yunjae Giãn gân cốt [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author : Enzym.Eunie (Én)
Rating : MA
Disclaimer : YJ không thuộc sở hữu của au
Category : SA, fun,...
Pairings : YunJae
Status : Complete
Warning: Chỉ giành cho những người trên 18tuổi. Ngoài ra, ai cũng có thể đọc .
Summary:
"_Joongie muốn người hết cứng?"

"_Yunie có cách?"

"_Thế thì phải làm giãn gân cốt thôi~"

Giãn gân cốt


"…Neon nareul wonhae, neon naege ppajyeo, neon naege michyeo.
He eo nal su eobseo
I got you~ under my skin
Neon nareul wonhae, neon naege ppajyeo, neon naege michyeo
Neon naui no ye
I got you~ under my skin
Ne meorisogeul pagodeuneun nalkaro un numbit
Na anigoseon umjigijido anheun chrome heart
Nega seontaekhan..... " (*)

"_Ashhhhh....."

Jaejoong tức tối, đập bộp một cái vào nút Off khiến nó bị dìm bẹp dí xuống lỗ hổng của chiếc đài catset. Cậu ngồi đến bịch, dập luôn cả mông xuống sàn, miệng nhăn nhó méo xẹo, rên rỉ thảm thiết.

"_Sao thế Jae…" - Anh giật mình khi thấy cậu trong tình trạng cực kì chán nản thì vội vội vàng vàng chạy tới.

"_......." - Im lặng, cậu ngước đôi mắt cún con long lanh nước của mình lên nhìn anh.

"_Sao thế? Có chuyện gì à?"

"_Em... mệttttttt." - Đôi mắt to tròn ban nãy khẽ nheo nheo lại, hai đường lông mày cong xuống, tạo thành nét mảnh mai của nửa vầng trăng. Bờ môi đỏ hồng, mọng nước cũng chu chu ra làm nũng.

Hai tay cậu vòng ra sau, ôm chặt vào tấm lưng rộng đẫm mồ hôi của anh.

"_Mệt thì nghỉ đi, lát tập tiếp." - Yunho thích thú mỉm cười với “người yêu”, hôn lướt qua đôi môi kia, gỡ tay cậu ra, đứng dậy trước vẻ mặt thất vọng, chán trường không tả nổi của cậu.

/”Đồ đáng ghét.”/

“Hứ!” Jaejoong hất mũi, hứ thầm một tiếng to tướng trong cổ họng rồi cũng phụng phịu đứng dậy, dậm dậm chân cho bõ ghét. Cậu liếc mắt liên tục, lườm nguýt tên “chồng tương lai” vô tích sự, dám tảng lờ cả nỗi ấm ức đang dâng lên vùn vụt trong cậu đây.

30 phút sau:

"Yeah~ neoreul gajyeoseo. You know y...." (*)

“_Ashhhhh…”

Một lần nữa, cái nút Off bẹp dí vừa được Yunho moi lên ban nãy giờ lại trở về trạng thái khi “Kim Jaejoong phá hoại” sờ vào.

“_Em lại làm sao nữa thế? Muốn phá đồ à?”

Tiếng động lớn phát ra làm anh giật bắn mình. Yunho quay người lại, nhìn vào cậu mà quát rồi đá thêm vào cái ghế bên cạnh cho đủ bộ.

Chiếc ghế nhỏ bị anh đá bay vút đi và đập thẳng vào tường, cậu liếc mắt qua, ngó vào nó, thầm thương tiếc cho số phận của nó dù vẫn còn mới tinh. Nhưng… chưa đủ 2 giây sau, Jaejoong lại ngồi bệt xuống sàn phòng tập, hai tay đặt nghiêm nghị trước ngực, hai chân thì khoanh tròn lại, chằm chằm trừng mắt nhìn anh.

"_Em định ăn vạ cái gì?"

Jaejoong há hốc mồm, nheo nheo mắt, không tin vào tai mình bởi những câu nói "quá chuẩn" mà anh vừa thốt ra. Ấm ức vô cùng, cậu vơ lấy cái túi giấy ăn bên cạnh, toan ném bốp vào cái bản mặt đáng ghét kia nhưng lại thôi, thay vào đó, cậu quăng nó vào tường, chung số phận với chiếc ghế đáng thương.

Yunho cười thầm trong bụng, trong đầu anh đang tưởng tượng ra những cử chỉ nhõng nhẽo khi cái con người trẻ con kia được chiều chuộng. Anh có thể đảm bảo cả mạng sống rằng, bất cứ ai nhìn vào điệu bộ kia không những không tức giận mà thậm chí còn chẳng nhịn nổi cười. Gì chứ, Kim Jaejoong không có tướng đi doạ người ta đâu. Coi cái bản mặt của cậu ấy kìa, chỉ có đi dụ ngọt là giỏi thôi.

“_Muốn gì nói nhanh lên.”

Anh nhếch mép cười khi chuẩn bị cầm lấy chai nước trên bàn tu ừng ực. Khẽ quay đầu về phía chiếc gương to vĩ đại trên tường, Yunho ngây người nhìn vào cổ áo của người yêu bé nhỏ khi cậu đang loay hoay đứng lên, bộ ngực săn chắc lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng thấm đẫm mồ hôi.

“_Ahhh...”

Mông cậu hoàn thành màn “hôn” đất cực kì tuyệt vời với diện tích 100% bởi hai chân cậu ban nãy quấn chặt vào nhau, giờ gỡ ra thì chúng lại không nghe lời, cứ thế cứng đơ đơ khiến cậu phải kêu lên suýt xoa.

“_Đồ hậu đậu!” – Yunho lững thững đi đến một cách từ tốn khiến cậu như sắp phát điên lên. Anh thô bạo nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh lên.

Nhưng Kim Jaejoong này là ai chứ, đừng tưởng thấy thế mà cứ được đà lấn tới bắt nạt cậu đây nhé!

Cứ nghe theo cái triết lí “muôn thuở” ấy, Jaejoong lì lợm nhất định không chịu đứng dậy mặc dù đang chịu một sức kéo không nhẹ. Tưởng cái gì to tát, hóa ra khi Yunho bước đến, cậu đã nhanh nhẹn vòng tay qua ôm lấy cái cột nhà ngay bên cạnh mà níu vào, đôi chân thon dài cũng quấn chặt tròn vo quanh nó từ lúc nào không biết.

“_Yah.”

Bỗng nhiên anh thấy bực mình với thái độ trì trệ không ai bằng ấy, tức giận gào lên.

“_Gì chứ?” – Jaejoong đang nhắm tịt mắt, mím chặt môi, cố bám chặt cái cột, khi nghe phải âm điệu chết người của anh cũng giật bắn mình, mở to mắt ra nhìn vào khuôn mặt bốc khói nghi ngút, vậy mà cái mỏ vẫn cố tình làm cho nó nhọn hoắt ra hỏi.

"_Nói. Em muốn gì?" - Anh không những không buông tay cậu ra mà còn bóp chặt lên làm cho lớp da mỏng manh nơi cổ tay đỏ ửng những vết lằn.

"_Yunie-ah~"

"_Sao?"

"_B-bóp châ..n cho em." - Mắt cậu vẫn mở to nhìn anh nhưng miệng thì lắp bắp, nói không nên lời.

"_MO? Có mỗi cái việc này mà em cũng nhì nhèo từ nãy tới giờ à?"

Sau khi chữ "MO?" ngạc nhiên vô cùng được thốt ra, Yunho lấy ngón tay chọc vào, day day hai lỗ tai mình. Anh dường như chẳng thể tin vào lời nói cực kì cực kì "phi sự thật" ấy.

"Bóp chân" - ừ thì bóp chân. Đau thì cứ nói hẳn ra, việc quái gì phải bày trò la liệt ra rồi mới mập mờ nói cái từ đấy. Bộ khó lắm à? No way, từ xưa đến nay, từ cái thời mà Jung Yunho này vác phải cái cục nợ béo mú ấy, cái con người họ Kim có bao giờ mảy may nghĩ ngợi gì khi thốt ra những câu nhờ vả "ngọt ngào" đâu chứ.

Chắc chắn có gì đó khả nghi mà.

Nhưng cũng đừng nghĩ Jung đại thiếu gia nhà ta là người hiền lành mà dễ dàng tưởng bở mắc miu, con heo ngốc nghếch ạ.

"_Em sợ Yunie mà~"

Jaejoong bắt đầu mon men đứng dậy nhưng hai tay vẫn cứ bám khư khư lấy cái cột. Cậu bắt đầu trưng ra bộ mặt baby nhất của mình, nhìn anh với đôi mắt long lanh tội nghiệp đến dễ sợ cùng với bờ môi quyến rũ, thỉnh thoảng lại tự cắn vào môi dưới của mình khiến anh cứ phải nuốt cái "ực" mà chịu đựng.

"_Phh... Thôi được rồi. Ra đây."

Anh thở hắt ra một cái dài thườn thượt rồi tiến cũng buôn tay cậu, tiến tới, ngồi dựa lưng vào chiếc gương, vẫy vẫy.

Jaejoong không hề chú tâm tới cổ tay ửng đỏ của mình mà chỉ hăm hăm, hớn ha hớn hở cười sung sướng lon ton chạy lại, chui thọt lỏm vào lòng "người yêu" ngồi ung dung.

"_Em ngồi thế này, bóp cái gì?"

Trong một vài giây xao lãng tâm trí, anh vòng tay qua eo cậu rồi chợt giật mình nhận ra tư thế hiện tại, ngây ngô hỏi.

"_Ahh..." - Cậu gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra vấn đề, nhanh chóng nhảy ra ngoài, tiện thể xắn quần lên trên đầu gối, xong xuôi đâu đấy thì đặt hai cẳng chân dài gác ngang lên hai chân anh.

"_......" - Yunho không nói gì, chỉ im lặng sờ sờ, bóp bóp hai bàn chân chán chê, tiến dần lên phía trên, nơi hai bụng chân thon nhỏ trắng bóc đang phơi ra hí hửng đung đưa.

"_Yunie-ah."

Không gian tĩnh lặng bị Jaejoong phá tan bằng một chất giọng của "hồ ly 9 đuôi".

"_Hửm?"

"_Vai em bị đau." - Cậu lại tiếp tục mê hoặc anh bằng đôi mắt và âm điệu đã được tẩm sẵn bùa mê của mình.

"_Em vào đây."

Yunho cười, nhưng nó chỉ là một nụ cười thầm trong bụng thôi, còn vẻ mặt bên ngoài anh hoàn toàn lạnh tanh, không có lấy một cảm xúc, đơn giản là anh thôi không bóp chân cho cậu nữa mà thay vào đó, anh gọi cậu ngồi vào trong lòng mình như ban đầu rồi chuyển sang xoa nắn bờ vai bị đau.

Jaejoong co chân, loay hoay đứng dậy, không biết là vô tình hay cố tình mà lại một lần nữa, cậu lại hậu đậu ngã dúi dụi. Nhưng may sao, cậu đã nhanh chóng bám vào thanh sắt ngang dài tít tắp được đặt vừa vừa tầm trên chiếc gương.

Thật không ngờ, cái cổ áo vốn đã trễ của cậu, lần này chắc chắn là vô tình, nó đập vào đôi mắt "cú vọ" Yunho bộ ngực trắng nõn, không những thế, những giọt mồ hôi trong suốt lăn tăn chảy trên nó dường như muốn chứng minh rằng nơi này rất rất rất mịn màng không tì vết.

Ờ thì thật ra từng milimet trên cơ thể Kim Jaejoong này đều đã thuộc sở hữu hoàn toàn của Jung Yunho, nhưng... hắn thật tình đang phải kiềm chế vì không muốn đè cậu ra ở những nơi công cộng như thế này.

"_Ashhhh..."

Thở dài, cậu đứng hẳn dậy, mặt mày nhăn nhó, xoay xoay, lắc lắc cánh tay nhằm ám chỉ vào cơn đau ở vai và cũng khiến ai đó rủ lòng thương.

"_Yunie-ah. Dạo này người em bị cứng."

Vẫn trong tư thế ấy nhưng trông vẻ mặt cậu khó chịu đến phát tởm. Đôi mắt tròn to, đen láy vốn dĩ đang rất dễ thương thì bị cậu làm cho nó híp tịt hết cả lại, bên nhắm bên mở. Đôi môi anh đào mọng nước vốn cực kì quyến rũ cũng biến thành hai đường cong mỏng dính, hở ra cả hàm răng trắng đều đang nghiến ken két, rên rỉ không ngừng. Hai cánh tay vẫn liên tục khua múa tứ tưng, còn chân thì đang "tập đá bóng" trong không khí đến mức suýt văng cả vào mặt Yunho.

"_Cứng á?"

"_Ừhm."

Chỉ vì cái trạng thái bây giờ mà Jaejoong đã không để tâm chú ý đến một nụ cười cực kì gian tà được trưng diện trên gương mặt đẹp trai của "người chồng manly".

"_Yunie-ah~ Em không thể nào nhảy được." - Tới bây giờ thì cậu cũng đã chịu ngồi xuống, trở lại là Kim Jaejoong nhõng nhẽo bởi khuôn mặt suốt ngày phụng phịu, hai cái má hồng hồng tròn tròn lúc nào cũng thấy xị xuống như bánh bao chiều và không ai có thể quên được 2 quả cherry ngon lành tô điểm cho sắc đẹp của cậu.

"_Nhưng nếu không tập, chúng ta sẽ không kịp, em sẽ bị mắng."

Yunho giả vờ tỏ ra thông cảm với cậu, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống khi cậu cứ liên tục ngửa cổ ra đằng sau mà than ngắn thở dài.

"_Ahhhhh... Không thể thế được." - Jaejoong ôm mặt, lắc qua lắc lại liên tục, hai chân duỗi thẳng ra giẫy đành đạch như con cá cạn nước sắp bị thịt.

Cậu đã tính đến những trường hợp chắc chắn xảy ra khi cơ thể cậu rơi vào tình trạng này, nhưng anh đâu cần phải nhắc lại chứ, cứ mỗi lần nghĩ đến việc Yunho, Changmin và YooSu bị mắng vì cậu thì cậu không thể làm ngơ được, cậu sẽ mang cảm giác như mình là kẻ có tội trong thời gian dài và không sao dứt nó ra khỏi những giấc mơ. Thật tồi tệ!

"_Joongie có muốn "triệu chứng" này biến mất không?" - Anh dùng chất giọng gợi cảm nhất, mon men nắm lấy hai chân cậu rồi nhẹ nhàng từng chút một kéo về phía mình. Cuối cùng, khi câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu ngồi gọn trong lòng anh và bị giam giữ bởi hai gọng kìm cứng hơn sắt nguội.

"_Yunie có cách?"

"Bụp"

Âm thanh vô hình to tướng báo hiệu Joongie bé nhỏ ngây thơ đã trót sập phải cái bẫy mà Yunho giăng ra để bắt con mồi tuyệt mĩ này.

Nếu như ở nhà, thì đừng bao giờ mơ đến việc Jung Yunho phải xin phép nhé, nhưng có 2 lí do để anh phải đánh bẫy là:

1. Đây là nơi công cộng.

2. Một khi Kim Jaejoong đã khó chịu vì thứ gì thì đừng mong động đến người cậu ta. Trừ phi việc động đến ấy có ích cho cậu ta.

Đấy, và cũng chẳng thể trách ai được, vì tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu mà thôi. Nếu không phải vì cơ thể quá đẹp thì cũng không đến mức bị người khác lừa trắng trợn.

"_Đương nhiên rồi. Em nghĩ chồng em là ai chứ."

"_Đây đâu phải bệnh nan y?" - Cậu quay mặt sang gần sát với khuôn mặt anh, hỏi cực kì ngây thơ.

"_Joongie muốn người hết cứng?" - Tranh thủ lúc cậu còn đang mải bận tâm tới việc "anh đã nghĩ ra cách gì để chữa bệnh cho mình?", bàn tay to lớn đã luồn vào sau lớp áo phông từ lúc nào.

"_Vâng." - Có ai nói với bạn rằng khi Jaejoong đang chú tầm vào cái gì thì không hề quan tâm đến những thứ khác chứ? Nếu bạn chưa biết đến điều đó thì bây giờ đã được sáng rõ rồi đấy. Ví dụ điển hình là trong đầu cậu đang nghĩ về căn bệnh của mình và hoàn toàn không để ý tới bàn tay ma mãnh kia đang sờ mó lung tung trên cơ thể.

"_Thế thì phải làm giãn gân cốt thôi." - Ba từ "giãn gân cốt” được Yunho nhấn mạnh bằng điệu cười nhếch mép chính hiệu và đôi mắt nâu sẫm tối đặc màu của dục vọng.

"_Là thế nào?”

"_Uhm, là thế này này."

Warning Yaoi:

Jaejoong vẫn còn bận với việc suy nghĩ và ngây ra thì anh đã đè vật cậu ra sàn, nằm đè lên người cậu. Nắm lấy hai cổ tay cậu, anh lôi ngược nó lên trên và giữ thật chặt.

"_Yunho!"

Tâm trí đang vẩn vơ đâu đâu của cậu được anh kéo lại trong chớp mắt. Nhận ra tình trạng hiện giờ, cậu không lấy gì làm lạ, nhưng miệng vẫn phải gào lên bởi nơi này hoàn toàn không đúng chỗ.

"_Trật tự nào, anh đang giúp em mà."

Yunho thì thầm, ngậm lấy vành tai cậu rồi nghiến nhẹ, đưa lưỡi liếm khiến nó ướt nhẹp. Chiếc quần thể thao cậu mặc cũng đã bị tụt đi, giờ nó đang vắt vẻo bên có bên không ở đôi chân giãy giụa liên tục nhằm đá bay cái con người đang ra sức dùng thân hình gấu béo nghiền nát cơ thể mảnh mai của mình.

“_Anh đang hại em thì có. Tránh ra đi.”

Jaejoong cũng biết nghe lời chồng mà vặn bớt cái volume xuống rồi mới nhẹ nhàng thủ thỉ. Cậu đã thôi không quẫy đạp nữa bởi hai chân anh vừa mới kẹp chặt hai chân cậu lại, không thể cử động dù chỉ là một ly.

“_Chồng em không bao giờ lừa em cả. Tin anh đi bé ah.”

Yunho bắt đầu rải những nụ hôn khiêu khích xuống bên xương hàm và cổ cậu. Đi tới đâu, chiếc lưỡi “không bao giờ chịu nằm yên” của anh luôn thò ra trêu chọc làn da mỏng manh, làm cho nó đỏ ửng hết cả lên vì sự kích thích ấy.

“_Yun, không được ở đây.”

Jaejoong nói một cách khổ sở, cậu cứ vặn vẹo hết bên này đến bên kia nhằm làm cho Yunho mất hứng vì cái tính khó bảo của cậu.

Bên trên, những ngón tay thon dài của cậu cố gắng vươn ra, cào cấu vào bàn tay đang ghim chặt nơi cổ tay nhưng hoàn toàn vô ích, đối với làn da “Gấu” ấy thì xem như việc này chẳng thấm thía vào đâu cả. Anh vẫn thản nhiên thưởng thức dần dần món ăn ngon lành nhất thế gian chỉ của riêng anh.

“_Đây là chữa bệnh, có gì mà không được?.”

Dứt lời, anh nhếch mép cười, nghiêng đầu sang, ngấu nghiến đôi môi đang há ra thở gấp.

Hừm! Không biết Yunho phải thở dài đến bao nhiêu lần với đôi môi cherry ngọt hơn cả mật thế này nữa đây. Nói thế nào nhỉ, nó ngọt, ngọt, ngọt, ngọt không thể tả được, cái mùi vị này, nó rất đặc biệt, trong nó pha lẫn một chút vị của vani, của đường, sữa đặc và cả mật ong nữa. Các hương vị quyện lại với nhau, tạo nên một mùi hương riêng biệt mà chẳng loại son môi nào có cả.

Môi Jaejoong còn mềm hơn cả môi con gái nữa cơ, vừa mềm vừa thơm. Không những thế, nó còn mang những nét mềm mại, gợi cảm cực kì. Môi trên hơi dày, suốt ngày cứ vêu ra, lại còn đỏ mọng nữa. vừa nhìn là đã muốn nhào đến, cắn xé nó rồi, chẳng ai có thể nỡ lòng chối từ một thứ tội lỗi như vậy, nhất là Jung Yunho – con Gấu tham lam vô độ.

“_Y-Yu..n.. Y..unn…. a..h.h..”

Cậu cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ, đầy nó xuống cuống họng rồi nuốt cái ực, không cho nó lọt ra ngoài, môi dưới cũng bị cắn đến thâm tím cả lại nhưng cũng chẳng ăn thua.

Yunho lại bị thiên thần xinh đẹp này kích thích bởi chất giọng mê hoặc ma mị. Anh buông tha cho bờ môi đã sưng lên, không chần chừ một giây, chiếc lưỡi được thả giông nãy giờ tấn công cuồng nhiệt vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn.

Anh sục sạo, thăm dò khắp nơi, tận hưởng mùi hương thơm nhè nhẹ trong đó. Lưỡi anh mạnh mẽ chơi đùa với chiếc lưỡi ướt át dịch vị, lôi kéo nó ra khỏi “tổ” rồi quấn lấy say mê. Môi anh mút lấy nó cứ chùn chụt như trẻ con mút sữa ấy. Đến khi cậu gần như lịm đi, Yunho tạm tha cho buồng phổi cạn kiệt không khí và tiếp tục liếm láp những dòng dịch trắng lăn dài nơi khóe môi.

“_Yun…ah..h bỏ ahh chân… ra …a..hh..h.. Yun…”

Jaejoong bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của anh, cậu đã thôi không ngọ nguậy nữa, mắt mũi nhắm hết lại, thả mình trôi theo từng cử chỉ âu yếm. Nhưng… giây phút ấy chẳng thể kéo dài được bao lâu khi đầu gối Yunho liên tục chà xát lên “Joongie bé” sau lớp vải chiếc boxer.

Yunho bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Một tay anh vẫn giữ chặt hai tay cậu trên đầu, tay còn lại kéo chiếc áo cậu lên rồi buộc luôn chúng vào, giờ thì Jaejoong chẳng còn thứ gì có thể phản kháng, ngoại trừ cái miệng vừa được thả ra để hớp không khí.

“_Yun.. em đã bảo không được mà… thả em ra..”

“_Cứ thế này, em sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi.”

Cười khẩy một cái, anh ngẩng cao đầu ngóc dậy, nhìn vào cơ thể quằn quại vì khoái cảm bên dưới mình và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng với gò má ửng hồng, trông… hấp dẫn đến phát cuồng.

Không thể chịu đựng thêm nữa, Yunho cúi xuống, cắn mạnh lên đầu ngực bên trái khiến cậu hét lên ầm ĩ rồi lại rên rỉ khi cảm giác ấm áp ập đến. Anh ngậm lấy nó, đẩy qua đẩy lại bằng lưỡi mình, ấn ấn làm nó cứng lại.

Ở bên dưới, “cậu bé” của Jaejoong đã được anh đánh thức, nó cương lên, đòi hỏi sự âu yếm từ anh.

“_Y..un… Yun… a..h.h…h… ur..g…”

Cậu ngửa cổ ra đằng sau, cắn chặt môi dưới rên rỉ, đôi mắt ngập nước đã mờ đi, phần hạ thể không ngừng nâng lên, tạo thêm sự tiếp xúc, thúc giục anh.

“_Ah…h… Yu..n… ở … dư..ư..ới… Yu..n ah….”

Yunho cố tình lờ đi những lời khẩn khoản đau khổ ấy mà tiếp tục chơi đùa trên ngực cậu, bỏ mặc “Joongie bé”. Tay anh lần mò khắp nơi, xoa nắn đủ mọi chỗ trên cơ bụng cậu, thỉnh thoảng lại chồm lên, lướt qua môi cậu rồi lại cúi xuống, đánh những dấu sở hữu đỏ chót trên khuông ngực trắng nõn, săn chắc. Yunho cứ thế từ từ thưởng thức, không bỏ sót bất kì chỗ nào. Anh đang dần dần gặm nhấm từng chút một tính kiên nhẫn của Jaejoong, cậu dường như không thể chịu nổi sự bức bối bên dưới.

“_Yu..n ah… Y..un…” – Sự uất ức bỗng dưng trào lên, cậu bật khóc.

Nhận thấy sự cực hạn của người yêu, Yunho hôn nhẹ lên mắt cậu, một tay anh vẫn tiếp tục công việc, một tay lần mò xuống dưới, kéo toạc đi chiếc boxer Skins mới mua của cậu, bắt đầu vuốt ve nó thật chậm chạp.

“_Ahhh…hhh… a..aa..hhh…”

Jaejoong nhắm chặt mắt, bàn tay “quỷ ám” anh chạm vào chợt khiến cậu rùng mình, vô thức rướn hông lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thân nhiệt cậu tăng lên vùn vụt, nóng ran đỏ bừng như đang bị đốt cháy vậy.

“_Urggg…. Yunie ah…. Ah…hh..”

Hai chữ “Yunie-ah” toát ra từ đôi môi khiêu gợi kia đã lấn át tâm trí anh. Yunho thích cái cách mà cậu rên tên anh mỗi khi làm tình bởi chất giọng vốn đã mê hoặc của cậu, nay lại còn pha thêm những ngữ điệu dâm đãng khiến Yunho chẳng còn lí do gì để buông tha, cho dù cậu có van xin nài nỉ. Chỉ cần nghĩ đến nó, “Yunie bé” cũng ngóc dậy biểu tình rồi.

“_Yunie …ở… tr..on..g … Yu..n…”

Cậu vẫn không ngừng rên rỉ tên anh, cậu quẫy quẫy chân, không ngừng uốn éo đòi hỏi sự tiếp xúc mạnh bạo hơn nữa.

Yunho nhìn lên người yêu, mỉm cười dịu dàng, anh cầm lấy “Joongie nhỏ” đưa thật sâu vào miệng, bao phủ nó bằng một lớp dịch nhầy nhụa.

“_Urghhhhhhhh…”

Khuôn mặt cậu hiện lên sự thỏa mãn rõ ràng khi chiếc lưỡi gai góc của anh di chuyển quanh thân của “cậu bé”. Miệng anh ma sát không ngừng, lười anh lại được thể múa may lượn lờ, gạ gạ vào đỉnh “cậu bé”. Ừhm, thật không hổ danh là một dance machine hoàn hảo, không chỉ có chân, tay, cơ thể anh mà cả chiếc lưỡi lẫn đôi môi quyến rũ ấy cũng dẻo dai.

Yunho không bao giờ bỏ qua bất kì nơi nhạy cảm nào trên cơ thể Jaejoong, đặc biệt là khi người cậu cứ rúm ró hết cả lại, càng làm cho “chỗ ấy” gần với anh hơn. Hai bàn tay của anh đang trong tình trạng “mỗi đứa một nơi”, một tay anh đặt ở dưới, xoa nắn hai viên bi tròn tròn cùng với cặp mông đẫy đà của cậu, một tay lại ở tít phía trên cùng của trái đất, nơi có hai nụ hoa hồng nhỏ xinh đang sưng tướng lên vì những cái vặn véo, ấn nắn, tất cả chỉ vì muốn làm cho Kim Jaejoong thốt lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

“_Urgggg.. aahh…hh..”

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, từng tế bào trong mạch máu của cơ thể cậu đang dồn về “nơi ấy”, bụng dưới cậu quặn thắt lại, chuẩn bị cho đợt giải phóng, chợt…

“_A..h… Yun-ah….”

Yunho nhả “Joongie bé” ra, giữ cho nó thẳng đứng lên, anh rút trong túi quần ra một chiếc khăn mùi soa khá dài. Còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, Jaejoong đã giật mình bởi những vòng quấn chặt trên đầu “cậu bé”.

“_Chưa được đâu bé cưng ah~”

Anh cười đểu, búng yêu lên chóp mũi cậu rồi nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra. Yunho ngây người, mắt anh dán chặt vào lớp da trắng nõn của hai mặt đùi trong, anh dịu dàng đưa tay lên, thoải mái tung hoành trên nó, cảm giác được chạm vào làn da mát lạnh này luôn khiến anh thích thú.

“_Yun…. Y..u..n.. ah…” – Nước mặt tràn đầy, Jaejoong nức nở kêu phẫn nộ.

Việc gì đến rồi nó cũng sẽ phải đến, Jaejoong không thể tránh khỏi được nữa đâu. Cậu cũng đã nhận ra cái “triết lí” này từ lâu rồi, nhưng cậu không thể kiềm chế được tiếng gọi thảm thương khi anh nỡ đối xử như thế với “Joongie bé” và những tia nhìn ghê rợn từ anh. Bất giác, mặt cậu đỏ ửng hết cả lên như người say rượu, làm sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vào “chỗ đó” như thế chứ.

Yunho nhìn cậu, mỉm cười hài lòng. Anh cúi xuống, đưa lưỡi dài ra, liếm một đường ướt át lên “cậu nhóc” đang dựng đứng.

“_Ah… Yunie ah… bỏ nó.. ra.. đi…a..h..”

Sự kích thích và bức bối khó chịu ngày càng tăng lên theo con số nhân khi anh cứ trêu chọc cậu bằng những cái vuốt ve hời hợt.

Anh lùi xuống, để cho cái hang động hồng hồng đang co giật ấy trước mặt mình, Yunho lấy tay, quệt vài đường qua đấy rồi liếm nó đến ướt nhèm. Chiếc lưỡi của anh hoạt động hết công suất, nó lặp lại quá trình khi anh hành hạ “Joongie bé”, ra sức dùng đầu lưỡi ấn vào “cánh cửa” khép chặt.

“_Ahhh… Yun… Y-Yu…n…a…h”

Đến khi cửa mình của cậu thấm đẫm chất nhờn ấy, anh mới rời ra.

“_Bắt đầu nhé.”

Một câu báo trước, không câu trả lời. Yunho kéo hai chân cậu ra hết mức có thể, bằng một nhịp, anh đẩy mạnh toàn bộ chiều dài vào hang động chật hẹp, không hề được chuẩn bị trước mà chỉ được bôi trơn qua quít bên ngoài.

“_Ahhhhhhh… Đau… Y-Yunn… đauuu…..”

Jaejoong hét toáng lên, cơn đau ập đến như muốn xé toạc thân thể cậu ra làm hai, tay cậu giật mạnh, cố gắng dứt ra khỏi cái áo chết tiệt kia nhưng rốt cuộc cũng vẫn chỉ làm tổn thương mình, những vết hằn đỏ rơm rớm máu khiến cậu tê người.

“_Yun… đau…”

Yunho như dại đi bởi cảm giác ấm nóng tràn ngập, bủa vây lấy “Yunie nhỏ”. Anh yêu cảm giác khi toàn bộ chiều dài của anh nằm gọn trong hang nhỏ chật hẹp ấy, từng thớ thịt co bóp không ngừng, từng nếp nhăn của nó như dẫn anh vào thiên đường khoái lạc.

“_Urg…” – Anh nhẹ gầm gừ những tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng, đôi mắt nhỏ xíu khép hờ lại, tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất thế gian.

Chẳng cần phải chờ đợi gì thêm, Yunho bắt đầu bằng những nhịp ra vào chậm rãi. Mặc dù đang rất khó chịu, nhưng anh vẫn phải kiềm chế, anh không hề muốn Jaejoong sẽ không thể đi lại trong vài ngày tới nhưng anh cũng không thể chối bỏ sự thật rằng anh đang rất rất mạnh bạo, cái sự nhẹ nhàng ấy chỉ là cập độ thấp nhất đối-với-anh mà thôi.

“_Ahhh… aa…… nhẹ… Yun ah….” – Jaejoong vất vả điều hòa hơi thở và làm giãn cơ bắp, mỗi khi “Yunie nhỏ” ra vào, các dây thần kinh trong cậu cứ thít hết cả lại, càng làm cho cửa mình trở nên chật hẹp.

“_Urggg… A….”

Vẫn theo thường lệ, Yunho biết chính xác tất cả những điểm-nhạy-cảm trên cơ thể tuyệt mĩ này, và đây là lúc để anh chạm đến nó. Yunho nhích người qua bên phải, nâng cao hông cậu lên để “cậu bé” của anh đi sâu vào hơn nữa, anh rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật mạnh. Mỗi khi khu vực ấy bị kích thích, Jaejoong lại run lên bần bật, cậu rên một cách không kiểm soát.

“_Urgghhh… Yun… chỗ đó… Yun-ah… urgggghh...”

Cả cơ thể cậu như rơi vào trạng thái không trọng lượng, nhẹ hơn cả cục bông. Cậu liên tục bị anh xóc lên rồi lại kéo xuống đến rát cả lưng.

Jaejoong phải thú nhận một điều rằng: “Jung Yunho thực sự còn kinh khủng hơn cả gấu nữa”, tốc độ anh ra vào trong cậu cứ như đang phóng tên lửa lên hành tinh ngoài trái đất vậy, nó khiến cậu chóng mặt, đầu óc lộn xộn, chẳng còn biết đến thứ gì ngoài khoái cảm tràn đầy. Và… Kim Jaejoong cũng không phủ nhận rằng: “Cậu thích nó!”.

Well, mặc dù cậu đã không ít lần quan hệ với anh, những cậu vẫn không thể thích nghi nổi với những nhịp điệu kinh hoàng ấy.

“_Ahhh… Urggh…h….” – Cậu vừa thở vừa nói, vất vả khi phải lặn lội để kiềm những tiếng rên lại, cậu không muốn phải chịu trận thêm lần nữa và lỗi là do chính mình gây ra.

“_Urg…”

Yunho đỡ lưng kéo cậu dậy và ôm chặt vào lòng, để cho tay cậu quàng qua cổ mình, môi anh cắn nhẹ lên bả vai cậu, hai tay anh xoa xoa, vuốt ve tấm lưng gầy. Từng làn hơi thở nóng hổi thơm nức, nhè nhẹ thổi đều vào tai anh, hai làn da trần không ngừng ma sát, ép chặt lấy nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai như hòa vào làm một, anh vẫn điên cuồng trong những cú thúc, cậu vẫn say mê tận hưởng khoái cảm anh mang lại… nhưng, vẫn còn vương lai đâu đấy cảm giác bức bối…

Hình như Yunho đã bỏ quên “Joongie nhỏ” thì phải?



“_Ahhh….ahh.. Yunn…” - Jaejoong có thể cảm nhận rõ “Yunie nhỏ” đang cương hết cỡ và rung lên.

“_Urggg…”

Tiếng gầm nhẹ cuối cùng được thốt ra cũng là lúc anh giải phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào chiếc hang ấy. Anh cố thúc thêm vài nhịp, đùn cho chúng trôi vào sâu tận bên trong cơ thể cậu.

Cảm giác dòng dịch đặc sệt nóng hổi chảy dài sâu trong cơ thể, mỗi nơi đi qua, chúng đều vương lại ở đó một chút, không bỏ sót chỗ nào, Jaejoong có thể cảm nhận chúng đang chậm chạp lăn dài trong cậu... thật tuyệt vời!

Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể người yêu, anh âu yếm hôn lên môi cậu.

“_Uhmmm…” – Jaejoong khó chịu, nhăn nhó dùng hết sức vai anh ra.

“_Hửm?” – Dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề, anh nghệch mặt ra nhìn.

“_Dướ..i…”

“_Ah, chết. Anh xin lỗi.”

Anh ngoan ngoãn nhìn xuống phía dưới, nơi “Joongie nhỏ” vẫn đang sưng tướng và rỉ ra những giọt sữa đục bởi chiếc khăn anh buộc vào. Cười ngượng, anh rút chiếc khăn ra khỏi, Jaejoong cũng gầm lên một tiếng rồi ra tất cả trên bụng anh.

“_Đồ… đáng.. ghét.” – Trông bộ dạng lúc này của cậu thật sự thảm hại hết mức. Khuôn mặt đỏ bừng bừng cùng cơ thể mềm oặt trong tay anh nhưng vẫn cố mở mắt, thở hồng hộc, mắng anh một câu rồi thiếp đi không biết trời đất gì hết.



“_Jaejoong-ah, người cậu bị làm thế?”

“_Ah, hôm trước… mình tập nên… bị ngã.”

THE END.

(*) Mirotic - DBSK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro