Chương 18 - Nụ hôn thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Trước mặt đông đảo phóng viên, Go Eun Ah vừa ngồi xuống đã lấy tay liên tục chùi nước mắt hết sức đáng thương. Cô ả quyểt định sẽ diễn một vai "phụ nữ yếu mềm"  bị người yêu phụ bạc để lấy lòng thương hại của công chúng.

Việc ba Jung về nước cũng là chủ ý của ả, mục đích của ả là muốn mượn áp lực từ ba Jung để buộc Yunho phải ly hôn với Jaejoong, sau đó cô ta có thể danh chính ngôn thuận cùng Yunho nên nghĩa vợ chồng.

Mà trong suy nghĩ của Go Eun Ah vẫn muốn Yunho làm chồng mình cho nên lần này cô ả quyết tâm làm loạn đến cùng, mượn áp lực của truyền thông và ba Jung ép bọn họ chia tay.

Trong lòng nham hiểm là vậy, thế nhưng bề ngoài xinh đẹp yếu đuối của cô ả đã gạt được không ít người

Có vài phóng viên nam mủi lòng cảm thương người phụ nữ trước mặt mà nào biết ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ kia là một con rắn lòng dạ nham hiểm khó lường.

"Go tiểu thư, xin cô kể lại chi tiết chuyện bị hôn phu ruồng rẫy?" - một phóng viên lên tiếng.

"Hai năm trước chúng tôi đính hôn ở Mỹ, sở dĩ lâu vậy vẫn chưa kết hôn là vì Yunho nói muốn phát triển sự nghiệp, khi nào ổn định sẽ tính đến chuyện hôn nhân. Tôi vẫn một lòng chờ đợi anh ấy, ai ngờ sau khi về Hàn Quốc anh ấy lại cùng người khác nảy sinh tình cảm, mà điều khiến tôi đau đớn nhất ... người đó là một người đàn ông."

Go Eun Ah vừa nói vừa khóc thương tâm vô cùng, đèn flash liên tục nhấp nháy để ghi lại từng khoảnh khắc.

"Cô Go, xin hỏi trước đây cô từng tố cáo anh Jung vì người kia mà suýt chút hại chết cô. Xin cô kể lại chi tiết?"

Lại một câu hỏi từ phóng viên.

"Thật ra... hôm đó tôi có nói với anh Kim vài lời khó nghe, tôi thừa nhận mình có phần sai. Nhưng thật không ngờ Yunho vì muốn bảo vệ anh Kim lại ra tay bóp cổ tôi"
Go Eun Ah vừa nói vừa đưa tay xoa xoa vết hằn trên cổ.

"Suýt chút nửa tôi đã chết trong tay anh ấy, cũng may cuối cùng lương tâm trỗi dậy, anh ấy buông tay nên tôi mới có thể ngồi đây lúc này".

Nhìn những dấu tay đã đổi màu đen tím chứng tỏ đã bị một lực rất mạnh tác động, đèn flash lần nửa nhấp nháy không ngừng, cả hội trường xôn xao bàn tán.

"Cô Go, vậy cô có dự định tố cáo bọn họ không?" - một nữ phóng viên lên tiếng hỏi.

"Tôi sẽ không làm vậy, dù sao anh ấy cũng là người mà tôi yêu nhất, mặc cho anh ấy đã làm tổn thương tôi, tôi cũng không muốn anh ấy vướng vào vòng lao lý".

Chỉ bằng vài câu thoại giả tạo, Go Eun Ah đã diễn thành công một vai người phụ nữ yếu mềm hết lòng hy sinh cho tình yêu.

Vào thời điểm cô ả đang  âm thầm đắc thắng, thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cô ả trở tay không kịp:

"Go Eun Ah, cô diễn kịch đủ chưa?" - cả hội trường gần trăm cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Yunho, người vừa lên tiến chính là kẻ đã phụ bạc Go Eun Ah. Mà đi bên cạnh hắn lúc này còn có   Kim JaeJoong, người thứ ba trong truyền thuyết.

Cả hai vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của buổi họp báo.

"Yu...Yunho" - nhận ra sự có mặt của vị khách bất ngờ khiến Go Eun Ah lắp bắp không nên lời.

Jung Yunho mỉm cười nắm tay Kim Jaejoong nhìn thẳng vào ống kính của phóng viên, bình tĩnh bước đến gần Go Eun Ah.

Đèn flash máy ảnh chớp nháy hết công suất, cảnh tượng nghìn năm có một này đương nhiên không thể bỏ lỡ

"Các người... tại sao lại xuất hiện ở đây?" - kẻ đầu trò vẫn chưa hết hoảng sợ.

Không phải bác trai đã về rồi sao? Lý nào bọn họ lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này?

"Cô cho rằng gọi ba tôi về thì có thể khiến chúng tôi chia tay?" - Yunho cười khinh bỉ, "tôi nói cho cô biết, ba đã đồng ý chuyện của tôi và Jaejoong. Cô nên từ bỏ ý định kia đi".

Go Eun Ah không ngờ mọi chuyện đều đi xa so với dự tính mà mình sắp đặt, cô ả sững sờ ngồi bệch xuống ghế như cái xác không hồn.

"Anh Jung, xin hỏi chuyện anh và đạo diễn Kim kết hôn là thật sao?"

"Cô Go nói anh định ra tay giết chết cô ấy có thật vậy không?"

"Còn có, cô Go cho rằng anh là một kẻ phụ bạc, anh có cảm nghĩ gì?"

"Xin anh hãy trả lời chúng tôi..."

Vừa nhìn thấy đương sự xuất hiện, trong hội trường liền vang lên những câu hỏi dồn dập của cánh phóng viên. Yunho giơ lên một ngón tay, ngầm ra hiệu dừng lại, gần như ngay lập tức cả hội trường không còn tiếng động.

Hắn bình tĩnh xoay người lại, cầm lấy micro trên bàn họp báo, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng giới truyền thông, bàn tay vẫn chưa phút nào lơi tay Jaejoong.

"Tôi đến đây là có một số chuyện muốn làm rõ.

Thật ra 5 năm trước, tôi và Jaejoong đã từng yêu nhau tha thiết".

Cả hội trường nháo nhào vì thông tin chấn động được kể lại từ chính người trong cuộc.

"Lúc đó vì một vài hiểu lầm đáng tiếc nên ba tôi đã đưa tôi sang Mỹ, sau đó ông sắp xếp cho tôi đính hôn cùng Go Eun Ah, muốn dùng cuộc hô nhân này để khiến tôi hoàn toàn quên đi Jaejoong. Nhưng có lẽ do duyên phận của chúng tôi chưa dứt, 5 năm sau khi tôi trở về Hàn, chúng tôi đã gặp lại nhau".

Yunho nhìn Jaejoong cười ngọt ngào.

"Sau đó chúng tôi nhận ra mình vẫn còn yêu nhau, cho nên đến Hà Lan kết hôn. Khóa chặt đối phương lại."

Yunho nắm tay Jaejoong hướng về ống kính, tự hào khoe ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của cả hai.

"Nói như vậy có nghĩa là cô Go đây mới thật sự là người thứ ba?" - một nữ phóng viên can đảm hỏi

"Đúng vây". -Yunho gật đầu khẳng định.

"Liên quan đến việc tôi muốn giết cô ta. Tôi xin khẳng định, đúng là có chuyện như vậy. Lí do là vì hôm đó Go Eun Ah đã thuê người bắt cóc Jaejoong, còn định sai bọn chúng làm chuyện đồi bại với cậu ấy. Rất may lúc đó tôi và bạn bè kịp thời có mặt, Jaejoong mới thoát khỏi trò nham hiểm của cô ta.

Tôi không thể ngờ cô ta có thể ra tay tàn độc như vậy, trong cơn giận nhất thời tôi đã lao đến bóp cổ cô ấy. Cũng may lúc đó Jaejoong đã ngăn cản tôi, khiến tôi thức tỉnh mới tránh khỏi bi kịch".

Tại hiện trường có không ít nữ phóng viên bị tấm chân tình của hai người đàn ông làm cảm động, có một vài người còn âm thầm chúc phúc cho họ.

"Ngay giờ phút này, đứng trước truyền thông cả nước, tôi xin tuyên bố với mọi người: Tôi, Jung Yunho, đời này kiếp này chỉ  yêu  một người là Kim Jaejoong. Trọn đời không đổi"

Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể báo giới, Jung Yunho từ tốn đặt micro xuống bàn, xoay người sang nhẹ nhàng nâng cằm Jaejoong, đặt xuống một nụ hôn nồng thắm tựa như muốn khẳng định lần nửa, chúng tôi thuộc về nhau.

"Ah.... Yun ah.... chậm... chậm chút... a~" Jaejoong bị Yunho đặt dưới thân ra ra vào vào khiến y vừa đau vừa sướng.

"Jae ah... a... uh" - Yunho chẳng những không nghe lời người yêu chậm lại mà còn hì hục nhanh hơn.

"AH~....." Jaejoong sung sướng hét lên, tay bấm vào Drap giường.

"Jaejoong...." Yunho vẫn không ngừng rong ruổi trong cơ thể y, hung hăng yêu thương y.

"Ô... anh lại  ăn hiếp em...." mỹ nhân bên dưới nhỏ giọng lên án.

"Bởi vì em là Jaejoongie của anh" - Yunho cúi người, liếm láp lên bờ vai đã ướt đẫm mồ hôi của người thương.

"Ha...uh....ah~..." - những tiếng rên đầy nhục dục không ngừng phát ra từ miệng Jaejoong không cách nào ngăn lại được.

Một phát lật người, Yunho đặt Jaejoong ngồi lên lửa nóng thô to của mình, hai chân y quấn chặt eo hắn thật gợi tình.

Hai người ngồi mặt đối mặt, Yunho nắm chặt vòng eo thanh mảnh của người thương không ngừng chuyển động, ánh mắt nhìn nhau vừa dịu dàng vừa cháy bỏng.

"Jaejoong của anh... thật mê người"

Yunho vừa nói vừa chen hai ngón tay vào miệng Jaejoong quấy phá chiếc lưỡi non mềm.

"Ah...ha... anh..." trên mặt Jaejoong ẩn hiện đám mây hồng, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống hết sức khêu gợi.

Đợt "tấn công" quá đột ngột khiến y có chút loạng choạng, mơ mơ hồ  hồ chỉ biết bám chặt vào người đàn ông mà mình yêu điên cuồng kia.

Sau nụ hôn ở buổi họp báo, tin tức về hai người lập tức trở thành chủ đề nóng nhất cả nước. Trách sao được khi lời tuyên thệ và nụ hôn thế kỷ kia được diễn ra trước mắt của hàng trăm phóng viên, thế nên hẳn nhiên qua ngòi bút của báo chí sẽ trở thành một chuyện tình lãng mạn như phim truyền hình . Có rất nhiều chị em phụ nữ cũng bị chân tình của hai người làm cho cảm động, khiến cho không ít chị em cảm nhận sâu sắc thì ra giữa hai người đàn ông cũng tồn tại tình yêu, mà lại còn là một tình yêu đẹp vô cùng.

Dĩ nhiên cũng sẽ có người cho rằng tình yêu đồng tính là sai trái, nhưng việc này cũng không khiến tình yêu của họ phai mờ.

Ngược lại là Go Eun Ah, cô ả vì bị vạch trần lời nói dối mà trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông cả nước. Vốn dĩ những người "đồng cảm" với ả cũng quay lại ủng hộ Yunho và Jaejoong, khiến cô ả mất hết mặt mũi.

Kết thúc nụ hôn say đắm, Yunho  liền kéo Jaejoong rời khỏi hội trường, nhanh chóng lái xe về nhà. Dìu nhau vào phòng  cách xa thế giới xô bồ ngoài kia, dắt nhau vào vũ điệu ân ái triền miên. Ủ ấm cho nhau, hòa quyện vào nhau mặc cho tháng rộng năm dài, mặc cho lòng người tráo trở. Cả thế giới chỉ còn mỗi người kia, nắm tay nhau chìm đắm trong biển tình. Bất tận...

Chỉ thương cho cậu em nhỏ họ Shim, yên phận lui vào phòng bật tai nghe max volumn, tay click chuột tay gõ phím liên tục. Vừa lúc này, màn hình MSN của cậu hiện lên một tin nhắn:

"Đang làm gì vậy?"

Changmin nhìn tin nhắn, nick name này cậu không hề quen biết.

"Cậu là ai?" - Changmin hỏi lại.

"Tôi là Kibum"

Thấy cái tên đó Changmin có chút giật mình.

"Sao cậu biết tài khoản MSN của tôi?"
- Changmin rất tò mò.

"Cậu quên tôi làm nghề gì sao? Tôi là thám tử tư, chút chuyện này sao có thể làm khó được tôi". - Kibum đáp kèm icon :)

"Đúng là không thể xem thường cậu"

"Hẳn là bây giờ cậu đang xem tin tức liên quan đến Kim Jaejoong và Jung Yunho đi?"

Changmin đọc xong tin nhắn có chút giật mình không nhỏ, đúng là cậu đang xem một bài báo. Tựa đề bài báo đưa tin tức nóng nhất hôm nay, hình ảnh trong bài chính là bức ảnh Yunho và Jaejoong hôn nhau thắm thiết, bên dưới bức ảnh nhà báo còn chú thích gọi đó là nụ hôn thế kỷ.

Đồng thời trên internet đã xuất hiện rất nhiều fansite của hai người, đa số là do các bạn nữ lập nên thu hút rất nhiều thành viên. Mà fansite lớn nhất là do master Shim Changmin thành lập, trên trang có rất nhiều bài viết và hình ảnh của YunJae, thu hút lượt xem cao chót vót.

"Tôi nghĩ cậu không phải là thám tử mà là thích khách mới đúng"

"Quá khen". Kibum đáp kèm icon  ngượng ngùng.

"Sao vậy, rãnh rỗi quá nên tìm tôi?"

"Không có gì, muốn tìm cậu tán gẫu một chút. Chẳng phải cậu yêu Kim Jaejoong sao? Cớ gì lại còn thành lập fansite cho họ?"

"Nếu bọn họ đã yêu đối phương đến thế, tôi cũng đành buông tay thôi" - Changmin đột nhiên trở nên nghiêm túc nói.

"Vậy có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội đúng không?"

"Tôi phải suy nghĩ lại đã, cậu quá thông minh".

"Thế nào? Sợ tôi nhìn thấy hết tâm sự trong lòng cậu sao?" - Kibum gửi kèm một icon cười ngoác mồm.

"Đúng vậy, người quá thông minh có chút đáng sợ"

"Cậu cũng thua gì tôi, thưa sinh viên ưu tú nhất toàn trường?"

Đọc xong dòng chữ trên màn hình, Changmin có chút do dự. Nếu như bên cạnh có một người không thua kém mình bao nhiêu, biết đâu cuộc sống sẽ rất thú vị không chừng.

Yoochun cẩn thận sờ trán Junsu giúp cậu đo thân nhiệt, phát hiện cuối cùng cậu  cũng đã hạ số. Vết thương ở nơi đó cũng đang dần hồi phục. Điều này cũng có nghĩa là chẳng bao lâu nửa Junsu sẽ rời xa hắn.

"Ngài Park, tại sao hôm nay bên ngoài lại  đông người quá vậy?" -Junsu đưa tay chỉ về đám phóng viên phía dưới. Do khu nhà của Yoochun và Yunho ở gần nhau nên chỉ cần đứng trên phòng cũng có thể thấy đám người đang tu tập khác thường ngoài kia.

"Bên nhà Yunho xảy ra chút chuyện, đám đông đó là phóng viên tới săn tin". - Yoochun xếp nhiệt kế vào hộp nhàn nhạt đáp.

"À... thì ra là vậy"- Junsu lặng lẽ gật đầu.

"Thân nhiệt của em đã dần trở lại bình thường, vết thương kia cũng không đáng ngại nửa, vài hôm nửa em có thể về nhà rồi"

Yoochun ủ rũ nói.

“……” - Junsu cũng hiểu, ngày mình khỏe lại cũng là lúc phải rời xa Yoochun.

"Phải về nhà thôi, cha mẹ nhất định rất lo lắng cho em" - Yoochun xoa đầu cậu thật dịu dàng sau đó xoay người đi.

Có thể về nhà vốn là một chuyện đáng mừng, thế nhưng trên mặt Junsu chẳng có lấy một tia vui sướng nào.

Nhìn.Yoochun bước dần xa, Junsu theo bản năng níu áo hắn lại;

"Sao vậy?" - Yoochun xoay người có chút ngạc nhiên nhìn Junsu.

"Tôi... tôi..." - Junsu cũng không biết tại sao mình lại muốn giữ người kia lại.

"Em... có phải muốn nhờ tôi tìm giúp một việc làm?" - Yoochun nghĩ ra một cái cớ, mỉm cười giải vây cho Junsu.

"A... vâng" - Junsu gật đầu đồng tình, dù sao cậu cũng không tìm được lý do nào.

"Vậy... tới công ty của anh làm việc, em thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro