[YUNJAE FIC][NC-17] BELIEVE AND HOPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tokbooki
Idea: My sister
Disclaimer: Hem ai là của tớ cả O.o
Parings: YunJae or HoSu ???
Category: SA, romance, sad và yaoi '_'
Rating: M (Ban đầu nó là NC-17, nhưng tớ không nghĩ nó cao đến thế '_')
Warning: YAOI
Stastus: Finished






Prologue



Đêm trăng thanh bình cùng làn gió mơn man cơ thể ... Dưới ánh sáng dịu nhẹ tinh khiết ấy, cơ thể anh quấn lấy cơ thể cậu không rời ... Từng nụ hôn anh trao ngọt ngào mà say đắm trong men say. Anh không biết bên cạnh mình là ai, cũng không rõ sau đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ biết anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái cảm giác có được một người nó hạnh phúc đến thế sao ? Lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Khẽ nhắm mắt, anh nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt ngào của làn hương nơi cổ cậu, cố vùi mình vào cậu, thu hết tất cả những gì thuộc về cậu, cái cơ thể anh đang cố chiếm hữu vào mình. Mi mắt anh nặng trĩu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng bằng cảm nhận của mình anh có thể nhận ra nụ cười khẽ nở trên đôi môi cậu. Tiếng rên nơi cậu bật lên khe khẽ mỗi lần anh tiến vào sâu hơn, mồ hôi chảy xuống từ cơ thể anh hoà tan vào dòng chảy nơi gò má cậu... dịu nhẹ, ấm ướt trong từng nụ hôn ngây dại. Đôi bàn tay anh vuốt ve mái tóc ấm ướt, khuôn mặt đang tái đi vì đau. Anh mỉm cười cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên vầng trán cao ấy để an ủi cậu rồi trượt dần xuống bờ vai trần. Một vết bớt hình cánh hoa anh đào ửng hồng trên làn da trắng mịn màng. Nhìn cậu ngây dại, anh khẽ hôn nhẹ lên vết bớt ấy. Tiếng cậu thở gấp ngày càng kích thích anh, đẩy anh đến cái ham muốn tột bậc như làn sóng trỗi dậy của đợt thuỷ triều kia. Anh cố gắng tiến vào thật chậm, thật chậm để không làm cậu bị đau, bàn tay anh khẽ luồn vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu một cách khôn khéo. Tay siết chặt tay cứ như sẽ mãi mãi không rời xa. Từng mạch máu trong anh sôi trào, cảm giác hạnh phúc như muốn vỡ òa, cảm giác ấm áp tận đáy tim này lần đầu tiên anh cảm thấy ... Anh tin đây là con người mà anh cần, bất luận cậu là ai, anh đều muốn có cậu.

" Anh yêu em ... "






Chap 1 






" YunHo này, hôm nay anh cùng em đến sân bay nhé ... " - Cậu mỉm cười vòng trọn đôi tay mình quanh người anh.

" Có việc gì mà phải ra tận sân bay ? " - Anh quay lại hỏi

" Hôm nay Jae huyng sẽ về nước. Nghe được tin chúng ta chuẩn bị kết hôn nên anh ấy về nước tham dự lễ cưới. Huyng ấy đã đi 3 năm rồi còn gì ? Em thực sự rất nhớ huyng ấy! "

" Uhm, vậy lát nữa mình sẽ đi " - Anh trả lời rồi quay lại với đống tài liệu trên bàn làm việc, nhưng cậu không hề biết rằng, vào cái giây phút ấy, đôi môi anh khẽ nở một nụ cười, và thứ ánh sáng trên đôi mắt anh đẹp lạ thường

Ánh sáng của hy vọng.


-----


Sân bay nhộn nhạo lũ lượt từng dòng người, người đi, người đến.

Một thanh niên với mái tóc vàng óng cùng đôi môi đỏ ngọt ngào với nụ cười trên môi khẽ tiến ra phía sảnh lớn của sân bay. Cậu ngó quanh ngơ ngác như muốn tìm một ai đó, đôi lúc lại khẽ bặm môi ngó nhìn đồng hồ

" JAE HUYNG ! "

Cậu nghe thấy ai đó gọi cậu. Quay lại, cậu khẽ mỉm cười rồi tiến về phía trước.

" Junsu, đã ba năm rồi không gặp " - Cậu cười thật tươi ôm lấy em trai. Ba năm là khoảng thời gian rất dài cậu phải xa đứa em trai bé bỏng của mình.

" Em cũng rất nhớ huyng!" - Junsu mỉm cười - " Pháp thế nào ? "

" Rất đẹp, có lẽ không vì chuyện kết hôn của em huyng cũng không muốn quay về " - Cậu cười

" Ah huyng này, Yunho cũng đến đón huyng " - Junsu hớn hở kéo cậu tới gần anh

Đôi mắt cậu chạm phải anh, người đàn ông với đôi mắt sáng như sao và gương mặt cương nghị ấy. Khuôn mặt có chút sững lại, đôi mắt cậu chợt dao động đôi chút. Mắt tìm đến mắt, hai con người ấy như hoà vào nhau. Chỉ trong giây lát thôi cứ ngỡ họ sẽ không bao giờ thoát khỏi ánh mắt của người đối diện.

" Huyng, đây là Yunho, huyng có nhớ không ? " - Tiếng Junsu cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của hai người

" Ah .. huyng nhớ chứ ! Cậu là Jung Yunho phải không? " - Cậu khẽ mỉm cười

" Đã ba năm rồi không gặp "

Anh nhìn cậu, khẽ đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay cậu không chút ngại ngùng. Tay chạm tay ấm áp, bàn tay anh to và rộng khẽ siết chặt lấy bàn tay cậu. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng con người đứng trước mặt anh đang khiến cho trái tim anh không ngừng đập mạnh. Anh chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp của mình. Không để ý cậu đang ngại ngùng khi không thể rút tay mình khỏi bàn tay anh...

" Hai người không định nắm tay nhau suốt đấy chứ ? "

Giọng Junsu vang lên làm anh như thoát khỏi cơn mộng, gượng cười, anh rời khỏi bàn tay cậu một cách luyến tiếc.

" Mừng cậu đã trở về nước Jae Joong " - Anh mỉm cười

" Cám ơn, nhưng tôi là anh rể của cậu mà, không thể xưng hô như thế được phải không ? " - Cậu khẽ cười

" Cứ gọi là Jae và Ho là được rồi mà " - Anh gượng nói

" Dù sao cậu cũng phải gọi tôi là anh chứ ? "

" ............. "

" Thôi, chúng ta cùng về nào " - Junsu mỉm cười



~.~*.*~.~*.* Flashback*.*~.~*.*~.~



Anh khẽ tỉnh giấc bởi ánh nắng chói chang bên cửa sổ. Cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc vẫn còn vương lại, dường như mùi hương của cậu vẫn còn nơi đây. Khẽ quay sang bên cạnh mình đế ngắm nhìn rõ khuôn mặt của cậu...

Trống rỗng?!

Anh hoảng hốt bật dậy, khuôn mặt lo lắng dáo dác vội vàng mặc quần áo..

" Anh tỉnh rồi ah ? "

Giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên. Anh ngước lên nhìn con người đang đứng trước mặt mình

Ngạc nhiên?!

" Junsu ? "

" Anh tỉnh rồi ah? Em xin lỗi, em chỉ muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị bữa ăn sáng " - Junsu đỏ mặt, gương mặt hạnh phúc

" Hôm qua... là em ah? " - Anh khẽ hỏi

Junsu ngượng ngùng gật đầu trước đôi mắt ngạc nhiên của anh.

" Em... đã chuẩn bị xong bữa sáng, chúng ta cùng ăn được không ? " - Cậu khẽ hỏi

" Uhm ... " - Anh gật đầu

Hụt hẫng?!

Trống vắng?!

Thất vọng bởi điều gì anh cũng không biết. Nhìn thấy gương mặt thơ ngây của Junsu mỉm cười trong hạnh phúc, anh không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cũng không biết tại sao, chỉ biết có cái gì đó ... khác với cảm nhận của anh.

Dường như .. đó không phải là những gì anh mong muốn.



~.~*.*~.~*.*End Flashback*.*~.~*.*~.~
 





" Huyng ở tạm phòng này nhé, nếu có gì thấy bất tiện thì huyng cứ nói " - Junsu nói với cậu

" Thế này là tốt lắm rồi " - Jae Joong mỉm cười, đôi mắt khẽ dõi theo dòng người bên dưới làn đường đông đúc

" Huyng nhìn gì mà chăm chú thế ? " - Junsu khẽ hỏi

" Không, chỉ là không ngờ mình đã đi lâu thế mà thôi...Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi! " - Cậu ngồi xuống bên giường

" Huyng ah ... chuyện đó ..." - Junsu có chút ngập ngừng

" Chuyện nào ..? " - Jae Joong ngước lên nhìn em trai mình

" Chuyện của 3 năm trước ..."

" Đừng nhắc lại quá khứ .. em hãy nhìn về tương lai em biết không ? Sắp tới là lễ kết hôn của em rồi mà suy nghĩ linh tinh là không nên đâu biết không ? " - Cậu mỉm cười

" Huyng ah, em xin lỗi " - Junsu cúi đầu

" Huyng đã nói rồi mà. Không phải lỗi của em mà phải không? Cho nên đừng có trách mình nữa .." - Jae Joong mỉm cười dịu dàng

Junsu gật đầu gạt dòng nước mắt đang tràn mi.

" Huyng có đói không? "

" Một chút ! "

" Vậy huyng ở nhà đợi em một chút nhé ! Em ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối rồi sẽ về ngay "


Nhìn theo bóng Junsu khuất sau cánh cửa, đôi mắt của Jae Joong dịu lại và có vẻ như là trầm xuống. Cậu khẽ ngồi xuống hướng nhìn đôi mắt xung quanh căn hộ. Nơi đây yên tĩnh và thanh bình quá, giống như căn hộ của cậu ở bên Pháp. Cảm giác tĩnh lặng và có chút gì đó cô đơn dường như vẫn còn đang bao bọc lấy cậu. Rời xa quê hương đã ba năm để sang Pháp theo đuổi ước mơ về âm nhạc, dường như cậu đã bỏ lại đây tất cả. Để rồi khi quay về, nhìn lại tất cả thì dường như đã là quá muộn. Cơ hội chỉ có một lần và cậu đã để tuột mất nó thì không có gì có thể níu kéo được nữa. Trong ba năm qua, đầu óc cậu trống rỗng. Mỗi khi hướng đôi mắt mình từ nơi cửa sổ căn hộ tới tháp Effen vào ban đêm, cậu lại cảm thấy chạnh lòng. Có chút gì đó hụt hẫng và xót xa, chính cậu đã bỏ lại tất cả để ra đi thì không thể nói đến từ hối hận. Những thứ đã từ bỏ thì sẽ không bao giờ lấy lại được.

Kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu bước vào phòng tắm cởi bỏ trang phục, hoà cơ thể vào làn nước nóng trong bồn. Đôi mắt mơ hồ hướng lên trên trần phòng tắm. Màu trắng tinh khôi của gạch tường, hơi nước bốc lên từ dòng nước nóng khiến cậu toát mồ hôi, đôi mắt nặng trĩu. Mơ hồ, cậu thả mình vào dòng chảy ấy, để dòng nước nóng bỏng ấy thấm dần vào con tim đang dần trở nên lạnh giá. Tay chân cậu rã rời, mơ hồ nhìn thấy bóng hình của ai đó. Cậu nhíu mày, muốn níu kéo hình bóng đó, hình ảnh đó, nhưng vô ích .... Có cố gắng cỡ nào hình ảnh đó cũng mờ dần đi, bóng hình đó cũng rời xa ....




~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.






Cậu mở mắt, cảm thấy có chút nhói nhói ở trên đầu. Nhìn quanh thì nhận ra đây là căn phòng ngủ trong căn hộ của Junsu. Rốt cuộc là sao mà cậu đang ở trong bồn tắm lại tỉnh dậy ở đây? Cậu không thể nhớ được!

" Cậu tỉnh rồi ah ? "

Cậu ngước lên

Yunho ?

" Nếu tôi không về kịp thì có lẽ cậu sẽ thức dậy trong bệnh viện chứ không phải ở đây đâu " - Anh nghiêm mặt tiến tới gần cậu - " Cậu uống cốc trà gừng này đi, sẽ tốt cho cậu đấy! "

Cậu nhận cốc trà còn đang bốc khói từ tay anh, khẽ áp đôi bàn tay đang dần lạnh cóng của mình vào đáy cốc để tìm chút hơi ấm.

" Tại sao cậu lại ngủ trong bồn tắm vậy? " - Anh hỏi - " Trán cậu hơi nóng, có sao không ? "

Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đen láy. Một lần nữa cậu lại cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh. Dịu dàng và yêu thương, cả người cậu nóng bừng không thể kiểm soát.

" Tôi chỉ hơi mệt, cũng không biết mình đã ngủ quên lúc nào nữa." - Cậu trả lời, đôi mắt không hề nhìn anh, sự ngại ngùng khiến cậu không để nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

" Lần sau cậu nên chú ý một chút, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? " - Anh nhắc nhở

" Uhm, tôi biết rồi ... "

" May là tôi vớt cậu lên kịp ... "

...
..

" Khoan .. cậu mới nói gì nhỉ ? " - Mặt cậu tái xanh ngước lên nhìn anh

" May là tôi vớt cậu lên kịp .." - Anh nhắc lại

" Cậu .... vớt tôi lên ? Tức..tức là cậu đã nhìn thấy... " - Đôi mắt cậu khẽ mở to

" Uhm... " - Anh gật đầu xác nhận

Cậu chợt nhìn anh cảnh giác, đôi má chợt hồng lên nhanh chóng.

" Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Dù sao tôi cũng đã cứu cậu mà ... " - Anh vội quay lưng đi khi nhận ra má mình cũng đang nóng dần lên.

" Uh .. cám ơn cậu ... " - Cậu chợt nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào nên cố tìm cái gì đó để thoát khỏi tình trạng này.

" Junsu đâu rồi ? " - Anh chợt hỏi

" Ah, Su ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối " - Cậu mỉm cười

" Cậu mới về đây có quen không ? " - Anh hướng đôi mắt mình qua cửa sổ

" Có hơi mệt một chút vì không quen với thời gian bị đảo lộn. Mà sao cậu không gọi tôi là huyng ? Dù sao tôi cũng là anh rể của cậu mà ... " - Cậu hỏi.

" Xưng hô thế này không phải sẽ hay hơn sao ? " - Đôi mắt anh hướng về một nơi xa xăm nào đó.

" Dù sao thì tôi cũng là anh rể của cậu, nên gọi cho đúng chứ phải không ?... " - Cậu cười

" ............. "

" Cậu sao vậy ? " - Cậu khẽ lên tiếng khi thấy anh im lặng

" Mới đó mà đã ba năm rồi nhỉ ? " - Giọng anh vang lên, có chút gì đó luyến tiếc, và một chút buồn bã

" Uhm .. thời gian cũng đã trôi qua..." - Cậu nhìn đăm đăm vào cốc trà gừng trước mặt

" Ba năm trước chúng ta còn quen nhau với tư cách là những người sẽ đính ước của hai dòng họ vậy mà giờ chuẩn bị đã là người một nhà rồi..." - Anh quay lại nhìn thẳng vào cậu.

" Uhm, cậu sắp kết hôn với Junsu rồi !!! " - Cậu trả lời


~.~*.*~.~*.* Flashback*.*~.~*.*~.~



" Ông Jung ah, ông cũng biết đấy, hiện giờ gia đình tôi đang gặp khó khăn. Chính vì thế, có lẽ chuyện đính ước nên để sau hẵng bàn được không? "

" Không sao, thực ra chuyện đính ước này cũng đã có từ rất lâu rồi. Chuyện công ty của chủ tịch Kim đang khó khăn tôi cũng biết. Nhưng ông yên tâm, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện đính ước cả...Phải không Yunho ? "

" Vâng thưa cha "

" Vậy con sẽ kết hôn cùng ai trong hai người con của bác ? "

" Hãy cho con thời gian, con sẽ có lựa chọn của riêng mình"

Hôm đó, số phận của một trong hai người Kim Jae Joong và Kim Junsu đã gắn chặt với cậu chủ của tập đoàn Jung

Jung Yunho !



~.~*.*~.~*.*End Flashback*.*~.~*.*~.~
 





" Cậu có còn nhớ cái hôm chúng ta mở tiệc mừng đêm đó trên đảo Jeju không Jae Joong? " - Câu nói của anh liền thu hút sự chú ý của cậu

" Tôi... cũng không nhớ ... rõ lắm..." - Cậu ngập ngừng

" Uhm, cũng ba năm rồi mà! Hôm đó tôi đã uống rất nhiều đến nỗi không nhớ mình về nhà bằng cách nào? Cũng không nhớ tại sao mình lại về được nhà. Sau đó, tôi chỉ nhớ thoáng qua tôi đã ở bên một ai đó."

Cậu im lặng, không hề lên tiếng.

" Cảm giác lúc đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Dường như nó mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi! Cái cảm giác hạnh phúc, ấm áp đền tận đáy con tim. Tôi luôn tin tưởng rằng đó là người mà tôi cần. Tôi đã quyết định sáng hôm ấy sẽ ôm thật chặt người ấy vào lòng."

Đôi mắt anh hướng về cậu. Cậu lạc vào ánh mắt màu cafe của anh, có cái gì đó buồn bã, xót xa toát lên từ đôi mắt đó.

" Và sáng hôm sau, tôi nhận ra đó là Junsu "

Đôi mắt cậu long lanh bởi thứ nước trong như muốn tuôn trào không dứt. Không biết tại sao lòng mình đột nhiên lại quặn đau....

" Cậu đã nắm bắt được hạnh phúc của mình rồi đấy. Hãy chăm sóc Su của tôi nhé! Đừng để nó phải tổn thương " - Cậu mỉm cười

" Tối hôm đó, cậu đã đi đâu hả Jae Joong? " - Anh không để ý đến câu nói của cậu - " Buổi tối của ba năm trước ấy, cậu ở đâu hả Jae Joong? "

" Tôi ... " - Cậu ấp úng trước ánh nhìn của anh - " Tối đó, tôi ... không ngủ được nên đã đi dạo rồi qua chỗ đám Chang Min và YooChun chơi..."

" Vậy ah ? " - Anh khẽ hỏi lại, đôi mắt hướng đi nơi khác, dường như không hề mong đợi một câu trả lời của cậu.


---------------o0o----------------






" Anh đang nghĩ gì vậy Yunho " - Vòng tay Junsu siết chặt lấy eo anh

" Không có gì, anh chỉ nghĩ linh tinh một chút thôi mà ... " - Anh khẽ trả lời

" Yunho ah, mai chúng mình đi thử lễ phục nhé! " - Junsu dựa đầu vào tấm lưng rộng của anh

" Uhm ..."

" Yunho ah, em thực sự rất hạnh phúc. Chúng ta sắp kết hôn rồi phải không? "

"..................."

" Em thực sự không dám tin chúng ta sẽ kết hôn. Em luôn mong chúng ta sẽ được ở bên nhau. " - Junsu hạnh phúc nói

" .............. "

" Yunho ah! Em yêu anh, rất yêu anh. Đừng bao giờ rời xa em nhé ... "


Liệu em có hiểu không Junsu ? Dường như chúng ta không phải để dành cho nhau. Anh hiểu trái tim mình, anh biết nó đang nhức nhối từng ngày, nó càng nhức nhối hơn khi cậu ấy quay trở về. Anh không biết mình bị làm sao. Anh đã luôn tin tưởng vào cái đêm hôm ấy, khi anh dụi đầu vào làn da mềm mại ấy, khi anh hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Anh đã hạnh phúc, đã ấm áp, anh đã tự nói với lòng mình rằng anh sẽ không để cho người ấy rời xa anh. Và anh nhìn thấy em, vào buổi sáng hôm đó. Em biết gì không? Anh cảm thấy hụt hẫng, anh đã thất vọng. Anh không nghĩ mình sẽ như vậy khi trông thấy em. Nhưng anh tin vào cái cảm giác ấy, cái cảm giác được ở bên người ấy. Liệu đó có phải là em không Junsu? Nếu là em thì tại sao anh không thấy hạnh phúc? Tại sao anh lại thấy trống rỗng? Anh biết anh đang sai lầm, anh biết mình đang sai. Nhưng sao anh lại có ý nghĩ người đó không phải là em? Thế mà sự thực thì lại trái với điều mà anh đã nghĩ. Cậu ấy quay về khiến cho trái tim anh đập không ngừng, nụ cười ấy khiến cho anh nhớ lại ba năm về trước. Lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười ấy đã khiến cho con tim anh lỗi một nhịp. Anh đã từng mong rằng người đêm ấy sẽ là cậu. Nhưng anh nên làm gì? Anh không cảm thấy hạnh phúc Junsu ah? Em có hiểu không? Trái tim anh không thuộc về em ... Chiều nay, khi anh bế cậu ấy ra khỏi bồn tắm, trong cơ thể anh chợt xuất hiện thứ cảm giác lạ lùng. Làn hương dịu ngọt từ cơ thể ấy khiến cho anh ngây ngất và có cái gì đó quen thuộc. Đôi môi đỏ mọng ấy cho anh cái cảm giác thân quen. Gương mặt ấy tạo cho anh cái gì đó mơ hồ không rõ ràng. Anh đã cảm thấy những điều ấy ở đâu rồi thì phải Junsu ah ... Dường như anh đã cảm nhận chúng... từ rất lâu rồi !!!



----------



" Jae huyng ah! Hôm nay em phải hoàn thành nốt bài luận, không thể đến thử lễ phục được. Huyng làm ơn đến thử hộ em nhé ! " - Giọng Junsu vang lên qua địên thoại

" Sao có thể được ? " - Cậu lên tiếng - " Đó là lễ kết hôn của em chứ! Huyng không thể đi thử hộ được! "

" Đi mà huyng! Em có chuyện bận thực sự mà! Dáng người huyng và em cũng gần bằng nhau. Hơn nữa, em rất tin tưởng vào con mắt của huyng sẽ chọn cho em và Yunho bộ lễ phục ưng ý nhất.... "

" Junsu ah không thể được đâu! "

" Đì mà huyng! giúp em trai của huyng đi mà ! Em xin huyng đấy được không ? "

" Junsu ah ...."

" Em xin huyng mà, giúp em lần này đi! "

....



~~~~~~~~~~~~~~~~~~


" Yunho "

Anh quay người lại, đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

" Jae Joong ? "

" Junsu .... bận làm bài luận ... cho nên ... nó nhờ tôi đến thử lễ phục ... " - Cậu lúng túng - " Hy vọng, cậu không cảm thấy khó chịu ... "

" Khó chịu gì chứ ? " - Không hiểu sao anh lại cảm thấy vui khi được nhìn thấy cậu

" Vì ... Junsu mới đúng là người phải đến thử lễ phục ... " - Cậu cúi đầu

" Không sao " - Anh mỉm cười - " Dù sao thì dáng người của cậu và Junsu cũng giống nhau cho nên cậu thử hộ Junsu cũng được... "

..

" Mời hai người đi theo tôi vào thử lễ phục "


" Chúng ta đi thử lễ phục thôi ... " - Anh kéo tay cậu tiến về phía phòng thay đồ, hai bàn tay lồng vào nhau vừa khít đến kì lạ...

...

....

" Xin lỗi, hiện chúng tôi chỉ còn một phòng trống để thay đồ nên quý khách làm ơn đợi một lát "

" Chỉ còn một phòng thôi ah ? " - Anh hỏi

" Vâng ! "

" Vậy chúng tôi cùng thay ở một phòng cũng được! " - Anh nói

" Sao .. sao có thể ? " - Cậu chưa nói hết câu đã bị anh kéo vào phòng

..

" Tại sao chúng ta không đợi một chút ? " - Cậu hỏi anh

" Vậy tại sao chúng ta không thay đồ luôn, vẫn còn một phòng mà ... " - Anh trả lời

" Nhưng... chúng ta ... "- Má cậu đỏ lên

" Chúng ta đều là đàn ông mà ... " - Anh phì cười

" Nhưng ... tôi ... không quen thay đồ ... trước mặt người khác ... " - Cậu ngượng ngùng

" Cậu ngượng gì chứ ? " - Anh mỉm cười

Cậu mím môi, đôi má chợt nóng lên khi anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình, để lộ những cơ bắp và cơ ngực săn chắc. Cậu vội vã quay đi để thoát khỏi tình trạng này.

" Cậu không thay đồ ah ? " - Anh bật cười khi thấy cậu cứ đứng im

" Ah... uhm ..."

Khẽ thở dài, cậu nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo len cổ rộng. Tấm lưng trần với làn da trắng mịn màng hiện ra trước đôi mắt anh, khiến cho anh không thể cử động, chân tay cứ cứng đờ ra, đôi mắt không rời khỏi làn da cậu. Cảm nhận được ánh mắt anh, cậu vội vàng lấy áo che đi cơ thể một cách ngượng ngùng.

" Sao...sao vậy ... " - Cậu khó khăn lên tiếng

Anh im lặng không trả lời, cứ như trong vô thức, anh kéo cậu lại đối diện với mình. Bốn mắt lại gặp nhau, đôi mắt cậu hoà cùng đôi mắt anh, cứ như có sức hút đam mê khiến cậu không thể rời khỏi ánh mắt đó. Cậu nhìn thấy gương mặt mình khi nhìn vào đôi mắt màu cafe ấm áp ấy, cơ thể hoàn toàn bị đông cứng bởi ánh mắt và đôi tay mạnh mẽ đang siết chặt lấy cơ thể cậu. Anh nhìn cậu một cách say đắm, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Ở khuôn mặt này có cái gì đó rất nỗi thân quen, khiến cho anh cảm thấy tim như ngừng đập, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào ấy ... kéo cậu thật mạnh, anh chiếm lấy làn môi cậu một cách vô thức. Môi chạm môi ngọt ngào trong ngây ngất, cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, bình yên mà say đắm như chính cái đêm hôm ấy. Cậu nhíu mày nhưng không thể chống cự bởi cơ thể đang bị đông cứng. Anh chiếm lấy làn môi cậu nhẹ nhàng mà êm dịu, đôi bàn tay anh khẽ níu cơ thể cậu sát vào bên mình như sợ cậu rời xa. Cậu thở gấp, khó khăn lắm mới đẩy được anh ra bằng sức lực yếu ớt của mình. Anh hụt hẫng khi phải buông cậu ra, thực sự anh muốn níu kéo cái cảm giác vừa rồi lâu thêm chút nữa, thực sự rất muốn.

Cậu và anh chìm trong im lặng ... cùng lúc nghe thấy tiếng gọi của cô nhân viên, anh và cậu vội vàng thay bộ lễ phục vào người.

...

" Trông hai người rất đẹp đôi ..." - Ông thợ chụp ảnh trầm trồ

" Không phải đâu ạ. Chúng tôi ... " - Cậu muốn giải thích nhưng lại nghe thấy tiếng anh vang lên

" Cảm ơn bác ... "

" Hai người có muốn chụp một kiểu ảnh không ? " - Ông vui vẻ hỏi

" Bác ah ... thực ra cháu không ..."

" Chúng ta cứ chụp đi ... " - Anh ngăn cậu lại - " Cứ chụp thử một kiểu xem sao được không ? " - Anh thuyết phục cậu

...

.....

" Hai người đứng gần vào nào ... Đúng ... gần nữa vào ... Cậu ôm lấy cậu ấy ... "

Cậu ngượng ngùng khi anh khẽ siết lấy eo cậu, dựa đầu vào vai cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cậu khiến cả người cậu nóng bừng lên.

" Nào chụp nhé ... Hai người cười lên nào ... 1...2..3.. Tốt lắm ... "

Anh mỉm cười hạnh phúc khi ôm lấy cậu trong vòng tay. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nụ hôn lúc nãy là cảm xúc hết sức chân thật, không hề có chút gì bốc đồng hay giả dối. Anh đã hôn cậu bằng thứ tình cảm đã bị lãng quên, cái cảm giác như đêm hôm ấy. Vết bớt trên vai cậu lọt vào ánh mắt anh. Có gì đó quen thuộc, dường như anh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi ... Đêm đó, anh đã nhẹ nhàng hôn lên vết bớt của người ấy ... vết bớt hình cánh hoa anh đào. Tại sao cậu lại có vết bớt này? Nhưng người hôm đó là Junsu ! Những gì anh đang nghĩ là việc cậu luôn tránh né anh. Thực ra mọi chuyện là sao?

" 1...2...3 !!! Tốt lắm "


My love for you go on and on and on


" Anh đây! Có chuyện gì vậy? " - Anh trả lời điện thoại

" Phải, Jae Joong cũng đang ở đây ! Được ... bọn anh sẽ đến đó ... "


" Junsu nói chúng ta chọn lễ phục xong thì qua nhà của ChangMin, bọn YooChun và HyeSung đang ở đó ... "

" Uhm ... " - Cậu gật đầu

" Vậy chúng ta chọn bộ này ... ! "


Trước khi anh và cậu rời khỏi đó, ông thợ chụp ảnh có kéo anh lại và đưa cho anh tấm ảnh vừa nãy của hai người ... Nụ cười lại nở trên môi anh, bức ảnh đầu tiên của anh và cậu. Anh có cậu trong vòng tay của mình ...



---------------o0o----------------





Cậu và anh qua nhà ChangMin ngay sau đó. Suốt cả buổi, cậu chỉ im lặng không nói lời nào mà chỉ dõi ánh mắt theo anh. Nụ hôn lúc chiều nay có ý gì vậy? Cậu thực sự không muốn chuyện đó sẽ xảy ra, cũng không hề biết chuyện đó sẽ xảy ra. Cậu biết mình có thể đẩy anh ra ngay lúc đó. Thế nhưng không hiểu sao cơ thể cậu như bị đông cứng, không thể nào chuyển động được. Cậu mặc cho anh chiếm lấy làn môi mình cùng ánh mắt say đắm ấy. Đôi mắt hai người hoà vào nhau trong sự ngọt ngào ngây ngất để rồi cả hai cùng quyết định nhắm mắt, nhường chỗ cho trái tim và cảm giác làm chủ. Cậu chợt cảm thấy có lỗi với Junsu, nhìn cậu em trai mình đang khoác tay anh mỉm cười trong hạnh phúc, cậu ước gì chuỵên chiều nay chưa bao giờ xảy ra.

" Giờ chúng ta chơi trò gì chứ nhỉ ? " - YooChun đề xuất

" Chơi trò ăn mỳ đi ..."- HyeSung nói

" Ăn mỳ là sao ? " - Junsu thắc mắc

" Thì chúng ta bịt mắt tất cả lại, mỗi người một đầu sợi mỳ trong cái đĩa lớn này. Cứ ăn cho tới khi nào hết " - HyeSung cười ẩn ý

" Nhưng nhỡ chúng ta ăn phải sợi mỳ mà đầu kia có người ngậm thì sao ? " - Junsu nhăn mày

" Thì cứ tiếp tục chứ sao ? " - Chang Min cười gian

" Su nên ngậm đúng đầu có Yunho ngậm ở đầu kia đi "

Mọi người rộ lên những nụ cười, cậu cũng khẽ mỉm cười nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu ....

" Nào chúng ta chơi chứ ? " - HyeSung hớn hở

" Tôi ... không chơi đâu ... " - Cậu xua tay từ chối

" Sao vậy huyng? Chúng ta chơi vui thôi mà ... " - Junsu hỏi

" Phải đó Jae Joong , cậu yên tâm nếu chúng ta chạm phải nhau, tôi sẽ nhẹ nhàng " - Chun ranh mãnh nháy mắt

" Tôi ... hơi mệt một chút mà ... " - Cậu từ chối

" Jae cứ chơi đi, cũng chẳng sao mà " - Anh nhìn cậu

" Phải đó huyng! Huyng chơi đi mà ... "

" Nhưng huyng ...."

" Mọi người chơi cậu cũng nên chơi chứ Jae Joong? " - Anh nói

" Yunho nói phải mà ... Huyng cùng chơi với mọi người nhé .... "

Cậu đành chấp nhận gật đầu.

Cả sáu người cùng được bịt đi đôi mắt mình bằng một miếng vải nhỏ, không ai nhìn thấy ai.

Cậu im lặng từ từ mút nhẹ đầu sợi mỳ, nhẹ nhàng ăn nó một cách chậm chạp. Cảm giác hơi thở ai đó đang đến thật gần, cậu dừng lại một chút...Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm nhau..

Rụt rè

Rồi bỗng cậu nhận ra đôi môi ấy đang chiếm lấy đôi môi mình. Lại cái cảm giác này...

Quen thuộc !

Anh mỉm cười cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt của mình xuống, không ai nhìn thấy anh cả. Nhẹ nhàng, anh đón lấy sợi mỳ của cậu, thật chậm ... thật chậm, anh tiến dần đến làn môi đó. Thích thú nhìn cử chỉ lúng túng đáng yêu của cậu khi hai làn môi chạm nhau. Anh chỉ muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn để hiểu rõ những gì đang xảy ra trong lòng mình. Anh biết tình cảm của anh đang dần trở nên rõ ràng hơn, anh biết mình muốn ở bên cậu nhiều hơn, anh biết mình cần làm rõ một số chuyện. Anh chiếm lấy làn môi cậu hoàn hảo, nhẹ nhàng giữ lấy đầu lưỡi cậu khiến cho nụ hôn thêm say đắm. Cậu bắt đầu nhíu mày thở gấp khi anh hôn cậu sâu hơn. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì, điều mà anh đang quan tâm nhất là sự ngọt ngào từ cậu.

Khó thở, cậu vội vàng cởi bỏ tấm vải bịt mắt mình ra và... cậu nhận ra gương mặt anh, nụ hôn của anh ... Anh mở mắt, rời khỏi làn môi cậu. Cậu im lặng nhìn anh, hơi thở gấp gáp, đôi môi hồng đỏ ửng. Cậu nhìn anh không nói nên lời. Cùng lúc đó, mọi người cũng đã bỏ khăn bịt mắt của mình ra ....

Junsu có hỏi cậu có hôn phải ai không nhưng cậu chỉ nói rằng đã cắn đứt sợi mỳ, còn anh chỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ ...




[TBC]

Chap 2



" Hôm nay vui quá đúng không ? " - Junsu mỉm cười khi ba người trở về căn hộ

" Uhm..." - JaeJoong gượng cười, cậu khẽ đưa mắt nhìn anh đang tiến về phía căn bếp

" Lúc đó đúng là không tưởng tượng được, huyng có biết không, lúc đó em còn mong sợi mỳ của em sẽ là sợi mà Yunho ăn phải nữa đó ..." - Junsu mỉm cười hạnh phúc nói với Jae Joong.

JaeJoong chỉ biết im lặng, hơn ai hết cậu cảm thấy thực sự có lỗi với Junsu, cậu đang làm gì thế này? Tại sao cậu lại để cho Yunho làm những việc đó. Từ nụ hôn chiều hôm nay cho tới nụ hôn vào lúc nãy. Thực sự cậu đang làm gì và anh đang muốn gì? Cậu biết cậu cần phải bình tĩnh lại, Kim Jae Joong không thể trở thành một người anh xấu xa đi cướp lấy hạnh phúc đang ở trong tầm tay của em trai mình được. Thực sự, cậu không hề muốn làm tổn thương Junsu. Bất giác, cảm giác tội lỗi dấy lên trong trí óc cậu. Cậu ngước lên và nhìn anh, lúc này đang điềm nhiên ngồi ở sofa xem TV, cậu cảm thấy có chút tức giận, tại sao anh ta lại làm những việc đó với cậu để rồi bây giờ có thể ngồi đó mà điềm nhiên xem TV.

" Huyng có đói không hả Jae Joong?" - Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Junsu hỏi

" AH.. không, huyng không thấy đói...." - Cậu lắc đầu

" Vậy ah? Yunho ah, anh có đói không? Em ra mua chút đồ ăn khuya cho anh nhé!" - Junsu gọi với anh, và rồi mỉm cười hạnh phúc khi nhận từ anh cái gật đầu nhẹ

" Huyng ở nhà đợi em một chút nhé, em chạy ra mua đồ ăn khuya rồi chúng ta cùng ăn..." - Junsu quay sang nói với cậu

" Không cần đâu...huyng không đói thật mà..."

" Vậy hay là huyng đi ngủ trước, em thấy huyng có vẻ gì đó mệt mỏi .." - Junsu áp tay lên trán cậu

" Không sao mà! " - Cậu xua tay, huyng chỉ cần đi nghỉ một chút là khỏe .

" Vậy được rồi, huyng đi ngủ trước nhé...Em đi đây " - Junsu mỉm cười với cậu rồi bước ra ngoài không quên ngoái chào Yunho.

Junsu đi khỏi, nhưng cậu vẫn đứng nguyên một chỗ, cậu ngại không muốn đi vào trong. Muốn đi vào phòng cậu thì cần phải đi qua phòng khách và đương nhiên là Yunho đang ngồi ở đó. Cậu thực sự không biết nên đối mặt với Yunho thế nào cả. Anh ta thực sự muốn gì? Cậu không biết, và cậu cũng sợ phải biết. Cả người cậu run lên, đứng ở cửa mà cậu không ngừng ngó qua ngó lại. Được một lúc, cậu giật mình nghe thấy tiếng anh...

" Sao cậu đứng vậy mãi thế? "

" Ơ...tôi..tôi..." - Cậu lắp bắp không biết nên nói gì, thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh

" Cậu vào đi chứ, định đứng đó cho tới khi Junsu về ah..." - Anh mỉm cười.

" Ah..uhm..."

Cậu gật đầu bước vào phòng khách ngồi xuống, anh im lặng vì dường như anh cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì, nhưng anh cũng không dám lên tiếng chỉ bởi vì anh sợ cậu sẽ hoảng sợ. Mặc dù đang cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra tim anh đang đập thình thịch. Anh đang sợ cậu sẽ nghĩ thế nào về anh, khi mà một người em rể lại hai lần đi hôn anh của người mình sắp kết hôn??? Thế nhưng anh chỉ muốn nói cho cậu biết rằng anh làm như vậy là có lý do, anh muốn gần cậu thêm để hiểu về cậu, để tìm lại cảm giác của mình. Anh sợ những gì hiện hữu trước mặt chưa chắc đã là sự thực, và nói đúng hơn, nó chưa từng như anh đã mong muốn. Anh cũng biết cậu cũng đang ngại ngùng, chính vì vậy mà trong một lúc lâu, cả hai người vẫn không ai dám mở lời.


" Uhm...Junsu sao vẫn chưa về nhỉ? " - Anh khẽ lên tiếng rồi đột nhiên thấy cậu ngước lên nhìn mình, không biết tại sao anh lại quay đi khi nhìn thẳng vào mặt cậu như thế này.

" AH..uh..." - Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, suốt từ nãy cậu ngồi đây mà run lên, cậu không biết nên làm gì. Nên về phòng mình ngủ ư? Chân cậu còn không nhấc nổi nữa kìa, nhưng một phần nào đó, cậu muốn ngồi lại đây, bình tĩnh lại để hỏi anh thực ra anh làm vậy là có ý gì...

..

" Yunho ah..." - Cuối cùng cậu cũng mở lời

Anh quay lại nhìn cậu, trong lòng đang vô cùng lo sợ, anh sợ cậu sẽ chối bỏ tất cả những gì đã xảy ra, và rằng anh sợ anh sẽ không biết phải làm sao để cậu biết rằng anh thực sự đang quan tâm tới cậu, cảm giác ở bên cậu rất khác khi anh ở bên cạnh Junsu. Anh chỉ muốn tìm hiểu thêm nữa cái cảm giác của mình và anh cũng sợ sẽ làm tổn thương cậu.

" Chuyện hôm nay.....tôi...không muốn nhắc lại nữa...Chúng ta... quên nó đi được không? "

Vào cái giây phút ấy anh cảm thấy trong mình có cái gì đó đang rạn nứt, liệu có phải là con tim hay không? Vậy là những gì cậu nói anh đã rõ, đối với cậu, những nụ hôn chiều nay chẳng là gì cả, vậy mà anh cứ ngỡ rằng đối với anh, cậu cũng có một cảm giác tương tự ấy.

" Cậu... không hề có cảm giác gì sao hả JaeJoong? " - Anh khẽ hỏi, nỗi thất vọng hiện lên trong đôi mắt anh, anh hiểu chứ, nhưng anh không hề muốn cậu nói với anh một cách lạnh nhạt như thế.

Cậu im lặng, anh muốn cậu phải nói gì đây? Nói rằng hai lần cậu đều có cảm giác với anh, nói rằng dường như chính cái giây phút đôi môi hai người chạm vào nhau, cậu đã muốn òa khóc sao? Cậu không thể làm như thế, tuyệt đối không thể. Cậu cần phải chấm dứt ngay chuyện này.

" Yunho...đó là sai lầm. Hãy cứ nghĩ rằng chúng ta đã sai lầm, chúng ta trong một phút bồng bột đã như vậy. Cậu có biết không, tôi là anh rể cậu, chuyện đó tuyệt đối là không thể. Cậu không thể làm tổn thương Junsu. " - Cậu thở dài - " Và tôi càng không muốn làm tổn thương đứa em mà tôi yêu quý nhất, cho nên chúng ta hãy quên đi..."

Cậu lạnh lùng lên tiếng thế rồi lại hối hận khi nhìn thấy nét mặt anh thoáng chút thất vọng... Anh muốn cậu phải làm sao hả Jung Yunho? Chuyện giữa hai người là không thể.

Anh im lặng không nhìn cậu, rồi khẽ lên tiếng.

" Chuyện chiều nay, và lúc nãy nữa, không phải do bồng bột....em cũng biết không phải mà..."

" Yunho ah... anh..." - Cậu phải dừng anh lại

" Chính em cũng biết điều đó, tôi hôn em hoàn toàn không phải bồng bột. Và tôi cũng biết em có cảm giác đó, tại sao em không chịu thừa nhận...?? " - Anh bắt đầu to tiếng hơn với cậu, anh đang tức giận, cậu lấy quyền gì mà nói rằng những điều anh làm chỉ là bồng bột cơ chứ. Những gì anh làm không hề có chút gì giả dối, tất cả là do trái tim anh thúc đẩy, không phải là bồng bột.

" Yunho, anh nên hiểu anh không nên thế, làm ơn hãy xưng hô lại cho đàng hoàng. Anh nên nhớ người anh sắp kết hôn là Junsu..."

" Được, thế thì tôi hỏi em, vết bớt của em hình cánh hoa anh đào của em là sao ? " - Đến lúc này anh không thể chịu đựng thêm nữa, anh ghét cậu trốn tránh anh như thế, anh ghét cậu lấy Junsu ra làm cái cớ để không phải trả lời những câu hỏi của anh. Anh muốn cậu thật lòng trả lời anh, thật lòng cho anh biết cậu cảm thấy thế nào?

" Vết bớt...sao..sao anh lại biết...? " - Cậu bối rối nhìn anh, cậu đang lo sợ, cậu lo sợ anh biết được chuyện đó, chuyện mà cậu luôn giữ kín trong lòng 3 năm nay

" Chiều nay, khi ôm em chụp ảnh, tôi đã thấy. Và em có biết không, người đêm đó ở cùng với tôi cũng có vết bớt đó...."

Cậu sững sờ nhìn anh, chẳng nhẽ...chẳng nhẽ...anh...đã biết...

" JaeJoong, buổi tối của 3 năm trước khi chúng ta cùng dự tiệc ở đảo Jeju, em ở đâu??? " - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt nơi anh luôn tìm kiếm sự thực từ tận sâu trong con tim.

" Tôi...hôm đó.."

...


" EM về rồi đây!!!! "

Junsu hăm hở bước vào và rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai của mình và Yunho dường như đang có chuyện gì đó. Cậu nhíu mày nhìn hai người với cử chỉ lúng túng khi cậu bước vào.

" Hai người làm sao vậy? Có chuyện gì ah? " - Cậu khẽ hỏi

" Không, anh với cậu ấy, chỉ là đang nói lại những chuyện trong quá khứ thôi mà..." - Anh vội lấp liếm - " Mà sao em đi lâu quá vậy? Anh đói rồi này" - Anh vờ chạy lại nhận lấy túi đồ ăn từ tay cậu

" Không có taxi nên em đành đi bộ về. Mà hai người có chuyện gì sao? Em thấy hình như có chuyện gì không ổn ah..." - Junsu gặng hỏi

" Ah không, không có gì. Anh và Jae Joong chỉ là...nói chuyện xưa thôi mà, phải không Jae Joong? " - Anh ngoái đầu lại nhìn cậu, dường như muốn cậu cũng đồng ý với điều mà anh nói. Anh biết rằng chuyện này không thể để cho Junsu biết được.

" Uhm, huyng và Yunho đang nói chuyện ấy mà..." - Cậu gật đầu

" Vậy ah! " - Junsu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cái lắc đầu của cậu - " Giờ hai người đợi em một chút chúng ta cùng ăn khuya nhé, em có mua loại bánh mà huyng thích nhất đó, Jae Joong ah..."

" Cám ơn em Junsu..." - Cậu cười

" Sao huyng lại cảm ơn em, chúng ta là anh em mà. Yunho ah, anh vào giúp em nhé..."

" Uhm..." - Anh gật đầu rồi mang đống đồ ăn vào bếp.



-----------



" Yunho ah, hôm nay lúc đi học xong em đã đi chọn ngày rồi đó, hai tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức " - Junsu hăm hở khi chỉ còn lại anh và cậu.

" Hai tuần nữa ư? " - Anh nhíu mày quay lại

" Uhm, em muốn chúng mình sớm kết hôn mà " - Junsu ngượng ngùng nói

Anh im lặng rồi khẽ nói

" Hai tuần thì sớm quá, anh còn một số việc chưa giải quyết. Em có thể đợi được không? "

" Anh...nhiều việc vậy sao? " - Khuôn mặt Junsu thoáng buồn

" Uhm, anh xin lỗi. Nhưng chúng ta hoãn lễ kết hôn lại được không em. Anh biết là em muốn chúng ta sớm kết hôn, nhưng em biết đấy. Hiện giờ anh không thể...Em không giận anh chứ Junsu? "

" Không...đó là công việc của anh mà..." - Junsu lắc đầu - " Nhưng mình sẽ sớm kết hôn đúng không anh...? "

Anh không dám nói gì chỉ ôm cậu vào lòng. Anh không biết mình nên làm gì cả, anh chỉ có thể ôm cậu để khiến cậu không bị tổn thương. Bởi giờ anh hiểu rằng mình cần phải tìm hiểu một số chuyện. Anh biết nếu như lúc nãy Junsu không về thì anh đã có thể nhận được câu trả lời từ cậu rồi. Anh biết mình cần phải làm gì, và anh cũng mong điều mà mình làm sẽ không khiến cho Junsu bị tổn thương.




~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~







Cộc ! cộc !

" Jae huyng , em có thể vào được không? "

" Em vào đi Su ..."


...


Junsu nhẹ nhàng bước vào căn phòng ấy. Cậu đến gặp anh trai mình để hỏi một số điều. Dạo gần đây, Yunho hơi khác thường. Cậu bắt đầu nhận ra Yunho rất hay nhìn Jae Joong, còn Jae Joong thì lảng tránh một cách ngập ngừng. Yunho cũng đang dần hời hợt với lễ kết hôn của hai người... Cậu đang lo sợ ...

" Huyng ah ... Huyng với Yunho ... có chuyện gì giấu em phải không ? " - Junsu rụt rè hỏi

" Chuyện ... gì ...? " - Cậu ấp úng

" Dạo gần đây, em thấy giữa hai người có chuyện gì đó giấu em ... Có phải ... ? "

" Junsu, em đang nói cái gì vậy ? "

" Jae huyng ah, em xin lỗi vì đã cướp vị trí ấy của huyng, nhưng em xin huyng, Yunho thực sự rất quan trọng với em. Em xin huyng đừng cướp đi Yunho của em ... " - Junsu bắt đầu khóc

" Junsu ah ... Huyng không cướp Yunho của em ... không mà ... " - Cậu ôm lấy đứa em nhỏ của mình vào lòng




~.~*.*~.~*.* Flashback*.*~.~*.*~.~



Cậu nhẹ nhàng tỉnh giấc, đôi mắt khẽ hướng nhìn về người đang siết chặt lấy mình. Cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy, hôm qua là lần đầu tiên của cậu và cái cảm giác đó ... thực sự rất hạnh phúc...Cậu không biết anh có yêu cậu hay không? Cũng không rõ trong cơn say anh có biết cậu là ai hay không, thế nhưng anh đã thực sự dịu dàng. Anh đã ôm cậu thật chặt, đã thì thầm vào tai cậu rằng anh yêu cậu. Chỉ cần như vậy là cậu đã cảm thấy thực sự hạnh phúc. Khẽ mỉm cười, cậu mặc lại quần áo chuẩn bị bữa sáng ...

" Jae huyng ... " - Junsu bước vào phòng và nhận ra anh trai mình đang mặc đồ ngủ

" Junsu ..."

" Huyng và Yunho đã ... " - Junsu nghẹn ngào nói, nước mắt trào ra

" Junsu ah ... huyng ..." - Cậu không biết nên nói với Junsu thế nào

" Huyng ah ..." - Junsu ôm cậu vào lòng - " em yêu Yunho lắm, em yêu anh ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy. Em thực sự muốn kết hôn cùng Yunho, huyng ah ... "

" Junsu, huyng ... "

" Huyng hãy nhường Yunho cho em được không ? Được không huyng ? "

" Junsu ..." - Cậu đau đớn, sao mà hạnh phúc nó mỏng manh quá. Chỉ mới đêm qua thôi, cậu còn cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc của bản thân rồi chứ ...

" Đựơc không huyng ? Em không muốn mất Yunho... hãy để em thay thế huyng được không? Em xin huyng, được không huyng? Huyng ah ... Em không thể mất Yunho, nếu em kết hôn với Yunho, em có thể được phẫu thuật tim, còn được ở bên cạnh Yunho nữa ... Em xin huyng mà !! Em xin huyng .... "



~.~*.*~.~*.*End Flashback*.*~.~*.*~.~






Và thế là Kim Junsu đã thay thế Kim Jae Joong như thế. Cùng thời gian ấy, Jae Joong nhận được học bổng âm nhạc bên Pháp nên đã đi mà không để lại bất kì lời nói nào. Còn Yunho cứ luôn nghĩ rằng, cái con người đêm đó là Junsu. Tuy nhiên, trong tận thâm tâm, Yunho chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc với những gì hiện ra trước mắt. Anh chỉ mơ hồ đoán rằng dường như Junsu không phải là hạnh phúc của anh, không phải là người đêm đó. Sự trở lại của Jae Joong đã đánh thức mọi suy nghĩ mơ hồ trong anh bấy lâu. Điều đó càng khiến anh muốn gần cậu hơn, muốn tìm hiểu rõ hơn về cái đêm hôm ấy.

Còn Junsu, nhiễm tưởng chỉ sau đêm đó Yunho sẽ thuộc về mình. Thế nhưng sự thực là khi Jae Joong quay về, mọi thứ đã bị đảo lộn. Cậu nhận ra anh thường ngắm nhìn Jae Joong ở mọi lúc mọi nơi, anh chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế. Rồi khi cậu nhắc đến chuyện đính hôn thì anh liền tỏ ra hời hợt. Cho đến khi cậu tìm được tấm ảnh chụp anh và Jae Joong cùng mặc lễ phục thì cậu thực sự hoảng sợ ...

" Jae huyng ! Em xin huyng ... Hãy để em là người thay thế huyng một cách trọn vẹn được không ? Em cần Yunho ... Yunho thực sự rất quan trọng với em ... "

" Junsu ... Huyng .... "


....

.....


" Yun... Yunho .... " - Jae Joong tái xanh mặt nhìn về phía cửa

Anh đang đứng đó , đôi mắt đỏ ngầu tức giận ....

" Yunho ah ... Không phải như những gì anh nghe thấy đâu ..." - Junsu vội vàng níu lấy tay anh nhưng anh đã gạt đi nhanh chóng

" Tại sao ? " - Anh nhìn Jae Joong - " Tại sao lại lừa dối tôi ? "

" Yunho ah ... không phải vậy đâu ... " - Junsu cố gắng kéo lấy tay anh nhưng vô dụng

" Kim Junsu ! Cậu lừa dối tôi ! Chúng ta huỷ bỏ hôn lễ .... "

Lời anh nói như sét đánh ngang tai , Junsu đau đớn bỏ chạy. Không thể tin là anh lại nói những lời nhẫn tâm ấy. Không thể tin là anh lại nói rằng sẽ từ hôn ...

Jae Joong thấy vậy liền đuổi theo nhưng đã bị Yunho giữ lại

" Em đi đâu ? " - Anh nhìn cậu

" Buông ra ! Anh đã làm Junsu tổn thương rồi đấy ... Tại sao anh không nghe Junsu giải thích? " - Cậu nghiêm mặt

" Giải thích ư ? Giải thích cái gì ? " - Anh gằn giọng

" Anh có nghĩ đến mình đã làm Su đau lòng đến thế nào không ? Anh có biết nó yêu anh và cần anh thế nào không? Anh tàn nhãn lắm , tại sao chỉ biết nghĩ đến bản thân anh. Đã bao giờ anh nghĩ cho Junsu chưa ? Junsu vốn yếu đuối, lại dễ bị tổn thương. Chính anh đã khiến cho Junsu phải khóc... Đồ vô lương tâm ... " - Cậu mắng anh không ngớt rồi định vung tay đánh anh nhưng anh đã nắm lấy tay cậu thật mạnh.

" Vậy em có nghĩ cho tôi không? Em có biết em đã khiến tôi đau lòng thế nào không ? Tại sao không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi. Cứ mỗi khi em muốn tôi gọi em là 'anh', tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta đang dần xa hơn. Thời gian qua có ngày nào mà tôi không nhớ đến em cơ chứ? Càng lúc càng nhớ, thế mà em đã làm gì nào ? Em bỏ đi mà không hề nói một lời với tôi. Em thương Junsu, vậy em có thương tôi không? Em nói tôi tàn nhẫn, vô lương tâm. Thế còn em thì sao? Em chỉ biết đổ lỗi cho tôi mà không nghĩ xem mình đã khiến tôi ra nông nỗi nào sao? Em ác lắm em có biết không ? " - Anh đau đớn trút hết những khổ tâm trong lòng mình trong ba năm qua. Cậu có hiểu rằng anh yêu cậu thế nào không?

" Xin lỗi ... " - Cậu cúi đầu khẽ nói, những lời vừa rồi khiến cậu cảm thấy mình có lỗi. Là cậu đã lừa dối anh trong suốt ba năm qua... Là cậu - " Nhưng dù gì thì xin anh hãy nghĩ tới Junsu, nó rất yêu anh ... "

Yunho nhíu mày tức giận, tại sao cho đến giờ phút này cậu vẫn nói những lời đó? Tại sao cơ chứ? Ngay lập tức, anh níu lấy cơ thể cậu vào mình, hôn lên đôi môi cậu. Mọi tức giận, đau khổ trong ba năm qua dồn nén cứ như trào ra ngoài. Đôi môi cậu bị anh cắn đến rớm máu. Cậu khó thở, đẩy anh khỏi mình. Cậu cần phải thoát khỏi đây, anh không biết mình đang làm gì... Cậu toan lao ra cửa thì bị anh chặn lại, khoá chặt cửa rồi xô cậu xuống giường. Cậu vùng dậy nhưng anh đã nhanh tay ấn cậu xuống. Cậu cố sức đưa tay đẩy anh ra một lần nữa nhưng anh đã ấn mạnh hai tay cậu xuống hai bên.

" Anh điên rồi ... " - Cậu hét lên trong hoảng sợ

XOẸT !

Chiếc áo sơ mi trên người cậu tả tơi trên tay anh

" ĐÚNG ! Tôi điên rồi ! Tôi điên nên mới yêu em nhiều như thế, tôi điên nên mới bất chấp tất cả để được ở bên em như lúc này, tôi điên nên tôi nhất định phải có được em... ngay lúc này...và mãi mãi... "

Đôi mắt anh rực lên cái ham muốn chiếm đoạt khiến cậu cảm thấy lo sợ... Cậu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng cánh tay cậu nhanh chóng bị anh dùng cravat của mình trói lại. Trong cơn tức giận, anh đã tát cậu một cái ...

" Đừng làm như thế... xin anh hãy nghĩ tới Junsu... Tôi là anh rể cậu, chuyện này không thể.... " - Nước mắt cậu ứa ra

" Vậy em có thể làm đựơc gì ? " - Anh cắn mạnh lên đầu ngực cậu

" AHHH " - Cậu hét lên đau đớn

" Tôi sẽ khiến em thuộc về tôi...." - Nụ cười đểu giả hiện ra trên khuôn mặt anh

Dứt lời, anh liền tiếp tục xét nát những mảnh vải cuối cùng trên thân người cậu, thoả mãn cái ham muốn tột bậc trong cơ thể mình, nhưng đâu đó trong trái tim lại vô cùng đau đớn. Anh hận mình vì đến giờ mới nhận ra cậu, anh càng hận cậu hơn vì đã lừa dối anh như thế. Làm sao cậu có thể lừa anh trong suốt ba năm trời rồi bỏ đi không một lời ? Làm sao cậu có thể thanh thản nhìn anh sắp kết hôn với em trai của mình như thế? Tại sao? Chẳng nhẽ đối với cậu, đêm đó chẳng là gì sao? Cậu không hề có chút cảm giác gì hay sao? Dòng máu trong anh đang sôi trên sùng sục. Từng lời cậu nói khiến trái tim anh đau như cắt. Cậu nói anh vô lương tâm, cậu ích kỉ lắm. Làm sao mà cậu có thể hiểu được nỗi đau đớn của anh cơ chứ ? Nỗi đau trở thành cơn giận dữ, càng đau anh càng muốn xé nát cậu ra. Những vết cắn chi chít trên ngực cậu cứ lần lượt xuất hiện, mang lại nỗi đau đớn khôn cùng cho cả anh và cậu.

Cậu gào thét khi cảm nhận đầu ngực mình đang bỏng rát bởi những cái cắn của anh. Cậu kêu thật to khi anh bóp chặt hai núm vú của mình. Nước mắt trong veo chảy xuống nơi gò má cậu. Cậu cũng đau đớn lắm chứ? Từng lời anh nói như nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu, làm cho nó ứa máu. Cậu biết mình ích kỉ, cậu biết mình nhẫn tâm khi đã lừa dối anh suốt ba năm qua. Nhưng liệu anh có hiểu nỗi đau trong lòng cậu không? Junsu là em trai của cậu, cậu không thể khiến cho Junsu bị tổn thương. Cho dù cậu yêu anh đi chăng nữa nhưng cậu biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Junsu yêu anh, cần có anh bên mình và cậu phải có trách nhiệm để em trai mình được hạnh phúc. Từ nhỏ cậu đã luôn yêu thương Junsu và không hề muốn nụ cười tươi tắn ấy mất đi một chút nào. Cậu không muốn ...

Cậu ghét khi thấy mình trở nên bất lực thế này, cậu không muốn mình trở thành người cướp đi hạnh phúc của Junsu. Cậu cũng ghét anh, ghét những gì anh đang làm. Những vết cắn mạnh bạo, những dấu hôn đỏ ửng. Cậu chỉ có thể khóc khi mà đôi tay kia đang bị trói lại.Cậu cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi cậu nhận ra một dòng nước mặn chợt rơi xuống trên đôi môi cậu. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt nâu ấy buồn lạ lùng. Dường như nó không có sức sống, cậu chỉ nhìn thấy buồn bã và đau thương ở trong đó. Trái tim phập phồng đau đớn, nước mắt ứa ra, uất nghẹn trong lòng không thể kìm chế. Cậu nhói lòng khi thấy dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt của anh ....

" Tại sao em không nghĩ tới tôi ? " - Cậu nghe tiếng anh khẽ vang lên, tiếng đã khản đặc bởi dòng lệ đang tuôn rơi - " Tại sao không quan tâm tới cảm giác của tôi ? Trong suốt ba năm ấy, chưa ngày nào tôi nguôi nỗi nhớ em. Tôi như một thằng điên chỉ muốn chạy đi tìm gặp em, tôi chỉ muốn lập tức ôm em thật chặt vào vòng tay mình rồi không cho em đi đâu hết. Tôi chỉ muốn em thuộc vì tôi ... Thế nhưng, vì nghĩ đến Junsu, những gì tôi đã làm là không thể chối bỏ, cho nên tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau cùng sự đau đớn đó. Em đi biền biệt ba năm trời, vậy có bao giờ em nghĩ cho tôi hay không ? "

" ................"

" Tôi đồng ý tổ chức đám cưới cũng chỉ vì muốn nhìn thấy em. Tôi muốn thử lại một lần nữa cái cảm giác của bản thân, tôi muốn tìm lại thứ tình yêu đã mất vào cái đêm hôm đó. Ba năm trước, tôi đã tin rằng Junsu không phải là người ở bên tôi trong đêm đó nhưng tôi không thể nói ra, tôi không biết ai đã làm điều đó, cũng không biết ai đã giúp Junsu che giấu. Còn em? Em chỉ biết kết tôi tội vô tâm nhưng em có nghĩ trong ba năm qua tôi đã đau khổ đến thế nào không? Em có biết rằng tôi đã phải kìm chế bản thân mình rất nhiều để không bỏ lại tất cả đi tìm em không? Em đau, phải, nhưng tôi có đau không? Em sợ tổn thương đến Junsu, vậy còn vết thương trong tim tôi thì sao? Tôi cũng là con người Jae Joong ah, xin em..."

Cậu im lặng lắng nghe những lời anh nói, tại sao bắt cậu phải lựa chọn? Phải, cậu biết anh đau khổ nhưng cậu đã bỏ qua, cậu còn sợ Junsu sẽ đau khổ hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đau đớn như thế. Cậu không ngờ trong suốt ba năm qua, anh đã trải qua cuộc sống như vậy. Cậu cũng đau khổ khi phải rời xa anh như thế. Nhưng bản thân cậu không cho phép mình phản bội Junsu. Junsu là em trai cậu, xin anh đừng bắt cậu lựa chọn như vậy .... Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng áp lên má cậu, vết tát còn lằn trên má nãy giờ bỏng rát mà giờ lành lại nhanh chóng. Cậu không thể rời khỏi đôi mắt anh ... Nó đẹp đến mê hồn .... Rồi cậu cảm nhận được đôi môi anh đặt lên má cậu một nụ hôn dịu dàng.

" Em có đau lắm không ? Xin lỗi em ... xin lỗi em ... Em cũng yêu tôi phải không ? " - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, tìm kiếm sự chân thành từ đáy trái tim cậu.

Cậu định quay đầu tránh né đôi mắt ấy, cậu không thể, không thể phản bội Junsu ...

" Xin em đừng trốn tránh .... " - Anh giữ chặt lấy đầu cậu - " Nếu em trốn tránh thì cả ba chúng ta sẽ càng đau khổ hơn. Nên anh xin em hãy đối mặt với sự thực được không? Anh biết em cũng yêu anh, anh biết cảm giác mà em dành cho anh cũng giống cảm giác anh dành cho em. Đôi mắt em luôn ánh lên sự yêu thương khi nhìn anh, anh biết em đã phải kìm nén thế nào để không nói yêu anh, cả nỗi đau đơn độc nơi xa xôi ấy. Anh không dám đi tìm em vì anh sợ em sẽ chạy trốn anh như em đã từng. Vì thế, anh phải khiến em trở về bên anh .... "

" Yunho... " - Cậu khẽ lên tiếng

" Jae Joong ah, hãy nghe con tim em nói được không? Đừng rời xa anh như thế... Anh xin em Jae Joong ah.... "

Nước mắt cậu trào ra, cậu nức nở nhìn anh, đôi môi hồng khẽ cất tiếng

" Em xin lỗi... xin lỗi... "

" Đừng khóc... " - Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu - " Hãy nói cho anh nghe điều anh muốn nghe, điều anh khao khát muốn nghe " - Anh thì thầm bên tai cậu.

" Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều... hơn cả mạng sống của em, hơn bất cứ thứ gì em có .... " - Cậu chầm chậm nói bằng cả trái tim mình.

Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên làn môi anh... Khẽ cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

" Vậy... hãy thuộc về anh.... "

Thật nhẹ nhàng, anh tháo bỏ chiếc cravat ở tay cậu ra, khẽ đặt cậu xuống giường, đôi bàn tay xoa đi vết đỏ hằn trên cổ tay cậu một cách âu yếm. Bốn mắt nhìn nhau, anh và cậu bị cuốn vào cơn sóng tình đang dâng cao. Đôi môi anh chầm chậm bắt lấy làn môi cậu một cách hoàn hảo. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt đáp trả một cách rụt rè. Họ cứ hôn nhau, chầm chậm như thể thời gian đang ngừng trôi. Vị ngọt ngào từ nụ hôn lan toả khắp hai cơ thể đang chìm trong biển tình, mang cho họ những khao khát mãnh liệt đang dần được hâm nóng trong từng tế bào của cơ thể. Cậu ôm chặt lấy anh, níu kéo nụ hôn dài hơn mặc dù đang khó thở. Cậu không muốn buông tay mình ra, vì cậu biết mình cần có hơi ấm này. Những ngày ở bên Pháp là chuỗi thời gian dài đằng đẵng. Cậu mỉm cười nhưng nụ cười ấy trống rỗng, nụ cười cậu mất đi khi cậu không có anh bên mình. Đơn độc, xa lạ nơi mảnh đất xa xôi, cậu không ngừng nhớ anh nhưng rồi lại nhận ra rằng cậu đã mất anh ... Cậu khóc nhưng không ai biết cả, cậu đau đớn nhưng nào ai có hiểu. Bây giờ, giây phút này, hơi ấm đã trở về với cậu. Trong phút chốc cậu quên đi Junsu, trong đôi mắt cậu giờ chỉ còn có anh mà thôi. Cậu cần anh và cậu yêu anh.... Đó là tất cả những gì cậu muốn nói ...

Trượt dần nụ hôn xuống nơi cổ cậu trắng ngần, anh hôn cậu, những nụ hôn dịu êm nhất như mê hoặc, giữ chặt cậu trong chốn say đắm của mình. Làn hương nơi cậu toả ra khiến cho anh ngây ngất.... Nụ hôn của anh rời xuống cánh tay cậu, đôi bàn tay vuốt ve cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Anh không muốn làm cậu đau, không muốn thiên thần của mình phải đau. Cậu đỏ mặt khi khoá quần dần được kéo xuống và những cảm giác kích thích tột độ đến từ bàn tay anh khiến cho cậu thở gấp gáp. Anh luồn bàn tay mình vào trong, nhẹ nhàng ve vuốt trong khi đôi môi vẫn không ngừng hôn lên hai đầu ngực của cậu. Cậu rên lên khi khoái cảm đang dâng trào bên trong mình, từng chút một, anh đang khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn. Đôi môi cậu mím lại nhìn anh ngượng ngùng khi cảm nhận hơi lạnh đang xâm chiếm cơ thể đang dần trở nên trần trụi. Cậu nhắm mắt khi anh bắt đầu những nụ hôn phía bên dưới cơ thể mình, khi ngón tay anh nhẹ nhàng trượt nhẹ vào bên trong cậu...

" Ahh..hh... " - Cậu cắn chặt môi nhưng không thể kìm được những tiếng rên thỏa mãn ấy

" Anh yêu em ... "

Cậu nghe tiếng anh vang lên trong không gian tĩnh mịch, xen lẫn trong hơi thở gấp gáp của cả hai. Cậu cắn chặt khiến đôi môi hồng trở nên thâm tái. Cảm nhận có chút đau đớn ở phía dưới, cậu cố nắm chặt lấy bàn tay anh. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang cắn chặt của cậu, đôi tay vẫn không ngừng chuyển động bên trong cơ thể cậu, khiến cho nơi đó giãn ra....

" Đừng tự cắn vào môi mình như thế... " - Anh mỉm cười - " Em có thể rên lên mà... đừng bắt mình chịu đựng nỗi đau... "

Cậu đỏ mặt nhìn anh.

" Đây cũng đâu phải lần đầu tiên của chúng ta ... ? " - Anh chợt cười

" Nhưng... em... không quen cho lắm ... " - Cậu thở gấp khó nhọc

" Sao mà không quen ... " - Anh dịu dàng nhìn cậu

" Lần đó, anh say... cho nên cũng không nhận ra em... " - Cậu ngượng ngùng

" Còn lần này, anh đang hoàn toàn tỉnh táo đúng không? " - Anh cục nhẹ trán mình lên trán cậu... - " Anh sẽ không làm em bị đau đâu ... Anh không muốn làm cho em đau, biết không? "

Nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi hồng của cậu. Anh trượt xuống dưới, bắt đầu tiến vào bên trong cậu...

" Ahhh...hhh..." - Cậu rên lên đau đớn - " Yun..ah...ho ah ..."

Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, chầm chậm tiến vào để cậu thích nghi với việc này. Mồ hôi anh rơi xuống hoà cùng mồ hôi cậu thơm tho lạ lùng. Anh nhắm mắt khi tiến vào bên trong cậu sâu hơn nữa, sâu nhất để cảm nhận mạch máu đang chảy trong cơ thể cậu để rồi hét lên sung sướng khi dòng chảy đó chan hoà cùng từng nhịp đẩy.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể cậu, nép sát cơ thể hai người lại cùng nhau. Cậu mỉm cười dù khuôn mặt còn tái nhợt, dụi đầu vào lòng anh vững chãi. Anh và cậu cùng nhắm mắt khi đôi tay vẫn còn siết chặt không rời. Họ chìm vào giấc ngủ, quên đi mọi đớn đau, muộn phiền trong trái tim mình...

Rồi ngày mai sẽ ra sao ?

Chốn bình yên này sẽ kéo dài trong bao lâu ???



---------------o0o----------------





Ánh nắng chói chang của một ngày mới làm cậu tỉnh giấc. Khẽ nhìn sang bên cạnh, cậu nhận ra anh vẫn còn say ngủ. Một cảm giác hạnh phúc dấy lên trong tâm hồn cậu, thế rồi, bức ảnh cậu chụp chung cùng Junsu hiện ra. Cảm giác hối hận đột nhiên bao trùm lấy bản thân cậu. Hôm qua cậu đã hành động theo con tim mình mách bảo, để rồi giờ cậu hối hận tại sao lý trí mình lúc đó đã chạy đâu mất. Cậu yêu anh và cậu cần anh, nhưng cậu còn có Junsu. Cậu đã phản bội Junsu, cậu đã để Junsu phải đau khổ. Cậu đã sai thật sao ? Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Cho cậu chạm tay đến hạnh phúc nhưng không cho cậu cái quyền được giữ chặt lấy nó ... Nước mắt cậu lại tuôn rơi ... Cậu cần phải đi tìm Junsu ....

Cánh cửa phòng cậu mở ra, Junsu xuất hiện nơi đó cùng dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt.

" Junsu ... " - Cậu lúng túng khi nhìn thấy Junsu như vậy

" Em xin huyng ... " - Junsu quỳ xuống trước mặt cậu ...

" Junsu ! " - Cậu hốt hoảng

" Em xin huyng hãy rời khỏi đây, em xin huyng hãy rời khỏi Yunho, em xin huyng hãy trả lại Yunho cho em ... "

" Junsu ah ... " - Cậu quỳ xuống đau đớn ôm lấy đứa em của mình vào lòng

" Em xin huyng! Làm ơn đừng cướp đi Yunho của em, làm ơn hãy rời xa Yunho ... Em xin huyng đấy ... " - Junsu gào thét trong lòng cậu không ngừng - " Làm ơn đừng cướp Yunho của em ... làm ơn ... nếu không có Yunho ... em không thể sống được ... Em xin huyng ... được không Jae Joong ... Huyng đã có được trái tim Yunho, huyng đã rất hạnh phúc ... Vậy thì làm ơn hãy cho em được ở bên cạnh Yunho ... đừng mang Yunho của em đi được không? "

" Junsu ... " - Cậu nhắm mắt, siết chặt lấy em mình vào lòng

Một dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt ấy ...

Im lặng, không gào thét, không một lời ...

Cũng không oán trách sao cuộc đời trớ trêu, đùa bỡn với con người ta như vậy.

Trái tim mới được sưởi ấm lại trở nên lạnh lẽo ... vì sắp phải rời xa anh sao ?

Cậu nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt anh vẫn còn đang say ngủ, đôi môi đặt lên vầng trán cao của anh ...

Lời nói thì thầm khẽ vang lên



" Tạm biệt anh! Tình yêu của em ! "






~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~



" Jae Joong ! "

Anh bật dậy khi gặp phải cơn ác mộng, mồ hôi tuôn, lồng ngực đau đớn như muốn vỡ tung. Anh thì thầm thì ra chỉ là giấc mơ ... Anh mơ thấy cậu rời bỏ anh mà đi ... Thì ra chỉ là một giấc mơ ...Cậu sẽ không bao giờ rời xa anh nữa có đúng không?

Nhưng cảm giác lạnh lẽo này sao mà khó chịu quá ... tim anh đập mạnh hơn khi không tìm thấy bóng dáng cậu, một bức thư được đặt cẩn thận bên cạnh gối của anh ...





Yunho ah ... Anh có biết không? Em yêu anh, em yêu anh hơn mạng sống của mình, hơn bất cứ thứ gì em có. Em có thể đối lấy bất kì thứ gì để có được anh ... nhưng có một thứ em không thể đánh mất và đó là Junsu ... Có lẽ chuyện của chúng ta là sai lầm Yunho ah. Nhưng em đã hạnh phúc, đã mãn nguyện khi anh ôm em trong vòng tay ấm áp. Chúng ta hãy quên tất cả đi được không Yunho ? Junsu cần anh, Junsu yêu anh nên anh đừng để Junsu bị tổn thương. Đừng tìm em Yunho ah! Anh chỉ cần biết rằng Kim Jae Joong mãi yêu anh như ba năm trước ... Em là đồ vô lương tâm, em là đồ độc ác ... cho nên hãy quên em đi anh nhé ... Hãy ở bên Junsu, mang lại hạnh phúc cho Junsu ...

Em yêu anh ... Yunho ah ! Kim Jae Joong mãi yêu anh!








Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt anh.

Bật cười !

Sao cậu có thể ?

Sao ... sao cậu có thể làm như thế cơ chứ ? Sao cậu lại bỏ anh mà đi ...?

Anh bật cười đau đớn, trái tim như vỡ tan, cái lạnh lan chiếm cơ thể ... Lần đầu tiên anh cảm thấy cái lạnh này đang giết chết từng tế bào của mình. Cũng lần đầu tiên anh không nhận thức được nước mắt mình đang rơi ngày càng nhiều nhưng đôi môi anh lại bật cười cay đắng ...

Vậy là cậu lại bỏ anh mà đi ... Làm sao cậu có thể làm như vậy với anh một lần nữa cơ chứ ? Làm sao ..... mà cậu có thể ?

Anh ngồi bệt xuống đất ... Khuôn mặt vô hồn trống rỗng ... Vòng tay Junsu nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy anh vào lòng.

" Em sẽ luôn ở bên anh Yunho ah, Junsu mãi yêu Yunho... "

Anh im lặng....



Em yêu anh ... Yunho ah ! Kim Jae Joong mãi yêu anh.






Anh nhắm mắt ... Sáng hôm đó, anh đã ở trong vòng tay Junsu suốt ....

Căn phòng lặng thing

Hai bóng người

Nhưng sao lạnh lẽo quá ...




[TBC]

Chap 3



Cậu lặng lẽ bước từng bước vào sân bay. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế, thoáng đến nhưng cũng thoáng đi. Cậu chỉ mới trở về mà giờ lại phải ra đi. Cậu cũng chỉ mới được ở bên anh nhưng rồi thoáng chốc lại phải rời bỏ hơi ấm ấy. Cậu yêu anh nhưng cậu không muốn mất đi Junsu và cậu chấp nhận ra đi. Cậu không hề muốn điều đó xảy ra, cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình ở tận sâu trong trái tim, nhưng cuối cùng vẫn bị anh khiến nó trỗi dậy. Nếu như biết trước trái tim cậu không chịu ngủ yên, cậu sẽ không quay về làm gì cả. Cậu đã quá sai lầm rồi, cậu đã khiến cho người mà cậu yêu thương phải tổn thương, không phải một lần mà là hai. Nước mắt cậu lại rơi, những giọt nước mắt đắng ngắt, mặn chát, làm cho tâm hồn cậu càng thêm nhói đau. Nhưng cậu không còn cách nào khác cả. Nước mắt cậu rơi xuống cô độc và lạnh lẽo.


Em yêu anh, Yunho ah!




~~You're the only love, forever!~~



Màn hình điện thoại khẽ bật sáng, cậu chớp mắt để hàng lệ trôi đi. Cái tên "Junnie bé bỏng của huyng" khiến cậu chợt cảm thấy đau đớn khôn cùng, đôi lúc cậu không hiểu, tại sao lại là hai anh em cậu? Tại sao bắt cậu đối diện với tình yêu của Junsu? Trớ trêu thay khi hai anh em cậu cùng yêu một người, và cũng trớ trêu thay cậu hiểu rằng hạnh phúc của ba người là không trọn vẹn. Cậu gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má rồi nhận điện.


" Junsu ah... 5 phút nữa hyung sẽ rời Hàn Quốc.... " - Cậu khẽ nói

" Jae huyng ah... Hyung đừng đi... Yunho... " - Cậu nghe thấy tiếng Junsu khóc. Anh ư? Có chuyện gì xảy ra vậy?

" Junsu! Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh, Yunho làm sao? " - Cậu cảm giác tim mình đập dữ dội

" YunHo gặp tai nạn rồi .... !!! "


Trong một thoáng thôi, chỉ một thoáng thôi, cậu thấy đôi mắt mình nhòe đi, cơn quặn đau từ sâu thẳm con tim lại trỗi dậy, và lần này nó nhức nhối đến nỗi, cậu tưởng rằng, mình đang dần chết đi...theo anh. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã làm gì với Yunho thế này? Cậu đã làm gì thế này? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mang theo trái tim đau đớn ấy, lý trí cậu chỉ còn biết chạy đi thật nhanh đến bên anh. Yunho ah! Yunho ah! Làm ơn...làm ơn đừng rời xa em....làm ơn.....




~.~*.*~.~*.*Flashback*.*~.~*.*~.~




Anh không tin cậu đối xử với anh như thế, tại sao hả Jae Joong? Em nói rằng em yêu anh, yêu anh hơn mạng sống của chính mình cơ mà? Em lại một lần nữa bỏ anh mà đi. Anh đã nói rồi mà Jae Joong. Anh cũng là con người, anh cũng biết đau Jae Joong ah, đâu phải mình Junsu sẽ tổn thương. Em lo Junsu tổn thương, vậy em có nghĩ anh sẽ ra sao khi không có em không? Còn trái tim em nữa? Em có nghĩ đến nó không? Tại sao em bỏ mặc tình yêu em dành cho anh? Em nhẫn tâm lắm Jae Joong ah! Em có biết rằng anh yêu em đến thế nào hay không? Tại sao em bỏ đi? Tại sao không quan tâm đến trái tim anh? Nó đang chảy máu Jae Joong ah... Em quay về được không?


Em yêu anh... Yunho ah ! Kim Jae Joong mãi yêu anh!


Lời nói ấy chợt vụt qua. Thật nhanh, thật nhẹ nhưng đôi mắt anh chợt mở ra. Em bỏ đi, em bỏ anh ... nhưng anh không chấp nhận Jae Joong ah, anh sẽ không để em rời xa anh như thế, nhất định anh sẽ không để mất em một lần nữa. Anh đã mất em một lần, anh không thể mất em lần thứ hai. Đừng rời xa anh, anh sẽ khiến em quay trở về bên anh, bằng bất cứ giá nào anh cũng không bao giờ buông tay, anh sẽ đưa em về bên anh....

Junsu mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh bật dậy

" Yunho... anh đi đâu vậy? "

" Anh phải đi tìm Jae Joong... " - Anh nói

" Yunho...? " - Đôi mắt cậu ứa nước - " Jae hyung đã đi rồi... "

" Phải! Cậu ấy đã bỏ anh đi nhưng anh sẽ đuổi theo. Jae Joong lên trời, anh sẽ lên trời. Cậu ấy xuống đất, anh cũng sẽ theo xuống đất. Cho dù cậu ấy có đi đâu chăng nữa, nhất định anh sẽ đuổi theo cho đến khi tìm được cậu ấy thì thôi. Anh đã mất cậu ấy một lần nhưng không thể mất lần thứ hai. Anh sẽ không bỏ cuộc, nhất định anh sẽ kéo cậu ấy về bên mình." - Anh khẽ lên tiếng, từng lời nói của anh đều chứa chan tình yêu thương anh dành cho cậu.

" Yunho ah... anh còn có em mà... Chẳng nhẽ, em không thể bằng Jae huyng sao? " - Nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều trên khuôn mặt Junsu ...

" Anh biết em yêu anh Junsu ah... Nhưng anh không thể! Người anh yêu là Jae Joong và sẽ không yêu ai khác ngoài cậu ấy cả.... Anh xin lỗi em..."

Junsu bất lực nhìn anh chạy đi thật nhanh. Nước mắt cậu rơi xuống, cậu cảm thấy không công bằng, cậu không bằng JaeJoong sao? Cậu có gì không bằng anh trai của mình? Tại sao chứ? Tại sao ngay cả khi JaeJoong bỏ đi rồi mà Yunho vẫn chỉ yêu một mình JaeJoong? Tại sao anh chưa bao giờ nhìn lại cậu? Tại sao anh không cho cậu cơ hội? Cậu rất yêu anh mà. Junsu cũng yêu anh Yunho ah. Đâu phải chỉ mình JaeJoong yêu anh? Em cũng yêu anh Yunho ah, em yêu anh từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Em đã đau đớn khi biết người anh yêu là JaeJoong. Có lẽ em đã ích kỉ khi bắt Jae hyung rời xa anh, nhưng tất cả chỉ vì em yêu anh Yunho ah. Tại sao anh chưa bao giờ cảm nhận được trái tim em hả anh? Trái tim anh đang đau, anh lo trái tim JaeJoong vì rời xa anh mà đau đớn, vậy còn em? Còn em thì sao hả Yunho, anh là người, JaeJoong là người, nhưng em cũng là một con người mà Yunho? Em không phải gỗ mục, em không phải cỏ cây. Em cũng đau lắm Yunho ah, đừng đối với em như thế

Cậu cố gắng chạy theo nhưng dường như không thể đuổi kịp anh, vào cái thời khắc ấy, cậu biết rằng Yunho thực sự yêu JaeJoong.Vậy nhưng sao cậu vẫn không thể ngăn con tim mình ích kỉ, vẫn muốn chạy tới giữ lấy anh cho dù cậu có đau đớn đến thế nào. Cậu có ngu ngốc không? Nhưng bởi vì cậu yêu anh, cậu muốn ở bên anh, cậu không quan tâm Yunho có yêu cậu không, cậu chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi. Cậu cứ đuổi theo cho đến khi một chiếc xe tải đang lao thật nhanh đến chiếc xe của anh ....



" KHÔNG! YUNHO AH ! "


Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng



KÉTTTTTTTTTTTZZZZZ !!!!


" YUNHO ! "

Cậu chạy thật nhanh đến cơ thể đầy máu của anh, ôm lấy anh vào lòng, không thể, Yunho ah...

" YUNHO AH !!! "

" Giúp... giúp... anh...tìm Jae về cho anh.... Anh xin em... "

Cậu nghe tiếng anh khẽ nói một cách khó khăn. Nước mắt cậu nhòe đi, sống mũi cậu cay lên. Bàn tay nắm lấy bàn tay anh đầy máu.
Tại sao cho đến lúc này anh vẫn nhớ đến Jae Joong? Yunho ah! Anh yêu anh trai của em đến thế sao? Đến mức không coi trọng cả tính mạng của mình sao?

" Tìm... tìm Jae Joong... mau... mau... tìm....Jae.... "




~.~*.*~.~*.*End Flashback*.*~.~*.*~.~





Jae Joong gần như cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thấy cơ thể anh bất động trên chiếc giường bệnh ấy. Đột nhiên nước mắt khẽ rơi, cậu đờ đẫn bước tới bên cạnh nắm lấy bàn tay dường như đã trở nên lạnh ngắt của anh. Mặc những tiếng khóc lóc của Junsu ở bên cạnh, cậu vẫn chỉ hướng về phía anh. Cậu đang đau, cậu đang muốn khóc thật to nhưng cậu không thể. Cậu không cho phép mình được yếu đuối trong giờ phút này, bởi cậu sợ nếu như cậu bật khóc thì hy vọng cuối cùng được nhìn thấy anh cũng tiêu tan. Khẽ vuốt nhẹ đôi lông mày rậm, vầng trán cao, cậu khẽ hôn lên nó, để dòng nước mắt dịu dàng tan chảy trên khuôn mặt anh, thấm đẫm vào tình yêu cậu dành cho con người này. Cậu đã sai thật rồi, cậu muốn bỏ trốn tất cả, cậu muốn bỏ mặc anh nhưng cậu đã sai thật rồi Kim Jae Joong ah! Cậu yêu anh nhưng cậu không nghĩ rằng anh sẽ ra sao nếu không có cậu. Cậu mong anh hạnh phúc, nhưng những gì mà cậu đang chứng kiến là cơ thể anh dần trở nên băng giá theo thời gian. Cậu cứ nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt không hề rời khỏi anh một giây, mặc kệ thời gian cứ chầm chậm trôi đi, cậu không ăn, không uống, cũng không lên tiếng. Mặc cho lời khuyên nhủ của Junsu, Chang Min và YooChun thì cậu cũng không có ý định sẽ rời bàn tay ấy ra. Cậu đang cố gắng truyền chút hơi ấm yếu ớt từ đôi bàn tay mình vào cơ thể anh, hy vọng chút hơi ấm ấy sẽ truyền đựơc tới trái tim anh, để anh có thể biết rằng cậu đang đợi anh....

" Anh mau tỉnh dậy đi Yunnie ah.... " - Cậu khẽ thì thầm thật khẽ - " Mau về với em đi, suốt mấy tháng nay anh đi chơi còn chưa đủ sao? Mau về với em đi được không? Em hứa, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.... "

" Anh tỉnh dậy đi được không Yunnie... Anh mau tỉnh dậy đi, nếu không em sẽ đi mất đó! Anh không muốn em bỏ anh đi phải không? Vậy thì hãy tỉnh dậy đi mà... được không Yunnie ? "

Tiếng nói ấy cứ cất lên khe khẽ trong phòng bệnh trắng toát. Lạnh lùng và cũng thật đau đớn. Cậu nắm lấy tay anh, dịu dàng kiên nhẫn thì thầm từng lời vào tai anh. Cậu biết anh sẽ nghe thấy, sẽ nghe thấy tiếng cậu mà tỉnh lại. Tiếng nói ấy có lúc trong veo như tiếng suối chảy nhưng dường như nghẹn đắng đến đau lòng. Phải chăng vì quá đau khổ? Phải chăng vì quá hối hận? Hối hận khi đã bỏ mặc anh? Để rồi giờ đây cậu lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của anh, không bao giờ được nghe anh nói những lời yêu thương nữa.

" Jae hyung! Hyung nghỉ đi được không? Mấy tháng nay, hyung không ăn gì nhiều, chỉ túc trực ở đây... Yunho tỉnh lại được thì hyung cũng đã ốm rồi... " - Junsu xót xa nói

" Hyung không sao " - Cậu lắc đầu, nụ cười vẫn khẽ nở trên môi cho dù đã khô héo

" Nếu Yunho tỉnh lại, em thành tâm chúc hai hyung hạnh phúc ... " - Junsu khẽ nói - " Cho dù em có yêu Yunho thế nào, thì Yunho mãi mãi cũng chỉ yêu có một mình hyung mà thôi .... "

" Hyung xin lỗi, Junsu ... Chính hyung là người gây ra việc này phải không? " - Cậu khẽ vuốt nhẹ lấy mái tóc anh - " Hyung khiến cả em và Yunho đau khổ...Hyung chỉ muốn...em có được hạnh phúc, nhưng hyung lại không để ý tới Yunho sẽ thế nào...Hyung xấu xa lắm phải không....? "


Junsu hướng đôi mắt nhìn cậu và anh đang bất động trên chiếc giường màu trắng ấy. Đôi mắt thiên thần khẽ rưng rưng nước mắt, anh đã ngủ mấy tháng rồi sao còn chưa dậy. Cậu yêu anh chứ nhưng cậu đau khổ khi người mà anh yêu không phải là cậu mà lại là Jae Joong. Nhiều lúc cậu đã từng ghen tỵ với Jae Joong, tại sao Yunho lại chọn Jae Joong chứ không phải là cậu, cậu có gì không bằng Jae Joong ư? Đã ba năm trôi qua, vậy mà tình cảm đêm ấy vẫn khiến cho Yunho có thể cảm nhận được Jae Joong. Cậu đã căm ghét Jae Joong vào cái giờ phút mà Yunho chạy đi tìm Jae Joong, nhưng ý nghĩ ấy vội vụt tắt khi cậu chứng kiến Yunho trong giờ phút đối mặt với nỗi đau thể xác vẫn nhớ tới Jae Joong, đôi môi anh không ngừng gọi tên Jae Joong, trái tim anh luôn muốn tìm Jae Joong, tình yêu của anh luôn dành cho Jae Joong. Chính giây phút đó, Junsu biết mình đã thua. Cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì Jung Yunho mãi mãi yêu Kim Jae Joong, không bao giờ yêu Kim Junsu cả... Thế rồi cậu hối hận khi biết rằng có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, giá như cậu không cố chấp như thế, giá như cậu vị tha một chút, giá như cậu không ích kỉ như thế thì tốt quá. Có lẽ, Yunho sẽ không phải nằm đây nơi phòng bệnh lạnh lẽo mà không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Cậu chợt căm ghét chính mình, thay vì căm ghét Jae Joong đã khiến cho Yunho trở nên như vậy thì giờ tâm trí cậu đang giằng co. Cậu là căn nguyên của mọi chuyện... Tỉnh lại đi Yunho ah! Nếu anh tỉnh lại, Junsu sẽ chấp nhận anh và Jae huyng, sẽ chúc phúc cho hai người bằng cả tấm lòng mình. Cho nên hãy tỉnh lại đi được không Yunho?



~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~





" Yunho ah, trời đã vào hè rồi! Mùa hè ở Seoul đẹp lắm! Em thích ánh sáng nơi đây, em yêu màu vàng rực của ánh nắng mùa hè. Mỗi khi cảm nhận nó, em cảm thấy em có thêm sức sống. Anh mau tỉnh lại đi Yunho, anh tỉnh lại rồi em và anh sẽ cùng đi dạo, cùng hưởng thụ ánh nắng ấy có được không? Em không thích mùa đông, nó lạnh và cô đơn lắm. Ba năm trước, khi em rời xa anh cũng vào mùa đông, cho nên em không thích mùa đông. Mùa đông bên Paris lạnh lắm Yunho ah! Em đã từng sợ, rất sợ, nhiều lúc em chỉ muốn bay về để được nhìn thấy anh, nhưng em không dám. Yunho ah, anh mau tỉnh dậy đi! Anh đã ở một nơi xa lắm rồi, đừng đi nữa đựơc không? Hãy quay về bên cạnh em Yunho ah... Em yêu anh... "


Tiếng nói ấy chợt dứt, tiếng khóc ấy chợt vang. Bao kìm nén trong mấy tháng nay cứ như cơn sóng vỗ bờ. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh không rời. Cậu không thể chịu đựng nỗi cô đơn này nữa, cậu cần có anh, cậu cần phải kéo anh lại. Xin anh đừng đi, cậu sợ lắm! Cậu sợ rồi anh cứ đi mãi, đi đến một nơi mà cậu không bao giờ đuổi kịp được cả. Cậu đang cầu xin ông Trời đừng mang anh đi quá xa, hãy để anh nghe thấy tiếng cậu, hãy để tiếng cậu dẫn lối để anh có thể quay lại bên cậu.....Cậu cần anh ...


Ở một nơi rất xa, anh có nghe tiếng ai đó. Tiếng nói ấy quen thuộc biết bao! Anh cố chạy lại, anh cố nắm bắt, nhưng càng đến gần thì nó càng xa hơn. Anh hoảng sợ khi trước mặt mình trở nên tối tăm, dường như chỉ một mình anh nơi đây... Có ai không? Anh không ngừng hét lên, anh nghe tiếng ai đó, thân thương, quen thuộc, ấm áp... Anh chạy về nơi có ánh sáng với nụ cười trên môi... Thiên sứ hiện ra khi anh không còn hy vọng trong bóng đêm không lối thoát... Người ấy quen quá ... Nhưng ánh sáng chói loà ấy khiến mắt anh khẽ nheo lại... Nụ cười ấy khẽ nở trên môi thiên sứ, gần nhưng sao xa quá ... Người ấy chìa bàn tay ra đón lấy anh...

Ngập ngừng..

Người ấy vẫn mỉm cười, nụ cười ấm áp với ánh sáng chói loà toả ra xung quanh.

Tin tưởng.

Anh nắm lấy bàn tay người ấy thật chặt. Ánh sáng rực khiến anh chói mắt... Màn đêm biến đi... Ánh sáng hiện ra...


" Yunho? Yunho? Anh tỉnh rồi Yunho? " - Cậu sung sướng khi thấy đôi mắt anh khẽ mở - " Anh tỉnh lại rồi, Yunho ah.... "

Nơi đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Sao đầu tôi đau thế này? Người này là ai? Sao lại ở cạnh tôi? Tại sao lại ôm lấy tôi ... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?




------------------o0o-------------------




" Tạm thời thì mọi nguy hiểm cũng đã qua rồi... Cậu ấy đã tỉnh lại, việc duy nhất là thời gian để cậu ấy hồi phục. Gia đình cần chú ý để cậu ấy từ từ vận động vì khoảng thời gian cậu ấy hôn mê đã khá lâu. Trước hết, chỉ nên cho cậu ấy ăn cháo thôi... "


....


" Yunho, con đã tỉnh lại rồi! Ba mẹ lo quá! " - Ông bà Jung ôm lấy anh vui mừng

" Ba... mẹ... tại sao... con lại ở đây? Có chuyện... gì đã xảy ra vậy? " - Anh khẽ hỏi

" Yunho, anh không nhớ gì sao? Hôm đó, anh đã gặp tai nạn mà ... "- Junsu run run nói

" Tai nạn ...? Anh đã gặp tai nạn? Tại sao .. anh lại bị tai nạn ... "

" Yunho ... anh không nhớ gì hết sao ... ? " - Junsu kinh ngạc

" Nhớ gì chứ? Không phải chúng ta sẽ tổ chức kết hôn hay sao? "

" Yunho? "


Câu hỏi của anh khiến cho mọi người đều bị bất ngờ. Cậu đứng đó, sững người nghe những câu hỏi của anh. Tại sao lại như vậy? Cậu thấy tim mình đập dữ dội, cậu đang lo sợ... Đừng...

" Yunho ... " - Cậu run run cất tiếng

Đôi mắt anh khẽ hướng về phía cậu nhưng phút chốc nó khiến cho trái tim cậu nhói lên không ngừng. Ánh mắt ấy, chưa bao giờ anh nhìn cậu như thế. Đó không phải ánh mắt của Yunho mà cậu yêu, nó lạnh lùng và hờ hững quá. Ánh mắt ấy quá xa lạ với sự ấm áp trong đôi mắt cafe của anh. Đôi mắt anh nhìn cậu lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương, nhưng sao những gì đang hiện diện trước mắt khiến trái tim cậu đau đớn quá. Cậu không muốn tin vào những gì mà cậu đang nghĩ đến. Không thể nào đâu đúng không? Anh chỉ đang đùa em thôi đúng không Yunho? Đừng đùa em nữa, em sợ lắm Yunho ah, đừng anh ơi...




" Yunho! Em là ai? "


...


" Cậu là ai ? "




Đôi mắt cậu mở to ... Cái...gì thế này? Vẫn là con người ấy, vẫn là giọng nói ấy ... nhưng sao lời nói khiến cho cậu thấy đau lòng quá. Lời nói ấy hờ hững thế thôi sao? Anh không có cảm giác gì sao? ba từ ấy thốt lên sao lạnh lùng đến vậy? Cậu là ai ư ? cậu là người yêu anh, cũng là người anh yêu đến đau khổ khi bị dối bỏ. Sao anh có thể quên đi như thế hả Yunho? Sao anh có thể vô tình như thế? Anh đang trừng phạt em đúng không Yunho ? Vậy thì anh thắng rồi, đừng trừng phạt em nữa, em biết lỗi rồi Yunho ah. Em không thích anh đùa em như thế đâu, đừng đùa nữa anh....Yunho ah...là em mà. Là Kim JaeJoong của anh mà, Yunho ah, làm ơn, làm ơn nói cho em biết anh đang đùa đi, Yunho....


Cậu thấy đôi mắt mình mờ đi bởi dòng nước mặn tuôn trào không thể kìm nén ...

" Cậu là ai ? " - Anh lặp lại câu hỏi

" Yunho... chẳng nhẽ anh không hề nhớ hay sao? " - Junsu cũng vô cùng kinh ngạc

" Nhớ cái gì kia ? " - Anh khẽ cất tiếng

" Anh có nhớ tên của em không ? " - JaeJoong nghẹn ngào nói

" Trông cậu...rất quen...hình như...tôi đã gặp cậu ở đâu đó...Nhưng, tôi không nhớ " - Anh gượng cười khi thấy đôi mắt đang nhòe đi của cậu, tim anh chợt đập nhanh. Tại sao? tại sao người này lại khóc? Những dòng nước mắt ấy...khiến anh khó thở...tại sao?

Dễ dàng thế sao Yunho? Chẳng nhẽ không còn chút gì đọng lại trong trái tim anh hay sao? Chẳng nhẽ tình yêu của anh dành cho em dễ dàng tan biến thế sao Yunho? Không thể nào đâu Yunho ah...

" Đó là Jae Joong huyng mà Yunho ... " - Junsu khó khăn giải thích

" Jae Joong? Là anh trai của em đúng không ? " - Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dường như xa lạ, dường như đó chỉ là cái nhìn xã giao, ánh mắt làm cho cậu thấy tê tái - " Em xin lỗi, chắc là do lâu quá rồi. Lần này, anh về dự đám cưới của chúng em đúng không? "


Anh!?


Anh đã từng nói với em rằng, cứ mỗi khi em bắt anh gọi em là anh thì anh đều cảm thấy như khoảng cách của chúng ta đang dần xa ra. Thế sao giờ anh có thể gọi em là anh dễ dành như vậy hả Yunho? Anh quên em thật sao Yunho ah? Anh không nhìn thấy em đang đau lòng đây sao? Anh không thấy em không chịu đựng nổi nữa sao? Vậy thì nhớ lại đi Yunho ah! Em là Jae Joong của anh mà, đừng quên em như thế, đừng đối với em như thế Yunho ah.... Từng câu nói của anh đang khiến em chết dần anh có biết không? Yunho nói rằng yêu em đâu rồi? Mau tỉnh lại đi Yunho, anh có nghe thấy em đang gọi không? Anh có thấy em đang khóc không? Anh có thấy em đang đau khổ không? Anh có thấy trái tim em đang đau không? Yunho ah! Làm ơn đừng đối với em như vậy.

Jae Joong nhìn anh không chớp mắt, nước mắt cứ thế mà lăn dài không thể tự chủ. Anh và ba mẹ chỉ nhìn cậu khó hiểu. Người duy nhất hiểu là Junsu, nhưng cậu im lặng, không lên tiếng. Jae Joong cảm thấy như trước mặt mình chỉ là một màu đen u tối, nước mắt cậu cũng cứ thế mà tuôn ra nhiều hơn, đôi mắt nhìn anh đau đớn, tia sáng nhỏ nhoi mong muốn kí ức anh sẽ quay lại. Cậu cảm thấy mình không thể thở được, khó khăn lắm, cổ họng cứ nghẹn lại, trái tim bỏng rát và đau đớn như bị ai cứa vào vậy. Cậu đau lắm, cậu quay lưng bỏ chạy... Cậu cần phải rời khỏi nơi đây đã, cậu cần một nơi nào đó để bình tâm lại, cậu cần phải suy nghĩ, cậu cần nghĩ xem mình sẽ làm gì....


" JAE HYUNG ! "

.....

Tiếng Junsu gọi theo ..

Thật gần...

Thật xa...


~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~





Cuộc đời cũng nhiều chuyện lạ lùng, cậu và anh đến với nhau bằng buổi tối hôm đó, rồi cậu cũng chấp nhận bỏ lại anh ra đi không lời từ biệt bởi không muốn em trai của mình bị tổn thương. Ba năm trôi qua cứ ngỡ sẽ quên, thế rồi lại nhớ và trở lại bên anh. Cuộc đời đùa cợt con người ta như thế đấy, để rồi bây giờ kí ức về cậu trong anh nhạt nhoà như một đám sương khói. Mù mờ lắm, nhạt nhoà lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi mất. Tình yêu dễ dàng tan biến vậy sao? Nếu nó dễ dàng như thế thì đã chẳng phải là tình yêu. Tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc thế nhưng cũng chông gai và đau khổ. Nhưng có quá sức chịu đựng của con người ta hay không? khi mà kí ức về mình bị xua tan trong trái tim người ấy. Cậu đau khổ vì đã rời bỏ anh, càng đau khổ hơn khi mà trong anh không còn có cậu. Ánh mắt ấy, không phải của Yunho mà cậu yêu, thực sự không phải của anh. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng truyền cho cậu hơi ấm và sự quan tâm. Ánh mắt này lạnh lùng và xa lạ quá. Cậu sợ lắm! Cậu mất anh rồi sao? Cậu không thể làm gì nữa ư?

Gió nhẹ nhàng xà xuống lòng cậu như an ủi, gạt đi dòng nước mắt đang tuôn trào, cố gắng đem lại sự bình yên trong hơi thở cậu. Lá xào xạc trên cao như than thở, dường như cảnh vật cũng buồn bã ... bởi lệ ai đó đang rơi???

Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết đủ để nhớ lại mọi chuyện. Nụ cười nở trên môi, nhưng sao nước mắt vẫn rơi, mặc cho gió dịu dàng ve vuốt làn da trắng hồng .... Nơi đây lạnh quá! Hơi ấm nhẹ nhàng khẽ gạt đi dòng lệ đang tuôn trên gò má cậu ...


Ngạc nhiên?!



" Jae không sao chứ ? "

" YooChun??? "


....

.....


" Jae ổn chứ ? " - Anh khẽ hỏi

" Jae cũng không biết nữa... " - Cậu trả lời

" Chun vừa tới thăm Yunho, nghe nói Yunho... dường như đã quên hết tất cả về Jae ... " - Anh nói, đôi mắt hướng về phía trước

" Uhm " - Cậu gật đầu - " Nhưng sao Chun lại nói vậy? " - Cậu không nghĩ anh biết chuyện của hai người

" Có lẽ, đối với mọi người, chuyện Yunho quên đi một người anh rể thì sẽ không đặc biệt lắm. Nhưng Chun biết, Yunho đang quên đi người mà cậu ấy yêu ... " - Anh nhìn cậu

" Sao?... " - Cậu ngạc nhiên - " Sao Chun... lại... biết chuyện này...? Jae cứ nghĩ... "

" Chun chỉ biết Yunho và Junsu sẽ kết hôn đúng không ? " - Anh mỉm cười

" ................. "

" Jae còn nhớ hôm chúng ta chơi trò ăn mỳ không? " - Anh nói - " Hôm đó, Chun đã cố ý hé chiếc khăn bịt mắt ra, vốn để chứng kiến nụ hôn của Yunho và Junsu ... Nhưng điều mà Chun nhìn thấy không phải như vậy "

" .............. "

" Chun nhìn thấy Yunho mở khăn bịt mắt và tìm sợi mỳ... của Jae .... "

" Vậy... vậy ... " - Cậu lúng túng

" Phải! Chun đã nhìn thấy hai người hôn nhau... " - Anh nhìn cậu - " Vốn lúc đó Chun rất khó hiểu, tại sao Yunho lại làm như vậy với anh rể của mình, Chun càng hiểu rằng Yunho không phải là con người lấy hôn nhân làm trò đùa. Sau hôm đó, Chun đã từng hỏi dò tại sao Yunho để ý đến Jae như vậy, thì cậu ấy chỉ im lặng và nói rằng .... "


Trong giấc mơ, tất cả đều ngọt ngào, ngỡ như chúng ta đã chạm tay đến được hạnh phúc của mình. Thế nhưng khi giật mình tỉnh dậy, mới biết rằng, hạnh phúc đích thực đã xa khỏi tầm tay. Những gì hiện hữu, đôi khi chỉ là giả dối, hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc.





" .................... "

" Cậu ấy đã nói như vậy đấy. Chun không hiểu lắm, nhưng khi nhớ lại 3 năm trước đây, người Yunho muốn kết hôn là Jae thì Chun đã hiểu được phần nào. Chun không biết tại sao hai người lại rời xa, cũng không biết tại sao Yunho lại đồng ý kết hôn với Junsu. Chun chỉ biết rằng, có lẽ người Yunho yêu là Jae .... "

" Chun tin ư? " - Cậu khẽ hỏi

" Tin chứ? Jae đi đi... Nói cho Yunho biết những gì hai người đã trải qua " - Anh mỉm cười

" Anh ấy sẽ tin ư? Rồi gia đình sẽ tin ư? " - Cậu nghẹn lời

" Cậu ấy phải tin chứ? Vì đó là tất cả những gì cậu ấy đã trải qua, đó là tình yêu của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy tin thì mọi người sẽ tin. Cho dù không ai tin Jae thì Chun vẫn tin Jae.... vì đó là sự thực!!! " - Anh nắm lấy bàn tay cậu, nở nụ cười hiền lành như tiếp sức cho cậu đối diện với những gì trước mắt.

" Jae sợ lắm Chun ah..."

" Đừng sợ! Bên Jae còn có Chun... còn tình yêu của Yunho... đừng sợ.... "

Cậu mỉm cười rồi chạy đi mà không biết rằng nụ cười trên đôi môi YooChun tắt ngấm, và...có lẽ cậu mãi mãi cũng không nhìn thấy đôi mắt với cái nhìn xa xăm của YooChun nhìn cậu. Bởi cậu vốn không biết, vào 3 năm trước khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, khi anh nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu...thì...hình ảnh cậu đã khắc ghi trong trái tim anh...



----------------o0o----------------



" Junsu ah... " - Anh khẽ lên tiếng

" Hả... " - Junsu ngạc nhiên ngước lên

" Chiều nay, người đó, anh trai của em... " - Anh nhìn cậu

" Ah... vâng.... " - Junsu lúng túng

" Người đó... sao lại khóc vậy ? " - Anh hỏi

" ...................... "


Junsu im lặng không trả lời, vốn cậu cũng không biết nên nói với anh như thế nào. Quên ư? Phải! Jung Yunho không phải đã quên đi Kim Jae Joong hay sao? Đó không phải là điều mà cậu luôn mong muốn hay sao hả Kim Junsu Nhưng ... cậu nên làm gì bây giờ ? Che dấu ư? Jung Yunho vốn đã quên đi Kim Jae Joong, vốn không còn yêu Kim Jae Joong, giờ trong kí ức của Jung Yunho chỉ còn đám cưới của hai người... đó không phải là tốt hơn sao?

Lý trí tranh đấu, trong thâm tâm của Junsu lúc này vô cùng hỗn loạn, tư tưởng giày vò giữa tình yêu của cậu với Yunho và sự phản bội người anh trai mà mình hằng yêu quý. Từ trước đến giờ, Junsu luôn luôn cố gắng để có thể có được tình yêu của Jung Yunho, nhưng dường như là việc đó quá khó khăn. Trong suốt ba năm qua, hình ảnh của Jae Joong trong trái tim Yunho chưa bao giờ tàn phai, chưa bao giờ thay đổi. Junsu hiểu rằng, cho dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng không bao giờ có thể bằng được Kim Jae Joong. Cậu cảm thấy ghen ghét người anh của mình, cậu có gì không tốt, tại sao Yunho chỉ yêu có mình Jae Joong? Trong phút chốc, tình yêu đã làm cho ý chí của cậu mờ mịt, cái ích kỉ khiến cho cậu không muốn để Yunho nhớ lại mọi chuyện... cậu không muốn. Cậu cần phải ngăn không cho Jae Joong nói cho Yunho sự thật ấy.... Chỉ cần Yunho không thể nhớ lại mọi chuỵên thì Jung Yunho sẽ là của Kim Junsu... nhất định... nhất định không thể để cho Jae Joong nói ra sự thực.

" Junsu... em không sao chứ ? " - Anh hỏi khi thấy Junsu không nói lời nào

" Ah... em không sao ... " - Junsu thoát khỏi suy nghĩ của mình


..

....


" Yunho? "


Anh và Junsu quay lại nhìn con người mới bước vào, Kim Jae Joong. Cậu đứng đó nhìn anh, đôi mắt ngập tràn yêu thương và hy vọng, hy vọng sau khi cậu nói ra tất cả thì anh sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ nhớ lại tình yêu của anh dành cho cậu, nhớ lại thời gian đằng đẵng đau khổ của cả hai người, nhớ lại từng câu nói yêu thương của cả hai, nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nhau của anh và cậu. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ quay trở lại như trước, như hôm ấy khi anh ôm lấy cậu trong vòng tay yêu thương và ấm áp. Rồi giờ đây, cậu sẽ không bao giờ để anh lại một mình nữa, cậu sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Cậu đã hoảng sợ, và cái cảm giác ấy, cứ như muốn giết chết cậu, cứ như muốn xé nát trái tim cậu một lần nữa như ba năm trước vậy. Sẽ không như vậy nữa, cậu sẽ không làm anh đau khổ thêm nữa. Vậy nên, Yunho ah, hãy nghe những gì em nói, làm ơn hãy nhớ lại mọi chuyện, anh nhé!

Anh cũng hướng đôi mắt của mình nhìn cậu, con người đứng trước anh đang nhìn anh mỉm cười, đôi mắt ấy quen quá, dường như anh đã từng gặp ở đâu rồi. Thế nhưng, anh không tài nào nhớ ra nổi. Anh nhíu mày, cố gắng lục lọi trong kí ức của mình một hình ảnh thân quen, liệu anh đã gặp cậu chưa? Tại sao những giọt nước mắt của cậu chiều nay lại khiến trái tim anh đập mạnh, tại sao nó lại khiến cho anh nhức nhối? tại sao anh lại cảm thấy đau đớn khi nhìn cậu khóc? Phải chăng, lúc ấy, cậu cũng đang chịu một nỗi đau tương tự. Vậy thì cậu là ai?? Nhói...Đầu anh đau quá, anh không thể nhớ nổi. Cậu dường như rất thân quen nhưng cũng xa lạ quá! Anh không nhớ gì cả, thực sự không thể nhớ, con người này ruốt cuộc muốn gì? Đôi mắt ấy như muốn nói với anh điều gì đó nhưng sao anh không tài nào đoán được....

Junsu lo lắng theo dõi cử chỉ của Jae Joong, nỗi lo bùng lên trong tâm trí, cậu không muốn là bây giờ, cậu không muốn Jae Joong đến đây để cướp đi Yunho của cậu. Không được! Nhất quyết không thể có chuyện đó, cậu không cho phép bất cứ ai cướp đi Yunho của cậu... trong phút chốc, sự mù quáng khiến cậu quên rằng cậu đã từng muốn chúc phúc cho họ, cậu đã vì quá yêu anh mà quên đi rằng đó là anh trai của mình, cậu đã quên mất mọi thứ. Tất cả những gì mà cậu biết hiện giờ đó là cậu cần có Yunho, và cậu sẽ không bao giờ để JaeJoong lấy đi tình yêu của cậu.

" Hyung ? " - Junsu khẽ đứng dậy đối mặt với cậu.

" Junsu, hyung đến để nói cho Yunho tất cả... " - Cậu mỉm cười

" Nói cho tôi ư? " - Anh nhíu mày

" Phải, nói cho anh biết những gì anh đã quên "

" Những gì tôi đã quên? Tôi đã quên gì? " - Càng lúc anh càng không hiểu con người trước mặt mình đang nói gì.

" Anh đã quên em.... " - Cậu nhìn anh, đôi mắt chứa chan hy vọng vào một điều gì đó kì diệu sẽ khiến anh có thể nhớ lại...

" Tôi quên đi cậu ư? " - Anh quay sang nhìn Junsu rồi quay lại nhìn cậu - " Không phải cậu chính là Jae Joong, anh trai của Junsu hay sao? Chúng ta vốn là anh em rể, có lẽ là do tôi bị tai nạn nên...tôi đã không nhớ anh chăng? "

Bất chợt cảm thấy khó thở, cậu không tin anh lại nói ra những lời vô tình như thế ...

" Anh đã quên Yunho ah, anh đã quên em, quên chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào, quên đi anh đã từng đau khổ vì em thế nào, quên đi cả giây phút chúng ta ở bên nhau.... Anh quên thật sao Yunho ah... " - Cậu vừa nói vừa khóc, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời... vậy mà sao anh chẳng có phản ứng gì cả... sao anh nhìn cậu như thế... Yunho ah... đừng nhìn em như vậy!!!

" Cậu đang nói gì vậy? Tôi... không hiểu cậu đang nói gì cả... " - Anh lắc đầu khó tin, những lời của con người này sao mà vô lý quá, anh không thể nào tin được, anh không biết con người đứng trước mặt mình...cậu đang nói gì vậy? - " Junsu, mau giải thích cho anh nghe, tại sao anh trai em lại nói những lời như vậy ? " - Anh quay sang hỏi Junsu

" Em .... " - Junsu ngập ngừng

" Anh nhìn em đây này Yunho ah, anh không thấy em đang đau khổ sao? Chẳng nhẽ, anh quên mọi chuyện dễ dàng như thế sao Yunho ah! Anh đã nói rằng anh yêu em... Vậy giờ tại sao lại không nhớ? " - Cậu tiếp tục nói, đôi mắt giờ đã đỏ hoe vì nước mắt, cậu đau đớn lắm nhưng sao anh vẫn không tin cậu....

" Những gì cậu nói... thực sự tôi không thể tin được ....Chúng ta...chúng ta... " - Anh nhìn cậu lạnh lùng - " Nó... khó tin lắm anh biết không? Anh nói chúng ta yêu nhau, rằng tôi yêu anh. Nhưng... chúng ta ...là anh em rể phải không? Tôi sẽ kết hôn với Junsu, với em trai của anh. Vậy mà giờ, anh lại đến đây mà nói với tôi rằng, chúng ta đã yêu nhau... Nó khó tin quá.... " - Anh lắc đầu, không tin vào những gì mà mình đang nghe thấy, không thể nào....

" Vậy anh có chút ấn tượng gì với đảo Jeju không? Ba năm trước, chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở đó. Rồi tối hôm bữa tiệc được diễ ra, chúng ta đã ở bên nhau... Anh có nhớ không Yunho? " - Cậu đau khổ nói

" Jeju? Tối hôm đó ư? Tối hôm đó, tôi đã say... Nhưng người hôm đó ở bên cạnh tôi... là Junsu... không phải sao ? " - Anh nhíu mày

" Nếu anh không tin, anh có thể hỏi Junsu mà .... " - Cậu quay sang cầu cứu em trai mình - " Em đã ở bên anh, nhưng rồi em lại quyết định ra đi một lần nữa. Anh đã đuổi theo em nên mới gặp tai nạn... Chính Junsu đã gọi em quay về bên anh, chính Junsu đã hứa với em rằng nếu anh tỉnh lại sẽ chúc phúc cho chúng ta... đúng không Junsu? Em mau nói cho Yunho đi, Junsu ah, hyung nói đúng phải không? " - Cậu nhìn đứa em trai của mình

" Có đúng không Junsu ... " - Anh quay sang hỏi


Nói hay không hả Kim Junsu ...

Nếu nói sẽ mất tất cả, còn không nói sẽ mất đi người anh trai của mình ...

Nói hay không?



" Em ... chưa bao giờ nói như thế cả..."


Lời nói nhẹ như gió nhưng cũng thật vô tình, như con dao cắm sâu vào trái tim của cậu. Jae Joong mở to mắt ngạc nhiên sau câu nói của Junsu.


" Em...vừa...nói...gì hả...Junsu...? " - Jae Joong run run hỏi lại

" Em nói...em chưa bao giờ...nói như thế cả... " - Junsu nhắc lại - " Em chỉ mời huyng về dự đám cưới của em và Yunho mà thôi... "


Em xin lỗi hyung ah, em...không thể mất Yunho.





Sững sờ!?



" Em chưa nói ư? Có ...thể là em quên... Nhưng những gì hyung nói là sự thực đúng không Junsu... Yunho và hyung ... " - Cậu đau đớn cố níu kéo như một kẻ mất phương hướng. Cậu chạy đến nắm lấy tay Junsu như đang cầu xin đứa em của mình hãy nói ra sự thực. Nhưng...nhưng sao...Junsu không nhìn thẳng vào mắt cậu? - " Sao vậy Junsu? Em nhìn hyung này, em nhìn hyung đi Junsu! Những điều em đã nói...hyung mà Yunho....Em nói đi Junsu...."

...

" Không... tất cả những gì hyung nói đều không đúng! Những gì hyung nói đều là bịa đặt cả ... Những lời huyng nói toàn là dối trá .... " - Junsu lạnh lùng nói

" Hyung ư...? Dối trá ư? Em nói huyng bịa đặt ư Junsu?..."

Jae Joong cảm thấy như mọi vật xung quanh mình sụp đổ ... Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này hả Kim Jae Joong? Tại sao mọi chuyện đều thay đổi? Người mà cậu yêu quên đi mọi kí ức về cậu, đôi mắt yêu thương trở thành vô tâm, lạnh lùng và xa lạ. Người em trai mà cậu yêu thương lại nói là cậu bịa đặt...


Bật cười...


" Em...em nói...hyung bịa đặt ư? " - Nước mắt cậu tràn mi, sao thế này? - " Em nhìn hyung đi, Junsu, em mau nhìn hyung đi...."

Cậu lắc mạnh vai Junsu , tại sao? tại sao đối với cậu như vậy? tại sao chứ?

" CẬU BUÔNG JUNSU RA!!!"

Anh gạt mạnh tay cậu xuống kéo Junsu vào lòng....

Đau!!!


Cậu đau đớn ngước nhìn anh ốm lấy Junsu, ân cần xoa dịu Junsu. Sao thế này? Yunho ah

" Yunho...? " - Cậu nghẹn ngào gọi tên anh

" Junsu đã nói là không phải thì anh làm ơn đừng nói những điều bịa đặt ấy thêm nữa. Tuy anh là anh trai của Junsu nhưng làm ơn đừng nêu ra những câu chuỵên điên rồi đó để phá hoại chúng tôi... Tôi cần nghỉ ngơi, anh đi đi...." - Anh lạnh lùng nói với cậu rồi quay đi

Xót xa lắm ...

Buồn cười thật ...



" Junsu...? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? " - Cậu run run nói, đôi mắt vẫn đau đớn nhìn Junsu vùi mình trong lòng anh


Cậu cay đắng quay lưng bước đi nhưng sao cảm giác đôi bàn chân mình không còn sức lực, nước mắt cứ tuôn hoài không nguôi. Sao lại trở nên như thế? Tại sao khiến cho cậu nên nông nỗi này? Tại sao không tin cậu, tại sao không nhìn vào trái tim cậu đang chảy máu, tại sao không nhìn vào đôi mắt cậu đang vô hồn? Tại sao người em trai cậu hằng yêu quý lại cướp đi niềm hy vọng của cậu... Tại sao biến cậu thành đồ giả dối? Tại sao nói rằng cậu bịa đặt? Tại sao tất cả đều quay lưng với cậu? Tại sao? tại sao cơ chứ? Cậu bước đi và thấy trời tăm tối, con tim cậu đang đau....Cậu gục ngã...và cậu mỉm cười...khi cảm nhận vòng tay êm đềm của ai đó....

Có phải anh không?

Có phải là anh không Yunho ah?

Anh nhớ ra em rồi đúng không?

Anh đến xin lỗi em đúng không

Đừng rời xa em Yunho ah...

Em yêu anh.....

Chap 4 




Yunho ah, có phải anh không? Là anh thật rồi, đừng rời xa em anh ơi, đừng đùa em như thế. Anh chỉ đang gạt em thôi đúng không anh? Em biết Yunho của em sẽ luôn yêu em, anh sẽ không bao giờ đi đâu cả, anh sẽ không bao giờ quên đi em. Trong trái tim anh, vẫn còn có em đúng không anh? Anh đã từng nói rằng....cho dù anh nhìn thấy Junsu vào cái buổi sáng hôm đó, trái tim anh vẫn cảm nhận rằng đó không phải là em đúng không anh? Yunho ah, em yêu anh..... 






" Yunho ah, Yunho ah...."

" JAEJOONG, JAEJOONG....JAEJOONG, mau tỉnh lại....."

" Không phải....không phải mà...Yunho ah....YUNHO AH!!!!! "


Cậu bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, trên khóe mắt cậu vẫn còn vương lại dấu vết của dòng nước mắt.

" Yunho ah..." - Cậu nghe giọng mình khẽ vang lên

" Jae Joong ah...."

Cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu....có phải là anh không? Đôi mắt cậu mệt mỏi hướng về tiếng nói ấy. Nhưng....không phải anh....không phải Yunho của cậu....

" JaeJoong ah, cậu không sao chứ? "


Không phải anh ư? Nếu không phải anh thì làm sao em có thể sống hả anh? 






" JaeJoong ah...Cậu làm sao vậy? Cậu nói gì đi chứ? Cậu đừng làm tôi sợ...." - Cậu cảm thấy cánh tay ai đó đang lay cậu không ngừng




Đừng lay nữa....để tôi yên...

Yunho ah, em đang đau. Anh về với em được không?

Làm ơn....làm ơn Yunho ah...về với em đi anh...

Em đau quá...
 






" Kim Jae Joong, cậu sao vậy, cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại..."

Không, mau buông tôi ra..

Buông tôi ra

Yunho ah...mau cứu em...mau đến cứu em
 






" Kim Jae Joong, tỉnh lại đi....."


" BUÔNG RA!!!!! BUÔNG RA!! BUÔNG RA!!!!!"


Nước mắt cậu rơi xuống không ngừng, liên tục cầm gối đánh vào người anh, như một người điên....Phải rồi, cậu đang điên mà. Cậu đang điên vì đau khổ, cậu đang điên vì người mà cậu yêu rời bỏ cậu, cậu đang điên vì Junsu - đứa em mà cậu yêu quý nhất lại có thể phản bội cậu đến như vậy.

" Dừng lại, Kim JaeJoong, cậu dừng lại , nghe này...."

" Nghe gì chứ? " - Cậu ngước đôi mắt đen láy bị che phủ bởi màn sương mặn, trên khuôn mặt ấy, chỉ hiện lên duy nhất một chữ đau

" Cậu nghe này, cậu phải nghe...giờ cậu phải bình tĩnh lại "

" Bình tĩnh ư? Anh muốn tôi phải bình tĩnh thế nào đây? " - Đôi mắt cậu ngẩn ngơ, thế nhưng hàng lệ vẫn tuôn rơi...không ngừng

" Jae Joong ah..." - Anh xót xa nhìn cậu trở nên như thế này...cậu không thế...cậu chưa bao giờ thế. JaeJoong ơi, tỉnh lại đi em...

" Tại sao chứ? " - Cậu cắn môi - " Tại sao người tôi yêu quên đi mọi kí ức về tôi? Tại sao ngay đến cả ngươi em mà tôi thương yêu nhất cũng không phản bội tôi? Tại sao không ai tin tôi cả? Tại sao chứ? Tại sao? "

Đớn đau...Căm phẫn....

Anh chỉ có thể ôm lấy cậu vào lòng, cắn răng chịu đựng những cú đánh từ cậu trên bờ vai mình. Nhìn cậu đau, anh cũng đau. Những đợt đánh lên bờ vai của cậu...anh thấy đau, không phải vì cái đau thể xác mà là cái đau tâm hồn. Bởi anh biết, những cái đánh ấy mang cả vị mặn chát của nước mắt nữa...nước mắt của cậu.

Cứ khóc đi em...

Hãy cứ khóc đi em à...

Hãy để bờ vai anh chịu đựng nỗi đau ấy thay em

Hãy để anh ôm em trong vòng tay mình, hãy để anh là người hứng chịu mọi đau khổ

Ba năm yêu em trong tuyệt vọng, nhưng anh không buồn...vì anh biết thiên thần của anh luôn có một người yêu em bằng cả trái tim mình.

Thiên thần của anh à...

Anh biết phải làm sao đây?

Anh phải làm sao đây hả em....
 







--------------------o0o--------------------






" Cậu ổn rồi chứ...? " - Anh khẽ hỏi

" Uhm...có lẽ..." - Cậu trả lời, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm...

" Cậu thật không sao chứ..."

" Nghỉ một chút chắc là không sao...Jae sẽ không sao đâu...."

Em mỉm cười...thật mạnh mẽ

Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nụ cười đó...nó khác lắm, nó khác với nụ cười tươi tắn của em vào 3 năm về trước.
 








" Jae ah, rồi mọi chuyện sẽ không sao mà, đúng không? " - Anh mỉm cười khích lệ cậu

Cậu chỉ im lặng không nói lời nào, đôi mắt cậu vẫn hướng về một nơi nào đó...xa xăm lắm...

" Jae ah...đừng buồn. Rồi, Yunho sẽ nhớ lại được phải không? cậu đừng lo. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. Hãy ngủ một giấc đi, mọi chuyện rồi sẽ không sao cả " - Anh mỉm cười, lay cánh tay cậu thật khẽ, đôi mắt luôn hướng tới cậu, như chờ đợi mòn mỏi một phản ứng cho dù chỉ là rất nhỏ mà thôi...

" Uh...Jae sẽ không sao cả..." - Cuối cùng cậu cũng quay lại nhìn anh

" Phải rồi, Kim Jae Joong phải mạnh mẽ lên. Chỉ cần Jae mạnh mẽ thì Yunho sẽ có cơ hội để nhớ lại. Thế nên cậu đừng nghĩ gì nhé, nghỉ đi..." - Anh cười rạng rỡ, nụ cười đẹp như mơ, nụ cười mà anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể có nếu như nhìn thấy cậu buồn bã như vậy.

" Cám ơn YooChun ah, nếu không có anh, có lẽ Jae đã..."

" Jae đâu cần phải nói thế chứ? Chun không muốn nhìn thấy Jae phải buồn..." - Câu nói này...nhỏ..rất nhỏ thôi..

" Gì cơ?"

" Ah không, Chun không muốn Yunho cứ mãi mất đi kí ức của mình như vậy. Cậu ấy nên nhớ mà, đúng không Jae. Rồi cậu ấy sẽ nhớ ra những gì thuộc về mình, cậu ấy rất yêu Jae. Cho nên Jae đừng bao giờ để cậu ấy phải đau khổ nữa nhé...." - Nói vậy nhưng sao mà lòng đau quá. Park YooChun ah, mày đang nói thật lòng đó ư? - " Vậy nên, Jae phải thật tỉnh táo...biết không? "

Cậu khẽ gật đầu, cái gật đầu làm cho anh cảm thấy yên tâm...

" Vậy giờ Jae ngủ đi, rồi sáng mai ta đi gặp Yunho...Cùng nói rõ mọi chuyện...."

" Uhm...cám ơn Chun...vì tất cả..."

Lời cảm ơn với nụ cười của cậu trên bờ môi hồng. Nhẹ nhàng nhưng cũng thật tàn nhẫn...



Anh không muốn nghe câu cám ơn ấy...Nó xa lạ quá JaeJoong ah, đối với em, anh chỉ như một người bạn thôi phải không em? Nhưng anh vẫn muốn ở bên em cho đến phút cuối cùng, cho dù chỉ là một người bạn. Bởi anh biết chỉ như một người bạn anh mới có thể ở bên em được. Em biết không? Em mỉm cười, nhưng sao anh vẫn thấy đau lắm em ah. Nụ cười của em khiến anh cảm thấy an tâm, nhưng nó cũng khiến anh vô cùng đau đớn. Em chỉ nở nụ cười bởi đó là sức mạnh duy nhất của em lúc này đây, và anh cũng biết khi thiếu đi Yunho, em không thể có nụ cười đẹp như thế...Cho nên bằng mọi giá, anh sẽ giúp em...lấy lại kí ức của Yunho. Thiên thần của anh à...anh phải làm sao đây? Trái tim của anh và hạnh phúc của em....Anh biết phải làm sao bây giờ???? 










.............




YooChun đã ra khỏi phòng rồi nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh của anh lại hiện lên trước mắt cậu, yêu thương và ấm áp nhưng rồi mau chóng nó trở thành lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh quên thật rồi sao Yunho ah. Em đau đớn lắm anh à. Những ngọn đèn ngoài kia, ngoài ô cửa sổ ấy, trông thật giống những ngọn nến đúng không anh? Lung linh và kì ảo trong màn đêm tĩnh mịch. Tình yêu của chúng ta cũng như chúng vậy. Im lặng và thầm kín, nhỏ nhoi như ngọn nến ấy, có thể bị dập tắt bất kì lúc nào...có đúng vậy không anh? Khi anh không ở bên em, nỗi đau trong em như cào xé, đã có lúc em chỉ muốn kết thúc tại đây, nhưng cuối cùng vì anh, vì tình yêu của anh, em lại muốn mình một lần nữa hãy cố gắng. Anh à, anh có biết không? Trái tim em, nó đang đau đớn lắm...nhưng em không thể bỏ cuộc, em sẽ mỉm cười, mỉm cười thật tươi vì em muốn mình mạnh mẽ. Nhưng anh có biết không Yunho ah....thực ra em đang run sợ...em sợ lắm....em sợ rằng có một ngày, em phải chấp nhận sự thực rằng...em không thể ở bên anh, và kí ức về chúng ta sẽ mãi mãi biến mất như chưa bao giờ tồn tại cả. Có không Yunho? Liệu có ngày đó không anh?

Tình yêu của chúng ta giờ đây như những ngọn nến anh nhỉ. Nhưng cho dù nó có bị vụt tắt khi ngọn gió ấy ngang qua thì điều duy nhất mà em mong ước cũng chỉ là được bao bọc trong cánh tay anh ấm áp, được anh che chở, được anh yêu thương. Mắt em đã nặng trĩu rồi anh à, có phải vì nước mắt không anh? Không phải đâu, em rất mạnh mẽ, em sẽ mạnh mẽ. Em sẽ đưa anh quay về bên em...đợi em nhé Yunho....

Đêm nay...em sẽ mơ về anh Yunho ah...

Và cho dù nó chỉ là mơ mà thôi, em vẫn muốn nói với anh rằng...

Em yêu anh, rất yêu anh

Tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi...




~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~





Cho đến ngày mà anh rời khỏi bệnh viện, cậu không đến gặp anh một lần nào. Không phải là cậu không muốn đến, vậy nhưng cú sốc bị người em trai mà mình yêu thương phản bội vẫn còn âm ỉ trong trái tim cậu. Cậu sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với người em ấy, người em đã phản bội cậu, và đối mặt với cả tình cảm của cậu nữa. Cậu không thể bắt mình ghét bỏ người em ấy, nhưng cũng không thể cho mình tha thứ cho Junsu. Đôi khi cậu không hiểu tại sao Junsu lại làm như vậy, cậu đã hỏi Junsu, nhưng những gì mà cậu nhận được là...

Anh hãy rời xa Yunho, hãy cứ cho là em độc ác. Nhưng làm ơn hãy rời xa Yunho, đừng làm phiền Yunho nữa. Nếu...anh ngăn cản hạnh phúc của em...thì sẽ chẳng còn anh em nữa... 


.



Cậu đã sốc, thực sự đau đớn với lời nói ấy. Junsu của cậu không phải người như thế, vậy thì tại sao nó lại trở thành như vậy? Con người ta khi yêu có thể thay đổi như vậy hay sao? Những lúc ấy, cậu lại tự mỉm cười với mình, có lẽ tình yêu này khiến mọi người đã thay đổi hết rồi. Junsu thay đổi, anh cũng thay đổi...và cậu cũng thay đổi. Cậu yêu anh nhưng cậu không thể có lỗi với Junsu, mặc dù Junsu đối với cậu như vậy, nhưng thì sao chứ? Đối với cậu, Junsu vẫn luôn là đứa em trai yếu đuối cần được bao bọc. Có thể nó ích kỉ, có thể nó trở nên xấu xa, nhưng cậu không trách nó. Cậu vẫn luôn mỉm cười với Junsu, cậu vẫn luôn mong rằng nụ cười ấy có thể cảm hóa được Junsu. Cậu nguyện để trái tim mình đau đớn. Thế nào cũng được, cậu không muốn Junsu bị tổn thương. Nhưng cậu cũng không hề có ý muốn bỏ cuộc, cậu chủ động đến gặp anh vào những lúc Junsu không biết, cậu nài nỉ anh đi cùng cậu, và mong rằng anh sẽ nhớ lại mọi chuyện.... Cậu đưa anh đến đảo Jeju, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, cậu đưa anh đến những nơi hai người đã từng đến, thậm chí còn đưa bàn tay anh chạm vào vết bớt trên vai mình. Thế nhưng....


~~~~~Flashback~~~~~


" Anh đã nhớ ra chưa Yunho ? " - Cậu khẽ hỏi khi đôi mắt anh hướng về bờ biển kia

" Xin lỗi ... nhưng tôi chẳng nhớ gì cả ... " - Giọng anh trầm ngâm, gió thổi qua sao mà lạnh lẽo đến thế

" Rồi anh sẽ nhớ lại .... " - Cậu vẫn nhìn anh, khẽ mỉm cười

" Nếu kí ức đó không có thực thì sao tôi có thể nhớ lại ... "

Câu nói của anh khiến cho tim cậu đau nhói. Khẽ ôm lấy anh vào lòng và siết thật chặt ... cậu khẽ thì thầm

" Đừng lo, rồi anh sẽ nhớ lại .... Tôi sẽ đợi cho đến khi anh có thể nhớ lại đựơc mọi chuyện .... Tôi sẽ đợi, sẽ không bỏ cuộc đâu ...."

Anh im lặng không phản kháng, cũng không đẩy cậu ra, bởi cảm giác ấm áp mà vòng tay cậu đang mang lại cho bản thân. Hơi ấm này, hương thơm này rất đỗi quen thuộc. Nhưng anh không tài nào có thể nhớ được ... Cứ mỗi lần anh muốn nhớ lại thì đầu anh lại đau nhói. Những kí ức mà cậu đã nói có phải là sự thực không? Tại sao anh không thể nhớ gì cả ? Tại sao lại không thể ???

Biển nơi kia lặng lẽ ...

Sóng vỗ bờ ....

Lạnh lùng


~~~~End Flashback~~~~
 







Nhưng nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh, cậu biết tất cả đều vô dụng. Anh đi theo cậu nhưng không hề nói một lời, cậu cầu xin anh đi cùng cậu mặc dù anh khó chịu, cậu cầu xin anh hãy ở bên cậu để cậu giúp anh lấy lại kí ức nhưng dường như là không thể. Anh đi theo cậu nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là con số không. Cậu đã tuỵêt vọng, mỗi lần cậu nhìn thấy ánh mắt xa xăm của anh, những cái lắc đầu, cậu lại thêm đau đớn. Sao những gì cậu cố gắng không hề mang lại cho anh một chút kí ức. Những nỗi đau mà cậu đã từng trải qua khi rời xa anh, cả những nỗi đau đớn âm thầm mà anh đã chịu đựng khi mà cậu rời đi.... NHững thứ đó không quen thuộc sao ? Quen lắm .. nhưng anh không tài nào nhớ ra được, khuôn mặt cậu, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã, cả căn phòng này nữa. Căn phòng anh đã từng được ở bên người mà anh yêu. Nhưng sao trước mặt anh chỉ là một màn sương mờ, nhạt nhoà và mù mịt. Anh không thể nhớ, không thể nhìn rõ, không thể cảm nhận đựơc.... Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cậu, anh chợt cảm thấy trái tim mình nhói lên không lý do. Anh lo sợ cậu thất vọng, nhưng anh không thể làm gì hơn. Không một ai tin vào những gì mà cậu nói, còn anh thì không thể tin, vì anh không biết liệu đó có là sự thực... Nó vốn mờ nhạt... Trong kí ức của anh... anh không thể tìm thấy những kí ức đó. Cho dù anh có cố nhớ, thế nhưng trong cơn đau nhói ở đỉnh đầu ấy...nó khiến mọi thứ quay lại vị trí ban đầu....

Trong lúc đó, Junsu thực sự sợ hãi. Cậu sợ nếu cứ thế này mãi anh sẽ nhớ lại mất, anh sẽ bỏ rơi cậu mất. Cậu không muốn như thế, sự sợ hãi bao trùm lấy Junsu, cậu không muốn công sức mình bỏ ra tan đi như bọt biển. Anh đã từng bỏ rơi cậu, anh đã tức giận vì cậu lừa dối anh. Nhưng cậu vốn không hiểu, cậu thua anh trai mình ở điểm gì, tại sao Yunho chưa bao giờ chấp nhận cậu ? Tại sao không cho cậu cơ hội để được ở bên cạnh anh? Tại sao lại chỉ có mình Jae Joong có thể đựơc ở bên anh? Junsu không hiểu, những ngày nay khi biết Jae Joong vẫn thường đến tìm anh, cậu lo sợ nhưng cậu lại không thể làm gì được, đó là những lúc cậu bận học. Cậu sợ rằng nếu anh nhớ đựơc tất cả mọi chuyện thì anh sẽ rời bỏ cậu. Rồi khi đó Kim Junsu mãi mãi là con người cô đơn, không còn có thể được ở bên cạnh Jung Yunho nữa. Cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, không thể để Jung Yunho có thể nhớ lại. Và thế là cậu đã nói ra những điều chính bản thân cũng không nhận thức được... Cậu không biết rằng tình yêu mù quáng đang biến cậu trở thành kẻ xấu xa, có thể hãm hại chính người anh trai của mình.


" Yunho ah, dạo này Jae huyng vẫn đến tìm anh đúng không? " - Cậu rụt rè hỏi

" Uhm... cậu ta vẫn đến, dẫn anh đến đảo Jeju và những nơi mà theo như lời cậu ta nói là bọn anh đã từng đi qua ... " - Anh đáp

" Vậy ... " - Cậu ngập ngừng - " Anh có cảm giác gì không? "

" Sao em lại hỏi như vậy... " - Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu

" Yunho ah... hay chúng ta đám cưới nhanh lên được không? Tuần sau... tuần sau chúng ta tổ chức luôn được không? "

" Không phải đã nói là cuối tháng này hay sao? Em làm sao mà phải vội vàng như vậy? " - Yunho ngạc nhiên

" Chúng ta kết hôn sớm không phải sẽ tốt hơn sao? Thực sự cuối tháng này hay là tuần sau đều như nhau mà Yunho... " - Junsu cố gắng nài nỉ anh

" Em làm sao vậy... em có gì giấu anh phải không Junsu? " - Anh bắt đầu nghi ngờ, tại sao Junsu lại muốn kết hôn sớm?

" Em... thực ra em sợ lắm Yunho ah... " - Cậu bật khóc

" Junsu? " - Anh ngạc nhiên đến bên ôm lấy cậu - " Em sợ... Jae huyng sẽ cướp mất anh đi... " - Cậu cố vùi mình vào anh

" Tại sao cậu ta lại cướp anh đi? Em đừng lo... anh sẽ không thay đổi. Hơn nữa, anh cũng không yêu anh ta, anh là em rể của cậu ta mà...Sao mà anh ta có thể cướp anh được chứ ... "

" Yunho ah... thực ra... trong quá khứ... " - Junsu lúng túng

" Trong quá khứ... làm sao? " - Anh hỏi

" Thực ra, ba năm trước khi hai gia đình có hôn ước, chúng ta đã rất hợp nhau. Nhưng chính Jae huyng đã ngăn cản chúng ta .... "

" Ngăn cản ư? " - Yunho không tin ở tai mình

" Huyng ấy yêu anh, nên đã cố tình quyến rũ anh nhưng không thành. Vì tức tối nên anh ấy đã bỏ đi Pháp. Khi em mời anh ấy về dự đám cưới của chúng ta, anh ấy lại quyến rũ anh một lần nữa, thực sự anh ấy muốn cướp anh khỏi em...Anh ấy còn doạ sẽ chết nếu như anh không từ bỏ em để yêu anh ấy. Vì ... anh ngăn cản anh ấy nên mới gặp tai nạn và quên đi tất cả ...." - Tay cậu run lên

" Thật ư? " - Yunho không tin ở tai mình, anh không ngờ cái con người ấy, con người lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng nhưng phảng phất chút buồn bã ấy lại là con người như vậy hay sao? Thật đáng kinh sợ, không ngờ anh ta lại là con người bỉ ổi và xấu xa như thế... Thật không thể tin được....Vậy mà anh vẫn luôn tin vào người ấy, vẫn luôn tin vào những điều người ấy đã nói là sự thực. Anh đã từng cảm thấy xót xa khi nhìn bóng người lúc nào cũng u buồn ấy, nhìn dáng người mệt mỏi mỗi khi đưa anh đi rồi lại tuyệt vọng ra về. Anh đã từng muốn mình sẽ cố gắng nhớ lại chút gì đó trong kí ức mờ nhạt để giúp cậu ấy, bởi khi ở bên cậu, anh đã từng cảm thấy ấm áp .... Vậy mà, những lời mà Junsu vừa nói đã chấm dứt mọi tình cảm mà anh dành cho cậu, sự thân thiện ấy, nỗi buồn trên khuôn mặt ấy chỉ là dối trá thôi ư ? Nếu như đúng như vậy thì anh cảm thấy ghê tởm cậu ....

Junsu quan sát mọi nét mặt của Yunho, vừa ngập ngừng, vừa lo lắng, cả người cậu run lên. Tình yêu đã che đi tất cả, Junsu mù quáng trong tình yêu, cậu sợ hãi nếu như Yunho nhớ lại tất cả sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cho nên, cậu sẽ không bao giờ để anh nhớ lại được mọi chuyện, sẽ không bao giờ cậu để cho chuyện đó có thể xảy ra cả.

" Chính vì thế, Yunho ah... chúng ta mau kết hôn được không? " - Junsu hối thúc...

" Em đừng lo, có lẽ anh ta cũng không phải là con người như vậy ... " - Anh vẫn tin vào sự buồn bã trong đôi mắt ấy ...

" Yunho ah .... Jae huyng vốn là con người rất khó đoán trước. Huyng ấy đã từng lên giường với rất nhiều người, đã từng quyến rũ rất nhiều người. Nhiều lúc ... em không thể biết được huyng ấy đang nghĩ gì nữa Yunho ah ... Em thấy sợ huyng ấy, em sợ huyng ấy sẽ cướp huyng khỏi em ... Em sợ lắm Yunho ah ... " - Junsu rơi nước mắt

Giả dối ...?





Nhưng bằng bất cứ giá nào cậu cũng không để cho Jae Joong cướp đi Yunho của cậu!!!?




-------------



" Tôi đây, anh còn nhớ tôi phải không? " - Giọng Junsu vang lên từ điện thoại

" ..................."

" Tất nhiên là anh sẽ không ngờ rồi! Thực ra, sau chuyện của anh tôi cũng rất tiếc "

" ............... "

" Phải, hoá ra anh cũng khá thông minh. Anh chủ động hẹn được chứ? Tối mai, khoảng 8h tối tại Season? Được ... "


...

......


" Ai vậy Junsu? " - Anh bước ra từ phòng tắm với mái đầu ướt sũng

" Ah, một người bạn ấy mà ... " - Junsu mỉm cười - " Yunho ah, mai mình ra ngoài ăn được không? "

" Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài dùng bữa vậy? "

" Ah, chỉ là em có một người bạn. Anh ấy mới mở nhà hàng, nên muốn ghé qua ... "

" Vậy đựơc, mấy giờ vậy? "

" Anh ấy hẹn chúng ta 8h30 ... nhà hàng Season...."


--------------------o0o--------------------






" Sao đột nhiên lại ra ngoài vậy? " - YooChun khẽ hỏi

" Có người muốn gặp Jae... " - Cậu trả lời

" Ai vậy? Hình như ở Hàn Quốc Jae đâu có bạn bè gì nhiều ... " - Anh thắc mắc

" Uhm ... đó là người bạn cũ, đã từng học trung học với Jae" - Cậu nói - " Thực ra, anh ta đã từng tỏ tình với Jae nhưng bị Jae từ chối ... Từ đó đến giờ không hề thấy liên lạc, vậy mà đột nhiên hôm qua lại liên lạc và nói muốn gặp Jae ... "

" Sao mà anh ta biết được số của Jae ? "

" Jae cũng không rõ " - Cậu lắc đầu

" Hay Jae đừng đi nữa, khi không lại đi gặp hắn ta làm gì? "

" Không sao đâu mà ... Chắc chỉ là muốn hội ngộ thôi ... " - Cậu cười trấn an anh

" Dạo này, Yunho thế nào rồi ... " - Giọng Chun vang lên

...

" Vẫn vậy... nhưng dạo này anh ấy không muốn gặp Jae... " - Cậu gượng cười yếu ớt

" Jae đừng lo, rồi Yunho sẽ nhớ lại thôi mà... " - Anh khẽ nói nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đớn khôn cùng.

" Khó lắm Chun ah " - Cậu lắc đầu - " Jae đã làm đủ mọi việc, nhưng anh ấy không hề tin Jae... Những ngày gần đây cho dù Jae có đến công ty gặp, anh ấy cũng không cho gặp... "

" Jae hãy tin vào Yunho... " - Chun mỉm cười - " Đừng bao giờ mất hy vọng!!"

" UHm... cảm ơn Chun...... "



~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~




Nhà hàng Season


Cậu nhẹ nhàng bước vào nhà hàng sang trọng ấy, đôi mắt ngơ ngác trông tìm một ai đó. Người đàn ông ngồi gần cửa sổ khẽ vẫy tay với cậu ... Cậu liền nhận ra người ấy và tiến tới gần ...

" Chào Jae Joong ! " - Hắn nở nụ cười khi thấy cậu tiến tới gần

" Anh là SiWon ? " - Cậu nhíu mày

" Thật không ngờ là sau từng đấy năm em vẫn còn nhớ tên tôi .. " - Hắn bật cười

" Ah ... Cũng đã rất lâu rồi nhỉ? " - Cậu gượng cười, thực sự không hề thoải mái trước con người này - " Anh tìm gặp tôi, không biết có chuyện gì không ... " - Cậu rụt rè hỏi

" Dường như có vẻ em đang sợ sệt đúng không? " - Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu

" Tôi .. " - Cậu lúng túng

" Đâu cần phải như thế chứ? Tôi đâu có ăn thịt em? " - Hắn bật cười, đúng là người Choi Siwon này đã chọn quả thực không hề tầm thường. Qua từng đấy năm mà cậu vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn có phần tươi tắn hơn - " Biết tin em đã về nước, tôi chỉ muốn gặp lại em để nói chuyện thôi mà ... "

" Uhm .. " - Cậu mỉm cười

" Dạo này Jae thế nào rồi? Nghe nói Jae sang Pháp để theo đuổi âm nhạc phải không? "


Hắn và cậu cứ ngồi đó, tiếp tục những câu chuyện lan man. Ban đầu, cậu có hơi sợ hãi và khó hiểu với con người này, cậu thực sự không hiểu tại sao hắn lại chủ động liên lạc với cậu sau bao năm như thế. Chẳng nhẽ đúng như là lời hắn nói, chỉ là gặp cậu và ôn lại chuyện xưa thôi ah? Nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy đỡ lo lắng phần nào.

" Siwon, Jae muốn vào toilet một chút ... " - Cậu khẽ nói

" Uhm .. " - Hắn mỉm cười


...

" Xin lỗi vì đã để Siwon đợi ... " - Cậu khẽ cười

" Không sao ... " - Hắn dịu dàng - " Jae uống nước đi " - Hắn đẩy ly cafe trước mặt cậu

" Cám ơn .. " - Cậu đón lấy tách cafe và nhấp một ngụm

" Siwon nghe nói Jae về lần này để dự lễ cưới của Junsu phải không? " - Hắn hỏi

" Uhm .. " - Nhắc đến đây, khuôn mặt của cậu trở nên u buồn

" Thời gian trôi nhanh quá ... Siwon đang tự hỏi nếu hồi đó Jae đồng ý chuyện chúng mình thì có lẽ bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi cũng nên ... " - Hắn bật cười

" ............... " - Cậu im lặng, nhíu mày khó hiểu tại sao đầu óc mình trở nên mộng mị và choáng váng

" Đúng là mọi chuyện đều do duyên số, Siwon không được ở bên Jae có lẽ cũng là do ông Trời sắp đặt ... "

Choáng váng ...

Cậu gục xuống ...

" Jae Joong? " - Hắn khẽ lay đôi vai cậu - " Jae Joong ah ... "


Không một tiếng trả lời nào phát ra từ cậu, cùng lúc đó cái nhếch môi từ khoé môi hắn hiện lên. Thật nhẹ nhàng, hắn dìu cậu đứng dậy rời khỏi nhà hàng đó.


-------


" Nhà hàng này rất được đúng không Yunho ... " - Junsu khoác tay anh, đôi mắt không ngừng tìm kiếm

" Uhm, nhà hàng này xem ra cũng rất thu hút khách .. " - Anh mỉm cười, đôi mắt vẫn đang bận theo dõi cách bày trí không gian nơi đây


Kia rồi !!!



" Yunho ah, anh đợi em một chút nhé... em cần vào toilet một chút ... " - Junsu nhanh chóng nói với anh rồi chạy vào phía trước ..



Một mình anh đứng đó, đôi mắt vẫn đang bận quan sát nơi đây, đôi môi khẽ lẩm nhẩm theo một giai điệu quen thuộc. Và chính lúc đó, đôi mắt anh hướng về hai người đang đi về hướng cửa chính. Dường như một trong hai người đó, rất quen. Yunho cố gắng ngoái theo để nhìn rõ hơn, và rồi anh nhận ra cậu, đang ở trong tay một người đàn ông khác. Dường như họ khá thân thiết bởi anh nhìn thấy cả cơ thể cậu dựa vào anh ta, chiếc áo cổ rộng của cậu khẽ trượt xuống để lộ một bên vai trắng nõn nà ... Không hiểu sao trong tâm trí anh lúc này vô cùng hỗn loạn. Tại sao cậu lại đi cùng người đàn ông đó? Hai người có quan hệ gì vậy? lẽ nào ... Trong tâm trí anh chợt văng vẳng những gì mà Junsu đã nói.


" Yunho ah .... Jae huyng vốn là con người rất khó đoán trước. Huyng ấy đã từng lên giường với rất nhiều người, đã từng quyến rũ rất nhiều người."






Lẽ nào đúng như những gì mà Junsu đã nói? Cậu vốn là con người như vậy. Trong anh chợt dấy lên niềm căm ghét con người ấy, thì ra đôi mắt ấy là giả dối. Thật không ngờ Kim Jae Joong lại là hạng người như vậy. Yunho lạnh lùng ngồi đó, trong tâm tưởng không ngừng nhớ lại cảnh tượng Jae Joong dựa người thân mật vào người đàn ông nọ. Anh cảm thấy khinh bỉ Jae Joong, chút niềm tin vào đôi mắt lúc nào cũng buồn đó chợt tan biến.



Thì ra những gì anh ta đã nói là giả. Gì chứ? Thì ra anh ta là hạng người này. Đáng lẽ ra mình nên tin vào những gì Junsu nói, ánh mắt giả dối của anh ta đã khiến mình đui mù mất rồi. Mình đã không tin vào những gì Junsu nói, mình không tưởng tượng đựơc con người này lại vô liêm sỉ đến như thế. Thật không thể tin được. Thì ra anh ta vốn là hạng người thích đi quyến rũ đàn ông. Có lẽ anh ta cũng đã lên giường với hàng trăm người rồi cũng nên.?







Yunho im lặng, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Trong tâm trí anh lúc này, Kim Jae Joong là loại người vô liêm sỉ chưa từng thấy. Với anh, khuôn mặt đẹp đó đã giúp cho cậu quyến rũ được rất nhiều người, đôi mắt ngây thơ giả dối đó chắc cũng đã lừa được rất nhiều người ... Đúng là loại người mạt hạng !!!

Junsu đứng từ xa, đôi môi khẽ mỉm cười ...

Kế hoạch đã thành công !


~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Hắn đưa cậu đến khách sạn, khẽ nhếch mép khi thả cơ thể cậu xuống chiếc giường lớn, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu. Cậu đẹp lắm! Đẹp đến nỗi khi đối diện với cậu, hắn trở thành con dã thú thèm khát. Nếu như hồi đó hắn khao khát có được tình yêu của người đẹp, thì bây giờ đối với hắn cậu chỉ như một con mồi xinh đẹp chờ đợi hắn thưởng thức mà thôi. Thật là không ngờ sau bao năm như vậy đột nhiên hắn lại nhận được điện thoại từ Junsu. Hắn cũng đã từng biết đến Junsu khi còn theo đuổi Jae Joong. Tuy cũng khó hiểu tại sao Junsu lại có thể bán đứng anh trai mình như thế, nhưng giờ đây hắn không hề quan tâm đến bất kì điều gì .... Khẽ nhếch mép, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm, khẽ hít hà mùi vị ngọt ngào từ cơ thể cậu, đôi mắt hau háu muốn sở hữu cậu ngay lập tức. Đôi tay hắn không ngừng chạm vào cơ thể cậu, làm cho cơ thể cậu nóng lên. Cậu rên lên trong vô thức bởi tác dụng của thuốc mê ..... Hắn mỉm cười, chuẩn bị hạ người để thưởng thức một buổi tối tuyệt vời ..


KÍNH CONG !!!

Chap 5





" AI VẬY? " - Hắn hậm hực quát lớn, cáu tiết vì kẻ phá quấy giây phút ngọt ngào của hắn

" Xin lỗi quý khách, tôi là nhân viên phục vụ phòng " - Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa

Hắn liếc nhìn thân thể cậu trần trụi đang tê liệt trên giường, thật lòng không muốn chuyện này bị phá vỡ đi đúng lúc như vậy. Hắn thẩm chửi rủa một vài câu rồi bực bội đi ra mở cửa, ngao ngán nhìn người mặc bộ đồ phục vụ cùng những món ăn đang sắp đầy trên bàn.

" Tôi đâu có gọi đồ ăn ... " - Hắn khó chịu nói

" Đương nhiên là không rồi ... "

Điều duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy là ánh mắt tức giận của người đó, thế rồi sau đó ngay lập tức hắn cảm thấy có cái gì đó nhói lên trên đầu mình. Hắn gục xuống, mơ màng thấy một chiếc gậy rơi xuống bên mình. Rồi sau đó...hắn chìm vào trong vô thức....


" JAE JOONG! JAE JOONG... "


YooChun vội chạy vào phòng và chợt nhìn thấy cậu đang nằm trên giường với cơ thể chỉ được che bằng một chiếc chăn mỏng manh. Bất chợt nỗi đau trong trái tim anh càng thêm đau đớn. Nhìn thấy cậu như vậy không khác gì con tim anh bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Anh ôm lấy cậu, tự trách mình đã không bảo vệ được cậu, quá dễ dãi khi để cậu rời xa anh, càng không thể ngờ rằng cậu sẽ gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Nếu như...chỉ cần....chỉ cần anh đến chậm một chút nữa thôi...thì thì....

Đến giờ phút này đây dòng nước mắt không khỏi rơi xuống. Anh chỉ muốn ở bên bảo vệ cậu thôi, thế mà ngay cả việc mà anh mong muốn nhất cũng không thể làm cho tốt. Anh thật ngu ngốc...anh ngu ngốc lắm Jae ah....Anh ngu ngốc khi không biết cách bảo vệ em...Tha lỗi cho anh....Jae ah...

" JAE JOONG ... Mau tỉnh lại đi... " - Anh lay lay cậu dậy - " Jae Joong, mau dậy đi ... "

Cậu khó khăn mở mắt và mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của anh.

" Yoo...Chun ... "


----------






" Vậy là Jae không hề biết gì hết sao? " - Anh khẽ hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu...

" UHm... " - Cậu trả lời, khuôn mặt tái nhợt vì sợ. Cậu không thể ngờ mình vừa trải qua chuyện như vậy

" Jae ổn rồi chứ ? " - Anh khẽ hỏi

" Uhm ... Jae không sao ... cảm ơn Chun ... " - Cậu nói

" Thực ra, Chun có điều muốn nói với Jae ... " - Khuôn mặt anh có gì đó lo lắng khi nhìn cậu

" Có chuyện gì... "

" Lúc nãy... Chun có hỏi tên đó vì sao lại làm vậy... hắn nói... " - Anh ngập ngừng...anh thực không muốn cậu phải đau đớn thêm một lần nữa...nhưng...cậu có quyền được biết ai là người đã khiến cậu ra nông nỗi này...

" Hắn ta nói sao ? " - Cậu hỏi

" Hắn nói... có người bảo hắn tìm gặp Jae ... "

Đôi mắt cậu sững lại, có người muốn hại cậu ư? Đó là ai? Cậu khiến con người ấy căm ghét mình như thế ư? Là ai vậy? Là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này vậy?

" Là ai hả YooChun? " - Cậu níu lấy tay anh

".............." - Anh ngập ngừng, thực sự nói ra điều này sẽ khiến cho cậu shock, anh không muốn làm điều này. Rồi cậu sẽ nghĩ sao đây khi chính người em trai mà cậu yêu quý nhất trên đời lại rắp tâm hãm hại cậu như thế cơ chứ....? Và rồi cậu sẽ phản ứng ra sao khi cậu biết tất cả hành động ấy được vạch ra vốn chỉ để cho một người nhìn thấy? Cậu sẽ nghĩ gì đây?

" YooChun ah...có chuyện gì vậy? Tại sao....đột nhiên không nói? " - Cậu lo lắng khi thấy anh bất chợt bần thần

" Ah...không có gì..." - Anh lắc đầu, đôi mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng, bất an nếu như cậu biết được sự thực đau đớn này..

" Sao nhìn Chun lạ vậy? Sao không trả lời Jae? Người muốn hại Jae rút cuộc là ai? " - Cậu bặm môi quan sát anh. Rõ rành anh đang giấu cậu chuyện gì đó...Người muốn hãm hại cậu...thực ra là ai? Người đó là ai mà khiến anh cũng không dám nói ra?

" YooChun ah....sao vậy? Sao Chun không nói gì cả? "

" Không phải Chun không muốn nói....nhưng...." - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu - " Chun không biết mình phải nói thế nào...."

" Tại sao lại không biết phải nói như thế nào? Chun có gì khó nói ư? "

" Jae ah...người hại Jae...thực ra...." - Anh khó khăn mở lời....- " Jae...không nên biết thì tốt hơn...." - Anh đứng dậy quay đi, anh không thể, anh không muốn cậu phải đau lòng. Cho dù cậu có quyền được biết đi chăng nữa thì...anh cũng không muốn để cậu phải đau lòng....

" Tại sao chứ? Người đó hại Jae...tại sao Jae không được biết? " - Cậu tức giận nhìn anh, cậu muốn biết, cậu muốn biết ai đã hãm hại cậu như vậy - " Jae muốn hỏi người đó, tại sao lại hại Jae...tại sao lại căm ghét Jae đến mức như vậy? "

" Jae ah..." - Anh quay lại nhìn cậu một cách khổ sở...Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao khi quyết tâm của cậu lớn như thế này? Anh phải làm sao nếu như sau khi biết được sự thật, cậu lại ngã quỵ. Anh không muốn nhìn cậu như vậy....thực sự không hề muốn...

" Nói đi...nếu không Jae sẽ tự đi kiếm Siwon, chính Jae sẽ hỏi ai đã bảo anh ta làm như vậy..." - Cậu nắm chặt tay cương quyết

" Đừng ép Chun...." - Anh nói như van xin cậu....

" Vậy Jae sẽ không hỏi Chun nữa, Jae sẽ đi hỏi Siwon..." - Cậu quay lưng bước đi thật nhanh

Nhưng.....

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng từ phía sau....



" Jae đừng đi...Jae sẽ đau khổ...nên Jae đừng đi...." - Cậu nghe giọng anh khẽ vang lên

" YooChun? " - Cậu đột nhiên không biết mình nên làm gì...

" Jae đừng đi, Chun sẽ bảo vệ Jae. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, đừng đi kiếm người muốn hãm hại Jae. Hãy chỉ biết rằng, Jae còn cả một con đường dài để khiến tình yêu trong Yunho thức giấc....Nó chông gai mà có lẽ sẽ đau khổ lắm Jae ah. Chun biết Jae sẽ tổn thương, cho nên, đừng đi kiếm người đó. Đừng khiến con tim mình chết đi vì kiệt quệ. Hãy vì tình yêu của Jae và Yunho mà dừng lại....nghe lời Chun, đừng đi tìm người ấy...."

" YooChun ah..." - Cậu quay lại nhìn anh, hơn ai hết, cậu biết anh lo lắng cho cậu. Và gần đây cậu bắt đầu càm nhận được tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng cậu cũng hiểu trái tim của mình chỉ dành cho Yunho cho nên cậu im lặng. Cậu chỉ có thể coi anh là một người bạn, không hơn...Và cậu biết, đối với anh, cậu là một người quan trọng, cho nên anh sẽ không bao giờ để cậu phải tổn thương. Cậu trân trọng điều đó, cậu trân trọng và biết ơn tình cảm anh dành cho cậu. Đôi khi, cậu thấy mình thật an toàn và được che chở trong vòng tay của anh. Thế nhưng, cậu cũng biết trái tim cậu chỉ có chỗ cho một người, và đó là Jung Yunho, không ai khác nữa cả. Cho dù mệt mỏi cậu cũng sẽ đứng lên, cậu sẽ không bi lụy nữa, cậu phải cố gắng đứng lên bằng đôi chân của mình. Cậu không thể để bản thân tiếp tục dựa dẫm vào YooChun nữa. Điều đó chỉ khiến cậu thêm khó xử và khiến cho anh tổn thương. Cậu muốn anh hiểu, cho dù cậu không thể đáp lại tình cảm của anh, thì cả hai vẫn cứ là những người bạn, những người bạn tốt....


" Jae biết, Chun không muốn Jae phải tổn thương. Nhưng YooChun ah, nếu Chun cứ bảo vệ Jae như vậy, Jae nghĩ mình sẽ trở nên yếu đuối mất. Jae đã đau khổ khi mất Yunho, đã đau đớn khi anh ấy không còn tin Jae nữa, càng khổ sở hơn khi bị chính người em là mình yêu thương phản bội. Nhưng những điều đó khiến Jae mạnh mẽ hơn, khiến Jae càng khát khao đánh thức kí ức của Yunho. Anh ấy rồi sẽ nhớ lại, tình yêu của anh ấy rồi sẽ thức tỉnh...Cho nên Chun ah, hãy ở bên Jae...như một người bạn. Đừng bảo vệ Jae, hãy tin tưởng Jae vấp ngã rồi sẽ tự đứng lên và tiếp tục bước đi. Được không YooChun? "


Anh im lặng nhìn cậu, nụ cười của cậu lại hiện ra. Nụ cười ấy, mạnh mẽ lắm, rạng rỡ lắm. Nụ cười đẹp nhất của cậu, nụ cười tưởng chừng như đã biến mất khi mọi điều không hay đổ lên đầu cậu. Những điều cậu nói anh đã hiểu, cậu từ chối tình yêu của anh nhưng không hề muốn anh phải tổn thương. Anh cảm thấy cậu đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Cho dù bị cậu từ chối nhưng anh không buồn, bởi anh phát hiện sức sống trong cậu đang dâng lên, mạnh mẽ và tươi tắn. Nhìn cậu như thế này, anh càng yêu cậu nhiều hơn. Anh cũng mỉm cười với cậu và tự nhủ rằng....cho dù cậu không yêu anh, nhưng tình yêu anh dành cho cậu là không thể phủ nhận....Và anh sẽ làm như cậu nói, tin vào cậu, tin rằng thiên thần của anh sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Anh sẽ ở bên cạnh, như một người bạn....và nhìn cậu đi tới cuối con đường kia...bên cạnh hạnh phúc của mình.


" Chun đồng ý chứ? " - Cậu mỉm cười

Anh cũng mỉm cười thay cho lời đồng ý, anh yêu khi cậu mạnh mẽ...như thế này...như bây giờ...và mãi mãi về sau...

" Vậy thì...hãy nói cho Jae biết...người đó là ai...có được không? " - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tin tưởng, cậu cần được biết điều đó. Không ai có quyền ngăn cấm cậu đi tìm kiếm sự thực cả.

...

..

" Chun sẽ nói...nhưng hứa với Chun...thật bình tĩnh...được không? Và đừng làm điều gì dại dột, và cũng đừng suy nghĩ quá nhiều..." - Anh nói lại một lần nữa để chắc chắn cậu đã chuẩn bị tinh thần đón chào điều đó.

Cậu im lặng, gật đầu, đôi bàn tay hơi run run.....

...


" Người đó .... là Junsu ... "

..

...

" Chun... Chun mới nói gì cơ ? " - Cậu không tin ở tai mình nữa, nhưng sao có thể như thế được chứ?


Không đâu...không thể...không thể nào đâu...



" Junsu là người muốn hại Jae " - Anh nhẹ nhàng nhắc lại, mục đích không muốn cậu bị đả kích quá lớn.

" Không thể đâu, có lẽ là nhầm thôi... Chun nhầm rồi, Junsu ... sao có thể làm thế với Jae chứ? Không thể như vậy đâu Chun ah ... " - Cậu lắc đầu, cậu không tin, không tin là người em trai mình luôn yêu quý lại đối với mình như thế.

" Jae ah, đôi lúc người ta phải nhìn vào sự thực. Junsu bây giờ không còn là Junsu trước đây nữa đâu. Tình yêu đã khiến Junsu trở nên không còn nhân tính, không còn biết đến Jae là anh trai của cậu ấy nữa rồi ... "

" Không phải đâu, không thể nào đâu ... " - Cậu lắc đầu không ngừng, cậu thực là không muốn tin vào điều mà mình đang nghe

" Phải tin Jae Joong ah. Chính Siwon đã nói Junsu bảo hắn ta làm như vậy. Khi Junsu và Yunho cùng đến nhà hàng đó sẽ để cho Yunho nhìn thấy mọi chuyện.... Chun vì không muốn thấy Jae đau lòng nên mới không dám nói....."

" Yunho? " - Cậu khẽ lên tiếng. Những gì YooChun vừa nói.... chẳng nhẽ ... anh đã nhìn thấy tất cả? Anh hiểu lầm cậu? Không được ... cậu không thể để anh hiểu lầm cậu như thế - " Jae phải đi ... "

" Jae đi đâu ... " - Anh kéo lấy cậu lại

" Đến tìm Yunho ... " - Cậu không để ý gì, trong đầu cậu lúc này chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất là Yunho đang hiểu lầm cậu, cậu cần phải đến đó, phải đến để giải thích cho anh biết. Anh đã không tin cậu, giờ nếu...nếu...anh nghĩ cậu nói dối thì sao? Thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?

" Jae có điên không? " - Chun hét lớn

" Jae đang điên lên đây ... " - Cậu gào khóc - " Jae không muốn anh ấy hiểu lầm, thực sự không muốn. Jae không muốn anh ấy nghĩ Jae là con người như thế ... Jae sợ lắm...Jae sợ lắm...Chun ah " - Cậu gục xuống, nước mắt cứ tự động tuôn ra không ngừng.

" .. Jae thực sự yêu Yunho đến vậy sao ? " - Anh khẽ hỏi, đôi mắt đượm buồn đau đớn

" ..... Jae yêu Yunho, còn hơn cả mạng sống của chính mình nữa " - Cậu nói với tiếng nấc khẽ - " Jae sẽ không thể chịu nổi nếu như Yunho nghĩ Jae là con người như vậy đâu. Jae không thể chịu đựng được đâu YooChun ah...."

" Jae yêu cậu ấy, kể cả khi cậu ấy không nhớ gì về Jae, không hề nhớ gì về tình yêu của hai người hay sao? Có đáng không Jae? Có đáng đến nỗi vì cậu ấy phải chịu đựng mọi việc, chịu đựng sự căm ghét và thù hận mù quáng của Junsu không Jae? Có đáng không? " - Đã biết câu trả lời mà anh vẫn cứ hỏi, có lẽ bởi vì anh thấy đau thay cho cậu. Cậu đau nên anh cũng cảm thấy đau.

" Rồi anh ấy sẽ nhớ lại mà ... " - Cậu mỉm cười trong nước mắt

Nước mắt như màn sương bao phủ lấy đôi mắt cậu, thế nhưng vào cái lúc ấy, anh không nhận thấy sự tối tăm, cũng không hề nhận thấy sự tuyệt vọng và yếu đuối. Tuy không còn mạnh mẽ như vài phút trước, nhưng anh vẫn cảm thấy trong đôi mắt cậu lúc này là thứ ánh sáng rạng rõ tuyệt đẹp không thể nào bị vụt tắt được. Đó chính là thứ tình yêu dành cho Yunho nơi cậu mà anh luôn ước ao mình sẽ có được.....


" Vậy ... Jae đi đi ... "




~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






" Cậu đến gặp tôi có chuyện gì ? " - Anh lạnh lùng nói, đôi mắt không nhìn cậu lấy một lần.

" Tôi ... tôi chỉ muốn nói đến chuyện ở nhà hàng ... Thực ra hôm qua tôi ... " - Cậu lúng túng giải thích

" Nếu về chuyện đó thì không cần đâu... " - Anh lạnh lùng nói

" Không phải như anh thấy đâu, thực ra tôi ... "

" Cậu đang quyến rũ đàn ông... Tôi nói có phải không? "

Lúc này, đôi mắt anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, làm cho cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Đôi mắt ấy sao mà lạnh lùng và ác độc như vậy? Không giống anh, hay nói đúng hơn là không còn là anh nữa... Đừng nhìn em như thế Yunho ah... đừng nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng như thế ... Tại sao anh lại tin những lời nói của Junsu .....

" Quyến rũ đàn ông ư? " - Cậu cay đắng hỏi

" Không phải như vậy sao? " - Anh bật cười - " Cậu cũng thật tài giỏi, Kim Jae Joong ...Khuôn mặt xinh đẹp đó đã giúp anh cho bao nhiêu người đàn ông vào bẫy rồi? "

Cậu đau đớn nghe những lời mỉa mai của anh. Có trong mơ cậu cũng không bao giờ tin được có một ngày mình lại ra nông nỗi này...

" Thật đáng ngưỡng mộ, ngay từ đầu Yunho tôi cũng bị đôi mắt thơ ngây vô tội của anh đánh lừa. Đáng lẽ tôi nên tin Junsu, tin anh là một kẻ chuyên đi dụ dỗ đàn ông mới phải ... " - Anh nhếch mép

" Junsu nói với anh như thế ư? " - Cậu đau đớn nhìn anh

" Không phải sao? " - Anh bật cười - " Mà nếu như Junsu không nói cho tôi biết thì sớm muộn tôi cũng biết chuỵên này. Chuyện hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy...."

" Không phải! Những gì mà anh đã nhìn thấy không phải là sự thực! Hoàn toàn không phải là sự thực!!! " - Cậu cố gắng giải thích cho anh hiểu mọi chuyện nhưng dường như vô vọng, đôi mắt anh nhìn cậu cứ như nhìn một thứ ghê tởm vậy.

" Không phải ư? Kim Jae Joong, dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì đối với tôi, cậu cũng là hạng người vô liêm sỉ. Chính vì thế mong cậu đừng đến tìm tôi thêm bất kì lần nào nữa ... "

Cậu không tin vào những gì đang diễn ra. Tại sao? Tại sao lại đối với cậu như thế cơ chứ?

" Anh thực sự tin vào những gì mà Junsu nói ? " - Cậu cúi gầm mặt...

" Tôi đã không tin, thế nhưng những gì mà tôi nhìn thấy lại không thể là giả được phải không? " - Anh nhìn cậu lạnh lùng

" Anh chưa bao giờ tin vào tôi? " - Cậu nhìn anh, đôi mắt đã ngấn nước

" Những thứ mà cậu nói không hề có bằng chứng... Mọi người không biết đến những điều đó, tôi còn gì làm hơn là nghĩ rằng cậu dối trá? " - Anh nói, đôi mắt nhìn cậu không chút dao động.

Cậu đau khổ, nực cười thật đấy ... !

" Anh muốn thấy phải không? " - Cậu bật cười - " Vậy đi theo tôi ... "

" Tại sao tôi phải đi theo cậu chứ? " - Anh cau mày

" Không phải anh muốn có bằng chứng ư? " - Cậu khẽ cười - " Tôi sẽ dẫn anh tới nơi có bằng chứng....Chúng ta...đến đảo Jeju nhé..."

" Jeju ư? " - Anh nhíu mày - " Tại sao lại phải đi xuống tận đó? Cậu có ý gì vậy? "

" Anh luôn miệng nói tôi giả dối, nhưng khi tôi đưa anh đi tìm bằng chứng, thì anh lại nói tôi có ý đồ. Tôi có thể làm gì anh cơ chứ? " - Cậu lắc đầu đau đớn.....





--------


Cậu đưa anh đến căn phòng đó, nơi mà anh và cậu cùng trải qua những giây phút ngọt ngào lần đầu tiên. Cậu đưa anh đến đây với hy vọng một phần nào những kí ức ngọt ngào ấy sẽ trở lại với anh. Cậu hết cách rồi, cậu không còn gì để khiến cho anh tin những gì mà cậu nói là sự thực. Cậu mệt mỏi lắm, đã có lúc cậu muốn buông xuôi tất cả, thế nhưng cậu lại cố gắng tin vào mình, tin vào tình yêu của anh một lần nữa....Cậu đã lấy hết cản đảm của mình để đưa anh đến nơi này...cho dù anh không thích. Vốn muốn gặp anh để giải thích, thế nhưng nhìn ánh mắt mỉa mai của anh, cậu đã biết mình có giải thích thêm cũng vô vọng. Junsu đã thay thế vị trí ấy của cậu trong lòng anh, giờ người anh tin là Junsu, không phải là cậu, Kim JaeJoong nữa....

Căn phòng vẫn như xưa, anh bước vào, đôi mắt hướng nhìn xung quanh căn phòng cũ kĩ. Chợt một cảm giác thân quen xâm chiếm lấy anh, thôi thúc anh một cách gì đó mà anh không hề biết. Tại sao người ấy lại đưa anh đến đây? Anh không biết... Vốn con người ấy là giả dối, lý trí anh khiến anh nghĩ rằng cậu ta là con người dối trá, nhưng bản thân trái tim anh lại khiến anh nhớ đến đôi mắt lúc nào cũng buồn ấy. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn anh u buồn, màn sương mờ dường như che đậy thứ ánh sáng tinh khiết nơi đôi mắt ấy. Dường như nó muốn nói với anh một điều gì đó... Thế nhưng anh làm ngơ, anh không hề muốn nghe... Và những lúc như vậy, trái tim anh lại nhói lên một cái, khiến đôi khi anh tự hỏi....cậu ta thực sự là ai? Cậu ấy có lừa dối anh không?

" Cậu đưa tôi đến đây làm gì ? " - Anh quay lại hỏi cậu

Cậu chợt thất vọng, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó. Chẳng nhẽ nơi đây không cho anh ấn tượng gì sao?

" Anh không nhớ gì sao? "

" Hình như, đây là căn phòng của cậu và Junsu... hồi còn chúng ta còn ở đây, đảo Jeju... " - Anh trả lời

" Phải... anh không nhớ đêm hôm đó thế nào sao? " - Cậu nhìn anh hy vọng

" Đêm hôm đó... " - Anh nhíu mày, chợt một cái gì đó lướt nhanh qua đầu anh... rất nhanh...

" Đêm hôm đó, anh đã từng ở đây với ai? Anh có nhớ không? " - Cậu tiếp tục hỏi

" Hôm đó .... " - Anh bóp trán mình, cơn đau đầu lại đến cứ mỗi khi anh muốn nhớ lại kí ức - " Hôm đó ... tôi và Junsu ... Phải! Là Junsu ... "

" Là Junsu sao? " - Đôi mắt cậu khẽ tối lại...

" Còn có thể là ai nữa... " - Anh ngước lên tức giận nói

Cậu im lặng bật cười.... Anh quên đi thật sao? Sao không hề nhớ đến chuyện hôm đó...? Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng khẽ đưa tay lên hàng cúc áo của mình, bắt đầu cởi bỏ chúng trước mắt anh. Cậu vẫn nhìn anh, đôi môi vẫn nở nụ cười buồn, đôi mắt long lanh bởi thứ nước mặn đắng. Cậu biết mình đang làm gì, cậu đang đánh cược, cậu đang đau khổ. Cậu mong anh sẽ mở lòng mình, cho cậu một cơ hội. Nhưng ngày qua ngày, cậu phát hiện ra rằng những gì mà cậu đang cố gắng là vô ích. Cậu mỉm cười, nước mắt chợt khẽ rơi mà anh không hề hay biết, cả cơ thể cậu trần trụi trước mắt anh. Cậu đứng đó, chờ đợi phản ứng của anh.

Anh nhìn con người trước mặt mình, trái tim đập thình thịch không thể kiếm soát khi cơ thể ấy dần lộ ra trước mắt mình. Người anh nóng lên, cả người dường như cứng đờ. Anh không biết tại sao mình lại như vậy, cũng không biết con người trước mắt đang định làm gì. Trong phút chốc, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh thân quen. Dường như anh đã cảm nhận điều này từ rất lâu rồi. Yunho lắc đầu khi hình ảnh trở nên mờ nhạt trong bộ óc của mình. Anh muốn níu kéo nó, nhưng không hiểu sao khi anh muốn nhìn rõ thì nó lại biến mất. Hình ảnh thân quen đó, hình ảnh con người đó cứ chập chờn trong đầu anh. Đó là ai? Anh vẫn im lặng nhìn cậu khi cậu tiến lại gần, cả người nóng lên khi anh cảm nhận đôi môi cậu bắt đầu đem đến những mơn trớn nhẹ nhàng bên má. Và anh biết rằng, lần đầu tiên anh cảm nhận đôi môi cậu, ngọt ngào, mềm mịn. Trong phút chốc, anh đã muốn níu lại đôi môi ấy thật lâu, thật dài. Thế nhưng lý trý anh không cho phép anh làm điều đó. Cảm nhận trái tim mình đang tan chảy, anh không tin con người xấu xa này lại đem đến cho anh sự hạnh phúc chỉ qua những nụ hôn ngắn ngủi. Không phải cậu ta vốn là con người xấu xa sao? Chẳng phải cậu ta chỉ đang muốn quyến rũ anh thôi sao? Thế nhưng sao trong nụ hôn của cậu ta, ngoài sự ngọt ngào ra còn có cả vị mặn nữa? Nó ở đâu ra? Vị mặn chát ấy... đáng ghét làm sao. Anh khẽ giật mình khi cảm nhận đôi môi mình chảy máu. Cậu và anh, hai người vẫn im lặng trong nụ hôn ấy. Bất giác không biết từ lúc nào anh cũng nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi ấy. Anh không đẩy cậu ra vì con tim anh ngăn lại, nhưng anh cũng không đáp lại cậu vì lý trí đang lên tiếng. Chỉ có điều trong giây phút này, ý nghĩ cậu là con người xấu xa không còn nữa... lý trý im lặng để con tim anh làm chủ ...

Đột nhiên có tiếng địên thoại kêu, cậu bất ngờ bị anh đẩy ra một cách thô bạo. Cậu đau đớn nhìn đôi mắt anh lạnh lùng, không phải anh đã đồng ý nụ hôn ấy của cậu hay sao? Tại sao cậu lại bị đối xử như vậy....

BỐP!!!

Cậu thấy má mình đang đau rát, hình như rất đau, nhưng sao cậu không cảm thấy đau nhỉ? Hay tại vì con tim cậu đã quá đau khổ? Anh tát cậu? Anh có quyền gì mà tát cậu cơ chứ? Anh yêu cậu rồi giờ đây khiến cậu đau khổ, tại sao không nghe con tim anh nói?

" ĐỒ TỒI! Anh vừa làm gì vậy? " - Anh hét lên

Anh lấy tay quệt môi mình.

" Thật là ghê tởm... Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy Kim Jae Joong, thật uổng công tôi đã từng tin cậu. Hoá ra anh là hạng người đó, những gì tôi đã nhìn thấy, những gì tôi đã trải qua. Cậu đang quyến rũ cả em rể của mình, thật nực cười ... " - Giọng anh vang lên đay nghiến, đưa cậu vào đau đớn tuyệt vọng.

" TÔI SẼ LẤY JUNSU... Cậu đừng tưởng rằng cậu có thể quyến rũ được tôi. Đồ xấu xa! Đồ vô sỉ ...Đồ điếm rẻ tiền! "


Sững sờ

Bật cười nhưng nước mắt lại rơi...





" Tôi? Xấu xa? Vô sỉ.....? hahahahah ... Phải! Tôi là đồ xấu xa, tôi vô sỉ, tôi đi quyến rũ cả em rể của mình. Anh nói đúng đấy Yunho, tôi đúng là người như thế ...Tôi chỉ là một thằng điếm có thể lên giường với bất kì ai, chỉ là thằng điếm đi quyến rũ đàn ông thôi ... hahahaha .... "


Cậu cười lớn như một người điên, mặc anh đang nhìn cậu tức giận. Nhưng anh đâu có biết rằng, trong nụ cười ấy ... có nước mắt.



Đau lắm ...

Mặn và đắng lắm Yunho ah ...

Anh có biết không ?

Trái tim em đang đau ... đau lắm !!!

Đừng đối với em tàn nhẫn như vậy Yunho ah!

Trái tim em, đã tan nát vì anh rồi...

Em không thể chịu đựng thêm nữa...






~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~





BỐP!!!


Cậu lại ngã xuống sàn nhà trước cái nhìn tức giận của cha mẹ.

" Mày có còn là người không? Thật không ngờ mày lại đi quyến rũ cả em rể mình ... " - Cha cậu giận dữ - " Mày có còn coi cái nhà này, có còn coi tao là cha mày không hả Jae Joong ...? Sao mày có thể làm như thế với Junsu chứ? Nó là em mày, mày có còn biết đến điều đó không hả? Tao không ngờ tao lại sinh ra đứa con như mày ... Sao mày lại có thể bịa đặt những gì không hề có thật để lừa dối Yunho chứ? Nó là em rể mày biết không? Mày đúng là nỗi nhục của gia đình ... Dừng lại ngay... nếu không mày không còn là con của tao nữa... Mày có nghe không? Junsu vẫn chưa biết việc này, cả Yunho cũng không muốn làm tổn thương Junsu. Cho nên mày đừng có làm thêm những điều khiến tao phải xấu hổ nữa..."

Cậu cứ im lặng ngồi đó, như người thất thần, mặc kệ những lời nhiếc móc của cha mẹ, cậu vẫn chỉ im lặng. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn là một bức tường đen tối. Đôi mắt cậu dường như không chút biểu cảm, nó vô hồn và không còn cảm xúc. Cậu bật cười đau đớn, phải, cậu là con người xấu xa, cậu không có tư cách được ở bên anh. Phải rồi ... Kim Jae Joong chỉ là một thằng điếm rẻ tiền trong con mắt anh. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu lại cười cay đắng, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Đến cả cha mẹ cũng không tin cậu, cha mẹ nói cậu là nỗi ô nhục của gia đình... Trên đời này ngoài YooChun sao không một ai tin cậu cả ? Tại sao không ai tin rằng tình yêu của cậu với anh là chân thật ? Cũng không ai biết rằng anh cũng đã yêu cậu ....Chẳng còn gì nữa cả, tất cả chấm dứt rồi ...





----







Cậu loạng choạng đi trên đường, cậu lao đi uống rượu, cậu cần rượu để quên đi anh, quên đi tất cả đang xảy ra, nó quá sức chịu đựng của cậu rồi.Cậu bật cười với hàng nước mắt đang chảy xuống ... đau đớn làm sao, mọi thứ trở nên vô vọng. Kim Jae Joong là một thằng điếm trong con mắt anh, là một đứa con không còn biết đến luân thường đạo lý trong gia đình mình. Cậu cứ lang thang khắp nơi, trong đếm tối cậu phát hiện ra cánh tay ai đó nám lấy mình...

" Kim Jae Joong! Cậu làm gì ở đây ? "


........

....................



" Mau vào đi tắm đi, cậu đúng là đứa con bất hiếu. Đừng có làm cha mẹ phải lo lắng nữa... " - Anh bực mình thả cơ thể cậu xuống sàn đất lạnh lẽo.

" Anh vốn không quan tâm tôi làm gì cơ mà ... " - Cậu bật cười - " Phải! Tôi là đứa con bất hiếu, là thằng điếm rẻ tiền, anh hài lòng chưa? "

Anh cau mày nhìn cậu

" Cậu đúng là con người như thế đấy, vậy thì làm ơn đừng mang đến cho cha mẹ anh, ông bà đã quá đau buồn vì có đứa con như anh rồi ... "

Cậu nhếch mép, đau đớn thật. Cậu đứng dậy, cả thân người như muốn đổ xuống bởi men rượu. Loạng choạng, cậu bước vào nhà tắm...



~~~~You're only love, forever~~~~


" Anh đây... "

" Anh đang ở đâu vậy...? " - Giọng Junsu vang lên ở đầu dây bên kia

" Anh... đang ở công ty... có một số việc cần anh giải quyết... " - Những lời nói ấy tự động tuôn ra, chính anh cũng không ngờ mình đang nói dối Junsu, và cũng không thể hiểu được tại sao mình lại nói dối Junsu việc đang ở bên cạnh cậu.

" Bao giờ anh về vậy? "

" Có lẽ là một lúc nữa... anh cũng không rõ... "

Anh trả lời, đôi mắt hướng về nơi cánh cửa phòng tắm bật mở. Cậu bước ra, trên người chỉ độc một chiếc khăn quấn quanh người. Cảm nhận thân nhiệt mình đang nóng lên nhanh chóng, anh cứ nhìn chằm chằm cậu, cho đến khi cậu bước tới sà vào lòng anh. Những ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi của anh. Không thể, anh cố gắng đẩy cậu ra, Junsu có thể nghe thấy. Thế nhưng anh càng đẩy thì cậu càng ôm lấy anh chặt hơn nữa. Anh cuống lên, từ chối mọi thứ nhưng không thể. Đôi môi cậu không ngừng hôn lên tai anh, lên thái dương. Đôi tay cậu ve vuốt những cơ bắp chắc nịch của anh, chà sát cơ thể cậu với cơ thể anh. Đôi mắt không ngừng nhìn vào anh, đôi môi khẽ mỉm cười.... Cả người anh nóng lên... dường như không còn đủ kiềm chế những hành động của cậu... Anh nghe thấy tiếng cậu khẽ thì thầm bên tai mình.


" Sợ tôi sao? Tôi đâu có ăn thịt anh?






" Ai ở đó cùng anh vậy Yunho? " - Junsu khẽ hỏi khi nghe thấy tiếng của một người khác

" Anh đang làm việc, chúng ta gặp nhau sau nhé... "

Nói rồi anh cúp máy nhìn cậu, khuôn mặt cậu đang ửng hồng, đôi mắt nhìn anh khiêu gợi

" Cậu làm cái trò gì vậy ? " - Anh trừng mắt nhìn cậu

" Sao thế? " - Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh - " Trong lòng anh, chẳng phải tôi vốn không ra gì hay sao? Tôi vốn là con người có thể lên giường với bất cứ ai... Không phải sao? Vậy mà giờ anh còn hỏi tôi vậy...anh buồn cười thật... " - Cậu nhếch mép

" Giờ thì chính cậu cũng tự nhận mình là con người đó rồi sao? " - Anh nghiến răng

" Không phải anh nghĩ thế sao? " - Cậu bật cười - " Sao? Tôi đang quyến rũ anh đấy ... Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau tôi đã muốn chiếm lấy anh ... sao nào? " - Cậu nhẹ nhàng ve vuốt cơ thể anh - " Anh cũng như bọn đàn ông mà tôi đã qua đêm thôi... rõ ràng là rất muốn tôi... phải không? "

" Là cậu chọc tức tôi trước đấy Kim Jae Joong ... "

Yunho tức giận bế xốc cậu lên tiến vào buồng ngủ ...

Khi mà cơ thể anh tiếp xúc với cơ thể cậu, chợt những cảm giác thân quen ùa về trong tâm trí Yunho. Anh nhắm mắt làm tiếp tục những gì mình đang khao khát. Chính bản thân anh cũng không biết mình đang khao khát cậu. Và rồi lúc ấy, những hình ảnh của ba năm trước hiện về trong tâm trí Yunho. Vị ngọt ngào của làn hương dịu êm nơi cậu đang khiến anh trở nên ngây dại. Anh không biết mình đang làm gì? Và tại sao lại làm như vậy? Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. Con người này vốn là kẻ xấu xa, đáng lẽ anh không nên làm như vậy. Vậy mà cuối cùng anh vẫn để cho con tim mình làm chủ. Thân quen lắm nhưng anh không thể nhận ra, không thể nhớ ra. Trong phút chốc, anh mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt tận hưởng vị ngọt đắm ấy. Con người này khiến anh tức giận, anh đã muốn xé nát con người này ra, nhưng cuối cùng những gì anh đang làm là sự dịu dàng trong từng cử động. Không hiểu tại sao anh lại không muốn nhìn thấy con người này phải khóc. Những gì anh đang cảm nhận, nó quen lắm, giống cái đêm ấy, cái đêm ở đảo Jeju ấy, khi anh dịu dàng yêu thương bên cạnh cậu ... Cậu của anh không phải là Junsu hay sao? Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy ở bên Jae Joong mới chính là cảm giác ấy ? Từng nụ hôn, từng giọt nước mắt khiến anh nhớ lại tất cả ... Thế nhưng tại sao chỉ có khuôn mặt ấy là nhạt nhoà... Cậu là ai? Cậu là ai mà ở trong trái tim như thế? Cậu là ai mà khiến anh như thế?

Nước mắt lại rơi, nhiều hơn nữa. Cậu đau đớn khi cảm nhận sự đau nhói từ cơ thể mình. Cậu đau đớn khi nghĩ anh chỉ đang coi cậu là món đồ chơi rẻ tiền, có thể lên giường với bất cứ ai. Phải rồi ... Cậu thất vọng hoàn toàn rồi. Jung Yunho của cậu đã chết, Jung Yunho từng nói yêu cậu giờ đã chết rồi ... Không còn tình yêu ấy nữa, tất cả đã chấm dứt rồi. Chẳng còn gì nữa cà. Cậu nhắm mắt mình, để cho hàng nước mắt tuôn rơi. Cậu đã cô gắng hết sức mình, nhưng rồi những gì đổi lại chỉ là đau khổ. Sau hôm nay, cậu sẽ rời khỏi anh, sẽ không bao giờ làm phiền anh thêm nữa. Cậu cứ ngỡ rằng chỉ cần mình cố gắng thì anh sẽ nhớ lại, nhưng cậu nhầm rồi!! Anh sẽ không bao giờ nhớ lại, sẽ không bao giờ biết rằng cậu đã yêu anh như thế nào và cũng không bao giờ có thể biết được rằng cậu đã đau khổ vì anh ra sao. Xấu xa ư? Anh có biết vì anh mà cậu trở nên xấu xa như thế không? Vô sỉ ư? Cũng vì anh mà cậu trở thành như vậy ... Thằng điếm rẻ tiền ư? Cậu cay đắng nghĩ đến lời anh nói như con dao nhọn cứa vào trái tim cậu... đau lắm, nhưng cậu không thể cho anh biết. Vì trong mắt anh cậu vốn là con người như vậy, cậu không thể cho anh biết... vì anh không còn yêu cậu... không còn nữa....


----------o0o----------






Trời đã sáng, cậu khẽ tỉnh dậy, đôi mắt ngước nhìn anh vẫn đang say ngủ. Gương mặt ấy, gương mặt của người cậu yêu, nhưng cũng là gương mặt khiến cho cậu đau khổ. Cậu khẽ hôn lấy đôi môi anh, thật nhẹ nhàng để không làm cho anh thức giấc. Cậu lặng lẽ mặc lại quần áo và làm bữa sáng. Cậu làm tất cả trong yên lặng để không làm anh thức giấc. Và cậu cũng không muốn anh tỉnh dậy để rồi lại nhìn thấy cậu, lại khiến cho cậu thêm đau khổ. Cậu rời khỏi căn hộ khi anh vẫn còn say giấc....

Anh chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cửa vang lên. Một cảm giác hạnh phúc tràn trong tâm hồn anh, đôi môi anh khẽ mỉm cười. Trong lúc này, hình ảnh Junsu không hề xuất hiện, trong đầu anh lúc này chỉ có cậu ... Kim Jae Joong ...Hôm qua, khi mà anh ở bên cậu, những mảng kí ức vụn vỡ dần được lắp lại. Những hình ảnh của ba năm trước hịên lên rõ ràng trong kí ức của anh. Vị ngọt ngào, dịu êm đó, niềm hạnh phúc khi anh đựơc ở bên cậu khiến cho anh cảm thấy mình được sống lại. Tại sao chỉ khi ở bên cậu anh mới có cảm giác đó? Anh vội vàng quay sang tìm cậu nhưng những gì anh thấy chỉ là trống rỗng. Vội vàng, anh lao ra ngoài tìm cậu, đôi mắt hướng tới bữa điểm tâm đựơc bày sẵn trên bàn. Cái cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng anh, tại sao ư? Anh lặng lẽ ngồi thừ xuống bàn nhìn bữa sáng.... Cảm giác trống vắng bám lấy anh, vì không nhìn thấy cậu ư???




~~~~You're the only love, forever~~~~




" Uhm ... anh đây ... Anh biết rồi... anh sẽ tới ... "




--------



" Chúng tôi đến thử áo cưới ... " - Junsu hạnh phúc nói

" Vâng, xin quý khách đợi một lát ... "

...

" Lại là cậu ư ? "

Anh và Junsu quay lại khi nghe thấy tiếng nói vang lên. Ông thợ chụp hình hiền lành bước đến mỉm cười với anh.

" Cậu lại đến đây ah? Lần trước thử, còn lần này chắc là lấy đồ luôn đúng không? " - Ông vỗ vai anh

" Chúng ta đã gặp nhau ạ? " - Anh hỏi ông

" Lần trước khi cậu đến thử áo cưới, tôi đã chụp riêng cho cậu hai tấm hình còn gì ... Mà phải rồi ... cậu ấy đâu rồi? Tại sao lần này lại là người khác? " - Ông hướng cái nhìn của mình đến Junsu ...

Anh ngơ ngác không hiểu những gì ông cụ đang nói. Junsu vội vàng lấp liếm, cậu biết ông cụ đó nói đến Jae Joong ...

" Ah ... đó là anh của cháu, đến để thử đồ hộ thôi ah... "

" Thì ra là vậy... " - Ông cụ gật gù

" Lần trước, cháu hơi bận nên có nhờ anh ấy đến thay .... " - Junsu mỉm cười

Anh im lặng nghe những lời mà Junsu đang nói. Vậy anh và người ấy đã từng đến đây? Đã từng thử áo cưới? Hình ảnh trong quá khứ chợt thoáng qua đầu anh, khi mà anh nắm lấy tay Jae Joong bước vào phòng thay đồ, bàn tay anh lồng vào bàn tay người ấy thật chắc, ấm áp, không hề muốn rời xa. Junsu nhanh chóng kéo lấy anh vào phòng thay đồ. Khi chiếc áo của Junsu được cởi bỏ, hình ảnh tấm lưng trắng ngần của ai đó khẽ hiện ra trong đầu anh, rồi nụ hôn ngọt ngào và say đắm đó. Hình như chuyện đó đã từng xảy ra, nhưng sao anh không thể nhớ rõ, không thể nhìn thấy mặt của con người ấy? Anh khẽ kéo Junsu lại gần, môi anh đặt lên môi cậu... Anh đang cố tìm kiếm cái cảm giác đó, cái cảm giác ngọt ngào say đắm ấy, như trong kí ức mờ nhạt của anh ... Nhưng sao nó không giống ... đôi môi anh quyện vào đôi môi của Junsu ...nhạt nhẽo ..... hoàn toàn anh không có cảm giác gì cả ... Tại sao vậy ???? Anh buông Junsu ra, đôi mắt khẽ thẫn thờ, vô thức nhìn thấy Junsu mỉm cười ngượng ngùng. Anh không hiểu, tại sao lại không giống ... tại sao không như những gì anh nhớ đựơc? Nụ hôn vừa rồi, xa lạ quá ... không phải ...


" Không ngờ đó mới là người sắp kết hôn với cậu, vậy mà lần trước tôi cứ tưởng ... " - Ông mỉm cười, có vẻ tiếc nuối - " Lần trước cậu với cậu kia trông rất đẹp đôi, hơn nữa cũng rất hạnh phúc ... Làm tôi cứ tưởng hai người sẽ kết hôn thật chứ ... Mà tôi vẫn còn giữ tấm hình lần trước này ... "

Anh nhận lấy tấm hình từ tay ông. Cảm giác nghi ngờ dấy lên trong lòng anh ... Trong tấm hình, anh ôm siết lấy cậu, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc ... Chuyện này là sao? Tại sao càng ngày anh càng nghi ngờ những gì Junsu đã nói là giả dối? Tại sao Junsu muốn anh tin rằng Jae Joong là kẻ xấu, đó là anh trai của Junsu mà? Tại sao muốn tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt? Tại sao trong tấm hình này anh lại mỉm cười hạnh phúc như vậy.... Còn Jae Joong? Cậu có thật là người như vậy không? Tại sao đôi mắt cậu lúc nào cũng buồn, tại sao luôn muốn anh nhớ lại tất cả mọi chuyện ....???

" Gì vậy Yunho? " - Junsu hỏi, tay định giựt lấy tấm hình

" Không có gì ... " - Anh hoảng hốt giựt lại - " Đừng coi ... chẳng có gì đâu .... "

" Không có gì sao lại không cho em coi ... " - Junsu mỉm cười

" Không có gì thật mà ... ! Junsu này ... tại sao trước đây em biết Jae Joong xấu xa mà vẫn nhờ anh ta đến thử đồ ? "

" Em .... tại vì ... hôm đó ... em hơi bận ... " - Junsu ấp úng, cậu không biết nên trả lời với anh như thế nào ...

Yunho im lặng, anh không mong ở Junsu một câu trả lời nào nữa ... Anh sẽ tự đi tìm Jae Joong ... anh sẽ tự tìm cho mình một câu trả lời ...

Chap 6




Nhạc cho chap 6


Geu dae ahn eh suh (Humming)-Yoon Ji Hyun_A thousand year love OST



Cậu lặng nhìn cánh cửa trước căn hộ của mình, đôi mắt đờ đẫn một nơi vô định. Không biết cậu đã đứng ở đó bao lâu rồi, chỉ biết cậu rời nhà anh từ sáng sớm và trở về đây. Nhà anh cách căn hộ của Yoochun khá xa, nhưng cậu vẫn đi bộ về đây. Mặc kệ dòng người đang tấp nập, xô bồ vào công việc của một ngày mới, cậu vẫn lầm lũi bước đi với con tim đau nhói và tổn thương. Cậu không khóc vì cậu không thể khóc. Cậu vẫn không cho phép mình thể hiện cái sự yếu đuối ấy ra ngoài. Cậu đã nghĩ chỉ cần mình yếu đuối...thì cậu sẽ mất anh...mãi mãi. Thế nhưng đến giờ phút này thì cậu cũng đã hiểu...sự cố gắng của mình là đau đớn, là vô ích. Những lời anh nói, đay nghiến và sỉ vả đối với cậu mà nói có lẽ là sự chấm dứt. Chính giây phút anh nói cậu chỉ là một thứ đồ chơi mạt hạng rẻ tiền, cậu đã có ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Cố gắng làm gì khi những gì cậu làm chỉ là vô ích chứ? Cố làm gì khi những cố gắng của cậu chỉ để đổi lấy những lời sỉ vả của anh? Còn bây giờ, đầu óc cậu trống rỗng, cậu chẳng nghĩ gì cả, cả người cậu...mông lung lắm...bởi..nỗi đau vẫn còn đây...

Cánh cửa bật mở và cậu ngước đôi mắt ấy lên. Hình ảnh anh hiện lên trong đôi mắt cậu, bình yên quá...

" JaeJoong? " - Đôi mắt anh mở to ngỡ ngàng


.........


.................


...................





" Hôm qua .. Jae không về nhà phải không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? " - Anh khẽ hỏi, lòng đang lo lắng khôn cùng khi nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu... Nó khiến cho anh không khỏi cảm thấy vô cùng xót xa...

" Không, hôm qua, Jae ở bên anh ấy ... " - Cậu khẽ nói, đôi mắt trùng xuống

" Yunho..... nhớ lại rồi ah? " - Anh khẽ nhìn cậu, một phần ước ao được nhìn thấy nụ cười trên làn môi cậu, một phần lại ích kỉ không muốn chuyện đó xảy ra. Bởi anh biết rằng khi mà Yunho có thể nhớ lại, thì lúc đó vị trí của anh không còn là ở bên cạnh cậu nữa...mà là ở một nơi nào đó, xa..xa lắm. Và ở nơi đó, anh chỉ có thể mỉm cười để chúc phúc cho cậu và Yunho mà thôi....

" Jae bỏ cuộc rồi Chun ah... " - Cậu mỉm cười yếu ớt - " Jae sẽ không làm gì nữa, cũng sẽ không tiếp tục yêu Yunho nữa ... "

" Tại sao ? Jae đừng làm như vậy, đừng đánh mất hy vọng của chính mình ... Hơn nữa, nếu như bây giờ Ho nhớ lại thì sao? Jae dễ dàng từ bỏ như vậy sao ? " - Cậu đang từ bỏ mà...cậu đang từ bỏ thứ tình yêu ấy, đó không phải việc hay hay sao? Anh sẽ ở bên cậu, sẽ che chở và bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi chuyện....Nhưng...nhưng sao anh không vui? Tại sao anh không vui? Phải chăng anh yêu cậu, yêu sức sống mãnh liệt trong cậu, yêu tình yêu da diết của cậu...cho nên...anh không muốn cậu bỏ cuộc? Anh không muốn cậu từ bỏ thứ tình yêu đang dần khiến trái tim cậu heo mòn....bởi anh biết, trái tim ấy heo mòn còn có hy vọng, nó tổn thương, nó đau đớn nhưng ít nhất nó đang khẽ đập...vì Yunho...

" Jae mệt mỏi lắm Chun ah... Lúc trước, Jae đã từ bỏ Yunho.... cho nên giờ Jae phải trả giá cho những gì mà mình đã làm... Có điều, Jae sẽ không quan tâm nữa.... Giờ anh ấy nhớ ra cũng được, không nhớ ra cũng được. Jae hoàn toàn không muốn mình phải thêm đau khổ... Jae đau lắm Chun ah ... " - Cậu nghẹn ngào nói, nước mắt vội chảy ra ...

Anh ôm lấy cậu vào lòng, để cậu gục trên bờ vai của mình, để những giọt lệ đang tuôn rơi ấy thấm đẫm lên vai anh...





Khóc đi em, hãy cứ khóc đi Jae Joong à. Anh không thể làm gì hơn cho em...Thiên thần của anh đau, anh cũng đau. Nhưng cái đau của anh, có lẽ em sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Vì em biết không? Không ai có thể xoa dịu nỗi đau ấy. Anh yêu em, nhưng anh không thể ích kỉ, vì anh biết nếu mình ích kỉ giữ em bên mình, thì có nghĩa là trái tim em cũng sẽ chết....Và nếu trái tim ấy chết đi, có lẽ anh cũng sẽ không tài nào sống nổi. Nên khóc đi em, chỉ có những lúc này, anh mới có thể ở bên em, nhẹ nhàng che chở cho em trong vòng tay mình mà thôi.






" YooChun ah...." - Anh nghe tiếng cậu khẽ vang lên - " Jae...bỏ cuộc có được không? "

" Đừng ... " - Anh khẽ mỉm cười - " Jae đừng bỏ cuộc, hãy tin và bản thân mình và tin vào tình yêu của hai người... đừng khóc nữa... " - Anh ôm siết lấy cậu, an ủi.

" Chun không muốn sao? " - Cậu ngước lên nhìn anh - " Jae biết, Chun rất tốt với Jae...vậy thì tại sao...? "

" Vì người Jae yêu là Yunho..." - Anh nhẹ nhàng kết thúc câu nói của mình

" Nhưng...giờ Yunho đã không còn yêu Jae nữa..." - Cậu bật cười - " Hãy cứ để Yunho kết hôn với Junsu, còn Jae sẽ quên đi Yunho, bắt đầu lại với Chun...không phải thế sẽ tốt hơn sao? "

Anh thở dài

" Vậy....Jae nhìn vào mắt Chun và nói là Jae yêu Chun đi...."

Cậu sững sờ nhìn anh

" Jae nói đi ...." - Anh thúc - " Jae nói đi, chỉ cần Jae nói, Chun sẽ đồng ý..."

" Jae..." - Cậu lúng túng nhìn xuống dưới...- " Jae....Jae...Jae...yêu...."

" Yunho!!! "

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh

" Có đúng không? " - Anh mỉm cười quay đi - " Jae ngốc lắm, chỉ vì Yunho quên đi tất cả, chỉ vì đau khổ mà Jae bỏ cuộc, hay vì thương hại Chun nên Jae muốn chúng ta hẹn hò...? "

" Jae...Jae không có ý đó..." - Cậu vội giải thích

" Chun biết..." - Anh cười - " Chữ yêu đó...thiêng liêng lắm...cho nên đừng nói với người mà mình không yêu biết không? " - Anh khẽ vuốt tóc cậu

" Jae xin lỗi....Jae không có ý làm Chun tổn thương..."

" Jae đã làm rồi mà..."

" Jae...."

" Thôi nào...Chun không trách Jae. Phải, Chun rất yêu Jae, nhưng Chun cũng biết người Jae yêu là Yunho. Tình yêu vốn không thể ép buộc, nếu giờ Jae bỏ cuộc và yêu Chun thì đó không gọi là tình yêu. Nó sẽ chỉ khiến Jae đau khổ hơn mà thôi " - Anh cười

" Tại sao...Chun tốt với Jae như vậy chứ? " - Đôi mắt cậu mọng nước

" Jae đừng khóc, mau cười lên chứ? Đừng nghĩ gì cả, tất cả những gì Chun muốn là Jae có được hạnh phúc...Hãy quên mọi chuyện đi. Hãy gắng lên.
Mà còn phải ăn sáng nữa, bộ Jae không thấy áo Chun đang dính nước sốt vì làm bữa sáng cho Jae ah ... " - Anh trề môi

Cậu bật cười, anh cũng cười.

Thiên thần của anh phải mỉm cười mới thật xinh đẹp





" Cuối cùng Jae cũng cười rồi ... " - Anh nhìn cậu - " Đừng buồn nữa biết không ? Mau vào ăn sáng, sẽ hết buồn... đừng uổng công Chun làm cho Jae đó ... "

" Áo Chun bẩn như vậy ... hay là vào lấy áo của Jae thay đi .... " - Cậu khẽ nhìn vào vết bẩn loang lổ trên áo anh, thầm cảm ơn vì ít nhất bên cạnh cậu lúc này vẫn còn có YooChun.

" Thôi, không cần đâu ... "

" Không được, Chun vào thay áo đi, chứ mặc áo bẩn thế này Jae sẽ thấy mình có tội đó. Chun vì làm bữa sáng cho Jae mà ... "

" Đựơc rồi... !!! "


--------







KÍNH CONG !!!


Cậu chạy ra mở cửa với nụ cười trên môi, thế rồi gương mặt anh lại hiện ra. Tại sao anh lại đến đây? Cậu đã từng hy vọng anh sẽ đến tìm cậu, đó chính là hy vọng cuối cùng mà cậu đang cố gắng để có... và rôi giờ đây anh lại hiện ra trước mặt cậu... Liệu có phải anh sẽ nghe những gì cậu nói không? Liệu có phải anh đã nghĩ ra gì rồi không? Đôi mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc nhỏ nhoi....

" Yunho? "

" Tôi đến để hỏi cậu một số điều ... " - Anh khẽ nói

" Chuyện gì vậy? " - Cậu nhìn anh hy vọng

" Trước giờ, những lời của cậu tôi đều không hề tin... Nhưng không biết tại sao tôi luôn có cảm giác đó.... cái cảm giác chúng ta đã là của nhau.
Khi chúng ta ở bên nhau, vào đêm hôm qua, tôi đã nghĩ rằng cậu với chính là những gì mà tôi cần ... Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Nhưng nếu những gì cậu nói là sự thực... thì tại sao tôi lại kết hôn với Junsu? tại sao tôi lại bị mất kí ức? Hãy nói cho tôi biết.... Còn cả tấm hình này nữa? Chúng ta đã chụp cùng nhau sao? Tôi đã mỉm cười rất hạnh phúc... Nói cho tôi nghe.... " - Yunho khẩn khoản nói với cậu, cái anh cần bây giờ là sự thực. Anh muốn biết tại sao con người đứng trước mắt anh lúc này lại khiến cho anh không thể nào ngừng nhớ đến....

" Yunho ah ..."

...


" Jae ah, áo Jae vừa với Chun quá ... "

YooChun bước ra trước cái nhìn của Yunho.

" Yunho? Cậu cũng ở đây ư? " - YooChun ngạc nhiên tiến lại gần.

Hay thật! YooChun cũng ở đây. Áo cậu ta đang mặc... của Jae Joong... hai người đã làm gì? Còn Jae với Chun nữa, thân mật thật đấy. Rút cuộc hai người đã làm gì rồi, đã làm gì trước khi tôi có mặt ở đây?... Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi không nên tin cậu Kim Jae Joong... Tôi không nên ngu ngốc chạy đến đây tìm cậu ... Tôi không nên làm phiền những giây phút lãng mạn của cả hai người..




Đôi mắt Yunho giận dữ nhìn YooChun

" Thật là... tôi đã làm phiền hai người ... Xin lỗi ... " - Yunho lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi

" Yunho? " - Cậu ngạc nhiên, không phải, anh hiểu lầm rồi.... Cậu còn chưa nói với anh...Cậu còn chưa giải thích mà....

" YUNHO ! Không phải như những gì cậu thấy đâu. Tôi chỉ mượn áo của Jae thôi ... " - YooChun cố gắng kéo anh lại giải thích

" Phải, cậu mượn áo của cậu ta.... Không ngờ hai người lại thân thiết như thế... Tôi đã làm phiền... " - Yunho lạnh lùng nói

" Cậu đang nghĩ cái quái gì thế Yunho? " - YooChun tức giận hét lên - " Chúng tôi hoàn toàn không có chuyện gì cả ! "

" Không có ư? Tôi thấy dường như hai người vừa làm chuyện đáng xấu hổ thì đúng hơn... "

" YUNHO ! " - YooChun hét lên khi thấy bộ mặt tái nhợt của cậu

" Tôi mặc kệ thứ như cậu ta ! Kẻ đã qua tay nhiều người không có nhân phẩm như thế tôi không cần... " - Anh nói mà không suy nghĩ, cơn giận trong anh bừng lên khi chứng kiến vịêc YooChun mặc áo của cậu, nó làm anh liên tưởng đến vịêc hai người vừa ân ái bên nhau .

" JUNG YUNHO! Cậu im ngay cho tôi ... " - YooChun mặt đỏ bừng, anh biết Yunho đang khiến Jae Joong thêm tổn thương.

" Tôi nói cho cậu biết YooChun, cậu ta vốn đã lên giường với tôi, cậu chẳng qua chỉ là người đàn ông thứ mấy trăm mà thôi ....!!! "


BỐP !!!


Cái tát bỏng rát khiến Yunho không nhận thức đựơc việc gì đang xảy ra.

" Cút đi ... CÚT !!! " - Cậu hét lên - " Đừng bao giờ tới đây nữa ... Phải ! tôi dơ bẩn thế nào, có quan hệ với ai thì có liên quan gì đến anh chứ ? ANH CÚT ĐI !!! Nếu anh đã biết vậy thì còn đến đây hỏi những chuyện anh không tin làm gì....??? CÚT khỏi nhà tôi .... "

Cậu đau đớn, giằng lấy tấm hình trên tay anh xé nát. Cậu dàn dụa nước mắt đẩy anh ra khỏi nhà....

" CÚT ! CÚT KHỎI NHÀ TÔI .... "

" DỪng lại đi Jae Joong, để Yunho giải thích đã ... " - YooChun cố gắng khuyên ngăn cậu

" ANH CÚT ĐI !!! " - Nước mắt dàn dụa, cậu dùng hết sức mình đẩy con người ấy đi, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa ....

" JAE JOONG !!! " - Yunho bám lấy cậu, anh hét lên trong cơn giận

" CÚT ĐI !!! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH NỮA ........"

" Jae Joong ah, để cho Yunho giải thích đã ... " - YooChun cố gắng gỡ tay cậu ra

" Tôi không muốn nghe !! Anh cút đi, cút đi ... "

Đôi tay cậu đấm mạnh vào ngực anh, dùng hết sức để đẩy anh đi .... Yunho ngơ ngác nhìn cậu, anh cố gắng bám lấy tay cậu khi cậu đẩy anh ra ngoài .... Cảm giác đau đớn đến tận cùng trái tim. Anh ghét mình như thế, anh ghét việc cậu đang đẩy anh ra khỏi đây ... Đau lắm ....

Cánh cửa đóng lại, cậu gục đầu vào vài YooChun gào khóc.... Một lần nữa anh lại khiến cho cậu thêm đau khổ ... Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy cơ chứ??? Cậu đã mong anh sẽ chạy đến bên cậu biết bao, bởi đó chính là hy vọng cuối cùng mà cậu đang cố vớt vát sau những lần đau khổ tuỵêt vọng và tổn thương mà anh gây ra cho cậu. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh xuất hiện sau cánh cửa, cậu đã hạnh phúc và sung sướng. Vậy là anh đã chịu tin cậu, anh muốn biết những gì mà cả hai đã từng trải qua. Thế mà, anh lại một lần nữa khiến cho cậu thất vọng, nỗi đau lần này tăng thêm gấp bội khi lời nói cay nghiệt ấy được thốt lên từ đôi môi của anh. Tàn nhẫn vậy Yunho? Anh nói mà không nghĩ đến cậu sẽ cảm thấy như thế nào ư? Tại sao không hề nghĩ đến cậu sẽ ra sao khi anh thốt ra những lời nói ấy....?

Anh đứng đó, vô hồn... Cánh cửa đóng lại, anh chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt cậu dàn dụa nước mắt. Anh hối hận tại sao mình lại nói những lời nói khiến cho cậu bị tổn thương như vậy? Đôi mắt anh cúi nhìn những vụn hình trên đất, khẽ cúi xuống anh nhẹ nhàng nhặt chúng lại. Con tim anh chợt đau nhói, khó thở lắm... Những vụn hình ấy rời rạc, anh đau đớn mà không biết tại sao. Nỗi đau cứ như con tim mình bị xé nát... Đau đớn lắm... nhưng sao anh lại cảm thấy như vậy? Tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Tại sao hả Jung Yunho??? Anh đã không hề nhận thức đựơc những gì mình đang nói sẽ làm tổn thương cậu. Anh chỉ biết mình đang tức giận.... hay nói đúng hơn là anh đang ghen tức, bởi anh nhìn thấy YooChun mặc áo của cậu. Anh đã nghĩ đến chuyện hai người vừa ân ái bên nhau. Anh tức giận, anh ghen tức vì cậu vừa mới thuộc về anh. Anh không chấp nhận việc cậu lại ở bên người nào khác ngoài anh. Anh đã nói mà không màng đến hậu quả. Cậu đã đau đớn và tuyệt vọng, anh đã nói những lời không nên nói. Nhìn thấy cậu đau anh cũng đau, nhưng tại sao anh lại đau đến như thế??? Những vụn hình rời rạc, trong vô thức anh cố gắng ghép chúng lại ... Nhưng khó quá, cũng giống như kí ức của anh vậy, rời rạc.... và không thể lắp lại hoàn chỉnh.



~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Hôm nay, công ty của anh khánh thành công viên nước, cậu cũng có mặt. Anh đứng bên cạnh Junsu, thế nhưng đôi mắt không ngừng lạc đi tìm kiếm bóng hình cậu. Nhìn đôi mắt cậu sưng húp, khuôn mặt tái nhợt khiến cho càng thêm đau đớn. Anh thực sự hối hận và muốn đến xin lỗi cậu nhưng anh không có cơ hội đó. Junsu luôn bám lấy anh, quấn lấy anh không rời. Những lúc ấy, vô tình anh thấy đựơc ánh mắt cậu, nó buồn lắm ... Những lúc ấy, anh chỉ muốn đến giải thích với cậu rằng không phải như vậy .... Thế rồi bản thân lại tự hỏi tại sao lại phải làm như vậy? Junsu vốn sẽ kết hôn với anh, nhưng tại sao anh lại không muốn cậu hiểu lầm? Anh không tin cậu nhưng sao lại muốn xin lỗi cậu? Tại sao??? Lý trí anh tự nói với mình rằng không thể, nhưng cuối cùng thì bản thân cũng tự động đi tìm cậu....

" Chuyện hôm trước, xin lỗi... chỉ do tôi hiểu lầm... Những lời nói đó...cậu đừng để ý ... là tôi quá nông nổi ... " - Anh lúng túng xin lỗi cậu ....

Thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cậu không nói một lời, cậu biết tất cả không còn ý nghĩa gì nữa ....


Cậu im lặng dõi theo anh, những gì anh đã nói vẫn đang văng vẳng trong cậu, nhưng cậu biết tất cả đã quá muộn rồi. Anh nhớ được thì sao chứ, vốn cũng không thay đổi đựơc gì. Cậu nhìn anh, thế rồi đôi mắt mở to sững sờ khi thấy anh bị trượt té xuống nước. Mọi người hét lên lo lắng, ở độ sâu 20M này khiến cho mọi người kinh hoàng. Anh vốn không biết bơi, cậu thấy anh đang chới với trên dòng nước. Cậu không biết làm gì hơn là vội vàng nhảy xuống cứu lấy anh ....


-----------








Cơ thể anh chìm dần vào lòng nước, mắt nhắm chặt, anh cảm thấy mình không thể thở, buồng phổi dường như không còn không khí nữa. Dòng nước dịu êm bao quanh lấy anh, níu kéo anh xuống dưới. Anh vẫy vùng nhưng rồi lặng im khi những hình ảnh bắt đầu hiện ra trong đầu mình. Trong lúc này, những mảng kí ức rời rạc khẽ hiện lên trong kí ức của anh ... Từng mảng một .... thoắt ẩn, thoắt hiện .... Anh nhận ra nỗi đau trong mình, nỗi đau đến đau buốt con tim, cảm giác khó chịu khi anh bị lừa dối, khi anh bị người mà mình yêu nhất từ bỏ. Anh cô đơn và lạc lõng, anh đau khổ một mình. Anh nhận ra được những nỗi nhớ trong trái tim đã từng dày vò mình, đau đến nỗi muốn từ bỏ cuộc sống. Nhưng rồi anh vẫn cố gắng khi nhận ra có bóng người đang ôm siết lấy mình ... Ấm áp, rồi nụ hôn của người ấy trên làn môi anh ... ngọt ngào ....Những mảnh kí ức chầm chậm gắn vào ...

" Yunho ah .... "




Có ai đó đang gọi anh, Yunho nhíu mày khó thở, những mảng kí ức ấy cứ hiện lên rồi biến mất, chầm chậm ghép vào nhau ... Nhưng sao anh không thể nhìn thấy bóng hình ấy, bóng hình mà anh luôn tìm kiếm, bóng hình mà anh đang yêu thương. Rõ ràng người ấy đang ở trong vòng tay của anh, nhưng sao anh không thể nhìn rõ ....


" Em yêu anh Yunho ah, em yêu anh hơn tất cả những gì em có!!! "



" Em yêu anh Yunho, mãi mãi yêu anh "






Lúc này, tất cả bỗng tan ra, như màn sương dày đặc biến mất, một bóng người tiến về phía anh, dịu dàng đón lấy bàn tay anh .... cùng với nụ cười ấm áp và yêu thương.

Jae Joong

Là cậu.




Yunho mỉm cười. Cuối cùng thì cái bóng trong kí ức của anh cũng hiện lên rõ ràng. Người anh cần là cậu ... Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, để làn nước dịu dàng bao trùm lấy mình.... như được ở trong vòng tay của cậu ...


Êm đềm !!!



...


Cậu vội vàng lao tới, áp môi mình lên đôi môi anh rồi từ từ kéo anh khỏi mặt nước ....

Lên đến nơi, mọi người vội vàng xúm lại bên cạnh anh, cậu mệt đến không thể thở nổi, nước mắt tràn ra, mắt cậu đỏ hoe, cậu ho không ngừng nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía anh. Họ láo nháo đến bên cạnh anh, Junsu gào thét ôm lấy anh không ngừng. Cả bố mẹ anh và bố mẹ cậu, tất cả đều lo lắng cho anh, không ai để ý đến cậu ....

Chỉ có YooChun vội vàng đến kéo cậu lên...

...

" Ai muốn đi cùng bệnh nhân ...? "

" Tôi ... " - Junsu vội vàng nói

Cậu lo lắng, cậu chạy đến, cậu muốn đi cùng anh ... Nhưng, cậu không thể. Ánh mắt của Junsu như bức tường cản trở cậu ... Khó lắm ...

" Nếu em muốn thì đi đi Jae ah... " - YooChun khẽ nói

" Chúng ta về thôi.... " - Cậu lắc đầu, cả người ướt sũng - " Có Junsu là ổn rồi ... "

YooChun im lặng, thực ra anh biết như thế đâu có đủ, cậu thực sự muốn đi cùng Yunho đến bệnh viện...bởi vì cậu vẫn còn yêu anh...chưa bao giờ hết yêu anh...


----




" Yunho ah, anh mau tỉnh lại đi, em xin anh, anh hãy tỉnh lại Yunho ah ... " - Junsu nắm chặt lấy tay anh gào khóc ...

Cha mẹ anh lặng lẽ nhìn cậu, trong họ lúc này đang dấy lên những hoài nghi. Tại sao trong lúc đứa con trai yêu thương của mình bị rơi xuống hồ, Junsu lại không nhảy xuống cứu anh? Junsu vốn là người sắp kết hôn cùng anh, nhưng sao lại không thể là người đầu tiên nhảy xuống cứu anh. Người nhảy xuống đầu tiên lại là Jae Joong? Họ bắt đầu hoài nghi... Nếu Jae Joong là giả dối, cậu ta sẽ không điên mà đi lao đầu xuống bể nước với độ sâu 20M đó.... Mọi chuyện rút cuộc là sao? Thế nhưng họ không thể nghĩ nhiều. Điều mà họ quan tâm hiện giờ là đứa con của mình...

Và trong lúc đó, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của Junsu không rời, cứ như thể chỉ cần anh buông tay ra thôi là cậu sẽ biến mất vậy, đôi môi không ngừng lẩm bẩm.....

" Đừng rời xa anh... xin em đừng rời xa anh... Đừng rời xa anh... "

" Em đây, em sẽ không rời xa anh... Yunho ah..." - Junsu nắm chặt lấy bàn tay anh khẽ nói



Đừng rời xa anh Jae Joong ah !!!!

~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu nhẹ nhàng bước vào nhìn anh đang hôn mê trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo ấy.... Junsu mở to đôi mắt ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào, nhưng rồi đôi mắt ấy sớm trở nên lạnh lùng vô cảm. Từ lúc nào thế Junsu? Từ lúc nào em biến thành con người như thế này? Rốt cục cũng chỉ vì em quá yêu Yunho, em yêu anh ấy nên em có thể làm thế với hyung ... Nhưng hyung không trách em Su ah! Trong tình yêu dù bất luận thế nào cũng có sự ích kỉ... Có lẽ chính hyung đã khiến em trở nên như thế này. Junsu với đôi mắt thơ ngây trong sáng của hyung đâu rồi?


" Hyung đến đây làm gì ? " - Junsu nhìn cậu dè chừng


" Hyung đến thăm Yunho, không có ý gì đâu ... " - Cậu nở nụ cười hiền hoà


" Hyung đừng nhìn em như thế ... Em đã phản bội hyung, đừng nhìn em yêu thương như thế ... " - Junsu quay đi, cả người cậu run lên


" Tại sao hyung không thể nhìn em như thế cơ chứ? " - Cậu vẫn mỉm cười - " Cho dù có chuỵên gì, em vẫn mãi là Su Su của hyung mà .... "


" Nếu vậy, xin hyung hãy rời khỏi đây ... " - Junsu quay lại nhìn xoáy vào đôi mắt mệt mỏi của Jae Joong khiến mọi hy vọng và ánh sáng trong nó trở nên hao mòn... - " Là em phản bội hyung, là em xấu xa, là em ích kỉ. Nhưng nếu không em sẽ mất Yunho. Hyung đã có những gì mà hyung muốn. Hyung đã có được trái tim Yunho trong ba năm nay, cho dù ở bên em nhưng trái tim Yunho lúc nào cũng ở bên hyung. Chính vì thế, xin hyung hãy rời khỏi đây... hãy để Yunho được yên, những ngày qua còn chưa đủ sao? Chỉ cần hyung biến khỏi đây thì Yunho sẽ kết hôn cùng em, chúng em sẽ hạnh phúc ... " - Nước mắt Junsu rơi xuống khiến cậu nhói lòng - " Hyung có thể trách em, mắng em, hận em ... nhưng xin hyung ... hãy buông tha Yunho ... "


" Hyung không trách em Su ah... Hyung sẽ nghe lời em, sẽ mãi mãi biến mất khỏi đây ... Nhưng, hãy để hyung ở lại một lúc bên Yunho lần cuối.... đựơc không? "


.....


............




Cánh cửa phòng đóng lại, cậu nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh anh.



" Ngốc ah! Lớn rồi mà còn không biết bơi! Sao để em phải xuống cứu chứ ? " - Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt anh



Mỉm cười



" Trông giờ anh thảm hại lắm anh biết không? " - Cậu bật cười, thế nhưng sống mũi đã cay xè, khó thở.



" Trông anh chẳng giống Yunho đã từng mắng nhiếc em là đồ không biết liêm sỉ ... Cũng chẳng giống Yunho ngốc nghếch đến xin lỗi em ngày hôm đó... Trông anh thảm lắm anh biết không? " - Cậu không ngừng cười, đôi bàn tay vẫn quệt ngang dọc để lau đi dòng nước mắt đang tuôn rơi ...




Đau




" Em yêu anh ... " - Cậu thì thầm - " Em yêu anh, nhưng dường như .... em chỉ khiến cho anh đau khổ. Nếu.. đã đau như thế, vì yêu em mà anh đau như thế ... thì hãy quên đi, quên hết mọi thứ đi .... Thà rằng, anh cứ nghĩ rằng xấu xa cũng được ... Tình cảm này, em sẽ tự giữ lại cho riêng mình em, sẽ không bao giờ để nó biến mất. Em sẽ giữ cả phần của anh nữa Yunho ah ..."




Nghẹn đắng





" Em không phải muốn bỏ cuộc .... chỉ cần ... anh muốn... thì em sẽ tiếp tục cố gắng. Chỉ cần anh cần em, em sẽ ở bên anh. Nhưng em không làm, bởi vì anh không muốn.... Vì thế, hãy quên là em đã từng yêu anh, quên rằng em từng thuộc về anh, chỉ riêng mình anh và hãy sống thật hạnh phúc....

Yunho ah! Em yêu anh! Em yêu anh... yêu anh rất nhiều!!! "





Đừng đi !

Đừng bỏ anh như thế !




Tại sao em không nghĩ tới tôi ? Tại sao không quan tâm tới cảm giác của tôi ? Trong suốt ba năm ấy, chưa ngày nào tôi nguôi nỗi nhớ em. Tôi như một thằng điên chỉ muốn chạy đi tìm gặp em, tôi chỉ muốn lập tức ôm em thật chặt vào vòng tay mình rồi không cho em đi đâu hết. Tôi chỉ muốn em thuộc vì tôi ... Thế nhưng, vì nghĩ đến Junsu, những gì tôi đã làm là không thể chối bỏ, cho nên tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau cùng sự đau đớn đó. Em đi biền biệt ba năm trời, vậy có bao giờ em nghĩ cho tôi hay không.



.........




Tôi đồng ý tổ chức đám cưới cũng chỉ vì muốn nhìn thấy em. Tôi muốn thử lại một lần nữa cái cảm giác của bản thân, tôi muốn tìm lại thứ tình yêu đã mất vào cái đêm hôm đó. Ba năm trước, tôi đã tin rằng Junsu không phải là người ở bên tôi trong đêm đó nhưng tôi không thể nói ra, tôi không biết ai đã làm điều đó, cũng không biết ai đã giúp Junsu che giấu. Còn em? Em chỉ biết kết tôi tội vô tâm nhưng em có nghĩ trong ba năm qua tôi đã đau khổ đến thế nào không? Em có biết rằng tôi đã phải kìm chế bản thân mình rất nhiều để không bỏ lại tất cả đi tìm em không? Em đau, phải, nhưng tôi có đau không? Em sợ tổn thương đến Junsu, vậy còn vết thương trong tim tôi thì sao? Tôi cũng là con người Jae Joong ah, xin em..


........




Jae Joong ah, hãy nghe con tim em nói được không? Đừng rời xa anh như thế ... Anh xin em Jae Joong ah ....


.............





Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều ... hơn cả mạng sống của em, hơn bất cứ thứ gì em có ....




..........




Yunho ah ... Anh có biết không? Em yêu anh, em yêu anh hơn mạng sống của mình, hơn bất cứ thứ gì em có. Em có thể đối lấy bất kì thứ gì để có được anh ... nhưng có một thứ em không thể đánh mất và đó là Junsu ... Có lẽ chuyện của chúng ta là sai lầm Yunho ah. Nhưng em đã hạnh phúc, đã mãn nguyện khi anh ôm em trong vòng tay ấm áp. Chúng ta hãy quên tất cả đi được không Yunho ? Junsu cần anh, Junsu yêu anh nên anh đừng để Junsu bị tổn thương. Đừng tìm em Yunho ah! Anh chỉ cần biết rằng Kim Jae Joong mãi yêu anh như ba năm trước ... Em là đồ vô lương tâm, em là đồ độc ác ... cho nên hãy quên em đi anh nhé ... Hãy ở bên Junsu, mang lại hạnh phúc cho Junsu ...

Em yêu anh ... Yunho ah ! Kim Jae Joong mãi yêu anh!





...............




" Yunho! Em là ai? "

...
...


" Cậu là ai ? "


......




" Anh đã quên Yunho ah, anh đã quên em, quên chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào, quên đi anh đã từng đau khổ vì em thế nào, quên đi cả giây phút chúng ta ở bên nhau .... Anh quên thật sao Yunho ah ... "


" Anh nhìn em đây này Yunho ah, anh không thấy em đang đau khổ sao? Chẳng nhẽ, anh quên mọi chuyện dễ dàng như thế sao Yunho ah! Anh đã nói rằng anh yêu em ... Vậy giờ tại sao lại không nhớ? "



..............



" Thật đáng ngưỡng mộ, ngay từ đầu Yunho tôi cũng bị đôi mắt thơ ngây vô tội của anh đánh lừa. Đáng lẽ tôi nên tin Junsu, tin anh là một kẻ chuyên đi dụ dỗ đàn ông mới phải ... "


.....................




" Không phải! Những gì mà anh đã nhìn thấy không phải là sự thực! Hoàn toàn không phải là sự thực "

" Không phải ư? Kim Jae Joong, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì đối với tôi anh cũng là hạng người vô liêm sỉ. Chính vì thế mong anh đừng đến tìm tôi thêm bất kì lần nào nữa ... "


..........................





" Thật là ghê tởm ... Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy Kim Jae Joong, thật uổng công tôi đã từng tin anh. Hoá ra anh là hạng người đó, những gì tôi đã nhìn thấy, những gì tôi đã trải qua. Anh đang quyến rũ cả em rể của mình, thật nực cười ... "


" TÔI SẼ LẤY JUNSU ... Anh đừng tưởng rằng anh có thể quyến rũ được tôi. Đồ xấu xa! Đồ vô sỉ ...Đồ điếm rẻ tiền "


" Tôi ? Xấu xa ? Vô sỉ .. ? hahahahah ... Phải ! Tôi là đồ xấu xa, tôi vô sỉ, tôi đi quyến rũ cả em rể của mình. Anh nói đúng đấy Yunho, tôi đúng là người như thế ...Tôi chỉ là một thằng điếm có thể lên giường với bất kì ai, chỉ là thằng điếm đi quyến rũ đàn ông thôi ... hahahaha .... "



..................



" Tôi mặc kệ thứ như cậu ta ! Kẻ đã qua tay nhiều người không có nhân phẩm như thế tôi không cần ... "



" Tôi nói cho cậu biết YooChun, cậu ta vốn đã lên giường với tôi, cậu chẳng qua chỉ là người đàn ông thứ mấy trăm mà thôi .... !!! "



" Cút đi ... CÚT !!! " - Cậu hét lên - " Đừng bao giờ tới đây nữa ... Phải ! tôi dơ bẩn thế nào, có quan hệ với ai thì có liên quan gì đến anh chứ ? ANH CÚT ĐI !!! Nếu anh đã biết vậy thì còn đến đây hỏi những chuyện anh không tin làm gì .... ??? CÚT khỏi nhà tôi .... "

"
DỪng lại đi Jae Joong, để Yunho giải thích đã ...


" ANH CÚT ĐI !!! "


" JAE JOONG !!! "


" CÚT ĐI !!! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH NỮA ........"


" Jae Joong ah, để cho Yunho giải thích đã ... "


" Tôi không muốn nghe !! Anh cút đi, cút đi ... "







Đừng rời xa anh ... Xin em ...

Nơi này tối lắm .... lạnh lắm.

Đừng bỏ rơi anh như thế ...

Em đã nói sẽ không bỏ cuộc ... chính em đã nói sẽ đợi anh ... tại sao không đợi anh nữa ?

Anh cần em ở bên anh ...

Những thứ bên anh ... rời rạc lắm ... vụn vỡ lắm ...

Anh muốn ghép nó lại ...

Nhưng sao mà khó quá ...

Vì thế xin em đừng đi ... đừng rời bỏ anh như thế !!!





Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua trên vầng trán anh, thấm đẫm vị ngọt của tình yêu ấy nhưng lại mặn đắng khi hàng lệ tuôn rơi. Đôi tim chia cắt, tình yêu chấm dứt thật sao? Nuối tiếc ư? Nếu có tiếc cũng chỉ là đã không trân trọng những giây phút bên nhau, có trách cũng chỉ dám trách cuộc đời quá nghiệt ngã, có hối hận phải chăng vì đã yêu anh? Cậu quay lưng bước đi, quên đi tất cả, cậu sẽ rời xa anh, cậu sẽ rời khỏi nơi đây, nơi đầy rẫy những hình ảnh của anh, về Paris thôi, trở về cuộc sống bình yên của cậu, không sóng gió, không nước mắt, không đau khổ. Giá như cậu không rời khỏi Paris, giá như cậu không trở về Hàn Quốc, giá như cậu không gặp lại anh. Nước mắt cậu lại rơi ... đâu biết rằng một dòng nước mắt ... cũng lặng lẽ tuôn rơi từ khoé mi anh ....



Anh yêu em mà ... Anh yêu em, Kim Jae Joong! Anh yêu em ....

Chap 7





Bệnh viện Seoul

" Bác sĩ, tại sao đến giờ mà Yunho còn chưa tỉnh? " - Junsu lo lắng, đầu óc cậu thực sự hoảng loạn

" Con bình tĩnh lại Junsu ... " - Bà Jung nhẹ nhàng nói

" Nhưng giờ anh ấy vẫn còn chưa tỉnh, con biết phải làm sao đây? " - Cậu quay lại nói với đôi mắt đỏ hoe

" Dù thế nào, con cũng phải bình tĩnh " - Ông Jung trấn an cậu, hơn ai hết ông cũng vô cùng lo lắng cho đứa con trai của mình - " Bác sĩ, tình hình này có nguy hiểm gì không? "

" Cậu Yunho đã hôn mê hơn một tuần rồi, nếu để lâu quá sẽ nguy hiểm ... " - Bác sĩ thở dài - " Giờ chỉ còn nhờ vào chính cậu ấy ..... "


....

" Bác sĩ, bệnh nhân Jung Yunho đã tỉnh rồi .... "

" SAO??? "




------------



Vội vã, Junsu cùng ba mẹ của anh chạy sang phòng bệnh. Anh ngồi đó, khuôn mặt vô hồn và trống rỗng, hình ảnh đó bi thương đến kì lạ. Junsu chạy đến ôm chầm lấy anh nhưng sao anh cứ im lặng, không chút phản ứng thế này? Anh làm sao vậy? Làm ơn đừng làm cậu phải sợ, cậu sợ mất anh lắm....

" Yunho? " - Junsu ngỡ ngàng nhìn anh - " Yunho ah ... anh có nhận ra em không Yunho ah .... "

Anh im lặng không nói gì, đôi mắt trống rỗng và ngơ ngác nhìn xung quanh .... Junsu gào khóc ôm lấy anh ...

" Em xin anh hãy nói gì đi Yunho ah ... em xin anh hãy nói một câu thôi cũng được ... Khó khăn lắm anh mới tỉnh dậy được ... Làm ơn đừng khiến em sợ ... Hãy nói gì cho em biết đi Yunho, đừng làm em sợ nữa ... " - Junsu ôm lấy anh gào khóc ...

Anh cứ ngồi đó, im lặng như lúc mở mắt ...


Vô hồn


Anh có thể nói gì cơ chứ? Em muốn anh nói gì hả Junsu?
Anh còn có thể nói gì với em đây?
Em muốn anh phải làm sao?
Mắng chửi em ư?
Căm hận em ư?
Khi mà...
Anh đã mất đi cậu ấy
Mất thật rồi Junsu à...





" Jae Joong đâu? " - Anh hỏi một cách vô thức

" Anh nói gì? " - Junsu ngước lên nhìn anh ngạc nhiên. Tại sao lại là Jae Joong? - " Tại sao ... anh lại nhắc đến con người xấu xa đó hả Yunho? "

Ông bà Jung ngạc nhiên khi Yunho nhắc tới Jae Joong nhưng chỉ im lặng nhìn đứa con trai của mình...

" Yunho ah, con không sao chứ? " - Ông bà Jung lo lắng nhìn anh - " Mới tỉnh đừng hoạt động nhiều, mau nằm xuống đi ..."

" Tại sao ư? " - Yunho bỏ qua những lời mà cha mẹ mình nói, anh nhìn Junsu bằng ánh mắt đau đớn rồi bất chợt đẩy mạnh Junsu ra khỏi người mình

Sững sờ ... Junsu mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của Yunho ... anh mới vừa đẩy cậu ra ư?

" Yunho ... sao ..vậy ... " - Cậu ngỡ ngàng nhìn anh

" YUNHO!!!! Con làm sao vậy? Tại sao lại làm thế với Junsu? " - Ông Jung quát lên, thực sự khó hiểu với hành động của con trai mình

" Em còn hỏi anh tại sao ư? " - Anh bật cười, nước mắt rơi xuống - " Em đã lừa dối anh ... "

" Em .. lừa dối anh ư? " - Junsu run run - " Em không hiểu anh đang nói gì Yunho ah ........ "

" Anh và em đã huỷ bỏ đám cưới ... Em lừa dối anh,anh không hề yêu em, người anh yêu là Jae Joong .... Anh yêu Jae ... chứ không phải là em .."


Junsu sững người, vậy ... vậy là ... anh đã nhớ lại ... anh đã nhớ lại mọi chuyện ư? Không thể nào đâu, không thể nào ...

" YUNHO, CON ĐANG NÓI GÌ CON BIẾT KHÔNG? " - Ông Jung quát lên

" Yunho, con làm sao vậy, tại sao lại nói những lời đó với Junsu hả con? " - Bà Jung nhìn anh khó hiểu

" Anh đang nói gì vậy Yunho? " - Junsu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng đôi bàn tay đã run lên không tự chủ, mồ hôi tuôn ra không ngừng

" Em còn hỏi anh nữa sao Junsu... " - Anh nhìn Junsu đau đớn, đôi mắt anh hoe đỏ, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, anh hận mình tại sao lại đối xử với Jae Joong như thế? Tại sao lại không thể nhận ra cậu ấy? Tại sao lại tổn thương Jae Joong? - " Em đã thay đổi thật rồi Junsu ah ... Em trở nên ích kỉ và giả dối ... em gạt anh, em không muốn anh nhớ được Jae Joong .... Để rồi ... giờ đây, anh mất Jae Joong thật rồi ... "


" Yunho .... " - Junsu ngỡ ngàng nhìn anh ... Không thể! Anh và cậu sắp tổ chức đám cưới mà ...


" Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? TẠI SAO? "


Anh hét lên, giận dữ trong nỗi đau khôn cùng, những ống truyền dịch trên tay bị ném xuống đất, anh lao đi, lao đi tìm Jae Joong, tìm lại tình yêu của anh .... Anh nhất định phải tìm được cậu, nếu không có lẽ anh sẽ chết mất. Anh không thể không có cậu, anh biết mình đã tổn thương cậu rất nhiều nhưng anh vẫn không muốn mất cậu .... Cái thời khắc khi mà cậu thì thầm bên anh, anh đã muốn tỉnh dậy, siết chặt lấy cậu vào lòng và nói với cậu rằng "đừng đi". Nhưng anh đã không làm được, những mảnh ghép kí ức khó khăn lắm anh mới có thể ghép lại hoản chỉnh, cho nên anh càng không muốn mất cậu. Anh không muốn sự cố gắng của mình là phí hoài. Anh cần cậu, anh yêu cậu, nên nhất định anh sẽ tìm được cậu.


" YUNHO!!!!!" - Tiếng ông bà Jung vọng lại từ đằng sau


Junsu hoảng sợ khi thấy bóng người anh lao đi nhanh chóng, cậu vừa ngạc nhiên, vừa sững sờ nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Vậy là anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện ... Cậu...cậu phải làm thế nào đây? Anh sẽ tức giận, anh sẽ ghét cậu, sẽ căm hận cậu...Anh sẽ bỏ rơi cậu.


Đừng

Đừng bỏ rơi em...

Làm ươn đừng bỏ rơi em



Thế nhưng đừng bỏ cậu như thế ... Hoảng hốt, cậu chạy lại nắm lấy bàn tay anh ....


" Anh không được đi ... " - Cậu siết chặt lấy bàn tay anh


" Em buông ra đi Junsu ... " - Anh lên tiếng


" Anh không được đi, em xin anh đừng đi Yunho ah! Anh đi thì em phải làm sao đây Yunho? Đừng đi, là em sai, em nhận mình sai được không anh. Chúng ta sắp làm đám cưới mà .... đừng đi Yunho ah ... " - Cậu gào khóc, cố gắng níu kéo lấy anh ... Cậu hoảng sợ ... xin anh đừng bỏ cậu đi ...

" Buông ra...." - Anh gằn lên

" Làm ơn Yunho à, đừng bỏ em, là em sai, anh có thể hận em, anh có thể hận em, có thể ghét em....Nhưng xin anh đừng bỏ rơi em mà....Yunho à...." - Junsu nắm lấy tay anh không rời, nước mắt không ngừng rơi

Nhưng


Sững sờ...


Cậu ngạc nhiên, nước mắt ngừng rơi nhìn anh lạnh lùng hất bàn tay cậu ra ... Anh quay lại, khuôn mặt lạnh lùng đến đau lòng ...


" Em sai ư? Em có còn biết đến tình thương không Junsu? Em lừa dối anh, em phản bội chính anh trai của mình, em khiến cho anh căm ghét Jae Joong, vậy mà giờ đây, em lại nói với anh là em sai thôi ư ... " - Anh bật cười - " Jung Yunho này ... có phải chết ... cũng không bao giờ kết hôn với Kim Junsu ... "



" Jung Yunho này ... có phải chết ... cũng không bao giờ kết hôn với Kim Junsu ... "





" YUNHO!!!!!" - Cùng lúc đó ông bà Jung chạy tới

" Junsu, con sao vậy...." - Bà Jung ôm lấy Junsu vào lòng

" Anh ấy...Yunho bỏ con rồi...." - Junsu ôm ấy bà. không ngừng gào khóc....

Cậu khuỵ xuống đất nhìn theo bóng anh lao đi thật nhanh, mọi thứ trở nên mơ hồ, mặc cho tiếng la hét của mọi người, mặc cho lời hỏi han của cha mẹ anh, Junsu chỉ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt tuôn ra mặn đắng ... Có trách cũng chỉ nên trách cậu đã quá ích kỉ, có trách cũng chỉ trách cậu đã quá yêu anh .... Junsu đã mất tất cả ... mất hết ... Kim Junsu chẳng còn gì cả !!!!


~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Anh lao đi, anh phải đi tìm cậu ngay bây giờ, nếu không anh sẽ không thể sống nổi, anh không thể để cho cậu bỏ đi được, anh không muốn như thế, không muốn mất cậu. Anh lao đi, bỏ mặc mọi thứ có thể xảy ra, anh không quan tâm, anh không cần thứ gì hết. Nếu cậu bỏ đi, anh sẽ phải làm sao đây? Anh không thể sống được nếu như không có cậu. Tâm trí anh lúc này vô cùng hỗn loạn, anh sợ hãi sẽ mất cậu, nhưng anh càng sợ hơn khi cậu không tha thứ cho anh. Trách mình tại sao lại không nhớ ra cậu, tại sao lại có thể quên đi người mà mình yêu nhất?


" Jae Joong ... Jae Joong ... " - Anh không ngừng gõ cửa căn hộ của cậu - " Jae Joong, em mau mở cửa ra "


" JAE JOONG! JAE JOONG! Em mau mở cửa cho anh, KIM JAE JOONG! "


...

" JAE JOONG "







" Jae mau ra mở cửa cho Yunho đi! " - YooChun khẽ nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thất thần của cậu



" JAE JOONG ! Mau mở cửa cho anh "






" Yunho đang ở ngoài, Jae mau ra mở cửa cho cậu ấy đi ..." - Chun hối thúc



Cậu lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Cậu không muốn gặp anh, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Chỉ cần cậu nhìn thấy anh thì lòng quyết tâm rời khỏi mảnh đất này sẽ tan đi như khói mất. Cậu không muốn chịu thêm bất kì điều gì đau khổ nữa, cậu mệt mỏi lắm ... cậu không muốn mình phải chịu đau khổ một lần nữa ... cậu không muốn ...



" Làm ơn, mở cửa cho anh Jae Joong ah! Anh cần phải gặp em ... "







" Jae không nghe thấy Yunho nói sao? Mau mở cửa cho cậu ấy đi Jae Joong! Jae vẫn yêu Yunho phải không? Đừng khiến cho cả hai phải đau khổ nữa Jae Joong ah ... Hãy mở cửa nghe Yunho nói đi ... "


" Jae không thể ... Jae không muốn gặp anh ấy ... Jae không muốn ... " - Cậu ôm lấy cơ thể mình đang run lên không ngừng, dòng nước mắt mặn đắng lã chã rơi xuống gò má cậu ...




" KIM JAE JOONG! Em mau mở cửa cho anh! Anh xin em ... Làm ơn ... làm ơn hãy mở cửa cho anh "






Cậu đau đớn ôm lấy cơ thể mình, cố cuộn tròn lại để ngăn mình có thể đứng dậy mở cửa cho anh bất cứ lúc nào. Người cậu run lên, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, cứ mỗi lần anh gọi tên cậu, cậu chỉ muốn chạy ngay ra ôm lấy anh. Thế nhưng cậu không thể làm như vậy, cậu sẽ rời xa anh. Yêu mà khiến cho cả hai phải đau khổ như vậy thì thà đừng yêu còn hơn. Cậu sẽ rời đi, rồi anh có lẽ sẽ kết hôn cùng Junsu, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Vốn dĩ, ngay từ đầu việc yêu anh là một sai lầm. Cậu thà không yêu anh để cả hai không phải đau khổ ....



Bên ngoài cánh cửa ấy, anh gục xuống nền đất đá lạnh lẽo. Nước mắt anh cũng tuôn rơi vì đau khổ. Tại sao cậu không mở cửa để anh giải thích, tại sao không nghe anh nói? Tại sao không muốn gặp anh? Chẳng nhẽ, cậu không còn yêu anh nữa? Đừng rời xa anh Jae Joong ah ... hãy mở cửa được không? Cho anh một cơ hội để giải thích với em mọi điều được không Jae Joong? Làm ơn đừng đối với anh như thế Jae Joong ah ... Anh yêu em ... anh không muốn làm em tổn thương, nhưng anh đã khiến em bị tổn thương. Anh muốn em có hạnh phúc, chẳng nhẽ rời xa anh em sẽ có hạnh phúc sao Jae Joong? Em cũng yêu anh mà Jae Joong ... anh biết em luôn luôn yêu anh !!! Vì vậy, nghe anh nói một lần được không Jae Joong?


" KIM JAE JOONG! Mau mở cửa cho anh..... KIM JAE JOONG "







Cánh cửa bật mở, anh vội vàng đứng dậy. YooChun mỉm cười nhìn anh ...

" Chạy từ bệnh viện đến đây ah ? "

" Jae Joong đâu ....? " Anh vội hỏi

" Vào đi .... "


--------------------o0o-------------------






Yunho bước vào căn nhà ấy ... và anh thấy cậu, đang ngồi co ro trong phòng khách ...


" Jae Joong? " - Anh thấy mình như nghẹn lời


Cậu ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước .... Tại sao? Tại sao anh không để cho cậu yên....?



" Anh đi đi ... chúng ta không còn gì để nói với nhau cả ... " - Cậu nhanh chóng quệt đi dòng nước mắt đang tràn mi.


" Không còn gì ư? " - Anh đau đớn hỏi - " Tại sao em lại nói như vậy? Tại sao không mở cửa cho anh? Em không muốn gặp anh nữa ? " - Anh nhìn cậu, sự đau đớn hiện lên trên nét mặt của anh.


" Chúng ta vốn không còn gì để nói nữa ... " - Cậu quay đi - " Anh mau quay về bên Junsu đi ... " - Giọng cậu nghẹn đắng, càng cố gắng thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.


" Jae Joong ... Anh ... anh không biết mình phải nói gì với em nữa Jae Joong ah ... " - Nước mắt anh cũng rơi - " Phải! Anh đã khiến em phải đau khổ, chính anh đã làm cho em bị tổn thương ... Anh xin lỗi Jae Joong ah .... Anh không biết nói gì để em tha thứ cho anh nữa ... Nhưng xin em đừng rời xa anh ... nếu em rời xa anh, anh sẽ không thể sống được ... "

" Anh đừng nói nữa ... hãy đi đi ... " - Cậu nói nhanh, vội vàng chạy vào phòng mình.


" Jae Joong " - Anh chạy lại ôm siết lấy cậu từ phía sau - " Đừng rời xa anh ...."


Cậu im lặng cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu, cảm nhận con tim anh đang thổn thức từng giây. Nước mắt cậu lại tuôn rơi, đừng nói nữa Yunho ah !


" Đừng rời xa anh ... Anh xin em đừng rời xa anh ... "


" .................... "


" Em có biết khi anh hôn mê, khi anh nghe được những gì em nói, anh đã sợ đến thế nào không? Anh đã rất sợ, anh sợ lắm khi nhìn thấy xung quanh mình chỉ có một màu đen duy nhất, anh sợ khi không nhìn thấy ánh sáng. Anh càng sợ hơn khi nhìn thấy những mảnh ghép kí ức của mình trở nên vụn vỡ ... Jae Joong ah ... lúc đó, anh thực sự ... thực sự rất muốn bật dậy để kéo em lại bên anh ... Nhưng anh lại không thể ... Anh xin em ... hãy ở lại bên anh, đừng đi đâu cả .... Anh biết mình sai rồi Jae Joong ah ... "


Vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể cậu hơn ... Gần nhưng sao mà xa quá, ai nói gần là có thể chạm được vào? Ai nói rằng gần là có thể cảm nhận? Anh đang ở gần cậu, rất gần, nhưng anh cảm thấy xa lắm, khoảng cách giữa anh và cậu .. xa lắm ... Cậu im lặng, không nói với anh một lời nào cả ... Thế rồi, đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra khỏi cơ thể cậu ...

Sững sờ ...

Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên ...

Cậu im lặng, lưng vẫn hướng về anh ....



" Tất cả kết thúc rồi Yunho ah ... Anh về đi ... "



Câu nói ấy khiến cho cả người anh trở nên mềm nhũn, anh bất lực nhìn theo bóng người nhỏ bé của cậu dần rời xa anh, khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Muốn níu kéo nhưng dường như không thể... Cậu không chấp nhận tha thứ cho anh .... Em từ bỏ anh sao Jae Joong ah ...? Anh đau đớn bước tới cánh cửa phòng cậu, khẽ đặt tay lên đó. Nước mắt anh chảy ra .... sao mà lạnh lẽo và vô tình đến như thế?


" Em từ bỏ anh thật sao hả Jae Joong ? " - Anh khẽ nấc lên - " Khi anh bị mất kí ức, chính em đã nói sẽ không từ bỏ anh cơ mà ... Tại sao giờ lại từ bỏ anh dễ dàng như thế? Tại sao một lần nữa khiến trái tim anh đau khổ vì thiếu em hả Jae Joong? Em đã bỏ đi hai lần ... em còn muốn rời xa anh một lần nữa sao Jae Joong ?"


Tay bịt miệng kìm tiếng nấc, cậu co ro dưới nền gạch sau cánh cửa phòng ... đau đớn cứ thế dâng lên không nguôi trong trái tim cậu .... Cậu không muốn từ bỏ, chưa bao giờ muốn từ bỏ, nhưng chính anh khiến cậu muốn từ bỏ, bởi cậu mệt mỏi, cậu không muốn mình lại tiếp tục đau khổ hơn nữa.



" Em có nghe anh nói không Jae Joong? Em có nghe thấy anh đang gọi tên em không Jae Joong? Tại sao có thể dễ dàng như thế? Tình yêu em dành cho anh chỉ có như vậy thôi sao hả JaeJoong? "


Cậu quặn đau ôm lấy đầu gối mình .... Thà anh đừng đến tìm cậu, đừng đến gặp cậu, đừng nói những lời đó ... Vô dụng Yunho ah, trái tim cậu đau lắm, đau hơn anh có thể tưởng tượng rất nhiều. Vì thế, xin anh đừng xuất hiện nữa, đừng làm trái tim cậu đau đớn nữa ...


....


" Anh yêu em ... Jae Joong ah ... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn mãi yêu em ... Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em .... "



Hai con người ấy chỉ cách nhau bởi một cánh cửa, nhưng sao lại có cảm giác như đang ở hai đầu của Trái Đất, Cực Bắc và Cực Nam ... có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể chạm vào nhau, không thể cảm nhận nhau, không thể nhìn thấy nhau.


Gần ... mà xa quá !


Đau khổ bởi tình yêu lìa xa .... Tình yêu đâu rồi?



--------------------o0o-------------------






Anh mệt mỏi bước vào nhà mình, nỗi đau giờ đang đè nặng tâm trí anh. Giờ anh phải làm sao đấy? Giờ mọi chuyện đã kết thúc thật ư? Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này cơ chứ? Vì sao khiến anh và cậu phải chịu đựng những điều này? Giờ anh biết làm sao?

" Yunho "

Anh nghe tiếng cha mình đang gọi


......


" Con mới tỉnh dậy đã chạy ra khỏi viện ngay mà không suy nghĩ, con có biết con khiến ta và mẹ con lo thế nào không? Mẹ con giờ đã sang bên nhà họ Kim xem Junsu thế nào rồi, ta thật không hiểu các con đang nghĩ gì!" - Ông Jung điềm tĩnh hỏi

" Con xin lỗi..." - Anh cúi đầu

" Những lời con nói ở bệnh viện...với Junsu là thế nào? "

Anh ngập ngừng rồi mới lên tiếng

" Cha à, chuyện của con, hãy để con tự giải quyết! Giờ...con cũng không biết mình phải làm sao nữa..." - Anh đau đớn nói, con tim lại nhói lên không ngừng...

" Cha mẹ chúng ta sẽ không xen vào chuyện của con, thế nhưng Junsu sẽ trở thành con dâu tương lai của nhà họ Jung. Không lý gì chiều nay con lại nói với nó những lời cay nghiệt như vậy ở bệnh viện. Ta nghĩ ta và mẹ con có quyền được biết..."

" ................. " - Anh im lặng, một phần không biết phải nói như thế nào, một phần cũng lo lắng không biết rồi cha mẹ anh sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Tất cả là tại anh, nếu như anh không làm theo ý mình, nếu như anh có thể biết được sự thực sớm hơn, nếu như anh có thể giữ JaeJoong ở bên mình ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Rồi Junsu cũng sẽ không thay đổi như vậy, JaeJoong và anh cũng không phải đau đớn và tổn thương..

" Chẳng nhẽ, con không tin ta sao Yunho? " - Ông Jung nhíu mày

" Con...con xin lỗi..." - Anh đáp - " Nhưng xin cha hãy hiểu cho con, dường như mọi chuyện đã vượt khỏi những gì con có thể kiểm soát được. Con cũng không rõ nên nói cho cha nghe từ đâu....Con..."

" Ta hiểu..." - Ông Jung thở dài - " Từ một người bình thường, con bị mất kí ức và rồi đột nhiên nhớ lại mọi chuyện. Ta không trách con..Nhưng ít nhất, con cũng nói cho ta nghe...Hai người, Kim Junsu và Kim JaeJoong, con yêu ai? "


.......


" Con yêu JaeJoong..." - Ông Jung có thể từ đó nhận ra đôi mắt anh sáng lên, gương mặt cương nghị và chín chắn hơn bao giờ hết. Nhìn vào gương mặt Yunho lúc này, ông có thể biết rằng con trai mình đang thành thật hơn bao giờ hết.

" Vậy thì tại sao, con lại đồng ý kết hôn với Kim Junsu? " - Ông nhíu mày

" Thưa cha, mọi chuyện có lẽ rất khó để giải thích. Con không thể giải thích cho cha trong một sớm một chiều được. Nhưng cha à, cha hãy tin con, tin vào Jung Yunho con từ trước tới giờ chỉ yêu một người, đó là Kim JaeJoong. Con có lỗi, con đã khiến hai anh em họ cùng đau khổ, con cũng có trách nhiệm khiến Junsu thay đổi....Con thực sự xin lỗi...."

Ông Jung khẽ thở dài " Con sẽ làm gì hả Yunho? Con yêu Kim JaeJoong, nhưng lại khiến cả hai người đó đau khổ. Ta đã hứa với chủ tịch Kim sẽ chăm sóc con trai ông ấy. Giờ không những ta không chăm sóc nổi một người, mà cả hai người con của ông ấy đều tổn thương...."

" Cha à " - Anh đặt tay lên tay ông - " Xin hãy cho con thời gian, con sẽ bù lại những tội lỗi của con......"

Cái giây phút ấy, Yunho chợt nhận ra nụ cười đã xuất hiện trên môi của người cha mà mình hằng kính yêu tự khi nào. Và Yunho cũng biết rằng nụ cười đó chính là sự động viên dành cho bản thân với những khó khăn mà anh sẽ phải cố gắng trong những ngày tiếp theo. Anh cần phải tìm lại tình yêu của mình, ôm chặt lấy cậu và không để cậu phải rời xa anh nữa....Nhưng trước hết, anh cần phải đi gặp 1 người...



~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Yunho bước vào căn hộ của anh và Junsu. Anh cũng không biết mình sẽ phải đối diện với cậu như thế nào. Hôm nay khi tỉnh dậy và nhớ lại tất cả, anh đã quát mắng Junsu. Thật tình lúc đó cơn giận đã khiến anh nói ra những lời tổn thương Junsu, cho dù anh không yêu cậu đi chăng nữa, thế nhưng anh vẫn biết rằng Junsu rất yêu anh, rất cần anh. Thở dài, anh không ngờ tình yêu lại có thể khiến con người ta thay đổi đến như vậy. Tình yêu làm anh, cậu và cả Junsu đau khổ, cứ như những con rối, xoay trong vòng luẩn quẩn của tình yêu. Biết là yêu sẽ tổn thương, vậy sao vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu cơ chứ? Nếu như con người không cố chấp tìm cho bằng được tình yêu thực sự của mình thì cũng sẽ không mang lại đau khổ cho chính mình và những người xung quanh. Tình yêu cũng đâu có giản đơn? Nếu thực nó giản đơn như vậy thì anh đã không lợi dụng đám cưới của mình và Junsu để tìm cậu quay về, anh cũng sẽ không khiến Junsu tổn thương, và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Liệu có cách nào không? liệu có cách nào hay hơn cho tất cả mọi người hay không? Sau tất cả mọi chuyện, những hành động của anh đều vô tình khiến cậu và Junsu cùng tổn thương, anh khiến cậu đau đớn cùng dòng nước mắt chảy dài và trái tim tan vỡ, anh khiến Junsu từ một người đáng yêu và dễ thương trở thành một người sẵn sàng vì anh mà không từ thủ đoạn với cả người anh trai của mình.


Nhưng..



Chính anh cũng đau đớn...
Hơn ai hết, anh cũng đau đớn...
Anh cũng bị bóp nghẹt con tim....
Nước mắt anh cũng chảy dài...vì mất đi cậu...




Nhẹ nhàng bước chân vào căn hộ ấy, niềm hối hận bao trùm trong tâm trí anh khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Junsu đang cố ôm lấy bản thân rúc vào một góc nhà. Tiếng khóc thút thít ấy sao mà bi ai đến vậy. Yunho cảm giác anh chính là người đã gây ra mọi tội lỗi, anh nhẹ nhàng bước tới chạm vào mái tóc cậu...


Ngước lên...


Yunho???


Junsu vội vàng ôm chầm lấy anh


" Yunho, yunho đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em. Em đã sai, em biết mình sai, em không nên làm như thế...Em xin lỗi, em xin lỗi...làm ơn...làm ơn đừng ghét em, làm ơn đừng bỏ rơi em...."


Cậu cứ nói liên hồi, nước mắt cứ chảy xuống, đôi tay cứ ôm chặt lấy anh....Cậu sợ...sợ anh sẽ rời xa cậu...


" Junsu à..." - Anh ngỡ ngàng trước phản ứng của cậu.....


" Em biết lỗi rồi, em biết mình sai rồi Yunho à, em không nên như vậy, em không nên đối với Jae hyung chứ vậy, em biết sai rồi....đừng rời xa em, đừng rời xa em mà...."

" JUNSU À "

" Em xin lỗi, là do em, do em không tốt....Anh đừng rời xa em, anh đánh em cũng được, anh ghét em cũng được, nhưng em xin anh...làm ơn đừng rời xa em..."

" Junsu à, em dừng lại, em tỉnh lại đi..." - Anh hét lên nhìn vào mặt cậu

Cậu ngừng lại, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe sưng mọng nước

" Làm ơn, đừng rời xa em, em xin anh..em xin anh Yunho à...."

Yunho cắn răng ôm lấy Junsu vào lòng. Anh khóc, anh đau đớn vì không biết phải làm gì đấy. Hôm nay khi tỉnh dậy, anh đã rất tức giận, anh đã thật căm hận Junsu, anh ghét Junsu đã khiến cho anh phải tổn thương JaeJoong, anh ghét Junsu đã khiến anh trở thành một thằng ngu ngốc, anh cũng ghét Junsu lừa dối anh. Nhưng tại sao giờ đây, anh lại cảm thấy mình chính là nguyên nhân khiến cho Junsu trở nên như vậy? Nếu anh không lợi dụng hôn lễ ấy để tìm JaeJoong quay về..thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu như anh có thể nhận được ra JaeJoong mới chính là người mà mình yêu...thì cả ba người sẽ không phải đau khổ. Cuối cùng, chính tay làm tổn thương hai trái tim thuần khiết ấy, và cũng tự mình làm tổn thương mình. Nhìn Junsu thế này, nhìn cậu đang khóc mà không ngừng lẩm bẩm nói anh đừng rời xa cậu, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy cậu thật đáng thương. Junsu đã vì anh mà cố gắng hết sức mình, đã vì anh mà đến người anh mà cậu hằng yêu quý, cậu cũng có thể trở nên lạnh lùng và vô tình....Cậu cũng là con người, cậu cũng có quyền được hưởng hạnh phúc....Nhưng sao...hạnh phúc của cậu cay nghiệt đến như vậy....Là anh...tất cả là do anh, là anh đã gây nên mọi chuyện. Junsu của hiện giờ, không thể thiếu anh...Anh phải làm sao đây....?


" Đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ rơi em....Đừng rời bỏ em..."



Yunho nhẹ nhàng ôm chặt lấy Junsu, khẽ thì thầm






" Đừng khóc, anh sẽ không bỏ rơi em..."





Anh xin lỗi...

Junsu ah...anh xin lỗi...




...



Nước mắt khẽ rơi, cũng âm thầm và lạnh lẽo

Vì đã làm trái tim thuần khiết ấy tổn thương, không phải một mà là hai

Giọt nước mắt này

Đắng lắm...


......................rất đắng






Anh yêu em, JaeJoong à....Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì, dù thời gian có trôi đi, anh vẫn chỉ yêu một mình em..






--------------------o0o-------------------







" Jae quyết định đi thật sao? " - YooChun nhìn cậu đang xếp vali của cả hai lên xe

" Nhìn vậy mà Chun còn hỏi ah...? " - Cậu mỉm cười yếu ớt - " Không phải Chun hối hận vì đã đồng ý trở lại Pháp cùng Jae đấy chứ? "

" Không tha thứ cho Yunho thật ư ? " - Anh hỏi - " Cậu ấy đã nhớ lại, cậu ấy vẫn yêu Jae, đó chẳng phải là những gì Jae muốn ư?"

" Không phải là tha thứ hay không ... Chỉ là Jae không muốn mình lại tiếp tục ở lại, để rồi lại tiếp tục đau khổ. Jae không có niềm tin.... " - Cậu nói

" Không có niềm tin để chịu đựng đau khổ hay không có niềm tin vào tình yêu của Yunho? "

" Dù thế nào cũng vậy thôi Chun ah... Jae không thể để mình phải chịu đau khổ, có lẽ ngay từ đầu Jae không nên về đây, để rồi khiến chúng ta cùng đau khổ. Pháp có lẽ sẽ là một nơi thật tuyệt vời Chun à... còn tình yêu của Yunho ... " - Cậu ngập ngừng




" Anh yêu em ... Jae Joong ah ... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn mãi yêu em ... Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em .... "







" Jae sẽ giữ trong tim mình... " - Cậu mỉm cười - " Ở tận sâu trong trái tim mình..."

" Jae sẽ không hối hận chứ ? " - Anh vẫn cố gắng níu kéo cậu, cho dù anh yêu cậu, nhưng anh không can tâm nhìn cậu dễ dàng từ bỏ tình yêu ấy.

" Không! Jae sẽ không hối hận ... " - Cậu nhìn anh - " Jae sẽ về Paris và sẽ quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới...cùng với Chun "

" Jae biết là Chun không muốn ép Jae...Chun yêu Jae nhưng Chun biết r.. "

" Đừng nói gì cả..." - Cậu vội ngăn anh lại... - " Chun hãy tin Jae. Có thể hiện giờ Jae chưa quên được Yunho, có thể Jae vẫn còn đau khổ. Nhưng hãy để Jae về Pháp. Hãy cho Jae thời gian để có thể quên đi Yunho, rồi sau đó, khi tất cả những đau đớn ấy biến mất, Chun hãy hẹn hò với Jae...nhé..."



Anh im lặng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu...



Việc gì phải ép mình như thế chứ?




" Được không Chun? " - Cậu khẽ nắm lấy tay anh




Anh gật đầu rồi cùng cậu bước lên xe, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước








Yunho à...Hy vọng cậu đến kịp...



.......

.................







Chiếc xe cứ tiến về phía trước, đưa cậu và anh đến phi trường để bước về phía trước, quên đi những nỗi đau mà cậu đã trải qua trong suốt thời gian qua. Cậu hướng đôi mắt mình hướng về phía ngoài cửa xe, cảnh vật và hàng cây bên đường cứ thế trôi đi, như dòng thời gian tiếp tục quay không bao giờ trở lại. Những gì đã mất dường như không thể lấy lại được nữa, có cố gắng phải chăng cũng vô ích. Cũng giống như tình yêu của anh và cậu, thoáng đến rồi cũng thoáng đi. Nhiều khi cậu tự hỏi, liệu nó có phải đã từng xảy ra, liệu có thật cậu đã từng yêu anh và anh đã từng yêu cậu. Mọi thứ mơ hồ quá, nó không rõ ràng trong tâm trí cậu. Phải chăng khoảng thời gian cậu và anh có thể ở bên nhau là quá ít ỏi. Cậu không còn giận anh, cậu đã hạnh phúc khi anh có thể nhớ lại mọi chuyện, dù chỉ là điều nho nhỏ nhưng cậu vẫn hạnh phúc. Cậu đã từng ao ước anh có thể nhớ lại mọi chuyện, chạy đến xin lỗi cậu và nói rằng anh yêu cậu. Lúc ấy cậu sẽ ôm chặt lấy anh và cảm nhận niềm hạnh phúc mơ ước ấy. Thế nhưng, khi mà mọi chuyện trở thành sự thực, khi mà anh chạy đến bên cậu thì cậu lại không làm như những gì mà mình đã suy nghĩ. Không phải là cậu đã hết yêu anh, chỉ là cậu cảm thấy ở bên anh thì sao đây? Ở bên anh đâu có nghĩa là cậu hết tổn thương, yêu đâu có nghĩa là phải ở bên người ấy? Chỉ cần là yêu, chỉ cần nghĩ đến nhau thì ở đâu chẳng như nhau. Cậu muốn rời khỏi đây, không phải để trốn chạy, mà cậu muốn thời gian sẽ xoa dịu những vết cắt đau nhói trong trái tim cậu ... Rồi mọi chuyện sẽ qua, sẽ qua rất nhanh thôi ... Có lẽ một ngày, khi mà những vết thương trong lòng cậu được chữa lành, cậu sẽ quay về ... không phải để gặp anh đòi hỏi một tình yêu ... Cậu không mong sau bao năm anh vẫn sẽ yêu cậu một tình yêu như ban đầu, cậu mong anh sẽ được hạnh phúc ... cậu mong anh sẽ tìm thấy cho mình một nơi bình yên và hạnh phúc ... như những gì anh đã nói khi được ở bên cậu ... Cậu không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, cậu sẽ vẫn yêu anh hay sẽ yêu YooChun, nhưng cậu không muốn nghĩ mãi về quá khứ, cậu muốn trân trọng hiện tại và tương lai .... Tình yêu của anh và cậu sẽ được cất giấu tận đáy trái tim của cậu ... Mãi mãi ... nó là một tình yêu đẹp...



Tiếng còi inh ỏi kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Đôi mắt cậu hướng về sự hỗn loạn bên ngoài chiếc xe taxi. Người cùng xe, đông nghẹt trên con đường, dường như có cái gì đó ngăn cản sự di chuyển của giao thông. Cậu bặm môi nhìn đồng hồ lo lắng về thời gian của chuyến bay...


" Có chuyện gì vậy bác? " - Cậu hỏi người tài xế


" Hình như có ai đó chặn xe làm tắc giao thông " - Bác tài trả lời


" Jae xuống xe đi " - YooChun khẽ lên tiếng


" Xuống xe? " - Cậu ngạc nhiên nhìn anh


" Uhm, giờ còn sớm, xuống xem có chuyện gì..." - Anh nói, có vẻ như đã biết chuyện gì đang xảy ra


Cậu nghe lời anh, bước xuống xe và nhìn về phía trước. Cậu ngơ ngác và hiếu kì trước sự dáo dác của những người bên ngoài ...Thế rồi ... bóng hình người thanh niên ấy khiến cho đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên....



Là anh



" Anh..." - Cậu bước tới gần nhìn anh đang mỉm cười một cách thanh thản

" Em tới rồi à..." - Anh tiến tới gần cậu

" Sao...sao anh biết..." - Cậu cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào

" YooChun nói cho anh biết..." - Anh khẽ cười

" Vậy...anh đến đây...." - Dường như cậu đang hy vọng....




Cậu thấy anh cười xòa




Nụ cười đẹp như mơ mà lúc nào cũng nhớ mong, nụ cười đem đến cho cậu hạnh phúc và đau khổ. Cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ cậu có thể nhìn thấy nụ cười của anh nữa. Anh đến đây làm gì? Anh đến để giữ cậu lại ư? Tại sao cậu lại hy vọng như vậy? Tại sao cậu lại mong anh sẽ nói với cậu rằng...



Đừng đi!!!




Thế nhưng....trái tim cậu đang đập thật mạnh...vì một điều gì đó không rõ...

Cậu chợt nhận ra trong nụ cười của anh có cái gì đó đau đớn, dằn vặt và buồn bã...Buồn đến nỗi..ngay lúc này cậu có thể òa khóc không ngừng vì nó. Và rồi cậu tự hỏi...


Anh đang mang tâm trạng gì khi đến đây gặp cậu vậy?





Gió vẫn cứ thổi nhẹ nhàng, sông Hàn vào buổi chiều buồn quá.....Phải chăng nó đang buồn thay cho người

Người buồn cảnh cũng thật bi thương...

Lá xào xạc, xào xạc, như giằng xé tâm can

Dòng nước trên con sông vẫn lặng lẽ trôi

Mây vẫn xanh như vậy, vẫn trôi lờ lững, hững hờ như lạnh nhạt

Không gian giữa họ ngừng trôi

Khi câu nói ấy cất lên


...


...


...

...











































Anh đến để tiễn em....



Chap 8








Anh đến để tiễn em



...

..



Lời nói nhẹ như gió, thanh thản đến đau đớn...


Giấy phút ấy cứ trôi đi, không ai nói gì, cũng không làm gì. Họ chỉ đứng đó... và nhìn vào mắt nhau.

Tim cậu cứ ngỡ đã ngừng đập, khi cái hy vọng ấy chấm dứt. Đúng là đồ ngốc Kim JaeJoong! Không phải mày nói mọi chuyện đã chấm dứt hay sao? Vậy mà khi anh xuất hiện lại tự mình thắp cho mình cái ánh nến nhỏ nhoi ấy. Để rồi, câu nói của anh, nhẹ nhàng đã làm cho nót vụt tắt. Đã nói vậy rồi...mà sao nước mắt cứ như muốn trực trào khỏi hàng mi? sống mũi đột nhiên lại cay xè thế này? Và cả đôi môi đang run bần bật...Chỉ trong phút chốc thôi, cậu như thấy đôi chân mình khẽ rời khỏi mặt đất, bay lên trên kia, chạm vào làn mây đang hờ hững trôi, thế rồi bất ngờ rơi xuống không tự chủ...Đầu óc cậu lúc này...hoàn toàn chẳng nghĩ được gì cả....

" Em chắc ngạc nhiên lắm phải không? Vì sao anh lại biết hôm nay em sẽ đi? " - Anh khẽ mỉm cười nhìn cậu

" Uhm..." - Đôi môi đang run rẩy khiến cho cậu không thể nói

" Là YooChun nói cho anh biết đấy...." - Anh lặng im nhìn dáng người nhỏ bé của cậu rồi quay lưng nhìn về phía sông Hàn


Cậu đứng sau lưng anh, không nói một câu nào cả. Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai cậu, nó khiến cậu vốn từ cứng rắn trở nên yếu đuối trước mắt anh. Chẳng phải chính cậu đã nói rằng mọi chuyện đã kết thúc sao? Vậy thì sao giờ đây....sao giờ đây...cậu lại run rẩy khi nghĩ rằng chính tay anh sẽ tiễn cậu rời xa mình?


" JaeJoong à..." - Anh chợt lên tiếng " Anh sẽ chăm sóc Junsu..."

Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng đau đớn. Lòng cậu chợt chùng xuống, một nỗi đau man mác đến với cậu, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, có lẽ anh và cậu đều cần một sự giải thoát. Cậu quyết định cùng YooChun sang Pháp để hướng về tương lai và quên đi quá khứ. Anh cũng lựa chọn ở lại, chăm sóc Junsu, bù đắp đau thương và mất mát cho cậu....và anh cũng lựa chọn quên đi quá khứ chăng?

" Junsu rất cần anh..." - Cậu nói, bất chợt cảm thấy mình trở nên yếu đuối, cuống họng có gì đó ngăn cậu lại, lời muốn nói không thể bật ra, những lời lòng không mong muốn lại cứ thế toát ra một cách lạnh lùng.

" Cậu ấy vì anh mà làm rất nhiều việc, con người cậu ấy cũng đã thay đổi...không còn là một Junsu hiền lành, ngây thơ và dễ thương nữa...Tất cả đều tại anh gây ra...."

" Cũng đâu phải do một mình anh...." - Cậu lắc đầu bước tới đứng bên anh nhìn về phía con sông kia - " Là lỗi của cả hai chúng ta...Nếu như chúng ta ngay từ đầu không níu kéo một quá khứ không nên có thì có lẽ mọi việc đã chẳng đến nông nỗi này, có phải không Yunho? "

Anh không im lặng, hơi thở có phần nặng nhọc hơn


" Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên quay về đây, nếu không có sự quay về đó thì có lẽ giờ đây anh và Junsu đã kết hôn. Còn em, có lẽ đã có thể tìm được con đường của riêng mình "

" Vậy...em có hối hận khi yêu anh không? "

Tim cậu hẫng đi một nhịp, đau đớn và buốt giá tận trong sâu thẳm cơ thể cậu. Thế nhưng rất nhanh chóng thôi, cậu khẽ thở ra

" Không! Em chưa bao giờ hối hận...."

Và chỉ trong chốc lát thôi, cậu cũng nghe một lời tương tự từ phía anh


Anh cũng vậy, anh không hối hận khi yêu em...




Không biết tại sao cậu lại mỉm cười. Mới đây, cậu còn có cảm giác như mình không thể trụ vững, mình không thể đứng đây và nhìn thẳng vào đôi mắt anh như thế này. Nhưng giờ đây, cậu đang đứng đây... cùng với anh với một cảm giác yên bình và thoải mái.

" Em có mệt mỏi không JaeJoong? " - Anh quay sang nhìn cậu

" Có! " - Cậu cười

" Anh cũng vậy, chúng ta đều đã mệt mỏi..." - Anh cũng cười

" Vậy thì... cùng quên quá khứ đi nhé..." - Cậu nắm lấy tay anh

" Uh, chúng ta cùng quên đi quá khứ...."

Họ cùng mỉm cười, nụ cười đẹp nhất khi họ ở bên nhau. Chia ly đang gần đây, nhưng sao họ vẫn cứ mỉm cười? phải chăng họ biết rằng nước mắt đã cạn khô vì những đớn đau và tổn thương họ mang tới cho nhau. Không thể khóc được nữa nên họ mỉm cười, đôi bàn tay họ cùng nắm chặt và trái tim họ cùng chung nhịp đập. Anh và cậu, cả hai đều cảm nhận được đôi tay của đối phương đang run lên, đang cảm thấy đau đớn, nhưng không còn cách nào khác là cố gắng nắm chắc lấy nhau thật chặt...thật chặt. Bởi có lẽ sau này đây, họ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Sau tất cả những đớn đau và tổn thương, họ đang ở bên nhau, cố gắng để tận hưởng những giây phút cuối cùng này.



Chiều hoàng hôn

thật buồn



" Em trễ chuyến bay mất..." - Cậu quay sang nhìn anh, dường như không hề có ý muốn rời xa

" Uh..." - Anh gật đầu

Bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay, mắt vẫn chạm mắt..

Có thật không còn cách gì ngoài chia xa hay không?


...

Không...

Chia xa mới là biện pháp tốt nhất dành cho họ...


" Như là keo ý nhỉ? " - Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cứ như trực trào


Tại sao khi bên anh, nước mắt em luôn rơi?





" Uh, nhưng khi có keo dính, mọi thứ dù muốn hay không vẫn cứ bám chặt lấy nhau. Còn chúng ta...là tự nguyện ..." - Anh cười

" Vậy...cùng buông tay nhé..."


Đôi bàn tay ấy, đôi mắt ấy vẫn không muốn rời xa. Vậy nhưng cuối cùng vẫn phải buông lơi. Anh và cậu đã cùng quyết định, họ cùng tự nguyện buông tay cho dù lòng không mong muốn, họ vẫn quyết định rời xa nhau để giải thoát cho người kia. Liệu có phải là ngu ngốc không? Họ ngu ngốc khi từ bỏ tình yêu qua bao đau thương mới về với mình hay vì họ cao thượng với những con người bị họ làm cho tổn thương. Anh và cậu cùng mệt mỏi, chính miệng họ đã nói như vậy, thế nhưng giờ phút này, nước mắt như muốn tuôn rơi không ngừng, trái tim họ một lần nữa vì yêu mà đập thật mạnh, đôi tay vì nhung nhớ mà không muốn rời xa....


Buông tay



Cuối cùng cũng buông tay...



" Em đi nhé...." - Anh khẽ nói, giọng anh khản đặc..phải chăng vì nước mắt?

" Uhm...." - Cậu gật đầu - " Chúng ta hãy cùng quên đi quá khứ, cùng có một cuộc sống mới, hạnh phúc mới, con đường mới...."

" Cố lên Kim JaeJoong!!! " Anh hét thật to

" Cố lên Jung Yunho!!!!!! " - Cậu cũng hét lên - " Hãy chăm sóc Junsu nhé..."

" YooChun sẽ chăm sóc em..."

Cậu nghe anh nói, khẽ mỉm cười



" Không chúc em sẽ hạnh phúc cùng YooChun sao? "


Đôi mắt anh có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi trong thoáng chốc, anh lại nở nụ cười. Khẽ chỉnh lại cổ áo cậu, anh nhẹ nhàng nhắc nhở

" Trời lạnh đấy, bên Pháp lúc này chắc cũng rất lạnh. Giữ ấm cho cái cổ này nhé! "

Đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt khẽ gật đầu

" Vậy... em đi nhé! "

" Uh, em đi đi.."

Cậu nhẹ nhàng quay lưng bước đi, tiếp tục bước tiếp con đường mà mình đã chọn, cậu chọn rời bỏ quá khứ, rời bỏ anh, từ bỏ tình yêu của cậu, thứ tình yêu khiến cậu mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Nước mắt cậu chợt rơi, rơi thật nhiều. Vậy mà cậu cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ khóc được nữa chứ. Bước chân cậu nhanh hơn, thật nhanh để thoát khỏi đây. Cậu sợ.. sợ chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ như một kẻ ngốc nghếch chạy về phía anh một lần nữa. Cậu đưa tay ngăn tiếng nấc, chạy thật nhanh lên chiếc taxi đang đợi.

" Cháu...xong rồi, bác...cho.. xe chạy...đi...." - Một tay vẫn cố ngăn tiếng nấc, cậu nói với bác tài


Anh im lặng nhìn cậu lên xe, khẽ thở dài, anh không hỏi tại sao cậu lại khóc, cũng không bảo cậu ngưng khóc. Đôi khi, nước mắt không cần phải ngừng rơi.


~.~*.*~.~*.* Flashback*.*~.~*.*~.~


" JaeJoong quyết định sẽ sang Pháp..." - Anh nói, chờ đợi phản ứng của người đầu dây

" .............." - Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng im lặng

" Cậu không muốn ngăn cậu ấy lại sao? "

" Cậu sẽ chăm sóc JaeJoong rất tốt YooChun à! " - Anh không hiểu - " JaeJoong rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ gục ngã, cậu ấy cần có cậu ở bên cạnh "

" Cậu không còn yêu JaeJoong nữa sao Yunho? " - Anh khẽ hỏi

....


" Yêu chứ, tôi yêu cậu ấy đến mức muốn tới ngay bên cạnh khóa chặt cậu ấy trong vòng tay tôi. Tôi yêu cậu ấy đến mức có thể bỏ mặc tất cả. Nhưng tôi không thể...tôi không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình "

" Vậy cậu chẳng nhẽ không nghĩ cho JaeJoong ư? " - Anh nhíu mày

" Cậu yêu JaeJoong phải không YooChun? " - Anh nghe giọng Yunho vang lên - " Cậu rất chu đáo, cũng rất quan tâm tới JaeJoong, chắc chắn JaeJoong sẽ an toàn khi ở bên cậu...."

" Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy JUNG YUNHO? " - Anh không kìm được mà hét lên, anh không thể ngờ Yunho lại có thể nói ra những lời ấy

" Tôi phải chăm sóc Junsu, tôi đã hứa với Junsu sẽ ở bên cạnh cậu ấy...."

"......................"

" JaeJoong sẽ an toàn khi ở bên cậu...."

" Vậy ý cậu muốn tôi sẽ thay thế cậu ư? " - Anh thở dài - " Cậu muốn tôi đem lại hạnh phúc cho JaeJoong ư? "

" YooChun à, nếu đó là điều mà JaeJoong muốn...."

Anh im lặng, anh hiểu Yunho không muốn bỏ rơi Junsu. Anh cũng hiểu Yunho không phải là con người thiếu suy nghĩ và có thể bỏ mặc tất cả, luân thường đạo lý và Junsu đang vướng mắc trong cơn hoảng loạn vì quá yêu anh. Nhưng một phần nào đó, anh vẫn mong Yunho có thể chạy đến bên JaeJoong. Anh muốn cậu mỉm cười khi nụ cười ấy xuất phát từ trái tim cậu chứ không phải cái nhếch môi gượng gạo, anh muốn cậu hạnh phúc khi cậu được ở bên cạnh người cậu yêu. Anh không muốn cậu chọn cách ra đi để từ bỏ thứ tình yêu khiến trái tim cậu tan vỡ. Anh đã muốn trong tim cậu có hình bóng anh, nhưng ngày qua ngày, chứng kiến tình yêu của cậu và Yunho, anh càng thêm hiểu được rằng không ai có thể thay thế vị trí của Yunho trong lòng cậu. Và anh cũng biết chắc chắn rằng, quyết định sang Pháp của cậu cũng không thể làm nhòa đi thứ tình yêu thiêng liêng ấy, cả cậu và Yunho, anh biết rằng vốn họ dành cho nhau, và tình yêu ấy cho dù có chối bỏ thì nó vẫn cứ hiện diện, không hề nhạt phai.

" Vậy Yunho à, cậu sẽ tới tiễn JaeJoong chứ? " - Anh hỏi

" .................."

" Hãy tới gặp cậu ấy, thứ 7 này, chuyến bay lúc 16h30 "

" Uhm..."

" Và Yunho à..." - Anh gọi - " Tôi sẽ thay cậu chăm sóc JaeJoong "
......


" Cám ơn..."

" Cho tới khi.... cậu trờ về bên cậu ấy...."

Anh im lặng, Yunho cũng im lặng. Chỉ chừng ấy là quá đủ. Anh và Yunho cùng yêu một người và đều mong muốn người ấy hạnh phúc. Anh hiểu Yunho yêu cậu như thế nào, Yunho cũng biết tình yêu anh dành cho cậu ra sao. Và cả hai cùng biết rõ rằng, ai mới là người đem lại hạnh phúc cho cậu.



~.~*.*~.~*.* End Flashback*.*~.~*.*~.~





Yunho ngước nhìn chiếc máy bay đang vút đi, đem theo người anh yêu thương nhất rời xa nơi này. Cho dù có đau đớn như thế nào, thì anh cũng biết rằng buông tay là quyết định đúng. Anh buông tay không có nghĩa là anh không còn yêu cậu, anh để cậu đi, để thời gian có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu, để những tổn thương sâu hằn trong trái tim ấy có thể nguôi ngoai. Anh biết cậu mệt mỏi, anh cũng vậy. Đôi lúc anh tự hỏi bản thân mình, rằng nếu như cậu không quay về, hay nếu anh mãi mãi không biết được sự thực ấy, liệu anh có yêu cậu hay không.

Và câu trả lời là có.

Anh vẫn cứ sẽ yêu cậu như thế, cho dù cậu bỏ đi không lời từ biệt, cho dù cậu chối bỏ tình yêu khiến anh tổn thương, cho dù anh vì tai nạn mà khiến cậu đau đớn... thì anh vẫn cứ yêu cậu. Luôn luôn là như vậy, vẫn biết là đau khổ nhưng vì yêu cậu nên anh chấp nhận. Anh đã muốn ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, anh đã muốn siết chặt cậu trong vòng tay mình, nhưng anh đã không làm. Vì anh biết, anh còn có những thứ không thể từ bỏ, như vậy là ích kỉ, là không công bằng với những người yêu thương anh.

Máy bay xa khuất, chỉ còn nhìn thấy đốm nhỏ trên bầu trời bao la kia

Anh quay lưng, trở về với thực tại, vẫn còn có những việc buộc anh phải ở lại, buộc anh không thể từ bỏ

Anh bước đi trên con đường đông đúc, gió thổi nhè nhẹ xoa dịu nỗi lòng anh

Một bước...hai bước...ba bước...

Anh khẽ quay lại nhìn con sông đang dần ngả màu hoàng hôn, nhớ lại câu hỏi của cậu trước lúc cậu đi



" Không chúc em sẽ hạnh phúc cùng YooChun sao? "

Anh không nói điều đó, vì anh biết JaeJoong à

Anh mãi mãi yêu em

Và anh tin em cũng vậy, cũng sẽ mãi yêu anh

Chúng ta sẽ vẫn mãi yêu nhau.





Nụ cười khẽ nở trên đôi môi, anh lại tiếp tục bước đi...




~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~




Khi tất cả quá khứ quyết định đóng lại, thứ mà họ mở ra chỉ có thể là tương lai.
Những đớn đau và tổn thương, cùng với cơn gió nhẹ cuốn trôi theo từng ngày, từng tháng. Họ mỉm cười để hướng về phía trước.
Sau những ngày đông lạnh giá, trong mùa xuân đầu tiên, họ cùng học một cuộc sống mới không có quá khứ.





Cậu cùng với YooChun chuyển tới một căn hộ nhỏ gần trung tâm Paris. Cuộc sống có chút lạ lẫm, nhưng họ luôn ở bên nhau như những người bạn, cho dù có khó khăn cũng từng bước, từng bước vượt qua.


Còn Anh tiếp tục quản lý công ty của cha mình, công việc mỗi ngày một bận rộn, đôi khi anh phải ngủ qua đêm ở công ty. Nhưng không hôm nào anh quên ghé qua căn hộ của Junsu. Anh biết thời gian là liều thuốc tốt cho cậu.





Cậu bắt đầu quay lại với điều mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, mục đích cậu sang Pháp là học bổng âm nhạc. Cậu tiếp tục khóa học còn dang dở của mình. Ước mơ của cậu là trở thành một nghệ sĩ Piano và cậu luôn mơ ước có một sàn diễn của chính mình. Sau những buổi học ấy, cậu trở về căn hộ nhỏ, nơi YooChun đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai người. Cơn mệt mỏi của một ngày học tan biến khi cậu cùng YooChun dùng bữa tối trong ánh nến lung linh.


Còn Anh, sau những chuyến công tác dài ngày, anh lại ghé thăm căn hộ của Junsu. Anh và cậu cùng nấu ăn và dùng bữa. Anh kể cho cậu nghe những chuyện anh đã gặp trong chuyến công tác, những câu chuyện hài hước mà anh đã tìm kiếm trong những lúc rỗi rãi. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Junsu, anh biết rằng cậu đang dần quay lại.





Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Họ chấp nhận cuộc sống thực tại.
Ban ngày, họ hòa mình cùng mọi người, hòa mình cùng cuộc sống mà họ đang hiện diện
Nhưng khi màn đêm lắng xuống, họ cố ép mình vào giấc ngủ,
để rồi chợt nhận ra rằng mình đang cố quên đi một bóng hình.
Đôi khi họ nhìn lên bầu trời và tự hỏi người kia đang làm gì. Không có câu trả lời..
Họ dần chìm sâu vào giấc ngủ.
...


Thế rồi mùa đông lạnh giá đầu tiên ấy qua đi. Mùa xuân thứ hai lại đến.




Cậu đã hoàn thành khóa học của mình. Ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm đang đến thật gần. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhìn sàn diễn với cây piano màu trắng. Bàn tay cậu được siết chặt bởi bàn tay của YooChun. Anh cũng mỉm cười vì cậu hạnh phúc, họ nhìn nhau và họ biết rằng nhất định cậu sẽ thành công.


Anh cũng mỉm cười hạnh phúc khi Junsu đã có thể trở lại với trường đại học. Junsu, cũng vì anh mà đôi mắt trở nên dịu dàng, nụ cười nở trên đôi môi cậu nhiều hơn. Anh đón cậu sau mỗi buổi học, đưa cậu đi ăn, rồi đưa cậu về nhà. Đôi khi anh đưa cậu ra ngoại ô để thay đổi không khí, đó cũng là giây phút họ cảm thấy được sự bình yên và thanh thản.




Cậu,sau những cố gắng của mình đã được một công ty âm nhạc để mắt đến. Cậu vui mừng khôn xiết và cậu gục đầu trên vai YooChun. Nước mắt cậu rơi, nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng, ước mơ của cậu cũng đã trở thành sự thực. Những ngày tiếp theo, cậu lo lắng chuẩn bị cho buổi công diễn của mình, cậu muốn độc tấu một bản nhạc của mình, một bản nhạc do cậu sáng tác. Đôi khi cậu thiếp đi bên cạnh cây Piano, YooChun sẽ đến bên đắp tấm chăn mỏng cho cậu, vuốt ve mái tóc mượt, thật nhẹ nhàng để cậu chìm sâu vào giấc ngủ.


Còn Anh, cũng vùi mình trong công việc. Công ty của anh mở rộng thị trường sang nước ngoài. Vì vậy mà đôi khi anh không thể rời khỏi công ty. Những ngày này, Junsu thường đến công ty, đem cho anh đồ ăn và quần áo. Cậu biết anh không có thời gian để về nhà. Dự án lần này khá quan trọng với cả anh và công ty. Cậu sẽ im lặng nhìn anh làm việc, rồi khi rời văn phòng anh và trở lại với một tách cafe, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt say ngủ vì mệt mỏi bên bàn làm việc. Khẽ giảm ánh sáng chiếc đèn bàn, cậu đắp lên người anh chiếc áo khoác cậu mang tới rồi khẽ rời khỏi đó.




Sau mùa xuân thứ hai, họ dường như đã quên đi những gì phía sau. Họ nỗ lực cho tương lai của bản thân mình.
Bên cạnh họ luôn có một người quan tâm đến mình và họ cảm thấy am tâm vì điều đó.
Công việc khiến họ lãng quên đi nhiều thứ. Những giấc ngủ cũng đến với họ dễ dàng hơn.
Họ không còn phải ép mình nhắm mắt, họ không còn phải ép mình chìm vào giấc ngủ.
Giờ đây, quá khứ chỉ đến với họ trong giấc mơ.
Hình ảnh và nụ cười của một khuôn mặt thân thương nhưng không rõ ràng,
khiến họ bất giác mỉm cười hạnh phúc trong cơn mê.
Đôi khi là giọt nước mắt lặng lẽ,
cùng với cơn đau nhói trong tim mình.
Và khi tỉnh dậy,
họ lại tiếp tục cuộc sống và lo toan của mình, vô tình lãng quên giấc mộng đêm qua.

.....

Mùa đông thứ hai qua đi, vòng quay của số phận đưa họ đến mùa xuân thứ ba.
Paris đang đón chào những ánh nắng nhẹ sau mùa đông giá rét.
Seoul, tuyết cũng đã ngừng rơi.
Cùng lúc đó,
những kí ức cũng đang lặng lẽ quay về.



~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~




Seoul


" Junsu à, tuần sau em rảnh chứ? " - Yunho hỏi khi hai người vừa kết thúc bữa tối của mình

" Tuần sau em đi thực tập, có lẽ cũng khoảng 1 tuần, nhưng sao hyung hỏi vậy? " - Cậu đáp

" Tuần sau hyung có công chuyện bên Nhật. Kế hoạch công ty mở rộng thị trường bên đó khá là thuận lợi. Lần này hyung sang đó để chính thức kí hợp đồng. Dù sao cũng gần, nên hyung muốn cùng em sang bên đó chơi vài ngày cho tâm trạng thoải mái " - Anh giải thích

" Thôi, em còn đợt thực tập mà " - Cậu mỉm cười - " Em thấy hyung mới chính là người nên nghỉ ngơi đấy, hyung cứ sang bên đó ký hợp đồng rồi nghỉ ngơi một chút đi..."

" Nếu vậy thì thôi, hyung sẽ sang đó ký hợp đồng rồi về luôn " - Anh trả lời

" Hyung à..." - Junsu thở dài - " Em ổn mà, từ đó cũng đã 2 năm rồi, em thực sự rất ổn..và cũng đã nghĩ thông suốt mọi thứ. Hyung không cần phải nghĩ cho em quá nhiều. Hyung nên.."

" Em đừng có nói như vậy..." - Anh cắt ngang lời cậu - " Hyung đã nói sẽ chăm sóc em là sẽ chăm sóc em, sẽ không làm sai những gì mình đã hứa..."

" Hyung à...." - Cậu nhìn anh

" Junsu, nghe này..." - Anh chợt ôm lấy cậu - " Hyung sẽ không làm tổn thương em nữa, hyung đã hứa sẽ chăm sóc em, và hyung sẽ không quên lời hứa ấy. Nên em đừng nói những lời như vậy nữa biết không??"

Cậu im lặng nằm trong vòng tay anh, đâu phải cậu không biết sự chân thành của anh? Hai năm nay anh luôn ở bên cậu, đối xử rất tốt với cậu, bù đắp cho cậu những tổn thương trước kia. Nhưng thời gian cũng đã qua, cậu biết chứ, anh vẫn luôn chỉ coi cậu như một cậu em trai không hơn không kém. Cho dù anh đối với cậu tốt như thế nào đi chăng nữa thì vốn nó không phải là tình yêu. Cậu biết trong trái tim vẫn mãi chỉ có một người. Vậy thì tại sao anh vẫn cứ mãi ở đây, ở bên cậu mà không chịu chạy đi tìm lại hạnh phúc của bản thân mình cơ chứ?

Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự bình yên trong vòng tay anh.





-------





Paris


Kính cong! Kính cong!

" Ra ngay, ra ngay! " - Anh vội tháo bỏ tạp dề chạy ra mở cửa - " Who's it? "

Cánh cửa mở ra, anh không nhìn thấy ai bởi một túi đồ chắn ngang tầm mắt mình

" Tada!! Pizza hải sản, đúng loại Chun thích!!! "

Khuôn mặt cậu hiện ra với nụ cười nở trên môi, anh cũng mỉm cười

Rất ấm áp

....


......



" Đã nói bao lần mà không chịu nghe, đừng có ăn pizza vào bữa tối chứ. Chun đã nấu cơm rồi! " - Anh vừa trách, vừa đặt tô canh lên bàn

" Chỉ là không muốn Chun vất vả thôi mà " - Cậu bíu môi nhìn anh - " Đàn ông đàn ang gì mà từ lúc sang đây chỉ có ở nhà hết giặt giũ rồi lại lau dọn với đi chợ nấu cơm "

" Thưa cậu Kim, nếu không có tôi thì ai làm những việc đó cho cậu hả? Liệu cậu có yên tâm làm nghệ sĩ Piano của cậu không? " - Anh ấn đầu cậu

" Được rồi, được rồi, lần nào cũng nói thế cả " - Cậu lè lưỡi

" Biết điều thì ăn cơm đi, còn pizza để mai ăn " - Anh ra lệnh

" Mai ư? " - Cậu há mồm - " Mai thì hỏng hết còn gì? Hay để đó chúng ta ăn khuya? "

" Tôi nhắc cậu bao lần rồi thưa cậu? Ăn khuya không tốt cho sức khỏe đâu " - Anh cau mày

" Nhưng để mai thì ăn không ngon, mới lại Jae mua đúng loại Chun thích mà..." - Cậu năn nỉ

...

" Thôi được! " - Anh thở dài - " Chỉ một hôm thôi đấy, lần sau đừng có hòng mà xin xỏ "

" Tuân lệnh..." - Cậu cười

" Hôm nay mọi thứ thế nào? " - Anh hỏi khi gắp thức ăn vào bát cho cậu

" Bình thường, có lẽ tuần sau là Album mới sẽ được phát hành..." - Cậu đáp

" Chà, tôi đang được vinh hạnh ngồi cạnh Nghệ sĩ Piano triển vọng Kim JaeJoong đây..." - Anh chép miệng - " Cậu vui lòng ăn cơm với thường dân như tôi đây thật là quý hóa quá " - Anh vờ lắc đầu, cứ như một ông già, điệu bộ rất buồn cười

" Thôi đừng có đùa nữa " - Cậu bật cười - " Đừng có tâng bốc Jae lên như thế! "

" Không phải sao? " - Anh cười

" Biết, tôi biết là không nhờ có anh, Park YooChun, tôi - Kim JaeJoong, một nghệ sĩ Piano mới nổi danh không thể chu toàn được công việc và cuộc sống " - Cậu đặt tay lên vai anh gật gật đầu - " Vậy nên ngàn lần, vạn lần, tôi xin ghi nhận điều đó "

Tiếng cười lại vang lên, họ lại tiếp tục bữa ăn tối. Đôi khi là những câu chuyện hài hước hay những câu nói đùa trêu chọc. Đối với họ có lẽ không gì thoải mái và bình yên như giây phút này.

" Nghe Louis nói là tuần sau Jae sẽ có chuyến lưu diễn phải không? " - Anh hỏi khi đang rửa bát

" Uhm, lần này công ty nói sẽ tổ chức một chuyến lưu diễn sang các nước Châu Á, nhưng có lẽ chỉ vài ba nơi thôi, những nơi nền công nghiệp âm nhạc đang phát triển nhất. " - Cậu trả lời, đôi mắt vẫn dán vào màn hình TV

" Vậy đã quyết định là đi tới đâu chưa? " - Anh lau tay vào tạp dề trước khi tháo nó ra khỏi người

" Rồi, tuần sau khởi hành. Chun đi cùng Jae luôn nhé, nhân tiện đi thăm thú đó đây. Cứ ở đây mãi cũng chán..." - Cậu quay lại nhìn anh mỉm cười

" Nhưng đi đâu? " - Anh tròn mắt nhìn cậu

Chap 9





Tokyo - Nhật Bản


Tại sân bay


" Xin chào mừng quý khách đến xứ sở Mặt Trời mọc " - Cậu cúi chào nghiêm trang trước mặt anh - " Đến với Nhật Bản, quý khách sẽ được tận hưởng một mùa xuân tươi đẹp cùng ánh hồng rực rỡ của hoa anh đào... cùng với đó là buổi công diễn đầu tiên của nghệ sĩ trẻ piano Kim JaeJoong!!!! "

" Jae à, người ta đang nhìn Jae đấy .." - Anh che miệng cố nín cười

" Mặc kệ người ta nhìn, Jae đang rất rất vui Chun biết không? " - Cậu mỉm cười rạng rỡ chạy đến bên anh - " Thử tưởng tượng mà xem, Nhật Bản đang mùa hoa anh đào, nơi đây nói thế nào nhỉ, thực sự rất đẹp... và Jae sẽ có buổi biểu diễn của riêng mình ngay tại nơi này..."

Anh yên lặng mỉm cười, vậy là ước mơ của cậu đã trở thành sự thực rồi, và giờ đây cậu đang cố gắng nỗ lực hết mình để ước mơ ấy đẹp hơn, sáng hơn...

" Tại sao Chun nhìn Jae lạ vậy? " - Cậu nhìn anh thắc mắc

" Không " - Anh lắc đầu - " Nhìn Jae như vậy rất đáng yêu "

" Thật không? " - Cậu nhướng mày ngờ vực

" Thật! Không tin Chun sao? " - Anh bật cười

" Tin " - Cậu gật đầu lia lịa " - Jae biết Jae đáng yêu mà, nghệ sĩ Kim JaeJoong vừa có tài vừa có sắc...."

" Coi ai đang nói kìa ..." - Anh ngó lơ

" YAH, Park YooChun...." - Cậu bĩu môi giận dỗi

" Được rồi, Chun đùa ấy mà... Đợi mọi người lấy hành lý xong, về khách sạn rồi Chun sẽ đưa Jae đi chơi được không? "

" Chun biết đường bên này ư? " - Cậu nhìn anh đầy nghi ngờ

" Aishii...vậy có đi hay là không nào? " - Anh xị mặt tỏ vẻ không bằng lòng

" Đi chứ, chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé...."

" Được rồi, cứ như trẻ con vậy, được người ta dắt đi chơi là vô cùng hào hứng..." - Anh cười

" Đương nhiên rồi, lần đầu Jae tới Nhật mà, hơn nữa chúng ta lại đến đây đúng vào những ngày xuân đẹp nhất như thế này...Jae sẽ đi chơi thật vui để lấy sức biểu diễn cho thật hay...." - Cậu nắm chặt tay nhìn anh bằng đôi mắt cương quyết

" Không cần giả bộ quyết tâm thế..." - Anh mở bàn tay đang nắm chặt của cậu ra - " Nhất là khi Jae đang đói..."

Ọc...ọc..ọc

" Chun nhận ra hả? " - Cậu nhìn anh ngờ vực, đôi má thoáng ửng hồng (vì ngượng xD)

" Sao không? Trên máy bay Jae có ăn gì mấy đâu, về khách sạn nghỉ ngơi ăn trưa đã rồi hẵng đi được chứ? "

" Uhm...Chúng ta đợi mọi người lấy hành lý đã " - Cậu ngoái đầu tìm kiếm những người cùng công ty

" Mình nghỉ ở khách sạn nào vậy Jae? "

" Jae không nhớ rõ lắm, hình như là Sayo...sayonara...."

" Sayonara? "


----------------------o0o----------------------






Sayonara Hotel


" Phải, mọi chuyện đều ổn cả, em đừng lo. Chiều nay hyung sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc " - Anh khẽ trả lời qua điện thoại

" Hyung cứ ở đó nghỉ ngơi đi, vì chuyện làm ăn này hyung đã rất vất vả còn gì? Tại sao không nhân dịp này để nghỉ ngơi chứ? "

" Hyung không sao mà, hơn nữa công ty cũng còn nhiều việc nữa..." - Anh mỉm cười

" Hyung cứng đầu thật đấy... " - Tiếng cậu thở dài vang lên trong điện thoại - " Nhật Bản thế nào? "

" Rất đẹp " - Anh tiến gần đến bên cửa sổ, khẽ hé tấm rèm cửa nhìn ra bên ngoài - " Đang là mùa hoa anh đào mà, nơi đây tràn đầy sắc hồng, rất đẹp Junsu à, đáng lẽ em nên đi cùng hyung tới đây mới phải "

" Đẹp vậy thật sao? Vậy hyung hãy đi ngắm hoa anh đào và chụp lại ảnh mang về cho em ngắm đi ..." - Cậu cười

" Ngắm qua ảnh có gì đẹp chứ, phải nhìn thấy tận mắt mới thấy được vẻ đẹp của nó..."

" Thì biết vậy, nhưng giờ em đâu có ở bên đó chứ. Hyung chụp lại cho em nhé..."

" Được rồi, hyung hứa..."

" Vậy hyung đi chơi vui vẻ, nhớ là chụp cho em đấy... Giờ em phải tới thư viện..."

" Uhm, nhớ đi cẩn thẩn, đừng học khuya quá, phải về trước khi trời tối..." - Anh nhanh miệng căn dặn

" Em biết rồi, hyung lúc nào cũng coi em như con nít..."

" Uh, nhớ cẩn thận đấy..."


Yunho mỉm cười cúp máy, đôi mắt anh hướng ra phía bên ngoài khách sạn. Nhật Bản giờ đang vào xuân, sắc hồng của những bông hoa anh đào bé nhỏ khiến cảnh vật nơi đây thật xinh đẹp và có chút gì đó bình yên. Lâu lắm rồi, anh mới có thời gian cho những giây phút phẳng lặng như thế này. Khẽ mỉm cười dưới ánh nắng nhẹ hắt qua cánh cửa sổ, có lẽ anh sẽ đi dạo trên con đường ấy...con đường đấy hoa anh đào ấy, để có thể cảm nhận được cái se se lạnh của những ngày đầu xuân, sự yên bình của không gian nơi đây, cùng với một chút náo nhiệt của ngày hội hoa... Đôi mắt chợt hướng xuống dưới sân lớn của khách sạn, dường như đoàn khách mới đến, có lẽ họ cũng bị hấp dẫn bởi con đường hoa anh đào trước khách sạn. Anh thoáng nhìn thấy một cậu thanh niên nhảy xuống xe, bàn tay nắm lấy bàn tay của một người khác. Họ vui vẻ hướng tới con đường trước mắt. Anh mỉm cười nhìn họ trong giây lát rồi lại ngước lên nhìn con đường đầy hoa. Được một lúc, anh kéo lại rèm cửa và quay lưng bước vào phòng tắm.


......


Cậu nắm lấy bàn tay YooChun bước xuống xe, thích thú chỉ cho anh xem con đường hoa anh đào ngay gần khách sạn họ sẽ nghỉ lại. Cậu tự hỏi nếu nhìn từ phía trên, con đường ấy sẽ đẹp như thế nào. Khẽ ngước lên nhìn cánh cửa sổ phòng đang hé mở, cậu thầm nghĩ người khách đó thật may mắn, có thể nhìn được cảnh vật đẹp như vậy. Rèm buông xuống, bóng người biến mất, cậu quay lại giúp YooChun và mọi người trong đoàn lấy hành lý xuống.


" Nơi đây thật tuyệt đúng không? " - Cậu vươn vai thở một hơi dài

" Jae biết mình đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi không? " - Anh mỉm cười trong khi đặt nốt chồng quần áo vào trong tủ

" Nhưng nơi đây thực rất đẹp mà, Jae có cảm giác mình có nói câu đó bao nhiêu lần cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó cả "

" Chun biết, lát nữa sau khi dùng xong bữa trưa chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào..." - Anh lại gần cậu hơn

Anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa trên đôi vai gầy.



Đã từ bao giờ em trở nên bé nhỏ như thế này? Đã từ bao giờ em trở nên kiên cường như vậy? Đôi khi anh tự hỏi, kí ức với em có còn hay không? Anh không biết tại sao JaeJoong à, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy sự thực rất khó nắm bắt, và thứ đang hiện diện bên cạnh anh lại là em...

Em còn nhớ không JaeJoong?

Tình yêu của em...

Em có nhớ?




" Như thế này rất ấm..." - Cậu khẽ quay lại nhìn anh mỉm cười - " Từ sau Chun hãy cứ ôm Jae như thế này nhé..."

" Đương nhiên..." - Anh đáp - " Bất kể khi nào Jae muốn..."

Cậu cười tươi hơn khi nhận được câu trả lời, đôi mắt lại hướng về phía cửa sổ, thanh bình thật đấy, giá như lúc nào cũng được như vậy


YooChun à, hơi ấm của anh...cũng yên bình như nơi này vậy...

Còn hơi ấm của anh ấy....nóng đến mức tan chảy, khiến cho bản thân em, con tim em, tâm trí em đều biến mất...

Đôi khi em cũng tự hỏi rằng, liệu anh ấy có còn nhớ đến em hay không? Và em cũng luôn tự chất vấn mình, em ở bên anh là mang đến cho anh niềm hạnh phúc hay là nỗi thất vọng
Em không muốn anh bị tổn thương, YooChun à, và mong ước của em duy nhất giờ đây là đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi cho anh






~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~







Yunho chậm chạp bước xuống con đường nhỏ đối diện khách sạn, mặc dù là ban trưa, thế nhưng con đường vẫn đông đúc người qua lại. Anh mỉm cười, đôi mắt ngước nhìn những cành hoa anh đào. Cành cây khẳng khiu nhưng dường như tràn đầy sức sống, sắc hồng của hoa khiến tâm hồn con người ta trở nên thư thái lạ kì, cứ như những bông tuyết mong manh đậu trên cành cây, mong manh, dễ vỡ, cái đẹp khiến con người ta đắm say. Thế nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể nào có được, bởi chúng quá tinh khiết và xinh đẹp. Cánh anh đào rơi là khi chúng thả mình bay lượn trong không gian mùa xuân tươi đẹp, vui đùa cùng những cơn gió nhẹ, đem cho con người ta những xúc cảm nhói lên tận sâu trong tâm hồn mình, gợi nhớ lại những kỉ niệm của những ngày xa xôi ấy.

Yunho nâng nhẹ chiếc máy ảnh lên, kiếm tìm một góc chụp đẹp. Anh đã hứa với Junsu sẽ chụp ảnh mang về cho cậu và anh sẽ giữ lời. Cho dù trong lúc đi dạo hay trong lúc chụp hình, đôi môi anh không lúc nào không mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và có chút gì đó bình yên. Những bông nụ trên cành và những cánh đào nhỏ khẽ rơi khiến anh như lạc vào tâm hồn mình. Và trong giây phút này, một cánh anh đào nhỏ đậu nhẹ trên bàn tay anh. Nó mong manh quá, và nó khiến anh nhớ tới cậu, trên đôi vai nhỏ của cậu, cũng có một vết bớt hình cánh hoa anh đào, vết bớt khiến anh ngây dại trong cái đêm định mệnh ấy, và rồi nụ cười của cậu chợt hiện lên trong tâm trí anh. Không có đau đớn, không có nỗi da diết, cũng không có dằn vặt. Anh bỗng nhận ra rằng quá khứ đã trôi qua nhanh quá, thời gian đúng là không bao giờ chờ đợi một ai cả. Hai năm trôi qua, lại thêm hai năm nữa anh không có cậu bên mình. Nhưng lần này có khác biệt chăng, bởi ít nhất anh cũng biết rằng nơi phương xa ấy, cậu có một người ở bên, cậu có một người chở che và bảo vệ. Đôi khi anh cũng tự hỏi trong trái tim cậu liệu có còn hình bóng anh. Nhưng mỗi lần khi nghĩ tới đây anh lại chợt bật cười. Anh chàng Jung Yunho sẵn sàng buông tay để cậu ra đi vì anh ta nghĩ như vậy sẽ là tốt cho cậu đã nói rằng anh ta biết cậu sẽ vẫn mãi yêu anh ta. Vậy thì tại sao, câu hỏi ấy giờ đây lại thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí anh?

Có lẽ là do thời gian, hai năm trước khác hoàn toàn với lúc này. Thời gian trôi qua, thiên nhiên có thể thay đổi, con người sao lại không thể chứ? Anh biết là bản thân không thể trách cậu, bởi cả hai là những người quyết định sẽ quên đi mọi kí ức ấy, lời hứa mong manh ấy liệu có trở thành sự thực hay không? Thế rồi khung cảnh buổi chia tay của anh và cậu được tái hiện lại như một thước phim quay chậm, từ từ đưa anh về với quá khứ mở ảo, những giọt nước mắt, bàn tay nắm chặt bàn tay, đôi mắt họ nhìn nhau yêu thương. Cả hai không thể hiện ra, nhưng họ đều biết rằng trái tim mình đang nhói lên không ngừng, kể cả lúc gặp nhau cho đến lúc chia tay thì đều không hề có một chút dễ dàng trên con đường của cả hai. Cuộc sống luôn muốn thử thách con người, có thể họ đang mỉm cười, có thể cậu sẵn sàng đi Pháp để quên đi đớn đau và tổn thương, có thể anh sẵn sàng buông tay cậu một cách dễ dàng, nhưng như thế thì sao? Tất cả đâu có chứng minh được con tim họ đang như thế nào? Nếu như đã không thể ở bên nhau thì tại sao không dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau vào lần cuối.



Nếu có đau thì hãy kìm nén lại, hãy để trái tim anh tổn thương thôi, đừng để trái tim mong manh của em bị tổn thương thêm nữa....



Đột nhiên nước mắt lại rơi, nhưng đôi môi vẫn luôn mỉm cười... nụ cười đẹp như nắng mùa xuân, dịu nhẹ nhưng cũng thật buồn, khiến cho tim người ta thấy đau nhói...

Anh bước đi thật chậm, thật chậm...

từng bước

từng bước

trên con đường đông người qua lại

hoa anh đào bay trong gió, gợi nhớ lại kỉ niệm


Anh đào mang nụ cười ấm, gió đưa hoa đi

Lọt vào một ánh mắt đen sâu thẳm



...

.......


" Jae ở đây đợi Chun một lát, rồi Chun sẽ quay lại ngay..." - Anh mỉm cười xoa đầu cậu

" Đi đâu vậy? Đang ngắm hoa mà..." - Cậu thắc mắc

" Cứ đợi ở đây, một lát thôi... Chun hứa sẽ về ngay... Ngồi ở đây đợi Chun nhé..." - Anh chỉ xuống chiếc ghế đá bên cạnh

" Nhanh lên nhé, đừng để Jae đợi lâu ..."

" Chun hứa..." - Nói rồi anh quay đầu chạy đi

Mỉm cười, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Nhắm mắt lại, cậu ngước lên cảm nhận làn gió nhẹ xen kẽ tia nắng dịu. Một cánh hoa anh đào rơi xuống đôi môi cậu. Khẽ cười, cậu mở mắt, ngắm nhìn những người đi bên đường. Trên môi ai cũng nở một nụ cười, cậu thích thú nhìn đôi tình nhân bên ghế đá đối diện, chàng trai đang nhẹ nhàng đưa cho cô gái que kẹo nhỏ, thật ngọt ngào làm sao. Còn bên kia, một đôi "tình nhân" đã cao tuổi đang ngồi siết chặt tay, cùng ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt, thỉnh thoảng lại trao cho nhau ánh mắt yêu thương. Con đường đông đúc, người qua, người lại...


Và rồi...



Khoảng không ấy ngừng trôi

khi....



Nụ cười ấy lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu...




Nụ cười trên đôi môi cậu biến mất, cả cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, đôi chân không tài nào cử động được.


Người thanh niên ấy vẫn đang bước đi, nụ cười ấm áp vẫn hiện diện trên bờ môi ấy, ánh mắt hướng về phía trước. Đã bao lâu rồi, dáng hình ấy, quen lắm, cũng thật xa lạ. Nếu đúng thì tại sao lại gầy như vậy chứ? bờ môi ấy sao lại khô như vậy chứ? ánh mắt ấy sao buồn bã như vậy chứ? Cho dù đôi môi vẫn đang mỉm cười nhưng sao xung quanh chỉ cảm nhận được một cảm giác nặng nề khó chịu đến vậy chứ? Có phải cậu đang nằm mơ không? Là cậu đang tưởng tượng ra ư? Tại sao lại như thế chứ? Cậu đưa tay mình lên dụi mắt một cách khó khăn, tự nói với bản thân rằng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng, không phải đâu mà, nhưng.... bóng dáng ấy vẫn cứ bước đi, vẫn hiện trong đôi mắt của cậu...



Có phải ...anh... không?

Có phải ..là anh không?

Có phải.. hình bóng em vẫn thường hay mơ không?

Có phải... nụ cười em luôn nhớ phải không?

Hình như phải ....cũng dường như ....không phải.

Có phải là anh không?

Yunho à...?

Có phải là anh không?




Con tim cậu chợt nhói lên, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cậu đưa tay lên ôm lấy ngực mình. Đôi mắt vẫn cứ nhìn theo bóng dáng anh, bóng dáng ấy...mờ dần..mờ dần bởi màn nước mặn trên mi mắt. Đầu óc cậu dường như trống rỗng, hơi thở gấp gáp, con tim đập loạn lên và đau nhói..Tại sao anh lại ở đây? Cậu nằm mơ chăng? Nhưng sao bóng hình ấy vẫn cứ hiện diện thế này, anh vẫn đang chầm chậm bước đi với nụ cười ấm trên đôi môi khô héo, anh đang đến với cậu nhưng sao cậu cảm thấy thực sự xa vời và mờ ảo.



Đừng đi!



Con tim cậu như ngừng đập. Cậu bật dậy khi bóng hình ấy ngày càng rời xa tầm mắt cậu. Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt ấy, cậu không biết mình đang làm gì, cũng không biết sẽ phải làm gì. Cậu chỉ biết mình phải đuổi theo bóng hình ấy, phải đuổi theo con người ấy. Cắm cúi chạy, cậu không biết mình đã đâm phải bao nhiêu người nữa, mặc những lời khó chịu, những cái nhìn không vừa mắt, cậu không hề quan tâm đến điều đó. Đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy một người, con người khiến cho cậu hạnh phúc và đau khổ, con người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ suốt hai năm qua. Đôi mắt cậu mờ đi, nước mắt vẫn cứ rơi xuống khiến cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cái vị đáng ghét tưởng chừng đã lãng quên từ hai năm trước, cái vị đáng ghét chỉ xuất hiện khi cậu chìm vào trong giấc ngủ, khi bất chợt hình ảnh anh hiện lên đầy yêu thương đang dang rộng đôi tay mình đợi chờ cậu ùa vào lồng ngực anh, bấu víu lấy hơi ấm của anh.



Mặn đắng!!!



Vừa đi vừa ôm lấy lồng ngực đau nhói, bóng hình ấy dần rời xa, xa hơn nữa, như một cơn gió thoáng đến và cũng thoáng đi. Cảm giác bất lực, muốn nắm bắt nhưng không thể khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn nữa. Cậu băng qua đường không hề suy nghĩ và rồi... một cánh tay kéo cậu lại

" JAEJOONG!!! "

Cậu ngơ ngác nhìn YooChun, đôi mắt quay lại phía trước, thế nhưng tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất khi một chiếc xe tải băng qua.


Vậy là mất rồi...

Anh đã đi, vậy là... anh lại rời khỏi em



" Jae, Jae sao vậy? " - Yoochun lo lắng khi thấy nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu - " Nói gì đi Jae, đừng làm Chun sợ..."

" Anh ấy..." - Đôi môi cậu khẽ mấp máy - " Anh ấy...đi rồi..."

" Đi rồi...? " - Anh nhíu mày, đôi mắt hướng nhìn xung quanh - " Ai đi cơ? Jae à, Jae sao vậy chứ? tại sao lại chạy đến đây?"

" Anh ấy xuất hiện rồi đi..." - Cậu chợt cười, nước mắt vẫn rơi - " Xuất hiện trước mắt Jae, và rồi lại bỏ đi..."

Lần đầu tiên sau hai năm qua anh nhìn thấy một JaeJoong thất thần như vậy. Mặc cho anh hỏi cậu, mặc cho anh gạt đi dòng nước đang tràn mi, cậu vẫn không hề có phản ứng. Đôi môi hồng ấy chỉ mấp máy một câu duy nhất anh ấy bỏ đi rồi. YooChun không biết làm gì hơn là im lặng ôm lấy cậu vào lòng. Đã từ rất lâu rồi anh không thấy cậu như thế này. Ai là người có thể khiến một Kim JaeJoong đang mỉm cười trở nên như vậy đây?

Lẽ nào...

Người đó...

người đó...


~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Yunho trở về khách sạn thật nhanh khi chợt phát hiện rằng thời gian đi ngắm hoa của anh đã quá lâu, và chuyến bay trở về nước của anh chỉ còn có 3 tiếng nữa là cất cánh. Anh cần phải quay trở lại khách sạn để sắp xếp hành lý và các giấy tờ của mình.

" Xin lỗi, cho tôi lấy chìa khóa phòng " - Anh nói với người tiếp tân khi nhớ ra trước khi ra ngoài mình đã gửi họ chìa khóa phòng

" Xin hỏi phòng anh số bao nhiêu ạ? " - Cô nữ tiếp tân hỏi lại

" Phòng 1275 " - Anh đáp

" Xin anh chờ một lát..."


Yunho cảm ơn người tiếp tân rồi hướng lên màn hình TV trong lúc chờ đợi. Đúng lúc ấy, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên trước những gì mình vừa mới nhìn thấy.


" Thiên sứ Dương cầm - Nghệ sĩ Piano trẻ Kim JaeJoong sẽ có một buổi trình diễn đầu tiên tại đất nước Nhật Bản "


Đôi tay anh chợt run lên, tim cũng đập nhanh hơn, đôi mắt không ngừng rời khỏi nụ cười của con người ấy.

" Anh cũng hâm mộ cậu ấy phải không? " - Cô tiếp tân khẽ hỏi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV

" À...không, tôi..." - Anh chợt giật mình - " Cậu ấy...cậu ấy.. sẽ tổ chức biểu diễn ở đây ư? "

" Vâng, không những vậy, cậu ấy hiện còn đang nghỉ ở khách sạn chúng tôi nữa..."

" Ở...ở đây? " - Anh ngạc nhiên không tin ở tai mình, cậu...cậu cũng ở đây ư?

" Vâng, cậu ấy đến đây cùng công ty của mình, và một người nữa, dường như là người yêu... Mới vừa nãy thôi, hai người vừa cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Trông họ rất đẹp đôi, và cũng rất hạnh phúc nữa"



Người yêu???



" Vậy à..." - Anh nghe con tim mình đau nhói - " Vậy bao giờ cậu ấy sẽ biểu diễn...? " - Anh khẽ hỏi

" Tối mai lúc 7h... Nếu có thời gian anh hãy tới nghe thử xem, cậu ấy đàn rất hay. Chúng tôi ở đây ai cũng thích cậu ấy cả..." - Cô mỉm cười

" À, vâng, cám ơn..."


Yunho cúi chào người tiếp tân, chầm chậm bước lên thang máy. Đầu óc anh trở nên hỗn loạn, vậy là cậu đang ở đây ư? Vậy mà anh không hề biết rằng cậu và anh lại đang ở gần nhau như vậy, rất gần...Chỉ là


không thể gặp nhau


Số phận thật biết trêu đùa con người. Cậu và anh lại hội ngộ ở đây, sau hai năm chia tay.


cậu ấy đến đây cùng công ty của mình, và một người nữa, dường như là người yêu...





Và cùng với YooChun.

Yunho trở lại phòng mình, đôi chân tự động bước đến bên cửa sổ hướng về con đường hoa anh đào. Và anh đã thấy họ. YooChun ôm siết lấy eo cậu, đỡ cậu bước đi, đôi mắt YooChun không ngừng nhìn cậu quan tâm. Còn cậu, bám víu lấy cánh tay YooChun, rúc người vào chiếc áo khoác rộng hơn. Cảm thấy đôi chân mình không còn đứng vững, anh chầm chậm quay trở lại giường của mình, khẽ nhắm mắt lại, có lẽ anh cần phải ngủ một giấc, dường như nhịp thở của anh dần trở nên yếu ớt và lồng ngực anh đang đau nhói.


Mình có còn thở không nhỉ?


Nước mắt lặng lẽ rơi



JaeJoong à...




...........




" Jae ổn rồi chứ? " - YooChun đưa cho cậu tách cafe còn bốc khói

" Cảm ơn Chun..." - cậu đưa tay khẽ nhận lấy - " Jae không sao nữa rồi..."

“ Lúc nãy, Jae nói....anh ấy đi rồi là sao? " - Khó khăn lắm anh mới có thể kết thúc câu nói của mình, mặc dù đã mang máng biết được mọi chuyện nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu lại một lần nữa để chứng thực lại mọi chuyện.

" Jae....không có gì đâu..." - Cậu lắc đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống màu nâu sẫm trong tách - " Chỉ là...trong một thoáng...cứ ngỡ..đã nhìn thấy anh ấy...."

" Yunho ư? " - Anh chầm chậm lên tiếng

" UHm " - Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng ngước nhìn thật cao để ngăn dòng chảy rơi xuống nơi gò má - " Chun nói xem, làm gì có chuyện như thế được chứ, anh ấy làm sao có thể có mặt ở đây được chứ, làm sao có thể ở đây mà đi ngắm hoa anh đào được chứ! "

Câu nói ấy khiến lệ tuôn rơi, cậu vội vàng quệt đi một cách mạnh bạo

" Anh ấy đang ở Hàn Quốc, ở bên cạnh chăm sóc Junsu phải không? " - Cậu cố mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi, cố tranh đấu với bản thân rằng thực sự cậu đã tưởng tượng ra hình bóng anh - " Anh ấy không thể có mặt ở Nhật Bản, đi dạo trên con đường hoa anh đào như thế được....Có lẽ là Jae đã nhầm, là do tự Jae tưởng tượng ra hình ảnh anh ấy. Jae không cố ý tưởng tượng ra như thế...."

" Jae à.." - YooChun nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy tim mình cũng nhói lên

" Jae xin lỗi, chỉ là...chỉ là...Jae cũng không rõ nữa...đột nhiên hình ảnh anh ấy xuất hiện...rồi lại biến mất...Jae..chỉ là ...chỉ là..."

" Jae à.." - Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng - " Bình tĩnh nào..."

" Jae...không biết Chun à, Jae thực lòng không biết mình bị làm sao nữa..."

" Được rồi mà..."

" Jae...nhớ anh ấy..."


Đôi tay anh xoa nhẹ nhàng tấm lưng nhỏ bé đang thổn thức, vậy là cậu chưa quên. Phải rồi, chính bản thân anh cũng đã biết được điều này từ rất lâu rồi, không phải sao? Hai năm sống bên cạnh anh, không biết đã bao lần anh phát hiện cậu khóc trong lúc ngủ, cậu khóc trong vô thức, và những lúc ấy đôi môi cậu luôn gọi tên của Yunho. Anh đã cảm thấy bản thân mình vô dụng biết bao, những lúc như vậy anh chỉ có thể nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên má cậu. Mặc dù rời xa Yunho, mặc dù thời gian cứ từng ngày, từng ngày một qua đi, nhưng tình yêu của cậu dành cho Yunho chưa bao giờ thay đổi. Cho dù đôi lúc, anh đã có mong ước bản thân mình ích kỉ hơn một chút để có thể khiến cho cậu được hạnh phúc, đã có lần muốn hy vọng rằng rồi một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận mình, nhưng tất cả đều vô ích, anh không thể làm được. Cho dù người ta nói yêu là ích kỉ, anh cũng là một con người, và vì yêu cậu nên có những lúc anh đã muốn trở nên ích kỉ. Nhưng anh đã không làm, anh không phải là một thánh nhân, lòng bao dung của anh cũng không hề to lớn gì, nhưng anh biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể trở nên ích kỉ....vì cậu. Bởi khi anh chứng kiến nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt cậu, nỗi đau bao trùm đôi mắt sâu thẳm, anh chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là cậu được hạnh phúc. Đó là lúc anh biết được mình chỉ có thể ở bên cậu như một người bạn, như một thần hộ mệnh. Anh sẽ bảo vệ và chở che cho cậu...bằng bất cứ giá nào.



Thở dài


..........





Yunho chậm chạp mở mắt và nhận ra rằng trời đã tối. Anh nhìn đồng hồ và chợt nhớ ra rằng chuyến bay đã cất cánh từ 2 tiếng trước, anh đã ngủ một giấc thật dài, đủ để những kí ức trước đây ngủ quên trong 2 năm tái hiện lại rõ ràng trong tâm trí anh. Và rồi, anh cũng phát hiện một mảng ga gối của mình ướt đẫm, một chút nước mắt còn sót lại trên hàng mi anh. Có lẽ, những đau đớn trong quá khứ đã khiến nước mắt anh rơi trong vô thức. Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu, khi mà đầu óc anh không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước - một khoảng không vô định. Một lúc sau, anh nhấc điện thoại lên và kiếm trong danh bạ tên của Junsu.

" Junsu à, là hyung..." - Giọng anh khản đặc vang lên

" Hyung à, có chuyện gì vậy? Giọng hyung có gì đó không được khỏe đúng không? " - Giọng Junsu lo lắng vang lên bên đầu dây

" Hyung..không sao. Chỉ là hơi lạnh một chút..."

" Sao hyung không cẩn thận vậy chứ? Mà hyung đang ở đâu vậy? Chẳng phải hyung nói là sẽ về nước sao? "

" Hyung xin lỗi, hyung hơi mệt nên ngủ quên mất, có lẽ là hyung chưa về được..." - Anh trả lời, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã nói dối cậu

" Hyung không sao chứ? Hyung không khỏe ở đâu vậy? Hyung mau đi bệnh viện khám xem "

" Hyung không sao...thật sự không sao mà...Em đừng lo. Khi nào khỏe, hyung sẽ về ngay..."

" Hyung à, thực sự hyung không sao chứ? Hay em bay sang đó được không hyung? "

" Junsu à, hyung thực sự không sao...Em đừng lo...Hyung hứa hyung sẽ thật khỏe mạnh. Được chứ? "

" Hyung hứa rồi đấy, có chuyện gì phải gọi cho em ngay..."

" Hyung biết..."

" Vậy hyung đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, ngủ sớm sẽ khỏe hơn..."

" UHm, em cũng đi ngủ sớm đi..."



.........



Yunho cúp máy rồi thở dài, anh cần một chút không khí. Bước lên sân thượng, có lẽ đây là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy được yên tĩnh, làn gió se se lạnh luồn vào cơ thể, khiến Yunho cảm thấy tê tái. Lấy bao thuốc từ trong túi quần, anh khẽ rít một điếu, nó khiến anh cảm thấy được giải tỏa. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ như là một giấc mơ, và anh không ngờ nó sẽ đến bất ngờ như vậy. Cho đến tận bây giờ, đầu óc anh vẫn chẳng nghĩ được việc gì ngoài những mớ kí ức bòng bong trong quá khứ cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh không biết phải làm gì mới phải, gặp cậu ư? để làm gì cơ chứ trong khi bên cạnh cậu giờ không còn có vị trí của anh nữa, nó thuộc về một người khác. Cảm giác chua xót dấy lên trong lòng anh, vậy thì sao chứ? Cho dù anh đang ở đây, đang ở rất gần cậu như thế này, thì cậu cũng chẳng bao giờ có thể biết được điều đó cả, và cậu có lẽ cũng chẳng muốn biết. Gặp lại nhau giờ đây chỉ khiến cho cả ba người khó xử, có lẽ anh nên lặng lẽ rời khỏi nơi đây chăng? kìm nén bản thân mình, tự nói với mình rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả, anh chưa bao giờ biết cậu hiện diện ở đây, chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đó, chưa bao giờ biết được cậu và YooChun...

" YUNHO????"

Mọi ý nghĩ trong đầu anh bị gián đoạn khi giọng nói ấy vang lên. Anh quay lại và nhận ra

" YooChun? "

...


..


Họ đứng cạnh nhau trong một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng và hút điếu thuốc còn dang dở trên tay. Hai người đàn ông cùng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có điều họ không biết phải bắt đầu từ đâu, khi mà họ cũng không biết phải gì để cậu được hạnh phúc, ít nhất là trong giờ phút này, tâm trí họ rối bời bởi một điều gì đó không rõ ràng.

" Sau cậu lại ở đây? " - Cuối cùng YooChun cũng lên tiếng trước

" À, công ty mở rộng thị trường bên Nhật. Lần này sang đây để kí hợp đồng..." - Yunho khẽ đáp

" Cậu khỏe chứ? " - YooChun hỏi

" UHm.. vẫn vậy..."

...


" Cậu không muốn hỏi gì về JaeJoong sao? " - YooChun hỏi sau khi thấy thái độ bình thản của Yunho

" Cậu ấy tất nhiên là tốt phải không? " - Yunho cười nhạt - " Cậu khỏe mạnh như thế này, dĩ nhiên JaeJoong cũng rất tốt..." - Yunho dừng lại một chút rồi nói - " Cậu chăm sóc JaeJoong rất tốt YooChun à, không khiến cậu ấy tổn thương, không làm cậu ấy khóc, không bao giờ rời xa cậu ấy, và luôn mang đến cho cậu ấy nụ cười đẹp nhất...." - Yunho kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười

" Cậu thực sự nghĩ cậu ấy rất tốt ư? " - YooChun cau mày

" Ý cậu là sao? "

" Phải, cậu ấy rất tốt, rất hay cười, rất hạnh phúc... Cậu ấy có sức sống, cậu ấy chăm chỉ để đạt được thành công. Ít nhất trong suốt hai năm qua cậu ấy cũng được như vậy, chỉ trừ...." - YooChun đột nhiên dừng lại

" Chỉ trừ gì? " - Yunho nhíu mày

" Chỉ trừ chiều nay, khi cậu ấy nhìn thấy cậu ở con đường hoa anh đào, cho đến giờ, cậu ấy không được khỏe cho lắm...."

" ..........."

" Trước khi tôi chạy đi mua kẹo cho cậu ấy, nụ cười vẫn ở trên môi cậu ấy. Nhưng khi tôi quay về thì nụ cười ấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô hồn trống rỗng, đôi mắt sưng mọng đỏ hoe và nước mắt vẫn chảy dài...."

"..........."


" Cậu cho thế là tốt à? " - YooChun bật cười


" Cậu ấy...nhìn thấy tôi ư? " - Yunho không tin ở tai mình nữa, cậu...cậu thấy anh ư?


" Tôi thật không hiểu Yunho à, tại sao hai người cứ phải đau khổ như vậy cơ chứ? Rõ ràng đến tận bây giờ hai người vẫn không thể quên được nhau, thế nhưng hai năm trước vẫn có thể buông tay nhau một cách dễ dàng như thế...."


" YooChun à, tôi có nỗi khổ riêng..." - Yunho thở dài


" TÔI BIẾT!!! CẬU PHẢI CHĂM SÓC JUNSU " - YooChun đột nhiên hét lên - " Nhưng cậu có bao giờ nghĩ cậu có thể dễ dàng quẳng JaeJoong cho tôi với lý do tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy hay là như vậy sẽ tốt cho tất cả là việc đúng chưa? Cuối cùng tất cả chả ra gì cả. Cậu và JaeJoong vẫn cứ đau khổ, điều đó còn khiến cho tôi vì JaeJoong đau khổ, Junsu cũng vì cậu mà đau khổ. Tóm lại sau tất cả những gì mà cậu gây ra, cả bốn chúng ta vẫn cứ bị mắc vào vòng xoáy luẩn quẩn ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy.... Và xin lỗi, nhưng cậu là thằng đàn ông ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy!!!"


YooChun gần như hét lên, dường như tất cả những gì dồn nén trong lòng anh đều nói ra hết một lần. Thực lòng anh cũng không muốn như vậy. Con người của Park YooChun vốn ôn hòa và ít nói, nhưng hôm nay vì JaeJoong anh muốn nói hết tất cả những uất ức của cậu trong hai năm qua cho tên Jung Yunho ngu ngốc này biết.



" Tôi xin lỗi YooChun à...." - Yunho cảm thấy mình chỉ có thể nói xin lỗi


" Đừng xin lỗi tôi với cái giọng ấy, tôi không cần cậu xin lỗi, cái tôi cần là cậu vứt bỏ cái đạo đức giả trong người cậu đi. Đừng có trốn tránh mọi việc như thế nữa, đồ ngu. Hãy thẳng thắn đưa JaeJoong về với mình và dứt khoát với Junsu. Đó mới chính là điều tôi mong muốn..."


" Nhưng cậu cũng yêu JaeJoong phải không YooChun? " - Yunho đưa đôi mắt mình ra đằng xa


" Đừng nói với tôi là vì tôi mà cậu từ bỏ. Nếu cậu nói điều đó thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa JaeJoong tránh xa cậu, bằng mọi thủ đoạn sẽ khiến cậu ấy là của tôi ngay lập tức và không còn nhớ gì đến thằng đàn ông ngu ngốc tồi tệ như cậu nữa. Nếu cậu thực sự như vậy thì chỉ một chút cậu cũng không xứng đáng với tình yêu của Jaejoong dành cho cậu. Càng không xứng đáng có được tình yêu mù quáng của Junsu. "


" Nói thì dễ lắm YooChun à..." - Yunho nhìn YooChun mỉm cười


" Dễ dàng ư? Không hề dễ dàng đâu, hai năm trước JaeJoong nói muốn sang Pháp để quên hết tất cả mọi chuyện. Nhưng cậu có biết cậu ấy đã sống thế nào trong suốt 2 năm qua hay không? Đã bao giờ cậu thấy con người ta khóc trong lúc ngủ chưa? Kể cả trong trạng thái vô thức như vậy cậu ấy vẫn chỉ gọi tên thằng ngu là cậu mà thôi. Ban ngày cậu ấy mỉm cười, chỉ bởi vì cậu ấy không dám khóc trước mặt tôi, không dám để những giọt nước mắt ấy khiến cho bản thân cậu ấy yếu mềm. Cậu ấy dường như gồng mình nên để sống cho qua ngày cậu hiểu không? Còn cậu thì sao hả Yunho? "


" Tôi ư? " - Yunho bật cười


" Sao? " - YooChun nhíu mày


" Những gì cậu nói xem ra có vẻ đơn giản, nhưng nếu làm thật thì sao? " - Yunho thở hắt ra - " Phải, tôi là thằng đàn ông tồi, tôi không xứng với tình yêu của cả hai anh em họ. Đáng lẽ tôi phải là người tỉnh táo nhất trong chuyện của bốn chúng ta. Nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng làm được gì mà chỉ khiến cho họ đau khổ. Hai năm trước, tôi đã quyết định rời xa JaeJoong và ở lại chăm sóc Junsu. Tôi biết JaeJoong sẽ đau khổ, nhưng tôi không còn cách nào khác YooChun à. Những gì cậu nói tôi rất hiểu, nhưng với những chuyện đã xảy ra, cậu nghĩ tôi có đủ niềm tin để làm lại một lần nữa mà không khiến cho anh em họ bị tổn thương ư? Nếu một người tổn thương thì người kia cũng sẽ đau khổ. Vậy theo cậu, tôi phải làm gì cho đúng đây? Tôi sợ YooChun à, thà cứ để JaeJoong thế này, ở bên cạnh cậu. Cho dù cậu có khiến JaeJoong quên đi tôi, khiến JaeJoong yêu cậu thì đó cũng là một điều tốt. Chỉ cần JaeJoong được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ được hạnh phúc...."


YooChun giờ đây chỉ còn biết im lặng khi nghe những lời mà Yunho vừa nói. Anh chỉ muốn một lần nói hết những gì mình nghĩ, cho dù anh yêu JaeJoong thì sao chứ? Cuối cùng anh vẫn luôn biết rằng trái tim cậu chưa bao giờ có hình bóng của anh. Nó chỉ có duy nhất một chữ Yunho. Chưa bao giờ JaeJoong thực sự hạnh phúc cả, cho dù cậu có mỉm cười thì nó cũng không bao giờ trọn vẹn. Nụ cười của cậu luôn mang một nỗi buồn man mác khó hiểu, đôi khi nó khiến trái tim anh nhói lên vì đau khổ, nhói lên vì bất lực, vì không thể đem hạnh phúc hoàn toàn cho cậu. Trong một phút tức giận, anh đã không nghĩ đến việc ở vào cương vị của Yunho phải làm sao để không khiến cho người khác tổn thương. Anh nói Yunho ngu ngốc, nhưng dường như chính anh mới là thằng ngu khi nói những lời như vậy. Yunho có là một thằng đàn ông ngu ngốc cũng là một thằng đàn ông dám từ bỏ cả tình yêu của mình để khiến cho tất cả mọi người không phải chịu tổn thương, cho dù điều đó có khiến bản thân anh ta đau đớn.


" Nhưng JaeJoong yêu cậu..." - Yoochun khẽ nói, đôi mắt trầm xuống - " Chưa bao giờ hết yêu cậu cả...Và cậu ấy sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn khi mà không có cậu ở bên. "


Yunho khẽ mỉm cười, cậu vẫn luôn yêu anh ư? Đó là điều anh luôn lo lắng, và giờ cái cảm giác lo lắng bồn chồn và đau đớn ấy trở thành một niềm hạnh phúc khi anh nghe thấy những gì YooChun vừa nói.


" Tôi là một thằng đàn ông ngu ngốc hạnh phúc nhất thế gian này đúng không? " - Yunho nhìn YooChun

" Phải rồi, đồ ngốc ạ..." - YooChun cũng bật cười

" Mai cậu ấy sẽ biểu diễn phải không? "

" UHm, tới xem đi, và cảm nhận ..." - YooChun thở ra

" Cảm nhận? "

" Phải, cảm nhận tình yêu của cậu ấy dành cho cậu....Hãy lắng nghe thật kĩ...mọi điều cậu ấy nói, từng giai điệu của cậu ấy.... Nó vốn chỉ thuộc về cậu Yunho à"

" Uhm...."

" Sau đó, hãy gặp cậu ấy...." - YooChun đút hai tay vào túi quần nói

"..........."

" Cậu ấy có quyền được gặp cậu chứ? "


" Gặp nhau rồi cậu ấy sẽ đau khổ..." - Giọng Yunho trầm xuống


" Tên ngốc này... chúng ta là bạn phải không? " - YooChun mỉm cười nhìn Yunho


" Phải, là bạn...." - Yunho cười


" Và nếu là bạn, tôi sẽ giúp đồ ngốc như cậu giải quyết ổn thỏa mọi chuyện..."


" Giải quyết...? "


" Phải, đừng rời xa JaeJoong nữa. Hãy cho cậu một nụ cười hoàn hảo, một hạnh phúc trọn vẹn "


" YooChun à..."


" Nghe lời tôi đi Yunho à, tôi rất thông minh đấy.... Và người thông minh như tôi rồi sẽ tìm được nửa còn lại của mình... Nhanh thôi, và chắc chắn là hiệu quả hơn cậu "


"............."


" Đồng ý chứ? "


" Tôi không thể lừa dối Junsu thêm được..."


" Cậu sẽ chẳng phải lừa dối ai cả, cậu sẽ đường đường chính chính ở bên JaeJoong... Hai năm qua, Junsu chắc cũng phải hiểu được những chuyện đã xảy ra là do lỗi của cậu ấy, nếu làm đúng, cậu ấy sẽ ổn thôi..."


" Nhưng...."


" Không nhưng, trừ khi cậu không còn yêu Kim JaeJoong nữa....Và nếu như thế tôi sẽ lập tức đánh cho cậu một trận rồi mang cậu ấy đi thật xa"

...

..


" Tôi luôn yêu cậu ấy...."

" Vậy thì hãy nghe lời tôi đi, tên đại ngốc...."

" Phải rồi, đồ thông minh kiêu căng...."





Tiếng cười khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch....

Hai người đàn ông, vì cậu, một mình cậu mà ngay cả tình yêu của mình cũng có thể từ bỏ

Tuy có thể là ngu ngốc, có thể là đau đớn, là đạo đức giả.

Thì cuối cùng cũng chỉ vì một chữ "yêu"

Họ luôn yêu một người và muốn cậu được hạnh phúc

Kim JaeJoong






~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~




[Play Rainy Night]



JaeJoong mở mắt sau một giấc ngủ dài. Cậu chầm chầm ngồi dậy trên chiếc giường lớn. Đôi mắt cậu vẫn thẫn thờ, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đầy màu sắc của Tokyo đang thắp sáng màn đêm. Cậu biết, mình lại mơ tưởng nữa rồi, ánh sáng càng đẹp, càng huyền ảo thì lại càng không thật. Bỗng trời đổ mưa, hạt mưa rơi nhè nhẹ và cũng thật là buồn, cậu tiến tới gần cửa sổ đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa trong lòng bàn tay nhỏ bé. Cảm giác cứ như trong tim mình, một cơn mưa cũng đang rơi, giống như suối lệ không bao giờ ngưng. Bởi lẽ cậu không thể quên được anh...

Chiều nay khi nhìn thấy bóng dáng ấy, cậu đã cảm thấy con tim mình đập thật nhanh và rồi lại như ngừng đập khi bóng hình ấy biến mất. Cậu biết lại một lần nữa cậu thêu dệt nên những hình ảnh trước mắt mình - hình ảnh về anh. Trong hai năm rời xa anh, chưa lúc nào cậu không nhớ đến anh, nhớ anh đến cồn cào, nhớ anh đến da diết. Và những lúc như vậy nước mắt cứ chầm chậm rơi xuống một cách không tự chủ.

Rain in my heart,

The tears won't stop, tonight

In the end, you left me behind, like something temporarily forgotten...

I miss you




Đã đôi lần cậu muốn gọi về, chỉ một lần thôi để có thể nghe được tiếng nói của anh, được cảm nhận hơi thở anh dù chỉ là thoáng qua. Nhưng cuối cùng cậu lại không dám, bởi cậu biết rằng chỉ cần nghe được giọng của anh sẽ khiến cậu mất đi lý trí, chạy đến bên cạnh anh. Những lúc buồn bã, cậu không ngừng nghĩ đến chuyện của hai người, có quá nhiều đau đớn và tổn thương, dường như nó vắt kiệt sự sống của anh và cậu. Nhưng cậu biết trong suốt thời gian khổ đau ấy, không lúc nào trái tim hai người ngừng đập vì nhau, không lúc nào ngừng yêu nhau, và có lẽ như vậy là quá đủ. Trước đây, cậu luôn nghĩ quyết định chia tay của hai người sẽ giải thoát tất cả, nhưng cuối cùng nó chỉ khiến cậu yêu anh nhiều hơn mà thôi. Tình yêu của hai người có lẽ đã quá ích kỉ với Junsu và với cả YooChun nữa. Cậu cũng đã nhiều lần tự hỏi làm sao để tốt cho tất cả mọi người, làm thế nào để không ai bị tổn thương, và có lẽ Yunho cũng như cậu. Anh chọn chia tay để giữ cho tất cả được bình yên.

But I love you, you're unforgettable

Alive only in my memories,

This feeling is forever

Your scent from that day we embraced will never leave my body

Baby I still love you





Từ từ rời khỏi cửa sổ, cậu lướt nhẹ phím đàn. Tiếng đàn vang lên trong không gian tĩnh mịch, giọng cậu ngọt ngào khiến không gian như ngừng trôi.


Yunho à, mai em sẽ biểu diễn, bài hát của em, dành cho anh...

Liệu anh có nghe được không?

Tình yêu của chúng ta giống như một câu chuyện phải không anh?

Tan rồi lại hợp...

Nhưng cuối cùng con đường mà chúng ta đang đi lại không có nhau

Anh có nhớ em không Yunho???

Nỗi buồn trong em, nỗi cô đơn trong em... không còn nghe lời em nữa, chúng chỉ gọi tên anh thôi!

Em yêu anh, JaeJoong yêu anh Yunho à!








Even now, I love you

(Baby I still love you)

You're unforgettable

I'm just living in memories

This feeling will last forever

Even if ceaseless rain falls on my heart alone,

Eternally drenching it

I can't say "goodbye" cause I love you

Chap 10





Sân bay Toky - Nhật Bản


" XIN HÀNH KHÁCH CHÚ Ý! CHUYẾN BAY BHP4EVER - 3004 TỪ SEOUL - HÀN QUỐC VỪA HẠ CÁNH XUỐNG SÂN BAY TOKYO NHẬT BẢN! "


Cậu nhẹ nhàng xách theo chiếc túi nhỏ bước ra phi trường. Mái tóc màu hung mượt khẽ lòa xòa trước trán bởi cơn gió se se lạnh của mùa xuân. Thật nhanh nhẹn, cậu bắt lấy một chiếc taxi và bằng quyển sách nho nhỏ "Học tiếng Nhật cấp tốc", cậu dễ dàng chỉ cho người lái xe biết cậu muốn đi tới trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, cậu tháo bỏ cặp kính trên mắt, ngước nhìn ra bên ngoài. Đường phố bên này khác hẳn so với đường phố bên Hàn Quốc, hiện đại nhưng vẫn có một chút gì đó cổ xưa. Bất chợt, cậu lại bặm môi tự hỏi không biết giờ anh đang nghỉ ở khách sạn nào. Hôm qua khi anh gọi điện về báo rằng mình không thể về được vì mệt, cậu đã cảm thấy rất lo lắng, nhất là khi giọng anh qua điện thoại có cái gì đó không ổn. Tối hôm đó khi từ thư viện về, cậu đã rất muốn gọi cho anh nhưng cậu không thể vì anh đã tắt máy. Vì không thể ngồi yên, cậu đã đáp chuyến bay sớm nhất sang Nhật Bản để tìm anh mặc dù không hề biết hiện giờ anh đang ở đâu. Cậu đã rất lo lắng cho sức khỏe của anh, nhất là trong hai năm qua. Chứng kiến một khoảng thời gian dài như vậy, ngoài những lúc ở bên cậu ra anh chỉ có công việc. Đôi khi, cậu cảm thấy chính mình là nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy. Cái ích kỉ dần nguôi ngoai kể từ khi anh không một lời trách móc mà tự nguyện ở bên chăm sóc cậu....không ca thán, không kêu lấy một câu mệt mỏi. Bằng mọi cách có thể, anh khiến cậu dần trở lại với cuộc sống, với con người của chính cậu trước kia. Cho đến giờ, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại ở bên cạnh cậu lâu đến như vậy? Đồng ý ở lại bên cậu chỉ bời vì những gì cậu gây ra. Đã rất nhiều lần cậu tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao có thể vì yêu anh mà đánh mất những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Cậu mất đi chính bản thân mình, cậu mất đi người anh mà cậu vô cùng yêu quý. Cậu đã chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình trong khi người anh ấy lại chỉ luôn nghĩ cho cậu, cậu đã vì tình yêu dành cho mình mà ngay cả trái tim và lý trí cũng bị mù lòa, cậu để cái nhỏ nhen xâm lấn tâm hồn cậu để rồi trở thành một người ác độc đến cay nghiệt. Cậu đã làm gì? Cậu đã chỉ làm mà không màng đến hậu quả.


Hai năm qua, trái tim và tâm hồn cậu không ngừng tự than trách, tự sỉ vả, tự hành hạ. Cậu là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nếu không vì lúc đó quá ích kỉ, quá ghen ghét người hyung mà cậu yêu thương nhất thì mọi chuyện có lẽ giờ đã khác.

Cậu có thể nói thật....



Nhưng cậu đã không làm!!!



Cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ thì đã quá muộn, quá muộn để sửa chữa. Cậu mất đi cả tình yêu mà cậu đã cố dày công vun đắp bằng lòng nhỏ nhen và ích kỉ, cậu mất đi người hyung yêu thương cậu nhất trên đời, cậu mất đi con người thực sự của mình....vì một tình yêu mù quáng không lối thoát. Cậu đã để cho tội ác ấy điều khiển cậu như một con rối trong trò chơi do chính cậu khởi xướng. Và khi mất tất cả, cậu hụt hẫng, cậu chẳng còn gì, cậu chẳng có ai cạnh bên, cậu không có nơi bấu víu.



Vậy mà....


Yunho lại quay về bên cậu.




Lúc ấy vì quá sợ hãi, cậu đã chẳng nghĩ gì cả, trong đầu cậu suy nhất chỉ là cầu xin sự tha thứ từ anh, cầu xin anh đừng rời xa cậu...duy nhất chỉ có suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng sau đó, khi đã bắt đầu quen với việc có anh ở bên, tận mắt chứng kiến anh trong suốt 2 tháng ngày ngày ở bên cậu, chăm cho cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ

cậu mới nhận ra...




Cậu sai rồi...thực sự sai rồi...




Ở bên anh và được anh chăm sóc, phải, cậu đã từng mơ ước như thế. Nhưng không phải thế này!!! tuyệt đối không phải. Anh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy héo mòn và không có sức sống, anh cố gắng chăm sóc cậu nhưng lại không hề quan tâm đến bản thân mình. Mỗi lần anh cẩn thận thổi thìa cháo cho đỡ nóng là cậu lại thấy như muốn khóc òa, tim cậu cũng không ngừng nhói lên...vì đau đớn. Những lúc như vậy, cậu ước anh có thể mắng chửi cậu, đánh cậu, như thế có lẽ cậu còn thấy thanh thản hơn. Cậu khó chịu lắm, thực sự khó chịu. Đã có lần...




~.~*.*~.~*.* Flashback*.*~.~*.*~.~


Bát cháo nóng rơi xuống nền nhà vỡ tan, bắn tung tóe khắp nơi. Cậu với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước vẫn ngồi trên giường chờ đợi phản ứng của anh. Anh đứng đó, không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn cậu trong một lúc lâu.

" Để hyung đi dọn rồi lấy bát khác cho em..." - Anh khẽ nói rồi quay đi

" JUNG YUNHO!!! " - Cậu bất chợt hét lên - " Anh làm cái gì vậy? Anh đang làm gì? Là em đấy, là em, là em Kim Junsu đây này " - Cậu vừa nói vừa đập tay vào ngực mình, nước mắt chảy xuống ràn rụa - " Chính em là kẻ độc ác đây này, là em đã hại anh, là em đã hại JaeJoong hyung, là em đã hại hai người không thể bên nhau, là em dối trá, là em tồi tệ. Là em đây này!!! Anh mù hay sao hả? Tại sao lại đối xử tốt với kẻ tồi tệ như em đây cơ chứ? Sao không đánh em? sao không chửi mắng em? Sao không đuổi em đi? Sao lại đồng ý ở bên cạnh em như thế này? HẢ????"

Cậu vẫn khóc tức tưởi nhìn vào khuôn mặt anh chờ đợi một phản ứng nhỏ nhoi. Nhưng anh chỉ im lặng không nói một lời nào, chỉ im lặng quay đi hướng về phía nhà bếp. Một lúc sau, anh quay lại với một chiếc khăn và chổi nhỏ. Thật nhẹ nhàng, anh cúi xuống lau đi những vệt cháo trên sàn nhà rồi dùng chổi hót sạch những mảnh vỡ của chiếc bát vỡ.

" Em nhớ đừng đi xuống đất vội, đợi lát nữa anh lau lại sàn nhà bằng giẻ ướt đã, mảnh vỡ có lẽ vẫn còn nên để anh kiểm tra lại. Nhớ ở nguyên đấy!!! " - Anh vừa nhắc nhở vừa không ngừng lau dọn, không hề để tâm đến những câu nói vừa rồi của cậu

" Anh làm sao vậy chứ? " - Cậu thấy hận mình - " ANH CÓ ĐIẾC KHÔNG THẾ??? Tại sao lại đối với kẻ ác độc như em tốt như vậy chứ? Chính em đã cướp đi tình yêu của anh mà? ANH nên thấy hận em, muốn giết em chứ? "

Anh vẫn im lặng, khuôn mặt không biểu lộ chút biểu cảm. Mặc kệ những gì Junsu đang nói, mặc kệ cậu gào khóc đòi anh trả lời, anh vẫn không ngừng lau dọn đống hỗn độn trên nền nhà.


...


" Em muốn ăn bây giờ hay một lúc nữa mới ăn? " - Anh hỏi sau khi mang ra từ bếp một bát cháo khác


" Anh có nhầm không Yunho? Anh làm sao vậy? " - Cậu nhíu mày đau đớn hỏi anh - " Sao vẫn đối với em tốt như vậy? Em đáng thương đến vậy ư? Anh thương hại em phải không? Anh nghĩ em điên phải không? Anh thương hại em đến nỗi anh không dám đánh mắng kẻ đã làm tình yêu anh tan nát à? "


" Junsu à..."


" Em không ĐIÊN!!! " - Cậu hét lên - " Nên làm ơn hãy đối với em như một người bình thường, em không cần anh thương hại, anh mắng cũng được, chửi em cũng được. LÀM ƠN ĐỪNG CÓ TỐT VỚI EM NHƯ VẬY!!! Anh có biết em như phát điên không Yunho? Anh đang làm gì ở đây? Anh làm sao vậy? Tại sao không đuổi theo Jae hyung? Tại sao ở đây cố gắng đóng tốt vai trò của một người y tá với bệnh nhân??? Em không cần những thứ này!!! ANH ĐI ĐI! ĐI ĐI!! CÚT NGAY ĐI!!!! "


Cậu gào khóc, cậu hất tung mọi thứ, cậu căm hận chính bản thân mình, càng nhìn thấy anh như vậy cậu càng giận mình hơn. Tại sao? Tại sao khiến cậu trở thành một con người như vậy? Đã sai giờ lại càng thêm sai, tội đã nặng giờ lại càng nặng nề hơn. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn vì cậu bất lực, cậu càng hận mình khi không thể làm gì cả. Con người Kim Junsu từ lúc nào trở nên khốn khổ đến nhường này vậy?


....




Bất chợt, một hơi ấm bao quanh lấy cậu. Cậu mở mắt ngạc nhiên khi nhận ra cành tay anh ôm trọn cơ thể cậu vào lòng. Hơi thở anh nhẹ nhàng, lồng ngực anh ấm áp, mang đến cho cậu sự dịu êm và thanh bình. Trong phút chốc thôi, cậu thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay anh, nó khiến cậu nhớ tới vòng tay của một người, một người yêu thương cậu hơn chính bản thân mình, người đã vì cậu mà từ bỏ cả tình yêu của mình, người đã không hề trách cậu tới một câu ngay cả khi cậu lạnh lùng quay đi bước tới cánh cửa của bóng tối. Cậu nhớ nó, nhớ hơi ấm của người hyung cậu yêu thương. Cậu thấy xấu hổ, cậu hổ thẹn với những gì mình đã làm, cậu có xứng với những điều hạnh phúc như thế này không? Với những gì cậu đã làm ư? Cậu không xứng, cậu không xừng....

" Không ai hoàn hảo cả Junsu à..." - Giọng anh trầm ấm vang lên - " Trong cuộc đời không ai không mắc lỗi....Và em không thể vì những gì trong quá khứ ấy mà để nó níu kéo con người em hướng tới tương lai. Quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai em đang làm những gì để bù đắp cho những lỗi lầm mà mình gây ra, quan trọng hơn nữa là em sống như thế nào. Xung quanh em còn rất nhiều người yêu thương em...."

"........................"


" Có hyung yêu thương em, có JaeJoong yêu thương em, có ba mẹ và bạn bè, mọi người đều thương em. Không ai bỏ rơi em cả, mọi người đều đang chờ em cố gắng vực dậy, chờ em quay lại là chính em, là Kim Junsu với nụ cười đáng yêu ai nhìn cũng thương, là Kim Junsu luôn nũng nịu mè nheo như trẻ con ai cũng yêu. Mọi người đều cần em...."


" Nhưng...em không xứng....em không xứng....với những gì..mọi người...làm cho em" - Cậu lắc đầu, nghẹn ngào trong dòng nước mắt mặn đắng


" Đừng nghĩ mình xứng hay không xứng..." - Anh dịu dàng xoa mái tóc cậu - " Hãy nghĩ mình sống thế nào để không khiến mọi người không thất vọng. Ai trên đời này cũng xứng đáng được yêu thương. "

" Nhưng...những gì em đã làm đã quá sai..." - Cậu vùi mình vào lòng anh, ôm siết lấy anh chặt hơn


" Nhưng không phải đã quá muộn Junsu à..." - Anh mỉm cười nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt đang tràn mi - " Sai lầm khiến chúng ta đau đớn và hối hận, nhưng cũng khiến chúng ta hoàn thiện hơn. Trải qua mọi chuyện, chúng ta sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Lỗi lầm khiến chúng ta hoàn thiện từng ngày. Và điều quan trọng là sau những sai lầm ấy chúng ta đứng lên như thế nào, và chú ý để không bị vấp ngã vào lần sau. Cho nên.. em hãy quên đi những ngày quá khứ và hướng tới tương lai phía trước. Hãy nhớ là...bên em luôn có anh, có mọi người...."


Và khi ấy, Kim Junsu một lần nữa đã được tái sinh.

Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng sai lầm không phải là quá muộn khi con người ta biết nhận ra cái sai để sửa chữa

Cũng lần đầu tiên trong ngần ấy năm chìm đắm trong tình yêu mùa quáng, cậu nhận ra rằng mình không hề đơn độc

Trên thế gian này có nhiều người yêu thương cậu, lo lắng cho cậu, yêu thương cậu.

Và cũng từ lúc đó, tình yêu cậu dành cho Jung Yunho trở thành một cái gì đó khác biệt

Cậu biết cậu vẫn yêu anh, nhưng cái "yêu" bây giờ khác cái "yêu" trước đây.

Và thật ngạc nhiên, trong khoảnh khắc anh ôm cậu trong lòng ngực ấm áp

Cậu mơ thấy Jae hyung của cậu hiện ra, nắm chặt tay Yunho, nở một nụ cười ấm áp với anh và cùng ru cậu vào giấc ngủ.



~.~*.*~.~*.*End Flashback*.*~.~*.*~.~





Từ đó đến giờ, cậu đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn. Cậu đã quay lại với trường học, cậu tự tin và cậu đã và đang sống thật tốt...với tất cả lòng chân thành của mình, như cậu đã hứa với anh. Cậu cố gắng thật nhiều để anh có thể nghỉ ngơi, để anh có thể đỡ nhọc nhằn hơn, để cậu có thể trở thành một người đáng tin cậy ở bên cạnh anh, lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh...như những gì anh làm cho cậu. Cậu vẫn đang học cách "yêu" anh, "yêu" với cái nghĩa khiến cho anh hạnh phúc chứ không phải là cậu hạnh phúc. Bởi đơn giản cậu hiểu rằng, anh hạnh phúc chính là hạnh phúc của cậu. Nhưng dường như cậu vẫn chưa làm được gì cho anh cả, vẫn cứ là anh chăm sóc cậu, là anh lo lắng cho cậu. Chính vì vậy, cậu biết chuyến đi sang Nhật lần này của mình là không hề sai lầm.

Chiếc xe đã chở cậu tới trung tâm thành phố. Cậu dừng xe ở đây và bước xuống đi bộ, cậu nghĩ là sẽ tốt hơn vì có thể hỏi thăm được nhiều hơn là chạy xe lòng vòng khắp nơi. Con đường Nhật Bản lúc gần trưa khá đông đúc và cậu thì không biết nên tìm từ đâu....Cậu nhăn nhó thở dài mệt nhọc khi đã đi bộ cả một quãng đường dài, tự thầm trách mình ngốc nghếch khi đã không biết gọi điện tới công ty anh dò hỏi xem anh sẽ nghỉ lại tại khách sạn nào để giờ lại phải đi lang thang không có phương hướng nơi đất khách thế này. Dừng lại bên góc đường đông người qua lại, cậu quệt đi những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt mình, đôi mắt đưa tới đằng xa để xác định xem mình nên đi đâu tiếp theo. Và bất chợt, cậu sững lại kinh ngạc khi nhìn thấy tấm poster lớn đó...

Đã lâu lắm rồi, thực sự đã rất lâu, cậu mở to mắt vì ngạc nhiên xen lẫn một chút bàng hoàng.



Là Jae hyung!!!



Là hyung của cậu, đúng là huyng của cậu rồi! Cậu chợt nở một nụ cười ấm áp. Vậy là cậu đã tìm được hyung của cậu, anh ấy đang ở đây.


" Hyung ấy, hyung ấy trở thành một nghệ sĩ dương cầm ư? " - Cậu ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ trên tấm poster lớn - " Hyung làm được rồi JaeJoong à! Ước mơ của hyung thành sự thực rồi....Hyung làm được rồi!!! "


Trong giây phút này, cậu đã muốn bật khóc vì sung sướng. Cậu vừa biết được người anh cậu yêu thương đã trở thành một nghệ sĩ Dương cầm đúng như ước mơ từ thuở nhỏ, và cậu hạnh phúc cho hyung cậu. Hồi còn nhỏ, Jae hyung của cậu luôn say mê âm nhạc với những phím đàn trắng. Không biết đã bao nhiêu lần cậu ngẩn người nhìn hyung cậu say sưa bên chiếc đàn piano nơi góc phòng. Đó là khi cậu cảm thấy không gì đẹp hơn hyung ấy, giai điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào khiến con người ta chỉ còn biết thẩn thơ chăm chú dõi theo, không gian xung quanh như bừng sáng mỗi lần tiếng hát trong và cao ấy cất lên. Và những lúc ấy, cậu lại thấy hyung của cậu giống một thiên sứ bé nhỏ tuyệt đẹp trong đôi cánh trắng. Mẹ cậu nói thiên thần chỉ có trên thiên đường, nơi đầy mây trắng mềm mại và cầu vồng bảy sắc, nhưng cậu biết rằng không phải vậy. Cậu cũng có một thiên thần, một thiên thần luôn yêu thương cậu, thiên thần ấy mang tên Kim JaeJoong.

Cuối cùng thì cậu cũng rơi nước mắt sau những kìm nén chốn đông người. Cậu hạnh phúc vì cuối cùng hyung của cậu đã đạt được những gì mà hyung ấy mơ ước. Và cậu lại nghĩ đến...nếu như không có những chuyện xảy ra ở Hàn Quốc thì có lẽ ước mơ này đã đến với hyung cậu sớm hơn....Gạt đi dòng nước mắt, cậu nghĩ đến việc phải đến tìm Jae hyung của cậu, cậu phải gặp được anh mình, cậu nhớ anh mình, cậu muốn đứng trước mặt hyung ấy nói một câu xin lỗi cho dù nó có thể không đủ với những gì cậu đã gây ra. Cũng có thể hyung của cậu sẽ không muốn nhìn mặt đứa em độc ác như cậu nhưng cậu không quan tâm. Cậu phải gặp được hyung của cậu để nói cho anh ấy nghe tất cả mọi chuyện, rằng cậu đã thực sự biết lỗi, rằng cậu đã thực sự thay đổi và trưởng thành, rằng cậu đã biết đứng lên từ chỗ cậu vấp ngã, rằng cậu thực sự yêu và nhớ hyung ấy, và rằng có một người đàn ông vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau mất mát tình yêu của bản thân mình mà tình nguyện ở bên cậu cũng đang nhớ hyung ấy từng ngày.




---------------------o0o---------------------






JaeJoong và YooChun cùng với đoàn người trong công ty cậu tới tập dượt cho buổi tối ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên cậu có một buổi biểu diễn solo tại nước ngoài, chính vì vậy mà JaeJoong khá lo lắng. Nếu làm tốt thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi cho công việc của cậu sau này. Hai năm cậu vất vả và nỗ lực, tất cả là cho ngày hôm nay. Vậy nên cậu luôn không ngừng đặt tay lên ngực nơi con tim đang bồn chồn và lo lắng để tự trấn an bản thân mình, rồi mọi chuyện sẽ tốt. Tuy vậy, khuôn mặt cậu khá là căng thẳng, và YooChun có thể dễ dàng nhận ra được điều đó...

" Đừng lo " - Anh đặt tay lên lưng cậu vỗ nhẹ - " Jae sẽ làm rất tốt..."

" Mọi chuyện sẽ ổn phải không? " - Cậu lo lắng nhìn anh

" Uh, sẽ rất ổn. Đừng căng thẳng quá, cứ làm như những buổi biểu diễn trước đây là được rồi..." - Anh mỉm cười

" Nhưng đây là lần đầu tiên Jae buổi diễn tại Nhật. Hơn nữa đây còn là hình ảnh của công ty, cho nên sẽ rất quan trọng..." - Tay vẫn đặt trên ngực ngăn con tim đập mạnh vì lo lắng, cậu dường như không thể điều khiển được tâm trạng của mình

" Đừng lo! đừng lo! " - Anh vỗ vỗ lưng cậu - " Làm theo Chun này, hít vào!! " - Anh hít vào

Cậu làm theo hít một hơi thật sâu

" Từ từ thở ra..." - Anh thở ra - " Nên nhớ thật từ từ thôi, chậm rãi, thở ra "

Cậu làm theo lời anh và cảm giác đỡ hơn rất nhiều

" Cứ như thế, đừng bận tâm nhiều. Đợi mọi người kiểm tra ánh sáng, âm thanh với sân khấu xong thì Jae cũng lên diễn tập đi. Mọi chuyện còn lại đừng lo gì hết...." - Anh ôn tồn nói với nụ cười trên môi, anh muốn cậu có một tâm trạng tốt nhất trước buổi biểu diễn của mình.

" Chun sẽ ở đây chứ? " - Cậu hỏi

" Một lát nữa Chun phải ghé về khách sạn có chút việc, rồi Chun sẽ lại tới..." - Anh chợt nhớ mình còn phải trở về gặp Yunho

" Việc gì vậy? " - Cậu thắc mắc

" À, Chun quên chút đồ, muốn về khách sạn lấy..." - Anh lấp liếm


..

" JAEJOONG À, XONG RỒI!!! CẬU LÊN DIỄN THỬ ĐI!!! " - Tiếng người quản lý vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người


" TỚI NGAY ĐÂY!!! " - Anh đáp trả rồi quay sang cậu - " Jae mau lên diễn thử đi, Chun sẽ ở đây đợi Jae tập xong rồi sẽ về...."

" Uhm..."


Cậu mỉm cười quay lưng bước thật chậm về phía sân khấu. Đây là sân khấu của cậu, của riêng mình cậu, nó dành cho Concert đầu tiên của cậu tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp này. Concert mang tên:

" 잊혀진계절 - Fogotten Season "




Nó là món quà mà cậu dành riêng cho người cậu yêu nhất - Jung Yunho. Trước đây cậu đã luôn mơ ước một ngày nào đó có thể dành tặng cho anh một món quà - một bản nhạc cho chính cậu sáng tác, do chính cậu trình bày. Cậu đã ấp ủ nó rất lâu và đây cũng là tâm trạng của cậu vào hai năm trước, vào một ngày cuối tháng Mười, một ngày cuối thu buồn bã. Cái ngày định mệnh khiến họ cùng buông tay để quên đi quá khứ, cùng học cách quên đi nhau vào mùa đông lạnh lẽo đang đến gần. Nhưng cuối cùng tất cả nỗi đau ấy chỉ khiến cậu nhớ anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn nữa mà thôi. Sau hai năm cậu nghiệm ra rằng, không phải cứ bắt mình quên là có thể quên được. Quên không đơn giản như việc chuyện qua rồi thì thôi đừng để ý, quên ở đây là quên người cậu yêu. Và khi cậu nhận ra cái cậu đã học được không phải là cách quên đi anh như thế nào, mà là cậu đã học cách để giấu đi nỗi nhớ ấy ra sao. Sự thực là cậu đâu có quên, cậu vẫn nhớ, từng chuyện một, tất cả những việc đã từng xảy ra của hai người, chuyện vui lẫn chuyện buồn, hạnh phúc trong giây lát hay tổn thương dài đằng đẵng. Không chuyện nào là không không nhớ cả.


Sân khấu hôm nay được dàn dựng với những cành cây khô, một ít lá đỏ. Màn hình to ở đằng sau là sự xuất hiện của cả một rừng cây trong đêm đông vắng lặng. Khung cảnh thật khiến cho con người ta phải suy nghĩ trong khoảnh khắc. Lạc lõng và cô đơn, ồn ào nhưng cũng thật yên ắng....Nhìn vào rừng cây ấy, ai có thể biết được sau nó là những gì. Màn đêm buông xuống mang sự kì ảo, một chút khó hiểu và kì bí, thôi thúc con người ta muốn tìm hiểu, nhưng cũng lại mang đến cảm giác sợ...một cảm giác không tên. Một cảm giác buồn man mác, không thể nói được ra thành lời một cách dễ dàng. Chúng hợp với bài hát của cậu, với tâm trạng của cậu lúc này. Và đêm nay, cậu sẽ thể hiện nó.


Trước khi bắt đầu, cậu mỉm cười hướng về YooChun, anh là nguồn sức mạnh của cậu trong hai năm nay. Cậu thực sự rất biết ơn anh đã luôn luôn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu như một vị thần hộ mệnh. Nhờ có anh, cậu mới có ngày hôm nay. Cho dù cậu không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng cậu luôn muốn anh biết rằng anh rất quan trọng đối với cậu. Cho dù anh không phải là người cậu yêu nhưng nếu bắt cậu chọn giữa việc mất Yunho và mất YooChun, cậu thà không chọn. YooChun đã trở thành một người rất quan trọng với cậu, không chỉ là một người bạn bình thường nhưng cũng không phải là người yêu. Anh là một cái gì đó thật đặc biệt trong trái tim cậu, một hình ảnh đẹp nhất mà cậu luôn muốn lưu giữ trong trái tim của mình.


Và rồi cậu lia mắt nhìn về phía đường chính tiến vào hội trường. Nơi đó xuất hiện một người thanh niên trong bộ quần áo sáng màu, trên tay là một chiếc túi xách nhỏ. Cặp kính to che phủ gần nửa khuôn mặt của người thiếu niên ấy, nhưng đối với JaeJoong thì nét mặt ấy vô cùng quen thuộc. Cậu nhíu mày cố gắng nhìn rõ xem đó là ai...


Và ngay khi người ấy gỡ bỏ chiếc kính to xuống, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên

Nụ cười đáng yêu ấy, nụ cười hiền lành ấy, cậu cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa chứ? Trong phút chốc, đôi mắt cậu ngân ngấn nước mắt. Dạo này cậu khóc nhiều quá, liệu có phải là ảo ảnh không? Hôm qua cậu đã nhìn thấy hình ảnh anh, và giờ cậu lại nhìn thấy người em mà cậu yêu thương....

YooChun cũng quay đầu lại vì phản ứng đột ngột của JaeJoong và rồi anh cũng ngỡ ngàng

Junsu gỡ bỏ chiếc kính che đi đôi mắt cậu, nhẹ nhàng mỉm cười hướng về JaeJoong

" Hyung à...."

JaeJoong và YooChun vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn Junsu vẫn mỉm cười bước lại gần


" Lâu quá không gặp, YooChun sshi...."



....


....



...



Phòng nghỉ - Kim JaeJoong


Đã 10 phút trôi qua kể từ khi Jae hyung của cậu lúng túng nắm lấy tay cậu bước vào căn phòng này. Hai người vẫn chưa thể lên tiếng bởi không biết phải nói gì và nói từ đâu. Thật là buồn cười bởi hai người là anh em ruột, là anh em ruột. Nhưng cậu biết nguyên nhân của sự xa cách này là do những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nó khiến giữa cậu và người anh của mình có một khoảng cách xa xăm, cậu biết mình phải chủ động...

" Hyung vẫn khỏe chứ? " - Cậu nhẹ nhàng lên tiếng

" Uhm..." - JaeJoong gật đầu - " Còn em? Em khỏe chứ? "

" Em vẫn khỏe...." - Junsu mỉm cười

" Sao em biết được hyung ở đây? " - Cậu hỏi

" Em vô tình nhìn thấy poster của hyung ở trên phố. Em nghĩ là hyung ở địa điểm tổ chức để chuẩn bị nên em đã tìm đến đây..."

" Uhm..."

" Em không ngờ hyung đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm, đúng như những gì hyung thường hay nói với em khi chúng ta còn nhỏ..."

" À..uh.." - JaeJoong trả lời một cách khó khăn, cậu rất muốn nói chuyện bình thường với Junsu nhưng không hiểu sao lại không được...

" Hyung à, sao hyung xa cách vậy? " - Junsu đau đớn khi thấy anh mình như thế..

" Không phải, hyung không cố ý...hyung xin lỗi....hyung chỉ là..." - JaeJoong cố gắng xua tay giải thích, nhưng không rõ từ lúc nào cậu dừng lại khi thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt của Junsu....- " Junsu à, em sao vậy? em sao vậy? " - Cậu chạy đến bên cầm lấy tay Junsu

" Hyung à, hyung đừng như vậy...em...xin lỗi..." - Junsu ôm chầm lấy cậu - " Em xin lỗi, em xin lỗi hyung à...."

" Junsu! " - Cậu ôm siết lấy đứa em nhỏ của mình vào lòng

" Em xin lỗi hyung... Ngoài nó ra, em cũng không biết mình nên nói gì hơn cả... Là em đã sai! Chính em đã sai...." - Junsu nghẹn ngào siết chặt tay ôm lấy hyung của mình - " Là em đã dối trá, là em đã mù quáng để rồi làm những chuyện không thể tha thứ..."

" Junsu à, không sao...không sao rồi...." - Jaejoong cảm thấy thương đứa em của mình biết bao, cậu đã từng giận Junsu đã khiến cậu mất tất cả, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nào hận người em này. Junsu là em trai cậu, cho dù nó có sai lầm đến đâu đi chăng nữa, cho dù cả thế giới này căm ghét nó, bỏ rơi nó thì cậu cũng không được như họ. Cậu phải là người nắm lấy tay nó, kéo nó ra khỏi vũng bùn...nhưng bởi vì lúc đó...cậu đã không thể làm gì. Nhìn Junsu hiện giờ đã khác trước, gương mặt đã trưởng thành hơn và nói với cậu những lời xin lỗi chân thành, cậu đột nhiên thấy mình cũng có lỗi. Cậu cũng đã có lỗi trong việc khiến Junsu trở thành như vậy. Đáng lẽ cậu nên hiểu cậu không thể nhường đi tình yêu của cậu cho Junsu một cách dễ dàng như vậy khi cậu biết được Yunho không hề yêu Junsu. Cậu đã chiều theo ý Junsu, nhưng cách đó hoàn toàn không đúng, và nó chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nói cách khác, cậu cũng là một nguyên nhân của quá khứ, là nguyên nhân khiến quan hệ anh em của họ đứt đoạn. Và giờ đây, cậu cảm thấy điều mình cần làm là tha thứ.

" Em đã rất nhớ hyung, em đã sợ hyung à. Em sợ hyung sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa. Em sợ hyung sẽ không bao giờ muốn có một đứa em độc ác như em....." - Junsu vẫn vùi mình vào lòng cậu

" Không sao Junsu ah... huyng không còn giận em nữa ... " - Cậu mỉm cười ôm lấy em trai mình, cậu cũng xót xa khi thấy Junsu gầy đi rất nhiều - " Đừng khóc Junsu à, đừng sợ, hyung sẽ không giận em nữa, hyung cũng luôn yêu thương em...Em là đứa em hyung yêu thương, là Junnie bé bỏng của hyung...." - Cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang thút thít

" Hyung không giận em sao? Chính em đã khiến hyung bị mọi người hiểu lầm, cũng chính em đã hại hyung, chính em đã cướp đi Yunho của hyung. Tình yêu mù quáng đã khiến em trở nên xấu xa....Em có thể nói ra mọi chuyện, em có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng em đã không làm, em đã chẳng làm gì cả. Em lạnh lùng độc ác khi hyung đến xin em hãy nói ra sự thực...Em là một con người tồi tệ... " - Junsu nức nở

" Đừng khóc .... mọi chuyện đã qua Junsu ah ... Hyung không giận em. Trong tình yêu thì tất cả đều như nhau. Mù quáng cũng là yêu... chỉ là nó không tốt mà thôi... Đừng như thế nữa biết không Junsu ..." - Cậu vuốt ve mái tóc Junsu như vỗ về - " Đừng tự nói mình là đồ tồi tệ biết không? Junnie của hyung lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng dễ thương....."

Junsu bật khóc trong vòng tay Jae Joong, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Junsu có được giây phút bình yên thế này, thực sự yên bình, cảm giác như bỏ đi một tảng đá đè nặng trên lưng mình. Tình yêu đã che mờ tất cả, mọi thứ không còn như xưa nữa, nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì có được người anh như Jae Joong. Cậu đã sai nhưng không vì thế mà Jae Joong từ bỏ người em trai là cậu. Đó là cái Jae Joong có mà cậu không có, lòng vị tha. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra này, Junsu đã học được rất nhiều điều, cậu đã phạm những lỗi lầm không thể tha thứ trong quá khứ và cậu đã nghĩ một người như cậu không xứng đáng được tha thứ. Nhưng rút cuộc, Yunho và JaeJoong đã tha thứ tất cả, họ không oán trách cậu một câu, họ không hề bỏ rơi cậu, họ chỉ im lặng ôm cậu vào lòng và nói những lời yêu thương với cậu. Cậu từ một người mất tất cả trở thành một người có tất cả, cậu có những người yêu thương cậu và sự thứ tha từ họ. Vòng tay JaeJoong lúc này khiến cho cậu cảm thấy thật thoải mái, nó cũng ấm áp và dịu dàng giống như vòng tay của Yunho, chúng giống nhau vì chúng của những người yêu thương cậu, luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên cậu. Trong một thoáng, vì mệt mỏi, cậu đã thiếp đi trong chốn bình yên ấy.

Cậu lại một lần nữa mơ, không giống những cơn ác mộng thỉnh thoảng cậu vẫn hay gặp. Giấc mơ này chỉ một màu trắng xóa, cùng với cầu vồng bảy sắc, trên thảo nguyên xanh bao la, cậu thấy nụ cười của họ - những người cậu yêu thương nhất. Và cậu ở đó, mỉm cười hạnh phúc....



~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Junsu nhẹ nhàng mở mắt sau giấc ngủ bình yên và cậu nhận thấy cậu đang ở trên một chiếc ô tô

" Cậu tỉnh rồi à? " - YooChun mỉm cười

" YooChun sshi? " - Cậu dụi mắt - " Sao tôi lại ở đây? Chúng ta đang đi đâu vậy? Hyung của tôi đâu? "

" Lúc nãy cậu đã thiếp đi trong lòng JaeJoong. Cậu ấy nhờ tôi đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi rồi tối đưa cậu đến buổi biểu diễn của cậu ấy. Giờ cậu ấy còn phải tập diễn cho đêm nay..." - Anh trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú lái xe

" Uhm..." - Junsu gật đầu - " Nhưng..." - Cậu chợt nhớ ra - " Quay lại đi, chúng ta quay lại mau lên, tôi còn chưa nói với hyung ấy...."

" Nói gì? " - Anh ngạc nhiên khi thấy điệu bộ khẩn trương của Junsu

" Mau lên, phải quay lại ngay. Tôi quên chưa nói cho hyung ấy rằng Yunho hyung đang ở Nhật Bản..." - Junsu tự trách mình ngu ngốc đã không nhớ ra việc quan trọng này.

" Yunho ư? "

" Phải, hyung ấy còn đang ốm nữa, tôi sang đây kiếm hyung ấy nhưng không biết hyung ấy đang ở đâu. Tôi phải mau chóng nói cho Jae hyung biết để hyung ấy đi kiếm Yunho hyung...."

YooChun khẽ mỉm cười trả lời

" Không cần thiết đâu "

" Anh cười gì vậy? Không cần cái gì mà không cần? " - Junsu nhíu mày - " Đừng nói với tôi là anh định cướp JaeJoong hyung khỏi Yunho hyung đấy nhé..." - Cậu nhìn anh dè chừng

" Này..." - Anh cau mày - " Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? "

" Chứ còn gì nữa? Anh không cho tôi quay lại nói với JaeJoong hyung rằng Yunho hyung đang ở đây, anh không muốn vậy chứ anh muốn gì? " - Cậu nhìn anh cảnh giác

" Cậu đúng là..." - YooChun bật cười - " Cậu nghĩ là tôi muốn cướp JaeJoong còn phải đợi đến lúc này ư? Nếu muốn tôi đã làm từ lâu rồi..."

" Thế sao...anh khó hiểu vậy hả? " - Cậu ngẩn ngơ

" Nói cho cậu nghe..." - Anh cười - " Yunho đang ở cùng khách sạn với chúng tôi, và tôi quay về khách sạn vốn để gặp cậu ta mà..."

" Thật không? " - Junsu tròn mắt

" Tất nhiên rồi, nếu không có tôi thì cậu ta làm gì có được tấm vé mời đến xem buổi diễn của JaeJoong tối nay chứ? "

" Ra vậy, vậy là Yunho hyung biết JaeJoong hyung đang ở đây? Còn Jae hyung? Hyung ấy có biết không? "

" Uhm, hôm qua cậu ta mới biết....còn JaeJoong không biết Yunho đang ở đây "

" Hôm qua à...ra vậy....hyung ấy nói hyung ấy ốm...thì ra..." - Giọng cậu chợt trầm xuống - " Nhưng sao anh không nói cho hyung biết Yunho hyung đang ở đây? "

" Chúng tôi định sau buổi biểu diễn mới cho cậu ấy biết..." - Anh đáp - " Mà cậu không sao chứ? " - YooChun quay sang nhìn cậu

" Không có gì..."

" Cậu đừng trách Yunho, tôi nghĩ Yunho không phải như vậy đâu. Cậu ta có lẽ không cố ý nói dối cậu. Nếu tôi không mắng cho cái đầu cậu ta hết ngu thì chắc cậu ta chẳng có ý định đến gặp JaeJoong rồi bay về Hàn Quốc luôn cũng nên..."

" Tôi biết...hyung ấy vẫn lo lắng cho tôi..." - Cậu thở dài - " Anh cũng yêu hyung đúng không YooChun? Tôi gọi anh như thế được chứ? "

" Được! " - Anh mỉm cười - " Đương nhiên là tôi yêu JaeJoong chứ..."

" Vậy sao anh lại từ bỏ? À không, ngay từ lúc đầu anh đã không có ý giành giật với Yunho hyung..." - Cậu tò mò

" Vậy sao giờ cậu lại từ bỏ sau khi đã tốn bao nhiêu công sức khiến Yunho ở bên cậu? " - Anh đáp lại bằng một câu hỏi tương tự

" Tôi đang hỏi anh mà..." - Cậu nhăn nhó - " Tôi từ bỏ..." - Giọng cậu nhỏ dần - " vì tôi nhận ra rằng dường như tôi yêu bản thân tôi hơn yêu Yunho hyung "

YooChun khẽ quay sang nhìn cậu

" Tôi chỉ biết đến bản thân mình thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ Yunho hyung có yêu tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ làm sao để có được hyung ấy. Nó giống chiếm hữu hơn là tình yêu " - Cậu lí nhí - " Đôi khi tôi thấy mình như một đứa trẻ con, chỉ biết nằng nặc đòi hyung tôi bằng được những thứ mà hyung tôi có. Có lẽ là tôi ghen tỵ, tôi cũng muốn có những gì Jae hyung có...nên tôi đã làm ngơ nỗi đau cũng hyung ấy và Yunho hyung "

YooChun im lặng

" Nói thật lòng tôi đã rất sợ hãi khi mọi chuyện kết thúc, vì lúc đó tôi có cảm giác như tất cả đều rời xa tôi....Nhưng họ vẫn yêu thương tôi, vẫn ôm lấy tôi vào lòng, vẫn tha thứ cho tôi sau từng đó chuyện xảy ra, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này. Và có lẽ đã đến lúc tôi phải từ bỏ cái ích kỉ trong mình, buông tay để họ đến với nhau...Họ đã vì tôi mà xa cách, tôi không thể chịu đựng được khi thấy hai con người mà tôi yêu thương phải đau khổ vì những gì tôi đã gây ra...." - Cậu mỉm cười

" Cậu đã trưởng thành lên rất nhiều Junsu à..." - YooChun mỉm cười ấm áp

"............."

" Tôi nói thật đấy, cậu thực sự đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ rồi...."

" Thực ra..." - Cậu ngập ngừng

" Sao cơ? " - Anh hỏi

" Tôi thấy anh rất khó hiểu....và cũng rất đặc biệt...." - Cậu nhìn anh cười cười

" Tôi ư? Khó hiểu á? " - Anh ngạc nhiên nghe những gì cậu vừa mới nói

" Phải! Anh rất kì lạ. Chúng ta trái ngược hẳn nhau, tôi vì yêu mà mù quáng đánh mất bản thân mình, tôi cố gắng chiếm cho kì được người mà tôi yêu, còn anh thì lại hoàn toàn khác. Anh ở bên Jae hyung lâu đến vậy mà không hề có ý cướp hyung ấy khỏi Yunho hyung sao? lại còn giúp Yunho hyung đến với Jae hyung nữa. Anh không có chút gì ích kỉ hay khát khao muốn có tình yêu của hyung à? " - Cậu nhăn nhó nhíu mày khó hiểu, thực sự cậu rất khâm phục anh chàng YooChun này - " Đôi khi tôi tự hỏi, anh có thực là con người không thế? Hay anh là thánh nhân? "

" Cái đó mà khó hiểu ư? " - Anh bật cười - " Tôi cũng là con người, như cậu thôi. Tôi cũng có lòng ích kỉ và khát khao tình yêu như cậu nói. Cũng đã có lúc tôi muốn chiếm lấy Kim JaeJoong, tôi muốn đá phứt cái tên Yunho ngu ngốc ấy đi đấy chứ!!! " - Anh cười to - " Nhưng tôi khác cậu ở chỗ tôi yêu Kim JaeJoong chứ tôi không muốn có Kim JaeJoong "

" Có khác gì nhau? Khi yêu một người nào đó không phải sẽ muốn có được người ấy ư? " - Cậu tò mò

" Khác chứ, khi yêu một người, kể cả khi không ở cạnh bên, khi không có được trái tim người ấy ta vẫn sẽ yêu. Nhưng nếu chỉ muốn có được thì đó gọi là chiếm hữu chứ đâu phải là yêu phải không? "

" À..." - Cậu gật gù - " Vậy là tôi đã nhầm lẫn..."

" Cái đó phải do cậu tự suy nghĩ, cũng có thể cậu yêu Yunho thật, nhưng cách làm của cậu không đúng khiến cho mọi thứ càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng mà giờ mọi chuyện giờ đã là quá khứ, chúng ta đừng nghĩ đến nó nữa. Sắp đến khách sạn rồi, cậu muốn gặp Yunho chứ? " - Anh hỏi

" Đương nhiên, tôi muốn gặp hyung ấy nhắn nhủ vài lời...." - Cậu mỉm cười

" Nhắn nhủ? "

" Uh, nhắn hyung ấy làm anh rể cho tốt, chăm sóc cho Jae hyung của tôi...."



---------------------o0o---------------------







Sayonara Hotel

Phòng 1275



Knock knock!!!!


" Tới ngay!!! " - Yunho bước ra mở cửa - " YooChun? Sao cậu về sớm vậy? Chưa tới giờ mà..."

" Uh, có vài việc phát sinh...Tôi có quà cho cậu đây!!! Quà từ quê nhà..." - YooChun cười đầy ngụ ý

" Quà? " - Yunho nhíu mày

" Uhm...Còn làm gì nữa mà không ra đây...? " - Yunho thấy YooChun quay sang gọi một ai đó

Và rồi đồng tử anh mở to nhìn người đứng trước mắt anh đây

" Jun...Junsu...à..." - Yunho lắp bắp

" Tôi để hai người nói chuyện, một lúc nữa sẽ quay lại..." - YooChun nói nhỏ với anh rồi quay đi.


....


" Sao...sao em lại ở đây vậy? " - Yunho khẽ lên tiếng sau một lúc im lặng

" Hyung thấy lạ à? " - Cậu mỉm cười - " Hôm qua, hyung có biết em đã lo cho hyung đến thế nào không? Em về gọi cho hyung thì hyung tắt máy nên hoảng quá không biết hyung có chuyện gì không nên mới vội bay sang đây " - Cậu nói dài một hơi - " Nhưng giờ...hình như em lo uổng rồi, hyung rất khỏe mà...tối nay xem ra chuẩn bị đi xem hòa nhạc..." - Cậu vẫn vờ trêu anh

" Junsu à..hyung...thực ra hyung không có ý nói dối em, thực sự là lúc đó hyung đã ngủ quên mất, hyung thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Không phải hyung cố ý nói dối em...." - Anh vội vàng nói với cậu

" Vậy hyung nói đi, vì sao hyung không về? Em đang nghe đây..." - Đến giờ cậu vẫn muốn trêu anh

" Hyung....Junsu à...thực ra...JaeJoong đang ở đây...nên hyung...." - Anh cảm thấy khó khăn trong việc nói mọi chuyện cho Junsu nghe, một phần không biết phải giải thích với cậu như thế nào bởi anh chưa hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

" Hyung muốn quay lại với Jae hyung phải không? " - Giọng cậu trầm xuống

Yunho nhìn cậu một lúc lâu rồi chầm chậm gật đầu.

" Ra vậy..."

" Hyung không nói sẽ bỏ rơi em, hyung sẽ giữ lời hứa...hyung vẫn sẽ chăm sóc cho em..." - Yunho vội vàng giải thích rằng anh không hề có ý muốn bỏ rơi cậu, anh vẫn sẽ chăm sóc cậu như anh đã hứa, và anh chắc chắn JaeJoong cũng sẽ nghĩ như anh...


Một khoảng lặng trôi qua, Junsu cuối cùng cũng ngước lên trả lời

" Vậy chúng ta sẽ phải mua một căn nhà to hơn....cho ba chúng ta..." - Cậu mỉm cười

Yunho ngơ ngác nhìn phản ứng của Junsu

" Vậy là...vậy là em...đồng ý? " - Anh hỏi lại

" Sao lại không chứ? Hai hyung sẽ phải chăm sóc em cả đời...." - Cậu cười tinh nghịch

" Cám ơn em Junsu à..." - Anh chạy tới ôm lấy cậu mỉm cười hạnh phúc

" Aiya đừng có mừng vội, anh còn nhiều chuyện cần phải nghĩ xem làm thế nào..." - Cậu cằn nhằn nhưng vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt đáng yêu

" Chuyện gì chứ? " - Anh ngớ người

" Này, đừng nói anh chưa có chuẩn bị gì cho Jae hyung đấy nhé...." - Cậu nhíu mày

" Em nghĩ hyung là ai chứ? " - Anh mỉm cười ấn nhẹ đầu cậu

" Nhớ đấy Yunho hyung, em sẽ mách Jae hyung nói hyung ấn đầu em...." - Cậu chỉ tay vào mặt anh dọa nạt

" Cứ mách đi coi ai thắng...." - Anh lè lưỡi - " Em không nghe lời hyung sẽ không cho em ăn cơm...."

" Vậy em sẽ cướp Jae hyung...." - Cậu trêu anh

" Còn lâu!!! "

...


" HAI VỊ ĐÃ XONG CHƯA? "


YooChun đứng ở cửa được một lúc lâu chứng kiến cuộc cãi nhau của hai người này cũng đến chán nản nên đành lên tiếng dừng lại vì đồng hồ đã sắp chỉ đến con số 7.








"잊혀진계절 - Fogotten Season" Concert

Pianist - Kim Jae Joong





Yunho ngẩn người nhìn tên của Concert được in trên tấm poster to ngoài sảnh lớn của hội trường tổ chức. Anh lẩm nhẩm đọc tên của Concert hôm nay, tên của Concert hôm nay rất đặc biệt, nó khiến anh nhớ lại nhiều điều....

" Concert này Jae hyung dành cho hyung đấy..." - Junsu đứng cạnh bên mỉm cười

" Uh, cậu ấy đã rất vất vả..." - Anh gật đầu

" Giấc mơ của hyung ấy sẽ hoàn thiện hơn nếu có hyung nữa...." - Cậu nói

" YooChun đâu? " - Anh hỏi

" Anh ấy vào xem Jae hyung chuẩn bị đến đâu rồi..." - Cậu trả lời - " Chúng ta cũng vào thôi, tới giờ biểu diễn rồi...."

" Uhm...."


...

..



...







" Jae chuẩn bị xong rồi chứ? " - YooChun hỏi cậu khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu

" Uh, mọi chuyện sẽ ổn..." - Cậu cười

" Đừng quá lo lắng, chỉ cần làm hết sức mình..." - Anh trấn an, tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

" Cám ơn Chun...nhiều lắm...." - Cậu vội nói

" Sao đột nhiên lại nói lời này, không phải đã nói không được nói cám ơn với Chun nữa sao? "

" Nhưng Jae vẫn muốn nói....cám ơn Chun nhiều lắm, vì đã luôn ở bên Jae cho tới tận lúc này...." - Cậu nắm lấy tay anh

" Mau ra đi ..." - Anh giục cậu khi nghe thấy tiếng nói của người MC đã giới thiệu tên cậu

" Uhm...."


Cậu bước ra sân khấu kia, thật nhẹ nhàng...Anh lặng im đứng đó nhìn cậu bước về phía trước. Chỉ là ra sân khấu thôi nhưng hiện giờ YooChun cảm giác như cậu đang dần rời xa anh. Phải, thời gian ở bên cậu của anh cũng đã kết thúc rồi, anh đã ở bên cậu 2 năm, và giờ anh phải để cậu bước đi. Nhưng lần này anh cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ, vì anh biết trên bước đường tiếp theo của cậu, cậu không hề đơn độc. Cái con người mang tên Jung Yunho ấy sẽ nắm thật chặt bàn tay của cậu, từng bước, từng bước một cùng cậu đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời này. Thiên thân sắp buông cánh tung bay về với nơi vốn thuộc về nó. Nhưng tại vùng đất này, anh sẽ mãi nhớ, mãi yêu một thiên thần xinh đẹp, kiên cường, và vô cùng dũng cảm....



----------





Cậu chầm chầm bước ra sân khấu, không biết từ bao giờ cậu đã yêu sàn diễn này, yêu những ánh đèn dịu êm nóng đến cháy bỏng và những người thưởng thức tiếng đàn cũng như giọng hát của cậu. Thứ cậu yêu nhất là cây đàn màu trắng ấy, nó là cảm xúc của cậu, là nơi để cậu có thể thể hiện cảm xúc của mình, nơi cậu viết ra từng nỗi nhớ, vẽ ra từng nụ cười, từng giọt nước mắt của mình vì nhớ anh. Cậu đã luôn ước có một buổi biểu diễn dành cho anh và giờ cậu đã làm được điều đó. Cho dù giờ đây, anh đang ở đâu cậu cũng không rõ, nhưng cậu vẫn thầm ước ao ở nơi phương xa ấy, anh có thể cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh vẫn cháy lên hàng ngày, hàng giờ trong suốt hai năm qua. Từng giây, từng phút không hề đổi thay.

Anh ngồi không gần sân khấu lắm, nhưng cũng không quá xa để có thể nhìn rõ cậu. Đến giờ phút này anh mới có được cơ hội để ngắm rõ khuôn mặt cậu. Sau hai năm xa cách, cậu vẫn vậy, vẫn đáng yêu với khuôn mặt ngời sáng. Mái tóc đen ngày nào giờ đã được cắt ngắn gọn gàng với màu nâu đỏ nhẹ nhàng. Nhưng cái làm anh đau đớn nhất là tình yêu của anh đã hốc hác đến như vậy sao? Nỗ lực cho ước mơ nhưng lại không biết chăm chút cho bản thân mình gì cả. Tên YooChun ấy chăm cho em kiểu gì vậy? tại sao thân hình ngày càng gầy thế kia? Nếu như anh ôm em thì chẳng phải sẽ như viên pha lê vỡ thành ngàn mảnh sao? Tại sao lại ngốc nghếch không nghĩ cho bản thân mình thế JaeJoong? Khuôn mặt xinh đẹp buồn bã như vậy là sao? Em đã nói em sẽ hạnh phúc, nhưng sao anh chỉ nhìn thấy từ em sự mệt mỏi? Rời xa anh, em đau đớn đến như thế sao? Anh đã làm gì em thế này? Vậy mà anh đã không nghĩ đến em....YooChun nói đúng lắm, anh là một thằng ngu JaeJoong à....

Trái tim anh đập mạnh, răng cắn chặt môi kìm tiếng nấc. Anh muốn gào lên vì nhìn thấy cậu như vậy, cậu có biết cậu làm anh đau lòng lắm không? Nhưng cái nắm chặt tay của Junsu ngồi bên cạnh khiến anh bình tâm lại.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, mở nắp cây đàn trắng, miệng hướng về chiếc míc gắn trên chiếc đàn.

" Xin chào các bạn. Tôi là Kim JaeJoong, cám ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây để thưởng thức buổi biểu diễn hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp này, và Concert cũng là một món quà mà tôi dành tặng cho một người, một người rất quan trọng với tôi " - Giọng cậu như nghẹn lại - " Tôi đã viết bài hát này là vì anh ấy, mặc dù...anh ấy không ở đây. Nhưng tôi cũng ước gì anh ấy có thể cảm nhận được nó cũng như tình cảm của tôi... Tất cả những gì tôi muốn nói...đều ở trong bản nhạc này...."


"Fogotten Season"



Play "Fogotten Season" ^^




Những ngón tay cậu lướt trên những phím đàn trắng, nhạc điệu du dương, giọng hát cậu ngọt ngào cất lên trong hội trường thinh lặng




Yunho à, bản nhạc em dành cho anh!!!



지금도 기억하고 있어요
Even now it is in my remembrance

시윌의 마지막 밤을
The last night of October

뜻모를 이야기만 남긴채
Leaving only words with unknown meaning

우리는 헤어졌지요
We’ve parted our ways





Đôi mắt anh từ đầu tới cuối không hề rời khỏi cậu một giây phút nào. Từng lời cậu nói, từng câu cậu hát, từng nốt nhạc cậu đàn như in sâu vào tâm trí anh và nó khiến anh như nghẹt thở. Lúc này đây, anh không nghĩ được bất kì điều gì cả.....Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi không thể kìm nén bởi những ca từ xuất hiện trong bài hát của cậu. Cậu vẫn còn nhớ thì làm sao mà anh lại có thể quên được cơ chứ. Anh chưa bao giờ quên cái ngày ấy, những gì đã xảy ra trong quá khứ, những chuyện của anh và cậu không ngừng hiện lên trong tâm trí anh lúc này.



" Em trễ chuyến bay mất..." - Cậu quay sang nhìn anh, dường như không hề có ý muốn rời xa

" Uh..." - Anh gật đầu


Bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay, mắt vẫn chạm mắt..

Có thật không còn cách gì ngoài chia xa hay không?


" Như là keo ý nhỉ? " - Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cứ như trực trào


" Uh, nhưng khi có keo dính, mọi thứ dù muốn hay không vẫn cứ bám chặt lấy nhau. Còn chúng ta...là tự nguyện ..." - Anh cười

" Vậy...cùng buông tay nhé..."

" Em đi nhé...." - Anh khẽ nói, giọng anh khản đặc..phải chăng vì nước mắt?






Cái ngày chia tay ấy, cái ngày anh ghi nhớ suốt hai năm qua, chia tay là anh đã mất em. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác cả, chúng ta còn nhiều thứ không thể từ bỏ. Anh không thể từ bỏ Junsu và gia đình, cậu lại càng không thể để anh làm như vậy. Chia tay, buông tay nhưng không hề mong muốn, anh và cậu vốn đâu muốn buông tay. Dù vậy, họ vẫn phải mỉm cười quay lưng trước ngã rẽ, cậu đi một nơi, anh rẽ một hướng....họ cùng đi về một nơi không có nhau, không có người mà họ yêu thương.


그 날의 씰씰햇던 픞정이
An expression of loneliness of that day


그대의 진실인가요
Would that be your truth






Anh đến để tiễn em

..



" Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên quay về đây, nếu không có sự quay về đó thì có lẽ giờ đây anh và Junsu đã kết hôn. Còn em, có lẽ đã có thể tìm được con đường của riêng mình "

" Vậy...em có hối hận khi yêu anh không? "


....

Không! Em chưa bao giờ hối hận....

Anh cũng vậy, anh không hối hận khi yêu em...







Lúc chia tay này đây, nỗi cô đơn bao trùm lấy họ. Đôi khi chỉ muốn lao tới ôm lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung trong từng ấy khoảng thời gian xa cách, siết chặt vòng tay cho nỗi cô đơn dịu xuống. Nhưng cuối cùng vẫn cứ không làm....Mặc dù họ có mỉm cười, nhưng đôi mắt ngấn nước trên khuôn mặt ấy nói rằng...nỗi cô đơn, nỗi đau của họ là thực.



한 마디 변명도 못하고
Unable to say a word of justification

잊 허져야 하는 건가요
Must I be forgotten






" Em từ bỏ anh thật sao hả Jae Joong? " - Anh khẽ nấc lên - " Khi anh bị mất kí ức, chính em đã nói sẽ không từ bỏ anh cơ mà... Tại sao giờ lại từ bỏ anh dễ dàng như thế? Tại sao một lần nữa khiến trái tim anh đau khổ vì thiếu em hả Jae Joong? Em đã bỏ đi hai lần... em còn muốn rời xa anh một lần nữa sao Jae Joong? "


" Em có nghe anh nói không Jae Joong? Em có nghe thấy anh đang gọi tên em không Jae Joong? Tại sao có thể dễ dàng như thế? Tình yêu em dành cho anh chỉ có như vậy thôi sao hả JaeJoong?


" Anh yêu em... JaeJoong ah... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn mãi yêu em ... Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em .... "






Nước mắt cậu chợt rơi, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, có lẽ bởi vì giờ đây cậu quá nhớ anh, nhớ về hình ảnh anh. Giờ anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có từng nhớ không? Anh có còn nhớ đến cậu hay không? Còn cậu vẫn còn nhớ rất rõ, cậu nhớ từng câu từng chữ anh đã nói, cậu nhớ tình yêu của anh, nhớ cái hôn say đắm, nhớ cái ôm siết chặt không rời. Số phận khiến cậu và anh buộc phải xa nhau sao? Cuộc đời sao mà tàn nhẫn như vậy? Cậu cố chấp nhận sự thật, cậu học cách quên đi, nhưng cuối cùng cái mà cậu học được lại chỉ là những nỗi nhớ về anh, nỗi nhớ da diết nhưng không thể bày tỏ. Cậu nhớ anh bằng những giọt nước mắt, cậu nhớ anh qua những giấc mơ trong màn đêm lặng thinh. Cậu gọi tên anh trong những giấc mơ ấy để rồi khi tỉnh lại cậu chợt thấy hụt hẫng vì anh đã biến mất. Những gì cậu nhìn thấy chỉ là cậu đang mơ, cậu tự thêu dệt tất cả....



언제나 돌아오는 계절은
A season that always returns

나에게 꿈을 주지만
Bestows me with a dream…however

이를 수 없는 꿈은 슬퍼요 나룰 울려요
A dream that can’t be realized is sorrowful

나를 울려요
Brings me to tears






Đã bao lâu rồi, dáng hình ấy, quen lắm, cũng thật xa lạ. Nếu đúng thì tại sao lại gầy như vậy chứ? bờ môi ấy sao lại khô như vậy chứ? ánh mắt ấy sao buồn bã như vậy chứ? Cho dù đôi môi vẫn đang mỉm cười nhưng sao xung quanh chỉ cảm nhận được một cảm giác nặng nề khó chịu đến vậy chứ? Có phải cậu đang nằm mơ không? Là cậu đang tưởng tượng ra ư? Tại sao lại như thế chứ? Cậu đưa tay mình lên dụi mắt một cách khó khăn, tự nói với bản thân rằng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng, không phải đâu mà, nhưng.... bóng dáng ấy vẫn cứ bước đi, vẫn hiện trong đôi mắt của cậu...


그 날의 씰씰햇던 픞정이
An expression of loneliness of that day

그대의 진실인가요
Would that be your truth

한 마디 변명도 못하고
Unable to say a word of justification

잊 허져야 하는 건가요
Must I be forgotten



Có phải ...anh... không?

Có phải ..là anh không?

Có phải.. hình bóng em vẫn thường hay mơ không?

Có phải... nụ cười em luôn nhớ phải không?

Hình như phải ....cũng dường như ....không phải.

Có phải là anh không?

Yunho à...?

Có phải là anh không?




Đừng đi!





Vậy là mất rồi...

Anh đã đi, vậy là... anh lại rời khỏi em




언제나 돌아오는 계절은
A season that always returns

나에게 꿈을 주지만
Bestows me with a dream…however








Đông đi Xuân lại đến

Xuân hết Đông lại về

Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi. Chúng ta đã trải qua bao nhiều mùa như thế? Những mùa không có nhau, không có anh và không có em.Trong suốt những năm qua, chưa bao giờ tình yêu của chúng ta được trọn vẹn. Dường như chỉ toàn nỗi đau và nước mắt. Yêu như vậy thì mệt mỏi lắm đúng không anh?

Nhưng sao em vẫn yêu?

Tại vì đó là anh đúng không?





이를 수 없는 꿈은 슬퍼요 나룰 울려요
A dream that can’t be realized is sorrowful

나를 울려요
Brings me to tears





Tình yêu dành cho anh là nước mắt
Nước mắt long lanh rơi, kiếm tìm một hạnh phúc đã mất.

Hạnh phúc đang ở đâu???

" Em làm tốt lắm..." - Người quản lý mỉm cười khích lệ cậu

" Cám ơn anh, tất cả đều do sự giúp đỡ của mọi người..." - Cậu đáp, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều

" Dù sao em cũng đã rất cố gắng, lần sau sẽ tốt hơn nữa...."

" Vâng..."

" À phải rồi, YooChun bảo anh nhắn với cậu là sau khi thay đồ xong thì gặp cậu ta ở đài phun nước phía sau hội trường..."

" Vậy ạ? " - Cậu thắc mắc



........

Play Crown J - Too Much (Digital Single) - Too Much (Feat. 서인영 Of 쥬얼리)



Cậu bước ra hội trường và lo lắng khi không thấy bóng dáng YooChun đâu. Nơi này khá tối và cậu không nhìn rõ gì cả. Cậu cắn môi nhìn xung quanh, tự hỏi không biết chuyện này là sao?

Bỗng...


Đèn bật sáng xung quanh cậu, lấp lánh, lung linh, đầy màu sắc. Đặc biệt hơn, con đường tiến tới gần đài phun nước được trải đầy hoa hồng.

Cậu bật cười, YooChun đúng là...Anh khiến cậu thực sự bất ngờ.


" KIM JAEJOONG!!! "

Một tiếng nói cất lên từ loa phóng thanh vang lên khiến cậu giật mình. Cậu nhận ra là giọng anh

" NẾU EM ĐÃ ĐẾN RỒI THÌ MAU ĐI TỚI CHIẾC BÀN GẦN ĐÀI PHUN NƯỚC ĐI...."

Giọng anh lại vang lên

" Chuyện gì thế này chứ? " - Cậu nhăn nhó nhưng đôi môi không giấu nổi nụ cười

Cậu chầm chầm bước đi trên con đường rải đầy hoa, tiền gần tới chiếc bàn ăn hai người mà anh đã chuẩn bị. Có nến, có rượu vang, có ly thủy tinh và hoa. Đặc biệt hơn, xung quanh chiếc bàn được trải hoa thành hình trái tim bao quanh. Cậu bật cười, không ngờ anh lại lãng mạn cỡ này. Đúng là khó hiểu....

" KIM JAE JOONG! CHÚC MỪNG BUỔI BIỂU DIỄN ĐẦU TIÊN CỦA EM. ANH CÓ MỘT MÓN QUÀ DÀNH CHO EM... HY VỌNG EM SẼ THÍCH..."


Cậu chăm chú lắng nghe từng lời của anh nói, đôi môi hồng không ngừng nở nụ cười ngọt ngào. Thực sự, anh đã khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Và không biết cậu phải nói với anh bao nhiêu lần từ cám ơn nữa đây. Cậu cảm thấy mình đã nợ anh rất nhiều.

Tiếng bước chân ngày càng rõ khiến cậu ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu lúc này, một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện. Cậu biết đó không phải là anh vì dáng người này cao hơn, kiểu tóc cũng khác nữa. Cậu không thể biết được người này là ai bởi anh mang một chiếc mặt nạ màu trắng che gần hết khuôn mặt. Cậu nhíu mày khó hiểu. Anh ta trầm ngâm nhìn cậu rồi bước tới gần cậu hơn, từng bước một, từng bước một.

" GIỜ ANH CHƯA THỂ RA GẶP EM ĐƯỢC " - Cậu lại nghe giọng YooChun vang lên - " VÀ ANH CHÀNG NÀY SẼ THAY ANH CHÚC MỪNG EM!!!! "

Gì mà lạ lùng vậy chứ? - Cậu nghĩ thầm

Người đàn ông ấy nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cậu.

" Xin chào..." - Cậu cúi đầu chào

Người ấy vẫn chỉ im lặng khiến cho cậu cảm thấy hơi lạ lùng

" Anh...YooChun nhờ anh tới chúc mừng tôi à....? " - Cậu lại hỏi

Và người ấy gật đầu

" À...ra vậy..." - Cậu gật đầu, cảm thấy người đàn ông này thực sự lạ lùng - " Anh tên là gì vậy? "

Sự im lặng vẫn bao trùm, nó khiến cậu thấy hơi khó chịu. Cậu đã chờ khá lâu mà người đàn ông này vẫn không hề nói với cậu một lời nào, cậu nghĩ thầm không biết YooChun đã biến đi đâu mất mà lại kêu người đàn ông này ra đây tiếp chuyện cậu cơ chứ.

" Hôm nay cậu biểu diễn hay lắm..."

Cậu quay đầu lại ngạc nhiên, anh ta vừa mới nói à...

Nhưng...

Giọng nói này...quen thuộc quá..


" Cám ơn anh..." - Cậu đáp - " Xin lỗi, nhưng tôi cứ nghĩ...anh không muốn nói chuyện..."

" Không có gì..." - Anh ta mỉm cười

Và phút chốc, cậu cảm thấy thật lạ lùng. Giọng nói quen thuộc đó, cả nụ cười ấm áp này...?

" Bài hát đó...cậu sáng tác ư ? " - Người ấy lại hỏi

" Vâng..." - Cậu gật đầu

" Cậu tặng nó cho ai vậy? " - Anh ta hỏi tiếp

Tim cậu chợt đập mạnh hơn
Lẽ nào?

" Cho người mà tôi yêu....." - Cậu từ tốn đáp

Lần này người ấy im lặng

" Tôi viết dành cho người mà tôi yêu..." - Cậu cười - " Mặc dù anh ấy sẽ mãi mãi không biết được điều này...."

" Sao cậu biết anh ấy không thể nghe chứ? "

" Anh ấy...không ở đây. Chúng tôi chia tay rồi..." - Không biết tại sao cậu lại có cảm giác thân thương với con người này, thậm chí có thể nói ra tình yêu của cậu không hề ngần ngại.

Cậu thấy hình ảnh anh trong anh ta
Nhưng lại nhủ thầm không phải, là do cậu đã quá nhớ anh...
Cậu đang nhầm lẫn.

" Cậu còn yêu anh ấy? "

" Tôi..." - Cậu ngập ngừng - " rất nhiều..."

Và anh ta mỉm cười

" Nếu có một điều ước, cậu có ước anh ấy đang ở đây không? "

" Không đâu " - Cậu lắc đầu

" Tại sao? "

" Bởi thực sự anh ấy vẫn còn đang ở Hàn Quốc..." - Cậu mỉm cười - " Chuyện đó là không thể xảy ra, đã biết trước thì còn ước làm gì chứ? "

" Cậu cứ ước đi " - Anh nói - " Vì tôi là người sẽ thay YooChun tặng quà cho cậu đêm nay, cho nên tôi có thể làm được..."

" Anh không thể đâu.." - Cậu xua tay - " Hơn nữa, ước làm gì chứ, nó khiến tôi hy vọng nhiều hơn, nhưng tôi biết cuối cùng tôi sẽ lại thất vọng..."

" Cậu sẽ không biết nếu như cậu không thử..." - Anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục cậu

Cậu cắn môi

" Thôi được, dù sao tôi cũng không nên phụ lòng tốt của YooChun và cả anh nữa...Ước một chút cũng không sao..."

Khẽ nhắm mắt, cậu thì thầm

" Tôi ước Jung Yunho sẽ xuất hiện trước mắt tôi, ngay lúc này đây...."

Anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống bàn.

" Tôi ước rồi đó..." - Cậu mở mắt

Và rồi....

Cậu dường như đông cứng...

Là...là...

lẽ nào....cậu lại tưởng tượng một lần nữa ư?

Anh đang ngồi trước mặt cậu, là ngồi đối diện cậu. Anh đang nhìn cậu với đôi mắt chan chứa yêu thương và nụ cười ấm áp...

" Em đã tin chưa? " - Anh hỏi khi thấy phản ứng của cậu - " Anh có thể làm tất cả, đúng không? "

" Là...là...anh thật? " - Cậu vẫn không thể tin ở đôi mắt mình

Anh cười dịu dàng rồi tiến gần cậu hơn, đỡ lấy cậu đứng dậy. Đôi mắt cậu vẫn mở to vì ngạc nhiên và bối rối, cậu không tin anh đang ở đây, trước mắt cậu như thế này. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cậu áp lên má mình...

" Là thật đấy, là anh thật JaeJoong à..." - Anh thì thầm

" Em đang mơ phải không? " - Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước - " Mau nói là em đang mơ đi, để em tỉnh dậy, nếu không em sẽ...."

" Đừng khóc...không phải mơ đâu, thật đấy, là thật. Anh đang đứng trước mặt em" - Anh khẽ hôn lên đôi mắt cậu, chặn lại giọt nước đang tràn mi - " Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa..."

" Yunho? Có thật là anh không? " - Cậu ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh

" Không phải anh thì ai chứ? Chẳng nhẽ anh chàng nào đó có khuôn mặt giống hệt anh đứng đây đùa giỡn em à...."

" Nhưng...là anh thật ư? " - Cậu nhìn anh thật kĩ

" Ngốc ạ, giờ vẫn còn không tin hay sao? " - Anh phì cười ôm lấy cậu vào lòng - " Có ấm không? "

Cậu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, bám víu lấy anh.

" Có nghe thấy trái tim anh vẫn đang đập vì em không? "

Gật đầu

" Có cảm thấy hơi thở của anh không? "

Gật đầu

" Giờ thì tin rồi chứ..."

Lắc đầu

" Sao vậy chứ? " - Anh nhăn mặt - " Đến giờ vẫn không tin sao? "

" Bình thường...trong giấc mơ, anh cũng ôm lấy em, trái tim anh cũng đập vì em, hơi thở anh cũng phả vào khuôn mặt em...Nhưng khi em tỉnh dậy, mọi thứ đều biến mất...."

" Ngốc này..." - Anh thấy tim mình nhói lên một cái - " Đã nói với em không phải là mơ mà..."

" Trong mơ anh cũng nói vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn đi..." - Cậu nói - " Nhưng em mặc kệ là mơ hay thật, chỉ cần anh đừng đi, ở lại bên em một lúc này thôi...."

Cậu im lặng vùi mình trong lồng ngực anh vững chãi. Giây phút này là thật sao? vậy thì sao cứ như là mơ vậy? Nhưng cậu mặc kệ, anh đang ôm lấy cậu, đã thì thầm rằng đây là sự thực, rẳng cậu hãy tin những điều này không phải là mơ. Không biết đã bao nhiêu lần cậu mong có thời khắc này, khi mà họ bình yên ôm siết lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm của chính mình. Nếu như đây là một giấc mơ, thì đây là giấc mơ đẹp nhất mà cậu đã từng mơ thấy. Và nếu đây có thực sự là một giấc mơ đi chăng nữa, thì xin hãy để cho cậu ở trong giấc mơ này mãi mãi.....

Một giấc mơ êm đềm có anh...




----------






" Cuối cùng cũng xong rồi " - Junsu thì thầm - " Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau...."

" Uhm..." - YooChun đứng bên cạnh gật đầu

" Anh có tiếc không? " - Cậu cười cười

" Còn cậu thì sao? " - Anh quay sang nhìn cậu

" Đâu phải tôi sẽ không bao giờ gặp lại Yunho hyung nữa chứ, hai người đó sẽ nuôi tôi..." - cậu nói

" Cậu đúng là trẻ con..." - Anh bật cười

" Chiều nay anh mới nói tôi đã trưởng thành..." - Cậu nhăn nhó

" À, thế giờ tôi xin rút lại câu hồi chiều..." - Anh nhăn nhở trêu cậu

" Anh muốn chết đấy à? " - cậu trừng mắt nhìn anh

" Không đâu, tôi còn muốn sống chứ...Tôi còn độc thân mà...." - Anh xua tay

" Vậy sau này anh định thế nào? " - Cậu hỏi

" Tôi hả? Sang Hà Lan, cha tôi sẽ giết tôi mất vì đã trốn ông trong từng đấy thời gian...." - Anh vừa kể vừa cười

" Hà Lan à, xa nhỉ..." - Cậu hỏi vu vơ

" Sao thế? Muốn sang thăm tôi hả? " - Anh ghé gần mặt cậu

" Còn lâu..." - Không hiểu sao cậu thấy tim mình đập mạnh

" Lạnh quá, đi ăn gì không? " - Anh chợt hỏi

" Anh mời chứ? " - Cậu nhìn anh

" Được rồi..."



~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~






Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống giường để không khiến cậu thức giấc. Anh còn nhớ hai người đã đứng như vậy một lúc lâu cho tới khi anh nhận ra cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Anh định bồng cậu lên đưa về khách sạn nhưng cánh tay cậu siết chặt lấy người anh khiến anh không nỡ gọi cậu dậy. Anh để cậu ôm siết lấy mình, tựa đầu vào ngực mình mà ngủ. Cho đến khi trở về khách sạn, cậu vẫn cứ ôm lấy anh như vậy. Anh chỉ có thể để cậu như vậy mà ôm lấy cậu chặt hơn nữa. Anh biết cậu đang sợ, cậu sợ mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Anh mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm, hương thơm dịu ngọt này lâu rồi anh không cảm nhận. Nó khiến anh cảm thấy bình yên và dễ chịu. Chỉ có những khoảnh khắc ở bên cậu thế này anh mới thực sự cảm thấy mình đang sống....

" Ư..." - Cậu khẽ động đậy

" Em tỉnh rồi à..." - Anh thì thầm, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc cậu

" uhm..." - Cậu trả lời ngái ngủ

" Nằm xuống giường ngủ đi JaeJoong..." - Anh định gỡ tay cậu ra

" Không! " - Cậu lắc đầu, cánh tay siết chặt anh hơn

Anh không nói gì, chỉ yên lặng kéo cậu gần mình hơn.

" Em không muốn dậy..." - Cậu khẽ nói

" Hử? " - Anh ngạc nhiên

" Nếu em mở mắt ra, em sợ anh sẽ biến mất, nên em không muốn dậy..." - Cậu vẫn nhắm chặt mắt

" Ngốc...anh vẫn sẽ ở bên cạnh em...anh không đi đâu cả...anh đã nói rồi mà" - Anh thì thầm

" Em vẫn sợ lắm...Chúng ta...chưa bao giờ có thể bên nhau sau một đêm..." - Giọng cậu nhỏ đến nỗi phải cố gắng lắm anh mới có thể nghe thấy...

" Không mà..." - Anh cười - " Hơn nữa...luôn là em rời xa anh trước...." - Anh trầm ngâm nói

" Em xin lỗi..." - Anh cảm thấy tay cậu chặt hơn, chặt hơn nữa...

" Từ giờ...đừng rời xa anh nữa, anh cũng sẽ không buông tay em ra. Có chết cũng không buông..."

" Anh chắc không? " - cậu mở mắt ra nhìn anh

" Chắc..." - Anh gật đầu, đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu

" Em...có rất nhiều điều muốn nói..." - Cậu nhìn anh - " Nhưng giờ, em chẳng thể nghĩ được điều gì cả..."

" Anh cũng vậy..."

Anh mỉm cười nhìn cậu, đôi bàn tay anh mân mê đôi môi hồng. Anh nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt mà anh yêu, rồi khẽ nghiêng đầu, mắt anh chầm chậm khép lại, đôi môi anh chạm vào môi cậu. Nụ hôn dịu dàng sau bao ngày xa cách thật nhẹ nhàng và cũng thật đam mê. Anh áp môi mình lên môi cậu, truyền cho cậu hơi ấm để sưởi ấm trái tim cậu đang lạnh lẽo. Niềm say mê không bao giờ dứt khi anh ở bên cậu, đôi với anh, cậu là tất cả, là hạnh phúc của cuộc đời anh. Có lẽ, nếu cuộc đời anh thiếu đi cậu thì nó sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào hết. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể có được giây phút được ở bên cậu một cách bình yên như thế này. Nhưng giờ anh không quan tâm nữa, thứ duy nhất hiện hữu trong anh lúc này chỉ có hình ảnh cậu, tâm hồn anh, trái tim anh chỉ dành cho một mình cậu....

Cậu vòng tay qua cổ anh khi nụ hôn giữa cả hai trở nên sâu hơn. Cậu dịu dàng đáp trả anh, trao cho anh sự ngọt ngào nhất của mình. Cuối cùng thì hạnh phúc đã trở về bên cậu. Được ở cạnh bên anh trong thời khắc này, cậu cảm thấy những đớn đau và nước mắt trước đây là hoàn toàn xứng đáng. Yêu là phải hy sinh đúng không? Cậu mất rất nhiều nhưng giờ cậu lại có tất cả. Mất cái này rồi sẽ có cái kia, cậu mất đi khoảng thời gian quá khứ, nhưng giờ cậu lại hạnh phúc tột cùng vì cậu có hiện tại. Cậu sẽ trân trọng giây phút này, từng giờ, từng khắc được ở bên cạnh người đàn ông mà cậu yêu thương và luôn nhung nhớ suốt trong thời gian qua. Cậu sẽ không bao giờ quên đi những kỉ niệm trong quá khứ vì vốn nó là một phần của cuộc sống. Cậu đã muốn quên nhưng cậu lại càng nhớ nhiều hơn, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng đối với cậu nữa, giờ điều cậu cần là nắm bắt lấy tương lai.

Nụ hôn đầy đam mê

Và khi đam mê trở thành ham muốn và khát khao

Nụ hôn anh trượt dần xuống cổ cậu, xuống đôi vai gầy trắng mịn màng. Vai áo cậu trễ xuống lộ ra vết bớt hình cánh hoa anh đào tuyệt đẹp....

" Anh nhớ nó..." - Anh khẽ nói rồi hôn nhẹ lên vết bớt ấy

Cậu nhắm mắt cảm nhận những nụ hôn yêu thương của anh, cậu cũng nhớ chúng, nhớ từng nụ hôn của anh, chưa bao giờ cậu quên...

" Anh yêu em..."

Cậu nghe tiếng anh vang lên, cùng lúc đó bàn tay ấm áp của anh luồn vào trong lớp áo cậu mỏng manh.

" Em cũng yêu anh..."

Cậu thở hắt dịu dàng đáp lại, đôi bàn tay anh đang khiến cậu trở nên mơ màng và mộng mị

" Hãy hứa với anh..." - Anh cắn nhẹ lên vùng da nơi cổ cậu - " Ngày mai trước khi anh thức dậy, đừng rời xa anh..."

" Em hứa..." - Cậu mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh



Đam mê bắt đầu trong biển tình ngây ngất

Lời hứa...chắc chắn sẽ được thực hiện

Vì họ sẽ mãi mãi không buông tay nhau ra nữa....

Nước mắt khẽ rơi, nhưng là đã tìm được hạnh phúc.




Ngoài kia..

mưa cũng đang rơi!






----------







Ngày mới, nắng lên, màu nắng dịu dàng rơi trên từng tán lá.
Cánh anh đào cùng gió nhẹ bay xa
Bay về chốn bình yên hạnh phúc.


Cậu mở mắt và đôi môi cậu lại mỉm cười hạnh phúc, cậu nhận ra từ hôm qua tới giờ mình đã cười rất nhiều lần rồi, phải chăng vì giờ xung quanh cậu lúc nào cũng phảng phất hương vị tình yêu của anh. Cậu ngước lên nhìn anh và ngạc nhiên khi anh đã thức dậy từ lúc nào. Anh nhìn cậu với đôi mắt ấm áp chứa chan yêu thương. Cậu lặng nhìn khuôn mặt anh, bất giác cũng cười theo. Đưa cánh tay trần lên vuốt lại mái tóc rối của anh, gò má cậu lại đỏ lên khi nhớ lại những gì diễn ra đêm qua. Chỉ bằng những hành động nhẹ nhàng, anh khiến cậu cảm nhận được tất cả những gì mà anh muốn nói, những gì anh đã trải qua khi không có cậu bên cạnh. Cậu chợt nhớ khi tiến vào anh đã rơi nước mắt, nhưng có lẽ đó không phải nước mắt của khổ đau. Khác với những lần trước đây, cậu luôn ngỡ ngàng rằng mình đã có được hạnh phúc để rồi lại phải rời xa anh trong nước mắt và tuyệt vọng. Cậu đã sợ, nhưng lần này, cảm giác thật đặc biệt.

" Anh dậy từ lúc nào vậy? " - Cậu rướn người lên gần với anh hơn, cảm nhận làn da trần đang nhẹ nhàng tiếp xúc

" Từ lúc em vẫn còn say ngủ..." - Anh dịu dàng đáp

" Sao anh không ngủ thêm? " - Cậu hỏi

" Vì sợ em đi mất..." - Anh siết chặt eo cậu hơn

" Em sẽ không đi đâu mà..." - Cậu cũng vòng tay ôm lấy eo anh

" Không tin em được..." - Giọng anh lí nhí rồi vùi mình vào mớ tóc rối của cậu, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào

" Đã nói là em sẽ không đi đâu mà..." - Cậu phồng má

" Đã nói là không tin mà..." - Anh đáp lại

" Chứ giờ không phải em đang ở đây sao? " - Cậu nhăn nhó

" Chưa đâu, anh mà làm lơ rồi em sẽ đi mất, sẽ bỏ anh đi..." - Giọng anh lại lè nhè vang lên

" Từ lúc nào anh giống trẻ con quá vậy? " - Cậu thấy buồn cười

" Sau kinh nghiệm của 3 lần mất em..."

Cậu chợt im lặng, không phải chỉ riêng mình cậu sợ cái gọi là chia ly ấy. Cả hai người cùng sợ, cho nên họ không tin tưởng những gì đang ở trước mặt. Cho dù có cố tỏ ra là mạnh mẽ, nhưng khi đã ở bên nhau rồi thì chỉ có duy nhất một điều là không để người kia chạy mất. Tối hôm qua là cậu, giờ là anh...

" Em hứa, từ nay sẽ không đi đâu mà không có anh..." - Cậu áp má mình lên lồng ngực anh vững chãi - " Thật đấy, nên anh cũng đừng buông em ra....Phải nhớ lấy lời anh đã nói ngày hôm qua. Đừng có quên!! "

" Biết rồi..."

Vòng tay siết chặt hơn.

" Em đói quá..."

" Vậy cùng đi tắm rồi ăn sáng..."

" Không! Sao anh không đi trước? "

" Sao mà không? Em định trốn đi đúng không? "

" Đã nói là không mà? "

" Vậy ai vừa nói là sẽ không đi đâu mà không có anh?...Giờ định chối sao? "

..

" Được rồi..."



----------------------o0o----------------------






" HẢ? "

Yunho và JaeJoong tròn mắt nghe điều mà Junsu vừa nói

" Hai người thấy sao? Tuyệt lắm đúng không? " - Junsu mỉm cười

" Em...đang đùa à " - JaeJoong vẫn chưa hết bàng hoàng lên tiếng

" Em nói gì vậy chứ? " - Yunho cũng nhăn nhó

" Hai người vừa nghe còn gì..." - YooChun nhắc lại

" Phải rồi, như vậy rất hay đấy chứ? " - Junsu không hề quan tâm đến hai người kia đang há hốc mồm, vẫn mỉm cười tinh nghịch

" Như thế...không ổn tý nào..." - JaeJoong xua tay

" Phải, Jae nói đúng ..." - Yunho gật đầu

" Sao mà không được chứ? " - Junsu nhăn nhó

" Phải, sao mà không được? " - YooChun bên cạnh cũng hỏi

" Em còn nhỏ mà..." - JaeJoong khó khăn lên tiếng

" Em 20 rồi đấy hyung..." - Junsu nhíu mày

" Nhưng vẫn còn nhỏ..." - Yunho vặc lại

" Sao hai người lạ quá vậy? " - Junsu khó hiểu

" Chính em mới lạ đó, không gì đột nhiên đòi ĐI DU HỌC là sao? " - JaeJoong trừng mắt nhìn cậu

" Có gì lạ chứ? " - YooChun ngó lơ rồi bật cười, thú vị thật! Anh lại nhớ đến tối ngày hôm qua

~.~*.*~.~*.* Flashback*.*~.~*.*~.~



" Cậu có muốn đi du học không? " - YooChun hỏi

" Du học ư? " - Junsu tròn mắt

" Phải, đi học thêm, chẳng phải giờ cậu đang học Đại học sao? Đi du học nhiều cái hay lắm đấy!!"

" Cũng phải, nhưng anh nói xem nên đi đâu? " - Cậu nhíu mày

..

" Có muốn...sang Hà Lan với tôi không? " - Anh hỏi vu vơ

" Hà Lan? Với anh? " - Cậu há hốc mồm

" Đừng có nghĩ gì linh tinh, thấy cậu có vẻ hứng thú, tôi mời cậu đi chơi thôi. Sang đó vừa chơi, vừa học luôn "

" Nhưng tôi sẽ ở đâu chứ? Kí túc xá à? " - Cậu nhăn mặt

" Tùy, còn không thì cậu có thể ở lại nhà tôi...." - Anh đáp

" Nhà anh? " - Cậu tròn mắt

" Phải, có ba mẹ tôi, và YooHwan nữa....cả nhà tôi ở bên đó. Chắc mọi người không ngại khi cậu đến ở đâu..." - Anh cười

" Nghe hay thật " - Cậu dường như rất thích thú - " Nhưng phải nói sao với hai người đó đây? Với bản tính của cả hai chắc chắn sẽ không đồng ý dễ dàng như thế đâu..."

" Thì cứ thử, biết đâu lại được. Còn không cậu sẽ ở lại Hàn Quốc học..."

" Không, tôi sẽ đi. Dù sao đi sang đó cũng thú vị. Nhưng anh nhớ giúp tôi khuyên hai người bọn họ..."



~.~*.*~.~*.*End Flashback*.*~.~*.*~.~




" Chun! " - Jaejoong lừ mắt

" À, không có gì..." - YooChun quay đi

" Đi mà, có phải em sang đó một mình đâu? " - Junsu nài nỉ

" Rút cục cậu làm gì Junsu nhà chúng tôi vậy YooChun? " - Yunho cau có nhìn YooChun

" GÌ? " - YooChun nhướng mày - " Sao cái gì cậu cũng quay qua tôi? Đầu thông hết ngu rồi giờ sang già cả lú lẫn à? "

" Chứ Chun làm gì mà Su nó đòi đi Hà Lan với Chun...? " - JaeJoong cau mày

" Không liên quan gì tới anh ta, em chỉ muốn đi sang đó học thôi mà..." - Junsu nhìn anh cậu - " Hơn nữa, có anh ta cũng đỡ mà..."

" Nhưng...thiếu gì nơi, sao em cứ phải chọn Hà Lan..." - Yunho có vẻ không đồng tình

" Tôi không cướp em hai người đâu mà lo..." - YooChun lườm Yunho

" Junsu à..." - JaeJoong im lặng - " Bọn hyung đã hứa là...chúng ta sẽ cùng sống mà. Giờ hyung đã xin phép công ty rồi, hyung sẽ quay về Hàn Quốc với Yunho và làm việc ở chi nhánh công ty bên Hàn Quốc. Cho nên em không phải lo...."

" Hyung à, không phải là sống cùng hay không, mà là giờ em đã lớn rồi. Em muốn ra nước ngoài học hành thêm, còn lý do em chọn Hà Lan là vì YooChun cũng sẽ sang bên đó, anh ta hứa sẽ cho em ở nhờ nên sẽ đỡ một khoản tiền ở..."

" Nhưng..." - JaeJoong định cố cãi nhưng bàn tay của Yunho đã ngăn cậu lại

" Yoochun..." - Anh gọi - " Nhớ chăm Junsu đàng hoàng...không tôi sẽ giết cậu..."

" Được rồi! Cậu xem JaeJoong có mất miếng da nào không thì biết..."

" Yunho à..." - JaeJoong quay qua nhìn anh nhưng anh không nói gì chỉ bảo cậu hãy yên tâm...



...

....

...



Tháng 4 - cuối xuân

Sân bay Hàn Quốc



" Sang đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được để bị đói, nhớ hàng ngày gọi về cho hyung. Đừng đi ra ngoài đường vào buổi tối..." - JaeJoong nhắc đi nhắc lại mấy câu nói, đôi tay vẫn bận chỉnh chang quần áo cho Junsu - " Nhớ phải mặc ấm khi ra ngoài nữa, không được học quá khuya, không ở quen thì về Hàn Quốc ngay với hyung..."

" Được rồi mà hyung, em không còn là con nít..." - Junsu cười hạnh phúc

" Với hyung thì vẫn còn..." - JaeJoong cằn nhằn

" Em nhớ rồi mà hyung..." - Junsu nũng nịu rồi ôm lấy hyung mình thật chặt - " Hạnh phúc nhé hyung...."

" Nhớ là ở đây vẫn còn có gia đình chờ em trở về..." - JaeJoong ôm siết lấy em mình

" Em nhớ...." - Junsu chợt muốn khóc - " Em không muốn đi hyung ơi...."

" Lại nhõng nhẽo rồi, vậy mà đòi đi cho kì được..." - Cậu bật cười

" Em sẽ nhớ hyung lắm..."

" Hyung cũng vậy..."


..

...

" Nhớ chăm sóc Junsu...." - Yunho nói, không quên liếc nhìn hai anh em nhà họ Kim đang ôm siết lấy nhau

" Biết rồi...khỏi nhắc...nói mãi..."

" YooChun à..."

" Sao..."

" Đừng để Junsu tổn thương...đừng để nó...nếu cậu không...."

" Tôi biết..."

"............."


--------------





JaeJoong và Yunho lặng người nhìn chiếc máy bay bắt đầu khởi động, chạy chầm chậm trên đường bay rồi vút lên trên không trung. Để đến được thời khắc này, họ đã phải trải qua nhiều đau khổ. Tuy từ đầu tới cuối chỉ toàn có đớn đau và tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn có thể mỉm cười khi hạnh phúc đang trong tầm tay, vậy là được rồi phải không?






Người ta nói chỉ cần tin vào một điều nào đó thì sẽ có hy vọng
Có hy vọng rồi sẽ không còn cảm thấy khó khăn nữa...
Ít ra, một ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện nơi cuối con đường tăm tối cũng là một hy vọng
Chỉ cần từng bước, từng bước, lần theo tia sáng dẫn lối
thì con đường sáng sẽ lại mở ra.

Người ta cũng nói nếu chuyện đó là không thể thì đừng có tin, đừng có hy vọng làm gì
Hy vọng nhiều rồi sẽ chỉ thất vọng nhiều hơn mà thôi.
Nhưng trong tình yêu của anh và cậu, tất cả đã chứng minh rằng... không hy vọng là sai.
Chỉ cần tin tưởng rồi sẽ có hy vọng.



Anh tin tưởng vào cảm giác lần đầu tiên của mình mà đặt hy vọng nhỏ nhoi nơi cậu để rồi lại tìm được cậu.

Cậu không tin rằng anh sẽ nhớ được con người đã cùng anh sẻ chia ngọt ngào trong cơn say, nhưng thực tế chứng minh cậu đã sai.

Anh không tin anh sẽ mất cậu, nên anh dùng hy vọng của mình đuổi theo tìm ra cậu để rồi mất đi kí ức

Cậu sau những đau đớn vì bị người em mình yêu thương lạnh lùng, người mình yêu lãng quên cũng vì hy vọng mà tiếp tục cố gắng ở bên anh, giúp anh tìm lại những gì đã đánh mất, tất cả cũng chỉ bởi vì cậu luôn tin vào câu nói anh yêu em

Anh dù rất muốn nhưng cũng không thể giữ cậu lại bên mình. Anh buông tay để cậu đi nhưng anh không chúc cậu hạnh phúc bên YooChun, anh tin rằng dù thời gian có trôi đi, cậu vẫn luôn yêu anh

Cậu rời xa anh để quên đi quá khứ, mặc dù cậu luôn tự nói với bản thân rằng cậu đã thực sự mất anh, nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn tin vào cái ngày họ gặp lại nhau, bởi trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau.






Tin và hy vọng không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc hoàn hảo.
Nếu chỉ dựa vào một trái tim hay lòng ích kỉ của bản thân thì không thể nói đến tin và hy vọng vào những điều dường như là vô nghĩa.

Cho dù thế nào hãy lắng nghe nhịp đập con tim mình, nhìn sâu vào đôi mắt nhau để cùng biết chúng ta đang tin và hy vọng điều gì.

Để có thể cùng nắm chặt tay như lúc này đây.


" Họ đi rồi..." - cậu khẽ thì thầm dựa vào ngực anh - " Em sẽ nhớ họ lắm..."

" Anh cũng vậy...." - Anh thì thầm

Máy bay giờ chỉ còn là đốm nhỏ

Bầu trời tuy bao la, mênh mông và rộng mở.

Nhưng..hai trái tim sẽ lấp đầy bầu trời xanh này.

Em và anh hãy cùng nắm tay nhau và nói rằng chúng ta sẽ không thay đổi

Mây trắng bay

mang đến cho hàng ngàn con người và hàng vạn con tim...




Believe and Hope!!!






[THE END]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro