Chương 12,13 - Giới hạn của Jung Yunho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường Changmin có buổi thỉnh giảng của một vị giáo sư nổi tiếng, nghe nói có rất nhiều sinh viên đến dự, thế nên từ sáng sớm Changmin đã đến hội trường, tìm một chỗ thích hợp ngồi đọc sách chờ buổ thỉnh giảng bắt đầu.

"Tôi có thể ngồi đây không?" - nghe có người hỏi thế, Changmin định bụng đáp có thể, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã gặp một nụ cười quen thuộc.

"Là cậu à, cậu cũng đến đây nghe giảng sao?"

"Uhm, nghe nói vị giáo sư này rất nổi tiếng, tôi muốn đến nghe một chút"- Kim Kibum cười cười , ngồi xuống .

"Những lời cậu nói lần trước , rốt cuộc có ý gì ? " - Changmin nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nọ, nghiêm túc hỏi.

"Không có gì, chỉ là muốn báo trước để cậu đề phòng thôi". - Kibum đẩy mắt kính, vô tư cười đáp.

"Tốt thôi, vậy làm sao cậu biết những chuyện đó? Cậu với Go Eun Ah có mối quan hệ thế nào?" - Changmin dí sát không tha.

"Có một số chuyện cậu không nên biết quá nhiều, một khi biết được đối với cậu cũng không có gì hay. Thay vì tò mò thì cậu nên bảo vệ người quan trọng nhất trong lòng cậu đi". - Kibum cười đáp .

"......" Changmin còn muốn hỏi tiếp,đúng lúc giáo sư bước vào, cậu đành nuốt xuống không thốt ra.

"Tôi nghĩ cậu không phải là một người đơn giản". - Kibum phát hiện trước mặt có một mảnh giấy, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt Changmin đang nhìn mình, vì vậy Kimbum cười cười, viết xuống mảnh giấy thêm vài chữ:

"Trân trọng nói với cậu, tôi từng được Go Eun Ah thuê đi điều tra những chuyện của Jung Yunho".

Sau khi đọc xong mấy chữ trên giấy, Changmin có hơi sửng sốt, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần. Bởi theo hiểu biết của cậu, Go Eun Ah làm vậy cũng không lạ.

"Nói vậy là, cậu tiếp cận tôi cũng để điều tra?"

Kibum nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Changmin, khẽ cười, lắc đầu một cái.

"Nếu tôi muốn tiếp cận cậu để moi tin, vậy tôi cần gì cảnh báo cậu về an nguy của Kim Jaejoong?".

Biểu cảm trên mặt Changmin hơi giãn ra, có vẻ người tên Kibum này cũng không phải loại tiểu nhân thích lợi dụng.

"Vậy cậu nói cho tôi biết, đối với cậu có lợi ích gì?"

Kibum đọc xong khóe miệng lại cong lên, hắn nghĩ nên giải thích cặn kẽ với Changmin, liền viết:

"Vốn dĩ vì đạo đức nghề nghiệp, tôi không nên nói cho cậu biết. Nhưng vì tôi thích cậu, đồng thời cũng không vừa mắt loại người như Go Eun Ah. Thế nên tôi quyết định nói với cậu ".

Sau khi đọc xong, Changmin nhìn hắn, trên mặt cậu viết 4 chữ: không - thể - tin - nổi:

"Cậu... cậu... thích tôi?"

Kibum không viết vào giấy mà nhìn thẳng vào người kia, gật đầu khẳng định.

Changmin ấp úng cất lời:

"Nhưng mà tôi...."

"Tôi biết, cậu thích Kim Jaejoong". - Kibum bình thản nói

Tâm sự bị nhìn thấu, Changmin ngại ngùng ho khan một tiếng.

"Không sao cả, tôi thích cậu là chuyện khác, tôi cũng không ngại chờ cậu"

Kibum vui vẻ viết lên giấy.

"Nhưng mà nếu cậu thật lòng thích Kim Jaejoong, vậy phải nói với Jung Yunho, kêu hắn chú ý bảo vệ người yêu của hắn"

"...."

"Tôi đã nói nhiều rồi, tiếp theo phải xem các người đối phó ra sao".

Vừa nói dứt câu, Kibum thu dọn sách vở gọn gàng đứng dậy rời đi.

"Cậu nói... Eun Ah muốn ra tay với Jaejoong?" - Yunho ngồi trên ghế sếp tổng, đôi mày nhíu lại, khó tin nhìn Changmin.

"Không sai, người báo tin cho tôi là kẻ đã được Go tiểu thư thuê để điều tra chuyện của anh. Vì vậy hắn biết rất rõ về anh Jaejoong, cũng biết mối quan hệ của hai người" - Changmin điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tại sao hắn lại nói chuyện này với cậu ?" - Yunho có chút nghi ngờ nhìn Changmin.

"Đây là chuyện riêng giữa tôi và hắn, anh chỉ cần bảo vệ an toàn cho Jaejoong hyung là được, một người phụ nữ khi hận tình thì chuyện gì cũng dám làm"

Changmin khẳng định chắc nịch, sở dĩ cậu nói thế, bởi vì trong kí ức của cậu có một bóng ma, gợi nhớ về cái ngày mà mẹ cậu phát hiện bố cậu có người phụ nữ khác bên ngoài. Bà như phát điên vung dao muốn giết chết họ, Changmin chứng kiến hết thảy, để lại trong lòng cậu nỗi ám ảnh sâu sắc.

"Changmin, tôi muốn cậu thành thật trả lời tôi. Cậu đối với Jaejoong là..." - Yunho hỏi thẳng thừng.

"Là thích. Tôi vẫn luôn thích Jaejoong hyung" . Đến nước này Changmin cũng không muốn phủ nhận nửa.

"Anh Jaejoong là người đầu tiên thật lòng tốt với tôi,kể từ ngày đi theo anh ấy tôi đã thích anh ấy rồi. Nhưng tôi cũng hiểu, người có thể mang lại hạnh phúc cho Jaejoong hyung chỉ có mình anh thôi, không thể là ai khác. Vậy nên tôi quyết định quên đi.

"Cậu là một người rất ưu tú, sau này sẽ tìm được một người chân chính yêu cậu". Yunho mỉm cười nói.

"Cảm ơn anh, nhưng nếu như anh không thể bảo vệ tốt Jaejoong hyung, tôi nhất định sẽ giành anh ấy trở về". - Changmin khiêu khích đáp.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không để bất kì kẻ nào làm tổn hại Jaejoong." - Yunho bảo đảm.

"Tốt nhất là như thế ."

"Jaejoongie, em đang ở đâu vậy?"

"Alo, Yunho, em đang ở chỗ anh Heechul"

"Vậy chút nửa anh sẽ đến đó tìm em"

"Ừm, được" Jaejoong tươi cười cúp điện thoại.

"Bọn mày ngọt quá rồi nha" - Heechul buồn cười trêu Jaejoong.

"Aizz, ngọt ngào gì chứ?" - Jaejoong bất mãn nhìn Heechul, "Đừng nói chuyện của em, hôm nay anh sao vậy? Trông có vẻ khổ não không giống ngày thường a".

Heechul không đáp, chỉ nhàn nhạt uống rượu.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" - Jaejoong thấy Heechul khang khác , ân cần hỏi.

"...Hyung đã cùng Hàn Canh lên giường" - trầm mặc một lúc, Heechul chậm rãi cất lời.

"Hả? Nhanh vậy ư?" -Jaejoong khó tin hỏi lại.

"Tình huống ngoài ý muốn, do anh ta uống say nên mất kiềm chế" - Trên gương mặt Heechul có chút gượng gạo.

"Chính là cái ngày bạn gái cũ của anh ta kết hôn"

"Không phải chứ, vậy anh cũng..."

"Vậy thì có sao đâu, mọi người đều là người lớn" - Heechul nói nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi.

"Vậy anh ta phản ứng thế nào?"

"Anh ta rất khẩn trương đòi chịu trách nhiệm, nhưng ngay cả việc quên đi người cũ còn không thể, vậy mà đòi chịu trách nhiệm cái gì chứ?" - Heechul cười chua chát.

"Thong thả đi hyung, một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra thôi" - Jaejoong vỗ vai Heechul an ủi.

"Em đi ra kia hóng gió một chút, ở đây hình như hơi nóng" - Jaejoong kéo kéo cổ áo nói.

"Đi đi" - Heechul cười đáp.

Jaejoong rời đi không bao lâu, Heechul phát hiện y đã bỏ quên điện thoai trên quầy rượu.

"Thằng nhóc này, điện thoại mà cũng để quên. Chút nửa Yunho tìm nó thì phải làm sao?" .

Vốn định đợi Jaejoong quay lại sẽ trả cho y, nhưng đắn đo một hồi Heechul quyết định cầm điện thoại đưa tận tay cho Jaejoong thì hơn.

"Jae...." Heechul cầm di động trong tay, vừa bước ra cửa liền thấy Jaejoong đứng cách đó không xa, có vẻ như y đang cùng một đám người dây dưa gì đó. Giây tiếp theo Jaejoong đã bị đám người nọ bắt lên một chiếc xe, nhanh chóng chạy đi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Heechul khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức vẫy một chiếc taxi bám sát phía sau.

"Alo, Jaejoong ah?" Yunho nhấc máy ngọt ngào lên tiếng.

"Yunho, tôi là Heechul!"

"Heechul? Sao điện thoại của Jaejoong lại trong tay anh?" - Yunho khó hiểu hỏi.

"Jaejoong để quên điện thoại ở quầy rượu, tôi định đi trả cho nó, ai ngờ thấy nó bị một đám người bắt đi rồi" - Heechul trả lời Yunho, vừa khẩn trương nói với tài xế:

"Bác tài, làm ơn đuổi theo chiếc xe đằng trước".

"Cái gì?! Xe đó bây giờ đang ở đâu?" - Yunho vội vàng luống cuống.

"Tôi cũng không biết... bác tài, đường này đi đâu vậy?" - Heechul hỏi

"Đường này đi đến bến tàu Thượng Loan" - bác tài đáp.

"Có thể bọn chúng muốn đến bến tàu Thượng Loan, cậu mau đến đây đi!" - Heechul khẩn trương nói vào điện thoại.

"Được, bây giờ tôi lập tức đến đó" - Yunho giận dữ cúp máy, bàn tay siết lại thành một quả đấm thật chặt.

"Yunho, xảy ra chuyện gì vậy?" - Yoochun đúng lúc bước ra từ công ty.

"Jaejoong bị người khác bắt cóc" - trong mắt Yunho bừng lên lửa giận.

"Chẳng lẽ mới đó mà Go tiểu thư đã ra tay rồi?" - Changmin đi phía sau thình lình nói.

"Không cần nói nhiều, trước tiên chúng ta phải nhanh chóng đến bến tàu Thượng Loan"

Một thùng nước lạnh từ trên dội xuống đầu Jaejoong, lạnh đến mức khiến y bừng tỉnh trong cơn mê. Jaejoong nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ hơn nửa hai tay còn đang bị trói lại, xung quanh y có vài người mà y không hề quen biết.

"Này, anh còn định mê mang đến khi nào?

Nghe một giọng nữ vang lên, Jaejoong quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Go Eun Ah.

"Là cô?"

"Không sai, là tôi" - Go Eun Ah chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Jaejoong, tay dùng sức nắm chặt cằm người đang bị trói:

"Anh đã dùng gương mặt yêu mị này để quyến rũ Yunho sao? Hừ, thân là đàn ông mà dung mạo chẳng khác gì phụ nữ" .

"Phụ nữ ghen tỵ là phụ nữ xấu xí nhất đó" - Jaejoong cười nhạo nói.

Bốp!!

Go Eun Ah điên tiết tát Jaejoong một bạt tai.

"Còn dám mạnh miệng nửa sao? Anh bây giờ ở trong tay tôi, tôi nhất định sẽ cho anh chết thật khó coi!".

"Cô cho rằng làm vậy thì Yunho sẽ quay về với cô sao?" - Mặc kệ gương mặt sưng húp, Jaejoong đanh thép hỏi lại.

Go Eun Ah lần nửa vung tay lên, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Bởi vì cô ả đã nghĩ ra một cách để hủy hoại gương mặt yêu mị trước mắt....

"Yunho, cậu đến chưa?" - Heechul trốn ở một góc khuất, len lén gọi cho Yunho.

"Gần đến rồi, bây giờ anh ở đâu?" - Yunho hỏi.

"Bọn chúng đã đến bến tàu Thượng Loan, đi vào một nhà kho bỏ hoang" - Heechul lo lắng nhìn nhà kho trước mắt.

"Được, anh ở đó chờ em, bọn em sẽ tới ngay" - Kết thúc cuộc gọi, Yunho nhấn ga hết tốc, xe chạy như bay trên con đường ngoại ô. Yoochun và Changmin rất lo lắng nhìn người đang phát điên cầm lái. Lúc này Yunho chẳng còn nghĩ được gì nửa, lòng thầm nhủ "Go Eun Ah, nếu Jaejoong bị tổn thương gì, tôi nhất định không buông tha cho cô!".

Bên trong một nhà kho cũ nát, Go Eun Ah vẫn đang kiêu ngạo đóng vai người thắng cuộc.

"Không phải anh rất thích quay GV cho người ta xem sao? Được rồi..." - Go Eun Ah lạnh lùng mỉm cười, đưa tay ra dấu cho một đám người bước đến.

"Lão Lee, mau cởi quần áo của nó ra"

"Cô định làm gì?" - Jaejoong hung hăng nhìn vào ả.

"Làm gì sao? Hỏi hay lắm..." Eun Ah đá một cú thật mạnh vào bụng Jaejoong, trừng mắt nhìn y, " ở đây không phải có rất nhiều đàn ông sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh đóng GV, hơn nửa còn là nhân vật chính..."

Ả tính toán muốn chơi hỏng Jaejoong, để Yunho cảm thấy kinh tởm mà không bao giờ thèm muốn y nửa...

Nghe lệnh của Go Eun Ah, mấy tên đàn ông tròng mắt đục ngầu một màu sắc dục nhìn chằm chằm vào Jaejoong, mặc cho dáng vẻ hiện tại có chút chật vật nhưng cũng không mất đi khí chất mị hoặc mê người vốn có của y. Trong mắt bọn lang sói kia, y chính là một vưu vật trời ban.

"Các người muốn xử thế nào thì tùy, nó cũng là một nhân vật lợi hại đó nha" - Go Eun Ah cao giọng cười cợt, lạnh lùng nhìn Jaejoong.

Bầy lang sói dần dần đến gần Jaejoong, trên mặt nham nhở nụ cười khiến y cảm thấy hết sức ghê tởm, bọn chúng cứ tiến gần một bước, Jaejoong liền nhích người một chút, bàn tay liên tục cử động tìm cách gỡ dây trói.

"Động tác nhanh một chút, đừng có chậm chạp như thế" - ả chủ mưu nôn nóng quát lên.

Một tên trong đám đàn ông ra sức nắm lấy chân Jaejoong, nhưng bị y một cước đá cho đau điếng. Mặc dù bây giờ tay đã bị trói nhưng ít ra chân vẫn hoạt động được. Lũ còn lại thấy thế liền ùa nhau giữ chân y lại, dù cho đã cố hết sức, nhưng chỉ có một mình y không thể đấu lại bọn họ. Chẳng mấy chốc Jaejoong cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, mà trong đám người kia có một tên đã đưa tay chạm vào quần lót của y, sờ soạng chỗ nhạy cảm...

"Yunho, em sắp không ổn rồi..." trong lòng Jaejoong tuyệt vọng nghĩ, nhắm mắt lại chờ điều kinh khủng sắp đến.

"Ầy, chân của nó vừa trắng lại vừa mềm, thật là so với gái trinh còn đẹp hơn" . - một tên háo sắc cảm thán, tay không ngừng xoa nắn da thịt của y.

"Thằng nào lên trước?"

"Đoán quyền quyết định đi..." - Jaejoong mở mắt, thấy rõ ràng Go Eun Ah cười âm hiểm nhìn mình, ánh mắt kia như muốn nuốt chửng y.

Kim Jaejoong, lần này anh nhất định sẽ bại dưới tay tôi...

Ở ngoài nhà kho, Heechul sốt ruột đợi Yunho đến, trong lòng gào thét bảo Yunho nhanh lên, Jaejoong và đám người kia vào đó đã được một lúc rồi...

Heechul rất lo lắng Jaejoong sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Vào lúc Heechul đang suy nghĩ lo âu, phía trước xuất hiện một chiếc xe đang lao đến. Ban đầu y không dám khẳng định người đến có phải là Yunho không, sau khi thấy rõ người bước xuống xe, trong lòng y cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

"Cuối cùng cậu cũng đến... hai người này là..?" - Heechul chỉ chỉ Yoochun và Changmin đứng phía sau Yunho.

"Trước hết đừng hỏi nhiều, Jaejoong đang ờ đâu?" - Yunho dùng sức siết chặt hai tay của Heechul.

"Ở... ở trong nhà kho" - Dù bị siết rất đau nhưng Heechul vẫn hiểu cho Yunho. Vì y nhìn thấy trong mắt hắn đỏ rực một ngọn lửa hận thù.

"Vậy chúng ta phải mau xông vào, ai biết Go Eun Ah sẽ làm gì Jaejoong" - Yoochun lên tiếng.


" Yeah, tao thắng rồi!" Trò chơi đoán quyền kết thúc, kẻ thắng cuộc hét lên một tiếng mừng rỡ, mấy kẻ khác xì xào bất mãn thúc giục kẻ thắng kia nhanh một chút, phía sau anh em đang chờ.

. " tiểu mỹ nhân , anh tới đây..."
Tên đàn ông cười dâm dục, tách hai chân Jaejoong đặt lên vai mình, kéo y đến gần hơn...

"Xin lỗi anh... Yunho..." - Jaejoong cau mày, trên gương mặt chảy xuống dòng lệ đau thương.

. " phanh phanh phanh ! " đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa dồn dập, tên đàn ông chuẩn bị tiến vào cũng hốt hoảng dừng lại.

"Ai vậy? Chẳng lẽ có anh em muốn tới?" - một tên trong đám ra mở cửa.

"Mày là...?" - chưa nói hết câu, một cú đấm đã bay tới đáp trên mặt hắn

Cửa nhà kho bị mở ra, trước mắt mọi người là gương mặt lầm lì tựa như Tula tái thế của Yunho, tất cả bị khí thế của hắn dọa cho run rẩy. Jaejoong yếu ớt quay đầu, không dám tin vaif mắt mình, không dám tin người đứng trước mắt là người mà y đang giờ khắc nhớ mong...

"Y..Yunho...?"

Nguy rồi, tại sao Yunho biết chỗ này, trong lòng Go Eun Ah dâng lên từng cơn bất an.

"Jaejoong..." - Yunho nhìn dáng vẻ chật vật của người thương, không dám tin Go Eun Ah sẽ nghĩ ra thủ đoạn tàn độc như thế.

"Chúng mày... chúng mày định làm gì?" - tiếng hét xé lòng dọa một lũ cặn bã đến mất hồn, kẻ thắng cuộc đang vồ lấy Jaejoong kia cũng bị dọa đến mức tự cút sang một bên.

Yoochun và Changmin kinh hãi lấy tay che miệng, tình cảnh trước mắt khiến bọn họ sững sốt...

"Jaejoong!" Heechul nhào đến lấy áo khoác của mình che chắn cho cậu em.

"Em không bị bọn chúng... chứ?"

Jaejoong lắc đầu thay cho câu trả lời. Tảng đá trong lòng Heechul cũng được gỡ xuống, đến bây giờ y vẫn rất sợ. Cũng may là mình đã cầm điện thoại chạy ra, nhờ vậy mới biết Jaejoong bị bắt đi, nếu như lúc đó y không làm như vậy. Hậu quả thật không dám tưởng tượng....

"Bọn mày chán sống rồi phải không?" - Yoochun nổi giận đùng đùng, bẻ tay răng rắc khởi động.

"Dám ra tay với Jaejoong hyung, bọn khốn chúng mày tới số rồi" - Changmin cũng sôi máu nghênh chiến.

Yunho vẫn im lặng không nói, nhưng ánh mắt âm lãnh đang quét lên người mỗi một tên có ý đồ xấu với Jaejoong. Loại khí thế này giống như tảng băng, khiến người ta không rét mà run...

"Bọn mày... đứa nào muốn chết trước?"

Giữa không gian rộng lớn của nhà kho, những lời vừa thốt lên đặc biệt vang dội.

"Đừng... đừng trách chúng tôi... là cô ta, cô ta đã sai khiến chúng tôi làm".

Một tên trong đám run rẩy chỉ tội Go Eun Ah.

"Yu...Yunho" - Kẻ chủ mưu thấy Yunho nhìn tới mình, bị ánh mắt giăng đầy tơ máu của hắn làm cho khiếp sợ, đôi chân như muốn nhũn ra.

"Bọn mày... lũ vo dụng, còn không mau giải quyết chúng nó" - Lão Lee hốt hoảng quay sang sai khiến đám đàn em tấn công Yoochun và Changmin.

"Ồ, kia không phải là lão Lee đó sao? Thế nào, bây giờ sa cơ đến mức làm tay sai cho nhà họ Go?" - Yoochun đột nhiên lên tiếng.

"Mày... mày là?" - Lão Lee nhìn Yoochun, đột nhiên gương mặt biến sắc:

"Sao vậy? Không nhớ tôi sao?" - Yoochun châm chọc nhìn lão.

"Thái... Thái tử gia" - Lão Lee bị dọa ngã nhào xuống đất.

"Aizz...may quá ông còn nhớ đến tôi" - Yoochun thấp giọng cười, đưa mắt khinh bỉ nhìn bọn người còn lại.

"Rời khỏi Chấn Long liền tự ý lên làm đại ca, chuyện hôm nay ông định tính thế nào?"

"Tôi tôi... tôi thay mặt bọn nó thỉnh tội với cậu" - Lão Lee nớm nớp lo sợ quỳ xuống.

"Bọn mày còn không mau quỳ xuống nhận tội với thái tử gia" .

Changmin và Heechul đứng một bên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Yoochun, không biết hắn là ai mà có lai lịch lớn như vậy.

"Không cần những thứ thừa thãi này. Các người nhanh chân một chút cút khỏi mắt tôi, còn nửa, đem chuyện hôm nay xóa khỏi đầu đi. Nếu không... tôi sẽ móc mắt của từng người một. Có nghe rõ chưa?" - Yoochun lớn tiếng ra lệnh.

"Dạ dạ dạ" - Lão Lee cùng đám thuộc hạ định bụng rút lui, đột nhiên một âm thanh hốt hoảng từ bên ngoài truyền vào.

"Á"

Tất cả đều thấy rõ ràng tay Yunho đang siết chặt cổ của Go Eun Ah mà chân của ả cũng bị nâng khỏi mặt đất trông rất đau đớn. Nhưng sự phẫn nộ của Yunho còn đáng sợ hơn, bàn tay siết chặt lên cần cổ thanh mảnh của ả khiến ả tưởng như mình đã cận kề cái chết.

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng quyết tuyệt kia, Go Eun Ah biết, hắn thật sự muốn giết chết mình.

"Yunho! Mày đang làm gì vậy? Thật sự sẽ chết người đó" - Yoochun lớn tiếng can ngăn.

"Jung tổng, anh vì ả mà chịu tội giết người. Không đáng đâu" - Changmin cũng lên tiếng.

"Yunho... thả cô ấy ra đi"

Yunho quay đầu, thấy Jaejoong đang nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết, lại nhìn đến gương mặt đã trắng bệnh của Eun Ah, hắn dứt khoát buông tay.

Go Eun Ah như người mất hồn ngã sõng soài trên nền đất lạnh, vết siết trên cổ còn nguyên vẹn rõ ràng.

"Nếu không nể tình bác Go, tôi nhất định sẽ giết cô!"

Yunho lạnh lùng thốt ra một câu rồi xoay người đến bên Jaejoong. Go Eun Ah thở hổn hển hớp lấy không khí, cảm giác đáng sợ vừa rồi e rằng ả sẽ nhớ đến cuối đời.

Dưới sự giúp đỡ của Heechul, Jaejoong đã mặc lại trang phục chỉnh tề, dây trói cũng được cởi bỏ. Thấy Yunho đến, Heechul cũng tự giác tránh ra.

"Jaejoong, em có ổn không?" - Yunho nâng tay lau mặt cho Jaejoong, ánh mắt tràn ngập nhu tình.

"Em không sao, Yunho, tha cho cô ta đi" - Jaejoong nhìn Yunho thỉnh cầu.

"Được, anh tha cho cô ta" - Yunho ôm Jaejoong vào lòng cưng chiều.

"Em rất mệt.." Jaejoong tựa vào lòng người yêu, khẽ nói.

"Vậy chúng ta về nhà thôi" - Yunho vòng tay bế xốc Jaejoong, Yoochun Changmin Heechul ba người thấy Yunho đã bình tĩnh trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở góc xa kia còn một Go Eun Ah chật vật đau đớn nhìn Yunho dịu dàng ấm áp, trong lòng trào dâng chua xót.

Ả chưa từng thấy một Yunho dịu dàng đến vậy, mà sự dịu dàng đó của Yunho chỉ thuộc về người đàn ông tên Kim Jaejoong. Trong trí nhớ của ả, mỗi lần đối diện với Yunho chỉ nhận về sự lạnh nhạt vô tình, trong lòng ả lại càng thêm buốt giá.

"Heechul, lần này rất cảm ơn anh" - Yunho cảm kích lên tiếng.

"Không có gì, Jaejoong là bạn tốt của tôi. Cậu ấy gặp nạn chẳng lẽ tôi không giúp". - Heechul cười nói.

"Được rồi, về thôi" - Yoochun vỗ vai Yunho.

"Ừ" - Yunho nhìn người thương đang ngủ say trong ngực, mỉm cười dịu dàng bế y vào xe.

Lần này đổi lại là Yoochun cầm lái, Changmin ngồi cạnh, phía sau là phu phu YunJae cùng Heechul. Tình hình là Yunho ôm chặt Jaejoong không buông, còn Heechul quay mặt hướng khác không thèm nhìn đôi tình nhân ngọt ngào bên cạn. Phản chiếu trên kính xe là ánh mắt cưng chiều vô hạn của Yunho nhìn người yêu đang say giấc . Heechul mỉm cười ấm áp,thầm nghĩ Jaejoong gặp được Yuho đúng là một niềm hạnh phúc hiếm có.

"Park tổng, vừa rồi tôi nghe hắn gọi anh là Thái tử gia? Chấn Long là cái gì?" - Changmin nhớ lại lời lão Lee, tò mò hỏi.

"À, chuyện đó sao..." - Yoochun ấp úng do dự, nhưng thấy Changmin đang nhìn chằm chằm, đàng nói hết mọi chuyện.

"Thật ra thì.... ngay cả Yunho cũng không biết, ba tôi là Lão đại của Chấn Long, băng nhóm lớn nhất ở Mỹ, đến bây giờ không ai biết thân phận của tôi, nhưng tình huống hôm nay tôi buộc lòng phải lộ diện rồi."

"Không ngờ thằng nhóc này cũng khéo giấu quá ha" - Yunho nhạo báng.

"Tao chỉ không muốn người khác vì thân phận đó mà tiếp cận tao" - Yoochun vội vàng giải thích.

"Tao nghĩ nếu Junsu biết được thân phận của mày chắc chắn sẽ chạy dài" - Yunho nói.

"Haizzz" - nghe nhắc đến Junsu, tâm trạng Yoochun bỗng trầm xuống. Thật ra mấy ngày qua Yoochun cũng dự định đi tìm Junsu nhưng lần lựa mãi chưa đi. Xem ra ngày mai phải đến gặp cậu ấy, tránh cho ngày sau phải hối tiếc....

p.s: Khi nào có lap sẽ beta cần thận hơn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro