[Yunjae fic] Mười lăm năm - (a NonAu fic that i love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một fanfic dành cho Kim Jaejoong. cho Jung Yunho, cho tình yêu của 2 ng họ và dành cho những ai đã, đang và sẽ tin vào tình yêu ấy. (mjjeje_myboo)

Author: popi

Disclaimer: Ai cho mình cái quyền sở hữu họ thì cho đi, chứ mình thì không có rồi đó

Warning: SA

Rating: Không dành cho trẻ con dưới 10 tuổi

Pairing: official couples

Category: Angst [ không viết pink fic nổi, điên rồi ] + happy ending

Status: Onehot - complete [ maybe parallel to my long fic??? ]

Summary: Changmin sẽ luôn đợi, vì Jaejoong đã nói: "Hẹn gặp lại mọi người nhé, mọi - người - của - tôi"

Note: Oneshot này lấy cảm hứng từ long fic của mình bên DBC và một fic khác đã đọc trên LJ. Nhưng nội dung và lối viết cũng khác. Nên không phải là copy hay cover fic nào cả =) Chỉ là cảm hứng thôi, công thêm một số bài hất trong ipod của mình nữa chứ. 

 

 

PART I - MƯỜI LĂM NĂM

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đã mười năm kể từ ngay Changmin rời khỏi làng giải trí và dọn về đây ở. Trong suốt 10 năm đó Changmin luôn thấy ngày nắng đẹp. Có lẽ cuộc sống của cậu như thế là quá đủ và quá hạnh phúc.

Bên cậu luôn có Jess, vì cô ấy đã nhẫn nại chờ cậu trong 10 năm, chờ cái ngày Changmin quyết định bắt đầu cuộc sống của một người bình thường. Những phù phiếm xa hoa của thế giới nghệ sĩ đã lùi lại nhường chỗ cho một luật sư danh tiếng Shim Changmin với đa số các vụ án liên quan đến sự tranh chấp giữa những người nghệ sĩ và các công ty quản lý. 

Hơn ai hết cậu hiểu mặt trái của nơi phồn hoa ấy và quyết tâm sửa chữa những gì mà trong suốt thời gian của DBSK cậu đã không thể làm.

Cũng đã hơn 15 năm từ ngày DBSK tan rã, nói chính xác hơn là ngày các anh và cậu đồng ý DBSK đã đến lúc phải dừng lại. Mọi người chọn cách dừng lại trên đỉnh vinh quang vì chẳng ai muốn nhìn thấy những nổ lực cố gắng dần dần tuột dốc. Cái thế giới mà mọi người đã trải qua tuổi trẻ của mình là một thế giới đào thải rất nhanh và sự cạnh tranh thì rất khốc liệt.

Sau khi chia tay thì Changmin tiếp tục con đường ca hát của cậu, nhưng là với một công ty quản lý khác. Công ty của Yoochun. Không quá bất ngờ khi Yoochun không tiếp tục ca hát mà quyết định trở thành một nhà kinh doanh và sản xuất nhạc. Giờ công ty quản lý của anh ít nhiều đã được SM phải dè chừng vì đa số những nghệ sĩ bất mãn với sự điều hành hà khắc của các công ty nổi tiếng khác đều quay lại đầu quân cho Yoochun. Tiếng tăm của Yoochun trong giới nghệ sĩ đã chứng minh anh không đơn giản chỉ là một thần tượng âm nhạc với một nụ cười đáng yêu ngày nào. Anh đã trở thành tấm gương phấn đấu của Changmin khi cậu quyết định theo đuổi con đường luật sư của mình. 

Điều bất ngờ nhất là Junsu khi anh không tiếp tục con đường ca hát của mình nữa. 15 năm trước có rất nhiều người sững sốt khi Junsu tuyên bố giải nghệ cùng với DBSK. Chẳng ai có thể ngờ 6 năm rèn gian khổ để rèn luyện kĩ năng đã không còn quan trọng với Junsu. Cũng như Yoochun, Junsu bước vào thế giới kinh doanh nhưng không tạo nên tiếng vang như Yoochun. Cậu mở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm cùng với anh sinh đôi của cậu và cũng rất thành công, đa số khách hàng của Junsu là Cassiopiea.

Trong khi DBSK tan rã thì Cassiopiea lại không vì thế mà tan rả theo. Họ nói tình yêu không thể tự nhiên đến và tự nhiên mất đi, nên Cassiopiea vẫn luôn tồn tại, và vẫn yêu thương DBSK, mặc dù những thành viên của nhóm chưa từng một lần gặp lại trên sân khấu.

Changmin bật cười khi nhớ lại những gì mà các thành viên đã hứa với nhau.

DBSK sẽ không bao giờ tan rã. Hoặc nếu có thì chúng tôi sẽ vẫn luôn tìm lại nhau, bằng mọi cách.

Rõ ràng các hyungs của Changmin lẫn cậu đều không phải là những kẻ ba hoa đặt điều hay hứa cuội. Nhưng tiếc thay cuộc sống là những chuỗi ngày bận rộn và luôn có những cách rất bất ngờ khiến mọi người phải đi trên những con đường vô định – những con đường mà chẳng ai có thể biết trước được.

“Con ah mồ hôi ướt hết cả lưng rồi kìa. Vào đây mẹ tắm cho”

Jess vừa mắng yêu con vừa quay sang cười với Changmin. Vẫn luôn là nụ cười ấm áp mà Changmin đã được nhìn thấy trong 10 năm vươn lên làm ca sĩ độc lập của cậu. Kangin vừa là sự bù đắp vừa là thành quả mà Changmin thấy hài lòng nhất. Là kết tinh tình yêu giản dị của cậu.

“Em tắm cho nó đi rồi chuẩn bị thay đồ luôn. Các hyungs sắp tới rồi”

Changmin nhẹ nhàng nhắc Jess. 

Hôm nay cậu hẹn các hyungs của mình gặp mặt. 

Đã bao lâu rồi nhỉ?

King kong! Changmin hồi hộp ra mở cửa. Ai sẽ là người đúng hẹn đầu tiên?

“Changmin-ah!!!” Một giọng nói quen thuộc cao vút

“Junsu hyung” Changmin không thể khép miệng cười của cậu. “Hyung!”

Hai người ôm chầm nhau. Changmin lấy làm lạ. Vẫn sống cùng một thành phố, cách nhau không quá một cú điện thoại nhưng...

Con người thật kì lạ. Chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi tất cả sao?

“Sao em có vẻ cao hơn vậy? Không phải trẻ con không còn phát triển sau tuổi 20 sao?” 

Junsu khẽ nhón chân vỗ đầu Changmin. Dù có là 15 năm hay hơn đi nữa thì Changmin vẫn luôn là đứa em út của nhóm

“Junsu-yah, con em đã được 5 tuổi rồi đấy” Changmin làm bộ cau mày.

“Eu-kyang-kyang… biết rồi biết rồi” 

Vẫn là giọng cười quen thuộc. Nhưng sao Changmin cứ cảm thấy nghẹn ngào. Làm sao cậu có thể không liên lạc với anh trong suốt những năm qua ngoài vài cuộc gọi vội vàng

“Chưa ai đến à? Hyung lại là người sớm nhất phải không?

“Ai bảo nào?” Một giọng nói khác lên tiếng ngoài cửa.

“HYUNG!!!” Cả hai cùng đồng thanh hét lên và nhảy bổ ra nơi có tiếng nói trầm ấm ấy.

Là leader của cậu, của mọi người. Anh vẫn chưa cao bằng cậu. Changmin khẽ cười. Cậu luôn luôn là người cao nhất.

“Này 2 đứa, anh sắp chết ngộp rồi này” Yunho ra vẻ khó thở nhưng hai tay lại siết chặt hai đứa nhóc lại hơn. Vẫn luôn là một lũ nhóc.

“Hyung, em nhớ anh”

“Em nữa”

“Anh cũng nhớ bọn em”

Bỗng nhiên Junsu bỏ tay ra và khoanh hai tay trước ngực.

“Yunho, anh đã chết ở đâu lâu quá vậy?”

Changmin tròn mắt trước thái độ nghiêm nghị của Junsu rồi chợt nhớ ra một điều. Chỉ có cậu là còn giữ liên lạc với mọi người và cũng là người thường xuyên gặp các thành viên nhất. Có vẻ như họ thì không như vậy.

Yunho khẽ gãi đầu. Đầu anh đã bắt đầu có tóc bạc, mới hơn 40 thôi mà. 

“Su anh xin lỗi. Anh bận quá. Em biết mà. Gia đình con cái sự nghiệp. Anh đâu có sướng như em, có một người anh sinh đôi để phụ em”

“Yah, chẳng lẽ bận đến những 15 năm?” Junsu trề môi. “Ít ra thì thằng nhóc này 4 năm trước có gọi điện hỏi thăm em một lần” Junsu hất mặt sang phía Changmin. Một ná trúng hai đích. 

Changmin khẽ nhột nhạt. Thời gian thật đáng sợ.

Changmin vội làm hoà. “Này này, hôm nay gặp nhau đâu phải để cãi nhau chứ?”

“Hừm” Junsu làm mặt giận. Vẫn rất đáng yêu như ngày nào.

“Yunho hyung, anh dạo này thế nào?” Changmin quay sang Yunho

“Anh…” Chưa kịp nói thì một giọng nói thứ 4 vang lên.

“Ah, mọi người định bắt đầu mà không chờ tôi hả?” Là Yoochun. Anh tung tăng bước vào với một đoá hồng to sụ trên tay. Anh nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Yunho.

“Yah, tên leader kia. Anh chết đi đâu thế hả?” Nói rồi Yoochun hôn lên mặt Yunho một phát rõ to. Vẫn luôn ớn lạnh như vậy.

“Này này, cậu cũng đã hơn 40 tuổi rồi đấy. Để người khác nhìn thấy cậu hôn anh coi sao được hả?” Yunho xoa đầu Yoochun một cách mạnh bạo làm tóc Yoochun rối tung lên. 

“Anh à, em đã mất cả tiếng để chải cái đầu này đấy”

“Aish, già rồi mà còn điệu” Changmin liếc nhìn. Dù Yoochun đã từng là boss của cậu nhưng Changmin chưa bao giờ thể hiện ra điều ấy. Yoochun mãi mãi là anh, là bạn cậu. Chẳng có gì có thể thay đổi điều ấy.

“Này, mọi người định đứng đây đến bao giờ?” Jess nhẹ nhàng lên tiếng khi đã lịch sự cúi đầu chào các hyungs của Changmin. “Đã lâu không gặp các anh”

“Chào em, Jess, em có khoẻ không?” Ba người kia hầu như lên tiếng cùng một lúc. Cứ như cái cách mà họ vẫn thường chào.

Xin chào, chúng tôi là DBSK.

..

Nửa tiếng sau mọi người đã ngồi vào bàn. Vì Kangin nghịch ngợm quá nên Jess phải đưa thằng bé ra phòng khách cho nó xem tivi để dụ nó ăn.

Chỉ còn 4 người trong phòng ăn.

“Kangin không giống em Changmin nhỉ? Nó chẳng tham ăn như em. Haha” Yoochun châm chọc.

“Sau này nó cũng giống Changmin thôi, tại nó còn nhỏ. Gen trội đấy, dễ gì mà không truyền từ đời này sang đời khác” Yunho đế thêm

“Thôi nha mấy người. Gặp em để chọc thôi sao? Ham ăn thì đã sao, nhờ thế nên em mới cao nhất, và đẹp trai nhất nhóm đấy” Changmin xỉa xói.

“Blah blah” Yoochun lè lưỡi. 

“Đã hơn 40 tuổi rồi đấy hyung-ah” Changmin lịch sự nhắc nhở.

Cậu liếc sang Junsu, người đang ngồi đối diện với Yoochun. Anh vẫn đang cắm cuối ăn phần ăn của mình. Junsu hình như có vẻ ít nói hơn. Trong mắt anh không còn ánh lên sức sống mà một thời ai cũng ngưỡng mộ nữa. Chẳng lẽ thời gian làm kiệt quệ con người đến thế ư?

“Yunho hyung, dạo này anh thế nào?” Junsu nãy giờ im lặng lên tiếng bằng một giọng nói gần như thì thào.

“Phải đó hyung, cũng rất lâu rồi em không liên lạc với anh được. Anh đổi số điện thoại phải không? Yoochun buông nĩa xuống bàn và chăm chú lắng nghe câu trả lời của Yunho.

“Hm, em cũng lâu rồi không gặp hyung” Changmin đồng tình. Quả thật quá lâu rồi.

Yunho chưa vội trả lời mà nhìn ra phía xa xăm. Khoảng lặng im trong phòng ăn làm không khí chùng lại. 

“Bao lâu rồi nhỉ? Hm.. 15 năm?” Yunho trầm ngâm

Không ai khóc cả, từ cái ngày chia tay ấy. Chỉ có những giọt nước mắt rơi.

Yoochun khẽ nhìn nhanh sang người đối diện. Vẻ đượm buồn vẫn phảng phất đâu đó. Changmin gật nhẹ đầu khi ánh mắt anh quay sang cậu.

Trong 10 năm cậu làm ca sĩ dưới trướng của Yoochun là 10 năm Yoochun liên tục thay đổi bạn gái. Cho đến nay đã ngoài 40 nhưng chưa một lần Changmin nghe Yoochun đề cập đến việc lập gia đình. Vậy mà lúc trước mọi người đã cá với nhau Yoochun sẽ là người lập gia đình đầu tiên vì anh là tuýp người tình cảm nhất.

Yunho hắng giọng. “Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với mấy đứa sớm hơn. Thật ra khoảng thời gian qua anh không có ớ Seoul. Sau khi DBSK… chia tay, anh đã sang Mỹ lấy bằng thạc sĩ kinh doanh và bắt đầu sự nghiệp của mình ở bên đấy. Anh chỉ về nước nửa tháng trước thôi”

“Điều đó đâu có nghĩa là anh không thể liên lạc với bọn em?” Junsu cao giọng, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó anh nhẹ giọng lại. “Chẳng lẽ bọn em không quan trọng sao?”

Changmin vội siết tay Junsu. Cậu cũng thấy giận vì sự im lặng của Yunho. Nhưng hơn ai hết cậu hiểu vì sao. 

“Anh xin lỗi Su à”

Junsu không còn nấc lên như ngày ấy nữa. Thay vào đấy anh ngả người ra sau ghế, mắt nhìn nơi nào đó mông lung như thể anh cũng đang cố gắng chấp nhận sự thật, rằng thời gian đã thay đổi rất nhiều.

“Hm.. anh có thể hút thuốc ở đây không Min?” Yoochun e dè hỏi. 

Bình thường thì Changmin không đời nào đồng ý vì sợ hại sức khoẻ cho Kangin, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

“Cứ tự nhiên hyung”

Rút một điếu thuốc và châm ngòi. Yoochun ngã đầu anh ra lưng ghế.

Yunho nhắc nhở. “Đã có tuổi rồi Yoochun, cậu bớt hút mấy thứ có hại sức khoẻ đó đi”

Changmin thì dư biết. Chẳng ích gì đâu. 

Nhưng có một người tròn mắt.

“Yoochun, cậu vẫn còn hút thuốc ư? 

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Changmin nghe Junsu nói chuyện với Yoochun, và cũng là lần đầu tiên cậu thấy Yoochun nhìn thẳng vào mắt Junsu.

“Su à, có bao giờ mình thôi đâu!”

Đâu đó trong mắt Yoochun là một sự trách móc. Và đâu đó trên gương mặt Junsu sự thảng thốt hiện về. 

“Vậy anh có định ở lại Hàn Quốc không?” Changmin phá vỡ không khí nặng nề.

“Có lẽ không đâu Min. Anh chỉ về nước để lo một số việc và thăm ba mẹ của anh. Anh đang thuyết phục họ di dân sang đấy với anh để anh tiện việc chăm sóc. Họ cũng lớn tuổi rồi”

“Vậy bao giờ anh đi?” Giọng Yoochun thì thào qua làn khói. Nếu Changmin không lầm thì mắt Yoochun đã không còn cười nữa. Từ rất lâu rồi.

“Hm, anh chưa biết. Khi nào lo hết mọi việc thì anh đi. Có thể là tháng sau. Nhưng cũng có thể sớm hơn. Gặp tụi em thế này cũng vô tình lắm. Hôm qua nhận được email của Changmin anh cũng bất ngờ. Cứ như thể thằng nhóc có giác quan thứ 6 ấy” Yunho cười xoà.

Changmin nhăn mặt. “Nếu lần này em không hẹn gặp mọi người thì chắc chẳng thể gặp anh nữa nhỉ?”

“Ha ha, làm gì đến nỗi, thỉnh thoảng anh vẫn quay về mà”

“HYUNG!” Junsu gần như hét. “Thỉnh thoảng à? Đã 15 năm rồi đấy, 15 năm rồi anh mới quay lại Hàn Quốc đấy. Đáng lẽ tụi em đã phải đợi thêm 15 năm nữa mới có thể gặp lại hyung.”

Junsu thở hắt. Có lẽ lâu rồi anh không hét lên nên bị khản cổ. 

Yoochun không nói gì, anh chỉ hút thuốc và nhắm nghiền mắt. Cũng như Changmin, Yoochun biết vì sao Yunho chẳng muốn ở Hàn Quốc.

Yunho ấp úng. “Anh… anh xin lỗi mà”. Giọng anh xúc động. Nếu là 15 năm trước có lẽ Junsu đã oà khóc và Yunho cũng đã rơi nước mắt mà ôm chầm lấy Junsu. Nhưng bây giờ đã là 15 năm sau. Thời gian thật đáng sợ.

Changmin khẽ rùng mình.

“Hyung à, chẳng lẽ, ba người bọn em, DBSK, không quan trọng bằng… Jaejoong hyung sao?” Junsu thì thầm cái tên ấy như sợ Yunho nghe thấy.

Yoochun ngồi dậy.

Changmin thở mạnh.

Mặt của Yunho trở nên khó coi. 

“Em.. em xin lỗi hyung!” Junsu giật mình.

Mọi người đã gặp nhau hơn cả tiếng nhưng cái tên ấy chưa hề được nhắc đến. 

Rất lâu sau Yunho mới có thể lên tiếng. Changmin có cảm tưởng như đã hơn vài giờ đồng hồ.

“Jaejoong…” Môi anh mấp máy. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới gọi cái tên ấy.

“Có ai biết tin gì về Jaejoong không?”

Yoochun nhún vai.

Jusnu lắc đầu.

Ánh mắt anh dừng lại ở Changmin vì ai cũng biết Changmin là người duy nhất còn giữ liên lạc với mọi người.

Cậu thấy có lỗi. Vì cậu cũng không biết.

“Em không biết. Em cũng như mọi người thôi”

Cả 4 người cùng nhau thở dài trong im lặng.

Yoochun lên tiếng đầu tiên.

“Ngày cuối cùng em gặp Jaejoong… là 1 tuần sau khi chúng ta thông báo việc chia tay DBSK trên đài. Hôm ấy Jaejoong hẹn em ra quán cà phê. Em đã không biết đó là ngày cuối cùng em gặp Jaejoong”

Changmin nín thở. Cậu đã không biết điều này. Thì ra Jaejoong đã gặp riêng từng người.

Yoochun tiếp tục kể. “Hôm ấy Jaejoong mặc một chiếc áo trắng có dòng chữ Hope to the end ở góc áo bên tay trái. Em nhớ rất rõ vì em cũng có một chiếc y như vậy. Bọn em đã cùng đặt nó trước ngày… chúng ta chia tay. Trông Jaejoong rất rạng rỡ. Bọn em nói cười vui vẻ. Hầu hết chỉ là Jaejoong hỏi han sau này dự định của em là gì. Em đã trả lời vô tư mà quên hỏi dự định của anh ấy là gì, vì em nghĩ sẽ vẫn còn khối thời gian để biết. Thậm chí em đã cười thầm vì cách xử sự như thể chẳng – còn - gặp - lại của anh ấy. Em xin lỗi, giá mà em biết”

Yoochun không thể kể tiếp, vì sặc khói thuốc hay vì sặc nước mắt. Changmin không rõ. Tim cậu se lại. Jaejoong luôn là người muốn mọi người không thể nào quên. 

Yunho vuốt nhẹ lưng Yoochun. Không hiểu sao Changmin có thể nhìn thấy cả nỗi đau hiện trên khuôn mặt của một người. Chẳng lẽ dấu ấn thời gian có thể khắc lên da thịt của con người thật sao?

“Hm…” Junsu khoanh tay lên bàn và cúi gằm mặt xuống. “Em cũng có gặp Jaejoong vào ngày hôm ấy. Có lẽ là sau khi gặp Yoochun, vì anh ấy vẫn đang mặc chiếc áo trắng ấy. Em cũng là người có lỗi”. Giọng Junsu nhỏ hẳn đi, có lẽ vì hối hận.

Changmin chồm sang vỗ nhẹ vai để an ủi Junsu, mà cũng có lẽ để an ủi chính cả cậu và câu chuyện cậu sắp sửa kể.

“Jaejoong cũng đã hỏi em những câu tương tự như thế. Đại loại như dự định tương lai sau này của em là gì và vân vân. Em thậm chí còn chưa lên kế hoạch nên đã không biết trả lời hyung thế nào nên em chỉ cười và lảng sang chuyện khác. Em có hỏi vể dự định của anh ấy nhưng anh ấy chỉ cười và bảo rồi em sẽ biết”

Chắc giờ thì Junsu đã thật sự khóc. Changmin phải cố gắng lắm mới có thể nghe những gì anh nói.

“Giá mà em biết phải chờ lâu như thế này để có thể kể cho anh ấy nghe kế hoạch của em thì em đã lên kế hoạch trước đó. Em đã rất muốn nói cho anh ấy nghe vể dự định mở cửa hàng mỹ phẩm của em vì em muốn cùng anh ấy làm điều ấy. Giá mà em biết phải chờ lâu thế này thì em đã cột anh ấy mà lôi về nhà rồi…”

Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng tivi ngoài phòng khách vọng vào, và tiếng nghẹn ngào của Junsu.

Thời gian.

Changmin thở mạnh.

“Em thì sao, Changmin?” Yunho hỏi, chắc là anh đã biết Jaejoong cũng có gặp riêng Changmin.

“Là buổi tối. Chei61c áo quả thật rất đơn giản nhưng rất có ý nghĩa. Đáng ra anh phải đặt nó cho tất cả mọi người Yoochun-ah”

Changmin thật lòng thích chiếc áo ấy. Những kí ức cuối cùng còn sót lại bắt đầu làm Changmin nhức nhối. Cậu đã luôn nghĩ 15 năm qua cậu đã hạnh phúc hơn những thành viên còn lại. Nhưng giờ thì cậu không chắc. Cậu luôn muốn quên, và cậu đã quên cho đến ngày hôm nay.

“Tối hôm ấy nhiều sao nên Jaejoong đã hẹn em ra sông Hàn. Trời lạnh nhưng anh ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay ấy. Em đã cốc đầu anh ấy vì bướng bỉnh không chịu mặc áo khoác của em. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ hỏi em có tiếp tục làm ca sĩ không. Em đã trả lời là em sẽ tiếp tục, nhưng chắc không quá lâu vì em sẽ thấy mệt mỏi khi đứng trên sân khấu một mình. Anh ấy đã cười và bảo em trẻ con”

Từng chút từng chút một những kí ức cuối cùng ấy quay lại như những thước phim trong đầu Changmin.

“Em có hỏi sau này anh ấy sẽ làm gì. Và dự định như thế nào… với Yunho-hyung”

Cậu nhìn sang Yunho. 

Junsu ngẩng đầu lên nhìn Changmin. Yoochun đốt một điếu thuốc khác.

“Anh ấy đã cười và co người lại, vì lạnh. Không hiểu sao lúc đó em lại hỏi bao giờ thì em mới có thể gặp lại anh ấy, và ở đâu”

Yunho nhướn mày hơi chồm người lên phía trước. Hai người kia cũng vậy. Có lẽ họ đang hi vọng.

Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt Changmin.

“Anh ấy vẫn cười, và nhìn ra khoảng không đen thẳm trước mặt. Anh ấy nói không biết, nhưng có lẽ là rất lâu. Anh ấy bảo em đừng chờ và anh ấy muốn em nói với các anh cũng đừng chờ. Vì có lẽ là không – bao – giờ”

Junsu nấc mạnh, như ngày xưa.

Yoochun đập mạnh đầu xuống bàn, oà khóc, như ngày xưa.

Changmin đưa tay che miệng, cố ngăn những giọt nước mắt không ngừng rơi, như ngày xưa.

Chỉ có Yunho là ngồi im bất động, đau đớn, cũng như ngày xưa. 

Phải mất một lúc sau Changmin mới lấy lại bình tĩnh.

“Còn anh thì sao Yunho?”

Junsu nấc nhẹ đi có lẽ vì muốn nghe câu trả lời

Yoochun vẫn để nguyên đầu trên bàn. Vai anh run rẩy.

Mọi người nín thở lắng nghe. 

“Anh không biết. Jaejoong đã không gặp anh, từ 15 năm trước”

Junsu đưa tay che miệng. Yoochun ngẩng đầu lên tròn mắt. Changmin bàng hoàng.

Giọng Yunho nhẹ hẳn. Lạ thay chẳng có giọt nước mắt nào trên mặt anh. Có lẽ chúng đã khô hết trong ngần ấy năm rồi. 

“À ừm… mọi người ăn xong rồi ra phòng khách ngồi chơi đi để em dọn dẹp” Jess vào phòng, có lẽ hơi bất ngờ vì thái độ của mọi người nhưng em chẳng nói gì. Sự dịu dàng tinh ý của Jess là một trong nhưng điểm mà Changmin yêu quý và nể phục.

Cậu kéo ghế đứng dậy và đẩy mọi người ra phòng khách. Kangin đã được Jess cho lên phòng ngủ. Một điểm đảm đang khác ở Jess mà Changmin không thể chê vào đâu được. Changmin đã luôn cám ơn Chúa đã ban cho cậu một người như Jess. Có lẽ cuộc đời cậu đã không thể thành công nếu không có sự lo lắng âm thầm của Jess.

Cố thay đổi đề tài, Changmin gợi một câu chuyện khác mà bây giờ nghĩ lại Changmin thấy mình đã quá vô ý.

“Mọi người biết gì chưa, năm ngoái Junsu đã lấy vợ rồi đấy” Changmin biết là nhờ cậu chịu khó lên trang web của Cassiopiea lập ra sau khi DBSK rã nhóm. Họ vẫn quan tâm và update thông tin đều đặn. 

Vừ dứt lời Changmin đã muốn tự cắn vào lưỡi mình khi nhìn thấy gương mặt của Yoochun.

10 năm làm việc cùng anh đã đủ cho Changmin nhìn thấy lí do vì sao mắt của Yoochun thôi cười.

“Thật sao Junsu? Chúc mừng cậu. Thật lòng chúc mừng cậu. Anh xin lỗi vì đã không… ” Yunho quan tâm. Chắc là anh thấy có lỗi vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để chứng kiến sự trưởng thành của các thành viên của mình. Mà thật ra các thành viên cũng đã có cơ hội để quan tâm anh đâu.

“Ơ… không sao mà hyung… Hyung cũng đâu có ở Hàn Quốc. Mà sao em biết Changmin?”

“Anh quên là Cassiopiea vẫn còn bên chúng ta sao? Em đọc trên trang web của chúng ta đó”

“A, vậy hả… ha ha.. anh đã không thể liên lạc với em, ha ha”

Changmin thừa biết Junsu nói dối vì mặt anh đang đỏ dần lên. Cậu cũng biết vì sao Junsu đã không thông báo cho cậu. Vì nếu mời Changmin đến dự tiệc cưới thì đồng nghĩa với việc phải mời cả Yoochun.

Mà chuyện đó thì gần như là không thể.

Có lẽ Yoochun cũng đã biết. Changmin liếc nhìn Yoochun, khuôn mặt ấy chẳng biểu hiện gì nữa cả, chỉ là đang nhìn thẳng về phía của Junsu. Junsu thì đang né ánh nhìn ấy.

Có quá nhiều điều đã thay đổi trong khoảng thời gian 15 này.

“À, ừm.. thật ra thì… anh cũng đã lập gia đình” Yunho ho khẽ.

Changmin không lấy làm bất ngờ. Cả Yoochun và Junsu cũng vậy. Có một mái ấm gia đình luôn là ước mơ của Yunho từ lúc còn DBSK.

“Bọn em chúc mừng anh. Chúc mừng anh” Ba người lần lượt nói. 

“Vậy bọn em có cháu chưa?” Yoochun lơ đễnh

“Ừm, rồi. 2 đứa. Một đứa 8 tuổi một đứa 3 tuổi. Là hai cháu trai”

“Thật không ngờ hyung. Anh có dắt tụi nó về chơi không?” Junsu vẫn đang né ánh nhìn từ phía đối diện

“À không, vẫn ở bên đó với mẹ tụi nó. À, vợ anh là người Hàn Quốc” Yunho cười hiền từ.

Changmin có thể nhìn thấy nét hạnh phúc trong nụ cười ấy. Cậu thấy mừng cho Yunho vì cuối cùng anh cũng đã có thể đạt được ước mơ của mình. Giống như cậu và Jess vậy, là hạnh phúc.

“Hyung à, bọn em thật sự rất vui cho anh. Thật đấy” Junsu mỉm cười. “Ai cũng đã thật sự trưởng thành và thành đạt. 15 năm rồi kia mà.”

Có lẽ Junsu vẫn luôn là người ngây thơ nhất trong nhóm dù anh có trưởng thành như thế nào. 

Anh đã không nhìn thấy Yoochun phải vất vả thế nào để sống trong suốt 15 năm dù không thiếu tiền bạc hay địa vị.

Anh đã không nhìn thấy Yunho phải khổ sở thế nào để sống trong suốt 15 năm qua mà không thể tìm kiếm điều quý giá nhất mà anh đã mất.

Anh đã không nhìn thấy Jaejoong phải khó khăn thế nào để sống trong suốt 15 năm qua mà không một lần xuất hiện.

Anh đã không nhìn thấy Changmin phải dối lòng thế nào để sống trong suốt 15 năm qua một cách hạnh phúc. 

Và chắc là anh cũng đã không nhìn thấy bản thân mình phải đau đớn thế nào để sống trong suốt 15 năm qua trong sự tránh né. 

Tất cả những điều ấy ngay cả Changmin cũng không nhìn thấy. Không một ai trong họ có thể nhìn thấy, nhưng sâu thẳm trong lòng họ đều biết.

Thật kì lạ, 15 năm qua đã thay đổi quá nhiều điều, chỉ duy nhất một điều là vẫn như cũ.

Họ luôn là những người bất lực.

Buổi gặp mặt cũng đến hồi kết thúc trong sự bịn rịn và lưu luyến của mỗi người. Chẳng ai biết bao lâu nữa thì mới có thể gặp lại nhưng ai cũng hứa sẽ giữ liên lạc thường xuyên hơn. Điều này thì Changmin không chắc, nhưng cậu sẽ cố thắt chặt những nút thắt này lại với nhau dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua. Vì đó là điều mà Jaejoong đã nhờ cậu. 

Jaejoong đã doán trước thời gian sẽ làm con người quên đi nhiều thứ nên anh yêu cầu Changmin hứa nhất định cậu phải là người nhớ. 

Và Changmin đã giữ lời hứa của mình trong suốt 15 năm. Đôi khi cậu cũng bị cuốn đi theo nhịp sống bận rộn, nhưng Changmin đã chưa – bao – giờ - quên.

Bốn người đàn ông đã đứng tuổi cứ ôm nhau dưới bóng đèn đường hiu hắt của một buổi tối lạnh và nhiều sao, sụt sịt như những người trẻ tuổi.

“Hyung nhớ đi cẩn thận”

“Em phải ăn nhiều vào, rồi còn chăm con nữa”

“Cho em gửi lời thăm chị và hai cháu nhé”

“Em nữa hyung”

“Nhớ gọi điện cho mình nhé”

“Nhớ gửi mail và hình cho tụi em xem nha hyung”

“Nhớ giữ liên lạc không thì em sẽ đốt nhà hyung đấy”

“Dám không, ha ha, em đâu biết nhà anh ở đâu”

“Em sẽ thuê thám tử”

Cứ thế những câu đùa qua lại cùng những tiếng cười giòn tan. Cũng giống như cái ngày định mệnh 15 năm trước.

“Hyung à, bao giờ về nước là phải gọi tụi em ngay đấy” Junsu vẫy tay chào mọi người. “Em đi trước”. Rồi anh quay sang Yoochun, ngần ngừ vài giây rồi đưa tay ôm lấy Yoochun.

Changmin biết phải rất lâu sau hai người này mới gặp lại. Vì Junsu luôn trốn tránh, và Yoochun thì chẳng bao giờ tìm.

Cậu thở dài ôm Yoochun đang nhìn theo bóng Junsu khuất dần. “Hyung à, nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng hút thuốc ăn chơi nhiều quá. Nghĩ đến tương lai đi”

Yunho ôm lấy hai người. “Min nói đúng đó Yoochun à, vết thương nào rồi cũng phải lành. Đừng tự làm nó đau thêm nữa.” 

Yoochun bật cười, vỗ vỗ hai người đang ôm mình. “Aish, em biết rồi em biết rồi. Em hứa lần sau hyung về em sẽ khác mà. Hứa đấy. Hyung đi cẩn thận. Và hyung cũng không được phép tự làm mình đau vì vết thương chưa lành ấy nhé”

Yoochun vội quay lưng đi, chắc anh không muốn để mọi người lo lắng.

Chỉ còn lại Yunho và Changmin. Hình như Yunho có gì đó muốn nói với cậu nhưng lại không nói gì cả. Changmin lên tiếng trước.

“Hyung đi giữ gìn sức khoẻ. Và nhớ đừng biến mất thêm 15 năm nữa đấy”

Changmin cười lớn và quàng tay qua vai Yunho. Dù gì cậu vẫn là người cao hơn.

“Aish, cái thằng nhóc này. Em cũng vậy đó. Ráng chăm sóc Kangin và Jess. Anh thấy em thật hạnh phúc khi có một gia đình như thế này. Anh thật mừng cho em”

“Cám ơn hyung. Em sẽ trân trọng những gì mình đang có. Hyung cũng vậy, yêu thương hai cháu giúp phần của em luôn nghen!” 

Yunho buông tay ra xoa đầu cậu

“Anh biết rồi. Hẹn gặp em lần sau nhé, Changmin - của - anh”

Tim Changmin lại nhói đau. Vẫn là câu nói của năm xưa.

Khi bóng Yunho gần khuất nới cuối phố, Changmin như choàng tỉnh và hét lên

“HYUNG À!!!”

Yunho hét lại mặc cho hàng xóm có thể ra mắng họ vì đã phá bĩnh giấc ngủ của họ giờ này

“GÌ HẢ CHANGMIN?”

“JAEJOONG ĐÃ NHỜ EM NÓI VỚI HYUNG RẰNG ANH ẤY YÊU ANH, VÀ ĐIỀU ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.”

“ANH BIẾT RỒI MIN. CÁM ƠN EM”

Nhìn Yunho vẫy vẫy tay và khuất hẳn trong bóng tối, Changmin biết điều cậu vừa nói với anh là thừa thải. Tất nhiên Yunho biết điều đó, luôn biết, vì đó là điều cuối cùng còn sót lại của Yunho về Jaejoong. 

Changmin ngồi hẳn xuống thềm nhà. Không biết sự chia tay lần này có kéo dài thêm 15 năm nữa hay không, nhưng điều đó không quan trọng vì cậu biết cậu sẽ luôn giữ lời hứa với Jaejoong.

Có điều, như các hyungs của cậu thường nói trong các buổi interviews, Changmin là một người rất cứng đầu. Một khi cậu đã quyết định điều gì đó hay tin vào điều gì đó thì chẳng có gì hoặc chẳng có ai có thể thay đổi được cậu. 

Giống như việc cậu đã không hề nghĩ đến Jaejoong trong suốt 15 năm qua.

Hoặc giống như việc cậu sẽ luôn chờ cái ngày Jaejoong xuất hiện trở lại. 

Changmin sẽ đợi, vì cậu biết các thành viên còn lại cũng sẽ đợi cùng mình.

Changmin sẽ đợi, vì Jaejoong sẽ quay lại và cười vào mũi Changmin vì đã cứng đầu một cách ngốc nghếch.

Changmin sẽ luôn đợi, vì Jaejoong đã nói.

“Hẹn gặp mọi người sau nhé, mọi – người – của – tôi”

Một ngày của 15 năm sau.

 

 

END PART I

 

 

PART II - TRỞ VỀ

Kể từ ngày họp mặt cùng các hyungs của cậu 2 năm trước thì tổng cộng là đã 17 năm Changmin thấy trời đẹp, luôn luôn đẹp bất kể mùa đông hay mùa hè. Dù nắng có chói chang hay trời có bão tuyết đến mấy Changmin vẫn thấy đẹp. Cậu thường mặc một chiếc áo thun cộc tay hoặc choàng một chiếc áo măng tô dài qua gối để ra khuôn viên sau nhà mà ngắm bình minh, mặc cho hôm ấy mặt trời có ló dạng hay không.

Jess từng kêu ca thậm chí là doạ nạt Changmin vào những ngày như thế vì em hi vọng cậu có thể chú ý một chút đến sức khoẻ của mình. Tuổi tác của cậu không còn nhỏ nữa và bắt đầu có những dấu hiệu đi xuống. Nhưng Changmin chỉ cười nhẹ nhàng bảo Jess.

“Jess à, nếu anh bảo em thôi chăm sóc anh để giữ gìn sức khoẻ thì em có làm được không?”

Em chỉ có thể lắc đầu trước sự cứng đầu của cậu. Em đã bên cậu quá lâu để hiểu rằng có những thứ ở cậu là không thể thay đổi, thói quen ra ngoài ngắm bình minh mặc kệ thời tiết là một, và sự chờ đợi điều gì đó là hai.

Tính nhẫn nại của Jess là điều mà Changmin thấy tương đồng và đâm ra cảm mến. Changmin kiên nhẫn đến đâu thì em cũng nhẫn nại đến đấy. Em chưa bao giờ hỏi Changmin vì sao chẳng bao giờ cậu đưa cô đến sông Hàn dù đã có vài lần cô muốn đến đấy. Dù sao đó cũng là một nơi lãng mạn mà đa số những cặp tình nhân ở Hàn Quốc đều phải đến ít nhất là một lần. Changmin biết Jess luôn muốn biết những lí do nhưng cậu thật sự không muốn giải thích. 

Lời giải thích ấy không công bằng cho em.

Như việc giải thích vì sao cậu ngắm bình minh vậy.

Changmin không yêu cảnh bình minh vì nó chói chang quá, nhưng vì cậu rất ghét hoàng hôn nên không có lựa chọn nào khác.

Và cậu chọn bình mình cũng vì một lí do đơn giản khác.

Có thể một bình minh đẹp trời nào đó, Jaejoong sẽ quay về.

Như chưa bao giờ ra đi.

“Anh ơi, có điện thoại”. Giọng Jess vang lên từ trong phòng bếp. Changmin đưa tay phủi áo cho thẳng rồi quay vào nhà. Trời lạnh thật.

“Alo, luật sự Shim Changmin nghe đây”. Cậu trả lời một cách máy móc.

Ha ha… luật sư Shim Changmin?”

“…” 

Ha ha

Cạch. Changmin cúp máy.

Cậu bước nhanh về phía tủ lạnh và lấy nước uống.

Reng reng. “Alo? Xin cảm phiền anh đợi chút”. Jess gọi. “Anh à, điện thoại”

“Cúp máy đi em. Người ta phá đấy”

“Vậy hả anh?”. Jess cúp máy. Em luôn nghe lời cậu mà không hề thắc mắc.

Reng reng.

Changmin với tay rút dây điện thoai. Ồn ào quá.

Khoảng 10 phút sau Changmin nghe tiếng chuông cửa. King kong.

Đùa dai nhỉ.

Cậu nghe loáng thoáng tiếng Jess chào khách.

Một lát sau em vào gọi cậu. “Anh à, anh có khách”

“Anh đang mệt, em nói hôm nay anh không tiếp khách”

“Nhưng anh à, người đó nhìn quen lắm. Hình như là…”

“Ai cũng vậy thôi!!!” Cậu gắt. Đùa dai nhỉ.

Jess hơi giật mình vì sự cáu bẳn bất thường của Changmin. Chính cậu cũng phải giật mình.

YAH!!! SHIM CHANGMIN!!! Em làm gì mà không nghe điện thoại của anh HẢ???” Một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên.

Changmin đứng im không quay đầu lại. Cậu đã đợi quá lâu.

“YAH!!! SHIM CHANGMIN!!!”

Một hơi ấm quen thuộc bất chợt ôm chầm lấy cậu khiến cận nín thở. Cậu không thể nhúc nhích.

“Đã quá lâu rồi, Jaejoong-ah!” Changmin khó khăn lắm mới có thể lên tiếng, giọng cậu gần như không thể nghe thấy.

“Anh xin lỗi, Min. Anh xin lỗi”. Hơi ấm ấy siết chặt cậu hơn và đưa cậu về thực tại.

ĐÃ QUÁ LÂU RỒI, ĐỒ KHỐN!!!” Changmin hét, và chính thức không thể điều khiển mình nữa. Ngay cả lúc 17 năm trước biết Jaejoong đã biệt tích cậu cũng rất bình tĩnh, không như lúc này.

“Anh à…” Giọng Jess đâu đó thảng thốt nhưng Changmin không thể để tâm.

“ĐỒ KHỐN!!!” Sức mạnh tự dưng trở về và Changmin quay lại hất mạnh người đang ôm cậu từ phía sau để kịp thấy điều mà cậu chờ đợi đã thật sự trở về.

Thật sự trở về.

Changmin lao người thật nhanh ôm lấy cái dáng người mảnh dẻ đó như thể nếu cậu không làm vậy cậu có thể phải chờ thêm rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy và cảm nhận.

“HYUNG!!!”. 

“Hyung à…” Giọng cậu nghe thật buồn cười nhưng không thể dừng lại. “Jaejoong …”

Đã lâu rồi cậu mới gọi cái tên ấy. Hoá ra nó chưa hề xa lại, cũng chưa hề bị lãng quên. Cái tên ấy vẫn đâu đó trong tìm thức của Changmin, nhức nhối.

“Min, anh xin lỗi...”

Chắc Jess đã phải bất ngờ lắm với phản ứng của cậu lúc này nhưng em đã không hề lên tiếng lúc đó hay cả trong buổi nói chuyện kéo dài 2 tiếng kế tiếp.

Changmin tự hứa với lòng đã đến lúc kể cho em nghe sự thật, dù nó đã qua bao lâu. Nhưng chưa phải là hôm nay, chưa phải là ngay bây giờ.

Khi đã lấy lại được sự bình tĩnh mà một Shim Changmin luôn có, cậu nhìn thẳng vào người đối diện và lắng nghe những gì anh kể.

Giọng nói vẫn rất nhiệt tình.

Ánh nhìn vẫn rất thu hút.

Giọng cười vẫn luôn kì lạ.

Ngay cả cái cách che miệng cười ngây ngô cũng vẫn còn nguyên.

Cách ngồi bắt chéo chân và ngã người ra sau một cách tự tin cũng còn đó.

Màu tóc thì vẫn quen thuộc. Màu nâu hạt dẻ. 

Khuôn mặt thì không thay đổi, chỉ thêm những vết chân chim nơi khoé mắt là phản ánh dấu ấn của thời gian.

Kiểu tóc cũng không thay đổi là mấy, vẫn giống lúc trước. Lúc nào nhỉ, Changmin cố nhớ. À, giống cái hồi Mirotic concert, 20 năm hơn rồi thì phải.

Cái con người này, đến khi nào thì hết điệu đàng đây?

“Min-ah, Min. Nghe anh hỏi gì không?”

“Gì?” Cậu cộc lốc.

“Cái thằng, thuộc hàng 40 rồi mà còn ăn nói với hyung vậy đó. Luật sư gì chứ. Toàn lừa gạt”

“Kệ em.”

Vẫn là cái bĩu môi đó. 

“Nãy giờ nói nhiều quá hyung mệt. Hyung đi về nghỉ trước đây”

Cậu bật dậy. 

“Về đâu chứ? Ở nhà em đi”

“Ơ… thôi nào, hyung còn phải về với nhà đã chứ. Về nhà chưa hơn nửa ngày là đã sang thăm em rồi đó. Bữa khác mời anh sau nha” Jaejong nháy mắt.

“Em đâu có mời. Tối nay hyung ở lại đây”. Cậu gần như ra lệnh.

Giống Yunho ngày ấy thật. Thảo nào mọi người vẫn thường khen Changmin có dáng leader.

“Làm gì đấy hyung?” Changmin ngồi nhẹ xuống ghế sô pha ngoài phòng khách. Cậu không ngủ được nên ra xem Jaejoong thế nào.

Thật ra là cậu sợ, sợ khi cậu nhắm mắt ngủ rồi Jaejoong sẽ lại đi, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Nhưng thật buồn cười vì Changmin cũng biết Jaejoong sẽ không ở lại. Không thể nào.

“Ah, em làm anh giật mình. Anh không ngủ được.”

“Thấy có lỗi phải không?”

“Changmin!” Jaejoong đánh vào vai cậu, đau, nhưng là thật

“Lâu rồi không ai đánh em như thế này” Cậu thật thà.

“Min… anh xin lỗi” Jaejoong cúi đầu.

“Không cần đâu, xin lỗi cũng vậy thôi” Một lần nữa Changmin thật thà. 17 năm chờ đợi không thể chỉ đổi bằng một câu xin lỗi. “Nếu hyung thấy có lỗi thì nói em nghe đi”

“Nói gì?” Jaejoong tròn mắt. Anh vẫn có thói quen tròn mắt khi hỏi không biết điều gì đó. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua thì Jaejoong vẫn thế. Cho dù mọi người có già đi bao nhiêu thì Jaejoong vẫn không thay đổi.

“Tất cả” Changmin cau mày.

“Hm… ha ha, biết bắt đầu từ đâu hả Min?” Jaejoong che miệng cười.

“Từ 17 năm trước” Cậu quay người Jaejoong đối diện cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cậu sợ nếu không làm vậy thì sẽ chẳng còn dịp nào cả.

“Ah… 17 năm trước à?” . Anh có vẻ ngập ngừng, rổi thả lỏng người trong vòng tay của Changmin. “Em tin không Min, chẳng có gì đặc biệt cả, 17 năm trước hay 17 năm sau vẫn thế. Chẳng có gì khác nhau

Thật kì lạ, Changmin tin vào câu trả lời ấy của Jaejoong. 17 năm có thể dài bằng cả đời người cho ai đó nhưng đối với Jaejoong – của – cậu thì chẳng là gì cả. Nhẹ nhàng siết chặt con người ấy trong vòng tay của mình, Changmin ngã đầu ra sau ghế. Lâu lắm rồi cậu mới thanh thản như thế này, sự thanh thản rất khác khi cậu ngồi với Jess.

Cậu hỏi lơ đễnh. “Anh đã đi đâu và làm những gì?”

“Anh đã đi mọi nơi và làm mọi thứ”. 

“Có gì vui không?”

“Không”

“Có gì mới không?”

“Không”

“Có gặp ai không?”

“Không”

“Có thích không?”

“Không”

“Vậy sao không trở về?”

“Vì không thể”

“Vậy tại sao bây giờ lại có thể?”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu. Lần này thì Changmin khóc, bình tĩnh để những năm tháng chờ đợi của cậu biến thành những hạt nước li ti tràn qua khoé mắt. 

Anh đưa tay gạt những giọt nước mắt đó và trả lời từng chữ một. “Vì – anh - nhớ”

Và Changmin cúi đầu hôn lên vầng trán trước mặt cậu, lên đôi mắt trước mặt cậu, lên gò má trước mặt cậu, lên chiếc mũi trước mặt cậu và lên đôi môi trước mặt cậu.

Chẳng hề có chút ham muốn tầm thường nào khiến Changmin làm thế. Chỉ là.. 

Chỉ là Changmin muốn 17 năm chờ đợi của cậu là không vô ích.

Thừa biết có hỏi gì cũng như không nên Changmin chỉ từ tốn kể lại buổi gặp mặt của 2 năm trước. Kể cho Jaejoong nghe tình hình của mọi người ra sao. Cậu vừa kể vừa quan sát nét mặt của Jaejoong. Gương mặt của anh rất bình thản, thỉnh thoảng lại ồ lên vui sướng khi nghe tin Junsu lập gia đình và Yunho thì đã có 2 con.

Cậu không hề nghi ngờ sự vui mừng ấy. Jaejoong thật sự hạnh phúc vì mọi người đã phần nào sống hạnh phúc. Và điều này làm Changmin hơi bực mình.

“Anh à, đừng cười như vậy nữa. Không ai thật sự hạnh phúc như anh nghĩ đâu” Changmin hơi cao giọng.

Vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực, bất kể tuổi tác và thời gian.

“Min-ah, nếu vậy chưa phải là hạnh phúc thì như thế nào mới là hạnh phúc? Như anh chăng?”

Chỉ một câu hỏi đơn giản mà Changmin đã không thể trả lời. Bởi vì cậu đã luôn gọi cái mà cậu đang có với Jess là hạnh phúc. 

Jaejoong xoa đầu cậu cứ như thể Changmin chẳng bao giờ có thể lớn. “Min-ah, đừng cau có như vậy nữa. Anh không bắt em trả lời đâu. Sáng mai anh về nhà nhé”

Cậu kéo người anh ngã vào lòng cậu.

“Không thể ở lại à hyung?

“Ở lại? Với ai hả Changmin?”

Với em. Đó là điều Changmin muốn hét lên nhưng cậu không thể. Với em. Chỉ đơn giản vậy thôi mà Changmin cũng không thể nói. 

Trong một tích tắc của thời gian Changmin đã quên béng bên cậu còn có hạnh phúc của cậu. 

“Em xin lỗi Jaejoong”

“Vì cái gì hả Min?” Giọng anh nhẹ hẳn đi. Chắc lại đang nghĩ về điều gì đó xa xăm lắm

“Vì em đã không đợi”. Cậu đã hạnh phúc suốt 12 năm trong khoảng thời gian 17 năm ấy. Thật không công bằng.

“Ngốc”. Anh bấu mạnh vào đùi cậu. Đau, nhưng rất thật. “Là anh kêu em đừng đợi, nhớ không? Là anh đã bỏ đi không một lời từ biệt, nhớ không?”

“Nhưng đáng lẽ em đã phải đợi, và không nên hạnh phúc một mình như - thế - này”. 

Giọng cậu đắng nghét, đắng vì cái sự thật rằng cậu chẳng khác gì Yunho.

“Ngốc” Anh véo cậu mạnh hơn. “Em không hạnh phúc thì làm sao anh hạnh phúc được? Chẳng lẽ em muốn thấy anh đau khổ sao?”

“Anh có hạnh phúc không?”

“Có”

“Anh có hạnh phúc không?”

“Có”

“Tại sao?”

“Vì đối với anh, hạnh phúc là khi tất cả chúng ta cùng hạnh phúc”

“Vậy thì anh sai rồi. Anh không hạnh phúc.”

Hơi ngẩng lên nhìn Changmin, Jaejoong tròn mắt. “Tại sao?”

“Vì chẳng có ai trong chúng ta thật sự hạnh phúc cả”

“…”

Changmin biết những gì cậu vừa nói đang từ từ đi vào trong cái đầu bé nhỏ trên vai cậu. 

Hạnh phúc ư? Junsu hạnh phúc trong sự né tránh của anh ấy ư? Yoochun hạnh phúc trong sự tự huỷ hoại mình kia ư? Yunho hạnh phúctrong sự trốn chạy của anh ấy ư? Changmin hạnh phúc trong sự tự gạt mình này ư? Và Jaejoong hạnh phúc trong những niềm tin giả tạo này ư?

Changmin lắc đầu vô thức.

“Hyung, bao giờ thì em có thể gặp lại hyung?” Giọng cậu gần như khẩn khoản. Cậu không ngại sự chờ đợi, nhưng cậu lại ghét sự vô vọng.

Lần này thì Jaejoong im lặng. Im lặng rất lâu. 

Vậy là Changmin biết.

Thời gian thì vô hạn nhưng đời người thì có hạn.

“Hyung à, chắc là… em sẽ không đợi bình minh nữa”. Changmin tự cắn môi mình. Không biết Jaejoong có hiểu những gì cậu đang nói không. 

“Anh xin lỗi, Min…” Jaejoong đưa tay vuốt mặt cậu, nâng niu, không phải như thể là lần cuối cùng nữa, mà thật sự là lần cuối cùng.

Cậu cũng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của anh. “Em xin lỗi vì cuối cùng em cũng không làm gì được cho anh. Ngay cả việc chờ đợi. Anh biết đó, cái này, cái này, cái này, cái này… và cái kia nữa…” Vừa nói cậu vừa nhìn tất cả những gì xung quanh căn phòng 

“… tất cả cũng đã chờ đợi em rất lâu rồi, giờ thì em nghĩ đã đến lúc em phải đáp trả sự chờ đợi đó”. 

Những giọt nước mắt đầu tiên cậu thấy trên mặt Jaejoong. Vẫn đẹp dịu dàng. 

“Cám ơn em, thật sự cám ơn em”. Mặt anh run lên trong lòng bàn tay cậu. 

Lần đầu tiên trong 17 năm qua Changmin trút đi gánh nặng của mình, mặc dù khó khăn nhưng cậu đã làm được. 

Lần đầu tiên trong 17 năm qua Changmin phá lên cười trong - nước - mắt. 

“Còn cái này” Cậu hôn lên trán anh. 

Cái này” cậu hôn lên mắt anh.

Cái này” cậu hôn lên gò má anh.

Cái này” cậu hôn lên mũi anh.

“Và cái này nữa” cậu hôn lên đôi môi anh

“Em trả lại cho anh đó Jaejoong. Nhận lại và đi đi

Vẫn rất đắng, nhưng cậu biết rồi nó sẽ dịu ngọt lại thôi vì bên cậu còn có một hạnh phúc khác đang chờ cậu.

Ôm Jaejoong vào lòng, hít lấy hương thơm của Jaejoong rồi cậu quay về phòng mình, quay về nơi thuộc về cậu. Ngã xuống giường và nhìn sang bên cạnh, Changmin thấy ấm lòng mặc dù vài phút trước đây cậu thấy rất lạnh. Không vội ôm lấy Jess vì cậu biết bây giờ chưa phải lúc. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống gối và giấc ngủ kế đó cũng nhẹ nhàng len lỏi vào Changmin. 

Sáng hôm sau là một ngày rất đẹp. Và đó cũng là buổi sáng đầu tiên trong suốt 17 năm Changmin đã không dậy sớm đợi bình minh.

Dựa lưng vào tường, Changmin nhìn vào khoảng trống trước mặt mình.

Chiếc sô pha trong phòng khách đã được sắp xếp ngay ngắn, như thể đêm qua chưa từng có ai ở đó. 

Cậu mỉm cười.

“Buổi sáng tốt lành hyung… và tạm biệt

End part 2 – Trở về

PART III – A

 

GẶP LẠI.

Yoochun vừa kiểm tra thư điện tử vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Vẫn là vài ba bức thư tình cảm của một số người mà Yoochun không nhớ nổi là ai. Anh cũng chẳng để tâm vì.. mà vì sao anh cũng không biết. Chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi.

Reng. Điện thoại anh đổ chuông. Một tay nhấn vào loud speaker một tay vẫn đang cầm tách cà phê buổi sáng, Yoochun xuýt nữa thì đánh đổ cả cái ly đó vào người mình.

“Hello? Yoochun?”

Một giọng nói anh đã không nghe từ bao giờ nhỉ? 2 năm trước kể từ ngày họp mặt, hay 17 năm trước kể từ ngày chính thức tạm biệt nhau?

Yoochun như không tin vào tai mình nên anh kiểm tra số điện thoại của người gọi đến.

Một dãy số đã quá lâu để quên nhưng Yoochun vẫn còn nhớ. 

“Hello? Yoochun phải không?”

“À, ừm. Mình đây, Junsu!” 

Có điều gì đó khiến anh khó thở. Cà phê sáng nay đậm quá thì phải.

Tiệm cà phê sáng nay không đông đúc như mọi lần, có lẽ do sáng nay trời hơi lạnh nên mọi người không chăm chỉ ra ngoài tán dóc. Junsu bắt chéo chân và đặt tay mình lên cạnh bàn. Cuộc gọi sáng nay cho Yoochun làm Junsu khó nghĩ. Bao lâu rồi cậu không gọi Yoochun? 

Junsu chưa bao giờ là người có trí nhớ giỏi về thời gian. Cậu cũng là người hay trả lời sai về thứ tự của các single của DBSK lúc trước. Jaejoong hyung luôn là người trêu chọc cậu vì cái trí nhớ “giỏi giang” ấy.

Jaejoong.

Cái tên ấy cũng chính là lí do cậu đang ngồi đây, đợi người mà cậu không muốn gặp nhất trong 17 năm qua đến.

Có điều gì đó làm cậu khó thở. Có lẽ sáng nay thời tiết không tốt lắm.

15 phút sau Yoochun đã đến cửa hiệu mà Junsu hẹn. 

Là dáng Junsu ngồi ở góc khuất sau quầy cà phê.

Rất nhiều năm sau này Yoochun luôn tự hỏi mình điều này. Nếu sáng hôm ấy không phải vì Jaejoong hyung thì liệu anh có chạy thẳng một mạch đến nơi hẹn mà quên mất cái người ngồi trong ấy không phải đang đợi anh.

 

Chẳng bao giờ đợi cả.

Trong tích tắc thời gian ấy Yoochun đã quên mất một điều cơ bản.

Đã 17 năm trôi qua, chẳng còn gì nguyên vẹn cả.

“Xin chào Junsu. Đã lâu không gặp”

“Ơ, chào cậu Yoochun. Đã lâu không gặp. Khoẻ chứ?”

Vẫn ánh mắt ngày xưa, nhưng đã thiếu đi phần tinh nghịch.

“Jaejoong hyung vẫn chưa đến à?”

“Ừ, vẫn chưa”

“Mà cậu có chắc đó là Jaejoong không?”

“Yoochun à, làm sao có thể nhầm lẫn nụ cười đó được chứ?”

“À, đúng. Ha ha”

Không khí gượng gạo thật.

Trong 15 phút tiếp theo có hai người im lặng, nhìn nhau

Có quá nhiều điều để hỏi, có quá nhiều điều để nói, nhưng cả hai đều biết chẳng ích gì.

Yoochun thở dài nhìn sang hướng cửa ra vào. Bên ngoài tấm kính trong suốt là dòng người đang tấp nập qua lại. Có lẽ trời đang lạnh nên ai cũng có vẻ vội vàng di chuyển để mau đi vào một nơi nào đó ấm áp.

Riêng anh thì chỉ muốn bước ra ngoài. Ngồi đây có khi càng lạnh hơn.

Junsu thì thôi chéo chân, hai tay cậu nắm chặt để trên đầu gối. Dù tuổi đã hơn 40 nhưng Junsu vẫn thấy mình bé nhỏ so với người ngồi cạnh cậu. Khi Yoochun thôi nhìn cậu với ánh mắt không cười của anh thì Junsu biết mình là người có lỗi.

Vì nếu anh tinh ý một chút thì sẽ nhận thấy rằng nụ cười của Junsu có gì đó gượng ép. Ngay chính bản thân Junsu cũng đã thôi cười thật sự từ rất lâu.

15 phút sau nữa thì tiếng chuông leng keng nơi cửa ra vào khẽ rung lên. Cả hai cùng quay lại.

Là Jaejoong.

Junsu cắn chặt môi. Yoochun bật dậy.

“Là anh thật rồi Jaejoong”. Junsu gần như hét.

“Aish, cái thằng nhóc này. Già rồi mà vẫn cứ khoái hét” Jaejoong bước nhanh về phía trước, ôm gọn “thằng nhóc” trước mặt mình.

“Chết ở đâu mà lâu vậy?” Yoochun từ tốn hỏi và đứng dậy giang rộng tay mình, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh.

Trong tích tắc thời gian có hai người quên mất khoảng cách vô tình trong 17 năm mà ôm chầm lấy người còn lại. Ba người đàn ông cứ thế mà ôm nhau trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Trông họ chắc buồn cười lắm, tay trong tay, chân đan chéo vào nhau và nước mắt thì lẫn lộn.

“Hyung, em nhớ anh lắm. Bọn em nhớ anh lắm”

“Cuộc sống của anh sao rồi hả Jaejoong?”

“Anh à, sao đi lâu vậy. Sao bây giờ mới chịu về?”

“Sao không liên lạc với bọn em?”

“Sao không đợi con em có cháu rồi hẵng về hả hyung?”

Yoochun khẽ nheo mắt.

“Em có con rồi hả Junsu? Sao Min nói em mới đám cưới mà?”

“Ha ha”. Junsu vỗ vai Jaejoog. “Đó là chuyện của 2 năm trước hyung! Con em được một tuổi rồi, con gái”

“Woah, chúc mừng em nha. Anh muốn gặp cháu anh!! Ha ha, thật không ngờ. Đáng ganh tị ghê”

“Chúc mừng cậu Junsu”

“Ừm, cám ơn.” Nói rồi Junsu nhìn về phía Jaejoong, có quá nhiều điều về Jaejoong mà cậu muốn biết.

“Hyung, kể bọn em nghe chuyện của anh đi”

“Trời, 17 năm lận đó em, kể chừng nào thì hết”

“Em không cần biết, kể hết”

“Ha ha” Jaejoong che miệng cười.

“Từ từ nào Junsu, để anh ấy thở đã” Yoochun bắt đầu đốt điếu thuốc thứ nhất. 

Vậy là bắt đầu những câu chuyện của Jaejoong.

Từ lúc anh trở thành đầu bếp cho một nhà hàng bên Pháp như thế nào.

Rồi chuyện anh trở thành một thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp với những buổi triễn lãm khắp mọi nơi ra sao.

Những cậu chuyện cứ thế nối đuôi nhau… Nhưng không biết vì sao Yoochun có cảm giác như Jaejoong đang kể về cuộc đời một người nào đó.

Và không hiểu tại sao Junsu lại thấy chúng cứ nhàn nhạt như nhau.

“Hyung!” Junsu cắt ngang và lắc đầu. “Em bắt đầu mở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm như ngày xưa anh em mình bàn bạc đấy”

“Ừ, anh có nghe Min kể. Em thành công hơn cả anh nghĩ đó Junsu à”

“Nhưng em đã có thể thành công hơn nếu ngày đó… nếu ngày đó em sớm nói cho anh biết dự định của em và giữ anh ở lại.” Junsu bẻ những ngón tay mình một cách khổ sở.

“Junsu… Anh xin lỗi”

“Jaejoong, em cũng đã mở công ty quản lý ca sĩ mới rồi đó. Hiện giờ công ty đang làm rất tốt và cạnh tranh ngang hàng với SM… như ngày xưa ba chúng ta bàn bạc đấy” Yoochun chen ngang. 

“Anh biết anh biết Yoochun. Em làm rất tốt, rất tốt” Jaejoong vỗ vai Yoochun.

“Hyung à, sao chỉ có mình anh là không hề làm những gì mà anh đã nói khi xưa vậy?” Junsu ngước mắt nhìn Jaejoong. 

“Su à…” Yoochun khẽ nói. Junsu luôn luôn là người vô tư nhất trong 5 người.

Jaejoong thở dài tựa mình ra sau ghế. Biết giải thích thế nào cho Junsu hiểu vì sao chỉ mỗi mình anh là không thực hiện bất cứ giấc mơ nào của mình.

Vì mỗi một giấc mơ của Jaejoong đều có hình bóng một người.

Và người đó là điều duy nhất mà Jaejoong không thể đạt được.

“Chắc tính anh nó thế, ha ha” Jaejoong lảng tránh câu trả lời. Đã quá lâu để sống lại những kí ức của thời gian.

“Hyung!” Junsu thở hắt ra rồi quay ra cửa. Chợt cậu nhận ra sự ngô nghê trong câu hỏi của mình. Nó gần như một lời trách móc cứa thẳng vào trái tim của ba người. 

Thật ra thì có ai trong số họ thật sự thực hiện ước mơ của mình?

Jaejoong lấy ra hai tờ danh thiếp nhỏ. “Đây là địa chỉ email và số điện thoại của anh. Vì anh không có địa chỉ nhà cố định. Hai đứa có thể liên lạc với anh sau này”

“Anh định đi nữa à Jaejoong?” Yoochun dụi thuốc vào tàn gạt.

“Ừ, có lẽ là ngày mai”

“NHANH VẬY HYUNG?” Junsu gần như hét toáng vì giật mình.

“Anh chỉ về thăm nhà một chút rồi quay về làm việc tiếp. Công việc chụp ảnh đòi hỏi phải đi đây đó nhiều lắm”

“Nhưng anh chỉ mới về mà… sau 17 năm” Junsu cố ngăn nước mắt tràn ra. 

“Anh biết anh biết Junsu. Anh xin lỗi” Jaejoong chồm người sang ôm lấy Junsu.

Yoochun không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người đối diện. Yoochun thì đã đoán trước Jaejoong sẽ nhanh chóng rời khỏi, một lần nữa.

“Em có thể thăm anh không?” Yoochun hỏi.

“Hm, tất nhiên Yoochun, nếu thời gian và điều kiện cho phép” Jaejoong cười dịu dàng.

Yoochun gật đầu. Một lời hứa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

“Em cũng vậy” Junsu dụi đầu vào vai Jaejoong, mặc kệ hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông thành đạt ngoài 40 của mình.

Ba người nói chuyện rất lâu và rất lâu, nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc buổi gặp lại. Junsu không kiềm được nước mắt với những gì Jaejoong nói lúc Yoochun ra quầy tính tiền.

“Junsu, anh rất vui khi nhìn em thành công như hôm nay. Nhưng anh nghĩ Min đã nói đúng khi nó bảo chúng ta không thật sự hạnh phúc. Nói anh nghe đi Junsu, em có hạnh phúc khi nhìn Yoochun như thế này không?” Nói rồi Jaejoong nhìn ra hướng của Yoochun.

“Em…” Junsu cắn môi mình. Đã từ rất lâu chưa ai hỏi cậu câu hỏi ấy. Junsu không phải người ngu ngốc, càng không phải người vô tình.

“Hyung à, anh biết đó, có những điều không thể…”

“Anh biết anh biết Junsu”. Jaejoong vuốt nhẹ má Junsu. “Anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng anh nghĩ dù có là không thể thì ai cũng xứng đáng một câu trả lời mà phải không Junsu?”

Không phải Junsu không hiểu điều đó. Chỉ là cậu sợ. Một câu trả lời đơn giản nhưng nếu được nói ra thì cậu sẽ chẳng còn gì cả.

“Junsu, em sợ đúng không?”

Junsu tròn mắt.

“Đừng sợ Junsu à. Dũng cảm lên và đặt dấu chấm hết cho những gì Yoochun đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua. Quá lâu rồi Junsu. Em không thấy mình ích kỉ khi đã giữ Yoochun bên em suốt thời gian ấy ư? Không phải đã đến lúc giải thoát rồi sao?” Giọng Jaejoong vẫn đều và nhẹ. Nhưng nó lại cứa rách cả trái tim không lành lặn của người đối diện.

Nước mắt cứ thế mà trào ra nơi khoé mắt. Junsu bóp chặt tay Jaejoong.

“Em biết rồi hyung”

“Anh đi đây Junsu. Anh luôn yêu em. Nhớ đấy” Jaejoong cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Junsu. 

Jusnu thì cố ôm lấy Jaejoong như thể điều ấy có thể giữ anh lại.

“Junsu!” Jaejoong cười, nụ cười bình an nhất mà Junsu được thấy trong suốt 17 năm. 

“Em sẽ đi thăm anh. Nhất định”

Jaejoong cố giữ Junsu ngồi xuống ghế và quay lưng đi nhanh trước khi nước mắt của chính anh trào ra.

Yoochun đã thanh toán xong từ lúc nãy và chọn cách để Junsu có thể nói chuyện riêng với Jaejoong. Khi Jaejoong đến gần, Yoochun đưa tay ôm lấy anh.

“Đi à hyung?”

“Ừ.” Jaejoong vỗ vỗ vai Yoochun. “Hình như Junsu có gì muốn nói với em”

“Vậy à?” Giọng Yoochun vừa chua chát vừa mỉa mai. “Đã đến lúc rồi sao?”

Jaejoong siết chặt vòng tay mình. “Anh biết em không cần bất cứ lời khuyên nào cả. Nhưng Yoochun này, anh nghĩ bao nhiêu năm qua là đã đủ rồi”

Yoochun buông tay nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. “Vậy còn anh? Bao nhiêu năm qua đã đủ cho anh chưa?”

Jaejoong mím môi. “Có lẽ đã đủ, nhưng cũng có thể chưa vì anh chưa có cơ hội biết. Nhưng em thì có Yoochun-ah. Kiên nhẫn lắng nghe những gì Junsu sắp nói nhé. Chỉ một lần – rồi thôi”.

Jaejoong đẩy Yoochun về phía Junsu.

Vẫy tay và không quay người lại, Jaejoong cứ thế rời khỏi tiệm cà phê và khuất tầm mắt của hai đứa em thân yêu.

Vội lau nước mắt anh nép mình sau khung cửa kính để nhìn vào bên trong thêm lần nữa.

Junsu đang chầm chậm đưa tay nắm lấy tay của Yoochun và cúi đầu nói điều gì đó.

Yoochun thì ngồi bất động lắng nghe. Sau đó thì mỉm cười vỗ đầu Junsu một cách nhẹ nhàng nhất như thể hiện một lời cảm ơn chân thành.

Anh núp mình sau ngã rẽ và nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. 

Jaejoong đã đúng khi quyết định trở về. 

“Junsu, Yoochun, Changmin.. can đảm hạnh phúc nhé, dù hạnh phúc của mỗi người chúng ta là khác nhau”

Một buổi sáng đậm mùi cà phê

END PART III – A

 

Part III - B CHIA LY

Jaejoong chưa bao giờ nghĩ cuộc gặp gỡ sao bao năm giữa anh và Yunho lại là ở phi trường. Nhưng dường như mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Dẫu sao thì sân bay cũng là nơi dành cho sự gặp gỡ và chia ly, biết đâu không khí nơi đây có thể giúp anh sẵn sàng hơn cho cuộc hội ngộ này.

Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Chắc phải hơn cả tiếng nữa Yunho mới đến. Nhìn quanh sân bay và quan sát dòng người xa lạ tấp nập bên cạnh, Jaejoong không khỏi băn khoăn và hồi hộp khi nghĩ đến những gì anh sẽ nói lúc Yunho đến. Nói gì nhỉ, vài ba câu thăm hỏi, vài ba câu xã giao, có lẽ sẽ thêm vài ba câu trách móc sự biệt tăm của anh bao nhiêu năm qua.

Nhưng liệu Yunho có còn đủ kiên nhẫn để hỏi vì sao anh đi mà không một lời nhắn nhủ?

Liệu Yunho có còn đủ quan tâm để hỏi vì sao anh đi mà vẫn trở về sau bao nhiêu năm?

Tự dưng vị cà phê trên môi không còn đắng nữa. Có lẽ những kí ức ngày xưa còn đắng hơn gấp vạn lần.

Jaejoong vừa lôi chiếc máy nghe nhạc quen thuộc đặt trên bàn thì một bóng người đến gần. Đâu đó trong anh có phần nào đó chưa được sẵn sàng, nhưng vì đã là 17 năm, nên Jaejoong nhanh chóng nở một nụ cười trước khi đứng thẳng người dậy.

“Yunho! Cậu tới nhanh thật đấy”

Jaejoong bước tới ôm chặt Yunho. Một cái ôm có phần hơi kịch, nhưng còn hơn là phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nơi mà Jaejoong đã buộc bản thân không được nhìn khi anh quyết định ra đi.

“Lâu quá không gặp, Jaejoong”

Thông thường thì trong một vở kịch không chỉ có một người diễn viên, nên cái vỗ lưng Jaejoong vừa cảm thấy cũng có phần kịch không kém.

Jaejoong ngồi nhanh xuống ghế đối diện Yunho, và anh nhìn thẳng. Đã quá lâu rồi, những gì cần qua cũng đã qua, kể cả nỗi lo sợ vô hình mà ngày xưa anh từng né tránh.

“Dạo này cậu sao rồi Yunho?”

Anh hỏi mà không quan tâm lắm đến câu trả lời, vì vốn dĩ những gì cần biết Changmin đã nói cho anh biết, về tình cảnh gia đình cũng như cuộc sống của Yunho. 

“Chắc Changmin đã nói với cậu hết rồi mà.”

Yunho vẫn luôn như thế - thông minh, và thẳng thắn. 

“Ha ha, ừ thì… lâu ngày gặp nhau không hỏi thăm chứ làm gì?”. Jaejoong che miệng cười, vô thức.

Yunho chỉ cười nhẹ, nhẹ lắm. Trên gương mặt ấy đã mất hẳn đi vẻ tinh nghịch dễ thương mà Jaejoong từng yêu thích. Nên anh buột miệng khi Yunho đang order thức uống với cô hầu bàn. “Yunho, sao trông cậu già đi vậy?”

Yunho lại cười và lắc đầu nhẹ.

“Không phải ai cũng như cậu đâu Jaejoong”

Bất giác Jaejoong đưa tay vuốt nhẹ qua mặt mình. Có lúc anh quên mình sỡ hữu một khuôn mặt rất trẻ, và đẹp. 

Khi thời gian trôi qua quá lâu, người ta mất dần đi những thói quen tưởng chừng như mãi mãi. Giống như thói quen soi gương của Jaejoong. Cũng đã lâu rồi nên Jaejoong quên đi nhiều thứ, ngay cả lí do vì sao anh cứ phải soi gương ngày xưa. 

“Vậy sao Yunho? Ha ha”

Suốt những phút sau đó Yunho chỉ im lặng ngồi nhìn Jaejoong. Ánh nhìn của Yunho rất kì lạ, kì lạ vì nó làm Jaejoong thấy mình là người có lỗi, mặc dù trong bao nhiêu năm qua anh chưa từng thấy mình có lỗi, ít ra là với Yunho.

“Sao hả Yunho?” Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

“Sao là sao Jaejoong?”

“Không lẽ gặp lại mình cậu không có gì để nói sao?”

“Cậu muốn mình nói gì?”

“Hỏi thăm chẳng hạn”

“Vậy thì dạo này cậu thế nào Jaejoong?

“Cậu chán thật đấy Yunho, ha ha”

Jaejoong đưa tay che miệng, rồi đưa tầm mắt mình ra xa. Tích tắc thời gian trôi.

“Chuyến bay của cậu lúc mấy giờ?”

“À, chắc là 2 tiếng nữa”

“Vậy sao?”

Vẫn chẳng nói gì, Yunho chỉ dựa lưng ra sau ghế và im lặng. Trước khi Yunho đến Jaejoong đã nghĩ ra bao nhiêu điều để nói, để hỏi thăm, hoặc chí ít để pha trò. Nhưng giờ thì bản thân anh cũng im lặng.

Những điều anh chuẩn bị sẵn trong đầu trở nên thừa thải.

Thêm 20 phút nữa trôi qua, Jaejoong khẽ lên tiếng. “Yunho, đến giờ mình phải check in”

Jaejoong bắt đầu thấy khó chịu. Anh không tin được vì sự im lặng này mà anh đã phải đặt hẳn một vé máy bay đến New York. 

Anh càng không tin được sau bao nhiêu năm gặp lại, sự đón chào mà Yunho dành cho anh chỉ là một sự hờ hững.

Có lẽ Yunho giận, nhưng anh không đồng ý. Ai cũng có thể giận anh, nhưng Yunho thì không thể, Yunho không có quyền để giận.

Chẳng phải hạnh phúc cuối cùng đã đứng cạnh Yunho mà quay lưng lại với anh rồi đó sao?

“Yunho, mình thật sự phải đi đây”

“…”

“Yunho, mình rất vui gặp lại cậu. Mình hi vọng cậu sống tốt và thành công. Có gì liên lạc sau nhé”

“…”

Thật kì lạ khi thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Jaejoong nghĩ có lẽ nó cũng đã làm cơn giận trong Yunho, nếu có, nguôi ngoai mất rồi.

Jaejoong đã không thể ngờ kết quả của việc gặp lại lại vô vị như thế này. Ngay cả đến việc nhìn sâu vào mắt Yunho Jaejoong cũng không có cơ hội nhìn.

Lần này không phải vì không thể nhìn, mà là không muốn. Nhỡ đâu khi nhìn vào Jaejoong sẽ cảm thấy mình ngu ngốc - khi tha thứ, điều mà 17 năm trước anh đã từng thề sẽ không bao giờ làm. 

Vì một khi tha thứ cho Yunho có nghĩ là anh chấp nhận - chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc, một kẻ bị bỏ rơi, chỉ vì anh là Kim Jaejoong, mà không phải là ai khác.

Mỗi bước chân quay đi là mỗi bước nặng nề. Jaejoong một lần nữa thấy mình ngu ngốc. Anh tha thứ để gặp lại Yunho nhưng lại phải quay đi như một người có tội.

Bỗng dưng hành lí trên tay anh bị giật phăng xuống đất, rơi ngổn ngang dưới chân.

“Cậu nghĩ mình đang đi đâu hả Jaejoong?”

Giọng Yunho nhỏ, nhưng rất rõ, vì rất gần. Cổ tay Jaejoong nhói đau. 

“Tới giờ mình đi rồi Yunho”

“Cậu nghĩ cậu đang đi đâu hả Jaejoong?”. Yunho lập lại câu hỏi, nhưng Jaejoong nghe như một lời khẳng định: Jaejoong đang không đi đâu cả, ít nhất là không đi đâu mà không có sự đồng ý của Jung Yunho.

“Nhưng vé máy bay của mình…”

Và lần này là một nụ cười nửa miệng.

“Jaejoong, cậu nghĩ mình không đủ khả năng mua cho cậu một chiếc vé máy bay khác à?”

Jaejoong im lặng. Với khoảng cách rất gần này anh nhìn thẳng vào mắt Yunho. Không phải là sự giận dữ, càng không phải là sự mỉa mai, hay thỉnh cầu. 

Là sự thay đổi.

Yunho trước mặt cậu không phải là Yunho của 17 năm trước, Yunho của một thời tổn thương lòng tự trọng của Jaejoong sâu sắc.

Jaejoong khẽ nhún vai. 

“Không phải là cậu không đủ khả năng, mà là cậu không đủ tư cách, Yunho”

“Lại còn vậy nữa”

Jaejoong thoáng tội nghiệp cho cái cổ tay của mình.

“Mình đã từ Hàn Quốc bay thẳng đến đây nhưng cậu thậm chí không cần hỏi mình lấy một câu”

“Ai là người biến mất đầu tiên Jaejoong?”

“Chẳng phải đó là điều cậu muốn từ lúc đầu?”

“Mình chưa – bao – giờ muốn cậu biến mất, Jaejoong”

“Vậy à. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng nữa”

Jaejoong cố gỡ tay Yunho ra. Nhưng vô ích.

“Vậy thì nói mình nghe xem, điều gì khiến cậu nói mình không đủ tư – cách?”

Jaejoong giơ cổ tay mình lên trước mặt Yunho.

“Chúng mình đã đủ lớn cho việc giằng co trẻ con này, Yunho. Buông tay mình ra, cậu làm mình đau rồi đấy”

“Cậu xứng đáng bị như vậy”

Yunho giật mạnh cổ tay Jaejoong một lần nữa trước khi buông ra. 

“Cậu quay trở lại ghế ngồi đi Jaejoong”

Jaejoong quay trở về ghế ngồi thật, mặc dù trong lòng anh vẫn thấy ấm ức.

Yunho rút điện thoại trong túi ra, nói điều gì đấy rồi cúp máy. 

“Cậu sẽ đi chuyến bay sau, lúc nửa đêm”

Jaejoong thở dài buông thõng chân tay. Còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa.

Ynho vẫn im lặng thưởng thức cà phê, Jaejoong cũng không muốn nói gì.

Thật buồn cười khi không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những điều muốn nói, nên sự im lặng được chọn thay vì phải nói ra những câu sáo rỗng thừa thải.

Jaejoong rất muốn biết Yunho đang nghĩ gì.

“Yunho, cậu đang nghĩ gì?”

Yunho từ tốn trả lời.

“Mình đang chờ”

“Chờ? Chờ gì?”

“Một lời giải thích”

“Một lời giải thích”. Jaejoong lặp lại câu nói ấy.

“Ừ”

“Tại sao?”

“Chỉ là mình muốn nghe”

Jaejoong bật cười. Rồi tự dưng không kiềm được anh phá lên cười.

“Yunho, cậu thật buồn cười”

“Tại sao?”

“Chẳng lẽ cậu không nhớ bản thân mình đã nói những gì?”

“Ý cậu là sao?”

Jaejoong lắc đầu. “Không gì”. Anh khuấy chiếc muỗng bé tí trong tách cà phê của mình một cách chậm rãi.

Yunho vẫn ngồi đấy, im lặng, như thách thức lòng kiên nhẫn của Jaejoong.

Một lúc sau Jaejoong lên tiếng.

“Yunho, chẳng phải bao năm qua cậu đã có được hạnh phúc mà cậu mơ ước rồi sao?”

“Thì sao?”

“Thì vậy.”

“Jaejoong?”

Jaejoong từ từ ngẩng đầu lên nhìn Yunho, nhìn thật lâu, thật sâu. 

“Đó chính là lời giải thích của mình.”

Yunho cũng nhìn lại, thật lâu, thật sâu.

“Nhưng cậu không cần phải biến mất, và biến mất lâu như thế, Jaejoong”

Giọng Yunho nhẹ và đều, đủ để khuấy động điều gì đó thật sâu trong lồng ngực Jaejoong. 

Tới lượt Jaejoong im lặng. 

Thời gian chầm chậm trôi qua. Anh từ tốn dùng những giờ đồng hồ sau đó lặng lẽ quan sát Yunho. Có lẽ Yunho cũng làm một điều tương tự.

Cổ họng Jaejoong đầy ắp những điều muốn nói, muốn hỏi, muốn trách, muốn mỉa mai. Nhưng anh biết chẳng có gì là cần thiết cho lúc này. Những gì cần quyết định cũng đã được quyết định. Quá lâu để có thể thay đổi được điều gì.

Yunho giơ điện thoại lên cao. 

Tách.

“Cậu làm gì vậy Yunho?”

“Chụp hình cậu”

“Sao vậy?”

“Không có gì, mình chỉ muốn nhớ mặt cậu lúc này thôi. Phòng trong trường hợp không thể gặp lại cậu rất lâu sau này.”

“Ha ha. Hay đấy, vậy thì mình cũng chụp”

Jaejoong đi sang ngồi bên cạnh Yunho. “Chụp chung một tấm. Làm kỉ niệm”

Jaejoong nhích người sang phía Yunho, gần đến nỗi anh nhận ra người bên cạnh đã từ lâu không thuộc về mình nữa. Điều gì đó lạ lẫm ngay cả trong cảm giác.

Tách.

“Ha ha, nhìn này Yunho. Chúng ta già thật rồi”

Jaejoong nhìn tấm hình vừa chụp. Hai gương mặt từng trải của năm tháng. 

Đẹp lạ lẫm, và mơ hồ. 

Jaejoong trở về vị trí cũ của mình. Nhìn Yunho từ phía đối diện an toàn hơn. Ít nhất nó cũng không làm anh thấy lạnh lẽo.

“Lại tới giờ mình phải đi rồi Yunho”

“Cậu biết là mình có thể mua cho cậu rất nhiều những vé máy bay khác, Jaejoong”

Yunho cười, nơi góc miệng nhếch lên, đủ để vẽ nên một nụ cười xa lạ.

“Mình biết Yunho. Nhưng cậu có mua thêm bao nhiêu vé đi nữa thì cuối cùng mình vẫn phải đi. Vốn dĩ mình không ở lại”

Jaejoong thở mạnh. Vẫn là một Yunho tự phụ và cứng đầu.

“Ừ, vậy thì cậu đi đi Jaejoong”

“Ừ”

Jaejoong từ tốn đứng dậy khi nghe thông báo chuyến số hiệu máy bay của mình. Yunho tiễn anh đến tận cửa check-in.

“Mình mượn phone của cậu được không?” Jaejoong hỏi.

“Vậy thì cậu cũng cho mình mượn phone của cậu” Yunho lại cười, nhưng lần này Jaejoong không thấy xa lạ nữa. Anh và Yunho hiểu nhau mà không cần phải quá nhiều lời. 

Delete? Yes. Picture deleted.

Vậy là hết, kí ức của ngày gặp lại.

Khi nhận lại phone của mình, Jaejoong bật cười.

“Giữ hình để làm gì khi không thể giữ người thật?”

“Còn hình chúng ta trong máy cậu lại xấu quá” Yunho vờ nhăn mặt. 

Vì bản chất chẳng có gì là đẹp giữa Jaejoong và Yunho.

Phải vậy không?

“Yunho này, đừng cười mình nhé?”

“Ừ”

“Cậu còn nhớ mỗi lần chúng ta ra sân bay không, biết bao nhà báo và các fan ra chờ đợi chúng ta.”

“Ừ, mình nhớ. Thật vất và cho các vệ sĩ của chúng ta”

“Ừ đúng rồi. Bây giờ chúng ta cũng đang đứng đây đấy thôi, và chẳng ai có vẻ gì là đang đợi chúng ta cả”

“Jaejoong à”. Yunho bật cười. “Đã 17 năm rồi, với lại ai mà nhớ chúng ta là ai kia chứ”

“Ừ. Mình biết”

Đôi mắt Jaejoong đầy ắp những năm tháng rực rỡ của ánh hào quang, thứ ánh sáng đã thay đổi cuộc đời của một người chẳng có gì đặc biệt trở thành một người có tất cả những gì khiến người khác ganh tị. Nhưng để rồi đằng sau ánh hào quang ấy, anh từ một người có tất cả lại đánh mất đi chính bản thân mình.

Còn đôi mắt của Yunho thì chứa đựng điều gì Jaejoong cũng không rõ. Trong đôi mắt ấy có lẽ có cả ánh sáng lẫn bóng tối, hạnh phúc lẫn nỗi đau.. tất cả hoà quyện thành một điều gì đó mà Jaejoong phải thừa nhận, chẳng bao giờ anh có thể hiểu.

“Yunho, cậu có thể ôm mình được không?”

Jaejoong dùng giọng nói khẩn khoản nhất mà anh có thể nói, dù biết Yunho sẽ không từ chối. Anh đưa mắt nhìn quanh cửa ra vào, mọi người vẫn tấp nập, nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến hai người đàn ông đang chào tạm biệt nhau.

“Được chứ sao không. Cậu đâu cần phải hỏi mình cũng sẽ ôm cậu mà, Jaejoong”

Yunho tiến gần về phía cậu, giang rộng hai tay. Nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Jaejoong nghiêng đầu tiến về phía vòng tay ấy. Lần đầu tiên Jaejoong cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc chia ly.

Là không gặp lại, là phải rũ bỏ mọi thứ, là bắt buộc quay lưng, là thật sự chẳng còn gì nữa.

Yunho siết chặt vòng tay. Lần đầu tiên Yunho cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc chia ly.

Là một cái ôm tạm biệt, là không lời oán trách, là không hối hận, là thật sự không còn gì nữa.

“Cậu ốm đấy Yunho. Ăn nhiều vào”

“Ừ, cậu cũng chẳng hơn gì mình đâu, Jaejoong. Lo mà giữ sức khoẻ đấy”

“Ừ, biết rồi, leader-shi”

Jaejoong buông tay, đẩy vali hành lí đi thẳng về phía trước, và không một lần quay đầu nhìn lại.

Jaejoong luôn có một ước mơ, một ước mơ mà theo Yoochun thí nó có phần gì đó trẻ con. 

Một lúc nào đó, ở một sân bay nào đó, anh sẽ được Yunho ôm vào lòng – mà không cần phải sợ hãi hay dè chừng bất cứ điều gì. Jaejoong chỉ đơn giản không muốn phải lầm lũi một mình, nhưng chưa bao giờ anh nói với Yunho điều ấy, cho đến tận ngày hôm nay.

Sân bay New York quả nhiên đông đúc. Nhưng nó cũng không thể làm Jaejoong thấy vơi đi nỗi trống trải trong lòng.

Khi tất cả những giấc mơ có thể thành hiện thực đã thành hiện thực, con người phải sống như thế nào với những giấc mơ dang dở còn sót lại? 

Suốt 17 năm qua Jaejoong đã sống để có thể quay về. Giờ thì anh sống để làm gì, cho những năm tiếp theo?

Jaejoong-ah, cuối cùng mình cũng đã có thể ôm cậu ở nơi công cộng rồi đấy. 

“Hello? Yeah it's me. I’ve just sent him off. He’s really gone this time. You know what the weirdest part is? I didn’t even bother to ask if he’ll come back or even ask him why he returned in the first place”

Yunho vừa nói chuyện điện thoại vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh của nước Mỹ, bầu trời này là thứ duy nhất còn sót lại giữa anh và Jaejoong.

“I am really sorry. I thought time would heal everything, or at least help me forget. I am really sorry for being such a selfish bastard. I’ll be damned for the rest of my life. . It’s just that…”

Mắt Yunho nhoà theo từng lời nói. Anh không nói dối, chưa bao giờ nói dối với vợ anh.

“It’s just that I’ve been letting him go for so long and it still hurts. Thank you for being such an understanding and wonderful wife, I know I can never make it up to you, at least not in this life. I love you, and tell Sean and Kattie I love them too”

Những gì cần nói anh đã nói, những gì cần làm anh đã làm suốt mười mất năm qua. Nên giờ đây Yunho muốn ích kỉ cho bản thân mình một chút, và chỉ một chút thôi.

Anh tắt di động của mình, và rút ra chiếc vé máy bay mà trợ lí của anh đã đặt cùng với chiếc vé của Jaejoong lúc nãy.

Khi tất cả những giấc mơ có thể thành hiện thực đã thành hiện thực, con người phải sống như thế nào với những giấc mơ dang dở còn sót lại

Jaejoong có thể không rõ, nhưng không sao cả. Vì Yunho đã có câu trả lời.

Khi bình yên tới.

Oct 14, 09

Viết cho một ngày tổn thương

~~~ END ~~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro