[YunJae Fanfic] Cuộc sống hài hước của gia đình Kim Hoa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hài hước của gia đình Kim Hoa Hoa

Chuyển từ: Dong Fang Han Wei

Translator: QT ca ca

Editor: Tukimi

Paring: YunJae, Yoosu, Min.

Genre: Humor, super pink.

Rating: Cái này trẻ em lớp 1 chắc cũng đọc được ha ^^~

Length: Oneshot

Please don’t take this into wattpad. Thanks!

1. Tạm thời không hiểu lắm nên ko edit

2. Tạm thời không hiểu lắm nên ko edit

3.

Hoa Hoa và Yunho tranh cãi ầm ĩ, Hoa Hoa đói bụng, chạy đi mua thứ gì đó để ăn, trên đường đi qua một tiệm bán bánh bao.

Ông chủ: “Cậu muốn mua bánh bao nhân thịt hay bánh bao nhân rau?”

Hoa Hoa (tức giận): “Muốn một cái bánh bao thối.”

Ông chủ: “…”

4.

Hoa Hoa cùng Yunho đi đo mắt kính, ông chủ hỏi thị lực của Hoa Hoa là bao nhiêu độ, Hoa Hoa vốn định nói bốn trăm độ, kết quả vừa ra khỏi miệng lại thành: Mỗi một con mắt là bốn trăm Vôn.

Yunho nói: Chẳng trách sao mỗi khi em nhìn anh, anh luôn có cảm giác bị điện giật!

5.

Mùa hè, Kim Hoa Hoa mua vài quả dưa hấu đặt ở phòng bếp, bảo Yunho đi lấy dao cắt ra nhưng một lúc lâu sau không trở về.

Còn đang nghi hoặc thì Yunho cầm trong tay một quả đã bổ đi đến, lúng túng nói: Anh cắt quả bí ngô.

Mọi người cười nắc nẻ, nhưng mà hai giây sau, mọi người càng cười to hơn, vốn dĩ Yunho đang cầm một quả bí đao.

6.

Có một lần Yunho thấy Hoa Hoa đang bôi Dabao (tên một nhãn hiệu kem dưỡng da), đột nhiên quát to một tiếng: “Da em tốt như vậy, còn sử dụng Hushubao (tên một nhãn hiệu băng vệ sinh) hả”

Hoa Hoa —. —////

7.

Phòng của chủ tịch Lee Soo Man thường có tàn thuốc rải rác trên mặt đất, vì thế Lee Soo Man rất mất hứng, gọi Yunho đến: “Giúp thầy viết một cái cáo thị, bảo mọi người không được quăng đầu thuốc lá vào phòng thầy.”

Yunho: “Vâng” sau đó đem biển hiệu “Ngăn chặn Sao Hỏa (cũng có nghĩa là ‘đốm lửa nhỏ’) bay vào bên trong” treo lên phòng chủ tịch.

Hoa Hoa đi qua, nhìn biển hiệu, thản nhiên cười, sau đó đổi thành, “Ngăn chặn bay vào Sao Hỏa”

Chun gạo nào đó vừa nhìn: Ôi ôi! Khoa học hoang tưởng thật! Liền sửa lại thành “Ngăn chặn Sao bay vào lửa (Hỏa)”

Su nào đó tới, cười ha ha, lại sửa thành, “Ngăn chặn có Sao Hỏa bay vào”

Cuối cùng, Min nào đó lắc đầu, “Các hyung quá nghịch ngợm rồi!” liền đem sửa chữa biển hiệu, “Ngăn chặn người Sao Hỏa đi vào”

Lee Soo Man đi ra vừa nhìn năm nét chữ và nổi cáu lên…

8.

Năm mới, Hoa Hoa nhận được tám đoạn tin nhắn, nội dung như nhau: “Chúc chị gái cậu xinh đẹp và vui vẻ.”

Hoa Hoa cảm thấy khó hiểu, hồi âm: “Bạn là ai?”

Lại có tám tin nhắn với nội dung như nhau: “Chị là chị gái cậu đó!”

9.

Hôm đó có khai mạc đại hội thể dục thể sao, Susu nhận thấy mình gần đến muộn, chạy băng băng, gặp bạn cùng lớp Chun gạo đạp xe đến, vì thế xin Chun gạo đi nhờ.

Chun gạo đáp: Xe đạp không có phanh.

Susu ngồi ở thanh ngang xe đạp, bỗng nhiên gặp đèn đỏ, Chun gạo buông lỏng tay, từ phía sau nhảy xuống, để lại Susu ngồi trên thanh ngang, tay vịn càng xe, vượt đèn đỏ ngay dưới con mắt đang nhìn chằm chằm của mấy chú cảnh sát…

10.

Susu và Chun gạo là bạn học cùng lớp, trong cuộc tập trung vào buổi sớm lúc hiệu trưởng đang phát biểu ý kiến, Susu và Chun gạo khe khẽ nói chuyện riêng, hiệu trưởng nổi giận: “Chun gạo! Susu! Các em đứng lên cho tôi! Nói ra chuyện phiếm mà các em vừa bàn luận đi.”

Chun gạo và Susu xấu hổ ngượng ngùng một người cầm một cái microphone: Không nói có được không ạ?

Hiệu trưởng cương quyết: “Không được! Nói to lên cho tôi.”

Vì vậy Chun gạo và Susu hét thật to khiến loa phát thanh của toàn trường học ngân vang: “Hiệu trưởng chưa kéo khóa quần ~~~~”

11.

Có lần vào mùa đông tuyết rơi rất nhiều, trên mặt đất cũng thật nhiều băng, bé Min cưỡi xe leo lên sườn núi, té ngã, chợt đứng lên nhìn bốn phía, phát hiện một ông lão liếc mắt nhìn mình một cái rồi đi về phía trước.

Bé Min vỗ vỗ quần áo, lên xe, tiếp tục đi, sau đó lại té ngã, vừa quay đầu, liền thấy ông lão nọ, ông lão ngắm nhìn bé Min vài lần rồi đi lên phía trước.

Lần này Bé Min ngã tương đối nặng, chậm chạp một lúc rồi lên xe (Ngất ~~~~ Bé Min thật sự vốn là người rất dũng cảm!! Còn dám lên xe ~~~), tiếp tục đi.

Kết quả, lần này không tốt đẹp hơn lần thứ hai là mấy, cũng bị ngã xuống đất, vừa khéo ngã ngay vào bên cạnh ông lão!

Ông lão đứng lại, dùng ánh mắt tinh tế nghiên cứu phán xét mà quan sát bé Min một lúc lâu, rồi nói: “Ngày mai cháu đến SM phỏng vấn đi!”

(Cái này nói mỉa SM bóc lột sức lao động của các anh )

12.

Nói về chuyện của Hoa Hoa, có lần cậu đi ngân hàng rút tiền, bởi vì tiện đường, cậu tiện thể lấy dao làm bếp đi chợ để mài.

Sau khi mài dao xong, cậu liền cầm dao làm bếp sắc bén, lấp lánh ánh sáng chập chờn thẳng tiến đến ngân hàng…

Không hề có thứ gì để quấn hay gói dao làm bếp lại mà cứ thế nghênh ngang đi vào cửa ngân hàng.

Sau đó hướng dao về phía bàn, thả một cái “Bốp”, nói: “Rút tiền!”

Sau này, cậu còn khoe khoang với Yunho, “Mấy cô gái làm ở ngân hàng đó, mặt đều xanh như tàu lá chuối…”

13.

Ngày hôm đó Chun gạo thi lấy bằng lái xe, vô cùng căng thẳng. Giám khảo làm khó cậu, gọi cậu đến chỗ đậu xe bên đường nơi có một vòi nước phòng cháy chữa cháy.

Chun gạo rất lo lắng nói, “Báo cáo vòi nước phòng cháy chữa cháy, bên đường có một giám khảo, không cho phép đậu xe!”

Thầy giáo số học giải thích về hệ trục tọa độ, trên bản đen vẽ nên một cái tọa độ.

Học trò Changmin hỏi: “Thưa thầy, vì sao thầy lại thiết lập (hèn hạ) như thế? “

Chú thích: Chữ 建 (jian): thiết lập phát âm giống chữ 贱 (jian): hèn hạ.

14.

Lúc bé Min lên sơ trung, giờ học âm nhạc phải đến phòng học âm nhạc ở cuối hành lang, một lần được tan học sớm, mọi người trở lại phòng học trên lớp, bé Min hoàn toàn chìm đắm vào giờ học âm nhạc phấn kích vừa rồi, tay đánh phách giống như chỉ huy dàn nhạc, miệng ngân nga hát, chân nhún nhảy hoan hỉ đi về phía trước, đi đến phòng học, vào bục giảng mới phát hiện ra bầu không khí kì lạ.

Hóa ra là cậu đi nhầm sang lớp bên cạnh vẫn đang trong giờ học bài, toàn thể bạn học và thầy giáo mở to miệng nhìn chằm chằm vào bé nam sinh đang phấn khỏi kia.

15.

Năm người trên một chiếc xe sang trọng đi qua một ngôi làng ở Lincoln thì thấy bên đường có hai người ăn mày đang nhổ cỏ ăn, Hoa Hoa lập tức dừng xe lại.

“Vì sao các anh ăn cỏ?”

“Chúng tôi thật sự không có tiền…” Một người ăn xin đáp.

“Thật là, lên xe đi, đến nhà của tôi.”

“Nhà của tôi còn có vợ và hai người con trai…” Một người ăn xin lầm bầm nói.

“Gọi bọn họ tới” Hoa Hoa chỉ chỉ vào người ăn xin khác, “Còn anh, cũng gọi người nhà đi luôn.”

“Nhà của tôi miệng ăn khá nhiều, ngoại trừ vợ, còn có năm đứa con.” Người ăn xin kia nói.

“Không sao, đều gọi đến, nhanh đi thôi.”

Cứ như vậy, hai người ăn xin cùng người nhà bọn họ đều lên xe, may mà xe cũng dài nên chở được nhiều người. Đi trên đường, một người vợ của người ăn xin cảm động nói: “Chàng trai à, cậu thật tốt, ngay cả những người nghèo khổ như chúng tôi cậu cũng có thể mời đến nhà.”

Hoa Hoa đáp: “Không có gì, chúng tôi vừa ở Nhật Bản trở về, trong nhà không có ai chăm sóc, bãi cỏ trong sân có thể mọc cao một mét rồi, mong các anh chị đến ăn giúp.”

16.

Bé Min từ trước đến nay có tính qua loa lại hay quên, bởi vậy Hoa Hoa luôn luôn nghĩ biện pháp nhắc nhở con.

Hôm kia, bé Min vừa mới đi vào cửa, liền phát hiện trên bàn trong phòng khách có tờ tiền mặt một trăm won.

Bé Min suy đoán: Bình thường không có tiền tiêu vặt, lẽ nào lần này umma khoan hồng, cho mình một trăm won tiền tiêu vặt?

Trong lòng bé Min hết sức vui vẻ…

Thế nhưng sau khi bé Min cầm lấy tờ tiền một trăm won kia, phát hiện bên dưới có đè một tờ giấy, mặt trên viết: “Hôm nay là sinh nhật Princess, ở nhà chờ mẹ, chúng ta cùng đi mừng sinh nhật Princess. Chú ý! Một trăm won này không phải cho con, vì muốn con chú ý, yêu cầu trả trở về chỗ cũ!”

17.

Bé Min về nhà thì con chó nhà bên cạnh chạy đến cắn bé, bé tức giận cầm lấy gậy trúc muốn đánh nó.

Người chủ con chó thấy bé Min đánh chó của mình, bực mình nói: Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhân, chưa từng nghe qua sao?

Bé Min đáp: Được! Tôi sẽ vừa nhìn bà, vừa đánh chó nhà bà.

18.

Bé Min: “Umma! Cho con một trăm won.”

Hoa Hoa: “Không được!”

Bé Min: “Nếu như mẹ cho con một trăm won, con liền nói cho mẹ buổi chiều hôm nay mẹ không ở nhà, appa nói chuyện gì với cô giúp việc.”

Hoa Hoa vừa nghe, vội vã móc ra một trăm won đưa cho bé Min!

Bé Min: “Appa nói ‘Đợi chút nữa đừng quên là quần áo đó’ “

19.

Lúc Hoa Hoa đi học, học kỳ mới bắt đầu, từng nam sinh đều phải lên bục giảng tự giới thiệu bản thân. Khi Hoa Hoa đang giới thiệu, người chủ trì hỏi: “Xin hỏi có bao giờ cậu bị người khác tưởng nhầm là nữ sinh?”

“Đương nhiên” Hoa Hoa không chấp nhận, “Từ nhỏ ở lớp thầy giáo vẫn xem tôi như nữ sinh, cho đến một ngày tôi phát bực cạo sạch tóc.”

“Vậy thầy giáo của cậu nhất định đã rất giật mình đúng không?”

“Uh! Nhưng mà giật mình nhất không phải là thầy giáo, mà là Bánh Nhân Đậu, người đã rất ân cần xách cặp cho tôi suốt hơn một năm.”

20.

Bé Min vừa mới lên tiểu học, kết thúc tháng kiểm tra đầu tiên Hoa Hoa rất hồi hộp hỏi thành tích của bé Min.

Hoa Hoa: “Bé Min à, cuộc thi lần này thế nào?”

Bé Min: “Dạ! Những thứ đó chỉ lừa gạt trình độ của trẻ em mà thôi!”

Hoa Hoa nghe xong rất vui mừng, nhất định là làm bài thi rất khá mới có thể nói như vậy nên tiếp tục hỏi.

Hoa Hoa: “Vậy con làm tốt nhỉ?”

Bé Min: “Bởi vì con vẫn còn là trẻ em, cho nên con đều bị lừa ạ ~”

21.

Princess được mời đến làm khách nhà Hoa Hoa…

Trong nhà Hoa Hoa, thấy Bánh Nhân Đậu gọi Hoa Hoa rất thân mật.

Princess thấy thế rất cảm động nói: “Các anh thật không dễ dàng nha! Kết hôn gần mười năm rồi, anh vẫn còn có thể xưng hô với bà xã anh ngọt ngào như thế…”

“Thật ra…” Bánh Nhân Đậu nhỏ giọng nói: “Anh quên tên thật của cậu ấy từ lâu rồi…”

22.

Susu ra bờ sông câu cá.

Trước đó xâu một chiếc lá cây, hồi lâu không có cá mắc câu, Susu liền đổi thành mẩu bánh mì, hồi lâu cũng không có cá mắc câu.

Không có cách nào khác Susu đành phải thay bằng giun, hồi lâu vẫn không hề có cá cắn câu.

Susu tức giận móc ra một trăm won ném vào trong nước, “Muốn ăn cái gì! Tự bọn mày đi mà mua!!!”

23.

Hoa Hoa mới vừa biết lái mô tô, ngày hôm nay đi xe ra ngoài.

Trên đường, Hoa Hoa không cẩn thận đụng vào người, cậu nhanh chóng xuống xe nâng người kia dậy, nói: “Xin lỗi, tôi vừa mới biết đi xe, cho nên…”

Người qua đường: “Cậu mới biết đi xe?! Lừa được ai chứ? Mới biết đi xe sao có thể đụng chuẩn như thế?”

24.

Bánh Nhân Đậu câu được một con mực.

Con mực cầu xin Bánh Nhân Đậu: Anh thả tôi đi, đừng đem tôi nướng ăn.

Bánh Nhân Đậu: Vậy tao tra tấn mày mấy vấn đề được không?

Con mực rất hài lòng nói: “Anh tra đi anh tra đi!

Sau đó Bánh Nhân Đậu nướng chín con mực…

25.

Có một lần Bánh Nhân Đậu viết thư tình cho Kim Hoa Hoa.

Để diễn đạt tình cảm yêu thương cuồng nhiệt, trên mặt trái phong thư Bánh Nhân Đậu đã vẽ rất nhiều hình trái tim hồng đào, còn dùng mũi tên xuyên thấu qua.

Không may Hoa Hoa hồi âm nói, “Mặt sau phong thư sao vẽ xâu thịt dê là có ý tứ gì?”

26.

Bánh Nhân Đậu: “Cháu muốn mua một quyển sách, nội dung bên trong không có giết chóc, không có ái tình, không có trinh thám, không có giàu sang, cũng không có những cô nàng trẻ tuổi.

Thế là ông chủ đưa cho Bánh Nhân Đậu một quyển “Thời gian biểu của tàu hỏa.”

27.

Bé Min: Lúc khuấy cà phê anh dùng tay phải hay tay trái?

SuSu: Tay phải.

Bé Min: A, anh thật là lợi hại nha, cũng không sợ phỏng, còn em đều dùng thìa.

28.

Bánh Nhân Đậu cùng Kim Hoa Hoa đang ăn cơm.

Hoa Hoa hỏi Bánh Nhân Đậu: Anh có yêu em không?

Bánh Nhân Đậu liếc mắt nhìn Hoa Hoa rồi tiếp tục ăn cơm.

Hoa Hoa rất tức giận hỏi lại một lần: Anh có yêu em không?

Bánh Nhân Đậu rốt cục nói: Yêu.

Hoa Hoa lại hỏi: Vậy anh phải chứng minh như thế nào?

Bỗng nhiên Bánh Nhân Đậu lấy ví tiền móc ba mươi won ra, rồi hỏi Hoa Hoa: Em có mười won không?

Hoa Hoa đem mười won cho Bánh Nhân Đậu.

Bánh Nhân đậu thả bốn mươi won đặt lên bàn.

Một lát sau…

Hoa Hoa vô cùng giận dữ hỏi Bánh Nhân Đậu: Rốt cuộc anh có muốn chứng minh anh yêu em không hả?

Bánh Nhân Đậu nói anh thật sự đã chứng minh rồi mà!!!

Bốn mươi won bày ra ngay trước mắt!

Chú thích: 40 trong tiếng trung phát âm là SI-SHI khá giống cách phát âm SHI-SHI của từ “chân thật”

cho nên ý của anh Jung là anh ấy yêu Hoa Hoa là chân thật ^^~

29.

“Appa,” Bé Min nói, “Ngày hôm nay con không được ở nhà sao? Con cảm thấy khó chịu.”

“Con cảm thấy khó chịu ở chỗ nào?” Bánh Nhân Đậu hỏi.

“Trường học.” Bé Min trả lời.

30.

Thầy giáo: “Cuối cùng em cũng tới rồi! Vì sao hôm qua không đi học?”

Bé Min: “Bởi vì… Bởi vì, mẹ em ngã cầu thang…”

Thầy giáo: “Ờ! Thì ra là thế, mẹ em bị thương nên em không đến lớp được.”

Bé Min: “Không phải đâu thầy ơi… Là bố em bị thương…”

Thầy giáo: “Mẹ em ngã cầu thang liên quan gì đến chuyện bố em bị thương?”

Bé Min: “Bởi vì họ đánh nhau… Mẹ em ngã xuống nhưng không có việc gì, bố em thì bị mẹ em làm bị thương.”

Thầy giáo: “Ờ… Như vậy vì em đưa bố em đi bệnh viện, cho nên không thể đi học?”

Bé Min: “Không phải đâu thầy ơi… Là Chun gạo đưa bố em đi.”

Thầy giáo: “Vậy vì sao em không đi học?

Bé Min: “Bởi vì em ngủ quên…”

Thầy giáo: “Thế với chuyện mẹ em ngã cầu thang thì có liên quan gì?!”

Bé Min: “Dạ, không có ạ, em… em chỉ là nhân tiện nói đến thôi…”

31.

Một hôm nọ, SuSu đứng ở giao lộ chờ Chun gạo cưỡi moto đến đón mình.

Không lâu sau, một chiếc xe máy dừng phía trước SuSu, SuSu lập tức nhảy lên ngồi phía sau: (Đánh vào mũ bảo hiểm) “Sao chậm như thế? Hơn ba mươi phút rồi nha!”

Người kia cởi mũ bảo hiểm: “Không… Không có ý gì, tôi chỉ là muốn hỏi đường, xin đừng đánh tôi.”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro