Chương 10 - Tự nguyện thương đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi Hà Lan, mối quan hệ của Jaejoong và Yunho xem như một bí mật đã được công khai. Chỉ là mọi người không biết bọn họ đã kết hôn, nhưng mà nhìn hai người quấn quýt ngọt ngào như thế cũng không lấy làm lạ nữa rồi.

"Bạn học Shim, tớ thích cậu! Xin cậu hãy hẹn hò với tớ."

Đây là lần thứ mấy rồi? Changmin nhìn bạn nữ trước mặt,  Cô gái có gương mặt khả ái dễ nhìn, đang hồi hộp cầm bức thư đưa về phía cậu.

Tình huống thế này, ở trường học có thể nói là nhiều không đếm xuể.

"Rất xin lỗi, tớ không thể hẹn hò với cậu được" - Changmin vẫn theo thói quen lịch sự từ chối. Dù cho ở trường có rất nhiều nữ sinh khả ái, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể làm  Shim học trưởng động lòng.

Bạn nữ bị từ chối tình cảm e dè hỏi lại:

"Changmin có người trong lòng rồi sao?"

Cậu chàng suy nghĩ một chút, gật đầu khẳng định.

"Vậy... chúc cậu hạnh phúc"

Bạn nữ cúi đầu buồn bã xoay lưng đi, nhìn bóng lưng đang lầm lũi, Changmin chỉ biết thở dài, bởi vì từ lúc nhập học đã có rất nhiều người tìm cậu tỏ tình, nhưng bạn Shim hết lần này đến lần khác đều lịch sự chối từ, làm tổn thương trái tim của biết bao thiếu nữ.

"Có vẻ cậu rất được hâm mộ ha"

Changmin quay đầu lại, thấy một nam sinh đang tựa lưng vào tường, dùng vẻ mặt hớn hở nói.

Changmin mặt không đổi sắc, đáp:

"Hình như tôi không quen cậu"

"Cậu không biết tôi cũng không sao, nhưng tôi biết cậu"

Người kia vừa nói vừa bước tới chỗ Changmin.

"Cậu tên Shim Changmin, là sinh viên khoa chính trị, thi tuyển năm đó cậu là thủ khoa toàn thành phố".

"Những chuyện này muốn biết cũng dễ thôi" - Changmin khinh thường .

"Dĩ nhiên, tôi  còn biết cậu đang làm ở U&M, công việc của cậu là trợ lý cho đạo diễn GV Kim Jaejoong, tôi nói không sai chứ?"

"Cậu biết nhiều như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì?" - Changmin cảnh giác nhìn người đối diện.

"Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu" - Nam sinh cười cười, thân thiện đưa tay ra.

"Tôi tự giới thiệu trước, tôi tên Kim Ki Bum, là sinh viên cùng cấp với cậu"

Thấy Ki Bum không có ác ý, Changmin cũng dần thả lỏng tâm trạng, chìa tay ra cùng người nọ bắt tay.

"Chào cậu, tôi cũng nghe người ta ca tụng cậu là Kim Dung tài tử?"

"Không dám không dám, chỉ là biệt danh bạn bè đặt cho thôi"  - Kibum cười đáp.

"Vậy tại sao cậu muốn kết bạn với tôi?" - Changmin tò mò hỏi.

Kibum thản nhiên đáp:
"Cũng không có gì, quen biết nhiều người tài giỏi cũng sẽ khiến bản thân tiến bộ"

"Nói vậy là cậu cho rằng tôi rất tài giỏi?" - Changmin cười hỏi.

Kim Kibum khẳng định:

"Không sai. Trừ việc này, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu"

"Chuyện gì?" - Changmin tò mò hỏi lại.

"Nói với đạo diễn Kim, chú ý Go Eun Ah" - Kibum cẩn thận nói nhỏ vào tai Changmin, vừa dứt lời, Changmin dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

"Cậu..."

"Có phải cậu muốn hỏi làm sao tôi biết người đó? Cậu không cần biết tôi là ai, cũng không cần suy nghĩ làm sao tôi biết, tôi chỉ là hảo tâm nhắc nhở cậu, người cậu thích sắp gặp nguy hiểm. Nghe lời tôi, không sai đâu".

Kim Kibum nói xong xoay người rời đi , còn lại một mình Changmin đứng giữa sân trường, cảm thấy người tên Kim Kibum này quỷ dị khó hiểu. Cậu chàng vừa đi vừa suy nghĩ:

"Cậu ấy nói mình phải chú ý Go Eun Ah, vậy có thể hiểu là do cô ta đối với Jaejoong hyung sinh lòng thù hận, bởi vì cô ta yêu Jung Yunho mà  không được đáp lại. Nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc  cô ta đã biết mối quan hệ của Jaejoong hyung và Yunho, nhưng mà cô ta định làm gì đây?"

“ Hừ !”- Yoochun khoanh hai tay lại, xoay mặt đi không thèm nhìn thằng bạn vô lương tâm.

Junsu nhìn nhìn Yoochun, sau đó lại nhìn cặp đôi đang quấn quýt kia, cảm thấy không hiểu nổi đành quay lại  tiếp tục gọt quả táo trong tay.

"Được rồi, Yoochun, đừng giở tính trẻ con nữa" - Yunho mở lời.

Người bị gọi tên kia còn dỗi không thèm quay đầu lại:

"Ai kêu tụi mày bỏ tao lại trốn đi chơi?"
"Đó là vì công việc, hơn nữa mày đâu phải không có tiền để đi". - Yunho thở dài.
"Công việc?" Yoochun quay đầu liếc nhìn hai chiếc nhẫn trên tay hai người.

"Hay quá rồi, đi công tác thuận tiện kết hôn luôn".

"Anh đang ghen tỵ đó sao?" - Jaejoong hỏi Yoochun .

"Tôi..." - Yoochun trắng mắt nhìn Jaejoong đang sờ sờ chiếc nhẫn, không phục nói:

"Tôi  mà thèm ghen tỵ với các người hả? Hô hô, mấy cái nhẫn này tôi dư tiền mua"

"Ồ? Vậy còn đối tượng kết hôn đâu?" - Jaejoong cười hỏi Yoochun, vừa nhìn sang Junsu. Y tá Kim cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt tươi cười của Jaejoong, lại cúi đầu gọt táo.
"Đối tượng..." Yoochun suy suy nghĩ nghĩ, trong đầu thoáng qua dáng vẻ  xấu hổ của Junsu, hắn liền kịch liệt lắc đầu.

"Không phải đâu, nhất định không phải. Mình không thích ăn trái đào kia ,không đúng không đúng. Mình thích hái hoa chứ không thich ăn đào. Phải rồi, mình thích hái hoa không thích ăn đào..."


Heechul vừa bước chân vào CRAZY BAR, liền thấy cách đó không xa là Hàn Canh đang vùi đầu uống bia sầu não.  Định bụng  bước sang hỏi thăm Hàn Canh lại bị lời chào của Jaejoong kéo lại:

"Anh ta... bị sao vậy?" -Heechul ngồi xuống cạnh Jaejoong, chỉ chỉ về phía Hàn Canh hỏi.

Jaejoong nhấp một ngụm Blood Mary, nhàn nhạt đáp:

"Em vừa vào không bao lâu thì anh ta đến, nghe nói bạn gái cũ của anh ta Kết hôn" .

"Kết hôn?" - Heechul liếc thấy trên tay anh bạn cảnh sát đang nắm chặt thứ gì đó, có lẽ là tấm thiệp cưới.

"Ừ, hyung có cần sang hỏi thăm anh ta một chút không?" - Jaejoong dùng mắt ra hiệu.

"Xem tình hình bây giờ thì không nên quấy rầy anh ta" - Heechul vừa nói vừa thưởng thức rượu,  "Anh thấy mày rất vui vẻ nha, gió xuân dạt dào trên mặt" .

"Có sao?" - Jaejoong cười hỏi

"Người mù cũng nhìn ra. Trên tay mày là chiếc nhẫn do người yêu tặng đúng không?" - Heechul liếc Jaejoong một phát, ra vẻ anh mày biết hết đó.

Jaejoong mỉm cười hạnh phúc, đáp:

"Bọn em đã kết hôn"

"Hả? Chúc mừng nhóc, cuối cùng cũng có thể viên mãn với Jung Yunho rồi" . Heechul chân thành chúc phúc cho người bạn.

"A, cảm ơn hyung, anh cũng mau tìm một người đi".

"Anh hả? Còn chưa tính tới". Heechul cười khổ.

"Giờ này còn ở đây không sợ Jung Yunho ghen sao?"

"Bọn em chỉ đăng kí kết hôn chứ chưa ở cùng nhau, hơn nửa bên cạnh anh ấy còn có một vị hôn thê, cũng không biết tính sao".

Heechul nâng ly cùng Jaejoong uống cạn:

"Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi".
“ Cảm ơn hyung . ”

Cũng giống như lần trước, lúc quán Bar chuẩn bị đóng cửa, Heechul thấy Hàn Canh đã say khướt trên ghế salon, vừa khóc thút thít vừa lầm bầm nói gì đó không rõ, trên tay vẫn siết chặt tấm thiệp mời.

"Vì một người phụ nữ không yêu mình, có đáng không?"

Heechul bước đến, bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ người đang say mèm kia lên.

"Được rồi được rồi, không uống nửa, tôi đưa anh về nhà"

"Không... tôi không về, hức" - Hàn Canh lè nhè nấc một tiếng, cả người không ngừng giãy dụa.

"Haizz, anh không về nhà thì đi đâu?" - Heechul không muốn làm người tốt mãi, cũng không thể bỏ mặc hắn không lo.

"Trong nhà... vẫn còn mùi hương của cô ấy. Không muốn... về"

Heechul dần hiểu, trong nhà còn lưu lại hơi ấm của người cũ, Hàn Canh không muốn về chắc là không muốn nhìn cạh nhớ người.

"Anh đúng là cái đồ si tình... thôi được rồi, anh không muốn về. Vậy đến nhà tôi đi".

Thật kỳ lạ, cả hai lần đêu diễn biến như vậy, Heechul cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn quan tâm tên ngốc này đến thế.

"Nằm yên đấy, đừng  có lộn xộn"

Vừa về tới nhà, Heechul thả Hàn Canh xuống giường, sau đó đi giặt khăn nóng cho Hàn Canh thư giãn.

"Ah..." Hàn Canh rên rỉ một tiếng, biểu cảm trên mặt khẩn trương chưa từng thấy.

"Aizzz, Heechul ơi là Heechul, người ta cũng đâu phải là gì của mi, sao lại quan tâm hắn vậy chứ?" - Heechul thầm tự giễu. Tay chống cằm nhìn Hàn Canh ngao ngán. Người đang say động một cái, khăn nóng trên trán rơi xuống. Heechul đang định nhặt khăn lên đã bị Hàn Canh nắm tay lại, kéo ngã vào lòng.

"Ê, anh làm gì vậy?" - Không đợi Heechul nói xong, đôi môi nồng đậm hơi rượu đã nhắm thẳng vào môi chủ nhà hôn xuống. Heechul vùng vằng muốn giãy ra, nhưng sức của Hàn Canh mạnh hơn y nghĩ rất nhiều.

"YeonHee, tại sao..." - Hàn Canh lè nhè, trong cơn say siết chặt lấy Heechul, không một chút lơi tay.
Heechul biết mình bị xem là thế thân, mạnh mẽ chống cự:
"Tôi không phải YeonHee, anh buông tôi ra!"

"Anh không buông" - người đang say đầu óc cũng chẳng còn tiếp thu được gì, càng thêm cố chấp với ngộ nhận của bản thân.

Heechul rất muốn như lần trước, đánh  một phát cho hắn bất tỉnh là xong, nhưng lần này không dễ dàng như thế. Trong lúc Heechul còn đang thẫn thờ, Hàn Canh lật ngưòi đem Heechul đặt dưới thân:

"Đồ ngu, anh nhìn lầm người rồi" - Heechul hét to, trong lòng hy vọng có thể vực dậy ý thức của Hàn Canh, tay chân không ngừng đấm đá.

. “Anh sẽ không để em đi ……” Hàn Canh đưa môi dán lên vùng cổ trắng ngần của Heechul. Đột nhiên người phía dưới không phản khán nửa, im lặng đón nhận mọi điên cuồng mà kẻ say đang mang lại. Heechul nhắm chặt đôi mắt, lòng thầm nhủ nếu như đây là số mệnh, vậy hãy thử đón nhận đi....

Lúc Hàn Canh tỉnh lại, cảm thấy vô cùng đau đầu, xem ra  là do đêm qua uống quá nhiều. Nhìn quanh bốn phía, không phải nhà mình, chắc là Heechul lại đưa mình về.

Sau một hồi tỉnh táo lại, Hàn Canh nhận ra bản thân không có mặc đồ, càng chấn động hơn, nhìn sang Heechul nằm bên cạnh cũng không mặc đồ.

"Có nghĩa là... tối hôm qua mình với Heechul...."

Hàn Canh càng nghĩ càng thấy hoang mang sợ hãi. Hắn sợ, sợ mình say rượu làm ra chuyện đáng xấu hổ. Khi Hàn Canh còn đắm chìm trong suy nghĩ hỗn độn, Heechul cũng vừa thức giấc, vẫn còn mơ màng đối diện với ánh mắt của Hàn Canh.

"Heechul... tôi.." Hàn Canh chật vật mở lời, trong lòng nghìn vạn lần muốn nói lời xin lỗi.

"Không cần,chúng ta đều là người trưởng thành" Heechul đáp rất thản nhiên, dợn bước đứng dậy mặc quần áo vào.

"Không được, tôi đã làm sai, tôi nhất định sẽ bù đắp"

Đối diện với một Hàn Canh đang gấp gáp, Heechul mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn người nọ:

"Bù đắp? Anh định bù đắp bằng cách nào? Kết hôn với tôi sao?"

"Tôi..."

Hàn Canh rất khổ tâm, nhưng cũng không biết làm thế nào cho phải .

"Anh không cần tự cắn rứt, tôi không cần anh bù đắp gì hết. Chúng ta chỉ là bạn bè, chuyện đêm qua cứ quên hết đi"

Heechul nói từng chữ rất nhẹ nhàng, nhưng Hàn Canh không nhìn thấy nét mặt của y khi thốt ra những lời đó, từng đường nét đều là sự bi thương vô tận...

Nhìn bóng lưng Heechul rời đi, trong lòng Hàn Canh khó chịu cùng cực, dùng sức trút giận lên tấm chăn, hắn hận mình tại sao lại không quên được YeonHee, hắn hận mình đã uống say, hận mình đã làm bậy với Heechul.  Cơn say ấy đâu chỉ tổn thương chính mình mà còn tổn thương người khác. Những dằn vặt cứ thế cuộn trào, càng nghĩ càng thật khó tha thứ cho chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro