Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kem ngọt ngọt, lạnh lạnh, tan trong miệng~~~

Hy vọng mọi người đọc fic này vào mùa hè, lúc trời nóng ơi là nóng, thèm kem ơi là thèm kem.

Nhưng không có kem mà ăn =))

Ầy, kia mà cả nhà ạ, hôm nay bạn Nhật bị wp kỳ thị đó nha, vô ứ được, thương tâm lắm thương tâm lắm.

Đáng lẽ tính up ngày 10/6, nhưng cuối cùng qua ngày 11/6 mới up được *lăn lộn* *gào rú*. Nhưng không sao, wp nhà bạn Nhật không biết nó tính theo giờ nước nào mà chậm lắm, nên bây giờ vẫn là ngày 10/6 a~

Xem như bạn Nhật đã kịp up mừng đám cưới YunJae, he he~

______________________

Tác giả: King Tổng Thống

Editor: Flower Nhật


MỘT

"Này, Kim JaeJoong, cậu nếu không đi nhanh lên, tớ sẽ bỏ cậu đấy!"

Jung YunHo bất đắc dĩ quay đầu lại nói.

JaeJoong nhìn YunHo, sau đó lon ton chạy lại chỗ hắn, nói:

"Quả bóng kia dễ thương quá, cậu mua cho tớ một quả đi!"

Yêu cầu này đối với YunHo, có phần hơi ngớ ngẩn. JaeJoong một ngày không biết đề ra bao nhiêu cái yêu cầu ngớ ngẩn như vậy, lúc nào cũng bị YunHo thẳng thừng từ chối.

Nhưng hôm nay, không biết bị làm sao, YunHo nhìn quả bóng bay kia, cuối cùng lại mua cho JaeJoong một quả.

JaeJoong cầm bóng bay trong tay, cười tươi như trẻ con.

"Chỉ có YunHo đối với tớ là tốt nhất~"

Sau đó JaeJoong kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên mặt YunHo.

Nháy mắt đó...

YunHo ngây ngẩn cả người.

*

* *

.HAI.

Muốn nói rõ quan hệ của Kim JaeJoong và Jung YunHo, chỉ sợ một đại dương cũng nói không xong. Tuy nhiên, nếu nói một cách đơn giản dễ hiểu, thì phải gọi là trúc mã trúc mã.

Theo như lời Jung YunHo, thì giống như hay gặp trong phim ảnh, từ bé cùng nhau lớn lên, chưa từng tách ra.

Nhưng bởi vậy, mà quan hệ cũng giống như hay gặp trong phim ảnh, thoạt nhìn hai người có phần hơi mờ ám.

Ví dụ như,

Toàn trường cũng chỉ có một mình Kim JaeJoong, dám gọi cho hội trưởng hội học sinh Jung YunHo, ngay trong giờ họp, chỉ để nói rằng cậu muốn ăn kem.

Ví dụ như,

Toàn trường cũng chỉ có Kim JaeJoong, đi thi không thèm học bài, nhưng lần nào phát điểm, thành tích cũng cao vô cùng. Bởi vì, đã có Jung YunHo truyền đáp án cho cậu.

Ví dụ như,

Toàn bộ thế giới chỉ có duy nhất Kim JaeJoong, có thể khiến Jung YunHo không khống chế được mà phát điên.

Ví dụ như...

Ví dụ như...

*

* *

.BA.

"YunHo, cậu biết không, thời tiết hôm nay rất thích hợp để ăn kem tươi nha."

JaeJoong ngồi trước mặt YunHo, săm soi móng tay nói.

Quy định của trường học rất nghiêm khắc, không cho phép học sinh tự ý ra ngoài. Thế nên mặc dù mùa hè nóng bức như vậy, muốn đi ra ngoài mua kem và vân vân các thứ khác là rất khó rất khó. Còn thức ăn bán trong trường, JaeJoong lại không thích.

Jung YunHo là hội trưởng hội học sinh, còn có thế lực gia đình ở phía sau, cho nên dù là hiệu trưởng cũng phải kiêng nể vài phần. Hơn nữa lại còn thành tích học tập xuất sắc của YunHo, trong mắt các thầy cô giáo, hắn chính là học trò hoàn hảo nhất.

Thế nên, nếu Jung YunHo nói hắn phải đi ra ngoài một chuyến, cũng không ai dám ngăn cản.

Sau giờ trưa, JaeJoong trở lại lớp học, rất nhiều bạn bè đều dùng ánh mắt hâm mộ quay lại nhìn cậu.

Cùng cây kem tươi vị ô mai JaeJoong cầm trên tay.

*

* *

.BỐN.

"Tan học theo tớ về nhà, mẹ tớ muốn gặp cậu."

Giờ ra chơi, YunHo đứng trước cửa lớp JaeJoong, gọi JaeJoong ra, nói một câu như vậy.

JaeJoong cuống quít nuốt vội bánh mì, nếu không sẽ bị YunHo gọi là heo con.

"Oa oa, nghẹn nghẹn... À ừ, biết rồi."

Nhìn JaeJoong lúc này, YunHo đột nhiên cảm thấy, mỗi khi cậu ngớ ngẩn như vậy, thật sự rất đáng yêu.

Tan học

YunHo đứng ở cửa lớp chờ JaeJoong.

Cũng không biết có phải JaeJoong cố ý hay không, bình thường lúc nào cậu cũng ra cuối lớp, nhưng hôm nay lại nghênh ngang ra cùng lúc với rất nhiều bạn khác, vô cùng tự nhiên đưa cặp cho YunHo xách, lại còn giả vờ không để ý đến ánh mắt hâm mộ của bè bạn xung quanh, tiếp tục cười đùa vui vẻ với các học sinh khác.

*

* *

.NĂM.

Ra khỏi cổng trường, chỉ còn lại mỗi YunHo và JaeJoong.

JaeJoong cầm tay YunHo lắc lắc, nói:

"YunHo, YunHo, tớ muốn ăn kem~"

YunHo nhìn ánh mắt cún con của JaeJoong, thở dài đi mua kem cho cậu.

JaeJoong cầm được kem thì vui sướng vô cùng, nói huyên thuyên.

Nào là hôm nay YooChun bị JunSu đẩy một phát, liền té lăn quay.

Nào là hôm nay cậu lấy bánh ngọt của ChangMin ăn hết, sau đó chôm bánh của YooChun đem trả cho ChangMin.

Nghe JaeJoong nói xong, YunHo mới biết được vì sao hôm nay YooChun suy sụp như vậy, còn thều thào nói riêng với hắn: "Tớ muốn về nhà."

Đến nhà YunHo, JaeJoong rất tự nhiên nhào vào lòng mẹ Jung.

"JaeJoong à ~~~~~"

Mẹ Jung cũng vô cùng hưng phấn.

Đôi khi YunHo thầm nghĩ, hồi đó có phải bế nhầm rồi hay không. Mẹ của hắn thật chất là mẹ của Kim JaeJoong, còn mẹ ruột của Kim JaeJoong lại chính là mẹ của hắn.

Bởi vì mỗi lần JaeJoong đến, phản ứng của mẹ Jung lúc nào cũng như vậy.

Cũng y hệt như mỗi lần hắn đến nhà JaeJoong.

*

* *

.SÁU.

Buổi tối, JaeJoong ở lại nhà YunHo. Vẫn như bình thường, YunHo và JaeJoong ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường.

"YunHo à, vẫn sẽ ở cùng một chỗ với tớ phải không?"

Sau khi tắt đèn, JaeJoong nhẹ nhàng hỏi.

YunHo không nói gì.

JaeJoong cảm thấy bất an, hỏi tiếp:

"Ngủ rồi sao...? Quên đi, sao cũng được, chính là tớ, sẽ không bao giờ – rời – xa cậu..."

Giọng nói của JaeJoong càng lúc càng nhỏ, nhưng YunHo vẫn nghe được.

Hắn vẫn đang nghe.

Nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Đối mặt với vấn đề này, YunHo không biết phải trả lời như thế nào.

Hay phải nói là, hắn không dám trả lời.

Không dám nói ra: "Tớ cũng không thể rời xa cậu."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, có một số thứ, đã thay đổi.

*

* *

.BẢY.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, JaeJoong vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

YunHo nhìn khuôn mặt bình yên của JaeJoog, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ ấm áp, vươn tay áp vào hai má cậu.

Cảm nhận độ ấm và đụng chạm quen thuộc, khóe miệng cong lên thành nụ cười.

Mí mắt người đang ngủ trên giường khẽ động đậy.

Trẻ con khi ngủ chính là như vậy, nằm lỳ ở giường không chịu ngồi dậy. Mặc kệ người khác kêu như thế nào, mắng như thế nào, cũng không chịu tỉnh.

Duy nhất chỉ mình Jung YunHo có cách, đánh thức Kim JaeJoong dậy.

Giống như truyện cổ tích 'Người đẹp ngủ trong rừng', công chúa chỉ chờ duy nhất một hoàng tử.

Đôi khi YunHo cũng nghĩ về truyện cổ tích này, mặc dù có phần sáo rỗng, nhưng vẫn đoán được, hắn, chẳng lẽ chính là hoàng tử của Kim JaeJoong sao?

*

* *

.TÁM.

Kỳ thật, Jung YunHo đã từng hỏi bản thân mình.

Thật sự yêu Kim JaeJoong sao?

Cho dù JaeJoong có nghịch ngợm như thế nào, hắn cũng không thể thốt ra một chữ 'Không'.

Cho dù JaeJoong có quấy rối như thế nào, hắn cũng chỉ lẳng lặng xử lý cục diện rối rắm.

Chưa từng đối xử với ai như vậy, trừ người bạn thuở ấu thơ này.

Nhưng, thật sự có thể sao?

Có thể cứ yêu như vậy, không kiêng nể bất kỳ điều gì?

Kim JaeJoong ngốc nghếch này, chỉ sợ yêu là gì cũng không biết đi?

YunHo tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc.

Nhìn hơi khói lượn lờ trong không trung, suy nghĩ tựa hồ cũng phiên tán đi.

"Cậu nói tớ phải làm gì bây giờ? JaeJoong à, tớ phải làm sao bây giờ?"

Nhỏ giọng tự hỏi, một nụ cười vô thức dường như đã nhàn nhạt hiện trên khóe môi.

*

* *

.CHÍN.

Kim JaeJoong không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận.

Jung YunHo bắt đầu không để ý đến cậu.

Đầu tiên là nói có việc không thể cùng nhau về nhà. Sau đó nói phải chạy bộ buổi sáng nên không thể đến lớp với cậu. Gọi điện lại không bắt máy, lý do: di động bị mất.

Gạt người!

Rõ ràng ngày hôm qua còn gọi điện cho người khác, vì sao đến lượt cậu thì di động lại đột nhiên bị mất?

Là do cậu đã chọc giận YunHo phải không?

Bởi vì cậu làm mất tài liệu của YunHo?

Hay vì lần trước phá hỏng cuộc họp?

Nếu thật sự là như vậy, JaeJoong nguyện ý đi xin lỗi.

Chỉ cần YunHo chịu để ý đến cậu, chỉ cần YunHo đối với cậu như trước đây...

Thì cái gì cũng được.

Sĩ diện và vân vân các thứ khác, JaeJoong không cần.

Cả đời này, Kim JaeJoong chỉ cần Jung YunHo.

*

* *

.MƯỜI.

Cuối cùng JaeJoong chịu không nổi.

JaeJoong không có YunHo bên cạnh, căn bản là không có lý do gì để mỉm cười.

"YunHo, cậu ấy thật sự không còn cách nào khác..."

YooChun đã nói một câu như vậy với JaeJoong.

YooChun hiểu tình cảm của YunHo.

Bởi vì quá yêu nên không dám đối mặt.

Bởi vì quá yêu nên sợ làm tổn thương JaeJoong, sợ JaeJoong bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường...

Nếu là như vậy, YunHo tình nguyện không yêu.

Thế nên, lúc JaeJoong cầm kem tươi vị ô mai do chính cậu mua đến tìm YunHo, lúc đó cậu nhìn thấy, một cô gái đang tựa vào ngực YunHo, cả hai ngồi trong lớp học, hôn môi.

Cô gái áp tay vào mặt YunHo.

Đó là động tác JaeJoong thích nhất.

Kim JaeJoong luôn áp tay vào khuôn mặt YunHo mỗi khi hắn cười, hiện tại lại bị người khác ngang nhiên cướp mất.

"Thật sự không còn cách nào khác..."

Thì ra ý tứ của YooChun chính là như thế này.

Bởi vì YunHo yêu người khác, cho nên... vĩnh viễn cũng không có cách...

*

* *

.MƯỜI MỘT.

Kim JaeJoong nghĩ rằng mình sẽ khóc.

Nhưng cậu lại không nghĩ rằng mình có thể im lặng ngồi trên xích đu trong sân nhà YunHo.

Hôm nay là cuối tuần, nên JaeJoong muốn đến tìm YunHo.

Cho dù YunHo yêu thương người khác, JaeJoong cũng muốn hắn hiểu tâm ý của cậu, nhưng hắn lại không có nhà.

Gọi điện thoại hỏi YooChun mới biết, thì ra hắn bận hẹn hò với bạn gái...

Nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều.

Cậu đã ngồi đây bảy tiếng rồi.

Cậu thầm hỏi, mình phải làm sao bây giờ?

YunHo không thích đi cùng người khác...

YunHo chỉ thích đi với mình...

Đã không còn.

Quả nhiên, cậu với YunHo, chỉ đơn giản là bạn bè.

Cho dù là bạn bè quan trọng cũng không phải người yêu!

Cứ suy đi nghĩ lại như vậy, trời đổ mưa khi nào cũng không hay. Bởi vì mưa trong tim cậu, đã lấn át hết thảy.

Giọt mưa lạnh như băng rơi tới tấp vào người, JaeJoong lại hoàn toàn không chút cảm giác.

Thế nên lúc YunHo trở về, nhìn thấy chính là một JaeJoong ngất xỉu trên thảm cỏ sau nhà...

*

* *

.MƯỜI HAI.

YunHo cuống quít cởi quần áo của JaeJoong, vội bế cậu vào phòng tắm.

Nước ấm khiến thân thể lạnh lẽo của JaeJoong ấm hơn.

YunHo ngồi trên giường, gắt gao ôm JaeJoong vào ngực. Hắn hiện tại đang hận bản thân vô cùng.

"Đồ ngốc... Cậu là đang ép tớ sao...?"

JaeJoong khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

JaeJoong ngủ trong lồng ngực YunHo, rất ấm áp.

Cả đêm này, YunHo không hề chợp mắt.

Khi ánh mặt trời lại chiếu vào gian phòng, JaeJoong khó chịu mở mắt.

"Không khỏe sao?"

Giọng nói dịu dàng chỉ duy nhất đối với Kim JaeJoong mới có.

Đúng rồi, hôm qua cậu đến tìm YunHo, sau đó trời mưa rất to, sau đó nữa thì không nhớ gì cả...

Rõ ràng không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau, nhưng lúc này cảm giác rất kỳ lạ.

Tim đập vội vã như muốn nhảy ra ngoài...

"Sao không trả lời...? JaeJoong à, đừng như vậy. Tớ yêu cậu, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu khó chịu như vậy...

Tớ yêu cậu... Vẫn yêu cậu..."

*

* *

.MƯỜI BA.

JaeJoong ngơ ngác nghe YunHo nói yêu mình, ngẩng đầu khó tin nhìn YunHo.

"Không phải cậu có bạn gái sao? Cả YooChun nhìn vào cũng biết tớ thích cậu..."

Sau đó JaeJoong còn nói rất nhiều, rất nhiều, nói xong thì bật khóc.

Còn YunHo chỉ im lặng nghe, không nói gì.

Chờ cho đến khi JaeJoong nói xong, hắn chỉ làm một hành động.

Chính là kéo JaeJoong ôm vào ngực.

"Đáng ghét... Hu hu... YunHo thối! Bánh nhân đậu thối!"

Đối với JaeJoong đang khóc lóc lên án chính mình, YunHo chỉ mỉm cười.

Quả nhiên là Kim JaeJoong hồ đồ ngốc nghếch hắn thích.

Lấy người khác bức JaeJoong, chỉ là muốn biết quyết định của cậu.

Nếu Kim JaeJoong thật sự rời đi, hạnh phúc của hắn chẳng còn gì nữa...

"Ở cùng một chỗ với tớ... Sẽ hạnh phúc sao JaeJoong?"

YunHo nhẹ nhàng hỏi.

"Không có cậu bên cạnh, tớ sẽ không hạnh phúc..."

Đáp án này, YunHo tạm chấp nhận.

Sau đó, cả hai cùng nhìn nhau cười...

Không có cậu bên cạnh, tớ sẽ không hạnh phúc.

Có cậu bên cạnh, thế giới của tớ sẽ luôn

Hạnh Phúc...

Ngọt Ngào...

                                                                                                                                                              [HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro