Chap 20 - chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Ho huyng cái gì chứ, ai là huyng của nhà ngươi, nè nè xê ra coi ôm cái gì mà ôm ngẹt thở quá, Park Yoochun nhà ngươi bị bệnh gì vậy, thấy ta sang trọng rồi muốn bắt hoàng làm họ à, xê ra đừng có ôm ta như vậy nữa, xê ra, nghẹt thở quá, xê ra coi

- XÊ RA CÁI TÊN KIA

- Ôi Ho huyng bao năm xa cách bây giờ đây chúng ta đã gặp lại nhau - chụt chụt

Gớm quá cái tên này còn hun hít nữa chứ, làm ơn xê ra giùm ta đi, gớm quá

-Hey, cái tên kia, xê ra, ai quen biết gì ngươi mà huyng này với chẳng huyng kia hả, xê ra, JaeJae à đem hắn ra khỏi ta, xê ra

JaeJae: sư phụ à có gì buông chồng JaeJae ra đi rồi nói đừng ôm hun chàng ấy như vậy nữa mà kì lắm, sư phụ buông Yunho ra đi mà sư phụ

Yoochun: không buông, biết bao năm xa cách, gặp lại nhau ngu gì mà buông, không buông là không buông - chụt chụt

Yunho: trời ơi, xê ra đi mà ta van xin ngươi, ngươi không chịu buông thì cũng không sao nhưng ta sợ nếu như ngươi cứ ôm hun ta hoài ngươi sẽ bị mất mạng đó

Yoochun: mắc cái giống gì mà mắc mạng

Yunho: bên kia - chỉ Junsu

Junsu: Park.Yoo.Chun - mắt long sòng sọc, đầu bốc khói

Yoochun: buông thì buông

ẠCH

Ta đã được giải thoát khỏi hắn, thật là sung sướng. Ta ghét ngươi cái tên biến thái hết dụ dỗ vợ rồi đến hun hít chồng, ta về cung ta đem dòng họ nhà ngươi đày ra biên ải hết thảy....... cho chết

Yunho:JaeJae à, ta sợ quá, hắn hun ta, JaeJae à ta giết hắn nha, JaeJae huhuhuhu

JaeJae: ngoan nào, em thương nha, đừng giết sư phụ nha, để ổng cho bên kia lo được rồi nha, chàng yên tâm đi nha

Yunho: ừ, nhưng mà... thôi cũng được đi, nè Susu gì đó giết ổng đi ( thiệt tình cái tên vua này mở miệng ra là chém giết )

Susu: Park Yoochun, giếttttttttttttt

Yoochun: đừng, đừng giết ta, ta van xin em. Em giết ta rồi lấy ai tối đến ngủ chung với em, lấy ai hạ mình làm chong chóng cho em quay, làm gấu bông cho em đập, em xé, em cấu, em gắt, em hành hạ. Giết ta rồi lấy ai mà yêu em hichichic

Susu: cái gì, nè nè Park Yoochun chàng có cần diễn tả ghê gớm vậy không hả, em đập, em xé, em cấu, em gắt, em hành hạ chàng hồi nào cùng lắm thì em mới chỉ hội đồng chàng hai ba tập mỗi ngày thôi mà, đâu có quá đáng như chàng nói

Yoochun: đánh con người ta hai ba lần một ngày mà không quá đáng, ta còn sống quả thật là một kì tích đó

Susu: nhưng, nhưng....Em không chịu đâu, chàng cứ mở miệng ra là yêu em nhất, cưng chiều em nhất, quan tâm em nhất vậy mà ban nãy chàng, chàng....Chàng ôm hun hắn

Yoochun: ta ôm hun Ho huyng là tại vì ta với huyng ấy là huynh đệ lâu ngày mới gặp lại chứ bộ. Ta có làm gì sai đâu mà em đòi giết ta

Susu: huynh đệ sao, ai làm chứng chàng với hắn là huynh đệ hả, em không tin

Yoochun: em không tin thì em qua đó hỏi huyng ấy đi

Susu: ừ - hặm hực tiến bước đến gần bên ta - ê, chồng JaeJae

Yunho: gì

Susu: ngươi với Chunnie của ta là gì hả, có phải như Chunnie nói huynh đệ lâu ngày mới gặp lại không, ngươi mau trả lời ta

Yunho: ta và hắn không quen biết

Susu: KHÔNG QUEN BIẾT

Yunho: đúng vậy không quen biết

Susu: Park Yoochun hắn nói không quen biết chàng kìa, chàng tính sao với em đây

Yoochun: Ho huyng à, tại sao, chẳng lẽ huyng đã quên câu chuyện của mười bảy năm trước. Đúng là huyng đã quên sao

Yunho: câu chuyện mười bảy năm trước là câu chuyện nào

Yoochun:.......

end chap 20

Chap 21

Flash back

mười bảy năm trước

Người ta nói đất nước thái bình chính là lúc vui chơi thư giãn, Jung Yunho lúc bấy giờ là một cậu bé năm tuổi, hồn nhiên, đáng yêu. Trong đầu óc của cậu bé năm tuổi ngày đó không hề biết đến chuyện chém giết í lộn chuyện cai quản quốc gia bởi lẽ thời gian đó tiên hoàng tức cha cậu bé, chồng thái hậu vẫn còn sống vì thế cậu bé không hề lo lắng đến bất cứ việc triều chính nào. Cậu bé chỉ biết duy nhất một chuyện đó chính là đi chơi

Một ngày kia, cậu bé năm tuổi, Jung Yunho ấy đã ra một quyết định xuất cung

...........

- mẫu hậu à còn chỉ muốn xuất cung thôi mà có gì lớn lao đâu mà mẫu hậu đòi đi theo con cho bằng được vậy

- không được đâu Yunho à, xuất cung mà con nói là không lớn lao, con là phận thái tử ra ngoài cung một mình lỡ có ai bắt cóc con thì sao với lại con còn nhỏ, mới năm tuổi đầu mà đầu óc toàn nghĩ những chuyện kinh thiên động địa không à. Con muốn xuất cung thì con phải để ta đi theo bảo vệ con chứ

- bảo vệ gì mẫu hậu đi theo để trốn phụ hoàng ra ngoài chơi thì có, mẫu hậu cũng đâu hơn gì con, mới mấy chục tuổi đầu mà đầu óc toàn nghĩ những chuyện kinh thiên động địa không à

- con thật là rất hiểu mẫu hậu, ta thương con cũng vì cái tính đó

- con biết, nhưng mà mẫu hậu theo con vậy phụ hoàng có biết không

- biết, phụ hoàng con cái gì cũng biết, ổng giỏi lắm, yên tâm mà vui chơi đi

-dạ

thế là hai mẹ con Jung Yunho cùng nhau xuất cung ra ngoài.....chơi, bỏ mặc một con người ở lại trong cung mà than oán

~o0o~

- HAI NGƯỜI LÀ ĐỒ XẤU XA RA NGOÀI CHƠI MÀ KHÔNG THÈM RỦ TRẪM, TRẪM MUỐN RA NGOÀI CHƠI HUHUHU, TRẪM MUỐN RA NGOÀI HUHUHUHUHUHUHUHU

~o0o~

.

.

.

- mẫu hậu à, người đâu rồi, mẫu hậu, huhuhu, Yun nhi sợ lắm, mậu hậu à, huhu

.

.

.

-Yun nhi à, con đâu rồi, Yun nhi à. Tất cả là tại mẫu hậu lo chơi mà không giữ con cẩn thận, cái gì mà đi theo bảo vệ con chứ, con mà có mệnh hệ gì ta biết sống làm sao. Yun nhi à, Yun nhi

Cá chắc là mọi người đến giờ phút này đều biết hai mẹ Jung Yunho đã lạc mất nhau. Nói ai có lỗi lớn nhất trong chuyện này không ai khác chính là bà thái hậu. Lúc trẻ thái hậu nổi tiếng mà ham chơi đến nỗi không màng thế gian đang tiến hóa từng ngày ( già rồi vẫn vậy có khác gì đâu), ham chơi đến lạc cả con luôn thì đủ biết bả vô trách nhiệm với con trẻ dường nào rồi, thế mà tiên hoàng lại yêu nhất cái tính này của bả mới khổ chứ

Tội nghiệp nhất vẫn là Yunho năm tuổi, cậu bé khi phát hiện ra mình lạc mất mẹ thì khóc lóc kêu gọi mẫu hậu của mình thảm thiết nghe mà xót xa. Về phần thái hậu, sau khi lỡ làm lạc mất con bà ta nhanh chóng hối hả đi tìm. Nhưng người ta nói có cuộc tìm kiếm nào mà đơn giản đâu, thái hậu tìm mãi vẫn không tìm thấy Yunho, Đến bước đường cùng bà ta đành lòng trở về cung cầu cứu tiên hoàng cho người chia nhau đi tìm may ra còn có hi vọng

~o0o~

- cái gì hoàng hậu, nàng làm lạc mất Yun nhi

- hoàng thượng thần thiếp có lỗi lo chơi mà không giữ nỗi con. Thần thiếp cúi xin hoàng thượng cho người đi tìm Yun nhi

- tất nhiên là phải cho người đi tìm rồi, Yun nhi của ta, ta sẽ tìm được con

........

-QUÂN ĐÂU CHO NGƯỜI LỤC TUNG CẢ NƯỚC NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC THÁI TỬ VỀ ĐÂY CHO TA

-DẠẠẠẠẠ

( cont )

end chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yami