yunjae đừng bước vào trái tim tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long fic] Don't Step Into My Heart (YunJae)

Author : Tokbooki

Disclaimer : Jae và Ho không thuộc về tôi T.T

Pairings : JaeHo

Rating : 15 +

Category : SA ; sad ; mild yaoi

Summary : " Tôi ghét cậu vì thế đừng có bước vào trái tim tôi ..."

Status : Completed

Don't step into my heart

Chap 1 :

" Ho ah .. đợi Jae với ..." - Cậu bé khó nhọc chạy theo cậu bạn

" Cậu về đi , đừng có chạy theo tôi ...." - Cậu bạn quay lại hét lớn

" Ho ah ...chạy từ từ thôi ...đợi Jae với " - Vẫn cố chạy theo

" Cậu về đi , đừng có đến gần tôi ....." - Cậu bạn vẫn cứ mải miết chạy

" Ahhhhhhhh...." - Trượt ngã , mặt nhăn nhó ......trầy xước hết rồi ..nhưng cậu bạn vẫn không chịu quay lại

" Đợi Jae với Ho ah ...." - Cậu vẫn cố hét lên

" Tôi không quay lại đâu ...đừng có chạy theo tôi .."

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

15 năm sau

" Ho đừng có như vậy nữa Ho ah ..." - Cậu xót xa nhìn những vết sưng tấy trên khuôn mặt anh.

" Cậu không cần quan tâm đến tôi , tôi làm gì cũng không liên quan đến cậu ...." - Anh lạnh lùng nhìn cậu.

" Sao không quan tâm được ? Jae đã hứa với mẹ của Ho ..."

" Hứa gì ? " - Anh nheo mắt - " Hứa sẽ chăm sóc tôi sao ? Cậu còn có thể làm gì ? Liệu điều đó có lấy lại được mạng sống của mẹ tôi không ? "- Anh nói , đôi mắt ánh lên lòng căm thù

" Ho ah ...." - Cậu ứa nước mắt

" Hay thật ...làm cho mẹ tôi mất mạng rồi bắt tôi lấy cậu ....các người có còn là người không ? "- Anh hét lên

" Không phải ..không phải mà Ho ..." - Cậu khóc ...đau khổ

" Không phải sao ? Bắt tôi ở bên cậu , bắt tôi phải lấy cậu người mà tôi không hề yêu ....Như vậy không phải tàn nhẫn sao ?" - Anh vẫn nhìn cậu , đôi mắt bắt đầu xuất hiện những vết vằn đỏ , có nỗi hận , có nỗi đau và có cả sự nhục nhã

" Vì Jae yêu Ho nên ..." - Cậu nhìn anh với cái hy vọng mong manh rằng anh sẽ hiểu.

" Yêu ư ? Buồn cười . Tôi nói cho cậu biết Kim Jae Joong , tôi có thể là người sống với cậu suốt cuộc đời này nhưng tôi không bao giờ chấp nhận ....cậu không bao giờ có thể bước vào trái tim tôi . Cậu có thể xác tôi không có nghĩ là cậu có đựơc trái tim tôi .....Với tôi ....cậu chẳng có ý nghĩa gì cả ....."

Anh nói xong bỏ mặc cậu và bước lên phòng

Để mặc cậu đau khổ trong nỗi đau mà anh gây ra

Cậu biết gì không ?

Tôi ghét cậu ...

Tôi ghét khi cậu nói cậu sợ

Tôi ghét khi cậu quan tâm đến tôi

Tôi ghét lúc nào cậu cũng quan tâm đến tôi

Tôi ghét cậu luôn ở bên tôi

Tôi ghét cậu luôn cười với tôi

Tôi ghét tất cả những điều đó

Vì vậy làm ơn đừng tốt với tôi như vậy

Đừng có bước vào trái tim tôi !!!

~.~*.*.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

Hôm nay , cái ngày mà cậu mong đợi bấy lâu ...nhưng cũng là ngày mà anh cảm thấy căm hận cậu nhất . Phải ..hôm nay là anh phải gắn bó cuộc đời mình với cậu .

Trong đêm tân hôn chỉ cậu ngồi lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn . Bất chợt anh bước vào khoá trái cửa lại và bước đến gần cậu . Thật mạnh bạo anh bế cậu lên giường . Đôi tay bắt đầu trút bỏ những thứ vướng víu trên người cậu . Cậu thấy tim mình đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực .

" Ho ...ho ah..." - Cậu lắp bắp.

" Không phải cậu muốn như thế lắm sao ? Chúng ta là vợ chồng mà...." - Anh lại cười , nụ cười mỉa mai đó .

Cậu hoảng sợ , mắt nhắm thật chặt ...chờ đợi điều sắp xảy ra .

Đêm bắt đầu .

...

Anh đè cậu xuống giường , từng nụ hôn mê dại được anh đặt lên cơ thể trắng muốt của cậu . Nụ hôn của anh bỏng rát nhưng lại nghẹn đắng đến kinh tởm . Bàn tay mân mê làn da non nớt , vuốt nhẹ dọc cơ thể cậu . Như tìm được sự khát khao trong giây phút này , anh cứ dần tiến sâu vào cậu , một cảm giác đam mê khó tả mà anh chưa từng biết đến . Nhưng hình như cái cơ thể bé nhỏ đang run lên từng cơn . Dù vậy anh cũng không quan tâm , anh chỉ biết cái cảm giác hiện tại trong giây phút này là ham muốn ..ham muốn đến mức anh ghê tởm cả bản thân mình , ham muốn cái mà mình hận nhất .

Anh thấy mình thật đáng kinh tởm . Bất chợt anh dừng lại , khi anh nhận ra nước mắt , nước mắt của người mà anh hận nhất . Tại sao phải như vậy? Tại sao bắt anh đối mặt với thứ anh sợ nhất . Nhưng có gì đáng sợ nhỉ ? Đó là nước mắt của người mà anh căm hận .

Kéo chiếc chăn che đi cơ thể trống trải của cậu , anh dừng lại . Cậu mở mắt , đôi mắt thấm đẫm nước

" Jae...xin lỗi ...." - Giọng của cậu vỡ oà .

Anh chỉ im lặng nhìn cậu , trông cậu đáng thương như một con cún tội nghiệp nhưng ....

" Không cần cậu xin lỗi ...cho dù cậu có là người của tôi hay không ....tôi vẫn căm hận cậu......"

Lạnh lùng anh bước ra khỏi căn phòng đó ...để mặc cậu ngồi lạnh trên chiếc giường rộng lớn . Cậu gục đầu xuống , cậu muốn khóc..nhưng cậu lại không thể....Phải, anh căm hận cậu ..hận cậu vì cậu bắt anh gắn bó với cậu suốt cuộc đời này ...cho dù người anh yêu không phải là cậu .

......

Anh cầm ly rượu , khẽ lắc lư nó trong ánh trăng huyền ảo . Màu rượu đỏ ..... đẹp thật ! Nhếch mép cười một cái khinh bỉ , anh đăm đăm vào thứ chất lỏng màu đỏ ấy....

" Màu máu ...chắc là đẹp hơn ....."[right][i][/i][/right]

Chap 2

" Anh là vị hôn phu của Kim Jae Joong sao ?" - Hắn nhếch mép cười nhìn anh .

" Phải , thì sao ?" - Anh nhíu mày.

" Chẳng sao ...nhưng hình như là anh không yêu cậu ta lắm thì phải ..."- Hắn nói đầy ẩn ý.

" Các người muốn gì thì đi mà tìm cậu ta , Jung Yunho này không có liên quan ..." - Anh nhìn bọn chúng , nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế salong .

" Sao lại không liên quan ? Không phải hai người đã kết hôn rồi sao ?"- Hắn nhíu mày thách thức.

" Cứ kết hôn thì phải có liên quan sao ? ...Nếu các người muốn tôi sẽ nói cho mấy người nghe . Tôi lấy cậu ta hoàn toàn là do bắt buộc . Tôi không những không yêu cậu ta mà con căm hận cậu ta nữa . Chính vì thế tôi hoàn toàn không hứng thú với những việc liên quan tới cậu ta ".

" Hoá ra là như thế..." - Hắn mỉm cười gật gù -" Mà anh vừa nói gì nhỉ ? căm hận ah ? "- Hắn cười nham hiểm .

"Ý ông là sao ?" - Anh nhíu mày.

" Vậy ...nếu chúng tôi muốn hợp tác với anh để chà đạp lên con người mà anh căm hận thì sao?"- Hắn cười , nụ cười đáng kinh tởm .

" Chà đạp ?" - Anh tỏ vẻ không hiểu .

" Tức là gây cho cậu ta đau khổ ! Không phải là anh căm hận cậu ta lắm sao ? Anh có thể hợp tác với chúng tôi để lật đổ cậu ta . Lúc đó , toàn bộ tài sản của cậu ta sẽ thuộc về anh, anh cũng sẽ có được tự do ..Không phải sao ?" - Hắn thích thú nhìn vẻ mặt của anh .

" ............"

" Không cần anh phải trả lời luôn đâu . Cứ về thoải mái mà suy nghĩ đi . Đây là số điện thoại của tôi . ....hãy gọi cho tôi khi anh có câu trả lời ...." - Hắn đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ .

Anh im lặng nhìn hắn , cầm lấy tấm giấy rồi ra về . Anh không để ý thấy đằng sau cái bóng anh đi khuất là một nụ cười man rợ , nụ cườI của thần chết .

.........

Nhìn vào tờ giấy , anh nhếch mép cười . ...liệu anh có thể chà đạp lên cậu . Cũng thú vị đấy , chà đạp lên đôi mắt ngây thơ và tâm hồn thuần khiết đó ...cũng thật thú vị . Anh đang nghĩ đến có một ngày đôi mắt ngây thơ trong sáng của cậu cũng đầy nỗi đau và sự căm hận ...giống như anh bây giờ .....

....

" Anh về rồi , Jae đợi anh nãy giờ ..."- Cậu ngồi trên giường , mỉm cười khi thấy anh bước vào phòng .

Anh nhíu mày ....

" Ai cần cậu đợi ?" - Anh nói , giọng lạnh băng.

".............."

" Từ nay tôi có đi đâu về trễ cũng không cần cậu phải đợi , tôi cũng không muốn cậu đợi tôi ..."

".............."

Không thấy tiếng cậu trả lời anh cũng thắc mắc ...Bỗng , một cánh tay vòng qua người anh và siết chặt ...vòng tay của cậu .

Ấm áp

Im lặng , anh không phản kháng , chỉ nghe tiếng thở của cậu đều đều phả vào tấm lưng rộng của mình .

" Jae yêu Ho ...nên Jae chấp nhận tất cả..."

"............"

" Ho không cần Jae đợi cũng không sao ....Jae vẫn sẽ đợi Ho ...." - Cậu mỉm cười

" Cậu yêu tôi đến thế sao ?" - Anh hỏi

" Uhm....."

" Vậy , nếu tôi làm điều gì sai cậu có tha thứ cho tôi không ?"

" Dù anh có làm gì sai , Jae vẫn sẽ tha thứ cho anh ...." - Cậu nói chắc chắn

" Kể cả việc làm tổn thương cậu ư ?" - Anh cười khểnh

" ....Phải...."

" Ngu ngốc !" - Anh kéo tay cậu ra , bắt cậu đối mặt với mình - "Đừng có tin vào thứ tình yêu mù quáng của cậu , tôi không hề yêu cậu mà rất căm hận cậu . Cậu nói sẽ tha thứ cho tôi ư ? Buồn cười ! Cậu hiền lành quá rồi đấy , không phải , phải nói là ngu ngốc mới đúng . Tôi không tin cậu có thể tha thứ cho anh làm tổn thương cậu . " - Anh cười , nụ cười làm đau nhói trái tim cậu .

" Anh không tin ?" - Cậu kéo tay anh lên áp nhẹ vào má mình - "Có ngày anh sẽ tin , dù anh có tổn thương Jae đến đâu ....Jae vẫn mãi yêu anh ....."

Anh im lặng , giật tay mình khỏi má cậu rồi lẳng lặng nằm lên giường .

............

.........................

Nằm trong vòng tay ấm áp của cậu anh không tài nào chợp mắt .Xoay lưng nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu , khuôn mặt thánh thiện đến tinh khiết . Cái con người mà anh căm hận , tại sao lại thánh thiện đến vậy ? Tại sao lại yêu anh ?

Ngu ngốc ......

" Cậu nói sẽ tha thứ cho tôi ư ? Được ...tôi sẽ xem cậu ngu ngốc đến mức nào !"

....

" Tôi Jung Yunho đây ....Lời ông nói hôm nay.....tôi nhận lời ...."

...

Nhếch mép ...

Ghê tởm ....

Bóng đêm bao trùm...

Trong cái không gian tĩnh mịch

Liệu mặt trăng

Có thoát khỏi bóng tối đó

Chap 3

" Anh quyết định nhanh thật anh Jung ..." - Hắn cười

" Nói luôn vào chuyện chính đi , ông muốn làm gì đây?" - Anh nhíu mày

" Kim Jae Joong trước đây đã khiến công ty của tôi phải phá sản . Nhân đây , tôi muốn nhờ anh Jung giúp chúng tôi có cơ hội tiếp cận cậu ta ...Sắp tới tập đoàn Kim có buổi lễ khánh thành chi nhánh mới , tôi muốn anh Jung có thể làm người bảo lãnh cho đàn em của tôi vào trong đó ..."

" Sau đó ông sẽ làm gì ?" - Anh hỏi

" Sau đó có gì thì lúc ấy anh sẽ biết ...không phải anh không mấy hứng thú với những việc liên quan đến cậu ta sao ?" - Hắn cười khểnh

" Làm theo lời ông nói tôi sẽ được cái gì ?"

" Tự do và tiền bạc ...."

" Được thôi ! Hôm ấy tôi sẽ đứng im xem những gì ông làm..." - Anh cười

....

Sau khi anh đi khỏi

" Đại ca , có tin được hắn không ? " - Tên đàn em rỉ tai hắn

" Jung Yunho chỉ là một kẻ căm hận thằng nhóc Kim Jae Joong đến nỗi quên mất địa vị của mình mà thôi . Xong việc , tao sẽ cho nó vào ngồi bóc lịch " - Hắc ngậm điếu thuốc cười thầm

....

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

Anh về, đèn vẫn còn sáng nhưng cậu đang ngủ gục trên chiếc ghế salong. Chắc cậu đang đợi anh về. Lặng lẽ anh bế cậu lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, ngây thơ đến mức không tưởng.

" Kim Jae Joong, thức dậy ..." - Anh đột nhiên la lớn, kéo cậu khỏi giấc ngủ

" Anh đã về ..." - Cậu nhìn anh , tay dụi mắt vì buồn ngủ

Lập tức cậu bị cánh tay mạnh mẽ của anh kéo thô bạo về phía trước. Khi mà cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đang nằm gọn trong lòng anh . Môi anh đang chiếm trọn đôi môi cậu .

Đam mê, ngọt ngào là cảm giác của cậu

Hận thù, kinh tởm là cảm giác của anh ..

Rời làn môi cậu anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, mặt cậu đỏ bừng khi cảm nhận đôi mắt ánh nâu đang thiêu đốt cở thể . Bất chợt anh xé toạc chiếc áo mỏng mà cậu đang mặc , ghì lấy cậu mà hôn. Cậu cảm thấy khó thở nhưng không thể chống cự, bàn tay anh đang sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu. Nụ hôn dần chuyển xuống đôi vai trần và khuôn ngực trắng ...

Đèn tắt ...

Đau đớn ..

......

Anh bất chợt tỉnh dậy , nhìn sang bên cạnh ..cậu đang nằm trong chiếc chăn mỏng. Bất giác anh vuốt nhẹ gò má cậu, mắt anh dán chặt vào khuôn mặt ngây ngô ấy

" Không ...mày điên rồi Jung Yunho ..."- Anh rụt tay lại , ngạc nhiên trước hành động của chính mình

Cậu cũng chợt tỉnh giấc , nhìn anh chằm chằm

" Sao ? Thoả mãn chứ ?" - Anh hỏi cậu , giọng đầy khinh miệt

Cậu không trả lời , chỉ im lặng đứng dậy mặc quần áo vào

" Cậu tức giận rồi ah ? Sao không mắng chửi tôi ?" -Anh vẫn cố mỉa mai cậu

Cậu quay lại , đôi mắt xoáy vào anh. Đột nhiên anh có cảm giác kì lạ , nhói và đau ở ngực trái ...khi anh bắt gặp đôi mắt đó

Cậu nhẹ nhàng bước tới gần ngồi vào lòng anh rồi vuốt ve mái tóc lĩa chĩa

" Jae biết , Ho hận Jae....Ho đang chà đạp lên lòng tự trọng của Jae....nhưng Jae không giận ...vì Jae yêu Ho..."

" Ngu ngốc....." - Anh nói , tránh cái nhìn của cậu

Không hiểu tại sao anh bắt đầu sợ ánh mắt của cậu , ánh mắt ngây thơ nhưng cũng thật tàn nhẫn ....phải ...tàn nhẫn với một con người độc ác như anh . Nó làm cho anh khó thở, cảm thấy tội lỗi , tội lỗi trước con người thánh thiện như cậu .Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi , anh sẽ thoát khỏi cậu ...mãi mãi....

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

Ngày quyết định đã đến

" Lần đầu tiên tập đoàn Kim cho mở chi nhánh để quảng cáo về sản phẩm mới ở khu Daesang ..hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi ...."

Cậu tự tin đứng trên bục trả lời câu hỏi của các phóng viên và nhà báo . Trông cậu ngời sáng như một thiên thần . Anh chỉ biết đứng nhìn cậu thở dài .

Giờ khắc quyết địng sắp đến rồi !

ẦM !!!! [right][i][/i][/right]

Chap 4

Đột nhiên có tiếng nổ lớn , mọi người hoảng sợ chạy toán loạn . Ai cũng hoang mang , lo sợ đến nỗi không ngừng xô đẩy và dẫm lên nhau để đến đựơc nơi an toàn . Buổi lễ khánh thành hoàn toàn sụp đổ . Sự va chạm khi chạy trốn của những vị khách hàng làm cho mọi thứ rối tung cả lên .

Anh sẽ còn đứng yên tại đó nếu như không nhìn thấy cậu gục xuống , ngồi co ro cạnh những mảnh vụn của đống đổ nát . Hay tay run run ôm lấy đầu , đôi mắt to tròn chực vỡ bởi thứ nước long lanh mặn đắng .Cậu đang hoang mang ....Anh vội chạy đến kéo cậu vào lòng . Như tìm được nơi nương tựa , cậu ghì chặt lấy cánh tay anh ...không rời ....

Còn anh cũng không hiểu mình đang làm gì ..Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt lo sợ của cậu anh lại muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng để che chở...

" Jae đừng sợ ...không sao đâu ...có tôi ở đây rồi..." - Anh thì thầm

Anh đang sợ cậu bị tổn thương ư ?

Có quá muộn rồi chăng ?

...

ĐOÀNG !!!!

...

....

Tiếng nổ lớn làm mọi người chú ý . Ngơ ngác , anh quay đầu lại . Cậu đang dần ngã khỏi vòng tay anh .

Nhìn vào cánh tay mình

Ngơ ngác...máu

Là máu ...máu của cậu

" JAE JOONG ......." - Anh hét lên , ôm lấy cái cơ thể đang ngã xuống của cậu

Máu , cậu chảy nhiều máu quá . Anh ôm lấy cậu vào lòng rồi siết chặt .

Sao vậy ?

" Cậu sẽ không sao đâu ...Jae ah đừng lo...cậu sẽ không sao hết..." - Anh cố trấn an cậu.

" Ho...Ho ah..." - Cậu thì thào , nắm chặt lấy tay anh .

" Cậu sẽ không sao đâu mà ...sẽ không sao...đừng nói nữa ..." - Anh nắm chạy lấy bàn tay cậu , nước mắt ứa ra ...tim anh đập dữ dội .

Sao vậy Jung Yunho ? Con người mà anh căm hận bấy lâu ...đang dần thả tay anh ra ...không còn có thể níu giữ anh lại .Nhưng tại sao giờ đây ...anh lại muốn cậu nắm tay mình thật chặt ?

" Jae ah ...không sao đâu ...xe cứu thương sắp tới rồi ...cậu sẽ không sao hết..." - Anh siết lấy cậu

" Ho ah ...nếu như Jae có chuyện gì..." - Cậu thở gấp.

" Không ....Jae sẽ không có chuyện gì đâu...đừng nói nữa..."

" Nếu...nếu...Jae không tỉnh lại ...Jae....vẫn muốn Ho biết rằng ....Jae mãi yêu Ho...."

Tim anh quặn đau theo những lời mà cậu nói.

" Không ...Jae sẽ không sao cả..." - Anh thì thầm - " Nếu như Jae không tỉnh lại , Ho sẽ không tha thứ cho Jae đâu ...nhất định ...."

Cậu nhìn anh , cố lau đi giọt nước mắt đang rơi thật nhiều . Đôi môi anh đào nở một nụ cười mãn nguyện , nhưng cũng đang dần tái nhợt theo thời gian . Cậu nhắm mắt , thật khẽ, như nàng công chúa chìm vào giấc ngủ say . Lời nói kết thúc ..bàn tay đang siết chặt lấy anh cũng buông lơi .

Hụt hẫng !

" Jae ah ....Jae...." - Anh hét lên , trong tiếng hỗn loạn của mọi người

Đừng ...đừng rời xa anh Jae ah ......

Tỉnh lại ...tỉnh lại đi ......mở mắt ra đi Jae...đừng đùa Ho nữa mà

Ho không thích thế đâu , đừng đùa Ho như thế...

Ho ghét Jae lắm ...Ho ghét Jae.

Ho......Ho...... cần Jae

Mọi thứ xung quanh như ngừng trôi , trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy , chỉ hiện lên khung cảnh của hai con người . Một đã chìm vào giấc ngủ say, còn người kia chỉ biết ôm lấy cái cơ thể bé nhỏ bên mình . Từng giọt nước mắt rơi ...khó thở...nếu được , có thể đánh đổi mọi thứ để người kia được sống .

Nhưng ...tại sao ???Chap 5 - Final chap

" Đại ca , cảnh sát đã bao vây hết chỗ này...." - Tên đàn em lo sợ

" Mày xem còn đường nào khác không ?" - Hắn toát mồ hôi hột

....

ẦM

Cánh cửa bật mở

" Cảnh sát đây , giơ tay lên ....Ông đã bị bắt Lee So Man ...vì tội âm mưu ám hại chủ tịch tập đoàn Kim - cậu Kim Jae Joong....."

Hắn đành gục mặt cúi đầu chịu trói .

....

Anh gục xuống bên ngoài phòng mổ ..lòng anh đang hoang mang , cậu liệu có sao không?

...

" Xin hỏi , anh là Jung Yunho ?" - Tiếng nói trầm ấm cất lên , cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

" Phải ..." - Anh trả lời

" Xin chào , tôi là Hankyung , cảnh sát điều tra , chúng tôi có nhân chứng anh liên quan đến cuộc ám sát cậu Kim Jae Joong . Xin mời anh theo tôi về trụ sở cảnh sát....."

".............."

Anh im lặng đi theo , trong lòng sớm biết cũng có ngày này.

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

" Ông Lee So Man đã khai nhờ anh mà đàn em của ông ta có thể vào tiếp cận Kim Jae Joong và ám sát cậu ấy ..." - Chàng cảnh sát nhíu mày .

" Phải " - Anh gật đầu

" Nghe nói anh là hôn phu của Kim Jae Joong ?"

" Đúng "

" Vậy tại sao anh lại muốn hãm hại cậu ta ? Vì tiền ..hay là anh đã có tình yêu mới ? "

" Tôi nhận hết tội , cũng không có biện minh gì cho hành động của mình . Còn lý do , xin lỗi , tôi không muốn nói ra ...."

" Vậy được ....tôi sẽ không hỏi nữa...." - Chàng cảnh sát đồng ý - " Anh hãy ghi lời khai của mình vào đây " - Chàng cảnh sát đưa cho anh một tờ giấy ...

" Tôi ...có thể có một thỉnh cầu không ? " - Anh ngập ngừng

" Anh cứ nói..."

" Tôi....có thể đến thăm Jae Joong không ? " - Anh khẩn khoản

....

" Được , tôi sẽ đưa anh đi ...."

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

Ngắm nhìn khuôn mặt vô hồn trắng bệch của cậu từ ngoài phòng cách ly , anh bỗng cảm thấy mình đáng chết .Là anh đã khiến cậu trở nên như vậy , là anh đã biến con người kia thành khúc gỗ bất động . Là anh đã gây ra tất cả mọi chuyện , anh đáng phải đền tội .Chỉ mong ông trời đừng bắt cậu phải chịu đựng thêm nữa .

" Đến giờ phải về rồi anh Jung ..." - Chàng cảnh sát gọi

" Tôi ...có thể nhờ anh một việc được không ?" - Anh vẫn nhìn vào cậu

" Uhm...."

" Anh ...có thể chăm sóc Jae Joong trong thời gian tôi ngồi tù được không ? "- Anh khẩn khoản

....

" Được ...tôi hứa..."

.........

Vậy là anh yên tâm . Một kết cục có lẽ cũng hoàn hảo .Anh đã thoát khỏi cậu , có thể yên tĩnh trong tù ba năm .... Những con người hãm hại cậu cũng phải đền tội . Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt của Lee So Man khi lãnh án tù . Đeo chiếc còng số 8 bước vào nhà lao, lòng anh không vướng bận chuyện gì .Chỉ có một điều anh vẫn băn khoăn , đó là liệu cậu có tha thứ cho anh ? Bật cười , anh đâu cần cậu ta thứ . Nhưng có cái gì đó nóng nóng hai bên má . Tim anh chợt đau nhói...

Hình như .....

" Em đã bước vào trái tim tôi ......"

Hết phần I[right][i][/i][/right]

Buổi tối của năm năm sau

" Bà xã đang làm gì vậy ...? " - Ho khéo léo luồn tay qua eo Jae

" Đợi chút nha...Jae sắp làm xong cơm rồi...." - Cậu quay lại nhìn anh

Cười

Bốn mắt nhìn nhau

Hạnh phúc

Môi gần chạm môi

Hơi thở nhẹ nhàng

Cuốn nhau vào biển yêu

...

"Appa....umma..hai người đang làm gì vậy ? " - Tiếng trẻ con thì phải

....

" Ki...con ra đây làm gì vậy ...? " - Anh chạy thật nhanh , bế con bé lên (o.O)

" Con đói..." - Con bé trề môi , giận dỗi

" Đợi umma chút...sắp xong rồi...." - Cậu cười nhẹ , khẽ quay lại với ánh lửa hồng bên bếp , mặt vẫn còn thoáng ửng hồng

" Trong lúc đó appa chơi với con nhé..." - Anh nhanh tay kéo con bé ra một góc

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

" Ki ah...tối nay con ngoan ngoãn ngủ ở phòng con đi..." - Mặt anh nhăn nhó

" Hông...con muốn ngủ với umma..."- Con bé vênh mỏ lên

" Thôi..con hại appa một tháng nay rồi..ngoan...nghe lời appa đi ha "- Anh nhìn nó cầu khẩn

" Nghe lời appa con có lợi lộc gì ..." - Đưa tay lên cằm suy nghĩ

" Appa cho con tiền tiêu vặt...." - Anh cười

" Bao nhiu ? " - Con bé mắt long lanh

" 20 000 . " - Anh nói

" 20 000 ah ..." - Chu mỏ rồi lập tức mắt treo trên cành cây

" Vậy 40 000 ? "- Anh hỏi

Nhưng

Hình như mắt con bé không ở đây thì phải >"< , vẫn còn phiêu lãng theo từng cơn gió nhẹ khẽ lùa trên cành cây ngoài...cửa sổ =.=

" Giá cuối...50 000 , không thêm đâu..." - Anh nhăn nhó

" Để coi thế nào..." - Con bé đưa tay lên cằm...

Hình như vẫn hơi ít - Nghĩ thầm

Chợt

Trên đầu nó hiện ra một vị tiên bé nhỏ , có đôi cánh thiên thần

Giống một linh tinh nhỏ

" Ngốc...nhận đi , lấy 50 000 ấy..." - Linh tinh khẽ rỉ tai con bé

Ít lắm.. - Con bé đáp lại

" Nhưng em không nhận thì Ho sẽ đòi lại .. ổng hem có tiền đâu..." - Tiếng nói vẫn thì thầm

Được rồi...- Con bé trề môi

" Được..con nhận lời...nhưng ngoài ra....mai appa cho con đi ăn kem nha " - Con bé cười

" Được.. appa hứa..." - Anh cười tươi

" Móc tay nào ..."

Hai ngón tay út khẽ lồng vào nhau

Một vững chắc mạnh mẽ

Một bé xíu dễ thương

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

" Hai pa con đang làm gì vậy ? " - Tiếng Jae vang lên

" Ah..không có gì phải không Ki..." - Anh cười nhìn cậu trong khi lấy tay ẩn ẩn con bé, nó quay sang lườm lườm

" Hai pa con ra ăn cơm đi..." - Cậu cười hiền

" Ra ăn cơm đi Ki..." - Anh hớn hở đuổi theo cậu

Trong khi đó , con bé vẫn chần chừ

Ít tiền quá - Con bé chu mỏ lên - Tại ss nói em mới lấy

" Thì em làm vậy là đúng..." - Một ánh sáng đậu nhẹ lên mái tóc con bé

Nhưng ít tiền quá, lại không được ngủ với umma ...- Con bé nhìn lên đốm sáng trên đầu

" Tối nay ss cho em coi cái này...hay lắm ..." - Đốm sáng hiện lên , linh tinh bé xíu cười

Thật.....ss hứa nha - Cười tươi

....

" Ki..sao còn không ra ăn cơm..." - Tiếng cậu gọi

" Dạ..con ra liền..." - Lon ton chạy vào phòng ăn

....

" Sắp sinh nhật Ki rồi..muốn umma tặng gì cho nào .." - Cậu nói

" Con muốn con heo bông to đùng...cả đi chơi công viên nữa..." - Con bé cười nhe răng ra

" Appa đưa con đi nha..." - Anh nói

" Cả umma ...và linh tinh nữa chứ..." - Con bé cười

" Linh tinh...? "- Anh thắc mắc

Cậu cũng vậy

Con bé chỉ cười

" Linh tinh...là ss iu của Ki đó..."

Anh và cậu nhìn nhau

" Ah ..không có gì đâu...appa và umma ăn cơm đi " - Con bé cười trừ

Hú hồn , em không chú ý gì cả - Giọng nói nhẹ bên tai con bé

" Umma này...mai umma có làm cơm nổi cho con không ? " - Con bé chợt hỏi

PHỤT

Ho ho sặc sụa khi con bé nói câu đó

" Ho sao vậy ? " - cậu lo lắng nhìn anh

" Umma ah...appa....uhmm....uhmm..."

Con bé nhanh nhẩu nói nhưng bị bàn tay to oành của anh bịt kín miệng

" Ah ...ý bé Ki là dạo này anh hay ho quá..." - Anh cười nhưng đôi mắt lại hướng nhìn con bé như muốn nói " Mách lẻo là xấu tính lắm đấy con iu "

"Ỏ ay....ỏi ồm....on aaa...." - con bé nhìn anh lườm lườm

" Không có gì...phải không Ki...? "- Ánh mắt " Muốn appa cắt tiền tiêu vặt không ? "

Ánh mắt sát thủ quá , nguy hiểm - Con bé nghĩ thầm

"Âng...úng...ạ " - Con bé nhìn cậu , bật lên thành từng tiếng khó khăn .

Trong khi đó linh tinh nhà ta thì vẫn lăn ra cười vì thấy hai pa con nhà này chuối quá TOT

" Ngoan lắm..." - Anh "dịu dàng " bỏ tay ra

" Hai pa con lạ ghê , thôi mau ăn cơm " - Cậu cười nhẹ

..

Ai bảo chọc ổng giận chi - Linh tinh khẽ thì thầm trong khi con bé đang thở hổn hển vì...thiếu không khí =.=.

Thì em nói đúng mà - Con bé giận dỗi - Mà ss chẳng cứu em gì cả .....

Tại ss thấy nếu ss mà vào cuộc chắc ss cũng gặp nguy hiểm quá - Linh tinh nhăn nhó ><

Nhưng appa có nhìn thấy ss đâu ? - Con bé chu mỏ lên '______'

Thôi....em bảo sao mà umma không làm cơm được cho em ? - Linh tinh hỏi.

Lần trước appa cũng làm gì đó mà umma hôm sau không nấu cơm cho em được.

Ss bít nguyên nhân - Linh tinh cười thầm. ^"^

Là sao ss ? - Con bé tò mò.

Em nhỏ quá...lúc nào lớn lớn ss dạy cho nghen , giờ thì ăn cơm đi ..ss phiêu một chút - Nói rồi tung cánh bay đi.

Kì lạ - con bé vẫn thắc mắc. [=__=]

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

Tối đó.

" Ki ngủ chưa ? " - Anh hỏi khi cậu vào phòng.

" Rồi.....con bé mới ngủ " - Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh .

" Jae mệt phải không ? " - Anh khẽ vuốt nhẹ giọt mồ hôi mặn trên trán cậu .

" Một chút thôi ...." - Cậu cười

" Từ khi nhận nuôi Ki , chúng ta vất vả hơn... ..."- Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.

" Uhm...Jae không sợ....có bé Ki..có Ho....Jae thật sự hạnh phúc..." - Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh .

Lòng ngực anh ấm quá

" Mà sao Ki nói ss iu gì của nó...? " - Anh chợt nhớ

" Jae cũng không biết , lúc nãy Jae có hỏi..Ki nói ...đó là thần hộ mệnh của nó..." - Cậu nhìn anh

" Thần hộ mệnh ? "

" Uhm...Con bé..chắc cũng có bí mật của mình "- Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh

" Uhm...vậy Jae ah...mình đi ngủ đi ..." - Anh kéo cậu xuống trùm chăn lên

" Ý...Ho làm gì vậy ? "

" Có gì đâu...một tháng rồi mà ...nhớ quá ! "

" Nhỡ bé Ki nhìn thấy thì sao ? "

" Không sao..con bé ngủ rồi..."

....

Hý hoáy

Lục đục

Ồn ào

Mà không để ý có cái bóng tròn tròn ...thấp thấp đang nấp ngoài cửa .

Lấp ló

Chần chừ

" Mình có nên vào ngủ cùng không nhỉ ? "- Nghĩ thầm - " Nhưng thôi...nguy hiểm cận kề ...không biết appa cho mình ăn đòn lúc nào..."

" Đừng vào em iu , để ss còn làm việc..." - Linh tinh lên tiếng

" ss làm gì ...? "- Con bé nhăn nhó

" Cảnh nóng mà , để ss quay cho... " - linh tinh cười gian

" ss kêu cho em coi cái gì mà ...."- Con bé mắt long lanh

" ah ..uhm...đợi tối nay ss quay xong cảnh nóng....ss phi cho ..." - Linh tinh cười

" Cảnh nóng ..." - Con bé thắc mắc

" Uhm...đẹp mà .... " - Mặt gian hơn

" Vậy bao giờ ss cho em coi..." - Con bé hỏi

" Tí nữa.....giờ ngoan ngoãn về phòng đi ....đợi tí nữa đến lúc gay cấn ss làm nhiệm vụ sau ^^ "

" Dạ .." - Con bé gật đầu

" Về đi...ss đọc fic cho nghe "

" Đi liền...Yêu umma và appa lắm ...chúc hai người ngủ ngon...Ki đi ngủ đây..." - Lon ton chạy về phòng

Linh tinh cũng thắp lên ánh sáng quanh mình , khẽ đậu lên tóc con bé theo nó về phòng ngủ không quên nở nụ cười hiền lành

" Đêm nay ...linh tinh sẽ quay lại "[right][i][/i][/right]

Tokbooki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho Tokbooki Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Nào ..giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi ..." - Linh tinh khẽ đắp chiếc chăn mỏng ngang bụng con bé

" Nhưng em chưa buồn ngủ....ss kể chuyện cho em nghe đi ..." - Con bé hớn hở

" Được ..em muốn ss kể cho nghe chuyện gì ? " - Linh tinh khẽ đậu trên chiếc gối nhỏ

" Uhm.... ss nói ss bít hết chuyện hồi appa và umma còn iu nhau phải không? Lần trước ss chưa kể hết ...." - Con bé háo hức

" Vậy ss kể tiếp cho nghe...lần trước đến đâu rồi...." - Linh tinh khẽ hỏi

" Đến đoạn appa bị vào nhà tù .. hix hix.. thương appa ghê..sau đó thế nào ss ? " - Con bé rơm rớm nước mắt

" Vậy ss kể nè ...."

...........

....................

Ba năm sau đó

" Yunho ah...chúng tôi sắp kết hôn ..." - Hankyung nói với anh

Ngạc nhiên.

Đột nhiên anh thấy đau quá.

" Vậy....vậy sao....chúc mừng hai người...." - Anh nói cố nặn ra một nụ cười nhưng sao cổ họng anh nghẹn đắng

" Anh sẽ đến dự hôn lễ của chúng tôi chứ...? "

" Có lẽ không được rồi...thời hạn tôi ở trong này chưa hết..." - Anh cười , đôi mắt xa xăm

" Đừng lo ..còn ba tháng nữa là hết thời hạn anh ở trong này nhưng vì anh cải tạo tốt cho nên sẽ được ra sớm..chỉ khoảng một tuần nữa thôi..."-Hankyung nói

" Chỉ sợ lúc ấy....tôi không còn ở đây nữa...."

" Sao vậy ? " - Hankyung nhìn anh ngạc nhiên

" Có thể tôi sẽ đến một nơi khác..." - Anh tránh cái nhìn khó hiểu của Hankyung

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

Ba năm...nhanh thật mới đó mà đã ba năm . Thời gian trôi nhanh như một cơn gió , chỉ là thoáng qua nhưng bao chuyện đã xảy ra . Từ lúc vào đây anh đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện .

Anh đã ước gì trước đây mình không mù quáng như vậy ? Căm hận cậu ư ? Để rồi gây bao tổn thương cho cậu và làm đau chính mình . Anh đã ước gì mình không cho bọn chúng cơ hội để hại cậu . Nhưng bây giờ thì sao ...muộn rồi Jung Yunho ah....

Anh hiểu đã quá muộn , khi mà anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ sửa chữa.., sẽ hết lòng bao bọc cậu , không để cậu phải tổn thương thì lúc ấy anh nhận ra rằng bên cạnh cậu giờ đã có một người khác...đó là Hankyung

Anh còn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi mà Hankyung nói với anh rằng cậu đồng ý yêu Hankyung . Cũng phải....hai người cũng đẹp đôi lắm

" Yunho ah...Jae Joong sau khi tỉnh lại bị mất trí nhớ..." - Hankyung ngập ngừng nói với anh

" Mất trí nhớ ư ? "- Anh ngạc nhiên

" Cậu ấy....không thể nhớ lại bất kì cái gì ...."

" Vậy...Jae Joong có thể nhớ lại không ? " - Anh nhìn Hankyung hy vọng

" Bác sĩ nói có lẽ...Jae Joong sẽ không thể nhớ lại được ..."

Thế giới như sụp đổ trước mắt anh .

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

" Yunho ah...Jae Joong đã đồng ý làm người yêu của tôi ..."

" ........."- Anh nhìn người ấy cười trong niềm hạnh phúc

" Xin lỗi Yunho nhưng......tôi thực sự rất yêu Jae ..." - Hankyung cúi đầu

" Có gì mà phải xin lỗi...Trong thời gian Jae Joong nằm viện cậu đã chăm sóc cho Jae Joong ......Có gì mà phải xin lỗi chứ ? " - Anh nói , cố giấu đi nỗi đau đang cào xé trong lòng

" Vì ...Yunho cũng yêu Jae ...cho nên........." - Hankyung ngập ngừng

" Làm ơn đi ......Jae chấp nhận làm người yêu của cậu...cậu còn nói gì nữa...lằng nhằng quá ...thôi đi ra cho tôi ngủ trưa......" - Nói xong , anh giả bộ leo lên chiếc chiếu mỏng, gác tay lên trán như đã ngủ

Hankyung nhìn anh trầm ngâm rồi đi ra .

.........

Khi mà tiếng cửa trầm xuống cũng là lúc một giọt nước khẽ rơi trên khuôn mặt anh . Phải......Jae Joong đã mất hêt trí nhớ......Cậu không còn nhớ được anh là ai nữa......Có lẽ như thế cũng tốt.

Quên đi có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc.

Quên đi đớn đau và tổn thương .

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn .

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

Nhìn vào tấm ảnh duy nhất của cậu , anh chợt thấy nhói đau ...đầu óc trống rỗng . Bao kí ức ùa về .

" Jae yêu Ho nên Jae chấp nhận tất cả ..."

.........

" Ho không cần Jae đợi cũng không sao.........Jae vẫn sẽ đợi Ho........."

...............

" Cậu yêu tôi đến vậy sao ? "

" Đúng..."

.....................

" Dù anh có tổn thương Jae đến đâu......Jae vẫn mãi yêu anh ........."

.........

" Jae không giận Ho .........bởi vì...Jae yêu Ho......"

.........

" Nếu....nếu......Jae không tỉnh lại ......Jae vẫn muốn Ho biết rằng......Jae mãi yêu Ho......"

............

" Xin lỗi...."

Dưới ánh trăng ấy

Có tiếng khóc của một người

Hối hận

Có quá muộn rồi chăng ?

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

" Phew ~ ...Jung Yunho đã được tại ngoại ..." - Hít thở một hơi dài...anh mỉm cười khoác chiếc túi lên vai đi thẳng về phía trước.

.....

Một tuần lại trôi qua , khoảng thời gian này đối với anh thật bình yên . Anh cũng đang làm lại từ đầu....Công việc của anh bây giờ cũng tốt..lương cao lại không nặng nhọc - người phục vụ ở một quán ăn nhanh . Anh cũng tập cười nhiều hơn . Nỗi đau trong trái tim không còn nhức nhối nhưng....cái khoảng trống vô hình vẫn làm anh thấy đầu óc trống rỗng....Khoảng trống dành cho cậu .

Nhiều lúc anh tự hỏi giờ cậu ra sao ? Có còn nhớ tới anh không ?

Bật cười ...

Cậu đâu còn nhớ đến anh nữa....cậu đã mất hết trí nhớ...

Cậu đã quên anh rồi

Trong kí ức của cậu...

Chỉ còn hình ảnh Hankyung mà thôi .

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

" Yunho....một sandwich và sữa tươi bàn số 7 nhé ...."- Tiếng ông chủ réo gọi .

" Vâng..tới ngay...."

.........

" Của cậu đây thưa cậu ..." - Anh đặt khay thức ăn xuống.

" Cám ơn..." - Tiếng nói trầm ấm vang lên .

...

Thình thịch

...

Là cậu...

Jae Joong

Có phải anh lầm không ?

........

.............

................

" Xin hỏi có chuyện gì sao ...? "- Cậu khẽ hỏi

" Ah...ah...không.....không có gì....chúc ...quý khách ngon miệng...." - Anh lúng túng nói rồi quay về quầy phục vụ

Anh nhìn cậu chăm chú.

Trông cậu vẫn vậy .

Đẹp và ngây thơ đến thánh thiện.

Chỉ khác...mái tóc đen dài của cậu đã được thay thế bằng mái tóc bạch kim.

Cậu như một thiên thần lạc lõng trong ánh mai ban sớm.

.......

" Xin lỗi...." - Giọng nói ấy lại vang lên.

" Ah...vâng cậu..cần gì...." - Anh bối rối khi thấy cậu trước mặt.

" Của tôi bao nhiêu tiền vậy....? "- Cậu hỏi.

" Ah..của cậu....7000 won...."- Anh lúng túng .

" Đây..."

" Cám ơn...."

Cậu quay đi .

Nhưng không hiểu sao cậu lại quay lại .

...

" Xin lỗi..."

" Hả...." - Anh ngạc nhiên.

" Hình như....chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không ? " - Cậu nhìn anh .

......

........

Im lặng

....

" Chắc...cậu nhầm rồi..." - Anh nói.

" Vậy...ah....xin lỗi..." - Cậu bối rối .

" Không có gì..."

" Xin chào..."

Cậu cúi đầu chào anh rồi bước đi .

Thật kì lạ.

Trong thoáng chốc.

Hai con người ấy đều thấy nhói đau.

Như tìm được thứ quan trọng nhất.

Nhưng lại để vuột khỏi tầm tay.

Hụt hẫng.

Cậu tiếp tục bước đi.

Anh lặng người tiếp tục công việc.

Hiện tại của cậu...

Vốn không còn thuộc về anh .

" Đại ca...đại ca vẫn khoẻ chứ ah ? "

" Tất nhiên ..." - Hắn nhíu mày nhìn bọn đàn em - " Ba năm ngồi bóc lịch thằng này cũng phải khôn ra chứ ..." - Hắn nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên miệng rồi hất cằm bảo tên đàn em châm lửa.

" Lần này anh có việc cần các chú mày giúp đây...Trước tiên..hãy điều tra tên Jung Yunho đó bây giờ ở đâu ...."

" Dạ.."

Nhếch mép hắn cười thầm ...

" Jung Yunho ...lần này tao sẽ trả lại mày cả vốn lẫn lãi những gì mày gây cho tao..."

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

" Xin chào quý khách..." - Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

.....

Jae Joong ???

...

Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc bàn lần trước , anh bước tới gần đưa cho cậu tờ menu.

" Xin hỏi ...cậu dùng gì ...? "

" Cho tôi sandwich và sữa tươi ...." - Cậu nhẹ nhàng nói - " Mà hình như tôi đến hơi sớm thì phải ..." - Cậu chợt mỉm cười

" Ah ...vâng ..." - Anh lắp bắp

" Anh cũng đến sớm thật ..." - Cậu nhìn anh

" Vâng ...vậy cậu đợi một chút ..thức ăn sẽ mang đến ngay..."

....

" Của cậu đây..chúc cậu ngon miệng "

Anh nói thật nhanh rồi quay lưng đi nhưng bất chợt .

" Anh gì ơi ..." - Cậu cất tiếng

Anh quay đầu lại nhìn cậu .

" Ah...nếu..nếu không có việc gì ...anh có thể...ngồi cùng tôi được không ...? " - Cậu bối rối

Anh nhìn cậu chằm chằm trong khi mặt cậu ửng đỏ dần .

Cậu vẫn như vậy ...ngây ngô và thánh thiện đến kì lạ .

...

" Anh làm ở đây lâu chưa ? " - Cậu gợi chuyện

" Chưa..tôi mới làm được một tháng ..." - Anh cười

" Anh tên Jung Yunho ? " - Cậu nhìn vào bảng tên trên đồng phục của anh

" Vâng ..." - Anh trả lời..bất chợt thấy nhói đau ...khi cậu không còn nhớ đến mình ...ngay chỉ là cái tên

" Còn tôi là Kim Jae Joong ..." - Cậu mỉm cười

" Tôi biết ..." - Anh nói

" Anh biết ? "- Cậu tròn mắt ngạc nhiên khiến anh bất giác lại mỉm cười

" Những bài báo nói về cậu..tôi có đọc qua ..." - Anh giải thích

" Ra vậy ..." - Cậu cười

" Nghe nói ...cậu sắp kết hôn ??? " - Câu hỏi của chính mình làm anh bị đau ...

" Uhm...tôi sắp kết hôn ..." - Cậu trả lời

"............"

" Thật ra ....tôi ..cũng không biết việc mình làm có đúng hay không ??? " - Cậu cười

" Tại sao ...? "- Anh nhíu mày

" Tôi không chắc người mà tôi yêu có phải là anh ấy không ? " - Cậu nói - " Tôi bị mất kí ức .. đã ba năm rồi ..khi tỉnh lại ..chỉ có anh ấy luôn chăm sóc tôi ..luôn lo lắng cho tôi . Tôi thực sự rất cám ơn anh ấy ...Tôi cũng biết anh ấy yêu tôi ..nhưng ....tôi không biết mình có yêu anh ấy hay không ..."

" ............."

" Ba năm nay tôi luôn tìm lại cho mình kí ức đã lãng quên ...nhưng ....tất cả mọi người không ai nói cho tôi cả ....Tôi muốn bằng lòng với hiện tại nhưng ...có điều gì đó luôn thôi thúc tôi tìm lại quá khứ...cứ như đã có thể nắm bắt một thứ nhưng lại vuột mất khỏi tầm tay ........." - Cậu cười buồn

" ............."

" Xin lỗi ...chuyện của tôi vậy mà khiến anh phải nghe ..." - Cậu chợt dừng lại khi thấy anh đăm chiêu suy nghĩ

" Ah ...không ..không có gì ..."

" Xin lỗi ...chỉ là ...gặp anh tôi có cảm giác rất quen thuộc ....cho nên ...." - Cậu nói

" Uhm....Có lẽ ..quên đi cũng là một niềm hạnh phúc ...."

" Quên cũng là một niềm hạnh phúc ?" - Cậu hỏi

" Uhm...quên đi đớn đau và tổn thương không phải là một niềm hạnh phúc sao ? " - Anh nhìn cậu

" Có lẽ ....Liệu trước đây ...chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ ? "- Cậu hỏi vu vơ

" .....Chắc là chưa ...." - Anh gượng cười

Anh nói rồi im lặng

Cậu cũng không nói gì thêm

Tiếng chuông cửa lại vang lên , anh trở lại với công việc của mình

Cậu lặng lẽ nhìn anh rồi rời khỏi đó

Khi anh ngước lên thì đã không nhìn thấy cậu

Nỗi buồn thoáng trên mặt

Tự cười mình

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn .......

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

" Jae về rồi ah ...Hôm nay Jae đi đâu vậy ...? " - Hankyung khẽ luồn tay qua ôm lấy cậu

" Ah ...hôm nay Jae đi dạo một chút ...." - Cậu trả lời

" Mai ..mình đi thử lễ phục nhé ..." - Hankyung nói trong niềm hạnh phúc

" Uhm......."

" Jae ah ....Kyung yêu Jae ...yêu nhiều lắm ..."

" .........."

..

Kyung đã về ...cậu lặng im nhìn theo bóng Kyung đi khuất ...gió đêm làm cậu thêm nhói lòng .. Đã ba năm rồi ...cậu không thể hiểu được cái cảm giác của mình . Ngày mà cậu tỉnh dậy ..cậu chỉ thấy có Kyung ...Kyung chăm sóc cậu rất cẩn thận , quan tâm đến cậu từng chút một. Cậu thấy thật biết ơn ...nhưng chỉ là biết ơn mà thôi ...Cậu biết cậu không yêu Kyung như là anh yêu cậu . Nhớ lại tất cả cậu thấy mình phải làm sao đây ? Những cơn đau nhói không có lý do , những giấc mơ kì lạ về một nụ cười ấm áp ...những phút hụt hẫng trong trái tim , những cơn đau quặn tim không lời giải đáp , những giọt nước mắt cay xè ..Tất cả đều làm cho cậu cảm thấy khó hiểu.

" Có lẽ quên đi cũng là một niềm hạnh phúc "

Chợt lời anh nói lại vang lên trong tâm trí cậu ..Lời anh nói là đúng sao ? Liệu con người ta có thể quên đi quá khứ và chấp nhận thực tại ?

..

Có lẽ anh đúng ...quên đi cũng là một niềm hạnh phúc.

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

" Mời vào" - Anh cúi đầu

" Chào anh ..." - Cậu cười thật tươi

...

" Mai tôi sẽ kết hôn ...mong anh sẽ đến dự ..." - Cậu đưa cho anh tấm thiệp mời

" Chúc mừng cậu ! " - Anh gượng cười đau nhói

" Tôi sẽ sống như anh nói ..."

"................"

" Có lẽ quên đi cũng là một niềm hạnh phúc ...."

" ..........."

" Anh biết không ? Ba năm nay tôi luôn có những giấc mơ kì lạ ...một người con trai với đôi mắt ánh nâu và nụ cười ấm áp ....Hình như ..tôi đã vui lắm"

"..............."

" Tôi luôn đi tìm người ấy ...cho đến khi tôi gặp anh ......."

"................"

" Liệu....anh có phải là người mà tôi đang tìm không ? " - Cậu nhìn thẳng vào mặt anh

Im lặng ...

Cậu đang chờ đợi

" ....Có lẽ ....cậu lầm rồi ...."

...

Có cái gì đó hụt hẫng ...

" Uhm..có lẽ tôi nhầm thật ..." - Cậu cười xoà

...

Lần thứ ba cậu hỏi , anh vẫn chối bỏ

Liệu có thật là nhầm ???

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

Cậu đã đi còn anh cứ mãi đứng đó ..Anh biết sau hôm nay anh sẽ mất cậu mãi mãi . Ba lần cậu hỏi anh nhưng anh vẫn chối bỏ ...Anh biết đã quá muộn , anh không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu và Hankyung ...Rồi cậu sẽ dần quên đi những giấc mơ mà cậu nói , giấc mơ hạnh phúc có anh và cậu ....

Mệt mỏi lấy chìa khoá.... anh bỗng nghe thấy một tiếng nói vang lên từ phía sau...

" Lâu lắm không gặp rồi Jung Yunho ..." - Một giọng nói kinh tởm vang lên trong bóng đêm rập rình

Là hắn...Lee Soo Man....

Anh nhíu mày nhận ra hắn xuất hiện từ trong bóng tối

" Không ngờ lại gặp tao phải không ? "- Hắn nhếch mép

" Mày muốn gì ? "- Anh cau mày

" Muốn gì ah ..anh chỉ muốn đòi lại mối thù cậu cho anh vào bóc lịch ba năm trước thôi ..." - Hắn đưa điếu thuốc lên phì phèo

" ........."

" Không ngờ chú em sống tốt quá nhỉ ? Đã gặp thằng nhóc Kim Jae Joong chưa ? " - Hắn nói ẩn ý

" Thực ra mày muốn gì ?"

" Muốn gì ah ? Việc chưa làm xong thì làm nốt chứ sao ? Thế nào nhỉ ? Một vết súng trong ngày cưới mày thấy thế nào? "- Hắn đưa ánh mắt của một con cáo lên nhìn anh

" Không được hại đến Jae Joong , không phải người mày hận là tao sao ? Jung Yunho này sẽ chơi với mày "- Anh hét lên

"Ái chà ...anh hùng quá nhỉ ? Jung Yunho của ba năm trước nói hận Kim Jae Joong đâu rồi ? Bây giờ cũng chỉ là một thằng điên vì tình mà thôi .." - Hắn cười mỉa mai

" ..........."

" Được thôi ...nếu chú mày chịu đứng yên chịu đòn , anh mày sẽ tha cho tên nhóc Kim Jae Joong ...Thế nào ? "- Hắn cười

"...."

" Bọn bây ..lên "

Nói xong , mười mấy tên đàn em xông vào bắt đầu những cú đấm liên tiếp lên mặt anh . Chúng như những con dã thú xông vào xé xác con mồi , chúng thọi vào bụng anh liên tiếp cho đến khi anh nôn mửa ....cơn ho khan diễn ra nhanh hơn . Nhưng bọn chúng không buông tha anh một cách dễ dàng như thế ..., chúng túm lấy tóc , đấm liên tiếp lên mặt cho đến khi anh gục người xuống vì đau đớn .......bọn chúng vẫn chưa thấy thoả mãn....Chúng tiếp tục dùng chân đã vào người và mặt mặc cho anh dẫy dụa trên đất cát . Những vết bầm trên mặt sưng tấy .....máu chảy rát buốt ....

" Dừng lại ..." - Giọng Lee Soo Man vang lên

Hắn chậm rãi bước đến nhìn vào khuôn mặt be bét máu của anh cười khểnh

" Sao ....đau không ? "

Anh nhìn hắn căm phẫn , đôi môi mấp máy không nên lời vì quá đau

" Mày ngây thơ quá đấy Jung Yunho ..." - Hắn vừa nói vừa phả khói thuốc vào mặt anh

" Mày...mày .." - Anh chưa kịp nói đã bị tên đàn em thụi vào bụng , ho sặc sụa khi hít phải khói thuốc

" Hôm nay là mày ...mai là thằng nhóc đó..."

Nói xong hắn cùng những tên đàn em bỏ đi mặc cho anh nằm quằn quại dưới đất

Anh gượng dậy , cậu đang nguy hiểm , anh cần báo cho cậu , anh phải bảo vệ cậu ....

Nhưng sao trước mặt anh mơ hồ thế này ?

Lắc đầu thật mạnh , mọi thứ xung quanh như chao đảo ...anh không thể nhận ra điều gì ..

Gục ngã ...anh ngất đi trong màn đêm lạnh giá

Nhưng đôi môi anh vẫn rên lên thành tiếng

" Đợi anh ...Jae Joong ah ...."

Đêm yên tĩnh

Ngày mai

Số phận sẽ quyết định

Kí ức ...có lẽ sẽ quay về !!!![right][i][/i][/right]

Sáng hôm sau lễ cưới được cử hành một cách trọng thể . Mọi doanh nhân lớn nhỏ trong và ngoài nước đều có mặt để chúc mừng đôi bạn trẻ , không một ai trong số họ mảy may nghĩ rằng hôm nay sẽ có tai họa ập đến .

Hankyung hạnh phúc nhìn Jae Joong trong bộ đồ trắng tinh khôi trong khi gương mặt cậu vẫn man mác một nỗi buồn không tên .

....

Anh chợt tỉnh giấc , người anh vẫn còn ê ẩm , đầu đau như búa bổ ...những vết trầy xước vẫn còn đang rỉ máu .

Mấy giờ rồi ?

Anh sợ hãi nhìn quanh.

" Jae Joong "

Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên khuôn mặt cậu.

Phải...anh phải đi bảo vệ cậu , anh không thể để cậu bị tổn thương một lần nữa ...

Không thể ....Gượng dậy.....Anh phải đến bên cậu ....

----

Giờ cử hành hôn lễ đã bắt đầu , cậu chầm chậm tiến lên bắt đầu đi trên tấm thảm đỏ . Nhìn những khuôn mặt xa lạ đang chúc phúc cho mình không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn . Cậu hoang mang ...và cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó . Chợt tìm kiếm một đôi mắt màu café ấm áp ...Không hiểu tại sao cậu lại muốn nhìn thấy anh trong lúc này . Anh rất đặc biệt ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh . Không biết đã bao lần cậu tự hỏi anh có phải là người mà cậu muốn tìm hay không . Thế nhưng cậu lại không có câu trả lời .

Cố ngoái đầu tìm anh ...

Không có ai ...

Cậu đành nhắm mắt bứơc những bước cuối cùng đến bên Hankyung .....

ẦM !!!!!!!!!!!

Bất chợt có tiếng động lớn ...Mọi người giật mình quay lại

Từ cửa lớn xuất hiện một nhóm người lạ mặt mang theo vũ khí vào . Mọi người hoảng sợ ...Khuôn mặt ai nấy tái xanh không còn một giọt máu .

Một tên to béo cầm theo một khẩu súng lục đi lên phía trước và hét lớn

" Mọi người nghe đây ....Không ai được nhúc nhích cũng như không ai được lên tiếng . Nếu các người biết điều thì các người sẽ giữ được tính mạng , nếu làm điều gì để ông chủ ta ngứa mắt ....các người sẽ ăn trọn một phát súng vào trúng đầu đấy ..."

Hắn kéo dài giọng ...nhìn tất cả mọi người bằng con mắt của loài thú khát máu .

" Thật ra các người muốn gì ? " - Hankyung đứng lên

" Lâu quá không gặp nhỉ anh bạn cảnh sát ..."

" Ông là ..." - Hankyung nheo mắt ...

" Lee Soo Man ..3 năm trước tôi đã lãnh án 3 năm tù giam và chính anh bạn đây là người bắt giữ và áp giải tôi về đồn ...nếu như tôi nhớ không nhầm ..."- Hắn nhếch mép nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó .

" Thì ra là ông ? Ông đã được miễn án tại sao còn muốn đến đây phá rối ? Thực ra là ông muốn gì ? " - Hankyung tức giận nói.

" Anh bạn đừng nóng ...thời gian hẵng còn dài mà...chuyện ba năm trước từ từ mình hàn huyên cũng được mà đúng không ? Thật không ngờ anh lại chú rể của buổi tiệc hôm nay ....Anh cũng thật là có tài...có thể kết hôn với Chủ tịch tập đoàn Kim...cậu Kim Jae Joong ..." - Hắn liếc nhìn cậu bằng con mắt của một con cáo già .

" Thật ra ông muốn gì ? " - Cậu nhíu mày .

" Thực ra thì tôi cũng không muốn phá vỡ ngày vui của các bạn ..nhưng đáng tiếc ....Cậu đã nguyên nhân đấy cậu Kim ah ..." - Hắn rít một điếu thuốc khẽ nói

" Tôi là nguyên nhân ...? " - Cậu không hiểu

" Chắc cậu cũng không nhớ gì đâu nhỉ ? Cậu đã bị mất trí nhớ mà ...Đến Jung Yunho mà cậu còn quên thì chuyện này cũng chẳng có gì mà cậu không thể quên được cả đúng không ? " - Hắn nói giọng đầy ẩn ý .

" Jung Yunho ? " - Cậu bất chợt thấy tim mình đập mạnh ....đó..đó không phải là tên của anh sao ?...sao ..sao lại có anh ở đây?

" LEE SOO MAN ....Tôi không cho phép ông nói nữa ..." - Hankyung hét lên

" Sao ? Không nói nữa ah ...AH đúng thôi ...cậu lấy người mà hắn yêu thương ....sợ bị bóc trần sự thật phải không ? " - Hắn nhếch mép .

" Ông ta nói vậy là sao ? " - Cậu sững người

"............." - Hankyung chỉ im lặng

" Trả lời Jae đi ...." - Cậu gần như gào lên

" Anh bạn muốn tự nói hay để tôi nói hộ ? " - Lee Soo Man nhìn anh đầy khiêu khích.

" Tôi sẽ nói ..không cần ông chen vào ..." - Hankyung nhìn hắn với vẻ mặt tức giận .

...

" Jae ah ..thực ra ...." - Hankyung ngập ngừng

" Thực ra là sao ...? " - Cậu nhìn anh

" Ba năm trước khi Jae bị thương và vào bệnh viện , Hankyung đã chăm sóc Jae cho đến tận bây giờ . Sau đó Jae đã bị mất trí nhớ và...Kyung đã không nói cho Jae chuyện trước kia ....Thực ra ...trước đây ....Jae ...đã từng ..kết hôn ..."

" Kết hôn ? " - Giọng cậu như vỡ ra , cậu không tin ở tai mình ...sao lại có thể...

" Jae đã từng kết hôn với một người tên là Jung Yunho ...."

Jung Yunho ? Là anh ?....Là anh sao ?

" Yunho vì tiếp tay cho ông ta hại Jae ...cho nên ...Yunho cũng bị lãnh án tù ba năm ..."

" Vậy ...Yunho biết Jae bị mất trí nhớ ? " - Giọng cậu run run

" Cậu ấy biết ..." - Hankyung cúi đầu

" Đó ...tôi nói không sai đúng không ? ..." - Lão già lại lên tiếng

Cậu im lặng ...Tại sao anh lại lừa dối cậu ? Tại sao anh lại không nói cho cậu biết ...Cậu đã hỏi anh ...Nhưng tại sao anh không nhận ? Cả Kyung nữa ...Cả hai người ....tại sao lại nói dối cậu

" Jae ah ..Kyung không cố ý nói dối Jae ...chỉ là ..." - Kyung lo lắng nhìn mặt cậu tái xanh

" Tại sao ...Yunho lại cho bọn chúng cơ hội để hại Jae ..." - Nước mắt cậu chảy dài

" Kyung không biết ...Yunho chưa bao giờ nói với Kyung ...."

" Hay thật...cuối cùng thì cả hai người đều nói dối tôi..." - Cậu bật cười trong hàng nước mắt vẫn đang tuôn rơi

" Jae ah ......"

" ĐỪNG NÓI NỮA...DỐI TRÁ .....TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ........."

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

Anh lo lắng chạy thật nhanh đến nơi cử hành hôn lễ . Tim anh đập không ngừng ....anh không ngừng cầu cho cậu không có chuyện gì . Nếu cậu lại bị tổn thương một lần nữa chắc anh sẽ không tha thứ cho mình . Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ ....anh không muốn cậu bị gì cả . Lòng anh nóng như lửa đốt ...Cầu trời ...cậu đừng sao ...

Khi chứng kiến những chiếc xe cảnh sát đang bâu đầy khách sạn ....anh đã biết mình đến muộn . Nhất định tên Lee Soo Man đó đã giở trò gì đó . Thật nhanh chóng, anh luồn vào từ đường cửa sau của khách sạn và tiến vào phía bên trong của nơi tổ chức bữa tiệc .

Và ...

Anh thấy cậu ...Cậu đang ngồi co ro một góc trong nơi tổ chức bữa tiệc ....Liếc nhìn , anh thấy Lee Soo Man đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghễ rất lớn ...Anh biết muốn cứu cậu trước hết phải khống chế được tên cáo già ấy ......

...

" Tôi đang nắm trong tay gần 100 mạng người bao gồm cả trong đó là các chỉ tịch tập đoàn và các thương nhân lớn cùng người nhà . Nếu cảnh sát các ngài muốn họ được an toàn thì hãy chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc ô tô , một chiếc trực thăng và một vali chứa 1000000$. Nếu trong vòng hai tiếng nữa mà người của tôi không thấy vali tiền và xe ô tô được chuyển đến đây thì các ông sẽ thấy một cái xác được vứt ra từ bên trong toà nhà từ đường cửa sổ đấy . Đừng có làm điều gì ngu ngốc vì chỉ cần chúng tôi phát hiện ra thôi ...Những con người này sẽ không còn có cơ hội bước ra khỏi căn phòng này đâu......"

Lee Soo Man cúp điện thoại sau một tiếng cười man rợ . Lão hả hê khi nghĩ đến cuộc sống xa hoa của mình khi có được 10000000$ . Hắn sẽ trốn đến một nơi không ai biết .

Đột nhiên có cái gì đó khiến hắn thấy lạnh gáy ....Một tiếng nói trầm vang lên ....

" Ngồi yên ...."

Một con dao sắc bén kề bên cổ hắn ....

" Tôi bảo ông ngồi yên ..."

" YUNHO ....." - Hankyung la lớn

" Đứng lên ..." - Anh vẫn nhìn tên Lee Soo Man ...từ từ túm lấy hắn từ phía sau với con dao kề ở cổ ....

Cậu nhìn thấy anh ...đôi mắt khẽ dao động ....

" Bảo đàn em mày thả mọi người ra ..." - Anh nhấn mạnh

" Nếu không thì sao ? " - Tên cáo già ngoan cố.

" Nếu không thì mày sẽ ăn một vết cắt sâu ngay trên cổ của mình đấy..." - Anh gằn lên ..bàn tay cầm dao khẽ ghì mạnh ...Từng giọt máu bắt đầu tuôn ra từ cổ của hắn.

" Thôi được...chúng mày...thả tất cả ra...."

" Hankyung ...cậu nhanh chóng trói tay đàn em hắn lại ...và gọi cảnh sát vào đây...." - Anh nói

" Đáng lẽ tao nên giết mày từ tối hôm qua ...." - Lão già gằn lên

" Bây giờ mày hối hận thì cũng muộn rồi ...." - Anh nhìn hắn

Hắn đành bất lực nhìn bọn đàn em dần bị cảnh sát đưa ra ngoài .....Cho đến khi chỉ còn một vài người

" Tại sao ? "

Anh ngước lên nhìn cậu ...Cậu đang đứng trước anh

" .........."

" Tại sao anh lại lừa dối tôi ? Tại sao ? Tại sao ba năm trước anh lại hãm hại tôi ? Tại sao lại đối với tôi như vậy .....? " - Cậu gào lên

" Jae ah ..." - Anh đau khổ nhìn cậu

" NÓI DỐI , CÁC NGƯỜI LÀ KẺ DỐI TRÁ ......." - Cậu gào lên

" Ho ..Ho ...."

Thừa lúc anh không để ý ...Lee Soo Man nhanh nhẹ bẻ lấy tay anh và cướp lấy con dao đâm

" KHÔNGGGGGGGGGGGGGG..........................."

Cậu hét lên .......

" ĐOÀNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG................"

Hắn ngã xuống ....Đôi mắt cậu mở to ....Không ...anh đâu rồi ...........

Hắn khuỵ xuống vì vết bắn ở tay ....Cậu chạy thật nhanh đến bên anh .

" Anh có sao không ? " - Cậu run run đặt bàn tay mình vào bụng anh ...

Vết đâm sâu làm cho anh mất máu ...Mặt anh tái xanh .....

" Anh không được có chuyện gì....Xe cứu thương sắp đến rồi ......."

" Cậu cố gắng đợi xe cứu thương ..." - Hankyung cũng chạy đến nói với anh

Anh mỉm cười yếu ớt ....Khẽ dùng bàn tay ấm áp của mình gạt nhẹ những giọt nước mắt trên má cậu

" Đừng khóc...Jae đừng khóc ....Ho có lỗi với Jae ...nhiều lắm ..."

" Anh không được chết ...anh còn chưa nói rõ với tôi .......Anh không được có chuyện gì hết ..." - Cậu siết chặt anh vào lòng ....

Đau ....Cậu cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra ...Tại sao lại là lúc này ...Tại sao lại là anh ?

" Nếu...Ho không tỉnh lại... Ho....vẫn muốn Jae biết rằng ....Ho mãi yêu Jae ...yêu nhiều lắm ......."

" Nếu...nếu...Jae không tỉnh lại ...Jae...vẫn muốn Ho biết rằng ...Jae mãi yêu Ho..."

Cậu ngạc nhiên .....Sao câu nói này ....

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt ....

" Không được ...tỉnh lại ........Jung Yunho.............."

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~. ~

Cậu nắm chặt lấy tay anh cho tới khi chiếc giường đưa anh vào phòng cấp cứu ......

Đau khổ ...cậu gục xuống bên cửa phòng bệnh ....

Đằng xa....Hankyung cũng chỉ biết im lặng nhìn cậu ..

Quá khứ hiện ra ngay trước mắt ....

" Yêu ư ? Buồn cười . Tôi nói cho cậu biết Kim Jae Joong , tôi có thể là người sống với cậu suốt cuộc đời này nhưng tôi không bao giờ chấp nhận ...cậu không bao giờ có thể bước vào trái tim tôi . Cậu có thể xác tôi không có nghĩ là cậu có đựơc trái tim tôi ...Với tôi ...cậu chẳng có ý nghĩa gì cả ..."

" Jae yêu Ho ...nên Jae chấp nhận tất cả..."

" Đừng có tin vào thứ tình yêu mù quáng của cậu , tôi không hề yêu cậu mà rất căm hận cậu . Cậu nói sẽ tha thứ cho tôi ư ? Buồn cười ! Cậu hiền lành quá rồi đấy , không ,phải nói là ngu ngốc mới đúng . Tôi không tin cậu có thể tha thứ cho anh làm tổn thương cậu"

" Nếu...nếu...Jae không tỉnh lại ...Jae...vẫn muốn Ho biết rằng ...Jae mãi yêu Ho..."

" Jae ah ...Jae..."

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh ....Cậu đã nhớ lại tất cả ....Giờ tâm trạng cậu rối bời ....Tại sao ông trời bắt cậu phải chọn giữa hai con người . Cậu biết người cậu yêu là anh ...chỉ có anh thôi và không hề thay đổi nhưng ....Kyung đã chăm sóc cậu suốt ba năm ...Cậu phải làm sao đây ?

" Cậu ấy ổn chứ ? " - Một giọng nói khẽ vang lên

" Kyung ? " - Cậu quay lại

" Cậu ấy không sao chứ ? " - Kyung đăm chiêu nhìn nét mặt của Yunho

" Anh ấy không sao , đang đợi bình phục ..." - Cậu cúi đầu

" Jae....đã nhớ lại tất cả ....?"

Cậu gật đầu

" Xin lỗi .....Kyung đã không nói cho Jae về Yunho ...chỉ tại Kyung ích kỉ ...."

" Không sao ...giờ Jae cũng đã nhớ lại rồi mà ..." - Cậu mỉm cười

" Vậy...Jae yêu ai ...Kyung hay Yunho ? " - Hankyung nhìn vào mắt cậu

" Jae ....xin lỗi ....Jae....."

" Jae vẫn yêu Yunho ? " - Hankyung cười

"............"

" Cậu ấy hạnh phúc thật ....."

"............"

" Chúng ta ...vẫn là bạn chứ đúng không ? "

" Tất nhiên rồi ....." - Cậu gật đầu

" Chúc Jae hạnh phúc ...." - Hankyung mỉm cười rồi quay đi

Anh không có ý muốn làm cậu khó xử vì anh biết trái tim cậu vẫn chỉ có một mình Yunho ...nếu có chút tình cảm gì với anh thì đó cũng là lòng biết ơn chứ không phải là tình yêu ....[right][i][/i][/right]

Anh tỉnh lại , trước mắt chỉ toàn là một màu trắng ....Nhìn quanh ..anh nhận ra cậu đang mệt mỏi thiếp đi bên giường bệnh . Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu , anh lại thấy thật bình yên . Đã lâu lắm rồi anh mới lại có được cái cảm giác này ....

Bất giác cậu mở mắt

" Jae tỉnh rồi ah ..." - Anh hỏi

Cậu gật đầu ....không hiểu sao có chút lúng túng khi nhìn anh

" Ah...anh...có muốn ăn gì không ....để Jae đi lấy ...." - Cậu lắp bắp

" Cũng được..."- Anh gượng cười khi thấy phản ứng của cậu

......

Anh ngồi đăm đăm khi nhìn cậu bước ra khỏi phòng bệnh ...Thở dài....có lẽ cậu sẽ chọn Kyung ....

..

" Cháo của anh đây.. để Jae đút cho anh ăn...." - Cậu nói

" Không cần đâu ..." - Anh nói - " Để Ho tự ăn ...."

" Không được ...Ho còn yếu...Jae sẽ giúp...."

Cậu bướng bỉnh ngồi đút cho anh từng muỗng cháo....Hai người bọn họ không ai nói một câu nào ..chỉ im lặng nhìn nhau . Anh và cậu đều muốn mở lời nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào ....

Cuối cùng

" Kyung đâu ? " - Anh hỏi

Cậu nhìn anh rồi đặt bát cháo xuống ....

" Anh ấy ...có việc phải đi rồi...."

" Vậy Jae mau đuổi theo cậu ấy đi ..." - Anh làm ra vẻ không sao nhưng thực tình anh không muốn xa cậu chút nào .....

Cậu im lặng nhìn anh ..

" Ho ...muốn Jae đuổi theo Kyung ? "

Nụ cười trên môi anh tan biến . Anh không hề muốn vậy ....Anh yêu cậu....Anh cần có cậu ...nhưng anh cũng không muốn cậu phải yêu anh khi mà cậu nhớ lại được quá khứ. Biết đâu ...trái tim cậu đã dành cho Kyung ?

" Đã hơn ba năm...chẳng nhẽ ...Ho không hề yêu Jae ? " - Cậu hỏi ...hàng nước mắt chợt tuôn rơi

" Không phải thế...đừng khóc Jae ah ..." - Anh kéo lấy cậu vào lòng

" Đúng là như thế....Ho ghét Jae...Ho không hề yêu Jae...." - Cậu gào lên

" Không phải mà ...."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu ....Đôi môi anh chiếm lấy làn môi hồng của cậu một cách hoàn hảo ...Cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận sự bình yên bên anh . Sự bình yên mà cậu đã đánh mất .....Vòng tay anh khẽ siết chặt hơn kéo sát cơ thể bé nhỏ của cậu vào với mình ....

Một lúc lâu ...anh mới khẽ buông cậu ra ....

" Ho xin lỗi ......Ho yêu Jae..." - Anh thì thầm

"............."

" Lỗi là do Ho ..là do Ho tất Jae ah ....Ba năm qua Ho rất nhớ Jae . Nhưng khi Ho biết Jae và Kyung chuẩn bị kết hôn ...Ho đã thực sự cảm thấy Jae quan trọng với Ho thế nào . Lần Ho gặp Jae , Ho rất muốn ôm lấy Jae ..nhưng Ho sợ ...Ho sợ Jae đã quên Ho ...sợ phải chấp nhận rằng người mà Jae yêu đã không còn là Ho nữa ....Ho xin lỗi ...." - Anh siết chặt lấy cậu

" Vậy ...Ho hứa với Jae từ nay sẽ không làm Jae đau lòng nữa được không ? "- Cậu ngả đầu vào bờ vai rắn chắc của anh

" Ho hứa ....Ho yêu Jae..." - Anh thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào yêu thương nhất .......

Cậu chỉ mỉm cười rúc nhẹ vào lòng anh ...Vậy là cuối cùng cậu đã có đựơc tình yêu của anh

" Quá khứ thế nào ...Ho không muốn nhớ lại...cũng không muốn quan tâm...chỉ cần hiện tại luôn có Jae là được ..." - Anh siết chặt lấy cậu

" Jae cũng thế...Jae yêu Ho ....."

Ấm...Ngọt ngào ...Hạnh phúc

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

" Và như thế ba năm sau đó Jae Joong và Yunho đã nhận nuôi em đó Ki ...ss kể xong rồi ...."

Linh tinh vẫn thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình nhưng khi nhìn sang thì chán hẳn , con bé đã ngủ khì từ lúc nào =.=

" Đúng là ..." - Linh tinh cười nhẹ kéo chăn lên cao cổ con bé - " Rồi mai thể nào cũng hỏi mình tiếp theo thế nào ... Mà Ki ngủ rồi ...mình làm gì nhỉ ? Ah quên ...công việc của mình....Ôi zời ơi là zời ...nhanh nhanh đi kiếm cảnh độc mai còn đi đến bang hội linh tinh DBC của mình nữa...."

Rón rén ....

" Hem bít hai người đó xong chưa...Thực tình thì mình cũng định quay rõ ràng tường tận để cho mọi người cùng coi nhưng mà nghĩ ....hix ....mình có gian tà quá không nhỉ ...." - Linh tinh băn khoăn lẩm bẩm một mình

Chợt

" ss làm gì vậy ss ? "

Linh tinh giật mình quay lại

" Em làm ss hú hồn ..." - Linh tinh nhăn nhó nhìn con bé còn đang ở trạng thái ngái ngủ

" ss làm gì xấu xa mà giật mình ? " - Con bé cười gian - " Tại khi thức em hông thấy ss đâu nên em mới đi tìm thau mà '_______' "

" Ah uh ..." - Linh tinh vẫn chúi mũi vào phòng ngủ đang đóng cửa

" ss định làm gì vậy ..." - Con bé hí hửng chen vào ....

" Từ từ nào ....yên lặng thau , để ss còn làm việc đại sự ......" - Linh tinh kéo kéo váy con bé

" ss định làm gì vậy ? Vui hông ? Choa em chơi với ...." - Con bé nhanh nhẩu

" Hem được ...em còn pé quá tham gia vào trò nì hem có ổn ...." - Linh tinh xua tay lo lắng

" ss xấu chế TOT...có trò hay mà hem cho em chơi ...." - Con bé rơm rớm nước mắt

" Ây...đừng khóc..." - Linh tinh cuống lên - " Con pé này hay khóc quá đi mất ....đến khổ ...."

" Hix hix..." - Nó vẫn nhõng nhẽo không ngừng

" Thau được ràu ...nhưng chắc sau vụ này mình chắc mang tiếng quá ....." - Linh tinh lắc đầu

" Sao mang tiếng ss ...? " - Con bé tròn mắt

" Thì là dạy hư trẻ con chứ sao ....Còn xâm phạm đời tư cá nhân nữa...." - Linh tinh cúi đầu tự trách mình

" ss sao vậy ? ss đừng bùn mà ....? " - Con bé cuống lên

" Không đâu...ss hem thể tha thứ cho mình ...." - Linh tinh lắc đầu ăn năn hối lỗi

1 giây ...

2 giây....

3 giây .....

" Nhưng không sao ..." - Linh tinh chợt ngẩng lên mỉm cười , nụ cười đầy ắp gian tà - " Vì tương lai của dbc linh tinh nhà mình ...mình mang tiếng chút cũng hem có sao ...." => Gian quá T_T

" Vậy bi h mình làm gì hả ss ? " - Con bé hơi ...shock...vì thái độ thay đổi như chong chóng của bà chị mình =.=

" Thế này nhá .." - Linh tinh khẽ bay lên ghé sát vào tay con pé thì thầm

...

" Giờ thì em đã hỉu ...." - Con bé cười thật tươi

" Chết thật ...thấy mình hơi có tội ...." - Linh tinh lại bay tới thu lu một góc

" ss đừng vậy mà...em sẽ cố gắng làm thiệt là tút cho ss coi nhá...." - Con bé dỗ dành

" Vậy thì tút..." - Đột nhiên thay đổi thái độ - " ss sẽ rất tự hào về em hehe.... Thau mau đi làm những gì ss nói đi em :"> "

" Dạ..." - Con bé ậm ừ chạy lon ton len lén nhìn vào phòng của pa ma nó .

....

" Hem bít hai người đó bi giờ đang làm gì nhỉ ? " - Con bé nghĩ thầm - " Không có lý gì ss lại kêu mình vào ràu kéo khe khẽ cái chăn ra , nếu hem có vấn đề gì thì kêu ss vào T^T.....Để vào coi thử đã ...."

Nghĩ ràu con bé nhẹ nhàng di chuyển thật khẽ vào phòng ngủ của appa và umma ....

" Lạ dzị...sao hum nay umma lại hem có mặc áo đi ngủ . Umma thường dạy mình là nếu hem mặc ấm đi ngủ sẽ bị cảm lạnh cơ mà...Nhưng vấn đề ở đây là appa hum nay cũng như thế.....Kéo xuống bụng hai người thế này được chưa nhẩy '________' . Từ từ...gọi ss vào đã...."

Con bé lẩm bẩm rùi lại rón rén đi ra ngoài cửa

" Thế nào ràu em iu XD ?"- Linh tinh chớp chớp mắt

" Em nghe theo lời ss kéo chăn của umma và appa xuống chỗ bụng ràu ..." - Con bé nói

" Thế thì tút....." - Linh tinh cười rất chi là gian....TOT

" Nhưng mà ss ơi...em thấy có chuyện lạ lắm....." - Con bé thắc mắc

" Sao mà lạ...Có chuyện gì xảy ra ngoài dự kiến của ss ah..." - Linh tinh há hốc mồm

" Hem phải..." - Con pé lắc đầu -" Tại em thấy lạ là tại sao hum nay umma lẫn appa đều hem có mặc áo khi đi ngủ...."

" Ah ...ah...." - Linh tinh cười lớn

" Là sao hả ss ? " - Con bé tròn mắt

" Chuyện nì em chưa nên bít đâu ..thau....để ss vào hoạt động cách mạng ^"^ " - Linh tinh nhanh nhảu bay vèo cái vào trong phòng

...

Nhẹ thau '______'

" Được.....kiểu này đẹp...miễn chê....hí hí....."

" Góc chụp này ăn ảnh thiệt...." - Vừa chụp vừa lẩm bẩm =.=

Ring...

" Ấy..ai lại gọi mình vào cái lúc căng thẳng thế nì cơ chứ ? " - Linh tinh mếu máo với nụ cười xấu thấy thương của mình ^^

...

" Ah uhm...tui đây ..pà pieo hả ....uhm có cả pà Jen ah...ah uh..đợt ảnh này đẹp lắm....uh...chắc là hem có vấn đề gì . Ông Ho lần này làm mình đợi đến một tháng trời mà không có động tĩnh gì . Mãi mới thấy chuyển biến =.=...đợi mai đưa pé Ki đi học ràu tui qua..hai pà chuẩn bị rửa ảnh nhá '________' .....hehehehe.....uh..tui bít...tui giỏi mà...hẹn gặp lại nhá o.O ....uh..bb......"

" Mình chụp tiếp....."

Ringgggggggg

" Ây...lại ai gọi choa nữa đây....." - Linh tinh nhăn nhó lôi điện thoại ra

" Linh tinh Mar mar nghe....ấy....em ếch ah ...uhm ss đây ! Sao ? Uhm...đợt này đẹp ...ah có có ...ghi âm lại ràu , em chuẩn bị trans nhá ...Uhm uhm...ss hỉu ...ừa ừa....."

Ringggggggg

" Ối dời..lại thêm ngừi gọi ...."

" Ah , bà Bum hả ...? Uh uhm , tôi biết ...tôi hứa mà , ảnh đẹp miễn chê...Hả ! Ki hả , con pé đang ngủ hay sao ý . Hình như mải chụp ảnh nên tui bỏ rơi con pé lúc nào hem bít ..." - Linh tinh ngó quanh quất xung quanh ! " Ờ...oki .....thế nhá , tui đi làm việc típ ! "

Lần này mình tắt hẳn đi cho đỡ gọi ! XD

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~

" Jae tỉnh rồi ah ...." - Anh hỏi khi thấy cậu đang ngồi dậy khoác lên mình một cái áo khoác.

" Uhm..." - Cậu đỏ mặt - " Jae đi coi xem Ki thế nào , chỉ sợ con bé ngủ không quen....." - Cậu mỉm cười

" Uhm..." - Anh ngồi dậy hôn nhẹ vào mái tóc cậu

" Jae đưa con bé qua đây ngủ nhé..." - Cậu mỉm cười

" Cũng được...nhưng chỉ hôm nay thui nha.....Mai Ho muốn ngủ cùng Jae thôi....." - Anh nháy mắt

Cậu đỏ mặt gật đầu và mỉm cười hạnh phúc !

...

Đâu đó linh tinh với nụ cười rộng ngoác đến mang tai của mình vẫn say mê chụp những bức ảnh nghệ thuật ! XD

....

Cậu quay lại khi đang bế Ki trên tay . Anh ngạc nhiên chợt hỏi khi thấy khuôn mặt cậu có ve gì đó lo lo

" Sao vậy ? "

" Không hiểu sao khi Jae ra lại thấy Ki ngủ ở trước cửa phòng của mình....." - Cậu nhẹ nhàng đặt con bé lên giường giữa hai người.....

" Chắc con bé ngủ không quen..." - Anh kéo chăn lên cao cổ con bé

" Uhm....."

Nói rồi cậu nằm xuống . Anh và cậu nắm tay nhau thật chặt đặt nhẹ lên bụng con bé. Nó vẫn say sưa ngủ mà không biết appa và umma nó đang nhìn nó với nụ cười ấm áp . Nó cũng chưa đủ lớn để hiểu được rằng nó chính là hạnh phúc của cả hai con người . Mà thôi...có lẽ lớn lên nó sẽ hiều...hiện giờ nó chỉ biết nó rất vui...rất hạnh phúc vì có appa và umma . Hơn nữa...nó còn có một vị thần hộ mệnh ....ss iu của nó

Quên '_____' Mải nói quên linh tinh nhà mình ở đâu . Ngó qua ngó lại ...linh tinh cũng đã khẽ đậu trên mái tóc mượt của con bé và ngáy khò khò

Linh tinh đêm nay sẽ ngủ rất ngon...bạn biết sao không ? Vì linh tinh đã làm xong nhiệm vụ của mình ...Chụp những bức ảnh hot nhất :"> . Nhưng chắc sẽ có một bức ảnh mà không ai biết có từ đâu . Bức ảnh đó là một gia đình ....một appa , một umma...một con bé con và thần may mắn của nó !!

Còn bức ảnh này ở đâu ra ý ah ????

Chắc là tác giả biết....^_______^ Còn các bạn....thử tưởng tượng coi sao:">

~~~~~

Quá khứ đã qua cùng tất cả những gì nó mang lại . Quá khứ cũng có nỗi đau và tổn thương và thời gian là liều thuốc tốt nhất cho nó . Đôi khi con người cũng nên chấp nhận sự thật . Thực ra quá khứ như thế nào không quan trọng cho lắm . Nếu có thể có hạnh phúc nơi hiện tại thì cần gì đến quá khứ nhỉ ? Hãy sống thật vui và hạnh phúc là được rùi ^___________^ . Hãy tự mình cảm nhận hạnh phúc nơi hiện tại và hướng về tương lai của mình các bạn nhé ^__________^

" Hey....tác giả...nói nhiều thế...nói nhỏ thau '_____' Có bít mấy giờ ràu hem ??? "

Tác giả nghe tiếng ai đó cằn nhằn

Là linh tinh =.=

" Oopp........sozzy......." - Tác giả gãi đầu T.T

Chúc hạnh phúc và vui vẻ ^___________^

THE END[right][i][/i][/right]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro