[yunjae] FOX RAIN [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOX RAIN
Author: Clover_Elric



Disclaim: DBSK ko thuộc về bọn tớ, họ thuộc về nhau; nhưng trong fic có thể cho đó là một ước mơ không thực của tớ chăng? 3love3
Category: General, SA
Genre: Romance and… o’__’o… a little humor (I think)
Pairing: YunJae, ChunJae (?)
Rating: PG-13

Summary:
1.Nhờ một cơn mưa thật lớn, anh đã gặp được cậu…
Chỉ có mưa mới đưa cậu đến cạnh anh …


2. Fox rain, tên bài hát được Yoochun thể hiện (DB cũng có, nhưng thích giọng Chun solo mà hem bik sao hết), tên khác hình như là Like weather, nghe kute khủng khiếp. 1st live concert Rising sun thì phải. Không biết lúc đầu quay trái quay phải thế nào chọn cái Name thôi, mà nhìn lại lời bài hát cũng khá khớp! Vô tình mà được thế, tự nhiên mãn nguyện. Enjoy!





Rầu, còn cái summary thật: Một ngày, à không, một đêm nọ, bạn Clo đi học về thật trễ, trong khi trời thì mưa tầm mưa tã. Dẫn truyền theo một hệ thức thật xuẩn ngốc là không một mảnh áo khoác hay áo mưa gì ráo, và bộ váy ngắn cùng áo somi cứ phất phơ trong giá rét. Dầm mưa lết về nhà gần 10 giờ hơn, chẳng hiểu sao ngồi phịch xuống và viết ra cái này tới tận 12h.3bored3

Viết không mục đích, không đầu, không kết, không nội dung, không ám chỉ… Nói chung là một cái fic cực kì lãng xẹt của một con nhóc lạnh bấn loạn vì mưa ngồi viết. Chút điên khùng, chút lạnh lẽo, chút mưa… Nếu các bạn không thích nó cũng đừng trách tớ. (Nhưng chí ít cũng reply chê tớ nhé? ^^).




À, thêm câu này chắc ăn. TƯ DUY TỰ SƯỚNG CỦA TÁC GIẢ! MIỄN BÀN DÙ CÓ BẤT KÌ THỨ GÌ XẢY RA TRONG FIC.3eaten3



****************.

CHAP 1





Âm thanh đều đặn bắt đầu trải dài đến vô tận. Năng hơn và lạnh hơn…




-“Khỉ thật!” Cậu khẽ nghiến răng, nhấn mạnh lên chiếc bàn đạp cho bánh xe lăn nhanh. Trời bắt đầu tối dần, con đường trở nên vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên, ngược hẳn với khung cảnh của giờ cao điểm. Theo lý thuyết, nếu không vội vàng, người ta sẽ tấp xe vào lề để trú vì cơn mưa nặng hạt này khiến thời tiết trở nên tồi tệ…



Cậu không vội, nhưng lại chẳng muốn dừng. Thân nhiệt hạ đi nhanh chóng, cảm giác lạnh buốt ngấm qua lớp áo trắng đã ướt đẫm, khác hẳn với sự nóng bức hồi chiều.



Áo mưa là vật được cậu định nghĩa như xa xỉ phẩm-đang nằm chỏng chơ một góc lớp… Có lẽ điều này khiến cậu hơi hối hận.



-“Thôi kệ!” Thở dài, cậu dừng xe và nhìn quanh quất, cố căng mắt tìm dưới làn mưa mờ mịt một chỗ nào đó. Không phải cậu đầu hàng vì lạnh, là con trai thì lo gì chuyện mưa gió bão bùng? Chỉ với với tình trạng sức khỏe thiếu phần ổn định thế này, có lẽ tiếp tục cứ làm điều khác thường là đạp xe phăm phăm trên con đường vắng e không phải.

Bất chợt một ánh đèn vàng hắt vào đôi mắt đen tuyền của cậu, khiến nó bừng sáng.


-“Một quán trà!” Cậu khẽ reo. Thà vào đó kiếm thứ gì đó uống cho ấm bụng, chứ ngoài này chẳng giúp ích cậu được bao nhiêu, có thể trong đó ấm áp chăng?

Cậu dắt xe đến, chống vội nó lên rồi bước vào, mặc cho thân thể đang nhỏ nước tong tong. Chỉ mong có chỗ nào đó ấm, chờ hong khô quần ào.




Sững! Thở dài, khi cánh cửa bật mở cũng là lúc cậu hứng trọn cơn lạnh giá còn mạnh mẽ hơn ngoài kia. Cậu quên, theo lý thuyết thì tiệm nào cũng cần máy lạnh. Nhưng chẳng nhẽ đã vào rồi bước ra? Cậu nghĩ mãi rồi quyết định tiến đến một cái bàn gần khung cửa kính. Nhìn quanh quất, quán trà nhỏ này chỉ có một mình cậu, hẳn người phục vụ đi đâu đó?



Trời ạ, xui tận mạng! Di di ngón tay trên chiếc bàn đá trắng, cậu mệt mỏi, thở nặng nhọc, nghe đâu đó là tiếng trêu chọc léo nhéo của tên bạn thân, đến bực mình.




*_________*







-“Ho! Jaejoongie của chúng ta cố đi học dù có dấu hiệu cảm cúm kìa! Cậu tiếc bài học à? Hay vẫn nuôi mộng giành vị trí nhất lớp của tớ???”
-“Yoochun, thôi đi!” Cậu gạt mạnh tay Chun ra. Đúng là, tên đó vỗ đánh độp vào vai khiến đầu cậu ong hết cả lên. “Bệnh tật gì chứ? Chỉ là thiếu ngủ thôi!” Cậu bướng bỉnh cãi lại.
-“Thật sao? Triệu chứng của mất ngủ là nóng sốt à?” Yoochun bật cười mỉa mai, nhìn cậu chờ đợi.






*_____________*





-‘Có lẽ Chun đúng!” Lồng ngực của cậu bắt đầu trở nên nặng nề hơn, cậu cảm thấy không khí xung quanh mình từ từ lạnh dần lên, rồi bất chợt lại nóng bừng bừng. Mắt cậu nhòa hẳn đi, tai ù đặc, đầu nhức như búa bổ. “Không ổn, tiêu rồi!” Cậu cứ cố mở mắt để giữ tỉnh táo, nhưng tiếng cười thích thú của Yoochun vang lên lần nữa. Và Jaejoong quên hết tất cả, màu sang vàng xung quanh tắt ngúm…







*________________*




Khẽ trở mình, chiếc khăn trên trán Jae trượt xuống. Cậu mở mắt, nhìn quanh quất rồi cố gượng dậy.


-“Đây là đâu?”

Bức tường xanh lá dịu dàng bao bọc trọn lấy không gian. Điểm bởi vài bức tranh phong cảnh nhỏ và ánh đèn vàng hiu hắt, khiến một người trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh như cậu thấy mọi vật đều có vẻ huyền ảo.


-“Rút cuộc là con người tốt bụng nào đã giúp mình nhỉ?” Cậu bật cười nhỏ khi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nó có vẻ khô ráo, khác hẳn với bộ đồng phục vẫn còn nhỏ giọt treo cạnh chiếc giường trắng.

Khựng, dù sức yếu cách mấy, cậu cũng gắng hất tung tấm chăn và nhìn xuống.


-“HAM TARO???”

Đôi mắt mở to kinh hoàng khi thu được vào tầm nhìn bộ pijama đang hiển diện trên thân thể mình, giọng nói trong trẻo được vặn lên một tần số không mấy nhỏ. Jaejoong chẳng biết nên cười hay nên khóc với màu trắng cam bao phủ dọc suốt trên làn da mềm mịn của mình.


-“Oh, tuyệt! Còn có cả dép đồng bộ!” Cậu ngao ngán thở dài khi nhìn xuống chân giường. Đôi dép bông to sụ màu cam với đầu là mặt của một loài chuột lang hơi… tạp giống.


-“Tỉnh rồi à?” Giọng nói địa phương trầm trầm cất lên. Sau đó là một tên con trai có vẻ chỉ hơn cậu vài ba tuổi dùng chân gạt cửa (hay chính xác hơn là đạp cửa ^^”) bước vào. Mái tóc cắt ngắn cùng chiếc răng khểnh và đôi mắt nâu lành lạnh nhìn xoáy vào cậu.



-“Nhìn gì?” Hắn hỏi, đặt cái khay đánh cộp một phát xuống mặt bàn làm cậu giật bắn.



-“Nghe đồn chính tôi mới cần hỏi câu đó chứ?” Jaejoong lầm bầm, khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Bất chợt, tên ấy chộp lấy tay cậu giữ chặt khiến Jae không kịp phản ứng. Hắn đột ngột tiến lại thật sát, đôi lông mày rậm vẫn nhíu một cách khó hiểu. Hắn định làm cái quái gì vậy???




Tiêu! Tên này mạnh quá! Cậu cố rút tay ra nhưng không được, cộng thêm tình trạng sức khỏe lên xuống như điện tâm đồ khiến cậu khó mà chống cự. Trời, chẳng lẽ hắn nhận ra mình là hoa khôi của trường phổ thông Seoul rồi tính làm tới như mấy thằng khỉ trong trường? Theo lẽ thường mình dập cho lũ nó một trân, chấp 7 tên còn được, nhưng…. Cậu bất lực co rúm người lại, nhắm chặt mắt đón nhận một cách bất lực…





Hắn tiến sát hơn nữa, chầm chậm đưa một tay lên cao và… chạm vào trán cậu một lúc rồi lùi lại.





Mát lạnh…




-“Còn sốt!” hắn chẹp miệng, thả tay cậu ra, cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi cạnh chân giường, quay nhìn cậu chốc lát…



… Phì cười!



-“Bị gì thế? Cậu sợ tôi cắn cậu à?” Hắn quơ tay trước mặt Jaejoong mấy cái, khiến cậu lén lút hé mắt ra nhìn xung quanh.



Không có gì sao??? (^^”). Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn chăm chăm.
(A/N: Thế anh mong gì hơn chứ? Em… cũng muốn, nhưng lỡ ghi cái Rating trên kia *chỉ chỉ*)



-“Y chang mấy con chuột trong lồng thí nghiệm.” Hắn ngửa cổ lên cười khiến cậu bất giác đỏ mặt. Hố to rồi! Jaejoong xấu hổ vò chiếc chăn trong tay một cách không thương tiếc.



-“Chẳng phải style quần áo này là của anh sao? Nhìn bệnh muốn chết, tương phản hẳn với căn phòng có vẻ trang nhã này!” Jaejoong chun mũi, cự lại.



-“À, bộ quần áo ấy là của thằng em tôi đấy chứ? Quần áo của tôi e cậu sẽ bị rộng và tập bơi trong đó luôn thể!” hắn nhếch mép cười thêm lần nữa vì cậu đang lầm bầm rủa xả bùa ngải gì đó trong miệng. =_____=”.


-“Cậu dầm mưa mà, phải không? Cảm rồi, đầu nóng nhưng tay chân lạnh ngắt, ăn cháo đi rồi uống gì cho ấm này!” Hắn đẩy cái tô thủy tinh về phía cậu, đứng dậy phủi phủi tay. Cậu bưng vật thể trong suốt còn bốc khói nghi ngút lên, nuốt vài thìa rồi hỏi.



-“Cám ơn nhé! Có rượu không? Tôi sẽ gửi tiền sau!”



-“… ”.



Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa tí tách bên khung cửa sổ phả đầy hơi nước.



-“Anh nhìn cái gì???” Cậu ngạc nhiên khi chạm vào đôi mắt nâu ngơ ngác đang xoáy vào mình một cách khó hiểu.



-“Chỉ là cảm xúc bất bình thường khi gặp một cậu nhóc 17 tuổi vào tiệm coffee của mình rồi ngất trong đó và đề nghị một ly rượu thay cho trà hoặc coffee sữa nóng để giữ ấm chăng?” Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nâu vẫn chẳng rời, nhưng tia nhìn thích thú vô thức không kiểm soát thoát ra ngoài.



-“Không có gì, dầm mưa là chuyện thường thôi, số tôi ưa xui vậy lắm!” Jae bật cười. “Còn về vụ rượu thì từ nhỏ đã luyện nên tửu lượng cao!”



-“Tôi không nói chuyện đó!” Chẹp miệng, anh liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp. “Dù sao cậu cũng nên liên lạc với gia đình để họ khỏi lo!”.



-“Tôi đâu có thứ xa xỉ đó?” Bình thản, cậu đặt cái tô trống rỗng xuống, với tay lấy khăn chùi nhẹ lên miệng. “Mẹ tôi mất lâu rồi, còn ba thì khi nào cần ăn cơm mới tìm tôi thôi, khỏi lo!”





Vẫn cười, Jaejoong ngước nhìn anh, nghiêng đầu thích thú. “À mà có, chắc tên bạn Yoochun thì lo đôi chút, cái xe đạp ấy là của hắn mà, tôi chỉ mượn tạm… ”


Đôi mắt nâu của anh vẫn xoáy chặt vào cậu.



-“Này, bỏ ngay ánh mắt ấy đi! Xấu lắm!” Cậu đùa. “Tôi là Kim Jaejoong, 17!” Đưa tay, anh bất giác nắm lấy rồi siết nhẹ.



-“Yunho, Jung Yunho, 20 tuổi!”



-“Rất vui được biết anh!” Cậu cười tươi, đứng dậy nhưng đôi chân bỗng đình công, trượt ngã. Yunho vội đỡ lấy, ấn cậu ngồi xuống.



-“Ở lại đây đi! Cậu còn yếu lắm, mà mưa thì khả năng nguyên đêm nay chưa chắc tạnh. Có gì mai tính, dù sao tiệm tôi cũng thừa phòng!”



-“Vậy phiền anh rồi!” Đôi môi hồng của cậu nhoẻn cười lần nữa, tinh nghịch. “Có lẽ mai cho tôi mượn điện thoại một chút, tên Yoochun chắc bắt đầu bấn lên tại xó nào rồi.” Cậu ngáp nhẹ, vùi đầu một cách thoải mái vào chăn, nhắm mắt, bỏ lại chủ nhân căn phòng nhìn cậu chăm chăm vì ngạc nhiên. Phì cười nhỏ, anh lắc đầu rồi thu dọn, tắt đèn và khép cửa lại.









Hình như cảm giác lạnh lẽo trải dài trong cơn mưa dai dẳng, bây giờ chẳng khiến cậu bận tâm nữa…





*______________*



-“Yobuseyo, Yoochun à?”


-“CẬU ĐÃ Ở ĐÂU THẾ HẢ?” Chun hét qua điện thoại lớn đến mức độ Jae phải đẩy nó ra xa khỏi tai mình. Yunho vô thức bật cười, hẳn là anh ta cũng nghe thấy. o’______’o.



-“Cậu yên tâm, cái xe đạp còn nguyên, tớ sẽ trả nó sớm… ”. Mỉm cười, Jaejoong thích thú trêu ghẹo.



-“TỚ KHÔNG NÓI CHUYỆN CÁI XE!” Jae tiếp tục đẩy vội chiếc điện thoại ra xa, có thể cậu đang quyết định cứ giữ nguyên khoảng cách như vậy là tốt nhất, nếu không muốn bị điếc. Dù sao cường độ âm thanh cũng chẳng khác loa ngoài là mấy (= =).



-“Rồi, rồi, tớ vẫn ổn.” Bật cười lén lút. “Nói chung là dầm mưa tối qua từ 6h đến gần 9h hơn thì trốn vào quán nước của một người trung niên (O_______o???) rồi ngất luôn trong trỏng!”



-“Trung niên? ^”^” Yunho nhìn cậu với một ánh mắt rất… khó diễn tả, khiến cậu cố lắm mới không vứt cái điện thoại đi và cười vỡ bụng thì thôi. Chính khoảnh khắc đó, cậu bất giác muốn vờn đuổi Yoochun thêm một lát chăng? Jaejoong tiếp.



-“Tiêu tớ rồi! Bây giờ tớ đang nằm trên một chiếc giường xa lạ và bộ quần áo không còn là của mình nữa, không tìm thấy bộ đồng phục kia, tớ… tớ… ” Giọng đau khổ và sự hoảng hốt cùng tiếng nói đứt quãng khiến cho nụ cười nửa miệng đểu giả của cậu trở nên rất hợp thời khi cứ cố nhịn cười như thế.



-“CÁI GÌ???” Rút cuộc thì Jaejong cũng để cái điện thoại xuống luôn. Nó đang ở chế độ loa ngoài thật sao nhỉ?



-“Cậu đang nói cái khỉ gì thế?” Jaejoong bất chợt quên mất một người mà cậu vừa định nghĩa là “trung niên” và tác nhân gián tiếp (dù hoàn toàn không hề) biến “quần áo không còn của tớ”. Yunho đang xanh mặt vì những lời đùa nghịch hết sức phi sự thật, khiến anh chẳng mấy chốc thành một kẻ phản diện… biến thái đúng nghĩa. Vẫn cười, Jae phẩy phẩy tay, thầm cảm ơn vì anh chỉ hỏi nhỏ, cậu muốn trò đùa được tiếp tục.



-“THẰNG NÀO? THẰNG NÀO BÊN CẠNH CẬU THẾ? CHẲNG LẼ….AGHAAAAAAAA~!” Một chục chuỗi âm thanh bấn loạn bên đầu dây kia bất giác khiến cậu chột dạ nhanh chóng.



-“Cậu ta nghe được sao?” Yunho giật mình sửng sốt. ^^”.



-“Thôi, Yoochun à! Bình tĩnh! Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, à không, không phải! > <’. Bình tĩnh!” Jaejoong quạt quạt vào chiếc điện thoại một cách vô thức. Hẳn cậu nhận ra trò đùa chưa đến nỗi tồi tệ (?) này lại nhầm phải đối tượng ưa “trí tưởng tượng siêu việt” nên thành ra hơi lọt khỏi tầm kiểm soát. “Đừng hét nữa, cậu không thấy mệt nhưng tớ thì có đấy, nhức đầu quá, cậu óc làm tớ nổ tung mất! Tớ không sao hết, chỉ là ốm chết bẹp ở quán này thôi, Yunho giúp tớ còn sống tới giờ đây, đùa chứ chẳng có gì xảy ra cả!”



-“… ”



-“… ”



-“… ”



-“???” Jaejoong chớp chớp mắt.



-“… ”



-“Yobuseyo? Yoochun, cậu còn ở đó không?” ^^”. Toát mồ hôi, Jaejoong bắt đầu lo sợ. Theo lý lẽ thường thì Park Yoochun mà cậu biết sẽ rủa xả ngót 3 cục pin sạc điện thoại hoặc tìm cách phóng cái gì đó thật nặng để ám sát cậu thì thôi. Đằng này lại chỉ…



-“Giờ cậu đang ở đâu, cho tớ điạ chỉ đi?” Giọng tên ấy hạ xuống một cách bất bình thường khiến cậu giật bắn mình.



-“… ” Quay nhìn Yunho. “Rồi, 36/1 Đường Hanyang, tiệm coffee Clover”


(A/N: *huýt sáo* It’s show time!)



-“Chờ đó, tớ tới liền!” Yoochun nói vội rồi cúp máy. Jaejoong vẫn nheo mắt khó hiểu. Con khỉ ấy hôm nay bị sao vậy nhỉ? Theo lẽ thường (giờ hông xài được cái lẽ thường đó nữa) thì hoặc là cười điên lên trêu chọc, hoặc là chửi rủa ầm ĩ không ngày chót cơ mà? Cậu nghiêng đầu rồi trả điện thoại cho Yunho, mỉm cười.



...



.....






Cửa bật mở! (O_________o”)



Yoochun thở hồng hộc, người ướt đẫm nhìn chằm chặp lấy cậu và Yunho, hình như tay cậu vẫn còn “kèm” chiếc di động nên vẫn đang nằm gọn trong tay của Yunho. Cậu rút vội ra khỏi cảm giác ấm nóng bao phủ ấy. Cười cầu hòa.



-“Sao nhanh vậy? Ngạc nhiên.



Yoochun không thèm để tâm tới lời nói của Yunho, đột ngột lao lại và ôm chầm lấy Jae.



-“Ặc! Nghẹt thở! Buông tớ ra!” Jaejoong giãy dụa. “Ngoài kia vẫn mưa à??? Người cậu ướt quá, lạnh tớ!”



Yoochun đột ngột giật bắn rồi lùi lại, giằng tấm khăn lông trên tay Yunho lau lau, khiến Yunho có vẻ như bị… shock, chỉ nhỉn.



-“Vẫn sốt à?” Yoochun lo lắng đặt tay lên trán Jae.



-“Lạnh quá, Chun!” Jae gào toáng lên, né nhẹ. “Đã bảo là không sao mà? Giờ này còn chưa đi học? Có lẽ nhờ cậu xin phép nghỉ hộ tớ! Đuối quá. Xe đạp ngoài kia kìa, nhanh lên kẻo trễ.”



-“Học hành gì? Về nhé, tớ chở cậu về!” Yoochun liếc Yunho một cái chớp nhoáng rồi thảy chiếc khăn đẫm nước trở lại tay anh. Ánh mắt lo lắng lại hướng về phía cậu một cách khác hẳn.



-“Khoan đã, cậu tính giết cậu ấy à?” Yunho bực bội gắt. “Trời mưa, trong khi cậu ta đang sốt, về thế nào được?!?” Yunho cũng tự hỏi vì sao mình lại khó chịu với tên này, có thể do bản thân là chủ nhân căn nhà mà toàn bị khách không mời… à không, chưa mời bỏ quên, hay thái độ của tên nhóc đó đối với mình, cái kiểu nhìn chọc ngoáy ấy… Dù sao đi nữa thì lý do chắc cũng chẳng thiếu thốn gì đâu! ^^”.



-“Cậu tính cúp sao? Thế mai tớ mượn vở ai chép bài?” Jaejoong chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ nhìn, khi Yoochun thì bận tâm hướng tia lửa điện chết chóc về phía anh.



Thái độ đó là sao? Jaejoong ngơ ngác, Chun thường ngày đâu có thế? Cậu ta dễ kết bạn và thân thiện với mọi người rất nhanh. Đúng là có vấn đề!


-“Yah! Park Yoochun! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?” Jaejoong chụp chiếc đồng hồ kế bên, chuẩn bị ném.



-“Này!” Giật mình, Yunho gào toáng lên, giật nó khỏi tay cậu vội vã. “Hai người tính phá nhà tôi hay sao vậy?” Khổ sở ôm ghì lấy chiếc đồng hồ, than thở. Anh lầm bầm thật khẽ. “Mấy người đang khiến tôi có cảm tưởng cả hai đều mang mưu đồ tính toán trước để kéo sập tiệm này rồi, vô tình hay cố ý cũng thế cả thôi!”



-“Quên!” Jae cười, gãi gãi mũi rồi đột ngột quay phắt sang Yoochun, gắt. “Còn đứng đó???”



-“Rồi, rồi!” Chun nhắm tịt mắt, ngồi sụp xuống ôm đầu. “Đi liền, đi liền mà. Chiều tớ có thể quay lại đón cậu đấy, OK?” Cậu ta vơ vội cái cặp, bước ra, quay nhìn Jae một lần nữa.




Cậu trừng mắt khiến Chun chột dạ, lủi thủi bước đi. “Chết tiệt, chọc giận công chúa rồi, có ngày tin này lộ ra mình bị hội đồng thì chết chắc!”.



-“Cho tôi một ly rượu nặng đi!” Tháo ngay bộ mặt kinh khủng xuất hiện chớp nhoáng, Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho một cách… hiền lành và vô tội. Bất giác, anh phì cười, chiều theo ý cậu. Trong đầu nắm chắc một quan niệm là con người có cá tính mạnh này hẳn chả biết say là gì, nên anh chẳng cần lo nữa!





Khép hờ cửa, bước bước bước…



-“Sao còn ở đây?” Yunho choáng váng lùi lại hai bước khi đập mắt vào Yoochun.


-“Có ý đồ gì không nhỉ?” Yoochun chống cằm nhìn một dọc Yunho từ trên xuống, ánh mắt nheo nheo nghi ngờ cùng khuôn mặt hình sự và đăm chiêu đến… kệch cỡm. (Thông cảm, quan niệm cho rằng… ’em nó’ không biết suy nghĩ nhiều T____T). “Dù sao thì cậu ta cũng là bông hoa xinh đẹp- công chúa lạnh lùng của trường tôi đấy!” Chun tiến lại, nhìn xoáy vào mắt Yunho. À, xét về chiều cao thì… o’___’o”…. Chột dạ, (^^”) Yoochun bất giác lùi lại trước khi Yunho kịp phát hiện ra… độ chênh lệch nhỏ nhoi.



-“Cậu nghĩ tôi… ”dám” sao?” Yunho nhăn mặt. “Mà tư duy ném đồ ấy có vẻ như cậu ta thành thạo quá vậy? Chắc ném chính xác lắm nhỉ?"


-“Đương nhiên, 14 năm nay chưa lần nào tôi né được!” Mặt khổ sở. =____=’.


-“… ” Yunho chẳng nói gì, nhung đôi mắt nâu hiện lên hai chữ CẢM THÔNG to oành chẳng lẫn vào đâu. “Tôi hiểu!” Bật cười.



-“… ” Gật gù, gật gù. “Anh có lẽ cũng không xấu bụng lắm!” Chun khẽ chẹp miệng. “Tên anh là… là gì nhỉ? Yun..Yunyeh gì gì đó phải không?”

-“Giun dế gì ở đây? YUNHO!” Bực. ^ ^’.



-“Cũng dễ thương!”Yoochun cười khùng khục trong cổ họng rồi ngó qua cánh cửa. “À! ‘tác phẩm’ trắng cam trong kia là của anh phải không?” Nhếch mép.



-“Bất đắc dĩ tôi! Ngoài bộ đó ra tôi chẳng có size nào vừa với Jae cả!” Tự dưng Yunho nhớ lại tủ quần áo toàn thỏ bông, khủng long con… v.v… với hầm bà lắng hổ lốn bảy sắc cầu vồng trong tủ của thằng em thì bất giác thở dài chán nản. Bộ này nhìn có vẻ thuần túy và… bình thường nhất nên anh mới vơ đại chăng?



-“Khá lắm! Khá lắm!” Yoochun bật cười khoái chí.” Nhìn yêu không chịu được, anh có máy ảnh không, cho tôi mượn, chụp bán trong trường kiếm mấy nghìn won xài chơi!!!” Huých nhẹ thích thú.






Yunho nhìn Yoochun trân trối, ánh mắt khó diễn tả cứ như ngắm một sinh vật đột biến nào đó, lầm bầm. “Hèn nào hai người là bạn!”



Có tiếng lạch cạch nhỏ. Jaejoong đột ngột tiến ra cùng đôi dép bông và bộ Hamaro, mỉm cười “dịu dàng”, giọng đưa đẩy và đầy tiếc rẻ.


-“Chunnie à, tớ nghe hết đấy. Thật lạ là tớ tưởng cậu đã đi rồi cơ chứ. Ah!”

Xanh mặt! Yoochun cười cầu hòa rồi chuồn vội như cắt. Khiến Yunho vẫn chưa tài nào thích ứng kịp, chỉ đờ mặt ra nhìn.



-“Đỡ rồi! Tôi không sao!” Jaejoong mỉm cười, ngồi xuống. “Gia đình anh đâu?” Cậu lơ đãng gõ nhẹ ngón tay vào bể cá.



-“Cha mẹ mất trong một tai nạn xe cộ! Tôi sống với đứa em trai, nó đi ngoại khóa dài hạn rồi!”



-“Xin lỗi!” Cậu bất giác ngước lên nhìn anh.



-“Không có gì!” Bật cười, Yunho lau nhẹ tách chuẩn bị mở tiệm.



-“Anh và em trai thường ăn cơm hộp trong siêu thị à?” Cậu khẽ nhăn mũi.



-“Sao biết?” Yunho thoáng ngạc nhiên, thấy có gì đó thú vị bởi cậu nhóc kém mình 3 tuổi xinh đẹp này.



-“Cháo hôm qua đích thị là đồ hâm nóng, hình như 350 won, còn lên giá chưa thì tôi không để ý.” Jaejoong bật cười. “Lúc mẹ mất tôi cũng mua suốt, nhưng ăn chán lại thích tự nấu hơn. Kể cũng lạ, đàn ông con trai độc thân mà không biết nấu cơm!”



-“Câu đó mới là lạ đấy nhóc!” ^”^.



-“Nhóc?” Cậu khẽ chống cằm, đôi mắt đen tuyền ươn ướt hướng thẳng vào anh, nghi ngờ. “Tôi không nghĩ mình đủ nhỏ để anh gọi nhóc, cứ như anh đúng là một ông lão trung niên kêu tôi vậy!”



-“Này, này, cậu bỏ dùm tôi cái tư tưởng đó đi! > “ <! Vậy… Tôi gọi cậu là Boo nhé?” Bất giác, anh buột miệng. Chỉ trong thoáng chốc, anh thấy cậu giống chú heo đen với đôi mắt tròn to nhưng khó đoán ấy. Jae chớp mắt, rồi mỉm cười, không chấp nhận cũng chẳng từ chối. Khoảng lặng kéo dài khiến anh giật mình khe khẽ.




-“Hì! Mẹ tôi ngày xưa cũng hay gọi thế!” Jae hạ thấp giọng, vẫn mỉm cười.






Sao nhỏ bé quá đỗi, cô độc quá đỗi.






Anh im lặng nhìn cậu, chỉ nhìn. Có gì đó vừa mạnh mẽ tinh nghịch, lại vừa mong manh trong nụ cười ấy. Bất chợt, cậu kéo ghế đứng dậy, tiến ra cửa sổ nhìn một lát rồi nói.



-“Tạnh mưa rồi, có lẽ phải tạm biệt anh ở đây, cám ơn nhiều vì nghe tôi nói nhảm và kéo khỉ lại phá nhà anh. Rảnh tôi sẽ ghé, hứa đấy!”








Hôm ấy, cậu rời đi, anh không cản. Chỉ có điều, hình như cái gì đó vừa tuột khỏi tay mình trong thoáng chốc? Thở dài, nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi, anh tin là mình và cậu có sợi dây đó…



-“Tạm biệt!” Anh thì thầm một mình, đặt chiếc cốc sứ xuống nhìn theo, nhưng không kịp, chỉ còn tiếng phong linh leng keng rơi rớt lại khi cánh cửa vừa khép.



-“Cứ như bão quét ấy!” Bật cười nhỏ, Yunho quay trở lại với không gian yên tĩnh quen thuộc từ lâu, “Có thể cậu ấy còn quay lại… ” Gạt khỏi tâm trí của mình, anh bất chợt tiếc nuối gì đó.



-“Cho một ly trà sữa!” Tiếng cô gái trẻ cất lên, phá tan suy nghĩ của anh.




.
.
.
.
.






Vòng xoay lại trở về vị trí cũ một cách bình lặng.




.
.
.
.
.






Một tháng liền sau đó, cậu ta không trở lại.

CHAP 2





Thời gian tiếp theo, chẳng hiểu sao quán của Yunho đông hẳn, tên nhóc Changmin lại báo cáo là tiếp tục có cuộc khảo sát trên chiến dịch nên lùi ngày về, một mình anh đành phải quản lý hết. Việc bận bịu hơn khiến anh ngỡ mình sẽ quên, nhưng thi thoảng, anh không hiểu sao bản thân lại hay ngóng ra cửa chờ đợi một cái gì đó. Để rồi khi tiếng phong linh kết thúc sẽ chỉ là tiếng thở dài chán nản cùng câu hỏi nơi cửa miệng miễn cưỡng:

-“Quý khách dùng gì?”

Cũng có mấy lần anh thấy thấp thoáng bóng dáng tên Yoochun đi lướt qua, định chạy ra hỏi thăm về cậu nhưng lại thôi. Kể cũng vô duyên, ngoài việc giúp đỡ và biết cậu qua một cái tên: “Kim Jaejoong”, anh đâu là gì của cậu?

Không gọi là đồng cảm, cũng chẳng ấn tượng gì nhiều…

Chỉ là tự dưng thấy nhớ.


*_____________*


Chủ nhật, anh quyết định đóng cửa tiệm sớm một lát, mà cũng đâu sớm sủa gì mấy, 10h tối rồi? Tắt bớt vài ngọn đèn, anh bước ra định khóa cửa, chợt thấy trời mưa to, lại hơi chùn bước.

-“Mưa nữa sao? Từ bữa hôm đó đến giờ mới có một cơn mưa!”

Bất giác, anh mỉm cười, tự pha cho mình một tách capuchino, ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá trắng duy nhất của tiệm. Hôm đó anh gặp cậu cũng tại chỗ này.

-“Đúng là cậu ta rất biết chọn chỗ!”

Khung cửa kính nhòa hơi lạnh toát bỗng chốc bị đẩy lùi bởi làn khói trắng mỏng theo cùng hương thơm dìu dịu và ấm nóng của coffee. Anh nhấm nháp một ngụm rồi khẽ gật đầu.

-“Kệ, hôm nay mình là khách của mình!” Trong tâm trí thoáng chốc hiện lên giọng cười giòn tan của cậu, cũng chỉ một câu nói xã giao, vậy mà tự dưng anh có cảm giác cậu thất hứa. Cậu không quay lại từ bữa ấy. Có gì đó khiến anh hụt hẫng, xoay chiếc cốc vô thức, lại buột nhẹ một tiếng thở dài.
…..

..
..
.
.

.
.
.

Leng keng!

Tiếng chuông gió bất chợt rung lên khi cánh cửa được hé mở. Âm thanh ào ạt của gió và mưa dễ dàng phá tan không gian yên tĩnh xung quanh. Ngạc nhiên, anh đứng dậy, nói với người khách lạc chân ấy vài câu..


-“Xin lỗi, cửa tiệm đã đóng rồi!” Ánh sáng nhàn nhạt cùng làn hơi mỏng nhưng cũng đủ để che mờ hình bóng trước mặt..


-“Thật sao, chán quá?” Bật cười khúc khích, người khách cởi bỏ chiếc áo khoác sũng nước, nhìn anh..


-“Jaejoong?” Sững, Yunho cố căng mắt ra cốt để kết luận rằng mình vẫn tỉnh táo. Rồi anh cũng có thể bật cười thoải mái.


-“Có lẽ tôi luôn đến đây với cùng một tình trạng là mắc mưa và cùng một bộ dạng sũng nước thì phải?” Jaejoong bối rối khi bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn xuống vũng nước dưới sàn nhà. “May mà hôm nay anh không bật máy lạnh như lần trước!”



-“Hamtaro nữa nhé?” Yunho tiến lại, cởi áo khoác của mình quàng lên người cậu, vẫn cười.


-“Có lẽ!” Jae chần chừ một lúc. “ Và thứ gì đó thật nóng!” Cậu theo anh đi vào phòng trong, vô thức cầm lấy tách coffee anh đưa vẫn còn ấm hôi hổi, nhấp một ngụm. “Của anh mà?”


-“Nếu cậu không phiền?”


-“… ” Cười. Jaejoong uống cạn tách Capuchino và khép cửa lại, thay bộ đồ ướt sũng ra.


-“Cậu thường chọn giờ trễ để ra ngoài nhỉ?” Anh hỏi vọng.


-“À, không! Thật ra thì cũng không đến nỗi thế, hôm nay bố tôi lén cầm sổ tiết kiệm trốn đi rồi! Tôi tìm ông ấy suốt từ chiều đến giờ, nhưng lại vướng vào cơn mưa này. Bất giác nhớ tới đây!” Cậu cười.



Cách nhau có một cánh cửa thôi mà sao xa quá? Yunho im bặt, nghe câu nói vội của cậu, âm tiết bình thản nhưng chất giọng run run. Là cậu lạnh, hay cậu đang muốn bật khóc? Có cái gì đó như vỡ nát, tiếng mưa vẫn trải dài đến khó chịu. Cậu bước ra, vẫn cười nhưng đôi mắt hoe đỏ. Nó không ướt át đến mức độ dễ nhận biết, chỉ có ánh nhìn lành lạnh, buồn buồn. Đủ để một người tinh ý như anh phát hiện.


-“Nếu muốn, có lẽ cậu nên khóc?”


-“Cảm xúc hỗn độn, tôi không tự điều khiển được!” Nhún vai, Jaejoong xoa đôi bàn tay tìm chút hơi ấm, mỉm cười. Vẫn lạnh, lẽ dĩ nhiên của một người với thân nhiệt bị hạ thấp.


-“… ” Anh im lặng, rồi nắm lấy đôi tay cậu, kéo đi. “Lại đây cho ấm này!”


-“… ” Thường thì bị một cái gì đó quá ấm áp bao phủ đột ngột, người ta sẽ giật mình. Vậy mà vô thức, cậu lại bật cười.


-“?”


-“Không, không có gì!” Jaejoong thả ngón tay xuống bể cá vàng, khẽ rung. “A, nó chạy theo kìa?”


-“Susu khôn lắm! Cậu thử xoay ngón tay một vòng là nó bơi quanh thành bể hai vòng ngay!”


-“Dễ thương quá!” Đôi mắt cậu bỗng trở nên xa xăm một cách khó hiểu. “Anh cho nó ăn và luyện thế nào?”


-“À, cho ăn thì nhóc Changmin thả… cần câu xuống dụ nó (mà toàn thất bại vì nó khôn), còn luyện trò cho Susu là một người khác. Cậu ta từng làm việc ở đây, nhưng không quay lại nữa.”



Yunho bỗng thấy hơi khó chịu về chính câu nói của mình. Không hiểu, chỉ là tự dưng không muốn nói với Jae về cậu ấy.


-“Anh ăn gì chưa?” Có lẽ Jae cũng nhận biết ra điều đó nên không chút tò mò, nhanh chóng chuyển sang một vấn đề khác. “Tôi mượn bếp nhé?”


-“Cậu định nấu à?”


-“Vì đồ ăn trong siêu thị kém dinh dưỡng!” Nhăn mặt. “Vả lại, tủ lạnh còn thừa nhiều thực phẩm sống, bố tôi bỏ đi, không nấu cho ai đó tự dưng thấy bứt rứt.”


-“Cậu thương ông ấy lắm nhỉ?”


-“Ừ, từng rất thương, nhưng giờ chắc là rất hận!” Đôi tay nhanh nhẹn xắt kimpap bỗng hơi khựng một chút. Thay vào đó lá ánh mắt thoáng vơi, màu đen mang hơi lạnh của buổi tà dương đã tắt.


-“Bỏ qua chuyện đó đi!” Cậu bất giác bật cười. “Dù sao thì 14 năm nay tôi chẳng khóc lấy một lần… ah… gì vậy?”



Giật mình, Jaejoong đưa tay chạm nhẹ lên dòng nước mặn chát trên đôi mắt, đang thấm đẫm dần má...


Cậu không hiểu, rõ ràng không lý do, nhưng cứ vội chùi đi thì chẳng mấy chốc nó lại trào ra. Hoảng hốt, Jaejoong hoàn toàn mất kiểm soát mình, càng lúng túng hơn khi nhìn vào ánh mắt của Yunho.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong im lặng.

-“Cứ để kệ nó đi!” Thì thầm nhỏ vào tai cậu, Yunho khẽ siết chặt vòng tay. Sững, Jaejoong chớp mắt vài cái, rồi đôi vai bỗng run lên, tiếng nấc nghẹn thoát ra không chủ đích. Cậu cứ thế thút thít trong vòng tay anh. Nỗ lực kìm nén suốt 14 năm trời lại bị khuất phục dễ dàng thế sao? Jaejoong nghĩ, nhưng không muốn trả lời, nên để mặc theo lời nói nhẹ bẫng của anh.



14 năm mới khóc một lần… Tự dưng tâm trạng nhẹ hẳn!





Một lúc sau cậu bỗng im lặng. Cảm giác ấm nóng trên vai anh cũng khô dần… Hơi thở phả ra nhè nhẹ và đều đều trong thoáng chốc khiến anh, và cả cậu cũng bừng bừng lên.


-“Xin… xin lỗi!” Cậu vội rời khỏi vòng tay của anh, dụi mắt và vỗ vỗ vào má mình cho tỉnh táo. “Không ngờ tôi lại trẻ con đến thế!!!”


-“Không… ” Anh khẽ lắc đầu, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ cười.



Tôi thích cậu thế này hơn…




Điệu rơi thánh thót vẫn cứ trải dài. Cơn mưa nhẹ hạt dần, nhưng đủ để xóa nhòa cảnh vật và lấn át âm thanh nếu không gian thật vốn tĩnh. Hơi lạnh tràn vào, như thực, như ảo. Cũng là cảm xúc mơ hồ?


-“Dù sao thì người cha ấy làm vậy cũng không tốt!”


-“Yub! Nhờ vài lời “giới thiệu” trước khi ông ta “tạm biệt” tôi với cửa hàng tôi đang làm mà họ phát hiện ra tôi khai gian tuổi, còn học trung học và đá tôi ra sau khi đưa 5 tháng lương cho ông ta!” Cậu bất giác thở dài. “Nói chung tôi trở thành vô sản, thất nghiệp và có nguy cơ vô gia cư!” Nhún vai nhẹ, Jaejoong không cười, không oán trách, chỉ nói như kể một câu chuyện phiếm. Sao vẫn đáng quan tâm?


Lại là một khoảng lặng kéo dài, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có mưa thì vẫn múa vần vũ theo khúc ngẫu hứng của riêng nó.


-“Cậu có thể làm việc ở đây nếu muốn!”


-“Tôi có thể làm… ơ… ?”


Sững! Hai đôi mắt bất chợt chạm vào nhau khi hai câu nói tưởng chừng nhập lại thành một.

Chớp chớp mắt, bất giác, cả hai phì cười.


-“Vậy là thỏa thuận xong rồi nhé?” Yunho vỗ vỗ vai cậu.


-“Vâng, ông chủ!” Tinh nghịch đáp trả, Jae khẽ khịt mũi, thở phào thật nhẹ.


-“Ông? Cậu vẫn mang tư tưởng tôi là một gã trung niên sao?” Yunho bất giác nhìn cậu chán nản.


-“Chứ không lẽ gọi là anh chủ à?” Ngơ ngác thật sự.


-“Yunho, chỉ Yunho được rồi, Boo ngốc nghếch! Boo, nghe cũng dễ thương, cứ vậy mà tiến nhé!?!” Anh nhếch mép, tựa người ra sau ghế, tiếp. “Mai cậu bắt đầu làm ở đây, OK? Sẽ có một khóa thực tập ngắn hạn để pha thành thạo capuchino và… ”


-“Nếu chỉ cần pha chế thì chắc không cần đâu, tôi nắm khá rõ những kiến thức đó rồi!” Jae nheo mắt, tự tuin tiến đến chiếc quầy pha chế và cầm chai kem sữa lên. “Thường thì tiệm anh chỉ dùng hình chiếc lá phải không?” Cậu chun mũi, rói một cốc coffee và bắt đầu lắc đều tay cho dòng kem sữa chảy xuống, bàn tay uyển chuyển lượn nhẹ theo một quỹ đạo lạ mắt rồi dừng lại.



Đẩy tách coffee về phía Yunho, cậu bật cười nhỏ.


-“Thử đi, theo hình cõ ba lá, tên của tiêm đấy! Tôi còn làm được nhiều kiểu nữa cơ”


(A/N: *cười cười*)


-“Cậu từng làm việc tại một tiệm coffee rồi sao?” Anh nheo mắt, ánh nhìn chẳng rời hình hài đều đặn trắng kem nổi bật trên màu nâu sền sệt ấm nóng. “Clover?”


-“Yub! Mà cũng không hẳn… ” Jaejoong nghiêng đầu. “Tôi làm tạp vụ và đứng bán bánh kế bên thôi, khi anh ta vẽ, tôi học lóm.” Gãi gãi mũi, Jae hơi lúng túng vì có vẻ như ánh mắt Yunho vẫn mang điều gì đó khá lạ. “Không phiền anh chứ?”


-“Không! Cậu vẽ đẹp hơn tôi!” Khó khăn lắm Yunho mới buột miệng ra câu nói đó. Theo một kinh nghiệm suốt ba năm chủ tiệm coffee thì việc tên Boo ngốc kém mình 3 tuổi học lóm mà pha capuchino còn chuyên nghiệp hơn bản thân, khiến anh có chút tự ái. ( ^ ^”).


Lắc nhẹ cốc capuchino, hình Clover trắng kem ấy khẽ lay động rồi xoay vòng chứ không vỡ, thậm chí còn quyện vào lớp nâu sánh của coffee tạo thành một đường viền nổi bật. Anh chẳng biết tâm trạng này là sao nữa!


-“Cứ vậy đi!” Tự bảo với bản thân là sẽ uống hết cốc coffee cho khỏi phí, nhưng nhìn lên đôi mắt háo hức và tự tin của cậu, anh chợt nghĩ có gì đó… anh ách trong bụng. “Cậu vẫn phải thực tập một thời gian, tôi nói rồi đấy!”



-“Không thành vấn đề!” mỉm cười, Jaejoong cúi xuống cầm lấy cốc coffee uống nốt phần capuchino còn lại trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.


-“Gì?” Bỏ uổng thôi mà?” Cậu ngơ ngác.



-“Không!” Mỉm cười, anh tự hồi tưởng vị trí cậu đặt môi uống và của anh vô tình trùng thì phải. Có gọi là anh đã hôn gián tiếp thành công rồi không? Bỗng khựng lại. “Khuya rồi, cậu có thể ở lại nếu… ”


Trống rỗng! Cậu tự động rời quán trước khi anh kịp đề nghị, chỉ cỏn lời chào vội vã cùng tiếng phong linh nhè nhẹ thoáng đưa. Vẫn như lần trước, cậu đi nhanh như một cơn gió, khiến anh chẳng kịp níu giữ. Tiếng phong linh dai dẳng, theo cậu tận gót trời? Tự dưng, thấy hẫng.


Dù sao thì mai cậu ta cũng tới...


-“Lần này cậu ta hẹn chắc rồi mà?” Bật cười nhỏ, anh nói vu vơ rồi lại chẳng hiểu ý nghĩa lời nói của chính mình. Yunho bỗng nhớ hành động ngóng chờ vô thức của tháng trước, không tự lý giải được, nên chẳng mấy chốc tự gạt đi.

Mưa tạnh rồi! Thở dài, với tay tắt nốt ánh đèn còn lại, anh bước về phòng mình.

Đêm ngắn hay dài, không ai biết, cái chính vẫn là tâm trạng của người mà quyết định….


*_______________*



-“Yunho! Yunho à!”


-“Changmin, đi học trước đi, để anh ngủ thêm, mệt quá, hôm qua gần như thức trắng rồi!” Giọng anh lè nhè, rồi chụp một cái gối đè lên tai mình.


-“Không phải, Yunho à, trễ rồi, anh cần mở cửa tiệm sau khi ăn sáng! Yunho!” Bật cười khúc khích, khẽ lay anh lần nữa.



Khựng! Một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu làm anh giật bắn: “Changmin đi thực tập đã chịu về đâu?”

Bừng tỉnh, Yunho quay nhìn Jaejoong đang mỉm cười. Tự dưng anh hơi chột dạ, cứ có cảm tưởng mình như đứa con nít “dễ thương” ngủ nướng và được … mẹ gọi dậy ngay sau khi đã ngắm mình chán chê! (=___________=’)


-“Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi?” Cậu kéo tay anh dậy, tháo bỏ chiếc tạp dề quanh hông rồi chỉ tay ra chiếc bàn với những đĩa đồ ăn còn nghi ngút khói và bốc hương thơm ngào ngạt.


-“Sao cậu vào đây được?” Anh tròn mắt.


-“Lúc đầu tôi tính gọi cửa, nhưng lại sợ làm phiền anh, nào ngờ vừa đẩy nhẹ thì nó đã tự mở. Có lẽ hôm qua anh quên khóa?”


-“… ” Chớp chớp mắt nhìn cậu, anh đơ người ra sửng sốt. “Mình quên?” Anh tự hỏi. “Sao lại quên nhì???”


-“Thôi, dậy! Còn mở tiệm nữa! Thời gian tôi có không nhiều, xin lỗi!” Jae thở dài “Sáng từ sớm đến 8h, sau đó tôi phải đến trường, chiều từ 4h trở đi tôi sẽ tiếp tục làm nốt việc ở đây!”


-“Cậu có thể lùi thêm giờ một chút nếu muốn, chắc hẳn cậu cũng cần thời gian làm bài tập chứ? Quán không đến nỗi nhiều việc quá mức.” Giọng anh vọng ra từ toilet, nghe như vừa đang vừa đánh răng vừa nói.


-“Không sao! Bài tập tôi thường làm tại lớp!”


-“Cậu sắp xếp được thời gian sao?” Yunho bước ra cùng áo somi trắng và một chiếc quần dài màu đen, mái tóc được chải gọn rất sáng sủa làm cậu hơi khựng rồi khẽ bật cười.


-“Sao thế?” Yunho cố gài lại cái nút ở cổ tay, hỏi.


-“Nhìn bảnh lắm, Yunho!” Trong khoảnh khắc, tự dưng Jae đã hiểu lý do tiệm này sao đông khách nữ. Cười. “May I?”, cậu tiến đến gần thật chậm rãi, sửa cổ áo lại cho anh và giúp anh hoàn chỉnh vài chiếc nút còn sót.


-“Cám ơn!” Lần đầu Yunho được nhìn gần Jae đến thế, không còn gián tiếp qua ánh đèn vàng mờ ảo, lúc sáng sớm, không ngờ cậu lại thật đẹp…

Làn da trắng hồng không tì vết và mềm mại (do cậu ấy có chút va chạm lúc chỉnh nút cho tôi đấy nhé, đừng hiểu lầm!).

(A/N: Có ai nói gì đâu? Tự nói tự khai tự đào mồ!)

Thân hình cân đối, nhỏ gọn nhưng khá rắn chắc, mái tóc đen hơi dài phủ ngang qua chiếc cổ trắng thanh mảnh, bao bọc một cách hài hòa làm nổi bật tông màu da, đôi môi anh đào mọng nước, bất giác khiến người ta muốn… cắn. (???).


-“Xong rồi!” Cậu mỉm cười, ngước nhìn anh cùng đôi mắt tròn to đen lay láy và hơi ươn ướt. Vẫn có gì buồn buồn trong ánh nhìn, nhưng nét tinh nghịch của tuổi trẻ chẳng lẫn vào đâu. Nói cách khác, cậu đẹp, đẹp hơn nhiều so với lũ (?) 17 tuổi mà anh từng quen, có khi còn vượt xa ‘cậu ấy’.

Tự dưng nhớ đến câu nói của con khỉ Yoochun, “Jae là bông hoa của trường Seoul”, thấy đúng quá nên bật cười.


-“Thức ăn ngon lắm!” Anh vui vẻ nhai bớt hơn nửa lượng thực phẩm đang hiển diện trên bàn. “Jaejoong, Jaejoong à?” Nhìn quanh quất, sao cậu không ngồi ăn chung luôn nhỉ? Yunho nuốt vội miếng trứng cuối cùng, bước ra ngoài.



Trong lúc đó, cậu cũng đưa những đường lau cuối cùng, trả lại vẻ sạch sẽ cho sàn tiệm. Những chiếc bàn được xếp ngay ngắn và phủ một lớp vải trắng, kèm bình hoa cát tường nhỏ. Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp cửa kính trong suốt khô ráo, không gợn tí mưa nào lại hơi ẩm, chiếu xuống thành vệt cầu vồng nhân tạo vô tình mà hữu ý. Chiếc rèm được vén cao, vẽ nên bức tranh đời thực buổi sớm trên khung cửa…

Hoàn hảo đến từng chi tiết..


-“Anh sẽ không hối hận khi đã thuê tôi đâu!” Cậu tì tay chống xuống cây lau nhà, quẹt ngang giọt mồ hôi vừa trượt nhẹ qua vầng trán rộng, nhìn biểu hiện của Yunho cười một cách tự tin..


-“Bây giờ lại đến lượt tôi phải nghĩ là mình không đủ tiền trả lương cho cậu!” Yunho tiếng đến cạnh một chiếc bàn, tay chạm nhẹ vào cánh hoa tim tím. “Đâu ra vậy, nhìn được lắm!”.


-“À, kế bên nhà tôi có một tiệm quen. Cát tường chủ yếu để trang trí, dễ trồng và nhiều màu sắc nên khá rẻ, hơn nữa chưng khá lâu mới tàn. Tiết kiệm tối đa lại đẹp!”


Keng! Tiếng lò nướng gõ nhẹ, vội vàng, Jaejoong thu gọn dụng cụ lau dọn và bước vào trong. Một lúc sau cậu quay ra với khay bánh đủ loại, đưa anh..


-“Thử đi, được thì anh cứ bán chung với trà và coffee nếu có yêu cầu. Tôi sẽ làm mỗi buổi sáng, khi cần dùng cứ bỏ vào lò nướng làm nóng một chút là được.


Yunho cắn thử và nhai vài cái cho có lệ, quay nhìn Jaejoong, “Tôi đang tự hỏi cậu có thật là con trai không thôi.” Anh lầm bầm, chẳng biết và cũng chẳng để tâm Jae có nghe thấy câu nói của mình hay không. Chỉ là anh thấy ngạc nhiên về sự chăm chỉ và khéo léo của cậu, quá “đảm đang”.


-“Vậy tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu sẵn cho cậu, ghi công thức ra đi, chứ không cậu lấy đâu ra chi phí? Cả hoa nữa, tôi sẽ gửi tiền.”.


-“Chắc anh cứ góp chung vào lương là được rồi, còn hôm nay tôi làm không công thôi! Thực tập mà?” Jaejoong bật cười khi thấy Yunho có vẻ áy náy..


-“Vẫn thiếu một cái gì đó thì phải!?!” Yunho nheo mắt nhìn quanh quất làm Jae hơi hoảng hốt. “Chết, còn gì không?” Cậu cố nhớ xem mình còn sót gì trong khâu bày biện, trang trí, pha chế… Thiếu ư? Cậu không nghĩ mình có sai sót….


-“Thấy rồi!” Yunho bất chợt dừng ánh mắt tại cậu, một lúc sau anh vào trong lục gì đó rồi bước ra. “Đồng phục của cậu!” Anh giơ ra một bộ trang phục khá giống của mình nhưng size nhỏ hơn, là sự kết hợp hài hòa giữa trắng và đen từa tựa kiểu hoàng tử ngày xưa. Cậu chớp chớp mắt, nhận lấy nó, bật cười..


-“Làm hết hồn!” Jaejoong tiến vào trong và thay thử rồi bước ra. “Phần hông hơi rộng một chút, nhưng tôi nghĩ là ổn, sao anh có sẵn vậy, anh thấy sao?”



Lớp vải mềm bó gọn trên thân thể, trải dài và bao bọc một cách tinh tế, càng làm thêm nét nhấn nhá những đường cong gợn của cậu. Cộng thêm màu sắc tương phản thuần khiết trắng đen kết hợp làm mái tóc và làn da Jae trở nên rực rỡ hơn. Đôi môi anh đào khẽ chúm lại, thích thú tự ngắm mình trong gương…

Lần này đến lượt anh ngỡ ngàng. Một năm trước với cậu ấy, giống nhưng lại khác. Bỗng mỉm cười và thở phào nhẹ. “Vậy là tiệm vào buổi sáng và chiều tối sẽ đông khách nữ lẫn nam rồi!” Nhưng anh chẳng nói, chỉ để trong lòng.


Âm thanh trong trẻo của phong linh chợt lay động..


-“Xin chào quý khách!” Cậu nhanh nhẹn tiến lại nhìn anh, nháy mắt rồi cười. Ngày mới lại bắt đầu.


Chẹp miệng, anh cũng bước lại quầy pha chế của mình.


Hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, nhưng khác một chút chứ? À không, khác hẳn, vì hôm nay đã có bóng dáng cậu tại nơi này…


*__________________*


-“Jaejoong!” Tên Yoochun hờn dỗi đứng chống nạnh sừng sững trước mặt cậu, gào lớn. “Hôm nay cậu đến trễ hơn so với mọi ngày những 3 phút 71 giây!” (^___^”).


-“Có trễ học đâu?” Bực bội gắt, Jae né đầu sang để cố nhìn những dòng phấn trắng bị nguyên một con tinh tinh lộn chuồng che khuất. (O_______o’). “Tránh ra coi Chun!”.


-“Nhưng trễ giờ dò bài (hay đúng hơn là chép bài giải) với… tớ!” Chun bước theo hướng Jae né đầu, tiếp tục chắn tấm bảng sau lưng mình..


-“Rảnh quá ha? Còn Kangin đâu? Heechul đâu? Junki đâu?... TRÁNH RA?!?”.


-“Không! Dò bài với cậu thì… ” Khựng, có lẽ chưa nghĩ ra lý do nên Yoochun lấy tay nhẩm tính một cái gì đó như dọc bùa. ^ ^’..


-“Bây giờ Chunnie không muốn tránh chứ gì?” Cười.

Chớp chớp mắt nhìn Jae. Toát mồ hôi..


-“Lớp trưởng Dongwook (--_______--), đá tên khỉ ra hộ Jae với! Junki, đổi chỗ cho tớ! Không chịu được con tinh tinh này!” Mặt hầm hầm dọn dẹp..


-“Làm người yêu tớ nhé?” Dongwook hăm hở xách Yoochun lên cười tươi rói và chuẩn bị … đạp..


-“Với điều kiện là… ” Jae dập mạnh cuốn tập xuống..


-“BIẾN!!!” Yoochun lồng lộn thoát được rồi đẩy mạnh cho Dongwook té dúi dụi..


-“… giết được con tinh tinh này, thôi quên đi!” Lắc đầu chán nản. ^______^”..


-“Sao hôm nay cậu đến trễ?”.


-“Liên quan gì tới cậu sao?”.


-“… ” Khựng! “Có!”.


-“Có gì?”.


-“Cậu đã bên cạnh tớ 14 năm rồi, mẹ cậu nhờ tớ bảo vệ và yêu thương cậu, biết không?” Cậu quan trọng với tớ!”.


-“Dẹp đi! Tớ đã 17, tớ đang tự lo cho mình! Và chưa bao giờ tớ thầy cậu thực sự… dùng từ gì nhỉ, cậu vửa nói “bảo vệ” hả? Ừ thì chưa một lần nào thấy cậu thực sự “bảo vệ” tớ cho ra hồn, toàn vướng tay vướng chân, cản đường khi tớ đang sẵn đà thôi. Bộ bao nhiêu lần “dính đập lộn” mà chưa chừa hả? ^”^?”.


-“ Nhưng mà cậu… AGH~!!!” Bí quá la hét làm liều. (= =”). Quay quay quay


-“Thôi, mệt óc quá!” Jae thở dài. “Tớ đi làm thêm. Kiếm được việc khác rồi!”.


-“Ở đâu?” Yoochun đưa tay chùi nhẹ lớp bột bánh còn dính trên má cậu. “Clover coffee phải không?”.


-“???” Bỗng dưng mặt cậu ửng đỏ. Yunho? Sao lại là hình ảnh Yunho buổi sáng còn ngái ngủ hiện lên ngay tức thì nhỉ? Còn lúc thay xong đồng phục tiệm nữa….


-“Không trả lời là đúng rồi!” Thở dài “Dù sao cũng cứ cho tớ biết để bớt lo chứ? Cậu không nói tớ tự biết, nhưng muốn chính cậu báo cơ!”.


-“Mò thì hay ho gì? Tớ tự tin rằng cậu không đủ tư duy để nói thế đâu. Vả lại, vì cậu nhất định sẽ đến làm phiền”. Quay phắt đi..


-“Sao biết hay vậy?” Né! ^ ^’..


-“Cậu… !” Gào. “Thôi, cho đi luôn đi, bây giờ tớ cần học Tránh ra được chưa?”.


-“Đừng đổi chỗ, ngồi cạnh tớ nhé, đi mà?”Năn nỉ..


-“Tùy! Thầy vào rồi kìa!”.


-“Cám ơn!” Yoochun ôm chầm lấy Jae nhưng lại bị cậu đẩy ra nhanh chóng. Mỉm cười thật khẽ, Jae lắc nhẹ đầu. Chun cũng… quen rồi nên chẳng để tâm. Cười đểu. “Tớ nhất định sẽ phá!” Lầm bầm trong tâm trí, Chun bất giác cười toáng lên giữa lớp một cách vô chủ đích. 48 con mắt bỗng quay nhìn..


-“Điên à?” Đồng thanh..


-“YOOCHUN, EM RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!” Ném cuốn sách, vị thầy giáo đang hăng say giảng về chuỗi truyền gì gì đó nên làm cái gì gì đó do ai ai đó bị tai nạn thảm khốc thế nào, hy sinh ra sao blah blah blah … , lại bị làm cụt hứng giữa chừng khi giọng cười thỏa mãn ấy cất lên phá tan bầu không khí ‘tang thương’ (hay ngáp ngắn ngáp dài của thiên hạ). Ông khó tính bực tức gào ầm lên..


-“DẠ NHƯNG THƯA THẦY EM KHÔNG CÔ… ” Nhăn nhó..


-“RA!!!!”.


-“Dạ!” ( ^ ^’)


-“Thôi, các em lấy đề cương ra, tôi cho đáp án bài mẫu vậy, mất hết cả hứng.”.


Đâu đó có tiếng lầm rầm. “Park Yoochun, cậu là một anh hùng.” =______=”.


Một ngày như mọi ngày khác lại tiếp diễn, có thay đổi tí tẹo nào đâu, tên Yunho điêu quá!!! TT____TT.

(A/N: đó là do anh tự nghĩ thế thôi Chunnie!)


*_______________*

CHAP 3



-“Hả???” Jaejoong hét toáng lên khi đôi mắt tròn xoe ngơ ngác dán chặt vào bầu trời đã tối sầm mà còn rả rích những giọt nước. Cậu chán nản ngồi phịch xuống thềm Siêu thị, vò đầu một hồi rồi bất chợt buông tiếng thở dài. “Trời ơi là trời, đã trễ làm rồi còn thêm vụ này nữa? Sao cứ canh ngày người ta không đem áo mưa hay dù gì sất rồi trút nước tầm tã thế này???” Jaejoong nhìn quanh quất, mệt mỏi lắc đầu.


Cậu đành đợi cho tiếng mưa vơi bớt, nhưng hình như trời vốn không thích chiều người, âm điệu ấy vẫn mãi dai dẳng. Bóng người vãn gần hết, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, còn có mỗi mình cậu đứng trơ trọi ở một góc với lỉnh kỉnh đồ đạc.


Chán mà chẳng có gì làm, Jaejoong rút bàn tính ra cộng nợ chi tiêu, về giải quyết với Yunho, tiện thể trừ lương tháng mình và bổ sung vài thứ. Cậu cứ làm như giết thời gian, chứ thực ra không có mục đích nào cả. Chung quy cũng là phụ giúp anh kiểm lời và vốn quán mà thôi.


Một lúc sau, cậu thấy lạnh và bắt đầu sốt ruột. Trễ quá rồi, đã hẹn tối 8h đến làm, vậy mà giờ cậu kẹt mãi ở đây, 8h45 rồi chứ còn sớm sủa gì đâu? Hẳn tên Yunho chủ quán sẽ tức giận và nghĩ rằng cậu trốn việc cùng số tiền anh giao mua thêm hàng lắm. Mưa vẫn rơi đều đặn như trêu ngươi, cậu chợt có một ý định liều lĩnh, đội mưa chạy về? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không ổn, cậu ướt thì chẳng sao, tuy nhiên đống hàng cho tiệm được gói bằng túi giấy, mưa mà ướt chẳng mấy chốc sẽ rách… Chỉ nghĩ đến chuyện xoay sở tống chúng vào bao đã khiến cậu chật vật thế nào rồi, chứ đừng nói là cầm chúng về bằng tay không.


Nhìn quanh quất, cậu cũng không tìm ra thứ gì có thể giúp nổi mình, lại ngồi xuống và ngước nhìn mưa.


-“Nếu là mình trong dịp khác thì hẳn thích chết rồi, sao hôm nay mưa mà lại khó chịu thế nhỉ?”. Bất giác Jaejoong lại buông một tiếng thở dài. Mưa nhạt nhòa khung cảnh, bốc lên làn sương trắng mịt mù lạnh tê người. Vài bóng đèn đường lác đác bật một cách yếu ớt, hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống người cậu.


Tĩnh…

Siêu thị nằm ở ven thành phố mà cũng khá nhỏ, nên hiển nhiên mang danh siêu thị nhưng khung cảnh lại hoàn toàn yên bình. Jaejoong chẳng hiểu sao, bất giác phì cười rồi nhắm khẽ mắt lại và lẩm nhẩm hát vô thức.

Mưa… vẫn rơi đều đặn như thế. Cậu hay ngắm mưa cùng cha mình… Sao giờ kí ức xa rời quá nhỉ?

À mà cũng không hẳn là cùng ngắm mưa, chỉ mình cậu thích mưa thôi, nhưng khi cha ngồi đọc báo cạnh bàn ăn, cậu vẫn hay làm bếp và thích thú lải nhải về mưa. Tiếng cha thỉnh thoảng ậm ừ cho có lệ, hoặc không cứ để cậu độc thoại một mình như thế. Ông bố ngốc ạ, có phải cậu muốn nói về mưa như thế đâu? Chỉ là cậu tìm cách bắt chuyện để xây dựng thêm mối quan hệ thôi mà? Nhưng cha chẳng bao giờ quan tâm, ăn xong thì biến mất. Nói một cách đúng mỉa mai, cậu được ông đòi nuôi khi hai người ly dị cũng chỉ để làm nồi cơm điện cho ông.


Giá như cha không lãnh cảm như thế? Giá như cha hiểu cậu thương ông tới mức nào?


Để làm cha vui, thậm chí cậu còn khai gian tuổi kiếm việc làm kiếm tiền và mua thực phẩm ngon cho ông hàng tháng… Thế đấy, hóa ra cậu trút tấm lòng mình vào người thân duy nhất chỉ để nhận lại bấy nhiêu thôi. …. Cậu không trách cha mình một chút nào hết, nhưng cậu không hiểu, cứ nghĩ về ông, tim cậu thắt nghẹn lại…

-“Này, bộ ngủ quên rồi hả?”


Giật bắn mình, Jaejoong khẽ ngước lên nhìn. Là Yunho, anh cầm một chiếc dù màu xanh lá, đứng đối diện với cậu dưới làn nước bàng bạc.

-“Hứ???”. Lẽ thường cậu hẳn đang ngạc nhiên vì tại sao anh có thể đoán được cậu đang ở đây mà ra đón. Nhưng vấn đề cắt luồng suy nghĩ của cậu đến trong chớp mắt mà hóa ra còn nghiêm trọng hơn nữa cơ.Tròn xoe mắt, cậu ngơ ngác khi anh dúi vào tay cậu chiếc dù, vừa bung nó ra, cậu giật thót cả mình, trời ạ chuyện quái gì thế? Đó là một chiếc dù màu hồng nhưng sọc cam và có đôi mắt cùng tai của Hamtaro. Chớp chớp mắt, cậu thở hắt một cái rồi nhìn anh trừng trừng, Yunho vừa thu dọn đống hàng lỉnh kỉnh vừa hỏi:

-“Nhìn gì, về nhanh lên!”


-“Cho tôi hỏi tí, bộ em anh nghiện hamtaro hay mấy con chuột tương tự như thế hả? Còn bộ đồ ngủ lần trước nữa?”


-“À không, cây dù này từ hồi mẫu giáo tôi hay dùng!” Yunho bật cười lớn. “Trông đâu đến nỗi tệ? Dễ thương mà?”


-“Ừ cứ… coi như dễ thương đi, nhưng sao lại là sọc hồng lẫn với chuột Ham?” Cậu vẫn ngài ngại khi bản thân miễn cưỡng nhận một chiếc túi giấy từ tay anh, tay còn lại cầm chiếc dù màu có vẻ… hơi bị sáng này.

Yunho không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu, vẫn mỉm cười một cách bí ẩn rồi im lặng lắc đầu.


Đơn giản chẳng phải tôi thích cây dù, mà là nó hoàn toàn hợp với cậu!!!



*********.




-“Đi chậm một tí nhé? Tôi thích ngắm mưa!”. Yunho xoay nhẹ chiếc dù của mình, những tia nước nhỏ bắn xung quanh, hòa cùng làn nước lành lạnh rơi như tấu nhạc.



-‘‘… ”




Sở thích giống mình?






Cậu tự nghĩ rồi bật cười một mình.

-“… ”


-“… ”



-“À Yunho này, sao anh biết mà ra đây đón tôi? Tôi không nghĩ là do suy đoán việc đi mua hàng cho tiệm. Anh có đưa tiền nhưng dặn tuần sau, còn tôi tự phát mua hôm nay luôn vì rảnh… ”


-“Ai bảo tôi rảnh thế? Đi ngang gặp thôi, tiện đường ấy mà?” Yunho bất giác quay đi chỗ khác.


-“Nói dối, mang hai cây dù mà bảo tiện đường?” Jaejoong bật cười vô tư khi thấy tai con gấu kia đang đỏ dần lên. “Cám ơn nhé?”


-“… ”


-“Cám ơn, Yunho!”


-“Ừ!”


-“Há!!! Thấy chưa? Rõ ràng là người tốt đi đón, giấu làm gì???” Jaejoong búng tay một cái chóc, khoái trá nhìn anh. Chẹp, cậu trộm nghĩ, chọc con người này thật sự vui đến vậy? Nhìn thế mà hóa ra lại… cù lần, cậu thật dễ đoán ý quá mà. Chẳng bù với mấy tên sốc nổi ở trường, tìm cách lấy lòng cậu bằng cách xấu xa ti tiện không thể ta. Chúng giấu biệt đồ của cậu rồi sốt sắng đi tìm, cố tình tiếp cận cậu, chúng có mục đích hẳn hòi. Thật đúng ấu trĩ, Yunho khác hẳn bọn chúng, ngốc ơi là ngốc mà lại chân thành! Đơn giản, anh ta quan tâm tới cậu thật, không phải do vẻ bề ngoài. Sinh vật quý hiếm lộn chuồng đây!


-“Jaejoong này, có lẽ cậu thích dầm mưa và có kinh nghiệm trong chuyện đó thật, nhưng tôi không nghĩ việc đứng trong mái hiên mà cậu vẫn ướt như chuột thế này!” Anh ái ngại nhìn cậu, rồi lại đỏ mặt quay đi.


Đến lúc này cậu mới giật bắn mình. Đúng thật, lớp áo somi ướt sượt dính bết vào thân thể cậu, lạnh đến tê người, bất giác, cậu lấy túi hàng ôm chặt lên, đỏ mặt theo anh. Sơ ý quá đi mất…

Anh lúng túng, rồi bỏ bịch hàng xuống, tháo áo khoác của mình mặc vào người cậu.


-“Ừ, thế này từ đầu có phải hơn không?” Cười.


Jaejoong giật thót mình, cảm giác bàn tay ấm nóng choàng tấm áo của anh sượt nhẹ trên lưng cậu, đẩy biến sự se lạnh đang nhấm nháp cậu một cách đột ngột, cùng kiểu cười ngơ ngơ của anh càng khiến tai cậu nóng bừng lên… Tim bỗng đập thật mạnh trong lồng ngực nhỏ bé của cậu, Jaejoong không biết phản ứng thế nào, chỉ tròn mắt nhìn anh mà đứng hẳn lại.


-“Gì… gì thế?” Yunho cũng sững người. “Nhìn tôi mãi kiểu này có người chết đấy!!!” Anh vội quay đi, lầm bầm thật khẽ… Quả thật dễ thương quá, trong khoảnh khắc anh quên mất, cậu ta là bông hoa của Trường Seoul… Aish… Cái chết mà anh đề cập đến thì chính anh cũng chưa nghĩ đến. Ai chết cơ? Có thể là lũ xem Jaejoong như thần tượng thấy cảnh này bắn máu mũi mà chết, hoặc chúng sẽ đem anh đi lột da quăng cho cá sấu, mà chưa gì anh thấy hình ảnh tên Yoochun cầm đầu lũ còn lại rồi. Hoặc là anh chết vì… Sững người, Yunho lắc đầu nguầy nguậy rôi bước như chạy, bỏ lại cậu ngơ ngác nhìn và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.


Nhưng anh đâu biết, tai cậu thính cực kì, cậu nghe thấy hết, nhưng không nói gì, chỉ cười và bước nhanh theo anh.


-“Yunnie à, chờ với? Ướt bây giờ?”.




Cảm nhận đầu tiên mà cậu có được một cách khá rõ ràng, ngoài Yoochun quan tâm theo một cung cách thái quá, Yunho là người thứ hai luôn đang lo lắng cho cậu. Không hẳn là chăm chút từng li từng tí, chỉ âm thầm dõi theo cậu và đến rất kịp lúc. Chẳng hiểu sao, cậu dần quen với sự xuất hiện của anh, khác hẳn với trái tim từng đóng chặt và chưa ai được phép bước vào ngoài Yoochun. Cậu nhận thức anh đang dần trở nên quan trọng, điều đó khiến cậu vui. Nhảm nhí thật, nhưng cảm giác anh cố phớt lờ dù đôi tai đỏ lự vì ngượng đang phản chủ, nụ cười ngô ngố hay những thứ nho nhỏ mà Yunho tạo ra đều khiến cậu thấy chúng thật đáng yêu và dễ chịu. Hay nói cách khác, hạnh phúc chăng? Những quan tâm anh dành cho cậu không thật ấm nóng, nhưng vô cùng hữu dụng và thiết thực, theo đúng ngôn ngữ kinh tế và áp dụng vào tâm linh…






Hóa ra có người chờ đợi mình …








Đơn thuần là cảm xúc thoáng qua trong một ngày mưa? Hay chất xúc tác như những giọt nước trong lành từ tốn thấm dần vào tim cậu quá đỗi nhẹ nhàng, để rồi bảo bọc vỗ về bằng cảm giác lành lạnh khác lạ nhưng chân thực ấy?

Anh như mưa vậy. Dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ, quét sạch mọi lo toan bằng chính nét bình thản.





Cậu là gì đối với anh?







*************.





Cậu ấy thích sự vui vẻ, và cũng biết cách khiến người ta phải cười. Đó là bí mật nho nhỏ mà anh phát hiện được. Chính cái nét trẻ con thỉnh thoảng lẫn vào trong tính cách của cậu như cứng đầu, ranh ma,… lại khiến nơi cửa tiệm tăm tối này bừng sáng và bớt yên tĩnh một chút. Tự lúc nào cậu phá vỡ luật lệ cứng nhắc trong những thứ thuộc về anh?


Anh không tạo ra sự im lặng đến tuyệt đối của quán, cũng chẳng mấy kiệm lời, nhưng không hiểu sao sự nguyên tắc riêng biệt và lặng lẽ đó tự đến vô chủ đích. Đôi lúc bình yên quá cũng khiến không gian tẻ nhạt.


Cậu thì khác.


Tựa như mặt nước hồ thu vậy, chợt có một cơn mưa nhỏ tràn về, mặt nước sẽ bắt đầu dao động. Chỉ đơn giản là dao động chứ không hề gợn sóng, nhưng cũng đủ khiến sự tẻ nhạt biến mất hẳn mà vẫn giữ nguyên được vẻ bình yên.

Đó có thể là cái tài riêng của cậu?

Dần dần, anh thấy cậu đã thành một mảnh kí ức thiết yếu và quý giá mà anh có được. Không, không hẳn là có được, mà nhận được. Yunho tự thấy mình thật trẻ con, chỉ vì mưa đưa cậu đến gặp anh, mà anh thích mưa. Xét về một phương diện nào đó, lý do ấy cũng đáng để chấp nhận lắm chứ?

Nhẹ nhàng xâm chiếm tư tưởng bằng âm phong linh dao động thật khẽ, nhưng đủ để thông báo rằng con người ấy đã bước vào, cuộc đời của anh… Nhịp điệu trong veo và thanh mảnh cất lên, vừa khiến tâm hồn bình lặng, mà cả bồn chồn lo lắng nữa chứ? Cứ vô thực vô ảo như thế, khó nắm bắt quá sẽ cho cảm giác thật bất an, tiếng phong linh không thể vỡ, nhưng tan biến ngay trước mặt cũng chẳng nhận ra. Cậu rất mạnh mẽ, anh công nhận, nhưng không phải theo cách cứng rắn như vậy.

Chính khi cậu nuốt nước mắt vào trong rồi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra,càng chứng tỏ Jaejoong thật mong manh và dễ bị tổn thương, ít nhiều cũng để người nhạy cảm như anh hiểu nỗi đau đang cào xé trái tim mà cậu cố nhốt lại, cậu sợ. Giá cậu trút hết nó, sẻ chia cho anh suy nghĩ cậu đang gánh chịu chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Đôi lúc anh giận cậu cũng vì chuyện ấy. Anh muốn hiểu cậu nhiều hơn, không muốn cậu phải khóc khi chỉ ở một mình… Anh muốn trở thành người có thể đồng hành với cậu bước đi đến tận cùng, dù là vì bất cứ gì, đến bất cứ đâu, dù tồi tệ hay may mắn…


Anh không biết lúc nào và tự giờ, việc cậu xuất hiện trong quán làm việc hay chỉ đơn giản là lăng xăng chạy qua chạy lại lau dọn - đã trở thành thói quen, một phần trong cuộc sống của anh?




Thật lạ, anh đang muốn xác đinh,





anh là gì đối với cậu?








*****************************.





-“Yunho, Yunho này!!!” Jaejoong reo lên thích thú. “Xem thử đi, có khi lại là một loại thức uống lạ đấy!”


Nhìn vào cánh tay thoăn thoắt của cậu cùng khuôn mặt đẫm mồ hôi, có lẽ trời hôm nay khá bức bối nên má cậu hơi ửng đỏ. Cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, cười.


-“Sữa bạc hà nóng đấy!” Đưa cái tách nhỏ có một hương the the dễ chịu cho anh, cậu tiếp. “Thường ở quán khác người ta chỉ có sữa bạc hà lạnh thôi, vì nó ngọt quá nên cần đá. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sữa tươi nóng không đường và cho 1 ít theo lượng đủ bạc hà vào sẽ cân bằng vị đậm của nó, lại có hương thơm dịu khá lạ nữa!!!” ^^.



-“… ”. Anh nhấp thử một ngụm, cảm nhận chính xác những gì cậu vừa nói.


-“Chưa hết! Loại kem sữa pha trong Capuchino ấy?” Cậu tiếp, đón cái tách từ tay anh. “Nếu tăng cường nồng độ một chút rồi pha thêm hương liệu, chắc hẳn mùi thơm sẽ đặc biệt hơn, không biết có thể vẽ hình lên sữa bạc hà như capuchino không nhỉ?” Cậu tỏ vẻ phân vân, rồi lắc đều lớp kem sữa cho tung bọt xốp mềm đang chuyển dần sang màu nâu đậm. Rót nhẹ vào cốc sữa bạc hà màu xanh lá nhạt lớp kem mịn theo quỹ đạo riêng biệt và kết thúc.



-“Hay quá, được rồi nè??? Yunho, anh thử đi?”



Yunho ngạc nhiên nhìn vào chiếc tách, màu nâu đậm nổi bật trên màu tinh khôi của sữa theo họa tiết một con bướm đêm. Xoay chiếc tách một vòng, giống như capuchino, hình hài ấy không chìm xuống, lại hơi dao động như chính cánh bướm đang bay. Vội nhấp thử hương vị đó, Yunho giật mình.


Vị ngọt dịu của sữa, hương mát lạnh bạc hà hòa đều với vị the đắng thơm mùi ca cao.



-“Chocolate nóng à?” Anh nhìn cậu, miệng chực nở nụ cười.


-“Yup!” Mắt cậu sáng lên, hấp háy một niềm vui dễ thương.”Ngon mà phải không? Nếu được, ta còn pha thêm nhiều vị khác nữa!!!”


-“Tài thật. BooJae à!” Anh bật cười, xoa nhẹ lên đầu cậu đùa nghịch.


-“Không, tôi táy máy một chút thôi. Tôi quen một cô bạn, suốt ngày cứ ca thán về việc các tiệm café không có pha theo yêu cầu, lại căm thù đồ lạnh nên muốn uống thử loại này mà chẳng biết chỗ. Tôi thử một lần. Chắc hẳn sẽ nhiều người thích!”


(A/N: Cô bạn ấy hơi quen quen! ____”___)



-“Nhưng cậu có lỗi đấy!” Bất chợt, Yunho thở dài.


-“… ???”


-“Quán đông hơn => tôi mệt hơn ^ ^”.”


-“Aigoo~. Tăng doanh thu => tôi tăng lương!!!” Jaejoong thích thú chạy vòng ra khỏi bàn khi thấy Yunho giơ tay như muốn đánh cậu. Jae tăng tốc lên và bật cười chạy vòng vòng quanh quán khi Yunho đuổi theo.

“Xin lỗi. AAA… ” Cậu hét thích thú. Bỗng dưng đầu cậu nhói nhẹ một lúc rồi mắt mờ hẳn đi, không cẩn thận mà vấp vào cạnh bàn…


-“Này!!!” Yunho hoảng hốt đỡ lấy cậu để tránh cậu va chạm. Anh sợ! Cạnh bàn gỗ nhọn anh chưa kịp cắt tròn đầu, chẳng may ngã vào thì…



Cậu đã trở nên quá quan trọng với anh…





-“Có sao không? Người cậu nóng quá?” Yunho khẽ lay cậu, hiện đang nằm đè hẳn lên anh, lo lắng.


-“Không sao! Tôi xin lỗi!” Jae vội lăn mình sang bên cạnh, ngồi bật dậy, nhưng có lẽ vẫn còn choáng, Jaejoong nhăn mặt bất động một lát.


-“Sao người cậu nóng lắm? Bị sốt à, thấy không khỏe sao?” Anh cúi xuống, sờ nhẹ lên trán cậu. “Còn ráng đi làm nữa?” Anh gắt. “Tí nữa đi học hả?”


-“Hơi mệt chút thôi!” Cậu cười khổ sở, lấy tay ôm đầu khó chịu.





Tại… muốn gặp anh mà?


Anh không biết phải làm gì khi nhìn thấy người ta bị ốm. Nên anh hoảng, lần đầu gặp cậu ngất, ngoài việc tìm mọi cách cho cậu bớt lạnh ra thì thực sự anh trở nên vô dụng. Lúc nhóc Changmin ốm cũng vậy, lo lắng chạy đi chạy lại nhưng rút cuộc chẳng đâu vào đâu.





-“Lên ghế ngồi nghỉ chút nhé? Cậu đứng dậy được không?


-“Cho tôi hai phút bình tâm! T____T” Jaejoong day day trán mình!


-“… ” Khẽ thở dài.


-“EH????” Đột ngột, anh bế bổng cậu lên như bế một chú mèo con, quá đỗi dễ dàng, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn đá trắng làm cậu không kịp phản ứng, chỉ tròn mắt nhìn anh ngơ ngác.


-“Đỡ tốn hai phút!” Bật cười, anh nhéo nhẹ lên mũi cậu. “Không sao là tốt rồi, về ngủ sớm đi!” Nhéo sang má cậu như đang đối xử với một đứa trẻ con. ^^”. “Nếu không ổn thì nghỉ học một bữa!”


-“… ” Đỏ mặt lúng túng, cậu lắp bắp. “Cố… cố được mà?”


Giật mình, anh rụt tay lại nhanh chóng khi nhìn thấy cậu ngượng, hành động khi nãy e không phải. “Tôi pha chút nước chanh cho cậu!” Vội quay gót, anh cố điều khiển cảm xúc của mình. Thật là, gần quá, lúc cậu ngã, lúc anh đỡ, rồi cả lúc bế và chạm vào làn da mềm trên đôi má trắng hồng ấy… Aida, loạn, loạn trí rồi! ><.


-“Không cần mà?” Cậu níu tay giữ lấy anh kéo ngược lại, cười nho nhỏ. “Không sao đâu, Yunho!”


Đôi mắt ươn ướt của cậu khẽ chớp, viền môi anh đào vẽ nên một đường cong nhẹ, bất giác lại khiến anh ngây ra.







Quá dễ thương mà?


Cậu hơi cúi xuống, leo khỏi bàn và đứng nguyên tại chỗ, dậm dậm mấy cái thích thú.


-“Thấy chưa? Không sao hết!” Cười.


-“Có ai nói cậu giống trẻ con chưa? Thật khiến người ta muốn ôm quá!” Anh vô thức buột miệng, rồi lại lúng túng khi má của mình nóng bừng bừng.


-“Eh???” Chớp chớp mắt. ^^” Nét ngây thơ xen lẫn ngượng ngùng của cậu quả thật rất… (khu vực tự điền)



(A/N: Xin lỗi nhưng lúc tưởng tượng ra cảnh này khiến tôi không muốn sống! =______=’)


-“Aish!” Yunho sau khi suy nghĩ một điều gì đó, gần giống như đấu tranh tư tưởng xong, bỗng đột ngột vòng tay qua vai và lưng Jae siết mạnh. “Như con nít ấy!” Anh bật cười khẽ khi Jae đỏ mặt, tay cậu níu nhẹ lên áo anh, hơi thở phả nóng ran cả ngực.


Tim bắt đầu đập dồn dập, cậu thậm chí còn cảm thấy nhịp ấy nhanh hơn khi nghe thấy tiếng đáp trả của tim anh, nó cũng đang chạy đua với tim cậu thì phải?

….






-“Jaejoong à!” Giọng anh trở nên nghiêm túc hẳn, anh cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt của cậu, khẽ hỏi. “Cậu nghĩ gì về tôi?”


-“… ” Lắc lắc, tông màu sắc trên khuôn mặt cậu tăng thêm mấy nấc.


-“Và cậu nghĩ sao nếu… ” Yunho lúng túng. “Tôi nói rằng mình thích cậu?”


-“Hức???” Jaejoong nấc nghẹn một cái rồi im bặt, mặt đỏ gấp ba lần khi nãy. Cậu vội lấy tay bịt chặt miệng mình. Chớp chớp mắt nhìn anh khi tim loạn nhịp không theo một… thể thống nào hết.


Vô thức, tay anh áp lên bàn tay cậu, từ từ gỡ nhẹ rồi đặt lên đôi môi anh đào run rẩy ấy một nụ hôn.


Cậu sững người …

..
..
..
.
Mắt dần khép.
….

.
.
.
.
.
Mềm…
Ấm…
Ngọt?



Khi hai làn môi vừa dứt ra, cậu vẫn không dám mở mắt.


-“Xin… xin lỗi! Có lẽ tôi điên rồi!” Yunho rút vội bàn tay đang ôm trọn lấy khuôn mặt cậu một cách gượng gạo.


-“… ” Gật nhẹ.


-“… ” Yunho chưa kịp phản ứng.


-“… ” Gật gật. Jaejoong lấy tay ôm lấy mặt mình.


-“Hả?” Vẫn chưa kịp phản ứng. =________=


-“Jae… Jae cũng thích Yunho!” Giọng cậu lí nhí như đang cố lướt thật nhanh để anh không nghe kịp. Cậu ngượng đến chết mất.








Hai bức tượng. Một màu đỏ rực, một là màu trắng đã nứt và bay theo gió khi vỡ vụn thành bụi.


-“Cám… cám ơn!” Yunho lắc mạnh đầu cho tỉnh táo rồi cười, ngoài từ ĐỎ ra, đầu anh không còn có một chữ gì khác nữa. =______=”.


-“Jae về đây!” Jaejoong lúng túng lấy áo khoác rồi chạy vội ra cửa. Yunho đột ngột níu tay cậu, cúi xuống thì thào thật nhỏ.


-“Đừng quên hôm nay nhé Tôi cũng không quên đâu!” Mỉm cười, anh hôn phớt lên má cậu rồi thả tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn to ươn ướt sắc đen huyền ảo đầy sững sờ của cậu.


-“… ” Gật. Cậu im lặng, chỉ gật dứt khoát rồi chạy mất. Tiếng phong linh rung nhẹ lên và trả lại im lặng cho căn phòng.


-“Phào!!!” Yunho thở dài rồi chợt bật cười. “Sao giống học sinh tiểu học tỏ tình thế nhỉ? Mình đang trong thời kì ‘lão hóa’ mà, sao giờ ‘hồi xuân’ rồi? “ Anh nhún vai, gật gật đầu, rồi mở tung cửa sổ và…

Im lặng.


Im lặng.

Im lặng…
..
..


Hét lớn.







-“CẬU ẤY ĐỒNG Ý RỒI!!! YAH! KIM JAEJOONG THÍCH JUNG YUNHO!!!” Khép cửa sổ lại. O______o’.


Lẩm nhẩm. Lẩm nhẩm. “Jung Yunho cũng thích kim Jaejoong!” (-___-‘)


Anh bắt đầu dọn dẹp với một sự phấn khởi và hào hứng từ niềm vui “nho nhỏ” ấy.



Chẳng hiểu sao cứ muốn cười suốt?!?

(A/N: Còn tôi đang tự hỏi ai giống con nít hơn giữa hai người. T__________T)






**************.



Yoochun không hiểu! Rõ ràng hôm nay tâm trí của Jaejoong cứ treo ngược đi đâu ấy. Cậu trở nên im lặng cực kì, và hỏi gì cũng chỉ gật. Ông thầy giáo hôm nay cũng phát hoảng, cứ lải nhải hỏi đi hỏi lại bài giảng có vần đề gì sao? Thầy thể hiện… dở quá hả?

(Đơn giản vì cậu học sinh ngoan, hiền (trong ngặc kép cho đúng sự thật) hình như (hoàn toàn) không tập trung.)

Một điều vô cùng phi lý đối với ông thầy kiêu căng-tự sướng này.

Một cơn mưa rào chợt đến, và Jaejoong bỏ liền hai tiết chỉ để ngắm nó qua cửa sổ. Thầy bắt gặp, và thầy sợ.  (^ ^’). Mà kể ra cũng… sợ thật chứ? Yoochun chỉ hỏi phong long là Jae làm bài tập chưa. Cậu chỉ gật thay vì hỏi ngược lại Yoochun hay trách cứ như thường lệ.


Chính lúc đó Yoochun cũng hơi quợn quợn trong người. Chun mới đánh liều và hỏi lớn, cho tớ mượn chép một tí, hôm qua chơi suốt đêm nên quen cả học bài rồi. Jae đơn thuần chỉ chớp mắt nhìn và… lấy tập cho Yoochun không suy nghĩ.

Trời ạ, tư tưởng cả lớp đang chuẩn bị nghe được giọng gào thét ngọt ngào của hoa khôi bỗng dưng bị dập tắt cái phụt. không chỉ mình Yoochun bị shock đến rớt hàm, mà 48 con mắt khác cũng đồng loạt hướng thẳng về phía… Yoochun chòng chọc. (-______- ?)



Nói chung, nói chung, hay nói cách khác là nói tóm lại. (O o’) Kim Jaejoong hôm nay bất bình thường cực kì! Đó là kết luận cuối cùng của Park Yoochun một cách chắc như đinh đóng cột sau khi đã ngồi rị mọ xâu chuỗi hàng loạt sự kiện hầm hố mà như… phơi trước mắt của cậu ra mới đúc kết được.



Thật là quá vô nhân đạo mà, bình thường Jaejoong thích cười, giờ ai cũng ghen tị với những kẻ… vắng mặt hôm nay.

Jaejoong cười nhiều hơn trước (cho dù cứ ngơ ngơ), cùng tư duy đôi má ửng hồng rồi vô thức chạm nhẹ lên môi, khúc khích hạnh phúc… cùng cơn mưa. Theo lý thuyết phải nói là quá ư… sát thương.




Tên lớp trưởng hắc ám Dongwook sung mãn làm việc, siết chặt kỉ luật. Lớp phó học tập Siwon bỗng chăm chỉ giao bài tập, còn thằng lớp phó kỉ luật Jung Ji Hoon nữa, “vô tình” cười với Jae và được Jae… gật đầu vô thức mà dứt khoát mở một trận “càn quét” nội quy trong lớp. Đúng là quân ác độc cả lũ, hại chết bọn thường dân thấp cổ lớn họng như Chun-đại-gia mà.

Trong khi đó, Park Yoochun-nguồn gốc mọi tội lỗi kéo điểm lớp gần như tụt xuống âm, rắc rồi, phá phách… gì gì đó thì vì shock quá mà ngồi im thin thít nhìn Jae một lúc rồi ngoan ngoãn… lấy tập ra học. (^^”)


***************.


Bật cười khẽ, Yunho chẳng biết tại sao mà linh cảm cho biết mình không được phép ngồi ở đây! Anh rửa tay vội, tháo nhanh chiếc tạp dề rồi tiến ra phía cửa. Hít một hơi dài, anh khẽ mở cánh cửa ra, và y như rằng…


Jaejoong giật bắn mình, chỉ vừa quyết định chạm tay vào cửa thì anh đã mở cho cậu.

Cậu chỉ còn biết nhìn anh, chớp chớp mắt khi tiếng phong linh rung lên thành những giọt âm thanh liên tục rơi.



-“Không định vào à?”



Jaejoong nghe thấy vội lúng túng theo anh. Yunho mỉm cười dõi nhìn cậu. Trông bộ dạng ấy chắc hẳn vẫn còn ngượng vụ hồi sáng. Có lẽ cậu đã đứng đó “ngắm” cánh cửa không phải trong thời gian ngắn ngủi gì cho cam, cho tận lúc anh ra cửa đón cậu vào.



Anh cũng tự ngạc nhiên về chính bản thân mình. Sao lại biết Jae ở ngoài nhỉ? Phía trước nhà xe ngược chiều với khung cửa sổ kính của tiệm. Cậu đi xe đạp đến. lẽ dĩ nhiên anh không nhìn được nếu chỉ ngồi trong nhà, vậy mà…



Bật cười lần nữa, anh chẳng thêm để tâm nữa. Những điều “bí ẩn” kiểu này cứ để kệ cho trái tim tự giải quyết! ^ ^.


*******.


-“Jaejoong này, chắc có lẽ chúng ta nên đổi cách xưng hô luôn đi. Anh thích gọi em bằng tên và Boo!”


-“… ”.


-“Jaejoong,em sang ở hẳn nhà anh luôn nhé?”


-“Eh???”



Endless.

Một chuyện tình cảm ba xu tạm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro