Chap 24 - chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ fic quá lâu giờ mới lôi ra viết tiếp, có lẽ là sẽ không còn nhiều raeders nhớ đến cái fic này nữa nhưng sự thật thì au đây vẫn còn ham hố muốn viết tiếp cho xong. Au sẽ cố gắng không bỏ fic giữa chừng nữa và thật lòng xin lỗi vì đã bỏ fic lâu như vậy. Cuối cùng thì,....enjoy nga~

~o0o~

Chap 24

Ngày, tháng, năm

Hôm nay, ta-Jung Yunho đã cùng với hoàng hậu thân yêu của mình là Kim JaeJoong trở về hoàng cung. Thật tình trong lòng ta vui sướng không kể xiết. Ta và JaeJae cuối cùng đã hội ngộ.

Song, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ý ta là ta vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Một trong số những vấn đề đó chính là câu chuyện "đỉnh đỉnh thế gian lãng xẹt chuyện" đã được đề cập ở chap trước. Nói về cái câu chuyện này, ta đây thực sự hiểu được chết liền. Ta nghĩ vấn đề này tội lỗi lớn nhất vẫn thuộc về con au khùng. Nó là au mà không có đủ khả năng viết fic, toàn viết ba cái thứ nhảm nha nhảm nhít, vô vị, nhạt nhẽo.

Chính vì lý do đó cho nên ta đã nắm đầu con au khùng lại, kéo nó đến trước mặt ta mà ra sức...tra khảo nó. Đầu tiên, ta hỏi nó: "Này au khùng cớ sao nhà ngươi viết fic khó hiểu vậy?"

Au liền mở miệng trả lời: "Có vậy mà cũng hỏi, tại vì ta bị khùng. Với lại thị hiếu reader ngày nay là thích xem những cái fic khùng khùng điên điên như vậy."

Ta quyết không nản chí tiếp tục hỏi nó: "Cái con au nhà ngươi, trả lời đàng hoàng coi. Bây giờ nhà ngươi hãy giải thích cho ta hiểu tại sao YooChun lại có thể kể ra được một cái câu chuyện lãng xẹt quá mức như vậy và thực chất nội dung chính của câu chuyện đó là gì?"

Con au lúc này vẻ mặt bình thản vô đối, nó vừa nhấp trà vừa nhẹ nhàng nói: "Ta không hề cảm thấy câu chuyện đó khó hiểu, chẳng qua là trình độ thấu hiểu của ngươi quá kém thôi. "

"Ý nhà ngươi đang chê bai ta đó đúng không? "

"Quá đúng, có vậy cũng hỏi. " - Nó trả lời với cái vẻ mặt nghênh nghênh mắc ghét "Câu chuyện mà Yoochun kẻ thực chất là như vậy nè: chẳng qua là nhà ngươi và Yoochun quen nhau trong một lần tình cờ ngươi xuất cung chơi bị lạc, hai người kết nghĩa với nhau, ngươi gọi Yoochun là huyng nhưng cuối cùng ngươi phát hiện ra Yoonchun nhỏ tuổi hơn ngươi nên ngươi đòi chém người ta. Sau đó mẫu hậu già của ngươi xuất hiện, thế là ngươi theo bà ta về cung và từ đó quên mất đi người anh em kết nghĩa này"

"Àààààà....." - ta làm một hơi dài tỏ vẻ đã hiểu, đầu ta gật, mắt ta tròn xoe, miệng ta há hốc - "Vậy thôi đó hả"

Au khùng gật đầu lia lịa

"Ừ, hiểu rồi, nhà ngươi biến đi" - ta xua đuổi thẳng thừng

Tất nhiên là con au không chịu đi, tuy nhiên, chỉ trong vòng ba giây lẻ một khắc sau đó, nó đã biến mất. Nguyên nhân ư? Đi theo tiếng gọi của KFC

Chỉ còn một mình ta. Thực tình trên cõi đời này, Jung Yunho ta, đã mắc nợ quá nhiều người, à mà không mắc nợ chỉ có hai người: nợ tình yêu với JaeJae và nợ ân tình huynh đệ với cái gã pháp sư, pháp siếc Park Yoochun gì đó. Ta cảm thấy thật là có lỗi.

Vì thế ta quyết định xuyên không vào bệnh viện thăm hắn

" Hả, ngươi nói cái gì au khùng, xuyên không không được hả? Máy xuyên không của nhà ngươi hỏng rồi hả? Nói vậy khỏi xuyên không sao? Hiểu rồi, đừng nói nữa, đau lòng quá"

Xuyên không không được rồi mấy reader ơi,có ai làm vua mà khổ như ta không chứ

"HuhuhuhuHUHUHUHUHUHUHU..........HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"

Yên tĩnh bất ngờ.................

Tất nhiên là phải yên tĩnh rồi, ông khùng quá lấy cái gì mà người ta không yên tĩnh cho được. Trời ơi, thử hỏi có ai như ông vua này không, fic đang trong tình trạng cổ trang, quá khứ mà ổng đòi xuyên không, làm như author người ta có phép thần không bằng. Ta ghét, Jung YunHo ngươi, ngươi mau về cung đi ta nhất định sẽ giành lại quyền dẫn fic

Kim gia,

- JaeJoong à, con bỏ cha sao đành con- người cha già bé bỏng của JaeJae mặt mày méo xẹo, vô cùng mất chất, lê lét thân già nắm áo, nắm chân kéo kéo JaeJae nhõng nhẽo một hai không cho JaeJaae về cung với ta

- Cha vợ, qua đây trẫm nói ông nghe cái này- ta khều khều ổng lại gần ta

- Gì hả, con rể vua

- Cha vợ à, ông có biết là ông xấu lắm không, già cả đầu hai thứ tóc rồi mà còn làm aegyo không cho JaeJae về cung với trẫm. trẫm ra lệnh cho ông ngay lập tức phóng thích JaeJae để JaeJae tự do về cung với trẫm, nếu không, NGƯỜI ĐÂU, CHÉMMMMM

 Lão già đó, cuối cùng cũng khuất phục trước thái  độ nghiêm nghị của ta mà trở lại là một thái y chân chính

- JaeJae về cung rồi nhớ hỏi mượn con au cái laptop đặng gửi email về nhà cho cha hằng tuần nha con, à còn nữa, nhớ up hình lên facebook nhá, cha sẽ vô like cho con, à còn nữa, hỏi con au nick yahoo của nó là gì, cha và nó sẽ chat chit, à còn nữa.....

- Cha vợ, cha có tin một câu à còn nữa là CHÉMMMM không?- ta gằn giọng bịt miệng lão già thái y viện lại

- Tin chứ- cười giả lã- thôi về cung đi con- xua tay đuổi con không thương tiếc

Thật tình lão già này, mấy phút trước còn làm như thương con lắm, bây giờ đã quên sạch tình phụ tử rồi. Mà cũng tốt, đó chính là lúc Jung YunHo ta, thể hiện tình yêu

 - JaeJae à, mau về cungggggggggggggg

End chap 24

Chap 25

Con đường về cung thật xa xôi, con đường về cung thật hiểm trở, con đường về cung nói chung cũng chỉ là một con đường. Nhưng ta hận, ta là muốn chỉ mình JaeJae cùng về với ta thế mà xoay qua xoay lại, 13 cái con người nằm trong băng đảng cướp của Kim gia đã lù lù xuất hiện đi theo. Ta hỏi thì chúng nói ngoài là tuân lệnh lão gia đi theo bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu nhưng trong mặt là làm nội giám cho lão Kim già canh chừng ta

Ta hận mà, ta có gì đâu mà phải canh chừng, người đáng canh chừng là ổng thì có. Kim cha vợ à, tai mắt của cha cài vô bên cạnh con, con sẽ kêu con quỷ au khùng khóa đất diễn hết, thế là khỏe khỏi canh

 Nhưng ta vẫn hận, cuộc đời này thật quá nhiều đau đớn, bọn người "13 forever" ấy làm cái gì mà bám chặt lấy JaeJae của ta không buông vậy nè. Ta nhìn qua trái, bên trái có bảy người, chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm rót nước, một nhóm bưng trà, JaeJae ngồi ở giữa vui vẻ và thanh thản nhấp nháp từng ngụm, từng ngụm một. Ta nhìn bên phải, bên phải có sáu người, chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm cầm quạt, một nhóm cầm khăn, phe phe, phẩy phẩy cốt yếu để giải tỏa cơn nóng cho JaeJae. Ta nhìn lại ta, ta đã bị đẩy ra rìa thành kiệu từ bao giờ, tình hình hiện tại của ta phải gọi là thảm cảnh. Đường đường là một vị vua, thông minh, tài giỏi, xuất chúng trên thiên hạ vậy mà giờ đây lại bị hắt hủi, co ro, khép nép ngồi một cục không giống ai, hóng mỏ lên nhìn vợ mình được (bị) 13 trang anh tuấn chiều chuộng. Ta quả thật là hận mà

- NÈeeeeeeeee.........

14 cặp mắt đưa lên nhìn ta, trong đó mắt JaeJae là đẹp nhất, còn lại chỉ là đồ bỏ

- Cái gì nữa đây, đại ca vua?- giọng của LeeTuek ca đó ạ

Quá lắm rồi, bây giờ còn xưng ta là đại ca nữa chứ. Ta biết ta hơn người nhưng cũng đừng vì vậy mà cân nhắc đưa ta lên làm bang chủ Kim hội cướp của chứ. Ta đây không có hứng thú đâu

- Vợ của ta- ta có ý tốt nhắc nhở khi mà ta vô tình trông thấy cái tay của hắn sờ sờ người ta, à người vợ ta, JaeJae đấy

- Kệ chứ, vợ ngài nhưng là bảo bối của chúng ta

Ta lại hận

Hơơơ.....- thở dài, cả đoạn đường về cung ngày hôm đó, gói gọn trong một con chữ " HẬN". Là hận đó, mà không rất hận đó. Bảo bối gì chứ, giỡn chơi với ta sao, hoàng hậu của ta, JaeJae của ta cơ mà. Hận, hận, hận quá đi

Giận dỗi lôi đầu tình yêu thoát ra khỏi bọn người "13 forever" ấy. Nói là lôi đầu cho rợn vậy thôi chứ ta nào nỡ. Chỉ đơn giản là giật giật, kéo kéo, thế mà lại đưa được JaeJae trở về trong lòng ta. Ta ôm, ta vuốt, ta sờ mó, hít hà mùi hương mà lâu nay ta vẫn nhớ. Người đẹp ngồi trong lòng ta thì e ấp, ôn nhu, môi nở nụ cười, hoàn toàn rất mãn nguyện. Tốt lắm, ta nguôi hận rồi. Ta giương to thiên nhãn của mình lên nhìn trừng trừng vào bọn người đó, thấy chưa JaeJae lại trở về bên ta rồi.

Gương mặt đẹp tựa như tiên nga từ từ cúi xuống lắp đầy hai tròng ngươi ta

- YunHo à, chàng có cần ôm KyungHyun chặt giữ vậy không?

- JaeJae à, ta đang ôm em mà

Cái đầu nhỏ xinh của đệ nhất mỹ thụ nhè nhẹ lắc lắc một cách gần như e thẹn, tỏ ý không phải, không phải đâu. Ta cũng vì lẽ đó mà buộc mình nhìn lại người đang ngồi trong lòng ta, cúi xuống, ngước lên rồi lại cúi xuống, ngước lên. Người đang đứng trước mặt ta chính là Kim JaeJoong, vậy chắc chắn người đang ngồi trong lòng ta không phải Kim JaeJoong

Người đang ngồi trong lòng ta không phải Kim JaeJoong

Không phải Kim JaeJoong, không phải Kim JaeJoong

Cúi xuống một lần nữa

- Yaaaaaaaaa

Ta lại hận

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yami