yunjae HỒ ĐIỆP [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DARK MOON

Title: HỒ ĐIỆP

Disclaimer: các oppa không thuộc về bọn tớ (nhưng trong fic thì chưa chắc nhá!), họ là của nhau

Rating: 13+

Couples: YunJae

Tình trạng: on going

Note: fic post đã được cho phép của người reup. Đây là fic reup của người khác nên mọi người thấy giống ở chỗ nào thì đừng chửi em.

HỒ ĐIỆP

CHAP 1

Khu rừng trúc Harudal, nơi được xem là thánh địa thanh khiết nhất mà không tà ma nào có thể xâm phạm… Có ai ngờ được rằng, đây lại là nơi ẩn thân của một con yêu ngàn năm.

Hôm nay là ngày rằm. Vầng trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời đêm thăm thẳm không một vì sao soi ánh bạc xuống nhân gian.

Bấy giờ trong rừng trúc có một kẻ đang đứng. Ánh trăng khẽ ve vuốt làn da mịn màng, lướt trên khuôn mặt thanh tú rồi hôn nhẹ lên bờ môi hồng căng mọng và làn mi cong dài. Nhưng ánh bạc không làm sáng lên được đôi mắt đen láy, sâu hun hút của kẻ đó, đôi mắt lạnh lẽo, chán chường. Nở nụ cười cô độc, kẻ ấy nhẹ nhàng phất tung tà áo, từ từ hoá thành một chú bướm đen tuyền rồi bay lẫn vào màn đêm.

______________________________

Có yêu ma thì sẽ có pháp sư.

Hội kín - nơi tập hợp nhiều gia tộc pháp sư có truyền thống lâu đời. Hội có tổ chức rất chặt chẽ và qui mô.

Dòng họ Jung là một dòng họ đã từng đóng vai trò chủ chốt trong hội kín, đó là một thời kì huy hoàng, nhưng không may trong cuộc đại chiến giữa người và yêu cách đây mười năm, cả gia tộc đã bị tuyệt diệt chỉ còn lại một hậu duệ duy nhất là Jung YunHo.

----------------------------------------------

Giờ đang lúc nửa đêm. Yunho đang vội vã trở về nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt một con sói thành tinh hoành hành bấy lâu nay.

Chợt một cơn gió lạnh ùa qua, cuốn theo đó là mùi yêu khí và một hương thơm ngọt ngào quyến rũ đến đáng sợ .

YunHo thận trọng lần theo, yêu khí ngày càng mạnh, nếu không nhờ có công lực mạnh thì hẳn anh đã gục ngã từ lâu.

Từ cửa sổ đang hé mở của một toà lầu, có một con bướm đen mà anh chắc chắn đó là khởi nguồn của luồng yêu khí kia.

Ngay lập tức YunHo phóng lên toà lầu.

Nhưng khi anh vừa tiếp cận nó thì con bướm phóng ra một luồng khí làm anh bất động. Anh chỉ còn cách vô vọng đứng nhìn.

Con bướm đậu trên môi một người đang nằm ngủ. Từ miệng người, một làn khói mỏng manh như sợi chỉ bạc bay ra rồi tụ lại thành một đốm nhỏ như giọt sương.

Nó nhẹ nhàng hút lấy giọt sương đó.

Bỗng nhiên yêu khí bao trùm YunHo yếu dần. Không để tuột mất cơ hội, anh liền phóng một lá bùa về phía nó nhưng con bướm đã nhanh hơn.

Nó bay vụt đi.

Yunho đuổi theo nhưng nó đã mất hút. Lần theo chút dấu vết còn sót lại nhưng đến khu rừng trúc thì mất dấu.

-----------------------------------

Sau hôm đó, Yunho cứ bị ám ảnh bởi con yêu bướm kì lạ đó.

Anh lục lọi, tìm kiếm trong tất cả các tàng thư cổ nhưng không có một chút manh mối nào về nó. Lạ hơn nữa là hình như có một số tài liệu mấu chốt đã bị thất lạc vì trong các thư tịch có một số chỗ có thông tin không khớp. Càng tra càng rối, anh ngày càng bế tắc.

---------------------------------------

Đêm khuya, tiếng quạ kêu văng vẳng.

YunHo bừng tỉnh, anh lại ngủ quên trong khi đang tra cứu tài liệu.

Nhưng Tàng thư các của hội quá lớn. Anh đọc gần nửa tháng rồi mà chưa hết một phần nhỏ. Đang sắp xếp lại sách chuẩn bị ra về thì chợt có tiếng trò chuyện.

_Lần này chắc chắn chúng ta sẽ bắt được nó.

_Không nên quá chủ quan. Nó không phải là loại tầm thường.

_Nhưng chúng ta đã nắm được điểm yếu của nó. Ai mà ngờ được rằng vào ngày trăng tròn, lúc hút linh hồn người lại là lúc nó yếu nhất chứ.

_Mọi việc chuẩn bị ra sao rồi?

_Đã đâu vào đấy cả! Các gia tộc đã được huy động đầy đủ.

_Có nhà họ Jung không?

_Không! Mà có hay không cũng chả giúp được gì. Còn có mỗi một mống. Chả bao lâu cũng tuyệt tự tuyệt tôn mà thôi.

_Đừng có coi thường thằng nhóc đó. Từ nhỏ nó đã được mệnh danh là thiên tài đấy.

_Giỏi mà yếu thế thì cũng chả được tích sự gì.

…………

Tiếng bước chân xa dần. Tay Yunho xiết chặt.

Các người chờ đấy, ngày trăng tròn à!

_____________________

Ngày trăng tròn.

“Chết tiệt thật! Không ngờ bọn chúng lại có thể giăng ra lưới phép thật qui mô đến thế. Nhưng cũng may là tìm được một khe hở nhỏ nếu không thì…Là ngày thường thì đừng hòng…nhưng tại sao chúng lại biết ngày hôm nay mà giăng bẫy?...”

Một bóng người bay lướt trên khu rừng trúc, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, một dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng.

Ở một nơi gần đó.

“Các ngươi dám coi thường gia tộc ta à? Lúc trước thì xun xoe nịnh nọt, bây giờ lại trở mặt như vậy. Ta sẽ cho các ngươi thấy, nhà họ Jung ta chưa đến lúc tuyệt diệt đâu! Mà hình như bọn chúng mai phục con yêu đó ở gần đây thì phải? Quả nhiên là chuyện này có sự bất thường, con yêu đó mạnh tới nỗi bọn chúng phải lao tâm khổ tứ vây bắt như vậy chắc chắn không tầm thường. Có khi nào là con lần trước…”

Một mùi hương theo làn gió nhẹ bay tới. Bất giác YunHo đi theo nó.

Trong ánh trăng, một mỹ nhân đang nằm đó, dưới tán trúc rì rào. Y phục xộc xệch. Chiếc áo đen trễ xuống để lộ bờ vai trắng nõn nà. Tà áo bị rách một đường dài phô bày cặp chân thon thả. Đôi mắt khép hờ với rèm mi lấp lánh sương đêm. Bờ môi hồng căng mọng khẽ mấp máy…

Yunho ngẩn ngơ ngắm vẻ đẹp tưởng chừng không thực trước mắt như thể sợ nó sẽ tan biến, trong vô thức anh tiến đến gần…

END CHAP 1

Hồ Điệp.

chap mới nè

CHAP 2

RẦM!!! Chiếc bàn bị bể tan tành trước cơn tức giận của trưởng lão Choi.

_Suýt nữa là bắt được, vậy mà…

_Tuy chúng ta có chút sơ sót nhưng chắc chắn là nó không thể chạy xa, vậy mà bỗng chốc đã không còn dấu vết.

Gần đó chỉ có khu rừng trúc, nhưng đó lại là thánh địa, nó không thể trốn trong đó được…còn khu vực xung quanh thì chúng ta đã quần nát cả rồi vậy mà vẫn không có tăm hơi.

_VẬY THÌ CÁC NGƯƠI NÓI ĐI! NÓ Ở ĐÂU?

----------------------------

Đã ba ngày nay người đó vẫn hôn mê. Đáng ngạc nhiên là thương thế của cậu lành rât nhanh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại.

YunHo ngồi cạnh giường, ngắm nhìn kẻ đang say ngủ. Mái tóc đen tuyền ôm sát vào khuôn mặt thanh tú càng làm toát lên vẻ mê hoặc đấy tội lỗi. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi má mịn màng nhưng có phần xanh xao. Người ấy chợt nhíu mày, rồi từ từ hé mắt làm YunHo giật mình vội vàng rụt tay lại.

Như còn đang mơ màng, cậu mất một lúc lâu để tỉnh hẳn. Lúc đó, cậu mới chợt hỏi

_Anh là ai?

_Đó là câu tôi cũng đang định hỏi cậu đây. Cậu là ai?_YunHo đáp lời.

Người đó chợt ngẩn người trước câu hỏi của anh. Một lúc lâu sau, người mới khẽ lắc đầu.

_Tôi không biết.

___________________

_Đây là gì vậy?

_...Mì…

_Mì là cái gì?

_Là đồ ăn. Cậu đùa với tôi à?

_Đồ ăn là cái gì?

YunHo trố mắt nhìn người đối diện, ngạc nhiên không nói nên lời.

_Cậu…cậu…thật là cậu không biết sao?

Người đó đưa đôi mắt to tròn nhìn YunHo gật gật đầu, trông rất đáng yêu.

YunHo như quả bóng xì hơi.

_Thôi! Hiểu rồi! Cậu chả nhớ được gì cả!...À mà cậu tên gì?…

Nói xong YunHo muốn tự vả vào mặt mình, sao anh lại có thể ngớ ngẩn đến mức đó.

_Nghĩ lại không có tên quá bất tiện, khi gọi cậu chẳng lẽ lại cứ kêu “này”. Tôi đặt tên cho cậu nhé?

_Tên là gì? Phải đồ ăn không?

_Không! Tôi sẽ dùng tên để gọi tên cậu. Khi tôi kêu tên, cậu sẽ biết đó là gọi cậu…mà cậu biết gọi là gì không?...

Người đó ngoan ngoãn gật đầu.

_Vậy từ giờ cậu tên là JaeJong. Còn tên tôi là YunHo, Jung YunHo.

_____________________

_Cậu biết dùng đũa không?

_Đũa là gì?_Jae ngây ngô.

YunHo thở dài, nghĩ thầm “ Sau này sẽ còn phải vất vả đây.”

_Tôi chỉ dạy một lần thôi đấy, ráng mà nhớ cho kĩ đấy. Đầu tiên là cầm thế này, một ngón tay đặt giữa hai cây đũa để điều chỉnh…thế…

YunHo vất vả dạy Jae cách ăn, nhưng chỉ cho Jae thì khổ một nhưng…

“Tay cậu ấy mềm thật, lại còn thon nữa chứ. Có thật đây là tay con trai không?”

Lắc mạnh đầu để xua mấy cái ý ngĩ đó đi, YunHo chỉ biết cười trừ khi thấy Jae nhìn mình bằng ánh mắt tò mò vì cái hành động vừa rồi.

______________________________

_Cậu đi tắm đi! Nước tôi chuẩn bị sẵn rồi.

……………

_YunHo ah!

_Gì vậy?_YunHo quay lại và xém chút thì té ngửa.

Jae đang bước tới, cậu chỉ choàng một tấm khăn, người thì ướt sũng.

_Cái…cái…cái…_YunHo lắp bắp.

_Jae không biết cái này làm sao?_Jae phẩy phẩy cái áo.

…………………

_Đầu tiên bỏ cái khăn ra đã!

Tấm khăn nhẹ nhàng tuột khỏi người Jae, YunHo hơi sựng người lại vì đập vào mắt anh bây giờ là một thân hình tuyệt mĩ. Anh vội vàng chụp lấy cái khăn quấn lấy người Jae. Sau đó mới sực nhớ ra mình đang giúp cậu ấy mặc đồ, YunHo mới lấy hết bình tĩnh kéo tấm khăn ra rồi khoác áo cho Jae. Xong anh đang định quay lưng bước đi thì Jae níu lại.

_YunHo ah! Còn cái này.

YunHo ngó lại mới nhớ ra là còn chiếc đai lưng.

Anh vòng tay qua ôm sát vòng eo nhỏ. Mùi hương trên tóc Jae làm anh ngây ngất. Đầu cậu khẽ tựa vào vai anh. Những sợi tóc mềm loà xoà cọ nhe vào mặt Chiếc áo trắng hình như hơi rộng với Jae nên…

“trắng…trắng quá…cổ…cổ cậu ấy…”

YunHo mặt đỏ lừ, lao như bay ra khỏi cửa sau khi thắt xong đai lưng cho Jae.

___________________________

Đã hơn một tháng nay YunHo không đến hội kín. Phải nói là không thể rời khỏi nhà được thì đúng hơn. Vì…

_Jae! Đừng có cho vào mồm. Đó là đèn cầy, không ăn được đâu.

_Jae dừng lại…

_Jae! Không được…

Và còn nhiều nhiều nữa

Đấy! Như vậy thì hỏi làm sao anh dám đi đâu cơ chứ. Lo cho cậu ta không cũng đủ mệt rồi

__________________________________

_JaeJoong!_Anh lao đến giật đôi tay đang đưa vào ngọn lửa của cậu ra.

Nhưng anh kinh ngạc. Bàn tay vừa rồi lạnh buốt hệt như nước đá.

__________________________

“Kia là Jae, cậu ấy đang làm gì vậy?”

Trong đêm tối, toàn thân Jae như đang phát sáng. Thứ ánh sáng mờ nhạt, ma quái. Cậu đang bước đi trong vô thức.

_Jae!_Anh vội vàng chạy đến chỗ cậu. Anh sợ, anh có linh cảm rằng nếu cứ để như vậy cậu sẽ bỏ đi, rời xa anh.

Khi anh vừa chạy đến nơi thì chợt thứ ánh sáng đó biến mất. Cậu ngã xuống. Anh vội đỡ lấy rồi mang cậu về phòng.

Đắp lại chăn cho cậu. Cậu chợt cựa mình

_Ưm…ủa, sao YunHo lại ở đây vậy?_Cậu nói, giọng ngái ngủ

_Không có gì đâu! Ngủ tiếp đi!_YunHo vừa nói vừa xoa đầu cậu.

_Uh…_Cậu lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lúc ấy cậu mới mở mắt. Thì ra cậu chưa ngủ

“Bàn tay ấy, ấm áp quá.” Cậu mỉm cười, đỏ mặt.

____________________________

_Yunnie ah!

_Cái gì! Jae kêu ai vậy?_Anh quay qua quay lại tìm xung quanh xem còn ai khác không

_Từ nay Jae sẽ gọi YunHo là Yunnie nha!

_Nhưng…nhưng

_Jae thấy mấy đứa nhỏ hay gọi nhau thân mật như vậy.Chunnie, Susu, Minnie và Bummie, nghe dễ thương không. Vì vậy nên…

_Không được! Đó là trẻ con. Người lớn rồi, ai lại…

Cậu ngước nhìn anh, mắt rơm rớm

_Thôi…thôi được rồi! Muốn kêu là gì cũng được. Đừng có khóc mà!_YunHo cuống quýt

_Yeah! Thích Yunnie nhất!_Jae lao tới ôm chầm lấy YunHo. Không để ý rằng có một kẻ vừa rơi vào trạng thái chết lâm sàng do tim ngừng đập.

________________________

_Yunnie ah! Kết duyên là gì vậy?

_Phụt!! Khụ…khụ…_YunHo phun hết nước đang uống

_Sao…sao Jae lại hỏi vậy?

_Mấy đứa nhóc bữa trước đó, bữa nay Jae thấy tụi nó chơi trò gì mà đòi lấy nhau,rồi còn hẹn ước gì đó nữa…Jae muốn biết

YunHo muốn phì cười trước sự ngây thơ của Jae

_Đó là gắn bó với người mình yêu thương nhất. Cả hai sẽ ở bên nhau suốt đời.

_Vậy Jae kết duyên với Yunnie nha!

Lần này thì cả cốc nước đổ ụp vào mặt YunHo

_Jae nói gì vậy?

_Jae muốn mãi ở bên Yunnie mà!

_Ngốc à! Không giống như vậy đâu. Hai người phải yêu nhau mới được.

_Yêu là gì?

_Là…ôi trời ơi, khó nói lắm.

“Tình yêu khó cắt nghĩa lắm Jae à”

----------------------------------------------------------------------------------

_Yunnie… đây là cái gì vậy?

_Trời ơi! Jae…

JaeJoong đang liêu xiêu bước ra với bình rượu trong tay, mặt mày đỏ gay, cậu lảo đảo thêm vài bước rồi khuỵ xuống…

_Jae….- YunHo vội chạy tới đỡ lấy kẻ đang say xỉn kia- Sao mà mò ra được bình rượu này hay thế nhỉ?

Anh nâng cậu lên, bế vào phòng.

_YunHo… YunHo àh…- Jae thì thào gọi tên anh ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, cánh tay quờ quạng tìm kiếm

_Đây đây! Đồ ngốc này, không biết là gì thì phải hỏi chứ!- YunHo vuốt ngược tóc Jae, nắm tay cậu cằn nhằn

_YunHo àh… đầu… đau quá…- Jae bắt đầu ứa nước mắt, hổn hển

_Ngoan nào… ngủ đi, khi tỉnh dậy sẽ bớt đau ngay ấy mà!

_YunHo àh… nóng… nóng quá…

Jae hai tay nắm lấy cổ áo mình, kéo ra

Chiếc áo hở vai, hở ngực… thêm cả đôi mắt long lanh, bờ môi mấp máy thở một cách nặng nhọc càng làm cậu thêm phần quyến rũ…

YunHo đỏ mặt, toan quay đi thì bị Jae nắm áo níu lại.

_YunHo àh… đi đâu?- Cậu nắm chặt áo YunHo, cố gắng gượng ngồi dậy- Đi… đâu?

_Anh đi… uống nước một lát, sẽ quay lại ngay.- YunHo ngập ngừng

Jae nửa nằm nửa ngồi, chiếc áo rộng vô tình tuột xuống, để trần nửa thân trên…

Bây giờ mặt YunHo đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả, đôi mắt mở to trân trối, cái miệng há hốc tưởng như không thể nào khép lại, mặt thì càng lúc càng nóng bừng…

Nuốt nước bọt, anh nhắm mắt, kéo áo cậu lên nhưng vô tình đầu ngón tay lại chạm vào bờ vai mịn màng khiến cả người anh giật thót. YunHo lại đẩy Jae nằm xuống, tuy chạm nhau qua lớp áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mịn…

YunHo toan rời đi, nhưng lần này cậu choàng tay ôm chặt lấy cổ anh…

Rồi trong sự ngỡ ngàng của anh, cậu kéo anh lại, hôn…

_Môi Yunnie đúng là ngọt như kẹo vậy. Jae muốn ăn nữa

Rồi không để anh kịp phản ứng, lại một lần nữa cậu hôn anh, liếm nhẹ lên môi YunHo.

Hình như anh cũng say rồi. Say do mùi rựu phảng phất trên môi, trên từng hơi thở của Jae hay là say chính con người đó. Chỉ biết rằng anh không thể làm chủ bản thân mình được nữa.

Anh ghì cậu xuống giường, vẫn duy trì nụ hôn, đôi môi gắn chặt, hai chiếc lưỡi ướt át quấn vào nhau trong vũ điệu lả lướt, nóng bỏng lạ kì…

Anh chuyển nụ hôn xuống thấp dần… chiếc lưỡi ẩm cọ nhẹ vào da khiến Jae rùng mình…

_Yunnie…

Anh thưởng thức làn da mịn màng nơi cổ cậu, để lại trên đó những dấu đỏ rải rác như cánh hoa trên làn da trắng

Tay anh luồn vào trong áo cậu, vuốt dọc sống lưng. Cậu rùng mình vì cảm giác khác lạ, khẽ run lên theo mỗi chuyển động của đôi tay anh…

Đêm dài

HẾT PHIM

… KHÔNG CÓ CAN ĐẢM VIẾT YA… HIX…

VỪA VIẾT VỪA PHẢI CANH CHỪNG LỠ BA MÁ MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ CHỈ CÓ NƯỚC RA ĐƯỜNG MÀ Ở VỚI MUỖI

HUHU MỌI NGƯỜI THỨ LỖI, MÌNH CỐ HẾT SỨC RỒI

THÔI THÔI, NÓI NHIỀU QUÁ. TIẾP NÈ

Những tia nắng nghịch ngợm khẽ len qua khung cửa

YunHo tỉnh giấc, anh nhìn con người say ngủ nằm gọn trong vòng tay mình thì không khỏi mỉm cười. Nhưng anh sựng lại.

Đêm qua cậu say, là cậu không làm chủ được bản thân mình nhưng sao anh lại…

_Ưm…

Cậu đưa tay lên dụi mắt, rồi dường như nhận thấy có sự khác lạ cậu ngồi bật dậy.

Một cơn đau buốt phía dưới lưng làm cậu choáng váng. Cậu nhìn lại tình cảnh của mình lúc này.

Rồi cậu hồi tưởng lại đêm qua, chỉ nhớ là cậu uống gì đó…rồi…rồi...Dường như nhớ ra gì đó, mặt cậu đỏ bừng, nước mắt chực trào ra, vì sao không biết.

YunHo hoảng hốt đưa tay lau vội những giọt nước mắt, cảm thấy tội lỗi khủng khiếp, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà…

_Xin lỗi mà! Đừng khóc!

_Hức…hức…

……

_Tại sao Yunnie làm vậy?

_Thì…thì…_YunHo bối rối, rồi anh lấy hết can đảm_Tại vì anh yêu Jae!

Cậu trợn tròn mắt, quên hẳn cả tình thế ngượng ngùng bây giờ

_Yêu?

_Ừm thì nói đơn giản khi yêu ta sẽ cảm thấy tim đập nhanh,hạnh phúc mỗi khi ở cạnh hay nhớ đến người đó.

_Jae cũng thấy như vậy với Yunnie mà, vậy có gọi là yêu không?

Ngay lúc này đây YunHo muốn ai đánh mình một cái thật đau để anh biết được mình không phải đang mơ. Nhưng lỡ như những cảm giác của Jae là nhầm lẫn thì…Nhưng…

_Đó là yêu. Jae yêu anh._YunHo ôm chầm lấy Jae- người đang đỏ bừng mặt.

_ Jae yêu Yunnie?

_Ừ!

Sao cũng được. Chỉ cần cậu ở bên anh.

CẠCH!

RẦM!

XOẢNG!

ĐÙNG!!!!!!!

Và kết thúc cho chuỗi âm thanh kinh hoàng đó là tiếng YUNHO tông cửa chạy vào.

Jae đang quay lưng về phía cửa. Cậu từ từ xoay người lại, trên mặt ràn rụa nước mắt, hai tay bê bết đỏ…

_Em có sao không Jae? Sao em lại vào đây?

YunHo cầm lấy tay Jae, lo lắng

_Trời ơi! Sao lại để đứt tay thế này, máu chảy nhiều quá!_YUNHO vừa nói vừa kéo Jae đi_Để anh băng bó cho!

_Yunnie ah!_Jae mếu máo_Cà chua nát hết cả rồi!

YunHo nhíu mày, dùng khăn lau sạch tay cho Jae thì phát hiện màu đỏ đó chỉ là do mấy quả cà chua…

Anh vừa ngượng vừa tức giận.

_Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, muốn ăn gì thì để anh nấu cho mà!

_Nhưng em muốn nấu cho Yunnie ăn! Anh không thích sao?_Jae nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ

Dù đang hạnh phúc như muốn bay lên mây sau khi nghe Jae nói câu đó nhưng YunHo vẫn giả vờ làm mặt lạnh

_Lần sau có muốn làm vậy thì em phải kêu anh, anh sẽ dạy em làm! Rõ chưa?

Jae gật gật đầu.

YunHo lặng lẽ đưa mắt nhình quanh “Cái nhà bếp tiêu rồi”

_____________________________

_Đêm khuya rồi, vào đi Jae!

Jae đang ngồi vắt vẻo trên một tán cây cao. Trong bóng tối, tà áo mỏng phất phơ trong gió càng làm cho dáng vẻ cậu thêm phần mờ ảo. Nhìn như thể cậu đang tan vào hư không…

_Yunnie ah! Lên đây ngắm trăng với em nè! Đẹp lắm!

YunHo phóng lên cao, đáp xuống cạnh Jae.

Hai người ngồi cạnh nhau, YunHo quàng tay kéo Jae lại gần mình hơn còn cậu thì gục đầu lên vai anh…Chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá cây…

Từ một nơi gần đó, một bóng người chạy vụt đi

“Jung YunHo chứa chấp yêu nghiệt”

END CHAP

p/s: sr chap này hơi ngắn.

chap sau em sẽ bù.

mọi người com cho em với

  Hồ Điệp.

Chap

_YunHo ah! Anh đi đâu vậy?_Jae nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn.

_Anh có chuyện ra ngoài gấp. Ở nhà ngoan nhé! Anh sẽ về sớm._YunHo hôn nhẹ lên má Jae.

YunHo khoác áo bước ra khỏi phòng. Trong anh dấy lên một cảm giác bất an.

___________________________

YunHo bước vào một căn phòng, giữa phòng là một lò lửa lớn toả ánh sáng bập bùng. Tuy mọi vật không được rõ lắm nhưng anh thấy được rằng tất cả các trưởng lão đều đang có mặt đầy đủ và anh rất kì lạ về điều đó.

_Vào đi!_Choi trưởng lão cất lời.

YunHo thận trọng bước vào.

_Gần đây có một con rết thành tinh đang hoành hành và làm hại rất nhiều người. Ngươi phải tiêu diệt nó. Nhiệm vụ lần này ngươi sẽ thực hiện cùng SiWon.

Từ một góc khuất trong căn phòng SiWon bước ra. Cả hai lui ra ngoài.

_Đừng làm vướng chân ta!_Hắn khinh khỉnh nói với YunHo.

____________________________

Với khả năng của mình, cả hai không khó khi lần ra dấu vết con yêu rết. Nó đang ẩn thân trong một cái động.

Ngay từ khi đến gần cửa động, mùi yêu khí lẫn với một mùi hôi thối như xác người đã xộc vào mũi. Trong hang tối như mực. Trên đường đi vào, khắp nơi là những mảnh xương người vương vãi lạo xạo dưới chân.

Kia rồi!

Con rết đang nằm trên một phiến đá to, phẳng, khoan khoái nghỉ ngơi sau khi tận hưởng con mồi vừa săn được.

Chớp lấy thời cơ. YunHo lao lên tấn công chớp nhoáng.

Nhưng con rết cũng không vừa. Sau thoáng bất ngờ ban đầu, nó đã bình tĩnh lại và điên cuồng chống trả. YunHo tung ra bao nhiêu bùa phép nó đều đánh bật lại. Vỏ ngoài cứng như thép chính là một vũ khí tự vệ đắc lực của nó. Nhắm chừng không thể tốc chiến tốc thắng, YunHo vừa tung chiêu cầm chừng vừa chăm chú thăm dò con yêu hòng tìm ra yếu điểm của nó.

Lạ một điều nữa là SiWon từ nãy giờ chỉ chạy xung quanh, vừa tránh các đòn tấn công của cả hai bên, vừa âm thầm theo dõi hình như không có ý định tham chiến. Vậy rất khác với vẻ huênh hoang khi nãy ở hội kín.

YunHo cũng để ý đến điều đó từ đầu nhưng tâm trí anh còn phải tập trung đối phó với con yêu nên tạm thời không để tâm.

_Đây rồi!_YunHo khẽ reo lên. Anh đã tìm ra được rồi. Ở dưới bụng nó có một khoảng nhỏ không có lớp vỏ che phủ. Chắc chắn đó chính là yếu huyệt của nó.

Tìm ra là một chuyện, tận dụng như thế nào là một chuyện khác. Vị trí của yếu huyệt đó rất khó tấn công, hẳn cũng vì thế mà con yêu khá tự tin không thèm che dấu.

Nhưng Jung YunHo cũng đâu phải là loại tầm thường.

Anh dồn sức tung một đòn nhắm mạn sườn phải của con yêu. Ngay khi nó vừa mất tập trung để đối phó với đòn hiểm thì ngay lập tức anh bắn ngay một luồng khí mạnh nhắm hướng chính diện. Không đề phòng, cả thân người con yêu trước lực đẩy bị hất tung lên, chới với. Khoảng khắc đó chính là cơ hội ngàn vàng. YunHo ngay lập tức phóng một đòn kết liễu. Con yêu rú lên rồi ngã vật xuống.

YunHo lúc này đã khá đuối sức, anh đang thu dọn lại tàn tích một cách nhanh chóng để còn về hội kín báo cáo.

Chợt con yêu mở mắt, gom hết sức tàn nó phun ra một dòng nọc độc nhắm thẳng vào YunHo. Anh đang định né ra thì…

Soạt…

Những sợi tơ vô sắc không biết đã được giăng từ lúc nào vây chặt lấy thân người làm anh không nhúc nhích được. Và lẽ đương nhiên, độc chiêu của con yêu xuyên thẳng qua vai anh. Anh khuỵu xuống, dòng máu đen chảy ra thấm ướt lớp áo choàng.

_Choi SiWon mi…

SiWon nhếch mép cười.

YunHo gục xuống. Chất độc dần dần lan toả, khắp người đau đớn như muôn vạn mũi kim châm.

“Không, anh không thể bỏ mạng ở đây như vậy được. Còn người đó…mình đã hứa…” Anh gượng dậy.

nhưng hình như cơ thể không nghe lời. Nó càng ngày càng nặng nề. YunHo thấy mình đang dần mất đi ý thức. Trong trạng thái mơ hố đó, tất cả những kí ức từ trước tới nay cứ hiện ra trước mắt anh, hư hư, thực thực. Rồi tất cả mờ nhạt hết, nhường chỗ cho một bóng hình…

“Từ cái ngày cứu em về, tôi đã biết em không phải là người thường. Rồi cả khi sống với em, chứng kiến tận mắt những điều kì lạ quanh em…Tôi biết hết. Nhưng tôi vẫn tự lừa dối mình, tự dối gạt bản thân rằng không có gì đâu. Trong tiềm thức tôi luôn mong rằng em cứ mãi như vậy, không nhớ lại gì hết để mãi mãi ở bên tôi. Tôi ích kỉ quá phải không? Và bây giờ thì tôi đã bị trả giá, bị trừng phạt. Nhưng còn em, nếu tôi không ở bên thì ai sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em. Không được…tôi phải về…Jae đang chờ tôi…”

Nhịp thở của YunHo trở nên nặng nhọc, đứt đoạn rồi từ từ mất hẳn.

“Jae ah! Anh xin lỗi!”

Hồ Điệp.

_________________________

SiWon im lặng đứng nhìn, chờ cho YunHo tắt thở.

Sau khi YunHo đi rồi Jae ở nhà cứ trông chờ mãi. Nhưng đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu.

Trong lúc chờ anh, cậu thơ thẩn ra vườn. Hình như hoa hồng đã nở rồi. Chẳng phải anh đã bảo cậu rất xinh đẹp giống loài hoa này đó sao. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cành hoa.

_Ái!_cậu kêu lên khi bầt ngờ bị gai của nó sượt qua tay, chảy máu.

Nhìn vết máu đỏ, không hiểu sao trong cậu có một cảm giác rạo rực khó chịu.

Bỗng nhiên, một toán người mặc đồ đen xông tới. Chúng vây quanh cậu.

_Yêu nghiệt, chịu chết đi!_Một tên trong bọn quát lên và lao vào đâm cậu.

Jae hốt hoảng tránh ra làm cho đòn tấn công bị hụt, bọn chúng vẫn lao vào tấn công tới tấp. Cậu đều tránh được hết. Dù nhìn như cậu vô tình mà thoát nhưng thật sự thì cậu cũng không hiểu sao mình có thể làm vậy cứ như cơ thể tự động phản ứng.

Chợt cậu nhìn thấy trên chuôi kiếm một tên có một dấu khắc mà cậu đã từng nhìn thấy một lần của người từng ghé đến để tìm YunHo.

“Không biết bọn người này là ai, chắc hẳn là có quan hệ gì đó với YunHo, vậy giờ YunHo ở đâu? Sao mình lại thấy lo lắng như vậy?”

_Các ngươi là ai? YunHo đâu?_Cậu hét lên trong khi vẫn đang né tránh.

_Lo cho hắn ư? Bọn ta sắp cho chúng bay đoàn tụ rồi, nhưng là ở dưới suối vàng._Một tên lên tiếng.

_Là sao?

_Vậy mà cũng không hiểu ư? Tức là hắn chết rồi và bây giờ thì mi cũng sắp đi theo hắn.

Câu nói như một đòn giáng mạnh vào Jae. Tai cậu như ù đi…

“Chết…chết ư?…không…hắn nói dối…YunHo sao có thể…Sáng nay anh ấy còn xoa đầu mình, còn hứa với mình là sẽ về sớm mà…”

Cậu khựng lại, bọn chúng không bỏ lỡ cơ hội này. Lưỡi kiếm chém xuống.

Máu

Đỏ thẫm

Gió thổi cuồng loạn, yêu khí toả ra mù mịt, không khí như đông đặc lại. Bọn sát thủ đứng chôn chân tại chỗ, không phải vì chúng không muốn chạy mà là không chạy được.

Mặt đất dưới chân tan chảy, từng dòng nước đen ngòm trồi lên, quấn chặt lấy chúng lôi tuột xuống, chỉ còn nghe được vài tiếng ú ớ trước khi tan biến.

Người đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, không nhìn rõ mặt nhưng…

Không gian nhuốm một màu tang tóc

Đau thương

END CHAP

Đã ba ngày trôi qua.

JaeJoong điên cuồng tìm kiếm, cậu lục soát tất cả những nơi có thể nhưng vẫn không tìm thấy YunHo

Mà tìm để làm gì? Cậu và anh bây giờ….không thể như xưa

Cậu không biết, cũng không cần biết

Những khi kiệt sức, cậu lại nhớ đến anh, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ những lúc anh lo lắng cho cậu, nhờ những giây phút ân ái của cả hai…

Cậu… từ khi nào đã yếu đuối như vậy, vì một con người?

Chính cậu cũng không rõ.

Điều duy nhất cậu biết: cậu yêu anh

Tìm kiếm như vậy cũng vô vọng…

Phải rồi còn một nơi. Nhưng cậu không biết nó ở đâu.

Bọn yêu ma theo lệnh triệu tập của cậu toả ra khắp nơi.

Hội kín

“Tìm ra rồi…tìm ra rồi…”

Thông điệp như một làn sóng lan truyền đến tai cậu. Vụt lao đi.

Bay đến đó với tốc độ nhanh nhất, cậu thấy một toà nhà lớn với luồng tà khí bao trùm. Không phải là khí của yêu ma, nhưng dơ bẩn hơn nhiều…

Luồng khí hắc ám phát ra nhè nhẹ và dần dần tan biến vào không khí khi nó phát ra ngoài chưa đầy ba dặm… thảo nào mà kẻ có ma lực mạnh như cậu lại không hề phát hiện…

Một đòn kình phong thổi bay cả cánh cổng . Những tên canh gác chưa kịp nhận ra gì thì đã tan xác.

Báo động.

Hàng trăm tên lao ra. Quyết tử chiến với cậu.

Cậu chỉ cười khẩy. Vung tay. Bọn chúng la liệt khắp nơi.

Vẫn tiếp tục bước đi.

___________________________

Trong gian phòng bí mật ở hầm ngầm hội kín.

Nơi đây đang diễn ra một âm mưu.

_Tại sao chúng ta phải làm vậy?_SiWon thắc mắc._Đâu thiếu gì người có đủ sức tiêu diệt con yêu đó.

_Nhưng chúng ta không muốn hao tổn lực lượng. Vậy thì cứ cho chúng tàn sát lẫn nhau là tốt nhất.

Bấy giờ cả căn phòng đang là ma pháp trận. các trưởng lão mỗi người trấn giữ một góc ma trận không ngừng niệm chú, chính giữa là…

Xác YunHo

Tại sao lại như vậy?

Tương truyền rằng có một phép thuật cổ xưa_phép thuật đen_có thể hồi sinh người chết. Nhưng kẻ sống lại chỉ là một cái xác không hồn chỉ biết tuân lệnh kẻ đã phục sinh mình. Nhưng chẳng phải phép thuật này đã thất truyền từ hàng trăm năm nay hay sao?

Bi kịch vẫn chưa chấm dứt.

________________________

Cánh cửa nổ tung, trước mặt Jae là YunHo. Anh đang nằm đó, trong ma pháp trận và những dây phép thuật giăng đầy xung quanh…

_Các ngươi là một lũ đốn mạt, không bằng cả cầm thú. Đã hại anh ấy như vậy rồi bây giờ còn định làm gì…_Giọng Jae vang lên lạnh lùng, pha lẫn sự căm hờn, bi thương

Những tên trưởng lão trong hội kín nhìn cậu sững sốt, Choi SiWon bất ngờ vung tay phóng ra những tấm bùa trừ yêu cuốn chặt lấy cậu…

_Thứ này ngăn được ta sao?- Jae nhếch mép nhìn những tấm phù điêu đang xiết chặt thân mình, cậu nhẹ nhàng xoay người, tức thì chúng bị xé tung.

Bọn chúng hoảng hồn, miệng lẩm nhẩm đọc những câu chú, tay thì liên tục tung bùa chú về phía cậu…

Trong vòng bảo vệ của bọn thuộc hạ, các trưởng lão vẫn tiếp tục. Chỉ còn một chút nữa.

Jae nhanh chóng giải quyết tất cả, cậu bay lướt trên mặt đất, tiến đến gần Choi trưởng lão…hắn run rẩy… cậu khẽ phà một làn hơi lạnh vào hắn, ngay lập tức Choi trưởng lão thổ huyết, khuỵ xuống ôm ngực…

Jae nắm hờ bàn tay mình, tức thì lão trợn trắng mắt nằm rạp xuống đất, từ ngực rỉ ra một dòng máu đỏ…

Những người còn lại tuy hoảng sợ nhưng vẫn duy trì ma pháp trận. Với chúng đây là hi vọng cuối cùng.

Hoàn thành

Bỗng dưng xung quanh ma trận nổ tung, những lão già bị hất văng ra xa, lưng bọn chúng đập mạnh vào tường, máu chảy lênh láng

YunHo từ từ mở mắt, ngồi dậy

Jae đưa tay đặt lên trái tim đang thổn thức, cậu lặng người nhìn…

Cậu vừa nhích lên một bước thì SiWon đã chạy ào đến trước, hắn đứng trước mặt YunHo và ra lệnh

_Giết chết con yêu nghiệt ấy.- Hắn chỉ tay về phía cậu với nụ cười đắc thắng

YunHo đưa đôi mắt vô hồn nhìn cậu, khẽ gật đầu. Trong giây phút ấy Jae cảm thấy tim mình như tan ra thành từng mảnh. Anh đã không còn là anh như ngày xưa, chỉ còn lại một cái xác không hồn bị người ta điều khiển

Anh chầm chậm đưa tay lên, những sợi dây mảnh màu bạc xuất hiện, nhưng chúng uốn vòng quanh SiWon trong cặp mắt ngỡ ngàng của hắn rồi chạm vào da thịt, rất nhẹ nhàng hút lấy sinh khí…

_Hắn cần có sinh khí của kẻ khác để thực hiện mệnh lệnh, vậy là phép thuất đã thành công.

_Không đâu! Thất bại rồi.- Một trưởng lão khác nói- Hắn ta hành động không dựa trên sự điều khiển của bất kì ai, là một con rối tự do, nguy hiểm và điên cuồng…

Không khí như chùng xuống, từng trưởng lão đổ gục khi những dây bạc uốn quanh họ…

Nhìn gương mặt không chút cảm xúc đang từ từ tiến đến kia, Jae hiểu mình phải làm gì lúc này.

Cậu phải chiến đấu! Với người mà mình yêu thương nhất!

________________________________

Cậu vẫn không thể mạnh tay được, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mấy ngày trước còn nhìn cậu yêu thương sao bây giờ lạnh lẽo quá, lạnh như tâm hồn cậu trước khi gặp anh vậy

Cậu không nỡ ra tay, anh càng tấn công dồn dập.

Một cánh tay anh đã bị thương chảy máu. Nhưng anh giờ đã vô cảm, chỉ biết một điều

GIẾT

Cậu kiệt sức rồi. Kiệt sức vì những ngày tìm kiếm trong điên loạn, vì nỗi đau tinh thần…

Nhưng cậu không thể thua. Cậu phải tự mình giải thoát cho anh.

Trong một thoáng, cậu đã sơ hở

PHẬP!

Lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua cơ thể. Dòng máu nóng ấm tuôn chảy

Máu của yêu quái. Cũng đỏ. Khác chi của con người. Vậy tại sao lại có sự khác biệt không thể vượt qua. Yêu cũng là tội lỗi sao? Số phận khắc nghiệt

Cậu sững sờ

Từ đôi mắt vô hồn của anh, hai dòng máu chảy ra. Huyết lệ

Dù thế nào, anh vẫn là anh

Cậu khẽ mỉm cười, rướn người, đặt lên môi anh nụ hôn. Nụ hôn đoạt mệnh.

Kết thúc tất cả

Đất dưới chân hai người nứt ra. Cả hai rơi xuống

Rơi

Chôn vùi những đau thương, bi kịch

Rơi

Đến một nơi chỉ có anh và cậu. Một nơi hạnh phúc

Rơi

_______________________

Mặt đất từ từ khép lại như đóng kín câu chuyện tình bi thương.

Từ nơi đó, hiện ra hai con bướm hồ điệp bay lên, quấn quýt với nhau.

Mãi chẳng rời xa

END

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro