[YunJae Fanfic] EM MUỐN LÀM CÔ DÂU CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin BibOo



Disclaimer: Họ không thuộc về Au, họ là dành cho nhau. Dù hiện thực như thế nào thì Au vẫn yêu và tôn trọng họ : )



Rating: PG 15 



Pairings : Only Yunjae 



Category : Oneshot, SE.



Warning: Ai không chấp nhận được thể loại BL này, quá tôn thờ hình ảnh idol của mình có thể click back . Xin đừng cố đọc rồi để lại comment gây war. Kamsa~



Summary: Với mọi chuyện em quá bình thản đón nhận, ngày hôm nay em mặc bộ vest trắng đẹp nhất, làm cho bản thân trở nên thật đẹp để bước vào lễ đường cùng anh. Yunho! Em muốn làm cô dâu của anh, một lần!


---------------------------------------------------------------------



Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, con đường thảm đỏ trải dài nổi bật, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, cảnh tượng thật bắt mắt và tuyệt vời cho một lễ cưới hoàn hảo. Cánh cửa nhà thờ mở ra, em bước vào. Gương mặt em rạng ngời bước từng bước về phía anh, anh cũng đang nở nụ cười trìu mến nhìn em, hạnh phúc lắm đúng không anh! Trái tim em bây giờ đang đập liên hồi trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra rồi, có phải do hồi hộp quá mà chân em như tê cứng lại, mỗi bước đi cứ chậm dần, cái chân của em hư quá, phải nhanh bước đến bên anh chứ!



Mỗi bước đi như một gần lại, em muốn đứng lặng ngắm nhìn anh thật lâu, nhìn thật kĩ người đàn ông mà em yêu đang trong bộ vest chú rể màu đen đầy lịch lãm, với nét mặt của một người đàn ông đang có được hạnh phúc thì hôm nay anh đẹp trai hơn em rồi đấy! Đến nơi rồi, cả con đường dài trong lễ đường cuối cùng cũng đã đến được nơi anh, anh đang đưa cánh tay đón lấy. Em cũng đưa tay mình ra và trao cho anh bàn tay của cô dâu - người đã bước cùng em vào lễ đường này. Nhân vật chính hôm nay là anh và cô ấy.


"Cám ơn em Jaejoong, cám ơn vì đã đến dự lễ cưới của anh!" - Anh đã nói với em câu cám ơn rồi nắm tay cô dâu bước tiếp về phía cha xứ. Em chẳng nói, chỉ đứng nhìn anh tiếp bước, môi khẽ cười.

"Jung Yunho, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ và hứa sẽ yêu thương cô ấy đến suốt đời. Dù cho giàu hay nghèo, bệnh tật hay ốm đau con vẫn sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cô ấy chứ?"

"Con đồng ý!"

Ba từ ấy nghe sao thiêng liêng quá, em đã từng tưởng tượng trong đầu mình biết bao nhiêu lần anh sẽ nói với em như thế. Cùng nhau nắm tay đi trong nhà thờ, cùng nhau thề nguyện trước Chúa, trao nhẫn cho nhau và nghe câu chúc phúc của những người đến tham dự. Giờ đây thì em đã có thể cảm nhận được cảm giác đó rồi, không còn là tưởng tượng nữa, nó thật tuyệt vời nhưng tiếc rằng cô dâu không phải là em.

Tình yêu không có sai hoặc đúng, không phân biệt giới tính, sang hèn. Chỉ là không còn tiếp tục được khi không còn chung suy nghĩ, cảm giác yêu thương. Chúng ta gặp nhau vội vàng, yêu nhau chóng vánh, anh buông bỏ giữa dòng tìm về một nơi là bờ bến suốt đời em hoàn toàn có thể hiểu. Oán trách, tiếc nuối, không đành lòng em đều có cả nhưng cứ như vậy cũng không ích gì, em vẫn không thể cho anh được điều trọn vẹn anh cần mà cái em muốn là anh phải thật hạnh phúc. Nên em thà làm người chịu thiệt một chút để cho anh những gì tốt nhất anh nên có, anh vui em cũng vui!

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~

"Jaejoong, chúng ta đều là đàn ông, có thể yêu nhau lâu không, giống nhau về giới tính nhưng chúng ta lại khác nhau quá xa!"

"Em chưa từng nghĩ đến thời hạn cả, đến lúc nào hết nó sẽ hết, em chỉ cần biết bây giờ em đang yêu anh. Em hiểu sự khác biệt đó!"

"Ngày đó đến, em có buồn không? Anh sẽ nhớ em lắm!"

"Cũng chỉ gói gọn trong hai chữ chấp nhận thôi anh, hì!"

"Vậy....em có thể đến dự lễ cưới của anh không? Tháng sau anh cưới rồi! Chuyện chúng ta, có lẽ...."

"Thiệp cưới đây sao, đẹp lắm! Em hiểu......Ừm, chắc là em sẽ đến chúc mừng anh. Vậy nhé!"

"Em thật sự ổn chứ, Jaejoong?"

"Em về trước đây, chào anh!"

~~~~~~End Flashback~~~~~~~~

Chẳng phải em không buồn đâu anh, đầu óc em lúc đó đã quay cuồng trắng xoá như chính màu tấm thiệp cưới vậy. Nhưng một người đàn ông sao có thể để lộ ra điều đó được. Kết cục sớm định sẵn, không quá bất ngờ, không quá đột ngột, cớ sao em phải buồn nhiều cơ chứ. Lý do chúng ta không đến được với nhau vạn lần em không thể thay đổi, sự khác biệt đó vẫn luôn là khác biệt. Quan trọng hơn cả tình yêu của anh chớm hé và mỏng manh như ánh nắng sương mai. Nắng lên, sương tan, tình yêu biến mất, em không tìm được chút tình cảm nào của anh nữa.

Anh biết không, hôm nay là lễ cưới của anh, anh là chú rể, là nhân vật chính. Anh mặc vest đen còn em lại mặc vest trắng không kém phần trang trọng, điều này có vẻ không hợp đối với một người tham dự lễ cưới như em. Em không ngại người khác đàm tiếu, không ngại bước cùng cô dâu vào lễ đường hay mặc cả màu áo giống với cô dâu. Em làm vậy vì trong thâm tâm em vẫn muốn một lần được làm cô dâu của anh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro