[YUNJAE FIC][NC-17] Fou d'amour - Điên vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fou d'amour/Điên vì yêu

By Heartnet

SA/yaoi/angst/psycho/violence

YunJae

NC-17

[Disclaimer] Họ không thuộc về tôi

--------

Tôi điên. Anh điên. Hai chúng ta đều điên. Nhưng chúng ta yêu nhau...

--------





Anh hỏi tôi một câu. Trời đã tối. Bên ngoài cửa mưa gió bão bùng, thi thoảng lóe lên ánh chớp sáng lóa cả một bóng người kì dị trên bức tường. Anh hỏi :

“Tại sao trên đời này lại có một thứ ngu ngốc gọi là tình yêu ?”

“Tôi không biết”

“Cậu là một tên ngu ngốc. Mẹ kiếp, tại sao cậu lại yêu tôi ?”

Không khí trong phòng quyện đặc mùi ẩm mốc. Sự ngột ngạt khó chịu bao trùm lấy bầu không khí trong căn nhà.

Anh nói xong, không nhìn tôi, lại thở dài. Tôi bóp chặt hay tay vào nhau, nhìn anh. Gương mặt khắc khổ khắc chạm những vết sẹo của thời gian và đau đớn trên gương mặt điển trai của anh.

Anh lại nhìn tôi, nhìn bằng đôi mắt của một con dã thú. Đó là ánh mắt của loài dã thú dữ tợn hoang dã bị bỏ đói một thời gian dài trong núi sâu, sự đói mồi hiển hiện rõ ràng đôi mắt thèm khát ấy.

Từng ngón tay tôi dính chặt lại như bị đông cứng. Tôi thở khe khẽ, như một con mồi đang run sợ. Khí huyết trong người như bị dồn ép xuống gần như muốn vỡ tim. Ruột tôi như muốn quặn lên.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt như căm thù, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Ánh mắt đỏ ngầu sôi sục như một sự căm hận của cả một đời người muốn xé nát thân thể tôi. Anh nhếch môi.

“Cậu sợ à ?”

“Không”

“Vậy tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?”

Tôi không trả lời. Và anh cho đó là một dấu hiệu để cuộc vui của anh bắt đầu.

.

.

.

Chiếc áo sơ mi trên người tôi bị xé nát. Ahh lại lấy nó để trói cổ tay tôi lại, oặt ra phía sau. Đau. Mạch máu của tôi như kêu gào vì bị thít chặt đến nỗi bầm tím.

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cằm tôi, mạnh bạo. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận như từng ngón tay muốn bấu vào da mặt tôi muốn bật máu. Anh gằn giọng, hỏi lại câu hỏi quen thuộc :

“Tại sao cậu lại yêu tôi ?”

“Vì tôi yêu anh.”

CHÁT !! Cú tát của anh mạnh đến nỗi cổ tôi gần như muốn trẹo. Da mặt tôi trở nên bỏng rát. Anh vẫn nhìn tôi, gương mặt khắc khổ. Anh lại gào, lại tiếp tục tát tôi.

“Khốn kiếp ! Cậu nói dối ! Chả có thứ gì đẹp đẽ gọi là tình yêu hết ! CẬU NÓI DỐI !”

Những cú tát của anh càng lúc càng mạnh hơn, như cường điệu cái cảm xúc bùng phát trong anh lúc này. Đầu tôi giật giật qua lại theo từng cú tát như một chu kì không hiểu nổi. Và cũng không hiểu sao, tôi không còn thấy đau. Tôi không còn thấy cảm giác đau đớn.

.

.

.

Trong chốc lát, anh dừng lại. Tôi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, không phải bằng sự thương hại, nhưng đầy đau khổ. Tôi yêu anh, Yunho à. Dù anh có căm hận tôi đến nỗi anh có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào, tôi vẫn yêu anh.

“Tôi yêu anh, Yunho.”

Anh không có phản ứng khác lạ. Vẫn gương mặt lãnh băng, vẫn ánh mắt căm thù sôi sục. Rồi từng ngón tay cứng như đá của anh chồm lấy bóp nghẹn yết hầu tôi, khiến tôi trong một chốc mê đi vì choáng. Ho sặc sụa, tôi lơ mơ nghe những tiếng thét gào của anh.

“Tôi căm thù. Tôi căm thù tất cả. Kim Jaejoong, tôi căm thù cậu.”

Bàn tay anh như một gọng thép, bóp lấy cần cổ nhỏ của tôi bằng một tay, siết mạnh hơn. Anh muốn giết tôi ư ? Dù có chết, tôi vẫn yêu anh, Yunho ah.

Thả lỏng người, tôi để mặc tất cả. Hai tay buông thõng xuống giường, mắt nhắm lại, xen kẽ những tiếng uất nghẹn là những tiếng cười khe khẽ trong cơn tím tái.

“Ngu ngốc, tại sao lại không chống cự ? Cậu muốn bị tôi giết chết sao ?”

Anh hơi lỏng tay để nghe tôi trả lời.

“Vì tôi yêu anh, Yunho àh.”

“Đồ điên.”

Anh bật cười, một cái cười chua chát. Tôi cũng cười theo.

“Uh, có lẽ em cũng điên rồi. Điên vì yêu anh.”

Đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh, tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại yêu anh đến như thế. Có lẽ tôi điên rồi.

Anh buông tay ra khỏi cổ tôi, cảm giác nhẹ nhõm quay trở lại. Nhưng chưa kéo dài được lâu thì bàn tay thép của anh đã ấn chặt vai tôi xuống. Bóp mạnh. Đau.

Anh dùng ngón tay bấu chặt lại, cào cấu lên cơ thể tôi. Đau đớn, nhưng tôi vẫn để mặc cơ thể này cho anh. Vì cơ thể này thuộc về anh, nên tôi để anh toàn quyền quyết định với nó.

Từng ngón tay anh cào lên những vùng da trắng nõn, để lại những vết hằn đo đỏ rướm máu. Đôi mắt anh lại nhìn chằm chằm xuống cơ thể tôi, như mê đi.

Anh cúi xuống, liếm lên những sợi tơ máu đang rỉ ra. Một cảm giác kì lạ như lan khắp cơ thể.

Khoan khoái. Rát. Đê mê. Và con tim tôi đập mạnh một cách mãnh liệt. Anh liếm khắp người tôi. Cái lưỡi ướt át liếm lên những vết cào. Anh liếm máu của tôi. Yunho à, hãy liếm máu tôi đi, hãy xem nó như một thứ ma túy thỏa cơn khát của anh.

Ngập ngụa. Tôi bị nhấn chìm giữa những đợt sóng điên dại do anh mang tới. Anh không ngừng mút liếm hai đầu nhũ của tôi, đã trở nên săn cứng từ lúc nào. Giờ đây chúng trở nên tím tái khi bị anh cắn xé không thương tiếc.

Khoái cảm. Anh lột phăng tất cả những gì vướng víu trên cơ thể, để lộ ra thân hình hoàn mỹ của một người đàn ông trưởng thành, khiến dục tính trong tôi gào thét như một con hổ con khát sữa mẹ.

Tôi nhìn anh, ánh mắt như mê dại.

Anh cúi người xuống, đôi môi anh quyện chặt lấy bờ môi. Trong cùng một lúc, khứu giác tôi như bị sốc bởi mùi hương của anh. Thuốc lá. Hơi men. Và mồ hôi nam tính. Tất cả như làm mũi tôi bị tê liệt, nhấn chìm tôi vào một nụ hôn nồng nàn không lời kết.

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi, uốn éo, như một con rắn đang rình mồi. Tôi bẽn lẽn giả vờ tránh né những cái sục sạo thèm khát đó. Anh mút mát lấy môi tôi, điên cuồng, khiến nó muốn sưng lên. Lưỡi tôi đã bị anh đớp lấy, như một con mồi nằm gọn trong miệng dã thú, anh cuốn lấy lưỡi tôi không rời, như một đôi tình nhân quyến luyến. Cho đến khi chia lìa, tôi vẫn còn thèm muốn lưỡi anh đầy quyến luyến.

Anh lại nhìn tôi. Ánh mắt bớt phần dữ dội. Hơi thở anh mang theo mùi rượu và thuốc lá phả lên mặt. Thô ráp. Tôi thích đôi mắt anh. Vì mỗi lần nhìn vào đó, tôi có cảm tưởng như tôi sẽ bị ánh mắt đó thiêu đốt. Tôi yêu anh.

“Yunho à, tôi yêu anh.”

Anh không trả lời. Mắt anh quay nhìn sang hướng khác. Anh lại cúi người xuống, tôi cảm nhận như bờ môi ấm áp của anh đang mơn man trên cổ, rồi lại lướt từ từ đến phần da bên trên xương quai xanh, nơi đag phập phồng những nhịp đập gấp gáp của động mạch chủ.

Tôi mơ hồ như nghe tiếng hàm răng sắc lạnh cạ vào nhau. Rồi phắt cái, anh lại tiếp tục nhấn chìm vào những đợt sóng quằn quại khác. Răng anh cắm ngập vào da tôi, vào thớ thịt của tôi. Tôi như có thể nghe thấy động mạch đập gấp, rồi như cảm nhận được drap giường bên dưới lưng tôi trở nên ướt đẫm một màu đỏ ướt át và ma quái.

Anh nhổm dậy, lại nhìn tôi. Trông anh lúc này giống y như sinh vật của bóng đêm, đẹp đẽ không tỳ vết, làn da trắng tai tái và đôi môi đỏ rực. Từ khóe môi rỉ xuống dòng máu đỏ tươi tuyệt đẹp như một con ma cà rồng khát máu.

“Máu em có ngon không ?”

Tôi ngây dại nhìn anh.

“Ngon”

Anh đáp lạnh lẽo.

“Em yêu anh.”

Và tôi nhắm mắt lại, không muốn hối tiếc gì nữa.

.

.

.

Trong cơn mơ, tôi vẫn nghe tiếng gió rít và tiếng sấm chớp bão bùng vang lên thoang thoảng trong đêm tối.

Và anh... bàn tay đẫm máu đang nắm chặt trái tim tôi.

.

.

.

“Em yêu anh.”

Tôi trở về nhà.



Ngôi nhà màu trắng, tọa lạc cuối con đường, trên một hòn đảo tên Hoang Tưởng.



Mở cửa vào, tôi nhìn thấy anh.



Anh vẫn ngồi đấy. Mắt nhìn đăm đăm ra ngoài kia.



Anh không thể ra khỏi đây.










“Em đã về rồi.”



Anh không nhìn tôi, cũng không đáp.



Tôi quá quen với điều này mỗi khi đi làm về.



Anh luôn ngồi ở bậc thềm, nhìn ra khu vườn xanh ngắt mà tôi luôn tự hào.



Nhưng anh không nhìn tôi.



Đôi lúc tôi tự hỏi phải chăng anh không muốn nhìn thấy tôi ?



Dù mỗi đêm chúng ta đều quấn lấy nhau và đắm chìm vào những cuộc làm tình không dứt ?



Dù anh yêu thích cái việc chà đạp và hành hạ cơ thể tôi, cũng như lòng tự trọng ?



Không sao cả. Miễn là em yêu anh, Yunho.









“Ah... ah...”



Những tiếng kêu hoan lạc vang vọng trong đêm.



Ánh trăng ngoài cửa hắt vào, phản chiếu lên tường hình ảnh dâm mỹ đang diễn ra trên giường.



“Chết tiệt, hôm nay siết chặt lấy tôi đến thế sao ?”



Chỉ có lúc này đây, anh mới nhìn tôi, lúc đày đọa thể xác tôi, với đôi mắt tuyệt đẹp ấy.



Tôi yêu đôi mắt anh, cũng như tất cả những gì của anh.



Kể cả thứ đang ra vào cọ xát mạnh mẽ vùng hậu môn, như muốn xé toạc cơ thể tôi thành từng mảnh.



Mỗi cú thúc dập xuống đều khiến cơ thể nảy người lên vô lực như một con rối.



Đau.



Đê mê.



Cực khoái.



Loạn óc. Hỗn loạn hoàn toàn bởi anh.



Cái của anh, nóng như một que cời hơn thiêu đốt.



Cơ thể tôi như phát hỏa.



To lớn.



Mạnh mẽ.



Dồn dập.



Lửa thiêu.



Tôi như tan chảy ra trong sức nóng dục vọng của anh.



Tôi yêu anh, Yunho của tôi.



Tôi yêu tất cả những gì về anh, kể cả khi anh làm tình.



Và tôi chỉ muốn anh làm tình với tôi, để khắc sâu trong linh hồn rằng, tôi yêu anh...









Trong đêm vang vọng đâu đó tiếng mèo kêu, khiến tôi bừng tỉnh.



Anh ngồi trên bậc thềm, im lặng.



Tôi chăm chú nhìn anh,



nhìn từng đường cơ hoàn mỹ,



phô bày trần trụi dưới ánh trăng.



Ánh mắt anh luôn hướng về phía bên kia hàng rào.



Anh muốn được ra ngoài,



nhưng anh không thể.



Tôi không thể để anh đi.



Tôi không muốn anh rời khỏi đây.



Tôi muốn giam cầm anh.



Tôi muốn cơ thể anh.



Tôi muốn tình yêu của anh.



Yunho ah...



Em yêu anh...

Tôi thức dậy trong đêm, với cái lạnh buốt cuối thu ùa qua cửa sổ. Giường lạnh ngắt, tôi chỉ trơ trọi một mình.




Anh không ở đây, có lẽ anh đang ở đâu đó trong nhà, hoặc tiếp tục lặng lẽ ngồi ở khu vườn ngoài sân ngắm bầu trời u ám ngòai kia, với hy vọng rằng anh sẽ được giải thoát khỏi ngôi nhà này, giải thoát khỏi tôi, bóng ma mang tên Kim Jaejoong.





.




.




.





Cơ thể mệt nhoài khiến tôi không còn đủ sức để ngồi dậy. Bên cạnh vết máu hôm trước, nay giường tôi lại có thêm vết máu mới, đậm hơn, loang lổ hơn. Hậu quả của cuộc làm tình.




.




.




.



"Mẹ kiếp ! Chết đi ! Chết đi ! Chết đi !"


Yunho không ngừng gào thét. Từng câu chửi rủa vang lên đồng thời với những cú dập không thương tiếc.


"Khốn nạn, cậu chẳng khác gì một con đĩ. Cứ siết lấy tôi như thế sao ?"


Dương vật to lớn cuồn cuộn gân ra vào liên tục nơi cửa mình. Tôi mơ màng thấy máu của tôi bám đầy trên đó chung với tinh dịch trắng đục của đợt làm tình trước còn sót lại.


Cứ chửi tôi đi. Cứ gào thét tên tôi đi. Cứ đâm nát cho máu của tôi nhuộm đầy men tình đi Yunho.


Tôi yêu anh, yêu điên cuồng, yêu đến mê dại.


Trái tim anh, thân thể anh, dương vật của anh.


Nếu như làm tình là thứ duy nhất khiến anh có thể giải tỏa mọi phiền muộn của anh, nếu như làm tình là thứ duy nhất khiến tôi điên cuồng thèm muốn anh đến như thế, tôi sẵn sàng làm tình cùng anh đến ngày tận số. Đến chết.


Trong vô thức cơ thể tôi ôm trọn lấy anh, mặc anh giày xéo, tôi vẫn muốn ôm anh, ôm trọn thể xác, ôm lấy trái tim băng giá, ôm lấy dục vọng hừng hực, để trái tim rướm máu đang nhỏ giọt của tôi sưởi ấm cho anh.


"Em yêu anh."






.




.




.





Tôi bước đến chỗ làm, mặc cho thiên hạ dòm ngó, tôi vẫn cứ đi. Trên người tôi, không chỗ nào là không quấn băng. Nhìn tôi cứ như thể như một bệnh nhân vừa bị tai nạn nhưng vẫn cố gắng đi làm một cách gương mẫu.



Tôi không muốn rời xa Yunho, nhưng tôi vẫn phải đi làm, để thân thể mục nát này tiếp tục sống cùng anh đến trọn đời.



Vì tôi yêu Yunho, tôi chấp nhận làm tất cả những gì để duy trì tình yêu của tôi đối với anh.



Vì Kim Jaejoong tồn tại vì Jung Yunho...



Vì anh, dù giấc mộng này kéo dài thành vĩnh cửu...



Tôi cũng nguyện đi theo anh



Vì tôi yêu anh, điên vì yêu...






.




.




.






Nửa năm sau, cảnh sát phát hiện xác của một chàng trai trẻ chết vì mất máu. Trên người anh chằng chịt những vết cắt nham nhở đến lở loét. Hơn hết, anh chết trong tư thế nằm ngủ say trên giường, ôm chặt một cái sọ. Không ai biết được anh chết từ lúc nào, duy chỉ có nụ cười tuyệt đẹp còn đọng lại trên môi anh khi ôm cái sọ người ấy như thể nâng niu một thứ quý giá đối với anh...






"Em yêu anh..."








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro