộc trong quán lần thứ N, Kim JaeJoong đưa cho tôi một tờ giấy.

Tôi vừa húp mì soàn soạt vừa khó khăn rút một tay ra để đón lấy. Ngay sau đó tôi liền phun thẳng mì lên mặt bàn.

Gương mặt JaeJoong tối sầm lại, nhưng thật sự tôi chẳng thể kiềm chế được việc phá ra cười. Những con số đỏ trong tờ giấy ghi kết quả học tập mà JaeJoong vừa đưa khiến tôi có cảm giác như cả tiệm mì đều đang rung lên bần bật.

"Sao lại tệ thế này?" Tôi chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà cười. Thực ra hồi cấp hai, kết quả học tập của chúng tôi cũng tương đương nhau, nhưng chẳng hiểu sao kể từ khi lên cấp ba, thành tích của JaeJoong lại sụt giảm một cách ghê gớm đến vậy.

"Mẹ kiếp! Jung YunHo, cậu muốn ăn đòn à?" Cánh tay JaeJoong không ngần ngại chém thẳng lên đầu tôi, thấy bộ dạng nhăn nhó vì đau của tôi mà cậu ta có vẻ vô cùng sung sướng.

"Cậu bắt nạt tớ, tớ không giúp cậu nữa....Oaoaoa..." Tôi giả vờ gục xuống bàn, còn cố tình tạo ra những tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ như đang khóc nữa.



Khi tôi về nhà với một bên má còn nguyên hình năm ngón tay đỏ rực, mẹ tôi thiếu chút nữa đã dần cho tôi một trận nhừ tử.

Mẹ à, con thật sự không hề đánh nhau mà.

Nhưng con đã làm chuyện xấu đấy, tôi nghĩ thầm, bởi vì con đã giúp thằng khỉ kia giả chữ kí vào phiếu điểm rồi.






3



Tôi thích trốn học. Bởi lẽ trốn học ở GwangJu chẳng phải là chuyện gì to lớn cả. Dĩ nhiên đó là đối với những thằng con trai thô lỗ ham đánh nhau, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà nói.

Tần số đến lớp đi học đầy đủ ở GwangJu không lớn, nhưng trường học thì lại rất to, rất rộng. Đó là điều mà tôi chẳng thể nào lý giải nổi.

Nhưng vốn dĩ những chuyện này chẳng khiến tôi phải lo lắng nghĩ suy.




Ưu điểm của việc trường rộng lớn là ở chỗ, có một số địa điểm ít người bén mảng tới, rất thích hợp cho tôi đánh một giấc no say. Bởi lẽ tôi chẳng có gan ngủ ngon lành, đường hoàng ngay trước mặt thầy cô giáo, nên tốt nhất cứ ngủ ở chỗ nào họ không nhìn thấy là ổn.

Nhưng những nơi mà người thường không thể tìm thấy thì lại là nơi mà biến thái dễ dàng mò ra được.

Tôi úp quyển sách trên mặt để che nắng, nằm ngủ trên bãi cỏ. Đột nhiên bị người khác véo tai lôi dậy.

"Đau, đau, đau đau đau!" Trên cơ thể con người có một số cơ quan rất yếu. Dĩ nhiên, tai tôi cũng là một trong số đó.

"Đầu heo, dám trốn học để ngủ hả? Tớ sẽ về mách mẹ cậu!"

Haizz, những lời ấu trĩ trẻ con thế này sao không biến mất cùng với sự lớn lên của cậu ta cơ chứ?

"Cậu cũng có lên lớp đâu?" Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của cậu ta, nói.

"Cậu là heo à? Tiết này của bọn tớ là giờ thể dục."

Tôi chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao từ nhỏ đến lớn cậu ta hết gọi tôi là heo thì lại gọi là đồ đầu heo thế nhỉ?

Dù gì Jung YunHo tôi cũng là một đứa cao ráo đẹp trai đấy chứ? Có điểm nào giống với sinh vật ấy đâu?

"Biết rồi! Tớ về lớp học là được chứ gì?" Tôi lười biếng nhặt quyển sách trên mặt đất lên, phủi phụi đất cát trên người, chuẩn bị đi tìm chỗ khác để ngủ.

Bất ngờ lại bị ăn một đập của cậu ta vào sau gáy.

"Tớ biết là cậu tuyệt đối sẽ không về lớp để ăn mắng đâu!" JaeJoong đắc ý nói. Còn tôi thì thảm bại.

Cũng chẳng còn cách nào khác, khi có một người hiểu rõ bạn đến từng ly từng tí như thế này thì dù bạn có làm gì cũng chẳng thể nào thoát được khỏi sự công kích của cậu ta đâu.






4



Tôi và Kim JaeJoong có cùng một thứ rất đáng để tự hào.

Chính là tướng mạo.

Ngay từ ngày đầu tiên đến học ở GwangJu, chúng tôi đã được bầu chọn làm hai người đẹp trai nhất, nhì trong trường. Được vậy, tôi phải cảm ơn cha mẹ, cảm ơn ông bà tổ tiên...

Thế nhưng, tại sao tôi lại chỉ đứng thứ hai?

Tôi chỉ có thể tự giải thích rằng, có lẽ con gái thời nay đều thích những cậu trai thanh tú khiến người khác có cảm giác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Nói cách khác, đó là loại tình cảm chị em mà mọi người vẫn gọi.




Khi tôi xoa cằm nói với Kim JaeJoong kết luận ấy cùng với một vẻ mặt đầy tiếc nuối liền bị cậu ta tung một cú đấm thẳng vào mặt.

Tôi ngỡ ngàng, thể loại bạo lực thế này mà cũng có người thích ư?

"Ai thèm cái hạng nhất ấy cơ chứ?" Cậu ta hừ mũi thể hiện sự khó chịu của mình.

"Tớ thèm!" Tôi vẫn đang cố gắng vặn óc để nghĩ xem tại sao tại sao tại sao.

"Heo!" JaeJoong cướp lấy bát mì của tôi và thật nhanh vào miệng, cứ thế nuốt luôn chẳng cần nhai.

"Ê, ê....của tớ chứ!" Tôi cố hết sức mình ép được hai giọt nước mắt chảy ra để tiếc thương cho bát mì khốn khổ của mình, hơn nữa đó còn là phần mì siêu lớn mà bà chủ đã dành riêng cho tôi chứ.

Nhìn cậu ta đánh sạch phần mì ấy mà tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhấp từng ngụm trà gạo.

"Cậu muốn trở thành người đẹp trai nhất trường để kiếm bạn gái chứ gì?" JaeJoong lau lau vết ớt đỏ bên mép, rồi cướp luôn cốc trà gạo trong tay tôi một cách không hề khách sáo.

Tôi dùng đầu ngón chân để suy nghĩ câu hỏi của cậu ta một lát, rồi đáp:"Có lẽ thế!"

Bất ngờ ở chỗ cậu ta liền nổi điên.

Cậu ta đổ thẳng chỗ trà gạo còn lại trong cốc lên đầu tôi, quẳng lại một câu:"Quái vật!" rồi cứ thế đi thẳng.

Tôi nhìn từng giọt nước tí tách rơi từ trên tóc tôi xuống má mà trong lòng thầm chửi 'Biến thái'.



Thế là, chúng tôi đã cãi nhau.

Chỉ vì cái danh hiệu người đẹp trai nhất trường.

Thực ra, tôi cũng chẳng để í đến chuyện đó lắm, chỉ có điều.....tôi không muốn chịu thua cậu ấy mà thôi.






5



Hai chúng tôi từ nhỏ đã liên tục cãi nhau, đánh nhau cũng không ít.

Nhưng chiến tranh lạnh thì đây mới là lần đầu.

Tôi ý thức được việc chiến tranh lạnh bắt đầu khi thấy JaeJoong không còn gọi tôi dậy vào lúc sáu giờ mỗi sáng nữa.

Tôi ngồi tựa trên cửa sổ nhìn bóng chiếc áo khoác trắng của JaeJoong di chuyển từ hành lang khu chung cư ra đường, ngay vào giây phút cậu ấy ngước lên nhìn về phía tôi, không hiểu sao tôi liền lập tức ngồi thụp xuống nấp.

Từ đó về sau, vẫn trên con đường đến trường ấy, tôi lủi thủi đi một mình phía sau lưng JaeJoong, giữ vững khoảng cách một mét vuông giữa hai đứa.




Tôi thừa nhận, chiến tranh lạnh khiến tôi rất khó chịu. Có lẽ bởi vì bên cạnh thiếu đi mất một người cùng mình lớn lên từ nhỏ nên mới có cảm giác trống trải đến vậy chăng?

Và tôi cũng đã hiểu tại sao đám con trai lại luôn dùng bạo lực để phát tiết, để giải quyết vấn đề, có lẽ bởi vì bên cạnh chúng không có thứ gì ngăn cản kiềm giữ chúng lại, nên rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi đã làm một chuyện rất đáng trách.

Kì thực khả năng đánh nhau của tôi không tệ, nhưng việc đi khiêu khích một đám côn đồ to cao lực lưỡng thì đúng là sai lầm của tôi thật.




Mép tôi hơi giật giật khi tôi đang suy nghĩ xem nên đi dạt một đêm rồi về hay bây giờ về nhà luôn để chịu cơn thịnh nộ của cha.

Tôi lượn lờ trước cổng khu nhà mình mãi cho tới lúc kim đồng hồ chỉ tám giờ thì chợt thấy từ khu nhà đối diện phía sau lưng có ánh đèn bật sáng lên.

Khi nhìn thấy bóng người từ phía sau chiếu hắt lên bức tường trước mắt, tôi thật sự có cảm giác muốn được đầu hàng.

Nhưng một chút lòng tự tôn không đáng tiền còn sót lại khiến tôi lập tức quay người bỏ chạy. Và dừng lại ở góc ngoặt nơi cuối phố.

Những chỗ bị đánh bầm tím trên mặt đau nhức vô cùng, mẹ kiếp, đúng là những vết thương không chảy máu mới thật sự đau.




Tôi ôm cặp sách trong lòng quay lưng ra đường ngồi thụp xuống, tôi nghĩ, nếu để mẹ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi hiện giờ thì chắc bà sẽ thấy xấu hổ chết mất.

Mẹ tôi trước giờ vẫn cho rằng con trai bà đã chiến là phải thắng, ngoại trừ trong lĩnh vực học hành ra.

Khi tôi nghĩ đến mức đau đầu, mơ màng muốn thiếp đi, chợt có ai đó dùng chân đạp lên lưng tôi mấy phát.

Tôi điên tiết nhảy dựng lên quay người lại tung thẳng nắm đấm vào mặt người đó, nhưng nắm đấm của tôi dễ dàng bị cậu ta tránh được, và rồi tôi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Heo!"

Chỉ trong khoảng một giây ấy thôi, tôi thật sự đã rất muốn khóc, chính bởi vì sự quen thuộc ấy.

"Hứ!" Tôi quay đi tiếp tục ngồi thụp xuống, ra vẻ như chẳng hề nhìn thấy cậu ta.

"Ôi cái con heo này..." JaeJoong thở dài, xoa xoa đầu tôi, cuối cùng cả người cậu ta đè lên lưng tôi.




Đúng là quần áo chẳng thể ấm được bằng cơ thể người, tôi cõng cậu ấy đi về nhà, trong lòng thầm nghĩ nếu con đường này có thể dài thêm ra được một chút thì sẽ tốt biết bao.





Tôi hôm ấy, mẹ tôi nói qua điện thoại rằng, cưng à, nhớ giặt tất nhé con.

Tôi bực bội dập máy, JaeJoong liền lập tức bôi thuốc lên môi tôi.






6



Thời gian bước vào năm thứ hai trung học chẳng nhẹ nhàng chút nào. Tôi nghĩ, có lẽ cuối cùng hiệu trưởng trường cũng ý thức được việc ngồi chờ sung rụng là một hình thức tự hủy diệt. Đống bài tập và tư liệu học tập cao ngất chất trên bàn học quả thật khiến tôi có cảm giác muốn nôn.

Nhưng tôi không thể không giữ nốt chút thể diện còn lại cho cha mẹ.

Chỉ có điều thành tích của JaeJoong bắt đầu tụt giảm dần từ khi mới vào lớp mười, và tới nay cũng chẳng thấy khá hơn được chút nào.

Tôi biết đó không phải là kết quả của sự không cố gắng nỗ lực. Bởi vì thời gian học của hai chúng tôi là tương đương nhau, thậm chí cậu ấy còn học nhiều hơn.

"Liệu có phải do khoảng cách về trí tuệ không?" Tôi ghé sát đến bên JaeJoong, nhìn cậu ấy nhíu mày đọc chăm chú một đề toán, hỏi.

"Biến!" Khi cậu ấy không muốn trả lời, thì từ chối là phương pháp thẳng thắn nhất.

Tôi xoa xoa mũi vớ lấy quyển sách tiếng Anh, cố tình đọc bài thật lớn tiếng, cuối cùng cũng khiến JaeJoong bực bội ném bút đập thẳng vào đầu tôi.

"Cậu câm miệng ngay cho tớ!"

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tu ừng ực tách cà phê nóng mà mẹ JaeJoong chuẩn bị sẵn cho mình.




"Ya..." Tôi biết, bắt tôi im lặng là một chuyện vô cùng khó, trừ phi có thứ gì chặn miệng tôi lại, "Đi đăng kí học thêm đi!"

Cuối cùng JaeJoong cũng chịu dừng bút, quay sang nhìn tôi.

"Tớ nói thật đấy! Bọn mình tiếp tục học cùng một Đại học cũng là một dự định không tồi đấy chứ?"

JaeJoong cắn bút lặng lẽ nhìn tôi rất lâu. Thậm chí tôi còn đang nghi ngờ liệu có phải cậu ấy chuẩn bị mắng tôi là heo không, thì chợt nghe thấy JaeJoong nói:

"Được thôi!"







7



Đi học thêm quả là không dễ dàng gì. Thật đấy! Đặc biệt là khi thiếu mất món điểm tâm do mẹ tôi làm và cà phê nóng của mẹ JaeJoong.

Nhưng chúng tôi vẫn đều đặn đến lớp, chăm chỉ học hành.

Đến học kì sau, thành tích của tôi bật lên trước mười mấy hạng, nhưng JaeJoong vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Tôi cứ cảm giác có chỗ nào đó không ổn, nhưng chẳng thể nói chắc chắn được vấn đề nằm ở đâu.




Tâm trạng của JaeJoong không được tốt cho lắm. Đôi khi cậu ấy có thể nổi cáu chỉ vì một câu nói đùa nho nhỏ, khiến tôi dần dần ít đùa với cậu ấy hơn, vì vậychủ đề nói chuyện của chúng tôi hầu như chỉ còn tập trung trong chuyện học hành.

Cảm giác lạ lẫm này khiến tôi thấy rất khó chịu. Một lần khi đấu giao hữu bóng rổ với lớp bên cạnh, tôi quen được một cậu bạn tên Park YooChun, từ đó hai chúng tôi bắt đầu suốt ngày dính lấy nhau.

Tôi cùng chơi bóng rổ với YooChun, thậm chí đôi khi còn dùng chứng minh thư giả mà cậu ta đưa cho để đến bar làm vài chén.

Hồi đầu JaeJoong cũng thường tụ tập chơi bời với chúng tôi, nhưng về sau vì cậu ấy còn phải chuyên tâm học hành nên chúng tôi ngày càng trở nên xa lạ hơn.

Tôi không thể không thừa nhận rằng, Park YooChun là một anh chàng khá ổn. Cậu ta chơi bóng rổ không tồi, tiếng anh cũng khá lưu loát nhờ đã sống ở Mỹ một thời gian dài.

Mỗi lần thấy cậu ta đi tán các cô gái ngoại quốc đầy tự nhiên, tôi đều cảm thấy rất ghen tức. Nhưng ít ra lần nào cậu ta cũng sẽ dẫn về hai cô.

Năm thứ hai trung học đã dần dần trôi qua trong lúc tôi và YooChun khoác vai nhau thân mật bằng hữu như thế đấy.






8



Về sau tôi đã rất hối hận đến mức muốn đập vào đầu mình mấy cái.

Bởi lẽ tôi thường rất vô tâm làm sai một số chuyện, rồi sau đó mới nghĩ đến việc tìm cách sửa chữa lỗi lầm, chứ không bao giờ nghĩ đến việc nên làm đúng ngay từ đầu.

Đối với JaeJoong cũng vậy.




Năm thứ ba trung học, tôi được liệt vào danh sách những học sinh có thể thi đỗ vào Đại học.

Tôi không cần phải đến lớp học thêm nữa, mà ngày ngày sau giờ tan học tôi sẽ được các thầy cô giáo trong trường dạy kèm.

Kết quả học tập của kì hai năm thứ hai khiến JaeJoong cũng từ bỏ ý định tiếp tục theo lớp học thêm.

Do đó hàng ngày JaeJoong sẽ ngồi trong lớp đọc sách để chờ tôi tan học.

Khi cả thành phố đều được bao trùm trong bóng tối cũng là lúc hai chúng tôi sánh vai bên nhau đi về nhà qua những con ngõ hẹp.

Tôi phát hiện ra rằng, từ lúc JaeJoong không còn tập trung vào chuyện học thì cậu ấy trở nên bám dính lấy tôi nhiều hơn.

Kì thực đối với những thằng con trai mà nói, thì đó quả là một thói quen không hề tốt.




Trên đường về, hình như chúng tôi cũng không còn nói đùa hay kể cho nhau nghe những chuyện gì thú vị nữa. Mà chỉ nói về những việc bản thân mình đã làm, đã trải qua trong ngày mà thôi.


"Ngày nào cũng tan học muộn thế này nên chả còn được ăn mì nữa rồi." Tôi thở dài ngao ngán khi đi ngang qua quán mì ngày xưa.

"Huh? Cậu muốn ăn lắm à?"

"Đương nhiên! Bà chủ cho tớ phần to thế cơ mà!" Tôi trề môi nhớ lại hương vị cay nồng trong miệng.

"Thế sau này tớ đi mua về cho cậu là được chứ gì?" JaeJoong dừng bước, quay đầu nhìn về phía quán mì ấy, "Dù gì tớ cũng chẳng thể đỗ Đại học được."

Tim hơi thắt lại một chút khiến tôi chợt thấy buồn.

"Đừng nói thế! Cậu chăm chỉ hơn một chút nữa là sẽ được mà!"

JaeJoong chỉ cười, tiếp tục bước đi. Ánh đèn đường khiến bóng người cậu ấy kéo dài trên mặt đất, tỏa ra một cảm giác thật cô đơn.




Có một lần khi dậy đi vệ sinh giữa đêm khuya, tôi bỗng nhìn thấy ánh đèn vàng vẫn tỏa sáng từ cửa sổ phòng cậu ấy trong khu nhà đối diện.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu có thói quen tỉnh dậy lúc nửa đêm, ngồi tựa bên cửa sổ ngắm ánh đèn ấy thật lâu thật lâu. Rồi sau đó mới trở về giường đi ngủ.




TBC

Những vết thương không chảy máu, mới thật sự đau......










9






Kết quả thi Đại học rất ổn, điểm tốt nghiệp của tôi đủ để đỗ vào một trường Đại học tầm tầm trong vùng, còn JaeJoong thì trượt.

Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ ôn thi lại, nhưng cậu ấy lại chọn sẽ đăng kí học từ đầu.

Bắt đầu học lại từ lớp 10 ở GwangJu.





Thật khó hiểu. Tôi đi hỏi JaeJoong, cậu ấy chỉ nói do trước đây đã bỏ bê bài tập quá nhiều, kiến thức bị mất gốc, nên giờ học lại biết đâu lại tốt hơn.

Khi cậu ấy mỉm cười nhìn tôi nói vậy, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác rằng dường như cậu ấy đang khóc.







10





Sau khi vào Đại học, tôi chơi bời điên cuồng suốt ngày đêm, đến học kì hai bị trượt mất mấy môn mới khiến tôi nhận ra có vẻ như mình đã chơi hơi quá đà.

Nghỉ hè trở về nhà, tôi gặp JaeJoong ngay trước cửa.

Cậu ấy rất gầy, gầy đến mức khiến tôi chỉ thoáng nhìn đã cảm thấy tràn đầy mặc cảm tội lỗi.

Dù gì cũng ở cùng trong một thành phố, vậy mà tôi chẳng hề đến gặp cậu ấy lấy một lần.

Tôi hỏi JaeJoong dạo này học hành ra sao, cậu ấy mỉm cười lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu.
Bộ dạng của JaeJoong toát ra thêm một thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy ở cậu ấy, đó chính là sự lạc lõng.





Cả mùa hè tôi kéo cậu ấy đi chơi khắp thành phố, đến ăn mì ở quán cũ ngày xưa gần trường GwangJu, bà chủ vẫn cho chúng tôi xuất thật lớn, thế nhưng JaeJoong chỉ gọi một phần rất rất nhỏ.

Tôi không dám hỏi tại sao, nhưng tôi nhận ra ở JaeJoong có gì đó đã thay đổi, và đó là thứ mà tôi không hề muốn được biết.






Thật ra tôi biết sự thật từ lời mẹ tôi nói. Một lần khi dạy dỗ em gái tôi, bà bảo rằng:"Nếu con mà như tình trạng của JaeJoong thì thôi, nhưng rõ ràng đây là do con không chịu nỗ lực cố gắng học hành!"

Em gái tôi cầm tờ giấy kết quả học tập trong tay, bật khóc ngay trước mặt mẹ. Còn thần sắc tôi thì dần dần trở nên quái lạ.

Cuối cùng mẹ mới nói với tôi rằng:"Trí lực của JaeJoong đang bị thoái hóa, có vẻ là một loại bệnh, nhưng vẫn chưa tìm ra căn nguyên."

Kể từ chuyện cậu ấy quên trước quên sau lúc học bài dẫn đến việc dần dần quên đi mất một số sự việc khác, nhưng kết quả cuối cùng ra sao thì có lẽ chẳng ai chắc chắn được.

Lúc bà nói những điều này, vẻ mặt bà ngày một buồn hơn, còn tôi bỗng có cảm giác, hình như có thứ gì đó đang rạch lên lấy trái tim mình.










11







Kể từ mùa hè ấy, cuối tuần nào tôi cũng về nhà.

Thỉnh thoảng tôi ngủ lại nhà JaeJoong. Mẹ cậu ấy vẫn luôn pha cho tôi một tách cà phê thật nóng.

Hai chúng tôi nằm lăn trên giường, bắt đầu nhớ lại mọi kí ức trước đây. Tôi nhìn cậu ấy say ngủ, xoa đầu cậu ấy và thấy mắt mình cay cay.

Cứ như thể hai chúng tôi có cùng một cơ thể, một người đau là cả hai sẽ cùng đau.






Tôi phát hiện ra JaeJoong bắt đầu quên đi một số chuyện, những chuyện bé xíu, vô cùng nhỏ nhặt.

Nhưng đó lại chính là những chuyện mà trước đây cậu ấy thường nhắc đi nhắc lại cho tôi nghe để áp bức bắt nạt tôi.






Cứ thế đến một hôm, JaeJoong ôm tách cà phê trong tay, mỉm cười nói:"Cậu đã biết hết cả rồi phải không?"

Tôi không nói nổi nên lời.

"Thực ra, kể từ khi lên lớp 10, tớ đã nhận ra được phần nào rồi. Bởi vì tớ chẳng thể nào nhớ được những gì đã học. Sau đó cậu rủ đi học thêm, tớ nghĩ biết đâu như thế lại giúp được phần nào. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng khác gì."


..

"Năm lớp 12 tớ đi khám nhưng chẳng tìm ra được bệnh. Bác sĩ bảo tớ nên đến khám ở khoa thần kinh. Đáng sợ lắm!"

Một người bình thường khi bị nói rằng hãy đến khám ở khoa thần kinh sẽ có cảm giác đau đớn và sợ hãi đến mức nào? Mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã đủ khiến tôi cảm thấy khủng khiếp vô cùng.

"Cuối cùng bác sĩ kết luận rằng, đó đại khái là một căn bệnh dẫn tới việc lãng quên dần kí ức. Nhưng nguyên nhân cụ thể của bệnh thì chẳng ai có thể nói rõ ra được." JaeJoong nói, "Thực ra tớ vốn rất muốn được cùng học Đại học với cậu."

Tôi siết chặt tách cà phê đến mức khiến những đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Hiện giờ tớ đã bắt đầu quên đi mất một số chuyện trước kia rồi. Đôi khi nghe cậu kể mà tớ cứ ngỡ như đó là chuyện về một người nào khác vậy." Giọng cậu ấy bắt đầu nghẹn ngào, "Tớ thật sự không quen cái cảm giác lạ lẫm thế này."

Đặt tách cà phê xuống, tôi cắn chặt môi, vươn qua bàn ôm JaeJoong vào lòng thật chặt, cứ như ôm lấy một nửa sinh mạng mình.

Đầu JaeJoong vùi trước ngực tôi, cậu ấy nấc lên khi nói:"Tớ nhìn cánh diều của tớ ngày càng bay cao, cao mãi, rồi biến mất, biến mất."






Năm bảy tuổi JaeJoong đã không tìm lại được cánh diều của cậu ấy, nên kể từ đó, có lẽ cậu ấy đã xem tôi như cánh diều mới của mình.











12






Khi JaeJoong lên lớp mười hai, tôi lại có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Môn chuyên ngành cũng chỉ chiếm rất ít thời gian mỗi ngày.

Nên hàng ngày tôi đều tới trường đợi JaeJoong, rồi cùng cậu ấy đi ăn.

Tôi đã không còn có thể gọi điện cho JaeJoong nữa, vì cậu ấy sẽ không nhớ được thời gian và địa điểm hẹn mà chúng tôi bàn tối hôm trước.






Lúc này tôi chợt thấy thật may mắn, bởi vì ít nhất hai chúng tôi vẫn ở cùng trong một thành phố.

Tôi biết mình đang rất sợ hãi, sợ rằng nếu nhiều ngày không gặp, sẽ có lúc JaeJoong mở to đôi mắt tròn của cậu và hỏi tôi rằng:"Cậu là ai?"

Cho nên tôi chỉ có thể tiếp tục đều đặn xuất hiện trước mặt JaeJoong mỗi ngày để che lấp đi sự lo sợ của riêng mình.





Chứng quên của JaeJoong ngày càng rõ rệt hơn. Đôi khi thậm chí cả những chuyện vừa nói cho cậu ấy nghe mà chỉ lát sau đã quên luôn rồi.

Đơn thuốc của bác sĩ ngày một nhiều. Lúc nhìn thấy vẻ bình thản của JaeJoong khi nuốt từng viên thuốc mà tôi lại thấy tim mình quặn đau.






Rốt cuộc, JaeJoong cũng phải nghỉ học.

Tôi dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho cậu ấy. Tôi biết mình chẳng thể bù đắp hết được những gì mà tôi đã bỏ lỡ mất trong quá khứ. Tại sao trong khoảng thời gian JaeJoong vẫn còn có thể ghi nhớ tất cả, tôi lại không giúp cậu ấy có thêm nhiều kỉ niệm, nhiều kí ức để nhớ lại hơn?






Tôi trở nên rất lắm điều, lúc nào cũng nhắc nhở JaeJoong không được quên mang theo ví tiền không được quên mang theo chìa khóa.

Tôi gài tất cả danh thiếp của người thân để liên lạc trong tình trạng khẩn cấp vào ví của JaeJoong. Ngoài địa chỉ và số điện thoại của nhà cậu ấy ra, còn có số di động của tôi.

Tôi rất sợ sẽ làm lạc mất cậu ấy.





Đến bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ mình đã yêu JaeJoong.

Yêu, ngay từ giây phút đầu.








13







Tình hình ngày một tồi tệ hơn nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì.

Cha JaeJoong bắt đầu không dám để cậu ấy ra ngoài một mình nữa. Chỉ khi nào có tôi đi cùng, ông mới đồng ý cho cậu ấy ra ngoài đi dạo.




Tôi dẫn JaeJoong đi ăn mì. Lần nào cậu ấy cũng hỏi, sao bà chủ lại cho mình xuất nhiều thế?

Tôi đáp, bởi vì bà chủ quán rất thích cậu.





Tôi đưa JaeJoong đến sân thể thao ở trường GwangJu đi dạo. Lần nào cậu ấy cũng hỏi, đây là đâu?

Tôi đáp, là nơi chúng mình cùng lớn lên.




Ánh mắt của JaeJoong ngày càng trở nên trong sáng và thuần khiết hơn. Mỗi khi nhìn vào mắt cậu ấy, trái tim tôi lại âm thầm rơi lệ.





Những vết thương không chảy máu, mới thật sự đau.










14





Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi quyết định tìm một công việc có thể nghỉ ngày làm đêm trong thành phố này.

Bởi vì ban ngày tôi còn phải ở bên JaeJoong.







Mẹ bảo tôi điên rồi. Khi nói thế, nước mắt bà không ngừng rơi. Nhưng bà lại cho tôi một cái ôm thật chặt.

Tôi nói, cảm ơn mẹ. Bà càng khóc dữ hơn.

Mẹ chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ đạc. Tôi dọn đến ở tại nhà JaeJoong. Tôi nghĩ, có lẽ sau này thời gian tôi ở đó còn dài hơn ở nhà tôi nhiều lần.






Lúc dọn phòng, mẹ tôi tìm được một thứ.

Đó là một thứ đã rất cũ, cũ lắm rồi, nó phủ trên mình những lớp bụi dày.


Là cánh diều hình đóa hoa vàng năm xưa.





Khi tôi xách nó đến nhà JaeJoong, môi tôi không nén nổi nụ cười.

JaeJoong dựa vào người tôi, lắng nghe tôi kể câu chuyện về cánh diều ấy.






Tôi quyết định, kể từ nay, mỗi ngày sẽ kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện. Những câu chuyện về hai chúng tôi.










15





Tôi dắt tay JaeJoong, cậu ấy hỏi, mình đi đâu thế? Tôi đáp, về nhà.

Phải, cậu ấy đã quên mất đường về nhà.

Cho dù có vậy, tôi cũng chẳng hề cảm thấy chán nản. Trên đường từ viện về nhà, tôi vẫn nói cho JaeJoong nghe dọc đường có những món gì ngon, kể rằng sếp mới thưởng cho tôi thêm một tháng lương.....

Cậu ấy sẽ vừa nghe vừa cười. Tiếng cười rất trong.






Cậu ấy không còn nói:"Heo, mời tớ đi!" nữa.

Nhưng tôi sẽ dắt cậu ấy đi ăn ở từng quán một.

Tôi luôn có một niềm tin rằng, cậu ấy sẽ có lúc nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Sau đó tôi sẽ nói với cậu ấy một chuyện cực kì cực kì quan trọng.







Về đến nhà, mẹ JaeJoong đã chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hổi.

Bà đã quen với việc tôi trở thành một phần trong gia đình.

Ăn xong tôi dắt JaeJoong về phòng cho cậu ấy ngủ trưa. Nhân tiện tôi cũng tranh thủ ngủ bù để đêm còn làm việc.








Khi JaeJoong lay tôi dậy, tôi vẫn còn đang mơ màng cứ tưởng rằng cậu ấy có vấn đề gì.

Tôi dụi mắt ngồi dậy, thấy JaeJoong đang nhìn chăm chú vào một thứ đặt bên cửa sổ. Cậu ấy ngồi yên bất động cứ như đang thẫn thờ.

Tôi hỏi:"Sao thế Jae?"

Cậu ấy quay đầu lại, chỉ về phía cánh diều, dùng giọng nói cực kì vui vẻ hỏi tôi rằng:"Kia là cánh diều mà trước đây cậu nói sẽ tặng cho tớ phải không?"

Đúng thế, đó là cánh diều tôi tặng cho JaeJoong sau khi cắt đứt mất con diều của cậu ấy.

Tôi nói, tặng cậu này, nhớ phải giữ lấy thật chắc đấy, đừng bao giờ buông tay.

Năm bảy tuổi, bên bờ sông, chúng tôi đã cùng thả cánh diều hình đóa hoa vàng ấy.




JaeJoong bật cười khanh khách, kêu lên:

"Đây là diều của tớ, cánh diều của tớ sẽ không bao giờ bay mất nữa đâu!"
.
.
.
.
.




End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro