yunjae hoa hong co gai_author: hổng phải shinwoo^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng có gai.

Hoa hồng là loại hoa tuyệt mĩ nhất trên thế gian. Vẻ đẹp của hoa hồng như sự minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Những cánh hoa đỏ thắm, mong manh đến kì lạ. Nhưng hoa hồng có gai, ngàn đời đều không thay đổi, đó là tình yêu. Tình yêu đẹp như sắc thắm của hoa hồng và nỗi đau vĩ tình yêu, sự thử thách là những chiếc gai sắc nhọn. Chỉ có lòng dũng cảm, tình yêu tha thiết đến mãnh liệt mới chiến thắng những chiếc gai nhọn đó. Có đau khổ, có hạnh phúc thì mới là tình yêu.... Cũng như hoa hồng thì phải có gai ...vĩnh viẽn đến ngàn đời.

CHAP 1.

Lướt tay trên những phím đàn dương cầm, Jae Joong thả hồn mình theo những điệu nhạc. Cậu chơi nhạc đến say mê và bằng cả tình yêu và sự tập trung của mình. Jae Joong được thừa hưởng từ người mẹ mình một tài năng Piano bẩm sinh và một khuôn mặt đẹp khó định nghĩa. Đôi mắt nhắm hờ kia đang nghĩ về một cái gì đó xa xôi, thiêng liêng lắm. Mái tóc nâu hơi ngả vàng dài dài, ôm lấy khuôn mắt thanh tú với làn da trắng muốt không có tì vết. Đôi môi đỏ như trái anh đào hơi mím lại, rồi lại hé mở ra, đôi lúc lại bất giác nhoẻn cười. Có thể nói, Jae Joong là một cô gái thì cũng không sai mà cũng không đúng. Đơn giản vì cậu còn xinh hơn cả một cô gái xinh nhất. nhưng cậu là con trai, một thằng con trai 20 tuổi có lẻ. Cậu tuyệt nhiên xinh ra đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Đơn giản vì cậu xinh đẹp và giỏi giang. Jae Joong là sự kết hợp hoàn hảo của cái đẹp, sự tuyệt mĩ mà ta không tìm thấy, chỉ có bàn tay của Chúa mới nhào nặn lên một thiên thần đẹp đẽ đến như thế. Cậu là con trai thứ 2 của Kim Kang Dong , tổng giám đốc một công ty lớn nhất nhì Hàn quốc này. chính vì thế, cuộc đời Jae Joong chính là sự hoàn hảo mà ít người có được. Cậu như một thiên thần, một con chim đẹp đẽ trong cái lồng vàng hoàn hảo. Và đó chính là thế giới dàng riêng cho cậu. Bới vì đơn giản, ai cũng nghĩ cậu nên được như thế và Jae JOong xứng đáng với chiếc lồng vàng hơn thế.

- Jae joong hyung ! Hyung nghỉ tay chút đi. Hyung quên hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng phải làm hay sao ?

Thằng bé xinh xắn ngó đầu vào nhìn cậu chơi đàn, cười tươi và lôi tay cậu ra khỏi bàn phím. Nó là em trai cậu, tên là Kim Jun Su. Quả là không ngoa khi nói rằng Chúa ban cho gia đình họ Kim hàng triệu lần may mắn. Kim Jun Su đẹp không thua gì anh nó. Nếu như Jae Joong đẹp một vẻ rất cao sang, hoàn mĩ và có chút vụng về, dịu dàng thì Jun Su lại đẹp một ve hết sức ngây thơ, hồn nhiên và trong trẻo. và ta chỉ có thể thôt lên một câu : My God ! Sao lại có những chàng trai mang vẻ đẹp của một cô gái, mà lại còn hoàn mĩ đến mức độ như thế này. Jun Su năm nay vừa tròn 18 tuổi- cái tuổi còn ngây thơ lắm. Và nó chu cái môi đỏ của mình ra khi nghe Jae Joong nạt :

- Đợi hyung chút nữa đi Su ! Đang chơi hay...

- Thôi đi mà hyung. Đợi thêm chút nữa là không được đâu. Hôm nay là ngày ấy mà.

- Thôi được. Ta đi nào.

Jae Joong đứng lên, rời khỏi cây Piano. Hai amh em Jae Su khoác tay nhau đi ra khỏi căn phòng. Hai thiên thần và còn hơn thế nữa.. Su luôn miện nói và không ngừng nhìn vào đồng hồ. Jae chọc cậu em :

- Có chuyện gì mà em cứ nhìn đồng hồ suốt thế. Người ta không chạy mất đâu mà sợ.

- Xì.... Em có như hyung đâu. Cứ suốt ngày chơi đàn và ở trong nhà. Ngoài học ra chẳng làm gì hết. Không khéo thì ế đấy- Su lè lưỡi.

- Nhóc con ! Không hiếu sao Yoo Chun lại thích một người như em nhỉ ?

- Thế mới hay đấy !

Cậu thấy Su nói cũng đúng. Suốt từ lúc cậu sinh ra, lớn lên, cậu chỉ có người bạn là Heechul hyung, bé Su , bé KiBum và YooChun. Cậu ít tiếp xúc, đơn giản là cậu không thích người là. Tính cách rụt rè của cậu làm cho Jae Joong trở lên xa lạ với những htứ bên ngoài bức tường nhà. Và ở bên trong mới là thế giới của cậu. Không thay đổi thì mình sẽ chết già mất, Jae nghĩ thầm.

- Hee Chul Hyung lại bỏ nhà đi rồi- Su nói với giọng buồn buồn.

- Vậy ư ?- Jae thở dài- Hyung ấy không bao giờ có thể làm hoà với cha được. Chắc lại tới chỗ của Hangeng rồi.

Kim Hee chul là con cả của nhà họ Kim ...Và lại là một chàng trai đẹp như hoa. Thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt đẹp kiêu kì, Hee Chul mang vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn với Jae Joong, đẹp nhưng lại rất sắc sảo và ma mãnh. Nhưng anh lại là nhười yêu những đứa em của mình hơn tất cả mọi thứ. Từ khi Kim phu nhân qua đời, bà chết ngay sau khi sinh hạ KiBum, Hee Chul đã tự coi mình là mẹ của 3 đứa em. Anh thù ghét những người đàn bà tiếp cận cha anh. Họ chỉ vì tiền. Một lũ điếm ! Anh hét lên. Tất cả là do một ả do cha mang về và chuẩn bị làm đám cưới đã suýt nữa giết chết Jae Joong chỉ vì thằng bé con không chịu gọi ả là mẹ và còn ở lì trong lòng cha nó, nói linh tinh về một người đã khuất. Ang kịp phát hiện ra và lần đầu tiên mọi người trong Kim Gia thấy được con người đáng sợ tiềm ẩn trong người Hee Chul, đại thiếu gia của nhà họ Kim. Nếu như không có người ngăn anh lại thì ả ta đã phải ăn cơm bệnh viện cả đời rồi. Giận dữ....Cuồng nộ.....Đó là tất cả những gì mà Hee Chul bộc phát ra. Và lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Kim lão gia dẫn một người phụ nữ khác về nhà.

Và 10 năm sau, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh xách vali bỏ nhà đi vì một người tên Hangeng. Anh bỏ lại những đứa em mà mình yêu quý nhất, yêu hơn cả sinh mạng mình, kể cả bé Kibum - thằng bé anh bế ẵm nó ,cho nó ăn, ru nó ngủ. Anh coi anh là mẹ của các em, và không muốn một người nào, kể cả là người hầu trong nhà động tới nó. Vậy mà chỉ vì yêu anh đã phải dứt lòng bỏ đi. Hee Chul yêu một người đấu bếp của nhà hàng Trung Hoa, tên là Hangeng. Đó là một người hiền lành, đẹp trai và có phần khù khờ. Ngài Kim đã ngăn cản tình yêu này và dĩ nhiên , hai cha con họ đã cãi nhau suốt cả tháng và một năm trời. Và giọt nước làm tràn li, Khi người cha đáng khi cha của mình gọi người mình yêu là gã nghèo kiết xác, hám tiềm...Hee Chul đã suýt vùng lại ông ấy... nhưng khi nghĩ đến mẹ anh lại thôi. Anh từ biệt những đứa em, và bỏ nhà đi. Bỏ đi rồi về...Bỏ đi rồi về....Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại cả 5 năm nay.

Và hôm nay, nó lại lặp lại lần nữa....

Thôi, đằng nào thì sự cũng đã rồi, đi mau kẻo mọi người đợi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà.Jae Joong nghí thầm. Và hai anh em cùng nhau bước vào căn phòng khách trên môi nở nụ cười thật tươi. Cho dù có trong hoàn cảnh nào thì các thiếu gia họ Kim đều có thể cười được. Đó chính là lời truyền miệng của mọi người...Nó lúc nào cũng đúng...và luôn luôn đúng.

__________________________________________________ ______________

- Mẹ àh. Con dạo cho mẹ bản nhạc mẹ thích nhất nhé ?

Jae Joong lạ ngồi bên chiếc đàn, dạo một đoạn nhạc trong một buổi tối đầy sao. Không gian vang lên một giai điệu dịu ngọt và lấp lánh. Căn phòng và cả cây đàn này, tất cả là của mẹ cậu. căn phòng cậu đang ngồi đay, khuất sau những dãy hành lang dài và quanh co, nấp hẳn giữa bụi cây leo và một hàng rào bằng hoa. Chỉ có ở đây Jae Joong mới có thể cảm nhận mình tồn tại...

- Soạt !!

-Ai đấy ???

Cậu giật mình đứng dậy. Cậu mở cửa, đi ra ngoài. Bước chân trên thảm cỏ xanh, cậu sợ hãi.

Chẳng có gì ngoài một bông hoa hồng và một bức thư

'' Bản nhạc hay lắm. Cảm ơn.''

Một lời nhắn không kí tên .. và một bông hoa hồng đỏ thắm. Đỏ như chính mặt của cậu...

CHAP 2.

- KIBUM !!!!!!!!!!!!!!1

Cậu bé Ki Bum vừa mới lết xác về đến nhà sau một ngày học hành vô cùng vất vả ở trường. Chuyện ! Học sinh một trường nổi tiếng đào tạo thiên tài mà. Hơn thế nữa lại là một trong những niềm tự hào của trường nữa. Nói tóm lại Kim Ki Bum là một chàng trai hoàn hảo theo đúng nghĩa : đẹp trai và học giỏi. Mà cái đẹp của cậu là một cực trái dấu với ba người anh . Nghĩa là nam tính và khoẻ khoắn. Nhưng bé Ki Bum bây giờ đang bị vướng phải một trong những rắc rối mà từ khi sinh ra là thứ cậu ghét nhất : Shim Chang Min!

Vừa thấy Kibum thò đầu vô nhà, Chang Min hét lên với tấn số cao hơn cả cái loa phóng thanh gọi mọi người dậy thể dục mỗi buổi sáng ấy. Theo bản năng của kẻ có máu 35 , Min nhảy đến ôm riết lấy Kibum và không ngừng nói lảm nhảm :

- Ôi ! Cưng về muộn thế. Nhớ quá cơ.

- XÊ TUI RA ! CÓ ĐIÊN KHÔNG VẬY ?

- AAAAAAAAA..................

Một tiếng hét thất thanh vang lên sau màn chào hỏi mang đậm chất Kim Ki Bum. Bằng đôi chân dài không thua siêu mẫu, Kibum tung một cú đá mà người ta nhìn vào chỉ có thể thốt lên rằng: Không thể tin được. Cú đá đẹp bá cháy ! Bị ăn một cước của Bum, Min bị văng ra sau mấy m lận, ôm bụng nhăn nhó. Ki Bum chỉnh lại phục trang, phủi tay rôi đi vào bỏ mặc Min nằm lết ở dưới sàn. Một kiểu chào siêu bạo lực mà chỉ có tứ thiếu gia nhà họ KIm mới dám làm. Bởi vì Shim Chang Min là con trai của nghị sĩ Shim thế lực có tiếng. Công tử Shim Chang Min thì thôi rồi, đếm số con gái xin chết thì phải mất mấy cuốn mới ghi đủ. Đấy, người ta Đẹp trai, hào hoa, giàu có là thế mà Ki Bum nhìn hắn ta bằng nửa con mắt và luôn chào hắn bằng những cú đá thần sầu như thế. Chang Min thì chết Kibum từ cái nhìn đầu tiên và luôn lẵng nhẵng đi theo cậu, tính ra đã tròn 1 năm rồi đấy. Còn nguyên do vì sao hai người gặp nhau á ? Thôi từ từ rồi biết mà.

- Kibum...Ui da. Cưng làm gì mà mạnh tay thế ? Bé có biết bé càng như thế thì anh lại càng thích bé hơn không ?

- Im đi ! Anh còn nói một câu nào Sởn da gà như thế là tui cho anh không còn đường về quê nữa đâu đấy !- Kibum hằm hè và ném cho Min một cái nhìn đe doạ.

- Vậy là bé cho anh ở lại với bé , không cho anh về nhà à ?

- ĐỒ BAKA ! CHẾT ĐI CHO TUI !!!!- Kibum mặt đỏ tía tai, hét lên.

- Kibum ! Em có đúng là học sinh của học viện SM Town không vậy ? Sao lại nỡ nói khách của nhà mình thế hả ?

Jae Joong ngồi trong phòng khách, bưng tách trà lên vừa uống vừa nói. Cùng ngồi với cậu là Jun Su và '' Boy Friend'' của nó: Park Yoo Chun. Ki Bum hậm hực đi vào, bỏ cặp sách xuống ngồi phịch lên ghế. Chang Min theo vào sau, và len lén ngồi cạnh cậu. Quay sang nhìn Chang Min, Kibum trợn mắt lên kiểu : Dám làm gì bậy bạ là tui giết đó. Nhưng có cho vàng Min cũng không dám đâu, mặc dù máu 35 là dòng máu chủ đạo trong người anh mà.

- Minie ! Em lại làm gì để Kibum phải giận thế ?

Yoo Chun hỏi Min rồi cười một cách ẩn ý. ANh đang ngồi sau Su, đưa tay choàng qua eo bé Su tựa cằm mình vào vai của người yêu. Còn Jun Su thì nói mà cứ khúc khích cười :

- Chang Min àh. ANh bảo mày bao nhiêu lần rồi. Tán Ki Bum nhà anh không dễ mà mày có nghe đâu .

- Baby của em ngại đó mà. Ui da.....

Min đang hớn hở thì bị KiBum đạp cho một nhát đau điếng. Và thế là ngậm miệng. Thề có Chúa, tứ ngày sinh ra đến giờ, Chang Min nổi tiếng là người lắm mốm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ấy thế mà chỉ cần Kibum lườm cho một cái là khoá mồm vô điều kiện. Chậc chậc...Sao kì vậy ta ?

- Hiếm khi cậu có dịp đến chơi mà tớ lại không đón tiếp được. Để lần sau nhé. Mà hình như cậu thích Su tiếp mình hơn chứ nhỉ ?

Jae đứng dậy, nháy mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của thằng em. Su hỏi :

- Hyung phải đi rồi àh ?

- Ừ. Đến giờ rồi- Jae Mỉm cười, đeo ba lô. Su nhìn anh trai mà không khỏi thắc mắc :

- Sao dạo này em thấy hyung hay đi thế. Bộ học hành vất vả lắm àh. Mà sao không để bác Lee chở đi mà còn đi một mình ?

- Àh...ờ.... thì huyng muốn... thoải mái một chút ấy mà... Thôi hyung đi đây. Chào mọi người.

Jae Joong nhanh chóng đi mất, che đi khuôn mắt đỏ bừng của mÌnh. Lần đầu tiên ta có thể thấy một Kim Jae Joong thể hiện một cảm xúc khác ngoài những nụ cười được lập trình sẵn. Anh thầm nghĩ, Nếu mình nói mình đi chỉ để nhìn thấy một người thì mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ ?

Ra khỏi ngôi nhà, Cậu cúi mặt đi thật nhanh. Cậu không thích di chuyển, đơn giản hơn, Jae Joong không thích ra ngoài, tiếp xúc với xã hội. Cậu chỉ ra ngoài khi đi học hay có chuyện thật cấp bách. Và Jae đi thật nhanh và dừng lại. Cậu nhìn về phía cửa hàng bên kia đường và nhìn một cách chăm chú. Một thanh niên mặc một chiếc áo thun ba lỗ trắng còn lấm vết dầu xe, thân hình vạm vỡ và khuôn mặt điển trai dưới lớp bụi. Jae tiến đến gần hơn, nhìn anh mà không dám ra mặt. Anh ấy có một nụ cười thật là dễ thương, không giống với cách mình cười chút nào. Đôi mắt cà phê sữa đầy cứng rắn. Mái tóc hơi dài màu nâu, mũi thẳng và cao. Anh trông thật nam tính chứ không đẹp vẻ cô gái như cậu. Cậu chỉ dám đứng nhìn anh mà không dám lộ mặt. Jae Joong biết đến anh chỉ vì tính cờ. Cửa hàng anh làm việc à một xưởng sửa chữa ô tô. Cậu nhìn thấy anh khi đi cùng một người bạn. Thật ngẫu nhiên, lần đầu tiên cậu đỏ mặt và không dời mắt khỏi chàng trai ấy. Cậu không vào mà đứng ngoài chờ nhưng khoảnh khắc cậu tò mò ngó vào, hình ảnh anh đã in đậm trong tâm trí cậu như một lẽ rất tự nhiên như nó đáng phải được như vậy. Và Jae Joong đã biết được cái cảm giác mà cậu từng trêu chọc bé Su là như thế nào rồi. Chỉ dám nhìn từ xa mà không dám làm quen, cậu trở thành một người đúng nghĩa mà chính cậu cũng không biết dược cái gì đang diễn ra bên trong cậu nữa. Và cái cảm giác này thật kì lạ... Với Jae nólà thứ kì lạ nhất mà cậu được biết đến. Cứ ngắm anh ấy vậy thôi Jae Joong àh. Dẫu sao thì anh ấy có biết đến mi đâu mà.

__________________________________________________ ______________

Lướt những ngón tay thon nhỏ trên phím đàn, Jae Joong lại bắt đầu một đêm của mình như thế. Đêm nào cậu cũng chơi đàn, và ở căn phòng này, không ai có thể làm phiền cậu. Giớ Jae có thêm lí do để chơi đàn. Buồn cũng chơi, vui cũng chơi đàn. hôm nay cậu dạo một bản hành khúc vui tai chỉ vì cậu lại được nhìn thấy người ấy cười cho dù người ấy không hề biết đến sự tồn tại của cậu....

- Ai đó ? Sao hôm nào cũng vậy ?

Cậu lại chạy theo hướng phát ra tiếng động. Và lại là một cành hồng đỏ thắm cùng với một tấm thiệp vô danh. Cậu cầm nó, và thấy tay mình hơi ướt. Một thứ đen đen bám vào chỗ lá non. Một ít thôi nhưng cũng đủ để biết rằng đó là dầu.

'' Bản nhạc rất hay.... Và khi cậu cười cũng rất đẹp''

Chà chà... hôm nay lại là một ngày trăng sáng rồi đây.

CHAP 3.

- Yunho ! Hết giờ làm rồi có đi làm vài li với tụi tôi không?- Kangin gọi.

- Cảm ơn. Nhưng tôi có việc bận rồi. Để khi khác nhé.

Nói rồi Yunho tháo chiếc găng tay lấm dầu, thay bộ áo khác rồi đi nhanh ra khỏi xưởng. Anh vừa đi vừa huýt sáo, đưa tay vuốt lại mái tóc lào xoà của mình. Cuộc sống máy móc và cơ khí không hề làm cho Yunho mất đi vẻ đẹp trai hào hoa mà còn khiến anh trở lên thật nam tính, phong trần với cơ thể cân đối, làn da trắng, những cơ bắp hoàn hảo và dáng người mà người mẫu cũng phải ghen tị. Ai bảo làm việc vất vả thì sẽ làm người ta xấu đi nào. Riêng Yunho thì là ngoại lệ. Và dĩ nhiên anh chẳng để ý đến chuyện đó tẹo nào hết. Có hàng dài các bà cô, hơn tuổi hay kém tuổi anh đều làm mọi cách có thể để quyến rũ anh nhưng Yunho đâu phải là một con thỏ con để người ta dắt mũi. ANh không hề thấy hứng thú với một ai. Có lần, do Lee Teuk nói khích mà Yunho đã liều mình đến Pub kiếm thử một cô nàng. Hậu quả là đêm hôm đó, Yunho chưa vào cuộc thì đã ớn quá mà chạy mất tiêu để mặc cô ta mặt mũi ngơ ngác không hiểu gì cả. Từ lần đó anh không bao giờ muốn đề cập đến vấn đề đó thêm một lần nào nữa. Không phải vì anh không có khả năng trong ''chuyện ấy'' mà anh thấy mình thực sự không hề có chút cảm xúc hay ham muốn nào. Nếu Yunho muốn anh có thể kiếm đại một cô em trong số những cô gái theo đuổi mình và lên giường với cô ta nhưng cứ nghĩ đến việc đó, phải làm chuyên đó với một cô gái không quen biết thì thật muốn nôn. Anh không hiểu sao bọn họ lại ham muốn chuyện đó đến vậy. Tất cả chỉ muốn lên giường với anh. Thật rẻ tiền...

Yunho ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Anh bật cười và rẽ vào một cửa hàng hoa. Anh cười với bà chủ :

- Chị ơi ! cho em một bông hoa nào.

- Yunho ! Sao hôm nào cũng chỉ lấy một bông thôi hả ? Đang tán em nào đấy?- Chị chủ đùa.

- Thật ra thì ... cũng không hẳn. thôi em sẽ cho chị biết sau. Àh, Cho em một cái thiệp nữa.- Yun ho gãi đầu gãi tai.

- Đây ! gớm, không biết cô nào có phúc ghê. Được yunho để ý.

- Em đi đây.

Yunho cầm bông hoa hồng với chiếc thiệp nhỏ trên tay khẽ hát vu vơ. Anh mỉm cười. Anh nhớ đến người ấy. Chỉ là một sự tình cờ nhưng anh đã không thể rời mắt khỏi cậu. Anh đã trót nghe phải tiếng đàn tuyệt diệu của cậu và giây phút ấy, thời giạn như ngừng trôi. Như có một thứ ma lực, anh bị tiếng đàn ấy thu hút và anh đã yêu luôn cả chủ nhân của những âm thanh tuyệt diệu ấy. Anh chỉ dàm nhìn lén người ấy vì anh đâu có tư cách gì mà làm quen với cậu. Cậu là một thiên thần trong cái lồng vàng. Cậu yếu đuối và mỏng manh, cậu trong trắng và thật thuần khiết... Cao sang đến mức anh chỉ dám đưa tay ra chạm vào thứ ánh sáng dịu dàng toả ra từ cậu. Một công tử như cậu thì người như anh có cái gì để sánh với. và Yunho chỉ dám ngắm, dám mơ và ao ước một lần được chạm tay vào thiên thần ấy. Anh không thể đòi hỏi gì hơn...

__________________________________________________ ___________

- chunie...ah..

- Su ...một chút thôi.

Yoochun đang ghì chặt Jun Su trong vòng tay rắn chắc của mình. Anh ôm ghì lấy cậu, một tay vuốt ve quanh cái eo phẳng của Su, tay còn lại kéo cậu vào sát với ngươì mình. Su đứng dựa hẳn vào thành xe, đưa ray ôm lấy anh. nụ hôn ướt át của anh dừnh lại trên đôi môi hồng tươi đầy quyến rũ ấy. Anh say mê sục sạo, khám phá mọi ngõ ngách trong vòm miệng nóng bỏng của cậu. Jun Su cũng bị nụ hôn cuồng nhiệt ấy của anh làm cho ngây ngất. Cậu nhắm mắt để cho anh hôn mình đầy say đắm. mất một lúc lâu sau, Su đẩy Yoochun ra, cười :

- Thôi anh về đi kẻo muộn. Đường phố Seoul buổi tối nguy hiểm lắm.

- Sao mà thời gian trôi nhanh thế nhỉ?- Yoochun than thở - mới được hôn Baby chưa được bao lâu...

- Thôi đi- Su cười rõ tươi- Ôm người ta cả buổi rồi còn ca cẩm cái gì nữa.

- Anh đi nhé. Mà mẹ anh muốn ăn trưa cùng em đấy. Mai em có bận học không ?

- Ừm...sáng mai thì có tiết còn tối mai chắc là được.

- vậy thì tối mai anh qua đón em nhé- Yoochun cười dụi dàng. Anh quay lại gọi to

- Chang Min ! Có về không ? Hyung bỏ mày lại đấy !

- Hyung cứ bỏ em lại đi- giọng Min hớn hở thấy rõ - Ở lại bên bé KiBum thích hơn nhiều.

-CÚT NGAY ! AI CHO ANH Ở HẢ ?

Rầm....

Minie đáng thương đang nằm song song với mặt đất sau cú đạp bá cháy của Kibum và cuộc nói chuyện bằng máu ( máu mũi của Min) và nước mắt ( cũng của Min nốt) kết thúc bằng cái sập cửa rõ to. Min nước mắt nước mũi sụt sùi ( vì không được ở bên cạnh bé KiBum) nhăn nhó lết vào xe. Nhưng chẳng buồn được bao lâu đâu vì đã thấy Chang Min nhà ta ngồi mơ màng, nói lẩm bẩm '' người ta nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Vậy thì ibum yêu mình lắm. Chắc em ấy ngại thôi... từ giờ mình phải quan tâm em ấy hơn vậy''

Yoochun lắc đầu, rồi quay lại hôn vào má bé Su một cái. Anh lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Kim. giờ đã gần 11h đêm rồi...

__________________________________________________ ___

Yunho đến bên hàng rào hoa quen thuộc. Anh lắng ghe một cách chăm chú tiếng đàn Piano vang lên.Tại sao người đẹp và tiếng đang cũng lại hay như thế này nhỉ. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy quá. Nhưng dẫu sao thì cậu cũng chẳng là của anh. Cậu thuộc về một thế giới khác xa anh, Yunho nghĩ thầm Anh cẩn thận cài bông hoa hồng và chiếc thiệp nhỏ vào hàng rào sao cho cậu có thể dễ phát hiện ra... ANh làm một cách cẩn thận thì có tiếng nói đột ngột vang lên:

- Anh là ai thế ? Đang làm gì ở đây vậy?

CHAP 4.

- ANh là ai? - một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực cất lên sau lưng anh- Tại sao anh lại làm như vậy ?

- Tôi... Thật ra ...không- Yunho ấp úng, quay lại nhìn .

Đốm sáng phát ra từ ngọn đèn trên tay người đó càng lúc càng gần hơn, và gần đến mức nah nhìn thấy rõ cả đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Là thiên thần của anh, thiên thần bên phím đàn Piano mà anh thầm mong nhớ và khao khát. Trong ánh sáng vàng toả ra từ chiếc đèn kiểu cổ, cậu quả là một thiên thần thực sự, không phải là ảo ảnh mà anh hằng mơ ước, mà là htật. Thiên thần ấy đang đứng trước mặt anh, hiện hữu ở nơi đây. Không phải là mơ.... Không phải...

Jae Joong đưa ngọn đèn gần hơn. Cậu giật mình đầy hốt hoảng và ngạc nhiên. Vì người này chính là anh, người thanh niên mà cậu đã phải lòng ngay từ thời khắc đầu tiên cậu trót nhìn thấy anh. ANh là ước mơ của cậu, anh là người đầu tiên cậu ngưỡng mộ, cậu ao ước. Cậu đã luôn dõi theo anh, nhìn anh với tất cả tình cảm của mình. Jae chưa bao giờ nghĩ rằng mình và anh sẽ là một cái gì đó hay là một người gì đó đặc biệt của nhau, đơn giản vì hai người quá khác nhau, khác nhau về tất cả.... và cậu biết một người bị nhốt trong lồng vàng như cậu sao có thể chạm được và một con người tự do và phóng khoáng như anh. Jae lắp bắp, cậu run run:

- Anh ... Anh chính là người ấy sao ?... cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy ?

Cậu đỏ mặt quay đi, ánh sáng dịu nhẹ toả ra từ chiếc đèn trên tay cậu soi rõ cả vệt đỏ trên má. Yunho đột nhiên cười tinh quái :

- Vậy ra... cậu ...biết tôi, thiên thần ?

- Tôi ... Không phải ... nhưng tại sao anh lại gọi tôi là thiên thần. Tôi không phải là thiên thần !

- Cậu là một thiên thần. Đối với tôi, một kẻ thô kệch thì cậu laàthiên thần tuyệt vời nhất.

Cậu chợt thấy mặt mình đỏ hơn bao giờ hết Và mặt của Yunho cũng ở trong tươngtự. Chưa bao giờ cả hai lâm vào tình cảnh như này. Cả hai cùng tương tư nhau mà không hề hay biết người này đã là một cái gì đó rất đặc biệt trong trái tim người kia. chợt Jae Joong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng :

- Anh chính là người lén tặng hoa cho tôi ư ?

- Còn cậu chính là người nhìn lén theo tôi suốt cả mấy ngày ?- Yunho mỉm cười đáp lại.

- Sao anh lại làm vậy ?

- Vì tôi muốn thế... - Yunho hơi cúi mặt xuống. ANh khẽ nói- ... Tôi thich stiếng đàn của cậu... Và tôi đoọt nhiên muốn tặng cậu. Thế thôi....Nhưng sao vẫn có tiếng Piano vậy? Mà sao cậu lại bắt gặp tôi được ?

- Àh... Jae Joong khẽ cười - Vì tôi thâu đĩa lại mà. Anh không nhận thấy sao ? Vì tôi muốn bắt tận tay chàng lảng tử tốt bụng nào đó thôi mà.

Cả hai lại rơi vào tình trạng không thể nói thêm được câu nào. Khuôn mặt của cả hai nhuộm một màu hồng....

- Anh...

- Xin lỗi cậu ...- Yunho nhìn đồng hồ rồi nói- Tôi phải đây. Chào cậu

Anh quay đi rất nhanh và không để cậu kịp nói câu nào, Anh cười rất tươi với Jae :

- Khi cậu cười trong cậu rất đẹp. Tôi nói thật lòng đấy .

- Khoan... - Jae gọi với theo- Anh chưa cho tôi biết tên anh. Tôi tên là Kim Jae Joong.

- Tôi àh?- Yunho quay lại cười. Vô tình, chỉ một cái cười cũng khiến tim cậu trật nhịp. Nhẹ lắm...- TÔI LÀ JUNG YUN HO. ANGEL !

- Đã bảo tôi không phải là thiên thần mà !

Tiếng cười của yunho vang lên trong không trung. Cậu nhìn theo cái bóng của anh và bất giác đưa tay lên phía ngực trái. Jae mỉm cười... Yunho anh mới đúng là thiên thần. Đồ ngốc.

Đêm đến... có hai kẻ không ngủ được vì hạnh phúc. họ đã nghĩ về nhau, nhớ về nhau mà không hề hay biết. Và bây giờ, hai đường thẳng chéo nhau đã tìm thấy giao điểm, giao điểm trong chính cái đêm ánh sáng từ ngọn đèn cổ soi rõ, và toả sáng.

__________________________________________________ _______

Lại một ngày mới trôi qua. Jae Joong ngồi bên phím đàn dương cầm. Cậu chơi với một tâm trạng phấn chấn hơn bao giờ hết. Chưa lúc nào cậu lại thấy yêu đời hơn lúc này. Cậu cười rạng rỡ, cả khuôn mặt cậu bừng lên một htứ ánh sáng kì diệu. Bé Su nhẹ nhang ló đầu vào, đến bên Jae :

- hyung có chuyện gì mà vui thế ? Kể cho em nghe với.

- Nhóc con ! Đến gìơ đi rồi mà còn tò mò.

- thì em thấy lạ nên mới hỏi. Hyung không thích nói thì thôi vậy. Em đi đây. Bé Bum biểu anh em mình không cần phải đợi nó. Nó bận học nên sẽ về muộn. Bye.

- Ừ ! Ăn tối vui vẻ nhé.

Chờ đến khi Jun Su ra khỏi phòng, Jae Cũng đứng lên làm phần việc của mình. Cậu nghĩ :

- Yunho... Anh ấy chắc chắn sẽ đến.

__________________________________________________ _________

- Cái gì... Gì vậy ?

Jae Joong xuất hiện trước mặt anh. Không phải, mà là anh đang đến trước mặt cậu. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Cậu kéo tay như một lẽ rất tự nhiên :

- Vào đây nào.

- Khoan...- Yunho ngơ ngác- ... Làm sao tôi có thể vào được. tôi là người lạ mà.

- Anh đã nghe tiếng đàn của tôi. Không định trả tền vé à ?

- Này...

Dẫn Yunho theo lối nhỏ thông ra từ hàng rào hoa, Cậu đưa anh vào căn phòng đặt cây đàn mà cậu vẫn hay chơi. Yunho ngồi xuống và không khỏi ngạc nhiên. Jae Joong từ từ rót trà nóng ra hai chén, cho cậu và cho anh. Cậu nhìn anh uồng chén trà mà bật cười một cách sảng khoái. Yunho thấy vậy hỏi :

- sao lại cười ?

- Không chỉ vì tôi thấy vui quá thôi. Anh không thấy là thật thú vị sao ?

- Sao ư ?

- Tôi... Chưa bao giờ bắt chuyện với người lạ. Thậm chí không có nổi một người bạn thân. Nhưng tôi lại có thể ngồi uống trà với một cười mới quen như anh. Yunho, anh khôn gthấy thật thú vị sao ?

- Tôi nói thật với cậu, chưa bao giờ tôi ngồi uống trà ở một nơi sang trọng thế này. Đây là lần đầu tiên đấy.

- Vậy là cả hai chúng ta đều là lần đầu tiên hết.

Jae Joong và Yunho cùng cười vang. Một bầu không khí ấm ấp phủ lên toàn bộ cặn phòng vốn dĩ rất lạnh lẽo. Chợt Jae đứng lê, cậu đến bên chiếc đàn, cười và nói hồ hởi :

- Anh có muốn nghe không?

- Đương nhiên là muốn rồi. Đấy là niềm vinh dự của tôi, Kim công tử.

Cúi mình một cách duyên dáng, Jae Joog chậm rãi ngồi xuống và dạo bản đàn. Tiếng dương câm vang lên đầy trong sáng. Yunho ngắm nhìn thiên thần của mình , và nah tự hỏi mình đang mơ chăng. Nếu đây là một giấc mơ thì không bao giờ anh muốn tỉnh lại. Nhưng quả thật Yunho là thật , Jae Joong là thật và tiêng đần kì diệu ấy là thật. Cậu quay về phía anh và mỉm cười. Nụ cười thật dịu dàng, nụ cười mà trong mơ anh cũng nghĩ đến và khao khát được chiếm ấy cho riêng mình. Cậu cứ đàn và anh thì cứ nghe, cho đến khi trà nguội và trăng đã lên đến đỉnh. Yunho biết mình không mơ, và Jae Joong cũng biết cậu cũng không hề mơ. Hai người đã tìm thấy nhau như một sự tình cờ. Tất cả là số phận. Số phận ban anh cho cậu và cho Yunho một thiên thần ánh sáng. Và cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười...

Những cây hoa hồng của cậu đã nở rồi. Đỏ tươi và cứng cáp. Chiếc lồng chật chội lung linh không còn đủ chỗ cho con chim đã trưởng thành. Nó cần một không gian tự do để bay cùng với gió. Và anh là ngọn gió của cậu

CHAP 5.

Yunho trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Việc đầu tiên anh làm là phone cho Jae. Chuyện, thời đại công nghệ thông tin mà, cái gì cũng phải nhanh chóng. Hai người tiến triển nhanh tới độ cho nhau cả số phone ( mobile thui, gọi điẹn thoại bàn thì còn gì là riêng tư nữa ). Hôm nay anh không đến chỗ cậu được. Anh tiếc lắm chứ nhưng đành phải chụi thôi. Mà Jae cũng không cho phép anh tự làm vất vả bản thân mình. Có một điều mà khiến cho tui đây( tức là TG) ức chế là vì sao hai lão này đổ nhau lâu rồi, đắm duối tình cảm thế mà chẳng chịu nói ra 3 cái từ ấy. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ai nói mà chẳng được.

Yunho nhớ Jae Joong. Anh cười thầm vì mình đã có cơ hội ở bên cạnh người ấy, được người ấy tin tưởng. ANh đã xác dịnh được tình cảm này là gì . Anh biết rất rõ, và anh vui sướng anh hạnh phúc. Jae là thiên thần đáng yêu nhất mà anh biết. Cậu thật trong sáng và thánh thiện... Như bóng trăng soi đáy nước. Thật không thể tin Jae là một sinh viên vì cậu quá trẻ và quá đẹp. Yunho như được cứu rỗi, như được gột rửa cả tâm hồn mỗi lần nghe tiếng đàn của cậu. Nhưng anh vẫn dồn nén một nghi vấn. ANh không thể dừng nghĩ được rằng mình thua xa cậu ấy. Jae là một công tử, đẹp và tài năng. Cậu sinh ra trong nhung lụa và chưa từng biết đến đói khổ. Cậu ngây thư và hồn nhiên. Jae ở trong cái thế giới hào nhoáng và rực rỡ ánh sáng. Còn Yunho thì sao. Anh đã không có cha mẹ từ lúc sỉnh ra. Cả bản thân mình, cả việc vì sao mình không còn một người thân thích anh cũng không biết. Anh lớn lên trong cô nhi viện và làm việc trong một thế giới của xăng dầu, bụi mỡ và khói xe. Yunho nhắm mắt nhớ lại quá khứ vất vả của mình. Không phải anh muốn bỏ học mà đơn giản anh không đủ điều kiện để học. ANh muốn học lắm chứ, học để thoát khỏi cảnh vất vả, học để thấy cuộc đời còn lại ánh sáng. Nhưng Yunho đã không thể thực hiện giấc mơ của mình. ANh cay đắng nghĩ về Jae. Liệu cậu có thể chấp nhận một kẻ thấp kém như anh không ? Anh bật dậy đi vào phòng tắm. Nhìn mình qua gương anh gột rửa sạch sẽ, tất cả. Và anh thấy bàn tay mình đấy vết dầu mỡ. Đôi bàn tay thô ráp... Cuộc sống của anh không đến nỗi vất vả. Nói đúng ra là đầy đủ nhưng so với cậu, tất cả cũng chỉ là tầm thường. Như người ta đem so một tấm lụa với miếng vải thô. Quả là sự khác biệt to lớn đền khập khiễng. Yunho vục đần xuống bồn nước. Anh suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Anh đã quá tham lam khi muốn giữ thiên thần ấy cho riêng mình. Anh đâu thể nào có cái quyền to lớn ấy. Nếu như cậu đến với anh , thì cuộc sống của cậu sẽ không thể sung sươngs. Cậu là người mà sinh ra đã vốn thuộc về một thế giới tràn ngập ánh sáng. Cậu phải ở đó, sông trong toà lâu đài, có người hầu kẻ hạ, được chăm lo, không phải lo nghĩ về mọi thứ. Bởi vì Jae Joong là thiên thần... Còn anh thì sao ? Anh có thể cho cậu những điều đấy không? Hay anh chỉ làm khổ cậu ? Có quá nhiều thứ khác biệt giữa hai người mà bấy lâu nay anh cố chấp không chụi nhìn ra. Anh đúng là một gã không biết tự lượng sức mình. Là gì trong xã hội này mà dám tơ tưởng đến cậu cơ chứ ? Ạnh tự rủa bản thân mình như vậy. Yunho nghĩ đi nghĩ lại suốt cả một đêm. tất cả mọi thứ... Anh khôn ghề hợp, ngồi trong một căn phòng sang trọng, trà nóng và bình hoa hồng đỏ rực... Quả thật nó không hề hợp với anh. Anh phải chấm dứt chuyện này trước khi mình không còn đủ dũng khí để từ bỏ cậu. Anh đau đớn khi nghĩ về thiên thần ấy, khi mà mình quyết định để cậu trở lại nơi cậu vốn thuộc về... Anh quyết định rồi... Anh phải làm...

__________________________________________________ ______________

Đã 11 h rồi mà anh chưa đến, Jae Joong sốt ruột nhìn đồng hồ. Cậu thấy nhứ anh. Cậu thấy nhớ vẻ vụng về đáng yêu của anh khi cầm tách trà trên tay. Cậu không hề có ý khinh thương Yunho. Cậu thấy anh thật tự nhiên và thú vị, anh khác hẳn lũ công tử mà suốt ngày theo anh. Họ thật vô vị, và rỗng tuếch. Chỉ có Yunho mới làm cho cậu thấy thoải mái. và cậu nghĩ rằng được gặp anh là cả một sự thần kì. Như một lẽ rất tự nhiên, cậu yêu anh. Cậu nhớ anh, nhớ nụ cười dịu dàng của anh, nhớ ánh mắt của anh... nhớ cả cách anh ngồi lặng im nghe cậu đà. Thật yên bình...

- Yunho !

Jae khẽ kêu lên một tiếng. Cậu chạy đến bên cửa đón anh vào. Trên tay Yunho là một bó hao hông đỏ thắm. Anh nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng nhất mà cậu từng thấy. Không vào, anh đứng đó, trao cho cậu bó hoa và nói nhanh , không nhìn thẳng. Anh sợ nếu như anh nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, anh sẽ không có nổi dù chỉ là một chút can đảm. Yunho nói :

- tôi có chuyện muốn nói với cậu..

- Để sau đi. Tôi pha sẵn trà rồi. Có cả bánh nữa. Anh có thich sđồ ngọt không ?

- Jae Joong ! Hãy nghe tôi nói đây.

Giọng anh nghiêm túc đến mức làm Jae Joong phai rngạc nhiên. Cậu tò mò nhìn anh. Yunho hít một hơi thật sâu, nói không dừng :

- Jae Joong. Cậu là một thiên thần. Thiên thần trong sáng nhất... Tôi thấy rất hạnh phúc khi được làm quen với cậu. Cậu là người tốt, không hề khinh thường tôi. Jung Yunho này sẽ không bao giờ quên tiếng đàn tuyệt vời của cậu. Tôi không hề hối hận khi nghe cậu đàn và làm bạn với cậu trong suốt thời gian qua...

- Yunho...

- Làm ơn đừng đợi tôi nữa. Tôi sẽ không đến gặp cậu nữa đâu. Hãy coi như chúng ta đã có duyên gặp nhau. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đối xử với tôi . Tôi sẽ không quên đêm hôm đó, khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Tôi không thể kéo dài hơn mối quan hệ này. Tôi không thể sánh với cậu. Hãy coi như Yunho là một người đã từng quen và vui vẻ lên nhé thiên thần...- Yunho cố nở nụ cười gượng gạo-... đưng có thu mình lại như thế. Tạm biệt cậu. Jae Joong !

- ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

Jae hét lên. Cậu oà lên nức nở. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Yunho đứng bất động và thấy mình đã làm tổn thương cậu ấy. Jae khóc nấc lên và chạy đến ôm chặt lấy anh. Yunho sững người toan đẩy cậu ra nhưng anh không thể điều khiển mình được. Anh nói đứt quãng :

-Jae Joong... Cậu... Cậu đang làm gì vậy ?

- Làm gì ư ? Em đang làm việc mà lẽ ra em phải làm từ lâu rồi

Cậu ôm chặt hơn và và vừa khóc vừa nói. Như có con sóng trào dâng lên, nguồn cảm xúc dồn nén bấy lây nay, cậu quyết định bộc lộ tất cả :

- Yunho... Tại sao anh có thể nói những lời dối trá như thế được. Tại sao anh lại không gặp em nữa. em có gì không tốt ư ? Em ngờ nghệch và vô vị lắm ư ?

- Không... Không phải chuyện đó. Jae Joong là người đáng yêu nhất và đẹp nhất.

- Vậy sao anh còn nói rằng chúng ta không thể gặp nhau được nữa ? Anh không thấy mình quá đáng lắm ư ? Yunho, anh là người khiến em thấy ít ra thì cuộc đời mình cũng có ý nghĩa. Em đã cảm ơn Thượng Đế đã cho em gặp anh. Em thầm mơ ước được nói chuyện với anh từ lâu lắm rồi. Thậm chí trong mơ, em cũng thấy dáng hình anh... Kể từ khi nhìn thấy anh, anh có biết anh đã lấy cắp trái tim em rồi không?

Yunho nhìn Jae Joong với ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa hạnh phúc. Jae Joon gđáng yêu và rụt rè đã tự mình nói ra cái câu mà lẽ ra anh phai rnói. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú đã đẫm lệ của cậu. Anh run run :

- Em nói lại lần nữa đi, Jae. Hãy cho anh nghe lại đi...

- Anh là đồ gấu ngốc. Em nói là em yêu anh và em sẽ không chấp nhận chuyện anh tợ ý lấy cắp trái tim em rồi bỏ đi như thế đâu.

Cảm xúc đã lấn át mọi sự đấu tranh quyết kiệt nơi trí óc. Yunho sung sướng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Jae Joong. Cậu đưa tay vuôt ve mái tóc cậu và nói gấp gáp :

- Anh xin lỗi... ĐÁng lẽ ra anh phải nói với em lâu rồi. ANh yêu em, Jae àh. ANh yêu em hàng vạn, hàng triệu lần. Anh xin lỗi vì đã để em phải khóc ...

- yunho àh... Anh đáng ghét lắm anh có biết không?

- Anh biết. Jae àh, Em có chấp nhận một người như anh không?

- Lúc nào cũng vậy, em sẽ khôn gbao giờ rời xa anh, Yunho của em.

Yunho sung sướng đấy cậu ra nâng khuông mặt cậu gần với mặt mình. Khuôn mặt của thiên thần. Anh hít một hơi thật sâu rồi hôn cậu. Jae Joong nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng sự ngọt ngào của đôi môi anh. Hai người cứ quấn chặt lấy nhau, hôn thật cuông nhiệt và say đắm trong không gian rực đỏ sắc hoa. Lần đầu tiên Jae Joong cảm thấy cảm ơn tiếng đàn của mình. Nhờ nó mà cậu có anh....

CHAP 6.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã xuất hiện. Jae Joong vừa mở mắt ra thì việc dầu tiên cậu làm là gọi cho anh :

- Chúc buổi sáng tốt lành, Yunie.

-'' Jae Joong... chúc em buổi sáng tốt lành. Anh yêu em nhiều.''

Jae Joon gbật cười vì cậu đã nghe thấy đầu dây bên kia tiềng ngáp của anh. Cậu thích thù và cười một cách vô cùng sảng khoái :

-'' ya... em cười cái gì vậy ?''

- em cười cho con gấu ngốc của em vẫn còn ngái ngủ.

-'' Vậy ai hôm qua giữ anh lại quá nửa đêm mới cho về. Mà sao em dậy sớm thế''

- Em nhớ anh mà. Yunie, nhớ anh lắm đó.

-'' Thiệt không? ''

- Dĩ nhiên rồi. Ah... Em phải xuống dưới nhà thôi. Hôm nay Heechul hyung đến. Bye anh.

- ''Ừ. Joongie, hẹn gặp lại.''

__________________________________________________ __________

- Kibum ! Đừng có tranh phần bánh của anh !- Júnu cố giành lại miếng bánh táo từ tay Kibum.

- Vớ vẩn thật đấy ! - Kibum dùng hết sức đấy Júnu ra khỏi đĩa bánh, miệng nhồm nhoàm nhai và cố cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng- ... ánh à ủa ung. Hyung ừng có tham am..( Bánh là của chung. Hyung đừng có tham lam )

-Ya !- Heechul cốc cho mỗi thằng em tham ăn của mình một cái rõ đau và phì cười quát lên- có mỗi thế thôi mà cũng phải tranh nhau. Vẫn còn nhiều lắm . Muốn ăn thì hyung làm cho ăn cả năm không hết.

- Ôiiiiiiiiii.. Em yêu Heechul hyung nhất !

Thắng bé Junsu ôm chầm lấy hyung nó. Còn Kibum thì nhân cơ hội này ăn nốt cái bánh hạnh nhân cuối cùng trên mặt bàn. Kibum đứng dậy lấy hộp sữa bỏ vô cặp, quay sang nhìn Júnu với náh mắt châm chọc :

- Su hyung àh. Ăn nhiều quá sẽ béo đấy. Mà Yoochun hyung thì không thích những người béo đâu. Không khéo thì mất chồng chứ chẳng chơi.

- Này !- Jun su trừng mặt nạt- Ai bảo em thế ? Hắn mà dám bỏ hyung á ? Thách đấy.

- Hai đứa này thôi đi.- Heechul khúc khích cười. - Mứi sáng sớm mà đã...

- Chào cả nhà em đi học đây. Cãi nhau với Su hyung thì muộn học mất.

Heechul nhìn theo bóng của thằng em út đi khuất và cười mỉm. Đã lâu rồi anh mới có dịp trở về vời gia đình mình. ANh đã bỏ nhà đi lâu quá rồi . Hôm nay, khi biết cha mình sẽ đi công tác cả tháng trời anh mới thu xếp mọi việc để trở về. Heechul không muốn không khí gia đình trở nên nặng nề, nhất là không muốn những đứa em thấy mình và cha cãi vã với nhau. Một buổi sáng trong mơ với những con người thân thương nhát, chỉ thiếu mỗi Hangeng. Không sao, hôm sau gọi anh ấy đến cũng được.

- Su ! xong rồi àh?

- Vâng. em cũng phải đi học đây. Heechul hyung àh, trưa em muôn săn cơm chiên. Nhứ làm cho em một suất thật lớn nhé.

- Ừ ! Heo con tham ăn. Đi nhanh lên.

Vậy là trong phòng bếp chỉ còn lại cậu và Heechul hyung. Jae Joong lăặnglẽ ngắm nhìn người anh của mÌn. ANh ấy vẫn thế, vẫn dáng người thanh thanh, Mái tóc màu cam Và khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp. Chỉ có khác là đã chín chắn hơn rất nhiều. Có lẽ cuộc sống làm viêc bên ngoài đã tạo cho hyung ấy một cá tính vững vàng hơn.Jae Joong cười :

- Hyung vẫn sống tốt chứ ? Có hối hận không ?

- Không hề, Jae àh. Dù cho hyung lựa chọn lại ngàn lần thì hyung cũng vẫn muốn sống cùng với Hangeng. Đấy là duyên phận đấy.

- Thâth tuyệt. Em chỉ mong cha có thể hiểu ra. Emn không muốn chuyện này cứ phải dấu diếm mãi. Thật khó khăn cho cả hai người.

- Em nhầm rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu.

- Dù sao thì cũng phai rhi vọng chứ.- Jae cười.

- Jae Joong của hyung lớn thật rồi.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi mở lời :

- Hyung àh... Có lẽ em cũng giống như hyung rồi.

- Cái gì ?

- Em cũng lại như hyung rồi. Và em không htể dừng lại được.

Heechul nhìn Jae. Anh thở dài :

- Nhìn em hyung lại nhớ mình của 5 năm trước. Quả thật số phận định trêu đùa chúng ta đây.- Heechul cười cay đắng.

- Anh ấy là người rất tốt. Em yêu anh ấy. Nhưng em không biết sẽ phải đối mặt với cha như thế nào. Giờ thì em mới hiểu cảm giác của hyung khi ấy...

- Hahaha.... Muốn đến đâu thì đến thôi. Có khi hai đứa lại may hơn hyung và Hangeng chăng.

- Thôi , ta đừng nói đến chuyện này nữa. Em sẽ cho mọi người gặp anh ấy. Chắc chắn mọi người sẽ thích đấy.

- tự tin nhỉ.

- Vâng. Vì anh ấy là người Kim Jae Joong đã chọn mà. Cũng như Hyung thôi.

__________________________________________________ ______________

- KIbum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Chang Min! Anh còn định bám theo tôi đến bao giờ đây ?

Kibum cắm đầu chạy thục mạng. Theo sau là Chang Min. Hai người đuổi nhau bằng thứ vận tốc mà người ngoài nhìn vao sẽ nghĩ đó không còn là người bình thường nữa. Kibum hét lên :

- Chang Min !!!! Làm ơn thôi ngay đi !!!! An hcó thôi ngay cái kiểu này đi không hả?

- Khôn g!!!!!!!!!!!!!!!!! Chưng nào anh còn sống thì anh sẽ luôn theo em . Bumie !!!!

- AHHHHH... HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY GÌ VẬY TRỜI ????? TRỜI THƯƠNG TÔI !!!!!!!!!!!!!!!

- Đứng lại mà, Bumie. Đừng chạy nữa.

- ANH CÚT ĐI CHO TÔI !!!!! ĐỒ PERVET !!!!!!!

Cả cái học viện SM Town đã quá quen với cảnh rượt đuổi không thua gì phim hành động trên của hai hotboy lớp 10 và 11. tất cả đều nhún vai và làm lơ trước lời kêu cứu thảm thiết của Kibum. Ây da... Đằng nào mà Kibum chẳng đổ. Chẳng sớm thì muộn thôi.. Họ nghĩ thế đấy. Có chết Kibum không cơ chứ...

Thôi. Cớ thế mà cuống quýt chạy thôi Bumie nhé

CHAP 7.

- Hey ! Yunho có người gặp !- Lee teuk ngó vào gọi anh. Hắn cười nham nhở - Ai mà đẹp thế hả? Cậu giỏi thật đấy.

- AIsh... Đừng có trêu tui nữa được không !

Yunho bỏ găng tay, đi ra. Anh chợt cười rất tươi và hớn hở hẳn lên:

- Jae Joong ! Sao em lại đến đây ? Em làm anh bất ngờ quá.

- Bộ em không được đến gặp anh àh ? Thấy ghét !

Jae Joong ra vẻ giận dỗi, cong môi lên. Ôi thôi, lạy Chúa. Tui đã nghe thấy hàng chục tiếng động vang ra từ cái xưởng sửa xe. Một hàng dài các chàng đổ như chuối và trót nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời mà không chói loá của cậu. Ai cũng trầm trồ trước Jae :

- Đẹp quá...

- Da mịn ghê.

- Người mẫu àh ?

- Yunho sướng thật đấy. Thật đáng ghen tị.

- YA ! Mấy người có yên đi không ?

Yunho nóng mặt quát lên. Một mặt, anh rất hãnh diện vì có một người bạn gái xinh đệp như Jae. Cậu hoàn toàn lán át vẻ đẹp của mọi cô gái đang có mặt ở đây. Mặt khác Yunho lại không muốn Jae xuất hiện, vì lúc nào cũng luôn sẵn mấy tên 35 thừa hơi. Chỉ cần sơ hở là xong liền àh. Mà Jae lại đẹp thế kia...

- ANh cứ làm việc đi. Em sẽ chờ mà? Trưa anh được nghỉ tay đúng không ?

''Làm sao được. Cái mặt em dễ thương thế kia thì anh chỉ muốn hôn suốt thôi, chứ còn để ý gì đến công việc nữa. ''- Yunho nghĩ thầm trong bụng nhưng khôngdám nói ra. Anh cười đưa một tay lên chạm nhẹ vào má cậu:

- Làm sao anh có thể bỏ em ở một mình được? Lee teuk ! - Anh gọi to- Hôm nay tui nghỉ làm.

- Không được !- Jae lườm anh một cái.- Anh mà nghỉ làm là chết với em.

- Jae... Em không thích anh nghỉ một ngày để đi chơi với em sao?

- Em không thích ! Yunie àh, anh còn phải làm việc nữa. Một ngày làm của anh rất có giá trị với em. Em muốn được nhìn thấy anh làm việc. Muốn được thấy những giọt mồ hôi của anh, muốn thấy yunie của em là một người phi thường và tài giỏi như thế nào. Vì vậy anh nhất định phải cho em thấy. Nếu không thì em tới đây làm gì ?

- Em nói đúng . Vậy thì em cứ ngồi kia nhé. Anh cũng sắp xong rồi.

- Em chờ anh, yunie.

__________________________________________________ _________

- Hangeng hyung !! Món này hyung làm như thế nào mà ngon thế ?

- Hangeng hyung !! Cho em thêm suất nữa đi...

- Hangeng hyung. Đói quá ... Còn bánh không ?

- Hangeng hyung....

bla ... bla....

- YA !!!!! CHÚNG MÀY THÔI HẾT ĐI. ĐỪNG CÓ NHẶNG XỊ LÊN NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG ! HANGENG CÓ HAI CÁI TAY THÔI ĐẤY.

Kibum, Changmin và Junsu lập tức im bặt trước tiếng hét công suất cực đại của Heechul. Cả ba thằng bé len lét nhìn ông anh đang chống nạnh, mặt đầy sát khí. Ai bảo dám hành hạ ông xã của Heechul cơ. Hangeng khoát tay cười hiền :

- Thôi mà. Lâu rồi anh mới gặp chúng, cho mấy đứa thoải mái một chút đi. Anh quen rồi mà.

- Được rồi. Đưa dây em làm giúp cho.

Heechul nói rồi vào bế nấu nướng cũng Hangeng. Hai ông này tình củm thấy sợ. Già rồi mà còn... Nhưng mà thôi , việc người ta thì cứ kệ người ta. Min nhìn Kibum với ánh mắt đắm đuối, Anh dich ghế gần cậu thêm vài cm.. rồi lại vài cm nữa. Còn Kibum thì đang mải mê với cái laptop. Junsu thấy thế chột dạ, xê ghế dịch ra. Cậu chống cằm thở dài. Yoochun... Đáng ghét mà, Sao lại bận vào ngày hôm nay ? Nhớ quá cơ.

Kibum đang say sưa với mấy dữ liệu vừa tìm được. Cậu nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay lên chống vào má. Đôi môi đỏ hơi cong lên thỉnh thoảng lại cười mỉm một cái. Còn mái tóc đen hơi rủ xuống. Gìơ thì tui xin đính chính : Cả nhà họ Kim không ai là nam tính hết. Amen ! Kibum cứ mải mê trước màn hình máy tính, cứ thể hiện hết tất tần tật mọi nét đẹp quyến rũ của mình mà không để ý rằng có một tên đang sôi sục lên, dùng hết sức kiềm chế để không nhảy vào mà abc xyz cậu ngay tại chỗ. Min nuốt nước bọt, đưa mặt mính sát mặt cậu hơn. Đành rằng Kibum rất đáng yêu, nhưng đừng có thể hiện ác liệt như thế được không? Bởi vì cả TG lần Min đều không thể kiềm chế nổi rồi... AH... Min đang tiến sát... rất sát với mặt cậu. Junsu nhận thức được một thứ rất đáng sợ sắp diễn ra lên lùi ngày một xa cái bàn ăn hơn.

chụt...

ngọt quá...

- ĐỒ KHỐN !!!! SHIM CHANG MIN !!! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ ?

Kibum mặt đỏ rần, tung vào bụng Min một cú đấm sấm sét. Cậu bắn lại sau vài m , đưa tay ôm má. Min lồm cồm bò dậy cười nham nhở :

- Cưng àh. Anh đói quá. Cho anh ăn thêm cái nữa đi...

- Ăn cái đầu anh đấy !!! Anh vừa làm gì vậy hả?

- Thì làm cái mà anh phải làm thôi !

- Anh... ANh....

Kibum mặt mũi đỏ tưng bừng, thở gấp gáp định cong môi lên quát tiếp thì... Có cái gì âm ấm nóng nóng chặn môi cậu lại. Kibum mở to mắt sững sờ... Min đang ôm chặt lấy cậu, ngăn tiếng hét của cậu bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Toàn thân Kibum cứng đờ lại. Cậu không thể cục cựa nổi. Jun Su nhìn thấy hết từ đầu đến cuối, nuốt nước bọt, lỉnh ra chỗ hai hyung của mình..

Ah... hắn ta ... cái quái gì đang diễn ra vậy nè... Mình không thể chống cự lại. Tay chân cứ làm sao ấy, bủn rủn hết cả.... Nhưng cảm giác này hay quá... Nó cứ lâng lâng..

- Cưng ngon quá cơ. Cho anh thêm cái nữa nhé...

Min nhìn Kibum đang bất động toàn tập, thích thù thì thầm vào tai cậu. Bé Kibum đáng thương vẫn chưa hết sốc. Hắn cười rất 35 và đưa môi tìm lấy chiếc cổ trắng nõn của cậu hôn lên đấy. Ai bảo hắn mới học lớp 11 nào, sao mà 35 quá cơ.

- DAMN IT !!!!! CHẾT NÀY !!! ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ DÁM ... TÔI HẢ ???

Min vẫn còn đang say sưa với chiếc cổ ngon lành của Kibum thì bị cậu cho một cú lên gối siêu đẹp.

- AHHHHHHHHHHHHHHH

Chủ nhân của tiếng hét ấy lập tức ngất xỉu. Nhưng mà thôi, ít ra còn may mắn được hôn em í. Coi như là phí thông hành đi.

- Min ! Mày lại làm gì quá đáng rồi.

Yoochun xuất hiện ở cửa, nhìn xác thằng em nằm trên sàn nhà còn Kibum thì đang ôm cổ , mặt đỏ lựng. Jun su chạy vụt ra ôm chầm lấy anh, nói hớn hở :

- Sao nah bảo có việc đột xuất không đến được mà ?

- Anh giải quyết xong hết rồi. thưởng cho anh cái đi .

Jun Su mỉm cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn âu yếm. Choàng tay qua eo cậu, anh xiết cậu chặt hơn và đáp trẻ lại bắng một cái hôn nồng cháy. Kibum mặt mũi bốc khói, gào ầm lên :

- Cho tui xin hai chữ BÌNH YÊN đi ! Hai người thôi ngay đi có được không ?

- Sao ?- Jun Su buông cổ anh ra ngoảnh mặt lại hỏi - Em không thích thì thôi. Thích thì gọi hắn dậy mà làm. Đừng có nhỏ mọn thế chứ .

- Sao mà nhà mình hôm nay ồn ào thế ?

Jae bước vào và cười phá lên khi thấy dấu đo đỏ trên cổ thằng em út. Anh quay lại gọi :

- Yunie, vào đi. Mọi người hôm nay đông đủ cả rồi.

CHAP 8.

- Heechul hyung, Hangeng hyung, hai người đi thật à ?

Jae Joong nhìn hai người anh của mình sắp xếp hành lí, lục tục rời đi. Bé Su thì ôm chặt chân Heechul, mếu máo :

- Ứ... Su không cho hai anh đi đâu. Hai anh ở lại đi .

- Su , ngoan nào- Heecul xoa đầu- Để hyung đi nào. Cha sắp về rồi, em định làm Hangeng và hyung khó xử ư ?

- Chẳng lẽ hai người không thể có cách giải quyết tốt hơn sao ?- Kibum khoanh tay lặng lẽ nhìn nãy giờ mới lên tiếng.

- Tiếc rằng là không còn cách nào khác... Kibum àh - Heechul cau mày.

- Heechul này, hay là em cứ ở lại đi. Chúng ta không thể kéo dài thêm chuyện này... Chỉ một mình anh về là đủ rồi. Đây còn là nhà của em cơ mà- Hangeng kéo Heechul lại.

- Không. Kể từ khi ông ấy phản đối chuyện của chúng ta thì tất cả đã hết rồi- Heechul lạnh lùng- Ta đi thôi.

Heechul quay lại nói với Jae Joong:

- Yunho là người rất tốt. Em rất may mắn đấy. Thật vui là hôm nay chúng ta đã có thể ở bên nhau như thế này. Hyung lấy tư cách một người anh nói rằng cho dù có chông gai trắc trở như thế nào thì hãy giữ vững tình yêu của mình. Em sẽ may hơn hyung đấy... Ráng mà yêu cho tốt nhé.

- Cảm ơn hyung. Anh ấy rất sung sướng khi được nghe những lời khen của hyung đấy.

- Chúng ta đi đây. Hôm nào rảnh rỗi thì đến quán của hyung nhé- Hangeng cùng Heechul chào mọi người rồi bước đi.

Jae Joong, Junsu và Kibum đứng nhìn bóng hai người khuất hẳn rồi mới đi vào nhà.

__________________________________________________ ________

- Cha nói sao cơ? - Junsu đứng hẳn dây, nhìn chằm chằm vào ngài Kim.

- Con vẫn không hiểu àh- Ông điềm đạm uống trà- Lễ đính hôn của con và Yoochun sẽ được tổ chức vào ngày 15 tới. Không phải con cũng muốn điều đấy còn gì.

- Nhưng ... nhưng chuyện này... nó gấp quá- Su đỏ mặt còn Jae Joong và Kibum cười khúc khích.

- SAo lại gấp ? Chuyện của hai đứa thì ai mà chẳng biết. Chỉ là vấn đề pháp lí thôi chứ nhà người ta coi con như con họ rồi còn gì ? Cha cũng bàn với gia đình Yoochun rồi, Nó vui lắm đấy.

- Con... Không biết nói gì hơn- Su đỏ mặt đầy sung sướng- Cảm ơn cha.

- Hà Hà... Muốn cảm ơn gì thì sau khi về làm dâu nhà người ta nhớ mau sinh một thằng cháu trai cho ta là được.

Nói đến đây cả ba cha con đều không nhịn được cười còn Su thì hét kên mà trong lòng thì hạnh phúc tột độ :

- Cha ! Con là con trai mà !!!

__________________________________________________ ____________

- Sao ? Su và Yoochun sẽ đính hôn àh. Nhóc con sắp về nhà chồng rồi đấy - Yunho thích thú.

- Em cũng mừng cho nó. - Jae ngồi hẳn vào trong lòng anh. Cậu nắm bàn tay nah khẽ nói- Yunie này..

- Gì vậy ?

- Hôm đấy... Anh có đến được không ?

- Anh đến thì không vấn đề gì chứ ?

- Tất nhiên rồi. Em muốn nhân dịp này giới thiệu anh một cách đàng hoàng. Anh có muôn schúng mình được ở bên nhau một cách đường hoàng không ?

- Dĩ nhiên là muốn rồi.

- Yunie của em yêu ghê cơ.

- Này... dám nói anh thế àh ?

Yunho mắng yêu Jae một cái. Cậu nhìn anh tình tứ và đưa tay vong qua eo anh. Yunho đáp lại cái nhìn ấy của cậu bằng một cái hôn. Đôi môi anh thật mạnh mẽ và nồng nà, nó làm cậu không muốn dứt ra... Người cậu ngả hẳn trên cánh tay rắn chắc của anh, và cuôngd nhiệt đáp trả lại nụ hôn ấy thật say đắm...

Ah... Liệu mọi chuyện có suôn sẻ không nhỉ. Cha sẽ ra sao nếu biết chuyện của mình và anh ấy ?

CHAP 9.

Lối vào nhà họ Park hôm nay được trang hoang bằng vô số những chùm bóng bay nhiều màu. Khuôn viên nhà Park rộng với một thảm cỏ trái dài, vườn hoa hồng và ly trắng, hôm nay cáng trở lên rực rỡ hơn hẳn so với ngày thường. Đưn giản là vì hôm nay cậu chủ Park yoochun sẽ tổ chức lễ đính hôn với Kim Jun Su- con trai của nhà tài phiệt Kim. Từng tia nắng dịu nhẹ xuất hiện trải thành từng vệt dài trên thảm cỏ xanh ngọc. Màu hoa hồng đỏ rực và màu trắng của hoa ly tạo lên một cảm giác thật hài hoà ngay từ khi đặt chân vào...

- Jae Joong, Em làm gì thế này ?- heechul ngạc nhiên thốt lên - Sao lại để cho Yunho mặc thế này ? Em đừng quên Cha cũng có mặt. Em muốn chuyện hai đứa sẽ bị cha nhìn với ánh mắt như thế nào hả ?

- Heechul hyung, Nhưng em thấy đẹp mà.

- Trời đất. Đi dự tiệc mà mặc thế này àh.

Thật ra thì khôn gphải là Yunho ăn mặc qúa phản cảm đâu mà do anh mặc quá bụi, theo đúng chất dân B Boy đó. Áo thun trắng mặc trong bên ngoài là áo mũ đen . Quần Jean bụi giầy trắng thể thao. Jae Joong nhìn Yunho một lúc rồi quay sang nói với Heechul :

- Em thấy đẹp mà.

- Heechul hyung- Yunho gãi đầu gãi tai- Vậy em phải mặc như thế nào. Hyung biêt là em không quen ăn mặc lịch sự mà...

- Hai đứa !- Heechul quát to- Đi theo hyung. Không quen mặc lịch sự thì cũng phải mặc. Thật là, Yunho không biết thì em cũng phải biết chứ Jae .

- Xin lỗi hyung...

- Thôi , nhanh lên kéo không kịp rồi con cá heo ấy lại dỗi chúng ta đấy.

__________________________________________________ __________

- Ông Kim, chúc mừng ông !

- Ông bà Park, ông bà thật may mắn đấy. Con dâu hai người xinh đẹp quá, chúng toi rất ngưỡng mộ...

Hàng chục, hàng trăm lời khen ngợi được vang lên. Cả cái khu vườn rông cả km chật cứng người. Toàn là khách tai to mặt lớn. Junsu khép nép trong bộ vest trắng đứng bẽn lẽn bên Yoochun. Anh trông thật chững chạc và điển trai trong bộ áo vest đen tương phản hoàn toàn với Junsu. Cậu đỏ mặt sung sướng khi nghe những lời người ta khen mình. Miệng của hai người mở hết công suất , liên tục phải cười thật tươi, cười thật nhiều. Su nhăn nhó thì thầm vào tai anh :

- Chunie àh, em mỏi chân quá, mỏi cả mồm nữa. Bao giờ mới được ngồi ăn đây ?

Anh nở nụ cười đen tối thường trực ghé vào tai cậu nói :

- Chờ chút nữa đi. Hay là em muốn anh hôn em ngay tại đây cho đỡ mỏi mồm không ?

- Ya ! Thôi đi.

- Em đã là vợ anh rồi còn ngại gì nữa.

- Chưa hẳn. Tháng sau cưới em mới là vợ anh.

Su cong môi lên, ngúng nguẩy. Yoochun nhìn cậu tron gvẻ mặt đáng yêu một cách kinh khủng đã nhân lúc Su không để ý hôn chụt lên má cậu. Su giật mình đánh vào tay anh. Đang tính nhéo thêm cái nữa thì có tiếng gọi cậu từ xa :

- Su !

- Jae Joong hyung, Heechul hyung Hangeng hyung, yunho Hyung... Cả KiBum và ChangMin !

Sao mọi người đến muộn thế.

- Tại vì hai đứa ngố này không biết chọn trang phục, hơn nữa bọn hyung đến lâu rồi, chẳng qua thấy hai người bận quá thôi- Heechul châm trọc.

- wa... Yunho mặc đẹp ghê. Đủ điều kiện cưới vợ rồi đấy- Yoochun nhìn Yunho rồi ồ lên.

Yunho lúc này dưới sự tư vấn của Heechul đang măc một bộ đồ không thể đẹp hơn. Áo sơ mi đen, vest đen, quần Jean mặc theo yêu cầu của Jae Joong, cà vạt trắng. Anh bây giờ không khác gì những chàng công tử mà thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ của Yunho thật hợp trong bộ trang phúc này. Chẳng còn ai có thể nhận ra một thợ sửa xe đang có mặt tai dinh thự của Nhà họ Park lừng lấy. Hangenh thì giản dị hơn với bộ vest xám nhưng không kém phần sang trọng. Tất cả các anh từ khi bước vào đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Bởi vì họ quá đẹp, đẹp hơn cả những người mẫu đẹp nhất. Ngài Kim chợt nhận ra sợ xuất hiện của chàng trai lạ mặt ,liền tiến đến. Heechul thấy vậy ngay lập tức kéo tay Hangeng đi, không quên nháy mắt với Jae Joong, ra hiệu chúc may mắn. Ông Kim tiến đến, cười với Yunho :

- Chào cậu. Jae Joong, người này là bạn của con àh? Câuk là con ai mà tôi chưa từng gặp nhỉ ?

- Cháu chào bác- Yunho cười rất tươi- Cháu tên là Junh Yun Ho và là bạn Của Jae Joong. Cháu rất lấy làm vinh hạnh được gặp bác .

'' JUNG YUN HO !!................... cẬU TA HỌ JUNG. GIỒNG HỆT HẮN TA .... vÀ LẠI LÀ HỌ JUNG''

Ngài Kim cứng đơ người trong giây lát rồi lập tức định thần lại ngay. Ly rượu trong tay ngài sóng sánh rôi lại trở về trạng thái bình thường. Ông nghiêm mặt lại hỏi :

- Cậu... Cậu nói tên mình là...

- Jung Yun Ho, Thưa bác...

- Cha- Jae ngạc nhiên- Cha sao vậy. Cha thấy khó chịu ở đâu à ?

- Không ... Cha không sao . Xin lỗi nhé, ta có chuyện ở đằng kia, không nói chuyện lâu được...

Nói rồi ông quay gót đi thẳng. Với tay gọi Thư kí Lee, ông nói thầm :

- Điều tra người tên Jung Yun Ho cho tôi. Bí mật vào. Đừng để cho ai biết.

'' Tại sao.... Cậu ta lại có họ Là Jung. Cái họ của tên đáng nguyền rủa đó... Đôi mắt đó không thể nhấm được. Dù có xuống địa ngục ta vẫn nhận ra được... Là của Hắn ta, của kẻ đó. Không thể nhầm được.... Tuyệt đối không thể. !!!!!! ''

CHAP 10.

- Cha àh ! Chúng ta đã tìm thấy cậu chủ rồi, cha còn đợi gì nữa ?

- Không ! Cứ đợi mọi việc ngã ngũ đã, chúng ta sắp giành lại được tất cả rồi, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa.

- Vậy chẳng lẽ ta cứ để cậu chủ phải chịu khổ như vậy sao ?

- Không ! Chắc chắn không. Bởi vì sắp đến lúc rồi, vị trí của người nào thì phải trả về cho người ấy. Hắn ta đã cướp đi của cậu chủ tất cả, nay chúng ta sẽ bắt hắn phải trả lại thậm chí gấp đôi , gấp ba. Dong Hae, Sung Min, các con hãy nhớ rằng, chúng ta đã nợ lão gia và phu nhân qua nhiều. Ân huệ ấy cả đời nay ba cha con ta không được phép quên. Chúng ta phải bảo vệ cậu chủ và giành lại cho cậu chủ tất cả những gì cậu vốn có. Đó là nhiệm vụ của nhà họ Lee chúng ta.

- Vâng ! Chúng con hiểu thưa cha.

__________________________________________________ ________

Biệt thự nhà họ Park. 7p.m

- ah .... Cha mẹ lại bày trò gì rồi ?

Yoochun vò đầu đầy bực tức. Ngồi đối diện với anh là Jun su, thằng bé lúc này đang ngồi vô cùng im lặng và bẽn lẽn, theo đúng kiểu con dâu mới về nhà chồng. Yoo chun ngồi đọc to tờ giấy lên mà anh lỡ tay gần như vó nát nó :

-'' Cha mẹ xin lỗi. Hôm nay đột nhiên cha mẹ có việc gấp không ở đi ăn tối với con dâu được. Hai con cứ đi ăn trước đi, khi nào cha mẹ về sẽ gọi điện báo.

àh quên cha mẹ xin lỗi, hôm nay ta cho người giúp việc nghỉ làm đi ăn tiệc hết rồi. Hai con chịu khó nhé... hehe "

- Trời ạ . Hai người tính làm cái gì thế ?

Yoo Chun đỏ hết mặt mũi , gãi đầu. Jun Su thì khúc khích cười và không hiểu vì sao mặt anh lại đỏ lên thế kia. cậu tiến lại gần anh, nhỏ nhẹ :

- Chunie, sao vậy ?

- Àh... Không. Không có gì ...

Nguyên do vì sao á, chúng ta phải soi kĩ tờ giấy nhắn nhủ đầy yêu thương của hai bậc phụ mẫu kia. thực ra thì vẫn còn một dòng nữa nhưng chỉ dành riêng cho Yoo Chun thôi và anh chàng tinh quái này đã không hề đọc lên :'' con trai àh, cha mẹ dọn giường con gọn gàng rồi đấy. chúc hai con một đêm vui vẻ, àh , đừng làm Jun Su đau đấy ! ''

'' Cha mẹ ơi, sao hai người có thể nghĩ ra được việc này nhỉ ''

- Chunie, anh muốn ăn gì em nấu cho ?- Su ôm tay anh dịu dàng.

-À ... Món gì cũng được . Mà em biết nấu à ?

- Em mới học được từ Hee Chul hyung xong. Su mà đã ra tay thì gạo xay ra cám.

Su nói và ôm lấy cánh tay anh. Bình thường thì những lúc thế này, Yoo Chun phải lấy đấy làm sung sướng lắm nhưng bây giờ thì không phải vậy. Anh đang bị mà ảnh bởi những lời nhắn nhủ không lấy làm trong sáng của cha mẹ mình. Thử hỏi trăng thanh gió mát, chỉ có hai người trong một căn nhà rộng thênh thang thì có Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chợt nhìn khoảng da trần trắng nõn dưới lớp áo sơ mi trẳng của cậu, nó đang hiện lên trước mắt anh khi mà không hiểu vô tình hay cố ý lại lộ ra. Bởi vì Su đang mặc một chiếc áo trắng mà không hề đóng hai chiếc cúc đầu, để lộ ra chiếc cổ thon trắng mà thân hìng mảnh dẻ của cậu. Yoochun giật mình như có dòng điện chạy qua, anh chợt đứng dậy, đi nhanh về phía nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Su nhìn anh đầy thắc mắc và hỏi to :

- Anh có sao không ?

- Không. Anh chỉ thấy hơi ... Mà em nấu món gì đi. Anh sẽ ra ngay.

Yoo Chun lúc này đang đứng phòng tắm, xối nước lên mặt liên tục. Anh cố kiềm chế những cảm xúc trong lòng mình. Nhưng quả thật anh không hiểu sao mình phải làm thế này, Su đã là của mình rồi mà, chỉ còn chờ chục ngày nữa thôi. Nhưng nếu mình làm chuyện đó mà em ấy chưa muốn thì sao đây ?

AHHHH.............

Dù sao thì không thể phủ nhận một điều, anh muốn có cậu ấy. Khi nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn ấy, anh thật sự muốn hôn, muốn cắn lên đó. Anh muốn ăn cả thiên thần trước mặt anh. Yoochun muốn hôn lên làn da trắng mịn ấy, đóng dấu lên đấy những dấu vết chỉ dành cho anh . Anh muốn có cậu và muốn tất cả mọi thứ, mọi đường nét , bộ phận trên cơ thể cậu đều là của anh một cách hoàn chỉnh nhất. Dù sao thì cậu cũnh là vợ của anh mà... Ok ?

Cố nén những dục vọng trong đầu xuống , anh bước ra ngoài.

Bữa tối đã sẵn sàng, Su đang chờ anh bên bàn ăn. Anh nở nụ cười tươi và thầm nhủ, phải ráng nhịn, cho dù có thèm khát thế nào đi nữa. Dù sao thì cũnh không nên là ngày hôm nay.

Coi bộ bữa tối diễn ra khá tốt đẹp. Chỉ trừ có một chuyện.

- Chunie, anh đừng có làm vỡ mấy cái bát... Ah đừng

- Em coi anh là thằng hậu đậu nhất hay sao hả ? Đừng có coi thường Park Yoo Chun này chứ .

Yoochun đang tranh công việc rửa chén với Su. Chẳng qua là anh xót xa cho bàn tay xinh xắn của bà xã thôi. Mọi chuyện lại êm đềm nhưng lòng anh thì không êm đềm ạ. Vì lúc này, cả hai đang ngồi xem TV và đang ngồi bên nhau một cách rất gần. Su thì vô tư ngả đầu vào vai anh, tay cậu ôm lấy tay anh và xiết nhẹ. Yoochun tuy mắt vẫn chú ý xem nhưng đầu óc thì không hề để ý chút nào. trong người anh đang nóng lên một cảm xúc rất khó chịu. Và anh ghét phải kiềm chế nó. Su bất ngờ quàng tay ôm lấy eo anh, thì thầm:

- Vậy là em đã là vợ của anh rồi đấy. chỉ chờ chục ngày nữa thôi, đúng không Chunie.

- Ừ.

- Sao từ lúc nãy đến giờ anh cứ sao vậy hả ? - su chợt nói to, cứ như quát lớn vậy- Em làm gì sai à ?

- Không...- Yoochun hoảng hốt trước thái độ của Su, anh nắm tay cậu lau nhẹ giọt nước mắt lăn trên má, anh nói dỗ dành :

- Không... Là do anh. Su đừng khóc nữa, Anh không cố ý mà.

- Vậy sao anh lại cứ tỏ ra xa cách với em thế ?

- tai vì... - Yoochun đỏ mặt- Vì... Chỉ có hai ta... Ở trong đây... Anh sợ... thật ra anh không...

- Thiệt tình ! Anh đúng là ngốc.

Chợt Su cười phá lên và hôn lên môi anh, Cậu nhoẻn miệng cười. Đây sẽ là sai lầm lớn nhất của cậu vì đêm nay cậu sẽ không thể yên ổn cho đến sáng hôm sau chỉ vì nụ cười và câu nói này.

- Chunie đúng là ngốc. Làm em tưởng có chuyện gì cơ. Vậy ra anh sợ em ... Khiến cho anh mất tự chủ à ?

- Ya ! Anh không đùa đâu.

- Anh là chồng em rồi mà. Cứ nói ra hết đi, em không ngại đâu.

- Thật chứ- Mắt Yoochun sáng lên như mắt đứa trẻ.

- Thật.

- Vậy anh bảo anh muốn em thì sao ?

- Cái này ơ....

Không để cho Su nói hết, Yoochun đã nhanh chóng khoá chặt miệng cậu bằng nụ hôn sâu. Người anh đang vô cùng rạo rực. Jun Su sau khi bất ngờ cũng dần hé môi , phối hợp với anh rất ăn ý. Tay cậu chủ động ôm chặt lấy tấm lưng anh còn bàn tay của anh thì dần trượt xuống eo cậu và vuốt ve phần eo cậu trong khi hai người vẫn hôn nhau mải miết. Bỗng nhiên....

- Khoan đã !

CHAP11.

- Điện thoại. Chờ em chút.

Nói rồi su lôi r atừ túi quần min hf chiếcđiện thoại đang reo tít mù.

-Alo. Ah, Heechul hyung, ... không em không đến được... Mọi người cứ đi đi. Bye hyung.

Cậu vứt chiếc điện thoại lên mặt bàn rồi mỉm cười với anh. Cậu quàng tay qua cổ anh tình tứ :

- Nào. Giờ thì mình tiếp tục thôi.

Nhưng môi hai người gắn với nhau chư ađầy 1 phút thì lần này anh ngậm ngùi rời môi mình ra, lôi cjiếc điện thoại của anh ra nói môt cách đầy bực mình :

- Chang Min, để lúc khác được không. Kibum của mày thì tự mày lo, Hyung bận lắm. Thôi nhé.

Ông trời tính trêu ngươi người ta hay sao mà khi anh và cậu quấn lấy nhau chưa được abo lâu thì lần này, chuông điện thoại của cả hai cùng reo lên...

- ĐÃ BẢO LÀ BẬN MÀ. CÓ THÔI ĐI KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hét vào trong cái điện thoại, anh và cậu cùng bực mình rút cả Sim , tắt cả nguồn đi, rồi cùng quăng cái điện thoại đáng thương vô gầm bàn. Chưa hết Yoochun đứng dậy đến bên mấy cái điện thoại bàn rút hết dây ra. Xong xuôi anh nở nụ cười gian tà đầy mãn nguyện với cậu:

- Vậy là ổn cả. Su, lên phòng anh không ?

__________________________________________________ _________

- Chắc giờ này hai người đó đang abc rồi. Rõ chán, đang định đùa một lúc lấy khí thế.

- Chang Min. cậu làm ơn vác thăng nhóc này về hộ tôi. Chết tiệt , biết thế đừng chuốc rượu cho nó. Giờ lại mang tiếng đầu độc trẻ em rồi.

Heechul thảy thằng bé Kibum đang say mèm sang tay Min. Khổ htân bé, mới mười mấy tuổi đầu đã bị ông anh quý hoá chuốc rượu, gìp thì hồn phách đang bay ở đâu đó xa lắm. Nhưng ai bảo cũng thích thử cơ, lại còn nhân dịp vui củ đôi ChunSu nữa, thế là .... Mà Hình như là đúng ý ai đó nhỉ?

- Vâng, Kibum say quá cơ. Để em đưa em ấy về.

Nói rồi Min bế Kibum đang lơ mơ ra xe. Hơi ấm từ người cậu toả ra khiến Min thấy rạo rực lạ. Anh cố gắng khôngnghĩ đến những cảm xúc vớ vẩn ấy nữa bởi vì anh sẽ không thể kiềm chế được vì chính MIn cũng đang lâng lâng vì men rượu. Đúng là học sinh hư.

Ơn trờ, Min vẫn còn đủ tỉnh táo để lái xe. Anh đi dọc theo đường bờ sông Hàn, để cho những làn gió mát làm nguội đi cái đầu vốn không còn đủ tỉnh táo nữa. Bỗng anh giật mình mém tí nữa lạc tay lái. Kibum từ băng ghế sau trườn lên chỗ Min ngồi đưa tay ôm anh từ đằng sau. Cậu đưa đôi môi nóng hổi hôn lên má anh, liếm láp vành tai anh. Min run tay, tấp vội xe vào lề đường, quay lại thì đã thấy môi KiBUmđang tìm đến môi mình. Cậu chủ động tiíen lên hẳn về trước, ngồi hẳn vào lòng anh. Cái lưỡi của cậu trượt trên môi anh còn đôi tay của cậu lần vào bên trong cái áo anh mặc. Min đỏ mặt đấy cậu ra xa mặt mình rồi hỏi :

- Em... em có sao không..

- Vớ vẩn thật... Ợ... Anh không hiểu tôi đang làm gì à... Ợ...

- nhưng em ghét anh lắm mà ?

- ợ... Này Chang Min... Anh có biết .... Khi yêu thì phải làm kiêu không ?

Min ngẩn người ra trước lời thú tội hết sức dễ thương của cậu , rồi anh cười phá lên rồi siết chặt cậy trong cái ôm của mình. Mặt Kibum chẳng biết vỉ rượu hay là đỏ thật nhưng nó đỏ lên trong ánh đèn đường hắt vào. Min chủ động kéo cậu vào nụ hôn sâu. Lần đầu tiên anh được nếm thứ mùi vị tuyệt vời này. Thật không còn gì vui sướng hơn khi chính cậu là người chủ động. Trong cái ô tô đen kín cửa , hai người ôm ghì lấy nhau và chìm trong hạnh phúc không còn để ý đến những gì diễn ra xung quanh nữa.

CHAP 12. ( wARING YAOI !!!!!!)

Cùng lúc đó, Chun đang le te bế Su nhà ta lên phòng mình. Đóng sậư cánh cửa lại khoá trái, Anh hôn lên môi cậu ngấu nghiến như không còn kiềm chế được nữa. Chìm đắm trong những cái hôn nồng nàn của anh, Su cảm thấy buồng phổi cậu như bị rút hết khí vậy , nhưng mà cậu không hề muốn dời môi anh ra một chút nào cả. Tay cậu choàng qua người anh kéo anh lại gần người mình hơn và đẻ cho mình cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim anh. Yoochun dùng lưỡi mình khám phá mọi ngõ ngách đầy mê hoặc trong vòm miệng cậu. Anh hôn cậu say mê và bàn tay anh lần xuống kích thích phần thân dưới của Su. Cậu liền bật ra tiếng rên khẽ và ngời Su dườngnhư phản ứng lại rất rõ những cái vuốt ve của anh lên eo và phần thân dưới của mình. Yoochun biết cậu không thể chịu hơn thế này nhưng anh muốn trêu đùa cậu thêm một chút nữa. Bằng sự dày dạn của kẻ 35, Yoochun cởi từng cái nút áo một trong khi môi vẫn ngấu nghiến môi cậu. anh lột cái áo trắng của cậu ra và tạm tha cho đôi môi cậu với vẻ thèm muốn. Su đỏ mặt và nói :

- Sao cứ nhìn em không thế ?... Chunie

- Em quả thực rất đẹp, Su. Anh phát điên lên rồi. ANh nghĩ tại sao mình lại có thể kiềm chế trong từng ấy năm nhỉ...

- Này anh.... Ah....

Su chợt khẽ rên lên khi Yoochun hôn lên cổ mình và lên ngực mình. Lưỡi anh làm thành những đường tuỳ hứng đầy say mê trên phần thân trên đã không còn gì che đậy của vợ mình.

- Ah... Chunie....

Cậu cắn chặt răng khi anh hôn lên hai cái núm đỏ hồng hồng của mình. Người cậu nóng lên một cách mất kiểm soát và người anh cũng vậy. Yoochun hôn lên vai cậu, lên ngực cậu và xuống phần bụng phẳng. Thật khó đẻ kiềm chế thêm một giây phút nào nữa. Anh lột bỏ chiếc quần dài và quần trong của Su một caáchdễ dàng. Rồi anh hôn say mê môi cậu trước khi cởi bỏ bộ đồ của mình. Khoảng thời gian chờ đợi không lâu nhưng thật khiến Su phải thấy đỏ mặt và bức bối. Cậu thầm cảm ơn ánh đèn ngủ đã che bớt vệt đỏ đậm trên mặt cậu.

- Ah.... chunie... Ah...

Su kêu lên khi anh bắt đầu hôn mình và tay anh đang thích thú mân mê ''thằng nhóc '' của cậu và làm cho nó cương lên. Người cậu cong lên và cậu bám chặt xuống ga trải giường. Su lấy tay siết chặt lấy tấm lưng rộng của anh và tận hưởng nụ hôn của anh. Chợt cậu suýt bật khóc khi Yoochun hôn lên chỗ mềm mềm âm ấm của cậu. ANh say mê hôn lên đó và dùng lưỡi mình kích thích cái đó của cậu. Jun Su hổn hển :

- Chunie... Ah... Em không thể ... chịu được...

Nắm chặt tay cậu, anh thì thầm vào tai Su :

- Ngoan nào em yêu...

Và anh lại tiếp tục với công việc của mình khi liên tục dùng miệng và lưỡi kích thích chỗ đó... Cho đén khi Su bấu chặt hơnvào lưng anh và giải phóng toàn bộ thứ chất lỏng trắng đục mà đầy khao khát ấy ra. Anh nuốt trọn toàn bộ và chuẩn bị cho một thứ đầy hoan lạc hơn. Chưa bao giờ Yoochun cảm thấy bị kích thích như thế này. Anh dường như phát điên lên trước vẻ đẹp hoàn mĩ của cơ thể cậu và tiếng kêu rên khe khẽ của cậu. Nó làm anh thấy hưng phấn và muốn ăn gọn cậu cả đêm nay.

- AHH .......................

Su kêu lên đau đớn khi anh đưa một ngón tay của mình vào. Chỗ đó của cậu khít quá. Su đau đớn và khóc :

- đau quá Chunie... ah....

- Không sao đâu, Su của anh... Em muốn dừng lại àh ?

- Không. ANh cứ tiếp tục đi...

Hai ngón tay rối ba ngón tay, Yoochun dịu dàng hôn lên môi cậu rôi fnói :

- Anh yêu em, Su. Anh là của em và em là của anh.

Rồi anh bắt đầu vào bên trong cậu. Chỗ đó quá thật quá khít.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Su kêu lên đầy đau đớn. Nước mắt cậu dàn dụa trên mặt. Yoochun tiếp tục đẩy cái của anh vào và vuốt ve lồng ngực cậu một cách nhẹ nhàng. Tiếng kêu của cậu ngày một lớn nhưng đó không còn là sự đau đớn nữa mà là sự hưn gphấn đến tột độ. Cậu bấu chặt vào lưn gnah đên smức có cả vết hằn cảu móng tay. Cậu nói khó khăn :

- Ah... nhanh hơn nữa Chunie....

ANh lao vào tron gcậu nhanh hơn và nhanh hơn. Với tốc độ đầy cuồng nhiệt, Yoochun đấ ra và đẩy vào trong cậu ngày một nhanh. Tiếng kêu rên cảu Su khiến anh phát điên lên và anh nói đớt quãng :

- Su... ANh sắp .. rồi...

Và với tốc độ đó, anh giải phóng vào trong cậu tất cả như bằng chững tình yêu của mình. Tiếng kêu của Su đã trở thành tiếng thét đầy hoan lạc.

Nhưng đó vẫn chưa là tất cả của đêm nay vì nó mới chỉ là bắt đầu....

Anh từ từ rút ra và hôn lên môi cậu say đắm. Su cũng đưa tay mình ôm chặt lấy anh trong niềm sung sướng tột độ. Rồi hai người lại bắt đầu một cuộc ân ái mới nhanh hơn, gấp gáp hơn và cuồng nhiệt hơn.

... Cho đến khi không còn đủ sức nữa, Yoochun ôm cậu trong vòng tay và hôn lên trán cậu. ANh cười :

- Anh yêu em, Jun Su. Em là người vợ tuyệt vời của anh.

- Em cũng yêu anh, Chunie của em.

Rồi anh và cậu chìm trong niềm hạnh phúc và dần đi vào giấc ngủ sau một đêm hoan lạc. Vì họ là một gia đình.

__________________________________________________ ____

Kibum giật mình tỉnh dậy. Trời đã sáng .

- Ah....

Ôm lấy đầu mình, cậu nhăn mặt vì đau. Cậu quay sang và theo thói quen lấy đồng hồ. Chợt Kibum thấy có vật gì đó âm ấm mềm mềm ngay bên cạnh mình và có cái gì đó đang giữ mình lại....

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

- tỉnh rồi hả bé con ?

- SHIM CHANG MIN? SAO LẠI LÀ ANH ? CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ ?

CHAP 13. ( ALITTLE YAOI )

Kibum hoảng hốt nhìn sang và hét lên một tiếng hãi hùng trước khi đạp Min bay ra khỏi gường. Anh lồm cồm bò dậy và cậu lại hét lên thêm một tiếng nữa :

- AHHHHHHH. Sao anh lại không ..... mặc gì ? Mặc vào ngay ! Sao tôi lại ở trên giường với anh hả ?

Mặt cậu đỏ không htua quả cà chua chín, cậu thấy mình cũng không mặc đồ và đang trong tình trạng hết sức khó nói. Vơ vội tấm chăn che thân cậu lắp bắp :

- Anh ở yên đó cho tôi ! Nói mau !!! Sao tôi và nah lại .....

Min mỉm cười đen tối, trèo lên giường trong tơ thế không mảnh vải che thân. Kibum nhắm chặt mắt và vùi mặt xuống chăn khi thấy thân hình rắn chắc của Min đang phơi bày không che đậy trước mắt mình. Tim cậu đang đập một nhịp rất loạn và gấp gáp. Min ôm cậu vào lòng và liếm vành tai cậu. Kibum giật nẩy người và theo phản xạ có điều kiện, cậu đẩy anh . Chang Min chứng tỏ mình không phải là tay vừa liền ôm cậu chặt hơn mặc cho Kibumliên tục đánh và đấm mình. Anh thích thú :

- Bé con của anh sao bạo lực vậy ? Như thế là hư lăắmnhé.

- Im ngay đi !! Ai là bé con của anh hả ? Mà tất cả chuyện này là như thế nào ?

- Em thật khéo đùa - Min bắt đầu hôn Kibum. Còn cậu thì không thể chống cự được mà chỉ có thể vùng vẫy và đẩy anh ra bằng những cái đẩy yếu ớt - Hôm qua... Em thừa nhận rồi mà. Đừng nói là em xấu hổ mà lơ nó đi nhé.

- Ai thừa nhận ? Anh có bị thần kinh không vậy ?

- Em chẳng lẽ không nhớ thật àh ?- Min nhìn cậu thắc mắc.

- Tôi chẳng nhớ gì hết. Và tại sao tôi và anh lại thành thế này... đã có ... có chuyện gì chưa?

Kibum đỏ mặt , hơi cúi xuống. Một thoáng Kibum thấy tim mình đập loạn xạ vì cảm giác ấm áp và vững chắc trong vòng tay Min. Anh cười và thở vào tai cậu :

- Em nghĩ hai ta không mặc gì, nằm chung một giường mà lại không có chuyện àh ?

- ANh... Anh.... Thật sự là có không ?- Cậu đỏ mặt và lộ vẻ hoảng hốt.

- Đêm qua, em...- Min khúc khích-... Thật là nồng nhiệt. Đây này...- Min keéochăn ra và chỉ và những nốt đỏ trên vai , ngực và cổ cậu - ... Bằng chứng là đây.

- Cái... Cái.... cái.... khỉ gì thế này.... Anh... và tôi.... chúng ta....

- em nhớ lại đi, hôm qua chúng ta uống rượu ở nhà Heechul huyng.

- Tôi.... say....

- Đúng.

Kí ức đang lắp ghép thành từng mảng trong đầu cậu.

- Anh đưa em về...

- Tôi nằm trên xe anh ...

- Và...

FLASH BACK _____________________________

- Cậu chủ.

Những người hầu gái liền chạy đến bên Anh. Lúc này anh đang bế Kibum trên tay và không mặc áo. Còn Kicum thì đang say mèm và không ngừng sờ soạng khắp người anh. Một mùi khó chịu đầy tanh chua toả ra. Tóm lại trong lúc dang hôn nhau, tay Min đang lần cởi hàng cúc áo của cậu thì.... Kibum cho ra toàn bộ trên chiếc áo đắt tiền của anh, Bất đắc dĩ Min mới đưa cậu về nhà Mình. May phước mà ngài Shim không có nhà chứ biết ăn nói thế nào cho hợp lí bây giờ.

- ta sẽ lo cho cậu ấy, các cô đi nghỉ đi. Nhớ tuyệt đối không được làm phiền chúng ta.

Nói rồi Min bế cậu đang trong tình trạng vô thức lên phòng mình và khoà chặt cửa. Anh đưa cả hai và phòng tắm, xả nước và tăm ssạch sẽ cho cậu. Khi mang Kibum ra trong chiếc khăn tắm quần quanh người, Min vẫn đang trong tình trạng nuy 100 % thì Kibum đã ôm lấy anh và nói bằng chất giọng đậm đặc quyến rũ :

- Người anh thơm quá.... ư...

Cơ thể Min lại nóng lên và Min quay lại . Anh nhìn thấy chiếc khăn anh quần quanh người cậu tuột ra. Không thể tự chủ được , anh đã đè cậu nãg xuống và bắt đâầuhôn cậu một cách điên cuồng trước khi cả ahi cùng làm một chuyện hoan lạc hơn...

Kibum rên lên khi anh vào tron gmình...

Cậu rên lớn và nói vô thức tên anh ...-

Minie... Ah... Em yêu anh...

END FLASH BACK ______________

- AHHHHHHHHHHHHHHHHH KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!! LÂN FĐẦU TIÊN CỦA TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi Kibum oà lên nức nở như một đứa trẻ. Cậu cứ thế gào lên ôm chặt chăn, khóc ác liệt đến mức Min cuống quýt và dùng mọi cách có thể để giỗ cậu nín :

- Ư.... Hức.... Tôi không chịu đâu.... Hức .... Lần đầu tiên của tôi .....

- Ngoan nào. Kibum của anh, đừng khóc nữa.

- Anh chết đi cho tôi... Hức.... Hức.... ANh cướp đi sự trong trắng của tôi.... Hức.... Cướp đi lần đầu tiên quý giá của tôi....

- Bé con - Min ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu- Em cũng yêu anh nên mới cho anh động vào người em mà. Hôm qua em đã nói thế còn gì.

- Anh là đồ tồi.... Hức.... kể cả... cả khi tôi... Hức ... Có cố tình đi nữa... anh cũng phải biết... Biết kiềm chế chứ....

- Cái gì? - Min đẩy Kibum ra và tròn mắt.

- ANh ... Hức... - Cậu đấm mạnh vào ngực anh- Lần đầu tiên của tôi... Tôi không nhứ gì cả.... Đồ bất lương... Hức

- HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA ........

Min bất chợt cười lớn, anh sung sướng ôm chặt cậu vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc rối bù của cậu và nói :

- Bé con đáng yêu của anh. Em có biết anh hạnh phúc thế nào không ?

- Tôi không cần biết- Cậu đấy anh ra và đỏ mặt.

- Đáng yêu quá ! - Min hôn lên chóp mũi của Kibum và cười .

Kibum đấy anh ra rất mạnh và đứng lên, không quên cầm theo cái chăn che thân. Cậu tìm quanh và buột miệng hỏi :

- Quần áo của tôi đâu rồi ?

- ANh cho người giặt ủi rồi.

- Thế thì tôi mặc bằng gì ?- Cậu túm chặt chiếc chăn đáng thương đã nhăm nhúm sau một đêm giờ thì càng nhăn nhúm hơn.

- Em mặc gì ?- Min tiến lại gần cậu và mặc cho Kibum có đỏ mặt quay đi thế nào anh vẫn tiến lại, bế cậu nhấc lên cao và cười nham nhở :

- ... Không cần mặc cũng được. Em đã có chăn che rồi mà, mà có chắc em có thể ra được khỏi phòng anh đâu mà mặc đồ.

- ĐỒ BIẾN THÁI !!!! ĐƯA ĐỒ ĐÂY TÔI CÒN ĐI HỌC !!!!!!!!!!!!

- Bé con. Hôm nay là thứ 7.

Kibum chợt sững người và nhứ ra đúng là ngày hôm nay là ngày nghỉ. Vậy là cậu sẽ phải ở trong đây với một gã háo sắc mà không còn đường thoát ra sao ?

Nghĩ đến thế Kibum kiền quấy đạp và tuột xuống hét vào mặt hắn :

- Cho tôi về !!!! Đã lấy mất lần đầu tiên của tôi còn gì. ANh còn muốn gì nữa ?.... Ah!!!Đau quá!!!

Kibum chợt ngồi thụp xuống, ôm... mông. Cậu nhăn nhó và cái mông cậu đang rất đau buốt. Min phì cười ôm cả cậu và cái chăn, nhỏ nhẹ :

- ANh xin lỗi. Hôm qua anh hơi quá, làm em đau. Để anh mát xa cho em nhé ?

- ANh xê ra !!! Lấy đồ cho tôi !!!!!

- Bé con của anh hư lắm nhé- Min bấu nhẹ má cậu- Gọi một tiếng Minie đi anh lấy đồ cho.

- Còn lâu.

- Hay nói '' em yêu anh cũng được''.

- Không bao giờ. Đừng có mơ.

- Vậy thì em không muốn về đúng không ?

Nói rồi Min bế cậu lên giường, dúng sức mạnh áp đáp của mình kéo tấm chăn che thân của cậu. Kibum nhắm chặt mắt, đỏ mặt và kêu lên :

- Đồ biến thái !!!! ANh định làm gì ?

- LÀm việc mà em cũng muốn...

Rồi Min giữ chặt tay cậu và hôn cậu cuồng nhiệt. ANh như rút hết dưỡng khí tron gphổi cậu. Rồi nụ hôn của anh trượt xuống cổ. ANh hôn và cẵn mạnh lên đấy mặc cho Kibum kịch liệt phản kháng. Min dừng lại, nhìn cậu đang đỏ bừng lên và thở hổn hển, cười :

- Nói em yêu anh đi.

- Không...

Rồi Min hôn xuống ngực cậu, cắn và hôn lên hai núm hồng của Kibum. ANh làm cho nó cương lên rồi lại nói :

- Nói em yêu anh cũng không được àh ?

- Khoan... - Cậu yếu ớt đẩy anh ra - Tôi...

- Gì vậy bé con ?

- Min...

- em nói gì cơ- Anh đã hơi nới lỏng cánh tay cậu.

- Minie...

- ANh chưa nghe rõ.

- MINIE. TÔI NÓI MINIE ĐƯỢC CHƯA?

- HA HA HA !! Nói ngay từ đầu có phải hơn không .

Rồi anh bế Kibum lên lúc này vẫn còn sụt sùi lên, tiên sđên stủ quần áo cỡ bự của anh. Kibum ngạc nhiên :

- Sao tôi lại phải mặc đồ của anh ?

- Bởi vì hiện tại em không còn đồ để mặc. Đây.

Kibum cầm bộ đồ của anh và ấm ức. Min quàng tay ôm lấy vai cậu nói :

- Cưng không thay đồ được đúng không ? Để anh thay hộ nhé.

- ANh biến đi !!!!!! Tôi tự thay được.

Min cười lớn và buông cậu ra , anh quay đi mặc đồ và tránh ra ngoài, để lại Kibum ở bên trong. Anh đứng ngoài chờ cậu và chưa bao giờ thấy hôm nay trời đẹp hơn thế...

__________________________________________________ _____________

- Heechul hyung !- Su hỏi nhẹ Heechul với vẻ sợ hãi- Cha và Jae Joong hyung có chuyện gì thế ?

- Em nghe thì biết. Lại như hyung ngày xưa.

Nói rồi Heechul bỏ ra ngaòi đứng, để cho Jun Su và Yoochun rụt rè đi vào bên trong ...

- Cha cấm con , từ bây giờ trở đi, không được phép gặp tên đó nữa.

- Cha !!! Tai sao cha không thử hiếu chúng con- Jae gần như sắp khóc- Yunho là người tốt, Cha àh, xin hãy cho phép con...

- IM NGAY !!!!- Mặt ngài Kim đỏ gay- TA KHÔNG CHO PHÉP !! NGƯỜI NHƯ NÓ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ YÊU NGƯỜI NHÀ HỌ KIM !!!!!!!!!!!!!!1

- CHA NÓI XEM THẾ NÀO LÀ CÓ TƯ CÁCH ?- Lần đầu tiên Jae cãi lại cha mình. Điều này khiến cho Su và Yoochun hết sức ngạc nhiên - TƯ CÁCH LÀ GÌ ? LÀ NHIỀU TIỀN, CÓ THẾ LỰC Ư ? CHA KHÔNG HIỂU GÌ CẢ !!!

- MÀY.... MÀY NÓI LẠI XEM ?

-CON NÓI LÀ CHA ĐÂU CÓ HIỂU TÌNH YÊU LÀ GÌ ? - Jae bật khóc- CHA ĐÂU HIẾU CHÚNG CON. CHA CHỈ BIẾT CÓ TIỀN VÀ CÔNG VIỆC CỦA CHA MÀ THÔI. CHA COI NGỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TIỀN NHƯ ANH ẤY LÀ RÁC RƯỞI, LÀ ĐỒ CẶN BÃ. nHƯNG CHÍNH CHA LÀM GÌ CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI NGƯỜI KHÁC KHI CHÍNH CHA KHÔNG THỂ HIẾU ĐƯỢC CHỮ TÌNH... CON YÊU ANH ẤY. THÌ CÓ SAO ? CHA CÓ BIẾT CHỈ VÌ THÁI ĐỘ CỦA CHA MÀ MẸ ĐÃ....

BỐP

Ông tát một cái rất mạnh và má Jae khiến cho cậu gần ngã. Su hốt hoảng chạy đên, ôm lấy người Jae và nói với cha :

- Cha àh !! Dừng lại đi !! Xin cha hãy để cho hyung ấy sống theo cách của mình.

- Con im đi !! Nó không được phép !! Nó là người nhà họ KIM !!! Nó không được lấy một thằng rác rưởi như thế .

- CHA !!! - Jae ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông- YUNHO KHÔNG PHẢI LÀ RÁC RƯỞI. ANH ẤY LÀ NGƯỜI CON YÊU . CHA KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI ANH ẤY NHƯ THẾ KỂ CẢ TRONG MẮT CHA YUNHO KHÔNG LÀ CÁI GÌ .

- MÀY IM ĐI !!!! TAO LÀ CHA MÀY ! TAO CÓ QUYỀN.

- CHA KHÔNG CÓ QUYỀN ! CHƯA BAO GIỜ CÓ QUYỀN !!!!!!!!!!!!

- ĐỪNG CÃI NHAU NỮA !- Su cố ngăn cha và anh lại - CHA !!! CHA KHÔNG THẤY MÌNH QUA ĐÁNG LẮM HAY SAO ? CHA DỒN HEECHUL HYUNG ĐẾN MỨC PHẢI BỎ NHÀ ĐI, GIỜ LẠI ĐÊN SLƯỢT JAE JOONG HYUNG ... CHA KHÔNG THỂ ĐỂ HAI HYUNG ẤY TỰ DO SAO ?

- MÀY IM ĐI KIM JUN SU !

Khi ông Kim định đưa tay lên thì Yoochun chạy đến quỳ xuống và che cho cả hai anh em . ANh nói như van xin :

- Con xin cha, hãy nguôi giận. Đừng làm hai người phải khổ. có đành thì hãy đánh con đây..

- Yoochun. ANh đừng như vậy.

- Su !!! Yoochun ! - Jae kéo hai người đứng dậy hét - Hai đưa tránh ra !! đây là chuyện của hyung !!!

- Mày nói hay lắm Jae Joong .

- Cha hãy để con yêu anh ấy - Jae quả quyết .

- Không bao giờ .

- CHA !!! CHA ĐỪNG BẮT CON PHẢI GIỐNG NHƯ HEECHUL HYUNG !!!!!

- TAO CẤM MÀY ĐẤY !!! MÀ TAO QUÊN ÓI MÀY SẼ ĐÍNH HÔN VỚI CẬU SHIN HYE SUNG VÀO THÁNG SAU. LIỆU MÀ NGOAN NGOÃN ĐI.

- CHA ĐỪNG ÉP CON !!

- TAO CÂM SMÀY ĐI LẠI VỚI THẰNG ĐÓ.

- ĐƯỢC THÔI NẾU CHA MUỐN .

Nói rồi Jae bật dậy và chạy rất nhanh, ôn gKim hét lên :

- Chặn nó lại !!!!!!!!!!!!!!!!

- CHA - Su và Chun hét lớn-

- CHA SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHỐT CON TRONG CÁI LỒNG ĐÓ ĐƯỢC NỮA ĐÂU.

Jae thét lơn trước khi chạy ra khỏi nhà, thoát khỏi vòng vây mấy gã giúp việc. Bằng một nỗ nực phi thường, cậu chay rất nhanh và ông kim không thể nào bắt cậu lại được. Su ôm Yoochun mà khóc trong khi ông Kim vẫ đứng đó bất động không tin nổi sự thật ở trước mắt mình

'' JUNG KI WON !!! MI ĐƯỢC LẮM ! THẰNG CON TRAI RÁC RƯỞI CỦA MI ĐÃ LÀM GÌ ĐỨA CON CỦA TA RỒI, MI CÓ THẤY KHÔNG. TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU. TAO SẼ CHO NÓ KHÔNG CÒN CƠ HỘI SỐNG NÀO VÀ SẼ KHÔNG CÓ SAI SÓT NHƯ 25 NĂM TRƯỚC ĐÂU. TAO THỀ SẼ CHO CẢ NHÀ MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC. TAO THỀ !!!!

CHAP 14.

Jae Joong không biết là mình đã chạy bao lâu, cũng không để ý rằng bàn chân của cậu đang bật máu. Cậu chỉ có biết chạy và chạy, chạy thoát khỏi giấc mơ giàu sang điên khùng của cha cậu, chạy thoát khỏi cái lồng đáng nguyền rủa ấy. Cậu chạy một lúc lâu cho đến khi dừng lại trước một căn nhà nhỏ bên hàng cây... và cậu nở một nụ cười. Đây chính là căn nhà của anh, căn nhà nhỏ nhắn mà cậu mơ một tương lai về nó. Jae Joong núp sau hàng cây dò xét xung quanh xem có gã cận vệ nào của cha cậu không.... Như nắng hạn gặp mưa ráo, cậu thấy anh tiến lại gần. Vẫn mái tóc lãng tử, đôi mắt nâu hút hồn, thân hình vạm vỡ phong sương mà cậu yêu rất nhiều, nhiều thật nhiều... Cậu gọi anh :

- Yunie...

- Jae ! Sao em lại ở đây vào giờ này ?

Yunho không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu. Bây giờ mới là buổi sáng, đáng lẽ ra giờ này cậu phải ở nhà hoặc là đang ở trường mới đúng. Và quan trọng hơn hết, cậu có vẻ rất nghiêm trọng. Jae Joon glao đến, bất chấp cơn đau buốt ở gan bàn chân, ôm chầm lấy anh và nức nở :

- Yunie... Yunie àh...

- Jae... có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Yunie... em... hức... em không thể về nhà được nữa rồi.... Em ... Em đã bỏ nhà đi...

__________________________________________________ ________

- Kibum. Sao đột nhiên dừng lại ?

Min lên tiếng hỏi khi thấy Kibum đang tiến vào nhà thì tự dưng đứng khựng lại. Cậu đứng rất lâu trước cánh cửa phòng khách nhà mình không nói câu gì. Min lay vai cậu :

- Có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi,

- Lại là cái cảm giác này... - Cậu vẫn trầm ngâm không nhìn anh.

- Cái gì cơ?

- Cái cảm giác đáng ghét suốt 5 năm nay... Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

- Kibum... Anh không hiểu?

- Tôi cũng không biết... Chỉ là cái cảm giác này tôi đã cảm nhận được suốt 5 năm nay, mỗi lần tôi có cảm giác khó chịu thế này... Chắc chắn cha và Hyung lại cãi nhau... vì tình yêu. Anh thấy nực cười đúng không? - Kibum đột ngột quay sang hỏi Min.

- Kibum, không hề buồn cười chút nào, có lẽ lần này, cảm giác của em không chính xác thì sao.

- Cứ vào thì biết...- Cậu đẩy mạnh cánh cửa vào...

- Heechul, mày đang cười nhạo tao đúng không ?- Ông Kim ngồi trên chiếc ghế bành và hỏi anh- Mày cười cho người cha bất lực không dạy nổi thằng con trai mình đúng không? Mày nhìn xem, Jae Joong yêu quý của chúng ta đã thành một người như thế nào rồi. Tao đã cố tình tạo cho nó một tương lai vững chắc nhất, một cuộc sống sung sướng nhất vậy mà giờ thì sao? hai anh em chúng mày đã làm gì tao? Sao chúng mày lại có thể yêu những thằng khố rách áo ôm ấy được ? Rồi tương lai của chúng mày sẽ ra sao ?

- Cha. Tôi còn gọi ông là cha thì xin ông hãy để cho tôi còn tôn trọng ông như đứa con tôn trọng người cha. Cha nghĩ rằng tôi đang cười nhạo cha đúng không? Phải , tôi đang cừơi cha đấy, cười cho một người cha tưởng mình bảo vệ con bằng việc tạo cho nó một chiếc lồng xinh xắn nhất, tôi cười cho người cha tưởng vĩ đại nhất trần gian đã nhục mạ người yêu của con trai mình... tôi cười cho người như cha vốn không hiểu thế nào là tình yêu chân chính...

- Heeechul... Mày được lắm... Tao muốn mày trở về ngay và thôi quan hệ với cái tên Hangeng đó đi.

- Không , cha từng bảo tôi không còn là con của nhà họ Kim còn gì, sao giờ lại bắt tôi quay về? Cha đứng nói những câu khiến người khác tức cười như thế- Anh nhếch mép.

- Heechul, Ta không muốn mất thêm một đứa con nào nữa. Mày và Jae Joong không thể đối xử với cha như thế được.

- Cha àh, cho đến khi nào cha mới tỉnh ra đấy ?- Heechul đi lại trước mặt ông và nói.

- 5 năm qua, mày chơi đùa chàn với thằng đó rồi còn gì, giờ thì nghiêm chỉnh lại đi

- CHA ! HÃY ĐỂ TÔI TÔN TRỌNG ÔNG- Anh giận giữ quát lên- CHA KHÔNG THẤY LÀ NHỮNG LỜI CHA NÓI RẤT ĐÁNG KHINH BỈ KHÔNG?

- NÀY CHƠI CHÁN VỚI NÓ CÒN GÌ ? NÓ ĐÃ LÀM MÀY CẢM THẤY SUNG SƯỞNG , THẤY THOẢ MÃN ĐÚNG KHÔNG ? NÓ ĐÃ LÀM NHỮNG TRÒ GÌ TRÊN GIƯỜNG VỚI MÀY HẢ ?

XOẢNG

- TẤT CẢ CÓ THÔI ĐI KHÔNG ? CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CHA CON KHÔNG ĐẤY?

Dưới chân Kibum bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn của chiếc bình hoa. Cậu hét lên và ném tất cả những đồ vật trong tầm tay của cậu. Tất cả đều nhìn Kibum với con mắt sững sờ và không thể tin được. Cho đến khi trên sàn chỉ còn là những mảnh thuỷ tin và gốm vỡ, Min liền ôm chặt cậu tròn cơn kích động và nói :

- Kibum ! Dừng lại đi ! Em sẽ bị thương đấy!

- TÔI MẶC XÁC !- Cậu nói rất to - CHA VÀ HYUNG ! CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY MÌNH ĐÃ BỊ CHÍNH MÌNH ĐEM RA LÀM TRÒ CƯỜI KHÔNG ? CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI NHỮNG ĐỨA TRẺ NÍT ĐÂU, HẢ? CÁC NGƯỜI CÒN CÃI NHAU ĐẾN BAO GIỜ THÌ MỚI THOẢ LÒNG HẢ ? HAY LÀ CÃI NHAU ĐỀN CHẾT RỒI CÙNG NHAU CHẾT LUÔN ?

- Kibum...- Heechul khẽ đưa tay quệt mắt - Hyung xin lỗi ...

- CHA LÀ NGỪơI CHỨ CÓ PHẢI LÀ GÌ ĐÂU MÀ CÓ THỂ NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ ĐƯỢC ?- Kibum vẫn đứng trong vòng tay của Min và nói lớn- CÁC HYUNG ẤY YÊU THÌ CÓ GÌ LÀ SAI TRÁI. CHA ĐÂU BIẾT CÁC HYUNG ẤY KHỔ SỞ THẾ NÀO ĐÂU. CON HẾT CHỊU NỔI CÁI CẢNH NÀY RỒI... LÀM CHUYỆN GÌ TRÊN GIƯỜNG Ư ?- Cậu đột nhiên cười lớn - CHA COI NHỮNG ĐỨA CON CỦA CHA RẺ MẠT ĐẾN MỨC PHẢI LÀM NHƯ THẾ Ư ? CHA COI CHÚNG CON MUỐN CHUYỆN ĐẤY THẾ ÀH? CHÚNG CON CŨNG LÀ CON NGƯỜI CŨNG BIẾT THẾ NÀO LÀ YÊU, THẾ NÀO LÀ DÂNG HIẾN, CHỈ CÓ YÊU THÌ MỚI CÓ CAN ĐẢM DÂNG HIẾN CHO NGƯỜI MÌNH YÊU TẤT CẢ... CHA NGHĨ AI CHÚNG CON CŨNG CÓ THỂ KÉO LÊN GIƯỜNG ĐƯỢC ÀH ? tHẬT BỰC MÌNH !!!!!!!!!

- Kibum con đang nói cái gì thế ?

- CON NÓI CHA HÃY THÔI NGAY ĐI. CHA ĐÃ XÚC PHẠM CÁC HYUNG ẤY THẾ LÀ ĐỦ RỒI. CÁC NGƯỜI CỨ CÃI NHAU NỮA ĐI CÃI NHAU CHO ĐÊN KHI KHÔNG THỂ MÀ LĂN RA CHẾT ĐI !!! ĐỪNG LÀM CHO CÁI NHÀ NÀY THÊM RẮC RÔI NỮA .

Nói rồi cậu kéo tay Min chạy nhanh ra ngoài để lại những con người chỉ còn biết bàng hoàng và sững sờ. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Căn nhà lại trở về với trạng thái tĩnh lặng ban đầu...

- Ah... đau quá ! Anh nhẹ tay chút được không ?

Jae nhăn nhó kêu lên trong khi Ho đang nâng chân cậu lên, tỉ mẩn lau sạch vết thơng ở chân cậu trước khi xoa thuốc. Thấy Jae kêu đau, anh nhẹ nhàng :

- Ngoan nào, jae. Phải lau sạch rồi mới bôi thuốc được .

- Nhưng... Xót quá.

Jae phụng phịu. Hai má của cậu hơi đỏ lên và đôi môi hơi cong lên. Ho thấy vậy không cầm được lòng mà hôn cái chụt lên đôi má ửng đỏ ấy. Cậu quát yêu anh :

- Lại bắt đầu thói 35 rồi...

- Ai bảo Jae của anh đáng yêu quá cơ. Đau lăắmphải không em ?

- Vâng. Cứ như bị phỏng vậy. Rát lắm.

- Ngốc lắm - Ho chỉ tay vào trán cậu trong khi tay anh đang bôi đề thuốc lên phần bàn chân đang rớm máu- Sao lại chạy để chân bị như thế này. Em có biết em như thế này anh đau lòng lắm không ?

- Yunie... Nhưng - Cậu nói đứt quãng - ... Em không thể chịu được . Cha không cho em yêu anh.

- Thì anh sẽ cố đến khi nào cha đồng ý - Ho quả quyết .

- Không !!! Sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu- Cậu khẽ bật khóc- ... Không bao giờ có thể Yunie àh... Heechul hyung là ví dụ đó... Cha coi anh không xứng với em... Cha... cha....

Nói đến đây cậu bưng mặt khóc nức nở. Ho liền buông lọ thuốc , choàng tay vòng qua vai cậu và kéo cậu vào lòng mình. Anh vuốt tóc cậu và nói khẽ :

- Ngoan nào, bé con của anh. Anh không muốn Jae như thế này đâu.

- Yunie... Em yêu anh... Em không muốn phải xa anh...

- Em hãy nghe anh đi - Yunho đấy cậu đối diện với mặt mình và nói rành rọt- Hãy trở vê và xin lỗi cha đi. Anh không chỉ vì anh mà cha và em bất hoà với nhau . Hãy nghe lời anh, em làm như thế này sẽ không hay đâu. ANh muốn tự mình khẳng định với cha tình yêu của chúng ta... Nhưng không phải cách này...

- Yunie!!! ANh không biết đâu. Em đã không còn cách gì ngoài cách này...- Cậu khóc nấc lên- Em... Tháng sau... Em... sẽ phải đính hôn với Shin Hye Sung...

- Gì cơ - Yunho ngạc nhiên .

- Em nói là tháng sau em sẽ bị bắt đính hôn với Shin Hye Sung. Anh biết không ?

Chựt có tiếng bước chân người rầm rập bên ngoài. Rất nhiều tiếng người nói và tiếng la hét. Cậu xám mặt lại vì có cả tiếng cha của mình trong đó...

- CHẮC CHẮN NÓ Ở ĐÂY. NÓ KHÔNG CÒN CHỖ NÀO ĐỂ ĐI ĐÂU. TÌM KĨ CHO TAO !

-Yunie ...- Jae hoảng hốt ôm chặt lấy anh. Còn Yunho thì đang không biết xoay sở thế nào - ... Cha sẽ bắt em lại ... Em không thể...

- Đừng sợ, Jae ...

Tiếng chân người ngày một gần hơn... Cậu tái mặt và anh cũng thế...

RẦM

- JUNG YUN HO !!! JAE JOONG ĐÂU ?- Cánh cửa nhà cậu bật tung ra sau cú đá của mấy tay vệ sĩ.

Ông Kim bước vào, mặt đầy sát khí. Ông ta hất mặt hỏi cậu và xung quanh là không biết bao nhiêu tên bặm trợn. Cậu đứng thẳng người điềm tĩnh :

- Cháu xin lỗi bác... Nhưng cháu không hiểu bác đangnói cái gì ?

- Tao hỏi là mày giấu Jae Joon gđi đâu rồi ? - Ông ta dùng chân đá mạnh vào ghế và những tên còn lại bắt đầu phá tung nhà cậu lên - Tao không còn đủ kiên nhẫn đâu . Mau mang Jae Joong ra đây.

- Bác Kim!!!!- ANh hét lên và ngay lấp tức bị mấy gã tuúmchặt người trong khi bọn chúng vẫn đang đập phá ngôi nhà của anh - Bác đang làm cái gì vậy ? Đây là nhà cháu !!!! Jae Joong không hề có ở đây !!!

- Mày còn ngoan cố !!! Cho nó một trận !

Sau tiếng ra lệnh của ông ta, hai tên to lớn đã đánh anh liên tục vào bụng và người anh trong khi hai tên còn lại giữ chặt người anh. Yunho giật nảy người lên sau những cú đánh dã man. Nhưng anh không hề hé răng một lời , vấn khôgn nói. ... Máu từ miệng anh trào ra... Lúc này Jae đang nấp trong phòng dụng cụ của anh, nơi chứa toàn dụng cụ sửa chữa đang cắn chặt răng ngăn những tiếng khóc nức nở. Cậu không dám khóc to nhưng trái tim cậu đau lắm, như bị xé làm ngàn mảnh vậy. Nhìn anh bị đánh vào mặt , vào bụng cậu cảm tưởng như chính mình bị đánh vậy. Hơn nữa lại còn là chính cha mình ra lệnh... Cậu cắm chặt môi đến bật màu và cứ đẻ mặc cho từng giọt chảy xuống hoà lẫn với nước mắt của mình...

- Sao ? Giờ thì chịu nói chưa ?

- Tôi...- ANh ngẩng đầu lên. Khuôn măt Yunho đã chảy máu - Tôi không biết... Jae không có ở đây... Cậu ấy không hề đến đây...

- MÀY CÒN DÁM !!!!- Lão ta hét vào tai anh- ĐÁNH !!!

Và người Yunho lại phải chịu thêm nhiều vết tím bầm và chảy máu lần nữ. Anh khuỵu xuống vàángangr lên nhìn ông ta :

- Ngài Kim... Quả thật cháu không biết Jae Joong ở đâu ... Nhưng bác làm ơn... Cháu yêu em ấy thật lòng... ÁH !!!!!!!!!!!

Người anh lại giật thêm cái nữa sau cú đá của ông ta. Máu từ miệng anh trào ra ngày một nhiều... Và Jae suýt nữa không thể chịu nổi mà chạy ra nếu như ông ta không ra lênh :

- kHÔNG CHỊU NÓI THÌ TAO KHÔNG CÓ CÁCH CHẮC !!! CHÚNG MÀY ĐAU, LỤC SOÁT NHÀ NÓ CHO TAO !!!!

Một tên canh chừng Yunho đang đau đứn, cong hơn chục tên khác toả đi khắp nhà lục lọi và phá tan nó. Jae ngồi không nhúc nhích và im lặng trong căn phòng bụi bặm đầy đầ mỡ. Tiếng người lên ngày một rõ. Trống ngực đánh ầm ầm và mồ hôi của cậu vã ra... Đến thở cậu cũng không dám...

CẠCH...

Tiếng cửa mở ra.

Có một tên... Hắn lại gần xem xét nhưng không hề có ý phá phách.

Chợt hắn nhìn thấy lọn tóc màu nâu của cậu. Hắn lại gần và hắn đã thấy Jae Joong bé nhỏ đang ngồi chết lặng ở trong góc, giừa một đống dụng cụ ngổn ngang...

- CÓ THẤY GÌ KHÔNG ?

Giọngcủa cha cậu vang lên. Jae Nhìn hắn không chớp mắt và hắn cũng vậy . Cậu cắn chặt môi, nước mắt lã chã và nhìn hắn chừ cái kết cụ thê thảm của mình. Vậy là hết , không còn gì... Yunho . Em xin lỗi đã làm anh bị liên luỵ. Mày đáng chết lắm Jae Joong.

-KHÔNG ! Ở ĐÂY KHÔNG CÓ!

Hắn nhìn cậu và trả lời. Mở to đôi mắt đẫm nước nhìn hắn , cậu ngạc nhiên đến độ không nói lên lời. Hắn quay đi và không nói một câu gì. Chỉ biết sau một quãng thời gian im lặng đáng sợ, căn nhà đã trở về trạng thái tĩnh lặng. Tất cả đã rút hết đi , phải mất một lúc lâu cậu mơi đứng dậy được và chạy nhanh ra ngoài. Đến bên Yunho đang ôm người đau đứn, cậu khóc nức nở và chạm khẽ tay vào những vết thương của anh :

- Yunie... em xin lỗi... em xin lỗi... Là do em... Anh có đau không ?

- Jae àh,... Thật may mà em vẫn còn đây...- Anh mở mắt nhìn Jae một cách dịu dàng và đau đớn kêu lên - Ah....

- Em đã làm cho anh ra nông nỗi này... Em... Em... xin lỗi....

- Jae của anh còn đay là anh yên tâm rôi... những vết thương này thì có hề gì đâu...

- ANh đừng nói dối em. Anh ra sao em không biết chắc .

Lúc này Yunho đang bị thương và người anh dính máu. Thật may là khuôn mặt anh không bị trầy xước gì lắm. Chỉ có máu từ khoé môi là vẫn chảy ra và bụng anh đầy những vết bầm. Còn căn nhà thì chỉ còn là đống đổ nát. Jae Joong ôm lấy anh khiến Yunho đau đớn kêu lên nhưng mặc cho cơn đau hành hạ mính, ANh vẫn đưa tay ôm lấy cậu để cho vết thương nhức buốt thấm đẫm nước mắt. Hai người đã ôm nhau và khóc như thế cho đến khi mặt trời lên cao và rọi thành từng vệt dài trên sàn nhà và máu nơi vết thương không còn rỉ ra nữa...

__________________________________________________ ____________

- Kibum !!! Em không sao chứ- Min kéo cậu đứng lại và thở hắt ra - Vừa nãy em làm anh lo quá.

- ChangMin . anh thấy thật ghê tởm đúng không - Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy đau đớn - Tất cả đều đấng tởm đúng không ?

- Kibum !!! Anh không nghĩ thế...

- HAHAHAHAHA !!!!!!!!!!!!!

Cậu ngửa mặt lên trời và cười lớn nhưng nước mắt lại chảy thành dòng trên mặt. Rồi cậu đột nhiên gục đầu vào vai ngực anh mà khóc nức nở. Túm chặt áo anh, cậu gào rất to như để mọi uất ức trôi theo dòng nước mắt. Min nhẹ nhàng ôm cậu và vỗ về cậu. Cậu nấc lên và cố nói :

- Tất cả... hức... Cả cái nhà ấy... Điên thệt rôi.... Cha ... con... điên thật rồi....

- Bình tĩnh lại đi...

- Hức... đã không thể cứu vãn được... gia đình ... tất cả... không thể trở về như xưa ....

- Kibum, anh có thể hiểu.

- ChangMin - Cậu ngước mắt lên nhìn anh và đột nhiên cười - Anh... có nghĩ tôi là một kẻ hư hỏng không ?

- Không !!!- Min vội ôm lấy cậu - Kibum của anh là trong sáng nhất , dễ thương nhất. Em đừng nghĩ mình vậy chứ.

- cám ơn anh...- Cậu khẽ dụi đầu vào ngực Min -... Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi ....

CHAP 15.

- Heechul hyung ...Sao hyung lại tới đây ?

Jae hoảng hốt lôi Heechul vào trong nhà và lập tức đóng chặt cửa . Kéo ghế ngồi Heechul buông lời thở dài :

- Lão ta quá đáng lắm đúng không ? Đúng là dù có là ai đi nữa thì ông ta vẫn như vậy...

- Heechul hyung àh, tụi em không biết còn có thể làm gì nữa - Yunho nói với nụ cười buồn và Jae Joong thì đang ôm lấy anh từ sau, áp mặt vào lưng anh - ... nếu em thả Jae đi thì mãi mãi sẽ không còn cơ hội nào nữa... Nhưng ... em...

- Vậy thì... - Heechul đột ngột - ... Trốn đi !

- Cái gì !- Cả hai cùng hét lên đầy ngạc nhiên - Trốn... Trốn ư ?

- Đúng vậy ! Trốn đi, đên smột nơi thật xa, xa đến mức ông ta không thể tìm được.

- Nhưng em không thể để Jae chịu cực được, tuyệt đối không thể ...

- HYUNG ĐÃ NÓI LÀ ĐƯỢC ! CÓ CHỊU NGHE KHÔNG THÌ BẢO ?- Heechul xô ghế đột ngột đứng dậy.

Jae Joong ôm chặt lấy anh và đôi mắt cậu long lanh, hai người nhìn nhau và nhìn lại người anh của mình. Heechul mỉm cười , anh biết ít ra mình cũng làm đúng...

__________________________________________________ ___________________

-'' YUNHOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ''

- NÀY LEETUEK !- Anh quát vào chiếc điện thoại - Muốn chết hả ? Sao phải gào tên tui to như vậy .

-'' Cậu chết ở cái xó nào rồi hả ? Sao không chịu xuất hiện? Cậu có biết bọn tôi vất vả thế nào không, bỏ xưởng đi mất tiêu, tôi cắt lương !!!!!''

- Cậu cứ bình tĩnh . Tôi đang có chút rắc rối nho nhỏ...

-'' Thôi , tôi đùa đấy. Cậu không nói thì tôi cũng đoán ra được. Mấy hôm trước có mấy thằng cha đến xưởng tìm cậu, xém chút nữa là tụi tôi choảng nhau với tụi nó rồi. Thật khóchịu, đã bảo Yunho không có mà cứ thích tra hỏi thêm, lại còn tưởng tụi tôi giấu cậu đi nữa cơ. Giờ thì cậu tính sao ?''

Yunho trâm fngâm rồi nói nhẹ :

- Tôi ... xin phép nghỉ một thời gian. Ừm... Thật ra tôi ...

-'' Cậu không cần phải nói. Chúng tôi hiểu, chuyện của cậu và Jae Joong... Tạm thời cậu có cần giúp gì không ?''

- Ha ha ha.. cảm ơn Leeteuk . Nhưng tớ không cần đâu, tớ làm phiền mọi người rồi mà còn đòi giúp đỡ nữa ư?

-'' Xì........... Đã giúp còn làm bộ. Thôi tôi cúp máy đây, có khách. Mà bất cứ khi nào cậu về, xưởng này luôn chào đón cậu "

- Yunie !!!!!!

Jae Joon gtừ xa chạy đến và ôm lấy anh. Vong tay qua eo cậu, anh nhấc bổng cậu lên và quay vòng vòng như một đứa trẻ. Cậu thích thú cười sảng khoái và ôm chặt lấy đôi vai anh :

- Xấu quá. Thả em xuống đi . người ta đang nhìn kìa .

- Kệ người ta. Đây là đâu chứ Jae ?

Yunho tình tứ nhìn cậu và ai da... cậu cá là cậu biết anh đang nghĩ gì. Đôi măt snâu kia nhìn cậu chưa chan tình yêu , sự che chở và đầy ấm áp, cậu như muốn chìm trong đôi mắt ấy cho đến chết. Mỉm cười với anh, cậu khẽ kéo khuôn mặt anh lại gần mình và đặt lên môi anh nụ hôn cháy bóng. Đôi môi anh chủ động nuốt lấy môi cậu và hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau trong một vũ điệu bất tận. Biển xanh, nắng vàng và em... Jae Joong nhớ rất rõ ca từ mà mẹ cậu thường hát mmõi khi bà ngồi bên phím dương cầm. Cậu nhớ như in giấc mơ của mình ... được đến nơi có bãi biển xanh trải dài, bờ cát trắng và đầy tia nắng ấm áp... và có người ấy củ mình ở bên. Giờ thì monh ước ấy đã trở thànhhiện thực khi mà giờ đây cậu đã có anh ở bên. Jae Joong như muốn vỡ oà trong niềm hạnh phúc ấy.

Ngồi với anh bên bãi biển , đi 200m là tới căn nhà gỗ mà hai người ở, tuy đơn sơ nhưng lại vô cùng tiện nghi và ấm cúng. Cậu nghĩ Ah mình có thể ở mọi nơi miễn là nơi ấy có anh.

Tiếng củi cháy lách tách ở trong lò. Cậu ngồi bên lò sưởi, nhấp từng ngụm trà thơm ngọt nhìn anh đang chất từng thanh củi vào và mỉm cười. Trong ánh sáng hừng hực của ngọn lửa, cậu thấy Yunho cành lúc càng quyến rũ hơn với đường nét đầy rắng chắc và khuôn mặt trẻ con đầy đáng yêu. Bất chợt anh ôm lấy cậu và thì thầm :

- Dám cười lén anh àh, hư lắm nhé Boo.

- Ai thèm... - Cậu hơi cong môi lên.

- Còn dám.

ANh bắt đầu thọc lét cậu . Jae Joon gcười lăn lộn và chảy cả nước mắt cũng băt sđầu trả đũa anh. Hai người cùng chạy vòng vòng quanh nhà và trêu đùa nhau. Bất chợt Jae vấp phải tấm thẩm và ngã ... Yunho lao người ra đỡ, một tư thế đỡ vô cùng đẹp mắt . Giờ thì... e hèm ... Yunho đang nằm bên trên cậu và mặt anh sát với mặt cậu ... Gần ơi là gần... Bằng chất giọng ngọt ngào quyến rũ, Jae thì thầm :

- Sao anh lại yêu em hả gấu ngốc ?

- Vì em là chính em, vì anh yêu em . chỉ đơn giản thế thôi.... Boo...

- Em cũng yêu anh...

Yunho từ từ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn và gấp gáp. Nụ hôn ấy như rút hết dưỡng khí trong buồng phổi của cậu. Tay anh lần xuống bên dưới chiếc áo củat cậu và bắt đầu xoa lên eo cậu. Cơ thể Jae Joon gphản ứng rất nhanh bằng tiếng kêu khẽ :

- Yunie....

-Ah... Anh xin lỗi...

Yunho đỏ mặt nồi dậy. Anh vò đầu nói ấp úng :

- ANh... Anh không... ANh...

- Yunie. Em không sao mà. Em muốn cái này từ lúc em yêu anh rồi. Em đã nói là em không phải là thien thần mà - Cậu ngồi gần hơn đối diện với mặt anh và đưa đẩy .

Yunho đột ngột bế cậu lên đi nhanh vào phòng và nói với tông giọng đầy thèm muốn :

- Nếu em đã sắn sàng ....

__________________________________________________ ____________

- CHẾT TIỆT ! RỐT CỤC THÌ NÓ Ở ĐÂU. TÊN CHẾT TIỆT ẤY. MÀY DẪN JAE JOONG CỦA TAO ĐI ĐÂU RỒI?

Ngài Kim vò nát đống giấy tờ trong tay và chửi rủa. Ông ngồi tron gphòng tổng giám đốc mà tâm trí để đâu đâu, không hề để ý là ai đang đến trước mặt mình :

- Ông Kim Kang Dong !! Rất hân hạnh được gặp ông !

Người đàn ông nọ bắt tay ông với nụ cười khiến ông có linh cảm không hay . Đi cùng với ông ta hai thanh niên khá trẻ. Một tóc đen và một với mái tóc vàng. Ông Kim ngạc nhiên khi thấy ba người họ không ngồi mà chỉ nở nụ cười nửa miệng. Người đàn ông bước lên một bước và nói :

- TGĐ Kim àh không... Phải là cựu TGĐ chứ nhỉ.

- Ông đangnói cái vớ vẩn gì thế, ông Lee So Man. Không phải ông đến để bàn công chuyện sao?- Ngài Kim không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình.

- Thì ra ngài vẫn chưa biết gì ư ? Cũng phải thôi, quyết định mới mà. Tôi nói thẳng nhé, chiếc ghế TGĐ không còn giá trị nữa rồi. Trong 5 ngày nữa ngài sẽ phải dọn đi . Quyết định nóng hổi đấy.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY. TÊN NÀY Ở ĐAU RA VẬY ?- ÔNg Kim hét lên như không tin nổi vào tai mình - THƯ KÍ LEE ĐÂU. ĐUỔI NHỮNG NGƯỜI NÀY RA CHO TÔI !

- Ôn gKim - Thư kí Lee bước vào đấy Kính cười nửa miệng - Chính ôn mới phải ra khỏi đây mới đúng, 54 % thị phần đã thuộc về Ông Lee So Man đây. Từ giờ thì đã có quyết định chính thức rồi, Ôn gkhông còn là TGĐ công ti SM nữa đâu.

- MÀY ... TAO ĐÃ NUÔI ONG TAY ÁO...- Ông KIM chỉ tay, mặt ông đỏ gay lên - SAO LẠI CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ ĐƯỢC ? VÔ LÝ, HẾT SỨC VÔ LÝ .... TA CÓ 48 % CỔ PHẦN ...

- 15 cổ đông đã bán lại cho tôi.- Ông Lee So Man lên tiếng - Và giờ thì ông đã hiểu chưa ? Tiện thể nói luôn Thư kí Lee tên thật là Lee Hyuk Jae , con trai ta. Thật bất ngờ đúng không ?

- TÔI ... TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI... SAO PHẢI DỒN TÔI ĐẾN BƯỚC NÀY - Ông Kim run run vịn tay vào bàn - CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI ...

- Sao ! Tư thế oai nghiêm đâu rồi, tư thế đáng khinh bỉ ngày xưa ông cướp đi tất cả từ tay ngài Jung ấy. Cho tôi xem đi - Lee So Man bật cười - sao giờ lại thê thảm như con chó cụt đuôi thế này. Sao khi xưa khi mi hại gia đình ngài Jung , mi không thế này đi. KIM KANG DONG ! Ta cá là mi nhớ ta đấy, thằng Lee So Man bị mi đánh suýt chết hồi nào đây. Ha HA HA . Giờ thì vị trí người nào sẽ phải trả cho người đấy chứ nhỉ? Cám ơn ngươi đã trông coi cái công ty này cho Cậu chủ của ta. Chúng ta rất cảm ơn mi, đổi lại công lao ấy ta sẽ cho mi một chõ ở xứng đáng . Àh, Cảm giác bị mất tất cả thế nào... Còn cậu JUng Yun Ho thì không được may măn như các con của mi nhưng từ giờ có lẽ Chiếc ghế bọc da này sẽ phải cho cậu ấy ngồi mất rồi .

- TAO NHỚ RỒI ! LEE SO MAN, JUNG KI WON VÀ ... JUNG YUN HO ! TAO NGUYỀN RỦA CHÚNG MÀY, CHÚNG MÀY TRỞ VỀ TỪ ĐỊA NGỤC ... CHÚNG MÀY TRẢ THÙ TAO....

CHAP 16.

khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuấtb hiện cũng là lúc Yunho giật mình tỉnh dậy. Anh mỉm cười khi Jae cựa mình và ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực trần của anh như một chú mèo con. Trong ánh nắng sớm mai, Jae Joong hiện lên thật xing đẹp và tron gsáng với làn da trắng muốt , sống mũi cao với hai cánh mũi đang phập phồng theo từng nhịp thở, đôi môi đỏ tươi như cánh hoa hồng, làn mi cong và khuôn mặt thanh tú. Yunho khẽ chỉnh lại tư thế, kéo cậu lại gần mình hơn và nhẹ nhang hôn lên trán rồi hôn lên làn môi mềm của người tình. Đêm qua là một đêm mệt mỏi với cậu và anh không muốn Joongie của mình phải dậy sớm....

FLASH BACK ________________

- Ah... yunie .....

Jae Joong khẽ rên lên những tiếng khe khẽ khi bàn tay anh đang cởi từng cúc áo cậu ra và đôi môi anh đang nuốt trọn đôi môi cậu. Jae Joon gnhư đắm chìm trong cái hôn đầy ngọt ngào và đam mê ấy. Lúc đầu, cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng và rụt rè nhưng chẳng mấy chốc sau, khi mà cả hai đều đã không thể kìm nén được, anh đã hôn cậu bằng sự mạnh mẽ đầy nam tính và kéo cậu vào trong cái ghì xiết và những nụ hôn lấp đầy vòm miệng. Jae Joong đưa tay cởi chiếc áo thun anh đang mặc, nó thật vướng víu. Vất chiếc áo của Jae xuống, Yunho trượt dài những ngón tay anh trên bờ ngực của cậu. Nó thật mềm mại và mịm màng. Hai người hôn nhau cho đến khi không đủ dưỡng khí để thở, anh mới buông tha đôi môi đỏ kia với đầy vẻ tiếc nuối . Nhưng, cũng chẳng tiếc là bao khi hai vai trần và phần thân trên quyến rũ của cậu hiện ra trước mắt anh, anh nhìn chúng như bị thôi miên. Như một tác phẩm hoàn hảo của Thượng Đế, Jae Joong thật đẹp, kiêu sa và quyên rũ.

- Yunhie... ah...

Jae Joong bật lên những tiếng rên không thể kiểm soát khi chiếc lưỡi nóng hổi của anh đang trượt trên làn da của cậu. Anh dừng lại ở chiếc cổ thon trắng, liếm láp nó , hôn và cắn nhẹ lên đầy và không chỉ có chiếc cổ, cả bờ vai của cậu cũng in đầy những dấu vết sở hữu của anh, chỉ của Jung Yun Ho mà thôi. Khi anh âu yếm đặt những dấu hôn đỏ ửng lên da cậu cũng là lúc mà cơ thể Jae Joong phản ứng lại nhanh nhất. Cậu hơi cong người và đôi mắt khẽ nhắm , để bật ra những tiếng kêu khẽ. Bàn tay Jae Joong luồn vào mái tóc anh và khẽ túm chặt lấy nó. Yunho vẫn còn muốn trêu đùa với cậu. ANh bắt đầu hôn , cắn và mút mát hai đầu nhũ hồng của cậu, còn tay anh thì trêu chọc cái còn lại khiến nó nhanh cóng cương lên. Bàn tay anh trượt dần xuống eo cậu, vuốt ve nó và đột nhiên, Yunho cởi phăng chiếc quần Jean của cậu ra, cả chiếc quần trong cũng chung số phận. Khuôn mặt cậu đỏ rần lên khi cậu nhìn sâu vào tron gđôi mắt đầy khao khát của anh. anh như mât shết lí trí khi được tận mắt chiêm ngưỡng tặng phẩm tuyệt mĩ mà Thượng Đế ban cho mình. Không chần chừ thêm, anh cũng nhanh chíng cởi chiếc quần của mình ra và hai cơ thể trần trụi không còn gì che đậy hiện ra tron gmắt nhau. Jae Joong nói khe khẽ và đưa tay lên chạm vào ngực anh :

- Yunie... Đêm nay em là của anh...

- Chỉ đêm nay thôi àh ?- Yunho hơi nghiêng đầu và cúi xuống sát với mặt cậu đên snối cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả ra nóng ấm trên má mình..

- Không... cả đêm về sau , về sau nữa... Suốt đời này Jae Joong chỉ thuộc về Yunho mà thôi - Cậu mỉm cười .

- Yunho cũng sẽ chỉ thuộc về một mình Jae Joong... Cả cuộc đời này....

Anh cúi xuống trao cho cậu nụ hôn nồng cháy và trườn xuống dưới chuẩn bị cho việc hoan lạc hơn.

- AH......

Jae Joong kêu lên và vô thức nắm chặt lấy ga giường khi anh đang làm ướt và liếm láp thứ đó của cậu. Đôi môi và chiếc lưỡi của anh trêu đùa với nó và làm nó cứng lên. Cảm giác nóng ấm của chiếc lưỡi và khoang miệng của anh làm cậu như muốn tan chảy. ANh cắn nhẹ, anh mút và hôn lên vùng kín của cậu. Điều đấy làm cậu thấy rạo rực hơn bao giừ hết. Cậu không nắm chặt ga giường nữa mà ôm lấy tấm lưng anh, rên lên những tiếng lớn, hổn hển :

- Yunie... Ah... Em... em nghĩ là em.... em không ... kh... ông thể chịu được nữa rồi...

Cậu nhắm chặt mắt và bấu chặt vào lưng anh ... nước mắt bắt đầu tuôn ra và cậu cong người lê hét lớn. Dòng dung dịch nóng bỏng đầy khao khát bắn ra và Yunho đã nuốt trọn lấy nó. Anh hôn lên chỗ ấy của cậu. hôn sạch những giọt rơi rớt và ngấu nghiên sđôi môi đỏ mọng của cậu. Anh nói khẽ vào tai cậu :

- Sẽ đau đầy... em sẵn sàng chưa ?

Jae Joong chỉ biêt sgật đầu. Bây giờ nếu cậu mở miệng thì cậu sẽ không chịu nổi và rên lớn lên. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng chuyện ấy lại đem lại khoái cảm ghê gớm như thế này. Nó làm cậu thích thú và muốn nhiều hơn thế.

- AHHH ........

Jae Joong kêu lớn vì đau khi Yunho đư một ngón tay vào trong cái lố nhỏ của cậu. Nó quá chật. Jae Joon gbắt đầu khóc và tay vẫn bấu chặt vào lưng anh. Yunho dịu dàng hôn lên bụng và ngực cậu trấn an :

- Sẽ không sao đâu... Hay là ta dừng lại.

Yunho thấy e ngại khi Jae Joon gcủa anh đau đớn như vậy. Nhưng Jae Joong lại nứam chặt cánh tay anh , nói đứt quáng :

- Đừng... Đừng dừng lại.... Em muốn anh... Ngay ở bên trong em....

Hai ngón rồi ba ngón, dường như chỗ đó của cậu đã sẵn sàng... Yunho hôn lên môi cậu dịu dàng và bắt đầu nâng hai chân cậu lên...

- AHHHHHHHHHH

Jae Joong suýt tắc thở vì cảm giác đau đớn ở vùng kín. Cậu bấu lấy tấm lưng uứơt đâm smồ hôi của anh chặt hơn và khóc. Yunho đâm vào cậu chậm chạp rồi nhanh hơn. Đau... Nhưng cậu thích nó, thích cảm giác anh ở bên tròn mình. Như có đợt sóng dân glên tròn cả hai, Yunho rút ra rồi đẩy vào cậu ngày một nhanh hơn.... Tiếng rên của Jae Ngày một lớn nhưng không phải cậu rên vì đau đớn mà vì khoái cảm anh mang lại cho cậu. Yunho đẩy mạnh cái cảu anh vào trong cậu với vận tốc điên cuồng. Jae Joong hổn hển ;

- Ah .... Yunie.... Mạnh hơn... nhanh hơn... Để enm cảm nhận nó....

- ANh... sắp rồi ....

Yunho nói không ra hơi và đẩy hết chiều dài cái đó vào sâu bên trong cậu.Cảm giác nóng âm sbên trong cậu thật tuyệt, nó làm cho anh thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Cho đên smột giới hạn, khi cái đó của anh bên trong cậu tuyệt đối , Jae Joong thét lơn smột tiếng đầy dục vọng và Yunho bắn vào trong cậu tất cả tình yêu của mình, thứ chất lỏng trắng đầy nhục dục. ANh vẫn ôm chặt lấy cậu và giữ cho cái đó nằm trong cậu thêm một lúc lâu để cho thứ tinh dichj ấy lưu lại bên trong cậu như một cách đánh dấu , sử hữu cậu của anh. Jae Joon gcũng giữ chặt trong tư thế ấy để cảm nhận rõ hơn hết tình yêu của anh và để sự sử hữu ấy là vĩnh viễn. Yunho từ từ rút cái đó ra, và vuốt lại mái tóc ươt sđẫm mồ hôi của cậu. Anh hôn lên đôi môi ấy và nói trong niêm fsung sướng tột cùng :

- Em... Là của anh... mãi mãi... Anh yêu em, Joongie àh...

- Em cũng vậy.... Yunie....

Lại những cuộc ân ái mới, và hai người như chìm đắm sâu vào cơn sóng ái tình cho đên skhi mệt lả đi và không còn đủ sức nữa....

END FLASH BACK ___________________

- Ư.... Yunie....

Jae Joong khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cậu dụi mắt và mỉm cười. Yunho hôn lên chóp mũi cậu và nói :

- AH... Joongie đáng yêu quá đi .

- Sao anh dậy sớm thế - Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh.

- ANh muốn ngắm em ngủ mà.

- Ngắm người ta cả đêm rồi còn gì...

- Anh muốn mà , ai bảo Joongie của anh đáng yêu qúa đi

Yunho ôm cậu vào lòng và hôn lên môi cậu. Jae Joong càu nhàu :

- Aish..... cái anh này sáng rồi đấy....

- Thêm lần nữa thôi mà- Yunho bắt đầu hôn lên cổ cậu và bàn tay anh không cònyên phận nữa mà chu du khắp người cậu. Jae Joong ngưởng đỏ mặt, gắt khẽ nhưng cũng bị kéo theo nụ hôn của anh :

- Đồ tham lam...

__________________________________________________ _

- DongHae. Tìm ra cậu chủ rồi àh !- Ông Lee So Man hỏi ,

- Vâng, nhưng cha àh... Ta có cần lộ mặt ra không? Cậu chủ hiện nay đang....

- Khỏi cần - Ông cười - Sớm muộn gì thì cậu chủ cũng sẽ biết, cứ để cậu ấy thoải mái chút đi.

- Cha ! - Sung Min đi vào đặt lên bàn tờ báo - Có tin rồi. Nhanh thật đấy, phen này Kim Kang Dong hết đường sống rồi !

CHAP17.

- Jae Joong !- Tiếng Yunho gọi thất thanh khiến cậu giật mình - Không hay rồi ....

Cậu thấy tò mò và liền đặt đĩa bánh nóng xuống mặt bàn trước khi tháo tạp dề và đi ra. Yunho đưa cho Jae Joong tờ báo và mặt biên sắc. Jae Joong cầm tờ báo lên và gần như chết lặng đi trước dòng tít lớn trên trang nhất :

'' TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TI SM - SỰ THAY ĐỔI LỚN TRONG NHÂN SỰ .

ĐẰNG SAU CHIẾC GHẾ TGĐ VÀ SỰ THẬT ? ''

__________________________________________________ _____

- Yunho . Anh không vào với em àh ?

Jae Joong chần chừ không vào nhà vội. Cậu nắm tay anh và hỏi một cách ngần ngừ . Yunho nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cậu và nói :

- Anh vào sẽ không tiện. Hiện giờ cha đang gặp khó khăn , ông ấy rất cần sự có mặt của gia đình. Hãy vào với cha đi, anh không sao đâu .

- Em sẽ gặp anh sau ... - Jae Joong hôn nhẹ lên má anh rồi quay vào nhà.

- Tạm biệt Joongie .

Sau khi Jae Joong vào nhà, Yunho quay lưng đi thẳng và nhanh. ANh chợt đứng lại nói mà không quay lại :

- Các người là ai, sao lại bám theo tôi ?

- Cậu chủ !- Một Tiếng nói trầm trầm vang lên sau lưng anh.

- Ai cơ ... Tôi ........

Yunho quay lại ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị ngất đi bởi thứ thuốc mê vừa chụp vào mũi anh. Chỉ biết sau đó, Yunho được đưa lên một chiếc xe đen bóng và chiếc xe rồ ga đưa anh đi...

- Các người đưa tôi đi đâu thế này ! - Yunho hét lên.

Tất cả những người xung quanh anh đứng thành một hàng và cung kính chào anh :

- Cậu chủ Jung ! Chào mừng cậu quay trở về !

- các người nói cái quái gì thế ?- Yunho vò đầu không hiểu - Ai là cậu chủ ? Các người có bị sao không ?

- Cậu chủ ! - Ông Lee So Man tiến lên nói một cách cung kính - Cậu là cậu chủ chúng tôi tìm kiếm 25 năm nay ! Cậu là Jung Yun Ho Con trai độc nhất của Ngài Jung Ki Won , chủ tịch công ti SM. Chúng tôi đã tìm kiếm lâu lắm rồi và bây giờ chúng tôi đã tìm thấy. Cậu chủ của chúng tôi .

- Khoan ... - Yunho đi lại và không khỏi nạgc nhiên tột độ - ... Nói lại một chút... Công ti Sm! Không phải của Cha Jae sao ? Tôi không hiểu chuyện gì hết. Mà đây là đâu ? Tôi đúng là Jung Yun Ho ... Hay là các người lẫn tôi với người khác...

- KHÔNG ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHẦM! - Ông Lee nói to và tiên sđến nói với ánh mắt rưng rưng xúc động - Chúng tôi đã điều tra kĩ lưỡng mới đi đến quyết định. Cậu chính là đệ nhất công tử Jung Yunho câ Jung gia. Đương nhiên cậu không biết bởi vì chuyện cậu tích đã xảy ra từ rất lâu và khi đó cậu mới có 1 tuổi. Đây chính là căn nhà cuả nhà họ Jung, ngôi nhừ của cậu... chúng tôi đã lấy lại nó từ tay Kim Kang Dong !

- Cha của Jae.. Sao lại có liên quan đến chuyện này... - Yunho ngồi xuống ghế và bắt đầu tin vào những gì đang diễn ra.

- Hắn chính là kẻ thù của Jung gia. Xin cậu hãy nghe kĩ những gì tôi kể, sau đó cậu sẽ biêt được thân phận cao quý của mình và sự thật đáng nguyền rủa của 25 năm trước đó ....

__________________________________________________ ____

- Cha ! Cha có định cho bọn con biết chuyện gì đang xảy ra không ?- Kibum nheo mắt đầy nghi ngờ - Cha không giấu tụi con được đâu. Hãy phi bày mọi sự thật đi, cha àh....

Ôn gKim giờ hốc hác như người mất hồn, Không còn mhận ra một dáng vẻ oai phong ngày nào nữa mà giờ đây chỉ là mọt ôn ggià đáng thương im lặng , duy chỉ có đôi măt sông vẫn còn rất tinh nhanh. Khi cả 4 đứa con đang tụ tập tại đây, nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ, ông đành thở dài và lên tiếng :

- Các con đã đọc báo rồi đấy ! Ta phá sản rồi, không còn gì cả ...

- Không !- Heechul khoanh tay - Ý tụi con là sự thật ẩn giấu trong đó cơ, cha đừng nói dối bọn con ! Giờ là lúc nào rồi.

- Đó là câu chuyện của 25 năm trước - Ông chậm rãi - sự thật này ccã bị ta giấu trong từng ấy năm trời. Giờ thì ta sắp hết rồi, đã đến lúc phơi bày nó ra ... Jae Joong, con hãy nghe kĩ bởi vì nó có liên quan đến Jung Yunho , người mà con yêu đó.

FLASH BACK __________________________

- Kang dong ! em đang làm gì thế ! Lại đây giúp hyung một chút đi - Ki Won gọi to.

Năm ấy Kang Dong 13 còn Ki Won 14....

- Hyung àh. Lớn lên hyung thích làm gì - Hai thằng bé nằm thả mình trên bãi cỏ và nmgắm bầu trời sao .

- Hyung sẽ thành lập côn gti cho riêng mình, một công ti lớn nhất HQ này ....

- Vậy em sẽ chờ đến lúc ấy đẻ góp vốn, lúc đó nhứ cho em làm chức phó nhé ?

- Được thôi , Dongie!

- Sau đó thì sao ?

- Hyung sẽ cưới Eun Hye !

Kang Dong không nói gì, Ki Won cứ nghĩ là thằng bé ngủ nhưng thật ra nó đang suy nghĩ rất nhiều. Eun Hye là cô gái kém cậu 2 tuổi và vô cùng xinh xắn. Cả 3 người là bạn của nhau nhưng cô ấy lại thích Ki Won hơn cậu và cậu ghét điều đó. Hyung ấy thích Eun Hye !

Năm Kang Dong 21 tuổi và Ki Won 22 tuổi ....

- Dongie àh.. - Eun Hye ngồi bên cậu trên chiếc xich đu - em và Wonie sẽ kết hôn....

Kang Dong cứng người và không thể thốt ra câu nào. Phải một lúc sau , cậu mơi nặn ra một nụ cươì gượng gạo :

- chúc.. chúc mừng em .... Ki Won là người tốt , ANh rất mừng .

- Công ti của anh ấy cũng phát triển rất tốt... đã đến lúc anh cũng phải lập gia đình thôi.

- Ừ... đến lúc rồi ...

Tại sao ? Mình có điểm gì thua hyung ấy . tại sao Eun hye, em nói đi chứ ? sao em lại không chọn anh? Anh cũng yêu em mà....

Người con gái ấy ôm anh thật chặt trước khi đi vào lễ đường...

Cho đến khi bó hoa cưới được tung lên... Kang Dong thấy mắt mình cay cay ....

Kim Kang Dong yêu Park Eun Hye nhưng Park Eun Hye lại yêu Jung Ki Won....

Đôi mắt của KAng Dong loé lên ánh nhìn giận giữ ...

JUNG KI WON ! TA HẬN NGƯƠI!!!!

năm Kang Dong 23 tuổi , Ki Won 24 ....

Kang Dong lập gia đình với con gái ngài chủ tịch Go.... Làm chức Phó TGĐ công ti SM.

- Chunie lớn qua anh nhỉ - Eun hye xoa đầu thằngbé còn Ki Won thich sthú nói - 3 tuổi rồi còn gì nữa em. Dongie, hyung cho em biết một tin, ANh sắp được làm cha rồi...

Kang Dong cảm thấy như tim mình thắt lại... Đau lắm.... tại sao người có diễm phúc lại là anh ta... lúc nào cũng là anh ta....

Năm Jung Yun Ho tròn 1 tuổi....

- Sao anh không hỏi tôi lí do vì sao tôi làm vậy đi ? Tôi đã cướp đi cái công ti anh gây dựng lên mà anh không có chút phẫn nộ sao ?

- ANh biết là vì Eun Hye .....

- ANh đừng ảo tưởng ! Tôi không hơi đâu làm mấy chuyện đó . Chỉ vì... tôi ghét anh được hạnh phúc... Tôi ghét cái cách anh được yêu quý... Ghét anh cướp đi Eun Hye của tôi....

- Hyung xin lỗi... Hyung có thể cho em cả cái công ti này nhưng hyung không thể nhường Eun Hye lại cho em....

- Tôi không cần anh cao thượng, Tôi ghê tởm khuôn mặt này của anh .... sẽ chẳng bao giờ Eun Hye thuộc về tôi nữa....

'' Gia đình ông Jung tử vong tròn một tai nạn xe đáng tiếc, vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của cả ba người họ ''

Kim Kang Dong chính thức trở thành TGĐ của công ti SM sau đó 2 tháng...

3 năm sau Jae Joong ra đời.....

END FASH BACK ___________________________________-

- Tôi... Tôi không tin.... - Yunho Khuỵu xuống - Đây không phải là sự thật ....

- Cậu Yunho, rất may mắn là cậu không co smặt trong chuyến xe hôm ấy, đứa beéxấu số ấy là con trai đầu của tôi .... Cậu may mắn được chúng tôi đưa đi trốn nhưng gặp một số tai nạn đáng tiếc nên tôi đã để thất lạc cậu. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, Cậu chủ đã quay trở về, Cong ti SM đang chờ cậu về quản lí... Cậu Jung Yun Ho !

- Không thể có chuyện đó....

- Cậu chính là chủ nhân thực sự của công ti Sm, cậu Yunho ! Tôi đã làm tất cả để đòi lại những gì cậu đáng được hưởng !

- TÔI KHÔNG TIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________________________________________ ______

- Jae Joong - SU hỏi cậu với vẻ ái ngại - Hyung không sao chứ.... cha hãy nói đây không phải là sự thật đi ....

- Su ... mọi người... Tôi về phòng đây ....

Jae Joong không nói thêm lời nào nữa mà đi lên phòng. Cậu khoá chặt cửa, và vùi đầu vào chăn ... khóc.... Đó là tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc này... lúc tất cả sự thật được phơi bày trước ánh sáng...

Đêm dài .... anh không thể ngủ được... cậu cũng không ngủ được....

Tất cả đều không ai ngủ được.....

Trời sáng thật lâu ........

CHAP 18.

- Tôi muốn yên tĩnh mộy mình ... làm ơn ra ngoaih hết cho tôi.

Yunho lẳng lặng vào trong nhà. Anh đã trở về căn nhà quen thuộc của mình, tuy nhỏ bé nhưng nó là do một tay anh tạo dựng lên từ chỉnh sức lao động của mình. Yunho lao vào buồng tắm, rửa mặt kĩ đến mức da mặt anh đỏ rát lên, và anh run run nắm lấy thàn bồn. Chuyện này là quá sức tưởng tượng, hệt như một giấc mơ... không phải nói nó là cơn ác mộng mà Yunho không hề mong chờ. 25 qua, anh sống như một người không có kí ức, không hề biết gia đình mình ở đâu hay bản thân mình là ai, vậy mà giờ đây... người ta đên strước mặt anh kêu anh bằng cậu chủ và cho anh cả một đống gia sản, Yunho không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình là thật.... Nhưng tất cả cứ xoáy sâu vào trong anh khiến anh không thể không hồ nghi và bắt đầu tin rằng câu chuyện hoang tưởng đó có thật ....

'' - Tôi không tin ... chẳng có bằng chứng nào cả .

- cậu hãy lật áo lên... ngay ở bụng cậu có một nốt mụn ruồi đỏ ?

- sao ... ông biết ... - Yunho lật áo lên và bàng hoàng, ngay lập tức anh cố phủ nhận- ... Thiếu gì người có nó.

- Vậy ở gan bàn chân của cậu cũng có một nốt như thế đúng không ?

Lần này thì Yunho ngội khuỵu xuống bởi vì tất cả đều đúng như lời ông ta nói.... ''

- AHHHHHHHHHHHHHHHHH ! Chết tiệt !!!!!!!

Anh đấm mạnh tay vào tấm gương, người anh run lên trước sự thật giấu kín... Jung Yun Ho là con trai độc nhất của Gia đình họ Jung danh giá bậc nhất ở HQ. Đệ nhất công tở nhà họ Jung đã may mắn thoát chết nhờ vụ tráo người kịp thời của người hầu cận trung thành ... sau vụ mưu sát đó, Jung yunho không may gặp nạn và lạc vào trại trẻ mồ côi... 25 năm sau anh đã tìm lại được thân phận thật sự của mình và biết được kẻ nào đã hại cả nhà anh phải gặp tai nạn thảm khốc. Kẻ đó chính là Kim Kang Dong, bạn thân của GĐ họ Jung đồng thời cũng chính là cha của Kim Jae Joong - Người mà anh yêu hơn cả mạng sống bản thân mìn....

Yunho nằm vậy ra giường và ôm ngực đau đớn.... Anh không sao tin được cha của Jae Joong bé bỏng lại là kẻ hại GĐ mình... cảng không thể tin được ông ta đã cướp tất cả của cha anh... Nhưng Yunho không bận tâm về chuyện ấy ... anh chỉ băn khoăn và cứ đau đáu một điều... Jae Joong đã biết chưa, cậu có chấp nhận được sự thật phũ phàng này không... khi mà thiên thần bé nhỏ của anh lại là con của một tội phạm... Không anh còn đau đớn hơn nữa đâu chỉ có thế... ANh đã cướp đi tất cả của cậu, gia sản... cuộc sống sung túc ... cướp đi thế giới tươi sáng mà cậu vốn có... Nhưng cho dù thế đi chăng nữa Jae Joong cũng đâu cần những thứ đó, cậu đã chọn anh và cuộc sống cậu cần chính là anh... Cho dù biết vậy Yunho vẫn không sao tha thứ cho bản thân và cả cái sự thật đáng nguyền rủa này nữa, anh sẽ phải đối mặt với cậu ra sao đây.... Khi mà anh là kẻ gián tiếp hại cả GĐ cậu trắng tay... Anh không biết...

Yunho cứ trằn trọc mãi cho đến khi trời bắt đâu fsáng và nắng bắt đầu lên...

__________________________________________________ _____

- Jae Joong huyng ! Hyung không sao chứ ?- Su hỏi với giọng ái ngại.

- ... Su àh....

Jae Joong ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn Su, cậu chợt ôm chặt lấy thằng bé và khóc to. Yoochun nhìn vào mắt Jun Su , anh khẽ gật đầu và đi ra khỏi phòng. Su ôm chặt lấy đôi vai người anh mình đang run lên và để cho giọt nước mắt của Jae chảy ướt ngực áo mình. Cậu thì thầm :

- Hyung cứ khóc đi... Có em đây rồi mà....

- Su àh.... Hyung ... hyung phải làm sao đây.... chuyện này không phải là sự thật....

- jae Joong hyung .... Đừng vậy mà...

- Hyung không biết ... Hyung phải đối mặt với anh ấy như thế nào... làm sao ... hyun gkhông thể chấp nhận được .... - Jae Joong nói trong tiếng nấc- ... Hyung là con của người đã hại cả gia đình anh ấy.... cha đã cướp đi tất cả những gì thuộc về Yunho.... Hyun gphải đối mặt với anh ấy với tư cách gì đây....

- em xin hyung đấy ... - Su ôm lấy Jae và bắt đầu khóc - ... Xin hyung đừng như thế này nữa ...

- Em bảo hyung phải làm gì bây giờ... Chúng ta có đền hàng chục... hàng trăm... hàng vạn lần ... cũng không thể hết tội lỗi ấy... những gì cha đã gây ra cho cha mẹ anh ấy ... và cả Yunho nữa... Hyung ... hyung không biết ... hyung không biết .... Quả thật hyung không biết...

- Là mối thù của thế hệ trước ... hơn nữa Yunho hyung không phải hạng người như thế đâu mà...

- Không ! cho dù.... - Jae Joong ngày một nức nở - .... Cho dù anh ấy không thay đổi.. Nhưng... nhưng hyung không thể ... hyung không còn có thể đối diện với anh ấy và coi như không có chuyện gì xảy ra được... Hyung đau lòng lắm.... Đau lắm.... Su àh....

- tuyệt đối không như hyung nghĩ đâu, Jae Joong hyung àh - Su cố gắng xoay mặt anh nhìn thẳng vào mình.

-Không !!!!!! Hyung không còn chút tư cách nào để gặp anh ấy nữa... - Jae Joong cười chua chát - ... em biết mà... HYUNG LÀ CON CỦA KẺ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA CHA MẸ ANH ẤY VÀ CƯỚP ĐI TẤT CẢ CỦA ANH ẤY ! LÀM SAO HYUNG CÓ THẾ COI NHƯ KHÔNG ĐƯỢC !

- Jae Joong hyung, xin hyung....

- Ha Ha... cái cuộc sống này... cuộc sống 21 năm nay hyung sống... sung sướng... đầy đủ... đáng lẽ ra phải anh ấy... anh ấy đáng được hưởng chúng... hyung sẽ phải đối diện với Yunho thế nào đây... Làm thế nào đây khi chính hyung không còn tư cách để yêu anh ấy nữa....

Và Jae Joong ôm ngực khóc... Jun Su ôm lấy người cậu và cả hai anh em cùng ôm nhau khóc...

Ngày mới lên... thật nặng nề....

- Nhà cũng bị thu rồi... May mà còn có Heechul hyung ! Mà Kibum đâu rồi - Su ngó quanh hỏi .

- Nó nhờ hyungthu dọn hành lí dùm rồi đi mất .... - Heechul thở dài -... Thằng bé trông có vẻ rất tức giận... nói thế nào nhỉ... khinh bỉ cha ...

- Hangeng hyung có phiền không ?- Jae Joong e dè .

- Không ! Anh ấy bảo mọi người cứ dọn về chỗ bọn anh mà ở. May mà bọn anh mua được căn nhà cũng tốt, không tiện nghi cho lắm nhưgn cũng đủ sống thoải mái.... có điều không được như cũ thôi....

- tiếc là em không thể ở với mọi người được- Su khẽ thở dài.

- Thằng ngốc này - Heechul khẽ cốc nhẹ vào trán nó - Người ta không huỷ hôn là may ấy còn đòi về làm gì... Lo mà sống cho tốt với nhà người ta đi.

- Em biết ... em sẽ sống tốt để không phải xấu mặt Kim gia.

Jae Joong đưa hành lí lên xe liền quay lưng đi và rất nhanh, cậu đến căn phòng cũ... nơi mà cậu vân xdạo những bản nhạc cho anh khi hai người quen nhau. Cậu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ... chạm tay vào cây đàn rất lâu và băt sđầu đánh chậm rãi từng nốt một .... Cậu đã không thể giữ lại nó... cậy đàn dương cầm của mẹ... kỉ vật của cậu... cậu sắp phải rời xa nó... Mà cũng đáng thôi... nó sẽ về tay anh mà... căn nhà này sẽ thuộc về anh , cậu đâu còn tư cách gì mà níu kéo cơ chứ...

- sao em không chơi tiếp Joongie ?

tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Cậu sững sờ không dám quay đầu lại. Đưa một tay ôm ngực, tay còn lại cậu run rấy bảm chặt vào mép ghế ...

- Thật hư qua đi , sao không chịu nghe máy hả ? Em muốn anh lo đến chết àh ?

Jae Joong bật khóc cậu vùng chạy đi nhưng người ấy đã kéo tay cậu lại, và ôm cậu từ sau rất chặt. Anh xiết chặt lấy đôi vai run runbé nhỏ của cậu, thì thầm :

- Xin em đấy... Jae... đừng bỏ đi...

- Yunie... Chúng ta không còn có thể như xưa được rồi... - Cậu cố nói trong khi anh cố át đi tiếng nói yếu ớt của cậu - Em không....

- ANH KHÔNG QUAN TÂM ! CHUYỆN CỦA CHÚNG TA THÌ LIÊN QUAN GÌ CHỨ! - Yunho càng xiết chặt vòng tay mình quanh cậu hơn - ANH KHÔNG QUAN TÂM ! QUỶ THA MA BẮT CÁI QUÁ KHỨ CHẾT TIỆT ẤY ĐI !- Và Yunho bắt đầu khóc.

- Yunie... Anh không thể ... em cũng không thể.... Đó là sự thật....

- Anh mặc xác nó ! Anh chỉ biết có Jae Joong đáng thương của anh thôi ! Anh không quan tâm chúng ta là ai, sự thật là gì ... Anh chỉ muốn có em ... được chở che và bảo vệ cho em thôi ...

- Không ! Yunie ! Đó là vấn đề nghiêm túc đấy - Jae Joong cố vùng ra nhưng lại bị anh xiết chặt hơn- Người đó là cha em mà !

- Cha em thì sao ? Anh không quan tâm

- Còn em thì quan tâm đến ! Anh biết không ! GĐ anh... cha em... cha em... tất cả của anh.. đều bị ông ấy lấy đi hết....

- Jae Joong ! - Yunho xoay người cậu lại và ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mặt của cậu - Tất cả những gì thuộc về anh là em ! Anh không cần tiền bạc địa vị, càng không cần những thứ xa xỉ ấy ... Anh cần em và mãi cần em ! Em không quan tâm đến chúng ta mà chỉ quan tâm đến mối hận cũ rích ấy àh, Jae Joong !

- Yunie ! Đó là cha em mà...

Yunho ôm chặt cậu vào lòng và nói to :

- Anh không biết ! Chuyện thù hận anh không quan tâm ! Anh yêu em, Jae àh và cho dù có thế nào thì anh vẫn yêu em....

- Em... quả thật em không đủ can đảm để đối diện với anh nữa... - Jae Joong đấy anh ra và đưa tay lau nước mắt- ... Em không thể ....

- Anh có thể vất bỏ những thứ quái quỷ này vì em.... ANh không cần chúng...

- Anh có cần ! Chúng thuộc về anh !

- Anh không cần !

- Em xin anh đấy ... Yunho ... coi như em xin anh... Hãy để em đi... hãy để em có thể tìm được thanh thản cho đến lúc em tìm được can đảm nhìn vào mắt anh mà không còn xấu hổ nữa...- Jae Joong gục đầu vào ngực anh - Xin anh đấy ...

- Chẳng lẽ em ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa àh ?- Yunho nắm tay cậu và hỏi .

- Không ! - Cậu hoảng hốt - Không phải vậy... Vì cha em nợ anh qua nhiều...

- Vậy thì sao ? Em ở bên anh chứ có phải cha em đâu ?

- Không ... yunie... cảm giác tội lỗi giày vò trong trái tim em... em phải đi đền lại tất cả những gì vồn thuộc về họ Jung... để cho đến khi tội lỗi ấy không còn nữa...

- Em không thể sống khổ cực .... Anh không thể ... - yunho ôm lấy người cậu và nói khó khăn.

- Yunie, xin anh... em cần 1 khoảng đủ để em và cha có thể cảm thấy thanh thản...

- ........

- Em xin anh đấy....

- Jae Joong - Yunho đặt tay cậu lên ngực mình -... em luôn ở đây... ngay trong anh... Anh sẽ chờ em ... anh không quan tâm em là ai và anh là ai... anh yêu em điều đấy là không bao giờ thay đổi, Jae Joong àh... Đừng để thù hận quá khứ làm ảnh hưởng đến chúng ta chứ...

- Em cũng yêu anh yunie... Nhưng em phải rời khỏi đây ... Nếu không ... em sẽ bị dằn vặt...

Nâng mặt anh lên, cậu cười nhẹ... yunho nhanh chóng kéo cả hai vào nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt ... dài... say đắm... tưởng chừng như không có ngày mai...

'' em đi đây... em không thể lưu lại đây lâu được...

yunie... chào anh ''

Yunho đứng im như tượng trong căn phòng ấy. Anh khóc và nói khẽ :

- Jae àh... anh luôn chờ em... cho dù thù hận ấy có lớn thế nào thì anh thề anh sẽ không để nó tồn tại lâu thêm nữa... Anh sẽ chờ... chờ cho đến khi em không còn thấy mặc cảm nữa... cho dù chính anh cũng ghê tởm bản thân mình

CHAP 19.

- Jae Joong, đã quen chỗ chưa ? Còn việc đi lại thế nào ?

Heechul vừa nấu nướng vừa hỏi cậu. Lúc này cả gia đình họ Kim đang quây quần lại trong gian bếp nhỏ, chỉ thiếu ông Kim và Junsu. Jae Joong lặng lẽ ăn và nói :

- em quen rồi Hyung àh , cũng may là trường học cũng không xa lắm , đi xe buýt 15 phút là đến nơi.

- Hyung xin lỗi, hyung không thể tìm chỗ nào tốt hơn, phải để em và bé Kibum phải khổ...

Heechul chua xót , đôi vai anh hơi rung lên và Hangeng phải vỗ nhẹ lên đó. Jae Joong nói khẽ :

- Hyung àh, tụi em không sao đâu, chút khổ cực này đâu có đáng gì ... cŨng là do chúng ta cả mà...

- Nhưng rõ ràng em và Kibum đâu đáng phải sống như thế này !- Heechul nhoè nước mắt , anh run run nắm chặt lấy mép bàn - Là do cha mà...

- Hyung cũng như bọn em, tất cả chúng ta đều như nhau - JAe nói - em chịu được !

- Jae àh...- Hangeng vội nói xoá tan bầu không khí căng thẳng - em tìm được chỗ làm thêm rồi àh ?

- Vâng ... em làm bán thời gian ở một tiệm bán hoa. Thời gian còn lại thì đi học.

- Còn Kibum ?

- Em thì làm gì có thời gian để mà đi làm cơ chứ, việc học đã chiếm nhiều thời gian mất rồi !

Kibum nói với một giọng đầy bực dọc. Mọi người cũng lặng thinh không nói gì vì họ biết sự nổi loạn bên trong cậu bé. Từ hôm chuyện đó xảy ra, nó ít nói hẳn đi và luôn cáu gắt. Nó ném cho cha một cái nhìn đầy khinh miệt và không thèm chào cha đến một câu cho dù nó luôn là người giúp đỡ các hyung của mình trong mọi chuyện, nhưng thằng bé vẫn mang một bộ mặt khó hiểu và khôn gthể hiểu được. Nó rất tức giận, tức giận đến mức khôgn thể giải toả được và nó chọn cách học ngày một nhiều và ít về nhà nhất có thể. Jae Joong khôgn nói, Heechul cũng không nói... Hangeng thì lại càng không nói .... Tất cả đều lặng đi và vì mọi người biết ... Thằng bé đã bị tổn thương đến mức nào..

- Em xin lỗi ...- Kibum đứng lên - Em phải đi đây .

- Học phí tháng này... - Hangeng gọi với theo .

- Không cần đâu. Jae hyung cần tiền hơn em mà...

Nói rồi Kibum quay người đi thẳng. Mắt cậu ngấn nước. Kibum quẹt nó rất nhanh trước khi lấy cặp sách và đi ra khỏi nhà. Kibum bắt đầu sợ đến trường từ ngày hôm đó nhưng cậu lại kinh tởm cảm giác khi phải đối diện với người cha của mình... Cậu chọn giải pháp thứ nhất nhưng cho dù bước chân của cậu có chùng lại thì cậu vân xphải bước lên phía trước. Kibum không bao giờ cho phép mình cúi đầu cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa...

Học viện SMTown.

- Nó kìa...

- Thằng kia á? Không ngờ nó còn có gan học...

- Thật là ... cha nào con nấy....

Kibum đi thẳng , bỏ ngoài tai những lời xì xéo từ khi cậu bước chân vào cổng trường. Cậu thẳn người đi và không thèm để ý đến xung quanh. Tất cả từ khi biết chuyện của nhà cậu đều nhìn Kibum với ánh mắt khinh bỉ và coi thường... Nhưng cậu đã khôgn còn quan tâm đến những điều vớ vẩn như thế nữa...

- Ê ! Kim KI Bum !

Một tên cao lơn svới mái tóc xoăn tít mà cậu gọi là úp cả sọt rác lên đầu gọi giật lại, cố ý kéo dài từ Kim ra như muốn trêu chọc cậu. Cậu vẫn tiếp tục đi . Hắn liền chặn cạu lại và mấy tên nữa đứng xung quanh nhìn cậu thách thức. Kibum nói lạnh lùng :

- cậu có thể tránh ra được không ?

- Kim Ki Bum , không ngờ mày còn dám vác mặt đến trường ! Sao cảnh sát lại không tống cả mày lẫn bố mày vào tù nhỉ ?

Một tràng cười khả ố rộn lên. Nén cơn tức ứ ở cổ xuống Kibum trầm giọng :

- Mày tránh ra .

- Ồ... lại còn dám lớn tiếng nữa. Kibum, mày không còn tư cách học ở đây nữa đâu, chỗ này đã bị mày làm bẩn rồi.

- Chính mày mới là kẻ bẩn thỉu , tao không muốn nói nhiều với một thằng như mày, tránh ra !- Kibum gằn giọng .

- Mày còn dám ...

- MÀY ĐỊNH LÀM GÌ VẬY HẢ CHO KYUNG ?

Một tiếng nói vang lên đầy uy lực sau lưng hắn đúng lúc hắn đâng túm cổ áo Kibum . Hắn quay lại và ngay lập tức hoảng hốt đến mức run lấy bẩy. Tất cả đều tách ra, nhường đường cho người đó vào. Kibum nhìn anh lạnh lùng, phủi lại áo.

- ANh Chang Min, thằng này nó...

BỐP !

- AI CHO MÀY NÓI CẬU ẤY NHƯ THẾ ? - Chang Min gầm lên sau khi tặng cho hắn một cái tát cháy mặt .

- Nhưng nó ....

BỐP ! BỐP !

Sau hai cú đá , hắn gục người xuống. Tất cả xanh mặt nhìn Min, trừ Kibum. ANh nói qua kẽ răng :

- THẰNG NÀO GỌI KI BUM LÀ'' NÓ ''THÌ TAO SẼ XÉ NÓ RA ! CHÚNG MÀY HIỂU CHƯA ? GIỜ THÌ KHÔNG MAU CÚT ĐI !

Sau tiếng nói đầu uy lực của anh, tất cả đều run sợ và dần tản đi hết . Chỉ còn lại anh và cậu. Min lại gân fKibum cười hiền với cậu :

- Xin lỗi em, anh đến muộn. Em không sao chứ ?

BỐP....

- ANh nghĩ anh là ai chứ ?

Kibum tát anh một cái, đôi mắt cậu hoe đỏ . Đưa tay lau nước mắt , Kibum nói :

- ANh coi tôi là gì của anh ư ? Anh hãy để cho tôi yên, tôi không thể chịu được ... thà rằng bị đánh còn hơn...

- Em đưng như thế nữa Kibum àh, chúng ta vào thôi - Min khẽ đưa tay nắm tay cậu.

- Kệ tôi !

Nói rồi Kibum hất tay anh ra và đi. Chang Min lắc đầu và anh theo ngay sau đó. Ngày hôm nay lại như mọi ngày... ANh vẫn không sao hiểu được cái gì đang diễn ra bên trong cậu nữa ...

- ANh không thể ra chỗ khác được àh ?

Kibum càu nhàu, trong khi Min tỉnh bơ bưng khay đồ ăn của mình đặt xuồng bàn cậu. Tất cả học sinh trong phòng ăn rộng lớn này sợ Min nên không dám nói gì Kibum. Cậu yên lặng , lấy phần ăn của mình ra lạnh lùng :

- Anh đi đi .

- Anh ngồi ăn ở đây, đi làm gì- Min cười nham nhở - Có biển cấm Shim Chang Min ở bàn này àh ?

- ANh thôi đi cho tôi - Kibum buông đũa run run - Tránh xa tôi ra .

- ANh không thể , mà thôi ăn đi em.

- Anh không đi thì tôi đi !

Nói rồi Kibum bỏ lại đống đồ ăn và đi thẳng ra ngoài, Min cũng nhanh chóng đuổi theo mặc cho mọi lời bàn tán không hay cứ vang lên...

Cậu chạy... chạy rất nhanh và cậu thấy mắt mình nhoè nhoẹt nước... Mặn chát ... tại sao cậu lại phải khóc cơ chứ. Kibum chạy đến một thân cây rất to và bám chặt những đầu ngón tay của mình vào thứ vỏ cây sần sùi... vai cậu rung lên....

- Kibum, em đừng như vậy mà .

Cậu định quay lưng đi thì anh đã kéo cậu lại và ôm chặt lấy cậu. Kibum hét to trong khi cậu vẫn khóc nức nở :

- ANh đi đi ! Tránh xa tôi ra....

- Không ! Em hãy cho anh biết tại sao em lại né tránh anh ? Tại sao hả Kibum ? Kể từ hôm đó em không lần nào cho anh cơ hội nói chuyện và ôm em ? Hãy cho anh biết vì sao đi. Đừng có nói là vì chuyện của cha em ...

- Phải thế thì sao ?- Cậu nói to - đừng có gặp tôi nữa, tôi chỉ là con của một tộiphạm... một kẻ đểu cáng nhất ... một kẻ du fcó chết ngàn lần cũng không hết tội... tôi là một thằng bẩn thỉu như thế đấy... vì vậy hãy buông tôi ra, nếu không anh cũng sẽ bị bẩn theo đấy

- EM IM ĐI ! NÀY KIM KI BUM! ANH LÀ MỘT THẰNG ĐỂU GIẢ ĐẾN MỨC ĐỘ KHINH CẢ NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT ÀH ? kHÔNG BAO GIỜ, EM ĐỪNG NÔNG CẠN NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG ?EM KHÔN GHIỂU ANH SAO ?

- Tôi không muốn hiểu... tôi thật đáng tởm... vì vậy anh tránh ra, để tôi chịu sự khinh miệt này... Tôi đã không còn cơ hội rồi... - Cậu khóc nấc lên.

- Anh yêu em vì vậy mặc xác mấy cái đó đi, em cho dù là con ai thì vẫn là Kim Ki Bum đáng yêu của anh, em cớ kệ nó đi, hãy yên tâm vì có anh đây rồi mà...

- ANh khôgn hiểu àh, CHang Min, tôi là con của một kẻ đáng khinh như thế đấy... tôi không xứng với anh đâu ...

- EM có xứng và luôn luôn xứng - Min dằn cậu ra nói rành rọt - đừng hạ thấp bản thân mình nữa...Em hiểu không ?

- Min... Tôi không đủ dũng cảm nữa...

- Anh sẽ luôn ở bên em mà, đừng khóc nữa Kibum, khóc là xấu lắm đấy, mặt em đã bẩn rồi kìa...- Min khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu cười nhẹ.

- AI xấu ... - Kibum cong môi .

- Ah.... thế này mới là Kibum chứ...

Rồi không để cậu nói thêm anh lập tức phủ lên đôi môi đỏ ấy những nụ hôn nồng nàn... AI bảo ANh sinh ra là để yêu cậu cơ chứ, nhất là khi cậu đang đau khổ rất nhiều...

__________________________________________________ ______

- Giờ thì em làm gì để kiếm tiền học phí? sao không lấy của Hangeng hyung ... hay để anh giúp nhé - Min ôm cậu trong lòng , hôn nhẹ lên tóc cậu và nói .

- Em làm thêm cho một trang Web ... tiền dự án đủ mà. Với lại việc này cũng vì em đang điều tra một vài thứ ...- Kibum nói khẽ.

- Điều tra ? Cái gì mới được chứ - Min ngạc nhiên.

- chuyện gia đình em và Gia đình anh Yunho...

- Không phải đã rõ ràng rồi hay sao ?

- Không ... Em nghi ngờ vụ tai nạn 25 năm về trước có nhiều chi tiết không thật.

- Em chắc không ?

- Chắc chắn 60% là có uẩn khúc - Ki Bum quả quyết - em nghi ngờ có kẻ khác đứng đằng sau tất cả , không hẳn là cha em .

CHAP 20.

Jae Joong v¬ẩy khẽ những hạt nước một cách nhẹ nhàng lên những bông hoa. Cậu mỉm cười khe khẽ và khuôn mặt hiền lại đầy tư lự. Cửa hàng hoa tươi Maybe , làm một ngày 4 tiếng vào các buổi chiều, đây quả là công việc phù hợp nhất với cậu bây giờ... Jae khẽ hát theo một giai điệu đang vang lên trong đầu cậu ... đôi bàn tay nhỏ nhắn và thon dài chạm nhẹ vào từng cánh hoa mềm mại còn vương giọt nước ... Ai đến mua hoa cũng đêu fphải ngẩn ngơ trước người con trai ấy, cậu đẹp và thật mỏng manh tựa hồ như những bông hoa kia... họ chỉ dám ngắm từ xa mà không dám lại gần ... Phải rồi, Jae Joong sinh ra là sự sắp đặt trớ trêu của Thượng Đế, Và cũng đâu có ai đủ can đảm hái bông hoa ấy ... nó qua smỏng manh và dễ úa tàn...

- Tôi có thể mua hoa được không ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu khiến cho Jae Joong phải giật mình quay người lại. Cậu không nói câu gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh, dáng đứng nghiêng nghiên gcủa cậu thật yếu ớt , nó khiến cho Yunho muốn ôm chặt cậu trong vòng tay anh , mãi mãi không bao giờ để vuột mất. Yunho lại gần và lấy một bông hồng đỏ hỏi cậu bằng cái giọng ấm áp nhất mà Jae Joong in mãi trong tiềm thức :

- Hoa hồng đỏ ... Tình yêu vĩnh cửu, nó rất hợp với em .

- Anh đến có chuyện gì ?- Jae vờ hỏi che giấu sự bối rồi và xúc động trong lòng mình.

- Anh nhớ em ! - Yunho cười và đưa tay chạm vào gò má đang ửng hồng của cậu - ANh nhớ em đến phát điên lên Jae àh...

- Anh không thể nghiêm túc được à, yunie ? - Jae nạt khẽ với vẻ ngại ngùng đáng yêu - Người ta nhìn ...

- Kệ người ta, cho họ nhìn để họ biết Jae Joong là hoa đã có chủ rồi và chủ của nó là kẻ không dễ chơi đâu.

Vẫn là cái giọng nửa đùa nửa tỉnh ấy, yunho cười và kéo cậu vào lòng mình và ôm chặt. Lùa tay vào mái tóc mêm fcủa cậu , anh hôn khẽ lên đấy và nói xúc động :

- Nhớ em đến điên lên mất thôi , em bảo anh phải làm thế nào bây giờ ?

- Anh điên lên thì có liên quan gì đến em ?

Jae vẫn trả lời tỉnh bơ và ngúng nguẩy cựa mình khỏi vòng tay anh. Cậu đến bên những cây hoa của cậu và nói với vẻ trêu trọc :

- Không ngờ Jung Yun Ho lại có sức chịu đựng kém đến thế ? Vừa xa em chưa được bao lâu đã kêu nhứ là sao ?

- Bé ngốc này, tính chọc tức anh hả ...

- Khoan yunie ....

Cậu chưa kịp nói câu gì thì đã bị Yunho bế thjốc vào bên trong. Anh khoá cửa lại, kéo rèm xuống và Mặt Jae Joong không chỉ đỏ bừng lên mà còn lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu toan đứng lên thì đã bị anh ghì lại , đẩy cậu vào sát tường và hôn ngấu nghiến. Jae Joong kháng cự cũng vô ích và rồi cậu cũng thôi không còn đẩy anh ra nữa mà bắt đâu fđáp trả lại những cái hôn ấy .... Thật ngọt ngào và cuồng nhiệt, bàn tay anh trượt dân fxuống dưới và lần vào trong cái áo thun của cậu. Jae Joong khẽ rùng mình trước hành động bất ngờ ấy nhưng cậu cũng đành chịu để cho bàn tau anh đi vào sâu hơn nữa và chà xát lên vùng bụng và eo cậu... Mãi rồi Yunho mới chịu buông cậu ra, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức và thiếu dưỡng khí của cậu một cách thích thú. Jae mắng anh :

- Anh để em ra đi, em còn bán hàng... hơn nữa có người mua thì sao ?

- Anh sẽ mua hết chúng cho em - Yunho hôn lên má cậu .

- Mất hoa bây giờ...- Cậu cố van nài

- Không có chuyện ấy đâu ...- Anh vẫn tiếp tục đưa chiếc lưỡi ấm nóng trượt dần trên cổ cậu .

- Bà chủ về thì anh tính sao ?- Cậu cố lôi anh ra khỏi những chiếc hôn ẩm ướt .

- Em đừng gạt anh, Boo. Bà chủ giao cho em chìa khoá cửa hàng vì ngày hôm nay và ngày mai bà ta có chuyện đi vắng ...- Anh cười gian xảo .

- Yah ! em đã bảo là thôi đi mà, em không muốn bị đuổi vì tội vớ vẩn này đâu.

- Vậy thì ...

Khôgn còn là rèm cửa nữa tất cả các loại cửa kể cả cửa sổ cửa ra vào đều bị sập lại một cách không thương tiếc , Anh xoay chiếc biển '' close '' trước khi đi vào và nhìn cậu cười nham nhở. Jae Joong biết sắp có chuyện không hay xảy ra và cậu lùi lại và nói :

- Yunie... anh định làm gì ?

- Hôm nay, anh sẽ trả tiền cho chỗ hoa này của em vì thế cửa hàng đã đến lúc phai rđóng cửa. Chúng ta còn cả một buổi tối mà .

- Khoan ... bây giờ khôgn phải lúc...

Yunho không để cho cậu nói tiếp mà đẩy cậu lùi dần vào bên trong trong khi anh giữ chặt cậu bằng những chiếc hôn. Đẩy Jae xuống ghế xô pha, anh hôn cậu như vũ bão và xiết chặt Jae trong tay mình. Cậu khẽ rên lên trong iệng anh khi anh cởi chiếc áo cậu đang mặc và xoa bóp hai đầu nhũ hồng cuả cậu. Yunho rời môi cậu ra , mặt anh sát mặt cậu và Jae cảm nhận được cả mạch máu dưới là da anh đang căng lên đầy kích thích. ANh nói :

- anh nhớ ánh mắt em, nụ cười của em ... đôi môi của em ... Tất cả những gì thuộc về em. Anh không thể chịu được, jae àh. Anh muốn ăn em ngay bây giờ .

- Anh thật là một kẻ hư mà, sao cứ phải là bây giờ chứ - Jae vờ dỗi.

- NÀy bé con - Ho lướt mũi mình lên má cậu và cười nhẹ - Nếu em còn giữ vẻ mặt thế này thì anh sẽ không để em được yên cả tối nay đâu ,em có biết để là anh mất kiềm chế thì chỉ có duy nhất là cái này không ?

Nói rồi Ho hôn say đắm lên chiếc cổ thon của cậu còn tay anh không ngừng xoa bóp phần dưới của cậu . Jae hơi cong người lên và rên lên khe khẽ. Anh dần cởi bỏ quần áo của anh và cậu rồi nói trong giọng run run :

- Em luôn làm anh mất tự chủ JAe àh...

- Aissh ... - Jae cầu nhàu - Còn anh luôn làm em bực mình , yunie ạ... Nhưng em thích thế. Anh biết mà.

__________________________________________________ _____

- Ưmmmm.....

cứ mỗi lần Su định mở miệng nói thì lại bị chặn lại bởi những nụ hôn ướt át của Chun. Cậu cong người ở bên dưới anh đầy gợi cảm. Chuông điện thoại đổ từng hồi gắt gỏng. Mất một lúc sau, cậu mới mở lời được :

- Chunie... điện thoại....mmmmm

- Kệ nó đi ... - ANh tiếp tục chặn lời cậu.

- Khoan để em nghe đã...

Cậu vùng ra với chút sức lực còn lại và đưa tay lấy chiếc điện thoại và nghe nó trong khi Chun thích thú ôm cậu từ sau và không ngừng hôn lên vai và cổ cậu. Su khó khăn nói :

- Kibum àh... Hyung đây ...... Aishhhh chunie... đừng mà... Àh... sao ? Em nói cái gì?

Su chợt bật dậy, điều này làm Chun không khỏi bất ngờ. Anh nhìn cậu đầy nghi vấn trong khi mặt Su bỗng biến sắc . SAu khi cúp điện thoại, Su quay sang nói run run :

- chunie àh... cha ... cha...

- Có chuyện gì vậy? - ANh hoảng hốt .

-Ông ấy ....

- Sao ?

- Chết rồi .....

Chap 21

Yunho nới lỏng chiếc cà vạt, tháo bộ vest đen và ngã xuống chiếc ghế salông. Anh vắt tay lên trán và không ngừng nghĩ về những chuyện đã sảy ra . Anh không hiểu cái quái gì đang diễn ra với mình với cậu và với tất cả mọi người. Anh mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả ... Nhưng Yunho không phải là vị thánh , anh nói rằng anh không quan tâm đến chuyện của ông ta nhưng đôi khi đối diện với sự thật ... chỉ một mình anh thì anh lại nghĩ rằng ông ta thật đáng ghét và cảm thấy căm hận ông ta, người hại gia đình mình và ngăn cản anh đến với cậu... Anh đã từng nghĩ như vậy cho đến tận hôm nay, Yunho mới hiểu ra rằng không một ai có lỗi hết và mối quan hệ và sự ràng buộc giữa hai gia đình vẫn còn là một dấu hỏi ...

FLASH BACK ____________________________

Sau đám tang ông Kim, không ai nói một lời nào và chỉ ngồi im trong căn phòng khách nhỏ . Su khẽ thiếp đi trên tay Chun, Kibum thì ngồi lặng lẽ trao đổi ánh nhìn với Min còn Jae Joong... cậu chỉ yên lặng , bàn tay cậu lạnh toát nắm lấy tay anh và không nói câu gì. Một lúc sau, khi Heechul cùng vào với Hangeng và ông Lee So Man ... Cậu đột nhiên đứng dậy. Yunho đỡ lấy Jae Joong và nói nhẹ với một linh cảm bất thường :

-Bác Lee ! Ông Kim mất rồi, bác không định làm gì Jae Joong chứ ?

- Không , cậu chủ ... - Ông Lee nói với giọng trầm trầm - Tôi đến chỉ để ...

Nói rồi ông cúi gập người xuống và nói run run với toàn bộ sự hối hận :

- Tôi xin lỗi tất cả mọi người , tôi không ngờ mình lại có thể ấu trĩ đên smức như thế này . Tôi xin lỗi , thành thật xin lỗi ... nhà họ Kim...

- Có chuyện gì mà bác lại nói thế - Jae sững sờ - Đáng lẽ ra người nói lời xin lỗi phải là chúng cháu mới đúng, vì cha cháu mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra nay ông lại ra đi mà không có lời giải thích và chuộc tội với bác và Yunho ... - Cậu hơi cúi mặt .

- Bác Lee - Kibum nãy giờ mới chịu lên tiếng - Có phải liên quan đến chuyện hiểu nhâm f25 năm về trước đúng không ?

- Sao... sao cháu biết ?- Ông Lee ngạc nhiên

- Cháu đã điều tra thử mà - Cậu nở nụ cười nửa miệng và khoanh tay - Quả nhiên là hiểu lầm và là một hiểu lầm không đáng có, dĩ nhiên sẽ không thể sảy ra nếu như cha chấu và bác Jung không thoả thuận ngầm chuyện gì đó .

- Cháu quả là người thông minh .

- Khoan ... Yunho không khỏi thắc mắc - Từ nãy đến giờ hai người đang nói cái gì thế ?

- Thì ... - Ông Kim ngập ngừng - Thôi Kibum nói đi .

- Thật ra chuyện này em cũng chỉ mới phát hiện ra thôi - Cậu đứng lên và đi ra giữa căn phòng - Chuyện cha chúng ta, tức ngài Kim Kang Dong cướp công ty SM và gây ra vụ tai nạn 25 năm trước là do có kẻ đứng đằng sau giật dây.

- CÁI GÌ ????

Tất cả đều hét lên với cường độ siêu thanh vì ngạc nhiên. Jae và Ho còn ngạc nhiên hơn và nhìn nhau không khỏi bàng hoàng . Kibum ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi mới nói :

- Và dĩ nhiên ... cha chúng ta chấp nhận sự điều khiển đó nhưng kẻ dật dây trong bóng tối kia không hề hay biết ngài Kim và Ngài Jung đã thoả thuận ngầm với nhau để lừa gã đó vào tròng - Kibum quay sang nhìn Ông Lee và cười nhẹ - Cháu nói có đúng không ?

- Có thật không ?- Jae gần như khuỵu xuống - em... em nói lại cho hyung nghe sự thật là cái gì ... ? Hyung không hiểu gì hết...

- Hyung cũng vậy - Su và Chun nói cùng lúc - Làm ơn nói lại được không ...

- Tất cả là thế này... - Ông Lee đưa ra một tờ giấy ...

" Các con yêu của cha

Gửi cháu Jung Yun Ho và ông Lee So Man.

Tôi , Kim Kang Dong ngàn lần xin lỗi mọi người vì tất cả những gì mình gây ra trong mấy chục năm nay. Tôi đã giữ bí mật này trong lòng suốt chừng ấy năm và cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình có thể nói ra. Nhưng bây giờ , trong hoàn cảnh này tôi phải nói ra. Đã đến lúc mọi người biết được sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện.

20 năm trước, khi tôi và cha của Yunho mới khởi nghiệp bằng cách mở công ty SM. Lúc ấy công ty của chúng tôi mới chỉ là một công ty nhỏ nhưng rất có tiếng tăm và giành được không ít hợp đồng từ tay nhiều tên tuổi sừng sỏ khác trong đó có một công ty . Đó là công ty luôn luôn đối địch với chúng tôi. Tên giám đốc đó luôn tìm cách hạ bệ chúng tôi. Nhưng công ty SM vẫn đứng vững nhờ vào bàn tay của Jung Ki Won. Thực lòng tuy tôi luôn đố kị với ông ấy nhưng tôi vẫn kính phục và nể trọng ông . Tên giám đốc ma quỷ đó đã nắm được điểm yếu của tôi là lòng hận thù và đố kị nên đã nhiều lần thoả hiệp với tôi. Cùng thời điểm đó công ty của hắn liên tiếp gây nên nhiều phi vụ làm ăn bất hộp pháp, Jung Ki Won biết được chuyện đó và dã chủ động yêu cầu tôi hợp tác với hắn , tiết lộ thông tin mật của SM và làm nội gián để đưa hắn vào bẫy, lôi tên quỷ quyệt này ra ánh sáng. Chuyện này chỉ có hai người chúng tôi biết , không ai biết kể cả Lee So Man là thư kí của Ki Won. Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ cho đến một hôm hắn không biêt sbằng cách này hay cách khác mà biết được kế hoạch này và đã giăng lại một cái bẫy bắt tôi phải chui đầu vào. Hắn đã để tôi nắm được toàn bộ cổ phần của công ty và bắt vợ tôi cùng bé Heechul ép tôi phải lam fchủ tịch công ty và dồn Ki Won vào chỗ chết. Tôi vừa căm hận ông ta vì người con gái tôi yêu lại lấy ông ta và có con, nhưng lại không nỡ ra tay với con người từng là anh em thân thiết với mình. Chính Ki Won đã đề nghị tôi làm chủ tịch và chuẩn bị mọi thứ để tên đó không nghi ngờ gì kế hoạch của chúng tôi. VÀ ông ấy để lại công việc quan trọng nhất cho tôi là vạch trânf tên đó. Vụ tai nạn xe ô tô , Ki Won đã biết trước và cả cô ấy cũng vậy. Đứa bé con trong nôi vôn sđã được Lee So Man tráo từ trước, khi ông Lee nghĩ rằng tôi sẽ làm hại nhà họ Jung. Mọi chuyện diên xra theo đúng kế hoạch , gã đó không mảy may nghi ngờ gì và tôi nghiễm nhiêm trở thành TGĐ công ty SM. Hắn đã điều khiên rhành động của SM hơn mấy chục năm nay ... trongkhi tôi không thể lamf gì được hắn.

Lee So Man , ông đã hiểu vì sao tôi lại giấu ông mọi chuyện và cố tình làm những việc ghê tởm đó rồi chứ? Tôi muốn ông đoạt lại tất cả để mọi chuyện có thể đi chệch hướng điều khiển của hắn. Và đúng như tôi nghĩ , ông đã làm , hơn nữa Yunho may mắn thoát khỏi tâm kiêm rsoát của hắn. Nhưng khi Yunho trở lại thì hắn sẽ không để yên đâu. Ông hiểu chứ ?

Vậy thì tại sao tôi lại viết bức thư này ? Có lẽ đây là lời cuối cùng mà tôi có thể nói được với mọi người. Tối hôm nay, có người nhắm tôi ra cây cầu đó , dĩ nhiên một thằng ngu cũng biết đó là cái bẫy. Linh cảm có chuyện không hay nên tôi viết rõ ra để làm chứng cứ. Nếu như tôi không trở lại , xin mọi người hãy vạch mặt hắn và đòi lại công bằng cho nhà họ Jung ... "

- Tất cả tất cả là sự thật... là thật sao ?- Jae Joong gần như ngã xuống và Yunho kịp đỡ cậu.

- Đúng vậy- Heechul mở lời - Theo điều tra bí mật thì cha đã bị giết và hiện trường được xây dựng như một vụ tự sát. Dĩ nhiên chúng ta đâu có bằng chứng khẳng định cha bị sát hại. Các em đọc hết phần cuối thư thì sẽ biết ...

" Tất cả tài liệu mật về hoạt động phạm pháp của hắn hãy theo sơ đồ này sẽ tìm ra. Tập tài liệu này đã phải đổi cả bằng máu của nhà ông ấy và của bao nhiêu nỗi nhục nhã của tôi mới có. Hãy dùng nó một cách cẩn thận nhất, đừng để gã đó có cơ hội lần hai như 25 năm trước.

Cuối cùng tên của hắn là .....

CHAP 22.

Cho đến bây giờ, khi anh đã là TGĐ công ty tầm cỡ như SM , Yunho vẫn không thể tin rằng mình có thể làm được khi đứng ở vị trí này. Hồi còn làm trong xưởng sửa xe ấy, tuy nhỏ nhưng đầy sinh khí , anh thấy mình thật tự tin. Nhưng bây giờ thì sao, anh thấy mình như mất phương hướng. Chiếc ghế TGĐ thật nặng nề, và nó cáng nặng nề hơn khi chính anh đã được uỷ thác lại nhiệm vụ to lớn mà cha cậu để lại. Yunho xiết chặt nắm tay. Thì ra, ông ấy làm tất cả là vì mình và Jae Joong, anh cười chua xót, vậy mà mình lại không nhận ra. Ông ấy vì lo sợ tên đó đánh hơi thấy được giọt máu của Jung gia , ông Kim lo sợ cho việc nếu cậu và anh yêu nhau, cả hai sẽ bị nguy hiểm. Anh cũng biết ông ấy cũng hận anh lắm. Ông ấy hận nhiều mà thương cũng không kém. Nhưng Yunho chỉ biết chính xác một điều rằng, sự ngăn cản đó của ông là chuẩn bị cho một tương lai mà ông sắp đặt trước. Và ông đã không thành công ... Sớm muộn gì thì anh cũng phải đối mặt với hắn, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc và Yunho quyết định chính tay anh sẽ lôi hắn ra ánh sáng , đòi lại tất cả những gì mà hai gia đình Jung - Kim phải chịu trong suốt mấy chục năm qua.

__________________________________________________ ___________

- Kibum ! em thấy gì chưa ?- Heechul quay sang hỏi Kibum khi anh đang lần tìm trong đống tài liệu cũ nát của cha mình để lại .

- Vẫn chưa !- Thằng bé lắc đầu, nó bắt đầu không giữ được bình tĩnh - Đãng lẽ ra theo sơ đồ thì nó phải ở đây chứ ?

- Bumie, em bình tĩnh đi, vẫn chưa tìm hết mà - Chang min trấn an.

- Thì em đang cố đây .

Mọi người tìm kiếm tập tài liệu bí mật mà ông Kim để lại trước khi bị sát hại. Không ai có thể ngờ là nó lại ở đây , ngay trong ngôi nhà của nhà họ Jung. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ông bà ta nói cấm có sai đâu.

- Thấy rồi !!!!!!!

Giọng con cá heo Su vang lên thất thanh. Ai nấy đều lật đật chạy tới. Trên tay Su là tập tài liệu đã nhăm nhúm lại nhưng vẫn còn nguyên vẹn giá trị. tập hồ sơ hơn nghìn trang (điêu tí thui) ghi lại rất cụ thể và tỉ mỉ qúa trình phạm tội của Gã đó. Trong lúc mọi người đang tập trung sức lực đọc ngưng trang hồ sơ mật đầy tội ác này thì ...

Ring .... Ring....

Chuông điện thoại của yunho vang lên không ngừng. Trí não anh tự dưng nhói lên rất bất thường. Nuốt nước bọt khan, anh mở máy ... Và toàn thân anh như cứng đờ lại

" Sao ? Jung Yun Ho ? Tìm thấy rồi àh ? " - Một giọng nói lạ vang lên bên tai anh, giọng nói mà chưa bao giờ anh cảm thấy lạnh lẽo như thế này.

- Ông ... ông là ai ? Ông nói gì - Yunho ra hiệu cho mọi người yên lặng.

- " Tập tài liệu đó ấy . Có cần ta phải nói rõ ra không ? "- Đầu dây bên kia vọng vào tiếng cười the thé như bị bóp nghen lại - " các ngươi vất vả quá . Thằng Kim Kang Dong ấy lại làm tội các ngươi rồi".

- Mi... - Anh run run - Mi là tên đó ? Đồ khốn !!!!!!!!! có giỏi thì ra mặt đi !

Yunho hét lớn vào điện thoại . Mặt anh đỏ gay đầy tức giận. Cảm tưởng như sát khí đang trào ra một cách dữ dội từ trong anh. Mọi người đứng quanh, không dám lên tiếng, chờ tín hiệu tờ tên đó.

"Đừng tức giận, chàng trai . Ngươi có nhận ra tiếng ai đây không "

Hắn cười đầy thách thức và rồi anh thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Là của Jae Joong . Anh thấy cậu như hét lên

" YUNIE !!!! ĐỪNG ! HẮN ĐANG LỪA ANH ĐẤY !!!! TUYỆT ĐỐI ĐỪNG TIN LỜI HẮN, ĐỪNG ĐƯA CHO HẮN ! A !!!!!!!!!!!!!!............................ "

Tiếng Jae Joong im bặt. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc khe khẽ . Anh hét lên đầy phẫn nộ :

- Thằng chó ! mày làm gì Jae Joong rồi hả ? mày dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ giết mày !

- Yunho, hắn bắt Jae Joong hyung rồi àh, sao lại vậy ?- Kibum thoảng thốt. Chang Min phải giữ Kibum lại không cho cậu ngã .

- Jae Joong hyung .....- Su bắt đầu khóc nấc lên .

" Jung Yun Ho, chắc mày đủ thông minh để biết tao muốn gì. OK? nếu mày nghe lời tao, thằng nhóc này sẽ sống, nếu không ... "- Giọng hắn kéo dài ra đầy khiêu khích - " ... Nó sẽ ra sao thì tự mày tưởng tượng nhé... Hà Hà ... nó khá đẹp đấy, mà mấy thằng bạn tao lại rất thích kiểu trai như này. Không biết phải bán nó với giá bao nhiêu đây nhỉ "

- THẰNG KHỐN !! MÀY DÁM ? - Anh rít lên - MÀY CỨ THỬ LÀM GÌ CẬU ẤY XEM. TAO DÁM CÁ VỚI MÀY LÀ MÀY SẼ KHÔNG CÒN CÓ CƠ HỘI NHÌN MẶT TRỜI LẦN CUỐI ĐÂU . ĐỒ KHỐN NẠN !!!!!!!!!!!!!!!

" Mày chớ có kích động lên như thế . Nếu muốn nó lành lặn trở về thì ngày mai hãy đem tập tài liệu ấy đến khu nhà hoang ngoại ô Seoul. Nên nhớ, chỉ một mình mày, không được đứa nào bén mảng theo. Tuyệt đối không kể cả bọn cớm. Mày đừng có dại sao ra làm máy bản cũng như đưa tài liệu rởm ... tao không có đủ kiên nhẫn đâu , và như thế thì thằng người yêu mày sẽ đi đời ... Mày có hiểu không Jung Yun Ho ? OK. 8h sáng mai. Nhớ đấy ... tao sẽ chăm sóc nó cẩn thận cho... "

- ĐƯỢC RỒI. MÀY ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI CẬU ẤY. MUỐN TAO ĐƯA TẬP TÀI LIỆU ĐÓ THÌ CŨNG PHẢI BIẾT GIỮ LỜI, CHỚ CÓ LÀM GÌ JAE JOONG . MÀY HIỂU KHÔNG !!!!!!!!!!!!!

Tút ..................................

Yunho đứng như trời trồng. Không ai nói năng câu gì.

Anh từ từ quay lại, nói với giọng bình thường nhất có thể :

- Hắn muốn tôi đưa tập tài liệu để đổi lấy Jae ...

- Bọn em hiểu .

- 8h sáng mai ... tôi phải đến đó một mình . Nếu không tên khốn đó sẽ...

Kibum bóp trán suy tư từ nãy đến giờ, bỗng búng tay cái tách rôi nói chắc nịch :

- Được rồi, Yunho hyung . Cứ làm như thế đi .

- Kibum.... - Yoochun nhìn ngờ vực - có phải em nghĩ ra cách rồi không ?

Kibum không trả lời chỉ cười.... nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.

- Cứ làm như em nói đi . Được ăn cả ngã về không , để xem ai hơn ai .

Khi tất cả về nhà, ai cũng bắt tay thực hiện nhiệm vụ của mình ...

CHAP 23.

- Ok , hyung hiểu rồi , vậy cứ thế mà làm thôi đúng không ?

Cầm tập tài liệu mật trong tay, Yunho nhìn đồng hồ và lo lắng hỏi Kibum. Cậu vỗ vai anh :

- Hyung cứ làm theo những gì em bảo, chỉ cần mọi người thực hiện đúng không sai một chi tiết nào là ổn. Em đảm bảo con chuột cống ấy không chui rúc được quá hôm nay đâu.

Thấy Kibum quả quyết như vậy, Yunho cũng thấy yên tâm phần nào. Bây giờ là 7 h 30 , sắp đến lúc giải quyết mọi ân oán dai dẳng với hắn. Anh quay sang nhìn mọi người , Heechul hyung nắm chặt tay Hangeng khẽ gật đầu, Kibum và Chang Min ra dấu chiến thắng, còn Su và Chun chỉ sao năm cánh và cầu nguyện. Anh nở nụ cười cương quyết và đi ra, lái xe theo hướng ngoại ô Seoul. Khi Yunho đã đi một quãng vừa đủ, Kibum mới quay lại nói với mọi người :

- Ok ! Giờ tới phiên chúng ta.

_______________________________________________

Yunho đang tiến vào bên trong một ngôi nhà, hay nói chính xác hơn là một nhà kho cũ đầy bụi và ẩm thấp. Anh thận trọng đi tới, bên trong , ngay giữa căn phòng là một gã đàn ông tâm ftrung tuổi to béo, mặc bộ vest xám. Khuôn mặt ông ta có đường sẹo chạy dài từ sống mũi xuống tận cằm, đôi mắt sắc lạnh làm cho người đối diện phải rợn tóc gáy. Xung quanh gã ta là hẳn một đoàn vệ sĩ, những tay bảo kê và cả bọn xã hội đen. Nhưng, Yunho chỉ ném cho chúng cái nhìn khing bỉ và hờ hững . Gã đó hất mặt :

- Lục soát nó !

Sau khi để bọn chúng khám xét khắp người anh, anh phủi sạch tay áo, nói :

- Tôi đã giữ đúng lời hứa. Thứ ông cần đây .

- Tốt lắm, đưa đây !

Vừa đưa ra một khoảng, Yunho liền thu chiếc cặp tai fliệu lại trước con mắt ngạc nhiên và tức giận của gã. Anh thản nhiên :

- Jae Joong đâu ? Trao người tôi mới đưa nó .

Hắn đứng dậy, nhìn anh đầy sát khí. Và bằng cái giọng vẫn the thé như bị ai xiết cổ, hắn hất mặt ra hiệu cho đám tay chân. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài nhà kho một đoạn an toàn ...

- Hình ảnh rõ nét thật - Chun suýt xoa trong khi mọi người đang tập trung nhìn vào màn hình chiếc Laptop đời mới - Lão ta khá ăn hình đấy .

- Này Kibum, em có chắc là chiếc máy quay mini này có thể hoạt động không vấn đề gì chứ ?- Su quay sang hỏi thằng bé

- Su hyung cứ yên tâm đi - Kibum cam đoan - Độ phân giải tuyệt đối, chất lượng rõ nét, hàng xịn 100 % , nhờ có dự án trên webite mà em tậu được nó đấy.

Cách xe của họ không xa, có vài chiếc xe đen khác trờ tới. Nhận ra ám hiệu, ChangMin, quay sang nhìn Kibum gật đầu, Kibum quay sang nhìn Hangeng , anh bắt đầu lái chiếc xe đi tới gần khu nhà hoang ...

- Jae Joong ! - Yunho kêu lên hoảng hốt.

- Yunie....

Cậu chạy đến ôm lấy anh, không ngừng run rẩy . Chiếc áo sơ mi cậu mặc đã lấm bẩn và hơi nhàu nát, mái tóc ướt mồ hôi bết lại. Yunho ôm chặt cậu trong tay , vỗ lưng cậu và vuốt ve mái tóc rối của cậu. Anh nói nhẹ nhàng :

- Không sao đâu Jae, có anh ở đây rồi ...

- Sao anh lại đến đây ? Em đã bảo là đừng đến rồi mà ?

- Thôi ngay màn sướt mướt ấy đi- Gã bắt đầu tiến đến và mất bình tĩnh kêu lên- Đưa cho tao mau !!!!!

- Ông chờ chút đi - Khẽ hôn lên má cậu, anh bình thản - Làm gì mà vội thế ? Tổi rất muốn biết nhờ cái gì mà nhà chúng tôi lại có duyên với ông vậy, ông là người ra lệnh giết cha mẹ tôi đúng không ? Cả ngài Kim nữa, Ồ .... khỏi nói thì cũng biết , điều đấy là sự thật đúng không ?

- Mày thật giống như thằng cha của mày. Đáng lý ra, chỉ cần hắn đồng ý bán lại cho tao cái công ty ấy thì hắn đã được sống nhưng giọng lưỡi của hắn không khác gì mày, đều làm tao muốn ói. Chỉ cần vài chiếc xe kéo, vài vũng dầu trên mặt đường là đi đời, quả thật rất dễ dàng ...

- Còn cha tôi thì sao? - Đến lượt Jae Joong gào lên - Ông giết ông ấy, tại sao ?

Lão nhìn cậu rồi cười khẩy :

- Thằng cha của mày bán đứng tao . Chỉ cầm giao tập tài liệu hắn trộm được, tao cũng chẳng lỡ giết hắn, nhưng hắn lại quá cứng đầu, nên tao chỉ còn cách đó thôi. Cha mày tưởng tao không dám làm gì hắn nhưng hắn đã nhầm, chỉ bằn vài thủ thuật nho nhỏ là có thể tiễn hắn lên đường. Đúng là rất bẩn tay tao. Giờ thì đừng nhiêu flời nữa, mau đưa đây !

KÉT ....................................

uỳnh ..... Rầm....

- Có chuyện gì vậy ?

- Yunho !- Kibum tiến vào bằng một vẻ giận giữ, cậu phớt lờ đám bảo kê đang chờ chực để sẵn sàng cho cậu và những kẻ xen vào một trận - TÔI ĐÃ NÓI VỚI ANH RÔI ! TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NGHE TÔI ! SAO LẠI ĐƯA CHO HẮN TẬP TÀI LIỆU GIẢ, ANH MUỐN JAE JOONG HYUNG CHẾT HAY SAO ?

- Yunie...- Jae Joong quay sang nhìn anh sững sờ .

- MÀY LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN, YUNHO ! - Đến lượt Hangeng bước vào - MÀY KHÔNG MUỐN MÀY CHẾT NHƯNGMÀY CŨNG ĐỪNG LÔI JAE JOONG CHẾT THEO CHỚ, SAO MÀY DÁM TRÁO TÀI LIỆU HẢ ?

- Mày nói sao, thằng kia... - GÃ bắt đầu mất bình tĩnh và hét lớn - GIẬT VALI KIA CHO TAO, THẰNG KHỐN ....- Gít qua kẽ răng- NẾU LÀ TÀI LIỆU GIẢ, TAO SẼ GIẾT MÀY .

Kibum, hangeng, Yunho nhìn nhau cười nửa miệng ..

PHỤT ....

-AHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẮT TAO !!!!!

-YUNHO !!

Khi lão mở chiếc vali trên tay Yunho ra, một thứ chất bột trắng liền bắn ra và văng thẳng vào mặt lão, trogn khi đó , Hangeng và Kibum nhanh như cắt ném ra mộ loạt quả lựu đạn khói. Cả căn nhà hoang chìm trong khói sặc sụa. Lão ta vừa ôm mặt vứ thét lên :

- GIẾT !!! GIẾT HẾT CHO TAO ! KHÔNG CHO THẰNG NÀO SỐNG, CHÚNG MÀY CÓ NGHE RÕ KHÔNG ?

Sau tiếng ra lệnh , những tên côn đồ lao vào làn khói hòng tìn ra các anh. Hangeng và Kibum đồng loạt ném thêm và ra đòn đánh lại chúng, cúng lúc đó tiếng cói xe cảnh sát vang lên và kéo theo những tiếng động lớn ... Bức tường căn phòng đổ sụp xuống sau cú thúc mạnh của chiếc xe vận tải lớn, Tất cả cùng xông vào ... căn nhà hoang trở thành một nơi hỗn chiến. Những gã bảo kê nhanh chóng kéo thêm đến và chống trả lại quyết liệt. Yunho vừa che chắn cho Jae Joong vừa đánh lại chúng, Cảnh sát đã kiểm soát được khu vực bên ngoài , từng nhóm đầu gấu dần co cụm lại và cố sống cố chết chống trả. Chúng dần tan tác ... Khói dần tan đi và bất chợt Jae Joong thét lớn :

- Yunie ! Cẩn thận !!!!

ĐOÀNG !

- Á !!!!!!

Jae Joong xoay người lại ôm lấy Yunho và chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngã xuống . Yunho bàng hoàng ôm chặt lấy cậu. Hangeng nhanh chóng dùng một chiêu đánh gục Gã ta. Mặt Jae Joong trắng bệch, tay cậu nắm chặt phần áo đang nhuộm một màu đỏ. Thứ chất lỏng tanh chảy ra ngày một nhiều, Yunho cứng đờ người và run rấy nắm chặt bàn tay đầy máu của cậu, anh nói hoảng loạn :

- Jae ... máu ... nhiều quá ...Jae àh, tỉnh lại đi ! jae... đừng làm anh sợ... Kibum , lại đây mau lên...

- yunie ... Tốt quá...- Cậu đưa tay chạm má anh và nở nụ cười nhẹ - Anh... anh.. k... không sao... tốt quá ....

Lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má anh, cợt tay cậu buông thõng xuống. Cậu dần lịm đi trong khi Yunho vẫn gào thét tên cậu và không ngừng nức nở :

- Đừng mà !!! Mở mắt ra đi ! Anh xin em đấy ... Jae ! Do anh... là lỗi của anh... Đừng mà...

- JAE JOONG !!!!!!!!!!

CHAP 24.( END).

2 Năm sau....

- Thưa TGĐ, có ông Park gọi điện tới, máy số 3.

- Được rồi , cảm ơn .

Người thư kí lui ra, Anh nhấc ống nghe lên, thở hắt ra :

- Yoochun, tớ không có thời gian nghe cậu than thở chuyện bé Su đâu....

- " OK ! Cậu nỡ lòng nào nghĩ tớ thế "- Yunho nghe được cả tiếng cười gian xảo của Yoochun bên kia đầu dây- " ... Chẳng qua là muốn nhắc cậu nhớ ngày hôm nay một chút thôi ".

YunHo xoay tròn chiếc bút trong tay, cười lớn :

- Làm sao tớ quên được, quên để mọi người giết sống tớ àh ?

- " Vậy thì tốt . Su đang bảo tớ nhắn lại với cậu rằng hôm nay đừng có bận gì mà không đến , nếu không thì ... "

- Tớ biết rồi . Hôm nay thì tớ rảnh ...3 h tớ rẽ qua nhà cậu nhé ?

- "Được thôi . Bye "

- Bye !

Yunho cúp máy và giở quyển lịch để bàn ra xem. Trên môi anh nở nụ cười rạng rỡ. Rồi anh lại quay lại với công việc với núi giấy tờ chồng chất cần giải quyết của công ty SM.

__________________________________________________ ______

- Sao lâu thế nhỉ ?

Su nóng ruột chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Còn Yunho thì không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Chun khẽ nắm tay Su , hôn lên má vợ mình và cười :

- 20 phút nữa mới hạ cánh xuống sân bay, chúng ta ra thế này là sớm đấy , bình tĩnh đi em.

- Kibum và Min thật là , có bận gì đi nữa thì cũng phải đến chứ - Su nói như trách mắng

- Thôi kệ chúng nó...- Yunho từ tốn-... Cuối cấp rồi còn gì ...

- AH ! Jae Joong hyung !!!!!

Su hét lên, vẫy tay và cười tươi đầy hớn hở. Yunho cũng vậy, nhưng anh chỉ biết đứng đó nhìn và cười dịu dàng, nhìn cậu đang kéo vali từ trong đi ra. Jae Joong vẫn vậy, vẫn đẹp rạng ngời và có phần chín chắn hơn . Cậu cười và chạy đến ôm Su, hôn nhẹ lên má Chun. Sau đó, cậu quay sang Yunho, nở nụ cười :

- Em về rồi đây , Yunie.

- Chào mừng em trở về.

Nói rồi Anh ôm chặt cậu vào lòng mình và cứ xiết chặt cậu trong vòng tay như thế. Anh không còn giữ nổi bình tĩnh, thứ mà từ lúc đó đến giờ giúp anh đứng vững trong những ngày thiếu cậu. Jae Joong sung sướng vùi mặt mình vào áo anh, hít cho căng lồng ngực mùi hương nam tính đầy mê hoặc của anh. Cậu xa nó không biết đã bao lâu rồi, chỉ biết rằng được trở về , được ở trong vòng tay anh, cậu cảm thấy thật hạnh phúc...

_______________________________________________

- Jae , em có vẻ gầy đi đấy , ở bên đó lại không chịu ăn uống đúng không ?

- Đâu có,em chỉ sợ ăn toàn bơ sữa để rồi thành heo thì anh lại chê em mất

Sau bữa ăn gia đình thân mật, Yunho và Jae Joong trở về nhà mình . Jae Joong ngồi trong lòng Yunho đưa tay lên chạm và gò má anh, trượt từ mái tóc xuống xuýt xoa :

- Anh còn nói em, anh gầy mới đúng... Em dặn anh thế nào hả.

- Bà xã yêu của anh- Yunho hôn nhẹ lên mái tóc cậu - Tại em đấy ?

- tại em ?- Jae Joong tròn mắt nhìn anh.

- Tại em đi du học , không ở nhà với anh nên anh mới gầy thế này. Bắt đền em đấy...- Yunho nũng nịu , ôm cậu và nói với giọng hờn dỗi .

- Thôi mà , từ giờ trở đi, em không đi đâu nữa, bám theo anh đến hết đời luôn đấy .

- Thật không ?- Yunho nhướn lông mày hỏi cậu.

- Thật chứ sao không . Anh đuổi em, chán em thì em mới đi.

- Làm gì có chuyện đó, cảm giác đó , anh không muốn nhớ lại đâu

Flash back

- Jae Joong... Em ấy... em ấy sẽ không sao chứ ? Không sao phải không bác sĩ ...?

Yunho níu lấy tay áo bác sĩ, mặt anh tái xám lại như không còn chút máu nào. Anh không thèm thay bộ quần áo dính máu, bụi bặm, mặc kệ cho vệt máu từ cánh tay bị thương cứ chảy ra mãi... Anh vừa khóc vừa ngồi thụp xuống và run rẩy nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Heechul đỡ anh lên, ngay lập tức bị hất ra. Tất cả mọi người đều tập trung quanh khu vực cấp cứa, cùng nắm chặt tay nhau cầu nguyện. Ông bác sĩ, tháo khẩu trang, từ tốn :

- Hiện tại cậu ta đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng không phải là hết nguy hiểm. Viên đạn tuy bắn trượt qua chỗ hiểm nhưng lại gây mất máu nhiều. Tuy đã được cấp cứu nhưng hiện tại chúng ta cần phải chờ để bệnh nhân tỉnh lại, khi ấy mới chính thức không còn nguy hiểm gì nữa.

- Vậy ... Nếu em ấy không ... không tỉnh thì sao ?- Yunho hỏi với giọng run run đầy sợ hãi.

- Thì là số trời...Tôi cũng không còn cách gì khác.

- Tại em !!!! Tất cả là tại em !- Kibum ôm đầu khóc nức nở, liên tục đưa tay đấm ngực - DO em bày ra cái kế hoạch chết tiệt này. Tại em mà Jae Joong hyung phai rtrúng đạnh, do em mà bây giờ anh ấy không biết bao giờ có thể tỉnh lại được. Là do em. Em là tên vô dụng , là tên đáng chết nhất !!!!!!!

- Không ! Kibum đừng vậy mà- Min ôm chặt lấy cậu, ngăn không cho cậu tự làm hại bản thân mình - Không phải do em, không phải !!!!!

- Không !!!!! DO em mà... Đừng an ủi em nữa... Em không thể tự tha thứ cho bản thân mình ... Xin mọi người hãy đánh , mắng em đi, nếu không em sẽ không chịu nổi ...- Kibum khóc mỗi lúc một to hơn, đưa tay vùng vẫy.

- THÔI ĐI !!!!

Kibum đang khóc lập tức im bặt lại. Su cũng chợt giệt mình, ngângr đầu lên. Heechul đứng đó. Hai mắt anh nhoè nước, nhưng anh vẫn cố cứng rắn để nạt đứa em ngốc ngếch của mình:

- EM có thôi ngay đi không ? Lỗi của ai? Không phải do em. Nhờ có em chúng ta mới có thể bắt được hắn... Chuyện của Jae là ngoài ý muốn ... Có hiểu không ? Khóc có giải quyết được vấn đề gì không ?

- Nhưng...- Kibum vân xnấc lên từng đợt .

- Các em hãy nhìn Yunho đi- Heechul đưa tay quẹt nước mắt, hất mặt vào bên trong- Thấy không ? Jae Joong không chết , hiểu chưa ? Jae sẽ tỉnh, bình tĩnh lại và cầu nguyện cho nó đi !!!!

Yunho không ăn uống, ngủ nghỉ, chỉ ngồi yên bên giường bệnh , năm schặt lấy tay cậu. Jae Joong hôn mê đã 3 ngày rồi, và 3 ngày nay anh không ngủ. Anh chỉ nắm chặt tay cậu, âu yếm nhìn cậu . Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cậu, hôn lên hai má cậu, hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng đầy quyến rũ của cậu. Đan những ngón tay của mình với cậu , anh thì thầm :

- Jae àh... tỉnh lại đi chứ ... Em giận anh cái gì mà không thèm dậy nhìn anh thế này . Jae àh, dậy đi ... Jae !

- Làm ơn , Joongie àh.... Em hãy dậy đi ... Anh xin em đấy . Em đừng để anh trở thầnh người thất hứa. Anh đã hứa ở bên em suốt đời, em không tỉnh dậy sao anh thực hiện được nó ? Joongie... Tỉnh dậy đi ...

Anh hôn lên bàn tay lạnh toát của cậu và khóc nức nở. Bao nhiêu nước mắt tưởng chừng cạn khô nay lại trào ra không kiềm lại được. Và anh cứ ngồi như thế cả đem, luôn nhìn cậu bằng đôi mắt hoe đỏ đầy yêu thương ...

Trăng lên....

Xuống....

Trời sáng dần, mặt trời từ từ đi lên phía đỉnh đầu

Hoàng hôn lại buông xuống....

Anh ngồi chờ đợi trong sự đau khổ và khắc khoải. Hình ảnh cậu ngã xuống, máu thấm ướt đâm xcánh tay anh đã là nỗi ám ảnh lớn với anh... Anh không thể ngủ... anh không thể yên giấc ... Anh giày vò mình như chính thể anh là người khiến cậu rơi vào tình trạng này...

- Joongie... Anh yêu em, yêu em nagy từ cái nhìn đâu ftiên. Tiếng đàn đầy mê hoặc của em đã hút mất hồn anh . Nụ cười của em, ánh mắt em, giọng nói của em ... Anh đã chìm đắm trong tình yêu với em . Anh muốn được nghe em cười nói, muốn được nghe tiếng đàn của em, muốn ôm em trong tay... Hãy cho anh cơ hội nhỏ nhoi ấy đi. Tỉnh dậy đi mà...

Anh gục đầu xuống, tay nắm chặt...thật chặt tay cậu. Vai anh rung lên... Vệt nước mắt chảy dài trên tấm nệm trắng... Trái tim anh thắt lại, đau như có lưỡi dao xuyên qua.

- yunie....

Một tiếng nói yếu ớt vang lên. Anh cảm nhận thấy những kẽ ngón tay của mình đang chuyển động nhẹ. Anh ngẩng đầu lên ...

Yunho cười , nước mắt anh lại trào ra đầy hạnh phúc....

END FLASH BACK

- Em đã làm anh rất sợ đấy - Yunho cọ mái tóc của mình vào cổ cậu.

- Em xin lỗi mà...

- Đền đi - Yunho ngẩng lên nhìn cậu đầy tinh quái - Doạ anh khóc hết nước mắt, đi học 2 năm , bỏ anh ở lại.

- Anh là đồ tham lam- Jae Joong bật cười - Em đẫ đền cho anh rồi mà.

- Cái gì cơ ?- Yunho giả ngơ- Cái gì vậy ?

- em đã... * đỏ mặt * ...đã làm vợ... vợ anh rồi mà.

- Chưa đủ, em nghĩ một người vợ thì như thế nào mới đủ ?

Nói rồi Yunho bế thốc Jae Joong lên, cười đểu. Jae Joong đánh nhẹ vào cánh tay anh, cười lớn :

- Anh đúng là chẳng bao giờ kiềm chế được mà. Đồ ...

- Đồ gì ? Đáng ghét ... đáng chết... hay là gì ?- Anh nháy mắt.

- Đồ... Đồ đáng yêu. Anh cứ phải quyến rũ em thế này àh, anh biết là em không bao giờ có thể cưỡng lại được ánh mắt anh mà... Đáng ghét.

- Vừa nãy mới nói anh đáng yêu xong...

- giờ thấy ghét rồi.

- Áh Àh... Vậy thì cáng phải phạt . Hôm nay và ngày mai, anh sẽ không để em yên ổn mà ra khỏi phòng đâu .

- Khoan... AH ... Đáng ghét mà !!!!!!!!!!!!!!

- Anh yêu em, Joongie àh, anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều.

- Em nghe thấy rồi, em cũng yêu anh Yunie của em.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng của Kibum....

- Ya !!!!!!!!!!!! Shim Chang Min, anh chết đi cho tôi !!!!! Tại sao lại có thứ mặt dày như anh nhỉ ?

Kibum đầu như có khói bốc lên, vơ được thứ gì là đáp ra ngoài , nhắm thẳng mặt Min và đáp. Cậu gào ầm lên :

- Anh cút đi !!! Đồ đáng ghét !!!! Cấm không được động chạm sờ mó gì vào người tôi !!!!! Anh hiểu chưa !!!

- Bumie àh... Khoan, em hiểu lầm rồi

Mặt Min lúc này méo mó và thảm hại đến thương. Anh cười như mếu và chực chạy lại gần ôm lấy cậu. Kibum vẫn chưa hết giận, tiếp tục gào thét :

- Oan cho anh hả ? Hiểu lầm gì chứ !!! Nói cho tôi nghe đi !!!! Con nhỏ đó là đứa nào ? Yuna là đứa nào !!!!! Có khổ tôi không cơ chứ Hu Hu Hu... Tôi biết ngay mà, anh chán tôi rồi chứ gì... Hu Hu Hu.... Anh cứ nói quách ra đi... Việc gì phải giấu giếm, tôi có là gì của anh đâu mà...

Kibum càng nói càng khóc to hơn. Mặt Min đã méo mó nay càng méo mó hơn. chợt anh vỗ tay cái tét một cái rồi lại gần ôm chặt lấy cậu là cho Kibum có giẫy giụa cách mấy cũng không thoát ra được. Anh cười sung sướng và khuôn mặt anh tràn ngập hạnh phúc :

- bumie đáng yêu của anh đang ghen àh ?

- Ai ghen chứ !!!!!

- Còn nói, ai ghen đến mức khóc thế này... Thôi nín đi ... Anh thương - Min dỗ cậu như người ta dỗ một đứa trẻ .

- Không thèm... Tôi xấu anh chê tôi rồi chứ gì... Anh cút đi với cô Yuna nào đó của anh đi...- Kibum vẫn cứng đầu.

- Ha Ha HA... Kibum ... Yuna là cô nào vậy. Yuna là tên...- Min cười đến mức chảy nước mắt - ... Tên con mèo Su hyung mới mua, nhờ anh chăm hộ trong lúc vợ chồng anh ấy đi vắng....Ha Ha Ha...

- Anh nói dối !

- Thật mà.... Anh nói dối em làm gì...

- Có thật không ..?- Kibumtừ từ ngừng khóc, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.

- Thật !

- Really ?

- Yes ... I swear !

- Tôi tạm tha cho anh đấy nhé. AH !!!!!!!!!!! Anh làm cái trò gì vậy

Kibum kêu lên thất thanh . Min đang bế cậu lên, đẩy cửa phòng cậu và đóng nó lại. Anh đẩy cậu lên giường còn tay anh thì bắt đầu giở trò xằng bậy. Kibum lắp bắp :

- Min... cái ...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh ngăm lại bằng một nụ hôn. Kibum bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn một cách vô thức mà không thể cưỡng lại được. Thật ngọt ngào và nồng nhiệt...

- Anh phạt !! Dám nghĩ anh có người khác.

- Em xin lỗi.. Xin lỗi mà- Kibum tái mặt- ... Không được đâu Min, em mệt lắm , muốn ngủ ... Ah... Đáng ghét !

- Anh chỉ yêu một mình em thôi ! Vậy nên đừng có nghĩ lung tung nữa- Đặt nụ hôn lên cổ cậu, anh nhẹ nhàng.

- Em biết ...* Ngượng ngùng*

- Vậy thì mau chóng xin lỗi đi . Đền cho anh đi !* Nháy mắt *

- Này ... Không phải chuyện đó...

- Chỉ cần em cho anh nguyên buôỉ tối nay và ngày mai là được - Vẫn tiếp tục giở trò.- Em yêu !

- Shim Chang Min đáng ghét !!!! Đã bảo là không được rồi mà !!!!

Happy Ending to Every one .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro