Yunjae - Hallelujah [nc-17] new chap 3 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hallelujah

Author: Shim Jeje  & Mouse Tinh

Disclaimer: DBSK k thuộc về ta nhưng trong fic của ta thì tùy ta “xử” :D

Rating: MA/NC-17 (thật lòng k muốn các em nhỏ chưa đủ tuổi đọc cơ mà ta k cấm đc T___T)

Pairing: Yunjae, Yoosu ( Minje có đc k hở các nàng *long lanh* *hi vọng*)

Category: SA, R.A.P.E, yaoi, có yếu tố máu me, bạo lực….(vẫn hi vọng các bạn chẻ chưa đủ tuổi click back dù fic cũng k phải quá ghê gớm nhưng ta k muốn đầu độc các nàng… =____=)

Length: chưa rõ (Jeje mang trong mình ước vọng viết long fic k bít có đc k….)

A/N: ý tưởng lẫn chế tác theo 100% nguyên tác giấc mơ của Jeje (chắc chắn k phải ăn cắp nhưng nên nếu có trùng vs ai cũng đừng bắt bẻ)

Warning:  yêu cầu són và ẹo click back. Thật lòng ta rất ghét các em lẫn idol các em. Cái này là tự do cá nhân chắc k vấn đề j chứ??? Đừng vào đây rồi war với nhau.

Summary: k có (hê hê hê)

CHAP 1

Hôm nay là một ngày tồi tệ của Kim Jaejoong. Cậu vừa bị bà chủ nhà đuổi ra khỏi nhà trọ vì nợ tiền quá 3 tháng. Cậu vừa ôm đồ đi vừa lầm bầm chửi:

-         Bà già khó tính chẳng trách không ai them rước, cầu cho nhà trọ bà ế, sập, dẹp tiệm…v…v… ABC XYZ…

Trước hết nên nói qua 1 chút về thân phận của cậu Kim đây. Bản thân là sinh viên tốt nghiệp khoa văn của trường đại học seoul, vừa tốt nghiệp ra trường đã ấp ủ ước mơ viết được 1 cuốn sách để đời…Để thực hiện được ước mơ đó Jeajoong  đã rời seoul ồn ào để trở về chungnam yên tỉnh để tập trung viết sách. Về đây đã được 3 tháng nhưng trong đầu cậu không có mỗi 1 ý tưởng gì để viết cả… Tiền bạc cũng cạn kiệt tương lai chết đói ở gầm cầu là không xa.

Đang rầu rĩ vì hoàn cảnh của mình, Jaejoong ngồi bệt xuống cổng của một ngôi nhà bên đường. Xoa xoa cái dạ dày đói đã ăn gì từ hôm qua tới giờ. Cậu lại thấy tủi thân nhớ đến quãng thời còn được gia đình chăm sóc. Chỉ vì sĩ diện mà cậu Kim đã hùng hồn tuyên bố không cần trợ cấp của gia đình trước cặp mắt ngạc nhiên của bố mẹ và 8 người chị gái. Giờ mới thấy hối hận thấu xương. Càng nghĩ càng muốn khóc lại nhớ umma. Cậu quyết định rút điện thoại gọi về nhà

-         Yongboseo.

-         Umma-ah.

-         Thằng quỷ này chết ở đâu bây giờ mới gọi về cho umma???

-         Con bận rộn viết sách cho kịp đơn đặc hàng của người ta thời gian đâu ra mà gọi về nhà hoài chứ?

-         Viết cho nhiều vào rồi có tiền bạc gì không? Ăn uống có tốt không?... umma lo cho mày lắm đấy!

Nghe giọng bà Kim nghẹn nghẹn cậu Kim càng thấy tủi thân muốn òa khóc. Quẹt nhanh mấy giọt nước mắt.

-         Ăn uống tốt mà. Con vừa đi ăn nhà hàng về xong đang đi bơi cho khỏe tiêu cơm chiều còn đi tiệc chiêu đãi với đối tác. Umma ở nhà lo giữ gìn sức khỏe khi nào rảnh con về chơi vơi umma sau. Thế nhé con cúp máy đây.

Nói xong 1 lèo Jaejoong cúp luôn máy sợ nói nữa lại không chịu đựng được mà òa khóc với umma kể khổ. Cùng lúc đó đằng sau lưng vang lên 1 giọng nói trầm ấm:

-         Tôi không nhớ cổng nhà mình là hồ bơi.

Giật mình Jaejoong đứng phắt dậy và quay lại nhìn phía sau lưng mình. Và cậu nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó là 1 thanh niên trẻ tầm 25 tuổi. Hắn sở hữu 1 chiều cao khá vượt trội hơn 1m85 làn da nâu đồng quyến rũ cùng đôi mắt 1 mí sắc lạnh và nối ruồi nhỏ bên mép đôi môi trái tim đầy cám dỗ. Cậu như bị thôi miên trước vẻ đẹp của người trước mặt quên cả xấu hổ cứ nhìn hắn chăm chăm (Je: Jae-ah khổ anh quá. Chồng anh anh nhìn hoài chứ có phải chưa nhìn bao giờ đâu. Sao k chịu kiềm chế j hết??? Jae: chồng tôi tôi nhìn cũng phải hỏi cô sao? Je: *câm nín*)

-         Tôi biết tôi đẹp nhưng cậu làm ơn đừng nhìn tôi với cặp mắt đó.

Như bị tạt 1 gáo nước lạnh Jaejoong bừng tỉnh xấu hổ đến đỏ cả mặt.

-         Tôi xin lỗi, tôi không cố ý…

-         Vậy thì tốt rồi, cậu có phiền không khi tránh qua 1 bên. Cậu đang chắn cổng nhà tôi đấy.

-         Ah ah … tôi xin lỗi. tôi không cố ý…

Jaejoong lúng túng kéo hành lý cùng bản thân đứng sang 1 bên nhường cho hắn đi ra và khóa cổng lại. nhìn vào phía trong cổng, jaejoong mới phát hiện nảy giờ mình đang ngồi trước 1 ngôi nhà rất lớn và sang trọng. bất chợt cậu lên tiếng:

-         Nhà anh đẹp thật lại to nữa. anh sống có 1 mình thôi à?

Hắn quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt khó hỉu rồi ừm nhẹ trong cổ họng có vẻ khó chịu. chợt mắt cậu kim bừng sang:

-         Anh có cần người giúp việc hay người làm không? Tôi nấu ăn và làm việc nhà rất tốt đấy.

Hắn cau mày nhìn cậu có vẻ bực bội đáp:

-         Không cần. tôi phải đi.

Nói xong hắn quay người đi thẳng. jaejoong ngẩn ngơ nhìn theo hắn rồi lại nhìn căn nhà.

*Jaejoong pov*

Hắn ta đẹp trai nhưng có vẻ lạnh lùng, căn nhà đẹp quá ước gì mình được ở đây. Lại còn có cả vườn nữa nó thật tuyệt mình có thể ngồi ngoài đó để sang tác. Hắn ta có vẻ khó chịu. có thể vì hắn đang vội đi đâu đó. Mình nên đợi hắn trở về và hỏi thêm lần nữa. biết đâu đấy…

*End jaejoong pov*

Gật gù có vẻ khoái chí. Cậu Kim lại ngồi xuống bên cánh cổng màu trắng của ngôi nhà và chờ đợi…

End chap 1

Chap 2

Chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống. Hắn trở về nhà trên tay xách theo khá nhiều thức ăn. Chợt hắn nhìn thấy trước cổng nhà mình có vật thể gì đó trông rất quen mắt. Hàng lông mày hắn chau lại khi nhận ra cậu – kẻ phiền phức ban sáng – đang nằm gục mặt vào đầu gối nhưng không thấy đống hành lý bên cạnh nữa .

Hắn tiến lại gần dùng chân huỵch nhẹ vào người cậu để đánh thức cậu dậy. Chỉ 1 cú đẩy nhẹ cậu đã nằm sõng soài trên mặt đất.  và hắn phát hiện ra cậu đã  ngất xỉu từ lúc nào. Khuôn mặt hắn càng nhăn nhúm khó coi.

“Cái khỉ gì thế này???” – hắn thầm nghĩ. Hắn quay mặt nhìn ra con đường khá vắng vẻ rồi quay lại nhìn cậu. cuối cùng sau 1 hồi đấu tranh tâm lý dữ dội hắn đành cúi xuống xốc kẻ phiền phức lên trên vai và mở cổng đi vào nhà.

******

Lạch cạch….

Tiếng động gì đó đánh thức Jaejoong dậy. cậu nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường trong 1 căn phòng rất đẹp. mọi thứ đều rất hiện đại và sang trọng với tông màu xám đen trắng và nâu nhưng không hề tạo cảm giác lạnh lẽo. cậu cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu thì mùi thức ăn sộc vào mũi cậu khiến dạ dày cậu sôi lên ùng ục. Jaejoong kéo tấm chăn và bước xuống giường đi theo mùi thức ăn. Cậu thần người  khi nhìn thấy dáng lưng của hắn đang buộc 1 cái tạp dề và quay lưng về phía cậu. có vẻ như hắn đang chăm chú nấu ăn và không biết tới sự hiện diện của cậu.

-         Đây là nhà của anh à? Sao tôi lại ở đây ?

Giật mình hắn quay người lại và nhìn thấy cậu đứng ở của bếp.

-         Chứ không phải cậu cố tình ngồi lỳ rồi ngất xỉu ở cổng nhà tôi hành tôi phải vác vào à ?

Jaejoong ngẩn ngơ.

-         Tôi ngất xỉu sao ?... cậu lẩm bẩm và nhớ lại… hình như mình chỉ ngủ 1 chút xíu cho đỡ đói thôi mà 

-         Sao cũng được nếu cậu tỉnh rồi thì tốt. tôi sẽ tiễn cậu.

Vừa nói hắn vừa đẩy cậu ra cửa. jaejoong bừng tỉnh ra sức bám cánh cửa.

-         KHOAN..KHOAN… tôi có chuyện muốn thương lượng mà.

Hắn vẫn ra sức đẩy cậu

-         Tôi và cậu không quen biết có gì mà nói.

-         Không … không …Tôi có chuyện thật mà – cậu vẫn ra sức vừa bám cửa vừa kéo tay hắn.

Hắn thả tay cậu ra và nhướng mày ra vẻ trịch trượng :

-         Chuyện gì ?

-         Tôi…tôi muốn thuê nhà

-         Thì sao ?

-         Anh có thể cho tôi thuê được không ?

-         Không !

Nói xong hắn tiếp tục đẩy cậu ra khỏi cửa mặc kệ Jaejoong đang cố cám vào cánh cửa. bất chợt jaejoong tuột tay và ngã ngửa kéo theo hắn.

Uỵch !!!

Ahhhhhhhhhh - 1 tiếng hét đau đớn được phát ra từ jaejoong.

Hắn nằm đè lên người cậu và cái xương sống đáng thương của cậu phải chịu toàn bộ cú ngã và sức nặng của hắn. cậu tưởng như nó gãy làm đôi nước mắt cậu muốn trào ra. Sau tiếng hét đau thương của cậu. hắn mới nhận ra tình trạng của 2 người. cậu đang nằm dưới hắn gương mặt trắng trẻo đỏ lên và đôi mắt to dài ngập nước vì đau. đôi môi anh đào đang hé mở. bây giờ hắn mới nhận ra cậu rất đẹp. thật sự rất đẹp so với 1 cô gái và quá đẹp so với 1 chàng trai. Làn da trắng mịn cùng điểm hồng thu hút lộ ra dưới cổ áo đã xộc xệch ít nhiều do lôi kéo. Hai tay hắn đang đặt quanh vòng eo thon nhỏ đến các cô gái còn phại ghen tỵ. bỗng nhiên tim hắn đánh thịch 1 tiếng. Hắn cứ nằm vậy chăm chăm nhìn cậu.

Jaejoong sau 1 hồi xuýt xoa vì đau chợt cậu nhận ra kẻ nằm đè lên mình không có biểu hiện muốn đứng dậy. nhận thấy hắn đang nhìn mình jaejoong cũng giương mắt lên nhìn không chịu thua. Cậu công nhận 1 điều hắn nhìn gần càng đẹp và quyến rũ đến nghẹn thở. Khuôn mặt đang đỏ lên vì đau chuyển dần sang đỏ vì xấu hổ.

Cả 2 cứ thế nằm đó và nhìn nhau….( jeje : end fic lOl…. Ah ah đùa thôi. Các bạn chẻ nên kiềm chế *cười nịnh*)

Bỗng khói và mùi khét nồng nặc đánh thức 2 kẻ đang nằm đè lên nhau. Hắn lập tức đứng lên và chạy vụt vào bếp không quên ném vài từ chửi thề.

-         Chết tiệt. bữa tối của tôi.

Jaejoong lúc này cũng đứng lên và chạy vào bếp theo hắn. khi vào đến nơi. Cậu phát hiện căn bếp đã mù mịt khói cùng mùi khét lẹt. còn hắn đang loay hoay trong đám khói. Jaejoong lại gần định giúp đỡ, bất chợt hắn đang cầm cái chảo bốc khói và quay người lại. vì bị giật mình hắn thả rớt cái chảo và….. BỤP!!! XÈO!!!!!!!!!!!!!

-         GARRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thêm 1 tiếng hét thê lương thứ 2 trong đêm tối( cũng may là khu này vắng vẻ nếu không tổ dân phố nhất định sẽ kiện 2 đứa ồn ào này)  lần này là từ hắn. bàn chân của hắn đã hứng trọn cái chảo nóng sôi. Hắn co chân và nhảy loi choi quanh bếp cố gắng làm nguội cái chân của mình. Trong khi jaejoong vẫn đang ngẩn người vì sock ( jeje: OPPA! Anh sock gì chứ? Mau lại giúp người ta kìa. Jae: sao cô k giúp. Kịch bản này của ai? Jeje: *ngó lơ*)

-          CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??? – hắn gầm lên.

Jaejoong sực tỉnh và càng thêm luống cuống

-         Tôi…tôi…tôi xin lỗi… tôi không cố ý…tôi chỉ muốn giúp..p…

-         GIÚP TÔI???? CẬU GỌI CÁI NÀY LÀ GIÚP TÔI??? LÀM ƠN ĐI. CẬU ĐANG HẠI CHẾT TÔI ĐẤY!!!!

-         Tôi…t..tôi… không cố ý… tôi xin lỗi..- trước sự giận dữ của hắn càng làm jaejoong lung túng và sợ hãi cúi mặt xuống đất. Mắt cậu đỏ lên 2 tay xoắn chặt vào nhau đến trắng bệt.

Nhận thấy sự sợ hãi của cậu. hắn thở hắt ra cố gắng giảm âm lượng:

-         Thôi đủ rồi. Còn không mau đi lấy bông băng cho tôi !!!

Jaejoong ngước mặt lên nhìn hắn. bắt gặp ánh mắt tức giận của hắn cậu lập tức chạy ra khỏi bếp và đi tìm thuốc cho hắn.

End chap 2

Chap 3 – part 1

Jaejoong chạy lung tung trong phòng khách. Không biết bông băng ở đâu. Đang lo lắng vì cậu không dám hỏi hắn. lúc hắn giận rất đáng sợ. đang luống cuống thì trong bếp vọng ra giọng nói của hắn:

-         Thuốc ở trong ngăn kéo thứ 2 của tủ trong phòng ngủ!

Như bắt được vang lập tức cậu chạy vào phòng ngủ lúc nãy. 1 lát sau cậu trở lại phòng bếp. Hắn lúc này đang ngồi trên chiếc ghế của bàn ăn. Cậu chìa 2 tay đưa hộp thuốc cho hắn mặt cúi xuống không dám nhìn hắn.

-         Đưa tôi làm gì?

-         Ơ… anh bảo tôi đi lấy – cậu chớp mắt nhìn hắn.

-         Tôi bảo cậu lấy thuốc bôi cho tôi. Là ai dọa tôi ra thân này???

-         Tôi…tôi…- muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngỗi xuống và xoa thuốc sau khi nhìn thấy cái nhướng mày không hài lòng của hắn.

Một kẻ ngồi trên ghế nhìn người cặm cụi ngồi dưới đất băng chân cho mình. Cả 2 cứ thế im lặng. Jaejoong muốn bỏng rát cả lưng vì ánh mắt của hắn.

Jae pov

Đừng nhìn nữa có được không ? Người tôi sắp lủng lỗ rồi đây. Chết tiệt sao bôi mãi không hết thế này. Oa mà chân hắn cũng đẹp nữa. Sao hắn cái gì cũng đẹp và quyến rũ thế nhỉ ? aaaahhhh mình đang nghĩ cái quái gì thế này TT^TT

End jae pov

-         Xong…xong…rồi

-         Có tý tẹo mà bôi mãi mới xong.

-         ...

-         Cậu phải chịu trách nhiệm.

-         Hả ? trách nhiệm gì cơ ? – cậu tròn mắt nhìn hắn

-         Chân tôi ! cậu nghĩ tôi có thể hoạt động với cái chân này à ?

(je : oppa ! chân anh chỉ bị bỏng chút xíu có phải liệt đâu ??? sao oppa màu thế ? hắn : cô im ngay ! chân vàng chân ngọc của tôi có mệnh hệ gì bán cả cô vs con chuột nhà cô cũng không đền đc cho tôi. Lo viết đi. Lắm mồm. je : *câm nín* )

-         Tôi…tôi không cố ý. Tôi chỉ định giúp anh thôi. Thật đấy !

-         Tôi không quan tâm. Tóm lại cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi cho đến khi chân tôi lành !

-         Có nghĩa là tôi có thể ở lại đây ???

-         Cậu ở đây làm ô sin cho đến khi tôi khỏi !

-         Thật à ?

-         Tôi đùa với cậu à ?

-         AHHH… cảm ơn anh. Cảm ơn anh – vừa nói cậu vừa ôm chầm lấy hắn

Hắn bị cậu ôm bất ngờ tới mức mặt đờ cả ra. Còn cậu sau 1 hồi ôm ôm ấp ấp mới phát hiện ra hành vi sàm sỡ của mình. Cậu lập tức bỏ hắn ra rối rít xin lỗi. mặt hắn vẫn cứ đờ ra

-         ờ ờ… không sao.

-         để tôi mang hành lý của tôi vào. A mà hành lý của tôi lúc nãy anh có mang vào giúp tôi không ? anh để đâu vậy ?

-         hành lý nào ? – hắn ngơ ngác hỏi cậu

-         hành lý tôi để bên cạnh mình lúc ngồi trước cổng nhà anh á ? đùa hoài.

-         Tôi không có thấy ! lúc về tôi chỉ thấy cậu thôi.

-         Hahaha… anh đừng chọc tôi mà…hahahaha

-         Tôi không đùa – mặt hắn bắt đầu nổi cáu.

-         Haha…ha…ha….AHHHHHHHHHHHHHHHHH ( tiếng hét thê lương thứ 3 trong đêm- cú cũng phải té cây với cái nhà này)

Sau tiếng hét thảm thiết là 1 tràng tru tréo thảm thiết không kém

-         Hành lý của tôi….. laptop của tôi…….OA~~~~huhuhu

-         Gào khóc cái gì ? ai biểu cậu ngủ ở đó làm gì ?

-         Huhu…híc híc….. tại tôi đói chứ bộ hôm qua tôi đã ăn gì đâu – ỌT ~~~~ ọt ~~~

Sau lời thú nhận của cậu là 1 âm thanh sống động nhằm minh họa cho giọng nói. Cậu xấu hổ nhìn hắn. Hắn cũng trợn mắt nhìn cậu.

-         Thôi ! mất cũng đã mất rồi còn lại 1 ít đồ ăn. Ăn tạm rồi tính sau.

Rồi cả 2 lục đục bắt bầu bữa ăn đầu tiên với nhau.

End chap 3 – part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro