Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

-          Muôn tâu Hoàng thượng, chúng thần đã bắt được thái tử của Kim quốc rồi ạ! – Một tên lính chạy vào bẩm báo

-          Chuẩn bị đi trẫm sẽ đích thân xét xử! – Nói rồi hắn khoát long bào uy nghiêm bước đi

Hắn là Jung Yunho, Đương kim Hoàng Thượng của Jung quốc, là Jung đế mà hết thảy cư dân đều kính trọng và nể phục. Với bá khí ngút trời của một bậc đế vương, hắn là một vị vua tài giỏi không những thống trị cả một đất nước hùng mạnh đang ngày càng phát triển và hùng bá bốn phương mà còn là một kẻ máu lạnh bậc nhất. Không gì có thể khiến hài lòng nên Jung đế không hề đứng một chỗ cai quản đất nước mà còn tính toán những kế hoạch thâm sâu nhằm biến Jung quốc thành bá chủ thống lĩnh bốn phương. Những chính sách anh minh nhưng không kém phần tàn độc đã được đề ra, Cư dân Jung quốc phục vụ dưới đời hắn đều nhất tâm tận tụy và quy phục, một lòng trung thành hướng về chủ tử.

Bước những bước uy nghiêm chắc chắn, bộ long bào với hình rồng khỏe khoắn uốn lượn càng tôn thêm khí chất đế vương, mỗi bước chân của hắn như muốn dẫm nát hết thảy sinh linh nào ngán đường. Tôn nghiêm, bá đạo, độc ác và tàn bạo là những gì mà người dân nơi đây dùng để miêu tả vị vua của họ. Thế nhưng không ai dám phủ nhận công lao của hắn khi đưa Jung quốc phát triển ngày càng lớn mạnh.

Đứng trước cửa nhà lao, hắn phóng tầm mắt một lượt khắp nơi. Đây có lẽ là nơi hắn tự hào nhất, nơi những kẻ có mưu đồ phản nghịch đều phải chịu những khuôn hình tra tấn dã man nhất. Nếu đã bước chân vào đây thì đừng ai có cơ hội sống sót trở ra. Họ chắc chắn sông mòn theo những ngày tháng vô vọng không lối thoát của những đọa đày vầ thân xác lẫn linh hồn. Có thể gọi nơi đây là địa ngục chốn trần gian, địa ngục vô vọng của những con người mang ý đồ chống phá đất nước. Cửa phòng bật mở, mùi ẩm mốc bốc lên khiến hết thảy nhăn mặt nhưng riêng hắn vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì. Có người không biết thì cho rằng hắn đã quen rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào đây thì sao mà quen cho được! Lý do đơn giản là bản lĩnh đế vương không cho phép để lộ bất kì biểu cảm nào trên cơ mặt. Quét mắt khắp nơi xem thành tựu của mình, có nên hài lòng không khi lũ tù nhân nơi đây đã không mang hình dạng con người nữa rồi. Tóc tai rũ rượi bết vào mặt trông đến ghê rợn, quần áo nhếch nhác tàn tạ đến đáng thương, cả cơ thể èo uột không sức sống lay lắt nắm rạp xuống nền đất. Có lẽ không còn phân biệt được đâu là người đâu là rác nữa rồi. Thế nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa với những hành động xâm lược, chống phá của bọn chúng hay sao mà vẫn siêng năng gọi người tra tấn biến người không ra người xác không ra xác! Ngay cả sự có mặt của hắn tai đây họ còn không biết thì lễ giáo quân thần có tác dụng gì! Cả không gian im phăng phắc chỉ còn mỗi tiếng giày vang lên sàn nhà lao bẩn thỉu. Đi thẳng đến nơi mình cần đến, đập vào mắt hắn là một cơ thể đang bị trói đứng rũ rượi vì bị đánh đập dã man. Nếu không phải hắn muốn tra xét thì có lẽ người này đã không thể toàn thây như thế này rồi, ít nhất phải có chút khiếm khuyết biến dạng.

Tiến đến ngồi vào chiếc ghế có vẻ là sang trọng nhất trong nhà giam, hàng chục binh lính canh giữ tại đây đồng loạt cúi rạp người cung kính:

-          Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

-          Miễn lễ! – Đáp lại lời của binh lính, hắn phất tay

Hàng trăm ánh mắt kinh sợ nhìn hắn rồi dùng hết sức bình sinh né về phía xa nhất có thể. Đó như một bản năng sinh tồn cuối cùng trước bạo quân này. Ra hiệu cho binh lính dãn ra hai bên, hắn bước vào trong nhìn kẻ to gan đang có mưu đồ xâm lược Jung quốc.

Người ở trong đang bị treo đứng, hai tay dang ngang như dáng đứng của chúa, cả người bê bết máu do đã bị đánh đập dã man. Nếu như không có tin hắn đến tra khảo có lẽ người này đã không còn nguyên vẹn như thế này rồi. Nếu như không kể đến những vết thương rớm máu như thế thì người naỳ cũng được xếp vào dạng tuấn tú anh dũng. Vóc người cân đối, dung nhan hài hòa thêm chút khí chất vương giả, nhìn qua cũng biết không phải dạng tầm thường.

-          Kim thái tử đại giá quan lâm đến Jung quốc chúng tôi thật là vinh dự, đón tiếp thế này e là không phải đạo. Người đâu mang trà thượng hạng của ta đến đây tiếp đãi Thái tử! – Hắn lên tiếng, điệu bộ vui vẻ nhưng ánh mắt lại không mang ý cười thay vào đó là một chút sát khí của kẻ đi săn

Chỉ một lát sau thái giám mang đến một bình trà khói bốc nghi ngút đặt trước mặt hắn, Jung đế nhàn nhã hít một hơi rồi lim dim đôi mắt tận hưởng. Xong, hắn rót một ly rồi đến trước mặt thái tử Kim quốc

-          Là khách thì chúng ta tiếp đãi của ngon vật lạ, còn nếu làm giặc hay mưu đồ gì khác thì……. – nói rồi hắn đổ ly trà lên sợi xích – Ta đảm bảo sẽ sống không bằng chết! – tiếng xì xèo vang lên ngay sau đó. Sợi xích theo đó tan chảy, cánh tay được giải thoát kéo theo nửa cơ thể y đổ sang một bên

Trở lại ghế ngồi của mình, hắn hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Gì chứ Jung Yunho hắn rất tự hào khi có một đội ngũ nghiên cứu về độc và chất phá hoại rất tốt nên đối đầu với hắn không chết thì cũng liệt.

-          Kim thái tử vất vả ngàn dặm qua đây không biết có chuyện gì? – hắn nhàn nhã

-          Tên bạo quân khốn kiếp nhà ngươi cần phải được diệt trừ! Ta đây chỉ thay trời hành đạo mà thôi! – dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng bản lĩnh đế vương không cho phép y sợ sệt nhất là tình thế như bây giờ.

-          Khá lắm! Không hổ danh là Kim đế tương lai! Đáng tiếc lại rơi vào tay ta. Hay là ta cho ngươi một cơ hội, làm nam nhân của ta, rên rỉ dưới thân ta, ta đảm bảo sẽ cưng sủng ngươi hết mực!

‘’Phụt’’

Bất thình lình y phun nước bọt vào bộ mặt đểu giả của hắn kèm theo cái nghiến răng:

-          Vô liêm sỉ!

‘’Chát’’

Tên lính thấy vậy bất bình tát vào mặt y làm nó chếch sang một bên. Năm dấu tay hằn lên khuôn mặt trắng trông xót lòng.

-          Vô lễ! Hoàng thượng, người có sao không? – Thay đổi thái độ, tên lính quay sang hỏi thăm hắn, biết đâu được mình lại được đổi đời sau lần này không chừng!

Lau sạch khuôn mặt mình, Jung đế nhìn tên lính rồi nhếch mép:

-          Tuy y nằm trong tay ta nhưng với tư cách của ngươi không có quyền cư xử như vậy, hiểu chứ? Người đâu mang hắn ta đi chém đầu!

-          Hoàng thượng, tha cho thần, thần không dám nữa! Hoàng thượngggggggggggg!

Tiếng vang vọng lại mỗi lúc một xa rồi kết thúc bằng tiếng thét ghê người. Sinh mạng một người sao mà mong manh quá!

-          Còn ngươi, ta đã cho ngươi một cơ hội nhưng………………

-          Báoooo! – tiếng lính canh vọng vào cắt đứt lời hắn – Muôn tâu Hoàng thượng, lượng hồng sâm trong kho đã mất tích rồi ạ!

-          Sao? – quát lớn khiến người khác run sợ, Jung đế im lặng một chút, khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì – Đây chắc chắn không phải là tình cờ chứ Kim thái tử? – nhìn xoáy vào người đối diện, hắn cất tiếng

-          Jung đế đang nói gì ta không hiểu? – ngẩng mặt lên nhìn hắn, y đáp. Gì chứ bao năm đối mặt với bao ánh mắt khác nhau ít nhiều y đã có thể tự khống chế những biểu cảm của mình.

-          Khá lắm! Quả không hổ danh là vua tương lai! Được rồi! Người đâu? Mau thông báo với Park tướng quân  đến doanh trại Kim quốc lục soát cho ta! Ta không tin là hồng sâm không cánh mà bay!

-          Rõ! – Tất cả đồng loạt đáp trả lại hắn rồi xoay bước ra ngoài lo nhiệm vụ. Cả nhà giam giờ chỉ còn y và hắn với vài giám ngục và thái giám. Tiến lại gần y, hắn nói:

-          Phán đoán của ta chưa bao giờ là sai cả! Đừng để ta tìm ra, bằng không hậu quả ngươi không tưởng tượng ra đâu Kim thái tử! Hahahahahaha! – Cất tiếng cười ngạo nghễ, Jung đế cất bước ra ngoài! Hắn thõa mãn, gì chứ được nhìn thấy sự hoang mang trong mắt con mồi thì còn gì bằng!

Tiếng giày gõ dưới sàn xa dần nhưng trên khuôn mặt y vẫn chưa dãn ra được. Nghe danh Jung đế bạo tàn và độc ác đã lâu nay mới có dịp diện kiến thật là ‘’mở rộng tầm mắt’’. Lượng hồng sâm bị mất đúng là do y làm và y cũng không tin là hắn có thể tìm ra được. Dù có lật tung cả doanh trại lên chưa chắc đã tìm ra được thứ gì huống hồ đây là thứ mà y đã tính toán rất kĩ để thực hiện. Khoan đã! Y đã từng nghe danh Jung Quốc có một người rất giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu mật thất. Nếu chẳng may…… Không! Nhất định không có chuyện đó xảy ra! Không được! Joonggie của y…..

-          Người đâu! Ta muốn gặp Jung đế! Mau bẩm báo hắn cho ta! Người đâu?????? – Vẫn trong tư thế bị trói, y cất tiếng, giọng nói mang đầy vẻ gấp gáp

-          Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh ở đây hả? Im lặng mà suy nghĩ đi! – nói rồi gã kia đi ra bỏ mặc y vẫn đang kêu gào:

-          Mau nói hắn đến gặp ta! Mauuuuuu! Người đâu??? – Dù giọng y đã khàn đặc cả đi nhưng vẫn không có cái quả mà y cần. Phải làm sao đây?

‘’Joonggie! Đệ nhất định không sao phải không? Đệ không được phép có sao đó!’’

_Doanh trại Kim quốc_

-          Thưa tướng quân! Chúng thần đã lục soát rất kĩ nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì ạ! – một tên lính đến bẩm báo

-          Các người cứ kiên nhẫn mà tìm đi! Phán đoán của Hoàng thượng không sai đâu!

-          Tuân lệnh!

Hắn là Park Yoochun, vị tướng quân tài ba của Jung quốc và cũng là một người bạn chí cốt của hắn. Cũng như Jung đế, gã am tường tất cả các lĩnh vực liên quan đến chính trị và là một người tinh thông mưu lược. Với bộ dáng đĩnh đạc kèm một chút phong lưu đa tình, gã không giống như các tướng quân khác ở chỗ hùng dũng uy nghi mà sâu sắc triết lý. Tuy bề ngoài có vẻ trái ngược như thế nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của gã. Jung Yunho và Park Yoochun là hai người tiêu biểu nhất trong công cuộc giữ nước và phát triển Jung quốc ngày càng bành trướng và quyền lực.

Hắn im lặng quan sát xung quanh doanh trại. Tuy bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng gã biết vẫn có khuất lấp bên trong. Nhìn bề ngoài có vẻ rộng nhưng khi bước vào lại không như thế. Dường như có một khoảng trống rất lớn đã bị mất. Vậy nó đã đi đâu?

Bước từng bước chắc chắn xung quanh doanh trại, chân gã chợt dừng lại nơi góc phòng. Diện tích đất biến mất là ở đây! Chắc chắn phải có mật thất ! Nhưng làm cách nào để khám phá? Nhìn bao quát một lượt nữa, ánh mắt gã như chăm chăm vào khoảng không vô định.

‘’Ầm’’

Bất ngờ gã lui lại. chân dẫm lên viên gạch và thế là bức tường như tách ra một phía nhường lối cho dãy cầu thang đi xuống. Tìm ra thứ mà mình cần, không ngần ngại Yoochun bước xuống. Cảm giác đầu tiên là lạnh. Trong thời tiết nóng như thế này mà cơn rét buốt tràn đến bất ngờ như vậy khiến gã cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng vốn bôn ba sa trường bấy lâu nên đương nhiên không làm gã nao núng. Kéo vạt áo lại một chút, Yoochun tiếp tục đi vào. Càng vào trong thì càng sáng và lạnh. Thậm chí còn lạnh hơn mùa đông nơi đây rất nhiều. Tiếng bước chân cứ thế vang vọng, bất chợt, gã khựng lại. Gã không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Căn phòng sáng choang nhưng không phải nhờ ánh đèn mà nhờ vào sự hắt từ băng.Xung quanh tất cả như đông đá cả lại. Hơi lạnh phả ra khắp nơi sẵn sàng làm đông mọi thứ nếu không được chuẩn bị kĩ. Và ngạc nhiên hơn khi gã thấy có một xác người đông cứng đang đứng cạnh một cỗ quan tài, dáng người cao gầy đang đứng uy nghi trong trang phục truyền thống của Kim quốc, trông như dáng đứng bảo vệ chủ nhân Kim quốc mà gã vẫn hay thấy trong các tranh ảnh. Lẽ nào đây là tục chết chung ở Kim quốc? Vậy chủ nhân Kim quốc là người đang nằm trong quan tài đó chăng? Bao thắc mắc dồn dập khiến gã khó thở. Những khám phá kì lạ này cần phải có người bạn chí cốt của gã mới được! Chạy ra ngoài, gã ra lệnh:

-Người đâu! Cấp tốc về cung báo với hoàng thượng lập tức tới đây! Ta có chuyện cần trao đổi!

-Rõ! – Tuy bất ngờ với mệnh lệnh gần như là vô lễ khi được giao nhưng người nọ vẫn chạy vào cung bẩm báo, Gì chứ để Park Tướng quân phải cần người thảo luận thế này chắc chắn là chuyện lớn và ai ai cũng biết mức độ thân mật cũng như ăn ý trong công việc của hai người này rồi.

Chỉ một lát sau, Hắn đã nhanh chóng đi tới. Thay vì bộ long bào uy nghi kia, giờ Yunho chỉ mặc một bộ áo vải đơn giản như bao người khác. Điều này làm hắn thấy thoải mái cũng như thuận lợi trong công việc giữa hắn và gã.

-Ta tới rồi! Yoochun, ngươi gọi ta tới gấp như vậy là có việc gì?

Nhìn điệu bộ ngả đầu suy nghĩ của gã cũng đủ biết chuyện quan trọng đến mức nào. Lần này e rằng có liên quan rộng lắm đây!

-Yunho à, ngươi tự vào mà xem đi! – chỉ tay về phía sau, gã lên tiếng

Không chần chừ, Hắn tiến vào. Cũng như Yoochun, Hắn hoàn toàn choáng ngợp trước những gì được chứng kiến.

-Theo như ta quan sát đây có lẽ là tục chết chung dành cho những chủ nhân của đất nước Kim quốc! – Xuất hiện từ phía sau, gã nói

-Nhưng chẳng phải ngai vàng sau này sẽ thuộc về Kim Junsu hay sao? – cũng ngạc nhiên không kém Yoochun nhưng bản lĩnh đế vương làm cho hắn bình tĩnh suy xét

-Theo như chúng ta cùng toàn thế giới biết là như vậy nhưng tại sao……?

Một khoảng im lặng cho mọi suy nghĩ, không ai bảo ai đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Kim quốc là một nước lớn không cớ gì sang gây chiến với Jung Quốc cả lại thêm hai bên vốn không can dự gì đến nhau? Điều kì lạ nữa là binh lính theo Y đi lần này toàn già cả ốm yếu và số lượng hồng sâm không cánh mà bay của hắn? Mang đến đây một quan tài thế này là dụng ý gì? Lại là người vô cùng danh giá? Từng dòng suy nghĩ miên man Yunho đã đứng bên quan tài tự khi nào. Là hàn băng nhìn năm không dễ gì tan chảy đây sao? Jung quốc hắn cũng có nhưng không nhiều như thế này, chỉ bằng một phần tư số lượng ở đây đã là quá. Thật bất ngờ! Và ngạc nhiên hơn khi tận mắt thấy người đang an ổn nằm trong. Hắn bàng hoàng khi nhìn vào trong, hoàn toàn choáng ngợp trước những gì diễn ra trước mắt. Thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae