Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần  sau, Yunho, Jaejoomg cùng Yoochun và Junsu xuất phát đi Hawaii, mà Changmin đã nói cậu không đi, thứ nhất là bởi vì Kibum không thể cùng đi với cậu , cậu thật sự không muốn làm bóng đèn chen giữa hai đôi phu phu ; Thứ hai là cậu ở lại để trông chừng công ty. Chỉ hai lí do cũng đủ thuyết phục cho vấn đề Changmin ở lại.

A...... Tại sao lại nóng như vậy chứ.... Thật không thể nào chịu được, thật sự là quá nóng...... Jaejoong cau mày dùng tay làm quạt phe phẩy tạo gió, vùng khí hậu nhiệt đới này khiến y có chút khó thích ứng. Nắng ở đây cũng chói chang quá chừng đi, Yoochun lấy tay che nắng, thầm nghĩ trong lòng.

"Chunnie, em khát nước quá", Junsu là một người rất sợ trời nóng, ngồi trong máy bay chẳng bao lâu đã khiến cậu khó chịu lắm rồi.

"Hay là chúng ta đi tìm một quán cafe ngồi tạm, cũng tiện để tôi gọi cho Chil Hyung ra đón chúng ta", Jaejoong đề nghị.

"Vậy được rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân trước đã", Yunho lập tức tán thành.

Khi bốn người vừa an vị ngồi xuống một quán nước gần sân bay, khách hàng trong quán lập tức mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm phía họ. Cũng phải thôi, bốn vị soái ca mỗi người mỗi vẻ cùng lúc xuất hiện, đó chẳng phải là mỹ cảnh nhân gian hay sao?

Chỉ là những ánh mắt đó đã khiến Yunho và Yoochun có đôi phần khó chịu, nếu những người kia chỉ đơn giản là đang nhìn họ thì cũng chẳng làm sao, vấn đề là hai tên phúc hắc đang khó chịu khi người ta nhìn người yêu của mình. Khó chịu hơn nữa đó là những kẻ đang nhìn ấy đều là nam nhân. Thế nhưng cũng khó trách người ta, ai biểu Kim Junsu thanh thuần đáng yêu, còn Kim Jaejoong phong tình mị hoặc, tự nhiên trong mắt tất cả đàn ông  cả hai đều là cực phẩm.

Yunho cùng Yoochun hung hăng trừng mắt nhìn thẳng đám người kia, đám người cũng dần hiểu ý nên xoay về hướng khác, thôi không nhìn nữa.

"Jaejoong ạ, Chil Hyun hyung gì đó của em khi nào mới đến vậy?", Jung Yunho rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn cảm thấy mình sắp không thể ngồi yên được nữa.

"Anh ấy nói là khoảng một lúc nữa mới đến, vì từ chỗ anh ấy đến đây khá xa", Jaejoog nhấp một ngụm nước trái cây, đáp.

"Su Su ah, ăn chậm thôi, ở đây đâu có ai tranh ăn với em!", Yoochun cẩn thận giúp Junsu lau đi phần kem dính trên mép, phần còn thừa trên tay thì tự mình liếm sạch.

"Chunnie, anh đừng làm vậy, bẩn lắm!", Junsu đỏ mặt nói.

"Không sao cả, tiểu đào của anh chỗ nào cũng sạch sẽ hết", Yoochun cười nói.

"Thiệt không chịu nỗi hai người, buồn nôn muốn chết!", Jaejoong tặng cho Yoochun cái nhìn khinh bỉ.

"Mấy việc này hả, tụi tui không dám so với phu phu các người đâu. Hê hê", Yoochun khinh thường đáp, mắt vẫn dán vào xem Junsu ăn kem.


Ring... ring.... ring...

Chừng nửa giờ sau, điện thoại của Jaejoong cuối cùng cũng đổ chuông

"Chil Hyun hyung, bọn em đang ở quán cafe gần sân bay. Vâng, được..."

Jaejoong gác máy nở nụ cười thật tươi.

"Jaejoong ah, Chil Hyun đến rồi sao?", Yunho lên tiếng hỏi.

"Uhm, đúng vậy. Hiện giờ hyung ấy đang đứng ở cổng sân bay đợi chúng ta, mau thanh toán rồi đi nhanh thôi", Jaejoong đáp.

Jung Yunho thầm nghĩ thật đúng lúc, cuối cùng hắn có thể nhìn xem cái người luôn khiến Jaejoong phấn khích đó là thần thánh phương nào.

"JAEJOONG! Bên này nè".

Vừa đi đến cổng sân bay, Yunho đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông gọi tên Jaejoong nhà mình. Nương theo tiếng gọi quay đầu lại, ở phía xa kia là một người đàn ông tuấn mỹ, mặc đồ màu sắc đang đứng dựa vào chiế Ferrari màu đỏ vẫy tay nhiệt tình.

"Chil Hyun hyung!!", Jaejoong vui vẻ bước tới cùng Ahn Chil Hyun ôm nhau sum vầy. Mà lúc này đây Park Yoochun lại thấy mặt của Yunho đang cực kì căng thẳng. Hắn đứng một bên thầm nhủ trong lòng lại có kịch hay để xem rồi.

"Jaejoong ah, lâu quá rồi không gặp. Em đúng là càng lớn càng mê người nha", Ahn Chil Hyun trìu mến sờ đầu Jaejoong.

"Hyung, anh cũng không hề thay đổi chút nào. Vẫn đẹp trai như vậy", Jaejoong cười nói.

"Ế, các vị bên cạnh em là...", Chil Hyun chỉ chỉ 3 người đứng cạnh Jaejoong.

"A, để em giới thiệu với anh. Kia là Park phó tổng Park Yoochun, cạnh đó là Junsu, người yêu của cậu ấy. Còn vị này là Jung tổng Jung Yunho, người yêu của em". Jaejoong cẩn thận giới thiệu từng người với Chil Hyun.

"Chào mọi người, tôi là Ahn Chil Hyun, là một nhiếp ảnh gia.", Chil Hyun vui vẻ chào hỏi.

"À còn nữa, công ty của họ là công ty GV U&M, hiện giờ em cũng đang làm việc ở đó". Jaejoong nói thêm .

"Chào anh, tôi là Jung Yunho, cũng là CHỒNG của Jaejoong", Yunho vừa nói vừa siết chặt tay Jaejoong, đã thế còn cố tình nhấn mạnh từ CHỒNG, cứ như sợ người ta nghe không rõ.

"Ồ? Jaejoong, em và cậu ấy đã..." , Ahn Chil Hyung ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, bọn em đã kết hôn", Jaejoong nở nụ cười khoe ra chiếc nhẫn trên tay.

"Ây gu, chúc mừng hai đứa nha", Ahn Chil Hyun vui vẻ chúc mừng, biểu cảm trên mặt cũng sáng hơn mấy nấc.

"À, Hee Joon hyung đâu rồi ạ, an ấy vẫn tốt chứ?", Jaejoong hỏi.

"Hắn đang ở hội trường xem việc bố trí, nói là phải tự mình giám sát mới yên lòng nên để hyung một mình đến đón em." Ahn Chil Hyun tỏ vẻ không vừa lòng, bộ dạng vểnh môi kia trông giống Jaejoong y đúc.

"Haha, anh ấy vẫn không thay đổi", Jaejoong vừa cưòi vừa nói.

"Được rồi được rồi, đừng nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta về khách sạn trước đi,  anh đã đặt rượu ngon chờ mọi người thưởng thức ", Chil Hyun mở cửa xe mời mọi người vào trong.

Thừa dịp Ahn Chil Hyun đang lái xe không để ý, Yunho to nhỏ thì thầm với Jaejoong:

"Vừa rồi em và anh ta nhắc Hee Joon, người đó là ai vậy?"

"A, anh Hee Joon là người yêu của anh Chil Hyun đó. Họ đã bên nhau từ thời em làm người mẫu, cũng có thể tính là quan hệ vợ chồng", Jaejoong tốt bụng giải thích.

"Ồ, thì ra là như vậy, bỗng nhiên Jung Yunho cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em hỏi nè, không phải là anh đang ăn dấm của Chil Hyun hyung đó chứ?", Jaejoong nhìn Yunho cười khiêu khích, tên phúc hắc này thật sự nghĩ là y không nhìn thấu tâm tư của hắn sao? Chỉ là y không muốn nói ra thôi.

"Ai kêu Jaejoongie của anh thu hút như vậy chứ", Jung Yunho bị bắt thóp chỉ biết yêu thương niết cằm Jaejoong.

Ahn Chil Hyun ngồi ở ghế lái nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, trên khóe môi cong lên nụ cười vui vẻ.


*

"Ôi ôi, đây không phải là Jaejoong đáng yêu đó sao, đã lâu không gặp. Anh nhớ cậu muốn chết!"

Đoàn người của Jaejoong vừa bước vào khách sạn đã nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc màu đỏ rượu, vô cùng nhiệt tình lao đến ôm y thật chặt.

"Hee...Joon hyung, anh siết em chặt quá...", Jaejoong không thể chịu đựng cái ôm chặt như vậy, đành bất đắc dĩ nói.

"HeeJoon, anh buông ra nhanh. Bây giờ em ấy đã có chủ rồi nha, không thể tùy tiện ôm anh được đâu", Ahn Chil Hyun mặt đầy hắc tuyến bước đến gỡ hai người ra, "Đúng rồi, chẳng phải anh nói đang ở hội trường sao, tại sao lại chạy tới khách sạn?"

"Công việc bên hội trường đã xong rồi nên anh đến đây chờ mọi người đó", HeeJoon ngượng ngùng vuốt tóc, " Xin chào các cậu, tôi là Moon Hee Joon, là người yêu của Chil Hyun..a", vừa dứt lời HeeJoon đã bị Chil Hyun đang đỏ mặt cho ăn một chỏ tay rõ đau.

"Jaejoong ah, người đó là HeeJoon mà em nhắc hả?" , Yunho nhẹ nhàng ghé sát vào tai Jaejoong hỏi.

"Đúng vậy, chính là anh ấy", Jaejoong cười đáp.

"À...", tuy ngoài miệng đáp thế, nhưng trong lòng họ Jung nào đó vẫn âm thầm khó chịu vì lúc nảy người đó dám ôm chặt Jaejoong của hắn.

"Jaejoong à, bây giờ anh sẽ dẫn mấy đứa đi xem phòng nghỉ, đợi lát nữa nghỉ ngơi xong sẽ đi đến hội trường luôn", Ahn Chil Hyun đề nghị.

Jaejoong cất bước đi trước và mọi người cũng đi theo. Đây là căn phòng mà Chil Hyun đã đề cập với Jaejoong, vì chỉ có 2 đôi nên chỉ thuê 2 phòng, như vậy là quá đủ vì thật ra không có ai định tách đoàn đi nơi khác ở.

"Ở đây cũng tiện lắm, lại còn có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài", Jaejoong vừa nói vừa bước nhanh ra ban công nhìn ngắm. Yunho thấy vậy cũng bước theo sau, âm thầm vòng tay ôm eo y.

"Đúng đó, phòng này có views rất đẹp, hơn nữa bày trí cũng rất lãng mạn. Có nhiều cặp đôi đến đây thích đến đây ở". Chil Hyun nhìn bọn họ ân ái như vậy cũng trộm cười một chút.

"Chil Hyun hyung thật khéo chọn", Jaejoong vui vẻ khen ngợi.

"Các cậu nghỉ ngơi một chút đi, anh với Hee Joon còn định qua hội trường xử lí chút việc", Chil Hyun nói.

"Ah, dạ được", Jaejoong gật đầu.

"Phong cảnh ở đây đẹp thật đó", Yoochun cùng Junsu cũng bước ra sân thượng, phòng của hai người sát vách YunJae vậy nên sân thượng cũng là bên cạnh, tựa hồ chỉ cần ló đầu qua là gặp.

"Chunnie, em muốn ra biển chơi!" Junsu ồn ào đề nghị

"Được được. Hai người cũng cùng đi chứ?", Yoochun vui vẻ trả lời, thuận tiện hỏi

"Không đi đâu, tôi sợ bị ăn nắng", Jaejoong lắc đầu cười.

"Vậy được rồi, tụi tôi đi trước", Yochun nhún vai, kéo tay Junsu rời khỏi.

"Không biết thằng bé Changmin ở nhà có trông được công ty không nữa..." Jaejoong nhàn nhã tựa vào ban công, hưởng thụ từng đợt gió mát từ biển thổi đến, bàn tay còn lơ đãng vén vén tóc mai.

"Em còn lo lắng sao?", Yunho bước đến vén phần tóc mai bên kia

"Hai vị  boss đều bỏ việc đi chơi hết cả, còn nhóc Changmin vẫn là người mới, nếu bây giờ tất cả nhân viên đều tạo phản thì nó biết làm sao đây?", Jaejoong vừa nói vừa cười.

"Thách bọn họ cũng không dám tạo phản", Jung Yunho hệc mũi xem thường

"Được rồi được rồi, em có hơi đói. Hay là chúng ta  xuống dưới kiếm chút gì ăn đi" , Jaejoong kéo tay Yunho cười nói.

"Đi nào đi nào".

*
Hawaii là một nơi nhiệt tình về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ánh nắng, bãi biển, con người, và cả mỹ nữ mặc bikini sexy trên bãi biển.

Thế nhưng trong mắt Park công tử giờ đây có là mỹ nữ đến đâu cũng không thể sánh bằng tiểu đào nhà hắn được. Tiểu đào nhà hắn vừa đáng yêu hiền lành, có gương mặt đáng yêu dễ nhìn lại còn có cặp mông tròn đầy vểnh vểnh.

Hai người đứng dưới bãi biển chơi vui đến quên cả trời đất, nước biển tạt ướt khiến cho quần áo của Junsu dính sát vào người lộ ra đường cong ưu mỹ. Park Yoochun thấy thế chỉ đành nuốt nước bọt vào trong.

"Susu, em có khát không?", hỏi vậy thôi chứ người khát thật ra là anh đây này

"À, có chút chút", Junsu nhìn về phía mặt trời đang đổ lửa sau đó quay đầu cười với Yoochun.

"Vậy em chờ anh một chút, anh đi mua nước uống sẽ trở lại ngay".

Khi Yoochun mang thức uống quay về, chỉ đứng từ phía xa đã thấy Junsu đang bị hai tên da đen bao vây cảng lối, trên mặt hai tên đó còn trưng ra nụ cười bất hảo, và Junsu thì đang hoảng hốt bước lùi về phía sau.

"Junsu, đã xảy ra chuyện gì vậy?", Yoochun bước tới đứng giữa ba người.

"Bọn họ... vừa rồi bọn họ dám sờ mông của em", Junsu sợ sệt trốn ở sau lưng Yoochun.

"Hey, mày là thằng nào vậy?", một tên da đen dùng tiếng Anh hỏi.

"Cậu ấy là người yêu của tao, tại sao bọn mày lại ra tay với cậu ấy?", Yoochun bình tĩnh hỏi lại.

" Hahaha, ai kêu cái mông của nó vểnh như thế làm chi, bọn tao liền muốn sờ thử xem có co dãn như mông phụ nữ hay không thôi", tên da đen bỉ ổi đáp.

"Người yêu của tao có thể tùy tiện để chúng mày khi dễ sao?", Yoochun bắt đầu bốc hoả.

"Sao nào, muốn đánh nhau hả?", tên da đen bẻ tay rộp rộp như để ra oai. Còn một tên da đen còn lại chỉ biết nhìn chằm chằm vào Yoochun, một lúc sau như đã nghĩ ra điều gì, hắn thay đổi sắc mặt, lập tức rỉ tai cho tên da đen bên cạnh.

Tên da đen vừa nảy còn vênh váo hùng hổ giờ đây cũng thay đổi sắc mặt, nhìn Yoochun với đầy vẻ bối rối. Trong lúc Yoochun còn đang mơ hồ không biết bọn họ nói với nhau điều gì, tên da đen đột ngột thay đổi thái độ, chân thành nói lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi, tôi không biết anh chính là thái tử gia. Cũng không biết cậu ấy lag người yêu của anh". 

"Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa", Yoochun nghiêm mặt nói.

Hai tên da đen nghe được câu này lập tức chạy biến đi không quay đầu lại.

"Yoochun, vậy là chúng ta không sao rồi hả?", Mặc dù Junsu không thạo tiếng Anh cho lắm, cũng không biết họ đang nói gì, nhưng hai từ xin lỗi đó cậu đã nghe thật rõ ràng, cũng không biết vì sao hai tên da đen đó lại chạy nhanh như thế.

"Không sao", Yoochun đưa cho Junsu một chai nước uống, sau đó ôm lấy cậu dịu dàng nói

"Ở đây rất nóng, chúng ta về phòng đi"

Junsu ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần Yoochun nói không sao thì không sao nữa.

"Yoo...Yoochun?"

Mới vừa đi được mấy bước, Park Yoochun đã nghe ai đó gọi tên mình.  Hắn cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc...Thế là hắn quay đầu lại, trước mắt chính là một gương mặt không thể quen thuộc hơn

"Ka...Kahi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro