chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Thật không có từ nào để diễn tả hết được vẻ đẹp của người nằm trong. Khuôn mặt trắng như tuyết không tì vết, đôi mắt nhắm nghiền an ổn như đang chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Yên bình lắm. Đôi mi cong vuốt như lá liễu càng tôn thêm nét sắc sảo. Sóng mũi cao thẳng mà hắn ước gì mình có thể sờ lên. Đặc biệt, đôi môi hồng hào trong cái lạnh cắt da cắt thịt như một điểm nhấn trên khuôn mặt. Tuyệt mĩ! Hắn có mơ không khi chứng kiến một kiệt tác mà tạo hóa đã kĩ lưỡng nhào nặn? Bộ y phục cậu đang mặc nhìn sơ qua cũng biết đó là cả một công trình đã được những người thợ may cung đình tỉ mỉ trau chuốt. Nó trắng muốt nhưng xen vào đó là những hoa văn ẩn lóng lánh mà chỉ cần tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra cùng những đường viền tinh sảo đã được tinh tế may vào. Cả cơ thể cậu toát lên một vẻ sang trọng quyền quý mà hắn không thể nào chối từ sức hấp dẫn. Ỵunho như nhìn cả được vũ trụ khi chiêm ngưỡng giấc ngủ của thiên thần. Hắn muốn chạm vào khuôn mặt ấy, chạm vào đoi môi ấy và lắng nghe nhịp tim đó đập.

-Người không phải muốn bị đóng băng chung với bạch y kia đó chứ? – hoàn hồn khi nghe tiếng nhắc nhở từ Yoochun, hắn sực tỉnh

-Ta quên mất! Thế giờ chúng ta phải làm sao? – hắn hỏi ngu

-Câu này ta phải hỏi người chứ Hoàng thượng! Hay tâm hồn đã theo bạch y nhân kia bay mất rồi? – gã trêu chọc

-Nếu câu này là của người khác có lẽ giờ này đầu đã bay xuống đất lâu rồi! – hắn khích đểu

-Nếu tao mà là người khác thì có lẽ không nói được câu này đâu yên tâm! – gã cũng không vừa nói lại

-Hahahahahahahahaha! – cả hai cùng phá lên cười, gì chứ đã lâu rồi cả hai không có những giây phút lễ thoải mái thế này. Nào là lễ quân thần thưa trình khuôn phép, hắn và gã đã sắp chán ngán

-Để nguyên hiện trường như thế này, chúng ta nên đi gặp Kim Junsu để tìm hiểu thêm! Bây giờ chúng ta đi làm vài chén chứ? – Yunho đề nghị

-Lời vua nói ra sao kẻ hèn này dám không nghe! Mời người! – Tuy nói thế nhưng cả hai cùng song hành bước ra cửa. Riêng hắn cũng không quên ngoái đầu nhìn lại cỗ quan tài với ánh mắt tiếc nuối. Tối này thể nào hắn cũng phải tới đây để ngắm nhìn thiên nhan mới được!        

………………..Nhà lao…………………….

-Kim Junsu, hoàng thượng muốn gặp ngươi! – tiếng binh lính vọng vào, cửa nhà giam bật mở, y được hai tên lính dìu đi bởi sức y bây giờ việc đi trên đôi chân của mình là điều không tưởng.

-Hắn muốn gặp ta có chuyện gì? – vừa đi y vừa hỏi

-Ngươi thật phiền phức! Lúc thì đòi gặp bây giờ lại hỏi! – nếu không muopón ngươi có thể đi vào! – tên lính bực bội

-Ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi!

Thế là ba người cứ thế bước đi. Tiến dây xích kéo rê trên con đường cứ thế vang vọng cả một khoảng rộng

……………….Thư phòng……………….

-Khải bẩm hoàng thượng Kim Junsu đến!

-Cho vào!

Đặt y ngồi lên ghế, hai kẻ hia lần lượt cúi người đi ra ngoài. Cả căn phòng giờ còn lại ba người là hắn, y và gã

-Ngươi gặp ta là có ý gì? – Y mở lời trước

-Ta muốn hỏi về cỗ quan tài hàn băng kia! – không chần chừ hắn đi vào vấn đề chính

-Sao? – Junsu giật mình – Sao ngươi….?

-Bọn ta đã biết cả rồi! – gã nói thêm vào như thêm phần khẳng định điều y đang nghe

-Nên ngươi hãy nói ra đi! – Yunho bình tĩnh ra lệnh

-Ta …..Ta…..không thể! – Y thất thần một hồi lâu. Thật không gì có thể qua mặt được Jung đế là thật sao?

-Nếu muốn người đó sống lại thì ngươi nên nói hết ra cho chúng ta cùng nghe! – Yoochun mở lời – Ta nghĩ rằng số hồng sâm vừa rồi có lẽ không đủ đâu Thái tử à!

Biết rằng không thể giấu mọi chuyện thêm nữa, y quyết định sẽ nói ra mọi chuyện. Không hiểu sao ở gã y lại thấy có một chút gì tin tưởng.

-Các ngươi có chắc rằng sẽ cứu được đệ ấy không? – Y hỏi

-Chúng ta không đảm bảo nhưng sẽ cố hết sức! Nên có gì ngươi cứ nói hết ra biết đâu chúng ta có thể cùng nghĩ cách! – gã kiên nhẫn

-Vậy được!Ta nói!

……………………….Flash back……………..

-Joonggie! Đệ đi chậm thôi kẻo ngã bây giờ! Đệ mà có chuyện gì phụ hoàng sẽ mắng huynh đó! Joonggie! – tiếng một cậu nhóc gọi với theo một cậu nhóc đang chạy phía trước

-Huynh à không sao đâu! Huynh mau lên đây với đệ! Mát lắm  huynh ơi! – tiếng cậu nhóc phía trên hòa cùng tiếng gió nghe thật thích

-Đệ chờ huynh với! Joonggie!

Thế là màn rượt đuổi cứ thế diễn ra. Mọi người ở Kim quốc này có lẽ đã quá quen với cảnh này nên ai nấy đều vui mừng khi thấy bóng dáng hai cậu bé cùng chơi đùa. Ai ai cũng biết một trong hai là thái tử Kim quốc còn đứa trẻ kia chỉ là một người bạn đến thăm nhưng thật sự thì người được gọi là thái tử kia chỉ là một trong những đứa con của phi tần còn đứa trẻ còn lại mới chính là chủ nhân thật sự. Có trách thì trách sự bảo hộ quá mức của Hoàng thượng và Hoàng hậu Kim quốc không cho con trai cưng của mình lộ diện quá sớm.

-Mát quá huynh à! Hôm nào chúng ta cũng lên đây chơi nhé! – tiếng cậu vui đùa trong gió, nụ cười trên môi thật đẹp khiến tất cả những người đi ngang qua không khỏi vui lây

-Huynh hứa! Ngày nào chúng ta cũng lên đây chơi! Đệ thích không?

-Rất thích huynh à! Hehe! Không biết phụ hoàng mẫu hậu…..Không! Huynh…….huynh không sao chứ!

-Huynh không sao! Mà có chuyện gì thế Joonggie? – y hỏi

-Huynh không sao đệ vui rồi, huynh à………….

-Joonggie! Không! – Tiếng cười đùa vội tắt lịm khi thấy cậu dần ngã trong vòng tay y. Có máu và….một con rắn đang bò đi! – Joonggie! Tỉnh dậy đi mà Joonggie! Van đệ mà! – Lần đầu tiên y khóc. Khóc vì người đệ đệ mà mình hết lòng yêu thương đã ngất đi trong vòng tay mình nhưng vẫn không thôi lo lắng hỏi thăm. Người đệ đệ mà y đã hứa sẽ toàn tâm bảo vệ giờ đây đang ngất trong đôi tay mình. Đôi môi nhợt nhạt dần tím lại. Có độc!

-Có ai không cứu với! Ngươi đâu cứu! – tiếng y vỡ òa đi khi hơi thở của đệ đệ dần yếu

Vội xốc người dậy, y phải mau chóng cõng đệ đệ về cung gấp

-Huynh cõng đệ về, gắng lên Joonggie! Đừng bỏ huynh mà, van đệ!

Một cảnh tượng đau đến nao lòng! Một cậu bé khuôn mặt lấm lem, nước mắt giàn dụa đang khóc mà cõng trên vai một cậu bé khác máu chảy thấm đỏ ống quần. Vừa đi y vừa trấn an, nói chuyên, và không ngừng khóc. Y sợ lắm! Chưa bao giờ y sợ hãi như bây giờ! Nếu đệ đệ có làm sao thì…….

Vì lần này hai đứa quyết định đi xa nên đoạn đường về cung vì thế cũng xa hơn. Vừa bước chân vào cổng thì trời đã sẩm tối. Lúc thái y đưa đệ đệ y vào phòng cũng là cũng y đổ ập xuống nền đất lạnh. Thế nhưng khi tỉnh dậy việc đầu tiên y làm là đến thăm đệ đệ mình.

………………………End flash back……………………………….

-Đã năm năm rồi, thời gian thấm thoát trôi! Đệ ấy chưa một lần tỉnh lại mà cười đùa cùng ta như trước kia. Tuy phụ thân không trách ta nhưng ta lại trách chính bản thân mình. Giá mà ta không đưa đệ ấy đi chơi, giá mà ta không quay lưng về phía con rắn thì đã không đến nỗi nào! Để giữ cho đệ ấy được yên tĩnh mà ngủ, chúng ta đã sử dụng băng ngàn năm để làm nên quan tài đó cũng như dùng toàn bộ số hồng sâm của Kim quốc để ướp cùng với xác của Joonggie! Hiện giờ lượng hồng sâm ở Kim quốc đã cạn kiệt chúng ta mới nghĩ đến cách này! – Đang nói y bỗng chựng lại. Không biết y đã tự trách mình bao nhiêu lần nhưng mỗi khi nhìn đệ đệ mình nằm đấy, lòng y lại dấy lên quyết tâm giữ cho giấc ngủ đó mãi bình yên!

Không biết tự bao giờ gã đã đứng sau lưng Junsu, hai tay chạm vào vai y như an ủi.

-Không phải lỗi của ngươi đâu! Nếu là anh em trong hoàn cảnh đó ai cũng làm thế thôi. Đừng nên tự trách mình!

-Cảm ơn!

-Vậy là cậu ấy đã nằm đó 5 năm rồi ư? – thoát khỏi dòng suy nghĩ, Yunho lên tiếng

-Đúng vậy! Để một mình đệ ấy ở cung ta không yên tâm nên mang theo tiện thể bổ sung lượng hồng sâm cần thiết!

-Yoochun mang y về chăm sóc các vết thương đi! Ta có chuyện cần xử lí! – nói rồi hắn đi ra ngoài để lại hai bức tượng đang tiêu hóa hết những thông tin mà mình đã nghe

Đợi khi hắn đi rồi, Gã mới mở lời:

-Vậy giờ ta đưa ngươi….a…..cậu vào phủ ta dưỡng thương! – Dìu lấy Junsu, cả hai cùng bước những bước chậm rãi. Ban đầu tuy có ngượng nghịu nhưng khi thấy y suýt té, khoảng cách dần được rút lại, y như tựa hẳn vào người gã mà bước đi. Đâu đây có một mầm non đang được ươm mầm phát triển.

Còn Yunho sau khi rời khỏi thư phòng đã một mạch đến quân doanh của Kim quốc hay đúng hơn giờ đã trở thành nơi du ngoạn của hắn mất rồi. Mọi vật vẫn giữ nguyên hiện trạng khi hắn rời đi và thiên thần của hắn vẫn ngủ. Khuôn mặt bình yên không chút ưu phiền sao mà thanh thoát đến lạ. Không biết hắn trông mong gì chỉ biết khi nhìn vào cậu, hắn muốn mình là một phần trong giấc mơ mà từng ngày từng giờ cậu vẫn đang mơ thấy. Hơi buồn cười nhỉ khi đé vương như hắn lại có một ước mơ nhỏ bé đến vậy nhưng hắn nguyện chỉ cần như thế cũng đũ thỏa lòng rồi. Chỉ dám đứng nhìn người đẹp từ mặt băng kia, chỉ dám vươn tay ra rồi lại rụt về sợ rằng mặt băng vỡ ra sẽ đánh thức giấc ngủ yên lành ấy, hắn thật buồn cười nhỉ? Bằng mọi cách, Yunho nhất định sẽ gọi được thiên thần thức dậy để là thiên thần của hắn, trọn đời bên hắn không xa rời! Tạm rời mắt một chút, hắn ngắm nhìn một người nữa vẫn đang trong tình trạnh tương tự chỉ khác chăng người nọ đang đứng, dáng đứng bảo hộ chủ nhân mà cả đời luôn phải đi theo. Chủ nhân sống người sống còn chủ nhân qua đời thì người bảo hộ cũng phải chết theo. Riêng lần này, Thiên thần đang chìm vào giấc ngủ nên người kia cũng đóng băng chờ ngày chủ nhân thức dậy. Nheo mắt nhìn bức tượng sống, hắn chợt giật mình:

-Minnie, sao lại là đệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae