[YunJae Fanfic] DON'T SAY GOODBYE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin BibOo

Disclaimer: Họ không thuộc về Au, họ là dành cho nhau.  Dù hiện thực như thế nào thì Au vẫn yêu và tôn trọng họ : )

Rating: PG 15.

Pairings : Only YunJae .

Category : Oneshot, Romance, HE.

Warning: Ai không chấp nhận được thể loại BL này, quá tôn thờ hình ảnh idol của mình có thể click back . Xin đừng cố đọc rồi để lại comment gây war. Kamsa~

Summary: Đừng nói lời chia tay...Anh có thể nghe con tim em đang nói với anh điều đó...Em không muốn xuôi tay ngoảnh mặt đi...Anh có thể lắng nghe con tim em...Dù rằng thế gian có trả lại tất cả mọi thứ của đôi ta về nơi bắt đầu...Dù rằng đây chỉ là một tình yêu đau khổ...Nhưng em mãi là tình yêu của đời anh...Em là tâm hồn của anh...Em là tất cả của anh !!!... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Cơn mưa ngoài hiên nặng hạt lắm, không gian ảm đạm một không khí buồn, ẩm và lạnh. Trong căn phòng này, Jaejoong ngồi nhìn qua cửa sổ ngắm mưa rơi, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát ấy vẫn đang bay bổng.

“Anh chẳng thể nào thấu hiểu được những tâm tư của em…


Từ khi em cố tránh ánh nhìn vào đôi mắt anh…


Vì anh cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng…


Anh chỉ biết mong chờ…”

Chẳng biết bài hát này Jaejoong đã nghe biết bao nhiêu lần, ca từ đã thuộc, âm điệu luôn ngưng đọng bên tai. Cậu thích bài hát này, yêu từng nhịp điệu lời ca của nó, một chuyện tình buồn, vì ngang trái mà cách trở, sâu lắng đi vào lòng người.

Có lẽ vì bài hát ấy nói lên tiếng lòng của Jaejoong, hiểu được cho nỗi đau này, nước mắt cậu cố nén vì Yunho, chẳng dám nhìn vào đôi mắt anh, sợ rằng nước mắt chực trào không kìm được chạy đến ôm anh. Sợ rằng sẽ không thể xa được Yunho!

Định kiến là gì, nó có quá tàn nhẫn không khi chỉ vì lý do định kiến, trái đạo lý luân thường mà chúng ta buộc phải chia cắt nhau. Con người có tình cảm nhưng cũng máu lạnh, họ chỉ nhìn khía cạnh may mắn của mình mà phán xét hoàn cảnh của người khác là sai trái, tồi tệ. Đã là yêu ai cũng như ai, đều yêu và được yêu, sao phải phân biệt thân phận của hai người yêu nhau! Đàn ông và đàn bà yêu nhau đều chung một nhịp đập con tim vậy tình yêu giữa hai người đàn ông thì chẳng tồn tại một trái tim nồng cháy hay sao!

Jaejoong có thể đẹp, có thể đảm đang, biết lo cho một gia đình, Jaejoong hoàn hảo nhưng cái sai duy nhất và khiếm khuyết lớn nhất của cậu chính là cậu không phải là phụ nữ, cậu hoàn toàn là đàn ông. Người ta cần giới tính của Jaejoong chứ không đoái hoài đến con người bên trong cậu, gia đình Yunho muốn một con dâu mẫu mực cho một gia đình kiểu mẫu có ba, có mẹ và những đứa con. Họ tống Jaejoong sang một bên vì cậu mãi mãi không thể làm được điều đó. Tình yêu của người con trai ấy bị xã hội ghẻ lạnh đến đáng sợ.

Tội cho Jaejoong, có lúc cậu chỉ ước sao chẳng mang hình hài này, ước gì mình trở thành một người phụ nữ, để đường hoàng đạp lên cái dư luận ấy mà hạnh phúc bên Yunho. Nhưng đó là một mong ước viễn vông thôi, và liệu khi cậu là phụ nữ thì Yunho có yêu cậu không, cậu có thế biết được tình yêu mà Yunho dành cho Jaejoong – một người đàn ông không? Nội tâm dằn xé mỗi khi Jaejoong nghĩ đến, nó muốn bóp ngạt trái tim cậu.

Mưa vẫn rơi rả rích, Jaejoong cầm mảnh giấy trên tay đặt cạnh giường, Yunho vẫn đang ngủ, nét mặt ấy bình yên và hiền lành, Jaejoong muốn chạm, muốn ngắm và nhớ mãi gương mặt ấy. Cậu cúi người định hôn lấy Yunho nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không hôn, một giọt trong suốt đọng lại trên má anh, long lanh như sương mai. Jaejoong ngắm nhìn căn phòng này thêm lần nữa, cúi đầu chớp chớp đôi mắt, cậu tạm biệt nó và kéo vali ra đi. Ngoài trời mưa rơi, bóng Jaejoong dưới mái dù lặng lẽ mất hút, mờ đụt trong màn mưa.

Đôi mày bỗng nhíu, Yunho giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, trong giấc mơ anh thấy mình phải xa Jaejoong, có chạy theo cách mấy cũng không đuổi kịp bóng dáng cậu, anh thấy mọi người đang chà đạp lấy thân hình nhỏ bé đó còn bản thân mình bị ngăn lại bởi một lực cản vô hình, Yunho không làm sao đến để bảo vệ cho Jaejoong được. Ánh mắt Yunho sợ hãi hoảng loạn nhìn xung quanh, căn phòng trắng lạnh lẽo chỉ có mình anh, chẳng thấy Jaejoong ngồi cạnh vuốt tóc anh như mọi lần anh ngủ dậy nữa, bên cạnh Yunho là một khoảng không trống trải. Bài hát lại vừa hát đến đoạn.

“Đừng nói lời chia tay…


Xin đừng rời xa anh….

Những lời hẹn ước mà chúng ta đã cùng nhau sẻ chia là tất cả mọi thứ đối với anh…”

Yunho nhìn sang cạnh giường, anh đã thấy mảnh giấy. Cầm nó lên và đọc, Yunho như thẫn thờ.

“Yunnie! Em biết mình không đủ dũng khí để ở lại, em chỉ là một thằng hèn mà thôi! Ngoài chấp nhận và câm lặng chịu đựng, em chẳng thể làm được gì nữa. Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể ngồi viết được cho anh những dòng thư này và ra đi, nhưng cũng không tệ lắm đâu anh, cảm giác của em vẫn ổn : ) Tình yêu của chúng ta không sai, anh đừng tiếc nuối, em ra đi vì cả hai thôi anh ạ! Hãy sống một cuộc sống trọn vẹn, em không thể thấy anh hạnh phúc nhưng em tin rằng anh làm được. Chúng ta từ giờ hãy nhớ về nhau như những ký ức đẹp anh nhé! Xin anh đừng tìm em, duyên phận này đã đứt rồi, không thể tìm lại được đâu. Chúng ta đã đến lúc phải chia tay! Em xin lỗi và cũng cám ơn anh! Tạm biệt anh, tạm biệt Yunnie! Em yêu anh!”

Từng dòng thư như ngập ngừng, đứt đoạn không lành mạch với nhau, có thể hiểu tâm trạng Jaejoong lúc ấy khổ sở và rối ren thế nào để có thể nghĩ và viết được hết, những suy nghĩ chắp vá của cậu đều viết vào thư cả, nó là cả một nỗi đau nghẹn ngào và xót xa. Những con chữ lem đi rất nhiều, Jaejoong đã khóc, cậu khóc vì trái tim lúc đấy ngừng đập, đôi môi bấu chặt kìm lại tiếng nấc để không đánh thức Yunho. Tâm trạng đó, nặng nề và đau đớn, tất cả đè hết lên trái tim cậu.

Một cái gì đó chợt vỡ toang - trái tim của Yunho. Bức thư rơi xuống sàn, Yunho ôm lấy đầu mình mà đánh, tại sao lại ngủ, sao lại không nghe được tiếng khóc của cậu, sao không nhìn ra được chưa bao giờ Jaejoong lại buồn như lúc này. Chính anh để Jaejoong ra đi, người mình yêu không giữ được thì làm được gì nữa chứ. Đã hứa sẽ bên nhau, hứa dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ cùng nhau vượt qua nhưng sao giờ Jaejoong lại bỏ cuộc trước. Yunho phải làm gì đây, một cuộc sống không có Jaejoong thì anh chẳng còn thấy màu xanh nữa, chỉ còn một màu tăm tối và tràn đầy hình bóng cậu thôi. Giá như anh có thể thay cậu chịu hết mọi nỗi đau, gánh hết cho cậu những đau khổ, anh thà hi sinh biến mình thành cái gì cũng được miễn sao là được ở bên Jaejoong thôi. Tại sao tất cả lại quá tàn nhẫn với tình yêu của cả hai, yêu nhau thật lòng nhưng vẫn bị chia cắt, thật sự quá đáng thương. Yunho thà bị người đời ghét bỏ, bị cả thế giới quay lưng chứ không thể không có Jaejoong. Nếu em yêu anh, xin đừng rời bỏ anh, đừng nói lời chia tay!

Chạy vụt khỏi nhà, đôi chân Yunho vô định bước về phía trước, những giọt mưa cứ vô tình đâm vào mắt anh, rát buốt lạnh lẽo. Yunho cố nheo đôi mắt để tìm kiếm, miệng gào to tên cậu, anh phải tìm, phải tìm Jaejoong về, dù có phải chết lạnh dưới cơn mưa thì anh cũng không bỏ cuộc.

“Joonggie, em đừng đi, đừng rời xa anh! Em quay về với anh đi, anh không thể xa em. Chúng ta không thể không có nhau!”

“Đừng trốn anh nữa, xin em hãy ở lại bên anh, đừng tàn nhẫn như vậy mà! Anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta được ở bên nhau!”

“Em mau ra đây đi, anh xin em! Joonggie, đừng bỏ đi, anh không muốn chia tay! Joonggie! Joonggie!”

Tiếng gào lớn, cơn mưa lại lớn hơn, chẳng còn nghe được tiếng kêu gào của anh, cũng không ai nghe được, Jaejoong đi thật rồi. Người qua đường thấy anh cuống cuồng tìm kiếm, miệng không ngừng kêu gọi, gương mặt lại ướt đẫm, nhưng không ai biết là Yunho đang khóc, khóc trong tuyệt vọng.

Không phải cứ yêu nhau là được ở bên nhau, yêu nhau thôi vẫn chưa đủ, mọi thứ không bao giờ dễ dàng trong lòng bàn tay, vì đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, giết cả hai mảnh hồn người.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời hôm nay thật trong xanh, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy trời đẹp như vậy, Jaejoong khoác áo khoác và đi dạo, lâu lắm rồi cậu mới về lại đây, lâu rồi mới đi dạo dưới tiết trời đẹp như vậy và đi trên con phố thân quen ngày nào. Vừa đi lại vừa ngâm nga những câu hát quen thuộc ấy.

“Đừng nói lời chia tay…


Em là tất cả của anh…

Những ngày anh chán chường, anh chỉ muốn được ngắm nhìn em…

Như đại dương sẽ mãi chẳng khô cằn…

Anh sẽ mãi yêu em…

Em là tình yêu của anh…

Em là tâm hồn của anh…”

Hát đến đó cậu lại khẽ cười, đã bao lâu rồi mà vẫn thích mỗi bài ấy, năm năm trôi qua rồi giờ tình cảm chẳng thể nào toàn vẹn được như câu hát, hát đến làm chi để lòng lại thấy buồn. Nhưng Jaejoong đã không còn vật vã với nỗi đau của mình như trước nữa, cậu đủ sức điều khiển nó và cho phép bản thân mình được buông thả nhớ về quá khứ, nỗi buồn đó cậu đã quá quen với nó rồi.

Chẳng biết bây giờ Yunho ra sao, anh ấy sống có tốt không, đã quên đi mối tình đau khổ này chưa, và liệu Yunho đã có gia đình và có những đứa con thật xinh xắn chưa! Jaejoong chậm lại một chút, cậu vẫn hay hỏi bâng quơ mà không cần lời đáp, nhói một chút sẽ hết. Jaejoong cũng nghĩ cậu đã trốn tránh bỏ đi bao năm nay, nếu bây giờ gặp lại Yunho cậu có thể bình thản đối mặt xem như người quen lâu ngày gặp lại không hay tránh mặt và bước qua nhau như hai người xa lạ và như chưa từng tồn tại trong đời nhau! Jaejoong chỉ mong rằng trái tim mình đừng đập mạnh khi thấy anh nữa, đừng bồn chồn đôi chân để chạy đến ôm anh, môi đừng run và gọi thật to tên anh giữa chốn đông người. Điều cậu muốn là tình cảm này hãy ngủ yên ở góc sâu trong lòng mình, dù như thế nhưng trái tim Jaejoong vẫn đang đập nhanh ngay lúc này, khi cậu đang nghĩ về anh.

Thời tiết thật trong lành nhưng gió lại thổi khá mạnh, Yunho đi thật chậm nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Ước gì có đôi tay Jaejoong ở đây để anh có thể nắm và truyền hơi ấm cho cậu, như vậy dù có gió lớn đến đâu anh vẫn thấy thật ấm áp. Con đường này mỗi ngày đều đi qua nhưng Yunho không hề thấy chán, nó chứa biết bao kỉ niệm của anh và Jaejoong, cứ như vậy mà Yunho đã đi qua suốt năm năm. Từng viên đá lót gạch trên đường hay gót giày Yunho có mòn thì đôi chân anh và tình yêu của anh vẫn không mỏi, nó vẫn bền vững như ngày nào. Những năm qua Yunho đã luôn đi tìm Jaejoong, mọi con đường anh qua đều dõi mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, Yunho chưa từng từ bỏ và không có ý định đó.

Anh yêu cậu, dù có những lúc sợ rằng cậu đã tìm được nơi bình yên chốn ấy, sợ rằng Jaejoong đã thật sự lãng quên mối tình này nhưng Yunho vẫn hi vọng, trái tim anh bảo rằng phải chờ cậu quay về, rồi sẽ có ngày Jaejoong về lại bên anh, mặc cho cậu đã yêu người khác, mặc cho cậu không yêu anh nữa thì chỉ cần được nhìn Jaejoong một lần nữa thôi thì anh đã mãn nguyện. Nỗi khao khát đó, tình yêu nhỏ bé đó nuôi sống Yunho từng ngày.

Qua những hàng cây xanh, bây giờ đã lớn hết cả rồi, Jaejoong còn nhớ ngày đó mỗi ngày khi đi qua chúng, hai người đều đếm xem cây đã cao được bao nhiêu, rồi tính thử khi nào thì cây sẽ lớn. Nhớ quán ăn bên đường, Jaejoong và Yunho vẫn hay tranh nhau chạy lại quán rồi thi xem ai ăn tokbokki nhanh hơn, lần nào ăn cũng chảy nước mắt vì cay quá. Rồi còn kem que nữa, trời lạnh thật lạnh, anh không chịu uống chocolate nóng mà dắt cậu đi mua kem ăn, càng lạnh càng thích, anh bảo trời lạnh anh kem là thích nhất, sẽ không bị khát nước, nói thế và hai đứa cứ mua mà ăn mãi, ăn đến nỗi miệng tê cứng, môi và lưỡi cũng đổi màu, răng va lập cập vào nhau như hai ông già. Jaejoong bật cười với những kỉ niệm sao quá trẻ con đó, ngày đó ngây thơ chưa biết gì thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Yunho còn nhớ hai người đã gặp nhau trên con phố này, giả vờ hẹn nhau đi uống cà phê cũng ở đây, rồi tỏ tình với Jaejoong, cậu chấp nhận, Yunho đã ôm Jaejoong quay vòng vòng chóng hết cả mặt. Nhớ những lúc hai đứa giận nhau, Jaejoong bỏ ra ngồi co ro giận dỗi bên đường, lạnh mấy cũng không chịu về nhà, mặt mũi đỏ ửng lên cũng vì lạnh và giận. Yunho thấy thương quá, bao nhiêu giận hờn cũng trôi tuột đi hết, chỉ muốn dỗ dành con heo ấy về nhà. Anh mua sữa nóng cho cậu, còn phải nhảy cái điệu ôi nóng quá, sữa nóng quá bỏng hết tay rồi, mặt mày nhăn nhúm nhìn xấu xí vô cùng, có như vậy thì Jaejoong mới chịu cười, hai người mới huề được.

Con đường bắt đầu đông đúc hẳn lên, người qua kẻ lại kín hết cả đường. Jaejoong cố tránh né để cây kem không va phải ai, Yunho cũng cẩn thận hơn để sữa nóng không đổ vào người. Đi thêm một chút bỗng có người lại chào mời Jaejoong tham gia hoạt động tìm bạn bốn phương gì đó, cậu từ chối nhưng vẫn cứ bám theo cố thuyết phục cậu. Thật là muốn phát bực, Jaejoong rất muốn nhét cây kem vào miệng tên cứng đầu đó cho rồi.

“Này, tôi đã nói là không tham gia rồi mà, đừng có đi theo tôi nữa!” – Jaejoong khó chịu lớn tiếng.

Ly sữa nóng suýt nữa thì đổ hết cả xuống giày Yunho, giọng nói đó, âm điệu đó sao lại quen thuộc đến vậy, có phải anh đã nghe lầm không, giọng nói ấm áp của Jaejoong. Yunho vội ngước lên tìm kiếm, trước mặt anh, con người đó đang ở trước mặt anh, không thể nào sai được, hôm nay không phải ảo giác như những lần trước. Yunho thật sự đã chờ được rồi, đã chờ được.

Đuổi mãi thì cái tên cứng đầu đó cũng chịu đi. Jaejoong quay người định đi tiếp thì như cứng người, đôi mắt ấy đang nhìn cậu, dáng hình, gương mặt và nụ cười quen thuộc, vẫn là người đó như ngày nào. Có phải trêu ngươi không khi Jaejoong đã lẩn tránh Yunho năm năm không gặp, và bây giờ khi cậu vừa về lại nơi đây thì con người ấy lại xuất hiện. Que kem như muốn tan chảy trong tay cậu, cả người cậu đang nóng bừng lên, trái tim lại đập rộn ràng, tại sao vậy, điều cậu nghĩ và thực tế lại khác nhau quá, cảm xúc cậu vẫn y như của năm năm trước. Phải làm sao đây, thật sự phải làm sao?

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, dòng người vẫn đan xen nhưng chậm dần, cảm giác cả thế giới khi ấy chỉ còn tồn tại cả hai trong mắt nhau. Xa nhau đã quá lâu rồi, biết bao ngày tháng phút giây trôi qua chậm chạp gậm nhấm tâm can nhau. Nhưng nhịp tim vẫn tìm về lại đúng nhịp của nó khi em nhìn thấy anh, nói làm sao cảm xúc giờ đây trào dâng trong lòng, phá tan cánh cửa đóng kín em đã cố khoá lại. Vỏn vẹn tồn tại trong tâm trí chúng ta bây giờ chỉ có vỡ oà và hạnh phúc, tình yêu đó chưa một ngày mất đi, nó vẫn ở đây, ngay trong chính trái tim ta.

Yunho bước từng bước về phía Jaejoong, không quá chậm cũng không quá nhanh, anh tin người con trai ấy sẽ không thể nào biến mất trước mắt anh thêm lần nào nữa. Jaejoong không lùi bước chân, cậu vẫn đứng ngay đó như là chờ đợi, cậu cũng biết mình không thể trốn chạy khỏi Yunho nữa, đôi chân này bảo rằng phải đứng đây đợi anh đến. Khi bước chân Yunho dừng lại, mặt đối mặt nhau, là một nụ cười vẽ trên môi cả hai.

“Em muốn uống sữa không?”

“Anh muốn ăn kem không?”

“Cũng được!”

“Cũng được!”

Cứ cùng nhau lên tiếng thật trùng hợp, Yunho và Jaejoong không khỏi bật cười. Chẳng nói gì, Yunho choàng tay ôm lấy Jaejoong, anh dùng hết cơ thể mình để ôm trọn cậu trong vòng tay, chỉ sợ cậu sẽ mỏng manh mà tan biến đi mất. Jaejoong lại cứng đờ người, hai tay buông thõng chẳng biết để vào đâu.

“Joonggie, hãy nghe anh nói! Anh cũng biết mình là một thằng tồi khi không thể bảo vệ được em và để mất em lâu như vậy, nhưng lần này chỉ có một việc duy nhất mà bản thân anh còn có thể là tìm lại được em, yêu em, chăm sóc, bảo vệ và mãi mãi bên em. Đừng lo lắng gì nữa cả, đôi vai anh rộng, khi tất cả còn chưa đè gãy vai anh thì sẽ không có thứ gì chạm được đến em!”

“Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, em từng muốn trốn tránh, chúng ta cần suy nghĩ vậy năm năm đã đủ để trốn tránh và suy nghĩ cho một đời. Bây giờ thời gian đó đã hết, em phải đối mặt và tiếp tục ở bên cạnh anh. Đừng xa anh nữa, anh có thể mạnh mẽ nhưng chỉ chịu đựng được một lần mất em, không thể có lần hai.”

“Khó khăn, trở ngại trong tình yêu của anh và em, anh mặc kệ tất cả, anh sẽ cùng em vượt qua. Hãy sống cuộc đời của chính chúng ta, đời người chỉ có một thôi, đừng chối bỏ những gì Chúa đã ban cho ta và em là món quà mà suốt đời này anh sẽ luôn trân trọng.”

“Đừng đi! Ở lại với anh! Joonggie, anh yêu em!”

Những lời nói đó sao quá đỗi hạnh phúc ngọt ngào làm tan chảy những ý chí cuối cùng còn sót lại trong Jaejoong, cậu không thể phản kháng, không thể tổn thương thêm con người này nữa. Tình yêu chân thành mà Yunho đã trao cho Jaejoong thật sự nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cậu yêu anh. Yunho nói đúng, hãy sống cuộc đời của chính mình, hãy yêu vì bản thân và đối phương chứ không vì ai khác, cậu sao nỡ nhẫn tâm vì mấy lời nói rỗng tuếch của những kẻ xa lạ kia mà hi sinh hạnh phúc của mình. Đúng, Jaejoong cũng yêu Yunho, còn yêu, vẫn yêu và rất yêu, cậu sẽ tiếp tục yêu anh, yêu cho đến khi quả tim ngừng đập thì cậu vẫn muốn được yêu anh ở kiếp sau.

Vòng tay Jaejoong không ngần ngại ôm chặt lấy Yunho, gục mặt vào lòng anh và nhớ lại mùi hương quen thuộc, đây là điều cậu mong muốn làm nhất trong năm năm qua, giờ đây đã không còn gì ngăn cản được cậu nữa.

“Em yêu anh Yunnie, em sẽ không xa anh nữa! Em sẽ không đi đâu hết, dù cho sau này có chuyện gì em vẫn sẽ lì lợm ở bên anh! Em chỉ cần như vậy thôi! Em yêu anh!”

“Đừng nói lời chia tay…


Anh chỉ có mỗi mình em…

Như thể là chẳng có thứ gì tồn tại cả…

Nếu như hôm nay trôi qua…

Đôi ta không để cho nửa kia của mình phải rời xa nữa…

Và chúng ta sẽ vượt qua tất cả…

Vì em là tất cả của anh…!!!”

Từng câu hát nhẹ nhàng, Yunho mỉm cười ôm Jaejoong trong tay, không nói gì cả, chỉ hát cho cậu nghe. Anh cũng như cậu, đã yêu bài hát này vào sâu tâm can của mình, anh sẽ không để người anh yêu phải rời xa thêm lần nào nữa. Yunho hiểu, ngay lúc này đây, hai tâm hồn đã hoà làm một, đến chết cũng không thể tách rời. Dù cả thế giới có vứt bỏ anh thì chỉ cần có Jaejoong, anh vẫn thấy mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc.

Những giọt nước long lanh lăn trên má, Jaejoong đã không thể kiềm nổi nước mắt của mình nữa. Cậu quá đỗi hạnh phúc, cả thế gian này cậu là người hạnh phúc nhất. Tình yêu của Jaejoong có trắc trở, chia cách và giờ là hạnh phúc như chính bài hát mà cậu thích nhất. Khi nghe bài hát ấy, em từng đau khổ, từng rất buồn bã nhưng chính lúc này em lại thấy vui sướng ngập hồn, lòng mình như thanh thản bay vút theo điệu nhạc. Đừng nói lời chia tay!…..Vì anh là tất cả của em!....

Có thể yêu nhau không phải lúc nào cũng ở bên nhau nhưng có duyên ắt sẽ về lại với nhau, có chạy một vòng lớn rồi cũng gặp nhau ở nơi lần đầu ta hò hẹn. Duyên phận không thể do người tự nói đứt là đứt mà do Chúa trời đã se duyên định sẵn. Ai nói mất rồi sẽ không tìm lại được! Chúa cho ta thời gian chạy trốn, thất lạc nhau nhưng sợi dây nhân duyên đó sẽ lại đan xen và kéo hai con người yêu nhau trở về. Duyên tình không phân biệt nam nữ, đã gắn cho ai thì người đó sẽ nhận, sẽ yêu và sống hết mình. Điều kì diệu của tình yêu, của duyên phận mà chẳng bao giờ con người có thể hiểu hết được.

Don’t say goodbye. . .

Cause you’re my everything to me !!!

---------------------------HAPPY ENDING--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro