yunjae Hoa hồng không có gai [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng không có gai [ Short fic / YooJae break,YunJae,Yoosu,KiMinFood …]

Author : ChuniuB0oChan vẫn là em ạ * Lễ phép cúi chào *

Pairing : YooJae break,YunJae,Yoosu,KiMinFood

Category : SA , sad

Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về em , em viết vì mục đích phi lợi nhuận

Rating : T

Status : End

Note : 1 . Đây không còn là cái fic đầu của em nữa là fic thứ 2 rùi ạ . Em tuy ghét đọc sad fic thật đấy nhưng tự nhiên thấy viết sad fic hay hay nên thử . Mọi người cứ yên tâm là em sẽ hành họ dài dài he he

2 . Fic này mấy chap đầu Chun yêu quý vào vai phản diện nên mọi người cân nhắc ( Nhất là fan của Chunnie ) trước khi đọc

3 . Cả Sone nữa click back đi

Summary : Tất cả là quá khứ rồi , nó không còn là tình yêu trong sang nữa , nó đục ngầu , bẩn tưởi

Chap 1

Nước mắt là thứ cậu chưa bao giờ nghĩ đến trong suốt ngần ấy năm . Phải từ khi có hắn cậu sống vô cùng vui vẻ và hồn nhiên , cậu chẳng phải lo nghĩ gì . Những ngày có hắn ở bên cậu như được tái sinh vậy . Vậy mà giờ hắn phũ phàng bỏ cậu , đuổi cậu đi .

** Flash back **

Hôm nay là ngày cậu đi làm , ngày đầu tiên. Nhưng đây không phải công việc đầu tiên của cậu , nó là công việc thứ 13 con số xui sẻo . Bậc thềm của toà nhà được chải thảm đỏ . Cậu bước đến tay ôm khư khư hộp cát tông .

- Cậu là Kim JaeJoong ? _ Một người đàn ông lạ mặt bước đến chỗ cậu đứng

- Dạ... _ Cậu rụt rè

- Uhm _ Người đàn ông đó đi lại xung quanh cậu _ Chúng tôi cần tuyển những nhân viên mạnh bạo còn cậu thì ..._ Ông ta bỏ dở cậu nói

- Tại sao lúc nào ông cũng thích trêu nhân viên mới quá vậy ? _ Từ đậu xuất hiện một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú

- Tổng giám đốc Park à ! Cậu dạo này phong độ nhiều rồi đấy , sang bên Mỹ người ta dạy cậu những gì mà không biết chút phép tắc trên dưới gì hết vậy _ Ông ta đá đểu

- À ! Tôi nghĩ giờ ông không còn là người nắm giữ số phiếu nhiều nhất công ty nữa mà là cha tôi , Vì thế ông đừng vội vàng , tôi sẽ cho ông say goodbye với cái trức vị ông đang có đấy _ Hắn hăm he lại

Quay sang cậu , hắn giở giọng ngọt sớt :

- Chào cậu , cậu chác là thư kí mới của tôi

- Anh là ...

- Tôi là Park YooChun , tổng giám đốc công ty Madagats . Còn đây _ Hắn chỉ vào kẻ bên cạnh mình _ là cựu giám đốc Lee So Men

- Rất...vui được...được gặp anh _ Cậu lắp bắp

JaeJoong'POV

Người gì mà đẹp trai quá vậy . Mình run quá hic hic . Làm sao đây

End JaeJoong'POV

- JaeJoong ssi _ Hắn gọi

- ... _ Không có động tĩnh

- JaeJoong ssi

- ... _ Nhìn chằm chằm mắt không chớp

- JAEJOONG SSI _ Vặn volume hết cỡ

- Dạ_ Cậu choàng tỉnh

-Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ? _ Hắn khẽ nhếc môi tao nên một đường cong hoàn hảo ( và không kém phần hút hồn )

- Tôi...tôi...

- Tôi thấy anh đẹp quá chứ gì ?

- Hả ?

- Không có gì ._ Hắn đánh trống lảng _ Phòng của cậu ở ngay ngoài gian phòng của tôi . Cậu cứ để đồ đặc ở đó . À phiên cậu pha cho tôi một cốc caffe đen

- Tôi làm ngay ạ _ Cậu lễ phép đáp

Cậu pha một cốc caffe đen mang đến cho vị sếp đáng kính của mình .

Ngày qua ngày mọi việc chẳng có gì đặc biệt nhưng hôm nay lại khác. Cậu bước vào phòng tổng giám đốc theo lệnh triệu tập của tổng giám đốc .

- Joonggie em lại đây đi _ Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng

- Không cần đâu ạ . Sếp cứ nói đi ạ

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi cọi một tiếng Chunnie không được sao ? _ Hắn phụng phịu

- À...uhm _ Cậu bối rối

- Lại đây . Mệnh lệnh đấy

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mặt hắn :

- Có chuện gì không ạ _ Cậu tò mò

- JaeJoong à _ Bỗng nhiên hắn trở nên vô cùng nghiêm túc

Cậu lo lắng

- Tôi thực sự rất yêu cậu

Cậu shock nặng . Ai chẳng biết cậu thầm thương chộm nhớ hắn như thế nào mà. Giờ hắn còn tỏ tình với cậu nữa chứ .

- Tôi chưa chuẩn bị gì cả . Tôi...tôi

- Anh hỏi em ,em có đồng ý làm người yêu của anh không ?

- Em...

- Em chỉ cần trả lời có hay không thôi . _ Hắn kéo cậu vào lòng mình , xiết nhẹ

Có lẽ cái thứ hơi ấm ấy đã làm cho con người ta mù quáng .

Cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn . Hắn đã bước vào cuộc đời của cậu như thế , để lại trên người cậu một vết ô uế không thể gột sạch . Rồi hắn ra đi

Ngày hôm ấy lạnh . Cái lạnh cắt da cắt thịt . Cậu lo lắng cho hắn . Cậu làm một chút thức an và mang đến công ty . Đứng trước cửa phòng giám đốc cậu mỉm cười . Cậu nghĩ thể nào cũng như moi ngày , hắn sẽ ôm cậu vào lòng , an hết chỗ thức ăn cậu làm và khen tấm tắc nhưng sự việc ngoài tầm kiểm xoát của cậu . Hắn đang ngồi trên cái ghế giám đốc ôm eo một cô gại lạ mặt , cười nói . Thấy cửa mở hắn giật mình nhìn lên . Cậu hoá đá .

- Em đến đây làm gì ?

- Oppa ! Đây là ai vậy ? _ Người con gái ngồi trên đùi hắn hỏi

- Đây là ... là em trai oppa

Những gì hắn nói như con dao đâm thẳng vào tim cậu .

- Xin chào , em là Jessica bạn gái của YooChun oppa .

Những gì con nhỏ đó nói đã làm cho trái tim của cậu vỡ tan tành . Cậu chạy đi , nước mắt rơi lã chã Chap 2

YunHo'POV

Có thứ gì đó thôi thúc tôi bước về phía con hẻm ấy . Con mắt tôi lướt về phía cái bóng ấy .Bongs người ấy co ro trong góc tối , từng tiếng nấc nhẹ phát ra . Có vẻ người đó vô cùng đau khổ . Đôi vai gầy ấy run lên . Bóng dáng lẻ loi ấy tôi thực sự rất muốn giúp đỡ

End YunHo'POV

Cậu cứ ngồi đấy khóc hết nước mắt . Biết làm thế nào đây ? Bỗng có một cánh tay ôm lấy cậu , nhẹ nhàng và ấm áp . Cậu chẳng còn lại gì nữa vậy thì cảnh giác làm gì cho mệt . Cậu thả lỏng người từ từ nhắm mắt , cậu thực sự quá mệt mỏi rồi . Thấy cậu đã ngủ anh bế cậu lên xe .

Hôm nay là một buổi sáng trong lành , có rất nhiều nắng . Mọi người đều đã thức dậy và bắt đầu làm công việc của mình chỉ trừ có một người vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường . Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu cảm thấy khó chịu . Cậu mở mắt ra . Đây không phải căn phòng thân yêu của cậu , nó không có màu xanh tươi mát . Cậu chợt nhớ ra , mọi thứ ùa về trong giây lát , lạng im và trống chải . Hắn ta đã ra đi thật rồi .

- Cậu đã dậy rồi ạ ! _ Một chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh cửa sổ chào cậu

- Anh là người hôm qua đưa tôi về đây à ?

- Không a! _ Anh ta lễ phép một cách thái quá _ Người đưa cậu về là cậu chủ của chúng tôi , còn tôi chỉ là quản gia thôi ạ . Còn cậu là ?

- JaeJoong , Kim JaeJoong

- Vậy cậu chủ của các anh là ai vậy ?

- Là Jung thiếu gia ạ . Cậu cứ gọi tôi là KiBum là được rồi . _ Chàng trai nở nụ cười hiền

- Khi nào cậu chủ các anh về thì bảo là tôi gửi lời cảm ơn

- Đây là số điện thoại của tôi , có gì cần giúp đỡ xin cậu cứ gọi . _ Tại sao cậu làm vậy ư dễ hiểu thôi

** Flash back **

Tối qua khi cậu chủ về còn bế trên tay một người nữa . Cachs cậu chủ nhìn người đó rất khác , có sự ân cần . Cậu chủ bế con người đó vào phòng , đặt người đó xuống vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cận làm mạnh thì sẽ vỡ tan .

-KiBum !

- Dạ

- Cậu làm ơn lấy hộ tôi cái khăn ướt và thuốc cảm .

- Dạ

Nhẹ nhàng đóng cửa lại tôi biết , cậu chủ thực sự biết yêu rồi . Không phải sao ? Mấy cô diễn viên người mẫu ca sĩ cứ quanh quản ve vãn cậu chủ nhưng nào nhân được gì ngoài cái ánh mắt khinh bỉ .

Người đó hình như sốt rất cao , luôn miệng lảm nhảm tên của một người , mà chác chắn không phải tên cậu chủ của chúng tôi rồi .

Crop crop

Lại là cái tên Chang Min chết tiệt ấy đi ăn vụng đây mà Haizzz

** End Flash back **

Caauj thất thểu bước đi trên con đường . Nó tựa như dài đằng đẵng . Nhà , cậu chỉ muốn về nhà thôi .

Nằm xuống giường , cậu không muốn nghĩ đến nữa , muốn quên hết đi .

Tiếng điện thoại reo lên . Dòng chữ quen thuộc YOOCHUN . Tắt điện thoại .

Tiếng điện thoại

Tắt

Tiếng điện thoại

- Bộ anh làm vậy chưa đủ sao goi cho tôi làm gì chứ ? Anh có biết tôi đau lòng đến mức nào không hả ? Tại sao anh lại làm thế với tôi . Anh chỉ coi tôi như món đồ chơi của anh thôi sao ? _ Đau , đau lắm

- Chúng ta chia tay đi .

Cho dù có làm gì , chỉ càn xin lỗi cậu sẽ bỏ qua nhưng ...

Cậu tắt máy . Có lẽ cậu nên đi tìm một công việc mới .

o0o

- Xin lỗi chúng tôi không thuê nhân viên

- Thành thật xin lỗi , chúng tôi đủ nhân viên rồi

...............

Cứ thế cậu đi hết nơi này qua nơi kia , dù đã phải xin việc ở trong các cửa hàng , quán cafe ,... Cũng chẳng ai nhận cậu . Đút tay vào túi áo khoác , có vật gì đó như một mảnh giấy , cậu lấy ra . Không chần trừ cậu gọi ngay cho KiBum .

-Alo

- Alo tôi là Kim JaeJoong

- À , xin chào tôi có thể giúp gì được ?

- Có thể cho tôi làm việc ở chỗ anh được không ? Làm gì cũng được .

- À việc này ... _ KiBum chần trừ

- Có được không ?

- Thôi được , sáng mai cậu đến đây tôi sẽ giao việc cho cậu .

- Cảm ơn

Chap 3

KiBum'POV

Hừm... có nên không ta ? Cậu chủ mà biết chắc chết mình quá .Mà không cho thì cũng tội , cho làm việc nhẹ chắc cậu chủ cũng không trách đâu nhỉ . Tạm thời không nói cho cậu chủ vậy

- Thôi được , sáng mai cậu đến đây tôi sẽ giao việc cho cậu .

- Cảm ơn

Mình đúng là tốt bụng mà , ha ha

End KiBum'POV

Ở một căn nhà nhỏ , bên trong có một con người , trái tim bị dày xéo , đau phải không ??? Có đau lắm không ???

Trên cao , chúa nhìn xuống , ông có hơi quá tay ??? Ông có nên sửa lại lỗi lầm ???

Vị thiên thần có đôi cánh nhỏ nhìn ông mỉm cười , cậu bé ấy là tạo hoá xinh đẹp , cậu bé ấy sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất .

Trời sẩm tối , cậu quyết định làm cho mình một bữa ăn thịnh soạn . Dù sao đây cũng là bữa tiệc độc thân , cậu có thể gọi là như thế chứ . Có lẽ tối nay còn dài mà , trên bàn là những món ăn phải nói là thơm nức mũi . Quả là người có tài nấu ăn . Ăn ngon nhé .

o0o

Sáng hôm sau , trước cổng nhà YunHo . JaeJoong đi đi lại lại . Cậu không biết có nên vào hay không , dù sao họ cũng giúp cậu quá nhiều rồi .

- Sao còn đứng ngoài đấy , vào đi ._ KiBum đã đứng cạnh JaeJoong từ lúc nào.

- Tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho cậu _KiBum đưa JaeJoong vào nhà

- Cậu chủ YunHo là người giúp cậu hôm nọ cũng là chủ nhà , cậu chủ JunSu là em họ của cậu YunHo , cậu ấy đi nước ngoài rồi . Cậu ChangMin cũng là em họ của cậu YunHo , hiện cậu ta đang ở trong phòng ấy._ vừa nói KiBum vừa chỉ tay về phía căn phòng nhỏ .

JaeJoong gật đầu .

- Đừng lầm lỳ ít nói như thế , ở đây chỉ chọn những người nào biết cười thôi _ KiBum cười

JaeJoong cố nở một nụ cười trông vô cùng méo mó

- Không cười được thì đừng cười nữa xấu quá đi _ KiBum cười hiền

- Cậu nấu ăn ngon chứ ?

**Gật đầu **

- Cậu ít nói quá vậy , lần đầu tôi thấy cậu đâu thế này ?

- À ! Tôi phải làm những gì ?

- Nhà bếp ở trong kia

- Cảm ơn _ JaeJoong đi vào bếp

Trong bếp có đủ thứ , nào là nồi , nào là chảo , bát , đũa ,....và một cái tủ lạnh to bự chảng . Ngẫm nghĩ một hồi JaeJoong sắn tay vào việc : Làm bữa sáng

1 phút

10 phút

30 phút sau

- Wa ! Thơm quá cái gì mà thơm thế _ Một cậu "nhóc" nhảy vào bếp hít lấy hít để

- Wa ! Làm món gì mà ngon quá vậy ? Ơ đầu bếp Choi đâu ?

- Cậu là ChangMin ?

- Tất nhiên là ChangMin rồi , hỏi lạ quá . Mà làm món gì vậy ?_ChangMin nhìn chàm chằm vào cái đĩa

- Bánh xèo

- Tôi chưa ăn loại bánh này bao giờ . An thế nào ?_ ChangMin vẫn nhìn chằm chằm

- Ăn thử đi , ngon lắm đó_ JaeJoong đưa đĩa lên cho ChangMin

Với tốc độ chóng mặt ChangMin ăn hết sạch đĩa bánh

- Cho tôi đĩa nữa đi ngon quá ! Ngon hơn của đầu bếp Choi là cái chắc .

- Này ChangMin , cậu ấy là người mới , không được bắt nạt _ KiBum đứng ngoài cửa từ lúc nào

- Bummie à ! Lại đây ăn thử đi ngon lắm nè , cảm phiền anh làm thêm một đĩa bánh nữa nhé . Có sao không ?

- Tôi làm ngay _ JaeJoong lại lúi húi làm bếp

- Nếu YunHo huynh mà ở nhà chác chắn huynh ấy sẽ thích lắm cho mà xem ._ ChangMin quay sang KiBum cười tươi như hoa .

- Cái gì em chẳng bỏ vào mồm được biết gì mà ngon chứ

- Này nhé! Đây giận rồi đấy , ghét quá chánh ra coi _ ChangMin tung tăng chạy lại chỗ JaeJoong

Cả ngày hôm đấy ChangMin cứ bám riết lấy JaeJoong để ...ăn

o0o

Tối là buổi mà gia đình sum họp lại với nhau , những bà mẹ sẽ nấu những món ăn ngon , những ông bố đi làm trở về ,đàn con tụ tập chơi đùa ???

o0o

Có một chiếc xe mui trần đậu trước cửa nhà YunHo . Có một bóng người có cái mông to bản từ trên xe chui tọt xuống . Bóng đen ấy quay lại làm gì đó rồi bước vào nhà . Cais bóng đen cứ lúi húi mãi không mở được cửa .

Bóng đen 'POV

Nhà mình mà lại đi bấm chuông , thật là kì quặc .

End bóng đen'POV

King Kong King Kong

Cạch

- AAAAAAAAAAAAAA

Chap 4

- AAAAAAAAAAA

- Cái thằng này , mày làm gì mà rú lên thế hả

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một chàng trai nhảy sổ vào bịt mồm ChangMin lại .

- Huy...yu...um...v...ề...hồi nào vậy _ ChangMin thở hồng hộc

- JunSu cute của chúng ta về mà lại lấm la lấm lép thế này sao ? _ KiBun từ đâu nhảy vào

- Nếu mấy nguời không thay khoá thì tôi đã chảng phải bấm chuông cửa , không phải leo hàng rào để đi vào _ JunSu nhe nanh

- Huynh à ! Không phải tại bọn em đâu mà là do YunHo huynh sợ huynh gọi anty fan đến để trả thù bữa nọ nên thay cái khoá cho an toàn _ ChangMin biện minh

- À ! Bây giờ thân mật đến độ "chúng mình" nữa à ?_ JunSu cười

ChangMin đỏ mặt , KiBum nghiến răng

- JunSu của chúng em không bao giờ thế này . Đi qua đó có 2 năm mà thay đổi đến chóng mặt .

- Phải rồi , nếu không bỉ YunHo huynh tống sang đó thì bây giờ huynh vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm _ JunSu nhếch mép

-Không phải huynh đã về rồi sao ._ ChangMin kéo JunSu vào _Từ bây giờ chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc ha

Cạch . Một tiếng mở cưa

Bốp . Chạm chúng mũi KiBum

A . KiBum ré lên

Một con người bước vào , trên người mặc nguyên một bộ đồ đen sì như an trộm

- Về hồi nào vậy ? _ Người đó cởi chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt xuống

- Huynh à !_Giongj mè nheo

- Em nhớ huynh quá _ Ớn lạnh

- Muốn trả thù thì làm luôn đi _YunHo nói

- Đấy là huynh nói đấy nhá _JunSu mỉm cười

- Rồi _ YunHo gật đầu

- Hát cho em nghe đi , nghe nói huynh ra album mới phải không , hát cho em nghe đi

- Thôi được

Anh muốn hát

Hát cho riêng mình em

Anh muốn hát

Bài hát chỉ giành riêng mình em

Có lẽ lúc anh hát

Hát thật lòng

Em sẽ cảm thấy

Có chút tình cảm

Cho anh

Có hay không???

Yêu hay không ???

LÀm ơn trả lời anh đi

Có hay không ???

Cos những lúc anh bồn trồn

Có những lúc anh lo âu

Em đang ở bên ai

Ở bên ai

Anh muốn em là của anh

Mãi mãi , em là của anh

Ở bên anh em sẽ cảm thấy yên bình

Ở bên anh em sẽ có được tình yêu

Bởi vì anh mãi yêu em

- Trình độ hát của huynh ngày càng kém đi đấy _JunSu tuy nói vậy nhưng trong lòng thì đang thầm ganh tỵ tột độ

- Em lại thấy hyunh hát càng ngày càng hay đấy , huynh hát nữa đi

o0o

Nếu không có mùi hưng từ trong phòng ăn bay ra thì YunHo chắc sẽ bị bắt hát cho đến sáng mất . Thế là YunHo cùng ChangMin , KiBum , JunSu đi vào phòng ăn . Trên bàn là la liệt các món ăn , nhìn đã thấy thích mắt

- Hyunh tưởng đầu bếp Choi đi nghỉ tuần trăng mật với Minnie vợ yêu rồi cơ mà _ YunHo cố tình bắt trước lại giọng nói của đầu bếp Choi

- Uh ! KiBum có thuê một đầu bếp mới xinh lắm , mà nấu ăn ngon cực kì _ ChangMin nhe răng

- KiBum , cậu giỏi thật . Tôi đã nói không cho thuê nữ đầu bếp mà _ YunHo quay sang KBum

- Cậu ấy là con trai mà ! _ KiBum vội thanh minh

- ChangMin cậu ta làm ngon lắm sao ??? _ Quay qua ChangMin

- Ngon hơn cả đầu bếp Choi đấy _ ChangMin gật đầu

Tất cả mọi người ngồi xuống bàn , cầm chặt vũ khí trên tay . Nhưng người hồi hộp nhất không ngồi trên bàn mà đang đứng trong bếp ngó ra . Đầu tiên là ChangMin gắp món ngay trước mặt mình , rồi đến JunSu , KiBum cuối cùng là YunHo .

- Wa !!! Từ lúc umma mất em chưa bao giờ ăn món nào ngon như thế này_JunSu phấn khích

- YA !!!_ChangMin phấn khích gấp trăm lần _ Món này ngon hơn gấp mấy lần umma huynh làm đấy

Chỉ có YunHo và KiBum là vẫn ngồi ăn ngon lành

- KiBum này ! Cậu mời từ đâu được một đầu bếp tài giỏi vậy hả _ YunHo hỏi

- Để em giới thiệu . JaeJoong ah ! Cậu ra đây đi

JaeJoong vẫn mặc nguyên cái tạp dề đi ra.

- Là cậu sao_YunHo ngỡ ngàng , chính là người hôm nọ mà

- Cậu ấy không có việc vì thế ..._KiBum chưa kịp nói hết câu thì đã bị YunHo bịt miệng lại

- Tại sao cậu lại làm việc trong nhà tôi ? Có phải có ý tiếp cận tôi từ trước ? Mà đầu bếp Choi có bao giờ làm bữa tối cho chúng ta đâu ??? Cậu ta toàn về với Minnie vợ yêu thôi !

- YunHo huynh , thật ra em đã bắt huynh ấy phải ở lại nhà chúng ta . Vì món ăn huynh ấy làm ngon quá , với huynh ấy cũng đồng ý rồi_ ChangMin nói càng lúc càng nhỏ

- Hả !!! Cái gì ?_YunHo hết lên

- Thôi mà hyunh , có người nấu bữa tối cho không phải rất tốt sao _ JunSu ủng hộ

ỴunHo định mở miệng thì đã bị ChangMin chặn họng

- Huynh ấy sẽ ngủ cùng em huynh khỏi lo

- Chuyện này ...

- Đi mà _ ChangMin mè nheo

- Thật là _ YunHo thở dài _ Lần sau thì nhớ xin phép hyunh đấy .

- Hi Hi Em yêu huynh

- Ngồi xuống ăn đi , nhà chúng tôi không có phân biệt chủ tớ đâu _ YunHo mỉm cười

Lúc này JaeJoong chỉ dám cúi gằm mặt xuống .

- Tôi không đói mọi người ăn đi , tôi lên gác sếp đồ

Thế là JaeJoong vác cái vali to bự bước lên , vừa đi vừa thở hồng hộc . Bỗng có một bàn tay khẽ nâng chiếc vali lên . JaeJoong quay người lại thì đụng chúng ánh mắt hiền từ của YunHo .

- Cậu làm thức ăn mệt rồi để tôi giúp

Nói rồi kéo cái vali của JaeJoong lên phòng .

o0o

Sau một hồi vật lộn với đống đồ , mồ hôi nhễ nhại thế là cậu quyết định đi tắm . Vừa tắm cậu vừa hát . Nếu không có ai nghe thì thật là phí vì bài hát đó hay vô cùng . Không phải chỉ vì phần lời mà vì giọng hát . Nó trong trẻo , thánh thót vô cùng . Có một người đã nghe được . Khẽ gật đầu Chap 8 part 1

YooChun’POV

Tôi biết trong giàn diễn viên có JaeJoong . Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý . Từ sau cái hôm ấy tôi biết JaeJoong vẫn rất đau lòng , nhưng tôi không yêu em JaeJoong , không yêu em . Tôi chưa một lần nghĩ đến , những người tôi chia tay luôn vui vẻ chấp nhận tại sao em lại không như thế . Đúng là em rất xinh đẹp nhưng người tôi yêu không phải là em . Trái tim tôi đã bị vùi theo người tôi yêu rồi .

- Đây là tổng giám đốc Park YooChun

- Wa !!! Đẹp trai chết đi được

- Ôi giấc mơ của tôi , ôi hắc mã hoàng tử tôi tìm bấy lâu , ôi ôi

- Người đâu mà đẹp trai thế , người đâu mà manly thế

Tôi đã nhìn thấy em , em cũng nhận ra tôi . Em khóc sao , chia tay với tôi em đau khổ thế sao ???

Đạo diễn hô to .

- Diễn

Cô gái đó bước đi tung tăng bên chàng trai , cô gái tươi cười vô cùng hạnh phúc .

Cái con nhỏ Tiffany đó thật không biết lễ nghi , phép tắc gì cả . Cô ta ôm lấy cánh tay tôi , người thì đung đưa . Thật là lẳng lơ , cô ta cùng một ruộc với con nhỏ Jessica thôi . Loại đàn bà lẳng lơ .

- Cut . Tốt lắm . JaeJoong đâu rồi ???

- Dạ _ JaeJoong bước ra

- Đến cảnh của cậu rồi .

- Dạ

- Được rồi tất cả vào vị chí . Diễn

JaeJoong đi ngang qua tôi , không nói gì cả . Hình như em không muốn nhìn thấy tôi phải không . Tôi xin lỗi , tôi biết làm sao đây .

Có một chàng trai khác đã nhìn thấy cảnh ấy , người đó chạy đến nắm chặt tay của cô gái

- CUT _ Đạo diễn hô to _ Làm ơn diễn tốt giùm tôi đi , cậu làm như thế nguyên ngay vẫn không hết cảnh của cậu đâu

- Xin lỗi , tôi thực sự xin lỗi _ JaeJoong cúi rạp người

- Ay da ! JaeJoong à , tôi đã làm gì cậu mà cậu cứ phải làm tôi mất nguyên ngày thế hả ? Cậu làm ơn diễn tốt một chút , đừng để cả đoàn mất mặt _ Tiffany ra vẻ ta đây

- Tôi sẽ cố gắng

- Ồ ! Nếu không cố gắng được thì bỏ cuộc đi , đạo diễn à tôi thấy chúng ta nên đổi người thôi , không nên giữ lại cái hạng người này chút nào _ Tiffany cười đểu

- Nếu cậu làm nốt lần này mà không được thì tôi cũng hết cách thôi _ Đạo diễn lắc đầu nhìn JaeJoong

- Diễn

Chàng trai chạy đến chỗ cô gái cầu khẩn van nài , đôi mắt ươn ướt , cô gái vùng vằng bỏ đi

Tôi thật không ngờ , em diễn rất tốt . Biểu hiện dống hệt người thất tình ấy . À phải rồi em thất tình đúng không , em bị tôi đá mà .

Sau khi quay xong cảnh quay , tôi ra ngoài . Trong đó không khí rất ngột ngạt . Tôi thẫn thờ . Tôi nhớ một người , tôi tưởng chỉ cần ăn chơi thì sẽ quên con người đó đi nào ngờ tôi lại gặp em . Từ cử chỉ đến tính cách em đều giống hệt người đó . Tôi cứ nghĩ cuối cùng tôi đã tìm thấy nửa còn lại của tôi nhưng tôi đã lầm to . Tôi chỉ coi em như kẻ thay thế . Tôi chưa bao giờ yêu con người thật của em .

BỐP

UỲNH

- Ay , đi đứng kiểu gì vậy không nhìn đường à

- Tôi xin lỗi

Tôi đâm phải một cậu nhóc . Mặt cậu ta đỏ gay , đang tức giận à . Cậu bé đó định đứng lên thì ngã cái uỳnh .

- Không sao chứ ?

Cậu bé đó ngăn mặt có vẻ rất đau .

- Không sao

Cậu bé đó hình như rất kiệm lời thì phải , nhìn mắt lạnh tanh .

- Để tôi đỡ cậu lên

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay của cậu bé đó . Thật kì lạ , có cái gì đó chạy dọc sống lưng tôi . Thứ đó cứ như một dòng điện chạy từ cánh tay lên đầu tôi . Tim tôi sao đập nhanh vậy ???

- Anh gì ơi

Cậu bé đó gọi tôi à ???

- Tôi là Kim JunSu

Nhà họ Kim ai cũng đẹp vậy sao ???

- Anh tên là gì ?

Cậu bé đó nghiêng đầu trông thật đáng yêu

- Park YooChun

- Rất vui được gặp anh !

Cậu bé đó cười thật đẹp , ôi tim tôi hôm nay bị làm sao ấy nhỉ . Chap 8 part 2

Tôi quay lại phòng , trong đầu toàn hình ảnh của cậu bé đó . Tôi tự hỏi có khi nào tôi đang yêu ?

Cả đoàn chẩn bị quay cảnh thứ 3

- Diễn

Chàng trai đứng trước cửa nhà cô gái rất lâu . Luôn mồm gọi tên cô gái . Cô gái cuối cùng cũng bước ra , khuôn mặt cau có . Cô gái giơ tay lên giáng một cái tát thật mạnh xuống má chàng trai

BỐP

Hả ??? Cái quái khỉ gì thế ??? Con bé Tiffany đó đang làm gì thế ??? Sao nó có thể đánh JaeJoong chứ

- Tôi thật xin lỗi , tôi quên mất việc tiếp theo là gì rồi _ Cô ta cười hiền giả tạo

- CUT . Diễn lại cho tôi . Cô Tiff làm ơn chú ý cảnh quay , cô tát JaeJoong nhưng chưa chạm má thì chạy vào nhà , nhớ chưa

- Tôi thật sự xin lỗi _ Cô ta cúi gậo người nhưng môi thì hiện lên nụ cười sảo quyệt

- Diễn

BỐP

Sao cô ta dám làm thế . Bình tĩnh , bình tĩnh .

BỐP

Lại một cái tát

BỐP

Lại một cái tát nữa

BỐP

BỐP

BỐP

BỐP

Máu chảy ra từ khoé miệng JaeJoong . Tôi phải làm gì đó , không ổn rồi nhìn sắc mặt nhợi nhạt quá .

Nếu tôi giúp thì chắc chắn mọi người sẽ hỏi về quan hệ của tôi với JaeJoong .

Anh xin lỗi nhé JaeJoong !

- Làm ơn cho tôi ly trà .

Có lẽ uống trà sẽ tĩnh tâm lại , phải rồi uống trà .

BỐP

- CUT . Cô biết cô NG mấy lần rồi không hả . Staff trang điểm lại cho JaeJoong đi

- Diễn

BỐP

Cái con bé đó lại định dơ tay lên tát JaeJoong thế này thì Jae sẽ không chịu nổi đâu .

- D….. _ Tôi còn chưa kịp nói hết câu

- DỪNG LẠI _ Đấy không phải YunHo sao . Rốt cuộc cậu ta với JaeJoong có quan hệ gì với nhau ?

JaeJoong ngã suống ngất sỉu , YunHo chạy lại bế JaeJoong lên . Nhìn YunHo đối với JaeJoong khác hẳn bình thường , vô cùng ân cần. Tự dưng tôi muốn chạy lại và giật tay YunHo ra . Tôi muốn người bảo vệ Jae lúc nãy là tôi . Thế này là sao ??? Không phải tôi chắn ghét tình yêu lắm rồi sao .

** Flash back **

Sáu năm về trước

Vào một buổi sáng mùa hè , nòng muốn thiêu luôn da , lột luôn thịt . Trên đường chẳng thấy bóng một ai . À có , có một cô bé với hai má bầu bĩnh vô cùng đáng yêu đang đi thong thả trên đường . Cô bé đó khoảng chừng 15 tuổi , có bím tóc hai bên , mũi cao và có làn da vô cùng trắng .

- Này này cô em , đi đâu vào giữa trưa nắng nóng thế ? Hay để bọn anh đưa đi ăn kem cho mát nhé _ Một toán côn đồ 6 người từ đâu suất hiện , thằng cầm đầu túm lấy tay cô bé

- Tôi không thích , làm ơn buông ra

- Em gái , có chút lịch sự đấy . Nhưng mà anh không cần phép xã giao của em . Em có đi cùng anh không nào hay phải dùng đến bạo lực đây _ Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào mặt cô bé

- Tôi nói rồi . BUÔNG RA _ Cô bé hét lên và hất văng bàn tay của tên kia

- Con bé này láo thật , bay đâu bắt nó lại cho tao _ Tên kia hét lên

Cô bé đó run run lùi hẳn về phía sau . Bọn côn đồ cứ tiến từng bước , từng bước . Trên môi nở nụ cười vô cùng …

- Cô em hôm nay chiều lòng bọn anh nha _ Tên cầm đầu đứng đàng sau khoanh tay vào .

Ở một góc có một cậu bé đang đứng nép vào , phân vân không biết có nên cứu không .

Bọn côn đồ đã nắm được cánh tay của cô bé

BỐP

Cây gậy giáng suống đầu của tên cầm đầu . Tiếp sau đó là tát cả đều gục suống . Cậu bé nắm lấy tay cô bé nẫy giờ vẫn nhắm tịt mắt chạy khỏi chỗ đó

HỘC HỘC HỘC

Hai người chạy một đoạn dài .

- Bạn không sao chứ ? _ Cậu bé mệt mỏi nở nụ cười thân thiện

- Hức hức hức … oaaaaaa

- Đừng khóc mà , bọn họ không đến nữa đâu . Ngoan nha !

Cậu bé ôm lấy cô bé đó rồi vỗ vai an ủi

- Mình… mình hức là Kim TaeHan . Mình 15 tuổi

- Mình là Park YooChun 16 tuổi , nhà bạn ở đâu mình đưa về

- Uh

Sau buổi gặp gỡ hôm đó là những ngày ngập chàn trong hạnh phúc , trẻ con mà chơi đùa với nhau thì rất vui . Chuyện tình cảm thì chẳng ai quan tâm đến

Hai năm trôi qua , có lẽ họ đủ trưởng thành để nhận ra họ quan trọng trong trái tim mỗi người .

Hôm đó là một ngày mưa , mưa tầm tã . YooChun quyết định tỏ tình . Con trai thì phải bày tỏ tình cảm cho con gái biết chứ . Ở đằng xa kia không phải là TaeHan sao . YooChun mỉm cười . Một cơn gió nhẹ chợt làm YooChun giật mình , bất giác đưa tay ôm lấy cơ thể . Một điểm báo chẳng lành chăng ?

o0o

Lúc tỉnh lại YooChun thấy mình trong bệnh viện . Xung quanh là rất nhiều người , khuôn mặt ai cũng buồn rầu ảo não .

- TaeHan đâu ?

- …

- TaeHan đâu ?

Vẫn im lặng

- TÔI HỎI CÁC NHƯỜI ĐIẾC À ? TAEHAN ĐÂU ?

- Cô bé ấy chết rồi .

- Tại sao ?

- Tai nạn ô tô .

** End Flash back **

Tôi không còn nhớ mọi việc diễn ra thế nào . Nhưng tôi chưa một ngày nào không nhớ về người ấy . Tôi nhìn thấy YunHo đang đứng đực ở trước cổng bệnh viện .

BÍP BÍP

- Chào lâu không gặp _ YooChun từ trong xe thò đầu ra

- Ừ

- JaeJoong sao rồi ?

- Hả _ YunHo bất ngờ . Sao cái tên YooChun đó lại ra vẻ quan tâm đến JaeJoong quá vậy

- JaeJoong sao rồi ? Đỡ chưa ?

- À ! Đỡ nhiều rồi , tớ đang đi mua cháo cho cậu ấy

- Thế thì tốt , chào nhé tớ đi trước có việc bận .

- Ừ

Tôi không hiểu được tại sao mình lại hỏi như vậy . Tôi quan tâm đến JaeJoong từ khi nào vậy ???

Tôi quay về nhà . Hôm nay thật mệt mỏi có lẽ tôi nên nghỉ sớm

o0o

Hôm nay có lẽ JaeJoong không đến . Chắc sẽ nghỉ quay ,nhưng tôi vẫn muốn đến . Có gì thôi thúc tôi .

BỐP

- Cô là loại người gì vậy hả ?

BỐP

- Cô biết JaeJoong quan trọng thế nào với YunHo huynh không hả ?

BỐP

- Giám đánh JaeJoong huynh hả ?

Ở trong phòng có ba người . Một trong số đó là Tiffany , còn hai người còn lại thì quay lưng lại phía cửa làm tôi không nhìn thấy

BỐP

- Coi như hôm nay tôi cảnh cáo cô , còn động đến JaeJoong huynh nữa cô chết với tôi , cái mặt cô sẽ trở về nguyên thuỷ đấy . ChangMin chúng ta đi thôi .

- JunSu huynh chỉ thế thôi à ? Đánh nữa đi chứ thế có nhẹ tay quá không ?

- Chúng ta đi thôi !

JunSu ? Chẳng lẽ là Kim JunSu . Tôi định quay đi thì nghe thấy cái tên ấy . Tôi quay lại , đúng , đúng là JunSu .

- Cậu JunSu !

- Anh gọi tôi ?

- À không xin lỗi

Lại cười rồi . Chap 8 Part 3

Cậu bé đó thật sự rất đáng yêu .

- Lau nước dãi đi đồ khùng !!!

- Hả ?_ Cái gì tôi mà chảy nước dãi á

- Nhìn người ta như muốn ăn tười nuốt sống thế à ?

Thằng bé đó từ đâu chui ra vậy ? Thật là !!! p><q

- Đây là ?

- Đây là em trai tôi …

- Tôi là Shim ChangMin biết chưa ? Shim ChangMin _ Cái thằng bé này thật là lanh tranh

- Xin chào tôi là Park YooChun .

Thấy chưa ha ha !!! Nhìn cái mồm há hốc kia là mình biết ngay mình nổi tiếng thế nào ha ha * Tự xướng * * Tự xướng *

Hai người đó thì thào to nhỏ cái gì vậy ? Sao bỗng nhiên thằng bé đó nhìn tôi như kiểu muốn nhảy vào làm thịt thế ???

- Anh thực sự là Park YooChun ?

Gật đầu

- Cũng đâu đến nỗi tệ .

Ha ha , thằng nhóc ChangMin này khen mình sao , ha ha .

Sau đó hai bọn họ lại bắt đầu thì thào cái gì đó .

- Anh YooChun !

- ???

- Hôm nay tôi được nghỉ anh có thẻ dẫn tôi đi chơi không ? _ * Ánh mắt dễ thương *

- Thật sao ? Hôm nay à ? _ * Mắt sáng loé *

- Ồ nếu anh bận cũng không sao đâu . _ * Mắt có nước => Cute gấp 100 lần *

- Không … không , sao lại bận được chứ . Đi thôi , chúng ta đi thôi . _ * Có hiện tượng mắc bệnh hám cá ( Cá heo Su ú ) *

- Chúng ta đi công viên nhé _ * Cười *

- Đ…đi đi thôi .

Sao bỗng nhiên lại muốn đi chơi với mình nhỉ ??? Mặc kệ đi chơi thôi .

Nhưng sao cái tên ChangMin đó lại đi theo mình nhỉ ? Chẳng lẽ muốn làm kì đà cản mũi .

- ChangMin cũng đi sao ?

- Tôi không rảnh . _ * Nhăn nhó *

- Vậy sao đi cùng chúng tôi làm gì ?

- Trong công ty đi ra mỗi một đường không đi đường này thì đi đường nào ? _ * Nhăn nhó nhân đôi *

- À

Tốt nhất là không nên nói gì nữa kẻo mang vạ vào thân . Chưa gì đã ra đến cửa , nhanh thật đấy

- Đứng chờ ở đây nhé , tôi đi lấy xe .

Đúng là người tốt nên ông trời không phụ bạc bao giờ . Sao hôm nay mình vui thế nhỉ ? Ha ha ha không ngờ sau cái ngày đó mình vẫn có thể cười được . Cảm ơn em , cuối cùng anh đã lấy lại được trái tim mình ha ha ha .

Lúc ra đến cửa công ty tôi vẫn nhìn thấy cái bóng giáng cao lêu ngêu của cái tên ChangMin nhăn nhó đó .

- Huynh cẩn thận đấy .

Sao lại nói cái câu kì cục đó chứ , mình ăn thịt JunSu hay sao ?

- Về sớm nhá !!!

Chưa kịp để ChangMin nói hết câu tỗi đã phóng vù đi . Không ngờ hôm nay tâm trạng mình lại tốt thế này .

Wa !!! không ngờ cái công viên này đẹp thật đấy , lâu lắm rồi không đi công viên chơi .

- Chúng ta đi chứ !

- Ừ…

Còn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị JunSu kéo đi . Cứ như có dòng điện chạy qua tay tôi , sao bàn tay này kì lạ quá vậy .

Cả buổi hôm đó , hết bị kéo đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác . Nào là đu quay , ném tiêu , gắp thú bông ….. Không hiểu cái tên này mấy tuổi rồi mà toàn chơi những trò trẻ con . Nhưng đổi lại được nhìn thấy nụ cười trong sáng đó , đáng lắm .

- Chúng ta lên bánh xe khổng lồ được không ? * Cười *

- Chúng ta đi thôi .

JunSu lại kéo tôi đi , đến trước cái bánh xe khổng lồ .

- Lên thôi

- Ừm

Nó bắt đầu từ từ chuyển động , càng lúc càng lên cao hơn . Khung cảnh này thực sự vô cùng quen thuộc

** Flash back **

- Wa chiếc đu quay to quá , chúng ta lên thôi _ TaeHan mỉm cười

- Em bỏ điệu cười mỉm đó đi , nhìn giống cười đểu lắm

- Không thích thì thôi . Xí _ * Bĩu môi *

Hai người cùng lên chiếc bánh xe khổng lồ , nó bắt đầu quay chầm chậm . Một lúc sau mới lên được đỉnh

- Cao quá !!! _ TaeHan cười

- Mát thật đấy

- YooChunnie

- Hả ?

- Thực ra em đã thích một người …

- Ừ _ * Thất vọng *

- Oppa nói em có nên tỏ tình trước không ?

- Tỏ tình á ? Em là con gái mà .

- Nhưng người đó không chịu tỏ tình với em

- Vậy thì chắc người đó không có ý với em đâu

- Thật sao ? * Buồn *

- Hoặc người đó là một con thỏ đế .

Rắc rắc . Bỗng dưng bánh xe khổng lồ ngừng quay , có những tiếng la hét . Chiếc bánh xe bị chục chặc nên phải dừng lại để sửa .

- Em có sợ không ?

- Có anh ở đây rồi còn sợ sao . Em còn muốn ở luôn trên này với anh cơ

- Vậy em không nhắc cho người em yêu biết em cần được tỏ tình à ?

- Người đó ngốc quá nên có nói thế nào cũng vậy thôi . * Mỉm cười *

- Là ai mà ngốc quá vậy ?

** End Flash back **

Rắc rắc . Những tiếng kêu ấy đưa tôi về thực tại . Chúng tôi đang ở trong chiếc bánh xe khổng lồ , nhưng sao nó dừng lại vậy ?

- Có chuyện gì sảy ra vậy ?

- Chiếc bánh xe bỗng dưng ngưng chuyển động . Em sợ lắm _ * Mắt dưng dưng *

Sao bỗng nhiên sưng hô em với mình nhỉ .

- Anh có thể ôm em được không ? _ * Sắp khóc *

Thật hay mơ vậy ? Tôi quàng tay ra ôm lấy eo JunSu và kéo sát về phía mình . Thật lòng đây là lần đầu tiên có người con trai chủ động bảo tôi ôm . Cái con người này thật kì lạ . Eo cậu nhóc này ấm thật đấy , tóc cũng thơm nữa .

- Em…em _ JunSu bò lên đùi tôi ngồi .

- Hả ?

- Em…em _ *Đỏ mặt*

- Hả ??

- Xưng em kì lắm , xưng tôi nhá !!!

- Hả ???

- Tôi thích anh _ JunSu dụi vào ngực tôi

Cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy .

- Tôi có thể làm “ bạn gái ” của anh không ?

Có thể à ! Tôi đã nghĩ về chuyện này lâu rồi ,có thể sao ??

- Có được không ?

- Thật hả , được nhá !!! Ua ha ha ha

Sao nụ cười này chẳng giống hạnh phúc gì cả , giống cười đểu hơn .

Chap 9

Sau khi ra bệnh viện JaeJoong được đích thân YunHo đưa về đến nhà , YunHo còn bắt JaeJoong không được đi diễn nữa . May mà có ChangMin và KiBum ở nhà không thì buồn thối ruột luôn .

- Huynh nói thật sao ??? _ ChangMin nói mà như hét

- E…m đư…ng nó…i chuy…ện này ch…o người kh…ác

- Cái tên đáng chết đó đã từng … từng …

- Huy…nh x…in e…m đừ…ng …

- Con Tiffany chết tiệt rồi lại đến tên họ Park 35 đó , chúng nó là cái thá gì chứ !!! Em sẽ bẻ gẫy cổ chúng nó , lột da ăn thịt luôn – ChangMin phẫn nộ gào thét

- Hu…ynh không sa…o _ JaeJoong nói một cách khó khăn

- Thế mà nói là không sao !!! Huynh hiền quá để người khác bắt nạt mà ngồi im thế à !!!

- Hu…ynh n…ói kh…ông s…ao m…à

- Em sẽ trả thù cho huynh !!! Nhất định là thế . BumBum !!! lấy xe đi , chúng ta đến công ty SM trước

JaeJoong còn chưa kịp mở mồm thì KiBum và ChangMin đã biến mất tăm .

Sau khi chạy xe một mạch đến công ty SM . KiBum thì đứng ở ngoài còn ChangMin thì xông thẳng vào trong . Đến trước cửa công ty thì ChangMin gặp JunSu .

- Huynh

- Đến đây làm gì ? _ JunSu hỏi

- JaeJoong huynh bị tát ra nông nỗi như vậy không đến đây thì đến đâu ???

- Cô ta đang trong phòng thu .

- Huynh cũng định …

Rồi cả hai mỉm cười … GIAN TÀ

JunSu và ChangMin bước vào phòng thu .

- Xin lỗi Tiffany ssi ! Tôi có thể gặp cô một lát được không ? _ JunSu nở nụ cười thiên thần

- À được chứ ạ

Thế là JunSu và ChangMin dẫn cô ta vào phòng nghỉ . Tiffany chưa biết gì trong lòng thì hí hửng .

Vào đến phòng chờ thái độ của ChangMin và JunSu thay đổi 360 độ

- Cô biết cô mắc tội gì chưa ? _ Vẫn còn vô cùng nhẹ nhàng

- Dạ ???

BỐP . JunSu tát thật mạnh vào má Tiffany

Cô là loại người gì vậy hả ?

BỐP

- Cô biết JaeJoong quan trọng thế nào với YunHo huynh không hả ?

BỐP

- Giám đánh JaeJoong huynh hả ?

BỐP

- Coi như hôm nay tôi cảnh cáo cô , còn động đến JaeJoong huynh nữa cô chết với tôi , cái mặt cô sẽ trở về nguyên thuỷ đấy . ChangMin chúng ta đi thôi .

- JunSu huynh chỉ thế thôi à ? Đánh nữa đi chứ thế có nhẹ tay quá không ?

- Chúng ta đi thôi !

Vừa bước ra ngoài cửa thì …

- Cậu JunSu ! _ YooChun gọi

- Anh gọi tôi ?

- À không xin lỗi

- Lau nước dãi đi đồ khùng _ ChangMin sau khi nhìn thấy cái bản mặt ấy thì bực mình tương luôn một câu

- Hả ?

- Nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế à ?

- Đây là ?

- Đây là em trai tôi … _ JunSu chưa kịp nói hết thì ChangMin nhanh nhẩu cướp lời

- Tôi là Shim ChangMin biết chưa hả ? Shim ChangMin

- Xin chào tôi là Park YooChun

ChangMin há hốc mồm

- Tên hắn thực sự là Park YooChun ? Huynh quen hắn ở đâu vậy ? *Thì thầm*

- Hôm nọ đâm phải huynh nên quen thôi !

- Hắn ta là tổng giám đốc ?

- Ở trong tờ giấy của anh quản lý có ghi hắn là tổng giám đốc công ty Madagats

- Vậy thì đúng rồi _ ChangMin đưa ánh mắt căm phẫn nhìn YooChun

- Đúng gì ?

- Huynh không biết sao ? JaeJoong huynh đã từng bị hắn đá

- Hả !!! Thật sao ? Hắn ta đồ lăng nhăng mà

- Anh thực sự là Park YooChun ?

Gật đầu

- Cũnh đâu đến nỗi tệ .

Hai người lại chụm đâu vào nhau

- JunSu huynh ! Chúng ta phải trả thù cho Jae huynh !!!

- Cách nào ???

- Thì huynh #$#@%$^**^&%$^@#%#^!&@&^*%#

JunSu quay ra tươi cười

- Anh YooChun !

- ???

- Hôm nay tôi được nghỉ anh có thẻ dẫn tôi đi chơi không ? _ * Ánh mắt dễ thương *

- Thật sao ? Hôm nay à ? _ * Mắt sáng loé *

- Ồ nếu anh bận cũng không sao đâu . _ * Mắt có nước => Cute gấp 100 lần *

- Không … không , sao lại bận được chứ . Đi thôi , chúng ta đi thôi . _ * Có hiện tượng mắc bệnh hám cá ( Cá heo Su ú ) *

- Chúng ta đi công viên nhé _ * Cười *

- Đ…đi đi thôi .

ChangMin+JunSu’POV

Bước một thành công

End ChangMin+JunSu’ POV

o0o

Ở một góc trong cong ty SM

- KIM JAEJOONG , tao nhất định sẽ trả thù

Chap 10

- AAAAAAAAAAAA _ YooChun run cầm cập

- Yên đi _ JunSu húych vào người YooChun

- Nhưng … nhưng đáng … đáng sợ quá hu hu

- Đáng sợ sao còn rủ tôi vào đây

** Flash back **

JunSu đi thẳng vào công ty của YooChun

Cộc cộc cộc

- Vào đi ! JunSu à

- Hôm nay chúng ta đi chơi chứ ?_JunSu đề nghị

- Lại đi chơi à ?

- Nếu anh không thích thì tôi cũng không ép _ JunSu tỏ vẻ giận dỗi

- Không không đi mà đi mà

- Chúng ta đi đâu ? _ Khi đã ra xe YooChun hỏi

- Tuỳ anh thích đi đâu thì đi .

- Thật sao _ Hí hửng

- Ừm

- Đi xem phim nhé .

Thế là Park đại gia ham hố đưa JunSu vào rạp xem phim ma . Tưởng phim ma làm người đẹp sợ nào ngờ .

Vừa bắt đầu được mấy phút mà YooChun đã sợ tím cả mặt . Còn JunSu thì ngồi xem một cách thích thú .

** End Flash back **

Ra khỏi rạp chiếu phim mà chân tay YooChun vẫn chưa hết bủn rủn . Hắn thề là không bao giờ đi xem phim ma , mà lại còn là phim 3D nữa chứ . Ham hố quá mà !!!

- Hay quá ! Hôm nào anh đưa tôi đi xem phim tiếp nhé _ Cười cười

- Được , tất nhiên rồi _ Thôi chết ! Đấy gọi là khôn 20 năm ngu 1 phút

- Tôi muốn đi công viên

- Không phải chúng ta đã đi rồi sao ?

- Lần này đi công viên của người lớn

- Hả ????????????

o0o

Sau một ngày đi chơi về mà nhìn YooChun như cái giẻ lau ý . Quần áo thì nhăn nhúm , đầu tóc thì bù xù , tay chân thì run run .

- Hôm nay tôi rất vui ! Cảm ơn anh nhiều _ JunSu đi lên bặc thềm rồi đột ngột quay lại

- À thì …

- Lần sau chúng ta đi chơi tiếp nhé !!!

- À thì …

- Tôi vào nhà đây chúc ngủ ngon . _ JunSu bước xuống rồi hôn nhẹ lên môi YooChun

Chỉ có một nụ hôn nhẹ mà đứng trồng cây ở nhà người ta cả tiếng đông hồ , lúc tỉnh ra thì trong nhà đã tắt điện hết rồi . Haizzzzzzzzz… Có phải nụ hôn đầu của anh đâu mà !!!

Lúc đó ở trong nhà .

- Em / Huynh / Cậu chủ đi đâu mà bây giờ mới về ? _ Cả ba con người xuất hiện ngay trước cửa

- Đi chơi _ Thản nhiên

- Em đi đâu ? Đi với ai ? Làm gì ? _ YunHo tra khảo

- Em đi đâu kệ em . _Nói rồi vùng vằng bỏ lên gác

Ba con người ở dưới nhà thì chỉ có hai người có đáp án .

- Huynh à ! Cũng muộn rồi . Chúng ta đi ngủ thôi _ ChangMin huých nhẹ vào người YunHo

- Nó thật là lạ ! Nhìn mặt nó đỏ như quả gấc ấy ! Nó bị bệnh à ?

- Huynh thật là , kệ huynh ấy đi . Bum Bum chúng ta đi ngủ thôi .

Nói rồi ChangMin đi thẳng lên cầu thang , KiBum đi đằng sau .

- Huynh à ! Mở cửa cho em ._ ChangMin khẽ gọi

- JunSu huynh à ! Mở cửa cho Min

Cánh cửa bật mở

- ChangMin à ! Vào đi

- Hôm nay huynh đi chơi với tên họ Park đó hả

- Uhm

- Đi chơi vui không ?

- Vui lắm , hắn ta @$@#%&^%*%&(*%^*%^&@

JunSu kể một mạch cho ChangMin nghe từ lúc đi xem phim rồi đi công viên , đi ăn …

- JunSu huynh ! _ ChangMin nghiêm giọng

- Hả ?

- Chúng ta đang tiến hành kế hoạch trả thù cho JaeJoong huynh ._ ChangMin ngừng nói và nhìn chằm chằm vào JunSu

- Phải thì sao ?

- Huynh không được có tình cảm với con mồi của mình … _ ChangMin bỏ dở câu nói và kiểm tra phản ứng của JunSu

- Ừ thì sao

- Con mồi của huynh là ai ?

- Park YooChun

- Tội danh ?

- Dám làm JaeJoong huynh đau lòng . Đá JaeJoong huynh .

- Vậy ?

- Phải làm cho hắn đau y như JaeJoong huynh ấy !!!

- Vậy thì huynh nhớ kỹ : KHÔNG ĐƯỢC CÓ TÌNH CẢM VỚI CON MỒI CỦA MÌNH !!!

Đêm đó có bôn con người mất ngủ .

o0o

Hôm nay JaeJoong đã hết đau nên sẽ tiếp tục đến trường quay . YunHo lái xe đưa JaeJoong vào tận nơi .

- JaeJoong không sao chứ !!! _ Cả đoàn súm vào hỏi han JaeJoong

- Em không sao ạ . Đỡ nhiều rồi .

- Cái con Tiff đó đúng là ác quỷ , nó là cái thá gì mà đánh người chứ . Đúng là loại phù thuỷ

- Ehem !!! _ Tiffany từ đâu bước tới

- Không sao chứ ! Tôi xin lỗi vì đã lỡ tay đánh anh ra thế này .

- Tôi không sao .

Tiffany nở nụ cười “ hiền hậu ”

- Không sao thì tốt rồi , tôi thật áy náy quá .

Tiffany bước qua trước mặt JaeJoong rồi đi vào chỗ ngồi nghỉ của mình

o0o

Đến chỗ YunHo hiện tại . YunHo đang chạy xe hết tốc lực đến công ty của YooChun .

YunHo’POV

Không phải sự thật , không phải . Tất cả chỉ là bịa đặt . Không………………………………..

End YunHo’POV

YunHo tiến thẳng vào văn phong YooChun , anh đang tức giận tới phát điên .

- Xin lỗi ngài , tổng giám đốc đang bận

- CHÁNH RA CHO TÔI

- Xin lỗi…

YunHo đạp cửa , cánh cửa bung ra . Và cảnh bên trong là … có một cô gái ngồi lên đùi YooChun , lấy tay vuôt cà vạt của hắn . Còn khuôn mặt YooChun thì cau có nhưng có vẻ YunHo không để ý đến khuôn mặt YooChun

- YunHo ! Cậu đến đây làm gì ? _ YooChun hất cô gái kia sang một bên tiên tới chỗ YunHo

- Tao không có thằng bạn như mày .

- Hả ? Có chuyện gì sao ? _YooChun ngơ ngác .

BỤP . YooChun ăn cả quả đấm của YunHo vào mặt . Máu từ mũi chảy ra

- Cái này là cho TaeHan

BỤP

- Cái này là cho JaeJoong

BỤP

- Còn cái này là tao cảnh cáo mày đừng động đến JunSu em trai tao .

- Có chuyện gì sảy ra vậy ? _ JunSu bước vào .

YunHo vẫn còn cầm cổ áo của YooChun định đánh thêm vài cái nữa

- Dừng lại đi

JunSu đẩy YunHo ra khỏi người YooChun .

- Anh không sao chứ ? _ JunSu ân cần hỏi

- Em bỏ ngay cái kế hoạch của em đi

JunSu quay người lại

- Huynh biết hết rồi , em giả vờ yêu hắn chỉ để trả thù cho JaeJoong thôi đúng không ?

- Huynh nói gì vậy ?

- Hôm qua huynh nghe thấy hết rồi .

- Có thật thế không JunSu , em nói đi có đúng không _ YooChun phẫn nộ

- Anh nghĩ là em không làm được đâu , lúc nẫy cậu ta còn đang ôm ấp một cô bé tóc vàng nào cơ mà .

- JunSu em phải nghe anh giải …

- Đúng _ JunSu đứng dậy

- Hả

- Tôi chỉ muốn trả thù cho JaeJoong huynh thôi _ Cổ họng ngẹn lại , thật khó chịu quá

- Không đúng , không phải

JunSu bước ra ngoài .

- Nghe thấy chưa Park YooChun . À mà mày cũng không đau lòng đâu mày còn có có bé tóc vàng kia nữa mà .

YunHo nói xong cũng bước thẳng ra ngoài Chap 11

YunHo bước ra ngoài , nếu mọi việc như thế thì anh càng muốn bảo vệ JaeJoong . Anh không muốn cậu đau khổ , anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu thôi .

Chuông điện thoại kêu

YunHo lấy điện thoại ra khỏi túi

- Appa ?

- Về nhà cho ta , ta muốn nói chuyện với con .

o0o

- Appa . Có chuyện gì à

- Công ty của ta đang khủng hoảng , có vẻ như ta sắp phá sản

- Công ty của appa trước giờ làm ăn vẫn tốt mà

- Công ty SH đã cướp mối làm ăn của ta ! Ta đã đổ rất nhiêu tiền vào đó . Họ nói nếu muốn lấy lại cũng được . Nhưng …

- Nhưng gì ?

- Họ nói muốn con và con gái của chủ tịch kết hôn . Con gái chủ tịch công ty SH là Tiffany . Nghe nói con bé rất xinh đẹp

- …

- Con hãy vì appa . vì công ty mà appa đã gây dựng , giúp ta được không ?

- …

- Ta xin con _ Ông quỳ suống

- Con muốn suy nghĩ thêm

YunHo bước ra khỏi nhà . Ông Jung mở điện thoại ra vào gọi

- Alo

- Thế nào ông Jung ?

- Tôi cần chút thời gian để thuyết phục con trai , xin ông đừng bán .

- Hai ngày nữa hãy gọi cho tôi .

Đầu dây bên kia

- Thế nào rồi appa ?

- Đang thuyết phục

- Thuyết phục ?

Tiffany’POV

Chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng nếu không có JaeJoong thì chắc chắn sẽ đồng ý . Chỉ còn một cách thôi ! TIÊU DIỆT

End Tiffany’POV

o0o

- Làm ơn bắt máy đi ! Làm ơn _ YooChun ngồi ngắm chiếc điện thoại

- Không được phải đến nhà JunSu thôi

Và ở bên kia

- Tại sao lại đau long thế chứ hu hu . Hắn ta giám ôm ấp đúa con gái khác sao .

Kíng kong

Có tiếng chuông cửa . JunSu chạy suống nhà . Ở nhà chỉ có mỗi mình JunSu , JaeJoong huynh thì đi diễn , YunHo cũng đi mất tiêu , ChangMin và KiBum thì rủ nhau đi chơi hết cả

- Ai vậy ?

Có một người mạc áo đen đeo kính đen đứng trước cửa

- Anh tìm ai ?

- Cậu là Kim JaeJoong ?

JunSu có chút nghi ngờ , những người này tìm JaeJoong huynh mà không biết mặt , nhìn trông như bọn côn đồ ý .

- Đúng tôi là Kim JaeJoong

- Mời cậu đi theo tôi . _ Tên đó kéo JunSu đi

- Không , tôi không muốn , buông ra

Tên đó lấy một cái giẻ bịt lên mũi JunSu . JunSu lả đi . Bọn chúng bế JunSu lên xe .

Ở đó không xa , YooChun nhìn thấy JunSu bị bế vào trong xe . Biết chuyện không hay nên gọi ngay cho cảnh sát rồi phi theo chiếc xe mau đen đang trở JunSu

o0o

JunSu tỉnh dậy , tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên đầu choáng váng .

- Tỉnh rồi hả nhóc _ Cái tên đứng trước cửa nhà đang nhìn JunSu

- Ưm…ưm _ JunSu bị bịt mồm

- Có người đưa tiền cho bọn tao bảo là bọn tao phải giết mày , số mày thật khổ mà . Con mụ đó còn nói phải đánh chết mày nếu không bọn tao đã bắn vỡ sọ mày rồi

- Ưm…ưm…ưm

- Tận hưởng đi nhóc

Tên cầm đầu lấy một cây gậy to đùng rồi ném cho bọn đàn em

- Đánh chết nó đi

Tên to béo vung gậy lên

- Dừng lại hộc hộc _ YooChun chạy đến

- Sao thế ? Đây là bạn trai mày à ? _ Tên cầm đầu nâng cằn JunSu lên hỏi

- Ưm…ưm _ JunSu cố ra hiệu cho YooChun chậy đi

- Sao ? không giám cứu người yêu mày à? Vậy thì Béo đánh chết nó đi

Tên béo vung gậy lên

BỐP . Máu bắn văng tung toé

- ƯMMMMMMMMMMM

Đầu YooChun chảy rất nhiều máu . YooChun cố gắng lấy tay tháo chiếc băng dính ở mồm JunSu ra .

- Không , chạy đi , tôi nói anh chạy đi

BỐP bọn chúng tiếp tục đánh vào người YooChun

- Đánh chết cả hai cho tao

BỐP . YooChun ôm chặt lấy JunSu

- DỪNG LẠI ĐI hu hu , tôi xin các người dừng lại

- Nghe này JunSu , anh muốn giải thích thực ra cô ta …

- Không , em không cần anh giải thích

BỐP

- Buông em ra , làm ơn đi đi

BỐP

- Anh yêu em _ YooChun lịm đi

- Tỉnh lại đi YooChun . Tỉnh lại đi , em yêu anh mà , em yêu anh , tỉnh lại đi

- Đánh chết thằng kia cho tao .

- Dừng tay cảnh sát đây giơ tay lên _ Một toán cảnh sát bao lấy căn nhà

- YooChun à ! YooChunnnnnnnnnnnnn Chap 13

6 năm sau

Sân bay Hàn Quốc bất chợt có rất đông người đổ đến . Và họ chỉ hô to duy nhất một khẩu hiệu như muốn đón duy nhất một người : HERO JaeJoong

Trên bảng điểu khiển đã hiện lên , chuyến bay từ Mỹ về . Là nó , chính là chuyến bay đang chở thần tượng của biết bao nhiêu người ở đây : HERO JaeJoong

- HERO OPPA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên . Thần tượng có khuôn mặt điểm trai này đã quay trở về Hàn Quốc , chắc chắn là chững chạc hơn nhiều

- JAEJOONG OPPA AAAAAAAAAAAAAAAAA

Con người ấy bước ra , nở nụ cười khó hiểu . Và trong đầu chỉ có một suy nhgĩ duy nhất : Liệu người đó có đến

** Flash back **

Tại sân bay nầy tại địa điểm này vẫn là con người này nhưng có vô số thứ đổi thay . Nở nụ cười cuối cùng để tạm biệt nước nhà thân yêu .

- Hẹn gặp lại Hàn Quốc , hẹn gặp lại gia đình của tôi

- Chuyến bay sắp cất cánh rồi đi mau JaeJoong .

** JaeJoong'POV **

Không đến thật sao ? Thật sự không đến à ? Tạm biệt nhé GIA ĐÌNH của tôi !!!

** End JaeJoong'POV**

Chuyến bay cất cánh trở theo con người đầy tham vọng vào một ngày mai tười đẹp hơn ( hoặc không ) Chap 14

- Con...

- Dừng lại hộc hộc hộc

YunHo có chút vui mừng , có khi nào là JaeJoong ! YunHo quay người lại . Càng hi vọng lại càng hụt hẵng .

- Trước khi YunHo huynh cưới , con muốn hát tặng huynh ấy một bài ._ JunSu đề nghị

YunHo gật đầu . Giai điệu nhẹ nhàng này không hề hợp với khung cảnh đám cưới nhộn nhịp chút nào . Nó não nề cứ như là thất tình ý . Mọi người dường như quên mất đến đây để làm gì , họ chăm chú lắng nghe bài hát . Đang đến đoạn cao trào nhất bỗng nhiên dừng bặt .

- YunHo huynh có thể hát bài hát này được không . _ JunSu đưa cho YunHo một bản nhạc .

- Nhưng huynh chưa viết xong mà .

- Huynh cứ hát đi xem nào ! _ ChangMin giục

Nhiều lúc anh tự hỏi Tình yêu là gì ? Tình yêu là đắng cay Tình yêu là ngọt ngào Liệu có đúng hay không ? Sao khi anh yêu Không có ngọt ngào Mà chỉ có đắng cay Em biết anh yêu em Sao em còn trốn tránh Anh là gì của em ? Chảng là gì cả Anh chỉ chăm sóc cho em Chứ không có được trái tim em Anh sẽ buông tay Bởi vì em còn tương lai phía trước

YunHo dừng lại , anh mới chỉ sáng tác đến đây thôi nửa còn lại thì bảo JaeJoong sáng tác nhưng mà ...

Đến em còn không biết tình yêu là gì Em đã đau một lần rồi Em trốn tránh không muốn đau thêm Nếu yêu là đau thì yêu làm gì

Giọng hát này rất quen , nhưng sao lại biết được giai điệu bài hát này ?

Em không giám thừa nhận Em yêu anh Từ lúc nào em đã yêu anh Em chạy trốn cuộc đời Em chạy trốn trái tim Em cũng không hiểu yêu là gì

Giọng hát cứ như là đang kể lại câu chuyện của chính mình .

Tại sao laị buông tay em Tại sao không níu giữ Em không nhận ra tình yêu của mình Vậy còn anh thì sao ? Có lẽ em đã sai Vậy nếu em quay lại Liệu chúng ta còn có thể

JaeJoong bước ra , cậu mặc một bộ vet trắng muốt . JaeJoong ướt sũng , có lẽ là dính mưa . JaeJoong từ từ bước đến chỗ YunHo .

YunHo chạy lại đỡ lấy JaeJoong khi thấy giáng đi lảo đảo của cậu .

- Không sao chứ .

- Đến đây làm gì ? _ Con nhỏ Tiffany tưng tửng đi đến chỗ JaeJoong

JaeJoong có vẻ mệt mỏi nên chẳng để ý đến Tiffany

- YunHo , em đã hoàn thành bài hát rồi ! _ JaeJoong nở nụ cười yếu ớt

- Ừ

- Vậy thì cưới em nhé !

- Không được .

- Tại sao ? _ JaeJoong tỉu nghìu

- Vì câu này phải để anh nói chứ ! Lấy anh nhé !

- Hai người... _ Tiffany tức điên lên

JaeJoong và YunHo quay lại

- APPA ! Con không chịu , người ta phá hỏng đám cưới của con rồi ! Hu hu

- Ta... ta _ Ông Hwang ấp úng

- Ông thông gia , việc này cứ để tôi sử lý _ Ông Jung nói

- Vậy phiền ông .

- Cậu Kim , cậu thật quá đáng . Cậu nghĩ cậu là ai mà giám đến phá đám cưới của người khác _ Ông Jung dơ tay lên định đánh JaeJoong

- Ai cho ông đánh con dâu tương lai của tôi _ Từ cửa bỗng coa tiếng nói

Mọi người quay lại , từ cửa bước vào là một người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp , giàu có .

- Bà...bà đến đấy làm gì ?

- Tôi không đến đây thì để ông phá hạnh phúc cả đời con trai tôi à ? Còn ông Hwang _ Bà chỉ thẳng vào mặt ông _ Công ty ông phá sản sao không báo cho mọi người ở đây biết ?

- Hả _ Mọi người ngạc nhiên

- Công ty của ta , ý nhầm của con gái ta đã mua lại cái thứ mà ông bảo bỏ ra cả mấy tỷ , đến bán cả hạnh phúc con trai mình ấy với cái giá rẻ bèo .

Ông Jung kinh ngạc :

- Bà có công ty riêng sao ?

- Con gái !

Cửa lại mở ra , một người con gái bước vào .

- Chào appa , oppa , unni . Vào đi _ Cô gái ấy lễ phép chào hỏi mọi người rồi quay ra cửa gọi thật to .

Thế là một toán cảnh sát xông vào .

- Cô Hwang , tôi bắt cô vì tội thuê côn đồ giết người . Ông Hwang , chúng tôi bắt ông vì tội ăn hối lộ , nợ không chịu trả . _ Sau đó viên cảnh sát quay ra chào cô gái kia . _ Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi điều tra .

Đám cảnh sát nhảy vào lôi hai người ra .

- KHÔNG , KHÔNG APPA CỨU CON , CON KHÔNG MUỐN VÀO TÙ .

- Ta còn bị bắt thì sao mà cứu con đây .

Tiffany biết bây giờ có làm gì cũng vô ích đã thế cô kéo JaeJoong chết chung . Thế là cô ả cắn vào cánh tay tên cảnh sát rồi rút khẩu súng trong túi của tên cảnh sát đó ra .

- Kim JaeJoong tao liều mạng với mày . _ Ả giương khẩu súng lên , Do chưa cầm súng thật bao giờ nên tay ả run như cầy sấy

BÙM

** End Flash back **

JaeJoong nghĩ lại mà rùng mình . Lúc đó cậu ngất sỉu luôn trả biết trời đất là gì . Sau khi tỉnh lại thấy kể là bắn chượt đúng là ông trời thương người .

- Kim JaeJoong

JaeJoong quay người lại

- Chào vợ yêu trở về _ YunHo ôm ngang eo JaeJoong .

- Chào mừng huynh dâu trở về _ JunSu , ChangMin, YooChun , KiBum hớn hở

À thực ra thì sau cái vụ ấy YunHo quyết giữ JaeJoong bên mình luôn . Thế là cưới , mà đã cưới là cưới luôn cả thể . Cả ba đôi cưới luôn . JaeJoong sang Mỹ du học 5 năm . Bây giờ quay về thì quá nổi tiếng . Tiffany thì vào tù ofcause rồi . Ông Jung với bà Jung thì để lại hết tài sản cho con cháu đi du lịch luôn . YunHo tất nhiên không nối nghiệp cha thế là ông Jung đẩy lại hết cho con gái cưng . Kết thúc quá tốt đẹp rồi !!!

- Ai nói kết thúc ?

- Còn gì à ?

- Jae Jae chưa hôn Yunnie mà

Thế là hai con người ấy ... ngay trước mặt au , nản quá !!!

- YA Extra

Tôi đang ngồi trong một căn phòng vô cùng ấm áp nhưng mà tôi lại run như cầy sấy . Cũng phải thôi , đây đâu phải căn phòng bình thường chứ . Kim JaeJoong ta đây sắp đi lấy trồng rồi . ChangMin với JunSu ở ngay phòng bên cạnh thôi nhưng mà tôi chẳng nghe được cái gì cả . Hình như họ cố tình thiết kế để cô dâu thêm phần hồi hộp . Mà tôi đâu phải cô dâu ?

- Huynh dâu lạnh à _ Có một cô bé ngồi suống trước mặt tôi . Cô bé buộc tóc hai bên trông như trẻ con ý .

- Oppa quen em à ?

- Huynh dâu ! Đến em chồng mình còn quên à ?

- Em chồng ?

Không phải chứ ? Cái cô em trồng hôm qua ăn mặc vô cùng chín chắn , tuy là quên béng mất cái mặt như thế nào nhưng mà người trước mặt tôi đây rõ ràng khác người hôm qua một trời một vực .

- YunHo có mấy đứa em thế ?

- Hả ? Tất nhiên là có một mình em rồi

- Vậy người hôm qua đâu ?

- Người hôm qua tất nhiên là em rồi , oppa sao thế ?

Cô bé ấy nhìn mặt tôi một cách khó hiểu .

- Vậy em tên là gì ?

- Vậy YunHo huynh chưa nói sao ?

- Chưa

- Jung YunHo ! Oppa đừng tưởng oppa lớn mà ăn hiếp người khác thế . Của ngon thì dữ cho mình còn lại thì đẩy hết cho em . Hôm này em không chịu tội oppa em không phải là em gái của oppa !!!

Khuôn mặt cô bé giận dữ đỏ ửng hết cả lên .

- Em chưa nói cho oppa biết tên em là gì mà ?

Tôi cố gắng hỏi dò

- Oppa đi mà hỏi tình yêu của oppa ấy !

Nói rồi cô bé ấy bực tức đạp cửa đi ra . Đúng là một cô bé kì quặc .

Một lúc sau cô bé ấy đi vào nhưng dáng vẻ không còn tức giận nữa thay vào đó là nụ cười thân thiện . Cô bé ấy tiến lại gần chỗ tôi .

- Oppa biết không , trước oppa YunHo oppa còn có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp .

Hả xinh đẹp á ! Bạn gái ? YunHo có bạn gái sao không nói cho mình ?

- Unni ấy thực sự có phần hơi giống oppa nhất là cái mắt , mũi , miệng

- Giống thế sao ?

Tôi có phần nghi ngờ .Giống nhau như vậy không lẽ ...

- Unni ấy đi Mỹ rời bỏ YunHo oppa đó ! Thật tội cho YunHo oppa . Nhưng mà bây giờ oppa ấy tìm được một người y hệt unni thật là tốt mà

Cô bé cười khà khà rồi quay lưng bước ra . Tôi thì vẫn ngơ ngẩn có khi nào do hai người quá giống nhau mà YunHo mới ... Thực ra YunHo không có tình cảm với mình à . Bỗng tôi thấy trong người nòng nóng , có cái gì cứ trào ra . Tôi thực sự tức giận .

Cộc cộc cộc

- Jae huynh à ! Đến giờ rồi !

Hình như là JunSu , được hôm này tôi phải làm rõ . Tôi bước thật nhanh ra cửa .

RẦM . Tôi đạp cánh cửa không thương sót . JunSu thấy tôi thì dương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi . Có lẽ JunSu chưa bao giờ nhìn thấy tôi như thế này .

- Jae...huynh...huynh...

Tôi mặc kệ JunSu bước đi vào lễ đường . JunSu và ChangMin đi theo sau tôi rì rầm cái gì đó . Tôi đẩy cửa bước vào . Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh , lạ lắm à ? YunHo quay lại nhìn tôi cười . Bỗng tôi thấy nhẹ nhõm hơn , cảm giác cơn giận vơi đi một nửa .

Vơi á !!! Mơ chắc , tôi hầm hầm bước đến cạnh YunHo .

- Em ổn chứ ?

YunHo khẽ thì thầm vào tai tôi . Tôi im lặng .

Khi mọi người đã ổn định chỗ cha sứ bước lên bục . Tôi thấy ông ta nhìn về phía tôi rùng mình một cái .

- Mọi...người...người hôm...nay đến đây để... để

Ông cha sứ nói mãi không được một câu .

- Làm ơn nhanh lên đi ạ

ChangMin giục .

- Các con có đồng ý sau này dù có giàu hay nghèo dù có bệnh tật hay khoẻ mạnh dù có già yếu cũng mãi ở bên nhau chứ

- CON ĐỒNG Ý

JunSu , YooChun , ChangMin , KiBum , YunHo đều nói chỉ riêng tôi là vẫn im lặng . Có lẽ họ đã nhận ra .

- Em sao thế JaeJoong ? Bị bệnh à ?

- ...

- Thôi nào JaeJoong nói gì đi chứ .

- ...

- JaeJoonggie , JaeJoonggie nói gì đi chứ , anh làm gì sai à ? Anh sửa mà anh sửa hết

- Trước kia anh có bạn gái không ?

- Không có , không có mà .

Có mà sao phải giấu tôi . Hu hu đời con khổ quá đi hu hu

- Sao em khóc , nín đi mà , hôm nay vui như vậy sao lại khóc .

- Vui cái đâu anh .

Tôi chạy đi , không cưới nữa , hu hu hu

- JAEJOONG AH !

Mọi người trong lễ đường đều nhìn theo tôi với con mắt

" Cô dâu bỏ trốn trong ngày cưới hả ? "

Hu hu . Tôi chạy vào phong khoá trái cửa lại .

RẦM RẦM .

- JaeJoong àh , có chuyện gì thì mở cửa ra hãng nói , mở cửa cho anh đi mà JaeJoong

RẦM RẦM .

Cánh cửa như kiểu sắp bật tung ra ý . Phải rồi ăn một trưởng lúc trước của tôi nó đã sắp đi rồi . Mà mình đang nghĩ về chuyện gì ấy nhỉ .

À Hu hu , loại người như anh thật vô lương sỉ , hu hu , tôi không cưới . NHẤT QUYẾT KHÔNG CƯỚI .

Ngoài cửa vẫn đập rầm rầm

- JaeJoong ah có chuyện gì vậy mở cửa ra cho anh rồi chúng ta giải quyết , JaeJoong ah

- Jae huynh , YunHo huynh nói đúng đó , mở cửa đi

- JaeJoong ...

Rầm Cánh cửa bật tung ra . Tôi chẳng thèm để ý đến gục mặt trên ghế mà khóc nức nở . Có một bàn tay ôm ngang eo tôi .

- Không phải em nói em yêu anh sao ! Em phải tin anh chứ .

- ...

- Từ giờ chúng ta sẽ không giấu diếm gì nhau nữa được không ?

- ...

- Đúng là trước anh có một cô bạn gái , nhưng là anh đá cô ta chứ không phải cô ta đá anh . Đáng lã anh nên nói cho em biết , không nên giấu em .

- Híc híc

- Thôi mà ! Em phải tin anh chứ !

- Hu hu

- Ngoan nha ! Nin đi

YunHo lấy tay lau hết nước mắt trên mặt tôi rồi bế cậu lên .

- Em nặng quá đấy !

Tôi mỉm cười có thể cho là hạnh phúc

- Mà ai nói cho em biết vậy ?

- Là em gái của anh đó !

YunHo có vẻ tức giận lắm mắt quắc lên . tôi ôm lấy YunHo run run

- Không sao đâu ...

- Phá hỏng đám cưới của anh trai mà không sao à !

YunHo bước nhanh ra lễ đường .

- Appa , tổng giám đốc Jung đâu rồi ?

- Con bé bận việc công ty nên đi trước rồi .

- Cái con bé này

- Con đừng chách nó , nó còn nhỏ chưa biết thế nào là tốt thế nào là xấu . Với lại không phải con đẩy cho nó một đống việc như vậy làm sao nó chịu được . Với hôm nay tộng giám đốc Park không phải cũng thành con rể của ta sao !

- Hả ?

Cả tôi và YunHo đều mắt chữ O môm chữ A

- Ta đã hứa với con bé là nếu nó chịu làm giám đốc ta sẽ cho nó làm con dâu của Park gia ! Lần này nó chỉ chơi con một vố thế là còn nhẹ đó !

Không phải chứ ! Cô bé đó thích Park YooChun à .

- Nhẹ á ! Nếu nặng hơn nữa nó bắt con ở vậy cả đời như nó à !

- Không phải ! Nhưng mà appa nói nghe này , con nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi . Không biết sau này nó có động chạm gì nữa không .

- Ý appa là gì ?

- Mời mọi người quay lại lễ đường để tiếp tục tổ trức lễ thành hôn .

YunHo thả tôi suống giẫn tôi trở lại lễ đường . Tôi có ngoái lại nhìn , lấp ló ở cửa có bóng người , hình như người đó đang mỉm cười rất gian tà . Bất giác tôi rùng mình .

Cha sứ bước lên , lập lại những câu nói đó một lần nữa

Và lần này là tất cả mọi người đều đồng thanh

CON ĐỒNG Ý !!!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

- Trời ơi sao đời tôi khổ thế này ! Sao tôi lại đi lấy cái tên họ Park chết tiệt nhà anh hu hu !

o0o

- JaeJoong huynh ! Em muốn ly dị

- JunSu àh

o0o

- Không được động vào JunSu ! Đây là vợ tôi

- Tôi và anh đã ly dị rồi !!!

Rất nhiều đau thương và nước mắt . Liệu họ có quay về với nhau ?

Cái này em không giám chắc là em sẽ viết đâu , nhưng mà nếu mọi người ủng hộ thì em sẽ viết phần hai. Em nói sơ qua là phần hai viết về gia đình mấy người này nhưng chủ yếu là YooSu .

Nhân tiện đây em cảm ơn mọi người trước giờ vẫn đi theo và ủng hộ em đến cái chap cuối cùng này * Hun cho nát má reader ra *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro