yunjea Định mệnh... anh yêu em!(Fated to love U)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Fated to love U

Author:Kim Eun Ji+ Kim Eun Ha

Disclaimer: híc, tiếc là các nv trong này hok tkuộc về Au, tiếc wa'

Paring: YunJae, YooSu

Rating:PG-13

Category/Genre:romance, happy, có 1 chút sad

Length: shortfic

Note: Chống chỉ định SONE.

Lần đầu tiên Au đăng fic lên SexyJJ( ckứ hem fải lần đầu vít+ đăng fic), mong mn ủng hộ tinh tkần cko Au

Chap 1

Câu chuyện xảy ra dưới triều đại DBSK, tại kinh thành Harmony…

Là kinh đô của một triều đại hưng thịnh nên lúc nào Harmony cũng tấp nập, nhưng ngày hôm đó trong thành còn đông vui gấp bội… Người dân dường như đang háo hức mong chờ một sự kiện quan trọng nào đó sắp diễn ra… Vậy ngày hôm đó có sự kiện gì mà khiến toàn thành xôn xao đến thế? Đó là ngày hai dòng họ danh gia vọng tộc lớn nhất kinh thành là họ Jung và họ Kim kết thông gia. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cũng đâu có thể khiến cả kinh thành bàn tán sôi nổi và mong chờ còn hơn cả ngày hoàng thượng lập hậu? Vấn đề ở đây là ở đôi tân lang tân nương của hai họ… Hai người vốn là bạn thanh mai trúc mã từ ngày nhỏ, chơi thân với nhau còn hơn cả anh em ruột, tình cảm vô cùng gắn bó khăng khít. Khi lớn lên, họ cùng nhau trở thành niềm mơ ước của biết bao chàng trai cô gái trong kinh thành, nhưng dường như trong mắt người này chỉ duy nhất có hình ảnh của người kia mà thôi. Tình yêu đến với họ như một lẽ tự nhiên, có thể nói họ là một cặp trời sinh, định mệnh của họ là ở bên nhau… Một đôi tình nhân đẹp như vậy thì có thể có vấn đề gì? Vấn đề ở đây chính là…

cả hai người đều là con trai.

Jung thiếu gia Jung Yunho là một trang nam nhi tuấn tú mạnh mẽ, văn võ song toàn, tuy còn rất trẻ nhưng đã là võ tướng đươc hoàng thượng sủng ái nhất. Còn Kim thiếu gia Kim Jaejoong tuy là con trai nhưng lại sở hữu vẻ đẹp mà đến cả những phi tần của hoàng thượng cũng phải ghen tị, cầm kỳ thi họa không có môn nào mà anh không tinh thông. Vốn dĩ Kim lão gia và Jung lão gia cũng là đôi bạn thân từ thưở hàn vi, cùng đỗ một khoa, là hai trụ cột trong triều đình. Ngay từ khi chưa đỗ đạt, hai vị lão gia đã có lời đính ước với nhau rằng sau này họ sẽ kết làm thông gia để hai nhà trở thành một, tình cảm càng thêm gắn bó. Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra thì không thể rút lại, nhưng hai lão gia đâu có ngờ, cả hai nhà chỉ có duy nhất một mụn con, mà lại là con trai. Giữa lúc hai ông đang băn khoăn buồn phiền vô cùng thì càng lớn, Jaejoong và Yunho càng quấn quít và thân thiết hơn, lại thêm Jaejoong càng ngày càng xinh đẹp, khiến cho niềm hi vọng của hai lão gia vẫn âm ỉ cháy. Và hôm nay, chính là ngày niềm mơ ước bấy lâu nay của hai họ trở thành hiện thực.

Jaejoong, trong bộ lễ phục màu đỏ, xinh đẹp hơn bất cứ cô dâu nào, thẹn thùng bước lên kiệu hoa. Yunho, cưỡi ngựa trắng, cười tươi như hoa đón nhận những lời chúc mừng của mọi người. Kiệu hoa đang đi trên đường bỗng từ đâu khói bay ra mù mịt khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, trong phút chốc chỉ còn trơ lại Ho và kiệu hoa của Jae. Jae vén màn kiệu bước ra, Ho xuống ngựa, hai người trao nhau cái nhìn lo lắng, không hiểu sao Jae có một dự cảm không lành khiến anh rùng mình nép sát vào người Ho hơn nữa…

Bỗng nhiên từ đâu một kẻ cầm đao xông ra, cười gằn nhìn cặp JaeHo rồi nói:

- Jaejoong ah, sao em lại lấy chồng? Em có biết em đã khiến trái tim tôi tan nát không?

- Lee So Man, anh làm gì vậy? Đừng ảo tưởng nữa, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, tôi mãi mãi chỉ yêu mình Ho mà thôi! – Jae gay gắt nói.

- Mãi mãi ư? Chẳng có gì là mãi mãi đâu Jaejoong ạ! – Lee So Man cười chua chát.

- Anh lấy quyền gì mà nói câu đó với tôi? – Jae càng to tiếng hơn.

- Tôi sẽ cho hắn về với ông bà, để cho em thấy chẳng có gì là mãi mãi cả!

Nói rồi LSM xông tới, vung đao lên, Ho khéo léo né sang một bên, rút thanh bảo kiếm anh vẫn đeo bên mình ra chống đỡ… Hai bên đánh nhau một hồi, Ho có vẻ đang thắng thế nhưng sao Jae vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Đột nhiên như có linh tính mách bảo, Jae ngước nhìn lên nóc một căn nhà gần đó, mặt anh tái đi khi thấy một kẻ đang nấp trên mái nhà, dường như là tên đàn em thường đi theo Lee So Man, và trên tay hắn là một chiếc cung tên đang giương sẵn, chĩa vào người Ho. Hắn nhếch môi cười rồi buông tay…

Tên rời khỏi cung xé gió lao đi, nhắm thẳng vào tấm lưng rộng của Ho…

Ho vẫn đang chống đỡ những nhát đao liên tiếp của LSM nên không biết gì…

Jae hét lên: “Ho, cẩn thận!!!” rồi lao tới…

.

.

.

PHẬP

.

.

.

Jae đã đỡ trọn chiếc cung tên đang bay tới, máu trào ra từ khóe môi xinh đẹp…

Ho ngạc nhiên quay lại, thấy Jae đang gục xuống thì một tay đỡ lấy Jae, tay kia vung kiếm lên, một nhát đã chém ngang người LSM…

Ho ôm Jae trong lòng, khẽ ngồi xuống như sợ Jae sẽ tan biến, anh thổn thức gọi:

- Jae, Jae ah, nàng mau tỉnh lại đi! Ta sẽ đưa nàng đi gặp đại phu, nàng hãy cố gắng lên!

Mi mắt Jae khẽ cựa rồi anh mơ màng nhìn Ho:

- Chàng đừng mời đại phu, đừng đi đâu hết… Thiếp muốn chàng ở bên thiếp… Ho ah, thiếp mệt quá…

- Đừng, Jae ah, nàng đừng ngủ nhé, mệt cũng đừng ngủ nhé, nàng đừng bỏ ta… Jae ah…

Bàn tay thon nhỏ của Jae khẽ đưa lên lau nước mắt cho Ho, vuốt ve khuôn mặt anh như để lưu giữ thật kĩ từng chi tiết…

- Ho ah, thiếp yêu chàng… Hẹn kiếp sau đôi ta sẽ ở bên nhau… mãi mãi… – Giọng Jae nhỏ dần rồi tắt lịm, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền…

Ho ôm chặt xác của Jae vào lòng, nước mắt rơi lã chã…

Hồi lâu anh ngẩng lên, thét to:

- Jaejoong ah!!!!!!!!

Nhẹ đặt Jae xuống đường, Ho chỉnh sửa lại trang phục cho người anh yêu, rồi khẽ rút mũi tên cắm ở ngực Jae.

Anh thở dài lặng ngắm Jae…

Rồi bất thình lình Ho cắm mạnh mũi tên đã đâm Jae vào ngực mình…

Anh cố đưa tay ra nắm chặt lấy tay Jae…

Ho gục xuống, khẽ thầm thì:

- Chỉ có thế này… chúng ta mới có thể ở bên nhau… mãi mãi…

Hai bộ lễ phục thấm đầy máu…

Ngày đại hỉ của hai gia tộc biến thành ngày đại tang…

Một câu chuyện tình thần tiên chẳng lẽ phải kết thúc như vậy sao?

Không, người ta chẳng đã nói “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” đó sao? Nhất định sẽ có một ngày họ gặp lại nhau, viết tiếp câu chuyện dang dở này…

Chap 2

Năm 2010…

Tại hành lang Phủ Tổng thống…

“Kim Junsu đáng chết, sao cậu dám tới muộn trong ngày đầu tiên tôi đi làm? Vậy mà hôm qua leo lẻo cái mồm

rằng ngày mai em sẽ đến sớm để giúp hyung làm quen với công việc, giờ này còn chưa thấy vác mặt đến, khiến mình phải ra ngoài tìm thế này đây!” – Giữa hành lang của phủ Tổng thống, một chàng trai mặc bộ vest trắng sang trọng đang đứng chống nạnh, giậm chân có vẻ bất mãn lắm. Anh ta chính là Kim Jaejoong, chuyên viên ẩm thực mới được mời về từ Ý để phục vụ cho tân Tổng thống.

Kim Jaejoong vốn là một đầu bếp nổi tiếng trên toàn thế giới, các món ăn do anh chế biến ra có một đặc điểm

mà không đầu bếp nào bắt chước được, đó là những món ăn đó cũng đẹp y như người đầu bếp vậy. Kim

Jaejoong có nước da trắng không tì vết, mọi đường nét trên khuôn mặt đều đẹp đến hoàn hảo, lại chỉ ưa thích những bộ đồ màu trắng, anh xuất hiện ở đâu là nơi đó bừng sáng như có thiên thần đi qua…

Trước khi về nước, Jaejoong đang làm bếp trưởng tại một khách sạn năm sao đắt giá nhất thế giới, đúng lúc anh đang cảm thấy chán ngán với công việc hiện tại và muốn thay đổi không khí thì lời mời làm chuyên viên ẩm thực cho tân Tổng thống được gửi đến, anh không ngần ngại đồng ý ngay và nhanh chóng thu xếp về nước.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Jaejoong tại phủ Tổng thống. Tối hôm trước, viên trợ lý của anh là Kim Junsu đã liên lạc và nói sáng nay sẽ đến sớm đợi anh ở phòng làm việc, còn dặn trước là cậu ta sẽ mặc áo sơ mi màu nâu. Vậy mà không hiểu sao hôm nay Junsu lại tới muộn, Jaejoong sốt ruột phải ra ngoài tìm…

Đang rất tức giận thì Jaejoong thoáng thấy một thanh niên trẻ mặc áo sơ mi màu nâu đi qua, anh nhảy ra chắn đường rồi chống nạnh, nói như tát nước vào mặt người đó:

- Này, cậu là Kim Junsu phải không? Tôi là Kim Jaejoong, sếp của cậu đây! Đồ vô trách nhiệm, sao cậu nói là sẽ tới sớm để giúp tôi làm quen với công việc? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu có muốn tôi đuổi việc cậu hay không? Cậu…

- Anh à, tôi… – Người thanh niên kia có vẻ bất ngờ.

Không để anh ta nói hết câu, Jae đã xen vào:

- Không cần giải thích nữa, mau đi về làm việc ngay, và liệu mà làm việc cho tốt nghe chưa? Thật là bực mình!

- Dạ dạ, em nghe rồi, nhưng anh à, em đi vệ sinh một lát đã nhé! – Người kia rối rít nói.

- Nhanh lên đấy! – Jae lườm rồi gắt lên.

~Jaejoong’ POV~

15 phút rồi, đi WC thôi mà cũng lâu quá vậy? Hay là bị… táo bón?

30 phút… Argh! Kim Junsu, cậu muốn chết phải không? Dám trêu vào Jaejoong này thì cậu chết chắc rồi!

1 tiếng… Kim Junsu, cậu dám cho tôi leo cây phải không? Quá lắm rồi, tôi sẽ sa thải cậu!

~End Jaejoong’ POV~

Jaejoong có vẻ đã tức đến đỉnh điểm, anh hét lên:

- YAH! Kim Junsu!!!

Từ xa, một thanh niên chạy lại, thở hổn hển bám lấy tay của Jaejoong rồi nói:

- Hyung, sao hyung lại đứng đây? Mà hyung gọi gì em thế?

- Cậu là ai? – Jaejoong ngạc nhiên nhìn cậu bé đang bám lấy tay mình: nhìn dáng dấp thì có vẻ trưởng thành nhưng khuôn mặt cậu ta vẫn có nét rất trẻ con và ngây thơ, cậu ta cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu.

- Em là Kim Junsu đây mà! Hôm nay em tới trễ vì mặc nhầm áo, phải quay về để thay. Lúc em đến thì chẳng thấy hyung đâu, em lại phải chạy khắp nơi để tìm, mệt quá, mau về phòng bếp thôi hyung, sắp tới giờ làm bữa trưa cho tổng thống rồi!

- Cậu là Kim Junsu? – Jaejoong ngạc nhiên há hốc mồm – Thế cái cậu vừa nãy là ai?

- Cậu nào cơ ạ? – Junsu ngơ ngác.

- Thì cái cậu vừa đi vào WC một tiếng trước vẫn chưa thấy ra ấy!

- Em không biết, mà thôi mặc kệ, mau về bếp đi hyung, muộn bây giờ! – Junsu miệng nói, tay kéo Jaejoong đi theo mình.

Về tới phòng bếp, Jaejoong vội vã bắt tay ngay vào công việc nấu nướng, với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh nhanh chóng nghĩ ra một vài món ngon nhưng không tốn nhiều thời gian chế biến để thực hiện. Cuối cùng một mâm cơm thịnh soạn cũng xuất hiện vừa kịp lúc chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Junsu định bưng mâm cơm lên phòng nghỉ của tổng thống thì Jaejoong ngăn lại, anh muốn tự mình bê lên và nghe đánh giá về món ăn của mình để biết khẩu vị của tổng thống mà điều chỉnh. Junsu chỉ đưa Jaejoong đến cửa phòng nghỉ của tổng thống rồi quay về.

Đứng trước cánh cửa gỗ to nặng được chạm khắc tinh xảo, Jaejoong hít sâu rồi chỉnh sửa lại đầu tóc trang phục, sau đó thẳng lưng ưỡn ngực khẽ đưa tay gõ cửa.

Cánh cửa bật mở, một thanh niên trẻ nhìn anh mỉm cười rồi nói:

- Xin chào, tổng thống đang đợi anh ở trong phòng đấy ạ!

Jaejoong khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại rồi bước vào trong, nhưng người thanh niên đó níu tay anh lại rồi hỏi:

- Ah, anh này, tôi có điều muốn hỏi… viên trợ lý của anh ấy, cái cậu dễ thương ấy, tên là gì?

Hơi ngạc nhiên nhưng Jaejoong vẫn trả lời:

- Cậu ấy tên là Kim Junsu, mà sao?

- Ah, không có gì, cảm ơn anh! Anh mau vào đi kẻo tổng thống chờ! – Người thanh niên lắc đầu rồi quay lại tư thế nghiêm chỉnh.

Jaejoong bước vào phòng trong… Một căn phòng được trang trí xa hoa theo phong cách châu Âu, chính giữa phòng, trước cửa sổ lớn là bàn làm việc, tổng thống đang ngồi trên ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Jaejoong đặt khay thức ăn xuống bàn uống trà gần đó rồi khẽ hắng giọng, khi chiếc ghế xoay lại thì anh cúi người rồi nói:

- Chào tổng thống, xin mời ngài…

Nhưng câu nói bị ngắt quãng giữa chừng bởi Jaejoong đang bị á khẩu…

Miệng anh như bị đóng băng không khép lại nổi còn mắt thì mở lớn hết cỡ…

Vâng, Kim Jaejoong, chuyên viên ẩm thực xinh đẹp của chúng ta đang ở trong tình trạng “chết lâm sàng”, tất nhiên không phải vì “tiếng sét ái tình” nào với ngài tổng thống, mà vì một lý do đơn giản đến bất ngờ…

Đang ngồi oai vệ trên ghế tổng thống…

Nhìn chăm chăm vào Jaejoong…

Hai bàn tay đan vào nhau, khẽ nhếch môi cười như có điều gì thú vị lắm…

Chính là…

“cậu trợ lý nhận nhầm” của Jaejoong…

Phải, không chỉ Jaejoong mà cả đất nước này đã đóng băng như thế khi hay tin Jung Yunho – một nghị sĩ còn rất trẻ, mới chỉ 24 tuổi đã đắc cử tổng thống với số phiếu áp đảo ứng cử viên đối thủ. Jung Yunho sinh ra trong một gia đình có truyền thống chính trị, cha anh vốn là Bộ trưởng còn mẹ anh là chuyên gia đặc biệt về vấn đề kinh tế của tổng thống nhiệm kì trước. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên Yunho đã sớm thâm nhập chính trường. Đến năm 18 tuổi, bằng năng lực của bản thân, anh đã trở thành chính khách trẻ nhất đất nước và cũng là chính khách tài giỏi ít ai bì kịp. Điều đặc biệt là Yunho cũng rất được lòng các bà nội trợ và phái nữ, bởi vẻ bề ngoài manly đến chết người của anh. Làn da nâu khỏe mạnh, đôi mắt một mí đầy quyền uy, Yunho có một thân hình đẹp như vận động viên thể dục.

Jaejoong sống ở nước ngoài, lại chẳng quan tâm đến chính trị nên anh không biết mặt vị tổng thống mà mình sẽ phục vụ, vì thế nên mới xảy ra vụ việc nhận nhầm người sáng nay. Thấy Jaejoong đứng đó mãi không nói được câu nào, tổng thống Jung liền cất lời trước:

- Chào anh, chuyên viên Kim!

Jaejoong lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ “mình sẽ bị đuổi việc ngay ngày đầu đi làm” rồi lắp bắp:

- À à… Chào ngài, thưa tổng thống! Tôi… tôi… bất ngờ quá…

- Bất ngờ? – Yunho nhướn mày như không hiểu.

- Hồi sáng… ở hành lang… tôi… tôi… – Jaejoong cúi gằm mặt xuống đất nhăn nhó.

Thấy vậy Yunho bật cười:

- À, chuyện đó… Có gì đâu, cậu nhận nhầm người thôi mà, tôi không để bụng đâu?

- Thật chứ ạ? – Jae ngẩng lên, mắt sáng bừng, nhưng ngài tổng thống đã không còn ở bàn làm việc nữa mà đang ngồi tại bàn uống trà, say sưa nếm các món ăn.

- Thật mà, cậu nấu ăn ngon thế này tôi làm sao trách được! – Yunho vừa nhai vừa nói.

- Cảm ơn tổng thống! – Jaejoong cúi đầu theo đúng phong cách của một đầu bếp hạng sang.

- Đừng gọi tôi là tổng thống mãi thế, nghe nó già người đi, tôi chắc chỉ hơn cậu vài tuổi thôi mà, cứ gọi tôi là Yunho!

- Nhưng… gọi như vậy người ngoài nghe thấy e là không tiện… – Jaejoong ngập ngừng.

- Không sao mà, ngay đến vệ sĩ và trợ lý riêng của tôi cũng gọi tôi là Yunho mà, cậu cứ gọi như vậy là được!

- Nhưng tôi… tôi…

- Không nhưng nhị gì cả, cứ quyết định như thế đi, cậu gọi tôi là Yunho, tôi gọi cậu là Jaejoong. – Yunho nói rồi xoa hai tay vào nhau vẻ thỏa mãn lắm

Thôi tôi ăn xong rồi, cậu bê ra đi, cảm ơn vì bữa ăn rất ngon!

- Cảm ơn anh, tổng… à không, Yunho! – Jaejoong cười rất tươi rồi bê mâm cơm ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, ngài tổng thống của chúng ta đột nhiên đưa tay lên cổ nới lỏng cà vạt “quái lạ, sao tự nhiên nóng thế nhỉ?”. Nụ cười của chuyên viên Kim Jaejoong cứ ám ảnh mãi trong đầu Yunho, khiến anh không thể suy nghĩ được gì hết. Suốt buổi chiều hôm ấy Yunho ra ngẩn vào ngơ, cuối cùng không làm được việc gì ra hồn, đành nghỉ sớm rồi gọi vệ sĩ Park Yoochun cùng trợ lý đặc biệt Shim Changmin vào uống rượu nói chuyện.

Chap 3

Yoochun và Changmin vốn là bạn thân của Yunho từ thời còn đi học, sau này mỗi người theo đuổi một con đường riêng: Yoochun với đai đen nhị đẳng Karatedo đã mở một công ty vệ sĩ lớn chuyên đào tạo vệ sĩ cho các ông trùm giàu có; Yunho lao vào chính trường còn Changmin tuổi trẻ tài cao có chỉ số IQ ngất ngưởng 180 tiếp tục học thêm vài tấm bằng nữa. Đến khi Yunho đắc cử tổng thống, Yoochun liền giao lại công ty cho đàn em quản lý rồi tình nguyện tới làm vệ sĩ cho Yunho. Còn Changmin thì sau khi lấy được tấm bằng thạc sĩ thứ mười đã từ chối mọi lời mời béo bở của các tập đoàn lớn để về làm trợ lý đặc biệt cho tân tổng thống. Ba người bề ngoài thì là quan hệ cấp trên – cấp dưới nhưng khi về đến nhà thì lại là ba người bạn chí cốt.

Lúc này, cả ba đang ngồi quanh quầy bar trong bếp, chăm chú nghe Yunho kể chuyện về “chuyên viên Kim”.

- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, một cảm giác thân quen và ấm áp đến lạ kì tràn ngập khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc… Trái tim tôi đập loạn lên còn người thì nóng bừng. Tôi cứ có cảm giác rằng tôi và cậu ấy từng quen nhau…

- Ôi hyung ơi nghe sến quá, hyung học đâu ra cái kiểu ăn nói sởn da gà thế? – Changmin trề môi nhấp một ngụm rượu.

- Mặc hyung, hyung nói thật đó, em chẳng nhạy cảm gì cả, bộ em chỉ biết ăn uống thôi hả Minnie? – Ho lườm rồi quay sang tìm sự đồng tình của Yoochun, ai ngờ Yoochun đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như từ nãy chẳng để ý những lời Yunho nói.

- Nè Yoochun, cậu có nghe tôi nói gì nãy giờ không? – Ho hỏi giật giọng.

- Hả? – Yoochun ngơ ngác quay ra – Cậu có nói gì từ nãy đến giờ à? Sorry nhé, tớ đang bận chút việc nên không để ý, nói lại nghe xem nào!

- Mặc xác cậu, tôi không thèm nói lại nữa! – Ho đỏ mặt tía tai uống cạn ly rượu.

- Hyung ấy đang nói là hyung ấy phải lòng chuyên viên ẩm thực mới, cái người mà xinh ơi là xinh ấy! – Changmin mơ màng nói, không biết là có phải đang nghĩ về chuyên viên Kim không, hay lại đang nghĩ về thức ăn.

- Chuyên viên Kim ấy à? Tớ cũng chẳng nhớ trông anh ta như thế nào nữa… Nhưng mà trợ lý của anh ta, cậu Kim Junsu ấy thì xinh thật. – Nói rồi Yoochun cũng chống tay lên bàn mơ mộng.

- Này hai người kia, có thôi ngay đi không! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, hạnh phúc cả đời của tôi, mà hai người thì… – Yunho hậm hực.

- Em làm sao nào? Em đang nghĩ cách thăm dò chuyên viên Kim hộ hyung đấy chứ! Ngày mai em sẽ tranh thủ giờ làm việc lẻn xuống bếp, lân la làm quen với anh ấy, tiện thể nhón vài món ngon… – Changmin cười tít cả mắt.

- Xem ra em xuống ăn là chính, xuống làm quen chỉ là phụ thôi! – Yoochun lườm Changmin rồi nói tiếp – Còn tôi sẽ giúp cậu bằng cách hỏi xin số điện thoại và làm quen với Kim Junsu… Để sau này có “nội gián” giúp đỡ cho cậu nữa chứ!

- Này! Hai người đang giúp tôi hay giúp chính mình thế hả?

- Một công đôi việc mà, phải không Changmin? – Yoochun cười rồi quay ra hào hứng cụng ly với Changmin.

- Ôi số tôi sao lại có những người bạn như thế này chứ? – Ngài tổng thống rên rỉ rồi uống nốt ngụm rượu cuối cùng.

Sáng hôm sau… Sau khi hoàn thành một mớ công văn, giấy tờ, sổ sách mà lẽ ra hai người bình thường phải làm cả ngày, Changmin nháy mắt với Yunho trước khi chuồn ra khỏi phòng chạy xuống nhà bếp. Lúc này Jaejoong và Junsu đang ngồi… đùa với nhau trong phòng. Công việc của một chuyên viên ẩm thực đúng ra gồm có: Nghiên cứu thực đơn bổ dưỡng nhưng vẫn phải ngon thượng hạng cho tổng thống, tìm cách chế biến các món ăn mới lạ và độc đáo, và nấu những món ăn đó một cách hoàn hảo. Nhưng với tài năng thiên bẩm cộng với kinh nghiệm của mình, Jaejoong chẳng cần mất công suy nghĩ mà vẫn có thể lập ra thực đơn cho tổng thống ăn cả tháng, mỗi ngày một khác. Chính vì vậy khi chưa phải nấu ăn thì ngồi đùa với Junsu chứ làm gì? Đúng lúc Jaejoong và Junsu đang ôm bụng cười lăn cười bò thì Changmin từ đâu chẳng gõ cửa đã xông vào, Jaejoong vì chưa biết Changmin nên ngay lập tức đổi thái độ, đứng thẳng lưng, gương mặt trở nên hình sự ra vẻ “ta đây đang làm việc nghiêm túc lắm!”. Còn Junsu khi nhận ra người xông vào là Changmin thì cứ mặc kệ, cười nốt chỗ đang dở rồi mới quay sang nói với Jaejoong:

- Jaejoong hyung ah, hyung đừng lo, khỏi phải giả vờ làm gì! Đây là Shim Changmin, trợ lý đặc biệt của tổng thống ấy mà! Thằng bé còn nhỏ hơn em hai tuổi nữa, hyung cứ thoải mái đi! – rồi quay sang Changmin – Minnie ah, đây là chuyên viên ẩm thực mới đến, tên là Kim Jaejoong!

- Em chào hyung! Em là Changmin! – Changmin miệng thì nói nhưng mắt thì ngó láo liên làm Jaejoong nhíu mày vẻ không hiểu.

- Lại đói rồi sao Minnie? – Junsu mỉm cười hỏi.

- Vâng, đói lắm rồi, em ăn sáng đã được hơn 2 tiếng rồi chứ ít đâu, còn gì ăn không hyung? – Changmin háo hức hỏi.

- Không, đồ ăn dự trữ hết mất rồi! – Junsu nói làm Changmin xịu mặt xuống.

- Em đói lắm hả Changminnie? – Jaejoong tỏ vẻ quan tâm – Để hyung làm món gì đó cho em nhé?

- Thật không hả hyung? Hyung làm mau đi, em đói rồi! Làm mì ăn liền thôi cũng được, em đói không chịu nổi nữa ý! – Changmin rên rỉ.

- Hyung sẽ làm nhanh thôi, nhưng không phải mì ăn liền, mà là mỳ Spaghetti! – Jaejoong mỉm cười bí ẩn.

- Mỳ spaghetti? Hyung đùa sao? Món đó làm lâu lắm! – Junsu ngạc nhiên.

Jaejoong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên kệ bếp… Junsu và Changmin chỉ biết đứng há hốc mồm, tròn mắt mà nhìn. Jaejoong đang di chuyển rất nhanh, gần như là bay qua bay lại giữa đống đồ ăn: nào thịt bò, nào sốt cà chua, nào mỳ… Dường như không chỉ có một, mà là mười Kim Jaejoong đang cùng làm bếp, động tác của Jaejoong điêu luyện và nhanh như gió, nhìn anh nấu bếp còn hay hơn cả đi xem múa ba lê. Đúng 10 phút sau, Jaejoong tươi cười bưng một đĩa mì Spaghetti ra bàn, nói với Changmin:

- Em ăn đi, xem có ngon không?

Changmin nuốt nước bọt, nhìn xuống đĩa mỹ trên bàn… Dường như cậu đã giác ngộ ra điều gì đó lớn lao lắm…

~Changmin’ POV~

Ôi mình đã biết thế nào là nghệ thuật rồi… Đồ ăn của Jaejoong hyung nấu… là nghệ thuật vĩ đại nhất trên đời!

~End Changmin’ POV~

Changmin không đợi Jaejoong mời đến câu thứ hai đã sà ngay xuống ăn không ngẩng mặt lên chút nào. Nếu như hồi nãy màn trình diễn nấu ăn thần tốc của Jaejoong khiến Changmin và Junsu ngỡ ngàng bao nhiêu thì giờ đây, màn đánh chén với tốc độ ánh sáng của Changmin khiến Jaejoong ngỡ ngàng gấp mười lần. Chưa đầy năm phút sau, đĩa mỳ đầy ắp đã sạch bong, có lẽ cũng khỏi cần rửa nữa. Changmin lúc này mới ngẩng lên:

- Jaejoong hyung là số một! Ước gì em là em trai của hyung nhỉ!

Jaejoong mặt tươi như hoa, xoa đầu thằng bé rồi nói:

- Changminie à, em đáng yêu quá! Sau này khi nào đói cứ xuống đây, hyung sẽ nấu cho em ăn những món em thích!

- Thật nha hyung? – Changmin mừng như bắt được vàng.

- Thật mà! – Jaejoong cười.

- Đúng là hyung là số một mà! Thôi em về đây kẻo Yunho hyung tìm, lúc khác em lại xuống nha! Tạm biệt Jaejoong hyung và Junsu hyung! – Changmin nói rồi vẫy tay chạy đi.

Jaejoong đứng nhìn theo thằng bé cười âu yếm. Từ khi hành nghề đầu bếp đến nay, anh đã nhiều lần được khen là nấu ăn ngon, nhưng chưa có ai khiến anh hài lòng như Changmin. Cái cách thằng bé ăn đồ ăn của anh nấu và khen ngợi rất thành thật khiến anh thấy ấm áp. Jaejoong chợt ước mình có một thằng em trai như Changmin…

Junsu đứng tựa vào bàn lắc đầu nói:

- Jaejoong hyung à, thằng bé đó không ngây thơ đâu! Hyung mắc lừa nó rồi… Từ nay mỗi ngày nó sẽ xuống đây năm lần cho coi!

- Có sao đâu, hyung thích thằng bé lắm, nấu cho nó cũng đâu có mất thời gian. Thôi, chuẩn bị đi Junsu, đến giờ làm cơm trưa rồi!

Trưa hôm đó, Jaejoong định sai Junsu bê đồ ăn lên cho Yunho, nhưng Junsu không biết sau khi giúp Jaejoong bày biện đã chạy đi đâu mất nên Jaejoong lại đích thân tới phòng tổng thống. Lần này khi Jaejoong gõ cửa, người mở cửa là Changmin chứ không phải người vệ sĩ lần trước. Jaejoong thoáng ngạc nhiên, anh hỏi:

- Ủa sao lại là em vậy Changminie?

- Có gì kì đâu, em làm việc trong phòng này luôn mà, hôm trước hyung vào không gặp em là vì em ra ngoài ăn trưa thôi. Còn Yoochun hyung lần trước hyung gặp rồi đó, chắc là đang chạy đi tán tỉnh ai đó rồi! – Changmin cười ẩn ý rồi dẫn Jaejoong vào phòng làm việc của Yunho – Yunho hyung ah, nghỉ tay đi, đồ ăn trưa tới rồi đây!

- Cảm ơn em Changmin, em ăn chưa? Cùng ăn nhé! – Yunho hỏi.

- Em ăn rồi, vừa ăn xong! Nhưng Jaejoong hyung thì chưa ăn đâu, để hyung ấy ăn với hyung nhé, em đi tìm Yoochun hyung đây! – Changmin nói rồi chạy biến.

Yunho ngẩng lên nhìn Jaejoong:

- Jaejoong ah, cậu chưa ăn sao? Mau ngồi xuống đây cùng ăn nhé!

- Ah… tôi chưa ăn, nhưng đây là suất ăn một người mà… Lát nữa tôi còn về ăn cùng Junsu nữa!

- Không sao đâu, một người ăn làm sao hết chỗ này, cậu không muốn tôi biến thành con heo mập chứ hả? – Yunho cười, khiến cho chuyên viên Kim bỗng trở nên lúng túng.

- Tôi… tôi…

- Xem ra đành chịu vậy, cậu còn phải ăn với trợ lý Kim nữa mà… – Ho nhượng bộ.

Đúng lúc đó thì điện thoại Jaejoong rung lên, là Junsu nhắn tin: “Jaejoong hyung à, em không về ăn trưa cùng hyung được đâu, có người mời mất rồi ^^ Hyung ăn trưa ngon miệng nhé!” Jaejoong buột miệng:

- Kim Junsu đáng ghét, dám bỏ tôi ăn trưa một mình sao?

- Ủa sao vừa rồi cậu nói phải về ăn trưa cùng trợ lý Kim? – Yunho từ đâu nhảy vào rất đúng lúc.

- Ah thì đã hẹn như vậy rồi, thế mà Junsu lại được ai đó mời đi ăn nên bỏ tôi lại rồi! – Jaejoong vẫn hậm hực.

- Vậy ngồi ăn cùng luôn cho vui nhé! – Yunho nói rồi kéo Jaejoong ngồi xuống.

Sau một vài giây ngượng ngùng, cuối cùng Jaejoong cũng chịu ngồi ăn cùng Yunho. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Jaejoong có vẻ đã quen thân hơn với Yunho nên bắt đầu “mở máy” nói không ngừng, kể lể đủ thứ chuyện. Còn Yunho lúc đầu ngồi nghe có vẻ thích thú lắm, sau đó cũng nói nhiều không kém gì Jaejoong… Giờ ăn trưa ở phủ tổng thống vui thật.

Cùng lúc đó, tại một tiệm ăn ngay gần phủ tổng thống, Junsu đang ngồi ăn cùng một người mà có lẽ bạn đã đoán ra ngay đó là ai. Vâng, vệ sĩ Park Yoochun của chúng ta đã “bắt cóc” thành công trợ lý Kim Junsu của Jaejoong. Junsu vừa ăn vừa nói:

- Yoochun này, anh thật tốt đã mời tôi đi ăn trưa, nhưng lát nữa thế nào Jaejoong hyung cũng mắng tôi vì tội bỏ rơi hyung ấy để đi ăn ở ngoài!

- Tôi thì lại nghĩ chuyên viên Kim sẽ không mắng cậu đâu! Có khi còn cảm ơn cậu nữa… – Yoochun mỉm cười nói.

- Anh không biết đâu, Jaejoong hyung nhìn thì xinh nhưng mà dữ lắm, chắc chắn là tôi sẽ bị mắng mà! – Junsu cãi lại.

- Vậy cá cược đi! Nếu cậu bị chuyên viên Kim mắng thì tôi thua, sẽ dẫn cậu đi chơi bất cứ đâu cậu thích, còn nếu chuyên viên Kim không mắng cậu thì cậu thua, phải đi ăn tối cùng tôi! Chịu không? – Yoochun nháy mắt hỏi.

- Được, ok luôn! – Junsu hăng hái cá luôn mà không để ý đến nụ cười “gian hết cỡ” của Yoochun.

Junsu len lén mở cửa phòng, định chuồn êm vào mà không để Jaejoong biết, ai ngờ vừa mở cửa thì đã thấy Jaejoong đang ngồi hướng mặt ra cửa như chờ đợi. Vừa thấy Junsu ló đầu vào, Jaejoong đã nhảy dựng lên rồi chạy đến gần… Junsu đang nhắm mắt cầu nguyện “Amen, con tiêu rồi” thì chợt Jaejoong rất nhẹ nhàng kéo tay Junsu lại rồi nói bằng giọng cũng rất bình thường:

- Junsu ah, về rồi sao? Ngồi đi hyung có chuyện này hay lắm muốn kể!

Junsu đần mặt đi theo Jaejoong, trong lòng phấp phỏng lo lắng.

~Junsu’ POV~

Hyung ấy làm sao vậy? Ăn nhầm cái gì à? Sao tự nhiên hiền quá? Khoan khoan, cái này có phải giống như kiểu đối xử thật tốt với tù nhân sắp lên đoạn đầu đài không nhỉ? Chết mình rồi TT_TT Hyung ấy sắp đuổi việc mình sao???

~End Junsu’ POV~

Nghĩ xong cái tương lai ảm đạm khi bị đuổi việc, Junsu liền quay ngoắt ra ôm chầm lấy Jaejoong mà gào:

- Hu hu, Jaejoong hyung ah… Hyung đừng làm thế với em tội nghiệp em lắm! Hu hu, em không cố tình bỏ hyung lại một mình mà, hu hu. Hyung đừng đuổi việc em không thì em chết mất… Hu hu…

- Junsu, em làm cái gì vậy? – Jaejoong ngạc nhiên – Ai nói là đuổi việc em?

- Thì chẳng phải hyung sẽ đuổi việc em vì em bỏ hyung ăn trưa một mình sao? – Junsu sụt sùi.

- Vớ vẩn, ai lại đuổi việc em vì một lý do trên trời như thế chứ! – Jaejoong phẩy tay, mặt tươi như hoa, dường như tâm trạng đang rất tốt.

Junsu nghĩ thầm: “Người như hyung thì dám lắm!” nhưng không (dám) nói ra mà chỉ hỏi:

- Thế hyung muốn nói với em chuyện gì?

- Junsu ah, em biết không, hyung vừa ăn trưa cùng tổng thống đấy! Hyung không ngờ tổng thống lại dễ gần và đáng yêu như vậy! Còn trẻ, lại tài giỏi như thế mà chẳng kiêu căng chút nào. Tính tình lại còn hơi trẻ con nữa chứ, aish, đáng yêu thật đó! – Jaejoong mơ màng.

- Wow, không ngờ đó nha… hyung ghê thật, ăn trưa cùng tổng thống cơ đấy! – Junsu trêu – Nói thật cho em biết đi, hyung thích người ta rồi hả?

- Vớ… vớ vẩn! Thích gì mà thích chứ! Hyung chỉ nghĩ anh ta sẽ là một tổng thống tốt, thế thôi! – Jaejoong đỏ mặt đứng dậy chạy vào phòng, trước khi đóng cửa còn quay ra mấp máy môi nói với Junsu câu gì đó nghe như “Cảm ơn em, Junsu!”

Khi còn lại một mình, Junsu thở dài rồi rút di động ra, bấm số:

- Alo, Yoochun ah, tôi thua rồi Tối nay đi ăn ở đâu đây? Nhà hàng Pháp á? Thôi tôi không thích, đi ăn đồ Trung Quốc đi…

Chap 4

Những ngày sau đó, chuyên viên Kim của chúng ta hàng ngày vẫn chăm chỉ bê cơm trưa vào cho ngài tổng thống chứ không bắt Junsu bê nữa. Và hôm nào cũng thế, chuyên viên Kim luôn ở lại trong phòng tổng thống cho đến khi Yunho ăn xong và bê mâm ra ngoài. Chỉ có một việc lạ lùng duy nhất là cậu nhân viên chuyên lo vấn đề thực phẩm cho nhà bếp có một thắc mắc không dám ngỏ cùng ai… Đó là thực phẩm dạo này hết rất nhanh, những món đồ cậu mua ngày trước dùng một tháng mới hết thì bây giờ dùng nửa tháng đã hết sạch. Dường như tổng thống đang ăn nhiều lên thì phải… Sức ăn gấp hai lần ngày xưa…

Đương nhiên hai “sếp” gần gũi nhau như vậy thì trợ lý Kim và vệ sĩ Park cũng gần gũi không kém. Sau khi cá cược và thua thêm vài vụ nữa với Yoochun, cuối cùng một buổi tối sau khi cùng ăn tại một nhà hàng Pháp siêu lãng mạn, Junsu được Yoochun đưa đến trước bờ biển. Tại đây, giữa tiếng sóng biển rì rào và tiếng Junsu xuýt xoa vì cảnh đẹp, Yoochun hỏi:

- Kim Junsu này, cậu có biết là cậu ngốc lắm không?

- Ơ… chuyện đó thì liên quan gì? – Junsu ngơ ngác.

- Cậu có biết là cậu ngốc nghếch lắm không? – Yoochun hỏi lại.

- Thì tất nhiên là tôi biết… Từ ngày xưa đi học lúc nào cũng bị lừa… – Junsu cười.

- Cậu ngốc như thế thì phải tìm một người ở bên cậu để bảo vệ, che chở cho cậu không bị lừa nữa chứ! – Yoochun cũng cười nói.

- Hả? – Junsu ngớ người ra – Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ…

- Thì bây giờ nghĩ đi! Mà thôi khỏi cần nghĩ, cậu ngốc lắm, nhỡ chọn nhầm người thì sao, để tôi chọn hộ! – Yoochun nói rồi vòng tay ôm lấy Junsu vào lòng – Tôi sẽ bảo vệ cậu, che chở cho cậu, từ nay cậu sẽ không bị ai lừa nữa đâu!

Junsu sững người, mắt mở to hết cỡ…

Mấy giây sau mới định thần lại được, anh cũng vòng tay siết chặt lấy Yoochun. Anh biết, kể từ giây phút này, mình sẽ chẳng bao giờ rời xa vòng tay ấm áp này.

Về phần Jaejoong, càng ngày anh càng lún sâu vào tình cảm kì lạ với Yunho. Rõ ràng nói cứng với Junsu là mình chỉ có tình bạn với Yunho thôi, nhưng không hiểu sao bữa trưa nào Jaejoong cũng vô tình (một cách cố ý) nấu nhiều hơn một suất ăn, để khi bê vào cho Yunho, anh ấy sẽ kêu là hôm nay nấu nhiều quá rồi bắt ngồi xuống cùng ăn…

Cứ không nhìn thấy Yunho là lại nhớ, Jaejoong suốt ngày tìm cớ mang đồ ăn cho Changmin để lên phòng tổng thống, ngó vào nhìn Yunho một cái rồi đi. Đến tối lại nhắn tin hỏi han xem Yunho ăn gì, có ngon bằng anh nấu không…

Không dám thừa nhận, nhưng Kim Jaejoong ah, anh yêu tổng thống Jung mất rồi…

Hôm đó, khi Jaejoong bê đồ ăn lên cho Yunho thì Changmin và Yoochun đã chạy đi đâu mất. Jaejoong nghi là lại đi “đàn đúm” với Junsu rồi, từ ngày Yoochun và Junsu yêu nhau, Yoochun bỏ bê nhiệm vụ vệ sĩ, khiến Jaejoong toàn phải lo lắng cho Yunho không có ai bảo vệ. Khi đẩy cửa bước vào, Jaejoong ngạc nhiên mỉm cười thú vị, vì tổng thống Jung của chúng ta đang nằm dài trên ghế sofa mà ngủ ngon lành.

“Đang ngủ mà cũng cười cái điệu cười đó! Thấy ghét!” Jaejoong khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Yunho. Khẽ đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán Yunho, Jaejoong thở dài rồi nói:

- Yunho ah, anh biết không, anh là một người đặc biệt lắm… Anh khiến cho Kim Jaejoong tôi đây chẳng còn là mình nữa. Trước đây tôi có thể nấu ăn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu; còn bây giờ, tại sao cứ phải nhìn thấy anh tôi mới có hứng mà nấu ăn? Tại sao tôi không muốn làm việc ở đâu khác ngoài phủ tổng thống? Tôi cứ có cảm giác rằng không được gặp anh thì tôi sống chẳng có ý nghĩa gì nữa… Anh kì lạ thật đấy! Tôi chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng bây giờ tôi nói cho anh nghe nhé, dù sao anh cũng đang ngủ… Tôi nghĩ là mình yêu anh mất rồi, Yunho ah!

Jaejoong nói xong thì thở dài rồi quay lưng bước ra cửa. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào nắm đấm cửa thì chợt có một vòng tay ôm siết lấy anh từ phía sau. Jaejoong ngạc nhiên vùng ra rồi quay lại…

Yunho đang đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ…

Ánh mắt đó ấm áp và tràn đầy tình cảm… Ánh mắt khiến cho Jaejoong đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại mà không biết vì sao…

Ánh mắt đó thật thân quen và gần gũi, đến nỗi Jaejoong như thấy trong đầu mình hiện ra lờ mờ hình ảnh của một đôi tình nhân đang cười đùa vui vẻ, hai người đó nhìn giống anh và Yunho đến kì lạ…

Jaejoong đỏ mặt nói:

- Yunho ah, anh dậy rồi sao, mau ăn đi không đồ ăn nguội thì mất ngon!

- Uhm… – Yunho ậm ừ nhưng không ngồi xuống mà tiếp tục nhìn Jaejoong.

- Anh… anh… vừa rồi, anh nghe thấy cả rồi phải không? – Jaejoong lúng túng.

- Uhm… – Yunho lại ậm ừ.

- Vậy… anh nghĩ thế nào? – Jaejoong ấp úng.

- Thế nào là thế nào? – Yunho cười hỏi.

- Thì… anh trả lời đi xem nào! – Jaejoong giậm chân tức tối.

- Ủa chẳng phải tôi trả lời rồi sao? – Yunho chớp mắt.

- Đâu, trả lời lúc nào mà bảo là rồi? – Jaejoong nhíu mày.

- Hồi nãy tôi ôm cậu rồi, đó không tính là trả lời sao?

- Không tính, trả lời bằng tay thế à? Trả lời thì phải bằng mồm chứ! – Jaejoong lườm.

- À, ra là cậu thích trả lời bằng mồm… –Yunho gật gù rồi tiến tới, ép sát Jaejoong vào tường.

- Anh… anh muốn gì? – Jaejoong hốt hoảng.

Yunho chẳng nói chẳng rằng cúi xuống đặt lên đôi môi đang dẩu ra của Jaejoong một nụ hôn thật sâu…

Trong khoảng 2 giây đầu, mắt Jaejoong mở to hết cỡ, tay đưa lên chuẩn bị đẩy Yunho ra, nhưng sau đó, một cảm giác lâng lâng đến kì lạ khiến cho Jaejoong gần như tê liệt…

Bàn tay đang đưa lên chuẩn bị đẩy Yunho ra lại đổi hướng, vòng ra sau ôm lấy Yunho, mắt Jaejoong khép lại…

Cảm giác này… ấm áp… ngọt ngào… và quen thuộc quá đỗi…

Sau hơn hai phút như vậy, cuối cùng Jaejoong đã phải đẩy Yunho ra, anh ấp úng:

- Ngạt… thở…

Yunho cười cười rồi ngồi xuống bàn, thản nhiên cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào mồm. Ăn đến miếng thứ hai, Yunho ngẩng lên:

- Sao còn không ngồi xuống? Anh trả lời rồi mà, đúng ý em nhé, bằng mồm đấy! Ngồi xuống đi chứ, hay là vẫn muốn trả lời?

- Tôi… à em… Mà khoan, sao lại xưng hô kì lạ như vậy chứ?

- Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao, không xưng hô như vậy thì xưng hô như thế nào? Aish, em thật là… mau ngồi đi mà! – Yunho đứng lên kéo Jaejoong ngồi vào lòng mình – Ngoan, ăn đi nào!

Miễn cưỡng nhưng có vẻ hạnh phúc, Jaejoong ngoan ngoãn há mồm ra đón thìa cơm Yunho đút cho. Hai người dần vượt qua cảm giác ngượng ngùng ban đầu, và đến khi Jaejoong bê mâm cơm ra ngoài thì cảnh trong phòng đã khác xa vài phút trước:

- Yunnie ah, em đi đây… lát gặp nhé!

- Uhm… nhớ quá à…

- Đã đi đâu mà nhớ… đồ dẻo mỏ!

- Không được ôm là nhớ ngay mà…

- Đáng ghét… một cái nữa thôi đấy! Changminnie sắp về rồi!

- Uhm… thơm quá!

- Thôi buông ra nào, em về phòng đây, Yunnie ngoan làm việc đi rồi lát gặp nha!

Jaejoong khép cánh cửa phòng Yunho lại sau lưng, khẽ mỉm cười rồi tung tăng chạy về phòng làm việc. Đằng sau lưng anh, ba cái đầu ló ra, nhìn nhau lắc đầu rồi cùng làm bộ nôn ọe. Một cái đầu còn đang dọa dẫm một cái đầu khác đừng có ý định bắt chước nếu không thì không có ôm ấp gì hết!

Kể từ đó, nhân viên trong phủ tổng thống phải dần làm quen với chuyện hàng ngày nhìn tổng thống và chuyên viên ẩm thực Kim Jaejoong tay trong tay cùng nhau đi làm mỗi sáng sớm. Dĩ nhiên truyện này chỉ có nhân viên trong phủ tổng thống biết với nhau và không được phép tiết lộ ra ngoài. Ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ… duy chỉ có một đôi mắt ghen tị lúc nào cũng hằn học nhìn theo từng bước đi của Jaejoong.

Chap 5

Một hôm, Jaejoong đang trên đường từ phòng Yunho về phòng bếp thì từ đâu nhân viên phụ trách về vấn đề ngoại giao Tiffany chạy ra, lôi tuột anh vào canteen rồi nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn bạc…

- Chuyên viên Kim này, anh và tổng thống đang hẹn hò đúng không?

- Đúng vậy! Chúng tôi đang rất hạnh phúc! – Jaejoong cười sung sướng.

- Ah… có chuyện này tôi không biết có nên nói ra hay không nữa… liên quan đến tương lai của tổng thống. – Tiffany ngập ngừng.

- Chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi! – Jaejoong vừa nghe đến tương lai của Yunho thì liền cuống lên.

- Thì… chuyện của hai người… nếu như cánh báo chí đánh hơi được rồi làm rùm beng lên thì sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín của tổng thống.

- Chúng tôi vẫn đang hẹn hò trong vòng bí mật mà, nhất định tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn cô đã nhắc nhở! – Jaejoong cười nói.

- Ah… có chuyện này tôi mới nghe được, hình như bên nhà báo đã có người chộp được bức ảnh hai người đi cùng nhau rồi… còn đe dọa sẽ tung lên mạng nữa. Tôi đã tìm mọi cách ngăn lại nhưng chỉ e…

- Thật sao? Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ?

- Để đảm bảo cho sự nghiệp của tổng thống… ah nhưng… tôi nói thẳng được chứ?

- Được mà, vì Yunho, việc gì tôi cũng làm!

- Tốt nhất là hai người nên xa nhau, chỉ có như vậy thì đám nhà báo phiền nhiễu đó mới không moi móc được tin tức gì! Nhưng như thế thì thật bất công với anh…

- Không… cảm ơn cô, Tiffany, tôi sẽ có cách của riêng mình! – Jaejoong nói rồi đứng dậy quả quyết bước đi.

Trưa hôm đó, Junsu đang hỉ hửng định ra ngoài với Yoochun thì liền bị Jaejoong quát cho lên bờ xuống ruộng rồi bắt bê cơm lên cho Yunho. Junsu nói thế nào Jaejoong cũng không chịu bê lên, lại còn quắc mắt nhìn khiến Junsu phát khiếp. Yunho thấy Junsu bê đồ ăn lên thì rất ngạc nhiên, liền đòi Junsu dẫn xuống phòng bếp. Khi xuống đến nơi thì

Jaejoong đã xin nghỉ rồi về nhà mất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, Jaejoong đột nhiên biến mất, ngay cả điện thoại cũng tắt…

Chiều hôm đó, Yunho đi lại như phát điên trong phòng làm việc, Changmin, Yoochun và Junsu đứng ngoài lo lắng nhìn vào. Đơn xin nghỉ ốm của Jaejoong vừa được chuyển đến, nhưng anh vẫn tắt điện thoại, không có cách gì liên lạc được. Yunho bắt Changmin cho địa chỉ nhà của Jaejoong nhưng theo những gì thu thập được thì Jaejoong đã chuyển nhà và hiện chưa tìm được địa chỉ nhà mới…

Sau khi bực tức hét lên với Changmin tội nghiệp rằng phải nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà mới của Jaejoong, ngài tổng thống đáng kính của chúng ta đã tống cổ ba con người tội nghiệp kia ra ngoài rồi nhốt mình trong phòng cả ngày.

Mất quá nhiều calo vì vừa phải nghe Yunho quát, Changmin tìm đường xuống canteen…

Đang đi bỗng thấy phía trước là Tiffany và Taeyeon bên phòng nhân sự đang lén lút thì thào gì đó, nghi ngờ hai bà này có đồ ăn mà giấu giếm, Changmin lén đi theo…

Taeyeon:

- Tiff, chiêu đó của mày hay thật, tao bái phục đó!

(Changmin’ POV: Oài không phải đồ ăn, rút thôi!)

- Có gì mà khó chứ, lão Jaejoong dễ dụ bỏ xừ, trông mặt cứ đần thối!

(Changmin’ POV: Khoan khoan, dám xúc phạm nguồn cung cấp thức ăn của Shim Changmin à? Ở lại nghe tiếp!)

- Nhưng lừa được Jaejoong bỏ tổng thống rồi, mày định làm gì tiếp theo?

- Thì sẽ đóng vai thiên thần đến bên xoa dịu nỗi đau chứ sao! Há há há!

- Tao khâm phục lòng dạ thâm hiểm của mày, Tiff ạ!

~Changmin’ POV~

Hóa ra… Jaejoong hyung bị mụ Tiff lừa nên mới bỏ đi… Mình đã sớm biết bà Tiff không tử tế gì mà, chẳng bao giờ đãi mình ăn như Jaejoong hyung cả! Được lắm, Tiffany, để xem Yunho hyung giải quyết cô như thế nào!

Mà mình cũng chẳng có hứng đi ăn nữa, về tìm Jaejoong hyung thôi, tìm được sớm ngày nào thì nguồn thức ăn vô tận trở về sớm ngày đó! Kekeke…

~End Changmin’ POV~

Nghĩ là làm, thần đồng họ Shim nhanh như cắt trở về văn phòng, liên lạc ngay với đội ngũ săn tìm vô cùng nhạy bén của mình…

Nhưng quả thật Jaejoong là người rất biết cách lẩn trốn, thế nên sau khi Tiffany bị đuổi việc ba ngày mới tìm ra địa chỉ nhà Jaejoong. Chạy như bay vào phòng Yunho, nơi có một con gấu đang ngồi ủ rũ như cây thiếu nước, Changmin hét lên:

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!

Bật dậy như có gắn lò xo, Yunho sáng mắt lên:

- Thật không, Changminnie? Ở đâu vậy? Yoochun, chuẩn bị xe!

(Changmin’ POV: Nói cả số nhà cho ổng thì dễ dàng quá, phải hành một chút thì mới khơi dậy lòng thương hại của Jaejoong hyung được! Yunho ah, tất cả cũng vì anh thôi!)

- Nhà Jae hyung nằm trên đại lộ Mirotic, nhưng em không thể tìm ra số nhà, thôi hyung chịu khó đi tìm từng nhà một vậy nhé! – Changmin cười an ủi.

- Đại lộ Mirotic??? Không phải chứ? Em đang nói đến con đường dài nhất Đại Hàn dân quốc à?

- Vâng, em biết là vất vả lắm, nhưng hyung phải có chút thành ý chứ! – Changmin cố xoa dịu.

- Thế này là cả núi thành ý chứ một chút cái nỗi gì! – Tuy cằn nhằn nhưng Yunho vẫn lao vào ô tô, ra lệnh cho lái xe phóng thẳng đến Mirotic.

Còn lại một mình, Changmin nhìn theo xe của Yunho, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh may mắn…

Mà hôm nay là Giáng sinh rồi…

Yunho hyung cố tìm Jaejoong hyung nhé, em muốn có quà Giáng sinh ^^

Đại lộ Mirotic…

Nhà số 1…

*Kinh coong*

- Xin chào, Giáng sinh vui vẻ, xin hỏi đây có phải nhà của Kim Jaejoong không ạ?

- Omma, tổng thống nè!!!

- Cảm ơn! – Yunho cười cầu tài rồi chạy biến.

Nhà số 2…

*Kinh coong*

- Xin chào, Giáng sinh vui vẻ, đây có phải nhà của Kim Jaejoong không ạ?

- Tổng thống!!! Rất hân hạnh được gặp anh! Tôi là người đã bỏ phiếu cho anh! Và thành thực mà nói tôi rất hài lòng về quyết định này của mình… Tuy nhiên có một vài ý kiến tôi muốn đóng góp… – Một ông lão ra mở cửa và nói không ngừng.

- Bác ah, những đóng góp của bác hãy chuyển về hộp thứ góp ý nhé, cháu hứa là sẽ đọc hết! Bây giờ cháu phải đi đây, cảm ơn bác! – Yunho cúi chào lịch sự rồi kéo Yoochun đi.

Nhà số 123…

*Kinh coong*

- Xin chào, đây có phải nhà của Kim Jaejoong không ạ?

- Ôi, anh đẹp trai quá! Mà em nhìn anh rất giống một người em quen… Khoan đã khoan đã… em đã gặp anh ở đâu nhỉ?

- Chắc cô thấy tôi trên TV…

- Ồ vậy ra anh là cái tên phát thanh viên chuyên dự báo thời tiết sai à?

- … Chúc cô giáng sinh vui vẻ! – Yoochun kéo vội Yunho đi.

Nhà số 245…

*Kinh coong*

*Kinh coong*

*Kinh coong*

- Đồ phá đám! Có biết vợ chồng người ta đang bận không hả? – Từ trong nhà, một tiếng hét lớn vang lên khiến tim ngài tổng thống như rớt khỏi lồng ngực.

- Xin… xin lỗi… Chúc anh giáng sinh vui vẻ! – Yunho lắp bắp rồi chạy sang nhà bên cạnh.

Nhà số 298…

*Grào… Grào… Grào…*

Yunho và Yoochun chạy tóe khói…

Nhà số 315…

*Kinh coong*

- Xin chào, chúc Giáng sinh vui vẻ! Xin hỏi đây có phải nhà của Kim Jaejoong không?

Cô gái ra mở cửa chưa trả lời thì trong nhà có tiếng gọi:

- Soo Ah ah, ai đấy?

- Em không biết, hai chị ra mà xem! Có anh nào đẹp trai lắm!

Ngay lập tức trong nhà có tiếng chạy ầm ầm rồi có thêm hai cô gái khác háo hức thò đầu ra. Chợt hai cô gái kia há hốc mồm rồi nhìn nhau, một trong hai người lắp bắp:

- Chị Eun Ji ah, có phải… có phải đây là tổng thống không nhỉ?

- Eun Ha ah… chị nghĩ là đúng đó!

Nói rồi cô gái tên Eun Ji nhảy xổ ra bắt tay Yunho rồi tuôn một tràng:

- Xin chào ngài, tổng thống, xin ngài tha lỗi vì em họ tôi không nhận ra ngài, nó mới đi du học về nghỉ Giáng sinh nên không biết!

- Ồ không sao, nhưng cô ah, đây có phải nhà của Kim Jaejoong không? – Yunho cười.

- Không! – Cả ba cô gái cùng lắc đầu khiến Yunho nản muốn khuỵu luôn xuống đất mà ăn vạ.

Thấy tổng thống có vẻ tuyệt vọng, cô gái tên Eun Ha nở nụ cười thương cảm rồi bồi thêm một câu:

- Nhưng nhà của Jaejoong oppa ở bên cạnh!

- Cảm ơn các cô lắm lắm! – Yunho ngay lập tức đứng thẳng, chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi hiên ngang bước sang nhà bên cạnh.

~Yunho’ POV~

Nhà màu trắng… Sao mình không nghĩ ra từ đầu chứ, khỉ thật!

~End Yunho’ POV~

Nhà số 317…

*Kinh coong*

Cạch…

Cửa mở, một thiên thần mặc đồ trắng đứng ở trong nhà nhìn ra…

Đôi mắt mở to không chớp…

Dường như trong một tích tắc Jaejoong có ý định quay lưng bỏ chạy, nhưng anh đã dừng lại và lùi sang một bên nhường đường cho Yunho và Yoochun bước vào.

Chap 6

Căn hộ nơi Jaejoong đang sống nhỏ nhắn và khá gọn gàng, tông màu trắng chủ đạo khiến ai bước vào cũng cảm thấy như thình lình bước lên thiên đường, và Jaejoong chính là một thiên sứ. Vẫn không nói gì, anh chỉ tay vào ghế ra hiệu cho Yunho và Yoochun ngồi xuống rồi bê hai tách cafe đặt trước mặt họ. Yunho không uống mà chỉ ngồi lặng yên nhìn Jaejoong, còn Yoochun giả vờ đứng lên đi vòng quanh nhà xem xét.

Jaejoong cũng nhìn lại Yunho, sâu trong đôi mắt anh ẩn giấu một tâm sự đang cố kìm nén…

Anh nhớ Jung Yunho…

Nghỉ ở nhà mấy ngày không gặp Yunho, Jaejoong gần như phát điên. Anh nhớ Yunho từng giây từng phút, nằm ngủ cũng nhớ cho đến khi thiếp đi, sáng tỉnh dậy câu đầu tiên anh nói đều là “Yunho, đừng đi!”

Nhưng anh phải làm như thế này…

Ai có thể trách anh chứ, anh sẵn sàng hi sinh vì người anh yêu…

Anh có sai không? Trước khi gặp Yunho anh luôn tự nhủ rằng mình đã đúng, nhưng… ánh mắt Yunho nhìn anh khắc khoải quá…

Mới có mấy ngày không gặp đã gầy đi thế kia, tóc chưa chải nữa kìa, râu cũng không cạo nữa…

Yunho ah, anh phải tự chăm sóc cho bản thân chứ… Phải chăng… phải chăng Jaejoong đã làm sai?

Yunho nhìn Jaejoong không chớp mắt…

Em ngốc quá, Kim Jaejoong ah, em tưởng em làm vậy là bảo vệ anh sao? Em tưởng em bỏ anh lại một mình là tốt cho anh à? Sao em không biết rằng không có em, anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa…

Em là cuộc sống của anh, em có biết không? Em đừng nghĩ rằng hi sinh bản thân vì người mình yêu là cao cả…

Hành động đó thật tàn nhẫn, em đành lòng bỏ anh lại một mình sao? Trông em kìa, gầy đi đấy, đừng tưởng em mặc đồ trắng thì anh không nhận ra. Mặt mũi bơ phờ thế kia, em mất ngủ à? Lại còn đôi mắt nữa, chắc là khóc nhiều lắm đúng không? Jaejoong ngốc nghếch…

Họ cứ nhìn nhau như thế thật lâu, chẳng nói gì, dù trong lòng có bao nhiêu điều đang chất chứa. Cuối cùng dường như sợ mình sẽ bị ánh mắt của Yunho thiêu đốt, Jaejoong đứng dậy, quay lưng đi, cố giữ giọng bình thường rồi nói:

- Tổng thống ah, cảm ơn anh đã tới thăm! Tôi đã khỏi ốm rồi, nhưng có lẽ sẽ không trở lại làm việc nữa, tôi muốn về Ý…

- Jaejoong ah, em nói gì vậy? Anh biết vì sao em lại làm như vậy, nhưng xin em hãy tin anh, quan hệ của chúng ta không ảnh hưởng tới tương lai của anh đâu! – Yunho đứng lên định nắm lấy tay Jaejoong, nhưng anh hất mạnh ra.

- Không! Anh không cần nói gì cả, chẳng lẽ tôi lại không biết sao, chỉ cần một bức ảnh lộ ra thôi, chuyện tổng thống hẹn hò với một chuyên viên ẩm thực chẳng tốt đẹp gì hết! Anh không muốn theo đuổi ước mơ cả đời của mình nữa hay sao? Anh hãy về đi! Tôi mệt rồi!

- Jaejoong ah… – Yunho đang nói bỗng lả người đi rồi ngã xuống sàn, bất động.

- Yunho! Yunho! Anh sao vậy? – Ngay lập tức Jaejoong hốt hoảng chạy lại.

Yoochun đứng sau Yunho nãy giờ mới lên tiếng:

- Jaejoong ah, có lẽ cậu ta mệt quá đấy! Em không biết đâu, cậu ta đã không ăn mấy hôm nay rồi, vừa nãy lại còn đi gõ cửa từng nhà để tìm nhà em nữa, những hơn 300 số nhà chứ có ít đâu! Chắc mệt quá nên ngất xỉu đấy! Em trông cậu ta nhé, anh quay về phủ tổng thống gọi bác sĩ!

Nói rồi không đợi Jaejoong phản ứng, Yoochun bước ngay ra cửa, lên xe lái đi mất.

~Yoochun’ POV~

Yunho ah, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, Changmin nó đã dặn tôi nếu Jaejoong cứng rắn quá thì phải dùng biện pháp mạnh, làm cho cậu ngất để Jaejoong động lòng… Chúc cậu may mắn, Yunho!

Không ngờ bài học đánh ngất ở cự ly gần cũng có ngày dùng tới… Susu ah, anh về chơi với em đây!

~End Yoochun’ POV~

Còn lại một mình trong nhà với Yunho đang bất tỉnh trên sàn, Jaejoong tức tối nhìn theo Yoochun. Yoochun chết tiệt, được lắm! Anh bỏ đi mà không giúp tôi đưa Yunho vào giường sao? Chật vật mãi Jaejoong mới vác được Yunho vào phòng mình, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Đặt xong cũng chẳng biết làm gì, Jaejoong cứ ngồi thừ ra bên cạnh Yunho, nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng Yoochun quay lại…

Cũng chẳng dám gọi bác sĩ, vì sợ tin đồn, gọi cho Yoochun, Junsu và Changmin đều không được, Jaejoong lo lắm. Cuối cùng sau hơn một tiếng vừa chờ đợi vừa lay mà Yunho không tỉnh, Jaejoong ngủ thiếp đi mất…

Anh mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ…

Trong giấc mơ, dường như anh thấy mình đang đi ngược không gian và thời gian, giống như đang xem một đoạn phim cổ trang vậy…

Những hình ảnh về hai cậu bé kháu khỉnh nô đùa trên thảm cỏ xanh mượt…

Hai chàng thanh niên trẻ nắm tay nhau sánh bước bên bờ sông, họ dừng lại nói gì đó rồi một trong hai người đặt lên trán người kia một nụ hôn thật âu yếm…

Một đôi tân lang tân nương hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất…

Chiếc cung tên xé gió lao đi… một người ngã xuống… người kia khẽ rút mũi tên ra… đâm vào ngực mình… Họ nằm bên nhau, tay trong tay…

Máu thấm ướt hai bộ lễ phục…

Jaejoong nhíu mày, người con trai đó… là Yunho, hay không phải nhỉ? Dù sao đi nữa, anh ta đang định tự tử, chết theo người tình của mình…

Không, Jaejoong không thể để anh ta chết, ai đó ngăn anh ta lại đi chứ! Trái tim Jaejoong đau đớn như bị ai bóp nghẹt, anh mở choàng mắt, hét to:

- Không! Yunho ah! Đừng đi!

Ngơ ngác nhìn quanh, Jaejoong ngạc nhiên thấy mình đang nằm trong vòng tay của Yunho. Trời đã về chiều, dường như trong cơn buồn ngủ Jaejoong đã trèo lên giường nằm rồi chui vào vòng tay ấm áp của Yunho ở bên cạnh mà ngủ quên mất…

Đói rồi thì phải… Mặc kệ Jung Yunho ngốc, anh cứ nằm đó chết đi, tôi đi nấu cơm đây! Muốn ăn gì nào, nói đi? Thôi khỏi hỏi cũng biết, anh lại nói là món gì em nấu cũng ngon chứ gì? Ngốc! Thôi được, hôm nay nể tình anh đi từ đầu phố tìm nhà tôi, tôi cho anh ăn món Pháp nhé?

Jaejoong tự mỉm cười rồi quay lưng bước vào bếp, nấu bữa tối. Sau một hồi nấu ăn đầy hứng thú, Jaejoong đang lẩm nhẩm lại trong đầu xem còn thiếu món gì nữa không thì tiếng Yunho vang lên ở cửa làm anh giật mình:

- Em nấu nhiều như vậy mà còn lo thiếu món gì hay sao?

- Anh tỉnh rồi à? Không sao chứ?

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không nhớ lắm! – Yunho xoa xoa đầu.

- Anh bị ngất, Yoochun nói anh bị như vậy là vì mấy hôm không ăn lại còn đi từng nhà gõ cửa để tìm nhà em. Sao anh ngốc quá vậy hả? Em không nấu cho anh ăn thì anh nhịn sao? Lại còn bày đặt đi gõ cửa từng nhà… Thằng bé Changmin đâu, sao không bảo nó tìm chính xác địa chỉ nhà em?

Yunho đứng mỉm cười nhìn thiên thần áo trắng mặc tạp dề hình heo Boo đang lên lớp mình…

Đáng yêu hay dễ thương không thể dùng để tả hết được vẻ đẹp của Kim Jaejoong lúc này…

Ngất một chút mà được Jaejoong quan tâm cưng chiều như thế này thì anh nguyện ngất suốt đời…

Nhưng Park Yoochun và Shim Changmin, hai người dám thông đồng với nhau đánh ngất tôi phải không? Cứ chờ xem, Giáng sinh năm nay đừng mong có quà nhé!

Sau khi kết thúc bài thuyết giảng của mình, Jaejoong thấy Yunho đang nhìn mình cười thì ngay lập tức đỏ mặt quay đi:

- Yah, anh đứng đó mà cười à? Ngất có chút xíu mà đã thiểu năng rồi sao? Còn không ngồi xuống ăn đi! Tôi đuổi ra ngoài bây giờ!

- Á, anh ăn, anh ngồi xuống ăn bây giờ nè, Boo đừng đuổi anh tội nghiệp… – Yunho vội ngồi xuống.

- Cái gì? – Jaejoong trợn mắt – Boo nào ở đây? Anh vừa gọi em đấy à?

- Uhm, gọi là Boo nghe yêu mà, hợp với em lắm lắm! – Yunho vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

- Anh đi chết đi! Tên gì mà nghe xấu thế! – Jaejoong đỏ mặt nói nhưng rõ ràng là đang cố nín cười.

- Ah, Boo ah, em cười rồi kìa, em cười rồi nhé! Vậy thì từ nay khi chỉ có hai đứa mình, anh gọi em là Boo nha! Nha!

- Ăn đi, cười hoài à! – Jaejoong lườm nhưng lại cười toét miệng.

Ăn xong, họ ra phòng khách xem TV, Yunho định kéo Jaejoong ngồi vào lòng mình thì Jaejoong đã đẩy ra rồi ngồi sang ghế khác. Hình như anh vẫn rất kiên quyết trong vấn đề hẹn hò với Yunho. Đang lúc Yunho không biết phải làm sao mới khiến Jaejoong thay đổi suy nghĩ thì chuông cửa kêu vang, Jaejoong chạy ra mở cửa.

- Ủa, Soo Ah, Eun Ji, Eun Ha, các em sang có việc gì không? Mọi người cũng sang à? Có chuyện gì vậy? – Jaejoong ngạc nhiên vì đứng ngoài cửa nhà anh là hầu như toàn bộ hàng xóm.

- Jaejoong hyung ah, hyung tệ quá, hẹn hò với tổng thống mà chẳng nói cho bọn em gì cả! – Eun Ji nói rồi đẩy Jaejoong sang một bên, hăm hở dẫn đầu đoàn hàng xóm tiến vào nhà.

- Ơ… ơ… – Jaejoong vẫn á khẩu đứng ở cửa, mất một lúc anh mới hoàn hồn rồi lo lắng chạy vào trong.

Yunho ngốc, anh thấy chưa, ai bảo anh đi từng nhà tìm em, bây giờ thì cả cái đại lộ này biết chuyện rồi, họ sẽ làm rùm beng lên cho coi, uy tín của anh lại bị ảnh hưởng nữa…

Nhưng vừa bước vào phòng khách, Jaejoong đã sững lại vì khung cảnh trong đó…

Hàng xóm của nhà anh đang tay bắt mặt mừng với Yunho, nói những câu gì đó nghe giống như “chúc mừng” và “khi nào cưới”. Quá ngạc nhiên, Jaejoong bước vào, trong phòng khách nhà anh chật cứng người. Chắc hẳn khi Yunho đi tìm nhà Jaejoong, họ đã đoán ra và cùng kéo sang đây. Nhưng điều làm Jaejoong không ngờ là họ chẳng có vẻ gì là sang để soi mói cả, ngược lại, trông ai cũng vui vẻ và thoải mái. Họ bắt tay liên tục với Yunho làm Jaejoong chóng cả mặt, nói những câu khiến Jaejoong vừa vui vừa ngạc nhiên:

- Tổng thống ah, anh thật may mắn mới lọt vào mắt xanh của cậu Kim đó!

- Tổng thống và cậu Kim hẹn hò sao không thông báo đi, hai người đẹp đôi quá, để cả nước được ăn mừng!

- Tổng thống ah, anh hãy biết trân trọng cậu Kim nhé, người như vậy khó kiếm lắm. Dù cậu ấy mới chuyển đến nhưng rất tốt bụng và thân thiện với chúng tôi.

Ngập trong những cái bắt tay và lời chúc, Yunho cười hết cỡ như chưa bao giờ được cười. Anh bắt tay không sót một ai, trả lời tất cả mọi câu hỏi và lời chúc của mọi người. Khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Jaejoong, Yunho chỉ mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh như muốn nói: “Em thấy chưa, có ai không ủng hộ chuyện của chúng ta đâu nào!”

Vẫn đứng như trời trồng ở cửa, Jaejoong dường như chưa tin vào mắt mình. Đúng lúc đó thì ông già ở nhà số 2 bước đến, bắt tay Jaejoong rồi nói:

- Cậu Kim ah, chúc mừng cậu nhé, cậu và tổng thống đúng là một đôi trời xe duyên. Nhưng bác có một vài điều muốn góp ý với tổng thống, bác nói với cậu, cậu chuyển lời đến tổng thống hộ nhé!

- Dạ… – Jaejoong vẫn còn hơi ngất ngất vì bất ngờ nên hầu như không nghe rõ những gì ông già đó nói.

Một lúc sau, hàng xóm của Jaejoong dần về hết, họ nói chỉ sang để chúc mừng vậy thôi, còn phải về để lại không gian riêng cho Yunho và Jaejoong, rồi cười “ẩn ý”. Cuối cùng chỉ còn ba chị em ở nhà số 315 là cố nán lại nhắn nhủ thêm một câu:

- Tổng thống, anh đừng bắt nạt Jaejoong oppa đấy nhé! Khi nào cưới thì gọi bọn em nhá, có ba phù dâu sẵn sàng luôn!

Yunho tươi cười tiễn tất cả ra cửa rồi quay vào nhà, ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. Anh cười thầm vì thấy Jaejoong đã chịu cho anh ôm vào lòng mà không đẩy ra.

- Hàng xóm nhà em dễ thương thật đó Boo ah! Có khi sau này anh phải nghĩ đến chuyện chuyển về đây mới được!

- Cái gì mà chuyển về đây? Anh hâm à, ở đây sao bằng phủ tổng thống được, lại không có bảo vệ an toàn như ở phủ tổng thống nữa… – Jaejoong gắt lên, nhưng ngay lập tức đỏ mặt quay đi khi thấy Yunho đang nhìn mình cười ấm áp – Anh cười gì chứ?

- Boo ah, em thấy chưa, có ai phản đối chuyện của chúng ta đâu, họ đều rất ủng hộ mà. Còn nói anh không được phụ em nữa… Haiz, xem ra em có không muốn hẹn hò với anh thì cũng phải làm thôi! – Yunho thở dài.

- Em cứ không hẹn hò với anh đấy! – Jaejoong dẩu môi.

- Thật à? Thế em nỡ đứng yên nhìn anh bị hàng xóm nhà em truy sát vì dám bỏ em sao? Nhất là ba cô bé ở ngay cạnh nhà em ấy, họ dám truy sát anh vì anh bỏ em lắm! – Yunho cười.

- Không đời nào họ truy sát anh đâu! – Jaejoong cười tinh nghịch.

- Em làm sao đảm bảo được điều đó chứ? – Yunho chớp mắt.

- Miễn là có em ở bên anh, họ nhất định là vui còn không hết ấy chứ, làm sao mà truy sát anh được! – Jaejoong nói rồi nháy mắt với Yunho.

Bây giờ anh đã hiểu rồi…

Chỉ cần tình cảm của họ là chân thật, chỉ cần họ thực lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau, thì cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Jaejoong cũng biết, nếu anh rời xa Yunho thì Yunho chắc chắn sẽ không thể làm một tổng thống tốt được, cũng như khi xa Yunho, anh không thể nấu được món nào cho ra hồn cả. Họ cần nhau, Jaejoong hiểu rồi…

Đêm Giáng sinh năm nay tuyết rơi đẹp quá…

Có hai đôi đang tay trong tay ngồi tâm sự suốt đêm rồi tựa vào vai nhau ngủ ngon lành…

Họ cùng cười hạnh phúc trong giấc mơ…

À, còn một cậu bé phụng phịu ngồi ở nhà ăn mỳ gói và thầm rủa hai ông anh của mình vì người yêu mà quên bạn bè nữa chứ…

Chap 7

Hôm sau, các nhân viên phủ Tổng thống cuối cùng cũng lại được thấy một Jung Yunho tràn đầy nhiệt huyết và năng động. Cả phủ Tổng thống như được hồi sinh nhờ luồng sinh khí đã theo Jaejoong trở lại… Yoochun thoát khỏi cuộc trả thù "tàn khốc" của Yunho một cách thần kì nhờ Jaejoong bê cơm lên "rất đúng lúc”, Changmin rú ầm cả lên khi được Jaejoong tặng cho một cuốn sổ kèm lời nhắn: "Khi nào em thích ăn gì thì ghi vào đây nhé, hyung sẽ làm cho em ăn!”, còn Junsu thì chạy tung tăng theo Yoochun đi ăn trưa sau khi tặng cho Jaejoong một cái ôm chặt đến nghẹt thở. Yunho và Jaejoong lại cùng ăn bữa trưa dành – cho - một – người – nhưng – nhiều - một – cách – kì – lạ. Cuộc sống lại trở lại guồng quay cũ của nó, ngày qua ngày…

Có thật không? Cuộc sống mà cứ êm đềm thì đã chẳng phải là cuộc sống!

Ngày hôm đó có một công văn ghi chữ “Khẩn!” bị Yunho quăng vào sọt rác… Anh cho rằng đó chẳng phải một tin quan trọng khi Lee So Man đã vượt ngục vào tối qua. Có sao đâu? Dù cho ngày xưa chính anh đã vạch trần bộ mặt tham nhũng và hủ lậu của tên đó, có thể nói anh chính là người có công lớn nhất khi "giúp" Lee So Man phải lãnh án tù chung thân, thì đã sao? Anh bây giờ đã khác xưa, anh là Tổng thống, liệu So Man có thể vượt qua đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ của phủ Tổng thống mà đến được đây? Hơn nữa, tiền anh bỏ ra đầu tư cho hệ thống cảnh sát không ít, với trình độ hiện nay, chẳng lẽ họ không thể bắt So Man lại trong vòng một tuần hay sao? Nghĩ vậy nên Yunho đã quăng công văn đó đi không thương tiếc, và chuyện này cũng sớm bị quét khỏi đầu anh…

Yunho cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái tính hơi tự tin thái quá là không… Vậy nên anh cũng chẳng lo lắng gì, chỉ trách cứ ông Sở trưởng sở Cảnh sát Jae Hee một chút khi ông ta đến vào một tháng sau, nói rằng họ vẫn chưa tìm thấy Lee So Man và đề nghị thêm biện pháp bảo vệ anh. Dĩ nhiên Yunho từ chối các biện pháp bảo vệ khác, anh cho rằng phủ Tổng thống hiện nay đã là an toàn lắm rồi, thêm cảnh sát vào thì anh không còn không gian riêng tư nào nữa. Tâm trạng của anh ngay lập tức tốt lên khi Jaejoong bước vào với khay thức ăn trưa. Yunho kéo Jaejoong ngồi vào lòng mình rồi nhìn ra cửa. hỏi:

Jaejoong ah, ngoài kia còn ai không?

Không, Yoochun đưa Junsu đi ăn, Changmin đi theo rồi! Vệ sĩ cũng đi ăn trưa hết rồi, trong vòng 5m từ cửa phòng anh trở đi không có ai hết! – Jaejoong cười như anh đã quá quen với kiểu câu hỏi này.

Thật chứ? – Yunho hỏi, và sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Jaejoong, anh liền đổi giọng – Boo ah, sao sáng nay em không lên? Anh nhớ em quá trời!

Hôm nay anh tiếp Sở trưởng Jae Hee mà, em lên sao tiện! – Jaejoong cười rồi hôn một cái lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi của Yunho – Thật là, đây mà là Tổng thống sao? Em đền rồi đó, ăn cơm đi!

Vậy mà gọi là đền sao? Tối nay anh sẽ dạy cho em biết thế nào là đền bù! – Yunho cười quỷ quyệt rồi quay ra ăn cơm, mặc cho Jaejoong ngồi cạnh kêu oai oái.

Chợt cửa phòng bật mở, một người mặc quần áo của nhân viên dọn dẹp bước vào. Yunho nhíu mày:

Anh vào đây làm gì? Hôm nay có phải ngày dọn dẹp đâu? Mà tôi đã căn dặn là giờ ăn trưa không ai được làm phiền tôi cơ mà!

Thôi Yunho ah, chắc anh ta là người mới đến nên không biết! – Jae nhỏ nhẹ nói rồi quay ra – Anh ra ngoài đi, không sao đâu!

Nhưng người kia vẫn đứng đó, không nhúc nhích mà còn cười ha hả… Yunho và Jaejoong nhíu mày nhìn nhau vẻ khó hiểu…

Người đó từ từ bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, gằn giọng nói:

Jung Yunho, đã lâu không gặp!

Lee So Man? Làm thế nào ngươi vào được đây? – Yunho lớn giọng hỏi trong khi đưa mắt ra hiệu cho Jaejoong bấm chuông gọi bảo vệ.

Khỏi cần bấm chuông gọi bảo vệ! – Lee So Man nhếch mép – Ta đã xử lý gọn rồi! Lũ còn lại đang ăn trưa, có lẽ một tiếng nữa mới quay lại, ta nói có đúng không nhỉ?

Yunho và Jaejoong chỉ im lặng không nói gì, Yunho chuyển lên đứng chắn trước mặt Jaejoong, tìm cách kéo dài thời gian:

Ngươi vẫn chưa trả lời ta, làm thế nào ngươi vào được đây?

Chuyện đó… ngươi muốn biết thật hả? Cũng được thôi, có chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ, đúng không? Từ sau khi ta trốn khỏi nhà lao, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm ngươi trả thù… Lũ cảnh sát ngu ngốc, chúng tưởng có thể dễ dàng bắt được ta sao? Lẽ ra chúng phải nhớ, ta là người có biệt tài hóa trang siêu đẳng!

Và ngươi đã trà trộn vào phủ tổng thống, theo dõi lịch sinh hoạt trong ngày của ta đúng không? – Yunho hỏi.

Phải, ngươi vẫn thông minh như ngày xưa đó, Yunho ạ! Ta đã đóng giả làm một lao công ở trong này suốt một tháng qua, theo dõi ngươi và nhận ra một điểm quan trọng… Cứ khi nào tên kia bê mâm cơm vào cho ngươi thì tất cả mọi vệ sĩ đều rút hết, không còn một ai ở lại… Đó chẳng phải là thời cơ tốt cho ta hành động sao? Jung Yunho ah, cuối cùng ngươi cũng có điểm yếu… Ngươi không còn là bất khả chiến bại nữa rồi! – Lee So Man nói rồi cười sảng khoái lắm.

Yunho lo lắng tính toán trong đầu, vừa rồi anh đã cố tình nói thật to mà vẫn không có ai chạy tới… Tình thế đang rất bất lợi với anh, lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bảo vệ Kim Jaejoong! Yunho tìm cách đưa Jaejoong lùi ra sau, cách xa khỏi Lee So Man. Trong khi đó, So Man vẫn thao thao nói về kế hoạch của hắn. Hồi lâu, hắn dừng lại, nhìn Yunho cười khinh bỉ:

Yunho ah, ngươi không ngờ có ngày này đúng không? Cuối cùng thì mối thù của ta sắp được trả rồi… Nhưng Yunho này, xem ra ngươi chết cũng mãn nguyện lắm nhỉ? Có người đẹp ở bên cơ mà…

Ngươi muốn gì? – Yunho mất bình tĩnh ngay khi ánh mắt Lee So Man liếc về phía Jaejoong. Hành động đó của anh không qua nổi mắt tên cáo già kia.

Bình tĩnh, bình tĩnh đi Yunho! Jung Yunho với một cái đầu lạnh không bao giờ mất kiểm soát đâu rồi? Ta không ngờ người như ngươi mà cũng có ngày rơi vào ải mỹ nhân! Đừng trách ta nhé, hãy tự trách mình ấy! Tình yêu chỉ làm cho con người ta yếu đuối đi thôi!

Sau câu nói đó của Lee So Man, nhiều hành động, nhiều tiếng nói cùng vang lên một lúc…

Yunho, cẩn thận!

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!!

Yunho, cậu không sao chứ?

Jaejoong! Jaejoong! Em không sao chứ?

Yunho… anh ổn chứ? Không bị thương chứ?

Anh ổn, còn em?

Anh không sao… thật là tốt…

Jaejoong, Jaejoong, em làm sao vậy? Máu? Không, Jae ah, em mau tỉnh lại, hãy cố lên, Yoochun, bác sĩ, gọi bác sĩ mau…

Chap 8( The end)

Bệnh viện Miracle…

Trước cửa phòng cấp cứu, Changmin ngồi bệt xuống đất, bơ phờ; Junsu gục đầu vào vai Yoochun khóc nức nở, trong khi Yoochun thẫn thờ vuốt nhẹ tóc Junsu. Yunho đi qua đi lại như người mất trí, trái tim anh đau đớn như bị ai bóp chặt… Cảm giác này khiến anh nhức nhối, nó gợi lên một ký ức sâu thẳm trong lòng anh… Cảm giác hơi thở đã rời khỏi cơ thể, trái tim tựa như đang rỉ máu, trong lòng trống rỗng còn đầu óc chẳng nghĩ được điều gì… Dường như trước đây anh đã từng có cảm giác này… Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ…

~Flashback~

Lee So Man vừa dứt lời thì đã nhanh nhẹn rút một khẩu súng dắt trong người ra, nhắm về phía Yunho mà bóp cò. Jaejoong là người trông thấy sự việc đó trước Yunho, anh lao đến, đẩy Yunho ngã xuống sàn rồi cũng ngã theo… Đúng lúc viên đạn vừa rời nòng súng thì Changmin và Yoochun phá cửa xông vào, Changmin nhanh chóng tung một cú đá khiến khẩu súng bay khỏi tay Lee So Man còn Yoochun rút súng ra bắn một phát vào chân So Man để ngăn cản hắn chạy trốn.

Nhưng… đạn đã rời khỏi nòng súng còn có thể thu lại được không?

Viên đạn xé gió bay tới… ghim thẳng vào ngực Jaejoong trong lúc anh đang đẩy Yunho ngã xuống sàn…

Máu trào ra từ vết thương… ướt đẫm chiếc áo trắng Jaejoong đang mặc, nhuộm nó thành màu đỏ…

~End flashback~

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ riêng của tổng thống, Choi Dongwook bước ra, mồ hôi ướt đầm, lắc đầu lia lịa… Bốn người lao tới, Yunho ôm lấy vai bác sĩ Choi mà lắc:

- Dongwook hyung ah! Không còn hi vọng gì nữa sao?

- Không, hyung là bác sĩ giỏi nhất mà, hyung cứu được Jaejoong hyung mà! – Changmin gào lên, Junsu cũng khóc òa, còn Yoochun thất thần.

- Các cậu bình tĩnh… – Bác sĩ Choi hốt hoảng, nhất là khi Yunho gào tên của Jaejoong một cách đau đớn rồi đấm mạnh vào tường – Tôi đã nói gì là hết hy vọng đâu?

- Hyung đừng an ủi em! Vừa rồi hyung đã lắc đầu mà… – Yunho nói trong tiếng nấc cố nén.

- Không, tôi lắc đầu vì mệt và buồn ngủ chứ có phải vì hết hy vọng đâu! – Bác sĩ Dongwook bật cười – Xem ra cậu bé có ý chí kiên cường nằm trong kia rất quan trọng với các cậu… Yunho ah, tôi chưa bao giờ thấy cậu gọi tôi từ Mỹ về chỉ vì một người như vậy!

- Hyung bỏ ngay cái tật nói lắm đi cho em nhờ! – Changmin thô lỗ xen ngang – Jaejoong hyung sao rồi ạ?

- Còn cậu cũng bỏ ngay cái tật nhảy vào họng tôi khi tôi đang nói cho tôi nhờ! – Dongwook lườm thằng bé rồi nói tiếp – Viên đạn trúng ngực nhưng may mà đi sượt qua trái tim vài centimet nên cậu ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên ca phẫu thuật để gắp viên đạn ra cũng rất khó khăn, nhưng ý chí sống của cậu ta cực kì kiên cường. Tôi cứ nghĩ sau ca phẫu thuật phải ít nhất vài tuần mới tỉnh lại được, nhưng tôi vừa kiểm tra sơ bộ sau khi phẫu thuật, cơ thể cậu ta hồi sức rất nhanh, có lẽ một tuần là có thể tỉnh lại! Các cậu đừng lo nhé!

- Dongwook hyung, cảm ơn anh nhiều lắm! – Yunho cười lấp lánh nhìn Dongwook.

- Yunho, có gì đâu, tôi là bác sĩ của cậu mà! Lau nước mắt đi rồi vào thăm cậu ấy!

Nói rồi Dongwook quay lưng bước đi, còn Yunho, Changmin, Junsu và Yoochun cùng ùa vào phòng bệnh của Jaejoong. Thiên thần của Yunho đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ các thiết bị y tế, và phải thở bằng bình oxi. Nhưng sắc mặt của Jaejoong vẫn hồng hào, điều đó khiến cho Yunho lên tinh thần đôi chút. Những ngày sau đó, buổi sáng thì Junsu ở bệnh viện trông Jaejoong, đến trưa thì cả ba người kia cùng tới thăm, Changmin sẽ ở lại đến chiều trông thay cho Junsu, buổi tối Yunho vào trông Jaejoong còn Yoochun và Junsu ngủ ở phòng bên cạnh. Đến cuối tuần thì cả bốn người cùng ở bệnh viện, Yunho chỉ giải quyết công việc qua điện thoại… Nhưng một tuần đã trôi qua mà Jaejoong chưa tỉnh lại… Yunho rất sốt ruột còn Dongwook chỉ kết luận là thể lực Jaejoong vẫn rất tốt, có lẽ chờ thêm vài ngày nữa.

.

.

.

Kim Jaejoong… mày phải sống, mày phải tỉnh lại… Mày có một lời hứa cần phải giữ, có một người đang chờ mày tỉnh dậy… Mày phải sống, Jaejoong ah, hãy cố lên, mở mắt ra đi. Mày là cuộc sống của anh ấy, nên mày hãy tỉnh lại đi, mày không muốn anh ấy chết, nhưng nếu mày chết thì anh ấy liệu còn sống nổi không? Kim Jaejoong, mau tỉnh lại đi!

Mũi tên xé gió lao tới…

Viên đạn lao đi vun vút…

Cả hai đều nhắm vào Yunho…

- Không! Yunho ah, đừng chết! – Jaejoong mở mắt, bật dậy hét to. Chợt anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng, nhìn khung cảnh xung quanh thì dường như là bệnh viện… Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Yunho đâu? Lee So Man đã bị bắt chưa?

Đúng lúc Jaejoong đang hoảng loạn nhìn quanh thì từ cửa, một bóng người lao vào như tên bắn, ôm chặt lấy anh, rồi từ đâu đó phía ngực mình, anh nghe có tiếng cá heo vọng lên:

- Jaejoong hyung, hyung tỉnh rồi, hyung tỉnh rồi, thật là tốt quá!

- Junsu? Hyung đã nằm đây bao lâu rồi? Yunho đâu? Lee So Man thế nào rồi?

- Hyung đã nằm hơn một tuần rồi, hyung làm mọi người lo muốn chết đi được! Yunho hyung đang ở quảng trường trung tâm dự buổi mít tinh mừng ngày Quốc khánh. Lee So Man bị bắt lại rồi, có lẽ mấy hôm nữa sẽ ra pháp trường.

- Vậy sao? Thật tốt quá! Junsu này, em gầy đi đấy! Chăm sóc cho hyung chắc vất vả lắm nhỉ? – Jaejoong mỉm cười nhìn Junsu.

Junsu lắc đầu, nói:

- Không mệt đâu hyung! Để em gọi điện báo cho Yunho hyung, Yoochun và Changmin nhé!

Nói rồi không đợi Jaejoong gật đầu, Junsu đã chạy ra cửa. Jaejoong cười rồi bật ti vi lên. Chợt nước mắt Jaejoong tuôn rơi khi màn hình hiện lên hình ảnh của Yunho… Ti vi đang truyền hình trực tiếp buổi mít tinh mừng ngày Quốc khánh, Yunho cũng đang ở đó, nhìn anh gầy đi nhiều quá, khuôn mặt tuy cười nhưng vẻ hốc hác không giấu nổi. Chợt Jaejoong nhíu mày khi hai người đứng hai bên Yunho (là Yoochun và Changmin) thì thầm gì đó với nhau rồi nhảy lên, cố bịt mồm để không hét lên. Sau đó Yoochun ghé tai Yunho nói gì đó, mặt anh giãn ra. Yunho quay lưng bước đi, nhưng Changmin kéo lại, chỉ vào buổi lễ đang diễn ra. Vậy là Yunho dừng lại, cầm chiếc micro lên rồi nói:

- Thưa các vị khách quý có mặt ở đây ngày hôm nay! Tôi biết lễ mít tinh này là một sự kiện trọng đại của đất nước, nhưng sự kiện này một năm đều có một lần đúng không ạ? Hơn nữa, thành thật mà nói thì tôi quan sát từ đầu đến giờ thấy các bạn đều mệt mỏi và không hứng thú với buổi lễ này. – Yunho nói đến đây thì tất cả cười ồ lên, vài người làm dấu đồng tình – Quả thật là những buổi lễ nặng tính nghi thức như thế này cần được cải tiến. Có lẽ chúng ta nên kết thúc sớm? Các bạn có thể tiếp tục ở lại xem nếu muốn, nhưng tôi xin mạn phép, tôi có việc phải đi ngay! Thư kí của tôi vừa gọi điện báo rằng chuyên viên ẩm thực của phủ tổng thống, người đã cứu mạng tôi một tuần trước vừa tỉnh lại. Cậu ấy không chỉ là một chuyên viên ẩm thực đơn giản, mà còn là người quan trọng nhất đối với tôi! Tôi phải đi thăm Jaejoong, tạm biệt và cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Nói xong Yunho cùng Yoochun và Changmin đi thẳng ra xe, phóng đi. Những người ở lại ngơ ngác mất mấy giây, rồi cả quảng trường vỗ tay rào rào. Jaejoong cứ ngồi sững trước ti vi… Yunho ngốc, lại vì em mà bỏ nhiệm vụ rồi…

Cửa phòng bật mở, Yunho lao đến, ôm chặt Jaejoong vào lòng, nước mắt anh rơi còn miệng anh đang cười:

- Jae ah, em đã tỉnh lại rồi, em có biết em làm cho anh sợ đến thế nào không?

- Yunnie đừng khóc mà, em tỉnh lại thật rồi nè, khỏe rồi mà, Yunnie đừng lo…

- Không lo sao được, em lúc nào cũng thế, hứa với anh đi, sau này đừng bao giờ tìm cách hi sinh vì anh nữa!

- Hi sinh vì người mình yêu thì có gì là không được chứ? – Jaejoong chu môi hờn dỗi.

- Hi sinh vì người mình yêu thì được, nhưng hãy để anh hi sinh cho em… – Yunho khẽ nói rồi cúi xuống hôn Jaejoong.

Jaejoong cười khúc khích:

- Hi sinh cho em như kiểu chạy trốn khỏi lễ mít ting à?

- Đâu phải chạy trốn đâu, anh đi có xin phép đàng hoàng mà!

- Người ta dị nghị đó! – Jaejoong lườm.

- Ai dị nghị chứ, em ra cửa sổ mà xem!

Yunho nói rồi đỡ Jaejoong đứng dậy bước ra cửa sổ, nhìn xuống đường. Đám đông vừa nãy ở quảng trường đã chuyển địa điểm tới trước cửa bệnh viện, họ đang đứng nhìn lên phòng bệnh của Jaejoong và vỗ tay, chúc mừng, cười rạng rỡ.

- Em xem, họ tới chúc mừng chúng ta kìa!

- Người ta tới chúc mừng em tỉnh lại, chứ anh dính gì ở đây mà chúc mừng anh? -Jaejoong bĩu môi.

- Jae ah… – Yunho khẽ gọi rồi quỳ xuống, nắm lấy tay Jaejoong – Em sẽ lấy anh chứ?

- Em… – Jaejoong thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười nói – Em đồng ý!

Chỉ chờ có thế, Yunho thò đầu ra ngoài cửa sổ, hét to:

- Cậu ấy đồng ý lấy tôi rồi! Cậu ấy đồng ý rồi!

Ngay lập tức đám đông ở dưới reo hò ầm ĩ, còn Yunho quay vào mỉm cười:

- Đó, bây giờ thì đúng là họ chúc mừng chúng ta nhé!

- Anh là đồ xấu xa! – Jaejoong xấu hổ đỏ bừng mặt.

- Yeah yeah, Jaejoong hyung đồng ý lấy Yunho hyung rồi, từ nay hyung sẽ về sống với em luôn, hàng ngày em được ăn ngon rồi! – Changmin chạy từ cửa vào, nhảy cẫng lên.

- Minnie, em không nghĩ được gì khác ngoài chuyện ăn uống à? – Junsu nạt.

- Hyung thôi đi, hyung cũng chuyển về nhà em rồi, lại còn từng là trợ lý của Jaejoong hyung nữa, thế mà hyung nấu ăn chán phèo! – Changmin phụng phịu.

- Junsu, chúc mừng em nhé, hai người đính hôn từ bao giờ thế? – Jaejoong mỉm cười nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Yoochun và Junsu.

- Cũng mới thôi mà hyung, đúng cái hôm hyung nhập viện thì anh ấy cầu hôn em… – Junsu cười nhẹ đáp.

- Nhưng bọn tôi đang chờ cậu tỉnh lại để làm đám cưới chung đây! – Yoochun cười lớn.

Và đó là lần đầu tiên có một đám cưới được toàn đất nước tham dự và chúc mừng… Lẽ dĩ nhiên, được toàn đất nước chúc mừng thì nhất định họ sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi!

Định mệnh đã cho họ gặp lại nhau, và câu chuyện còn dang dở cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn.

Định mệnh… anh yêu em!

♫ ~ The end ~ ♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro