[YunJae fanfic] Cúm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong thở dài, cố gắng nuốt hết bát cháo. Cơn cảm cúm chết tiệt, hại cậu phải nằm lỳ ở nhà ko đi đâu đk, lại còn phải nuốt cái thứ lõng lẽo kinh dị này đây, cậu múc lấy thìa cháo, rồi lại thả xuống, chán wá đi!!!!!!!!!!

Bỏ mặc bát cháo nằm lẻ loi một mình, cậu vs lấy cái nhiệt kế, lắc lắc..

  38 độ rưỡi

Cái gì vầy nè, sao còn cao đến vậy hả? chắc phải bị nhốt thêm mấy ngày nữa wá. Cậu (lại) thở dài. Mấy tên kia đi làm hết rồi, cả con gấu ấy cũng đi luôn rồi. Tên chết dẫm, người ta bệnh nặng như vầy mà cũng ko ở nhà chăm sóc, ta hận…. ta hận.

Cậu bứt bứt cái tai con bambi của hắn, cứ tạm coi nó là chủ của nó vậy! đã thế, ta hành cho biết. cậu vẫn hồn nhiên bứt….. mọi giác wan trên cơ thễ của con nai xấu số. tưởng tượng ra cái mặt đáng yêu kinh khủng. của tên gấu ấy khi bị cậu đánh.cậu bất giác mỉm cười

Pip….

* boo iu :X, Yun có mua thuốc cho boo ý, người ta đang mang tới. Boo ăn cháo rồi uống thuốc nha, Yun sẽ nhanh chóng về vs Boo*

Cậu vứt cái diện thoại lên nệm, cũng còn bik wan tâm tới tui nữa hả? lần này tha cho đấy!

King koong………

Sao mà mau thế nhở? Hắn ta vừa mới nt thôi mà!

Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn kéo chăn khỏi người và lê từng bước nặng nhọc xuống nhà. Mở loa ra, cậu cất cái giọng khàn khàn của người bị cảm

- Ai… ai vậy a?

- a~ đây có phải là nhà của cậu Jong Yoonho ko ? Cậu ấy có mua một số thuốc và nhờ chuyển tới đây.

Jong Yoonho ư? Chắc nói nhanh wá nên mình nghe nhầm Jung Yunho thành Jong Yoonho rồi!

Nghĩ vậy nên cậu cũng tươi cười mà đáp lại

- vâng ạ! Đây đúng là nhà của Yunho. Anh chờ tôi một chút!

Cậu nhấn mật khẩu mở cửa và nhận từ người đàn ông đó một gói thuốc, kí nhận xong xuôi, cậu trở ngay vào nhà, vì bên ngoài trời thật sự rất lạnh, và cậu thỳ tất nhiên ko mún bị thêm một cơn cảm cúm nào nữa rồi!

Lấy ngay một cốc nước lớn, cậu bóc lấy một viên thuốc vì trên bao có ghi là chỉ đk sử dụng một lần một viên. Uống cùng vs một hớp nước to. Cậu bỏ đi ngay lên phòng sau khi uống xong viên thuốc, bỏ lại trên bàn ăn là một bỉ thuốc bị bóc một viên, lòi ra từ bao thuốc cậu vừa nhận được một tờ giấy và một cái tên thuốc hết sức *ba trấm*

Viagra (ko bik thỳ hỏi bác gút)

Jae joong ko hề đọc tên thuốc và công dụng (má ơi!!!!!!)

Sau khi uống viên thuốc ấy, cậu ko hề cảm thấy hạ sốt, mà cơ thể càng ngày càng nóng lên, a~ cái cảm giác này…….. cái cảm giác bứt rứt khó tả này….làm cậu……. ham muốn…….

Aish! Ai uống thuốc cảm cũng bị vầy hết hả? mà hồi này có thấy loáng thoáng cái tên thuốc, cái ji' mà Gara…. ( là Viagra ạ)

Cậu thật sự đã chịu đựng quá sức, cậu muốn Yunho ngay bây h'. cậu nhớ hắn, nhớ cái khuôn mặt ngố tàu ấy

Nhớ cái thân hình vạm vỡ đầy mê hoặc kia, nhớ cả những lúc hắn vào bên trong cậu, thật nhẹ nhàng để ko làm cậu đau, nhớ khuôn mặt và tấm lung ướt đẫm mồ hôi , nhớ những cú đưa đẩy hết sức tuyệt vời đưa cậu lên đỉnh điểm……

Cậu nhớ hắn, lúc làm tình với cậu….

Cậu bất giác đưa tay vuốt ve hai đầu ngực mình, hồi tưởng lại lúc đôi môi dày quyến rũ kia mút mát nó, làm nó cương lên nhanh chóng bằng nước bọt của hắn

Cái tay hư hỏng của cậu đã ko nghe lời mà lần mò tới thằng nhóc bên dưới, ngay từ cái chạm đầu tiên, thằng nhỏ kia nó đã đựng đứng lên rồi. chút lý trí cuối cùng của cậu đã bị đánh bại, cậu vuốt ve lên xuống nhanh hơn, mạnh hơn… miệng ko ngừng tuôn ra những tiếg rên dâm mĩ cùng  những giọt dịch vị tràn bên khoé miệng.

Cậu rên lớn, đẩy ra ngoài tất cả những bức bối của cậu

Nhưg cậu vẫn chưa thoả mãn, cậu còn muốn nữa…… cậu muốn được cảm nhận cái đau khi được hắn tiến vào cơ.

Ôi Kim Jaejoong~ cậu càng ngày càng dâm loạn

Cậu bước nhanh tới tủ quần áo của mình vs tình trạng ko thể nào *ba trấm* hơn. Chiếc áo piyama bị bức hết nút, để lại trên làn da trắng hai đầu nhũ màu huyết dụ đã cương cứng, phần bên dưới của cậu thì nude hoàn toàn, chỉ có hai vạt chiếc áo ở trên khi cậu di chuyễn thỳ có che đi một chút ở chỗ đó.

Bằng một chút sức lực còn lại, cậu mở tủ lấy ra một chiếc hộp được bọc kín

------------flash back--------

Cậu ngơ ngác khi mở chiếc hộp quà sinh nhật mình ra, bên trong là một cái dư*** cụ, kích thước của nó thỳ……..

-“cái quái jì vậy Heechul?” cậu hét lên trong điện thoại

-“quà sinh nhật của hyung, để dành những lúc Yunie của em đi vắng đấy” Heechul nói thật khẽ những từ sau

-“ hyung…..thật là….”

Cậu tức tối cúp máy sau khi được thuyết giáo một tràng nào là hyung vất vả lắm mới mua đk cho em đó rồi thỳ cái này là loại mới nhứt đó, chất lượng khỏi chê lun…blah..blah…

Cái zì chứ, cậu sẽ ko bao h' đụng đến cái này đâu

----------------end flash back------------

Cậu đưa đẩy cái thứ dài dài bên dưới ko ngừng , khuôn mặt lộ rõ vẻ thoả mãn. ừ thỳ có sướng đấy, nhưg ko bằng Yunie của ta đâu. Cậu gọi to tên hắn theo từng nhịp đẩy, cứ tưởng tượng là đang làm với Yunie vậy.

Ahhh…….gru…ah..ah.. nhan..h….. nữa…Y….Yunie…..

Cậu vừa nói vừa gia tăng tốc độ, sau mấy chục lần đưa đẩy (mô fật) cậu cũng xuất tinh lần hai. Lúc này là thuốc đã hết ,cả ngày rồi còn zì. Cậu mệt mỏi kéo chăn lại, cứ ngủ trước rồi tính sau.

Yunho mở của bước vào nhà, zì chứ? Người yêu của hắn đang bệnh nặng trong kia, làm sao hắn có thể an tâm làm việc được. Hắn cố gắng xong việc nhanh nhất có thể để về nhà chăm sóc cậu thật tốt, Kim JaeJoong sẽ chẳng chịu uống thuốc mà ko có hắn đâu

mùi chiên xào thơm nức phát ra từ trong bếp. hắn nhăn mặt, cái tên này, chưa khoẻ sao còn đi nấu ăn.

- Em….

Hắn nhìn cậu đang chiên cá, lại còn hát nửa chứ, có phải là chán sống rồi ko?

-“A! yunie về rồi à?”Cậu mỉm cười nhìn hắn “em nấu cơm xong rồi đây, Yunie ngồi xuống ăn đi cho nóg”

-“ em….. em đang còn bệnh mà, sao ko nằm nghỉ đi, muốn bệnh nặng thêm hả? hắn gằn giọng nói với cậu

- “ A! Yunie đừng giận, em hết bệnh rồi nè, ko tin anh sờ thử coi” cậu vén tóc mái, đưa trán về phía hắn

Đúng là hết bệnh thật, hồi ság còn nóng lắm mà, sao bây h'….

-“ công nhận thuốc Yunie mua hay thật, em hết bệnh thật rồi” cậu nói nhanh, ko thể để cho hắn biết cậu đã tự *ba trấm* đk

-“ thuốc?” khuôn mặt hắn càng ngơ ngác hơn nữa

-“ ừ! Thuốc Yunie gửi cho em đấy, em mới uống có một viên mà đã hết cảm rồi đó”

Hắn vội vàng mở gói thuốc còn nằm trên bàn ăn ra. dám uống thuốc bậy bạ à? thuốc zì xem nào. Khuôn mặt hắnlập tức chuyển sang màu tím khi đọc tới cái tên thuốc

- “Kim Jaejoong! Ai cho em uống thứ này?”

Cậu ko thèm để ý hắn, vẫn đảo đều nồi canh, trả lời

-“ thỳ Yunie mua cho em, ko lẽ em ko uống à?”

-“ anh mua cho em hồi nào? Thuốc anh mua đây nè” hắn đưa cái gói nhỏ cầm nãy giờ cho cậu.

-“ ko phải anh nt nói là gửi thuốc cho em sao? Sao bây giờ…….. vậy thỳ thuốc em uống là gì……” cậu hốt hoảng “ chả lẽ là……..”

-“ anh lo em ko chịu uống thuốc nên mới cố gắng vế sớm mua thuốc cho em. Vậy mà em lại đi uống cái loại thuốc này” hắn vò đầu đau khổ

- “em..em ko bik thật mà….” Cậu mếu máo

-“ a..a em đừng khóc mà…. Là lỗi của anh, anh ko tốt đk chưa? là anh đã ko nt lại cho em” hắn ôm chầm lấy cậu mà vỗ về.

-“ hức….em ghét Yunie….báo hại em…….”

Hắn sực nhớ, cái thứ thuốc cậu uống…… ko lẽ cậu…..

Hắn đẩy cậu ra, nhìn cậu bằng con mắt thích thú

-“ vậy là em……. Tự…… à?”

-“ vâng” cậu đáp lí nhí “ em xin lỗi Yunie, em ko cố ý đâu mà, tại lúc đó .....”

-“ ừ, anh bik rồi” hắn cừi đểu “vợ nè!  bây h' anh mún em làm lại cho anh coi, đk ko?”

-“ cái zì?” cậu nổi máu” Ya! Tên gấu cuồng dâm kia, anh muốn chết à? làm cái zì mà làm?”

-“AAA! Bà xã, anh bik lỗi rồi, bỏ tai anh ra, đau wá”

Hắn cừi cừi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu

-" tha cho anh đó, còn dám nhắc đến, tôi sẽ....."

-" ế ế, bà xã, bõ con dao xuống.Bà xã đi dọn cơm đi nhá, anh thay đồ xuống liền”

Hắn thừa lúc cậu ko để ý, cuỗm gói thuốc kia chạy biến lên lầu. cái này phải cất xài dần mới đk, ôi~ thật mún nhìn bà xã tự….. ghê

Trong căn nhà ấm cúng ấy, một người vừa dọn cơm vừa hát. Một người thỳ vừa tắm vừa nghĩ cách nào để đk coi bà xả mình…… (dâm đãng). Cảnh tượng thật đầm ấm

-

-

-

-

Trong một căn nhà khác tầng trên

-“ AAAAAAAAA thằng khốn chuyển phát nhanh kia, tao chịu hết nổi rồi”

Một người hình như tên là Jong Yoonho hét lên đau đớn

Haizzzz! Đêm nay nhìu người mất ngủ wá

pS: thuốc viagra có thể chữa hết bệnh cảm…….. là sự thật……………(chưa đk kỉm chứng =]]*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro