Yêu một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm dù ngước lên nhìn anh. Nhiều khi tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu cao nhòng như anh, đơn giản là mỗi lần nhìn nhau là y như rằng tôi mỏi cổ không chịu nổi.

Mưa đập từng hạt nặng trịch lên dù, như thể chỉ cần tôi không chú ý một chút thôi thì nó có thể đập nát tươm cái dù của tôi bất cứ lúc nào. Anh thì trùm áo mưa ngồi trên chiếc tay ga mới mua năm ngoái, lặng thinh chả hó hé câu gì. Tôi bực trong lòng, tay siết nhẹ cán dù, giữ cho tay vững để không bị lực nước rơi trên dù làm tuột tay. Hai đứa đứng trước đầu ngỏ vắng tanh nhìn nhau hơn mười phút, tôi điên trong lòng, giọng lạnh te hỏi anh.

"Anh tính tắm mưa thì tắm một mình, kêu tui ra rồi câm như hến đéo nói được câu nào thì kêu làm gì?"

Anh nghe tôi nói, mắt dòm tôi tỏ vẻ không đồng tình. Cái giọng dịu dàng, ấm áp, trầm ấm ngàn năm không đổi cuối cùng cũng vang lên, át bớt tiếng mưa bộp bộp rơi bên tai.

"Em bỏ kiểu nói tục đó đi. Năm cuối rồi, không định tu thân hả? Không phải kêu muốn làm giáo viên sao, có giáo viên nào nói chuyện kiểu của em không?"

Tôi nghe anh rãnh rỗi mà giáo dục đạo đức làm nghề thì điên càng thêm điên, kiểu nói chuyện hổ báo trước nay kìm nén cũng bộc ra. Vỡ tung, như mấy cái bóng nước mưa rơi tạch tạch vỡ tan trên mặt đường bề tông dưới chân.

"Má! Tui làm cái đéo gì liên quan cái quần què nào của anh không? À, hay phải học tập thầy Yunho, học cái kiểu đức cao vọng trọng, nghiêm túc với Đảng, hết lòng với học sinh của thầy thì mới làm giáo viên được. Thế thì tui cmn đéo cần, ngành tui học thì làm cái mẹ gì không được. Ít ra tui sống thật với lòng, yêu là yêu, ghét là ghét. Đéo phải cái loại giả tạo, mẹ nó thả thính chờ người ta đớp rồi vứt đi còn đéo bằng đống rác."

Anh nhìn tôi, mắt ánh lên từng thứ cảm xúc lẫn lộn, nào yêu, nào ghét, nào thương hại, nào áy náy. Cuối cùng đọng lại trong đôi mắt một mí, nhưng sáng ngời, phân minh ấy chỉ là sự giận dữ. Tôi thầm vui trong lòng như thể thấy con mèo cưng bị mình chọc cho xù lông, rồi cũng chỉ giận không làm gì được.

Lúc này sét chớp lóe trên bầu trời xám xịt, với mấy tảng mây đầy nước đang không ngừng tuôn nước xuống thành phố. Tiếng ầm như đánh vào lòng tôi một cú, tự nhiên bao nhiêu vui vẻ trong lòng như chạy biến. Lòng bỗng nặng trịch như tảng mây trên trời, vết thương trong lòng như bị sét đánh trúng mà càng thêm lở loét ướm máu.

Anh im lặng hồi lâu như thể đang kìm nén cơn giận. Tôi thấy rõ ánh mắt anh từ cái nhìn giận dữ từ từ bị áy náy thay đổi, lòng càng thêm khó chịu. Rõ ràng đang cười người, vậy mà giờ này lại bị cái ánh mắt này tát cho bay về hiện thực. Tôi mới là người đáng bị cười.

"Anh không nghĩ những việc mình làm lại làm em hiểu lầm. Xin lỗi, là lỗi của anh. Em quên hết rồi tụi mình về làm bạn được không?"

Tôi trợn trân nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, tay đang rãnh chỉ muốn vung lên cho một tát lệch cái mặt đẹp trai của anh đi, sao cái mặt đó lại gắn vào cái bộ óc thiếu muối như vậy. Quả là ông trời ổng chả làm ai hoàn hảo bao giờ. Tôi kìm lòng, nhếch miệng cười, cái nụ cười mà tôi nghĩ giả tạo và xấu xí nhất mà cả đời này tôi chỉ cười đúng một lần này thôi.

"Không. Là tui bị ảo tưởng sinh hoang tưởng thôi, chả liên quan gì anh đâu, anh người tốt mà... anh với ai mà không vậy đúng không? Anh về đi, tui với anh từ bây giờ cứ là thầy giáo và sinh viên thì hơn đừng dính dáng gì thêm vào cuộc đời nhau là tốt nhất."

Anh nhíu mày, cặp mày rậm như hai con sâu róm gắn ở trên đó. Gương mặt đẹp trai cau có, môi mấp máy như muốn nói rồi lại như không nói được.

Hai đứa đứng nói một đổi vậy mà bớt mưa, giờ chỉ còn vài hạt bay phất phơ. Bầu trời xả nước đủ thì nhìn cũng không còn nham nhở như lúc nãy nữa, giờ chỉ là một nền trăng trắng và đang sáng dần.

Anh ngửa đầu nhìn trời, tay vịn xe, tay đưa lên vuốt mặt. Vuốt đi nước mưa và chút cảm xúc không cách nào gọi tên.

"Nếu em muốn vậy thì... nhưng em phải đi học lại đi đừng nghỉ nữa, môn thầy Lý khó có điểm, kím được điểm nào hay điểm đó, đừng để rớt. Ra trường đúng hạn cho ba mẹ em mừng, biết không? Rồi nhớ ăn uống đầy đủ..."

Tôi nhìn anh, lòng rỗng tuếch chẳng nghe lọt nổi mấy câu anh nói. À há, lại tới giờ thả hồn lạc về miền xa lắm rồi. Tôi ráng nghe giọng anh dịu dàng dặn dò, ráng dữ cho cái hồn mình không tìm đường đi chơi. Mặt tôi đơ ra nhìn anh chằm chằm, tham lam khắc họa cái dáng hình mà chỉ vài tháng nữa thôi là suốt đời này chẳng còn gặp lại nhau nữa.

"Có gì khó thì hỏi anh, như kiểu học sinh hỏi thầy thôi. Em không cần để ý... Thôi anh về."

Tôi rũ mắt gật đầu không nói gì nữa. Anh cởi áo mưa, vắt đại lên tay lái, đội mũ bảo hiểm, rồ ga rồi đứng yên một hồi. Tôi biết anh đang chờ tôi nói nhưng giờ phút này sau tán dù che đi là một gương mặt đẫm nước mắt mà từ nãy đến giờ tôi vẫn che giấu sau mấy câu nói hỗn hào của mình. Tôi cuối đầu chỉ thấy từ đầu gối anh trở xuống, tôi trơ mắt nhìn anh gạc chân chống xe, quay đầu xe đi mất.

Lúc này tôi mới dám nấc lên từng tiếng, trước mắt nhòe nước che đi bóng lưng anh mơ hồ đi mất.

Tôi đứng đó rũ đầu, kéo thấp dù, che đầu lại mà vô tư khóc.

Nói sao cũng yêu thầm hơn ba năm trời, giờ người ta từ chối rồi, ba năm hy vọng chỉ ba phút là đập nát tất cả. Tôi nghe tiếng mình thút thít, nghĩ mà mắc cười dễ sợ. Hai mươi mốt tuổi sắp sang hai mươi hai mà như trẻ nít hai tuổi khóc lóc ỉ ôi. Nghĩ sao tôi lại bật cười, lại nghe trong tiếng cười của mình trộn lẫn với tiếng khóc.

Thất bại làm sao.

Sau đó tôi che dù chạy vội về phòng trọ, sợ mấy người phòng bên thấy cái trạng thái khùng điên này của mình mà tôi chạy hết sức có thể. Về đến phòng mới thở hơi ra.

Tôi ngã vật lên giường, đầu óc giờ phút này chính thức ở trạng thái chết máy. Hồn bị tôi thả cho trôi đi chơi.

Đầu chập mạch vậy mà lại hiện mấy hình ảnh cũ que cũ quắc từ cái thời tôi mới học năm nhất, cái thời tôi chân ướt chân ráo đến với thành phố này. Năm đó tôi may mắn đậu vớt đại học, hú hồn là đi nghĩa vụ mấy năm rồi. Sau bận đó, tôi cũng tu tính lại bớt đến lúc đi học đại học thì như con người mới. Phải học kì hai năm nhất tôi mới gặp anh, ấy vậy mà vừa gặp là yêu.

Si si dại dại hơn ba năm, đùng một cái anh có cô người yêu là bạn cùng lớp tôi.

Ngày đó khoa tôi tổ chức ngày hội sinh viên gì gì đó, tôi bị mấy cô bạn bắt lên làm mẫu hút khách. Hôm đó vui, mấy đứa năm cuối rủ nhau cùng vài thầy cô trẻ thân thiết đi làm một chầu. Tôi hơi ngà ngà say, tự nhiên không biết dũng khí đâu ra mà kéo anh ra sau quán tỏ tình.

Thật ra anh rất cưng tôi, tuy là mang tiếng người tốt nhưng anh không quan tâm ai nhiều như cách anh quan tâm tôi (có thể lúc đó yêu quá nên nghĩ vậy) kể cả cô bạn gái bây giờ của anh (chắc tôi bị mù). Nên tôi mới có nhiều hy vọng đến vậy, hai đứa tôi từng lúc nào cũng dính như keo, ấy vậy mà anh có người yêu tôi không biết.

"Mày đang nói gì vậy JaeJoong?"

Lúc đó tôi chưa nghe anh trả lời đã nhe tiếng cô bạn cùng lớp – kiêm người yêu anh hiện tại hét lên. Cô nàng sấn đến chỗ chúng tôi đứng, tay giơ lên như muốn bạt cho tôi một cái may mà anh kịp thời can không thì tôi cũng được thử trải nghiệm cái sự ghen của mấy cô con gái.

Anh kéo cô bạn lại, hai người trao đổi gì đó. Tôi đứng đực mặt nhìn hai người thân thiết. Cô bạn liếc tôi.

"Tao với ảnh yêu nhau từ hồi tao học cấp ba. Ảnh kêu tao còn nhỏ nên không công khai, từ trước tới giờ tao nhìn mày dính ảnh đã thấy kì rồi, vậy mà có ngày tao bị thằng bạn có ý đồ cướp bồ đó. Nể ảnh, nay tao bỏ qua mày khôn thì biến, đừng có ảo tưởng nữa. Ảnh thẳng trăm phần trăm mày có mơ cũng bẻ không cong nỗi đâu. Ảnh là của tao, nhớ đó."

Cổ nói xong quay qua anh lườm một cái rồi đi về bàn.

Tôi không nói gì nhìn anh. Anh nhìn tôi đầy áy náy. Thương hại. Nhưng không gì là yêu. Lúc đó trời như muốn sụp xuống trên đầu tôi vậy. Tôi khóc. Im lặng khóc không một tiếng động, đó là lần đầu tôi khóc trước một người khác. Anh nhìn tôi khóc thì bối rối, muốn vươn tay ôm tôi an ủi rồi lại ngại làm tôi hy vọng mà chỉ đứng nhìn.

Nước mắt rớt ra vài giọt thì bị tôi kìm lại. Tay đưa lên vén mái tóc đen hơi dài ra sau tai, lạnh lùng nhìn anh, lòng thì đau như dao cắt.

"Anh không tin tôi đến mức đó sao? Hay anh thấy tôi như con chó chạy quanh anh thì thấy tự hào nên không thèm địt một cái cho nó biết là anh đéo có cái mẹ gì thích nó hết. Anh biết tôi thích anh mà đúng không? Vậy sao không thông não cho tôi. Tôi yêu anh là lỗi của tôi sao, tôi tỏ tình chứ có con mẹ nó cướp anh từ bạn gái anh được chưa mà sao nó coi tôi như hồ ly tinh quyến rũ chồng nó vậy?"

"Ờ, cứ coi như tôi là hồ ly đi. Con mẹ nó tôi làm hồ ly tinh có biết mấy người yêu nhau à? Có người yêu thì ở nhà ôm mẹ nhau ấp đi ra đường dụ dỗ người khác rồi tỏ vẻ áy náy làm cái đéo gì?"

"Bộ làm người ta yêu mình xong đạp một phát cho rớt xuống vực vậy vui lắm hả? Nhìn người ta đau khổ thì anh vui à? Mẹ nó chớ..."

Nói xong tôi quay đầu vào lấy đồ rồi chạy về phòng trọ. Tôi thấy anh chết trân tại chỗ, sốc lắm đúng không? Tôi biết mình vô lý nhưng rồi cái bản tính độc ác nó ngủ say trong người bao lâu nay cứ bị sự ghen tị ấy khơi dậy.

Tôi nằm gác tay lên trán, đầu đau như búa bổ. Anh tốt như vậy, bị tôi chửi oan một chập lại tìm tôi lần nữa muốn làm bạn. Ấy vậy mà cái thứ tởm lợm như đống rác bị vứt ngoài đường lại bày vẻ, còn bảo không gặp lại nhau. Tôi cười, nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống gối.

Điện thoại bị vứt xó bỗng vang lên bài nhạc chuông quen thuộc. Tôi mệt rũ, nằm im chả buồn động một cái. Điện thoại kêu một hồi lại tắt ngúm. Tưởng xong rồi thì nó lại kêu lên inh ỏi. Tôi tiếp tục mặc kệ nó, đến lần thứ ba tôi điên máu ngồi dậy kím điện thoại ấn nghe.

Bên kia là giọng nói của một cô gái xa lạ. Ấy vậy mà nội dung của nó làm tôi chết điếng người. Sau khi cúp máy tay chân tôi quờ quạng mà tìm áo khoát, tiền, giấy tờ nhét vào balo chạy vội ra ngoài.

Tôi loạn choạng chạy ra tới đầu dốc, lòng cứ thầm cầu bác xe ôm hôm nay ế và ngồi chờ khách ở ngoài đó. May mắn ông trời còn nhòm thấy cái thân tàn của tôi mà thương cho, bác xe ôm hôm nay rãnh.

Tôi vọt đến, nhờ bác chở thẳng đến bệnh viện. Bác nhìn bộ dạng tôi, cũng có vẻ sốt ruột theo. Trên đường bác hỏi tôi ai bệnh mà đến bệnh viện. Tôi chỉ nói gọn là người thân bị tai nạn.

Tới nơi tôi chỉ kịp trả tiền cho bác rồi chạy vội vào trong, bước qua cánh cửa thủy tinh ngoài cùng đập vào mặt là thứ mùi sát trùng vô cùng nồng nặc. Tuy tôi chả có kí ức buồn đau gì ở cái chốn này song không hiểu sao tôi ghét cay ghét đắng mấy cái chỗ mang tên bệnh viện. Sống ác vậy mà sao trời phú cho cái thân chỉ bệnh vặt, trước giờ chỉ cần uống thuốc không mấy khi đi bệnh viện.

Tôi lao vào quầy tiếp tân, lúc đó tôi nghe giọng mình run rẩy cực kì nói ra tên ba mẹ. Cô tiếp tân chỉ chỗ cho tôi phòng cấp cứu kêu tôi sang đó chờ.

Đến trước cửa phòng cấp cứu rồi tôi chỉ biết đờ người ngồi chờ. Lúc này điện thoại trong balo lại reo inh ỏi. Tôi run tay tìm nó, ấn nghe mà chả quan tâm ai gọi. Khi bắt máy, cũng là lúc tôi tìm cho mình cái cọc gỗ, bám víu nó để khỏi sụp đỗ lúc này.

"Em ở bệnh viện rồi hả? Chị báo với mấy anh chị khác rồi, mọi người đều mua vé máy bay sớm nhất nhưng cũng phải tới tối mới tới, em cố gắng nhen. Đừng lo ba mẹ không có gì đâu. Nhớ có chuyện gì thì cũng chờ anh chị tới. Bình tĩnh nghe em."

Đầu bên kia là chị Tư của tôi. Nói một chút về gia đình tôi đi, gia đình tôi đông lắm. Nhà ngoại trừ ba mẹ thì có cả thảy chín người, năm gái bốn trai. Ba mẹ tôi không nghèo nhưng cũng chẳng giàu, chỉ được cái thích nhiều con. Tuy không hẳn là sống sung sướng nhưng lúc nào chúng tôi cũng được sống trong một gia đình đầy ấp tình yêu thương.

Ấy vậy mà hôm nay, hai con người luôn bảo bọc, che chở chúng tôi lại nằm bên trong kia. Mặc cho người ta dày xéo cơ thể mình, chỉ với hy vọng kéo họ thoát khỏi vòng tay tử thần.

Phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ, chưa bao giờ tôi cảm giác ba mẹ luôn cẩn thận khi chọn chỗ trên xe lại có lợi ích như vậy. Một chuyến xe đường dài, ba mươi giường nằm mà chỉ có hai mười người từ hàng ghế giữa về sau là còn sống, trong đó có ba mẹ tôi.

Tôi chẳng nghe lọt được lời gì từ bác sĩ, chỉ biết ba mẹ còn sống. Vậy là tôi sống.

Anh chị tôi đến sau khi ba mẹ được chuyển sang phòng hồi sức khoảng hai tiếng. Tổng cộng bảy tiếng chống chọi một mình, cuối cùng cũng có người cho tôi dựa dẫm.

"Em mệt chưa? Ba mẹ không sao rồi, hay về phòng nghỉ đi. Mai lại vào."

Anh hai là người thương tôi nhất sau ba mẹ. Anh thấy mắt tôi đỏ thì nhăn mày, mắt đầy lo lắng.

"Ba mẹ bị vậy chỉ là tai nạn, không phải lỗi của em đâu."

Không biết anh nghĩ gì mà nói với tôi câu đó. Tuy tôi hay mè nheo ba mẹ lên thăm mình nhưng cũng không đến nỗi điên khùng tự trách các kiểu như phim Hàn. Tôi ngước đầu nhìn anh, im im không nói.

"Anh biết em đang nghĩ là bản thân không có nghĩ bậy. Nhưng chỉ cần ba mẹ... anh chỉ nêu ví dụ thôi, ba mẹ mà có chuyện không may một cái thì em không suy sụp đến muốn chết đi sống lại thì anh làm con em."

Tôi lặng người, chưa bao giờ tôi nghĩ anh hai lại hiểu tôi đến vậy. Tôi bản tính sinh ra ác nhưng được cái chưa từng ác với người thân. Dù chỉ một chút lỗi với gia đình thôi cũng khiến tôi đau lòng và tự trách đến cả tháng trời.

"Anh chỉ nói vậy để em không suy nghĩ nhiều. Cái kiểu con người em, cứ là người mà em yêu thương thì cho dù người ta có lỗi với em cỡ nào em cũng tha thứ, không thì chịu đựng một mình hết. Anh chỉ lo... mà thôi về đi. Để anh kêu cái Tư, cái Năm về chỗ em luôn anh ở đây là được. Tí mấy đứa khác tới thay thì anh qua chỗ em sau."

Nói rồi anh xoa đầu tôi, quay người kêu hai chị về cùng tôi. Anh thì chạy đi làm thủ tục và đóng tiền.

Hai chị kéo tôi ra cổng bệnh viện bắt taxi về nhà trọ.

"Quả nhiên là phòng của JaeJoong nhà mình. Sạch đến không thể sạch hơn nữa. Chả bù cho tháng trước chị thăm con út, phòng nó như bãi rác. Hai đứa bây đổi giới tính lại đi."

Tôi nghe chị Năm nói thì mỉm cười. Chị Tư nãy giờ chỉ im lặng nhìn tôi, chị đem túi xách để lên bàn, xoay người rót nước. Sau đó lại ngồi xuống giường tôi, hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực. Khi thực hiện xong loạt hành động trên thì chị ngoắc tay bảo tôi ngồi bên cạnh, bắt đầu gặng hỏi.

"Em không khóc vì chuyện ba mẹ!"

Chị nói là câu khẳng định không phải câu hỏi. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi chăm chú như dò xét từng động tác của tôi, chỉ sợ bỏ qua động tác nào đó thì cũng có thể để tôi lọt lưới.

Tôi là gay bẩm sinh. Năm lớp chín lúc học sinh học về sinh sản thì phát hiện. Lúc đó tôi hoảng đến độ mất ăn mất ngủ mà sụt năm kí. Cả nhà lo lắng mà ép hỏi. Tôi bị mọi người bao vây thì òa khóc, nói mình là biến thái. Sao chỉ thích nhìn con trai.

Ấy vậy mà cả nhà không đánh mắng, không ép uổng gì, không đưa đi chữa bệnh mà còn an ủi ngược lại tôi. Cứ vậy mà come out thành công. Đúng là... hết nói nổi.

"Bị từ chối? Hay bị đá?"

Chị Tư lại phán hai câu làm tôi điếng người. Lúc này chị Năm nãy giờ chưa hiểu chuyện gì cũng sà tới ngồi bên còn lại của tôi. Chả hiểu sao lúc đó tôi thấy mình như cái xúc xích bị kẹp giữa hai miếng bánh mì vậy đó. Hết đường thoát.

Tôi cũng nói hết luôn cho hai chị nghe, bởi bây giờ đây tôi cũng cần người để mình giải tỏa.

"Thằng khốn!"

Hai chị nghe tôi kể xong thì đồng thanh. Tôi nhìn hai người rồi bật thốt một câu bào chữa cho người đó.

"Không phải đâu, ảnh tốt lắm. Là tại em..."

Tôi chưa nói hết câu thì bị hai chị lườm cho một cái sắt lẻm không dám hó hé thêm.

"Thời này trai cong có mà đầy ngoài phố, ra đường quơ đại hai thằng thì hết một thằng rưỡi cong rồi. Bữa nào gặp thì đập cho thằng trai thẳng tăm tắp đó một trận rồi ném mẹ nó đi."

Chị Tư tôi giận dữ nói. Chị Năm cũng góp vốn.

"Tranh thủ tụi chị còn đây kêu hai đứa đó ra đây tụi chị đập hội đồng một trận. Dám ức hiếp em bà à."

Tôi cười bất đắc dĩ nhìn cả hai. Thật ra trong ba người tôi là người có lỗi lớn nhất mới đúng, nên chẳng trách ai được.

Tôi nhìn hai chị cầu xin, mỗi tay nắm tay mỗi người. Nhẹ giọng giải thích cho hai chị hiểu.

"Thật ra là em không chịu tìm hiểu kĩ. Em với ảnh bây giờ nghĩ lại thì không khác anh em trai là mấy, đâu có cái gì tiếp xúc theo chiều hướng yêu đương đâu. Là em... em thương ảnh quá đâm ra nghĩ mấy cái hành động bình thường thành dấu hiệu ảnh cũng thích em. Ảnh chưa xúc phạm gì em, cũng chả từ chối thẳng mặt, ảnh vậy là tốt quá trời rồi. Do em buồn nên mới đâm ra trách cứ ảnh, chứ thật lòng em hiểu hết. Ảnh... tốt lắm."

Tôi nói một hồi thì nước mắt lại rơi. Hơn hai mươi năm sống trên đời ngoại trừ lúc nhỏ thì chắc hôm nay tôi khóc đủ luôn phần cho mấy năm trước đó và sau này luôn rồi quá.

Chị Năm cũng đỏ mắt ôm chầm lấy tôi, giọng an ủi mà nói.

"Thất tình cũng chỉ là bảy cái tình thôi mà, có gì ghê gớm đâu... người phải trải qua bảy cái tình thì mới xem như đi hết đời người. Ngoan... nín đi."

Chị Tư nhìn hai chị em tôi ôm nhau khóc một hồi thì nạt cho nín khóc. Vậy mà hai đứa nín. Ba chúng tôi nhìn nhau rồi bỗng bật cười.

Đà Lạt, chiều mưa hôm đó. Tôi thất tình. Ba mẹ bị tai nạn giao thông. Bao nhiêu nỗi đau đập chan chát vào mặt nhưng cuối cùng thứ tôi nhớ nhất vẫn là nụ cười của mấy chị em.

Cho dù bạn có đau khổ bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn có gia đình luôn dõi theo bạn phía sau.

*

Hôm bữa anh tới kêu tôi đừng nghỉ học, ấy vậy mà tôi lại nghỉ tiếp hai tuần vì chăm ba mẹ. Sau hai tuần khi sức khỏe ba mẹ tạm ổn định thì mấy anh chị tôi chuyển ba mẹ về Sài Gòn, để tiện bề chăm sóc và có điều kiện chữa trị tốt hơn.

Ngày tiễn ba mẹ đi trời lại đổ cơn mưa phùn. Lất phất đọng lại mấy hạt li ti như hạt bụi trên tóc ba mẹ, trăng trắng như mấy sợi tóc bạc trên tóc cả hai. Lòng tôi tự nhiên nặng trĩu. Trước khi đi ba mẹ lại còn an ủi tôi, kêu tôi ráng học hành. Chờ tôi làm lễ ra trường ba mẹ lại lên dự lễ. Tôi mỉm cười gật đầu.

"Ba mẹ! Mau khỏe lại, thi xong con sẽ xuống thăm ba mẹ."

"Ừ. Giữ gìn sức khỏe con nhé. Mọi người đều yêu con."

Từ sân bay tôi bắt taxi về nhà trọ cũng mất cả tiếng đồng hồ. Về đến nơi trời đã ngả màu hồng nhạt, mấy đám mây hôm nay như thể đám kẹo bông gòn nhìn đáng yêu đến lạ.

Vừa xuống xe, tôi bắt gặp bóng lưng của người đàn ông đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phao dày màu đen có viền mũ bằng lông trắng, bên dưới là chiếc quần kaki màu kem. Tay gác lên đầu xe, ánh mắt nhìn về cổng nhà trọ tôi lộ vẻ lo lắng. Bộ dáng ấy đẹp trai đến lạ lùng.

Tôi ngập ngừng một lát, lại ra vẻ lạnh lùng đi về hướng anh.

"Thầy Yunho tìm ai vậy?"

Anh nghe giọng tôi vội quay đầu. Giọng có vẻ nghiêm khắc.

"Không phải kêu em đi học lại sao? Bị tôi từ chối thì em cũng bỏ luôn mọi dự định tương lai à? Sao con người em nó yếu đuối thế? Sao em không chịu sống cho em và gia đình hả? Sao em phải sống cho một thằng đàn ông lạ hoắc lạ huơ, một người mà có thể chỉ lướt qua cuộc đời em mấy năm thôi rồi biến mất hút. Sao em dại quá vậy? Tỉnh lại đi."

Đây là lần đầu tiên trong hơn ba năm chúng tôi quen nhau anh nặng lời giáo huấn tôi như thế. Tôi nghe mà lòng tức chịu không nổi. Cái gì mà người đàn ông lạ, rõ ràng là người quen hơn ba năm. Cái gì mà sống cho ai. Mẹ nó chớ tôi sống cho tôi hơn hai mươi mốt năm rồi nhé. Và sẽ tiếp tục sống cho chính mình và gia đình đến hết đời nhé.

Tôi điên lên. Tự nhiên nói bậy bạ luôn.

"Mẹ nó! Anh thì biết cái đéo gì mà nói? Tôi ở bệnh viện hai tuần, sắp chết rồi thì học hành mẹ gì nữa. Mai tôi đi học, học cho vừa lòng anh. Tôi đéo sống được mấy ngày nữa nên đi học, cầm cái bằng cho có cái gọi là sống vì mình, vì gia đình."

Nói rồi tôi quay luôn vô nhà trọ chả thèm ngó anh nữa. Anh nghe tôi nói, mắt trợn lên kinh hãi. Thấy tôi tính đi thì dơ tay kéo tôi lại.

Tôi bị buộc quay lại nhìn anh, giờ phút này trong mắt anh toàn là lo lắng. Tôi sướng rơn người, con quỷ trong lòng như được vẻ mặt của anh làm cho thỏa mãn. Nhưng khi nghe anh hỏi giọng đầy lo lắng thì bỗng chột dạ.

"Em bị bệnh gì? Sao ở bệnh viện mà không gọi cho tôi? Bệnh nặng sao không ở bệnh viện chữa mà lại chạy về."

"Rốt cục em bị cái gì?"

"Sao em im re vậy?"

"Em bệnh mà còn giấu diếm cái gì? Nói đi rồi tôi tìm cách chữa cho em."

Tôi nghe tới đó thì tự nhiên nước mắt, nước mũi bắt đầu tuôn ra. Anh nhìn tôi khóc, ánh mắt càng thêm lo lắng và đau lòng. Anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi dỗ như dỗ người yêu.

Hai đứa đứng ôm nhau tầm mười phút. Trong lúc đó bị mấy người qua lại soi đến muốn lủng lỗ trên người. Vậy mà anh không đầy tôi ra chỉ kiên nhẫn dỗ dành tôi.

Đến lúc tôi ngừng khóc thì trời cũng tối đen lại. Đèn đường cũng bật lên từ lúc nào, ánh đèn vàng cam rọi xuống chỗ anh ôm tôi, tạo nên hai cái bóng đen kéo dài trên đất. Hai cái bóng dây dưa, quấn quýt. Sau khi nín, tôi thấy ngượng không chịu được. Lần đầu tiên, cái đứa mặt dày như tôi chỉ muốn tìm cái vết nứt nào đó dưới đất rồi chui xuống dưới đó, không bao giờ ngoi lên nữa.

Anh khẽ vươn tay xoa mấy giọt nước mắt còn vươn trên mặt tôi. Giọng anh buồn hiu hỏi.

"Giờ em nói cho anh được chưa?"

Tôi ngập ngừng thật lâu rồi đành nói thật. Tôi cúi đầu nói lí nhí nhưng tôi biết tỏng anh sẽ nghe được rõ ràng. Vừa nói vừa lén liếc nhìn anh. Mới đầu hai hàng lông mày anh nhíu chặt cứng, sau khi nghe tôi nói xong thì thở dài một hơi như thể vừa được đặc xá.

"Em... bữa sau có gì thì báo cho anh hay bạn bè gì đó để xin phép thầy cô mấy môn đang học biết không? Mà có mấy anh chị của em cùng chăm sóc mà, một tuần dành có hai ngày đi học cũng khó vậy sao?"

"Thôi, mai nhớ đi học. Coi như điểm chuyên cần mất sạch rồi. Rán học bài cho kĩ, còn có hai môn. Ra trường cho ba mẹ em mừng, coi như quà mừng hai bác khỏe lại đó."

"Có gì không hiểu thì gọi hỏi anh. Em đổi số rồi đúng không? Còn giữ số không, tí về tôi gửi qua facebook cho em, nhớ xem."

Anh nói xong thì xoa đầu tôi, rồi quay đầu lên xe chuẩn bị về. Anh rồ máy nhưng rồi vẫn đứng đó nhìn tôi một lúc, trước khi đi anh hỏi tôi.

"Tụi mình vẫn không thể làm bạn như lúc trước sao?"

Tôi ngước đầu nhìn anh, rồi lắc đầu.

"Em còn thương anh lắm. Làm ơn đừng quan tâm em nữa. Xin anh! Cứ như vậy, em sẽ lại yêu anh một lần nữa... em... không muốn cướp người yêu của bạn."

Anh thở dài, nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói gì mà quay xe chạy mất.

Tôi lại lần nữa nhìn bóng lưng anh vô tình ra đi. Đến bây giờ tôi mới hiểu phải nhìn bóng lưng của người mình thương thì đau lòng đến mức nào.

*

Hơn ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng đủ điều kiện tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp hôm ấy là một ngày hè rực rỡ nắng vàng hiếm có ở Đà Lạt. Nhóm mấy cô bạn chơi với tôi từ những ngày đầu vào đại học đều đủ điều kiện tốt nghiệp cùng lúc với tôi, nên niềm vui lại như được nhân lên gấp bội.

Sau hơn ba tháng tình cảm dành cho anh trong tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Dù trong ba tháng này chả hề gặp anh, cũng chả thèm cố quên anh hay cố nhớ anh chỉ tập trung vào việc cần làm, ấy vậy mà đôi lúc khi bản thân không để ý thì hình ảnh anh lại ngay lập tức chiếm cứ não bộ. Chỉ cần vài lần như vậy là trái tim lại đập thổn thức từng hồi.

Hôm nay, có lẽ sẽ là ngày cuối cùng tôi gặp được anh. Suốt buổi lễ tôi chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ mãi miết kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Không có. Anh không đến. Tim tôi như thể bị khoét mất lần nữa. Hai mắt hơi nhòe nhòe vì nước mắt. May sao lúc này là bài phát biểu của một cô bạn cùng khóa tốt nghiệp với điểm thủ khoa, bài phát biểu khiến mọi người ai cũng cảm động đến đỏ hoe khóe mắt nên tôi không bị chú ý.

Sau bài phát biểu của cô bạn. Chúng tôi được lên nhận bằng. Bao nhiêu cố gắng trong bốn năm qua cũng chỉ được đúc kết lại bằng tấm bằng màu đỏ này mà thôi.

Ngay cả khi tôi đứng trên bục nhận bằng, mắt tôi vẫn chỉ tìm kiếm hình ảnh anh. Nhưng tôi vẫn phải thất vọng. Hôm nay anh thật sự không đến.

Chúng tôi nhận bằng xong vừa xuống sân khấu là ba mẹ, anh chị ùa đến chúc mừng, tặng hoa. Cả nhà cùng chụp một tấm hình. Tôi lại bị đám bạn kéo đi chụp hình, cả bọn còn lễ phép đến xin ba mẹ cho mượn tôi nữa.

"A, hết hôm nay là mỗi đứa một cõi. Làm sao đây tao sẽ nhớ tụi mày chết mất."

"Ừ cứ tỏ vẻ luyến tiếc đi. Tới lúc họp mặt mà lý do lý trấu không đi là chết nhé."

"Nhanh chụp hình đi. Đừng bi lụy nữa. Mau còn liên hoan."

"JaeJoong! Ông vô lẹ coi. Thằng con trai hiếm hoi của hội chụy em bạn dì chúng ta."

Cả đám nhào nhào lên chụp hình đủ kiểu. Trường tôi có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh lại đang mùa dã quỳ đua nở nên mấy cô bạn được dịp làm một album với dung lượng ảnh phải hơn trăm tấm.

Chụp một lúc thì tôi tách ra tính đi mua nước uống. Tôi bình thản dạo bước qua từng con ngõ mình đã đi không biết bao nhiêu lần trong bốn năm qua. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kỉ niệm cứ lũ lượt ùa về trong tâm trí.

Đến khu nhà của khoa tôi học, tôi đứng lại lâu hơn chút. Nhìn ngắm từng hình ảnh như khắc sâu vào lòng từng kí ức của tuổi trẻ.

Khi vòng lại tôi không chọn đường cũ mà đi đường vòng ra sau khu nhà của khoa để lên thư viện mua nước luôn. Đi được một đoạn tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Chân lúc đó như bị đóng đinh tại chỗ.

"Anh Yunho! Anh thích JaeJoong đúng không?"

"Ừ! Anh thương em ấy, thương từ hồi mới gặp em ấy rồi."

"Vậy sao lần đó anh còn kêu em giả làm bạn gái anh? Em chỉ là em họ thôi. JaeJoong cũng là bạn em, anh biết như vậy khó xử lắm không? Lần đó em tính đánh JaeJoong là vì để nó tính táo lại, với cả em không muốn chú thím buồn. Anh... nhưng dù thế nào anh đã thương nó thì sao không cho nó cơ hội? Sao lại làm khổ mình khổ người vậy anh?"

"Em ấy mới hai mươi hai, anh đã gần ba mươi rồi còn có đứa con ba tuổi. Anh không muốn làm lỡ cuộc sống của em ấy. Với, cũng như em nói đó, anh không hẳn là gay. Anh cũng không phải song tính chỉ trùng hợp người anh thích là em ấy, là một cậu con trai thôi. Anh... biết đâu em ấy cũng như anh. Nếu anh buông tay em ấy sẽ tìm được một cô gái tốt, sẽ có gia đình nhỏ hạnh phúc của mình..."

"Anh bị bệnh hả? Cái suy nghĩ đàn bà vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Với em, đã yêu thì yêu hết mình. Giành lấy người mình yêu mới là điều đúng. Người ta đưa tới cửa anh còn lo trước nghĩ sau mà đẩy người ta đi. Anh... mẹ nó nhu nhược đến cạn lời!"

Tôi đứng đó nghe anh và cô bạn gái, à giờ phải gọi là em gái họ rồi, nói chuyện thì đầu cũng loạn thành hồ luôn. Trời! Thật lúc này tôi chỉ biết gào lên như vậy. Vậy hóa ra bao lâu nay tôi tốn mớ nước muối sinh lý chỉ vì cái lý do vớ con mẹ nó vẩn này của anh đó hả.

Tôi muốn lột đôi giầy da phan luôn vô đầu anh cho anh tỉnh. Ai cho anh cái quyền quyết định dùm người ta vậy?

Tôi không trốn nữa, à mà tôi chỉ vô tình nghe thôi chứ có trộm nghe đâu mà trốn. Tôi qua chỗ hai người lườm anh một cái sắc lẻm. Cả hai ngỡ ngàng nhìn tôi như bị cảnh sát bắt quả tan lúc phạm tội vậy.

"Chi! Cảm ơn bà nhiều nha, bà chửi ai đó đúng lắm. Tui xin lỗi vì bơ bà bữa giờ... ừm bà cho tui nói chuyện riêng với thầy Yunho chút được không?"

Cô bạn cười cười tỏ vẻ không sao, rồi sau đó ra dấu ok, chạy mất. Trước khi đi còn không quên kím cớ.

"Tui đi tìm mấy mụ kia chụp hình đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện."

Cô bạn đi xa, còn lại hai chúng tôi đứng nhìn nhau. Anh nhìn tôi lúc này trong mắt chỉ toàn bất đắc dĩ cùng tình yêu nồng đậm. Ba năm anh giấu diếm tài tình đến thế.

"Em là gay bẩm sinh. Dù không có anh em cũng sẽ chỉ yêu đàn ông. Gia đình em đều biết chuyện này từ lúc em học cấp hai cơ. Vì chỉ thích đàn ông em sẽ không thể có con, nhưng em thích trẻ con lắm nếu người em yêu có sẵn một đứa em không ngại coi nó như con ruột. Anh hai mươi tám chưa phải ba mươi nên vẫn còn trẻ chán, vả lại anh hơn em có sáu tuổi thôi. Ba em hồi xưa lấy mẹ nhỏ hơn mười một tuổi còn được ông bà ngoại đồng ý mà, chứng tỏ nhà em tiến bộ anh yên tâm. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn, đã có sáu đứa cháu có kinh nghiệm chăm trẻ. Anh là người đầu tiên em yêu và cũng có thể sẽ là người cuối cùng em yêu. Vậy thầy Yunho, anh đồng ý làm bạn trai em được rồi chứ?"

Anh nghe tôi tỏ tình thì mắt cũng ầng ậng nước nhưng không khóc. Tôi biết sau câu nói của mình, bức tường mỏng manh còn sót lại trong lòng anh đã hoàn toàn bị phá bỏ. Giờ đây anh đã có thể tự do tiến đến bên tôi rồi. Anh vươn tay kéo tôi vào lòng. Vòng tay ấm áp siết chặt lấy tôi.

"Cảm ơn em. Và, cũng xin lỗi em. Xin hãy để anh chuộc lại những lỗi lầm của mình, anh sẽ bù đắp tất cả những giọt nước mắt em từng khóc. JaeJoong, tụi mình bên nhau mãi nhé!"

Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Trong suốt hơn ba năm đây là lần đầu tiên tôi thích chiều cao này của anh, bởi trong vòng tay anh tôi thấy mình được che chở, tôi thích cảm giác được anh ôm gọn vào lòng thế này.

Ngoài vòng tay anh chỉ toàn là bão tố, nên xin anh hay giữ chặt vòng tay này. Xin hãy luôn bảo vệ em cho đến tận khi sức cùng lực kiệt, hóa về cát bụi.

*

Hai chúng tôi ôm nhau một lúc thì anh nâng người tôi lên, cánh môi mỏng căng mềm khẽ áp vào môi tôi. Từ cái chạm nhẹ nhàng đến nụ hôn lưỡi cuồng nhiệt. Hai đứa môi lưỡi dây dưa tầm hai phút mới chịu tách nhau ra.

Anh nhìn tôi cười, nụ cười dịu dàng hòa với cái nắng ấm áp của Đà Lạt khẽ nhéo nhẹ trái tim tôi khiến nó đập lên từng hồi rộn rã.

Hai đưa dắt tay nhau về chỗ mọi người. Dù sao cũng xác định rồi phải đi công khai chớ, sẵn tiện dắt anh về ra mắt ba mẹ luôn.

Đi được một đoạn tôi quay lại nhìn anh. Anh thấy tôi dòm anh lom lom thì bậc cười, tay đang cầm tay tôi khẽ siết nhẹ, rồi anh đưa tay tôi đến bên môi mình hôn lên đó một nụ hôn đầy thành kính như thể tôi là vật trân bảo của cả đời anh.

"Em có gì muốn nói sao?"

Lúc này tôi mới hoàn hồn sau nụ hôn tay của anh.

"Bên phía anh..."

Tôi để lấp lửng câu nói nhưng tôi biết anh hiểu ý mình. Anh vươn tay còn lại, vuốt sợi tóc rũ trước trán tôi ra sau tai, giọng đầy nghiêm túc nói.

"Có thằng con anh coi như cũng cho ba mẹ cháu bồng rồi. Chuyện anh bỗng dưng cong ba mẹ có thể hơi sốc lúc đầu nhưng hai người đều còn là giáo sư có tiếng trong trường, đã tiếp xúc với nhiều thứ sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. Nếu không phải em, anh cũng chỉ có thể sống một mình đến hết đời. Vừa vặn có em, bầu bạn cùng anh."

Tôi vui vẻ gật đầu. Chợt trong đầu lóe lên một chuyện. Lần trước tôi tỏ tình đã nói là yêu anh rồi, vừa nãy tuy không nói rõ nhưng cũng có nhắc tới yêu, vậy mà tôi chưa được nghe lời yêu từ miệng anh lần nào. Tôi quay sang anh, tay đang nắm lấy nhau bị tôi đung đưa như kiểu trẻ con làm nũng.

"Anh còn chưa nói yêu em."

Anh cười nhìn tôi đầy cưng chiều.

"Không phải lúc anh nói chuyện với Chi, em nghe hết rồi sao?"

Tôi bỉu môi tỏ vẻ không đồng ý. Mắt lại lườm yêu anh. Nhìn anh một lúc rồi lại bắt đầu làm nũng.

Ở trước anh tôi rất trẻ con, đây là thói quen bị anh chìu đến hư trong suốt hơn ba năm qua. Tôi không biết nếu hôm nay tôi không vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Chi, anh thì mãi không chịu bước qua bức tường vô hình kia để đến bên tôi. Vậy tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ lại yêu thêm một ai đó được sao? Ai sẽ cưng chìu tôi như cách anh đã từng làm?

Ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn nữa, với tôi chỉ có thể là anh. Dù tốt dù xấu, chỉ có thể mãi yêu một mình anh.

Anh bị tôi làm nũng đến đau đầu. Được một lúc thì buông vũ khí đầu hàng. Ghé sát vào tai tôi nói lời mà tôi đã mong ngóng được nghe từ lâu.

"Anh yêu em. Chỉ yêu em. Và sẽ yêu em đến hết đời."

Tôi vui vẻ đến muốn nhảy lên được. Nếu không bị anh nắm tay chắc lúc này tôi sẽ chạy một vòng trường mà cho mọi người biết mình hạnh phúc đến mức nào.

Hôm nay, một ngày nắng hiếm hoi của Đà Lạt, đánh dấu sự kết thúc bốn năm học Đại học của tôi và cũng bắt đầu cho hành trình mới của tôi. Và đồng hành với tôi chính là người duy nhất mà tôi đã yêu suốt nhưng năm tháng qua. Người đàn ông mang cái tên và một tấm lòng thật đẹp, Jung Yunho.

Dưới cái nắng chói chang, hai đứa nắm tay đi dưới hàng thông xanh rì cao vút đã sống qua nhiều năm tháng, tiến về phía trước nơi mà tương lai và bao thử thách đang chờ chúng tôi.

Ở tuổi hai mươi hai, tôi đã chẳng còn phải nhìn bóng lưng người mình thương nữa. Bởi giờ đây tôi đang cùng người đó sóng vai bước tới.

Ở tuổi hai mươi hai, tôi đã chẳng còn phải yêu một mình nữa. Chẳng còn đau nỗi đau một mình nữa. Giờ đây tôi có anh, hai người và một gia đình nhỏ sẽ thuộc về cả hai. Sẽ chia sẻ những cảm xúc vui, buồn, giận, hờn với nhau. Cùng nhau vượt qua mọi giông bão.

Cảm ơn anh.

Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Cho tôi biết đến nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời.

Cho tôi biết cái gọi là bảy thứ tình của đời người.

Cảm ơn anh.

Vì đã yêu tôi.

Yêu, để tôi không phải tiếp tục yêu một mình.

"Mà bé con tên là gì vậy?"

"Nickname là tủ lạnh, tên cúng cơm Jung ChangMin."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro