Chap 16 - chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Nhắc lại chap cũ trong cuộc hành trình tìm lại tình yêu của mình ta biết được một số chuyện, chuyện đầu tiên đó chính là hiện tại JaeJae đang ở trên núi học đạo, về chuyện này, ta nhất định phải lên núi đem JaeJae trở lại hoàng cung. Chuyện thứ hai có dính líu đến con au, về chuyện này ta nhất định phải chém nó

Vậy là nói ra bây giờ ta có hai chuyện cần giải quyết. Đầu tiên là lên núi tìm JaeJae, tiếp đó là quay về chém con au. Lên dường thôi.......

-Ủa, cái núi chết tiệt đó ở đâu vậy ta, lòng vòng nãy giờ mệt quá. Nhạc phụ ơi sao người ghét con, người chỉ đường gì đâu mà tùm lum à, xa xa ngọn chân đồi gì chứ ở đây có cả chục cái đồi biết cái nào mà lần, nhạc phụ ơi, nhạc phụ ơi, ông già ta giết ông........

Nén cơn tức giận ta trở lại Kim gia

-ÔNG GIÀ, ÔNG GIÀ, ÔNG ĐÂU RỒI

Lão gia: hàhá, con rể, tìm JaeJae về chưa con, JaeJae úa ùa...

BỤP

Lão gia: con rể sao con đập mặt lão, hư hết mặt rồi nè, đền tiền sửa mặt đi

Yunho: đền cái đầu ông, ông suy nghĩ sao mà ông chỉ đường tôi bậy bạ vậy hả

Lão gia: lão chỉ bậy bạ con hồi nào, thì con cứ đi đến xa xa ngọn chân đồi con sẽ thấy

Yunho: thấy cái gì

Lão gia: thấy một con suối trong lành thơm mát, thấy một bông hoa tươi tắn, dịu dàng, thấy mộ..

Yunho: THÔI

Lão gia: ừ thì thôi, là lá la mùa xuân đẹp quá....

Yunho: thiệt tình người ta nói ta khùng, bây giờ ta phát hiện ra ông còn khùng hơn ta, hỏi đường một người khùng hơn ta đúng là sai lầm mà

Lão gia: biết vậy thì ngài đừng hỏi, cái thứ con rể hư cha vợ mà nó coi chẳng ra gì

Yunho: đúng đó ai bảo ta là vua làm chi, cha vợ hả, mẹ vợ, cả dòng họ tổ tiên tám đời ông cố ông sơ gì đó ta cũng không quan tâm, ông đó lão già ông coi lại mình đi gần đất xa trời rồi chết đi cho đỡ chật đất

Lão gia: ngài, ngài..lão, lão, TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Trời: ta đây, con trai già, nó nói đúng đó, con làm ơn chết đi cho mọi người nhờ)

Lão già vợ đó nghe thấy trời cũng khuyên lão chết hình như lão đã ngộ ra điều gì đó ngã xuống đất giãy đành đạch, miệng thì không ngừng phun trào nước miếng, hai tay, hai chân co quắp lại, cả sắc mặt chuyển tông màu liên tục từ trắng, đỏ sang xanh, tím rồi bảy sắc cầu vồng luôn nhìn mà như quái vật. Ta trông lão như vậy thì khiếp lắm nhưng dù sao thì cho chừa cái tật già mà còn so đo với con trẻ. Thế là không màng đến lão, ta phủi áo đứng dậy tiếp tục đi tìm JaeJae

..................

Leetuek: mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hạ sang có ho......., TRỜI ƠI, LÃO GIA, LÃO GIA À, MẤY EM ĐÂU, LÃO GIA, LÃO GIA CÓ CHUYỆN RỒI

Từ bên trong mười hai con người lao tới như vũ bão, mỗi người một câu

Kyuhuyng: lão gia có chuyện gì

Siwon: đâu lão gia đâu, chuyện gì chứ hả

Heechul: lão giaaaaaaaaaaaaaa

Eunhuyk: em nè, lão gia bị làm sao

Yesung: cái gì, lão gia đâu

Sungmin: có chuyện gì với lão gia

Shindong: lão gia bị bệnh hả

Kangin: lão gia ăn không ngon sao

Ryeowook: lão gia ngủ không đủ à

Donghae: lão gia đi không được hả

Hankyung: lão gia bị bắt cóc ư

Kibum: lão gia chết rồi chứ gì

Leetuek: KIBUM

Kibum: em xin lỗi, lão gia chưa chết

Leetuek: ừ, mấy em nghe huyng nói đây suy đoán nãy giờ của các em đều sai hết. Lão gia ăn vẫn ngon, ngủ vẫn đủ, đi vẫn tốt, không bị bắt cóc và hơn hết là chưa chết

Đồng thanh: vậy lão gia bị gì

Leetuek: bị đè bởi mười hai thằng mấy em

Lão gia: nặng quá mấy ông tướng bước xuống coi, suy nghĩ làm sao mà đứng đè lên một ông già vậy

Đồng thanh tập hai: tụi con xin lỗi lão gia

Nói rồi từng người một chậm rãi bước xuống, thì ra từ nãy đến giờ mấy ổng giẫm đập lên thân thể của ông già, may là ta đã ra khỏi nhà rồi không thôi rất có thể người bị đập chính là ta

Yesung: lão gia, người có sao không

Lão gia: ê toàn thân

Sungmin: tụi con không có cố ý, lão gia thứ tội cho

Lão gia: ta không trách các con, có trách thì trách ta đã gả con cho nhầm chỗ

Leetuek: gả con nhầm chỗ, ý người là JaeJae sao

Lão gia: ừ, tại ta hết mà nghe con au dụ dỗ làm chi để rồi bây giờ huhuhuhu

Kyuhuyng: Jae huyng xảy ra chuyện gì sao

Lão gia: không phải JaeJae mà là thằng chồng của nó

Heechul: hoàng thượng ư

Lảo gia: ừm

Siwon: ngài ấy bị gì chứ

Lão gia: không bị gì hết nhưng ngài ấy, ngài ấy...

Leetuek: bạn í làm sao

Lão gia: nó hỗn với ta

Đồng thanh tập ba: CÁI Gì

Kyuhuyng: lão gia có lộn không đó, hoàng thượng là bậc minh quân sao lại có thể hỗn với người

Lão gia: đúng là ngài ấy là bậc minh quân nhưng hỗn thì vẫn cứ hỗn chứ

Heechul: thật là hết biết

Lão gia: đó mấy con coi đi có phải là ta đã gả con nhầm chỗ không

Đồng thanh tập bốn: KHÔNG

Lão gia: hả, cái gì, mấy con định làm phản sao

Leetuek: tụi con đâu có định làm phản đâu chỉ là, chỉ là .......

Lão gia: là gì

Leetuek: là tụi con trước khi kề cận lão gia đã có thề với bé au...

Lão gia: thề gì với nó hả

Leetuek: dạ tụi con đã thề với bé au là không bao giờ được hùa theo lão gia phản bác những chuyện mà bé ấy đã cất công dàn dựng, lão gia à, người thông cảm cho tụi con nha

Lão gia:..........

Sau đó thì ổng chết, haha được vậy cũng mừng, ổng không chết mới đau chứ. Ổng vẫn sống, khỏe mạnh và đàng hoàng, nhưng trong thâm tâm của ổng thì...

Lão gia pov

Au, au lại au lúc nào cũng au. Một con au khùng, một thằng rể khùng số của ta đúng là không may mà. Kim Jae Wook ơi là Kim Jae Wook, đau lòng quá huhuhu

end lão gia pov

end chap 16

CHAP 17

Quay lại việc ta đi tìm JaeJae, thật lòng là ta không biết cái núi mà JaeJae lên học đạo là ở đâu. Ta cứ đi, đi mãi, ta đi mà không rõ mình đã đi đâu lâu lâu ta cảm thấy mình thật là vĩ đại vì vợ mà không quản khó khăn, cực nhọc ngày đêm lặn lội tìm kiếm. Thôi thì đến nước này ta đành để cho duyên phận dẫn dắt vậy, JaeJae à, thật ra em đang ở đâu

-BÙM, CHÉO, CHÉO, ÚM BA LA, ÚM BA LA XÌ BÙA KEM CÂY BIẾN

Giọng ai nghe quen quen, cái giọng này chính là

-JAEJAE

-Yu, Yun, Yunho, ...tại sao chàng lại...

Đúng là JaeJae rồi, JaeJae yêu quý của ta, ta tìm được em rồi. Con cảm ơn ông trời (trời: không có gì đâu con), con cảm ơn tiên hoàng, cảm ơn duyên phận đã phù hộ cho con tìm được JaeJae. Ôi JaeJae xinh đẹp của ta, để ta ngắm em cái coi, ôi bao nhiêu ngày đôi ta không gặp, cho ta nhìn em cái nào. Em vẫn đẹp lắm JaeJae à, chỉ có nột điều em mặc cái gì vậy JaeJae, áo quần gì mà kì khôi quá đáng. Áo xanh, quần tím, kẻ sọc carô nữa chứ, còn cái gì đây cây phất trần à, trời ơi cây phất trần màu hồng, còn cái này là, cái này là cái mũ, cái mũ mười bảy màu. Ta, ta...

-KIM JAE JOONG, EM ĂN MẶC KIỂU GÌ VẬY

-Yunho, em, em..

-TA HỎI EM, EM RỜI XA TA, RỜI XA CHỐN HOÀNG CUNG ĐỂ ĐI VỀ ĐÂY MẶC MẤY CÁI THỨ NÀY SAO

-Yunho à, không, không phải, em, em...

-EM GÌ CHỨ TRẢ LỜI TA MAU, TẠI SAO CHỨ HẢ, TẠI SAO CHỨ. TA RẤT NHỚ EM, EM CÓ BIẾT KHÔNG. TA, TA HUHUHUUUUUUUU

-Yunho em xin lỗi, em cũng nhớ chàng lắm nhưng, nhưng mà..

-NHƯNG GÌ CHỨ, HICHIC, TA KHÔNG CHỊU ĐÂU, HICHIC, EM CÓ BIẾT VÌ TÌM EM TA ĐÃ BỊ NGƯỜI TA CHẶN ĐƯỜNG ĐÁNH CƯỚP KHÔNG HẢ, HICHIC

-HẢ, em, em không biết , là kẻ nào đã làm chuyện đó

-BĂNG CƯỚP KIM GIA

- BĂng cướp Kim gia, là cha và mấy huyng đó sao

-Ừ

-Em, em..

-KHÔNG EM NỮA, VỀ CUNG VỚI TA - nắm tay kéo kéo

-Không về cung được em đang học mà - giật tay lại

-HỌC HÀNH GÌ, MẶC BA CÁI THỨ NÀY NHÌN VÔ LÀ BIẾT KHÔNG HAY HO RỒI

-Ai nói là không hay ho

-CHỈ CÓ NGƯỜI MÙ MỚI KHÔNG NHẬN RA THÔI, VỀ CUNG NHANH LÊN

-Về không được mà, còn cha, còn mấy huyng nữa làm sao mà về

-THÔI ĐI, ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ LÍ DO CHÍNH ĐÚNG KHÔNG. JAEJAE À, EM ĐỪNG LÀM VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG, VỀ CUNG VỚI TA ĐI

-Em, đúng là nó không phải lí do chính nhưng chàng cũng biết rồi đó hậu cung tàn ác, vì tranh sủng, tranh chức vị mà không từ thứ gì. Em, em đã không thể làm tròn nghĩa vụ hoàng gia, em nên biết chỗ của mình. Em không xứng đáng là hoàng hậu, Im Yoona xứng đáng hơn em, cô ta có thể sanh con cho cha....

-EM ĐỪNG NÓI NỮA, TA KHÔNG CẦN CON TA CHỈ CẦN EM THÔI

-Yunho à, đừng vì em mà để cho dòng họ tuyệt tự

-Hai bàn tay này nắm lấy hai bàn tay kia, nhẹ nhàng nói - không tuyệt tự đâu JaeJae à

-Thiệt không

-Không

-Hả

-Ta biết những chuyện đó nhưng ta cần em, em biết mà, em không nhớ ta sao

-Em.........

-Em nói đi đừng dối lòng nữa,em có nhớ ta không

-Dạ có, em rất nhớ chàng

-Nhớ là được rồi, em thấy đó, khi chúng ta xa nhau cả hai chúng ta đều rất nhớ nhau. Cái đó chính là tình yêu. Ta yêu em, không có em ta sẽ chết dần, chết mòn như hoa héo úa. Tâm hồn ta sẽ tan nát, cõi lòng ta sẽ tan tác. Em cũng yêu ta đúng không JaeJae

..........Gật gật.........

-Vậy thì, về với ta đi, ta hứa không để cho hậu cung đàn áp em nữa, về cung với ta nha

..........Gật gật..........

Mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc

Tiếp đó là mặt áp mặt.......

Môi kề môi.........

Hai vòng tay ôm chầm lấy nhau............

Cực kì quấn quýt..........

JaeJae đã đồng ý về cung với ta rồi. Jung Yun Ho à, cả cuộc đời làm người đây là lần đầu tiên ta làm được một việc thật sự có ý nghĩa, một việc mà ta biết sẽ lưu danh thiên cổ, lưu truyền nhân gian, bất diệt mãi mãi. Yeah, ta phục mình quá hahahahôhốhôhốhàhàhàhehehehehớhớhớ (kinh dị)

end chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yami