[Yunjae fanfic] [Pink] Happy Bakery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yunjae ever

Tittle: Happy Bakery

Ceotary: Pink, Romance

Couple: Yunjae, Yoosu (không biết có còn không nữa)

Status: Updating

Rating: Chắc là mình không nhai nổi ya trong fic đâu, nhưng có thể có ở trong extra đấy!!

Warning: Fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu ai không thích hay dị ứng với thể loại boy loves, anti fan DBSK hay những người quá bảo vệ thần tượng thì xin mời click back. Nếu có bị tổn thương tâm lí do fic thì đừng hỏi au vì sao nhé!! Ak' quên, thời gian trong fic sẽ thay đổi liên tục, nếu ai không chấp nhận được sự vô lí này thì cũng nên click back đi!!!

P/S: Vì đây là fic đầu tay của mình nên nếu viết không hay hay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.. Arigatou

Sumary:   -Niềm hạnh phúc của bạn là gì?         

Là được sở hữu một bộ sưu tập đắt giá, không ai sánh nổi.

Là được mọi người quan tâm, ngưỡng mộ như những ngôi sao.

Là được tung tăng du lich khắp thế giới....

Như vậy: “Hạnh phúc” là khi “Được nhân”

-         Nhưng còn hạnh phúc khi “Cho đi”?

Chắc là khó hình dung phải không nào? Vậy thì hãy tận hưởng fic để cảm nhận được hạnh phúc khi ta “Cho đi” nhé! Vì chỉ một nụ cười thôi ta đã “Nhận lại” nhiều hơn thế.....

P/S2: Thời gian trong fic sẽ thay đổi liên tục nên mong mọi người bỏ qua nhé!

Thân: Yunjae ever

ENJOY~

Xin chào các bạn, tui tên là Kim Jaejoong, đang học lớp 10 nhưng lúc nào cũng bị nhầm là học sinh cấp 1 tại vì tui không được cao to vạm vỡ cho lắm (Sông có lúc, người có khúc mà... í lộn sông có khúc, người có lúc). Bù lại, tui được trời thương ban cho một sức mạnh hơn người, âu cũng an ủi đôi phần ^-^. Sau khi mẹ tui tái giá, tui quyết định sẽ ra riêng, tìm một công việc và sống tự lập luôn. Đây cũng là điểm xuất phát cho hành trình đi tìm hạnh phúc của tui đó. Được nhận vào làm ở tiệm Bonhneur, chưa kịp vui mừng tui đã đụng phải hai quái nhân tính tình cực kì hiếm có khó tìm. Một người như ác ma của nhân loại nhưng khi làm bánh lại có nụ cười thiên thần, một người đại kỳ quặc nhung cũng có lúc dễ thương đến lạ thường. Nơi đây... có khi nào sẽ chắp cánh cho ước mơ bé nhỏ của tui không...? Ước mơ đi tìm hạnh phúc....

CHAP 1: MA VƯƠNG VÀ QUÁI NHÂN

-         Chết tiệt!! Sao nó mãi không mở ra thế nhỉ, cái cửa kì quái này?

Jaejoong đang ra sức mở 1 cánh cửa trong vô vọng bằng cách kéo nó về phía mình. Thực tình mà nói, chuyện cánh cửa không tuân thủ theo ý của cậu ta là một điều kinh thiên động địa, triệu năm có một. Bởi sức khoẻ của cậu ta còn có thể nâng voi bằng một tay mà không đổ một giọt mồ hôi nào chứ không phải là mở 1 cánh cửa mong manh như vầy. Đặc biệt là khi cậu ta đang dùng hết sức...

          Nhưng dù cánh cửa có kiên cường thế nào đi chăng nữa thì dưới cái sức trâu của cậu cũng chỉ là ruồi muỗi. Điều đó đã được kiểm chứng ngay khi cái thanh nắm cửa đã phải vội rời xa tấm gỗ thân yêu mà nằm yên vị trên tay cậu. Hốt hoảng nhìn “thứ trong tay” và “thứ trước mặt”, cậu luống cuống cố cho 2 thứ ráp lại với nhau. Vô vọng... Dù là bình tĩnh thì việc lắp 2 cái còn khó chứ đừng nói khi cậu đang rối thế này. Trong lúc đang loay hoay xử lí 2 cái thứ đó. Bỗng từ phía sau, một giọng trầm vang lên:

-         Này nhóc cấp 1! Đang làm cái gì thế? Tính phá cửa tiệm nhà người ta hả?

-         Không.....Xin lỗi! Tại tôi đây sinh ra đã được trời phú cho cái sức mạnh hơn người thôi. Chứ không có ý đồ gì đâu....- Cậu trả lời một cách vô tư mà không có ý đến...Cái cách anh hỏi cậu nó ơn lạnh đến thế nào. Cậu bỗng nhớ lại giọng nói đó, lạnh lùng đến đáng sợ.

Mồ hôi chảy rào rào trên trán của Jaejoong khi cậu quay lại, chìa cái vật trên tay mình ra chủ của những âm sắc kinh hoàng đó. Nửa ngày trời mới lắp bắp được một câu: “Tôi...tôi...Chỉ muốn mở...mở cửa thôi mà...”

          Cậu vừa nói vừa liếc nhìn lên nhìn người trước mặt. Gìơ để ý mới thấy, anh ta mặc đồ nghề của một thợ làm bếp và trên tay đang cầm một cái chổi, chắc là người làm ở tiệm rồi... Đưa mắt lên cao hơn và dừng lại ở gương mặt anh. Đó là một gương mặt góc cạnh với một đôi mắt nhỏ dài nhưng đẹp đến mê hồn, và đôi môi anh, nó quyến rũ đến kì lạ... Nhưng bạn jae ngây thơ của chúng ta bỏ qua tất cả điều đó, bạn chỉ chú ý đến cái đám mây đen dày đặc và sấm chớp đùng đùng trên đầu người kia thôi. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại với nhau khi anh nhìn cậu, chợt anh nói:

-         Tôi không biết là cậu đui hay cố tình giả mù nữa, mà tôi đoán là phương án 2 rồi vì nhìn cậu cũng sáng sủa lắm mà! Nhưng, làm ơn hãy nhìn lại cánh cửa mà cậu vừa phá hỏng 1 chút đi..

Như một phản xạ, jae vỗi quay đầu lại và đập ngay vào mắt cậu là dòng chữ: “ĐẨY VÀO” được dán đẹp đẽ trên cánh cửa. Mặt cậu giờ như con tắc kè, biến màu không thôi. Sau một hồi: tím, hồng, vàng, nâu, xám,... đủ cả thì nó dừng lại ở màu đỏ. Cậu ngượng ngùng quay đầu lại nhìn anh, gập người đúng 90 độ hoàn hảo, cậu nói một cách rõ ràng và mạch lạc nhất, nhưng hình như là cậu đang cố làm hỏng tai anh bằng cái âm vực đáng ngạc nhiên đó..: “EM XIN LỖI! EM TƯỞNG CỬA NÀO CŨNG CHỈ CÓ MỘT CÁCH MỞ LÀ KÉO RA THÔI Ạ. EM THÀNH THẬT XIN LỖI!”

Im lặng....1s....2s...3s... “Haizz”-anh chàng mặt lạnh khẽ thở dài

-Thôi... Bỏ đi, dù sao tôi cũng sắp thay cái cửa mới. Mà cậu có việc gì nên mới đến sớm thế này phải không? Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm! - Giọng nói trầm đó, một lần nữa lại vang lên. Vẫn cái âm điệu lạnh gáy ấy, nhưng sao lần này nó lại ấm áp vậy, ấm đến lạ lùng...

          Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng nhất có thể vì Jae không muốn làm nó đau nữa (Ôi, bạn jae thật có lòng thương người, í quên, thương vật). Và...nằm sõng soài ở giữa sàn là một cậu trai, 2 tay, 2 chân dang ra như lợn lên giá mổ. Jae thấy vậy liền lao ngay đến cái người đang chình ình ra ở đó. Lắc lấy lắc để vai anh ta như pha cockta: “Anh gì ơi! Tỉnh dậy đi, dậy đi...”

................

          Sau một hồi gào thét đến khản cả cổ thì cậu mới có dấu hiệu ngừng lại, nhưng cái người kia thì chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bất giác, cậu chợt nhớ ra “ma vương” mà mình gặp ở cửa. Cậu quay đầu lại phía anh, ánh mắt cầu cứu và cậu cứ tưởng nãy h' anh không lên tiếng gọi tên kia vì shock quá mà hoá đá rồi chứ. Đâu ngờ, đáp lại cái nhìn SOS của cậu chỉ là khuôn mặt dửng dưng kèm theo một cái nhếch mép khinh bỉ mà anh ném cho tên đang bất động kia. Và ngay lập tức, cái đầu IQ 2 chữ số kèm 1 dấu phẩy ở giữa của jae liền vẽ ngay ra 1 câu chuyện về sự việc đã xảy ra ở đây...Nơi có một “ma vương” với Cái Chổi trong tay và gương mặt như “dân giang hồ” (đó là jae nghĩ thế!!), một người đang nằm sõng soài mà gọi mãi không tỉnh...

          Đang mải tô vẽ cho câu chuyện của mình, cậu không để ý rằng anh đang bước đến gần cậu. Và cậu chỉ sực tỉnh khi trước mắt cậu là mũi giày của anh. Cậu ngước nhìn thì thấy anh đang định lấy cái gì đó trong túi ra. Nhớ lại câu chuyện vừa tưởng tượng. Cậu bỗng ôm chặt lấy chân anh, cầu xin thảm thiết:

-         Em xin anh đừng rút SÚNG ra. Em không biết 2 người đã xảy ra chuyện gì nhưng xin hãy tha mạng cho anh ấy. Dù sao anh cũng đánh anh ấy bất tỉnh rồi...

-         NHÌN.KĨ.ĐI.RỒI.HÃNG.NÓI!! - Anh gằn mạnh từng chữ một xuống như mệnh lệnh và, 1 phản xạ, cậu ngước lên nhìn anh. H' thì đôi mắt to tròn của cậu đã ngân ngấn nước rồi, đưa ánh nhìn vào bàn tay mà mấy giây trước đang định rút gì đó của anh mà cậu khẽ giật mình.

 Không phải súng mà là...mà là...bánh qui...1 túi bánh quy nhỏ...Không lẽ cậu tưởng anh là mafia sao? Ôi trời...

          Trong lúc cậu đang á khẩu ở đó, anh đã tiến đến bên người con trai còn lại, thô bạo ném vào mồm tên đó 1 cái bánh qui.

-         Ngủ đủ rồi đấy. Dậy coi đồ con heo kia... - Và chỉ chờ có vậy, cái quai hàm tưởng như đang bất động của tên nằm kia dần cử động, hắn đang ngồi dậy trước con mắt kinh ngạc của Jaejoong.

-         Sao...Sao lạ vậy???

Jae hết nhìn tên vừa ngồi dậy, vừa nhìn vào túi bánh rồi lại nhìn anh. Trông đầu cậu chợt bùng ra hàng ngàn câu hỏi...

Jae’s pov

Ủa? Sao cho ăn thì tên kia lại ngồi dậy nhỉ? Không lẽ vừa nãy anh ta bị trúng độc và mấy cái bánh là thuốc giải. Không. Thời đại này làm gì có chuyện đó. Mà bột mì mà pha với thuốc độc thì tiêu chảy là cái chắc. Hay anh ta là heo thành tinh, phải rồi, HEO THÀNH TINH...

End Jae’s pov

          Nhìn cái mặt đang đần thối vì suy diễn lung tung của Jae mà anh phát tức. Anh biết cậu đang thắc mắc nhưng có cần trưng ra cho cả thế giới biết vậy không?

-         Làm ơn dẹp bộ mặt quái đản đó đi cho tôi nhờ. Cậu ta bị bệnh “đói ngủ, an tỉnh” nên cứ khi đói thì cậu ta sẽ ngủ mà không cách nào gọi dậy luôn....

-         Kể cả khi hành hạ hay đánh đập ạ? - Jae hào hứng hỏi, lúc này cậu hứng thú lắm, như là phát hiện ra là quả táo rơi vào đầu Niu tơn chứ không phải mít hay sầu riêng rồi!

-         ỪK, và cậu ta sẽ không để ý xem mình ngủ ở đâu. Chỉ khi nào cho ăn thì cậu ta mới dậy

-         Cho ăn bất cứ thứ gì ạ

-         ỪK

-         Kể cả rơm hay cỏ cũng nhai hết ạ?

-         Xin lỗi, tôi không phải bò. - Sau một hồi bị lơ đẹp, cuối cùng cái người vừa tỉnh ngủ ấy cũng bức xúc quá mà lên tiếng. Thấy mình bị hớ, Jae liền vội quay sang nhìn anh chàng đó, xin lỗi rối rít. Anh thấy Jae vậy cũng vội chuyển chủ đề..

-         Thế sao cậu lại đến đây?

H' thì vào vấn đề chính rồi nhé!

-         Ak, em đến đây phỏng vẫn ạ. Mấy hôm trước đi ngang qua thấy ở trước cửa có dán thông báo....

-         Gì? Xin việc? Tuyển người?...- Anh cắt ngang lời cậu bằng những câu hỏi không mấy dễ chịu của mình..

-         Ồ, cái đó là do tôi dán đấy!!

Cả 2 người lập tức quay lại nhìn người thứ 3 kia. Đôi mày anh nhíu lại như muốn xoắn vào nhau, anh bực bội gắt

-         Đồ khùng Shim Changmin kia! Sao lại tự tiện làm thế hả?

-         Thì tại 3 ngày tới không có chủ tiệm, mình tui làm chắc ná thở luôn....

-         Ông ngủ suốt thì có!! - Anh vội đáp trả..

Jae’s pov

Hả? Kh...Không có chủ tiệm á? Ng...Nguy rồi!!! Anh ta mà nói “Chúng tôi nhầm lẫn” thì coi như công việc của mình đi tong!!!! Mình phải làm gì đó thôi...

End Jae’s pov

Nghĩ là làm, Jae giật giật tay áo anh, nói:

-         Anh gì ơi!!! Em không cần tiền đâu! Ba ngày thôi cũng được, xin hãy cho em làm việc ở đây!!!

-         Không cần tiền thì việc gì phải đi làm? - Anh đáp trả lại cậu, lạnh lùng

-         Đó là vì...- Mặt cậu thoáng chút buồn - Nhà em giàu lắm, hô hô - Cậu cười

-         Đã ai bảo là cậu nói đùa rất chán chưa? Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu - Anh nói

-         Ak thì, tại mấy hôm trước khi đi mua đồ ở siêu thị gần đây, em đã thấy quán. Lúc đó có mấy người khách bước ra, em thấy ai cũng vui vẻ hết á, họ còn cười rất tươi nữa. Với lại, em mới dọn tới đây hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy tiệm, em đã nghĩ biết đâu ở cái tiệm này, em có thể đem lại niềm vui cho ai đó!!! Và em cũng rất thích tên của tiệm...

-         Tên của tiệm? - Anh hỏi

-         Bonheur - Trong tiếng Ý có nghĩa là hạnh phúc phải không anh? - Cậu ngây thơ đáp lại

Anh chỉ im lặng không đáp, nhưng trên môi đã vẽ ra một nụ cười, nhẹ thôi nhưng đẹp tuyệt. Và từ nãy đến h' cái con người tên Shim Changmin kia đã không bỏ qua bất kì chuyển biến dù là nhỏ nhất trên gương mặt 2 người còn lại. Và cậu cũng khẽ cười. Chẳng mấy khi mà “ Đại ca máu lạnh” kia cười mỉm đâu.

-         Vậy em được làm ở tiệm chứ ạ? - Cậu lại hỏi

Và không biết từ đâu, 1 cái tạp dề bay đến chỗ cậu

-         Đến h' mở cửa rồi đấy!!

Vâng! Vậy là công việc làm thêm của Jaejoong nhà ta đã bắt đầu với 2 đồng nghiệp là 1 ma vương và 1 quái nhân như thế đó!!!

End Chap 1

CHAP 2: THE ANGLE’S SIMILE

-Em xin tự giới thiệu, em là Kim Jaejoong, 16 tuổi, đang học trường phổ thông DongBang

Sau khi đeo tạp dề và mặc quần áo chỉn chu, cậu vội giới thiệu về bản thân, điều mà đáng ra cậu phải là từ lâu. Và chính vì thế mà au vẫn thắc mắc sao tiệm này vẫn nhận cậu nhỉ???

-Tôi là Shim Chang Min...crộp...crộp...18 tuổi... crộp..crộp...đang học lớp 11...crộp...tại trường...crộp...chuyên Rising Sun...crộp...Còn đây là...crộp....Jung huynh...crộp- Chang min chỉ tay về phía anh nãy h' đang cặm cụi lau mấy cái ly, miệng vừa nhai bánh vừa nói trông khó coi vô cùng. Nhưng cậu không để ý đến điều đó, tròn xoe mắt nhìn Min, cậu hỏi:

- Ủa Min huynh 18 tuổi rồi mà sao lại học lớp 11 vậy? Chẳng lẽ huynh học kém quá nên đúp à? Mà huynh vào được trường Rising Sun chắc chắn phải là một thiên tài. Thế thì tại sao nhỉ?

          Chẳng biết jaejoong đang hỏi Min hay đang tự vẫn bản thân nữa. Nhưng cái gương mặt đang đần ra vì tò mò đó của cậu lại làm 2 người thích thú. Anh đặt cái ly xuống và lên tiếng vì với cái mồm đầy bánh đó thì còn lâu Chang Min mới nói được mà có vẻ cậu không chờ được nữa rồi.

-         Tại cậu ta ngủ gật trong h' nhiều quá nên không lấy đủ tín chỉ lên lớp thôi.

-         Ồ! - Cậu ngạc nhiên như Côlômbô phát hiện ra Châu Mĩ

-         Thế Jung huynh không giới thiệu về mình à? - Chang Min thản nhiên hỏi khi vừa nốc hết đốc bánh vào dạ dày.

-         Tôi 21 tuổi - Anh đáp gọn lỏn.

-         Thế thôi ạ? - Mặt cậu vừa ngạc nhiên, vừa chán nản thấy rõ..

-         Thế các cậu có muốn biết gia phả nhà tôi nữa không? Đi làm việc mau!! - Anh cau mày tức giận ra lệnh rồi quay ngoắt đi bước vào bếp..Để lại 2 tên đang giả điên quay đi huýt sáo có vẻ vô (số) tội lắm.

Khi anh vừa đi vào trong, Jae liền ngoắc ngoắc Min, chỉ vào những cái bánh trong tủ kính hỏi:

-         Min huynh, Min huynh!!!

-         Gì?? - “Nhỏ dãi”, Chang Min đã nghĩ thế ngay khi quay lại nhìn Jaejoong

-         Ở đây có cấm nhân viên mua bánh của tiệm không ạ?

-         À, không hề!!

-         Vậy về phải mua mới được!! Mua cái nào đây ta? Banh pudding hay bánh su kem? Mà banh phô mai 2 lớp trông cũng ngon nữa!!! - Cậu hào hứng nói

-         À...Tất cả đều do Jung huynh làm hết đấy...

Im lặng....4 con mắt nhìn nhau không thốt lên lời. Một vài giây trôi qua, Jae khẽ thốt lên:

-         Ông mặt mo đó hả???

Vừa nói xong thì anh bước ra, nhìn 2 đứa đang chụm đầu thì thầm to nhỏ, anh hắng giọng nói: “Đến h' mở cửa rồi, Jaejoong, công việc của cậu là chạy bàn và nếu rảnh thì có thể rửa chén, hiểu chưa?”

          Anh vừa nói xong thì bỗng Chang Min nói xen vào:

-         Ủa thế huynh không nêu khẩu hiệu của cửa hàng sao?

-         Ừ nhỉ, quên mất. Chuẩn bị xong chưa Chang Min - Anh quay sang nhìn Min rồi liếc qua cậu - Nghe cho kĩ nhé cậu Kim Jaejoong.. “Khách hàng là....”

-         MÁY LÀM TIỀN - Min tiếp lời ngay lập tức

-         Good - Anh đáp lại

Cái cuộc đối thoại này suýt làm cậu té xỉu tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy có cái quán nào mà nhồi nhét mấy thứ này vào đầu nhân viện. Thiệt là hết biết. Nhưng thôi, ngày nào cậu còn làm việc ở đây thì ngày đó cậu còn phải đối mặt với những thứ ngàn chấm hơn thế này nhiều....

...........................................

          Đã 4 tiếng kể từ khi tiệm mở cửa, bây h' đã là 12h trưa rồi...

-         Jaejoong, cậu ra siêu thị mua cho tôi ít bột mì, được chứ? Còn Chang Min, cậu hãy đi ăn cái gì thật no vào. Tôi không muốn lúc đông khách thì cậu lại lăn đùng ra ngủ đâu. Ra tiệm Hanburger mà ăn.

-         Yes, sir - Chang Min đáp gọn lỏn rồi sau đó phi thẳng vào phòng thay đồ cất tạp dề

-         Thế anh có ăn gì không để em mua về? - Jae nhìn anh, cậu đang lo sợ anh đói sao? Dù gì từ sáng đến h' anh đã ăn gì đâu.

-         Tôi có đồ ăn rồi - Anh nói rồi lôi trong túi ra 2 gói đậu phộng - Mà cậu đi theo Chang Min đến quán đó luôn đi, tôi sợ trên đường đi cậu ta lại lăn ra ngủ thì phiền lắm. Mà cậu ăn cùng nó luôn cũng được, dù sao buổi trưa rồi cũng không có khách đâu...- Nói đoạn anh toan bóc mấy gói đậu phộng ra ăn thì chợt bàn tay cậu nắm chặt cổ tay anh...Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói

-         Em sẽ mua đồ ăn cho anh, vì vậy hãy để bụng đến lúc đó đi. - Anh mắt cậu lúc này dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ lắm.

Anh không nói gì, chỉ thở hắt ra. Anh biết, dù có cấm cậu cũng không được, thôi thì cậu muốn làm gì thì làm

-         Tuỳ cậu, mà cậu vào xem thằng Min nó thế nào đi, vào đó lâu thế chắc ngủ gục ở trong luôn rồi - Anh vừa nói vừa đưa vào trong bàn tay cậu 1 cái kẹo mút mà có trời mới biết anh lấy ở đâu ra, sống với Min thì lúc nào đồ ăn cũng phải dắc quanh người...

Qủa không sai, khi cậu vừa mở cửa phòng thay đồ đã thấy Changmin nằm lăn lóc ở sàn, nhìn như vô gia cư. Khi Jaejoong vừa nhét vô mồm Min cái kẹo thì ngay lập tức anh ta tỉnh như sáo, thế là 2 người cùng nhau đi đến tiệm Hamburger. Tất nhiên trước khi đi, Jae và Min không quên làm 2 việc, đó là: mặc quần áo ấm vì ngoài trời rất lạnh (không hiểu sao au lại cho cái này vô đây nữa, điên quá rồi...T-T) và...chào tạm biệt Jung huynh của họ...

-         Chào Jung huynh em đi! - Jae nhanh nhẹn nói khi cúi chào anh

-         Ào....Ung...huynh...em...i...!! - Min vừa nói vừa ngậm kẹo (Tạm dịch: Chào Jung huynh em đi!!). Au đã nói chưa nhỉ? Shim Chang Min, ngoài biệt danh quái nhân còn được gọi là Min láo lếu. Sở dĩ bị gọi thế bởi cậu ta không bao h' tỏ ra kính trọng anh mà ngược lại còn coi anh là ngang hàng nữa cơ. Nhưng anh không để bụng, vốn dĩ anh không phải người quá quan trọng tiểu tiết nên cũng không chấp vặt làm chi. Với lại, anh quá hiểu Changmin rồi. Con người cậu ta thích làm hơn là nói...

-         Ừk..đi đi...Cẩn thận nhé!!!

Khi cánh cửa ra vào được đóng lại sau lưng Jae Min thì Jung huynh mới khẽ thở dài. Có lẽ anh cũng đã nhận ra sự thay đổi ở quán từ khi Jae bước vào. Chẳng mấy ai có thể cậy cái miệng hến của Changmin bằng lời nói cả - chỉ mình Jaejoong, cũng chẳng ai có thể khiến Changmin đột ngột lễ phép với anh đến vậy - chỉ mình Jaejoong...và cũng chẳng ai ngoài Jaejoong có thể khiến tim anh lỡ mất mấy nhịp khi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh (đoạn bóc đậu phộng ấy). Trái tim anh lại loạn nhịp rồi, sao cứ nghĩ đến cậu thì anh lại thế nhỉ? Chắc từ sáng xảy ra nhiều chuyện quá nên anh mệt quá thôi! Hay là anh điên rồi, phải anh điên rồi!! Anh tự nhủ lòng mình như vậy và từ từ điều hoà lại nhịp tim mình.

          Đang toan chỉnh lại mấy cái bánh, bỗng tiếng “Reng..” báo hiệu có người vào ở chiếc chuông gắn trên cửa vang lên làm anh không khỏi hướng mắt về phía nó....

-         Về sớm thế, không ăn cùng Changmin à? - Vẫn cái giọng đều đều cố hữu và cái mặt lạnh băng đó. Nhưng nó không làm giảm chút nào cái sự quan tâm trong cậu nói đi...

-         Em mua cơm về cho cả anh và em, em không thích ăn fastfood. Thôi em đem vào bếp chuẩn bị đây, anh cũng nghỉ chút đi - Cậu cười nói, nhưng thực ra cậu buồn lắm...

Jae’s pov

          Mình cứ tưởng anh ấy sẽ vui lắm chứ, ai ngờ vẫn vậy. Dù mình chẳng ngạc nhiên trước cái vẻ lạnh lùng ấy. Nhưng cười lên một chút chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Mình chỉ muốn huynh ấy mỉm cười và thoải mái một chút thôi mà... Thôi đi Jaejoong, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày là ai mà huynh ấy phải cười với mày... Đã phá hỏng cửa tiệm người ta rồi còn đòi họ nhận vào nữa mà h' mày muốn huynh ấy vui vẻ àk? Tỉnh lại đi Jae...

End Jae’s pov

          Bỗng tiếng “Reng...” một lần nữa được vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ló đầu ra khỏi bếp, cậu hơi ngạc nhiên vì trưa rồi mà vẫn có khách (đầu óc đơn giản quá ý mà!!!). Hết nhìn cô nhóc dễ thương đang lon ton chạy vào rồi nhìn anh. Lần đầu tiên nhìn anh tiếp khách, Jae nghĩ: “Anh sẽ cười thôi, dù sao cũng là khách mà..”. Nhưng loài máu lạnh như anh đến đứa trẻ cũng không tha. Đáp lại cái nụ cười hớn hở của cô bé khi nhìn vào những chiếc bánh mà anh chỉ lạnh lùng hỏi:

-         Quý khách muốn gì? - Không buồn nhếch mép

-         Cho em 2 cái bánh flan dâu + 1 hộp bánh quy sữa + 1 bánh kem sôcôla loại nhỏ ạ!! - Cô bé đáp, mắt không rời khỏi mấy chiếc bánh dâu... Cô nhỏ có vẻ thích loại này lắm!

-         Của quý khách 800 won - Vẫn giọng lạnh lùng đó!!

-         Đây ạ!! - Cô bé nhón chân đặt lên bàn 1 đồng xu...200 won ( Au chả biết trong hệ thống tiền Hàn có đồng xu này không nữa nhưng au vẫn viết tạm, mong mọi người bỏ qua những chi tiết nhỏ này nhé!!!)

Jae nhìn thấy gương mặt anh tối sầm lại trước cái đồng xu đặt trên bàn mà Jae lo lắm

Jae’s pov

Chết rồi, Min huynh bảo mình là Jung huynh quý tiền lắm ( quý thôi chứ không tham nha!!!), ảnh còn bị Jung huynh đánh bầm dập chỉ vì quỵt 100 won thôi mà... Ôi chết con bé rồi..Không biết Jung đại ca sẽ làm gì nó nữa... Chẳng lẽ... ( Jae tưởng tượng ra cảnh Jung đại ca túm tóc đạp con bé ra ngoài đính kèm 1 câu: “Không có tiền mà đòi ăn ngon hả nhóc? Biến mau!!”)...Không được...Tuyệt đối không thể để điều này xảy ra. Đất nước sẽ mất đi một mầm non mất...

End Jae’s pov

          Nghĩ vậy, Jaejoong toan lao ra cứu bé con trước khi cái viễn cảnh tồi tệ mà cậu vừa tưởng tượng xảy ra trong hiện thực. Nhưng...

-         Cảm ơn quý khách đã mua ủng hộ quán! - Anh cầm đồng 200 won cho vào ngăn kéo tiền và đưa cho cô bé hộp bánh.

-         Em cảm ơn anh, em rất thích bánh dâu ở đây!! - Cô bé cười tít cả mắt lại rồi quay lưng hí hửng chạy đi...

Và khi cánh cửa khép lại, trên môi Jung ma vương đã vẽ nên một nụ cười...ấm áp. Và khi đó, bỗng tim ai chệch mất vài nhịp. Jaejoong không ngờ được rằng, cái con người mà bản tính lạnh lùng đã ngấm vào máu kia lại có nụ cười đẹp đến thế, nó toả sáng như....thiên thần vậy!!!

Chap 3: It’s all my fail

          Khi ánh nắng cuối ngày dần lụi tắt cũng là lúc tiệm bánh Bonheur của chúng ta đóng cửa....

-         Cậu vất vả rồi, về trước đi, phần còn lại để tôi - Anh vừa nói với jae vừa nhét vô mồm cái tên quái nhân kia 1 miếng bánh..- Tỉnh ngủ chưa? - Anh lạnh lùng nói, tặng kèm cho Changmin lơ tơ mơ 1 cái lườm đến rách mắt - Vô tích sự, thôi về đi!!- Anh ra lệnh và đưa cả gói bánh cho Min. Như chỉ chờ có thế, Min vội quay đi. Thấy vậy, cậu cũng chỉ cười trừ.

Cho đến tận bây h' cậu vẫn chưa thể tin được 1 ma vương lạnh lùng tàn nhẫn, đi đến đâu cỏ chết đến đấy như Jung huynh của mình mà lại có nụ cười đẹp đến nỗi cả thiên sứ cũng phải ganh tỵ. Lúc đó cậu có nhìn nhầm không nhỉ, chắc là vậy rồi, làm sao mà anh lại có thể cười hiền như thế, chắc là cậu hoa mắt mất rồi...

-         Jaejoong à, về thôi, đứng đó làm gì? - Đang lúc suy nghĩ lung tung, chợt Changmin gọi làm cậu hơi giật mình,

-         Anh chắc là không cần giúp gì nữa chứ ạ? - Cậu thấy vậy cũng vội cởi tạp dề nhưng cũng không quên hỏi 1 cậu nữa để chắc chắn. Phải, cậu muốn giúp anh cái gì đó để trả ơn vì đã giúp cậu rất nhiều hôm nay,,,

-         Cậu cứ về đi. Tôi ổn - Anh cũng lịch sự đáp - Nhớ cẩn thận...

Nghe vậy cậu cũng yên tâm phần nào, nhanh chóng thay đồ, cậu bước ra trong bộ quần áo ấm áp..

-         Em về nhé!! Ủa? Sao Min huynh còn ở đây vậy? - Cậu ngạc nhiên khi thấy Changmin đang im lặng dựa hờ vào bức tường bên cạnh chiếc cửa ra vào, nhìn thấy cậu, Min nói:

-         Về thôi!!

-         Nhà anh cũng ở khu Ballons ạ? - Jaejoong lại tiếp tục với những câu hỏi của mình

-         Không, ở khu Winter Rose..

-         Hả? Khu đó ở hướng ngược lại mà huynh?

-         2 khu đó có đi chung 1 đoạn mà, với lại tôi không thích đi một mình cho lắm... - Đâu đó có 1 người khẽ nhếch mép cười..

-         Thế có về không? - Min tiếp tục hỏi, vừa nói vừa đẩy cánh cửa toan bước ra...

-         Có, em về, chào Jung huynh.. - Cậu lễ phép cúi chào anh rồi chạy theo Changmin h' đã biến mất sau cánh cửa.

“ Haizz...” - anh thở dài chán nản. Nhìn bãi chiến trường jae để lại, anh không biết nên cười hay khóc nữa đây. Để xem nào: 10 cái đĩa bị vỡ đôi khi cậu dùng sức để rửa sạch chúng, 4 cái ly bị nứt khi cậu cầm quá chắc do sợ bị rơi, 1 căn bếp bị nổ tung khi anh nhờ cậu nướng lại cái bánh cho khách... Đó chỉ là tính toán sơ bộ thôi, nhưng bằng từng đấy lí do đã khiến cho anh tống cổ cậu về nhà càng sớm càng tốt rồi. Nếu người làm tất cả những việc đó không phải là cậu mà là thằng Minfood xem, thế nào cũng bị lăng trì - xử trảm - tứ mã phanh thây. Nhưng không hiểu sao cứ khi nhìn thấy gương mặt buồn xo của cậu anh lại không nỡ phạt, chỉ nhắc cậu cẩn thận rồi h' anh phải dọn dẹp cho cậu đây...

          Tuy vậy nhưng anh cũng vẫn thấy vui vui sao đó, vì anh biết cậu làm tất cả vì muốn giúp anh, vì không muốn gây phiền phức cho anh thêm nữa, nhưng anh cũng khá là khâm phục cậu nữa... Bỗng trên gương mặt anh xuất hiện 1 cái nhếch mép...( Cái này quen à nha!!!)

Jung đại ca’s pov

“Không thích đi 1 mình” à?. Chậc. Khủng khiếp nhỉ!!!??? Trước h' dù có là 12h đêm thì cậu vẫn mò sang nhà tôi bấm chuông trêu người 1 mình được cơ mà. Cứ làm như mình là nữ sinh mới lớn vậy. Ngày nào chả hùng hùng hổ hổ đi về thật muộn với cái lí do là để đường bớt đông người thế mà hôm nay bảo về là về luôn. Mà cậu tưởng tôi không biết cậu như thế nào à? Shim Changmin không phải là loại người thích đi chung đường với kẻ khác. Thế mà hôm nay lại chủ động đi chung mới ghê chứ... Cậu Kim Jaejoong này tài thật???

End Jung đại ca’s pov

          Cùng lúc đó, ở trên đường về nhà - con đường chung của phố Ballons và Winter Rose, có 1 người đang vừa đi vừa hát, 1 người thì chỉ im lặng lắng nghe người còn lại. Dù mấy bài đó toàn là 3 con gấu với cả nhà thương nhau thôi...nhưng như thế cũng đủ để Min vui rồi...Tuy là thế nhưng sẽ vui hơn nếu thỉnh thoảng anh ta không bị hắt xì tới tấp...

Min’s pov

          Tên nào lại nghĩ xấu cho mình rồi...À phải, chắc chắn là lão Jung mắt hí rồi (Thế đấy, láo đến thế là cùng. Jung huynh mà nghe thấy chắc chắn mi sẽ bị tùng xẻo). Vậy là lão ta phát hiện ra mình nói dối rồi sao. H' thì đang ngồi phân tích từng lời nói đây mà. “Hắt xì....Hắt xì....Hắt xì” Thôi đi!!! Có nghĩ xấu cho người ta thì cũng có chừng mực thôi nhé!!! “Hắt xì...Hắt xì”

End Min’s pov

........................

          Và cứ thế, 1 người hát, 1 người nghe, im lặng cho đến khi chi tay mỗi người 1 hướng..

-         Min huynh về cẩn thận nhé!!!

-         Jae về cẩn thận!! (Rì mà thân thiết thế!!??)

-         À Min huynh nè!! - Jae vừa nói vừa lục lục trong túi quần ra vài cái kẹo rồi đưa cho Min..- Jung huynh dặn em phải đưa cái này cho anh trước khi về, ảnh sợ anh đang đi thì đói không ai cho ăn. Tiệm hết bánh rồi nên anh ngậm tạm cái này cho đến khi về nhé!!

Cậu nói rồi vội cầm chiếc kẹo mút dúi vào tay anh.

-         Cảm ơn. - Min nói rồi môi khẽ nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười nhẹ, tuy không đẹp bằng của Jung huynh nhưng cũng đủ để bất kì anh nhìn thấy phải xịt máu mũi..

-         Hì hì. - Jae bỗng nhìn Min cười toe toét.

-         Cười gì? - Min hỏi

-         Cuối cùng anh cũng mỉm cười rồi!! - Jae hí hửng nói rồi đưa tay chỉ lên gương mặt đang ngoác ra vì cười của mình

-         Nếu là bên cậu, tôi sẽ còn cười nhiều hơn nữa..- Min nói, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để jae có thể nghe thấy

-         Anh nòi gì ạ?? - Jae ngây thơ hỏi lại.

-         Về cẩn thận. - Min nói rồi vội quay mặt đi mất hút.....

Và thế là trên ngã rẽ giữa phố Ballons và Winter Rose có 1 con người đang đứng ngệch mặt ra vì khó hiểu và 1 con người đang vỗi vã đi với khuôn mặt đỏ bừng..

Min’s pov

Shim Changmin, mày trở nên sến sú như vậy từ bao h' thế ha?

End Min’s pov

.......................

          Về đến trước cửa nhà, Jae vội rút chiếc chìa khoá ở túi quần của mình ra để mở cửa. Nhưng chiếc túi....trống trơn... Và chỉ cần mất vài giây suy nghĩ để jae có thể nhớ ra thứ trong chiếc tạp dề của mình là gì. Sau khi xác định được đích đến, jae vội chạy về quán.

......

          Vừa mới bước chân vào tiệm, cậu đã thấy điện đóm gần như tắt hết. Chỉ còn đèn ở gian bếp vẫn còn sáng thôi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng “lạch...cạch...” ở chô quầy thu ngân vang ra.

-         Ai đó? Jung huynh, là huynh à? - Cậu hỏi, nhưng không ai trả lời và tiếng lạch cạch cũng ngừng hẳn.

-         Jung huynh? - Cậu gọi lại một lần nữa. Khuôn mặt cậu dần tái đi, tay chân cũng bắt đầu bủn rủn rồi.

Bỗng 1 bóng đen vụt lao ra khỏi chỗ quầy thu ngân. Cái dáng lùn và to ấy không thể là của Jung huynh được, chắc là trộm rồi. Cậu toan la lên thì ngay lập tức miệng cậu bị bịt chặt lại bằng bàn tay bẩn thỉu của hắn.

-         Câm ngay nếu mày không muốn chết. - Tên trộm hăm dọa

Jae’s pov

Kim Jaejoong ta đây dù rất sợ ma, nhưng nếu là người thì đừng hòng ông đây sợ nhé, chỉ sợ mỗi umma thôi... Cái trò hù doạ đó mà đòi xi nhê với ta à. Mơ đi!!!

End Jae’s pov

     Nghĩ vậy, Jae liền cắn mạnh vào bàn tay tên ka khiến hắn đau quá mà phải rụt tay lại. Nhưng hắn to con hơn, với lại cậu đang rất đói nên dù có khỏe thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị hắn lấn lướt. Chỉ bằng vài cử chỉ, hắn đã khoá được 2 tay cậu bằng 1, tay còn lại của hắn nắm thành đấm rồi giơ lên...toan đánh vào mặt cậu. Jae thấy vậy liền vội nhăm mắt quay mặt đi theo phản xạ để né cú đánh đó.

     Nhưng, khi bàn tay đó chỉ còn cách mặt cậu vài cm thì nó đột nhiên dừng lại, không đúng hơn là nó bị chặn lại bởi 1 bàn tay khác...

-         AAAAAAAAAAAAAAA.... - Tên trộm hét lên khi tay hắn bị người mà ai cũng biết là ai đây bẻ ngoặt ra sau, đầu thì bị anh ấn xuống đất..

Jaejoong từ tử mở mắt, thấy anh đã khống chế được tên trộm thì vui lắm, ngồi phịch xuống đất mà thở trong khi anh đang chất vẫn tên kia.

-         Sao mày vào được đây??? - Giọng anh trầm xuống và gằn mạnh từng chữ.

-         Cửa....em thấy cửa không khoá nên...nên em...em mới vào..

Đúng rồi! H' Jae mới nhận ra rằng cửa không khoá, mà khoá làm sao được khi....cái nắm của đã bị cậu giựt mất rồi còn đâu..

Jae’s pov

          Tại mày, tất cả là tại mày nên quán mới bị trộm thế này, tại mày hết, Kim Jaejoong à, đến bao h' mày mới thôi làm anh hưởng đến người khác đây!!??

End jae’s pov

          Nghĩ vậy, cái hứng chí của Jae chạy đâu mất tiêu. Jung ca thấy vậy cũng mờ mờ đoán được cậu nghĩ gì rồi. Cậu ta thật là thích vơ đũa cả nắm mà. Thôi, anh còn phải xử tên này nhanh để còn an ủi cậu chứ!! (*Cười gian*)

-         Thế h' mày muốn tao làm gì? Để tao xử hay mày tự đi đến đồn cảnh sát đây? - Giọng anh thì thầm vào tai hắn như tiếng tử thần vọng đến từ cõi chết..

-         Để...để....để...em tự...tự...đi...đi đến đồn cảnh...cảnh sát ạ! - Hắn run đến nỗi nói mà lạc cả giọng. Thấy vậy, anh ghé sát mặt và nói vào tai hắn, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để thần kinh hắn tể liệt..

-         Mai tao sẽ hỏi anh cảnh sát trực ca này. H' thì đi đi!! - Anh nói rồi buông tay ra. Nhanh như chớp hắn lao ra cửa, và biến mất, không dám quay đầu lại. Không biết ngày mai anh cảnh sát sẽ nói gì khi Jung huynh hỏi nhỉ ???

-          Cậu sao vậy??? - Anh hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

-         Tên chết dẫm đó dám thừa lúc tôi dọn bếp mà vào trộm, thật là không biết trời cao đất dày mà - H' thì anh chuyển sang giọng bực tức. Nhung jae vẫn chỉ im lặng.

-         Lúc dọn tạp dề tôi có thấy 1 chiếc chìa khoá, là của cậu phải không? - H' thì là giọng dịu dàng hết sức. Anh thừa biết đó là của cậu nhưng anh vẫn hỏi, mong cậu sẽ nói gì đó. Anh không muốn độc thoại thế này...

-         Nếu cậu không muốn nói thì...Chì khoá ở trên bàn tiếp khách. Về sớm đi, muộn rồi! - Anh đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng mới bước được 1 bước, anh bỗng khựng lại khi nghe cậu nói:

-          Tại em, tất cả đều là tại em. Tại em phá hỏng cửa nên quan mới bị như vậy.. Tại sao anh không trách mắng em chứ??? - Jae nói với 1 giọng tức giận

-         Sao lại trách cậu? - Anh noi rồi quay người lại, ngồi đối diện với cậu. -Không nhờ cậu thì sao tôi biết có trộm. Cậu giúp tôi tôi còn chưa cảm ơn chứ nói gì đến mắng mỏ cậu.

-         Nhưng..... cánh cửa.......

-         Vậy thì hoà, cậu đã trả hết nợ. Được chưa? - Anh ngắt lời cậu. - H' thì mau lấy lại tinh thần đi. Tôi không muốn sáng mai cậu vác bộ mặt bánh đa nhúng nước đi đến quán của tôi đâu. Mất khách chết!!! - Anh nói rồi đứng dậy, vơ lấy chiếc chìa khoá trên chiếc bàn ăn gần đó, quăng cho cậu. Jae bắt lấy nó trong vô thức...

-         Tôi không có giận cậu hay gì đó đâu nên cậu không cần phải nghĩ gì cả. - Anh nói rồi tiến đến gần cậu hơn.

Nhẹ nhàng đặt bàn tay to và ấm của mình lên mái tóc mềm mượt của cậu, anh xoa nhẹ và nói: “Mai tôi sẽ kiểm tra lại nụ cười của cậu đó. Nhớ chưa?”

     Cậu chợt ngẩng mặt lên nhìn anh và anh đang...cười. Đúng! Anh đang cười, nụ cười này còn đẹp hơn cái mà cậu từng nhìn thấy trước kia. Vì một lẽ đơn giản thôi, nụ cười này là của anh dành riêng cho cậu...

END CHAP 3.

Chap 4: The Cake

     ........Cánh cửa phòng số 202 của khu chung cư phố Ballons được mở ra, Jae uể oải bước vào, lê lết đến gian bếp, cậu tự thưởng cho mình 1 bát mì ăn liền. Phải! Là MÌ ĂN LIỀN đấy!!!! Cậu thì có biết nấu cái gì đâu mà không mì ăn liền, mà có nấu được đi chăng nữa thì với cái status “dặt dẹo” của cậu hiện h' thì có nấu cũng ra cám mà thôi.

     Xử lí xong bát mì, cậu liền lấy lại tinh thần ngay lập tức. H' cậu cần phải tắm thì mới đủ sức dọn dẹp đống đồ đạc mới chuyển đến được chứ...

     Ngâm mình trong bồn nước nóng, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nước ấm áp bốc lên. Chợt 1 hình ảnh hiện ra trong đầu khiến con tim cậu đập rộn rã - nụ cười của anh..

Jae’s pov

     Tim ơi, mày làm sao vậy? Sao hôm nay mày hư thế, chẳng chịu nghe lời tao gì cả. Hay tại mình ngâm nước nóng lâu quá nên bị chóng mặt rồi. Phải phải, ngâm nước nóng mất rất nhiều kalo mà. Nào nào, cất cái nụ cười đó đi để tao còn làm việc chứ!!

End Jae’s pov

     Jae lắc lắc đầu, cố để hình ảnh của anh biến mất. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngán ngẩm nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình. Cậu tiến tới cái thùng “đồ cá nhân” và lấy từ trong đó ra 1 cái máy sấy tóc và 1 bức ảnh - ảnh của 1 ng' đàn ông.

     Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường, 1 tay sấy tóc, tay còn lại cầm bức ảnh mà ngắm nghía. Chốc chốc môi cậu lại vẽ lên 1 nụ cười mỉm. Đang mải suy nghĩ, bỗng điện thoại của cậu đổ chuông. Màn hình hiện chữ......

-         Umma à?

-         Jae à, khoẻ không con?

-         Con mới đi có 1 ngày thôi thì làm gì có gì thay đổi chứ!! - Cậu cười.

-         Thế cái quán mà mấy hôm trước con xin umma cho con đi làm đó có nhận con không?

-         Có ạ, hôm nay con đã đi làm buổi đầu rồi. Thế umma sao rồi? Mà dượng đâu hả umma?

-         Umma thì vẫn khoẻ còn dượng đi làm chưa về.... - Vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng “cạch” như có gì đó được mở ra và 1 giọng nói vang lên: “Hechull, anh về rồi!!”

-         Là anh ta đấy, thôi umma cúp máy đây, con nhớ là umma vẫn chưa hoàn toàn đồng ý chuyện con ra ở riêng đâu đấy nhé. Umma thỉnh thoảng sẽ đến chỗ làm thêm và nhà con để kiểm tra vì vậy hãy SỐNG CHO TỐT VÀO!! Tạm biệt honey của umma...

-         Bye um..... - “Tít...tít...tít” đầu dây bên kia vang lên những tiếng kêu khô khốc.

Jae’s pov

“Haizz” còn không để người ta chào nữa, người đâu vô duyên quá trời. Sao dượng lại yêu umma được nhỉ?

End Jae’s pov

          Và jae từ từ nhắm mắt lại, kí ức tuôn về như 1 dòng suối.......

Flash back + Jae’s pov

          “ Từ nay....3 người chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc nhé, Jaejoongie...” - Umma đã cười thật tươi khi nói vậy. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện đó của umma mà mình cũng vui lây. Chắc chắn dượng là một người đàn ông tốt. Vậy thì không cần lo nữa rồi..

          “Chào Jaejoong, dượng là Choi Si Won.” - Dượng mỉm cười nhìn con. Nhìn tướng dượng hiền khô như vậy thế nào cũng bị umma con bắt nạt cho xem. Nhưng không sao, dù gì dượng cũng là ba con bây h', con sẽ bảo vệ dượng...

Đó là những gì tôi đã nghĩ....Ngay từ đầu tôi đã coi dượng như ba, cho nên tôi chẳng để ý......

-         Trời, con học cấp 3 rồi sao?

-         Ngốc, nói nhỏ thôi!

-         Vừa mới kết hôn mà...Tội ghê, mới lấy vợ lần đầu mà đã vậy. Thảm rồi!

Đồng nghiệp của dượng đã nói vậy và con đã nghe hết, nghe hết không thiếu 1 từ

................................

-         Sống tự lập à? - Dượng đã rất ngạc nhiên khi con đề nghị được ở riêng.

-         Vâng! Con cũng đã nghĩ kí rồi. Được không ạ?

-         Dượng hiểu rồi! - Thoạt đầu, con có hơi bất ngờ đôi chút khi dượng đồng ý nhanh như vậy.

-         Để dượng nói với umma cho! - Dượng đã cười khi nói thế và con cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng dượng à! Con đâu phải thằng ngốc vô tâm để không nhận ra..... trong nụ cười đó, dượng đã buồn thế nào!!

Nhưng, sống như thế này sẽ tốt hơn!!!!

.......................

End Flash back + Jae’s pov

          Jae bước xuống giường, tiến về phía bếp và rót cho mình 1 cốc nước. Kí ức tràn về nhanh quá khiến cậu cứ có cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Vừa uống nước, cậu vừa đưa mắt nhìn khắp gian bếp và suy nghĩ xem nên sắp xếp đồ đạc nhế nào. Chợt, mắt cậu dừng lại ở 1 hộp bánh đặt trên bàn ăn. Sao từ lúc về cậu không nhớ ra nó nhỉ? Chắc tại mệt quá rồi!

          Nhẹ nhàng đặt cốc nước đã vơi đi quá nửa của mình xuống chạn bếp. Jaejoong tiến lại gần hộp bánh và chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu nhân ra dòng chữ “Bonheur” được in đẹp đẽ trên tay cầm hộp. Phải rồi, Jung huynh đã cho cậu......

Flash back

-         Chào Jung huynh, em về đây! - Cầm lấy chiếc chìa khoá nhà trong tay, Jae nhìn anh vừa bước ra khỏi bếp.

-         Ừk, cảm ơn cậu vì đã trông tiệm giúp tôi cho đến khi tôi xong việc.

-         Có gì đâu huynh. Dù sao mọi rắc rối cũng tại em mà ra hết mà. - Cậu cười xoà đáp lại.

-         Tôi đã nói rồi, không có gì là lỗi của cậu cả. Àk khoan, tôi có thứ này cho cậu. Chờ 1 lát. - Anh nói rồi vội vàng bước trở vào bếp. Và chỉ tầm vài giây sau, anh đi ra cùng 1 hộp bánh trong tay.

-         Gì.....Gì vậy ạ? - Jae mồm thì hỏi, mắt thì gián vào hộp bánh

-         Không nhìn thấy sao mà còn hỏi, bánh, flan mulfin dâu. Lấy không? - Anh cộc cằn đáp lại.

-         Em lấy - Cậu vội nói, thấy cánh tay định giật lại hộp bánh của anh, cậu ôm nó thật chặt.

-         Cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại cho em vậy? - Cậu lại hỏi tiếp.

-         Tôi cho cậu bao h', tiền bánh này tôi trừ vào lương của cậu đó!

-         Ừkm - Cậu đáp lại anh, buồn xo, cứ tưởng anh có lòng tốt cho cậu...ai dè.....

-         Nói thế cũng tin, cứ coi như đây là quà cảm ơn vì sự cố gắng của cậu suốt ngày hôm nay. - Anh quay mặt đi, vừa nói vừa cố không nhìn vào mắt cậu. Có phải anh đang ngượng không nhỉ?

-          Mà cậu cũng về đi, muộn.....- Câu nói của anh như bị nuốt lại về cổ họng ngay khi........cậu ôm anh. Trong cái ôm ấm áp đó, chợt tim anh lỗi đến cả ngàn nhịp.

-         Cảm ơn. - Cậu thì thầm trong lòng anh

-         Không có gì đâu, muộn rồi, về đi. - Anh nhẹ nhàng gỡ jae ra khi cậu đang ôm cứng lấy anh như vậy. Bất chợt cậu ngẩng mặt nhìn anh, nở nụ cười toe toét. Và lúc đó, anh nhìn thấy, trong đôi mắt đen láy, sâu thẳm và đẹp đẽ của cậu, khoé môi anh cũng hơi giãn ra tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. - Sáng mai đừng đến trễ đó! - Anh đã nói vậy khi cậu tạm biệt anh...

End Flash back

          Jaejoong nhẹ nhàng  mở hộp và trưng ra trước mặt cậu là chiếc bánh dâu đẹp đẽ và nhìn rất ngon mắt.. “ flan mulfin dâu, cái bánh này bán hết đầu tiên mà. Vậy huynh ấy lấy đâu ra nhỉ? Chẳng lẽ....” - Có lẽ công đi mua bột mì của cậu trưa nay là không uổng rồi.

          Cầm chiếc bánh lên, cậu cắn 1 miếng nhỏ. Nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận cái lạnh của lớp kem đang dần tan ra bên ngoài rồi đến vị ngọt của lớp nhân dâu bên trong. Và thứ cuối cùng cậu nhận ra là sự ấm áp, không phải của chiếc bánh mà là ở nụ cười của anh - thứ đã neo đậu ở tâm trí cậu.

          Và 1 ngày dài của jaejoong nhà ta đã kết thúc như thế đó. Bên cạnh chiếc bánh của Jung huynh và cái người đang ngồi thu lu ở góc bếp mà ngủ gật kia đang mơ thấy gì mà cười toe toét thé nhỉ? Au nghĩ là mơ về nụ cười của “đại ma vương” đó. Thôi. H' chúng ta im lặng chút nhé!! Chúc ngu ngon Jaejoong bé bỏng của Cass.

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro