[YunJae Fanfic] VƯỢT NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin BibOo, Nami Kuro Ryuku

Disclaimer: Họ không thuộc về Au, họ là dành cho nhau. Dù hiện thực như thế nào nhưng số phận họ trong fic là do Au quyết định, Au sẽ luôn tôn trọng họ.

Rating: Action.

Pairings : YunJae, YooSuMin.

Warning: Ai không chấp nhận được thể loại BL này, quá tôn thờ hình ảnh idol của mình có thể click back . Xin đừng cố đọc rồi để lại comment gây war. Kamsa~

Summary: Đây là một PJ có thể gọi là không giới hạn cho đến khi nào Au không còn ý tưởng và cũng có thể drop bất cứ lúc nào Au làm biếng 

---------------------------------------------------------------

CHAP 1

“Cạch cạch - Kétttttt – Cạch” – Tiếng mở khoá, kéo và đóng những cánh cửa sắt vang lên đều đặn. Lối hành lang dẫn đến căn phòng 106 càng lúc càng gần ngay trước mặt.

“Jung Yunho, đây là phòng giam của cậu. Mau vào trong đi!” – Viên cảnh sát dừng lại trước cánh cửa sắt kín bưng chỉ chừa mỗi khung cửa sổ bằng sắt để quan sát phía bên ngoài, ra lệnh cho Yunho và mở khoá còng cho anh.

Yunho lẳng lặng bước vào trong căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường bằng đá chật hẹp, có một cái giường nhỏ và một bồn rửa tay cũ rích. Trong nơi tối tăm này chỉ có mỗi ánh sáng leo lét của ánh đèn tuần ngoài hành lang lọt qua hàng chấn song trên cánh cửa. Quá tù túng, âm u, tệ hại đối với một phòng giam đã được Chính phủ cho phép sửa sang sau bao năm mục nát. Nhưng ở khu này thì không, cứ mặc nó trở nên tồi tàn hơn mà không phải bận tâm đến vì đây là khu giam giữ tử tù chờ ngày hành quyết. Yunho mỉm cười, những âm thanh vang vọng trong trí óc.

“Ngày x tháng x năm xxxx, tại Toà án tối cao Seoul. Bị cáo Jung Yunho, hai mươi tám tuổi, quốc tịch Hàn Quốc đã phạm tội danh giết người và cướp tài sản. Tội danh chính thức được thành lập. Toà tuyên phán tử hình! Bãi toà!” – Thẩm phán tuyên án, lời nói cuối cùng kết thúc cuộc đời của chàng trai trẻ. Giờ đây anh là một tử tù và chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ bị đem đi xử bắn.

“Tôi không có giết người, tôi vô tội, tôi bị oannnn…Tại sao lại bắt tôi, thả tôi ra, tôi bị oan, tôi không giết ngườiiiii…Argggg” – Yunho cố gào thét, giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng không ai nghe cả, anh vẫn bị cảnh sát kẹp chặt và áp giải lên xe chở đến nhà tù.

Yunho ngã lưng xuống bức tường dơ bẩn, trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh là tử tội bởi một tội danh không do chính mình gây ra. Anh sắp chết thay cho một tên khốn khiếp giấu mặt. Yunho chợt cười lớn. Tất cả đã kết thúc! Ước mơ, tương lai và cả hiện tại. Tất cả đều bị chà đạp bởi một bọn người hám tiền và tàn nhẫn. Và anh đã phải kết thúc cuộc đời mình ở đây, một nơi dành cho bọn xấu xa mà giờ đây anh cũng là một trong số đó. Căn phòng tối lạnh lẽo từng là nơi chờ đợi của rất nhiều kẻ xấu số như anh. Yunho tự hỏi, trong số đó có anh vô tội như anh?

- Này ông anh! – Tiếng gọi phòng bên bỗng lôi Yunho về thực tại. Anh chán chường đưa mắt liếc về hướng tiếng nói.

- Ông anh cũng bị tử hình à? Tội gì thế? 

- Giết người và cướp tài sản! – Yunho thờ ơ trả lời. Một kẻ tử tù rỗi hơi phòng bên.

- Ahhh…nghe giọng anh chắc cũng cỡ hai mấy tuổi thôi nhỉ? Cứ thế này thì Đại Hàn Dân Quốc già hoá dân số mất thôi! 

- Cậu cũng bị tử hình sao? – Yunho tò mò hỏi, giọng nói còn rất trẻ chắc cũng không lớn tuổi hơn anh bao nhiêu.

- À… anh nghĩ vào được buồng giam này thì còn giữ được mạng sao? Chúng tôi phải thế mạng cho một số nhân vật cấp cao nghĩ ra cũng có giá lắm! Mấy ai được chết cho “Tổ quốc” như vậy chứ! – Người bên cạnh vui vẻ trả lời, trong giọng lại pha chút nuối tiếc. Yunho bỗng nhiên cảm thấy thông cảm, xích gần đến bức tường ngăn hai phòng giam, nói:

- Quả thật tức cười! Trong nhà giam này lại có hai tình cảnh giống nhau! Chúng ta đều chết vì bọn chó chết ấy! Cái công lý đúng thật chẳng tồn tại trên đời.

- Nói vậy… anh cũng vô tội sao? – giọng nói bỗng nhiên có chút kinh ngạc.

- Vào đây vô tội hay có tội cũng như nhau! – Yunho cười cay đắng – Đâu ai tin lời của một kẻ tử tù?

Bên kia phòng không nói nữa, tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài của Yunho.

Một lúc sau, lại có thêm vài tiếng trò chuyện nhỏ. Một giọng nói cao vút bỗng vang lên:

- Anh… là tử tù mới sao? 

- Đúng! Tôi vừa mới bị đưa vào đây! Hoá ra phòng bên có đến hai người à?

- Là 3 người! – một giọng nói khác xen vào. 

- Chúng tôi bị hành quyết cùng ngày cùng tội nên được xếp cùng phòng cho có người bầu bạn. – Giọng nói đầu tiên vui vẻ tiếp lời. 

- À… - Yunho gật gù ra vẻ hiểu.

- Tôi là Yoochun – Giọng nói vui vẻ giới thiệu.

- Tôi là Changmin – Giọng nói cao vút vang lên.

- Tôi là Junsu – Giọng nói đặc biệt khẽ nói.

- Tôi là Yunho! Chúng ta quen biết ở đây chắc cũng là duyên số! May ra sau này có thể gặp nhau dưới cửu tuyền! – Yunho bỗng bật cười thoải mái.

Buồng giam u ám rộn ràng tiếng cười của những kẽ gần cửa tử. 

“Suỵt, im lặng nào, cai ngục đang đi tuần tra đó. Hó hé là chết!” – Yoochun bỗng lên tiếng nhắc nhở, giọng cũng rất khẽ.

“Sao lại sợ, cai ngục thôi mà, có gì đáng sợ lắm sao?” – Yunho cứ bình thản mà nói, chẳng có vẻ gì là sợ.

“Cai ngục đáng sợ thật đó, đừng nói lớn tiếng quá Yunho!” – Changmin nhắc nhở anh lần nữa.

“Đã sắp chết rồi thì còn sợ gì nữa chứ huống hồ là cai ngục!”

“Vậy anh nhìn ra ngoài thử đi!” – Junsu bảo Yunho nhìn ra ngoài.

Một phòng giam cách đó không xa được mở cửa, tên tay sai lôi một tên tử tù ra ngoài hành lang. Tên tội phạm to con, mặt mày bặm trợn nhưng hắn lại sợ sệch muốn trốn tránh, vẻ mặt hắn hết sức thảm thương. Yunho còn đang tự nhũ đã là tử tội thì làm quái gì phải sợ đến vậy thì anh đã nghe tiếng thét thảm thương của tên tôi phạm. Cai ngục đang cầm roi da quất liên tục vào người hắn, những vết thương rách toạc rướm máu khắp trên thân thể đem sạm đó. Tiếp đó Yunho lại nghe tiếng cai ngục ra lệnh.

“Xát muối ớt vào người nó!” – Giọng nói lạnh lùng cất lên.

“AAAAAAA….Argggggg…..Là..m…ơ..n…..t..ha…ch..o…tô…i…AAAAAA” – Tiếng gào thét kinh khủng van xin được tha tội.

“Hahahaha, thôi được rồi, nhốt nó vào lại đi, khi khác lại chơi tiếp! Hahaha” – Tiếng cười đầy vẻ thích thú tự đắc.

“Tại sao lại có người độc ác đến thế? Tử tù còn sống được bao lâu nữa đâu, cớ gì phải hành hạ họ dã man như vậy? Luật pháp đúng là ngày càng mục nát!” – Yunho không khỏi bức xúc khi nhìn cảnh tượng tra tấn đó.

“Cái người ra lệnh đó là cai ngục trưởng ở đây, là người có quyền hành nhất trong khu giam tử tù này, hắn rất căm ghét những tử tù nên mỗi ngày đều tra tấn, đánh đập họ dã man để mua vui. Dù là ai cũng đều sợ hắn cả. Anh nên giữ mình một chút may ra không sớm bị hắn chú ý đến!” – Yoochun chân thành khuyên.

“Ở đâu ra cái con người ngang ngược vậy chứ? Ba người đã bị hắn tra tấn chưa?”

“Chưa…nhưng chắc cũng sắp đến lượt chúng tôi rồi!” – Yoochun thở dài ngao ngán.

Tiếng gót giày gõ xuống sàn cộp cộp càng lúc càng gần đến phòng giam 106, Yoochun, Junsu và Changmin muốn nín thở chờ đợi, còn Yunho lại chẳng mấy quan tâm đến, điều anh nghĩ bây giờ là chỉ muốn biết cái tên cai ngục coi trời bằng vung đó thật sự là người như thế nào mà lại bá đạo đến vậy. 

“Mở cửa phòng này!” – Cai ngục lại ra lệnh.

“Cạch….KÉT” – Tay sai lập tức mở khoá cửa phòng 105, phòng của YooSuMin.

“Chà, tử tù nay cũng đẹp trai quá chứ! Phạm tội gì đây, đào hoa lừa gạt à hay biến thái! Hưm, lôi một đứa ra đây!” – Gã cai ngục đó không ngừng châm chọc và ra lệnh.

“Chúng tôi không phạm tội, chúng tôi là kẻ chết thế, đừng tra tấn chúng tôi!”

“Hay để tôi chịu đòn trước, hai người cố mà van xin để không bị đánh!” – Yoochun lên tiếng trước.

“Không, để tôi, tôi giỏi chịu đòn hơn!” – Changmin cũng giành phần.

“Hai người để tôi chịu trước cho!” – Junsu không chịu thua.

“Aishhh, ồn ào quá, im hết cho tao! Tụi bây định đóng kịch tình cảm trước mặt tao à! Lôi đại một thằng ra đây!” - Gã cai ngục có vẻ khó chịu, lớn tiếng quát lên làm không gian lại trở về im thít.

“Đừng, đừng mà, hãy tha cho chúng tôi đi!”

“Nói nhiều quá, ra đây!” – Tên tay sai lôi Changmin ra.

“Bọn này lắm mồm thật! Tát vào miệng nó tới chừng nào hết nói được thì thôi!” – Cai ngục quát.

“Dạ!” – Tay sai dạ lớn một tiếng, vung tay toan đánh vào miệng Changmin.

“DỪNG LẠI!” – Yunho đột nhiên hét lớn.

“Thằng nào vừa lên tiếng?”

“Là tôi, các người ỷ mình là ai mà có quyền hành hạ người khác vô cớ. Quân độc ác!” – Anh không ngần ngại chửi thẳng.

“Thằng này là thằng nào? Nó ăn gan hùm rồi à?” – Cai ngục hỏi tên tay sai.

“Thưa ngài, nó là tên tử tù mới vừa được chuyển vào đây. Nó phạm tội giết người cướp của!” – Tên tay sai báo cáo.

“Tốt, giỏi, thằng này ngon! Đã phạm tội sắp chết vào đây còn anh hùng giả thanh cao! Hôm nay bắt nó thế cho thằng kia! Lôi thằng đó ra cho tao!” – Cai ngục máu hừng hực lên đỉnh đầu, hắn đổi mục tiêu sang Yunho.

“Giỏi thì đánh chết tao đi, tao sắp chết rồi thì sợ gì các người nữa, lũ man rợ, dã man. Cai ngục gì chứ, ác quỷ thì có!” – Anh không ngừng chửi rũa, dù gì cũng sắp no đòn, ngại gì mà không chửi cho đã miệng.

“Để tao xem cai ngục như mày ghê gớm đến cỡ nào, tao không sợ tụi bây đâu!” – Yunho bị tên tay sai lôi ra khỏi phòng.

“Muốn chết sớm thì tao cho mày toại nguyện!” – Cai ngục cười nhếch môi.

Cai ngục bước đến gần cửa phòng giam, trên tay cầm cây sắt, hắn đã chuẩn bị cho Yunho biết mùi một bữa. Còn anh thì vẫn giãy giụa vung tay đá chân, đến khi vừa lôi ra khỏi cửa, anh ngước lên nhìn thẳng mặt tên cai ngục mà chửi thì như có một luồng điện xoẹt ngang, Yunho nhìn trân trân vào cai ngục không chớp mắt.

“Cai ngục…..sao….đẹp vậy!” 

--------------------END CHAP 1---------------------

CHAP 2

 

Giữa chốn xô bồ lại có một bông hoa xinh đẹp. Giữa chốn địa ngục lại ẩn giấu một thiên thần. Jung Yunho ngây người nhìn người thanh niên nhỏ nhắn trước mắt. Màu áo trắng nổi bật giữa khung cảnh âm u, đen tối. Thân hình thanh thoát, khuôn mắt đẹp như tạc tượng. Ánh mắt thờ ơ quét lên khuôn mặt hắn, không chút lay động. Yunho cảm thấy mình như dính phải bùa mê, đầu óc trống rỗng, một chữ cũng không sao rời khỏi miệng. Yunho nhìn khuôn miệng nhỏ xinh kia mấp máy, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào hình ảnh thiên thần trước mắt:

- Sao câm miệng rồi! Bị mèo tha mất lưỡi rồi à?

- Không …tôi… - Yunho ấp úng, nhìn trân trân tên cai ngục anh vừa mới sỉ nhục. Những đường nét hoàn mỹ kia bỗng chau lại, giận dữ. Yunho chợt thấy bỏng rát ở má. Bàn tay mềm mại chạm vào má anh một cách đầy mạnh bạo. Tiếng động từ cú tát phát ra đau rát.

- Đừng có nhìn chằm chằm vào tao đồ khốn! – Cai ngục gằn giọng, ánh mắt tức giận như thiêu cháy trái tim hắn.

Yunho lẳng lặng chấp nhận cú đánh, mắt vẫn không rời cai ngục xinh đẹp.

- Đồ chó chết! Mày muốn bị móc mắt à?

- Tốt thôi! – Yunho bỗng lên tiếng – Nếu thế tôi sẽ không ngần ngại mà chửi cậu! Khuôn mặt kia hình như đã trao lầm người rồi!

- Mày nói cái chó gì thế? Chúng mày! Dạy cho nó một bài học! – Cai ngục phẩy tay, lạnh lùng ra lệnh.

Ngay lập tức những đòn đánh giáng xuống Yunho. Nhưng đôi mắt lỳ lợm của anh vẫn không rời vị cai ngục ác quỷ. Yunho chau mày bởi đau đớn, những vết thương vừa lành đã thêm những vết thương mới. Vết thương chồng lên vết thương khiến đau đớn lại càng tăng. Được một lúc, Yunho đã nằm dài dưới sàn, đôi mắt nhắm nghiền, không thể cử động. Cai ngục khẽ ra lệnh dừng lại. Hắn tiến đến, nâng khuôn mặt đang sưng lên của Yunho đối diện với mình.

- Tên này trông cũng đẹp trai đấy! Jung Yunho sao? Ta xem ra có trò chơi mới rồi đây! Vứt tên rác rưởi này về chuồng của hắn! – Tên cai ngục quát lớn. Bọn tay sai ngay lập tức xách Yunho bạo lực ném vào tù.

Bên kia phòng, bọn Yoochun sợ hãi nhìn theo bóng dáng của viên cai ngục khuất sau cánh cửa mới dám áp tai vào tường nghe ngóng. Yunho khó nhọc ho vài cái, uốn mình tránh vết thương đang bị áp xuống đất.

- Anh ta còn sống! – Yoochun mừng rỡ reo lên, thở phào nhẹ nhõm – Anh ổn không? Cảm ơn đã giải vây cho chúng tôi!

- Không…có…chi! – Yunho thều thào mấy tiếng, đưa tay chạm vào chỗ sưng trên má.

- Anh có sao không? Gắng lên! – Yoochun không nghe thấy lời đáp, sốt ruột đập đập vào thành tường.  Yunho thở dốc, cố gắng trở mình nhưng không được, khẽ dùng tay khẽ gõ mấy cái đáp trả. Yoochun lại gọi với qua, tiếng chất đầy lo lắng:

- Anh ráng nghỉ ngơi nhé! Lần sau đừng động đến tên cai ngục đó! Chết một tử tù hắn cũng chẳng bị truy cứu đâu!

Yunho chẳng buồn trả lời, mắt nhắm nghiền nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng nọ. Một ác quỷ đội lốt thiên thần hay do hoa đẹp thì luôn kèm gai nhọn? Chốn lao tù thật sự có thể biến một người thành một kẻ cuồng loạn như thế ư?

Viên cai ngục đó … liệu có còn chút nhân tính?

Hay khuôn mặt xinh đẹp đó cũng chỉ là mặt nạ để che giấu bản chất mục rữa bên trong?

Yunho không kìm nổi tiếng thở dài, cố gắng bắt lấy giấc ngủ.

Ngày hành quyết còn 1 tháng nữa.

Trời vừa hừng sáng, ánh mặt trời cố gắng xuyên qua chấn song thăm người tù tử tội. Yunho cựa mình, những vết thương hôm qua nay đã thâm tím, đau nhức. Anh chau mày, tên cai ngục đó, hôm nay hắn sẽ lại đến chứ?

Khuôn mặt đó gần như đã xâm chiếm đầu óc anh, khiến nó không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ kỳ lạ. Là thù hận, hay quyến rũ? Chính anh cũng không biết. Nhưng cảm giác chờ đợi để gặp lại hắn ta, điều đó là không thể phủ nhận. Cái này có được gọi là tình yêu sét đánh?

Cánh cửa phòng giam lại được mở, Yunho nheo mắt nhìn ra chỉ thấy có mấy bóng người đang tiến lại phía anh nhưng không có tên cai ngục, bọn người đó xách Yunho lên và lôi đi ra ngoài. Bản thân anh cũng chẳng còn nhiều sức để phản kháng, anh cứ mặc chúng muốn dẫn anh đi đâu cũng được, dù sao kết quả vẫn là bị ăn đánh.

Bọn người đó dẫn anh vào một căn phòng giống như phòng làm việc và hất anh xuống sàn. Phía sau bàn là một chiếc ghế tựa lớn đang xoay lưng về phía Yunho, người ngồi trên ghế chính là cai ngục, hắn xoay ghế một vòng và dừng lại trước mắt Yunho. Cai ngục nở một nụ cười gian tà.

“Sao rồi, ngủ có ngon không? Hôm nay còn đủ sức để chửi tiếp chứ? Hưm!”

Yunho im lặng không trả lời, chỉ nhìn cai ngục.

“Mày nhìn cái gì? Câm sao?”

Vẫn nhìn không chớp mắt.

“Mày muốn chết đúng không thằng khốn? Còn nhìn nữa tao sẽ móc mắt mày ra đấy!”

Yunho nhắm mắt lại, chớp vài cái cho đỡ mỏi rồi lại banh mắt nhìn tiếp.

“Được, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Mày muốn nhìn, tao cho mày nhìn thoải mái! Hừm, tụi bây đâu, đem bột ớt ra đây!”

Cai ngục đang tức giận rồi chuyển sang trạng thái đắc ý, hắn ngồi xuống vắt chéo chân lên bàn. Tay chống cằm ra điều thú vị.

“Giữ chặt nó lại, banh mắt nó ra, thổi bột ớt vào mắt nó, thổi từ từ thôi, hưm! Không được cho nó nhắm mắt lại. Nó muốn nhìn tao, vậy thì nhìn cho đã đi hahaha!” – Lời nói độc địa, nụ cười tà ác đó lại phát ra từ đôi môi tựa anh đào kia.

Ngay lập tức hai tên lính đã đè Yunho xuống và giữ chặt tứ chi anh, hai tên khác dùng tay banh mắt anh ra, còn tên tay sai cũng cười ngặt nghẽo cầm chén bột ớt trên tay và thổi vào mắt anh. Cơn cay nồng xộc ngay vào mắt, hơi cay thông xuống vòm họng làm Yunho ho sặc sụa, đôi mắt bỏng rát cay xè không chịu đựng nổi, nước mắt cứ giàn giụa túa ra từ khoé mắt anh. Yunho cố nhắm mắt theo phản xạ nhưng dù có cố cỡ nào thì cũng không được, mắt anh vẫn bị căng ra không thương tiếc, cơn tra tấn giày xéo khiến Yunho quằn quại tột cùng.

“AAAAAAAAA…..Argggggg….Cay quá…..Rátttttttt…..Graggggg…” – Yunho gầm lên trong đau đớn.

“Thế nào, cảm giác không tệ chứ hả? Bây giờ mày cứ việc mở mắt mà nhìn tao thoải mái đi! Hahaha!” – Cai ngục cười hả hê.

“Khốn kiếp!....hộc hộc….cái vẻ đẹp đó của cậu…..thật ghê tởm….argggg…..Đê tiện…hộc….đồ máu lạnh…..arrggg!” – Cơn căm phẫn ngùng ngục lên đỉnh đầu. Yunho buông vô số câu chửi rủa, đầu óc anh quay cuồng trong tức giận và cơn đau kinh khủng.

“Mày dám sỉ nhục tao? Chính con mắt dơ bẩn của mày đã chằm chằm nhìn tao mà còn dám mở miệng rủa xả.” – Cai ngục đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Yunho.

“Tôi nói sai sao?....Hộc hộc…thật đáng tiếc vì Chúa ban cho cậu gương mặt này…hộc…đáng ghê tởm….hộc…con người độc ác như cậu thật làm ô uế…..với ân trên ban cho của Chúa!” – Có vẻ trúng tim đen của tên cai ngục, Yunho cứ thế mà xả, đúng là hắn đẹp thật nhưng độc địa như vậy thì anh không thể chịu nổi.

“Câm ngay! Mày thì biết cái gì mà nói! Tử tù như mày có tư cách gì hả? Thằng chó chết! Tát miệng nó cho tao!” – Cai ngục nổi giận đùng đùng.

Sau câu lệnh, tên tay sai liền vung tay thẳng thừng tát không ngừng vào mặt Yunho, lực vung liên tục và mạnh đến nỗi làm khoé môi anh rách ra, tứa máu. Yunho không kêu la bất cứ tiếng nào, những cơn đau bây giờ như làm anh chai lì và không còn cảm giác. Anh vẫn cố mở đôi mắt đang sưng lên đỏ tấy đến từng cọng chỉ máu nhìn trừng trừng vào mặt cai ngục, chẳng có gì là sợ. Yunho càng bị đánh càng cười to hơn.

“Hahahaha…..Đánh đi….Cậu chỉ càng thừa nhận sự thật….là tôi nói đúng…hahahaha….” – Giọng cười đầy vẻ phỉ báng.

“Câm miệng lại! Câm đi! Xéo ngay! Lôi nó ra ngoài cho khuất mắt tao!”

“Nhưng thưa ngài, ngài không muốn trừng trị nó nữa sao?” – Tên tay sai rụt rè lên tiếng.

“Tao nói xéo là xéo! Mày có muốn bị ăn đòn không hả? Biến!” – Câu hỏi ngu ngốc chỉ càng như thêm dầu vào lửa.

Tên tay sai suýt nữa thì tè ướt cả quần, cai ngục chưa bao giờ giận dữ đến đáng sợ như vậy. Chưa một ai dám nhục mạ hắn thậm tệ đến thế, lại còn đụng đến vấn đề nhan sắc, một trong những điều cấm kị với hắn ta. Yunho thật sự đã phạm tội tày trời, lần đầu tiên cai ngục mới gặp một kẻ gan cùng mình và cứng đầu như hắn, Yunho là người duy nhất.

Những tên lính nhanh chóng lôi Yunho ra khỏi phòng làm việc, chúng giải anh về khu giam giữ và quăng anh lại vào phòng giam tối tăm đó. Ở bên phòng 105, khi thấy Yunho được lôi về, bọn Yoochun liền nhào đến tranh nhau nhìn qua chấn song để xem tình hình của Yunho. Cả bọn đều hốt hoảng khi thấy thân thể anh toàn là thương tích bầm tím, miệng còn bị đánh đến rách môi chảy máu, nghiêm trọng hơn là đôi mắt của Yunho sưng húp và đỏ tấy, sưng đến không còn thấy được gì cả, thật là dã man. Yunho đã làm gì đến nỗi bị tàn tạ như thế này?

Sức anh hoàn toàn kiệt quệ, Yunho nằm bất động như một cái xác rách rưới thảm thương. Mắt anh đau quá, bỏng và rát không chịu nổi, nước mắt vẫn còn chảy không ngừng, trước mắt Yunho là một màu xám xịt mờ ảo, lần này chắc là anh bị mù mất, mù mắt vì trò tra tấn khốn nạn đó thật nực cười, Yunho hiện tại đang cười ra nước mắt.

“Yunho, Yunho! Anh có sao không? Như thế nào rồi, mau cho chúng tôi biết đi!” – Cả ba người họ đều cuống cuống tranh nhau hỏi thăm anh.

“Tôi…chưa…chết đâu….haha!”  - Yunho thều thào nói vài hơi, còn cười cợt giễu.

“Anh bị thê thảm như thế còn cười được sao? Bọn chúng có đánh vào đầu anh không?” – Changmin nghĩ Yunho bị đánh vào đầu nên thần trí hoảng loạn.

“Mắt anh đau lắm không? Bây giờ ra sao rồi? Anh đỡ hơn chưa?” – Junsu nhẹ nhàng hỏi.

“Hơi đau….rát….một chút!”

“Sao mắt anh bị thương nặng vậy? Bọn chúng đã làm gì anh?” – Yoochun hỏi.

“Tôi…bị bột ớt….thổi vào mắt….” – Nhắc đến đó là mắt Yunho lại nóng phừng phừng.

“Moh~, bọn chúng độc ác như vậy ư? Làm vậy anh có thể bị mù đó. Tử tù đã sắp chết rồi còn không được chết toàn thây sao?” – Changmin bức xúc đập vào vách tường.

“Không….sao…tôi không….quan…tâm đâu…Tôi muốn…ngủ một chút….” – Dứt câu, Yunho bất tỉnh.

“Này này, anh ngủ hả? Anh ổn không đó?” – Yoochun đập đập vào vách nhưng không có ai trả lời.

“Có khi nào anh ta bị đánh trọng thương nhiều quá nên chết không?” – Changmin lo lắng hỏi.

“Không đâu, chắc Yunho chỉ ngủ một chút thôi!” – Junsu trấn an.

“Tôi e là nếu không chữa trị thì anh ta sẽ không còn chịu được lâu đâu!”

Yoochun nói đến đó, cả ba cùng im lặng và thở dài, họ cũng chẳng có cách nào để cứu giúp cho Yunho vượt qua cơn khó nguy này, thân trong tù còn chưa biết ngày nào đến lượt bị hành hạ thì làm sao lo được cho người khác. Có lòng nhưng tiếc là không đủ sức, đành cầu nguyện cho Yunho may mắn vậy.

Trong cái nhà tù tối tăm này để có ánh sáng lọt qua thật hiếm hoi, quá tù túng ngột ngạt, không có khái niệm gì về thời gian và là ngày hay đêm, mọi thứ lúc nào cũng chỉ có màu đen tối bao trùm, cũng chẳng còn ai bận tâm đến những ánh nắng yếu ớt len lỏi ban ngày và ánh trăng soi rọi ban đêm.

Yunho cựa mình nhíu mắt, mắt anh vẫn còn đau lắm nhưng anh vẫn cố gắng mở ra xem thử mình đã bị mù chưa. Chậm chạp mở mắt một cách khó khăn, Yunho nặng nề nhướng mi khẽ chớp. Xung quanh anh là một màu trắng, không lẽ bị mù rồi ư, nhưng sao mọi thứ không phải đen mà là trắng toác như vầy? Hay là Yunho đã chết và anh đang ở thiên đường? Thiên đường sẽ có những thiên thần thánh thiện xinh đẹp. Yunho hơi nghiêng đầu nhìn sang bên, trong đôi mắt nheo nheo của mình, anh thấy có một người ngồi trước mặt anh với gương mặt xinh đẹp lạ thường nhưng vô cùng lạnh lùng không cảm xúc.

Đánh thót cả tim gan, thề có sức bình sinh để cố mở thật to đôi mắt sưng mọng này, người Yunho nhìn thấy không ai khác lại chính là tên cai ngục biến thái đó. Là thiên thần hay ác quỷ đây?

---------------------------END CHAP 2-------------------------------

 

CHAP 3

- Vẫn còn sống? Bọn gián hôi đúng là dai như đỉa nhỉ? – Một nửa môi khẽ nhếch lên, tiếng nói đay nghiệt vang lên lồng lộng bên tai Yunho. Anh không trả lời, khẽ nheo mắt.

- Cũng tốt thôi – Viên cai ngục tiếp tục – Ta sẽ có nhiều thời gian …với ngươi!

- Với tôi? Cậu yêu tôi rồi sao? – Yunho cười khẩy, buông lời trêu chọc. Vết thương ở miệng chợt nhói đau. Yunho dùng tay, khẽ lau vết máu trên miệng, tiếp:

- Có vẻ cậu thích tát tôi?

Viên cai nhục chau mày, gắt gỏng:

- Hơn cả thế! Tao muốn mày sống dở chết dở! Hãy xem như đây là “phần thưởng” cho cái tội danh khốn kiếp của mày!

- Cậu thì biết gì chứ! CẬU CHỈ NHÌN THẤY BÊN NGOÀI MÀ THÔI! – Yunho giận dữ quát lớn. Hắn ta chả biết cái quái gì cả? Tên cai ngục phiến diện đó…

- Đúng! Tao chả biết cái quái gì cả? Tao chỉ biết mày đã giết một thằng nhãi và cướp cả đống tiền của nó! Tao hận tất cả chúng mày! Bọn khốn khiếp! – Viên cai ngục quát lớn, thù hận bao trùm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia khiến nó méo mó như chính lòng dạ của chủ nhân nó vậy. Yunho cúi mặt không nói gì, có gì đó ẩn sâu trong kẻ đối diện khiến anh chợt thấy thương cảm.

- Mày lại câm rồi à? Không kêu oan nữa sao?

- Tôi…cảm thấy cậu thật đáng thương – Yunho chợt quỵ xuống, đầu óc quay vòng.

- Đáng thương à? Xem lại tình cảnh của mày đi! Kẻ đáng thương là mày đó…à không! Mày thậm chí không có quyền được thương hại! – Viên cai ngục cười lớn. Yunho ngã xuống nền đất lạnh toát, tiếng cười tàn ác kia xa dần bên tai.

- Yunho! Yunho! – Mi mắt nặng trĩu khẽ run nhẹ rồi từ từ mở ra, khuôn mặt của một lãng tử xuất hiện trước mắt. Yunho khó khăn phát âm ra mấy từ:

- Yoochun? Là.. cậu… sao? – Yunho liếc nhìn những khuôn mặt bên cạnh, một thanh niên với khuôn mặt trẻ con và cậu trai cao nghều.

- Đây là Junsu và đây là Changmin! Chắc anh chưa thấy mặt chúng tôi phải không?

Yunho khó khăn gật đầu, giọng nói thì có thể nhận ra được nhưng mặt thì đúng là chưa thấy bao giờ. Yunho cố gắng nhỏm dậy, chợt thấy cả người đang được băng bó rất tử tế. Anh đưa ánh mắt khó hiểu về phía Yoochun, lắp bắp:

- Chuyện này …là sao?

Yoochun đỡ anh ngồi dậy, giải thích:

- Tôi không rõ lắm nhưng sau khi anh bị giải đi một lúc có hai người đem anh trong tình trạng hôn mê rồi đưa vào đây! Họ nói viên cai ngục bảo vì cả bốn chúng ta đều sẽ bị xử cùng một tháng nên ở cùng nhau cho tiện! Nhưng có lẽ hắn muốn chúng tôi trông chừng anh.

- Trông chừng tôi ư? Hắn nghĩ tôi sẽ trốn thoát được trong tình trạng này? – Yunho cố gắng gượng cười, mắt nhìn những vết thương đang dần hồi phục. Tên cai ngục ấy đang có ý định gì?

- Tôi nghĩ hắn ta muốn anh sống lâu hơn một chút để trêu đùa đó thôi! – Changmin thờ ơ trả lời câu hỏi trong đầu Yunho – Tên cai ngục đó có vẻ thích anh rồi đấy!

- Changmin, cậu có biết nhiều về hắn không? – Yunho liếc mắt về phía chàng trai với khuôn mặt khôi ngô.

- Biết rất nhiều là đằng khác! – Changmin cười, dùng ánh mắt tinh ranh nhìn anh.

Yoochun tiến ra gần chấn song, đưa mắt ngó nghiêng rồi khẽ liếc nhìn Changmin, gật gật đầu. Yunho trầm ngâm chờ đợi.

- Anh ta…à không… tên cai ngục đó tên là Kim Jaejoong! Lúc hắn 12 tuổi, một toán cướp đã giết chết cả nhà của hắn ta. Đó là lý do tại sao hắn căm thù chúng ta đến thế. Tuy nhiên, theo em biết, bản chất hắn không phải là xấu.

- Không phải là xấu? Thế này mà không phải là xấu ư? Chính em cũng bị hắn ta đánh đó! – Junsu bỗng sấn tới, quát lớn.

- Đó chỉ là cái vỏ thôi! – Changmin bình tĩnh đáp – Em tin hắn ta không phải là người như vậy!

- Tin cái gì chứ? Bọn khốn đó đều như nhau! – Junsu bực dọc, nạt ngang. Khuôn mặt hậm hực khiến Yunho bỗng thấy tức cười.

- Changmin nói thì có thể là đúng! Junsu ah! Đừng quên, chúng ta yên ổn cũng nhờ em ấy! – Yoochun chen ngang cuộc cãi nhau, vỗ vỗ vào vai Junsu.

- Vậy… - Yunho nhìn Yoochun ý như muốn hỏi. Changmin đứng dậy, tiến lại gần Yunho.

Mắt cậu lại đảo một vòng rồi hạ giọng:

- Điều khiến anh bị hắn ta chú ý chính là thái độ! Hắn ta ghét nhất bọn tù nhân luôn gào lên rằng mình vô tội, thẳng thắng mắng chửi hắn ta! Chúng tôi đã tỏ ra hèn nhát nên hắn mới không quan tâm!

- Nhưng… các cậu làm thế để làm gì? Rõ ràng chẳng phải quá hèn sao? – Yunho chau mày, đáp trả.

- Hèn à? Có thể… - Changmin chặc lưỡi, mỉm cười – Nhưng nếu như vậy mà được sống thì lại là chuyện khác!

Ánh sáng le lói chợt tràn đến, Changmin ra hiệu cho tất cả im lặng. Tiếng bước chân của bọn tuần tra càng ngày càng gần. Yunho nín thở tìm dáng vẻ của tên cai ngục kia.

- Bọn kia! Không ngủ đi mà còn xù xì cái gì thế? – Một tên tiến đến chấn song, quát.

- Xin lỗi chúng tôi sẽ ngủ ngay! – Changmin dùng chất giọng sợ sệt đáp, tay kéo mọi người nằm xuống.

- Biết nghe lời đấy! – Tên tuần nhả ra một điệu cười khinh miệt, nhanh chân bước sang phòng khác.

Một lúc sau, đợt tuần tra kết thúc. Cả ba người nhỏm dậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Yunho đưa mắt sang Changmin, thắc mắc:

- Được sống là sao?

Changmin khẽ vò vò mái tóc trên đầu, ánh mắt sáng lướt qua khuôn mặt đầy vết thương của Yunho. Yoochun im lặng chờ đợi duy chỉ có Junsu hình như đã ngủ thật. Trại giam chìm vào những tiếng thở đều. Tiếng thì thầm phát ra cẩn trọng:

- Chúng tôi…sẽ vượt ngục!

Yunho trợn mắt. Vượt ngục? ở trại giam khét tiếng tàn khốc này? Và với một tên cai ngục ác quỷ? Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Changmin, anh nhận ra đây không phải là lời nói đùa. Anh liếc nhìn Yoochun, cậu ta không có phản ứng gì mới. Tất cả đã được định đoạt ngay từ đầu sao?

- Nhưng… xin anh đừng nói với Junsu! Tính cách ấy rất bộc chộp, nóng nảy …nếu biết e sẽ lộ!

- Tôi biết! Nhưng tại sao cậu lại nói với tôi? Cậu không sợ tôi sẽ nói cho tên nó biết sao? - Yunho nghiêm túc hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào vẻ mặt thảnh thơi của Changmin.

- Tôi biết anh sẽ không! Vì anh là chìa khoá đưa chúng tôi ra khỏi đây!

- Tôi…tại sao là tôi…?

- Hắn ta có vẻ quan tâm đến anh! Thật may mắn khi hắn ta lại cho chúng ta vào một phòng! Hãy nghe tôi, chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây!

Yunho chau mày, nhìn thẳng vào Changmin:

- Cậu nghiêm túc chứ? Nếu kế hoạch thất bại …không biết hậu quả sẽ thế nào nữa…

- Đằng nào cũng là chết! Chi bằng làm một trận thật hoành tráng rồi chết! Chẳng phải hả dạ hơn sao? – Changmin phá lên cười, đưa hai tay gối đầu, mắt dán lên trần nhà tối tăm.

- Nhưng tôi phải làm gì? – Yunho ngờ vực hỏi – Và các cậu thật sự là ai?

Changmin không trả lời, ngắm nhìn màu đen trước mắt. Tất cả chìm vào im lặng, chỉ có thân thể đau nhức của Yunho vẫn không chịu buông tha.

“Rốt cuộc Changmin là người thế nào? Rốt cuộc tên cai ngục tên Kim Jaejoong đó có ẩn tình gì? Rốt cuộc mình phải làm gì?”

Những câu hỏi xoay quanh Yunho, nhấn chìm anh vào giấc ngủ khổ sở đang tìm đến.

- Lôi tên đó ra! – Tiếng nói lạnh lùng quen thuộc cùng tiếng tháo xích kéo đánh thức anh dậy. Yunho lờ mờ nhìn những tên to con đang xốc tay mình lên. Yoochun, Changmin và Junsu đang cắn răng làm ngơ cho họ đem anh đi. Yunho liếc mắt về phía Changmin, cánh môi cậu đang mấp máy gì đó. Viên cai ngục hất đầu ra hiệu, Yunho bị kéo đi không thương tiếc về phía căn phòng dưới cùng.

Căn phòng trống không chỉ độc một cánh cửa ra vào đang mở ra chờ đợi. Hai tên to con đứng lại. Viên cai ngục hất đầu cho một tên khác vào bật đèn. Yunho giật mình nhìn những vết máu trên tường. Có lẽ đây chính là căn phòng tra tấn của hắn và những kẻ xấu số như anh.

- Thế nào hả? Đây là nơi dành cho những thứ như mày đó! Đồ cặn bã! – Cai ngục Kim Jaejoong nhếch miệng cười. Nụ cười tàn độc nhất Jung Yunho đã từng thấy. Hai tên to con xốc anh dậy, quăng vào phòng. Những vết thương va đập mạnh vào nền đất cứng khiến Yunho phải rên lên đau đớn. Từ trên cao, ánh mắt khinh miệt của Jaejoong hạ xuống kẻ đang nằm đau đớn trước mặt.

- Đau sao? Tao chắc là tên nhãi bị mày giết còn đau hơn gấp bội! – Jaejoong dùng chân đá mạnh vào bụng Yunho làm những dải băng bung ra. Anh ôm bụng đau đớn, cố gắng không kêu lên.

- Lì thật nhỉ? – Jaejoong lại cười, nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy thù hận. Hắn phất tay ra hiệu. Bọn tay chân liền kéo nhau ra ngoài, đóng kín cửa lại. Yunho cảm thấy dường như cuộc tra tấn chỉ vừa mới bắt đầu. Jaejoong cúi xuống nhìn Yunho, nắm cổ áo anh kéo lại gần mình. Yunho thở dốc, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một màu giá băng bao trùm khung cửa sổ đó. Yunho có thể cảm nhận được nỗi đau đớn, giận dữ sâu thẳm trong kẻ đối diện.

“Lúc hắn 12 tuổi, một toán cướp đã giết chết cả nhà của hắn ta”

Tiếng Changmin vang vọng trong đầu hắn. Changmin có lẽ là đã hiểu nhầm. Thứ hắn ta hứng thú không phải do thái độ của anh mà chính do tội của anh. Ngay từng đầu, hắn đã đưa anh vào tầm ngắm. Những tiếng chửi rủa đang vang lên bên tai, khuôn mặt ấy càng lúc càng trở nên đáng sợ. Yunho để rơi một giọt nước mắt:

- Cậu có lẽ…đã rất đau khổ?

- Thằng chó chết! Đau khổ gì chứ? Tao cảm thấy rất thú vị nhất là khi mày đau đớn như một con chó! – Jaejoong quát lớn, thẳng ném Yunho xuống đất. Những cái đạp liên tiếp nhắm vào những vết thương đang rỉ máu. Yunho chịu đau, nhất quyết không rên la. Ánh mắt vẫn cố gắng hướng về khuôn mặt giận dữ kia, tìm chút nhân tính.

- Mày đang nhìn gì? Muốn tao xiêu lòng sao? Tao hận tất cả chúng mày! Lũ khốn khiếp! Nếu được tao đã giết chúng mày ngay ở đây! TẠI SAO NHỮNG TÊN KHỐN NHƯ CHÚNG MÀY LẠI CÓ THỂ TỒN TẠI CHỨ? – Jaejoong gào lên, ánh mắt lồng lộn như một con thú dữ. Yunho cảm thấy thân thể mình đang mất dần cảm giác, tiếng nói phát ra từ miệng chỉ còn là những tiếng thều thào đứt quãng:

- Tôi…thật sự… tội nghiệp cho cậu…

- NGƯỜI ĐÂU! ĐEM ROI RA ĐÂY! – Jaejoong quát lớn, sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Tên khốn này đã biết gì đó! Chắc chắn hắn đã biết gì đó. Chưa bao giờ Jaejoong lại muốn giết người như vậy. Chỉ cần một nhát dao, cái miệng khốn khiếp đó sẽ im bặp. Hắn sẽ không còn nói ra những lời khiến viết thương trong lòng cậu phải đau nhất.

- Cứ…đánh tôi…nếu cậu thích…nhưng… cậu sẽ không…cảm thấy… thanh thản….

- CÂM ĐI! CÂM ĐI! – Jaejoong gào lên, dùng sức quất vào những vết thương đang toát miệng của Yunho. Tiếng roi da vang lên chan chát, khiến những tên tù bên cạnh cũng phải sợ mà im bặt tiếng thở.

- Thứ… cậu …đang…làm….cũng chẳng…..khác…với …

Jaejoong chợt dừng tay, nhìn những giọt máu đang chảy dài trên chiếc roi da. Tiếng thều thào kia đã không còn. Yunho bất động trên vũng máu.

- Đồ khốn! – hắn làu bàu, cúi xuống dùng tay đưa ngang mũi anh – Nó còn sống! ĐEM NÓ RA NGOÀI!

Hai tên to con tiến vào phòng, mặt đầy sự kinh hoàng khi nhìn Yunho. Chúng nhanh chóng đem anh ra ngoài. Jaejoong đứng quay lưng vào tường, không thèm ngoái lại nhìn “nạn nhân” của mình. Hắn nắm chắc cái roi da trong tay, miệng gầm gừ những ngôn từ méo mó. Ánh sáng chợt tắt, bóng tối như đôi cánh màu đen ẩn hiện đằng sau tên cai ngục ác quỷ.

- Lần này còn thảm hơn những lần trước! – Junsu tiến gần tới “cái xác” đang nằm bất động trên đất – Không khéo anh ta chết thật rồi!

- Chưa đâu! – Changmin cũng tiến lại săm soi – Được chữa trị rất chu đáo! Chắc cũng sống được thêm vài ngày nữa!

- Mấy đứa tránh ra cho anh ấy nghỉ ngơi nào! Chả biết anh ta nói gì mà lại tới nông nỗi này! Phụ kéo Yunho vào đi! – Yoochun tiến lại nhẹ nhàng xốc đầu Yunho dậy. Máu từ vết thương trào ra nhuộm luôn những dải bông băng dày cộm trên người. Yoochun chậc lưỡi thương hại, tìm thêm vài thứ đắp lên người anh sưởi ấm. Changmin trầm ngâm suy nghĩ. Kế hoạch được cậu bẻ sang một hướng mới.

Chẳng mấy chốc đã đến chiều, Changmin nhìn Yunho vẫn bất tỉnh, thầm thở dài. Tuy thế, tên cai ngục cũng chẳng thấy đâu. Cậu khẽ cười. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn cậu chết. Vận may này nhất định phải nắm lấy.

- Em đang nghĩ gì thế? Việc em nói chuyện đó với anh ta…có ổn không?

- Tất nhiên! – Changmin vui vẻ trả lời – Chính anh ấy sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây! Bây giờ chỉ cần anh ta chấp nhận mà thôi!

- Changmin ! Chúng ta nên cẩn thận một chút!

Changmin gật đầu. Mắt liếc nhanh về hướng bóng đen đang gần tiến đến. Nếu tất cả những suy nghĩ của cậu là đúng, ngày thoát khỏi đây sẽ sớm thôi.

-------------------------END CHAP 3----------------------------

 

CHAP 4

 

Trên chiếc giường màu trắng, tấm drap giường đang không ngừng bị nhàu nát bới đôi bàn tay của Jaejoong, hắn cứ cào cấu nắm lấy tấm drap liên tục. Mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trên trán Jaejoong, gương mặt hắn vô cùng khổ sở, lâu lâu lại phát ra tiếng kêu la, nấc nhẹ. Lại một đêm tên cai ngục ấy đau khổ trong cơn ác mộng của bản thân, hắn lại mơ, lại nhớ về cái quá khứ tàn khốc ấy.

“Đùng đùng…Tụi bây mau vào nhà lấy hết những thứ giá trị cho tao. Cái nhà này giàu nức vách chứ chẳng chơi!” – Tên đầu sỏ bắn hai phát súng ra lệnh cho đồng bọn vào nhà cướp tài sản.

Rất nhanh, một nhóm tên đàn em của gã đã tiến vào nhà, lục lọi hết các món đồ có giá trị, càn quét mọi thứ một cách thô bạo, đây rõ là một vụ cướp tài sản trắng trợn công khai, chẳng có gì gọi là sợ đến pháp luật, đây là thời điểm ở Hàn Quốc liên tục xảy ra các vụ cướp táo tợn, khủng bố hàng loạt mang tính nghiêm trọng. Tiếng súng, những tiếng đổ vỡ choang choang náo loạn làm đánh thức cả nhà Jaejoong, ông Kim vội chạy xuống nhà và gào lên bắt quả tang.

“Đùng” – Phát súng bắn thẳng vào đầu ông Kim, khi ông còn chưa kịp nhận ra mình bị bắn, toàn thân ông đã đổ rầm xuống đất, máu loang ra, mắt trợn trắng.

“AAAAAA~” – Tiếng hét thất thanh của những người làm trong nhà và cả tiếng thét bàng hoàng của mẹ hắn, miệng Jaejoong đã bị bịt chặt, chỉ có thể nghe được tiếng ứ ứ chặn họng.

“Xử hết tụi nó cho tao, không được cho đứa nào sống!” – Tên đại ca quát một cách dứt khoác.

Một loạt sau đó là âm thanh của tiếng súng vang lên và bao nhiêu tiếng thét xuyên tạc màn đêm, máu chảy lênh láng khắp nhà, một vụ cướp của thảm sát kinh hoàng. Bọn cướp là một lũ máu lạnh, chúng chẳng mảy may nương tay, mỗi phát súng đều rất chuẩn xác, chúng giết người như thể đang đi săn, tìm con mồi và xả đạn. Mỗi tiếng thét thảm thiết lại hoà với giọng cười kinh tởm của bọn chúng.

Bà Kim và Jaejoong vẫn đang núp trong góc cầu thang, mọi người đều bị giết sạch, bọn cướp vẫn chưa rút khỏi, bà biết để cả hai mẹ con cùng thoát là chuyện không thể, bà cũng biết trong tình cảnh hiện tại rằng mình khó sống sót được nhưng dù có trả giá nào bà cũng phải để Jaejoong được sống, hắn là sinh mạng, là đứa con trai bà yêu thương nhất, nhất định Jaejoong phải sống. Bà Kim đau đớn ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

“Con trai yêu quý của mẹ, con hãy nghe mẹ nói, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây! Con nhất định phải nghe lời mẹ, khi mẹ bảo con chạy thì con phải chạy thật nhanh, không được quay đầu lại. Con hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, con biết không? Con phải sống! Jaejoong, mẹ yêu con, mẹ yêu con!” – Bà Kim vừa nói vừa khóc, bà ôm con vào lòng, hôn lên mái tóc nó.

“Mẹ ơi….con sợ lắm, ba…ba bị người ta giết rồi…hức hức….Con sợ lắm mẹ ơi….mẹ đừng bỏ con…hức..hức...mẹ với con mau rời khỏi đây đi!” – Jaejoong sợ hãi bấu víu lấy mẹ, giọng nói của hắn lí nhí, ngắt quãng trong tiếng nấc.

“Con yêu, con đừng khóc, mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ hứa, mẹ sẽ cùng con rời khỏi đây! Bây giờ chúng ta đi thôi, con phải nhớ lời mẹ dặn!”

“Dạ!” – Jaejoong nắm chặt lấy tay mẹ. Bà Kim bế Jaejoong lên, ôm chặt vào lòng, hôn con thêm một lần cuối.

Bà Kim rón rén từng bước bế Jaejoong xuống cầu thang, bà định nhân lúc bọn cướp không để ý sẽ ôm con xông thẳng khỏi nhà và chạy trốn. Nhưng không may chân bà đạp phải mảnh vỡ gây ra tiếng động, bọn cướp lập tức quay lại, chúng phát hiện ra bà nhưng lại không nhìn thấy Jaejoong.

“Còn một đứa chưa chết, bắn chết nó đi!”

Dùng hết sức bình sinh của mình, bà chạy thật nhanh đến hướng cửa sổ, bà cầm đèn bàn đập bể cửa kính và ném Jaejoong ra ngoài.

“Đùng đùng đùng” – Những viên đạn xuyên thẳng qua người bà, bà ngã nhoài đâm vào cửa kính vỡ, máu tuôn xối xả. Jaejoong đã chứng kiến hết cảnh tượng kinh hoàng đó, hắn sợ đến mức toàn thân đờ người không thể động đậy.

“Mẹẹẹẹẹẹẹẹ!!!!!” – Jaejoong hét lớn.

“Mau….ch..ạy….đii…co…n….cha…y…..nh…anh…lênnnn! Co…n…..phả..i….số…ng…..m..au…ch…ạy…điiiiiii!” – Bà dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói.

Jaejoong rất sợ, đôi chân hắn chần chừ do dự rồi như có lực thôi thúc nào đó, hắn quay đầu bỏ chạy điên cuồng. Nước mắt bay ngược trong cơn gió, chạy được một quãng xa, hắn quay đầu lại, xác mẹ hắn đã gục bên cửa sổ, bọn cướp đang lùm xùm bên xác bà tìm kiếm Jaejoong. Hình ảnh đấy đã khắc sâu vào đầu Jaejoong từ ngày đó, căn nhà ngoài vùng ngoại ô một đêm thiệt mạng hết cả nhà, chỉ còn mình hắn, hắn đã mất tất cả. Khi ấy, Jaejoong vừa tròn mười hai tuổi.

Bầu trời tối đen như mực, tiếng kêu gào tìm hắn cũng đã giảm dần. Jaejoong từ từ bước ra khỏi bụi rậm, mắt nhìn về phía ngôi nhà đã từng là mái ấm của mình nay đang nhuộm đầy máu tươi. Đôi mắt hắn ráo hoảng, chăm chăm nhìn về phía những tên cướp đang chất đồ lên xe chuẩn bị tẩu thoát.

Tương lai là gì?

Hạnh phúc là gì?

Tất cả bị bọn người kia dẫm nát.

Jaejoong miệng bỗng nở một nụ cười méo mó, vô hồn tiến về phía bọn cướp.

- Đồ chết tiệt! Trả cha mẹ cho tao! BỌN BẤT LƯƠNG!

Jaejoong hét lên, quật khúc cây to vào một tên cướp khiến nó phải đau đớn ngã xuống. Tên đầu xỏ liếc về phía hắn, nhếch mép:

- Nhãi con! Muốn đoàn tụ gia đình sao? Giết nó đi!

Jaejoong cố sức chống cự, không ngừng chửi bới. Một tên cướp cướp được khúc cây của hắn rồi quật mạnh vào đầu. Jaejoong ngã xuống ngay lập tức. Cái đau từ đỉnh đầu lan xuống khiến hắn không thốt được một tiếng nào, toàn thân co giật. Jaejoong lia mắt đến những tên hung thủ. Chúng đứng đó, mong chờ cái chết của một thằng nhóc cừng đầu. Một làn sương mỏng bỗng che đi đôi mắt, chỉ còn tiếng cười tàn ác kia ngân mãi trong đầu hắn.

 - CHẾT TIỆT ! BIẾN ĐI! – Jaejoong gào lên, tự đánh thức mình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn ôm lấy đầu, để mặc cho những tiếng thút đang rời khỏi miệng. Hắn thật sự muốn khóc. Khóc cho những nỗi buồn đó chìm vào quên lãng, để lòng hắn có thể nhẹ đi. Nhưng hắn không thể khóc được nữa, nước mắt đã khô héo như chính trái tim của hắn vậy.

- Đại ca! đại ca…sao vậy? – Tên lính gác nghe tiếng động vội vã chạy vào. Hắn giật mình nhìn Jaejoong đang vô hồn ngồi trên giường, mồ hôi ướt đẫm làm rối mái tóc mềm mượt thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng bết vào thân người, ướt đẫm mồ hôi. Hắn đờ đẫn liếc nhìn tên lính rồi cố gắng đứng dậy:

- T..ôi…không sao…

- Đại ca… sắc mặt anh xấu lắm…anh nên đi khám đi! – Tên lính gác e dè nói, rồi đưa cho hắn ly nước.

Jaejoong trầm ngâm đón lấy, uống vội vài ngụm rồi tự mình đứng dậy.

- Đại…đại ca…anh nghỉ ngơi đi! Tụi em sẽ xử lý chúng dùm cho…

- Tôi không sao! – Jaejoong nhắc lại câu trả lời với tông giọng bình thường nhất. Tên lính gác biết không thể làm gì hơn bèn bám theo hắn. Jaejoong chộp lấy cái áo khoác gần đó, khoát vội lên người rồi nhanh chân tiến sâu vào trại giam.

- Tên đó sao rồi? – Câu hỏi đột ngột của Jaejoong dường như làm tên lính gác giật bắn mình – Chết rồi sao?

Tên lính canh rùng mình nhìn ánh mắt sắc lẹm của Jaejoong lia đến mình, vội vàng phủ nhận:

- Không! Không…hắn vẫn còn sống! Vết thương đã bớt nhiều!

- Tốt lắm! Đem hắn vào phòng đó!  

- Nhưng..đại ca…

Jaejoong đột ngột ngừng lại. Tên lính như cảm thấy một luồng khí lạnh đang toát ra từ người con trai đó, nhanh chóng tuân lệnh. Jaejoong sải bước thật nhanh về phía căn phòng cuối. Không lâu sau, cái thân đầy bông băng của Yunho được kéo tới. Hắn mỉm cười nhìn kẻ đang cố gắng đứng vững trước mặt.

- Đã lâu không gặp nhỉ? – Jaejoong mỉm cười.

- Tôi đã thấy nhớ cậu đấy! – Yunho đáp trả.

Jaejoong ra hiệu cho bọn tai sai ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn đã nhảy đến đạp mạnh vào bụng Yunho khiến cho anh đau đớn ngã xuống đất. Yunho một tay ôm bụng, một tay cố gắng đẩy mình đứng dậy. Vết thương nhói lên nhưng vẫn không ngăn anh nói câu chợt nhả:

- Hôm nay cậu mệt à? Đá yếu quá đấy!

- Đồ khốn! Hãy xem mày đã làm gì tao! – Jaejong đẩy mạnh người Yunho xuống đất, rồi nắm chặt cổ áo anh. Yunho không còn sức chống đỡ, ngây người nhìn thẳng vào mắt cậu. Những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống mặt anh, nóng hổi. Jaejoong cúi sát mặt mình vào Yunho, lẩm bẩm:

- Đồ khốn! Đồ khốn ! Đồ khốn!

Yunho chau mày, cả thân người của Jaejoong đang ở trên bụng anh. Những vết thương bị chèn ép đang thay nhau gào thét đòi giải thoát. Yunho chau mày, phát ra tiếng rên nho nhỏ, cố gắng thoát khỏi thế kìm kẹm. Jaejoong chau mày, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên đáng sợ.

Bốp! Cú đấm trời giáng hạ xuống một bên má của Yunho, làm nó sưng tấy lên. Ngay lập tức một cú khác được tung ra dành cho bên còn lại. Yunho bị cơn đau làm cho hoa mắt, cánh tay cũng không thể cử động, đành nằm im cho Jaejoong đánh. Và cũng vì đôi mắt chất đầy đau khổ ấy. Jaejoong liên tục đấm vào Yunho, gào thét:

- Tại sao mày không đánh trả? Lũ khốn khiếp! Lũ khốn! Nếu không vì chúng mày…NẾU KHÔNG VÌ CHÚNG MÀY TAO SẼ KHÔNG PHẢI CHUI RÚC Ở NƠI KHỐN KIẾP NÀY! ĐỒ KHỐN! CHẾT ĐI! CHẾT HẾT ĐI!

- J….Jae..Jaejoong… - Yunho thều thào, hơi thở yếu dần.

- KHÔNG ĐƯỢC KÊU TÊN TAO! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÓ!

- T…tôi…xin…lỗi…

Jaejoong bỗng dừng lại. Đôi mắt cậu ráo hoảng, nhìn thẳng vào đối phương:

- Xin lỗi! Mày cái thá gì mà xin lỗi?

- T…ôi…không nên…nhắc lại…ahhh… - Yunho nhăn mặt để cho cái đau ngắt lời mình.

Jaejoong trầm ngâm nhìn anh đang quằn quại trong đau đớn. Những vết thương ở bụng đã toát ra, máu chảy lê láng. Sức nặng trên người Yunho bỗng đổ về phía trước. Khuôn mặt xinh đẹp kề sát mặt anh. Đôi mắt kia nhắm nghiền, Jaejoong đã ngất. Yunho cố gắng xoay người, thoát khỏi tên cai ngục nhưng vô ích. Cả thân hình hắn đã nằm gọn trên người anh đúng theo nghĩa đen. Yunho toang gọi bọn lính canh nhưng cũng không còn sức lực để mở miệng. Anh chậc lưỡi:

- Đành vậy! Thế này còn đỡ hơn là bị đánh!

Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt say ngủ của tên cai ngục độc ác bỗng thu hút ánh mắt của Yunho. Nếu đôi mắt kia không mở, nếu đôi môi kia không nói thì quả thật trước mắt anh là một thiên thần. Yunho cố gắng dùng tay, áp vào trắn hắn. Rất nóng! Cả người hắn cũng nóng. Yunho chau mày, trấn tĩnh:

- Mày nghĩ gì thế Yunho? Đây là kẻ đã hành hạ mày ra nông nổi này cơ mà! Tại sao mày lại lo lắng cho hắn!

Yunho lắc mạnh đầu. Tựa như một lưới nhện, cố gắng thoát khỏi nhưng càng lúc lại dấn sâu hơn. Đó là tình cảm hay chỉ là một sự thương hại cho một kẻ bất hạnh. Chính anh cũng không thể phân định. Dù sao thì nó cũng sẽ phải kết thúc, như cuộc sống của anh vậy. Thà rằng cứ để nó kết thúc sớm thì có lẽ sẽ tốt hơn.

- Mẹ ơi…Jaejoong có lỗi…Jaejoong sai rồi…

Giọng nói hối lỗi phát ra từ đôi môi mềm mại thường thốt ra những lời cay độc kia không khỏi khiến Yunho ngạc nhiên. Một giọt mắt rơi xuống tay hắn.

Tên cai ngục độc ác hiện giờ chỉ còn là một con mèo nhỏ xinh đẹp đang run lên từng đợt trong giấc mơ. Yunho không thể ngăn mình ôm lấy con mèo ấy mà vuốt ve. Cánh tay đầy vết thương kia chầm chậm đặt lên tấm lưng đang đẫm mồ hôi, siết chặt.

Chỉ hôm nay thôi! Anh sẽ xem hắn như một người bình thường. Để rồi mai, tình cảm này sẽ có thể được nhấn chìm trong căm phẫn.

Chỉ hôm nay thôi.

- Hôm nay có vẻ lâu nhỉ? – Changmin lẩm bẩm nhìn về phía xa.

- Không khéo chút nữa chúng ta sẽ nhận xác của anh ta về đấy! – Junsu thở dài, làu bàu.

- Anh ta không chết được đâu! – Changmin nói quả quyết, mắt vẫn không rời chấn song sắt.

- Anh chẳng hiểu em nghĩ gì nữa! Anh đi ngủ đây! – Junsu chán chường, gối đầu lên tay Yoochun. Changmin thở dài, liếc nhìn Junsu.

“Yunho à! Tất cả nhờ vào anh đó”

--------------------------------------------------------------------

- Rốt cuộc tôi phải làm gì chứ? Changmin! Cậu là ai? – Yunho cố gắng nhỏm dậy, nhìn thẳng vào Changmin nghiêm túc hỏi.

- Tôi là Shim Changmin! Thanh tra ở tổng cục cảnh sát! Hai kẻ kia cũng thế! Chúng tôi bị tống vào đây vì vài lỗi lầm của một số “cây cổ thụ” và chết thay cho họ! Kể ra cũng hãnh diện đấy!  - Changmin cười xoà, không quan tâm đến vẻ mặt sửng sốt của Yunho, cậu tiếp tục – Tên cai ngục đó đáng thương hơn đáng hận! Yunho..hãy chữa cho hắn ta! Tôi biết anh cũng đã hiểu! Chính anh cũng không phải đang muốn làm vậy sao?

------------------------------------------------------------------------

Jaejoong khẽ mở mắt. Cơn sốt đã hạ bớt. Đầu hắn đang gối lên một bờ ngực săn chắc, phập phồng theo hơi thở. Jaejoong sửng sốt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yunho nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy hắn để hắn không bị ngã. Đầu Jaejoong nhanh chóng sắp xếp lại dữ kiện. Hắn ngất đi do sốt cao và mê man. Lính gác chỉ được phép vào khi hắn gọi nên không ai biết hắn bị ngất xỉu.

Vậy Yunho …đã cho hắn ta gối đầu ngủ cả đêm sao?

Tại sao Yunho không thừa cơ giết hắn?

Tại sao tên đó không trả thù ?

Tại sao hắn ta không căm hận kẻ đã hành hạ mình?

Tại sao... anh ta lại đối xử tốt với hắn như vậy?

Tại sao???

Jaejoong đưa mắt nhìn xuống bụng mình, máu đã nhuộm đỏ một khoảng lớn áo hắn. Jaejoong hốt hoảng nhìn những vệt máu loang lổ trên sàn nhà. Hơi thở của Yunho ngày một yếu đi, cánh tay đang ôm hắn cũng lỏng dần. Jaejoong gào lên:

- BÁC SĨ! MAU CHO GỌI BÁC SĨ! Này! Tên khốn! ngươi không được chết!

Yunho nghe tiếng gọi lo lắng của viên cai ngục, rất muốn mở mắt ra nhìn hắn nhưng không thể mở, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Jaejoong cố đỡ Yunho đứng dậy nhưng cơn sốt đã ngốn sạch sức mạnh còn lại. Jaejoong đành để Yunho dựa người vào lòng, chờ đợi những tên lính gác tới. Lòng hắn bỗng nhiên dâng lên nỗi lo lắng kỳ lạ.

Là lo lắng cho chức vụ của hắn?

Hay lo lắng cho kẻ đang dựa đầu vào người hắn?

Chính Jaejoong cũng không hiểu. Bất giác, một giọt nước mặt lăn dài trên má.

Hôm nay thôi, hắn sẽ xem Yunho không phải là một phạm nhân mà chỉ là một kẻ đang bị thương. Chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ trở lại là Kim Jaejoong chứ không phải là một tên cai ngục ác quỷ. Chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ mặc cho tình cảm kỳ lạ đang dâng lên trong hắn thống trị. Để rồi mai, thứ tình cảm đó sẽ lại bị vùi trong thù hận.

Cả hai chúng ta, chỉ hôm nay thôi!

--------------------------END CHAP 4----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro